Print Page | Close Window

ĐÊM SÔNG BA

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Thơ Văn
Forum Discription: Những bài văn bài thơ hay
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=804
Ngày in: 15/Jul/2025 lúc 10:57am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: ĐÊM SÔNG BA
Người gởi: thylanthao
Chủ đề: ĐÊM SÔNG BA
Ngày gởi: 15/Apr/2008 lúc 6:52pm

            ĐÊM  SÔNG  BA

                        *

                                                                                - Viết để nhớ những ngày chờ cầu phao bên Sông Ba


 

Ánh lửa chập chờn bên sóng nước

Âm vang hờn oán gió Sông Ba

Đoàn quân Nam tiến buồn tan tác

Lửa đạn cuồng reo lệ ứa nhoà !

 

Trời chuyển đùa mây trắng Tây Nguyên

Pleiku sương lạnh, ý ưu phiền

Ngựa xe cất lạc quân đoàn trống

Tủi hận ngàn năm vẫn khó quên...

 

Anh Pleiku, về từ quân đoàn

Ta vẫy tay chào sông Dakpla

Chư Pao kiêu dũng hờn ai oán

Gió rít tiễn người đi thật xa...

 

Mịt mờ sương núi hướng Hàm Rồng

Một thuở kiêu hùng với núi sông

Đã thấy bạn bè yên say giấc

Máu loang thắm đỏ Thung Lũng Hồng

 

Vó câu tan tác đau hờn tủi

Phú Bổn chia lìa hướng Củng Sơn

Quân dân son sắt cùng sông núi

Không biết quân vương có nhục buồn !?

 

Đã mấy đêm rồi bên sóng nước

Pháo đạn ầm vang tung xác thân

Từng nhóm dăm người nghe tin tức

Sài Gòn, âm vẫn rõ trong ngần.

 

Đài phát thanh loan tin Sài Gòn

Quân vương đang dự lễ Trưng Vương

Chẳng hề nhắc đến quân đoàn đã

Tan tác bên nhau xác ngập đường!!

 

Đêm oán hờn dâng ngút tận mây

Buồn nào hơn nỗi nhục hôm nay

Súng gươm hoen ố chưa rời vỏ

Mà vó câu kia đã chạy dài...

 

Gió vẫn lộng đùa bên sóng nước

Sáng ngời loang máu dưới ánh sao

Người xuôi mắt nhắm còn thương tiếc

Một thuở vung gươm uổng máu đào !!


 Trong đêm nghe gió buông hờn oán

Cả vạn hùng binh bỗng khói sương

Nhất tướng công thành, ai quên được

Lệnh hèn sao nỡ hỡi quân vương !?

 

Sóng nước Sông Ba rờn rợn máu

Sao trời ẩn hiện bóng ma trơi

Đoàn quân rã ngũ tìm nhau lại

Giữa tiếng hờn than oán ngập trời !!

 

Miền Nam là của chung dân Việt

Sao chẳng kiêu hùng như cổ nhân

Quân dân tan tác không thương tiếc

Tướng lãnh mà hèn kém cả quân ...

 

Đêm nay đất lạ buồn thương tủi

Nhớ bạn bè xưa thây chất thây

Những oan hồn đó ai thăm hỏi ?

Chết chẳng siêu sinh, vẫn rạc rày ...

 

Một lời xin gửi tới quân vương

Một sáng cờ bay khắp phố phường

Cả nước reo mừng vui phục quốc

Thì tướng hèn xưa - cỏ vệ đường ...

 

            THY  LAN  THẢO



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.



Trả lời:
Người gởi: Ngoc An
Ngày gởi: 15/Apr/2008 lúc 7:04pm

HẬN SÔNG BA

           Hân hạnh họa bài thơ của Thy Lan Thảo           

 
Người nặng tình yêu cho đất nước

Bao giờ quên được hận Sông Ba

Chia ly bờ cõi sầu tan tác

Nước Việt nghìn năm thấm lệ nhòa…

 

Pleiku sương lạnh trời Tây Nguyên

Chiến sĩ hiên ngang chẳng lụy phiền

Cất bước oai hùng theo nhịp trống

Một thời thanh sử dễ nào quên ?…

 

Ngày ấy xông pha với Tiểu Đoàn

Máu đào loang đỏ dòng Dakpla

Chư Pao lệ nhỏ hờn ai oán

Gởi sóng trùng dương nỗi xót xa…

 

Ngồi đây mà nhớ mãi Hàm Rồng

Vùng đất cơ đồ rạng núi sông

Thung Lũng Hồng nửa đêm thức giấc

Nghẹn ngào nhìn máu lệ pha hồng !

 

Lòng dân ngậm nuốt đau hờn tủi

Chỉ phút giây bình địa Củng Sơn

Chiến sĩ gục đầu bên dốc núi

Lòng hờn căm thảm bại đau buồn

 

Sài Gòn đẹp mãi cho non nước

Một thuở thanh bình ta ấm thân

Cơn gió bạo cường tràn nỗi tức

Mất rồi dòng nước mát trong ngần ?

 

Địa danh muôn thuở đất Sài Gòn

Xưng bá xưng hùng ngôi Đế Vương

Hòn ngọc viễn đông ngày ấy đã

Ngậm ngùi đưa tiễn kẻ lên đường !

 

Nỗi đau đã thấu chín từng mây

Buộc phải quy hàng buổi sáng nay

Cả một đời sống cho nghiệp võ

Ðành mang tủi hận tháng năm dài

 

Máu đào loang đỏ bên dòng nước

Vũ trụ quay cuồng dưới ánh sao

Hàng vạn sanh linh đang nuối tiếc

Còn đâu lựu thắm với hoa đào ?

 

Quê hương rên xiết lời ai oán

Một dãy sơn hà đẫm khói sương

Tai họa ngày nay, ai biết được

Tại trời cao gieo cảnh tai ương

 

Uất hờn đôi mắt hằn tia máu

Đêm vắng Sông Ba hiện bóng trơi

Chẳng hẹn cùng nhau ngày gặp lại

Còn may mắn đó … cũng do trời…

 

Giang san là của người dân Việt

Đừng để ngậm hờn cho cổ nhân

Đừng để Tổ Tiên niềm nuối tiếc

Mấy ngàn năm hùng mạnh dân, quân …

 

Ly hương nhớ lại thêm buồn tủi

Thương những oan hồn thây chất thây

Ba chục năm rồi, ai nhớ, hỏi ?

Xường chồng như núi tự xưa rày !

 

Một lòng mơ ước với quê hương

Một sáng cờ bay ngập phố phường

Nước Việt reo vui mừng phục quốc

Sáng ngời dân tộc, ngát yêu thương …

 

NPNA 

 

 



-------------
Người Viet Nam


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 28/Apr/2008 lúc 6:34pm
Ngọc An trong buổỉ ra mắt thi phẩm" Tiếng Thơ là Những Đường Tơ Của Lòng"
http://i29.tinypic.com/14lua8j.jpg


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Ngoc An
Ngày gởi: 25/May/2008 lúc 2:52pm
Ngọc An vô cùng cảm động khi thấy tấm ảnh ra mắt cuốn Thơ đầu tay mà chính mình không có được tấm hình này- Cảm ơn nhà thơ Thy Lan Thảo thật nhiều... Ðây là tấm ảnh mang đầy kỷ niệm đã được gói ghém tình thơ trong trang web GOCONG của quê hương mình- Tuy rằng NA không phải là người sinh trưởng tại Gò Công nhưng Vũng Tàu Bà Rịa sát nách Gò Công và là miền Nam với những con người miền Nam đặc sệt chất Nam dễ thương hiền hoà khôn tả...NA ước mong được quý anh chị ban Ðiều Hành trang web vui lòng cho tấm hình được lưu giữ như một kỷ niệm không quên và một lần nữa đa tạ Thảo huynh, cầu xin những điều tốt đẹp nhất và may mắn nhất đến với Thảo huynh và quý quyến cũng như đến với toàn thể quý anh chị trong trang web này- Mong một ngày nắng đẹp ta cùng về thăm lại Gò Công yêu dấu...
Thân ái- NPNA


-------------
Người Viet Nam


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 31/May/2008 lúc 1:40am
A, PT đã thấy được dung nhan của Ngọc An rồi. Trước giờ PT cứ tưởng Ngọc An là nam tử vì thấy viết những bài về chinh chiến , đánh trận liên miên...
Sau này thấy những bài thơ rất hiền dịu , mềm mại , nhất là những bài nhớ Mẹ...làm PT rất xúc động và đoán Ngọc An là con gái. Quả thật Ngọc An là gái mà gái rất xinh đẹp . Còn văn thơ thì rất hay , đủ thể loại thật phong phú , PT cảm phục lắm. Hân hạnh được làm quen.


