Tống Biệt Hành
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Âm nhạc
Forum Discription: Bàn luận về âm nhạc, gồm Ca Nhạc Sỹ hay các lời bài hát.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1582
Ngày in: 07/Oct/2025 lúc 9:42am Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Tống Biệt Hành
Người gởi: Hoa Hạ
Chủ đề: Tống Biệt Hành
Ngày gởi: 19/Mar/2009 lúc 11:20pm
- http://www.gocong.com/forums/RTE_textarea.asp?mode=editTopic&POID=7671&ID=549 - http://www.nghenhac.info/pmmusic.asp?iFile=72294&iCode= - Khúc Tình Ca Hàng Hàng lớp Lớp
- 2. Còn đây giây phút này Còn nghe tiếng hát, nụ cười xinh tươi Còn trong ánh mắt, còn cầm tay nhau Ngày mai xa cách nhau Một người gối chiếc cô phòng, Còn người góc núi ven rừng, chân mây đầu gió ...
Còn đây đêm cuối cùng Nhìn em muốn nói chuyện người Kinh Kha Ngại khơi nước mắt, nhạt nhòa môi em Người đi giúp núi sông ... Hàng hàng lớp lớp chưa về Người người nối tiếp câu thề dành lấy quê hương
Hỡi người anh thương, chứa trọn thề ước Nhưng tình đất nước đâu phải khi cho mình Dệt mộng thắm kết uyên ương Phương trời anh đi, xa xôi vạn lý Đêm nằm gối súng, chung ánh trăng Nhưng đôi đường ly cách trong tình thương
Và xin em hiểu rằng, Dù nơi chiến tuyến mịt mờ mưa bay, Lòng anh vẫn nhớ tình người hôm nay Đời dâng cho núi sông Lòng này thách với tang bồng Đừng sầu má thắm phai hồng, buồn lắm em ơi ...
1. Còn đây giây phút này Còn nghe tiếng hát dập dìu bên hoa, còn trông bóng dáng người mình thương yêu
Ngày mai xa cách nhau Một người góc núi chân đèo, còn người đối bóng cô phòng, đêm đông lạnh lẽo Còn đây đêm cuối này Đàn ai réo rắc nhạc lòng chia ly Sợ khi nước mắt buồn người ra đi Đường mây chân núi xa Dù ngàn nắng lửa mưa dầu, lòng người vẫn quyết không đâu, dành lấy mai sau
Hỡi người anh thương, chứa trọn thề ước nhưng tình đất nước ôi lớn lao khg đành lòng Dệt mối thắm duyên đầu riêng tư Phương trời anh đi . . . xa xôi vạn lý Đêm nằm gối súng, trông ánh trăng Cho người này gợi nhớ thương người kia
Và xin em hiểu rằng, người đi giúp nước nào màng danh chi Cầu cho đất nước vượt ngàn gian nguy lòng anh vẫn nhớ tình người hôm nay Đời dâng cho núi sông ... Llòng này thách với tang bồng Đừng làm má thắm phai hồng, buồn lắm em ơi ...
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
Trả lời:
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 20/Mar/2009 lúc 1:49am
Tống Biệt Hành
Diễn ngâm : Tôn nữ Lệ Ba
(bài hành tiễn biệt người đi xa)
Là một bài thơ do Thâm tâm (1917-1950) sáng tác vào khoảng năm 1940. Kể từ khi ra đời cho đến nay, dù đã trên 60 năm, Tống biệt hành vẫn luôn được giới yêu thơ yêu thích. Và hiện nay, bài thơ đang được giảng dạy trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam
Thâm Tâm là một người đa tài, ngoài tài thơ, ông còn vẽ
tranh, viết truyện, soạn kịch, minh họa sách báo, nhưng thơ vẫn được
biết đến nhiều hơn cả.
