Print Page | Close Window

NHÀ CAO CẲNG

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Lịch Sử - Nhân Văn
Forum Discription: Lịch sử và các phong tục Tập quán
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=7616
Ngày in: 06/Sep/2025 lúc 9:39am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: NHÀ CAO CẲNG
Người gởi: hoangngochung
Chủ đề: NHÀ CAO CẲNG
Ngày gởi: 30/Jan/2012 lúc 11:51pm

CHO ĐẤT, CHO NƯỚC

 

  Nhà cao cẳng – kiểu nhà xưa xây trên các trụ (cẳng) ở thị xã Gò Công không nhiều: nhà của ông Ba Khoa, nhà của thầy Mên, ngôi nhà cao cẳng ở Ao Trường đua đường Nguyễn Thái Học (nay là Thủ khoa Huân) của ông Thợ Thìn và ngôi kia ở đường Nguyễn Trãi (gần nhà cổ của thầy Tăng Tiến Minh). Cả ba nay đã thành nhà kiểu mới khang trang, không còn cẳng nữa.

 

            Nghe kể, xóm Vườn Trầu ở Ao Trường đua vốn là đất nhà cao cẳng của gia đình bà Sáu Dậu. Mặt tiền nhà này nhìn ra Ao Trường đua, bên trái giáp mặt hậu nhà lò võ Triệu Tử Long, bên phải ngôi nhà gia đình bà Sáu Dậu chia lô để cho người ta mần nhà, riết thành xóm - xóm Vườn Trầu - mỗi lô đất có bề ngang rộng 3 mét. Mà cho là cho hẵn; có những người nhận đất làm nhà một thời gian rồi bán lại, trong số người mua có người đã nhận đất của Bà Sáu; mấy vụ bán mua nhà đất này diễn ra ngay khi Bà Sáu còn sống. Đời sau của Bà Sáu, như vợ chồng ông Bảy Nghĩa, cũng không ai nhắc lại công đức “cho đất” của gia tộc mình. Mà đâu chỉ “đất”, vụ “cho nước” của nhà Bà Sáu Dậu cũng thuộc sự kiện...cổ lai hy  (xưa nay hiếm). Là vầy:

            Hồi đó, dưới những cái cẳng của ngôi nhà gia đình Bà Sáu Dậu là cái bể xi măng loại dung tích lớn để chứa nước mưa; tới kỳ thiếu nước ngọt, Bà Sáu Dậu... cho nước - những nhà trong Xóm Vườn trầu tới lấy nước về uống. Có cả những nhà ở xa hơn cũng được bà Sáu cho nước.

 

.

 

            Ông Bảy Nghĩa, con Bà Sáu Dậu, cũng được đám trẻ Xóm Vườn Trầu quý mến vì sự vui tính; những đứa trẻ thời đó, nay đã U 40, cho biết những lúc bác Bảy đi trong xóm thường vui vẻ hỏi thăm khi gặp đám con nít. Có lần sắp nhỏ hỏi “Sao ông Bảy đội nón hoài dzậy !?” và ông Bảy Nghĩa giải thích: “Vì tao sợ lạnh cái...mỏ ác!”. “Nó nè !” – nói xong ông Bảy nâng mũ lên và cúi đầu xuống cho đám con nít thấy rõ chỗ hói của mình. Một ông sếp Chi nhánh Điện lực của tỉnh Tiền Giang (Khu thị xã Gò Công) mà dễ thương vậy đó. 

Vợ ông Bảy từng là cô giáo thứ thiệt (giáo viên), sau này tuy không còn đi dạy nhưng cách ăn nết ở được bà con quý mến lắm, đặc biệt là lối chào hỏi thiệt tình của cô. Cô Bảy đã chào là ra chào và hỏi ra hỏi, cô chào xong thì hỏi và đã hỏi thì hỏi rất phù hợp, chu đáo chứ không đãi bôi cho qua chuyện. Có lần cô Bảy Nghĩa đi thăm lễ tang, tới hồi ra về thì phải chào một số người quen lâu ngày mới gặp, mà đã chào là phải hỏi. Theo nhớ lại thì từ câu chào (và hỏi) người đầu tiên cho tới người cuối chừng đâu hơn 2 tiếng,... chuyện xưa kéo tới chỗ này thì người kể trách khéo “Hồi đó cô Bảy chào hỏi nhiều người nên mất hơn 2 tiếng đồng hồ; nay ông thầy (Hùng) hỏi mình tui mà lâu còn hơn cô Bảy xưa nữa đó nha!”.Ermm .

