!!!...  
       
      In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
        Category:  Văn Học - Nghệ thuật
       Tên Chủ Đề:  Thơ Văn
       Forum Discription:  Những bài văn bài thơ hay
       URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=358
       Ngày in: 03/Nov/2025 lúc 8:05pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
      
 
  
      Chủ đề: !!!...
       
      Người gởi: đông quyên
       Chủ đề: !!!...
       Ngày gởi: 24/Aug/2007 lúc 7:37am
       
      
        
          | 
	
  
   THEO ĐOẠN CUỐI TRANG THƯ 
  
  
     "Đã đi vào quá khứ" 
      Sao vực tình hồi sinh 
      Vốn biết rằng vô vọng 
      Ươm trái đắng riêng mình 
  
      Cứ nhớ,đừng giận hờn 
      Nhớ thường dễ quên hơn 
      Giận người là miên viễn 
      Nuôi lớn nỗi u buồn 
  
      Yêu người không đúng chỗ 
      Tình vuột khỏi tầm tay 
      Tầm tay em quá ngắn 
      Nhưng tình em rất dài 
  
       Ngục tù sao bao la 
       Ngục tù nhốt tình ta 
       Tình ta là biển lớn 
       Biển lớn đầy phong ba 
  
       Thư tình không gửi 
       Lén đọc mấy dòng 
       Bèo mây trôi nổi 
       Đời vốn hư không 
  
       Hư không mà 
       Chi xót xa 
       Hồ điệp mộng 
       Bướm hay ta 
       Ngày qua 
       Tình qua 
        Hồ thiết tha! 
  ------------- bx
          | 
         
        
      
 
  Trả lời: 
       
      Người gởi: Nguyenthitehat
       
      Ngày gởi: 24/Aug/2007 lúc 10:38am
       
      
        
          | 
	
 Cám ơn bài thơ hay của Đông Quyên. 
Nguyenthitehat 
  
  
  
  
  ------------- Trước khi có ta, ai đã là ta?
 Sau ta bây giờ, ai sẽ là ta?
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: đông quyên
       
      Ngày gởi: 25/Aug/2007 lúc 11:32am
       
      
        
          | 
	
  
          GÓP CHÚT DƯ HƯƠNG TÌNH THƯ 10 LÁ 
  
  
        Mười lá thư buồn là tinh huyết 
        Vắt ra từng giọt, xót vô ngần 
        Tưởng phôi pha, tưởng là vĩnh biệt 
        Sao mơ hồ vọng tiếng tình quân 
  
        Có phải ngày xưa vào cuộc tình 
        Chân sáo reo vui đời học sinh 
        Chỉ biết ước mơ và giận duỗi 
        Hồng đam mê gọi nắng bình minh 
  
        Một chiều chợt biết yêu lầm lỡ 
        Đầy ắp hồn em nhân dáng nầy 
        Yên ắng canh dài thao thức nhớ 
        Thu chưa buồn, mắt đã giăng mây 
  
         Góp nhặt tình thư không chỗ gởi 
         Mười năm chưa đủ lãng quên người 
         Mây vẫn bay, nơi nào để tới? 
         Sông thương đầy, sông nối biển khơi. 
  ------------- bx
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: đông quyên
       
      Ngày gởi: 29/Aug/2007 lúc 8:56am
       
      
        
          | 
	
  
   