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 31/May/2008 lúc 3:35am

.DUY VĂN

Vì không phải là một bài nghiên cứu,nên chúng tôi không dám bước xa hơn trong lãnh vực cuộc đời và sự nghiệp của tác giả.Với vài hàng nhận định chúng tôi chỉ muốn được góp một phần nhỏ,trong sự tìm hiểu về " những đặc tính" trong thi ca của nữ sĩ Ngọc An . Nhưng trước khi bước vào công việc có tính cách ý nhị đó, chúng tôi xin được lược sơ qua vài nét về tác giả.

Ngọc An là một thơ nữ trong Hội Nhà Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại. Đối với cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ và các nước Aâu Châu, Ngọc An quen thuộc không kém bất cứ một nhà thơ nào.

Nhà thơ tên thật là Nguyễn Thị Ngọc An. Sinh năm 1952 tại Vũng Tàu. Sở thích yêu thơ, nhạc, thể thao, thích cuộc sống tự lập.

Về sáng tác: Bắt đầu sáng tác năm 16 tuổi.Trước năm 1975, có thơ đăng trên báo Phụ Nữ Diễn Đàn và Ngày Mai với bút hiệu Uyên Thi. Ngoài ra còn có bút hiệu khác là Tô Lữ Hoàng Lan.

Tại hải ngoại có thơ đăng trên các báo tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp,Uùc, Na Uy, Bỉvà Đức quốc .Thơ in chung với các tác giả khác và đã xuất bản:

 Một Phía Trời Thơ

 Cụm Hoa Tình Yêu ( 2,3&4)

 Tiếng Thơ Hải Ngoại

 Tuyển Tập Xuân Thu

Thơ đã xuất bản:

 Tiếng Thơ Là Những Đường Tơ Của Lòng

 Từ Miền Sóng Biển

 Rừng Thu Xưa Vẫn Nhớ

 CD Cánh Nhạn Sầu Đông

 Về Trong Nỗi Nhớ ( Băng thơ)

 CD Ta Gọi Tên Người

Truyện Ngắn:

 Cơn Bão Trong Đời

Trước đây, có nhiều nhà thức giả, nhà văn, nhà thơ cũng như các nhà báo đã nói qua nhiều về thi ca của Ngọc An và nhiều vị đã đồng ý rằng: Thơ của Ngọc An là sự gom góp lại bao nhiêu nổi thăng trầm của đất nước và bao nhiêu nổi bể dâu của chính thân phận củatác giảû.Thơ Ngọc An không có nhiều hư cấu, không tạo hình dáng trong ngôn từ mà là một sự thật rung lên từ cuộc đời của tác giả,lời lẽ trong thơ trong sáng, tha thiết tình quê, tình người, tình yêu chung thủy. Những vần thơ xanh mướt như ánh trăng, thiết tha, mộc mạc, chân tình…phản ảnh được những nỗi xúc cảm, những ray rứt xót xa của một chinh phụ…

Cũng có người cho rằng: Thơ Ngọc An là một hiện tượng ngoại lệ trong trường phái tả thực. Nhận định như thế chưa hẵn đã đúng! Trong 4 tập thơ đã xuất bản chúng ta không thấy ngoại lệ nào cả. Những gì Ngọc An có trong sáng tác của mình đều có thể tìm thấy bóng dáng của nó trong " hiện thực chân thật" và đôi khi còn âm hưởng triết lý Phật giáo Đông Phương. Trong những bài thơ: Trang Nhật Ký Màu Xanh, Lần Con Về, Ngày Xuân Đi Lễ Chùa,Sắc Sắc…Không Không…, thì đều thấy rõ cái thực của một con nhà Phật,lòng hiếu thảo của một phật tử đối với cha mẹ bởi do niềm tin vào thuyết báo hiếu Phật Đạo.

"Lời Phật dạy:
Yêu là bể khổ
Tình là giây oan
Và tâm hồn con luôn hướng cõi niết bàn
Mong hướng thiện,mong làm điều phước thiện
Lần này con về lo chữ hiếu!
Kim Tĩnh con xây,yên chỗ cha nằm
Mẹ một bên Cha ở một bên
Khi giải tỏa Mẹ về bên cha gần gũi
Nghĩ điều này, lòng con thêm buồn tủi"

Nổi lòng ray rứt của người con hiếu vì hoàn cảnh không thể nào ở gần cha mẹ để sớm hôm phụng dưỡng.Nơi đất khách quê người lòng đau quặn thắt, chỉ biết tâm sự với lòng.

"Xin cha hiểu lòng con thương cha mẹ
Cha và con xa nửa quả địa cầu.
Tóc bạc phơ ray rứt những đêm thâu,
Cha buồn lắm lòng con đau quặn thắt
………………………………………
Ở bên kia bờ Thái Bình Dương,
Mẹ tôi nằm yên nghĩ giữa mù sương.
Cô quạnh đã bảy mùa trong giá lạnh,
Hồn mẹ thân yêu biết mấy đoạn trường
…………………………………….
Bên này biển nhớ thương.
Ai hay có kẻ ly hương lệ tràn"

Sự ảnh hưởng triết lý căn bản của Phật giáo càng rõ nét hơn trong " Lời Thầy Dạy".Đời là bể khổ, nên muốn tránh khỏi nơi khổ trần nầy, chỉ có cách tu tâm là con đường sớm thoát tục lụy.

" Thuyền Bát Nhã cập bến sông tế độ
Mau lên con! Kẻo trễ bước nhàn du
Tu là tâm thoát xa vùng khổ lụy
Nắng rạng ngời trên mỗi bước con đi
Kiếp nhân sinh trầm mình trong bể ái
Lặn hụp trong vùng nước đục sông mê
Hãy nghe thầy, các con ơi chớ ngại
Gắng công tu thầy dẫn dắt đường về"

Trong một góc cạnh khác, chúng ta còn thấy trong thơ của Ngọc An chứa nhiều tình tự quê hương, một niềm ru dạt dào của biển, nơi tác giả đã sinh ra và lớn lên và cũng nơi đó một quê hương đã chứa nhiều thăng trầm trong cuộc đời nữ sĩ.

" Từ miền sóng biển em khôn lớn
Cát trắng phơi mình theo tháng năm
Mẹ dắt dìu em bao vất vả
Bôn ba qua mấy cuộc thăng trầm
………………………………….."

Và chính chổ tình tự quê hương, lúc ẩn , lúc hiện rõ nét trong thi ca của Ngọc An là yếu tố tạo cho thơ của nữ sĩ có chổ đứng trong văn học Việt Nam hải ngoại.

Người ta cũng còn thấy,đôi lúc thơ của Ngọc An mượn cái phong cảnh bề ngoài để trình làng mà còn nén chặt bên trong đến tràn ứa ra cái "phần hồn dân gian mộc mạc" đầy chất phác của mình, đó là một nét độc đáo có một không hai trong thơ của Ngọc An.

Trong sau những năm 1975,ở nước ta do những biến cố đặc biệt của đất nước mà trong văn học dân tộc đã hình thành nhiều khuynh hướng sáng tác. Ở trong nước, nhóm thi sĩ cựu trào miền Bắc, những thi sĩ thoát thai từ trong "cuộc chiến tranh xâm lược" đã có những thi ca, ca tụng đất nước " Xã Hội Chủ Nghĩa" một xã hội mà người cộng sản Việt Nam mô tả như là một " Thiên Đàng". Họ ca tụng cuộc chiến nồi da xáo thịt mà họ cho là " thần thánh" là tất yếu.

Cũng trong thời điểm này và sau đó vài thập niên, nhiều nhóm thi ca hải ngoại đã được hình thành có khuynh hướng: đấu tranh, than thân trách phận, thương xót cho một quê hương đã mất… Trong trào lưu văn học này, lần đầu tiên hình ảnh một quê hương bỏ lại, ước mơ một ngày về đã được đề cập đến một cách phổ biến trong nhiều tác phẩm của nhiều tác giả trong đó có Ngọc An.

