TRANG THƠ  
       
      In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
        Category:  Đời Sống - Xã Hội
       Tên Chủ Đề:  Chuyện Linh Tinh
       Forum Discription:  Nói chuyện linh tinh về đủ mọi điều ...
       URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2271
       Ngày in: 03/Nov/2025 lúc 8:46pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
      
 
  
      Chủ đề: TRANG THƠ
       
      Người gởi: Lan Huynh
       Chủ đề: TRANG THƠ
       Ngày gởi: 18/Jan/2010 lúc 9:03pm
       
      
      
 
  Trả lời: 
       
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 20/Jan/2010 lúc 9:27am
       
      
        
          | 
	
   
Ngày Tết Thư Cho Em.  ___________________________________  Tết nầy chị vẫn chưa về được,  Buồn lắm em ơi ở xứ người,  Thương quá quê nhà và nhớ Mẹ.  Nhớ thời thơ ấu: Những ngày vui. 
  Mỗi lần Đông đến Mẹ hay mua,  Chiếc áo len mặc buổi giao mùa,  Từng cơn gió bấc se se lạnh,  Thềm trước vàng sợi nắng lưa thưa. 
  Xuân về rực rỡ cành mai thắm,  Mẹ nấu bánh chưng, lửa bập bùng,  Khơi bếp than hồng, lòng khắc khỏai,  Một người đi nỗi nhớ mênh mông. 
  Cha quen chinh chiến Tết xa nhà,  Mái ấm gia đình nhớ thiết tha,  Tiếng súng tạch đùng thay pháo nổ,  Núi rừng hái vội mấy cành hoa. 
  Thế rồi đất nước thôi binh lửa,  Cha tiếc thay mãi mãi không về,  Tóc mẹ mỗi mùa Xuân mỗi bạc,  Đôi mắt buồn xa xăm, não nề. 
  Chị không về được, em thay chị,  Chăm sóc mẹ già, tuổi hạc cao,  Như trái chín vàng chờ gió nhẹ  Lay cành: Sẽ rụng đến phương nào!  Hoàng Yến  
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Nhom12yeuthuong
       
      Ngày gởi: 23/Jan/2010 lúc 3:48pm
       
      
        
          
	
QUÊ HƯƠNG TÔI ĐÂU ?  
         Có phải lối nầy đi về Việt Nam ? Từng dãy rừng thông hàng nối tiếp hàng Mây cứ dật dờ trôi về vô tận Quê hương tôi đâu..ngút ngàn xa xăm
  Có phải hướng nầy đi về Việt Nam ? Tàu về phương Bắc vẫn chạy rì rầm -Không phải! hướng nầy lên vùng băng giá Tuyết phủ trắng trời lạnh buốt quanh năm
  Có phải hướng nầy đi về Việt Nam ? -Hình như huớng nầy đi Washington Về phương đó xa ngút ngàn mù thẫm Có muôn trùng sóng vỗ đại dương xanh
  Có phải hướng nầy đi về Việt Nam? Rực rỡ muôn màu điện sáng đêm đêm Tiềng nhạc sập sình, tiếng ca cuồng loạn -Không phải ! Quê tôi bình lặng êm đềm !
  Có phải hướng nầy đi về Việt Nam? Bạt ngàn đại dương sóng vổ rì rầm Soãi cánh giang hồ con chim lướt gió Tìm nẻo về bặt lối biệt mù tăm
  Tôi hỏi thăm hướng nào về Việt Nam Thiên hạ nhìn tôi có vẻ ngỡ ngàng Có người lắc đầu:”Sorry!” không biết Rồi trầm ngâm :”Is that your homeland?”
  Có người bảo tôi Việt Nam xa lắm Phải vượt trời cao, xuyên Thái Bình Dương Mảnh đất đó bên ven bờ Châu Á Tôi vẫn thì thầm tiếng gọi thân thương....
  
  
Nguyễn Tấn Bi 
  ------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về... 
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: mykieu
       
      Ngày gởi: 23/Jan/2010 lúc 7:50pm
       
      
        
          
	
  Kính chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ  mk
 
 
  Cũng thơ
  ( Khanh/CNN )
 
 
  Ai bắt làm thơ phải đối chỉnh, Luật lệ như thế đâu phải thơ, Vì thơ là lúc mơ, lúc tỉnh, Có lúc ngà ngà viết bâng quơ.
  Chẳng hạn những lúc làm thơ
 tình, Cứ phạng đủ chữ em cùng anh, Rồi yêu, rồi ghét, rồi hờn dỗi, Rồi lúc hôn nhau đề làm lành.
  Chẳng hạn những lúc làm thơ đời, Lúc vui la toáng khắp mọi nơi,  Lúc buồn chén ngọt cũng thành đắng, Uống cho cạn hết, cho sầu vơi.
  Chẳng hạn như lúc làm thơ vui, Mình mình, tớ tớ, anh, tui tui, Chữ nghĩa thôi thì: chèng đéc hỡi, Miễn sao mọi giới được trận cười.
  Và còn những lúc làm thơ ngông, Trời cao, đất rộng, coi như không, Chửi to, chửi đổng cho bằng thích, Chẳng sợ ai chê, trách, mếch lòng.
  Thơ thẩn, thẩn thơ là thế đó, Ai chịu thì chịu, không chịu thôi, Chẳng qua, bị, tại, ương ương, dở, Nên nặn dăm câu góp với đời.
  Khanh/CNN (Meo bùn 19-Jan-2010)
 
  (nguồn : TNIC )
    
 
      
 
 
  ------------- mk
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 26/Jan/2010 lúc 6:19am
       
      
        
