Print Page | Close Window

NHỚ MẸ

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Thơ Văn
Forum Discription: Những bài văn bài thơ hay
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=260
Ngày in: 04/Aug/2025 lúc 10:11pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: NHỚ MẸ
Người gởi: thylanthao
Chủ đề: NHỚ MẸ
Ngày gởi: 07/Jul/2007 lúc 8:24pm

NHỚ   MẸ

                                     *

                                    Chiều nay bên bữa cơm đầm ấm

                                    Bên vợ bên con chợt nghẹn lời

                                    Nhìn bát canh rau thơm mùi tép

                                    Lòng con nhớ quá mẹ thương ơi!!

 

                                    Rau dền xanh lá hương ngan ngát

                                    Đất tạm dung vẫn tưởng quê nhà

                                    Nhạn Trắng Gò Công cao tiếng hát

                                    "Nỗi buồn gác trọ " ngút đường xa...

 

                                    Hơn tám năm dài trong lao cấm

                                    Con về bên mẹ ấm tình thương

                                    Nhà nghèo mình chị lo tần tảo

                                    Dạy học nuôi em với mẹ hiền

 

                                   

                                    Mảnh đất trước nhà dăm thước vuông

                                    Xới đào chăm bón mướp đưa hương

                                    Rau dền rau muống , xanh hy vọng

                                    Cơm với canh rau - chuyện lẽ thường

 

                                    Mỗi tháng chị mang về phần gạo

                                    Mua chui dăm lít sống qua ngày

                                    Nước mắm trong dầm thêm tí ớt

                                    Ngọt tình thương mẹ - dịu mùi cay

 

                                    Chưa tới nửa đời cung kiếm gãy

                                    May nhờ có mẹ ấm đời con

                                    Nuôi con từ thuở còn thơ ấu

                                    Đời lính gian truân - mẹ mỏi mòn

 

                                    Chiều nay bên bát canh rau nóng

                                    Nhớ chị xót xa cảnh mẹ già

                                    Đất tạm dung bốn mùa không thiếu

                                    Cái ăn cái mặc quá  thừa dư...!

 

                                    Chỉ thiếu vòng tay của mẹ hiền

                                    Tấm lòng của chị rất thân quen

                                    Biết bao giấc mộng về bên mẹ

                                    Tỉnh dậy khóc thầm trong bóng đêm

 

                                    Mẹ ơi con sẽ về bên mẹ

                                    Ngày đó không xa , ngập nắng vàng

                                    Mẹ sẽ không còn buồn cô lẻ

                                    Quê mình vui thoát cảnh lầm than ...

 

                                                            THY  LAN  THẢO

Trích trong thi tập" Thơ Thy Lan Thảo"

 

                                   



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.



Trả lời:
Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 13/Sep/2007 lúc 8:31pm

BAO  GIỜ  VỀ  LẠI

                                   -*-

                                                                                - Gửi chị em Cẩm Vân, Cẩm Hồng


 


Gò Công ơi! Bao giờ về lại

Đi trên đường kỷ niệm ngày xưa

Ba mươi mấy năm – Đời ngược trái

Vẫn còn bất chợt cảnh nắng mưa,…

Cờ đỏ bay- Gò Công còn nghèo

Đất một thời đồng chua nước mặn                                                                              Có ăn được chén cơm thơm dẻo

Là mồ hôi đổ rất gian nan!

 

Người Gò Công hiền hòa chơn chất

Chăm chỉ học hành để tiến thân

Gái dễ thương, con trai thành thật

Tình Gò Công thắm thiết ân cần!

Lên Mỹ Tho, con đường liên tỉnh

Nhớ ngày xưa Việt Cộng đắp mô

“Cây me treo cổ” chận xe bắt bớ

Giết hại dân- tâm ác giặc Hồ !

 

Đường Sài Gòn ngang qua Cần Đước

“Nhà Dài” “ Kinh Nước Mặn” âu lo

Chận phá đường, rình mò bắn sẻ

Cầu Nổi ơi! Nhớ quá con đò !

Gió ngược, cờ xoay ôi tang tóc

Giặc về hận oán chất Gò Công

Nhà tù mọc lên thay trường học

Dân Gò Công tủi xót xa lòng…

 

Thầy cũ, bạn xưa gặp trong tù

Gió tháng tư buồn lạnh thiên thu

Giặc về cửa nát, nhà ly tán

Hướng mắt tương lai cảnh mịt mù…

 

Bỏ xứ ra đi – đau cắt ruột

Từng con đường, cảnh quá thân quen

Đất ly hương lòng luôn đau xót

Nửa giấc mơ đêm- nhục thân hèn.!

Gò Công ơi !Bao giờ về lại

Mẹ với ba, đất lạnh mồ yên

Cờ đỏ còn bay chân ngần ngại

Đành nuốt chua cay, tủi lụy phiền

 

                        thylanthảo

                  

 

                                 

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 04/Dec/2007 lúc 8:51pm

THỰC  Ý  TÂM  LÒNG

                                      *

Ở trong chút nhớ buồn xa xót

Ta thấy Gò Công- Vạn dặm đường

Bóng mẹ hình ba nay đã mất

Quê nhà anh chị nhớ trông thương…

 

Mười mấy năm đường vẫn cứ xa

Nửa đêm thức giấc ngỡ quê nhà

Tiễn đưa không phải bờ sông Dịch

Mà ý quay về mãi thiết tha…

 

Một thời đã lỡ tay buông súng

Thuận ý quân vương buổi giặc về

Thân hèn đành sống trong tù ngục

Rừng núi lưu đày một cõi mê

 

Tám năm chất ngất nát tâm sầu

Đất đá Nam Hà núi dựng cao

Bạn ta lắm đứa mồ hoang lạnh

Mắt vẫn trừng trừng tủi hận đau..!