" Sẽ có một ngày ta trở lại
Núi sông hùng vĩ mượt màu xanh
Giòng thác reo vui mừng khách lạ
Hoa Xuân đua nở rộ trên cành
 
Sẽ có một ngày tay xiết tay
Mừng mừng tủi tủi rượu,thơ,say
Tàn đêm thức trắng niềm tâm sự
Thân phận ly hương những tháng ngày!
………………………………………
Sẽ có một ngày con của Mẹ
Tìm về giòng máu chảy trong tim
Thiết tha nguồn cội bao ngăn cách
Dựng lại non sông kiến thái bình…"

Hay là:

"Tôi về đánh thức mùa thu cũ
Gởi gió rừng xưa tuổi xế chiều
Chiếc bóng đơn côi ôm kỷ niệm
Người ơi! Hoa vẫn mãi cô liêu"

 

Thơ Ngọc An ra đời trong bối cảnh mà tác giả lại là một người tị nạn. Mặc dù tác giả đã bước vào đời thơ với cặp mắt thông minh và đôi chân trần chắc nịch của mình, nhưng thơ của Ngọc An vẫn còn có phảng phất những bi lụy thường tình của một kiếp người. Những nổi đau không phải là một lần trên con đường tình ái, những mùa xuân buồn kéo dài trên nổi cô đơn của kẻ vong quốc đã gặm nhắm một ít nội tâm của tác giả và nhàthơ nhận ra sự bạc bẽo của con người và cuộc đời cái hẩm hiu của số phận.

" Nàng xuân đến làm chi
Để tim hồng ray rứt
Chất chồng thêm niên kỷ
Xót xa niềm vong quốc
Anh nhìn lên mái tóc
Soi gương ngắm lại thân
Nhờ ơn trên mưa móc
Đầu bạc trắng, trắng dần
Anh chỉ ngoài năm mươi
Má hóp răng chẳng còn
Bạn bè anh cứ ngỡ
Anh phải ngoài bảy mươi!
Anh buồn và anh khóc
……………………."
Hoặc:
Nửa cuộc đời tôi đi vào mộng mị
Đem tuổi xuân xanh treo giữa lưng trời
……………………………………………………

Thơ Ngọc An phần lớn đãphơi bày cho người đọc hiểu ít nhiều về khía cạnh nào đó cuộc đời thực của tác giả.Nhưng đôi lúc có những niềm riêng sâu kín không thể nào tác giảcó thể bày tỏ cùng ai?

"Có những niềm riêng không nói được
Cho hồn trăn trở nỗi đau thầm
Sương rơi buốt giá chân trời cũ
Hai nẽo sầu, hai nẽo lặng câm
 
Có những niềm riêng để nhớ nhung
Dư âm vang vọng đến muôn trùng
……………………………………
Có những niềm riêng thức trắng đêm
Lặng nghe giòng máu chảy về tim
Xót xa thân phận người cô phụ
Qua hết rồi năm tháng ấm êm…
Có những niềm riêng dạ tái tê
Nỗi đau chiếm trọn lúc đêm về
…………………………………
Có những niềm riêng để hận sâu
Một đời xin nhớ mãi về sau
Phải chăng tiền kiếp không tu trọn
Để bể luân hồi vướng khổ đau"

Thơ Ngọc An không những phong phú trong nội dung sáng tác,mà về nghệ thuật nhà thơ cũng hết sức độc đáo. Hầu hết những bài thơ của tác giả đều viết bằng thể thơ Đường Luật: Thất ngôn bát cú, lục bát đôi khi cũng có thấyngũ ngôn tứ tuyệt và thể loại tám chữ tự do. Đây là những thể thơ rất phổ biến trong văn học thời phong kiến và sau này được chấn hưng phổ cập. Mỗi bài thơ Đường Luật của Ngọc An giống như viên ngọc, đã được người thợ lành nghề đẽo gọt, trau chuốt,không còn chê vào đâu được nữa.

Tóm lại,trong phạm vi một bài viết giới hạn, chúng tôi không thể nào nhận định hết những đặc tính đa dạng có trong thi phẩm của nữ sĩ Ngọc An. Chúng tôi chỉ góp một phần nhỏ cảm nghĩ của chúng tôi về những khía cạnh nhất định của thi phẩm. Mong có sự thông cảm của độc giả.



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 31/May/2008 lúc 9:57am
Rất cảm ơn thầy Hoàng Ngọc Hùng đã làm Phan Thủy nhận định rõ thêm thi tài của Ngoc An. Vâng , đọc thêm vài bài nữa thấy quả là tài lắm, vậy mà bấy lâu PT cứ tưởng là nhà thơ tài tử.  Thi sĩ rất dễ thương và khiêm tốn. Hâm mộ Ngọc An lắm đó. 

-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Ngoc An
Ngày gởi: 31/May/2008 lúc 11:50am

Anh Phan Thủy thân mến-

Ngọc An vô cùng cảm xúc khi thấy bài viết này được Thầy Hoàng Ngọc Hùng gửi đến anh- Xin anh chuyển dùm lời cảm ơn chân thành đến thầy Hoàng Ngọc Hùng- Thưa anh, trang này của Thy lan Thảo mình viết vào đây, anh nói anh Thảo đừng giận nha...
NA làm thơ viết văn là do tâm não nặng ưu phiền cho quê hương, dân tộc và thân phận của riêng mình- Ðược quý anh chị cảm thông chia xẻ thì còn gì quý bằng, rất quý mến anh qua những dòng chữ chân tình anh tặng cho NA- Anh sẽ còn đọc những tâm tình tiếp nối trong những vần thơ văn sau này trong trang web GO CONG- Thân chúc anh nhiều vui khỏe- Kính lời
chúc thầy Hùng an khang-  NPNA  


-------------
Người Viet Nam


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 31/May/2008 lúc 9:33pm
Hi hi, Cam' ơn anh Lộ Công 15 lắm đã cải chính dùm PT. Nhưng PT nghĩ trong tình thân hữu văn thơ thì nam hay nữ gì cũng không quan trọng lắm đâu.  Ngọc An ơi , PT tên thật là Phan Bích Thủy , hiện ở California. PT tham gia nhiều trên forum lắm. Hôm nào rảnh Ngọc An xem lại những trang của Forum này sẽ biết. Diễn đàn Gò Công hân hạnh được một nhà thơ tài sắc như Ngọc An tham gia , anh chị em Gò Công welcome Ngọc An lắm.

-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 31/May/2008 lúc 9:55pm
Xin đường đột chào chị Nguyễn Phan Ngọc An. Tôi rất hân hạnh biết thi si Ngọc An qua những bài thơ kiệt tác, giúp Web Go Công thêm phong phú. Đặc biệt hơn nửa thân hữu Phan Thủy la một thanh viên khá nồng cốt cua Web Go Công và la họ Phan nửa. Sở dỉ tôi nêu lên điễm nầy vì toi thấy tên chị Ngọc An co họ là Nguyễn PHAN.. như thê là kết họp họ của hai thân sinh, do có họ Phan nên tôi hơi hiếu kỳ tìm hiểu có phải hai chị có liên hệ huyết thống dòng dỏi họ PHAN? Dù có hay không , thân tộc gần hay xa , giờ cũng cùng chung trang WEB , vui thôi. Chúc chi Ngọc An hạnh phúc va an bình.
Kính ( Một thân hữu cùng họ, thấy các chị cao sang hay bắt quàng nhìn họ)
Vui , các chị nhé.
HP


Người gởi: Ngoc An
Ngày gởi: 01/Jun/2008 lúc 2:00am
Chị Phan Thủy thân mến-
Ngọc An thật vô duyên mới gọi PT bằng anh- Xin bỏ lỗi cho nha- Thế là chúng ta cùng là iểu điệu thục nữ đa tình- NA mong có dịp diện kiến chị tại Cali- Nhưng Nam hay Bắc Cali vậy người đẹp PT- Cũng xin cảm ơn anh Công Lộ 15 cho biết nha- NA đã vào xem quá trời tiêu đề trong trang GO CONG mà PT gửi địa chỉ- Hình bà Hoàng Hậu Nam Phương đẹp quá- Ðúng tỉnh Gò Công tuy nhỏ nhưng rất nhiều nhân tài- Bài viết của Thầy Hoàng Ngọc Hùng cũng giá trị lắm...
Thành thật gửi đến các anh chị Ban Ðiều Hành trang web này lời chia vui và sự lớn mạnh của công lao những người cầm bút yêu quê hương...
Cảm ơn tất cả và mong một ngày gặp gỡ các anh chị, nhất là chị Phan Thủy nhé- Không biết ở đâu mà thầy Hoàng Ngọc Hùng có bài điểm thơ NA vậy- Thành thật cảm ơn thầy Hùng- Hôm nào tiện NA sẽ gửi những trích đoạn ngắn về những vị điểm thơ của NA đến thầy và chị PT xem nha-
Thân mến- NPNA