                      KHÔNG GỬI NHỮNG BIỆT TÌNH THƯ 
       Em hư vô, 
  
       Nợ em nhiều. Nợ từ khi ta nhận biết em và cùng lúc ta nhận biết ta. 
       Ta nợ nần em một câu hỏi. 
       Ta nợ nần em lời hứa quay về. 
       Ta nợ em những giọt nước mắt âm thầm ướt đẩm gối chăn. Và ta đã nợ em những vỗ về, an ủi. 
       Nhưng thế nào rồi cũng phải đi. Vâng, ta phải đi vì đôi chân không đứng vững. Ta phải đi vì không thể đối diện tình em. Em hẳn biết sự lựa chọn nào cũng có phần mất mát. 
        Ly xa để tình yêu mình trở thành miên viễn, nhưng cùng lúc để lại em với trăm ngàn nỗi ưu phiền. Ta biết, vì ta cũng như em. Ngày tháng ly xa là những chênh chao chua xót, là những đặc sánh nỗi buồn. Nhớ em quay quắc. Ta thèm nhìn lại ánh nai buồn, tái dại.Ta mơ được bàng hoàng luồng tay nâng bồng suối tóc em thơm.Ta muốn trả lời em câu hỏi năm xưa, ta rất yêu em. Và rồi, bỏ mặc, không cần suy tính, ta trở về tìm em. Mình yêu nhau một ngày, một tháng, một năm để ta sẽ không còn là ta, em sẽ lạ lẵm chính em. Tình yêu sẽ ngủn ngẳn, mê mỏi, rã rời. Chừng đó, chúng ta lại chia ly.Nhưng lần nầy,mình sẽ mất nhau thật, mất tròn vẹn và dửng dưng.Rồi em, rồi ta, làm sao để còn được nhớ nhau, làm sao để em còn được trách thương ta như bây giờ. 
         Trong tình yêu lứa đôi, ai chắc được thế nào là đúng,sai, nhưng ta cảm nhận vậy và em cũng cảm nhận vậy. Chúng ta vốn đã biết, mình yêu không đúng người, không đúng chỗ.Tuy nhiên, cảm ơn đời còn chừa lại trong ta rất nhiều kỷ niệm khó quên. 
         Em, sao không xem đó là hạnh phúc của đôi mình, thứ hạnh phúc riêng trong thế giới bao la rời rộng, và trong thế giới đày màu sắc đó chỉ có hai người biết,thấy để cảm nhận.Phải chăng, đó là hạnh phúc tuyệt vời. 
  ------------- bx
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: đông quyên
       
      Ngày gởi: 30/Aug/2007 lúc 8:26am
       
      
        
          | 
	
  
   
              KHÔNG GỬI NHỮNG BIỆT TÌNH THƯ 2 
  
  
           
           Em hư vô, 
  
           Buổi sáng thấy em đi lễ giáo đường, nhưng ta không thể cùng em vào chốn trang nghiêm ấy. Từ nơi xa khuất,ta đứng chờ em. Dưới cơn mưa, ta nghe tiếng kinh cầu em thân thiết và những bài Thánh ca thăm thẵm buồn. 
  
          Ngày xưa, ta từng ước ao Chúa trao cho huyền năng để giữ em trong lâu đài cổ ngọc, để em mãi là em. Không tàn phai. Không sầu úa. Kiều diễm em trong ánh pha lê. Khiết thanh em tâm hồn tinh ngọc. Không vòng tay trần ghì níu. Không vướng tia nhìn tục lụy. Nhưng ta đã đi trước lời ước đạt.Ta bỏ em bơ vơ giữa cơn bão đời đẩy ngã quê hương, xô lệch con người. Ta đã không trọn hứa quay về với em. 
  
          Chừng lâu lắm, ta chưa nói chuyện với người. Dường như từ lúc ta trả thịt xương lại cho mẹ cha và dâng trọn thân trai cho quê hương tổ quốc.Ta chỉ giữ lại cho ta tình em sâu thắm. Khối tình chưa giải kết với nhiều nỗi u trầm, nên ta ở lại, không đành bước qua miền đất khác, xa hơn, huyền nhiệm hơn. Ta ở lại và đứng giữa lằn ranh hai cõi, ta trở thành dị hợm, vất vưởng, phiêu bồng. 
            
           Nhiều đêm, lặng nhìn em trong giấc ngủ muộn phiền, ta chợt giận ta. Ta có đôi tay làm bao nhiêu thứ việc, vậy mà không còn chút tinh lực để tự vuốt lấy mắt mình trong giờ phút lâm chung, cũng như giờ đây, không thể lau khô giọt nước mắt não sầu vương đọng của em, cũng không tự mình viết được những tình thư mà phải nương nhờ bàn tay người khác. 
  