 

Trời Nam đang ấm bỗng chia lìa

Ác thú rừng hoang kéo nhau về

Để vợ xa chồng con xa mẹ

Một tháng tư trời Nam thảm thê

 

Đất người vẫn cố quên lòng nhớ

Nhưng khó làm sao ý khôn nguôi

Đỏ trời cờ máu bay cao ngạo

Đã mấy mươi năm vẫn ngậm ngùi…

 

Trời tháng ba đất người nắng xuân

Lòng ta lại nhớ lại bâng khuâng

Tháng ba ta bước trên đường máu

Đường 7B xác chết mấy lần

 

Ta ở đây mà nhớ Chư Pao

Sông Đakpla sóng nước  ngọt ngào

Ta bỏ KonTum trời yên tỉnh

Quân đòan tan tác nhớ mà đau

 

Ừ thôi, tóc đã pha đời loạn

Than thở chi cho ngắn ý đời

Lòng ta cờ vẫn vàng năm cũ

Đời lính gian truân vẫn cứ cười

 

                        thylanthảo

Trích thi tập" dấu Bước Chân Đời"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 19/Jan/2008 lúc 7:57pm

BUỒN  TAN  TRONG  GIÓ  MƯA

                                          *

Em buồn ta không biết

Trưa nhìn nắng ngoài sân

Bướm chập chờn tha thướt

Trời vào thu lâng lâng

 

Em buồn em không nói

Ta mở thư hàng ngày

Màn ảnh như ngầm hỏi

Nỗi buồn của ai đây !?...

 

Em buồn gì em bé

Sao không viết thành thư

Giọng trong phone nhỏ nhẹ

Nói đi- Anh đang chờ

 

Mây mùa thu thật thấp

Tóc rối gió lộng đùa

Em buồn cho đôi mắt

Xa xôi nhìn nắng trưa

 

Em buồn cho gió lạnh

Về ngập cả khung trời

Áo tuổi đời mỏng mảnh

Giọt tình nhớ xa xôi ...!

 

Với ta, em là muội

Tình kết nghĩa thâm sâu

Ta được nguồn an ủi

Lời thăm hỏi trao nhau

 

Thu về vui muội nhé

Gom chút nắng cuối mùa

Trải đường đi có lẽ

Buồn tan trong gió mưa ...

 

       THY  LAN  THẢO

Trích tuyển tập " Bến Sông Mây"



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 04/Feb/2008 lúc 7:26pm

XA   XÓT   LÒNG   EM

                          - *-

                        -Gửi Chị Gò Công

 

Đêm nay , buốt lạnh trời xa xứ

Buồn đọc thư nhà thêm ngẩn ngơ

Chị kể mưa giông rồi hạn hán

Đồng khô vườn trống , đất hoang sơ!

 

-Em ạ , từ khi em vượt thoát

Mẹ vui , nhưng mắt vẫn u buồn

Mỗi khi chiều đến , nhà im vắng

Mẹ ngồi nhắc cháu , nhớ thương con...

 

Mẹ khóc từ khi em buông súng

Tháng Tư trời trở tiết sang thu

Giặc về trút cả căm hờn oán

Đổi cả miền Nam - cảnh ngục tù...

 

Mẹ nhắc thuở em vương tù tội

Mẹ còn khỏe gắng đến thăm nuôi

Nhà nghèo tiện tặn lo từng chút

Chăm sóc cho con trọn bước đời !

 

Giặc chuyển tù đưa ra đất Bắc

Mẹ buồn ngơ ngẩn xót xa thương

Hàng đêm mẹ đốt nhang cầu nguyện

Xin chữ bình an giữa cõi thường !!

 

Thương chị với đồng lương dạy học

Vừa lo cho mẹ - gửi cho em

Ba tháng một lần ra bưu điện

Gửi cả tình thương , cả nhịp tim..!

 

Hôm nay ngồi đọc thư chị gửi

Nhắc cảnh mẹ ngồi thương nhớ em

Dù mắt đã mờ nhưng tâm vẫn

Thương con , thương cháu ,nhắc từng đêm

 

Mùa Đông đất khách trời băng giá

Tím cả lòng em - nhớ mẹ thương

Vẫn nhớ miền Nam buồn xa xót

Phủ cờ máu đỏ khắp quê hương !!

 

Rồi đây em sẽ về thăm mẹ

Khi thấy cờ vàng tung gió bay

Chị đón em về vui chị nhé

Run mừng , mẹ tỉnh giấc bi ai...

 

            THY   LAN   THẢO

Trích Thi Tập " Chút Tình Chút Ý"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 18/Feb/2008 lúc 9:34pm

CON  KHÓC  BÊN  TRƠÌ XA  MẸ   THƯƠNG

                    *

            -Gửi Hồ Mimh Xuân & nhữ ng người xa Mẹ

 

Mẹ ngồi ván gõ nhìn ra cửa

Mẹ thấy gì không, Mẹ của con?!

Hăm mấy năm dài buồn chan chứa

Tuổi già sức yếu - trĩu thân mòn !!

 

Mẹ ơi ! thư chị thường hay kể

Về mẹ thân thương buổi xế chiều

Con đọc thư nhà rưng ngấn lệ

Quê mình hoang phế - cảnh đìu hiu !

 

Chị kể nhiều đêm mẹ nhắc con

Nhớ hai đứa cháu nhắc nhiều hơn

Con đi lâu quá không về lại

Để mẹ thương trông - xót mỏi mòn !!

 

Chị kể mẹ ngồi trên ván gõ

Mắt già rưng lệ ngó ra sân

Mẹ trông mẹ nhớ thương thằng nhỏ

Xót quá lòng con chữ rẽ phân !!

 

Mắt mẹ mờ mây đã mấy năm

Tấm lòng của Mẹ vẫn trăng rằm

Vẫn thương vẫn nhớ về con cháu

Ngày tháng vô tình vẫn lặng câm

 

Hôm nay ngồi đọc thư chị gửi

Nhắc cảnh mẹ ngồi nhớ cháu con

Con hẹn sẽ về cho mẹ đợi

Bình minh rồi lại nắng hoàng hôn

 

Mùa Đông đất khách trời băng giá

Tím cả lòng con - nhớ mẹ thương

Vẫn nhớ miền Nam  xa xót quá

Phủ cờ máu đỏ khắp quê hương !!