-------------
Người Viet Nam


Người gởi: Ngoc An
Ngày gởi: 01/Jun/2008 lúc 2:15am
Thưa anh hay chị đây- HEICHPE xin cho NA biết điều quan trọng này để xưng hô nha- Không khéo lại lầm lẫn nữa thì quê cho NA lắm đấy-
Thưa, họ Nguyễn của Cha, họ Phan của Mẹ- Như thế chắc chắn là anh và chị Phan Thủy là bà con bên Mẹ rồi- Rất vui với trang web đầy nhiệt tình và lớn mạnh của các anh chị điều hành- Cảm ơn quý vị yêu thơ NA- đó là điều khích lệ vô cùng cho NA- Thân kính- NPNA
Thân tặng bài thơ đến tất cả quý anh chị GO CONG thân thương...
 
CẢM ƠN NGƯỜI

 

Xin đa tạ bằng tấm tình tha thiết

Ðến những vầng trăng, những áng mây bay

Những mùa thu lá uá gió heo may

Ðem thi hứng cho hồn tôi sầu mộng

 

Xin gửi đến quê hương miền biển sóng

Lời cảm ơn mãi lắng đọng trong tim

Nhạc biển ru thời thơ ấu êm đềm

Tôi đã dệt thành bao lời trìu mến

 

Những giây phút ngày nao đầy lưu luyến

Nào thầy xưa nào bạn cũ nay đâu

Chia tay nhau khi sắc phượng thắm màu

Và xa mãi tuổi thần tiên áo trắng

 

Hơn nửa cuộc đời dãi dầu mưa nắng

Hành trang còn gì trên bước ruổi dong

Xin cảm ơn ai với cả tấm lòng

Giúp tôi sống lại tuổi hồng muôn thuở

 

Giữa biển phù vân hoa thơ vẫn nở

Là kết tinh nỗi trăn trở ngày đêm

Là tiếng lòng tôi với trọn nỗi niềm

Xin trân trọng gửi dành riêng tri kỷ

 

Xin đa tạ những tâm hồn thiện mỹ

Chia xẻ buồn vui trên bước phong ba

Ðất khách tha hương bốn biển là nhà

Chung dòng máu Việt bút hoa … tuyệt vời …

 

NPNA



-------------
Người Viet Nam


Người gởi: Ngoc An
Ngày gởi: 01/Jun/2008 lúc 12:15pm
Chị Phan Thủy thân mến-
Thật không quen biết nên NA nhờ PT cho biết Ðông Quyên là nam hay nữ mà viết thơ tặng NA thì NA phải biết đa tạ cho đúng nhân vị- không thôi cứ lầm nữa cho xem- PT không giận chứ ÐQ có khi trách cứ mình đây- Nhà thơ Thy Lan Thảo xuất bản tập thơ mới- Thật là tài- Cho NA gửi lời chúc mừng Thy Lan Thảo nha- Và nữa, xin tha cho tội dám vào nói chuyện trong trang riêng của TLT- Nhưng có người đẹp PT nhiều power lắm- NA yên tâm rồi...
Tình thân- NPNA
 
 
 
 
 


-------------
Người Viet Nam


Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 02/Jun/2008 lúc 12:42pm
Chị Ngọc An thân:
Được chị Ngọc An cho biết l phần gia phả , họ hàng , cùng họ vơi bà bàc , mẹ của chị Ngọc An. Tren Web của Gò Công có thành viên NQTuan hay Tiịu Phan , chúng tôi thường gọi là "Phan gia phả" hay truy tìm vế cội ngiuôn , hơn nửa theo Tiịu Phan , người gốc họ Phan từ miền Trung như Quảng Nam , Hội An đã vào Nam (Gò Công) lập nghiệp, để Tiịu Phan tìm hiểu biết đâu...
Cam ơn chị NA về bài thơ
Chúc chị an bình va hạnh phúc.
HP
 
PS: Tôi đã thông báo Tiju Phan về trang thơ của chị Nguyễn Phan Ngọc An.


-------------


Người gởi: Ngoc An
Ngày gởi: 02/Jun/2008 lúc 1:14pm
Anh HP thân mến-
NA rất vui khi có người muốn lập gia phả cho họ Phan- Khi nào thực hiện NA sẽ đưa information ngay- Các anh là người go cong, một tập thể vui nhỉ- Ly hương mà được một groups như vầy là nhất rồi...
Thân ái chào HP và ÐQ-   NPNA
 
Anh Thy Lan Thảo thân mến-
NA đã tự nhiên xâm chiếm đất riêng của anh, sao anh im lặng không giận hờn hay OK- Bởi bài viết thầy Hoàng Ngọc Hùng gửi vào đây nó chiếm quá nhiều đất của anh, nếu có phiền lòng cho NA biết nha... Tình thân- NPNA
 
 
 


-------------
Người Viet Nam


Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 02/Jun/2008 lúc 1:36pm
Chị NA:
Có lần anh TLT tâm sự với tôi , anh đã giói thiệu chi trên WEB mà sao chưa có ai "giao lưu" có lời Welcome, nay có nhiều thân hữu "viếng "chị, anh TLT vui rồi, chị đừng nghỉ ngợi nhiều. Anh TLT thìch lắm vì thơ NA có nhiều độc giả mến mộ, phải không anh TLT, xác nhận dùm đi !
Thăm chị
hp


-------------


Người gởi: Ngoc An
Ngày gởi: 02/Jun/2008 lúc 1:57pm
Anh HP thân mến- Trang của TLT thầy Hoàng NGọc Hùng gửi bài vô, chắc chắn thầy sẽ mở đọc và các anh cũng sẽ open... vì vậy NA muốn đưa bài điểm thơ NA vào đây để TLT và thầy , các anh, chị Phan Thủy đọc- Xin phép nhé- Nếu TLT không OK thì NA sẽ lấy ra- thích để bài điểm thơ vào đây vì nơi đây có hình tác giả- Thân ái- NPNA
 

*  Giới thiệu về một phụ nữ đa tài, chúng tôi phải nói đến nhà văn, nhà thơ Nguyễn Phan Ngọc An - Dường như cả một đời cô dành cho văn chương mà vẫn chưa tròn hoài bão, những câu thơ, những lời văn của cô như còn hàm chứa nhiều nỗi bức xúc khôn nguôi…

«  mộng ước lớn với vòng tay nhỏ bé » đã tiềm tàng khí tiết nam nhi trong tâm hồn cô - Rất nhiều bài thơ câu văn viết cho mẹ cho cha, cho núi sông dân tộc chứa đựng bao cảm xúc nghẹn ngào khiến người đọc có khi không cầm được giọt lệ ! Ðó là thơ văn của Ngọc An, cô đã diễn tả bằng trái tim chân thật của mình. Khuynh hướng tả chân vẫn là điều thành công của những người cầm bút…

Trong lần phỏng vấn cô trên chương trình thi ca, chúng tôi được biết cô làm thơ từ năm 16 tuổi, sau này trải qua bao thăng trầm chiến tranh, cô viết văn gồm tùy bút, hồi ký và truyện ngắn…phần lớn viết về cuộc đời thật của xã hội và của chính cô – Qua những đoạn trích ngắn sau đây đã thấy được thực tài của cô về thơ văn, ngoài ra cô còn nhận được nhiều lời khen tặng từ phía độc giả khắp nơi hải ngoại…

 

Thi phẩm : Tiếng Thơ Là Những Ðường Tơ Của Lòng - xuất bản tại Hoa Kỳ 1996

 

*  Với trên 70 bài thơ như trên 70 trường canh mà người nhạc sĩ tài hoa đã viết nên một ca khúc với giai điệu khi cao vút, khi trầm lắng và trong sáng như tâm tư tình cảm của tác giả, rất chân thật, rất phong phú và đa dạng đã dàn trải trên giấy trắng qua những sự kiện thực của cuộc sống và những rung cảm thực của tâm linh mà tác giả đã kinh qua trong bao nỗi thăng trầm của đất nước và bao cuộc bể dâu của chính thân phận mình…

