Gió lao xao đưa đẩy cánh hoa bay
Mưa từng giọt âm thầm rơi tí tách
Vầng trăng khuyết hôm nay sao đến muộn
Để hè sang lá rụng mãi hiên nhà
Ve nức nở như nói lời tiễn biệt.
Cánh hoa rơi thắm đuộm cả sân trường
Buồn thê thiết trống trường im lặng tiếng
Gối đầu trên chiếc giá buồn thiu
Từng ngọn cỏ mùa mưa thay lá mới
Trống trường giờ tan học nay đâu!
Đâu tà áo thướt tha bay trong gió!
Để lặng im cho những tiếng thở dài.
***
Hạ Và Em
Trên sân trường ngập ngời hoa và lá,
Em đâu rồi,không thấy áo dài ơi!
Hàng ghế đá buồn thiu không lên tiếng
Lá me bay lất phất một khung trời
Tôi là ai,tôi là ai ,là ai ?
Là cây bút em cầm trong ngón nhỏ,
Là vần thơ em ép bướm đầu đề,
Là trống trường nằm yên như chờ đợi,
Là gốc bàng em trú nắng mùa thu.
Em là ai,em là ai,là ai?
Hình như tôi bất lực trước ngôn từ,
Chẳng nói được điều gì trong nổi nhớ
Cổng trường ơi!đừng vội vàng khép lại.
Để áo dài xoa dịu nắng mùa thu.
***
Tà Áo Chưa Quên
Tà áo trắng thướt tha bay ngang cửa,
Mang theo hồn của kẽ lở yêu thương !
Em vô tư cướp mất trái tim buồn
Đem tất cả bỏ vào trong ngăn cặp
Em mang tình tôi đi muôn nẻo
Bỏ lại hồn tôi kẽ đơn phương
Trong đôi mắt mơ huyền bên khung cửa
Như biển trời tôi bơi mãi không qua !
Em gấp đời tôi trong sách thơ
Trắng tinh như ngọn gió xuân về
Như mây trời như mùa thu lả lướt
Chẳng bao giờ em chịu mở ra xem.
***