 

Rồi đây em sẽ về thăm mẹ

Khi thấy cờ vàng tung gió bay

Chị đón em về vui chị nhé

Run mừng mẹ tĩnh giấc bi ai !!

 

          THY   LAN   THẢO

 

Trích thi tập " Vết Khắc Nửa Đời"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 26/Feb/2008 lúc 8:48pm

LÒNG  MẸ

       *

         Ta về ngủ trải chiếu bông

Nằm trên ván gõ nghe lòng rưng rưng

         Tám năm quen lạnh núi rừng

Thâm tình bằng hữu người dưng ruột rà

         Ta về còn mẹ mất cha

Tóc mai mẹ trắng, cửa nhà thân quen

         Hố nào chứa chất ưu phiền

Ở trong căm hận máu đen nhuộm đời

         Mẹ già móm mém nụ cười

Vò đầu con trẻ nói lời ngọt êm

         Trong thân nghe thuận dòng tim

Mẹ dìu ta đứng, mẹ tìm chỗ nâng

         Vòng ôm mẹ rất ân cần

Tay măn vú mẹ nghe xuân trở về

         Ngàn sau hai chữ sơn khê

Mẹ không thèm nhắc sợ tê tái lòng

         Ta nằm mẹ trải chiếu bông

Xem con như tuổi ẳm bồng ngày xưa…

 

                                 THY  LAN  THẢO

                         

        

Trích Tuyển tập " Hoa Tiên sỗ Xuân 2007"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 13/Mar/2008 lúc 8:12pm

VẪN  THỰC  LÒNG  TA

                                       *-Thương nhớ Bình Xuân

                            


Tháng mười một về chơi quê ngoại

Làng Bình Xuân nắng ấm lúa vàng đồng

Canh cá rô nấu với cà chín ửng

Cá ruộng nhà mập trứng nở nức hông

 

Cũng cá rô ngoại chiên vàng tươm mở

Muối xả thơm lừng cơm gạo Sóc Nâu

Mấy chậu rau cần ngoại trồng trước ngõ

Nêm thơm nồi canh - ớt đỏ tươi màu

 

Ngoại mua xị rượu quán Dì Mười Biếu

Buổi cơm chiều hương rượu nếp ngọt ngào

Con với cậu ăn- ngoại cười vui lắm

Bốn chén đầy mà chưa thấm hay sao !?

 

Hôm đi chợ thấy bán trầu đông lạnh

Chợt tủi lòng nghe xót mắt cay cay

Ngày đó ngoại ăn trầu bằng ống ngoáy

Cau đỏ lòng và trầu lá vàng anh

 

Con dành ngoáy trầu tay không nhuần nhuyển

Cau rơi trầu rớt, ngoại móm mém cười

Cháu cố của ngoại làm sao biết được

Ống ngoáy làm bằng vỏ đạn sáng tươi

 

Con cá rô xứ người đâu dễ kiếm

Nồi canh năm xưa trứng cá lập lờ

Cái ống ngoáy càng là đồ quý hiếm

Con chỉ còn tìm thấy ở trong mơ

 

Ống nhổ cổ trầu ngoại làm bằng đồng

Thường chùi sáng vẫn cạnh kề bên ngoại

Có nhiều lúc bỗng thấy lòng thật trống

Mắt xa xôi tiếc ngày tháng vụt bay...

 

Đêm ta mơ đi ghe về Rạch Rơm

Bờ rạch cẩn đá ong trước nhà ngoại

Cây bưởi trái đầy năm xưa vẫn rộ

Ghe tấp bờ ngoại đứng mắt che tay...

 

 

 

 

 

 

 

Vừa gọi ngoại đồng hồ reo báo thức

Dụi mắt cay cay buổi sáng đất người

5 giờ ra xe còn ngờ dáng ngoại

Một chút ân cần lòng xa xứ vui

 

Ngoại với mẹ luôn là thơ là nhạc

Con chỉ còn tìm trong kỷ niệm xưa

Năm mươi mấy tuổi, nghe lòng tan nát

Ngoại mẹ bây giờ xin hỏi gió mưa ...!!

 

 

                   THY  LAN  THẢO   

Trích Thi Tập " Vết Khắc Nửa Đời"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 02/Apr/2008 lúc 7:54pm

    TÌM  PHẬT

           *


Xưa mẹ kể có người đi tìm Phật

Mấy năm trời phiêu dạt giữa rừng sâu

Lòng vẫn mơ gặp mặt đấng nhiệm mầu

Để tu niệm, tỉnh an đời gío bụi

Nắng ban mai, gió chiều, sương lạnh tối

Người vẫn đi, sáng ý mắt tinh ngời

Cảm cuộc đời là bể khổ trần ai

Mong giải thóat kiếp đời người đau khổ

Lòng hà hải đức từ bi Phật Tổ

Cảm thương cho trần thế lắm muộn phiền

Tình yêu thương ngược hướng rối tơ duyên

Lòng trần tục chưa an còn vọng động.

Tình cha mẹ vuông tròn câu hiếu phụng?

Nghĩa núi sông chưa trả nợ làm trai!

Đường trần ai còn lắm bước chông gai

Sao nỡ chối tìm lánh thân thóat tục

Về Tây Phương, đường vẫn xa hun hút

Khách bất ngờ gặp được lão thần tiên

Tóc trắng, râu dài, cặp mắt uy nghiêm

Nét thân ái- vẽ dịu hiền rộng lượng

Lòng mở hội- tim rộn ràng sung sướng

Khách cúi đầu xin chỉ lối Tây Phương

Ông lão vuốt râu thân ái dịu dàng

Con trở lại con đường con đã bước…

Nếu con gặp người nào mang guốc ngược

Đó chính là Phật Tổ ý con tìm

Khách cúi đầu im lặng gió chiều êm

Rồi từ giã bước lui về đường cũ

Vẫn rừng núi và đèo cao thú dữ

Khách lần đi theo hướng trở về nhà

Bước rộn ràng vui nở khúc hoan ca

Lòng tin tưởng sẽ tìm ra đức Phật

Có những tối, sương buồn rơi lất phất

Những đêm đông buốt lạnh cả quan hà

Chợt nhận ra đây lối cũ quê nhà

Trời đã tối, khách về bên thềm vắng

Khách gõ cửa, tiếng thở dài nghe nặng

Tự nhủ lòng thôi nghỉ đở qua đêm

Rồi ngày mai, sáng sớm sẽ lên đường

Tiếp tục bước, tìm bậc thầy cao cả

Tiếng cửa mở, khách chợt nhìn thấy lạ

Mẹ thân thương- cúc áo chưa kịp cài

Ngó xuống nhìn- đôi guốc ngược – thiện tai!