                                             Như Hoa Lê Quang Sinh - Hội thơ TTVNHN

 

*  Thơ tình của Ngọc An không hư cấu bởi vì nó được rung lên từ sự thật cuộc đời của tác giả - Ngọc An không diễn xuất trong chữ nghĩa, không tạo hình dáng trong ngôn từ tình yêu …tự nó, trong sự dung dị đã có linh hồn…

Tâm hồn thi nhân được thể hiện trọn vẹn qua thơ, nỗi lòng thiết tha của Ngọc An dành cho quê hương dân tộc trên cao những nỗi mơ ước, bởi vì hầu như tất cả đã mất chỉ còn có quê hương trong hoài vọng mà thôi !Chỉ là những giọt nắng thôi, những giọt nắng vàng trên đường quê mà tác giả cũng đã có lời nhắn gửi, thì tình người với người chan chứa biết bao nhiêu …

                                             Nguyễn Phúc Sông Hương - Hội thơ TTVNHN

 

*  Tất cả những lời thơ ý nhạc trong tác phẩm nói trên đều xếp đặt tinh tế, lời lẽ trong sáng, tha thiết tình gia đình, tình đất nước, tình yêu tao nhã thủy chung …Những vần thơ đó đã làm cho người đọc cảm động và mến yêu tác giả …

                                              Trùng Quang – Thi đàn Quỳnh Dao

 

*  Trong thơ Ngọc An có nhạc, và lối diễn đạt hết sức tự nhiên, chân thành …đó là phong cách của người làm thơ miền Nam…và với nguồn cảm hứng phong phú kinh nghiệm từ cuộc sống, với niềm rung cảm chân thành của một tâm hồn nghệ sĩ cùng với lối diễn đạt có nghệ thuật, thơ Ngọc An rồi đây sẽ là một vườn thơ đầy hương sắc…

                                              Ðỗ Hữu – Diên Nghị  « Việt Báo San Jose »

 

*  Tôi đã đọc một số thơ của Ngọc An trên tuần báo Sài Gòn Post - Những vần thơ xanh mướt như ánh trăng …

Một chút gì phảng phất Chinh Phụ Ngâm Khúc, rất thơ rất đẹp nhưng vẫn giữ được nét thơ riêng của Ngọc An – tha thiết, mộc mạc, chân tình …

Tập thơ này của thi sĩ có nhiều ánh trăng lắm, ánh trăng nào cũng đẹp, cũng mơ và cũng rất buồn…

                                               Bích Huyền – California

 

*  Những tiếng tơ lòng ngân theo những cung bậc thương đau của kiếp «  má hồng phận bạc » nên tứ thơ Ngọc An phảng phất âm hưởng của những thi sĩ tiền chiến…

Thơ Ngọc An thuộc khuynh hướng hiện thực, rất gần gủi, rất chân thành nhưng đã diễn đạt được những cảm xúc, những ray rứt xót xa một cách sống động …

                                                Nguyên Châu - California

 

*  Thành thật cảm ơn nữ sĩ đã gởi tặng tập thơ «  Tiếng thơ là những đường tơ của lòng » Tập thơ vừa đẹp, vừa trang nhã mà nhất là nội dung tuyệt vời…

Thật tôi không ngờ đã có lắm viên ngọc trong làng thơ mà bấy lâu nay bị cất giấu … nay thì đã lộ ra rồi …Có nhiều bài sau khi đọc tôi thật xúc động…Nữ sĩ thành công, tôi thành thật nói vậy…

                                                Thinh Quang  -  California

 

Thi văn phẩm : Rừng Thu Xưa Vẫn Nhớ - xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1998

 

*  Thông thường người làm thơ ít khi viết văn hay ngược lại…Ngọc An là một trong những trường hợp đặc biệt – Cô vừa làm thơ vừa viết văn – thơ thì chân thành diễm lệ, văn thì trong sáng nhẹ nhàng …

Tập thi văn này đánh dấu một bước tiến đáng kể trong sự nghiệp làm văn hóa của tác giả tại hải ngoại…

                                                Như Hoa Lê Quang Sinh Hội thơ TTVNHN

 

*  Tôi đã đọc những vần thơ, những đoạn văn, những thiên hồi ký ngắn của Ngọc An một cách say sưa…Lại một lần nữa tôi nhận thấy thơ văn Ngọc An rất truyền cảm, rất thành thực, sáng tác tự tâm hồn, không màu mè hoa mỹ - Lời thơ đẹp, nhẹ như mây chiều, như ánh trăng thu ngời ngợi, miên man với nỗi sầu đau u uẩn…Nỗi sầu mênh mang của người nữ sĩ tài hoa này phải chăng bắt nguồn từ hoàn cảnh. Nàng đã trưởng thành trong thời chinh chiến và giữa tuổi thanh xuân Ngọc An đã là một chinh phụ…

Vốn nặng tình yêu đất nước, yêu gia đình, yêu bè bạn …Ngọc An đã gởi lòng mình qua thi văn phẩm «  Rừng Thu Xưa Vẫn Nhớ » là thi tập mang nhiều tâm sự rất thật của tác giả, hy vọng một ngày nước nhà sẽ thái bình để hồn thơ Ngọc An bay bỗng, tươi màu diễm lệ tô bồi cho nền văn hóa nước nhà thêm phong phú…

                                                 Trùng Quang – California

 

*  Viết văn, làm thơ trước hết là phải có tài, nhưng có nhiều điều khó khăn hơn tài năng là đừng bao giờ dễ dãi với chính mình. Là phải viết những gì nếu không viết ra thì không yên ổn được, tức là phải có những tâm sự, những cảnh ngộ thật cần phải viết lại - Sự thành công chỉ đến với một tấm lòng chân thành và một sự say mê không giả tạo. Tôi đã thấy Ngọc An có được tấm lòng đó và sự say mê đó…Xin chúc Ngọc An vững bền để gánh vác cái nghiệp văn chương…

Tất cả truyện Ngọc An viết đều bắt nguồn bằng sự thật, không hư cấu, không tô vẻ …Ðó chính là Ngọc An, là cuộc đời của Ngọc An – Vì thế độc giả đọc tới sẽ dễ dàng có thiện cảm với tác giả - Thơ Ngọc An giản dị, không cầu kỳ hoa mỹ nhưng vẫn trau chuốt …

Ðiểm nổi bật trong thơ văn Ngọc An là tình yêu quê hương, tình yêu cha mẹ … Ðó là những thứ tình mà mọi người đều trân trọng. Vì thế tôi nghĩ với một tâm hồn sống chân thành cho nghệ thuật, thơ văn Ngọc An sẽ được trân trọng…

                                                Hà Thượng Nhân – California

 

Thi phẩm : Từ Miền Biển Sóng - xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2000

 

*  Thi tập «  Từ Miền Biển Sóng » gồm trên 80 bài thơ nói lên tình yêu muôn thuở của lứa đôi, tình yêu quê hương qua bao nỗi thăng trầm của đất nước, nỗi cay đắng của kẻ tha hương lạc loài… tình yêu thương vô bờ bến dành cho cha mẹ khi người thơ đã mất đi vĩnh viễn, bơ vơ nơi đất khách – Dù cuộc đời có dung rủi đến đâu Ngọc An vẫn canh cánh bên lòng hoài vọng một tương lai sáng lạn cho quê mẹ…

Chúng tôi xin ân cần giới thiệu đến quý độc giả yêu thơ thi phẩm «  Từ Miền Biển Sóng » mà Ngọc An đã gửi gấm nỗi lòng mình với tất cả chân tình tha thiết. Một tâm hồn đa cảm, đầy nghị lực và sáng tạo…

                                                Như Hoa Lê Quang Sinh - Hội thơ TTVNHN

 

*  Chúng tôi cảm thấy Ngọc An có một nguồn cảm hứng dồi dào và làm thơ một cách dễ dàng…Cô yêu tiếng Việt, yêu văn hóa dân tộc và luôn tự khuyến khích mình sáng tác để làm giàu cho ngôn ngữ, văn chương Việt Nam tại hải ngoại….