          
	
 
 |  
| 
 Anh Nói Anh Về.  
 http://barclay.alfa.free.fr//Divers/BucHDQ2.swf">   
 
  Lạc bốn phương trời nhớ một phương,  Nhớ hoài đôi mắt của người thương,  Anh ơi! Quê cũ chiều sương xuống,  Lòng lạnh lùng bao nỗi đoạn trường.  ***  Anh nói anh về Xuân chửa qua,  Chờ anh cho đến lúc Xuân già.  Sơn hà, xã tắc còn nghiêng ngữa,  Trách gì người nửa địa cầu xa?  ***  Bờ tre trước ngõ giờ xơ xác,  Khóm trúc vườn sau thưa thớt hơn,  Mẹ đã tuổi cao, làng đôi mắt,  Ngày lại, ngày qua bạn với buồn.  ***  Anh nói anh về trong nắng Hạ,  Sẽ nhặt cho em xác phượng hồng,  Ba mươi năm lẻ anh còn nhớ,  Từ biệt nhau lòng vẫn luyến thương.  ***  Anh nói anh về đợi gió Thu,  Lá vàng rơi ngập cả đường xưa,  Để nghe trong buổi hoàng hôn vắng ,  Tiếng của con tim đập thẩn thờ.  ***  Anh nói anh về khi chớm Đông,  Lửa lòng đem sưởi ấm cho lòng,  Gió sương dẫu lạnh ngoài khung cửa.  Tình thưở ngây thơ vẫn mặn nồng. 
  Hoàng Yến.  |   
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Nhom12yeuthuong
       
      Ngày gởi: 28/Jan/2010 lúc 3:20pm
       
      
        
          | 
	
 Người Năm Cũ. 
   http://good-times.webshots.com/photo/2016833890103119459KJiAGb">    http://good-times.webshots.com/photo/2109379850103119459PiemFr">    http://good-times.webshots.com/photo/2986654310103119459fexxjh">    
 
 /img49/7980/nu-sinh2.jpg -  
Sáng nay ra phố gặp người quen,  Nhìn thật lâu mà chẳng nhớ tên,  Em cười: Chung lớp hồi Trung Học,  Năm sáu lăm . Mà sao anh quên? 
  A! Thì ra cô gái chung đường,  Tóc thề óng ả, lả lơi buông,  Áo em rất trắng bay trong gió,  Đã có một thời ta trộm thương. 
  Em lại cười: Răng khểnh thật duyên,  Hàng mi chớp nhẹ xuyến xao tim.  Ơi! Người năm cũ! Người năm cũ!  Năm sáu lăm. Mà sao ta quên! 
  Ta hỏi thăm gia cảnh bây giờ.  Em buồn: Ở vậy !Nhớ ngày qua,  Chồng em chết trên đường di tản,  Hễ nhắc là đau! Tựa giấc mơ. 
  Đi  http://subway.software.informer.com/ - Subway  đến chỗ Phố Tàu,  Hai người im lặng bước bên nhau,  Cuộc đời ta cũng tình dang dở,  Duyên phận mỗi người ai biết đâu. 
  Ta mời em một bữa cơm trưa,  Ngồi ăn cùng nhắc chuyện ngày xưa,  Đủ nghe ấm cả đời xa xứ,  Từ giã nhau mà thoáng mộng mơ. 
  Ta chúc em an tịnh cõi lòng,  Cuộc đời em ạ! Chỉ hư không.  Hãy vui với những gì đang có.  Quá khứ vùi chôn. Khỏi nặng lòng. 
  Hoàng Yến. 
  
  ------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về... 
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Nhom12yeuthuong
       
      Ngày gởi: 31/Jan/2010 lúc 3:34am
       
      
        
          | 
	
 
   
Xuân
  Chế Lan Viên  
  
  
  ------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về... 
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Nhom12yeuthuong
       
      Ngày gởi: 01/Feb/2010 lúc 12:57am
       
      
        
          
	
 (Thiếu nữ và Trăng:Artist:Thanh Tri) 
 
  Thiếu nữ và Trăng 
 
 
  Trên mảnh chiếu hồng đào trải rộng 
  Thiếu nữ nằm ngơ ngẩn đợi trăng 
  Vườn đêm thu hoa cỏ dậy hương 
  Gió vờn nhẹ áo xiêm lệch lạc 
  Trong bầu trời đầy sao rải rác 
  Trăng lộ khuôn vàng lung linh sáng 
  Tỏa xuống trần mầu sắc dịu êm 
  Trăng vuốt nhẹ đôi chân thon trắng 
  Mơn tay ngà, mái tóc thơm hương 
  Hơi thở phập phồng áo lụa mong manh 
  Nghe lành lạnh ánh trăng loang trên ngực 
  Trong đôi mắt vương nỗi buồn xa vắng 
  Bóng hình ai man mác quyện theo trăng 
  Trên đôi môi nhợt nhạt trong đêm 
  Trăng say đắm hôn lên rất nhẹ 
  Đêm đã khuya thiếu nữ như mơ ngủ 
  Vóc ngọc chìm trong ánh sáng mờ sương 
  Những chiếc lá khô nhè nhẹ rơi êm 
  Như xao động tâm hồn người khuê nữ... 
 
