Những bài thơ nhỏ cuối đời...
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Thơ Văn
Forum Discription: Những bài văn bài thơ hay
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2463
Ngày in: 11/Feb/2026 lúc 11:54am Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Những bài thơ nhỏ cuối đời...
Người gởi: lo cong
Chủ đề: Những bài thơ nhỏ cuối đời...
Ngày gởi: 05/Apr/2010 lúc 7:11pm
|
Đọc tờ báo xuân Canh Dần của Hội Thân Hữu Gò Công vùng Nam Cali thấy thích bài nầy nên tôi xin gởi lên đây để mời quý vị thưởng thức.
ĐÃ ĐÀNH
(Tặng Gò công bạn củ để nhớ để quên một thời điêu đứng 30/4)
Mai kia tôi có trở về, Tôi chôn tôi giửa bốn bề hoang vu. Mai kia tôi có ra tù, Tôi leo lên đỉnh Vọng Phu níu trời. Xin tôi chuộc lại mãnh đời, Để tôi trang trải ngàn lời giải oan.
*** Suối vàng xuông tắm khỏa thân, Tuổi tên rữa sạch rồi lên làm người. Quê hương vật đổi sao dời, Tang thương mấy kiềp ai ngồi thương nhau? Ngàn xưa nào nhớ ngàn sau, Mơ em xõa tóc,chiêm bao anh về. Người về,đợi mãi chưa về, Cao xanh hờ hững từng bè mây trôi...
*** "Chim bay về núi tối rồi"... Ngủ đi giác ngủ của loài thú hoang. Xương rồng khát giọt sương đêm. Mềm chân sỏi đá chưa mềm thời gian. Lưng trời sao mọc ngổn ngang, "Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai !"
*** Gởi em tơ tóc còn dài. Thân anh như bụi mất ngày hồi sinh. Thiên thu...nhất nhật...đã đành. Còn nhau ta sống để dành cho nhau. ĐOÁI NAM-UY (Gia Trung 84)
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Trả lời:
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 05/Apr/2010 lúc 9:14pm
ĐÁ NÁT VÀNG PHAI
Tôi lớn lên giữa bom cày, đạn xéo Đem hoả châu sáng rực tợ ngàn sao Dấu binh lữa, thây người trên khắp nẻo Đếm từng ngày vô vọng, biết về đâu …?
Cha lăn thân trong ngút trời lữa đạn Mùa thu đi, rồi nữa những mùa thu Ghì báng súng đến bạc màu áo trận Ơi chiến chinh, thận phận, những niềm đau…
Đường tản cư, tóc vương mùi thuốc súng Qua cầu tre, dòng nước siết chênh vênh Đời lặn hụp không tìm ra lẽ sống Mơ tương lai trong lớp học…hiên đình
Về quê ngoại, đất gò hoang …trống quá Lùm lá đừa khua động nỗi cô đơn Chiều nước lớn bầy cò giương cánh trắng Tìm chỗ dung thân bay đến mõi mòn
Về quê nội, dất phèn đồng nắng cháy Ruông một mùa, thân lúa xác xơ gầy Đêm đi đăng, theo ông nằm mé bãi Đợi nước ròng và đợi những …ngày mai
Tôi lớn lên thấy nhà tan, cửa nát Hoa “thanh bình”nở rộ giữa đau thương Người bỏ xứ , liều mình… tìm lối thoát Người lao lung nghe nói..chuyện thiên đường
Bằng hữu xưa, thuở quần bô áo vải Kẻ công hầu, kẻ viên ngoại..phù hoa Tôi làm thơ dệt lầu son , gác tía Xé giấy làm tiền, giàu hơn cả người ta !!!
Người tôi yêu, không cần tiền …giấy xé Bỏ tôi đi, sợ nhan sắc tàn phai Tình nghĩa thủy chung…Có gì đáng quí? Lỡ thân tằm, phải ngậm đắng làm vui
Đành bỏ xứ để..tha phương cầu thực Đời lắm thăng trầm, trăm đắng ngàn cay Mất quê hương…Ai biết mình du mục? Mím môi cười :chuyện đá nát vàng phai
Nguyễn Tấn Bi
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 05/Apr/2010 lúc 9:17pm
ĐÀNH GỌI…CỐ NHÂN ƠI
Chiều thứ sáu, người đưa thư ghé lại Ôi …thư mầy, mừng quá..lá thư xanh Tao nâng niu , phong bì quen nét chữ Hàng tên mầy, lòng thương nhớ bâng khuâng
Ba mươi năm hơn….bàn tay trở ngược Hai đứa xa vời vợi mấy phương trời Tao giũ áo không về trường xưa nữa Mầy bặt tin như cánh nhạn …trùng khơi
Tao đi cải tạo…đầu sông cuối bãi Lúc rừng sâu, khi hãi dảo lưu đày Chỉ một thoáng bạn bè xưa , trường cũ Mất hay còn trong dâu biển nào hay !!!
