Print Page | Close Window

Tết miệt vườn

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Lịch Sử - Nhân Văn
Forum Discription: Lịch sử và các phong tục Tập quán
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=257
Ngày in: 20/Jun/2025 lúc 2:31am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Tết miệt vườn
Người gởi: thonglo2003
Chủ đề: Tết miệt vườn
Ngày gởi: 06/Jul/2007 lúc 6:52pm
Gặp nhau nâng ly "dô dô một trăm phần trăm", lâu ngày nghe hồn chai lì. Một hôm, gặp anh bạn từ trong đồng ra, đang cầm ly, nghe anh nói: "Uống đi cho thắm thía tình quê". Tôi vụt để ly xuống. Tháng Chạp, đang là lúc mùa xuân đang nhích đến gần. Từng nụ mai hé nở lúc nào không hay. Bụng dạ có điều gì đó nao nao. Lời nói mộc mạc khiến bụng nghe càng nao nao hơn "Phong sương mấy độ qua đường phố, hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. Đấy là hai câu thơ của nhà văn Sơn Nam. Dù nghèo, dù giàu, là người Việt cũng phải cố trở về cho kịp thời giờ giao thừa. Trong giây phút năm cũ chuyển qua năm mới thiêng liêng, giây phút này một hóa thành hai. Vui bao nhiêu được cắm cây nhang lên bàn thờ tổ tiên, ông bà.

Ở những xứ nổi tiếng về ruộng như An Giang, Đồng Tháp đồng ruộng ngút ngát tầm mắt. Miệt vườn Vĩnh Long, Cần Thơ xứ vừa ruộng, vừa vườn khung cảnh tươi mát khác nhau. Người ở đồng ăn Tết như thế nào. Qua mấy đợt trang trải ruộng đất bình quân mỗi nhà 20 công là nhiều. Mỗi năm hai vụ lúa, sau khi trừ nợ ngân hàng, trừ nợ ăn trước trả sau đong lúa cho người, trừ vốn mua phân bón thuốc trừ sâu, còn lại bồ lúa ba bốn trăm giạ đã xếp vào loại khá. Rồi thì bồ lúa nhỏ bé kia nào tiền chợ mỗi ngày, tiền điện, tiền đám tiệc, tiền trường cho con, trăm thứ hằm bà lằng trông cậy vào nó.

Vì thế, mọi sinh hoạt của người nông dân có thói quen tính bằng lúa. Thí dụ như ai đó mua cái áo giá trăm ngàn thôi, nhằm nhò gì với dân ở chợ, nhưng ở quê qui nó ra lúa được ba giạ. Đi thiệp đám cưới năm chục ngàn là coi như hai giạ lúa. Cắt lúa suốt ngày giỏi lắm được giạ rưỡi lúa. Còn dân làm mướn nhổ cỏ, vít đất ăn cơm chủ, lãnh được mười tám ngàn. Ăn cơm nhà lãnh được giạ lúa. Dân quê rất quí tiền bạc, vì thế, tết đến người lớn lì xì cho trẻ con cỡ năm ngàn trở lại (có hai mươi đứa cháu là hết mấy giạ lúa rồi). Chợt nhớ tết thành thị, cầm năm ngàn lì xì cho trẻ cảm thấy ngại ngùng. Con của dân ở thị thành mỗi lần tết đến khoe với nhau: "Năm nay tao được lì xì năm trăm"... thua tao, tao tới một triệu. Nghe mà tội nghiệp cho mấy đứa trẻ nhà quê.

Ở nông thôn gạo nếp, đậu, mè, lá chuối gói bánh có sẵn. Nhà nào cũng có nuôi gà, vịt, còn chuối phơi khô đâu từ tháng mười một đem ra xào gừng. Thịt heo thì thông thường lối xóm hùn nhau mổ một con, ai không có tiền đem lúa tới đổi, cứ một giạ lúa một ký lô thịt, ai tới trễ lấy ba rọi. Nếu có đi chợ tết chỉ mua trà, đường, gia vị hoặc một hai ký thèo lèo.

Ở nông thôn thường thì mãi đến rằm tháng chạp mới hiện rõ không khí tết: Người ta sơn phết nhà cửa, lặt lá mai. Có vẻ như đồng ruộng đón tết đủng đỉnh, thật ra cuối tháng mười một mới cắt lúa xong, lại quay qua vụ đông xuân. Riêng vùng tứ giác Long Xuyên, ngày còn làm lúa mùa, mãi đến ngày 28 Tết, nhiều nhà lúa ướt còn phơi ngoài sân, chưa vô bồ.

Ngày tết thật ra dân quê vẫn làm công việc đồng áng bình thường, chỉ có trẻ nhỏ là háo hức, nôn nao. Những món ăn cho ngày đầu năm gồm có thịt kho, thịt hầm, thịt khía, dưa cải hoặc khổ qua mà không huý kỵ tên của nó, bởi khổ qua để ba bốn ngày không thiu. Món ngọt không thể thiếu bánh tét truyền thống và chuối khô xào gừng vừa ngon vừa rẻ tiền.

Riêng dân nhậu có khô làm sẵn trong mùa nước, hay cá lóc rộng trong lu, khi nào khách tới bắt cá nướng rơm hoặc nướng khô lai rai với xoài sống vì tháng giêng còn mùa xoài. Có khách quí bắt con gà nấu cháo phụ thêm. Đối với "bạn đời", ngày tết thăm nhau chẳng ngần ngại giở mắm sống ra cùng với chuối chát, rau cỏ quanh vườn.

Mấy ngày tết, phụ nữ nông thôn hay đi lễ chùa. Ngày nay, chợ quê heo hút xa mãi tận khu tứ giác cũng có ba, bốn quán cà phê hát karaoke, chuyện đá gà, cờ bạc vẫn còn đó như một tập quán chưa bỏ được của ba ngày tết. Họ xúm nhau quanh sòng bầu cua, sòng lô tô, sòng bài, công an bắt chỗ này chạy đi chỗ khác, có khi ở góc vườn um tùm nào đó.