           Em hư vô, 
  
           Cuối cùng, ta vẫn nợ em. 
  ------------- bx
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: đông quyên
       
      Ngày gởi: 30/Aug/2007 lúc 8:45am
       
      
        
          | 
	
          
  
             NHẮN NTTH 
  
          Hãy giữ lòng thanh thản 
          Bằng thương yêu ngọt ngào 
          Dù chắt chiu dĩ vãng 
          Hay vun đắp ngày sau. 
  ------------- bx
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Nguyenthitehat
       
      Ngày gởi: 30/Aug/2007 lúc 12:59pm
       
      
        
          | 
	
Nhắn Đông Quyên
   
Người thấy ta tội nghiệp 
Có phải buồn lắm không? 
Thư tình ta thổn thức 
Người xem có chạnh lòng? 
  ------------- Trước khi có ta, ai đã là ta?
 Sau ta bây giờ, ai sẽ là ta?
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: đông quyên
       
      Ngày gởi: 31/Aug/2007 lúc 9:25am
       
      
        
          | 
	
  
   
                  KHÔNG GỬI NHỮNG BIỆT TÌNH THƯ 3 
  
  
          Em hư vô, 
  
          Ta đang ở bên em. Gần lắm em. Nhưng sao chừng xa thẵm. Ta không còn nhân dáng xưa, làm sao em nhận biết. Hiện trạng, ta chỉ là khối u tình uẩn ức, mơ hồ, lãng đãng như khói sương. Một lúc nào đó sẽ hòa theo mây gió, vỡ nhập vào bụi cát mông mênh. Ta sẽ về với hư vô. Nợ em lời hứa quay về nên ta chưa đành lòng hóa kiếp. Ta nắm níu vũ trụ nầy vì vũ trụ dung chứa, gìn giữ cuộc sống em. 
          
           Ta vẫn ở đây, gần lắm. Nhưng ta bất động nhìn em khóc cho nước mắt thắm đẵm u tình. Xót xa, buồn bã, nhưng ta bất lực. Ta không thể nói lời an ủi,vỗ về vì ta sắp sửa là của hư vô. Ta có cùng em quay về nơi xưa, chốn cũ để nhìn lại ngọn đồi, ven biển,góc phố, con đường với quán ăn quen, để nghe em khẻ khàn gọi tên ta, để nhìn đôi mắt em mịt mờ sương khói, để cảm nhận khung trời sầu muộn dâng lên. Ôi, nỗi buồn sánh đặc, khô quắn cọ sát vào trái tim trĩu quằn. 
  
          Người yêu bé nhỏ, diễm kiều. Cảm ơn em đã cho ta tình yêu tinh khiết thuở tuổi vào đời. Cảm ơn em đã cho ta ước mơ, hi vọng, biết nhớ, biết thương, biết buồn, biết khổ. Em đã cho ta cảm giác bâng khuâng, ngập ngừng trước lối vào định mệnh. Yêu em hoặc chối từ. Tình ta không thể nhưng không nở chia xa để tình cứ treo lơ lững, đong đưa theo tháng ngày. Và, cuối cùng ta đã ra đi. Phải chăng là sự xếp đặt của đất trời cho chúng mình có lối thoát từ chốn u mê, cho chúng mình mãi còn trong nhau. 
  
          Người yêu nhỏ bé, diễm kiều.Nhiều lần ta ám thị để em nhận biết ta vẫn còn đây, vẫn kề bên em cho đến khi u tình được giải kết. Chừng ấy, ta sẽ ra đi. Miên viễn. Ta bước vào vùng đất mới, vùng đất không có em. Hãy tin rằng, cho đến bây giờ, em thật sự không cô đơn, không lẻ loi. Thôi đừng sầu muộn. Hãy tươi vui cho hạnh phúc mới, hãy bằng lòng với hiện tại và hãy quên ta. Ta chỉ còn là giấc mơ của đêm nào mộng mị. Rồi buổi sáng thức dậy, ô hay, mình đã chiêm bao. Vậy là hết, là thực tế phải đối diện, là tương lai đang đợi chờ. Ta mong em rũ sạch dĩ vãng, đừng nắm níu, đừng tự trói mình vào mớ tơ tằm rối rắm để buồn đau cứ gậm nhấm tim em. 
  