Tao nghiêng vai trút đi thời giam cấm Về quê xưa bạc thếch áo phong trần Vui đồng ruộng thuở vào mưa tam giác Sống chôn vùi…Tất cả tựa phù vân
Tao nhận được thư mầy từ nước Pháp Trời Paris cao vút Eiffel xưa Trước mắt tao là ruộng đồng hun hút Cứ tưởng chừng vun vút bóng xe qua
Mầy kể chuyện thanh bình nơi đất lạ Ba mươi năm hai đứa hai quê hương Mầy bỏ xứ do cảnh đời ngang trái Tao cúi đầu ôm núm níi quê hương
Dòng sông Seine gợi mầy tình xóm cũ Rạch quê mình vẫn chở nặng phù sa Đêm Monmatre như hoa đăng ngày hội Tao phương nầy lấp lánh ánh sao khuya
Biết bao giờ hai đứa về trường cũ Chuyện ngày xưa …khó tìm lại năm nào Chiều tan học áo dài như cánh bướm Trắng lối về, tà áo lượn xôn xao
Đêm Paris mầy bình yên giấc ngũ Ngọn đèn khuya, tao le lói phương nầy Mai hay mốt..Hay không bao giờ nữa Đọc thơ mầy…đành gọi cố nhân ơi !!!
Nguyễn Tấn Bi
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 05/Apr/2010 lúc 9:30pm
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 28/Oct/2010 lúc 10:18am
|
CHỖ HẸN
Khi tôi lớn thấy Gòcông nhỏ lắm Đàn buớm trắng tan truờng bay lơ đảng
Tuổi yêu đương không có chỗ hẹn hò. Nón che nghiêng cho dễ lén nhìn nhau.
Giờ tan học theo nhau con đuờng ngắn Là đủ biết Gòcông tôi nhỏ lắm
Mà hôm sau tụi nó nói mình Bồ... Em em ơi mình biết hẹn nơi nào ?!
* *
Con phố chợ một con đuờng ít nắng Bên hồ tắm công viên vài băng đá
Vài cây me đổ lá gió thu về. Có ai ngồi là khách lạ phương xa.
Ngày nghỉ học giả đò đi chợ vắng Công viên mát cần có nhiều bóng lá
Hẹn đôi lần rồi cũng bị hoài nghi... Mà ngồi đây chỉ thấy nắng chan hòa.
* *
Khi tôi lớn Gòcông tôi thấy nhỏ Chơi trốn kiếm ẩn mình trong kẹt vách
Đạp một vòng,gặp gần hết nguời quen. Rồi lớn lên trộm nhớ thấy thương thầm.
Cái rạp hát Cải lương về mới mở Nhưng mái lá bên mái lầu ngăn cách,
Gái con nhà không đuợc phép đi đêm. Thôi kiếm tìm nên mất hút xa xăm...
* *
Như bữa truớc rủ nhau vào tiệm sách Tôi muốn nói Gòcông tôi khó lắm
Tâm tình đầy mà như sách thiếu trang Những nụ tình không nở đuợc thành hoa
Cô chủ tiệm như ghen thầm với khách Nên tuổi trẻ ôm mộng đời say đắm,
Như chuyện tình còn rối rắm trái ngang... Theo tiếng lòng tìm chỗ hẹn phương xa....
*
*
(Gòcông những năm 5o's)
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Nov/2010 lúc 2:45pm
|
Hôm nay trời Quebec lành lạnh, đọc bài thơ của Đoái NAM-UY viết trong lúc mình thấy trời cũng lành lạnh. Đúng là cùng một cảnh vật nên cảm hứng đưa bài nầy lên mời cả nhà đọc.
Quỳ xuống đi...