Tết miệt vườn thanh đạm, hơi buồn tẻ. Bù lại tháng giêng có gió mát như chưa bao giờ mát vậy, dòng sông xanh, bờ cỏ non mượt mà, về quê ăn Tết vẫn nghe thích hơn. Vì thế những ngày tết dân quê ngày một ít ra chợ chơi; ngược lại dân thị thành kéo về quê ăn tết ngày một tăng. Tình cảm quê hương lúc nào cũng có giá trị cân bằng tâm hồn con người, nhất là vào những ngày đầu năm mới.
 
Nguồn: Internet



Trả lời:
Người gởi: nqtuan2910
Ngày gởi: 28/Oct/2007 lúc 11:19pm
Chào Ô. Lộ Công Thông ! Mong ông bỏ quá cho sự đường đột này ! 
Nội Ngoại tôi gốc ở Gò-Công
- Tôi là Nguyển Quốc Tuấn hân hạnh được biết anh trong DĐHTH Gò Công; tôi đi làm gia phả gia tộc tôi được biết một số di tích còn nguyên vẹn của kiến họ Lộ Công Đường con là Lộ Công Trạch... liên quan bà con xa ở Thạnh Vĩnh Đông- Tân An (Nhạc gia của ông Cố Lộ Công Đường; ông Cố Phan văn Thịnh(1844-1943) là kiến họ Nguyễn. Hiện tại còn vài chít ngoại ở lại giữ hương hỏa và mồ mả kiến họ Lộ, Nguyễn ở ấp Xuân Hòa 1 Thạnh Vĩnh Đông- Tân An . Tôi có lại nhà Bà Tám Khiết (Lộ thị Khiết) ở TT. Gò-Công Cô giáo đã nghỉ hưu nay 85 tuổi ngoài, còn một người anh Lộ Công Bình tập kết Bắc về có 2 người con gái là Lộ thị Mai, Lộ thị Huệ (lớn còn út mất) làm bác sĩ thẩm mỹ. Tôi đã ghi lại dữ liệu kíên họ Lộ qua sự chỉ dẫn của Bà Tám Khiết, vẽ lại bằng autocad lưu lại. Tôi có in lại tờ gia phả khổ A2 tính lại nhà anh Bà Tám Khíêt ở gần nhà tôi lắm cách 1 con đường : Sương Nguyệt Ánh(Q. 1) Nguyễn thị Minh Khai (Hồng Thập Tự)(Q. 3) ngại không dám lại sợ nhìn bà con vì ông là tập kết.
- Tôi được biết Cha tôi lúc còn sống có ghi chú chi nhánh kiến Họ Lộ Công Trạch- Hội Đồng. Nghe bà Tám Khiết, người con là anh Bà tập kết về thấy hình ông Hội đồng Lộ mang cờ tam tài bèn lấy bút đen xóa sợ bi nghi là theo tây. Xưa ông Phán Thặng(nội tôi) ưa đánh bài tứ sắc với ông Hội đồng Trạch (nghe ba tôi kể lại)
- Nếu anh có liên quan với kiến Họ Lộ thì tôi sẽ gởi biếu bản phả "LỘ TÔNG GIA PHẢ" khổ giấy A 2 rổi qua bên in ra ! Thảo gia phả do ông Trương văn Bảo là rể của bà Lộ thị Điệp- đời thứ 6; chồng Phạm Đăng Đoàn(Đàn) lập.
- Tôi đã save file thành jpg. anh có thể in khổ nào tuỳ ý (A4, A2...)
Hẹn gặp lại anh nhé ! email : mailto:nqtuan2910@yahoo.com.vn - nqtuan2910@yahoo.com.vn


-------------
nqtuan2910


Người gởi: thonglo2003
Ngày gởi: 29/Oct/2007 lúc 6:46pm
Càm ơn Anh Nguyễn Quốc Tuấn thật nhiều.
Tôi đã nhận được email của anh cùng với file anh scan.
Chú tôi Lộ Công Mười Lăm sẽ liên lạc với anh.
 
 


Người gởi: nqtuan2910
Ngày gởi: 30/Oct/2007 lúc 8:03am
Chào anh Lộ Công Thông !
- Đã nhận được email của chú anh là Lộ Công Mười Lăm, vậy là cũng hé mở phần tông chi bị thất lạc vì cô 8 Kiết có nhắc đến Ô. Lộ Công Ngọc, Ba anh là Lộ Công Bích. Bửa tôi gặp Cô 8 Kiết đọc tới tên Cụ Lộ Công Ẩn thì không nhớ tên lại nhớ rõ ngày giỗ.
 
Vậy là cập nhật thêm Ngánh của Cụ Lộ Công Ẩn. Và được biết thêm tên các Vị cao tổ.
 
- Vậy là cũng quá tốt rồi ! lúc Cha tôi còn sống có ghi ngánh họ Lộ, họ Phan(bên nội tôi)  là rễ họ kiến họ Nguyễn ở Thanh Vĩnh Đông. Ông Lộ Công Trạch (là anh chú bác họ với Lộ Công Tập = là cố của L C Thông) ông Hội đồng Trạch và ông Phán Thặng, thường đánh bài tứ sắc với nhau.
 