  Thanh Ngọc 
  ( Milano ) 
  ------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về... 
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: ranvuive
       
      Ngày gởi: 04/Feb/2010 lúc 11:34am
       
      
        
          | 
	
     
  
  -------------
  
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 05/Feb/2010 lúc 9:19pm
       
      
        
       
      
      Người gởi: ranvuive
       
      Ngày gởi: 07/Feb/2010 lúc 12:52am
       
      
        
          
	
 
  -------------
  
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: ranvuive
       
      Ngày gởi: 09/Feb/2010 lúc 9:01am
       
      
        
          | 
	
 
   
  
  
  -------------
  
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 13/Feb/2010 lúc 1:36pm
       
      
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 14/Feb/2010 lúc 12:10am
       
      
        
          | 
	
 ĐẤT 
 
 >
  Anh là biển thì em xin là đất.  Đất lặng im nhưng đất chẳng vô tình.  Đất dịu dàng ôm chặt biển xanh.  Biển sâu thẳm mênh mông  .....................đất lẽ nào không biết. 
 
  Biển trăn trở buồn vui gào thét.  Có nghe chăng lòng đất âm vang.  Đã nhiều khi lòng đất bàng hoàng.  Bỗng sụt xuống nhường thêm cho biển đấy.  Suốt năm tháng mạch nguồn tuôn chảy.  Đất góp thêm tình biển lúc đầy vơi.  Đất âm thầm nghe lòng biển reo vui.  Tiếng sóng vỗ biết trái tim mình đập.  Có bao nước đất dồn về ôm ấp.  Cho biển mênh mông, cho biển mặn mà. 
 
  Trách chi nhiều hỡi anh, biển bao la.  Đất lặng im ....... ...........Nhưng không vô tình đâu nhé.
  
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: mykieu
       
      Ngày gởi: 14/Feb/2010 lúc 11:01pm
       
      
        
          | 
	
   
Thơ Khai Bút 
  
  
  
Chúc Mừng Năm Mới Canh Dần 2010. 
 Kính chuyển tiếp Thơ Khai Bút của Thầy Nguyễn Khắc Dương,  nguyên Quyền Khoa Trưởng Văn Khoa viện đại học Đà Lạt trước 1975
 
 
  CÁO BIỆT
  Cọp đến trâu tôi xin cáo lui Chào anh bỗng chạnh chút bùi ngùi Mười hai năm nữa tôi quay lại Anh có còn không chung cuộc vui
 
 
  ĐÁP TỪ
  Mãn hạn mong anh nhẹ bước lui Xin tạ lòng anh đoái ngậm ngùi Mai sau chi sá ai còn mất  “Vạn cổ giang sơn” vạn đại vui. 
  
 Nguyễn Khắc Dương Giao thừa Kỷ Sửu - Canh Dần 2010 
  
  
nguồn TNIC  
  ------------- mk
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: mykieu
       
      Ngày gởi: 15/Feb/2010 lúc 5:59pm
       
      
        
          
	
 Thêm một bài thơ khai bút của một Thụ Nhân  Thơ anh vẫn đượm nét buồn muôn thuở , và anh tâm sự  "đều thật của đời tôi" !
  http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2180&SID=bdcfb2734c152aaddbcf94bdb7bc3a6a
  mk
 
 
   Khai Bút Tết Canh Dần
 
  Tết nhất lười khai bút, Óc cùn, tay chậm lụt. Thơ xưa rỉ cạn queo, Giấy cũ nhèo côi cút. Chân mỏi gục đường xa, Mắt lòa va ngõ cụt. Xuân kia hụt đến nhà, Ngày tháng sa vùn vụt.
         Trần Văn Lương      Cali, Mùng Hai Tết              2/15/2010
 
  ------------- mk
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 23/Feb/2010 lúc 1:14am
       
      
        
          | 
	
 Thương
  Thương thương lắm câu hò trên bến vắng Thương dòng sông sóng vỗ êm đềm Thương ngọn cỏ gió đùa chân tóc Thương mái chèo khấp khỏa trong đêm 
  Thương mẹ già lời ru dịu êm Thương bếp lửa cha ngồi lặng lẽ Thương tiếng nói cười vui em trẻ Thương con vàng con mực nhà ta 
  Thương chùm rêu phủ xanh mái nhà Thương sương sớm quyện làn khói tỏa Thương bát cơm lẫn mùi rơm rạ Thương giọt mồ hôi chát mặn đồng 
  Thương tấm áo choàng tơi tả trời đông Thương cánh lá rơi chiều thu óng ả Thương chiếc nón nghiêng che ngày nắng hạ Thương cơn mưa phùn tất tả đón xuân sang 
  Thương khách đường xa lỡ chuyến đò ngang Thương điệu sáo đêm trăng tròn vạnh Thương lễ hội sân đình quyến luyến Thương miếng trầu liền chị liền anh 
  Thương miên man tiếng đàn Thạch Sanh Thương da diết vợ đợi chồng hóa đá Thương "cô Tấm náu mình trong quả thị" Thương phận Thúy Kiều bèo dạt mây trôi 
  Thương kiếp người lưu lạc bốn phương trời Thương nỗi bâng khuâng chiều nơi xứ lạ Thương ánh mắt quen giữa dòng đời hối hả Thương dịu dàng hai tiếng - Quê hương ... 
__________________Mưa đêm 
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 23/Feb/2010 lúc 1:25am
       
      
        
          | 
	
   
  
  
  
Em Đi Rồi Viết từ ca khúc Em đi rồi của nhạc sĩ Lam Phương  Em đi rồi đường xưa không còn nắng  Cỏ cây buồn ủ rũ Ngồng trông người  Anh một mình bước cô đơn thầm lặng  Người tình ơi sao nhớ thương khôn nguôi 
  Em đi rồi cung đàn gác phím lơi  Biết cùng ai chia hiu quanh xứ người  Người tình xa giọt lệ tình cay đắng  Tiếng hát cô đơn lạc giữa mù khơi 
 