Khách chợt tỉnh- gục đầu ôm lấy mẹ

Từ con đi, lòng nhớ thương con trẻ

Mẹ run mừng nghe tiếng bước con về

Ôm lấy con mà vẫn tưởng đang mê

Mắt ràn rụa, lệ vui mừng thương nhớ

Lòng của mẹ- hải hà như Phật Tổ

Không phụng thờ hiếu đạo lại đi tìm

Như người đi giữa mưa gió trời đêm

Gặp ánh đuốc sáng ngời trong tim mẹ

 

….

Đất tạm dung, xuân về trong cô lẻ

Đời chinh chông vẫn bèo bọt phiêu bồng

Nhớ để buồn uất nghẹn chuyện núi sông

Thương cho mẹ tuổi già xa con cháu

Giặc còn đó- vẫn màu cờ của máu

Ta sẽ về tìm đức Phật đời ta

Cờ vàng sẽ bay…phất phới quan hà….

 

                        thylanthảo

Trích thi tập " Dấu Bước Chân Đời'

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 24/Apr/2008 lúc 8:30pm

MẸ  CỦA  CON

                      *

Chiều yên lặng - chút mây buồn lơ đãng

Chầm chậm bay trôi về hướng trời Nam

Mười một năm, sương gió bụi cát lầm

Không che khuất được nỗi buồn thương nhớ

Mẹ ơi mẹ! Con nghe như nghẹn thở

Khi mỗi lần nhớ tới phút lâm chung

Mẹ trở trăn nước mắt ướt lưng tròng

Tay chấp chới như buồn thương tiếc nuối

Thư chị kể mặc dù mẹ không nói

Nhưng hình như ý vẫn đợi vẫn mong

Đứa con trai mà mẹ vẫn nặng lòng

Từ thơ ấu cho tới ngày khôn lớn

Con đi học mẹ nhìn theo trìu mến

Mong ngày sau chữ nghĩa ấm đời con

Đất nước điêu linh lòng mẹ héo hon

Tiễn thằng út lên đường đi nhập ngũ

Đêm hoả châu đạn bom cày rền rĩ

Mẹ nguyện cầu cho con trẻ bình yên

Nó trở về sau bão tố muộn phiền

Cờ tơi tả, mắt buồn thương chiến bại

Hơn tám năm trong lao tù oan trái

Giặc đã đày tàn nhẫn nhóm tàn binh

Cảnh sống khổ sai - tra tấn nhục hình

Thằng con mẹ vẫn bước về lối cũ

Đất nước thân thương mây đen vần vũ

Giặc trị quyền hung bạo rất vô nhân

Tiếng thở than căm oán hận ngập tràn

Toàn dân Việt sống lầm than tủi nhục

Ngày con đi, mẹ buồn nhưng không khóc

Lòng mẹ vui - mừng con thoát gông cùm

Tuổi chất chồng nắng xế bóng hoàng hôn

Vẫn thương nhớ vẫn nặng lòng lo lắng

Mẹ nhắm mắt có được yên tròn giấc

Hay vẫn còn trăn trở nghĩ về con

Đất tha hương vẫn thương nhớ mỏi mòn

Ngày phục quốc con về thăm mộ mẹ ...

 

                        THY  LAN  THẢO

                            

Trích Thi tập " Vết Khắc Nửa Đời"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 29/Apr/2008 lúc 6:17pm

THÂM  TÌNH  VẪN  NHỚ

                             *

Trời tháng năm quê mình mùa mưa tới

Nắng cuối hè đất nẻ trắng đồng quê

Mười mấy năm trời lòng ta tự hỏi

Đến bao giờ mới được bước trở về

 

Tháng năm Houston mùa xuân chuyển hạ

Nắng đỏ trời, phượng vỹ nở trong mơ

Nợ áo cơm, đếm thời gian đất lạ

Về lại quê ta vẫn đợi vẫn chờ

 

Mẹ thân thương bây giờ còn đâu nữa

Uổng một đời chinh chiến nát tình thâm

Con bước đường xa mẹ buồn chan chứa

Áo trận giày saut…sương gió cát lầm

 

Thời cờ xoay, mẹ nuôi con tù tội

Tám năm dài thương mẹ mỏi mòn trông

Ngày con về vẫn con đường quen lối

Cảnh vắng đìu hiu xa xót nát lòng

 

Ba vội bỏ cuộc đời đi quá sớm

Bởi thương buồn thời thế đã đổi thay

Hai đứa con trai làm gì mà tù tội

Ba ra đi- Con đang sống ngục đày…

 

Ngày con về nhà mình nghèo túng lắm

Chị thân cò dạy học kiếm đồng lương

Nhớ ơn Bác xếp hàng mua gạo hẩm

Toàn dân Nam cúi mặt ý chán chường

 

Cá mề gà sao, mẹ kho tương hột

Nêm chút đường, hành lá, rắc chút tiêu

Đọt xoài tháng năm lá non nâu mướt

Bữa cơm đoàn viên con nhớ thật nhiều…

 

Mười mấy năm đất người con không thấy

Cây xoài thanh ca quằn trái sau nhà

Vị chát đọt xoài trong mơ tỉnh dậy

Miệng còn nghe vị ngọt cá mề gà…

 

Sống đất người lòng luôn luôn thương nhớ

Tình mẹ cha đã ấp ủ đời con

Ta vẫn biết cõi đời là tạm bợ

Nhưng vẫn buồn khi chiều xuống hoàng hôn.!