TÔNG CHI HO NGUYỄN  (1960- 1990) Ngánh bên ngoại của kiến Họ Lộ
ở Xuân Hoà 1- Thanh Vĩnh Đông. Huyện Châu Thành Tân An
Đời 1: Ô. Nguyễn...............? và bà..................?
Đời 2: Ô. Nguyễn văn Sách  và Bà ..................? sanh 2 người con (gái, trai)
          xác định mộ chi ghi "Hiển tổ Nguyễn Công chi mộ" mất ngày 3-7 âl
          và bà "Hiển tỷ Vũ thị Nhơn chi mộ" mất ngày 2-8 âl.
          (xem hình gởi qua E-mail)
          theo tài liệu bà Lộ thị Ngọc Điệp - ghi tháng 7 ngày mồng 2 Ông Sơ
          có thần chủ tại xã Thanh Vĩnh Đông.
Đời 3: 1./ Bà Nguyễn thị Sang, chồng: Ô. Lộ Công Hội, sanh 3 người con
                Đời 4: Ô. Lộ Công Đường, Bà Lộ thị.....?, Ô. Lộ Công Ẩn
                          1./ Ô. Lộ Công Đường, vợ: Bà .....................? Dòng 1
                                                              con: LC Luận, LT...., LT....
                                                              vợ: Bà Dương thị Hưng- Dòng 2
                                                              con: LC Trạch, LT Đạm, LT Thắm.
                         (tham khảo gia phả Ngánh Ô. LC Đường, Ngánh LC Ẩn)
                         tại xã Thanh Vĩnh Đông có một ngôi mộ trên gò cao cù lao
                         nhỏ bia chi ghi ''Lão Lão tự là họ Dương, con là Nguyễn văn
                         Tín lập thạch(bia bằng đá cẩm thạch trắng)
                         theo tài liệu bà Lộ thị Ngọc Điệp - ghi ông Tín là em bà
                         Dương? (xem hình gởi qua E-mail) nhờ dân trong vùng đưa
                         tôi qua bằng tấm móp (styropor) nổi trên nước, nên mới
                         chụp được bia chí của bà.
 
          2/ Ông Nguyễn văn Tường và Bà Lê thị Dư, sanh 2 người con gái
               Đời 4: Bà Nguyễn thị Tôn(4), chồng: Ô. Phan văn Thịnh
                                                                              (1843- 1944)
                                                             con: PV Liêm, PV Kiên, PT Điện
               Đời 4: Bà Nguyễn thị Thiên(5), chồng: Phan văn Cơ
                                                             con: PV Chỉ, PV Hữu, PT Hai
 
Tài liệu này do cha tôi là Ông Phan văn Dõng(1912- 1990) ghi lại. Kính xin tặng lại Kiến Họ Lộ (nhớ lưu lại) Nếu có sơ xuất xin quí thân tộc bỏ qua !
- Cập nhật ngày 4-11-2007, còn một vị trí chưa xác định là Cố theo bà LT Ngọc Kiết 


-------------
nqtuan2910


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 31/Oct/2007 lúc 1:03am
Anh nqtuan oi,
Toi co 3 cau hoi:
1- Anh ho Nguyen hay ho Phan?
2- Anh ve Tan An tham mo LC Hoi luc nao? Anh co thay mo va mieu ba "chua NGOC" khong?
3- Theo nhu anh noi la ba Ng thi Sang la con gai cua Ng van Sach. Toi lai co nghe noi la mot Cong chua NGOC (Ngoc Han, Ngoc Man, Ngoc Binh,...), con gai vua LE, sau khi Gia long len ngoi, tron vao nam doi ten la Ng thi Sang. Sau chet tai Tan-an, de ruong dat lai cho dong ho LO.  Do do nguoi ta goi la ba chua NGOC.


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: nqtuan2910
Ngày gởi: 31/Oct/2007 lúc 4:15am

Sài gon, ngày 31 tháng 10 năm 2007

Chào anh LC Lam !
1./ Chính thức là họ Phan, lý do đổi họ từ thời cha tôi khi ba sanh các con ra đều chết non(con ranh, con rạ) các cô, bác mất nhỏ, cô kế ba tôi mất lúc 17 tuổi, bà tôi Nguyễn Thị Vàng mới khai sanh họ Nguyễn và gởi cha tôi vào chùa nuôi sau mạnh khoẻ mới đem con về nuôi; ông nội tôi vì buồn con cái sanh ra rồi mất nên tìm vui trong tứ sắc (không rượu chè) ông Phán Thặng với ông Hội Đồng LC Trạch gặp nhau(vào thời 2 vị này là anh em bạn Dì ruột với nhau, tại vì 2 ông rễ cùa kiến họ Nguyễn như trong lưu bút cha tôi. Song song lúc đó ông tôi tính đem về chú tôi Phạm văn Huân(1910) nay 98 tuổi là con riêng của bà vợ sau Phạm thị Kiên- thế hệ thứ 10 bên Chi Giáp- Đức ông Phạm Đăng Cao- thế hệ thứ 5, nhưng bà nội tôi không chịu. Nhờ trời độ cha tôi mạnh khoẻ nên lý do đổi họ là như vậy. Tiếp theo ông bà sanh thêm 2 cô được lấy họ cha là: Phan thị Của (7) chồng là Ks Hoá Nguyễn Hoàng Ngươn Thủy(em thứ 4 của bà Ng thị Hai- Trang Hai cặp bài trùng với bà Thiệu) con cháu bên Mỹ, chỉ còn 2 cô gái ở Cái Bè, Sài gòn (con trai lớn Thiếu tá Nguyễn Minh Đức(3) trước làm Nha chăm sóc sức khỏe SQQĐ- Q. 5)Phan thị Nén(8) chồng Trung tá CSQG Lê Quang Sáng, các con bên Cannada. Nội tôi có thêm bà thứ 3 Nguyễn thị Tất, con là Trung tá CTCT Nguyễn văn năm tự Hinh chết trong trại học tập cải tạo Vĩnh Phúc, Thím đi HO và các con mất liên lạc(tôi cũng mail nhắn tin tìm chưa được đáng tiếc.
- Trước khi vì vụ phát mải nợ nần do nội cờ bạc; bà tôi đã lên án trả lại họ Phan cho cha tôi(Phan văn Dõng hoặc Nguyễn văn Dõng là một) mà giữ được nhà hương hỏa của nội tôi ở tại số 1 Lê Lợi Gò Công(Cố Ngoại Nguyễn Duy Ca (ba bà nội tôi) trước là Thương gia sản xuất gỗ ở đường vào hông nhà việc(maison communal) gần cầu Long Chánh giàu lắm mới mua đất cho nhà cho nội tôi vì học vị và đẹp trai) các con sau này vì giấy tờ bằng cấp theo nề nếp nên đề vậy, nhờ đổi họ nên mới có chúng tôi sau này ! Nhưng tim tôi vẫn in bóng và ghi nhớ cội nguồn họ Phan của minh. Tôi thường đi dự giỗ tộc Phan khắp nơi... và tập hợp dữ liệu tập hợp in sách phát lại cho thân tộc.
 
