Mẹ và quê hương . Đây là một đề tài không bao giờ thấy cũ , cũng những nội dung xoay quanh những tình cảm về mẹ , không biết bao nhiêu câu chuyện ,bài hát ,bài thơ ...đã đi sâu vào lòng người .Hình ảnh người mẹ bao giờ cũng đi đôi với quê hương , đi đâu xa nhà chỉ cần nhớ về nhà -dù nơi đó có còn mẹ hay không- thì lòng ai cũng thấy ấm áp vì nơi đó là quê mình .Tôi vừa đọc tập thơ của Thu Hoàng với nhiều bài thơ có nội dung như vậy . Anh là một nhà giáo ở Việt Nam , sang định cư tại Mỹ khá lâu và đã tới tuổi nghỉ hưu Anh đã làm thơ như là một nhu cầu tự nhiên của đời sống tinh thần vì anh viết thật tự nhiên , viết cho chính mình , cho gia đình mình .Khi đọc thơ anh tôi thấy nổi buồn nhớ mẹ thật nhẹ nhàng và tình cảm thuơng mẹ thật dạt dào : "Ngày xưa mẹ cũng má hồng môi đỏ , Dáng thanh thanh và tóc xõa bờ vai , Mẹ cũng hiền cũng đẹp giống như ai, ....." Hình ảnh mẹ trong thơ Thu Hoàng là hình ảnh bà mẹ quê hết lòng vì con ,một mình nuôi các con , không nghĩ cả đến chuyện hạnh phúc riêng tư .Vì vậy trong mắt anh , trong trí nhớ của anh đầy hình bóng mẹ :mẹ gian khổ , mẹ cam chịu , mẹ hy sinh... "Đêm nay sao con nhớ lời mẹ dạy , Sáu mươi tuổi đời ,cứ tưởng còn thơ " Và : "Nhiều đêm dài con không sao ngủ được" Không ngủ được , anh còn nhiều nỗi khắc khoải khác :nhớ Huế , nhớ trường xưa ,nhớ quê nhà, có anh thương binh ,có đứa bé mồ côi ,có cô gái nghèo...Và cũng có lúc lắng lòng với các bài Tâm niệm , Tự vịnh , Tự thán... hay thanh thản bên Phật pháp với nhiều bài thơ nhẹ nhàng thoát lên khỏi những vướng bận đời thường : "Từ bi ,hỷ xả là tâm nguyện " . ... "Đem công đức hướng về tất cả " Đọc thơ anh , tôi thấy mình cũng đang có nhiều điều muốn viết .Trước đây có một lần khi đọc "Bồi hồi" của Đông Quyên [trên trang Thơ Văn] tôi cũng đã thấy như bị cuồn hút theo những câu thơ của anh ... tôi thấy nhớ mẹ vì tôi đã là con , tôi thấy thương mẹ vì tôi đã làm mẹ ...và cứ như vậy hình mẹ và hình ảnh các con tôi - các con gái của tôi -đã luôn đi đôi mà chính tôi là cái cầu nối , là mớ dây tơ liên kết giữa hai thế hệ cách xa nhưng thật gần gủi ấy . Các bà mẹ Việt Nam xưa hay thích sinh con gái đầu lòng cho là dễ nuôi , dễ dạy...Để sang một bên các phân tích về giáo dục tâm sinh lý trong gia đình , chỉ nói riêng bằng cái nhìn của người mẹ với lòng thương con thì khi sinh con gái người mẹ sẽ nghĩ ngay tới lúc con mình sẽ lại được làm mẹ như mình , cũng với những chấp nhận nặng nề mà hạnh phúc của thiên chức làm mẹ và bên một bến đỗ như ý . Từ hình ảnh của sự nối tiếp các thế hệ đó ,khi đọc "Nước" của tác giả Thu Hoàng , sự luân lưu , sự tuần hoàn mà anh nói đến đã làm tôi nhớ lại những ý mà tôi đã ghi lại cách đây vài năm , cũng tương tự như vậy Phải chăng là cha , là mẹ ,là những người quí trọng tình cảm quê hương ,gia đình ; là những tâm hồn yêu chuộng sự bình yên , chung thủy -thường có những suy nghĩ rất gần nhau . Tôi đã tìm lại và gửi những tâm tình này để tặng những bậc cha me thương con ,để tặng những người con mãi trẻ thơ bên bố mẹ ,để tặng thế hệ nối tiếp ...vì trong đời luôn có những sự lập lại rất tự nhiên và dễ thương
. Tuần hoàn , Từ thuở bé , tôi thường tự hỏi từ đâu có nước , Thuộc lòng hai câu thơ đầu đời : "Công cha như núi Thái Sơn , Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra " Tôi lại thắc mắc "nguồn" ở tận đâu ! Cao ngất tình cha , đứa con nào cũng lớn mau cùng với bao mơ ước nhiệm mầu , Bao la nghĩa mẹ , giấc ngủ thần tiên nuôi con thơ mặn mà trong muôn ngàn hoài bảo. Núi không cao thêm , tình con sẽ chất cao , tình chất cao đến bao giờ bằng núi !? Biển không rộng thêm , tình con sẽ trải rộng , nước luân lưu nước chẳng cạn nguồn .
Khi đi học , cô giáo giảng tôi nghe về sự tuần hoàn của nước : Nước bốc hơi lên cao , thành mây . Mây gặp lạnh , thành mưa . Mưa trên cao , mưa khắp mọi nơi, Từ mọi hướng , mọi phương , trăm đường ngàn lối, Hợp thành sông , thành suối , Cùng đổ về lòng biển rộng mênh mông , Chan hòa , chia sẻ , hòa nhập , hòa đồng. Rồi nước lại bốc hơi...bắt đầu cho một vòng tuần hoàn mới .
Tôi rất thích vẽ hình quả tim và vòng tuần hoàn của máu , máu luân lưu rồi máu cũng về tim . Tôi yêu bầu trời xanh trong , không khí dịu êm , nơi nào con người cũng có thể hít thở căng đầy sức sống . Tôi muốn gom nhặt niềm tin rồi trải dài hy vọng . Niềm tin trong sáng , vui tươi , Hy vọng chân thành , hạnh phúc sáng ngời .
Mặt trời trên cao , trăng ở quanh ta , bốn mùa xoay chuyển , trăng khuyết trăng tròn , năm lại tròn năm . Tháng ngày ở đây , mưa nắng ở đây , quê hương nhớ thầm , Bửa cơm ăn vội , giấc ngủ chiêm bao , người ở xứ xa thương về quê cũ . Đâu mùa xuân gió chướng bụi mù ? Đâu mùa hạ nắng biển cháy da ? Mùa thu nào mưa suốt ngày đêm , nước ngập quanh nhà ? Mùa đông gió bấc , hơi lạnh se da chờ nắng xuân trở lại .
Kết thúc là bắt đầu , bắt đầu là đổi mới , Sự tuần hoàn của thiên nhiên và của cuộc đời , Không chờ , không đợi , Không lựa chọn và không từ chối . Những sự lập lại sao rất dễ thương của tất cả mọi người , Trong cuộc đời vui
------------- HP
|