**************
Ngồi xuống viết là một lần nhớ lại,
Chuyện mới đây mà như chuyện xa xăm
Khi muốn nhớ lúc cần quên vẫn thấy
Một điều gì còn nặng lắm trong tim.
*
Thời trại lính bon chen từng nhỏ mọn
Cả một trời thành kiến nặng trên vai,
Ba lặn lội giữa sóng nguồn gió ngọn,
Mẹ mong con xứng đáng một hình hài.
*
Thời tiểu học mộng đời xanh như tóc
Chút hồn nhiên sớm bỏ tuổi chim non.
Chừng ấy lớn đã âm thầm biết khóc,
Mẹ hẹn lần tiền sách vở cho con.
*
Chiều bữa đó nhà thương đầy lính chết,
Sáng hôm sau lệnh đình chiến ban hành.
Nhìn xương máu lần đầu tiên tôi biết,
Rõ ràng đây cái giá của thanh bình.
*
Vài thằng bạn sửa khai sanh vào lính,
Cũng có thằng bỏ học trốn vào bưng.
Làm sao biết ai là nguời toan tính ?
Núi sông nầy một vết chém ngang lưng.
*
Sau đinh chiến là quãng đời đáng sống,
Đáng rong chơi và đáng đuợc yêu nhau.
Yêu đất nuớc chứa chan niềm hy vọng,
Yêu dân mình vừa thoát nạn binh đao.
*
Trang lịch sử mới vừa khô vết máu,
Lại dấy lên cuộc nội chiến tương tàn.
Đừng định nghĩa đừng mệnh danh lếu láo
Cả hai miền một Tổ quốc tan hoang...
* *
Tù tội hết nhưng đêm còn mộng dữ
Gió tạnh rồi trên từng nhánh xương khô.
Quên có thể ,nhưng khó bề tha thứ,
Quỳ xuống đi mà tạ tội cơ đồ.
*
(Nghe trời lành lạnh....)
Đoái NAM-UY
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 08/Nov/2010 lúc 7:34pm
|
Cám ơn anh LoCong15 gửi hai bài thơ "Chỗ hẹn" và "Quỳ xuống đi" .
Những dòng thơ Đoái NAM-UY khiến người đọc cứ nghèn nghẹn ..."khéo dư nước mắt khóc người đời xưa"
Cám ơn "Những dòng thơ nhỏ cuối đời...."
mk
Ngồi xuống viết là một lần nhớ lại,
"nhớ lại".....
tuổi thơ nghèo khó
Thời tiểu học mộng đời xanh như tóc
Chút hồn nhiên sớm bỏ tuổi chim non.
Chừng ấy lớn đã âm thầm biết khóc,
Mẹ hẹn lần tiền sách vở cho con.
"nhớ lại"......
nỗi buồn dang dỡ vào tuổi biết yêu
Nhưng mái lá bên mái lầu ngăn cách,
Thôi kiếm tìm nên mất hút xa xăm...
Tôi muốn nói Gòcông tôi khó lắm
Những nụ tình không nở đuợc thành hoa
Nên tuổi trẻ ôm mộng đời say đắm,
Theo tiếng lòng tìm chỗ hẹn phương xa....
"nhớ lại"......
chuỗi ngày trái tim hằn dấu thương đau theo vận nước-tình quê
Nhìn xương máu lần đầu tiên tôi biết,
Rõ ràng đây cái giá của thanh bình.
Núi sông nầy một vết chém ngang lưng...
Cả hai miền một Tổ quốc tan hoang...
Tù tội hết nhưng đêm còn mộng dữ....
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 17/Nov/2010 lúc 12:32am
|
Lại mời mykieu và các thân hữu đọc một bài mới nữa của Đoái NAM-UY
CHUNG THỦY
* * *
Thấy không em chắc rằng em có thấy,
Mặt trời lên rớt nắng xuống bình minh.
Ngày đi truớc theo ngày sau trở lại,
Mà con nguời chỉ một giấc phù sinh.
*
Nghe không em có lần em định hỏi,
Một điều gì rồi sau đó làm thinh.
Vì truớc đó mỡ lời anh xin lỗi,
Bởi yêu nhau nên chịu khó giữ gìn.
*
Nhớ không em chắc là em nhớ rõ
Quên làm sao bẽn lẽn nụ hôn đầu.
Từ nhan sắc nhìn gương soi thấy củ,
Vẫn âm thầm mà ôm lấy đời nhau.