2./ Về thường lắm từ năm 2002 tới nay... Sở dĩ biết được mộ của các Vị Họ Lộ(trong lưu bút cha tôi ghi, cháu giữ hương hỏa là Trương thị Hai (1935) Hai ốm, Trương văn Đực (1943) nói cho biết mộ mả của kiến họ Lộ Công Trạch lúc xưa thân của ông Chín Thặng(nội tôi)Tôi thấy mộ có thành vách lớn khoảng 6m x 8m có cổng vào (phải cúi xuống đi vô) viết chữ nho. Nghe cô 8 Kiết (anh nói đúng chữ Kiết = Cát(tốt) "LẠC NGHIỆP THÁI BÌNH KIẾT ĐỨC DANH" 3./ Để hỏi lại cho chắc, vì cô 8 Kiết nói có 2 ngôi mộ ở Xuân Hòa 1- Thanh Vĩnh Đông(đi hướng Gò Công tới chợ Dinh- Đồng Sơn qua đò  Thanh Vĩnh Đông chạy thẳng khoảng 50m quẹo trái chạy ngoằn nghèo khoảng 2km qua cầu rạch heo thấy con đường chạy một mạch khoảng 1km tới cống đập là mộ của ông Hội đồng LC Trạch với 2 bà )(đi hướng Cần Đước thì gần hơn qua đò Bà Nhờ chạy thẳng xuống Vàm Bà Hùng thuộc Xuân Hoà 2 hỏi đường tắt qua cống Đập thì thấy mộ Cố và Sơ nội trước rồi mới tới mộ của ông Hội đồng LC Trạch )
Gốc ông bà vào Nam-Việt ở Thanh Vĩnh Đông Tân An, Cố tôi là Phan văn Tân (6) lấy vợ ở rễ bên Thôn Qui- Long Mỹ- Long Chánh Gò Công; còn ông Cố em Phan văn Thịnh ở lại giữ hương hỏa (Ô. PV Thịnh và . LC Đường là anh em bạn Dì ruột)(Ô. PV Thặng và Ô. LC Trạch, Ô. LC Ân là anh em bạn Dì họ)
 
3./ Mạn phép cho tôi hỏi lại ở dưới nhé ! Anh cho biết thêm phần này hay lắm !!! dính bên Ngoại tôi cũng kiến họ Lê di tích thỉ tổ ở Tân An các anh họ giữ gia phả mà mất di tích ông bà tại đây... tôi đã làm gia phả họ Lê(mộ bằng đá cẩm thạch trắng đẹp) Câu số 3 hẹn trả lời sau.
 
Đã nhận được phả kiến Họ Lộ, sẽ hiệu đính và vẽ theo bằng autocad
Thành thật cảm ơn anh. Hẹn gặp lại
 
NGUYỄN QUỐC TUẤN
 
 


-------------
nqtuan2910


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 31/Oct/2007 lúc 12:12pm
Chao anh nqtuan,
Luc Nguyen Tri Phuong vao Nam ky co mot pho-tuong la Lo Cong Tý. LC Hội la em ruot cua LC Tý va chong ba Ng thi Sang. NG tri Phuong duoc phong thần tai lang thanh pho, bình Thành, Bình luong Dông. Ô. LC Tý duoc phong lam phó thần.
Ba NG thi Sang la mot cong chua nha Lê (Ngoc Han, Ngoc Man, Ngoc Binh...) tu Huế tron vao nam doi ten la Sang di cung voi mot nguoi nua la Ng thi Vinh. Hai vo chong LC Hoi/Ng thi Sang khai khan ruong dat duoc vua cho ruong o Tan An, ma Ho LO duoc huong ve sau. Do do nguoi dan vung do ton sung ba "chua NGOC". Luc cha toi la Lo Cong Ngoc sang Thuận Mỷ thau lua ruong thi tá diền goi là ô "Chèn Hen"  vi cu ten NGOC. Den luc cha toi mat, anh toi là Lo Cong Bich sang thau lua ruong, nguoi ta moi goi la thầy giáo Bich.
Luc bà Sang mat, ba con khong hay biet nen 2 tá diền Chau van Tá va Chau van Thiệp lap mộ dề tên là Chau thi HUẾ vi chi biet la ba goc o Huế.
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: nqtuan2910
Ngày gởi: 04/Nov/2007 lúc 12:13pm
Chào anh LC Mười Lăm !
 
- Xin được phép trả lời câu số 3 mà bửa hôm trước nợ anh:
Truyền thuyết về Bà Chúa Ngọc là có sự thật, dân làng ở đây rất tín ngưởng sự linh thiêng của Bà. Miếu của Bà trước đây là phía hướng cống rạch nhà vào khoảng 1km lúc chiến tranh bi mortier 61mm phá nát thành cái ao, đến năm 1969 nghe kể lại Cô Trương thị Hai(1935) là cháu ngoại cố của kiến họ Phan(bên Tuấn) xây lại Miếu nhỏ thứ 2 cách di tích 50m, bên trong linh vi Bà+ tả ban hữu ban(2 bên hông theo phò). Rồi dân ở phía cầu rạch heo cách 500m lại lập thêm miếu thứ 3 (có kèm hình qua email).
- Truyền thuyết bị dân tô dệt thêm có nhiều dữ kiện thiếu khoa học(không tiện nói) câu người ta nói "Tam sao thất bổn" là đúng. Còn vấn đề theo anh nói 2 ông tá điền là có thể như thế; lại nhắc lại ở đây có nhánh kiến họ Châu là cô họ Tuấn là Phan thị Điện (sống) chồng là Ô. Giáo Châu Ngọc Lộ, con là Châu văn Thắng tự Tám Đẩu (mất 90 tuổi) lúc còn sống lo chăm sóc di tích tổ tiên lắm, Chú ấy nói với cháu gái ngoại Trương thị Hai(1935) chăm sóc thay chú tổ tiên ngánh ngoại khi chú ấy mất.
 