               
  ------------- bx
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: đông quyên
       
      Ngày gởi: 31/Aug/2007 lúc 10:15am
       
      
        
          | 
	
  
   
               CHIA  NTTH 
  
  
           Lưới tình giăng hờ hửng 
           Trói chặt trái tim đau 
           Võng tình như mây trắng 
           Ru hồn vào chiêm bao 
           Thuyền tình trôi êm ả 
           Hay sóng gió lao đao 
           Thản nhiên mà chấp nhận 
           Mặc mai nầy ra sao 
  
  
  
  ------------- bx
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Nguyenthitehat
       
      Ngày gởi: 04/Sep/2007 lúc 3:43pm
       
      
        
          
	
~::Trích Dẫn nguyên văn từ  đông quyên
  
  
  
               CHIA  NTTH 
  
  
           Lưới tình giăng hờ hửng 
           Trói chặt trái tim đau 
           Võng tình như mây trắng 
           Ru hồn vào chiêm bao 
           Thuyền tình trôi êm ả 
           Hay sóng gió lao đao 
           Thản nhiên mà chấp nhận 
           Mặc mai nầy ra sao 
   |    
  
  
Những sợi buồn xe chặt  Quấn vào trái tim đau  
Đôi lúc buồn tự hỏi 
Người bây giờ nơi nao? 
Thuyền đời nay êm ả 
Nhưng đôi lúc mưa rào 
Ngậm ngùi bên song cửa 
Nghe hồn mình lao chao!...
  
  
  ------------- Trước khi có ta, ai đã là ta?
 Sau ta bây giờ, ai sẽ là ta?
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: đông quyên
       
      Ngày gởi: 07/Sep/2007 lúc 8:46am
       
      
        
          | 
	
 
   
              KHÔNG GỬI BIỆT TÌNH THƯ 4 
  
  
          Em hư vô, 
  
          Cuộc sống người không phải chỉ để vương vấp với những muộn phiền, mù mờ như khói sương lãng đãng, không phải để chìm đắm trong biển ảo, rừng mê. Thật ra, bên cạnh, chung quanh, phía trước còn biết bao nhiêu thứ đang cần ta đến với, sao nỡ phụ lòng, sao nỡ buông trôi. Em, ta muốn trả em về với em, với hiện tại. 
                 Quá khứ là mơ trong giấc ngủ 
                 Em ơi, thức dậy, gà sang canh 
                 Nhung nhớ đau thương chừng cũng đủ 
                 Em là hiện thực bỏ sao đành 
           Còn ta, em biết mà.Ta không là ta của thời thanh mộng, chỉ còn lại những phảng phất mơ hồ, không nhân dáng, không ngôn từ. Rồi thế nào cũng phải tan đi. Nhòa phai. Và chìm khuất. Thì em: 
                 Suy nghĩ gì thêm cho nát lòng 
                 Về với hư vô sắc tức không 
                 Bây giờ ta chỉ là hư ảo 
                 Nợ khối tình si chưa trả xong 
  
                 Xin lỗi ta làm tim em đau 
                 Nhưng lòng ta có khác gì đâu 
                 Cô đơn buồn bã, hồn tê dại 
                 Cuộn chảy trong ta những mạch sầu 
          Em hư vô, 
          Sau ngày Tổ Quốc quấn khăn tang, em đã phải bước ra ngoài lồng son êm ấm, tất tả lăn vào đời. Xã hội hừng hực sự hốt hoảng, bon chen, xã hội rối rấm, mịt mờ, u tối. Trật tự xã hội đảo lộn, điên cuồng đến nỗi con người không còn nhận thức được mình là ai. Ta xót xa nhìn trong trạng thái bất lực. Thua một trận đánh không phải là thua cả cuộc chiến và người thua cuộc vẫn cảm thấy mình đầy hào khí,cao ngạo nhìn kẻ thắng đang lầm lủi bước, không dám ngẩn cao đầu. Nhưng ta vẫn xót cho em 
                 Đất nước đổi thay sầu ly biệt 
                 Oan khiêng đổ ập xuống bao người 
                 Cánh chim bé nhỏ mùa giông bão 
                 Vất vả bon chen giữa chợ đời 
  
                 Chua chát nhìn thế cuộc đổi thay 
                 Quê hương tang tóc vì ai đây 
                 Máu xương ta đổ cho gì nhỉ 
                 Là nấm mồ hoang cỏ dại đầy 
  
          Chừng vậy cũng đủ rồi em. Hơn ba mươi năm chìm đắm, lăn ngụp trong nỗi khổ đau. Ta thật không có tháp ngà để giữ tình em và cũng không muốn giữ. Để làm gì? Kéo thêm oan nghiệt, dài thêm u buồn. Rồi sao?. Ta không muốn em là hình bóng của một T.T.K.H. 
                "Chồng tôi vốn biết tôi thương nhớ 
                  người ấy, cho nên vẫn hững hờ" 
          