*
Tiếc không em là điều không nên hỏi,
Vì hình hài đa tròn vẹn bên nhau.
Không cần hứa không cần thề chung thủy,
Dám không em mình hẹn nữa..đời sau !?
*
Biết không em lạ gì mà không biết,
Khi chiều đi bỏ nắng lại hoàng hôn.
Đừng bắt vội bàn tay chào tiễn biệt,
Cho tàn phai không thấm lạnh tâm hồn.
(Đầu thu 2010)
Đoái NAM-UY
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 18/Nov/2010 lúc 3:04pm
|
Và mời đọc thêm một bài nữa của Đoái NAM-UY sau đây
"nhớ lại.." "nhớ lại"....
Nghe nhớ lại sao thấy lòng nghèn nghẹn, Quê hương nào với tuổi trẻ buồn đau Người biệt xứ ngày về không dám hẹn Đất với Trời cùng một nỗi lao đao... * Nghe nhớ lại bến bờ xưa ai đứng, Dòng sông đi sóng nhỏ vỗ trong nguồn. Sầu thiên cổ đường dài em một bóng, Gió mây mờ nghèn "nghẹn" ánh "trăng" buông. * Tìm nhớ lại bên kia chiều nắng tắt, Mất quê hương nên đi kiếm tình người. Nhờ nhớ lại mới hay còn nước mắt, Khóc một lần rồi xin nhớ..quên đi....
Đoái NAM-UY
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 25/Nov/2010 lúc 8:27pm
|
Nhân ngày Thanksgiving ,
xin post hai bài thơ nữa của Đoái Nam Uy :
Chiều vàng…(Ơn em…)
* *
Lá nào chết tốt trên cây,
Một cơn gió lốc cuốn bay lên ngàn
Ngoài sân rơi rụng lá vàng
Từng cơn gió nhẹ cũng dần bay xa
Ai người khách lạ đi qua
Nhìn theo khuất bóng,bóng tà tà dương.
*
Chiều vàng nhìn rất dễ thương
Cần chi gương lược mà hờn dung nhan
Mình em gồng gánh gian nan
Đủ anh đền đáp muôn vàn ơn sâu
Tình ta mấy đỗi cơ cầu
Thay nhau mà đếm mái đầu tóc sương
Là đây trăm nhớ ngàn thương
Cho nhau cho hết không nhường cho ai !
(ThanksGiving2010)
Đoái NAM-UY
Cho mượn…(Ơn thầy…)
* *
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con.
* Bùi Giáng
Chia hai nước mắt lăn tròn
Mắt kia còn lại là con khóc đời
Khóc rồi nhắm mắt buông xuôi
Ru tôi một giấc ngủ vùi trăm năm.
Chiêm bao thức dậy đêm rằm
Mở hai con mắt ngấm ngầm buồn lây
Cho tôi ghi nợ kiếp nầy
Kiếp sau mượn trước cho đầy thiên thu
( Thanksgiving 2010)
Đoái NAM-UY
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 10/Dec/2010 lúc 2:31pm
|
Xin mời thân hữu đọc một bài thơ nữa của Đoái NAM-UY
Thật thà
(Tặng dượng năm Hậu,Houston)
* *
Nhà bác Năm bán phụ tùng xe đạp
Nhiều khách hàng là lính củ hồi xưa
Người qua lại chỉ thường xe bể bánh
Nó,ngày nào cũng vé số mời mua.
*
Thằng nhỏ bỗng móc tận cùng các túi
Vé bấy nhiêu,tiền sao thiếu ở đâu?
Nó đếm tới đếm lui rồi ngồi khóc
Không dám về sợ Ba đánh đòn đau.
*
Nhớ hồi nãy con vào trong quán ruợu
Cán-bộ dành lựa số tốt để mua
Người tốt xấu làm sao em biết được
Đổ thừa ai kẻ thua giựt ăn”dùa”?
*
Trên túi áo’Trường Phổ thông Tiểu học”
Nó sanh ra là lúc tôi vào tù
Mua một vé tôi trả tiền hai vé
Thôi về đi,đây bác trả đền bù.
*
Lau nước mắt ôm tôi rồi nói nhỏ
Sáng ngày mai con trả nợ bác Năm
--Mầy lộn xộn về đi lo cơm nước !
Chiếc xe đòn đạp chới với tầm chân.