- Còn các di tích cánh nội kiến ho Lộ phần lớn ở Gò-Công. Tạm thời xác định 2 ở Thanh Vĩnh Đông(1 chưa tìm được mộ Cụ Ô. LC Hội- Bà Nguyễn Thị Sang.
 
- Vị Sơ (bà LT Ngọc Kiết) kiến họ Nguyễn Công.
 
nqtuan.


-------------
nqtuan2910


Người gởi: nqtuan2910
Ngày gởi: 06/Nov/2007 lúc 10:11pm
Chào anh Lộ Công Mười Lăm ! 
 
Gởi anh thêm thông tin liên quan Ngánh bên Họ Lộ 
 
- Bửa nay nqtuan lấy phả kiến Họ Trần ở Gò-Công, thấy có tên các Vị thân tộc:
Đời 6: bà Trần thị Dư (1811- ?   ) chồng ông Nguyễn.........
          là chị thứ ba của bà Trần thị Sanh(1820-1862) vợ ông Trương Định
Đời 7: con là ông Nguyễn văn Tá
Đời 8: con là bà Nguyễn thị Lẩm; chồng là ông Lộ Công Tập
Đời 9: con là ông Lộ Công Ngọc
Đời 10: con là ông Lộ Công Bích,.......    
Ghi tới đời của ông Bích
 
- Lý do được thông tin này do anh Dương Hữu Trí cháu ngoại ông Trần văn Chà(Đời 9) kêu anh bằng Cậu lớn. Gia đình Anh này cũng sắp xuất ngoại theo diện ODP. Để khi nào sẽ mail bảng gia phả họ Trần và Họ Lộ(có hiệu đính phần của ông Trương văn Bào)+ hình ông Lộ Công Bình (bác anh)
 
- Thừa kế nhà thờ Họ Trần là Trần Thanh Phong (10) chít đời thứ 12- Họ Trần.
Chào thân mến ! nqtuan


-------------
nqtuan2910


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 06/Nov/2007 lúc 11:31pm
Chào anh Tuấn
Cám ơn anh nhăc dến ông Ng văn Tá. Dó là ông cố tôi, tưc là cha của bà nội tôi. Không biết vợ ông nầy (bà cố tôi) tên gì? Con ông Tá là Ng Thi Lẫm, vợ của Lộ Công Tập, ông nội tôi. Em gai của NT Lẩm là NT Lúa, tức là bà nôi BS Lê Ngoc Diêp, rể BS TC  Đăng.
Dường như bà Tran thi Dư co 1 nguoi con trai nửa (em ô. Tá) là cha cua Ng V Hạt va Ng V Tùng. Toi nghi nhu vay la vi Ô. Tá chỉ co 2 nguoi con gái nen luc mât phai giao ruộng hương hỏa cho cho cháu trai là ong Phủ NV Hạt.
Bà cố tôi ngày xưa tu giử lắm. Bà nuôi (dấu) Hòa thượng Thiên Thai từ Huế trốn vào nam. Sau do bà xây chùa cho HT nầy tai Vủng Tàu.
Nêu anh thay duoc chi tiet gi khac xin anh cho toi biet.
Cam on nhieu va hen lan sau.


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: nqtuan2910
Ngày gởi: 07/Nov/2007 lúc 4:33am

Chào anh Lộ Công Mười Lăm !

 - Tuấn gởi anh 2 tờ gia phả khổ A1, anh có thể in (plot) A2 cũng được; trong này đã cập nhật dữ liệu các vị cho đúng tên ! Vì nhiều Ngánh nên lúc viết thì có thể thiếu sót. Tờ gia phả kiến Họ Trần là kiến họ quốc thích với vua Thiệu Trị, rất quí chưa có ai có ngoài thân tộc, Tuấn đã ghi và vẽ lại bằng autocad đã gởi cho nhà thờ Họ Trần ở TT. Gò Công. Còn gia phả Họ Lộ Công; đã được cập nhật theo ông Trương văn Bào. Được phép của thừa kế Họ Trần cháu ngoại Dương Hữu Trí (1952) cho ghi lạ lý do bà con xa đầu ông Cố. Anh vào photoshop mà in ra.
 
- Lúc xưa nhà ông Cai tổng Hạt, đối diện xéo nhà ông Nội Tuấn, công cấy thường tụ hợp đong lúa gạo, nay là công viên Trương Công Định. Ông Cai tổng Hạt; và ông Phủ Châu văn Quới (Ngánh này vai cháu của Nội tôi; nên khi thấy em vợ lấy cháu ông giận mà bỏ bà thứ nhì). Ông nội có nhiều bà vì bà chánh(nội Tuấn) đẻ ra rồi chết liên tục nên ông mới tìm con trai nối dòng.
 