Ðọc qua thi phẩm «  Từ Miền Biển Sóng » hẵn chúng ta đã thấy ở tác giả là một con người đầy tự tin và tự trọng, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm không từ nan, không đòi hỏi, luôn chấp nhận thiệt thòi về mình - Ngọc An là hình ảnh người mẹ cao cả nhất, đáng quý nhất của phụ nữ Việt Nam…

Bài thơ dài nhất trong thi phẩm «  Trang Nhật Ký Màu Xanh » cũng là một thiên hồi ký, lời tâm sự đau khổ nhất, chua xót nhất của tác giả…

Qua thi phẩm «  Từ Miền Biển Sóng » Ngọc An đã thành công về thể thơ «  Thất ngôn tứ tuyệt » vận, luật thật nghiêm chỉnh, già giặn. Ngọc An còn thành công trong lối thơ mới tám chữ và thơ tự do, với ý sâu sắc và cách sử dụng từ ngữ thật gọn gàng , trang nhã và tài tình…Trong lối thơ lục bát và song thất lục bát đôi khi Ngọc An tỏ ra rất phóng khoáng , không câu nệ vận, luật nhưng lời diễn đạt được ý sâu sắc …

                                               Triệu Dương Nguyễn Lý Tưởng – California

 

*  «  Trang Nhật Ký Màu Xanh » là một bài thơ trường thiên, gồm trên 300 câu thơ với nhiều thể loại, vần điệu và tiết tấu rất phóng khoáng, tự do…ôn lại nhịp đời của tác giả từ thuở lên ba, một đoạn đời khá độc đáo mà ít ai có thể ngờ được khi nhìn hành trang hiện hữu của Ngọc An…

Ðọc « TNKMX » tôi như thấy những ràng buộc của «  duyên nghiệp tiền thân » mà Ngọc An, cô thiếu nữ xinh tươi miền biển sóng không thoát được báo thân, dù năm lên mười hai đã nhuần ân pháp vũ và năm mười lăm phát nguyện tu trì…

Thơ Ngọc An khởi đi từ những cảm xúc rất thật và rất gần gủi với cuộc đời đầy gian lao, thử thách chứ không từ hoang tưởng – Do đó «  Từ Miền Biển Sóng » cho chúng ta biết nhiều hơn về Ngọc An, về sự thật cuộc đời cũng như những tâm tư thầm kín của tác giả…Xin hãy đọc «  TMBS » với tâm tư lắng đọng để nghe tiếng sóng thì thầm từ miền biển vọng về, nơi tác giả đã sinh ra và lớn lên cho đến ngày làm thân lưu xứ…

Ngọc An làm thơ như một nhu cầu trao gửi, vì vậy ngôn từ và hình thức rất phóng khoáng và dung dị…

Xin hãy đọc «  Từ Miền Biển Sóng » để có thể chia sớt tâm tư và nỗi ước mơ với tác giả về một ngày trở lại quê hương trong vinh quang…

                                               Nguyên Châu – California

 

*  Trước đây, có nhiều nhà thức giả, nhà văn, nhà thơ cũng như các nhà báo đã nói nhiều về thi ca của Ngọc An và nhiều vị đã đồng ý rằng : Thơ Ngọc An là sự gom góp lại bao nhiêu nỗi thăng trầm của đất nước và bao nhiêu nổi bể dâu của chính thân phận tác giả - Thơ Ngọc An không tạo hình dáng trong ngôn từ mà là một sự thật rung lên từ tâm hồn mình, lời lẽ trong thơ trong sáng, tha thiết tình quê, tình người, tình yêu chung thủy…Những vần thơ xanh mướt, mộc mạc, chân tình, phản ảnh được nỗi xúc cảm, ray rứt xót xa của một chinh phụ.

Và chính chỗ tình tự quê hương, lúc ẩn, lúc hiện rõ nét trong thi ca của Ngọc An là yếu tố tạo cho thơ của nữ sĩ có chỗ đứng trong văn học Việt Nam hải ngoại…

Người ta cũng còn thấy , đôi lúc thơ của Ngọc An mượn cái phong cảnh bề ngoài để trình làng mà còn nén chặt bên trong đến tràn ứa ra cái «  phần hồn dân gian mộc mạc » đầy chất phác của mình – Ðó là nét độc đáo có một không hai trong thơ của Ngọc An…

Thơ Ngọc An không những phong phú trong nội dung sáng tác mà về nghệ thuật nhà thơ cũng hết sức độc đáo. Hầu hết những bài thơ của tác giả đều viết bằng thể thơ thất ngôn, lục bát, bát cú, ngũ ngôn và thơ tự do…đây là những thể thơ rất phổ biến trong văn học thời phong kiến và sau này được chấn hưng phổ cập - Mỗi bài thơ của Ngọc An giống như viên ngọc đã được người thợ lành nghề đẽo gọt, trau chuốt, không còn chê vào đâu được nữa…

                                              Hà Ðình Huy – California

 

Thi phẩm : Ngàn Năm Mây Trắng - xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2002

 

*  Bỗng dưng lọt sổ đoạn trường

    Ghé chơi trong cõi văn chương gọi là

    Chẳng qua bởi lụy tài hoa

    Ngọc An còn đó…vẫn là tri âm

    Trăm năm cát bụi đã lầm

    Ðọc thơ ai có đầm đầm lệ sa ?

    Gửi đời một chút thi ca

    Góp văn nhân thế cái ta Yên Bình

    Gì hơn mấy chữ ân tình

    Hồn ai xin hãy … hiển linh chứng dùm …

          Hà Thượng Nhân – California

 

*  Người giàu tình cảm thường thích sống với kỷ niệm, ôm ấp ghì chặt những kỷ niệm thuộc về quá khứ, dù nhỏ hay lớn, quý giá hay tầm thường cũng đều muốn cất giữ như những vật gia bảo - Ngọc An là một trong những mẫu người tình cảm đáng quý đó - Người bạn yêu quý của Ngọc An là nhà thơ Yên Bình đã vĩnh viễn ra đi ! Ngọc An muốn lưu lại những dòng thơ, hình ảnh để làm kỷ vật, một kỷ vật quý giá giữa hai tâm hồn đồng điệu và thi tập «  Ngàn Năm Mây Trắng » đã được thành hình qua bao ngày tháng quyết tâm thực hiện của Ngọc An…

Ðây là kỷ vật quý giá của bằng hữu, của thân nhân và cũng là kỷ vật quý giá muôn đời của Hội thơ Tài Tử Việt Nam hải ngoại…

                                                 Như Hoa Lê Quang Sinh – California

 

*  Trong cõi thi ca, nữ sĩ Ngọc An có hai khuôn mặt : Khuôn mặt của một người tình nhu mì âu yếm thường tâm sự với người yêu của mình bằng những lời mềm mỏng gắn bó, đó là những lời thoát thai từ tấm lòng tha thiết và bền sắt tươi son… Khi hạnh phúc, chị không reo vang tưng bừng tở mở, không ba hoa với ngọn trào lòng lai láng của mình – Khi đau khổ chị không bù lu bù loa, tru tréo như Nguyễn Thị Hoàng, không giảy đành đạch như Tuý Hồng, không khinh bạc kiêu kỳ như Linh Bảo ( bên văn xuôi). Chị chỉ than thỉ một cách dịu dàng, tiếng thở dài của chị mỏng nhẹ, ngắn ngủi nhưng dễ thấm sâu vào lòng người !

Khuôn mặt thứ hai của chị trong thi ca là khuôn mặt của một phụ nữ gắn bó với tổ quốc, quê hương và chính nghĩa…Chị không nguyền rủa, không hằn học với những kẻ làm đất nước điêu đứng lầm than, muôn dân khổ đau ly xứ - Chị vẫn giữ thái độ điềm đạm rất thục nữ và rất thùy mị khi viết những bài thơ cho quê hương, cho những người vị quốc vong thân, cho những kẻ gánh vác hệ lụy sau cuộc đổi đời trên đất nước…

Sáng tác thơ chị không cần gò gẫm, cứ để cho mạch thơ tuôn tràn lưu loát như chất mật ong ngọt ngào rót vào chén sứ mỏng manh - Chị không gọt tiả trau chuốt ngôn từ một cách tỉ mỉ như người sành điệu gọt tiả củ thủy tiên thành hình trân cầm thụy thú trong dịp tết…Chị cũng không cần thoa son đánh phấn cho ngôn từ, không cần chạm trổ những ngữ pháp tân kỳ. Có vậy, tình cảm trong thơ được hồn nhiên chân thực - Bởi đó, chúng ta không lấy làm lạ tại sao thơ chị thật truyền cảm…

                                               Hồ Trường An - Paris

 

 

 



-------------
Người Viet Nam


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 05/Jul/2008 lúc 8:02pm

ĐÔI  MẮT  NÀO  QUÊN

                                  *

Đêm nằm chăn chiếu cô đơn lắm

Nửa giấc âm thầm rớt sợi mơ

Mấy năm vẫn nặng tình sâu đậm

Sao nỡ ai quên chuyện đợi chờ…!

