Hoài niệm Đoàn Văn Tho, Khoá 9 / THCLGC
Người bạn trai thân nhất dưới mái trường thân yêu nầy.
Hoa Hạ.
Như Giọt Sương Rơi
Buổi
sáng thức dậy muộn màng với gương lược trong tay, tôi nhìn tôi ngỡ
ngàng, xa lạ mà lòng thì trống vắng buồn tênh. Tôi của ngày nào giờ
không còn nữa. Buồn miên man vì những ngày tháng đợi chờ, trong nhớ
nhung quay quắt. Tôi mong những ngày Hè bây
giờ chóng qua để tôi được trở lại với sách vở, bạn bè, với khung cảnh
của học đường có những cô học trò dễ thương dễ mến. Ngoài ra tôi còn
phải thú nhận rằng tôi muốn trốn chạy một khuôn mặt thân quen, rắn rỏi
nghiêm nghị cùng với một ánh mắt nồng nàn.
Tôi
đưa tay se nhè nhẹ lọn tóc dài mà nghe lòng mình chùng xuống. Gặp để
làm gì nhỉ? một sự gặp gỡ thật tình cờ, giá mà không gặp đứa bạn cùng
quê, không ngồi lại uống với nó một ly nước mía hỏi chuyện dong dài và
nhắc những ngày còn
đi học thì tôi đã về đến nhà, đâu phải tạt vào Thư Viện để tránh một
cơn mưa bất ngờ đổ xuống thành phố. Cầm quyển sách mới mượn xuống dãy
ghế cuối phòng, tôi lơ đảng lật vài trang rồi nhìn qua khung cửa. Bên
ngoài mờ mờ mưa bay trắng xóa, tàng me lay động lúc nhặt lúc khoan,
không hiểu tại sao lúc đó tôi ví như người con gái đang khóc, nước mưa
là nước mắt rơi ướt áo người tình. Tôi mĩm cười với cái liên tưởng ấy.
Chợt nhìn phía trên, dãy ghế bên kia , một đôi mắt nhìn tôi đăm đăm.
Mái tóc hơi dài rũ xuống vầng trán rộng. Một chút e thẹn , làm nụ cười
chợt ngưng , tôi quay đi nhìn vào trang sách. . . và nghe mình có một
chút lao đao. Tôi nhũ thầm :người gì mà có ánh mắt nồng nàn. Ấm như
nắng trưa và nồng như. . như. . gì nhỉ. . tôi loay hoay tìm ví dụ ,
nhưng tia nhìn cứ làm cho tôi lúng túng và tô lên má tôi một lượt phấn
hồng. . .
Và bây giờ cái ngày mới quen ấy đã thành một kỷ niệm đẹp. Vâng thật đẹp và thật xa. . . . .
o O o
Th mến ,
Phong
Lan đã nhận được cả thư , rồi postcard của anh nữa , nhưng mùa nầy là
mùa thi , Lan bận lắm. , không trả lời ngay được , cảm thông thật nhiều
nhen.
Bây
giờ thì Lan viết thư thăm anh đây, điều trước tiên là thư và Postcard
của anh làm cho Lan vui thật nhiều. Cứ nghĩ đến cái đầu của anh 6 – 7
tháng rồi không hớt tóc cũng đủ để cười. Hèn gì Ba anh chẳng bảo:
“Trước khi chụp hình gửi về , con phải đứng trước gương coi lại tóc tai
“thì cũng đáng tội lắm đấy.
Thế anh có nguỵ biện là tại tiết kiệm , hớt một cái đầu đến 2000$ VN không?
Sau đó là. . .
Sao
anh hay ghê vậy? Biết Lan thích hoa mầu tím mà gửi về. Đẹp lắm. Lan rất
thích mà cũng cảm động nữa. Niềm xúc động nhẹ nhàng dễ thương như lần
Lan đọc thư anh viết là “Bây giờ thì Phong Lan đã bằng lòng chưa? Anh
đang học cái ngành mà. . . Lan thích đó. – bí mật nhen- Lan biết nói gì
hơn là cám ơn anh. Cám ơn thành thật theo đúng nghĩa của nó đấy.