           Em hư vô, 
  
           Hãy trở về với em, thật lòng ta mong vậy. 
  ------------- bx
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: đông quyên
       
      Ngày gởi: 07/Sep/2007 lúc 9:26am
       
      
        
          | 
	
  
   
  
                  KHÔNG GỬI BIỆT TÌNH THƯ 5 
  
  
            Em hư vô, 
  
            "Anh không còn yêu ai, nếu anh không còn yêu em 
             Anh không là riêng ai, nếu anh không là riêng em 
             Anh xin làm mây xanh, đứng trên nấm mồ hoang vu, ngõ khi chúng mình đi vào thiên thu..." 
             Phải rồi, bài hát ngày xưa ta thích và bây giờ vẫn thích. 
             Phải rồi, ta đang làm mây xanh, ta đang đứng trên nấm mồ của riêng ta, nấm mồ hoang vu, ôi nấm mồ hoang vu. 
             Còn em. Em có một tình yêu duy nhất trong đời con gái. Cảm ơn em, tình duy nhứt đó em lại trao cho ta, một người mà bây giờ đã nằm xuống, đã bỏ em mà đi. Sao vậy em. Sao mà cay đắng, sao mà phủ phàng. 
             Chúng ta bây giờ, như em nói, chỉ là những hình ảnh của ngày xưa, không phải của hôm nay. Thật sự chúng ta là hôm qua, hôm qua của nồng nàn thương mến, của duỗi hờn, nủng nịu, đắm đuối và cũng của nhiều nước mắt. Sao em không để yêu thương đó ngủ yên mà cứ ''hoài thổn thức''. 
             Em hư vô, 
             Ta bây giờ như gió, như mây, không còn một chút tinh lực để ấp ôm muộn phiền, tiếc thương dĩ vãng, nên ta vẫn trông mong nhìn thấy em có được niềm vui và hạnh phúc. Hãy dùng tất cả những tình em dành cho ta trao lại cho chồng, chăm chút cho con. Nghe ta nói. Đó là con đường duy nhứt em phải đi, đó là cách duy nhứt mà em phải làm, cho em, cho ta và cho mái gia đình hiện tại em đang trú ngụ.Còn tất cả, hãy quên. Không bâng khuâng, không nuối tiếc để ta còn giữ được tâm trạng bình yên bước vào cõi hư vô.  
             Hãy nhìn lại bàn tay em. Có gì đâu ngoài những đường chỉ răn reo vô nghĩa. Thả lỏng bàn tay mình, đừng ấp ôm những không tưởng để lòng thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn, để thấy con đường phía trước thoáng rộng và nên thơ hơn. Con đường em đó sẽ đầy hương sắc và mời gọi em một cách thiết tha nếu em biết đặt cõi lòng vào. 
Dù sao đi nữa, hãy bằng lòng với hiện tại nha em. 
  ------------- bx
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: đông quyên
       
      Ngày gởi: 18/Sep/2007 lúc 8:36am
       
      
        
          | 
	
  
   
                 KHÔNG GỬI BIỆT TÌNH THƯ 6 
  
  
         Vẫn từ hư vô,Em, 
  
         Em bỏ nơi nầy, em đến nơi kia? Em à, với em, ở đâu cũng là một chân trời vô vọng vì chân trời đó từ trái tim em. 
         Em bỏ nơi nầy, em đến nơi kia, nơi nào cũng có đất, có cây, có Thu vàng Đông xám, có Hạ trắng Xuân hồng, có sông biển mênh mênh, có sóng gió gập gùn vô tận. 
         Nhưng sao vậy. Sao em tìm trốn. Sao không nhìn thẳng vào trái tim em. Sao không đối diện tình em. Em muốn gạt mình đến bao giờ và em muốn khóc bao lâu."Nước mắt em rơi mau", vì nước mắt đã bị cảm giác em lừa dối trở thành thói quen. Nước mắt phải rơi mỗi lần em xúc cảm, dù nhẹ nhàng hay đẵm sâu. 
         Có những khung trời làm em nhớ ta, và cũng có lúc vì ta, em tự vẽ ra những khung trời bằng ảo giác. Em mơ hồ giữa thực và mơ. Em bơi lọt vào vùng xoáy của hiện tại và quá khứ. Em muốn đắm chìm trong đó, em không muốn bước ra, phải chăng vì "những giọt nước mắt rơi mau". 
  