 

Bây giờ em có còn xa xót

Khi bước trên đường lá me bay

Tháng năm Sài Gòn mùa mưa tới

Ai gọi hồn xưa…gió thở dài !

 

Làm sao tìm được hàng me cũ

Con đường Đồn Đất của năm xưa

Hăm mấy năm, gió đùa lữ thứ

Ướp tuổi mùa xuân, bạt gió mưa…

 

Nhưng mà đôi mắt- đêm yên tỉnh

Vẫn hiện rõ về như mới quen

Nếu gió năm xưa đừng đổi hướng

Thì tháng tư về đâu nhuộm đen…

 

Ơ kìa tượng đá ôm con đứng

Một dạ sắc son ước nguyện đầu

Dõi mắt ngàn xa mờ gió bụi

Kiếp nầy không gặp hẹn mai sau…

 

Em quay bước tránh đường gió bụi

Tìm chốn hoa hồng nở rộ tươi

Ước xưa đêm có thầm thì hỏi

Mắt chớp, tình ươm khẻ gượng cười…

 

Sông không rộng lắm, đò không có

Mờ mịt hoàng hôn gió lạnh về

Có muồn sang sông tìm vết cũ

Cũng đành đứng ngóng ướt trời mê !

 

Nửa đêm trong giấc ta tìm gặp

Đôi mắt năm xưa lạnh ý buồn

Sài Gòn em bước trên đường cũ

Dưới bóng hàng me…lá rụng vương

 

                              thylanthảo

             

Trích Thi Tập " Raỷ ứt Chút Tình"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 13/Jul/2008 lúc 7:08pm


300)this.width=300" align="left" border="0" width="300">

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 05/Aug/2008 lúc 7:42pm

           ẢO

                                  *

                                    Có phải thời gian đã chậm dần

                                    Để môi hồng nụ - thắm trời xuân

                                    Để chiều nay gió lay tà áo

                                    Gửi lại lòng ta chút bâng khuâng ...

 

                                    Có phải mùa hè không rực nắng

                                    Áo hồng em lộng lẫy chiều lên

                                    Để đùa giấc muộn...im thao thức

                                    Nhớ tím lòng ta – lại cố quên ..!

 

                                    Muội ơi ! có lẽ trong tiền kiếp

                                    Ta đã ngăn duyên - chận ý lòng

                                    Trời đã đày thân ta xuống thế

                                    Thật gần bên muội - vẫn hư không  !!

 

                                    Có lúc ta nhìn ...gió giỡn mây

                                    Tự trời cao - rõ nét trang đài

                                    Mây hồng - ảnh muội trong chiều vắng

                                    Ta đứng im buồn - men ngất ngây...

 

                                    Muội ơi ! hãy đến trong mưa gió

                                    Hãy đến trong đêm mộng thật đầy

                                    Ta sẽ im buồn như lá cỏ

                                    Dưới chân bước muội dẫm chiều nay ..!!

 

                                                            THY   LAN   THẢO



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Ngoc An
Ngày gởi: 07/Aug/2008 lúc 12:11am
Thân ái chào anh Thy Lan Thảo- NA thật bất ngờ khi thấy thêm tấm hình mình thật to trong trang của anh- Thật vui và cảm động làm sao ấy...Làm sao anh có tấm hình này vậy? Trong các trang web mà NA tham gia, chỉ trang go cong là thân tình dễ thương nhất - Cảm ơn anh Thy Lan Thảo đã giới thiệu cho NA một trang web có nhiều nhân tài và nhiều tao nhân đầy càm mến -
Tình thân - NPNA
 
Ðêm nay lòng thấy xôn xao
Áo xanh ai đã lộng vào trang thơ
Niềm vui pha lẫn bất ngờ
Cảm ơn huynh nhé, người thơ tuyệt vời ...
NPNA
 
 


-------------
Người Viet Nam


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 10/Aug/2008 lúc 11:05am

NGỌT  NGÀO  TRONG 

                                                *

                                                                                - Gửi Nguyễn Văn Bảy

Nhiều đêm thảng thốt con kêu mẹ

Tiếng mẹ thân thương đậm ý tình

Tỉnh giấc trời ơi con ngủ mớ

Tâm lòng đất lạ…ý điêu linh…

 

Nếu cõi vĩnh hằng là có thật

Bây giờ mẹ sống cạnh kề ba

Cõi thế tục buồn con đã mất

Thương ba, xót mẹ tủi sơn hà.!

 

Ở trong cõi tạm đường đi ngắn

Mới thấy xuân tàn lại thấy xuân

Những lời của mẹ thường căn dặn

Thuở con còn bé tất ân cần…

 

Nhà nghèo con phải học cho ngoan

Một chút khoa danh quý hơn vàng

Cõi tạm bước đời thong thả bước

Đừng mơ phú quý ước cao sang…

 

Uổng thời tuổi trẻ trong chinh chiến

Con bước đi trong bụi cát lầm

Gặp thế Xuân Thu đành nhớ tiếc

Những ngày thơ trẻ đã xa xăm…

 

Mẹ ơi! Từng bước con ra cửa

Hôm buổi chia tay mắt ướt tròng

Mẹ chăm sóc con từ măng sữa

Bây giờ…sóng nước lạnh dòng sông!

 

Đất người nhưng dạ luôn an ủi

Bởi mẹ trời xa vẫn nhớ con

Đi làm có chút tiền con gửi

Cho mẹ thân thương đở mỏi mòn!

 

Bây giờ con chỉ còn gặp mẹ

Lãng đãng như trời sương mỏnh manh

Ở trong giấc mộng con thơ trẻ

Mẹ vuốt ve con thấm đậm tình

 

Nhiều đêm tỉnh giấc con chùi vội

Giọt lệ buồn thương đẫm mắt môi

 

            THY  LAN  THẢO

Trích Thi Tập " Raỷ ứt Chút Tình"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 02/Sep/2008 lúc 8:38pm
http://quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1671">
nguyễn phan ngọc an

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 12/Sep/2008 lúc 8:26pm

      NHẠT  NHÒA  DẤU  XƯA

                                                *

 

            Vàng theo gió nhẹ buổi chiều

Lá lay, cành lả trăm điều nhớ thương

            Bước theo lối rẽ bên đường

Em quần áo lụa đậm hương sắc đời

            Mây trời gió trở xa xôi

Ở trong tâm nghĩ đã rồi chuyện xưa

            Mười năm đường ướt gió mưa

Ta về đếm tuổi, dư thừa tay chân

            Em tròn mắt ướt bâng khuâng

Đôi mi cong vút mấy lần thiết tha

            Sương chiều chưa đủ ướt hoa

Mắt huyền sương đã nhạt nhòa dấu xưa

 

                        THY  LAN  THẢO

Trích tuyển tập Hoa Tiên xuân  

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 20/Sep/2008 lúc 3:33pm

KHÓC  NÀNG    THỊ

                                         *

- Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

                                                                 Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh...( ca dao)

 

                                                Đã mấy nghìn năm đứng đợi chồng

                                                Thế nhân vẫn trọng nét kiên trung

                                                Dù mưa dù gió dù sương tuyết

                                                Em vẫn kiên gan giữa bão bùng

 

                                                            Bao nhiêu lời nhạc nhắc tình em

                                                            Và những dòng thơ, nhịp của tim

                                                            Vẫn chưa tả hết lòng chung thuỷ

                                                            Của người chinh phụ đứng ngày đêm ...

 

                                                Hôm nay tượng đá muôn đời đứng

                                                Tay bế con thơ mắt ngóng chồng

                                                Giữa cảnh trời mây heo hút gió

                                                Đã không còn đứng giữa mênh mông ...!