Th
ơi, bây giờ chắc anh đang thực tập ở Sapporo. Hè nầy anh có vui nhiều
không? Có đi đâu chơi không? Ở nước Nhật có Phượng vĩ có ve sầu không?
Quê mình Phượng cũng đã nở và cũng đã rơi rụng. Nhớ thuở còn đi học làm
Lan buồn ghê đi. Năm rồi Lan định gữi sang anh một món quà. Một quyễn
“Phượng Vĩ ” của Duyên Anh. Nhưng lo học thi ra trường nên quên mất,
chừng nhớ lại thì mùa Hè đã qua , và lúc ấy nước Nhật đang mây mù tuyết
phủ. Truyện cũng dễ thương lắm , Duyên Anh đã lồng mùa Hè trong đó. .
trong tình cảm nhẹ nhàng của hai người bạn cùng chung lớp.
Mỗi
lần thấy Phượng nở là Lan lại buồn ghê lắm. Nhớ ngày còn đi học ghê.
Bây giờ cũng phấn bảng giấy mực nhưng khác xưa lắm rồi. Lan mong một
lần được làm học trò áo trắng, có Thầy có bạn ngày xưa với những hồn
nhiên ngày cũ, mà đâu có còn được nữa phải không Anh? Đôi lúc Lan nghĩ
rằng, kỷ niệm tuổi học trò là những viên đá mầu, sẽ trở thành mầu xám
là thềm rêu xanh cho lá mục phũ đầy. . . Làm sao gom hết lá mục đốt
thành tro bay cao để tìm lại viên đá mầu ngày xưa? Để được còn đi học,
để mơ ước làm giáo sư dạy Quốc Văn, giảng Chinh Phụ Ngâm khúc như Thầy
Ba ngày xưa vậy. Giờ thì Lan đã qua khúc quanh của cuộc đời , cổng
trường xưa cũng đã khép.
Bây
giờ Lan trả lời câu hỏi của anh đây: Anh nói rằng: Có một chị ở VN mới
qua , không đẹp nhưng vui vẻ, các anh đang đua nhau tranh tài, anh thì
nhất định không tham dự vì nhất quyết không nghĩ đến chữ Y khi chưa
xong đại học. Ý nghĩ nầy bị bạn anh phản đối kịch liệt, Lan nghĩ sao
cho biết ý kiến. . . “
Không
đẹp nhưng vui vẻ và học giỏi là nhất rồi sao anh không tranh tài cùng
các bạn. về ý nghĩ ” nhất định không nghĩ đến chữ Y khi chưa xong Đại
học thì P góp ý với anh đây:
Trong
cuốn Phượng Vĩ , Duyên Anh có viểt : ” Tình yêu vốn đầy phép tích và ví
như ngọn roi hai đầu , Một đầu quất vào tâm hồn ta bắt ta quên bổn phận
, một đầu quất vào thể xác ta , bắt ta nhớ bổn phận. Cả hai đầu roi đều
làm cho linh hồn ta êm ái , thể xác ta ngọt lịm. Ta bỏ học cũng vì yêu
, ta chăm học cũng vì yêu ” – Và trong Cỗ Học Tinh Hoa Lan có đọc một
truyện , nói là ” Vợ Trung Nhĩ thấy chồng xao lãng cái chí ” Tứ Phương
” nên đã lập mưu cùng cận thần phục rượu chồng rồi bỏ lên xe chở ra
khỏi nước để chồng dựng lại cơ nghiệp và làm nên Bá Vương “. . từ hai
điều đó. Lan nghĩ nếu Anh đã gặp được đúng đối tượng của mình , đã tìm
đúng một nửa của mình rồi thì sao không nắm bắt , không giữ chặt lấy
đi. . yêu mà không nói , người ta đâu biết anh yêu đâu mà đợi chờ. .
Anh Th không nghe nhạc phẩm ” Chuyên Đò Không Em ” sao? Nếu anh nắm
được trọng tâm , biết cân bằng hai đầu roi , cho một đánh vào thể xác
một quất vào linh hồn. . . thì lo gì không có người an ủi hay chia với
anh những khó nhọc trên đường tạo lập công danh. . . và cũng không gặp
cảnh :
Một mai áo gấm về làng. .