- Còn chùa Thiên Thai - Bà Rịa ! hình như Tuấn có nghe nhưng để hỏi chính xác lại, Ngánh này thừa kế là ông Nguyễn văn Hảo là con bà Cả Nguyễn Thanh Tòng nhũ danh Trần thị Trọng mà cháu ngoại là gái chưa biết rõ tông tích. Tuấn có sưu tầm chữ nho và chụp hình mộ của bà Thị dưới chân cầu Sơn Qui, bà tên là Trần Quốc thị Bính mẹ của bà Trần thị Trọng - bà Cả Tòng, bửa Tuấn có vô e-mail nhắn Trang Thanh Lan là Nguyễn thị Lệ Liễu (con dòng 2 của ông Cả Tòng) vì mộ của nội Tuấn và di tích cố sơ của ông Cả Tòng tại Ao ông Đốc(mé trong là xóm bà Lễ). Lúc xưa cha Tuấn còn sống ghi lại nhiều lắm; Tuấn đi tìm dần dần ra thêm.
 
- Bửa anh cho thông tin về các vị Tổ ở Thanh Vĩnh Đông, cũng hé sáng được một ít về kiến họ liên quan bên nội Tuấn, xưa thuờng quan niệm "Môn đăng hỗ đối"...


-------------
nqtuan2910


Người gởi: nqtuan2910
Ngày gởi: 07/Nov/2007 lúc 9:09am
Chào anh LC M Lam !
 
- Tích của vị lập chùa HT Thiên Thai- Vũng Tàu, do bà Trần thị Trọng là vợ ông Cả Nguyễn Thanh Tòng mộ của ông tại hướng Cầu Đúc chạy tới ngã tư, chạy thẳng quẹo phải là Ao ông Đốc (gần mộ Nội tôi) trước là làng chiêu hồi. Đến nay cháu ngoại gái là Phan thị Tím không biết chính xác tên của bà vì tổ tiên không ghi lại???. Cô Tím tính hỏi e-mail của anh, tôi ngại thông tin vì anh chưa biết cô là ai.
 
- Mẹ: bà Trần thị Trọng- bà Cả Tòng là Trần thị Huỳnh mà dân gian ở đây gọi là bà Thị, lúc xưa bà linh lắm hay hiện ra làm cho dân đi qua nghênh ngang sợ mà không nhát (theo sử liệu của kiến họ Trần thì tên là Trần Quốc thị Bính-vợ thứ 3 của ông Trần văn Lý tự Phước- đời 6 (ô. Sờ) tham khảo tờ gia phả họ Trần, thì ông Dương Hữu Trí cho dữ liệu còn phải nghiên cứu và xem xét; còn đây là dữ liệu chính xác do chít (cháu Sơ cung cấp) phía trái từ dốc cầu Sơn Qui đi xuống, đối diên bên kia là chùa Long Đức. Di tích này nghe ông Từ quản lý Lăng Hoàng Gia, được chánh quyền hiện nay xem di tích lịch sử. theo hậu bối kể lại vì bà không phải kiến họ Phạm, nên khi khi mất an táng bên ngoài. nqtuan có chụp hình di tích mộ bà và nhờ người Hoa viết lại chữ nho theo y như di tích. Đây là tư liệu trích trong gia phả "NGUYỄN DUY TỘC THẾ PHỔ" do cha tôi viết dàn bài và tôi sưu tầm tập hợp kết nối lại cho khớp. Có dịp nqtuan sẽ e-mail dữ liệu này !
 
     



-------------
nqtuan2910


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Nov/2007 lúc 12:45am
Chào anh Tuấn,
Vui quá: cô Tím là em cô Trắng và là con bà  Hường...
Giống như con cai tổng Hạt tên: Én, Nhạn, Sắc, Sãnh, Cút, Oanh, Loan, Trỉ.... Con ông chủ Tùng tên Bá, Trắc, Gỏ, Cẩm lai...
Gia dình tôi thì 12,13, 14, 15.....
 
Noi chơi vậy chớ nếu cô Tím muốn email tôi thì anh cứ cho. Chắc cô ta muốn hỏi gì đó.
Thân.
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: nqtuan2910
Ngày gởi: 11/Nov/2007 lúc 10:43am
Chào LC Lam,
- Bửa thứ bảy 10-11, Tuấn có lại nhà vợ chồng Cô Tím có nhắn về vấn đề HT. Thiên Thai, bà của anh họ Nguyễn còn thực tế bà bên này là Trần thị Huỳnh (kêu bà Từ Dụ bằng Cô lớn) có một con là Trần thị Trọng (mang họ mẹ) nghe kể là bà cu-ki một mình; bà Trọng có chồng là ông Nguyễn Thanh Tòng- Hương cả, ông Tòng có thêm nhánh con sau cháu nội là ca sĩ Trang Thanh Lan. Mộ bà Cả Tòng- nhũ danh Trần thị Trọng tại khu đất dưới chân cầu Sơn Qui, đã bị lạn mất.
 
- Hai ông bà có một người con trai là Nguyễn văn Hảo người lập mộ cho Bà Thị (tài liệu này đã gởi cho anh) ông Hảo có con là bà Hường có con là cô Trắng(bên Mỹ); cô Tím (sắp đi HO.) chồng là Nguyễn Hữu Trí Dai uy VNCH(có chụp hình cô Tím bửa nào thuận tiện gởi anh.
 
- Anh thấy ông bà xưa đặt tên có vần: Huỳnh (vàng); Trọng; Hảo (tốt); Hường (hồng); Trắng-Tím. Đặc biệt ngánh này ít con, xưa nghe ông bà nói cu-ki một mình.
 
- Trở lại vấn đề anh hỏi ngánh Họ Nguyễn? Trùng khớp phát chẩn xây chùa và che giấu HT. Thiên Thai người Huế, một bên Họ Nguyễn, một bên Họ Trần. Tài liệu này tôi đã ghi chép đã nhờ người Hoa viết và dịch y nguyên văn có chụp hình lưu vào gia phả nội bộ. Đây là ngánh bên bà nội Tuấn (theo note của cha tôi) Khi nào anh tìm dữ liệu chính xác tôi sẽ gởi anh các bút tích chữ nho.
 
