Thân hửu K.Lan và PT:
Cuối tuần mà đê người đẹp dổi hờn là không khá rồi. Mình phải xin lổi thôi " Forgive and forget" Tha thứ và quên đi. Hãy quên cái lổi lầm mà đừng quên cái hay cái đẹp. Như Lamartine có viết trong quyển Graziella : Le temps efface vite les évènements de la vie, mais il n'efface jamais les traces d'un premier amour", ở đây tệ hạ xin phep sửa là "de mon amour". Lamartine chết lâu, chắc không thưa tác quyền. Faute avouee, mi pardonnee Tha thứ nhé.!. Ở đây khi tệ hạ, xuống vọng cổ câu XỀ, nghe mùi nảo ruột đó ,Mong rằng không "mi pardonnee" mà "pardonnee totalement", hòan tòan tha thứ phải không K.Lan và PT, cả hai đều là cô giáo ngày xưa., hay ngày xưa hòang thị.. Thật oan ơi ông địa. Mình có biết lổi mình là gì đâu, vậy phải nhờ Tăng Hòa, bỏi xem hay xét xem lổi gì, sẻ nhờ Thầy Đông Quyên giài oan thì tệ hạ sấm hối ngay.Mà thôi nên sấm hối trước để được tha tội nhiều hơn, nhé PT. Phải cứu ngay tệ hạ ,bớ Đông...Đông...Đông Quyên. Đã 1 lần cứu bồ, nay thêm l lần ra tay nghĩa hiệp nửa ,cho tả hữu bình bình, âu còn hơn xây cất nghìn trùng phù đồ, phải không thưa sư huynh Đông Quyên.
Gọi nhau bằng anh thì vổ tay, gọi bằng ông hay chú cũng vổ tay. Đây là xã giao mà. Dạo nầy, những chính khách đọc diển văn , hiệu triẹu hay hay dở đều được vổ tay, mình vổ tay hòa điệu cho "Zui". Hay hay dở không biết ,thương nươc hay hại dân không cần , miển được xuất hiện trước quần chúng là được rồi. Cãm thông nổi niềm đó, tệ hạ có goi ý trong bài tản mạn.."30 năm trước anh còn trẻ. 30 năm sau, anh thành ông cụ rồi!" Buồn làm chi , ta chào mi. Buồn cũng bắt tay chào, vui cũng chào hồ hởi hơn..
Dài dòng, xin có mấy lời tâm sự để người xá tội cho:
Bài thơ nầy viết cho ai đó,
Ở miền xa có biết tháng ngày qua,
Ai lính chiến, em là nhà giáo,
khòac treillis tay súng giữ nước non nhà,
Đêm ngày dạn dày mấy dậm sơn khê,
Để yên lòng em làm nghề sư phạm,
Nơi bục giảng, tay em đầy bụi phấn,
Trên bảng đen vẽ hinh chữ S thân thương.
Trang sữ, oai hùng Đinh, Lê, Lý, Lê, Trần,
Không sờn lòng chống giặc Bắc xâm lược.
Giờ em vẫn vui nghề dạy học,
Nhắc chuyện 30 năm, tuổi cha anh,
Cuộc chiến tàn, người lính cũng tàn theo,
Súng đã gẩy, thân nầy cũng gẩy.
Và K.Lan : PT thắc mắc chiếc lá thu nào theo dòng sông xanh.. K.Lan trả lời đi. Gánh dùm HP đi.
Chiếc lá vàng là hiện thân anh đó,
Trôi bồng bềnh, trôi mãi biết về đâu.
Dòng sông xanh, nước nào trong hay đục
Mặc cuộc đời cho số kiềp long dong.
A ha hi hi,... vui thì thật là vui.
Vui nhé,PT và K.Lan cho mùa Xuân bất tận.
Một chiề u vào Đông.
-------------
|