Đón nàng, nhưng sáo sang sông lâu rồi. !
Anh
biểu Lan viết thư dài. thật dài bằng khoảng cách VN – Tokyo mà đi bằng
đường bộ thì Lan cũng viết dài lắm rồi đó Giờ dừng bút nhen. Hè bên ấy
có gì vui kể cho nghe với nhá. chứ ở đây thì có gì vui đâu. ?thành phố
bây giờ là mùa Thu mà chưa có lá rơi -Mùa Đông không có sương mù và
tháng ngày là những vòng quay đều đều mà thôi.
Cuối thư Phong Lan xin chúc Anh luôn an lành và may mắn thật nhiều.
Thân mến
Phong Lan
o O o
Ba năm sau. . .
Phong
Lan cố ngăn tiếng khóc và nắm chặt tay người ĐD. Cô đang nhìn Lan với
ánh mắt dịu dàng cảm thông và an ủi : ” Cố gắng lên Lan ha , chút xíu
nữa thôi là em hết đau liền hà , thuốc sẽ công hiệu và em sẽ bớt đau
ngay. . ” nhưng Lan biết Lan sẽ còn đau hoài không dứt , cơn đau đến
trọn đời. Cơn đau thể xác có hết đi thì vết đau trong lòng sẽ không bao
giờ hàn gắn được.
- Chắc Chết quá Cô ơi !
-Bậy nè , mổ xong sẽ hết liền có gì mà đòi chết. . .
Tiếng
cô sao dịu dàng quá , nhưng cô không biết đâu , cô không hiểu được đâu
, nếu Cô biết nỗi buồn của Lan thì chắc cô cũng vui lòng để cho Lan
chết. . Lan ao ước một giấc ngủ an lành không mộng mị không nhớ nhung.
. Lan nhắm mắt lại , cố không nghĩ đến nữa. Thôi hãy quên đi cứ coi như
không hề biết nhau trong cõi đời nầy, nhưng càng quên thì càng nhớ rõ
từng chữ từng dòng. . .
”
Lan ơi anh vừa qua được một kỳ thi nữa. Sụt ba bốn ký nhưng anh vẫn
mạnh khoẻ như thường. Vậy là chỉ còn nửa năm nữa thôi là anh sẽ về , sẽ
gặp em. Mừng không?
Anh
về thì mình làm đám cưới Lan nhé. Ba Mẹ chỉ có mình anh , Mẹ thương anh
bao nhiêu thì cũng sẽ thương em chừng ấy. và anh sẽ nói với Mẹ là em
con thích có đầu lòng con trai , giống con như đúc để Ông Bà Nội kêu là
“thằng Th con ” thì Ba Mẹ còn cưng em nhiều hơn anh nữa đó. em khôn quá
đi. Nhưng anh thì anh lại thích con gái đầu lòng cho nó giống em từ mái
tóc đến gót chân. . và mình có chừng. . 6 đứa , ba bốn đứa như em nói
ít lắm. . cho nó chạy đầy nhà khóc la um sùm cho vui. . . hehe. . con
trai thì chơi bắn súng bắn bi , con gái thì chơi đám giỗ chơi cò cò. .
. chắc ông bà Nội không còn than buồn thui thủi nữa rồi. . . “
Đọc
thư mà nước mắt rớt hoài định mệnh sao ác với Lan quá vậy? Anh không
phụ tình, Lan không phụ bạc mà rồi đây mình sẽ mãi mãi xa nhau.
.