Dượng Bảy biết cái nết chào hỏi của vợ nên mỗi khi chở cô ra chợ thì kiếm tờ báo và thong thả tới quán nước ngồi. Có lần cô vô chợ, mua sắm xong rồi đi luôn về nhà. Người nhà thấy cô về tới, hỏi “Ổng đâu ?”, cô mới nhớ là đã quên dượng Bảy ngoài chợ  Cry. Cô còn là người rất tự trọng; có lần đám cưới con, cô chọn thực đơn và đặt người nấu các món thiệt kỹ lưỡng để bà con ngon miện. Quý vợ chồng ông Bảy nên khách về dự tiệc cưới đông lắm, nào dè người ta nấu ăn không đàng hoàng nên các món chưa làm nhiều người vừa ý và tiếng càm ràm lan tới Chợ Gò. Sau lễ cưới, cô Bảy đi chợ, có người cho biết vụ tiệc cưới chưa được vừa miệng thực khách làm cô Bảy uất quá xỉu tại chợ.

Vợ chông ông Bảy có anh con là Lê Đăng Khoa. Thời Ao Trường đua còn con nít tắm, có lần anh Khoa với cô em (Út) mở vụ thi – ông anh bơi ngang còn nhỏ em chạy quanh ao, ai giáp vòng là thắng, vụ này chỉ có 2 đối thủ, sắp nhỏ Xóm Vườn Trầu mần cổ động viên.  

Cuộc thi tới hồi quyết liệt, khi nhỏ em chỉ còn mươi bước nữa là xong thì con chó nhà ai chạy theo rượt, táp trúng quần. Tuột !. Nhỏ vừa túm vừa chạy vừa khóc làm đám con nít hoan hô nhiệt liệt. Cô Út vừa lấy chồng năm ngoái (2011) còn ông anh bơi ngang đã du học theo chuẩn con sếp từ lâu và sau đó định cư luôn ở bên bển (Mỹ).    

Kể vụ con nít tắm Ao Trường đua lại nhớ vụ cá ở đây. Ao Trường đua thời đó có nhiều cá, có cả cá bự; cô Tùng nay đang ở Xóm Vườn Trầu là người hồi đó có lần gặp con cá to đang quẫy ngáp ngay trên bờ ao (hỏng hiểu sao cá lại nhảy lên bờ !?), thế là cổ rước nó về nồi canh chua.

Gia đình nhà cao cẳng ở Ao Trường đua đâu chỉ biếu chúng sinh cái ở, cái uống mà còn cả cái ăn. Số là Bà Sáu Dậu có ruộng cho người ta mần và tới mùa nhận thóc. Gặp những kỳ dân tình thiếu đói Bà Sáu báo cho các nhà tới nhận gạo, nếu không nhầm thì nhà cao cẳng này có “tiêu chuẩn” nước biếu là 2 đôi và gạo biếu là 3 kg. Không chỉ dân ở Xóm Vườn Trầu mà có cả những gia đình tận bên kia  Ao Trường đua khi thiếu cũng sang nhận gạo tại nhà cao cẳng.

 
       Loanhquanh Ao Trường đua chiều mùng 7 Tết Nhâm Thìn (2012) còn được gặp cụ Năm Kim (số điện thoại nhà: 073.384.3131) đang hóng mát với cháu nội ở ghế đá bờ ao.
 
 
       Cụ Năm rất minh mẫn và tươi trẻ; thời đi lính Cộng Hòa cụ đóng quân tại Đông Hà và từng về thăm Huế, có lần ở nhà người quen ngay khu làng nghề làm nón lá tại thành phố Huế; có bận ghé Huế đợi máy bay quân đội về Sài Gòn, không biết đi đâu nên viếng Chùa Thiên Mụ nhiều lần.
 