   
  Em đi rồi tình buồn nên tình khóc  Phương trời xa tình như đã phôi pha  Giọt mưa lạnh lăn dài trên mái tóc  Đoạn cuối cuộc tình thơ thẩn một mình ta 
  Em đã đi và em đã đi rồi 
  LNguyên   
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 27/Feb/2010 lúc 9:10am
       
      
        
          
	
  Ảo vọng tình_Trăng Nước Gió Mây Mưa 
  HOÀI NIỆM___070315
  Gió đuổi theo trăng đi về phương trời lạ Mưa trả đất trời cho nắng hạ xinh Tình Gió Mưa như ngọn nến lung linh Đêm huyền hoặc, bình minh lên lịm chết Nhưng giữa biển đời nào ai đâu có biết
  Hợp rồi tan tình Trăng Gió Mây Mưa Gió đưa Trăng rồi Trăng đưa Gió Để Mây hờn đổ lệ Mưa sa Khi đất trời mưa gió giao hòa
  Trăng lặng lẽ đi về miền vô vọng Đời mưa buồn nhưng lắm mơ nhiềumộng Tưới mát cuộc đời giọt thắm tình trong Mặc cho ai đổi dạ thay lòng Vẫn nguyện mãi yêu thương và trân trọng... 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 02/Mar/2010 lúc 4:29pm
       
      
        
          
	
HƯƠNG TÌNH 
 
 
   
 
  Vườn xuân ong bướm là đà.  Muôn hoa đua sắc, đậm đà say men  Vờn quanh thoang thoảng hơi quen  Mùi hương hoa cỏ, đua chen hương tình.  Nắng vàng nhỏ giọt lung linh  Nheo nheo đôi mắt trêu mình yêu nhau  Thẹn thùng hồng thắm má đào  Nghiêng nghiêng vai nhỏ nép vào bên anh  Đôi ta cùng ngắm trời xanh  Gió đưa phảng phất hương lành bay xa  Ngẩng nhìn trời đất bao la.  Một vầng mây trắng bay qua chốn này  Xuân về trên khắp cỏ cây.  Ngàn hoa đua thắm, hương say tình nồng 
 
  Khánh Vân – Mây lành
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: ranvuive
       
      Ngày gởi: 04/Mar/2010 lúc 10:19am
       
      
        
          
	
 
 
 
 
 Mother ???
  
 
 
 
 
 
  
  Ngày mẹ ra đi.... Con không trụ nổi Ngoài trời heo may gió thổi Lạnh 
thấm vào tim con.
  Ngày mẹ ra đi.... Thế giới quanh con bỗng không còn 
âm thanh và màu sắc Con còn nhớ cái khoảnh khắc Mẹ xa con....
 
  Ôi mẹ ơi, mẹ ở đâu? Sao con không trông 
thấy mẹ? Con bước lần dò trong bóng tối Mong tìm lại hình bóng mẹ 
yêu.
  Mẹ thân yêu ơi! Mẹ thân yêu! Mẹ có biết con nhớ mẹ nhiều Hằng 
đêm khao khát bàn tay mẹ Nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc con Nhưng giờ đây mẹ 
đã không còn Sao mẹ bỏ lại đứa con mọn Sao thượng đế nỡ cướp mẹ của 
con?
  Con vẫn chưa quên Những lời dạy thiết tha của mẹ Mà con từng 
thờ ơ... Nhưng giờ con khắc cốt ghi tâm Để sửa chữa tất cả các lỗi 
lầm Để trở thành công dân có ích Để mẹ mãi là mẹ của con!
 
 
 
  -------------
  
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 04/Mar/2010 lúc 10:28am
       
      
        
       
      
      Người gởi: ranvuive
       
      Ngày gởi: 04/Mar/2010 lúc 10:51am
       
      
        
          
	
  
 
 
 Mẹ yêu !!!
   Cả cuộc đời chưa một lần nhận, Mẹ chỉ sống vì người khác mà thôi. Thuở ấu 
thơ, mẹ sống trong cơ cực Cuộc sống nghèo, mẹ cố gắng vươn lên Mẹ chăm 
chỉ, hiền lành nhưng suốt đời vất vả Cái cơ cực đã thấm vào trong mẹ Mẹ 
luôn nhận về mình những loa toan vất vả Có đôi lúc, mẹ vỗ về an ủi 
con Có đôi lúc mẹ quở trách dịu hiền Có đôi lúc, mẹ răn dạy bảo ban Có 
đôi lúc mẹ nhìn con trìu mến Có những lúc, mẹ làm con ấm êm Có những lúc 
mẹ dạy con nên người Con muốn đáp, muốn đền ơn của mẹ "Ngày của mẹ" con đi 
học từ sớm Buổi trưa về con cầm đóa hoa tươi Chẳng nói lên lời con nhìn mẹ 
len lén Mẹ chỉ cười rồi nói :"con bé này lắm chuyện" Rồi lại những ngày 
thường con có lúc ngoan ngoãn Có lúc chăm chỉ, có lúc hờn giận Có lúc con 
ngây ngô, dại khờ... Để rồi mẹ lại có đôi lúc bên con Và giờ đây khi con 
đã lớn rồi Vẫn luôn nghĩ về mẹ với những "có đôi lúc" khi xưa.
 
 
 
  -------------
  
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: mykieu
       
      Ngày gởi: 05/Mar/2010 lúc 10:22pm
       
      
        
          | 
	
   
  
  
TRĂNG NGHẸN 
!? 
  
"Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,  Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân." 
   
mk 
  
  
***************************************************** 
  
  
  
  
  
  
Mar 3, 2010. 3:14 AM
  
TRĂNG NGHẸN là bài thơ của Hoài Tường Phong vừa đoạt giải Nhất cuộc thi thơ đồng bằng sông Cửu Long do các Hội Văn học - Nghệ thuật trong khu vực nầy liên kết tổ chức, tỉnh Cần Thơ đăng cai. Nhưng một sự cố lạ lùng chưa từng có đã xảy ra: Nhà thơ Phạm Sĩ Sáu, trưởng Ban Giám khảo cho hay, một số cơ quan "có thẩm quyền" ở thành phố Cần Thơ (thực chất là không có thẩm quyền) đã yêu cầu Ban Giám khảo chọn lại bài khác để trao giải Nhất, vì bài nầy u ám quá. "Trăng thì phải sáng, thậm chí rất trong sáng chớ không thể nào nghẹn được".  
Ban Giám khảo đã quyết định không chấm lại, cuối cùng họ quay sang tác giả.  
Nhà thơ Hoài Tường Phong cho biết, mấy ngày nay chủ tịch Hội Văn nghệ Cần Thơ yêu cầu ông làm đơn từ chối giải thưởng với lý do "tôi không có gởi dự thi".  
Ông khẳng định rằng "tôi đã gởi dự thi",  
sau đó vị chủ tịch Hội Văn nghệ lại yêu cầu ông làm đơn xin từ chối giải thưởng với lý do "Thơ tôi có nhiều câu chữ không phù hợp với tiêu chí cuộc thi". Ông Phong nói "Đó là việc thẩm định của Ban Giám khảo". Xin miễn bình luận về sự kiện nầy. Mời các bạn đọc bài thơ TRĂNG NGHẸN đã được công bố giải Nhất vừa qua. 
  
  
 http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/177/177 -  TRĂNG NGHẸN  
  
Hoài Tường Phong  
  
 Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,  Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.  Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống,  Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân. 
  Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,  Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.  Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,  Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai. 
  Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,  Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.  Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó,  Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê. 
  Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,  Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm.  Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,  Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn. 
  Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,  Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.  Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,  Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân. 
  Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,  Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.  Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,  Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi. 
  Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:  Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,  Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,  Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa. 
  Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,  Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.  Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,  Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.
  
    
 http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/177/177 - Chiều ngày 3-03-2010, Ban thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ đã họp và chính thức quyết định loại bỏ giải Nhất của bài thơ Trăng Nghẹn của Hoài Tường Phong.  
 http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/177/177 -  Rõ ràng đây là một sự lạm quyền ; vì đây là một giải thơ của khu vực ĐBSCL. 
  
  
  
  http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/177/177 - http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/177/177  
 
  
  
   
   |     
   |     http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/177/177 -  
 http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/177/177 -    
 http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/177/177 -    
 http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/177/177 -    http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/177/177 -     
 http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/177/177 -    
 http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/177/177 -    
  
  
  
  
  
  
  
  
  ------------- mk
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: ranvuive
       
      Ngày gởi: 07/Mar/2010 lúc 12:49am
       
      
        
          | 
	
 
   
  
  
  -------------
  
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: ranvuive
       
      Ngày gởi: 09/Mar/2010 lúc 9:28am
       
      
        
          | 
	
   
KHÔNG ĐỀ  
  
  
  
Dù đục dù trong  
Con sông vẫn chảy 
Dù cao dù thấp 
Cây lá vẫn xanh 
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành 
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ 
Ta hay chê cuộc đời méo mó 
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm ? Đất ấp ươm cho hạt nảy mầm  
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng 
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng 
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta ? Ai trên đời đều có thể tiến xa 
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy 
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy 
Không chỉ để dành cho một riêng ai. 
  
  
  -------------
  
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 11/Mar/2010 lúc 5:52am
       
      
        
          
	
Tình Lại Mới  by Ðinh Hùng 
  
  Đã bao mùa xuân xa tôi rồi,  Em mới về đây ngồi cạnh tôi .  Đôi mắt, đôi môi ngày hạ ấy  Có cười vui nữa chẳng là vui! 
  Đâu biết lòng em còn trẻ thơ ?  Em không hờn giận để tôi ngờ ...  Cuộc đời đi hết - tôi ngồi lại  Ngắm mặt buồn quen, hoa thủa xưa . 
  Chao ôi! Lời nói được bao nhiêu!  Em ngủ đi em! Xuân mộng chiều ...  Tỉnh giấc nhìn nhau, tình lại mới,  Mà lòng yêu thế có là yêu ? 
  
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Nhom12yeuthuong
       
      Ngày gởi: 13/Mar/2010 lúc 2:39am
       
      
        
          | 
	
  
   
  
  
  
  
  
NHỚ NHÀ 
  Cuộc sống đưa con về nơi xa Trằn trọc đêm khuya nỗi nhớ nhà Tha phương con buồn, con thương mẹ Yêu cả quê hương, yêu thiết tha. 
  
Mẹ già cặm cụi bên thềm xa Giàn bầu giàn mướp đã ra hoa Hương khói thân quen con tự tưởng Đứng ngắm hoàng hôn bỗng nhớ nhà! 
  ------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về... 
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 17/Mar/2010 lúc 3:19am
       
      
        
          
	