. . ” Lan ơi còn ba tháng nữa thôi là anh về rồi anh sẽ gặp lại em. Dạo
nầy ra trường rồi cố ăn ngủ cho nhiều cho không còn ròm nữa nhen. Cấm
thức khuya đọc truyện, cũng không được vô thư viện một mình. . chờ anh
về đi với nhen. Hai con mọt sách lại gặp nhau trong thư viện. . . cám
ơn ông trời ngày ấy đã làm mưa. . . “
Nước
mắt lại lăn dài. Đèn nhà mổ sáng choang, người qua kẻ lại Những bóng áo
xanh với khuôn mặt che kín. . Lan lặng lẽ nhìn những giọt sérum rơi đều
trong ống từng giọt từng giọt. . giống như giọt nước mắt của Lan. Không
phải đâu , giống như những giọt mồ hôi của anh đang đổ trên đất lạ để
đổi lấy một tương lai cho hai đứa. . . Lan muốn hét lên khi chiếc băng
ca di động đưa Lan vào phòng mỗ. Hai cánh cửa đóng sầm lại, cánh cửa
hạnh phúc của Lan cũng đóng lại theo. . thôi thôi cho tôi ra khỏi đây
đi để tôi được chết. . sống làm chi mà phải mãi xa người. . nhưng cô Đ.
D đã giữ Lan lại ” cố gắng chút nữa thôi mà . . . ” rồi một cái mask úp
chụp vào mặt Lan. một giọng nói trầm trầm bên tai Lan . “. thở mạnh đi.
. ờ ờ thở đều đi em. Lan thấy mình chơi vơi , lơ lững. . .
Buồn
ngủ quá. . Lan cố mở mắt nhìn lên , ba bốn cái bóng đèn tròn chạy vòng
vòng. . . Lan muốn hét lên mà không được. . . Lan thóang thấy một đôi
mắt nhìn Lan , mĩm cười. . Rồi một khuôn mặt , một vóc dáng quen thuộc.
. Anh về rồi đó sao? anh nói ba tháng nữa anh mới về mà ! sao anh không
đợi em đi đón anh?Anh về hồi nào? sao biết em đau mà xuống thăm em vậy?
Em đâu có cho anh hay , em định dấu anh luôn mà. .
- Ờ cái gì em làm anh cũng biết hết trơn , dấu anh đâu có được. Anh về em mừng không?
- Dạ mừng
Mừng
sao em không cười. . lớn rồi không được nhè nghen mai mốt cưới về mà
còn khóc là bị đòn. . thôi cất quà đi rồi dẫn anh đi chơi chứ – Quà cho
em nhiều nhất đấy bằng lòng chưa? Đường nào đi ra Đại lộ Hoà Bình mà em
khen có hàng phượng vĩ đẹp lắm?Rồi đưa anh đến quán càphê Thằng Cưội
nữa , để anh hỏi coi tại sao đặt tên quán gì kỳ vậy để em có dịp nói là
” chỉ có con trai nói dối thôi nên CT có quán càphê Thằng Cuội chứ
không có quán con Cuội. ” Đi bên nhau anh ấy cứ nói lan man hết cái nầy
đến cái khác. . còn Lan thì cứ cười nụ cười thầm. .
- Mõi chân không Lan? mình vô đây ăn bánh Cống nha. . đói bụng quá rồi. . . mà anh cũng khát nước nữa. . . em có khát không?
Bổng
dưng thèm khóc ghê tình cảm giữa hai đứa bao năm rồi thật đẹp, như nắng
nhạt như mây trời , như mầu khói sương lan. . . rồi đây chắc cũng sẽ
tan như giọt nước mắt vừa rơi xuống.
Lan khẻ nghiêng người. . chao ôi đau quá , môi khô , miệng đắng như vừa uống ly cà phê không đường. . .
- Cho xin miếng nước đi. .
- Chị ấy tỉnh rồi. . .
Mình
cố mở mắt ra nhìn , tiếng Th sao kỳ vậy. . . ! Lan biết rồi Th đâu có
về , mãi mãi anh sẽ không về , sẽ không còn gặp lại nhau. . .