 

                                                            Bàn tay của bọn người man rợ

                                                            Đục phá tan hoang cả núi rừng

Một chút nghĩa nhân tình chồng vợ

Luân thường đạo lý cũng bằng không

 

                                                Vua Hùng dựng nước nghìn năm trước

                                                Đền miếu không yên với lũ cuồng

                                                Lăng tẩm điện đài nay tan nát

                                                Tìm vàng bới ngọc đổ tan hoang

 

                                                            Tin em nay đã thành đá vụn

                                                            Vạn lòng  xa xót chẳng riêng ta

                                                            Trong lòng dân Việt em riêng đứng

                                                            Biểu tượng kiên trinh của nước nhà

 

                                                Tô Thị - hình em trong nhạc thơ

                                                Ngàn năm đâu dễ xoá đi mờ

                                                Dáng xưa em đứng không còn nữa

                                                Nhưng tấm lòng em vẫn trọng thờ

 

                                                            THY LAN THẢO

Trích Thi tập " Chút Tình Chút Ý"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 01/Mar/2014 lúc 1:49am




 
THƠ  VIẾT  THÁNG  HAI
-ss-

Tháng hai Kontum còn lạnh lắm
Đêm ngủ nằm cong như con tôm
Chiến trường có vẻ như yên lắng
Rờn rợn đâu đây mắt giặc dòm...

Súng không dòn nổ nhưng tin tức
Có mấy sư đoàn giặc về đây
Hình như sẽ đánh Ban Mê Thuộc
Hay chiếm Pleiku trong tháng nầy ..?!

Thây kệ, đêm nào yên cứ yên
Lắng lo chi lắm chỉ thêm phiền
Súng gươm ta sẵn sàng chờ đợi
Giặc Bắc vào Nam, một lủ điên!

Sông Dakpla trong ngần chảy ngược
Nước đổ về tây nước rẻ chia
Tháng hai Kontum mùa bắp nướng
Quân dân cá nước khó xa lìa...

Núi không cao lắm nhưng nhiều lắm
Rừng bạt ngàn xanh cây lá xanh
Dân đang vui sống đời no ấm
Những tháng ngày yên trong chiến tranh...

Lính ta tăng phái cho B15
Cọp núi lừng danh vang tiếng tâm
Một trận kinh hồn Hè Đỏ Lửa
Kontum bom đạn nổ vang ầm...

Ta theo chân cọp về Pleiku
Thành phố buồn hiu đẫm sương mù
Bỏ lại Kontum nhiều thương cảm
Quân dân đổ máu với giặc thù

Ta bỏ quân đoàn không lệnh lạc
Người đi ta cũng bước đi theo
Xếp ta lén trốn đi ngày trước
Rắn mất đầu cảnh quá eo sèo!

Tháng hai Houston trời còn lạnh
Sáng đi làm đường trơn đóng băng
Lái thật chậm, nỗi buồn cô quạnh
Nhớ Kontum, nhớ buổi tan hàng...!

Một thuở hùng binh bỗng khói sương
Tuổi xuân ai gởi lại sa trường
Máu xương che lấp con đường 7
Nước đập Đồng Cam đỏ máu loang ...

Mấy ai còn nhớ ơn người lính
Ngăn giặc, quên đời giữ quê hương
Thương ơi máu đỏ loang quê mẹ
Xương trắng mồ hoang khắp chiến trường...

Ta viết bài thơ trong tháng hai
Buồn thân, tủi phận, cuộc trần ai
Một lần bức tử buông tay súng
Người lính năm xưa chịu nhục đày

thylanthảo

(27-2-2014)




Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 07/Mar/2014 lúc 2:37am




THƠ  VIẾT  THÁNG  BA        
-ss-

Đôi mắt Kontum hôm từ giã
Thật buồn ẩn dấu nét biệt ly
Rừng vẫn xanh màu xanh của lá
Sông Đakpla lở lững tiễn người đi...
 
Ngày 13 tháng 3 ta không quên
Máu xương của lính biết ai đền
Hoang mồ rải rác trên cùng khắp
Tử sĩ hồn oan không tuổi tên...
 
Lệnh từ đâu? Rút về quân đoàn
Cọp núi đi rồi trại trống trơn
Ta cũng lên xe cùng đệ tử
Giã biệt Kontum buồn nào hơn...
 
Núi che trước mặt, núi bên hông
Uốn lượn đường vòng rất khó trông
Nếu giặc chịu nằm chờ đâu đó
Súng dẫu cầm tay cũng như không ...
 
Chư Pao sừng sửng cua quanh gắt
Lưỡi hái tử thần treo lửng lơ
Thảy hai chiếc dép xin xâm thử
Trình diện vùng 5, cửa đang chờ ...
 
Đường dốc cao hướng thành Pleime
Đạn pháo Cù Hanh giặc rót về
Lửa khói mịt trời xe cứ chạy
Sá gì nạn khổ, cảnh trần mê !
 
Lệnh bỏ quân đoàn thật nhẫn tâm
Quân dân lệ ứa máu tuôn dầm
Cùng nhau nương bước tìm sinh lộ
Đường trơn đẫm máu hướng về Nam...
 
Tháng 3 ...Dân lính thây như rạ
Con lộ 7B oán thấu trời
Mười đi, hai tới, ba èo uột
Vua nỡ bỏ quân...Khóc hay cười !!
 
Tháng ba ta nhớ lòng ray rứt
Đạn của giặc thù như trấu bay
Vậy mà ta vẫn còn nguyên mạng
Giặc bắt xiềng chân chịu nhục đày ...
 
Những người chiến sĩ từng anh dũng
Đã chết không mồ, chẳng khăn tang
Cỏ cây trên khoảng đường di tản
Đã cùng đá núi khóc thở than
 
Oan hồn tử sĩ trên đường 7
Biết đến bao giờ mới giải oan
Nồi da xáo thịt bao điều trái
Trận chiến hình như vẫn chưa tàn
 
Ta viết bài thơ nhớ tháng ba
Một thời chinh chiến cảnh không nhoà
Bạn ta, ai chết ai tù tội
Nhớ nước ai người mãi thiết tha...
 
thylanthảo 
                      



Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 14/Mar/2014 lúc 10:44am


THƠ  VIẾT  THÁNG  BA
        

VẪN  KHÓ  QUÊN
-ss-



(ảnh minh họa)
Thương nhớ các chiến hữu trên đường 7B


Chầm chậm đoàn xe đều cách khoảng
Trưa rừng yên lặng đến rợn người
Chư Pao còn nhớ khăn tang trắng
Đá núi  vương đầy sắc máu tươi ...
 
Về quân đoàn sao không lệnh lạc
Thấy quân bạn rút, mình đi theo
Súng đạn còn nguyên, trời nóng rát
Sông Dakpla dòng ngược trong veo ...
 
Không kịp vẫy tay chào từ giã
Vẫn còn nghe hương bắp đâu đây
Qua khỏi Chư Pao lòng thấy nhẹ
Đạn lên nòng, súng vẫn cầm tay ...
 
Về quân đoàn ngày đêm nghe pháo
Ba lô nón sắt vẫn sẵn sàng
Thành phố buồn hiu nay nhốn nháo
Tin xấu về gây nỗi hoang mang ...
 
Trường Pleime, rạp hát Diệp Kính
Đường Hoàng Diệu, quán cơm Mỹ Tho
Ta nhìn ánh mắt buồn lần cuối
Về Nam sao dạ mãi âu lo...
 
Ở đây đất lạ người xa lạ
Nhìn lịch thấy buồn nhớ tháng ba
Sao bỏ quân đoàn không trả giá
Hồn oan xiêu lạc ai xót xa...
 
Mấy ai còn nhớ con đường 7
Dân lính chồng thây máu đỏ đường
Hàng giặc có lỡ lầm ngược trái
Oan hồn tử sĩ lạnh khói hương!!
 
Những người lính chiến từng anh dũng
Tuân hành nhục lệnh của năm xưa
Một số rủ thân nơi tù tội
Mồ xiêu mả lạn với gió mưa...
 
Đất người ta sống đời ly xứ
Không nhớ thì thôi, nhớ thấy buồn
Bạo quyền trị quốc bằng tâm dữ
Nhục hèn cúi mặt bán quê hương ...
 
Cờ sẽ vàng bay thay cờ sao
Dân mình rồi sẽ hết thương đau
Bốn phương, tám hướng quay về lại
Xây dựng quê hương đẹp sắc màu
(Anh sẽ hôn em, ửng má đào!!)

thylanthảo

(Viết để nhớ ngày rời KonTum: 13-3-75)




Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info