CẢM
NHẬN TỪ THƠ THY LAN THẢO
*
Gần mười năm
qua, đôi khi tôi được đọc những bài thơ giàu tình cảm quê hương và đẫm tính
cách đấu tranh trên một số báo chí, dưới ký tên Thy Lan Thảo, một bút hiệu có
vẽ của một nữ sĩ.
Nhờ một duyên may hôm nay tôi
nhận được thi tập Thơ Thy Lan Thảo xuất bản năm 2003. Quả là một tình cờ đáng
yêu, đáng nhớ và rất bất ngờ. Tập thơ nầy có bìa màu xanh láng và bức tranh màu
vẽ khá đẹp, giàu ý nghĩa, phù hợp với nội dung của họa sĩ Trần Cang.Trong tập
thơ nầy cũng có hai bức tranh mầu và phụ bản cùng thư họa của họa sĩ Vũ Hối
Có
hai bài giới thiệu của Hồng Phan và M.H Hòai Linh Phương như phần tựa và trích
đọan thư gửi của Hòang Châu như bài Bạt.Thi tập dày trên 170 trang, chữ khổ đậm
đọc rõ và rất ít lỗi chính tả.
Tôi
nghĩ các bạn anh đã viết giới thiệu tưởng quá đầy đủ và thơ anh thể hiện một
cách giản dị và trực tiếp nên hầu như chẳng còn gì nói thêm. Nhìn chung thấy
chỉ có hai thể thất ngôn tứ tuyệt phân đọan và thể tám chữ vần liền mà sau thập
niên ba mươi của thế kỷ hai mươi ở nước ta có nhiều người gọi là thơ mới sau
bài Nhớ Rừng của Thế Lữ.
Riêng
tôi nhận thấy có thể chia làm năm mạch thơ của trường giang thi tứ Thy Lan
Thảo. Các dòng suối ấy hay những nhánh sông con nọ hợp thành một dãy vận hà
chuyên chở ý tình của anh. Đấy là Lý Tưởng Chiến Đấu, Tù Đày, Quê Hương Gò
Công, Tình Bạn và Thân Nhân của anh.
Tôi
xin trích giới thiệu theo chủ quan một
số câu để bạn đọc có một ý niệm khái quát nội dung tư tưởng thơ Thy Lan Thảo mà sợi mạch xuyên suốt của
thi phẩm chứng tỏ anh vẫn là một chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa kiên
cường và sắc son hy vọng.
LÝ
TƯỞNG CHIẾN ĐẤU
Tấm
lòng của Thy Lan Thảo luôn luôn ngời ánh lửa sáng ngời nhiệt tình từ huy hiệu
của quân trường và phân biệt rõ ràng ta địch dù đang cầm súng hành quân hay
trong các trại tù gian khổ hoặc đang sống nơi xứ người
Ngay
như đối với thân nhân, bằng hữu nhiều khi anh vẫn phơi tỏ can tràng và nêu lên
lý tưởng hết sức tự hào. Anh có nhận thức qua lịch sử bi hùng của dân tộc:
…Trải bao tai biến người dân Việt
Vẫn vững niềm tin trọn ước mơ
( Có Phải Là Mơ )
Trong
bài Cờ Vàng Sẽ Bay, tôi thích chữ trắng vì vừa nói được tấm lòng trong trắng
thanh sạch lại nói được cụ thể là cái đói rỗng trong bụng của những người lam
lũ bần cùng trong xã hội:
…Mảnh chai giấy vụn như nghề sống
Nắng gió buồn hiu, trắng cả lòng…
Tác
giả mhớ lại cuộc hành quân rút lui của Quân Đòan 2 theo tỉnh lộ 7B từ Pleiku
qua Cheo Reo rồi tới Tuy Hòa mà anh là chứng nhân:
…Hai mươi năm rồi lộ 7B
Sắt son ai giữ được câu thề
Bao giờ rửa được hờn sông núi
Hay vẫn chìm quên trong lãng mê?