- Nếu anh sưu tầm thêm bút tích cho Tuấn biết rõ hơn hầu tìm ra gốc-gác tổ tiên(vì lúc ông cố tôi mất nội tôi mới 15 tuổi, ông anh mới 20 tuổi làm sao ghi nhớ được gì theo như Tuấn bây giờ ý thức làm được các quyển phả đã ở tuổi 48 (2002)) Anh Lăm có liên lạc được với Lê thị Kim Hằng ở Canada chưa? Tôi cũng đang tìm gốc thỉ tổ cho rõ hơn(vì vác bậc cao niên đã quá vãng).
- Anh Lăm, vị mà mặc áo đứng trước mộ Ô. LC Hội có phải là LC Bích?
Thân mến
 


-------------
nqtuan2910


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 11/Nov/2007 lúc 3:10pm
Chào anh Tuấn,
Bà nội tôi, NT Lẩm ngày xưa có răng đen (người nam làm gì có răng đen! chỉ có người bắc và trung mới có) . Lý do là lúc bà nội tôi có thai ba tôi thì bà cố tôi đang dấu HT Thiên Thai trong nhà. HT làm thuốc dưỡng thai và nhuộm răng cho bà nội tôi. Sau dó bà cố tôi xây chùa cho HT ra ở ngoài Vủng Tàu.
Lúc bà cố tôi mất HT Thuên Thai không về, nên bà dì tôi là NT Lúa (em bà nội tôi) có đăng một bài thơ trách móc ông ta dử lắm!
Bà cố tôi (vợ ông NV Tá) rất được dân làng kính trọng nên lúc mất chỉ có 79 tuổi, mà Làng cho thêm 1 tuổi (để đủ 80) để được đánh trống trong đám táng.
 Về hình mộ LC Hội chụp tháng janvier rồi, tôi là người mà anh tưỡng là anh LC Bích vì anh Bích đã mất mấy năm rồi.
Mấy hôm nay bận rộn chưa liên lạc với LT K Hằng. Có gì lạ sẽ thông báo cho anh sau.
Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe và hẹn lần sau.
15


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 14/Nov/2007 lúc 12:59am
Nghe hai anh kể chuyện dòng họ gia phả của những người nổi tiếng Gò Công ngày xưa mà PT cũng có biết vài người nên rất thích. Toàn là Ông Phủ ông Huyện Bà Phán Bà Hội đồng... giống chuyện của nhà văn Hồ Biểu Chánh quá hà ! Hóa ra 2 anh Lo Cong và Nguyễn Tuấn có bà con với nhau hả? 

-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: nqtuan2910
Ngày gởi: 14/Nov/2007 lúc 3:23am

- Đúng rồi Phan Thủy ơi ! Lâu quá không thấy bạn lên forum. Bà con lòng vòng ở gò-Công thời các vị nội của Tuấn.

- À Phan Thủy có nhắc đến vấn đề "Gà nướng đất sét"? Tuấn đọc sách và xem phim lâu lắm lúc tuổi thanh niên nói về Vi Tiểu Bảo ngồi ăn gà nướng đất sét kiểu Trung Nguyên bên Tàu, tức là vo đất sét bọc hết gà dùng rơm đốt lửa nướng, xong rồi bóc võ đất sét trút xiêm y của chú gà cùng bộ đồ lòng, nướng kiểu này thuở xưa rất sạch vệ sinh, rất thơm ngon! Vi Tiểu Bảo cùng nhóm anh hùng Thiên Địa Hội vừa ăn và nhìn trăng-sao trên trời tưởng nhớ những anh hùng đã khuất vì sự nghiệp "phản Thanh, phục Minh" và cũng gần đến Trung Thu. Lúc xưa Tuấn nghe kể số 13 là số xui bên Tàu đời vua Phổ-Nghi, bên ta có vua Bảo-Đại của đời thứ 13. Tuấn đọc Tam Quốc Chí, Tào-Tháo cho khử hết những người mang họ Mã, nhưng thực tế dòng của họ Tư-Mã-Thiên (người đã tìm mộ thật trong 71 mộ giả của Tào-Tháo ở một dòng suối nước xoáy rất mạnh) Tư Mã Thiên (rất thông minh hay chữ) đọc bài thơ viết nếu ngăn được dòng suối thì sẽ tìm được ngôi mộ chính, đúng như vậy. Trước quân binh vào thì bỉ chém đứt chân tay vì dưới dòng suối đó có một hệ thống tận dụng nguồn nước để hoạt động các máy chém dùng thủy lực.
 
- Chuyện kể được biết như vậy có thể còn khiếm khuyết, Tuấn củng mê đọc sách lắm Tàu lẫn ta : Tam Quốc Chí, sách học làm ngừơi của Nguyễn Hiến Lê, Bình Nguyên Lộc, sách của Tự lực văn đoàn. Sau năm 1975 nhờ những quyển sách "Quẳng gánh lo đi"- Dale Canergie, 'Con đường hạnh phúc"(la rue du bonheur) của Vincent Pauchet, "Sans famille"của Victor Hugo "Dans famille"của Hector Malot (lâu quá rồi tên tác giả có thể viết lộn). Nói không phải khoe là mọt sách nhé !
 
- Thấy bài viết về "Nhà thương ở Gò-Công" của Phan Thủy, đọc rất xúc tích mộc mạc và giản dị vô cùng, xem qua rất "pro"... như là một nhà văn chuyên nghiệp. Nhà thương ấy bây giờ dời về hướng đi Tân Hòa, nhà thương mới qui mô 200 giường bệnh. Xứ Gò-Công mình nước mặn,mà Mỹ-Tho được lo nhiều đường xá trơn tru còn đường của xứ mình ổ gà nhấp nhô lên xuống, nhưng sao mình vẫn yêu Gò-Công không thể tả được.
 