 Mẹ Vẫn Bên Con Trọn Đời 
  Mẹ ơi mẹ ở nơi nào, niềm thương yêu mẹ dạt dào trong con,  Mẹ là nguồn cội yêu thương. 
   http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.old-picture.com/indians/pictures/Apache-Mother-and-Baby.jpg&imgrefurl=http://www.old-picture.com/indians/Apache-Mother-and-Baby.htm&usg=__t6mwT6H7nV-eUjkx8R63mJDzJl4=&h=476&w=600&sz=61&hl=en&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=lGsuuHNMJ97vQM:&tbnh=107&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dmother%2Band%2Bbaby%2Bpicture%2Bimage%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:*:IE-Address%26rlz%3D1I7ADBF_en%26tbs%3Disch:1">   Mẹ tôi đã qua đời khi tôi chỉ vài tháng tuổi  Sống theo thời gian nên không biết đang thiếu những gì  Cho đến khi cắp sách đến trường bỗng dưng buồn rơi nước mắt  Nhìn bạn bè cùng trang lứa cầm tay mẹ nói cười vui thích trên đường đi.  Tôi một mình như con nai con lạc bầy ngơ ngác  Chưa một lần kêu tiếng mẹ ơi  Chưa một lần ôm chầm lấy mẹ khi gặp điều đáng sợ  Tuổi ấu thơ thiếu mẹ niềm đau thương cao ngất tận trời.  Ngoại thường ôm tôi thở dài đầm đìa nước mắt  Mẹ con vắng số, cha con ngược xuôi đuổi giặc khắp nẻo đường  Tôi hỏi ngoại khi nào mẹ con trở lại  - Mẹ con về khi con hiểu được nghĩa quê hương.  Đêm đêm tôi thường mơ thấy mẹ  Mẹ giống như dì Ba, dì Tám má thằng Phú thằng Cường  Mẹ giống như bất cứ người mẹ Việt Nam nào khác  Mẹ là nguồn cội của yêu thương.  Khi tôi trưởng thành mẹ vẫn theo tôi không lìa gang tấc  Trong cõi vô biên mẹ nhắc nhở dặn dò  Gầy dựng đời giữa giòng đời muôn mặt  - Con phải sống nên người, tự biết tự lo.  Rồi tôi thay cha đi vào cuộc chiến  Cuộc chiến tương tàn cốt nhục điêu linh  Mẹ thường nhắc, - đừng giết người bừa bãi  Quê hương đau thương sẽ đến lúc thanh bình.  Khi vận nước đổi thay tôi như người mất trí  Mẹ lại về trong ánh sáng vô biên  - Con không được buông xuôi phải vì đời mà sống  Đời sẽ đưa con xa lánh những ưu phiền.  Tôi không sống trên quê hương của mẹ  Nhung tôi luôn có mẹ cả cuộc đời  Mặc dù tôi là đứa trẽ mồ côi  Chỉ vài tháng, sau khi lọt lòng mẹ 
  LNguyen,  
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 19/Mar/2010 lúc 11:12pm
       
      
        
          
	
  
 
   TRĂNG ĐẤT KHÁCH
Vầng trăng đã vỡ làm đôi  Nửa in đất khách, nửa soi quê nhà.                                                                   
* * * 
 Ba mươi năm lẻ đã trôi qua Chưa trở về thăm lại nước, nhà. Ngày bỏ quê hương còn xanh tóc Giờ đây nhìn lại, tuổi đã già. Vui là vui gượng trên đất tạm. Buồn nào bằng cảnh sống ly gia. Đêm nay ta ngắm trăng đất khách Tưởng nhớ vầng trăng đất nước nhà. Trăng ơi ! cho nhắn về quê Mẹ Nỗi niềm tâm sự kẻ ly gia. Bể dâu thay đổi, trăng tròn, khuyết Ai người thấu rõ nổi lòng Ta ? Nhìn trăng viễn xứ, lòng thương nhớ Quê hương cách trở mấy sơn hà. Cùng một vầng trăng soi hai bóng: Người nơi đất khách, kẻ quê nhà. 
Lão Mã Sơn   
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 21/Mar/2010 lúc 7:54am
       
      
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 22/Mar/2010 lúc 9:55pm
       
      
        
          
	
 http://thongtin247.blogspot.com/2009/11/em-cho.html - Em chờ...  
 
 
  http://4.bp.blogspot.com/_zsnv7zeQ7Gs/SxNbKbr5GOI/AAAAAAAABOk/x-QUB71jF4M/s1600/2435544715e653e4ede.jpg">   Chắc gì Anh đến hôm nay  Mà Em cứ đợi tàn ngày trắng đêm Hết đi ra cửa ngóng nhìn Vào nhà ngồi xuống,đứng lên thẫn thờ. Chắc gì Anh đến bây giờ Trà pha để nguội,nhạt nhòa vị hương Chắc gì? Mà dạ cứ thương Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng. Đã yêu yêu đến tận cùng Đã thương thương đến nát lòng vì nhau. Chắc gì? Đã chắc gì đâu? Hôm nay,cả những ngày sau.Em chờ Thơ :Vũ Thị Khương  
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 24/Mar/2010 lúc 10:58pm
       
      
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 26/Mar/2010 lúc 5:16am
       
      
        
          
	
 THÊM MỘT 
  
Thêm một chiếc lá rụng Thế là thành mùa thu Thêm một tiếng chim gù thành ban mai tinh khiết
  Dĩ nhiên là tôi biết Thêm một - lắm điều hay Nhưng mà tôi cũng biết Thêm một - phiền toái thay
  Thêm một lời dại dột Tức thì em bỏ đi Nhưng thêm chút lầm lì Thế nào em cũng khóc
  Thêm một người thứ ba Chuyện tình đâm dang dở Cứ thêm một lời hứa Lại một lần khả nghi
  Nhận thêm một thiếp cưới Thấy mình lẻ loi hơn Thêm một đêm trăng tròn Lại thấy mình đang khuyết.
  Dĩ nhiên là tôi biết Thêm một - lắm điều hay... 
sưu tầm 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: ranvuive
       
      Ngày gởi: 27/Mar/2010 lúc 8:51pm
       
      
        
          | 
	
 
   
