|
Thay lời muốn nói. "Thay lời muốn nói" ...Tôi rất thích cụm từ nầy sau khi được xem nhạc ở nhà một người bạn từ lâu lắm rồi . Người thân đã gửi tặng nhau các bài hát mà qua ý nhạc , lời ca họ đã tìm thấy sự đồng cảm hoặc là nhắc cho nhau nhớ những kỷ niệm nào đó . Đâu chỉ riêng từ nhạc , đâu phải chỉ bằng văn thơ mà nhờ hình ảnh , nhờ một vật lưu niệm ý nghĩa người ta cũng có thể gửi cho nhau để "thay lời". Nếu phải chọn , không biết tôi phải chọn cái gì đây để gửi cho bạn tôi - một người bạn gái rất thân của chúng tôi . Một vòng hoa tím ư ? Không kịp nữa rồi ! có chăng cũng sẽ làm bạn buồn thêm khi nhìn ngắm , chắc sẽ làm bạn nhớ đến những vòng hoa tự làm của nhóm thanh niên trẻ bọn mình thời xa xưa mỗi khi cần có để thăm viếng ai . Khung thì bằng lá dừa đan kết với dây ti-gôn , mùa khô có khi chỉ có bông trắng của cây lức mọc hoang , hiếm hoi lắm mới có các loài hoa khác xin được từ vườn nhà của ai đó...thế mà cũng đẹp . Một bài thơ ư ? Bài thơ "Đôi dép" dễ thương thì chắc bạn cũng đọc rồi vì bọn mình vốn thích chắt chiu lưu giữ đủ thứ , cũng đã thường hay chép cho nhau nhiều bài thơ , nhiều đoạn văn ...ở cái thời mà sách cũ khó tìm mà sách mới thì rất hiếm , cái thời mà tập kẻ ô ly 4 dòng mà mình chỉ dám viết cách 2 ô ly cho mỗi hàng chữ. Một bài hát có được không ? Tình ca ru buồn hay dân ca dạt dào tình quê hương ? Khó đây ! Tôi chỉ muốn nhắc bạn mấy bài hát mà ban văn nghệ nhà trường đã tập cho cả đám lên hợp ca mỗi mùa Xuân :" Hà Nội , Huế , Saigon...."; hay là mấy bài hát mình chép theo mấy cái loa thông tin , tập cho thuộc để làm tròn nhiệm vụ trực nhật trong mấy buổi hội họp ?! Nhớ không , mấy cái đầu chụm nhau lại luyện giọng , tiếng cười và tiếng hát quyện nhau , tình thân làm cho bọn mình quên hết bao sự gò bó khó khăn của cái thời chia nhau từng mét vải tám in bông nhưng vẫn xấu hơn vải bao bột mì mua lại từ mấy lò bánh ngoài chợ . Tôi đã thấy bạn cười rồi đấy ! Dù chưa hẵn vui nhưng trước sau gì rồi bạn cũng bị tôi lôi vào với dòng ký ức bề bộn mà bạn cùng tôi đã từng lặn ngụp trong ấy , từ đấy mà sáng ra nhiều điều , nhờ vậy mà rắn rỏi hơn con tim của đứa con gái một của gia đình mà nhìn trước ngó sau chỉ một mẹ một con bên nhau . Hai đứa mình sinh cùng năm , mẹ hai đứa thân nhau như chị em , chẳng hiểu sao bạn lại gọi tôi bằng tên mà lại xưng em , còn tôi thì kêu bạn là "bé"- tên ở nhà - và lại xưng tên , mãi tới bây giờ chưa đổi khác , ai mà nghe được chắc cũng cười hai người bạn không còn trẻ . Tôi hay nhắc chuyện xưa , vì chuyện xưa rất dễ thương . Không dễ thương làm sao được khi ai cũng còn trẻ , cả đám - dù độc thân hay đã có gia đình - chỉ chờ có dịp là tụ nhau lại bày ra ăn uống . Chẳng chi nhiều , khi thì nồi cháo lòng nấu vội vì công đoàn mới chia thịt buổi sáng , khi thì cơm rau với cá sặc bướm mới tát ao . Có khi thì cùng thức quá nửa đêm với biết bao chuyện trên đời bên những ly trái cây còn dư lại sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ thanh niên trong trường . Bạn hãy kể tiếp cho tôi nghe chuyện xưa - điều mà tôi quên - Rồi nói tiếp cho tôi nghe - điều mà tôi chưa biết . Hãy nói cho tôi nghe để như nói với chính mình , nói cho hết điều suy nghĩ , nói cho đến lúc hết lời , nói mới nhẹ lòng , nói để chia sẻ ... Tôi thật không được như bạn . Bạn thật xứng đáng được hưởng sự an vui so với bao cố gắng vươn lên , vượt qua mọi trở ngại - gần và xa - , mọi khó khăn - cá nhân lẫn gia đình . Tôi đã từng vui theo mỗi khi biết rằng bạn vui trở lại , tôi đã từng lặng lẽ chỉ nhìn để cảm thông mà không biết nói gì thêm khi biết bạn lại bị giằng co giữa nhiều hướng đi cần lựa chọn trong đời . Thật không tìm được gì để "thay lời muốn nói" gửi bạn rồi ! Thôi thì mình tặng nhau những giây phút tuyệt vời cùng sống trong những kỷ niệm của thuở nào , để cùng được vui lại niềm vui trẻ , có niềm tin bằng những ước mơ xanh ...như bọn mình hồi đó , như thế hệ nối tiếp mình bây giờ , phải không ? ..... Tôi biết rằng từ lâu bạn vốn quen chịu đựng , bình tĩnh trước niềm vui cũng như nỗi buồn , chấp nhận mọi sự việc xảy ra tự nhiên - như bạn vẫn thường nói "...lâu dần rồi mình cũng quen" "Như lia thia quen chậu" Tình ấm nên quen hơi , Thấu cạn lòng bao nỗi , Ánh mắt nói thay lời . Như chim bay liền cánh , Chân trời xa mãi xa , Dẫu riêng đời ấm lạnh , Dẫu lẻ bóng chiều tà . Quen bàn tay kề cạnh , Quên nhớ chuyện ngày qua , Mãi ...vẫn không xa !
Viết để gửi tặng tuổi trẻ PTTHCS Trương Định A ngày xưa .... và chia sẻ tâm tình với T.T.H và các bạn chung THGC ngày nào.
------------- HP
|