          Em có cảm nhận từ nơi chốn thầm kín nhất của tâm hồn, em, niềm ân hận khập khùng, lãng đãng, như hư, như thực để một tình cờ nào đó, em sẽ toát lộ ra, vì thường nhật nó bị che kín bởi những ngọt ngào của yêu thương. Nếu em không gặp ta và nếu em không yêu ta. Cuộc sống bây giờ, em? Chắc khác. Là một con đường phẳng phiu đầy hoa lá, từ khởi điểm trãi dài đến chốn hẹn. Hạnh phúc chăng? Hồn nhiên tươi thắm chăng? Thỏa lòng em, hay một niềm ân hận khác trở mình vì cuộc đời bình dị nhàm chán đó. 
             Ta muốn hỏi em, vì sao phải có sự ân hận sau lưng một tình yêu. 
             Ta muốn hỏi em, vì sao không đón nhận niềm rung cảm bằng cả trái tim và cõi lòng tha thiết để không bao giờ nuối tiếc. Vì dầu sao đi nữa, ta vẫn là ta như vậy, và em vẫn là em như vậy mà thôi. 
  ------------- bx
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: đông quyên
       
      Ngày gởi: 18/Sep/2007 lúc 9:24am
       
      
        
          | 
	
  
    
              NHẬT KÝ BUỒN 
  
  
       Lật từng trang nhật ký 
       Ghi rất vội cuộc đời 
       Mấy mươi năm chỉ thấy 
       Khung trời rách tả tơi 
  
       Đời có vạn niềm vui 
       Chưa một lần tay với 
       Lời buồn ướt bờ môi 
       Thẵm mắt xa vời vợi 
  
       Nhớ nhung chiều Đông sầu 
       U hoài vết thương đau 
       Biết yêu trời Thu tím 
       Hạ trắng giã từ nhau 
  
       Tình yêu chưa vẹn ý 
       Những mật ngọt, chua cay 
       Những thiết tha, hờn duỗi 
       Hiện tại và tương lai! 
  
       Cả một đời mộng mị 
       Nên lòng mãi xót xa 
       "Ta thương người ta khóc" 
       Còn ta, ai thương ta! 
  
  ------------- bx
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Nguyenthitehat
       
      Ngày gởi: 24/Sep/2007 lúc 8:47am
       
      
        
          | 
	
 Cám ơn những vần thơ hay của Đông Quyên 
Thân mến, Nguyenthitehat 
  ------------- Trước khi có ta, ai đã là ta?
 Sau ta bây giờ, ai sẽ là ta?
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: đông quyên
       
      Ngày gởi: 03/Oct/2007 lúc 8:27am
       
      
        
          | 
	
 
    
           KHÔNG GỬI BIỆT TÌNH THƯ  7 
  
  
         Em hư vô, 
  
         Bây giờ trời vào Thu. Phải rồi em, ta đang đứng lặng lẽ, trơ vơ. Nhìn em. Nhìn ta. Nhìn mùa Thu sâu hơn theo từng chiếc lá. Gió bắt đầu thêm chút sắt se. Và, lòng ta thêm cô quạnh. 
  
         Ta có nhiều lời muốn nói, ta còn bao chuyện chưa làm. Nhưng đã vội vã ra đi nên mãi mãi mang niềm u hận sâu xa. Sự vội vã làm em rơi nhiều nước mắt, làm em não sầu dằng dặt chồng chất tháng năm. Nếu ta kịp nói mình đã yêu em, sâu, thật. Có lẽ, ừ, có lẽ em đỡ buồn hơn. Vâng, ta đã nợ em và mãi mãi nợ em. 
  
         Em hư vô, 
  
         Trong tận đáy sâu của cõi lòng, ta vẫn mong em hoài nhớ nụ hôn đầu của người con gái, của ta chăm chút trao em. Nhưng ta lại có ước ao, em hãy quên hết những gì vướng víu với ta. Mặc kệ ta sẽ nhiều chua xót. Nỗi trăn trở nầy, sự mâu thuẩn nầy cứ để nó đọa đày ta như một định luật công bằng của tình cảm đến sau sự tan vỡ, cho dù sự tan vỡ rất bỗng dưng, mà em, mà ta, không ai ngờ tới, không chuẩn bị, không dự báo, giống như cơn mưa mùa Hạ trút xuông dù trời không thoáng mây. 
  