( Hai mươi Năm Rồi Tỉnh Lộ 7B)
Niềm
tin của anh vào chính nghĩa trở thành vàng đá của đời sống sau năm 1975 và được
tôi luyện thử thách bất cứ ở đâu và lúc nào:
“Vững niềm
tin mưa gió của trời đông
Cũng phải nhường nắng ấm mát xuân hồng
Cờ máu kia thay bởi lá cờ vàng
Trả nắng ấm cho miền Nam nước Việt
( Không Thể Quên)
Đại
bi kịch của cuộc triệt thóai Tây Nguyên trở thành nỗi ám ảnh không dứt:
…Tự nguyện hiến dân đời gió bụi
Diệt thù dành lại chữ tự do
Bốn vùng chiến thuật chân không mỏi
Lòng vẫn yêu say mộng hải hồ…
( Oan Khúc Sông Ba)
Nhiều
khi đọc thơ Thy Lan Thảo tôi có cảm tưởng tác giả là khách chinh phu đã từng
Thét roi cầu Vị ào ào gió thu và niềm lạc quan tin tưởng của anh như hai vầng
nhật nguyệt mùa xuân:
Hơn nửa đời dù xác thân mục nát
Một chút lòng ta gửi gió bốn phương…
( Quê Hương Rồi Sẽ Đẹp)
Như
con chiến mã xông pha trăm trận nay phải ở trong chuồng hẹp luôn nhớ lại thảo
nguyên, lam sơn và thanh tuyền, vó gõ gộp cộp vào đường khuất vườn nhà và lạnh lùng
hí lên giữa mùa đông tuyết trắng xóa chân trời. Tráng sĩ không còn mài kiếm
dưới trăng mà bụi thời gian che khuất tầm nhìn, nên lòng tràn hòai niệm:
Cung kiếm rỉ hoen sầu viễn xứ
Bao giờ trở lại với quê hương
Dặm xa tóc đã phai màu nắng
Áo vẫn còn hoen vết bụi đường.
( Tuổi Vẩn Còn Buồn )
THÂN
PHẬN TÙ ĐÀY
Như
tên một cuốn sách của Tạ Tỵ, những ngày sống trong lao tù của Cộng Sản đúng là
trong đáy địa ngục.Chúng hành hạ về thể xác, bóp méo nhận thức, hết sức vu cáo,
lý luận thì ấu trĩ và võ đóan theo chủ quan và nhản quan chánh trị một chiều và
triệt tiêu cả đời sống tình cảm và tâm linh.
Mời
các bạn đọc vài trích đọan:
Nắng ngã bên kia triền núi dựng
Thu gom củi đốn kéo về thung
Bứt lá vang rừng nhai thấm giọng
Hướng mắt trời Nam đắng cả lòng…
( Đốn Củi Nam Hà
)
Bây giờ đất lạ đông băng giá
Không thấy rét lòng như thuở xưa
Trời Hà Tây mùa đông kéo cá
Da bọc xương, sẫm tím gió đùa
( Lạnh )
Buổi tối xe tù chuyển ra Tân Cảng
Mỹ Phước Tây, từ giã Mỹ Phước Tây
Địa ngục trần gian trói chân phiêu
lãng
Rũ cờ buồn đau xót mắt vương cay…
( Trên tàu Sông Hương )
Cho tù ăn giống như chuyện giởn
Bắt tù làm như máy vô tri
Đêm đêm kiểm điểm ngối bắt ớn
Một thuở hoa niên tuổi xuân thì…
( Xanh xao Tuổi Buồn (
QUÊ
HƯƠNG GÒ CÔNG
Theo
tôi, Thy Lan Thảo thành công hơn cả khi anh viết về quê hương và gia đình. Đó
là những câu dung dị, chân chất và phong phú nhất.Thể hiện được ý tình về nơi
sinh thành và bày tỏ tình cảm đằm thắm, thiết tha với thân nhân như anh đã
khiến lòng tôi xúc động.Mảng tình cảm nầy thật đa dạng và cụ thể. Viết như vẽ
ra, bầy ra và chứng tỏ có kiến thức cao về sinh họat miền quê.