 

Con cá mề gà sao kho tương hột

Buổi cơm nghèo- Tấm lòng mẹ khó quên…

 

                           THY LAN THẢO

Trích Thi tập " Chút Tình Chút Ý"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 02/Jun/2008 lúc 6:13pm

RA    G ẶP  BẠ N

*

                                    Thằng bạn rót đầy chung rượu trắng

                                    Nuốt ực, cười khan một tiếng khà

                                    Mày đi tao tính từng ngày tháng

                                    Suốt tám năm dài thật xót xa ...

 

                                                Bạn bè điểm lại còn bao đứa

                                                Giữa bước chân đời loạn nhiểu nhương

                                                Hôm mày vào lính tao đưa tiễn

                                                Có chút bâng khuâng - nắng cổng trường ...!

 

                                    Rời Thủ Đức - mày về Long Khánh

                                    Tao gắng vài năm mót chữ đời

                                    Trận Cây Gáo - tưởng mày yên giấc

                                    Toàn thân băng bột trắng bông tươi !!

 

                                                Trời sinh, trời dưỡng lo chi mậy

                                                Đạn điểm cày hoa lên xác thân

                                                Một năm dưỡng bệnh, thân lành lặn

                                                Tao lãnh chiến thương cả chục lần ...!

 

                                    Hôm tan hàng , mày rời Long khánh

                                    Đạn nổ dòn tan hơn pháo lân

                                    Tháng Tư trở tiết trời se lạnh

                                    Mắt của trời Nam bỗng lạc thần .!

 

                                                Tao về theo tỉnh lộ 7B

                                                Hào khí quân binh thật não nề

                                                Chiến mã hàng hàng bia di động

                                                Mười chết oan khiên - một sống về .

 

                                    Hôm nay uống chút rượu tao phùng

                                    Phận chốt buồn chi miếng đỉnh chung

                                    Sống chết trời sinh đành mạng số

                                    Vận nước mây đen vẫn bão bùng ..!

 

                                                Uống đi, sau tám năm tù tội

                                                Vất vưởng thân kề bên sói lang

                                                Gặp mày, lắm chuyện cần phải nói

                                                Đâu dễ gì quên buổi tan hàng ...

 

                                                                   THY  LAN  THẢO

Trích Thi Tập " Chút Tình Chút Ý"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 05/Jul/2008 lúc 7:56pm

HƯƠNG  CANH  CỦA  MẸ

                                                *

                                                                   Bột gạo Mẹ lấy trùng ve viên

                                                Cá Cửng luộc rỉa thịt bỏ xương

                                                Xào sơ tỏi- nấu nồi canh bột

                                                Chút hành tiêu, lòng đắng nhớ thương!

 

                                                Ngoại rấm bột sau mùa lúa chín

                                                Từ Bình Xuân chiu chắt gửi vô

                                                Cho đám cháu làm canh, nấu bánh

                                                Mẹ thương con - lay láng biển hồ...!

 

                                                Thương Mẹ vẫn sống đời đạm bạc

                                                Trong cảnh nghèo tiện tặn nuôi con

                                                Ngoại giúp Mẹ cọng rau cây củi

                                                Ngọt tình thương thấm đậm tận hồn

 

                                                Buổi cơm tối quanh mâm đầy đủ

                                                Mẹ cha , anh chị , ngọn đèn dầu

                                                Tô canh bột, dĩa tôm rang muối

                                                Mẹ bới cơm từng chén ngọt ngào ...

 

                                                Bên nầy mua bánh canh làm sẵn

                                                Khui lon nước súp, chút thịt tôm

                                                Nêm bánh canh cũng hành tiêu tỏi

                                                Tôm cũng rang - thiếu ngọn đèn dầu

 

                                                Thiếu mùi đất mưa chiều hơi bốc

                                                Tiếng gà cục tác , chó dành xương

                                                Mẹ với Ba đã yên lòng đất

                                                Nhớ chị thương anh , xót canh trường

 

                                                Lòng  thương nhớ , ý buồn ray rứt

                                                Mai ta về, đường cũ dấu chân

                                                Của một thuở mười lăm, đã mất

                                                Tình năm xưa biết có ân cần...

 

                                                Nồi canh bột dễ gì tìm lại

                                                Nhớ thương hơi tay Mẹ ngọt ngào

                                                Lửa củi trâm bầu leo lét cháy

                                                Ý xưa lòng vẫn thấy nghẹn ngào ...

 

                                                                   THY  LAN  THẢO 

                                                                                               

Trích thi tập " Vết Khắc Nửa Đời"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 20/Jul/2008 lúc 8:50pm

Vẫn   Yêu   Hoài   Dáng   Em

                                *

                                                Mưa không làm tôi lạnh

                                                Tháng tám mây thật gần

                                                Trong hành lang bệnh viện

                                                Tôi nghe ấm toàn thân

 

                                                            Đôi mắt không lời nói

                                                            Nhưng tôi hiểu thật nhiều

                                                            Không một lời thăm hỏi

                                                            Nhưng lòng tôi thấy yêu

 

Màu môi em thật thắm

                                                Nhưng thiếu vắng nụ cười

                                                Đôi mắt buồn thiếu phụ

                                                Đời em được gì vui ?!

 

Tôi nghe lòng trở lạnh

                                                            Trời không mưa chiều nay

                                                            Mắt em buồn cô quạnh

                                                            Tự lòng tôi đắng cay

 

Mùa xuân đời con gái

                                                Em dang dở nụ cười

                                                Tình yêu còn ngang trái

                                                Tiếng thở dài xa xôi !!

 

Tôi yêu người thiếu phụ

                                                            Tôi yêu mưa mùa Thu

                                                            Hương tình nào quyến rủ

                                                            Mây tháng tám sa mù

 

Tôi mơ thành tượng đá

                                                Bên hành lang mưa đêm

                                                Em sẽ là hoa lá

                                                Rất ân cần dịu êm

 

                                    Tượng đá ngàn năm đứng

                                    Nhìn em thật âm thầm

Mây trời bay lơ lửng

                                    Gửi tình riêng xa xăm…

 

                                      THY   LAN   THẢO



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 05/Aug/2008 lúc 7:31pm

CON   VẪ N   CÒN   MẸ   !