Hẹn gặp Phan Thủy nhé ! Hàn huyên chuyện quê hương Gò-Công, Họ Phan
 


-------------
nqtuan2910


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 16/Nov/2007 lúc 1:24am
Cảm ơn anh Quốc Tuấn thật nhiều. Anh đọc sách nhiều quá nên trông anh có vẻ  như là 1 pho sách toàn thư đầy kiến thức , PT rất mừng trong Hội Gò Công chúng ta có 1 người giỏi sưu tầm , thích tìm tòi trở về nguồn gốc , trở về cái Chân Thiện Mỹ bằng cách thích đọc những loại sách Yêu nước , Học Làm Người như vậy ! Rất thú vị khi nghĩ có ngày được đàm đạo với anh về các vấn đề nhất là về lịch sử, văn học.

-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 01/Feb/2013 lúc 1:19pm
 
Thấy chủ đề "TẾT MIỆT VƯỜN" nên chép bài nầy lên đây để nếu có bạn trẻ nào thích tiếng Anh đọc cho vui, và hiểu thêm về VĂN HÓA của VIỆT NAM.
 
 
 

Vietnamese New Year Customs

 

1. Clean and decorate the home

Homes are often cleaned and decorated before New Year’s Eve. Children are in charge of sweeping and scrubbing the floor. The kitchen needs to be cleaned before the 23rd night of the last month. Usually, the head of the household cleans the dust and ashes (from incense) from the ancestral altars. It is a common belief that cleaning the house will get rid of the bad fortunes ***ociated with the old year. Some people would paint their house and decorate with festive items.

http://vietnamcharm.com/1125-vietnamese-new-year-customs/trang-tri">Vietnamese%20New%20Year%20Customs%20-%20trang-tri

2. Literally means “getting new clothes”

This is often the most exciting part of the  http://vietnamcharm.com/tag/vietnamese-lunar-new-year - Vietnamese New Year  among children. Parents usually purchase new clothes and shoes for their children a month prior to the New Year. However, children cannot wear their new clothes until the first day of the New Year and onward. The best outfit is always worn on the first day of the year.

http://vietnamcharm.com/1125-vietnamese-new-year-customs/vietnamese-new-year-2">Vietnamese%20New%20Year%20Customs%20-%20vietnamese-new-year

3. Farewell ceremony for the Kitchen Gods (Ong Tao)

Seven days (the 23rd night of the last lunar month) prior to Tet, each  http://vietnamcharm.com/tag/vietnamese-family - Vietnamese family  offers a farewell ceremony for Ong Tao to go up to Heaven Palace. His task is to make an annual report to the Jade Emperor of the family’s affairs throughout the year.

http://vietnamcharm.com/1125-vietnamese-new-year-customs/tao-quan">Vietnamese%20New%20Year%20Customs%20-%20tao-quan

4. New Year’s Eve

However, in a literal translation, it means “P***age from the Old to the New Year”. It is a common belief among  http://vietnamcharm.com/people - Vietnamese people  that there are 12 Sacred Animals from the Zodiac taking turn monitoring and controlling the affairs of the earth. Thus, Giao Thua (New Year’s Eve)is the moment of seeing the old chief (Dragon for 2000) end his ruling term and p*** his power to the new chief (Snake for 2001). Giao Thua is also the time for Ong Tao (Kitchen God) to return to earth after making the report to the Jade Emperor. Every single family should offer an open-air ceremony to welcome him back to their kitchen.

http://vietnamcharm.com/1125-vietnamese-new-year-customs/giaothua">Vietnamese%20New%20Year%20Customs%20-%20giaothua

5. The Aura of the Earth

Giao Thua is the most sacred time of the year. Therefore, the first houseguest to offer the first greeting is very important. If that particular guest has a good aura (well respected, well educated, successful, famous, etc.), then the family believes that they will receive luck and good fortune throughout the year. The belief of xong dat still remains nowadays, especially among families with businesses.

6. Apricot flowers and peach flowers

Flower buds and blossoms are the symbols for new beginning. These two distinctive flowers are widely sold and purchased during Tet. Hoa Mai are the yellow apricot flowers often seen in Southern Viet Nam. Hoa Mai are more adaptable to the hot weather of southern regions, thus, it is known as the primary flower in every home. Hoa Dao are the warm pink of the peach blossoms that match well with the dry, cold weather from the North. Tet is not Tet if there is no sight of Hoa Mai (south) or Hoa Dao (north) in every home.

http://vietnamcharm.com/1125-vietnamese-new-year-customs/hoa-dao">Vietnamese%20New%20Year%20Customs%20-%20hoa-dao

7. Giving away red envelopes (filled with lucky money)

This is a cultural practice that has been maintained for generations. The red envelopes symbolize luck and wealth. It is very common to see older people giving away sealed red envelopes to younger people. Before the younger ones could receive the envelopes, they have to perform a certain greeting. Here is a sample of a greeting I might have to say to the Professor:
-Thưa thầy, năm mới, con xin kính chúc thầy được dồi dào sức khỏe và gia đình an khang thịnh vượng! (Dear teacher, this New Year, I am respectfully wishing for you to have an abundance of strength and physical wellness, and your family to live in peace and prosperity).
Reciprocally, the older ones would return good advice and words of wisdom, encouraging the younger ones to keep up with the schoolwork, live harmoniously with others, and obey their parents.
This greeting ritual and Li Xi is also known as Mung Tuoi, honoring the achievement of another year to one’s life.

http://vietnamcharm.com/1125-vietnamese-new-year-customs/bao-li-xi">Vietnamese%20New%20Year%20Customs%20-%20bao-li-xi

8. Making offers for the Ancestors

This ceremony is held on the first day of the New Year before noontime. The head of the household should perform the proper ritual (offering food, wine, cakes, fruits, and burn incense) to invite the souls of the ancestors to join the celebration with the family. This is the time families honor the souls of their ancestors and present the welfare of the family.

...........................

 
Nguổn: http://vietnamcharm.com/vietnamese-new-year-customs-1125 - http://vietnamcharm.com/vietnamese-new-year-customs-1125
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info