      Bây giờ là mùa Thu. Qui luật đất trời rõ nét. 
      Bây giờ mình ly xa. Giới tuyến yêu thương rạch ròi. Em vẫn là em, nhưng em rất hư vô với ta. Em xa vòng tay với. Em vô cảm nụ hôn nồng trao. Em đăm đẳm nhìn ra khoảng không gian phía trước mà không thấy ta đang nóng nả đợi chờ. Bàn tay chúng mình không còn trong nhau nữa, suối tóc em vẫn mượt mà nhưng không làm sao vuốt ve. 
  
       Vậy là hư vô. Hư vô thật rồi. 
       Vậy là vĩnh biệt. Vĩnh biệt thật rồi. 
  
       Thôi thì mong em. Em hãy đón bắt bất kỳ. Thứ hạnh phúc nào. Dù mới. Dù nhỏ nhoi. Biết đâu, điều đó sẽ làm ta nhẹ nhàng hơn, em nhẹ lòng hơn. 
   
  
  
 
  ------------- bx
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: đông quyên
       
      Ngày gởi: 04/Oct/2007 lúc 9:33am
       
      
        
          | 
	
          
   
  
                   KHÔNG GỬI BIỆT TÌNH THƯ   8   
  
  
                                        Và 
                                        Một  lần rất vội, 
                                        Bạo gan hôn tóc em 
                                        Về sau 
                                        Tất cả mùi hương lạ 
                                        Vẫn không thơm bằng hương tóc quen 
  
  
                    Ôi Thu. Hương huyền vẫn nhớ 
                     Này cô cháu nhỏ tôi quen 
                     Hoa tình cho dù nở muộn 
                     Vẫn thèm hôn lại môi em 
  
                     Này Xuân. Mai vàng tươi thắm 
                     Lã lơi chào ngọn Đông phong 
                     Nhớ lần đôi mình chung bước 
                     Ta! Ôi phơi phới trong lòng 
  
                     Em như hoa hồng buổi sáng 
                     ngậm ướt sương trời. Lâng lâng 
                     ta rũ:"chúng mình dạo phố" 
                     Em vui cười, nắm tay:"vâng!" 
  
                     Yêu kiều, lộng gió tóc bay 
                     huyền hoặc, lòng ta mê say 
                     "Đừng nhìn, khép đôi mắt lại" 
                     Nhẹ nhàng môi hôn, ngất ngây 
    
                     Như vậy rồi mình thân thêm 
                     Như vậy rồi ta yêu em 
                     Nhũng mềm tình yêu thơ dại 
                     Đắm say, trọn đời không quên 
  
                     Từ đó lòng ta trĩu nặng 
                     Vẽ vời hạnh phúc tương lai 
                     Thiên đường, đôi mình sống mãi 
                     Không lo lắng chuyện trần ai 
  
                     Muốn nói cạn lòng ta yêu 
                     Nhiều lắm, em ơi, thật nhiều 
                     Nhưng cố thản nhiên xa lạ 
                     Để đêm về, nghe quạnh hiu 
  
                     Lời yêu thương chưa kịp nói 
                     Ta đi, bỗng nhiên không về 
                     Tuyền đài, ngàn năm  u hận 
                     Tình sa vào cõi u mê 
  
                      Rồi bây giờ, đôi mình xa 
                      Nhớ bao nhiêu cũng chỉ là... 
                      Rừng phong trở mình thay lá 
                      Ngập ngừng tiếng dế thiết tha 
  
                      Ta bồng bềnh theo trời mây 
                      Thuơng kỷ niệm xưa, thở dài 
                      Thuở ấy, làm sao tìm lại 
                      Bàn tay nào nắm bàn tay 
  
                       Và "ta nhớ em đêm nay" 
                       Rượu nồng chưa uống đã say 
                       Cuối cùng,"tình yêu vỡ vụng" 
                       Cuối cùng, "mình đều đắng cay" 
  
                      
                      
  
                       