                               *

( Trích thi tập " Ray Rứt Chút Tình"

                        _ Gửi  HỒ  MINH  XUÂN

 

 

Nhè nhẹ đặt phone thấy nhẹ lòng

Quê nhà Chị Mẹ vẫn thương trông

Giọng thân thương - ấm lòng xa xứ

Tuổi Mẹ - thuyền nan giữa bão bùng ...

 

Chị kể tuổi già Mẹ ốm đau

Vẫn thường nhắc cháu ...lệ tuôn trào

Vẫn mong thằng nhỏ - con trai út

Về lại nhà xưa ...ấm ngọt ngào.

 

Chị kể Mẹ thường hay nhắc nhớ

Mỗi lần So Đũa nở đầy hoa

Thương thằng út thích bông So Đũa

Luộc chín ăn cơm ...với mắm chà .

 

Mẹ vẫn nhắc hoài hai đứa cháu

Bởi đời chinh chiến muộn màng duyên

Hơn tám năm dài trong lao cấm

Cha già con mọn ...lắm ưu phiền...

 

Sống nơi đất khách - thằng con mẹ

Có ấm mùa Đông , mát gió Hè

Cháu của Mẹ có thường nhắc Nội

Bao giờ về hát lại Bà nghe ...!

 

Chị kể mặc dù nằm yên chỗ

Dù không đi đứng được như xưa

Nhưng tâm Mẹ vẫn còn ngời sáng

Nhớ rõ chuyện nhà ...vẫn ước mơ

 

Mẹ mơ năm tới tròn chín mươi

Đông đủ cháu con sẽ trở về

Thằng út năm nay đầu chắc bạc

Ngàn xa biết có nhớ về quê !?

 

Chị kể Mẹ dù không trông thấy

Tuổi già mắt đã kéo mờ mây

Mẹ sống - vững niềm tin con cháu

Biển rộng tình thương ý ngọt đầy ...

 

Mẹ ơi ! đất khách dù xa xứ

Lòng vẫn mang mang bóng Mẹ già

Đất nước quê nhà ai quên được

Mắt già mong trẻ - ngóng trời xa ...

 

Tuổi quá năm mươi còn có Mẹ

Lòng con rất ấm bước ly hương

Mẹ đừng lo lắng cho con trẻ

Vẫn nhớ thương quê , nhớ phố phường !

 

                   THY   LAN   THẢO



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 10/Aug/2008 lúc 10:56am

NGỌT  NGÀO  TÌNH  MẸ

                                                *

Mười năm, mười năm đường yên phẳng

Ai nhớ một thời ướt gió mưa

Ta vẫn trong mơ lòng đau quặn

Thương buồn tủi nhục chuyện xa xưa...

 

Đất người dang rộng đôi tay đón

Bước kẻ ra đi, nát ý tình

Người có xa quê mới thấu trọn

Cắt lòng, bỏ xứ bước điêu linh

 

Trước nhà con đường lồi lõm đá

Bờ đê xanh cỏ uốn theo sông

Gò Công đất mặn nhiều tôm cá

Khói tím hoàng hôn - nhớ tím lòng

 

Mẹ già tóc trắng chiều tựa cột

Mắt buồn lơ đãng cánh chim bay

Nước mắt lăn dài dù không khóc

Nhìn trời mẹ nhớ, nhớ thương ai

 

Mâm cơm chiều, cửa nhà hiu quạnh

Ngọn đèn dầu lửa, chiếc bàn tròn

Hạt gạo quê nhà, cơm dẽo trắng

Mẹ ngồi ăn mà nhớ thằng con...

 

Đất người biết nó quen hay lạ

Có đủ cơm ăn, ấm gió lùa

Con cháu ngày đi tròn mười tháng

Bây giờ đi học được hay chưa ??

 

Lòng ta, cảnh nhớ còn đâu nữa

Mẹ đã xa rồi cõi thế nhân

Ngày đi ta vẫn hằng lo sợ

Vĩnh biệt từ đây ! bước ngập ngừng ...

 

Mẹ ơi ! Con khóc từng đêm thức

Giấc nửa đêm về quặn tủi đau

Bàn tay của mẹ luôn chăm sóc

Theo dõi con thơ đến bạc đầu

 

Có chút tiền dư, thương mẹ lắm

Con ở tù mẹ sống hẩm hiu

Giặc về vết khắc hằn sâu đậm

Hoang phế trời Nam cảnh tiêu điều...

 

Mười năm đất lạ, xa quê cũ

Ta vẫn trong lòng tủi nhục đau

Mẹ ơi! Thương mẹ mà con nhớ

Hương của tình thâm ấm ngọt ngào ...

 

          THY  LAN  THẢO 

Trích thi tập " dấu Bước Chân Đời"



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 24/Aug/2008 lúc 7:41am
VẪN NẶNG Ý TÌNH

javascript:openImage%28imgupload/im12183457281.jpg,600,800%29;">

*

Ở đây mây trắng chiều lơ lửng
Như đợi chờ ai bước trở về
Đất lạ áo cơm tình hờ hững
Đời Kiều lưu lạc nát tình quê…

Năm năm, năm năm rồi năm năm
....
Bước về sao vẫn mãi xa xăm
Thúy Kiều còn có ngày xum họp
Không lẽ tình quê mãi dập bầm

Ba bỏ ta thuở đời trôi nổi
Tù đày đất Bắc dấu thê lương
Lao động quằn thân ai có hỏi
Xin trả lời- Trả tội quê hương

Đêm trong tù nhìn qua khung cửa
Sài Gòn trong trí vụt sáng trưng
Nhà ta con lộ chông chênh đá
Chó vẫy đuôi ôm cẳng chủ mừng…!

Ta mãi mơ- trời đêm ướt sương
Hà Tây thì cũng đất quê hương
Việt Nam ơi hỡi sao chia biệt
Cùng giống Lạc Long thật chán chường

Mẹ bỏ thằng con út mẹ đi
Biển đời xao động khúc chia ly
Tin buồn như đất trời tan vỡ
Cảnh tử sinh ai nỡ bày chi…??