Anh
cho biết tỉnh Gò Công là một tỉnh cũng trù phú và chiến tranh hầu như không có
mặt tại miền nầy dù hai tỉnh kế cận luôn luôn có những trận chiến ác liệt. Tác
giả yêu quê hương mình qua cánh đồng, những rau gia vị, các món ăn:
Nhớ đến quê mình sau vụ lúa
Đất đồng hoang nẻ, nắng lung linh…
( Chuyển mùa)
Con cá rô mề kho củ cải
Dĩa rau dền luộc, ớt sừng trâu
Trời mưa mát đất cây đơm trái
Cơm buổi chiều hôm ấm ngọt ngào…
( Nhớ Cơm Nhà )
Miếng đất quanh nhà rau quê hương
Ớt chỉ thiên, ớt hiểm, ớt sừng
Thêm ít giá, cà chua, xà lách
Bia uống sao bằng đế Gò Công…
( Thấm đậm lòng Con)
Và đây cũng là một chủ quan dễ
thương:
Đầu năm thắm sắc mai vàng nở
Thương nhớ Gò Công đâu riêng ta…
( Thư Xuân Gửi Muội )
Tình
yêu của Thy Lan Thảo cũng phảng phất, pha trộn với tình quê hương dằng dặc:
Em trưa mùng một, anh giao thừa
Xuân muộn mà xuân đã đến chưa?
Gió chướng Gò Công em có nhớ?
Một mùa xuân cũ rất xa xưa
( Xuân Tha Hương )
TÌNH
BẠN VÀ TÌNH ĐỒNG NGŨ
Tác
giả có hai lớp bạn: bạn quê hương và bạn cầm súng. Ý thơ của anh dàn trải, nhắc
nhớ kỷ niệm và nhớ thương không cùng làm chúng ta xúc động về một thế hệ trong
bối cảnh chiến tranh kéo dài mười lăm năm. Kẻ ra đi vĩnh viễn người ở lại với
niềm tưởng vọng triền miên. Nỗi xa cách thêm nặng cảm hòai. Tân Thành như một
điểm linh tưởng chan chứa sầu thương.Mời bạn đọc tiếng lệ vừa vang lên trong
tâm cảm của một chàng trai nặng tình nghĩa:
Bích ơi! Nhắc nhớ làm sao hết
Đất khách quê người gặp thấy vui..
Ta ở nhà ta mà đất khách…
( Đất Người Gặp bạn )
Mấy đứa bạn trai, đứa còn, đứa mất
Thằng Đỉnh,thằng Tòan chết tuổi hai mươi
Thằng Hùynh, thằng Sơn…tù đày Việt Bắc
Đứa vượt biên, đứa ở lại ngậm ngùi…
( Hôm nào thăm lại trường xưa)
Thật
là một cuộc điểm danh đầy ảo não! Rồi anh tuôn lệ cho ngày tử biệt:
Mỗi lần tin bạn đau buồn đến
Tao khóc riêng tao, ứa tủi đời …
( Nghĩa Tình Vẫn Nhớ)
Rồi
anh hẹn ước với các người bạn đang sống mòn mỏi ở quê hương song chưa có nhật
ký hồi hương chắc chắn vì tổ quốc vẫn còn bị tòan trị bởi một Đảng tự cho mình
cái quyền lãnh đạo mãi mãi:
Kẽm ơi, mai mốt tao về lại
Khô cá sặt rằn mày đãi tao
…
Rượu Gò Công xóa buồn oan trái
Cụng ly mày cho thỏa lòng nhau
( Nhớ lắm bạn xưa)
Gò Công là miền đất mơ và Tân
Thành là khung trời viễn mộng luôn luôn hiện hình trong tâm thức dẫu cả ban
ngày:
Về Tân Thành, tôi mê hay tôi tỉnh
Anh đừng buồn tôi nhắc chuyện trong
mơ
( Sao Vẫn Là Mơ )
THÂN NHÂN
Một
phần nội dung của tập thơ để mô tả cảm nghĩ về thân nhân mà anh rất coi trọng.