  
  
  -------------
  
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 29/Mar/2010 lúc 7:40pm
       
      
        
          
	
EM GỞI GÌ KHÔNG ? 
  Lá thư từ   http://dallas3.software.informer.com/ -  Dallas  
  Chị từ Dallas điện qua  Cho hay chị sắp về nhà, thăm quê  Lâu rồi, từ lúc chị đi  Bốn năm chưa một lần về cố hương 
  Chị không dấu đưọc vui mừng  Giọng nghe âm ấm qua đường viễn liên  "Ở đây chị vẫn nhớ em...  Còn bao lưu luyến... nỗi niềm ngổn ngang" 
  Qua đây, nhớ xóm thương làng  Bao nhiêu kỹ niệm rộn ràng ngày xưa...  Lúc mình còn ở quê nhà  Sáng ra phố chợ, chiều qua ruộng làng  Bầy gà nước cánh giăng hàng  Lủi vào núp đám lúa vàng quằn nghiêng 
  Có lần chị đưọc tin em  Sau mùa ly loạn...qua bên xứ người  Ít năm sau, có chồng rồi  Chị đi bỏ lại khung trời cố hương 
  Ở đây lạnh lắm...mùa đông  Tuần sau chị lại theo chồng về quê  Chị về em có gởi gì  Điện cho chị biết, sá chi chút quà  Tầm lòng của kẻ đi xa  Sưởi tình thân thuộc...đậm đà nhớ thương 
  Chị về em gởi gì không?  Thương em nát cả tấm òng người đi 
  Nguyễn Tấn Bi 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 30/Mar/2010 lúc 2:30pm
       
      
        
       
      
      Người gởi: ranvuive
       
      Ngày gởi: 03/Apr/2010 lúc 9:18am
       
      
        
          
	
  
 
 
  -------------
  
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 05/Apr/2010 lúc 3:06am
       
      
        
          
	
TÌNH XUÂN 
 
   
  Hương xuân thoang thoảng dịu dàng  Tơ trời vương nhẹ , nắng vàng lung linh  Nắng mang hơi ấm xuân tình  Xóa tan tuyết lạnh , bóng hình đông qua  Vườn hoa bướm lượn là đà  Trên cành thánh thót , chim ca rộn ràng  Hồng tươi , đào thắm , cúc vàng  Gió vờn cánh én , nhẹ nhàng đón xuân  Tình xuân lắng đọng bâng khuâng  Bên thềm hong tóc , nàng Xuân mơ màng  Đếm từng sợi tóc chẻ ngang  Hồn vương vấn nhớ dặm ngàn xuân qua  Tranh xuân đẹp thật mặn mà  Hoa cười lơi lã đậm đà cùng ong  Hương xuân tỏa ngát mênh mông  Đất trời thắm đượm , tình nồng trao duyên  Mượt mà, một mái tóc huyền  Thuyền đời vội đến, chở chuyên xuân thì  Tuổi xuân như đóa Tường Vi  Ngỡ ngàng, nuối tiếc , mỗi khi Xuân về 
 
  Khánh Vân - Mây Lành 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Nhom12yeuthuong
       
      Ngày gởi: 05/Apr/2010 lúc 3:11am
       
      
        
          
	
  
  Mót Lúa 
  Bà ngồi mót từng hạt lúa rơi  Bao lâu mới có bát cơm đầy  Nhìn hình con thấy lòng se lại  Cực khổ nầy biết thuở nào vơi 
  Bà ơi! Mây mù còn che phủ  Để trời Nam vương một màu tang  Đất nước lầm than dân nghiệt ngã  Tình sầu nầy nặng đến thiên thu 
  Biết đến chừng nào hết khổ đau  Cho bà được thấy ánh nhiệm mầu  Hàn vi cơ cực không còn nữa  No cơm ấm áo đến nghìn sau 
  Con biết cuộc đời như giấc mơ  Như cơn gío thoảng nước qua cầu  Con xin khấn nguyện trời cao thấu  Cưú được dân lành kiếp bể dâu 
  Sao Linh 
  ------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về... 
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 07/Apr/2010 lúc 8:37pm
       
      
        
          
	
  
| Tác Giả : Nguyên Nhung     |  
  |  
| 
 Mời quý vị đọc bài thơ, cảm tác từ một chuyến xe lửa từ miền Nam ra Bắc  khi tàu đi qua vùng Bến Hải, đã thấy ngút ngàn những đồi hoa sim...Thân mến.   NN 
Hôm nào chị gửi bài Sim Tím Giọng mềm, ngọt dịu sắc hoa sim Riêng em nhớ mãi màu quả chín Những bé thơ nghèo bán quả sim 
  
Trên chuyến xe từ Trung ra Bắc  Bạt ngàn sắc tím những đồi sim Nắng quái chiều nghiêng buồn thăm thẳm Những mảnh đời nghèo như tím thêm  
  
Thơm quá mùi hương rừng cỏ dại  Ăn quả sim mà nước mắt rơi  Nhìn bé chân không đầu tóc rối Sao lòng thương qua bé thơ ơi! 
  