Mây trắng trời xa vẫn lững lờ
Khói nhà ai đó chỉ trong mơ
Đường quen lối cũ, bờ đê cỏ
Kỷ niệm năm xưa nắng nhạt mờ…

Ta vẫn tình quê trĩu nặng tâm
Quê mình sao vẫn chuyện Bắc Nam
Con sông Bến Hải còn nguyên đó
Một tháng tư đen- Cả nước lầm…

              thylanthảo


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 12/Sep/2008 lúc 7:55pm

RAY  RỨT  TỘI 

                               *

Trăng ngược về đâu trời lặng gió

Mắt buồn hiu hắt dáng phương Nam

Tường cao chớn chở đèn soi tỏ

Núi dựng rừng xanh đêm cõi âm…

 

Song sắt lạnh lùng hai cửa sổ

Làm sao thóang được cả trăm tù

Hàng mấy ngàn đêm tràn thương nhớ

Ray rứt đau buồn chuyện tháng tư

 

Bè bạn quanh ta thân còm cõi

 Tóc trắng, râu tua má hóp gầy

Bụng đói cồn cào nên ít nói

Tâm lòng chập chọang tỉnh hay say…

 

Từng ngày cắt núi dài hơn tiếng

Vào thung trồng bí đồn củi rừng

Chiều về nắng cháy khát khô miệng

Nặng củi trằn lưng xơ xác thân

 

Nhớ nhà ba mẹ cùng anh chị

Chuyện nở râm ran buổi cơm chiều

Hột gạo miền Nam thơm dẽo quá

Cơm tù khoai sắn mặt buồn hiu…

 

Ba mẹ từng ngày xa xót nhớ

Thằng con tù tội khó mong về

Trả kiếp nợ người trong lao nhục

Một thời buông súng nát tình quê…

 

Rừng thưa, núi cổ không hoa trái

Bứt lá vang thấm giọng nắng hè

Thất thỉu đòan tù trông hoang dại

Da sạm nắng trời- tóc đỏ hoe.

 

Đêm đêm thao thức bên song sắt

Nhìn gió đùa mây, gió giỡn trăng

Ta thấy người yêu xưa cúi mặt

Sài Gòn ướt mắt lệ dâng tràn…!

 

Ôm nỗi niềm chung, nhục tháng tư

Súng gươm vứt bỏ, đảo đời hư

Mẹ ta hôm tiễn đi trình diện

Mắt ướt nhìn con vướng tội tù.!

 

            thylanthảo

Trích Thi Tập " raỷ ứt Chút Tình"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 27/Sep/2008 lúc 9:43pm

LỤC  BÁT  NHỚ  MẸ

                               *

 

            Mẹ đi về cõi vĩnh hằng

Cỏ cây buồn khóc ăn năn muộn rồi

            Trời chiều mây trắng xa xôi

Hướng về cố quốc bồi hồi nhớ thương

            Nhấp nhô sóng Thái Bình Dương

Ngọt dòng sữa mẹ con đường cách chia

            Đêm từng đêm lạnh sương khuya

Vẫn trong nỗi nhớ đường về thân quen

            Vòng tay mẹ, vết đời đen

Từ khi buông súng, thân hèn cô đơn

            Bước chân tù ngục tủi hờn

Áo rừng, núi lạ chập chờn quỷ ma

            Tình của mẹ, đóa kỳ hoa

Nâng con từng bước ngọc ngà diễm hương

            Mẹ đi cách biệt đôi đường

Hoa đời úa héo, nắng sương một mình

            Vọng từ trong cõi lặng thinh

Trong mơ bóng mẹ, dáng hình kỳ hoa…

 

                        thylanthảo

     

       THƯƠNG  GIỐNG  LẠC  HỒNG

                                             *

                                                            -Vua Hùng dựng nước

                                                            -Bác cháu ta bán nước


Một thuở vua Hùng khai lập quốc

Văn Lang tuy bé lắm anh hùng

Đinh Lý Trần Lê đâu để mất

Đất nhà ra sức giữ gìn chung…

 

Nguyễn Hoàng giã biệt trời phương Bắc

Hoành Sơn nhất đáy tạm dung thân

Phương Nam đất rộng người thưa thớt

Từ đấy lằn ranh cứ lấn dần…

 

Một dãy giang san hình chữ S

Phong quang chào đón gió biển Đông

Máu đỏ đặc dầy trang sử Việt

Quân dân một dạ ý như lòng !

 

Từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mau

Là công là sức của tiền triều

Con Rồng cháu Lạc ta gìn giữ

Đừng để miếu đền chịu quạnh hiu

 

Một ngàn năm bị Tàu đô hộ

Một trăm năm Pháp trị dân mình

Vậy mà ta vẫn vùng lên được

Nắng ấm trời quang- giặc hoảng kinh!

 

Từ khi Cộng Sản trời phương Bắc

Cưỡng chiếm miền Nam- oán hận thù

Yên ấm thanh bình nay đã mất

Xích xiềng, tù tội- máu tháng tư…

 

Trị dân bằng luật rừng hoang dã

Công An ức chế hiếp dân lành

Nghĩa trang cào xới tung mồ mả

Tra tấn, nhục hình vương máu tanh…

 

Với dân chúng dữ như là quỷ

Với giặc Tàu Ô chúng khiếp oai                          Một đảng cầm quyền- gà tử mị

Con Lạc Long sao mãi đọa đày.!

 

Biên giới. Chệt kia cứ lấn dần

Hoàng Trường hai đảo nặng bao cân

Đảng đui, đảng điếc không nhìn thấy

Bản Giốc, Nam Quan chúng xí phần.!