Tấm lòng hiếu để, trái tim chung thủy và sự tôn kính chân thực được thể hiện
khá xuất sắc. Tuy có ước lệ song sự thành thực làm người đọc thông cảm, dễ dàng
chia sẻ cùng anh. Phần nầy tôi trích dẫn hơi dài vì muốn người đọc biết anh
nghĩ ngợi và rung động ra sao đối với từng người:
May mà em đợi từ tiền kiếp
Thuở đất trời chưa nổi hôn mê
Chút ấm mắt đời tươi tha thiết
Tình em ý đẹp nghĩa phu thê…
Em thêu lành áo năm xưa rách
Trọn ý tình ríu rít đôi chim
( Em Thêu Áo Mặc Ấm Đời Anh )
Chị ơi! Em vẫn chưa về được
Chị gắng thay em chuyện cửa nhà
( Lòng Em Gửi Chị )
Vẫn Mong Gặp mẹ trong thương nhớ
Đất tạm dung buồn tím cả lòng…
Buồn
quá xứ người nuôi thương nhớ
Tin
ba nằm xuống con trong tù
Được tin mẹ mất trời đông giá
Mất hết đời con đen tháng tư…
( Mẹ Đến Trong Mơ )
Hình như có chút hơi tay mẹ
Trăn trở con khô giữa nắng hè
Tất cả tâm lòng cho con trẻ
Mẹ chờ mẹ đợi bước con về…
( Thâm Tình Con Nhận)
Ngọai với mẹ luôn là thơ là nhạc
Con chỉ còn tìm trong kỷ niệm xưa
Năm mươi mấy tuổi nghe lòng tan nát
Ngọai, mẹ bây giờ xin hỏi gió mưa
( Vẫn Thực Lòng Ta )
Mai về thăm lại quê hương cũ
Lối bước năm xưa, cỏ vệ đường
Mắt em chắc sẽ mờ sương lệ
Bởi thấy quanh mình cảnh cũ vương
( Vết Cũ Còn Vương)
Ngày vào lính ba buồn nhưng ý khác
Con đi xa đời trắc trở chênh chông
Ba rõ hiểu đời trai là gan mật
Phải gió sương mới rõ nghĩa phiêu
bồng…
( Viết Cho Ba Ngày
Father’Day)
Như
tôi đã viết nội dung thơ Thy lan Thảo chia làm năm nhánh. Chúng ta cũng có thể
gọi đó là đóa hoa mai hay là năm cánh của một ngôi sao. Hoa thì rực rỡ ngát
hương trong tân xuân, còn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời trung thu.
Về
kỷ thuật dựng của Thy Lan Thảo quả có công phu. Sự sắp đặt niêm vần khá tự
nhiên nên có nhạc tính. Rất ít vần thông mà thường là chính vận. Song đôi khi
có hơi lạc vần như Rưng rưng vần với tình thân trong bài Nhớ Bạn Ngày Xưa.
Tôi
biết anh sáng tác khá nhiều thể thơ khác. Tôi không thấy anh cho biết sẽ in
trong thời gian tới các thi tập mới. Rất mong anh lại cho ra mắt sớm các tập
thơ nữa mà tôi tin sẽ được hoan nghênh. Tôi lại nghĩ: Anh nên đặt tên cho tập
thơ như thi tập nầy. Chỉ trong trường hợp anh in tuyển tập thì anh lấy tên giản
dị như Thơ THY LAN THẢO.
Xin
tri ân anh đã gửi tặng tôi thi tập nầy. Cảm phục ghi nhận một ý chí kiên cường
của một chiến hữu. Thích thú biết bao một tâm hồn quê hương thắm thiết! Hân
hạnh được làm quen với anh, một nhà thơ đầy triển vọng ở hải ngọai. Và mong
chiến sĩ tiếp tục lên đường với nguồn nghệ cảm và sẽ thành công rực rỡ hơn nữa…
HÀ TRUNG
YÊN
Thành
Tân Cơ bang Lê Gia Hoa Kỳ thu Giáp Thân 2004
------------- Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|