  ------------- bx
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: đông quyên
       
      Ngày gởi: 08/Oct/2007 lúc 8:14am
       
      
        
          | 
	
  
   
              KHÔNG GỬI BIỆT TÌNH THƯ 9 
  
  
         Em hư vô, 
  
         Sao vẫn còn lênh đênh trên biển nhớ? Vùng biển quá nhiều trốt xoáy và trốt xoáy nhận chìm hồn em, đẩy dạt tình em. 
         Sao không cố vươn bơi để thoát, để tìm đến nơi chốn nhẹ nhàng hơn? Ở đó, biển lặng, gió êm, con người thanh thản. Ở đó, em sẽ tìm gặp niềm vui. Vũ trụ bao la không phải chỉ để chứa những u ẩn, muộn phiền, con người đứng trên vũ trụ không phải lúc nào cũng rơi nước mắt đau thương. Biết bao niềm vui đang đợi chờ em, biết bao hạnh phúc đang mời gọi em. Sao bước chân vẫn ngại ngần.? 
  
          Có phải quá nhiều chữ "sao" ta gởi cho em hôm nay, phải không. Tại em và vì em. 
          Mấy mươi năm rồi, thời gian quá dài cho một kiếp người, quá đủ cho sự tìm quên. Ta thật sự xúc động khi biết trên cõi đời nầy còn có người nhớ đến sinh nhật của mình. Nhưng để làm gì đây em? Nếu không phải là một mỉa mai,cay đắng! 
          Bao nhiêu lần tự hỏi, nếu ngày xưa ta được sinh ra sớm hoặc trễ hơn một ngày, vận số có đổi thay không. Chúng mình có gặp nhau không, có yêu nhau không, có quanh quẩn trong vòng hệ lụy đầy khắt khe và oan trái không. Ta có phải ra đi vĩnh viễn không trở về nữa không. Sự ra đi vội vàng, sớm sủa và vô nghĩa. Ta thật sự từng mong sinh nhật mình là một ngày khác để được lần nữa thách đố với định mệnh. Nhưng làm sao con người có quyền lựa chon từ chỗ siêu nhiên. 
  
          Em hư vô, 
  
          Ngày xưa, khi đem thân mình trả nợ núi sông, nằm xuống, ta không hề ân hận. Mặc cho những giọt nước mắt tiếc thương, mặc cho những lời vĩnh biệt u buồn, ta vẫn mang niềm hãnh diện để ra đi.Hãnh diện vì ta là người con của TỔ QUỐC. Lúc đó, ta nhớ về em. Chừng một thoáng. Em sẽ buồn. Vâng, ta tin em sẽ buồn, nhưng nỗi buồn cũng sẽ qua mau như những chuyện buồn khác. 
  
          Em hư vô, 
  
          Bỗng nhiên, ta biết ta lầm. Ta nằm xuống, bạn bè ta nằm xuống là sự hi sinh vô nghĩa. Máu xương của bao nhiêu người, từ hai bên chiến tuyến, từ bao thế hệ, trao ra chỉ để diễn cho xong một vỡ tuồng lưa bịp của thế gian, để thỏa mãn tham vọng của con người. Em thấy đó, cho đến bây giờ, dân tộc mình ra sao? Vẫn cùng khổ, cỏ cầu. Nước non mình ra sao? Vẫn là một xã hội đầy xáo trộn, bon chen. Cái gì là tự do, no ấm. Cái gì là dân giàu, nước mạnh. 
  
         Ta biết ta lầm, khi em vẫn luôn mang niềm thương nhớ chơi vơi vì mối tình chưa trọn vẹn, chưa có câu trả lời chân xác cho một nụ hôn. Xin lỗi em, thật lòng. Thật lòng trong cay đắng như ta đã từng xin lỗi với non sông. 
         Nhưng dầu sao đi nữa, ta vẫn ước mong, em hãy quên ta, nhanh chóng quên ta. Hãy bơi sang bến bờ bình yên không sóng gió. Hãy vui đứng trên vùng tĩnh lặng của kiếp người, để không còn vướng bận ngày sinh của người nằm xuống từ mấy mươi năm qua, để dòng nước mắt thôi lăn dài trên đôi má xinh thơm. Được không em? 
           
  ------------- bx
          | 
         
        
        
       
      
     |