o O o

Gò Công bé nhỏ xứ sơ ri
Lưu luyến lòng người phút biệt ly
Sương rơi lạnh buốt hồn cô lữ
Rừng Đào thơ thẩn một mình thôi
Lá xanh ước vọng thời đôi tám
Hoa thắm mầu môi, ngở ai cười
Lúng liếng đồng tiền lung linh nắng
Đường về quê cũ chợt... xa xôi
Lan
đưa mắt mơ màng nhìn qua khung cửa. Nắng vàng trải khắp nơi. Hàng cây
lá vẫn xanh và gió thổi nhè nhẹ làm vài phiến lá me vàng rơi rụng. Như
nước thánh thót trên môi mằn mặn. Như nỗi nghẹn ngào trong lòng u uất
xót xa không người bày tỏ. Nơi gặp gỡ lần đầu vẫn còn đó. Thư viện vẫn
như xưa. Từng dãy bàn , từng hàng tủ kính đầy những sách truyện. Chỉ
thiếu vắng một người. Chỉ có Lan là thay đổi. Ở nơi nầy năm xưa tâm hồn
Lan xôn xao mở cửa bây giờ băng giá lạnh lùng. Tình yêu như nắng nhạt ,
như mây trời làm gì có thật phải không anh? cho nên khi vừa đưa tay với
lấy và nắm lại thì chỉ còn là hư vô.
Lan
lại đưa tay ra ngắm. Nhìn thật lâu những đường chỉ mờ nhạt trong lòng
tay. Không có đường nét nào mang ba chữ tên anh , nên mình không có
nhau trong đời.
Lan
ký tên vào tờ giấy cam đoan giải phẩu là Lan đã ký tên vào bản án kết
thúc tình yêu của mình rồi anh ơi !! vì sau khi mổ Lan sẽ không còn
sanh con được nữa. Ông Bà Nội đang mong có cháu trai nối dõi. Anh đòi 6
đứa cho nó vui cửa vui nhà. . . mà Lan thì không thể thực hiện cái mơ
ước thật bình thường đó của Anh thì Lan phải làm sao đây? Lan biết khi
Lan nói ra anh sẽ khổ Lan biết anh yêu Lan thật nhiều trong thủy chung.
Lan cũng vậy. Nên Lan không muốn đặt anh vào hoàn cảnh khó xử. Lan đành
xa anh trong câm lặng. “Biết đến bao giờ anh mới hiểu được cho em? ” Từ
đây mình mãi xa nhau chắc muôn kiếp vẫn ngậm ngùi. . biết đến bao giờ
mới lãng quên?
o O o
Tokyo, ngày. . . tháng. . . năm. . .
Lan thương yêu
Sao lâu quá không thư cho anh vậy? Làm cô giáo bận nhiều lắm sao em? Hay là lại giận anh rồi?
Anh
đã nói là sẽ mua quà đền cho em thật nhiều vì anh bận thi tốt nghiệp
nên không viết thư cho em thuờng được , hay chưa thể hồi âm ngay mà. .
. giận sao?
Thôi
đừng hờn nữa , nói nầy cho nghe nè : Ngày. . . . thì anh về. Phi cơ sẽ
đến Tân Sơn Nhất vào lúc. . . . đi đón anh nghen. Mừng không em? Anh
mừng muốn run lên khi viết những dòng nầy cho em đó.
Mong gặp lại em với tà áo tím ngày nào trong thư viện.
Anh của Em
Th
TB
: Sau bao năm không gặp giờ còn nhìn ra anh không? thôi anh sẽ là người
ra khỏi phòng sau cùng cho em ” hồi hộp ” lâu lâu chút. . . hehe.
Lan mân mê từng kỷ vật, từng phong thư quen thuộc. Đọc thư cũ nghe lòng xót xa. Đọc thư mới mà ngậm ngùi cho mắt ướt.
Quen anh tóc xoã ngang vai
Theo tình con gái tóc dài sầu thương
Bây giờ mình cách đôi đường
Tóc bao nhiêu sợi em buồn bấy nhiêu.
Thôi
thì giữ lại mà làm gì. Lan châm lửa đốt từng tờ , từng tờ , rồi gục
khóc trong lòng tay. Thôi thế cũng xong , cũng đành. Một cuộc tình vừa
tan vỡ, buốt lạnh , âm thầm như giọt sương rơi.
Viết lại từ Tạp Chí ĐD số 3 /74/ BYT
(Phỏng theo tâm sự một bệnh nhân ở OR)