Bạn viết cho mấy cái thư luôn thân ái ghi phía dưới là ban xưa,nhìn thấy dể thương lâm sao. Nhưng cái gần đây nhất lại ghi là bạn già. Eo oi bạn già, già già...dù gì bon ta tuổi cũng gần già.Nghĩa đen thì đúng còn nghĩa bóng thì sao? Già nghĩa là cũ là xưa là không mới.... Chữ mính mỗi một cặp chữ là một đối kháng mảnh liệt hay đối đải phân biệt rạch rối : già-trẻ ,mới_cũ , hiền-dữ , yêu-ghét ,... Như là: Bạn thân đã thân thì lâu rồi phải ái phải yêu,đã yêu thì phải cầm ,giữ nắm bắt...buông ra sợ mất rối thì có ngày yêu quá, hóa thành ghét Bạn cũ cũ bao lâu? có khi quá cũ quá lâu lại không gần nên dể xa vì đã cất tạm xó nào đó nên quên,không nhớ hay không muốn nhớ. Bạn hiền ư? đôi lúc người gọi và người được gọi cũng tự thấy mình không được hiền.Vì hiền đôi lúc cũng tùy nơi, tùy lúc..tùy người tùy chuyện. Bạn mới,mới quen ư? nghĩa là chưa gần chưa hiểu chưa gởi gắm tấm lòng...nên đôi lúc dể bay xa..
Rồi còn một lô từ hoa mỹ như là : bạn đồng môn ,đồng song ,đồng nghiệp đòng hương đồng cảnh ngộ đòng.....nối khố..... Ở đây không dàm bàn tới chỉ xin gọi lại 2 chữ "bạn xưa" Hình như 2 chữ Xưa nay có thể không cần dấu gạch ngang chúng có vẽ gần nhau lắm ."Chuyện xưa nay " "Xưa sao nay vậy" .Trông nó như một dòng chảy liên tục không có cách ngăn không có thay đổi nhiều thì tràn đầy không cạn cợt có lẽ vậy Thân gởi các bạn xưa của Thất 3....THGC và riêng cho Chốn và M.Nhị mà chữ của Chốn khi gọi Nhi là "con nhỏ Nhị " dù bon ta đã gần già ,gần có hay đã có cháu nội cháu ngoại cả rồi
|