*
Con chỉ nhịn hai ngày không ăn sáng
Là đủ tiền con trả lại bác Năm
Mua vé số tôi cho luôn tấm vé
Lô trúng nào đổi lấy được lương tâm!.
(Gòcông 1990)
Đoái NAM-UY
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 13/Dec/2010 lúc 10:29pm
|
Và đây xin mời quý vị đọc Mấy câu thơ Lục Bát của Đoái NAM-UY:
bài lục bát
Ru em sinh quán Gòcông
Một phương xứ sở chín phương lạ nguồn
Phà ngang Bao ngược sóng dồn
Đẩy hai con nước gợn bùn cuốn xa
Bên nây Cầu nổi quê nhà
Bên kia Mỹ lợi thôi là viễn phương
Người đi khuất sóng trùng dương
Trời Tây có đợi mà Đông vẫn chờ
Lòng ta một bến hai bờ
Nhắn em hai tiếng gọi Gò-công ơi…
(OC091210)
Đoái NAM-UY
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 14/Dec/2010 lúc 4:51pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ lo cong
Và đây xin mời quý vị đọc Mấy câu thơ Lục Bát của Đoái NAM-UY:
bài lục bát
Ru em sinh quán Gòcông
Một phương xứ sở chín phương lạ nguồn
Phà ngang Bao ngược sóng dồn
Đẩy hai con nước gợn bùn cuốn xa
Bên nây Cầu nổi quê nhà
Bên kia Mỹ lợi thôi là viễn phương
Người đi khuất sóng trùng dương
Trời Tây có đợi mà Đông vẫn chờ
Lòng ta một bến hai bờ
Nhắn em hai tiếng gọi Gò-công ơi…
(OC091210)
Đoái NAM-UY |
Cám ơn tác giả Đoái NAM-UY.
Kính chúc anh luôn vui khỏe và nguồn thi hứng không bao giờ cạn .
Cám ơn anh LoCong15 đã gửi nhiều bài thơ của anh Đoái NAM-UY cho DĐ thưởng thức
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 09/Feb/2011 lúc 12:30am
|
ĐÊM TRƯỚC
* * *
Và từ đó mùa xuân đi lạc lối
Thú trên rừng cũng lạc lối đi hoang
Tầng mây xám trời âm u gió nổi
Dậy bên tai từng hồi kẻng ngang tàng.
*
Kẻng giờ ăn tập cho tù biết đói
Xóa giàu nghèo nên phải đói ngang nhau
Năm tháng đói trên tấm thân còm cõi
Bạn bè tôi… những nắm mộ bên rào.
*
Tải ra Bắc cho dài thêm cải tạo
Núi rừng sâu thăm thẳm kiếp lưu đày
Đem lao động ra mà đòi nợ máu
Đói xanh xương vì máu cạn từng ngày.
*
Hồi kẻng lạnh vẫn lùa tù ra cuốc
Vắt mồ hôi theo nhát cuốc đổi đời
Thân đói lả giửa mùa đông giá buốt
Bạn bè tôi…không trối kịp một lời.
*
Ngày đêm kẻng chất chồng thêm lừa dối
Tin thế nào vào chính sách bao dung
Lời khai báo thật thà không tiếng dội
Anh chết đi đêm trước của khoan hồng.
*
Và từ đó mùa xuân không trở lại…
Đọc tên tha...còn đâu tiếng trả lời…
Người vợ trẻ...người điên thời hoang dại…
Chồng tôi đâu?---Hãy giết nốt đời tôi !!!`
(Nghệ Tỉnh 1980)
Đoái NAM-UY
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 10/Feb/2011 lúc 6:24pm
|
Tháng ngày khó quên
* * *
Và từ đó mùa xuân đi lạc lối
Thú trên rừng cũng lạc lối đi hoang
Tầng mây xám trời âm u gió nổi
Dậy bên tai từng hồi kẻng ngang tàng
(Xuân Phước76)
*
Con bất hiếu xin cúi đầu lạy Mẹ
Giửa lao tù con xuống tóc chịu tang.
(Nghệ Tỉnh 77)
*
Mai kia tôi có trở về
Tôi chôn tôi giửa bốn bề hoang vu
Mai kia tôi có ra tù
Tôi leo lên đỉnh Vọng Phu níu trời
Xin tôi chuộc lại mảnh đời
Để tôi trang trải ngàn lời giải oan.