 

Hôm nay Tàu lại dành Tục Lãm

Đảng vẫn làm ngơ mặc chúng dành

Đất của tiền nhân đo bằng máu

Đem dâng, đem cúng thật đoạn đành

 

Hãy nhìn đầu của Hầu Nhân Bảo

Liễu Thăng ngã ngựa chẳng toàn thây

Bắc Hà còn miếu Sầm Nghi Đống

Sông Hồng máu đỏ đến ngày nay…

 

Đất của tiền nhân đất của chung

Toàn dân dù ý quyết một lòng

Nhưng mà đảng Cộng ươn hèn quá

Nhục lắm thương ôi! Giống Lạc Hồng…

 

            thylanthảo

                  

      

Trích Thi Tập " Raỷ ứt Chút Tình"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: SaoMai
Ngày gởi: 19/Oct/2008 lúc 1:49am

LÒNG MẸ



“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào”
(Lòng Mẹ - nhạc Y Vân)



Nghe câu ca luống ngậm ngùi
Nhớ thương một thuở ngọt bùi mẹ ru
Nhớ bàn tay mẹ cần cù
Sớm hôm tần tảo cho dù nắng mưa

Nhớ ngày buôn bán ế thừa
Mẹ về giữa buổi nắng trưa nhọc nhằn
Nhìn quang gánh, mẹ băn khoăn
Lo cho con trẻ chẳng bằng người ta

Đêm về vẫn ngọt lời ca
Thay con ru cháu, tình bà mênh mông
Lời ru man mác bềnh bồng
À ơi … lưu dấu tấm lòng mẹ yêu

Nắng lên cao, cũng xế chiều
Mẹ nay tóc đã bạc nhiều như mây
Vẫn cùng đàn cháu vui vầy
Nhìn mẹ móm mém con đây ấm lòng

Nước mắt không chảy ngược giòng
Lòng con hiếu kính cũng không sánh tày
Tấm lòng của mẹ xưa nay
Mẹ ơi ! Có mẹ con rày vui sao


Đời con hạnh phúc biết bao
Mẹ ơi ! tình mẹ biển nào sâu hơn


Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 18/Jan/2014 lúc 7:53am

THƯƠNG NHỚ MỎI MÒN

* * * * *





Mẹ mê man yên nằm trong mệt mỏi
Không một lời trăn trối với cháu con
Tám mươi chín năm,thương khó mỏi mòn
Đời của mẹ lắm buồn thương chia cắt
Lời chị kể - giữa lòng con quặn thắt
Thương mẹ hiền với tuổi hạc lá lay
Vẫn buồn lo, vẫn thương nhớ thở dài
Thằng con út phương trời xa biền biệt
Những lúc tỉnh, mẹ như buồn nuối tiếc
Nước mắt chảy dài theo khóe hằn sâu
Hai đứa con trai đều chịu thương đau
Sống tù tội ngày giặc về “giải phóng”
Giải phóng gì mà ruộng khô đồng trống
Vạn trại tù như cỏ mọc rừng hoang
Dân miền Nam với ánh mắt kinh hòang
Nhìn lũ giặc bạo tàn đầy gian ác
Vầng sáng tương lai, sẫm màu mất mát
Thân mẹ già phải xách giỏ nuôi con
Nước mắt buồn thương cạn ý héo hon
Tiền không có - sống nhục nhằn buồn tủi
Con ra đi - Mẹ nghẹn ngào không hỏi
Ngày trở về với mái ấm thân yêu
Với chị em - Khói quyện buổi cơm chiều
Với đường cũ khắc ghi bao kỷ niệm
Vì mẹ biết lũ giặc thù hung hiểm
Cờ đỏ còn bay con khó trở về
Sống đất người lòng thương nhớ thảm thê
Tình máu mủ đoạn đành thương chia cách…
Mẹ đau bệnh- làm sao con chăm sóc
Mẫu tử tình thâm mẹ hiểu cho con
Sống đất người cứ thương nhớ mỏi mòn
Ngày trở lại vẫn niềm mơ to lớn
Mẹ yên giấc, giữa lòng con tiếc hận
Nước mắt nào rửa sạch nhớ thương đau
Đấng tối cao, người có phép nhiệm mầu
Ban ân sủng cho miền Nam đau khổ,,,

thylanthảo


Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 08/Mar/2014 lúc 2:45am


MẸ HIỂU LÒNG CON


 
Viết để nhớ ngày nhập quốc tích Mỹ

*  * * *  *  * *  *  *  * *  *    

Mẹ ơi, Con viết thư cho Mẹ
Giữa lúc lòng con ... nỗi hổn mang
Trái đất nửa vòng quay vẫn nhẹ
Đời tha hương ... thoáng giấc kê vàng...


Đâu dễ gì quên chuyện bão giông
Máu loang Bến Hải, nước chia giòng
Mấy trang nhục sử - nghìn năm hận
Rửa sạch thù xưa- máu mấy sông?!

Con vẫn âm thầm đất tha hương
Nợ đời cơm áo, gió mưa sương
Bắc Nam sông máu chia thù hận
Nay Thái Bình Dương cách biệt đường

Đêm vũ đình trường Tăng Nhơn Phú
Ngàn cánh tay thề giữ núi sông
Ra đi đáp lại lời sông núi
Nhiệt huyết đời trai giữ trọn lòng

Mẹ ơi, xa xót lòng con lắm
Một thuở đăng trình uổng chí trai
Mấy năm đất khách còn in đậm
Rừng núi sơn khê tủi nhục đày

Hôm nay đất lạ con minh thệ
Nguyện sẽ trung thành với núi sông
Mẹ ơi đau buốt lòng con trẻ
Sông núi tha hương - nhớ Lạc Hồng

Con ngồi học lại từng trang sử
Sử của người đâu giống sử ta
Lòng con nhớ dáng Trưng Vương quá
Nhớ sóng Bạch Đằng, chiến thắng ca...

Hôm nay chối bỏ công dân Việt
Mang quốc tịch người - Mẹ nghĩ sao ?
Nhưng giữa lòng con, con rõ biết
Quê hương chữ S vẫn ngọt ngào...

Sẽ có một ngày con trả lại
Ta, Việt Nam quang phục trở về
Bắc nam thôi hết điều oan trái
Tủi nhục qua rồi ... thoát cõi mê

THY LAN THẢO




Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info