Miền Trung đất cày lên sỏi đá Nghe đời mằn mặn giọt mồ hôi Mắt buồn như nhuộm màu sim tím Mà sao môi bé nở nụ cười 
  
Quê người không có đồi sim tím  Chị tặng em bài hoa tím xưa  Những chuyến tàu qua miền đất khổ  Rừng chiều tím quá trời như mưa 
  
Em viết bài thơ màu hoa tím  Nhớ bé thơ nghèo bán quả sim Chị ơi ! Non nước còn đau khổ Quê mình vẫn tím màu hoa sim  |   
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: mykieu
       
      Ngày gởi: 07/Apr/2010 lúc 11:13pm
       
      
        
          | 
	
   
  
  
Đôi Dép  Thơ Nguyễn Trung Kiên  
 Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
  Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
  Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
  Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
  Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh, đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
  Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
  Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
  Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
  Nguyễn Trung Kiên 
   
  
  
Bài đáp lại bài thơ "Đôi Dép"
  Thơ Cù Thị Hương Giang  
  Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.  Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhau  Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.  Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt. 
  Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.  Lại bắt em tì lên mặt đất thô.  Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời  Lại biết rằng đất đen em đang tựa. 
  Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.  Của sức người của vinh nhục bon chen.  Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.  Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu. 
  Anh không thể… để phút nào hụt hẫng.  Rồi có kẻ… dám nâng đỡ bên em.  Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.  Có bao giờ dép đứt cùng một lúc? 
  Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông… giống.  Để nhìn vào em lại bảo… giống anh.  Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.  Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!! 
  Thôi em nhé bài thơ “đôi dép”.  Chẳng thể là hình dáng của hai ta.  Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.  Cũng phải tùy… hoàn cảnh để ví von 
  
  
Cù Thị Hương Giang  
  
   
  ------------- mk
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 08/Apr/2010 lúc 9:34am
       
      
        
          | 
	
 MỜI CẢ NHÀ THƯỞNG THỨC 
 http://www.youtube.com/watch?v=kNONGac38m4&feature=youtube_gdata - http://www.youtube.com/watch?v=kNONGac38m4&feature=youtube_gdata  
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: ranvuive
       
      Ngày gởi: 10/Apr/2010 lúc 2:56am
       
      
        
          
	
  
 
  
 
 
 
  -------------
  
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Nhom12yeuthuong
       
      Ngày gởi: 16/Apr/2010 lúc 11:34am
       
      
        
          | 
	
  
   
  
 
  
  
  ------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về... 
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Nhom12yeuthuong
       
      Ngày gởi: 19/Apr/2010 lúc 9:07am
       
      
        
          
	
 http://www.thonhacviet.com/thophonhac/damdong_ntn.html - Nguyễn Tất Nhiên <<XIN BẤM VÀO 
Thơ phổ nhạc 
Đám Đông  Em Hiền Như Ma Soeur  Hai Năm Tình Lận Đận  Khúc Buồn Tình 
Trúc Đào 
  ------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về... 
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Nhom12yeuthuong
       
      Ngày gởi: 20/Apr/2010 lúc 1:18pm
       
      
        
          
	
|  /main/vanhoc/tho/15669-th-ha-huyn-chi.html - Thơ HÀ HUYỀN CHI  <<XIN BẤM VÀO | 
  | 
  | 
  |   
| Tác Giả : Hà Huyền Chi     |  
  
   |  
  
Xin mời xem những vần thơ đẹp của Hà Huyền Chi   |   
  ------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về... 
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 21/Apr/2010 lúc 9:31am
       
      
        
          
	
 http://thongtin247.blogspot.com/2010/04/bai-hoc-au-cho-con.html - BÀI HỌC ĐẦU CHO CON  
  
 
 
Quê hương là gì hả mẹ Mà cô giáo dạy hãy yêu? Quê hương là gì hả mẹ Ai đi xa cũng nhớ nhiều?
  
 http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2008/07/2008729848629/quehuong.jpg">   
Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay
  Quê hương …là con diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng Quê hương… là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông
  Quê hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che Là hương hoa đồng cỏ nội Bay trong giấc ngủ đêm hè
  Quê hương… là đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng ngoài thềm Tiếng ếch râm ran bờ ruộng Con nằm nghe giữa mưa đêm
  Quê hương… là bàn tay mẹ Dịu dàng hái lá mồng tơi Bát canh ngọt ngào tỏa khói Sau chiều tan học mưa rơi
  Quê hương là vàng hoa bí Là hồng tím giậu mồng tơi Là đỏ đôi bờ dâm bụt Màu hoa sen trắng tinh khôi
  Quê hương… mỗi người đều có Vừa khi mở mắt chào đời Quê hương …là dòng sữa mẹ Thơm thơm giọt xuống bên nôi
  Quê hương…mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương…nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người. (Đỗ Trung Quân)
  
 http://i284.photobucket.com/albums/ll8/pvthien2004/canhdongque-tranhsondau1.jpg">     
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 22/Apr/2010 lúc 10:48pm
       
      
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 24/Apr/2010 lúc 7:25am
       
      
        
       
      
      Người gởi: Nhom12yeuthuong
       
      Ngày gởi: 27/Apr/2010 lúc 9:15am
       
      
        
          
	
  
  ------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về... 
 
          | 
         
        
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 29/Apr/2010 lúc 11:03pm
       
      
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 01/May/2010 lúc 10:09am
       
      
        
       
      
      Người gởi: Lan Huynh
       
      Ngày gởi: 03/May/2010 lúc 7:08am
       
      
        
          
	
 
  Hình Như.....
  Bên nớ đang vào muà hạ Hoa khoe sắc thắm ,họa mi hát ca Ký ức còn ghi dấu ấn  Tiếng sáo diều và hương hoa ngọc lan Ánh mắt ấm nồng của ai  Dẫu cho phiền muộn nặng trỉu hai vai Em chưa bao giờ quên anh Nỗi cô đơn lẫn khắc khoải đêm ngày  Nơi phương ấy anh hiểu chăng? Trong hư ảo dường như ta gặp gỡ  Hình như............ Anh và em chưa hề nói chia tay  Camly  
          | 
         
        
        
       
      
     |