*
Đã đành nhất nhật thiên thu
Còn nhau ta sẽ đền bù cho nhau.
(Gia Trung 84)
*
Mưa có phải theo mây về sa mạc
Nước lên nguồn đưa cá trở về khơi
Tù về ngã giá cuộc chơi
Phải chăng cát bụi có thời hồi sinh
Cạn rồi lớp tuổi hư vinh
Cũng xin đi hái bình minh bên trời
(Hàm Tân 88)
*
Ra đi là bỏ lại rồi
Sao không cứ để trang đời lật qua
Mái đầu tóc đã sương pha
Đừng ai hỏi nữa quê nhà tôi đâu
Cố hương khuất giửa trời sầu
Một trang sử máu dãi dầu phân ly
Con ơi thức dậy mà đi!
Bay cao về hướng thiên di chim trời…
(Thái Lan 91)
Đoái NAM-UY
------------- mk
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 10/Feb/2011 lúc 10:48pm
|
Ủa , thì ra Mỹ Kiều cũng biết nhà thơ Đoái Nam Uy nữa à?
Hôm nay PT tình cờ gặp ĐNU và đã gửi Đặc san Xuân của Hội thân hữu Gò Công Washington cho anh ấy.
Anh ấy nhắn lời cảm ơn anh Lộ Công Mười Lăm và có nhắc Mỹ Kiều nữa .
Anh cũng rất cám ơn mọi người đã đọc thơ của Đoái nam Uy .
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 11/Feb/2011 lúc 7:11am
|
Hello Phan Thủy,
Phải , Mỹ Kiều có biết Anh Đoái NAM-UY qua các bài thơ của Anh đăng trong Web Gò Công. Cám ơn Phan Thủy thông tin cho mk .
Cám ơn Anh Đoái NAM-UY đã còn nhớ và nhắc đến Mỹ Kiều .
Kính chúc Anh luôn an vui , có thêm nhiều thi phẩm cho Đồng Hương và Thân Hữu thưởng thức.
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 18/Feb/2011 lúc 3:57pm
|
Về thăm
* *
Về thăm đất nước ung dung
Em như quên hết hãi hùng chuyện xưa
Em về tìm bán hay mua
Cái dung nhan của mấy mùa điêu linh
Em về quá khứ lặng thinh
Nhưng ai cũng biết là em Việt kiều
Bà con viếng sớm thăm chiều
Người thương binh đứng buồn thiu bên đường.
*
Ngó ra diêm dúa phố phường
Mỏi cao cờ xí,nặng tường tuyên ngôn
Nhiễu điều biểu ngữ làm duyên
Cây giăng nghị quyết xô nghiêng mắt nhìn
Công viên tượng đá tội tình
Thời suy bia miệng đoạn đành như câm
Còn không văn hiến ngàn năm
Với ca dao Mẹ dỗ dành trăm con…
*
Em về chôn cất cơn mê
Để quên ác mộng hằng đè chiêm bao
Người thân mất tự hôm nào
Chết như bức tử đớn đau muôn vàn
Bao nhiêu rồi cỗ xe tang
Còn bao nhiêu nữa nghĩa trang đầy rồi
Giang sơn thu hẹp nhiều nơi
Cửu long cũng cạn đất bồi phù sa
Đau lòng đất Mẹ quê Cha !
(Hoa Kỳ 00’s)
Đoái NAM-UY
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Mar/2011 lúc 11:12am
|
Xin mời quý thân hữu thưởng thức một bài thơ khác của Đoái NAM-UY
Lữ thứ…
* * Có viên sỏi muốn lăn về quá khứ Nhưng thời gian chưa độ lượng bây giờ Nên cốt nhục vẫn bên trời lữ thứ Góc hoàng hôn lười biếng nhện giăng tơ. * Con kiến bé dật dờ qua vũng nước Tưởng như vừa vượt thoát được trùng dương Chân tuổi trẻ thềm tương lai từng bước Lịch sử nào vẽ lại đúng Quê hương. * Người đã sống những chuỗi ngày oan nghiệt Quên làm sao cái giá một lần đi Trời ở đó dòng đời sông chảy siết Cội nguồn ơi ai còn muốn quay về ? * Tôi phải đợi nghe xong lời sám hối Mới quay về nằm bên Mẹ ngủ yên !
(Vào thu 2010)
Đoái NAM-UY
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
|