       Cụ Năm rất ngạc nhiên khi biết “Nếu đi bộ từ Chùa Thiên Mụ tới tí nữa sẽ gặp một khu toàn người Gò Công ra Huế định cư từ lâu – khu Nam Châu Hội quán”. Chia tay, cụ chỉ đường từ Ao Trường đua tới 2 nhà cao cẳng phía Nhà thờ Công giáo.

 

.

 
 
theo tay phải đường Nguyễn Văn Côn sẽ gặp .
 
.

 

 trước đây là nhà cao cẳng (nhà thầy giáo Tây).

 

 

 

đối diện là nhà số 100 (dễ nhớ)

 

 

theo đường Nguyễn Trãi tới Hai Bà Trưng và quẹo trái.

 

tuy ở đây không còn ngôi nhà cao cẳng xưa nhưng ...

 

.

 

bên hông nhà mới vẫn giữ được cái bể chứa nước mưa ngày cũ 



-------------
hung0989077120@ahoo.com



Trả lời:
Người gởi: loiquan
Ngày gởi: 31/Jan/2012 lúc 9:36pm
Đọc ký sự của thầy Hoàng Ngọc Hùng thích lắm.
Dù câu chuyện phần lớn chỉ giới thiệu người quen, cảnh cũ nhưng Lợi Quan tui và gia đình rất cảm ơn ông thầy đã giúp chúng tôi nhận ra và biết rõ hơn về những nét đẹp xứ mình.


-------------
Cù lao Lợi Quan thương nhớ


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 20/Mar/2012 lúc 9:20pm
 
Trích dẫn từ Hoàng Ngọc Hùng:
 
 Nhà cao cẳng – kiểu nhà xưa xây trên các trụ (cẳng) ở thị xã Gò Công không nhiều: nhà của ông Ba Khoa, nhà của thầy Mên, ngôi nhà cao cẳng ở Ao Trường đua đường Nguyễn Thái Học (nay là Thủ khoa Huân) của ông Thợ Thìn và ngôi kia ở đường Nguyễn Trãi (gần nhà cổ của thầy Tăng Tiến Minh). Cả ba nay đã thành nhà kiểu mới khang trang, không còn cẳng nữa."
 
Nhà cao cẳng của ông Ba Khoa không phải do ông Ba Khoa cất. Nhà nầy nghe nói là do ông Thôn Vàng(?) cất nhưng vì có việc khó khăn về tài chánh nên phải bán lại cho một người Pháp làm tại kho bạc (trésor), chồng của Dì Ba Thức khoảng thập niên 1930.
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: loiquan
Ngày gởi: 21/Mar/2012 lúc 3:33am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ lo cong

 
Trích dẫn từ Hoàng Ngọc Hùng:
 
 Nhà cao cẳng – kiểu nhà xưa xây trên các trụ (cẳng) ở thị xã Gò Công không nhiều: nhà của ông Ba Khoa, nhà của thầy Mên, ngôi nhà cao cẳng ở Ao Trường đua đường Nguyễn Thái Học (nay là Thủ khoa Huân) của ông Thợ Thìn và ngôi kia ở đường Nguyễn Trãi (gần nhà cổ của thầy Tăng Tiến Minh). Cả ba nay đã thành nhà kiểu mới khang trang, không còn cẳng nữa."
 
Nhà cao cẳng của ông Ba Khoa không phải do ông Ba Khoa cất. Nhà nầy nghe nói là do ông Thôn Vàng(?) cất nhưng vì có việc khó khăn về tài chánh nên phải bán lại cho một người Pháp làm tại kho bạc (trésor), chồng của Dì Ba Thức khoảng thập niên 1930.
 
 
 
 
 

Theo nhà thơ Thy Lan Thảo, ổng hay nói cà rỡn nhưng về tư liệu quê nhà Gò Công thì ổng nhớ tốt thiệt, “hông ao Trường đua trên đường ra biển, trước 75 tên đường Nguyễn Thái Học...có một ngôi trường tư thục, bằng gổ xây kiểu cao cẳng của Ông hiệu trưởng Huỳnh Phước được dựng lên ở vị trí nầy rất mát mẻ…đầu thập niên 70, Ông Huyện Lạc về hưu, trả nhà lại cho chính phủ, mua lại ngôi trường nầy làm tư gia”

 

 


-------------
Cù lao Lợi Quan thương nhớ



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info