Ngữ văn 11 (nâng cao) viết: Là một nhà thơ mới mang tâm sự của
"thời đại cái tôi", nhưng Thâm Tâm có giọng thơ rắn rỏi, gân guốc,
phảng phất hơi thơ cổ, nhất là những bài hành, như Can trường hành,
Vọng nhân hành, Tống biệt hành... Trong thơ ông sau những tâm sự uất đó
đây, là một lòng nước kín đáo và cả khát vọng "lên đường" - trước hết
là để thoát khỏi cuộc sống bế tắc.về thi phẩm Tống biệt hành:
Đây là bài hành về một cuộc đưa tiển. Qua những dòng cực tả tâm
trạng và thái độ của người ra đi cũng như người ở lại, Thâm Tâm đã khắc
họa nên hình tượng một “ly khách” với một vẻ đẹp hiếm thấy. Suốt bài
thơ, tuy tác giả không hề nói rõ nguyên do ra đi, nhưng người đọc vẫn
cảm nhận được và cảm thấy mến yêu, trân trọng một con người quyết chí
ra đi vì nghĩa lớn. Năm 1940, báo Tiểu thuyết thứ bảy đăng bài Tống biệt hành của Thâm Tâm, thì ngay tháng mười năm sau, nó là bài duy nhất được http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0i_Thanh - Hoài Thanh & Hoài Chân chọn in trong http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi_nh%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam - Thi nhân Việt Nam , kèm theo đôi dòng giới thiệu nhà thơ trẻ này, như sau:
- Thơ thất ngôn của ta bây giờ thực có khác thơ thất ngôn cổ phong. Nhưng trong bài dưới đây (Tống biệt hành)
lại thấy sống lại cái không khí riêng của nhiều bài thơ cổ. Điệu thơ
gấp. Lời thơ gắt. Câu thơ gắn rỏi, gân guốc. Không mềm mại uyển chuyển
như phần nhiều thơ bây giờ. Nhưng vẫn đượm chút bâng khuâng khó hiểu
của thời đại.
Vào những năm 60, khi soạn bộ Việt Nam Thi nhân tiền chiến, Nguyễn Tấn Long & Nguyễn Hữu Trọng, một lần nữa, đã nhắc lại cái “mới lạ” của bài thơ vừa nói:
- Bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm đã được giới yêu thơ tiếp
đón như những gì mới lạ, và nhận thấy một sự thay đổi trong ý thơ và
một biến chuyển tâm hồn của thi sĩ Thâm Tâm.
- Khác với những bài thơ Gửi http://vi.wikipedia.org/wiki/T.T.Kh - T.T.Kh ,
Màu máu tygôn, Dang dở v.v...khóc than cho câu chuyện tình tầm thường.
Ở đây Thâm Tâm trút bỏ cái vỏ ủy mị cố hữu, đổi giọng điệu rắn rỏi,
cương quyết để nói lên cái chí khí của người trai trong thời chinh
chiến.
Trong sách Tuyển chọn & giới thiệu Ngữ văn có đoạn:
- Bài thơ Tống biệt hành vừa thể hiện tâm trạng chung của một lớp
người vào buổi ấy đang “tìm đường”, vừa thể hiện được dấu ấn riêng của
tác giả bởi hơi thơ trầm hùng, bi tráng...
Và sau khi phân tích bài thơ, GS. Nguyễn Đăng Mạnh & PTS. Trần Đăng Xuyên kết luận:
Sức hấp dẫn của Tống biệt hành không chỉ ở chỗ đã làm “sống lại
cái không khí riêng của những bài thơ cổ” (Hoài Thanh) mà chủ yếu là vì
đã tạo nên một chất thẫm mỹ mới cho một thi đề quen thuộc. Cái hay của
bài thơ đã miêu tả thành công vẻ đẹp của cái cao cả trong mối quan hệ
nội tâm sâu kín, thể hiện một cách nhìn nhiều chiều và sâu sắc về con
người..
- Đưa người, ta không đưa qua sông
- Sao có tiếng sóng ở trong lòng
- Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
- Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?
- Đưa người ta chỉ đưa người ấy
- Một giã gia đình một dửng dưng...
- -Li khách! Li khách! Con đường nhỏ,
- Chí nhớn chưa về bàn tay không
- Thì không bao giờ nói trở lại!
- Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
- Ta biết người buồn chiều hôm trước,
- Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,
- Một chị, hai chị cũng như sen,
- Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.
- Ta biết người buồn sáng hôm nay:
- Giời chưa mùa thu tươi lắm thay
- Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
- Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...
- Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
- Mẹ thà coi như chiếc lá bay.
- Chị thà coi như là hạt bụi,
- Em thà coi như hơi rượu say.
- 1940
- Thâm Tâm
– (Thơ Thâm Tâm, NXB Văn học, Hà Nội, 1998
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 20/Mar/2009 lúc 2:00am
Tống Biệt Hành
Trình bày : Khánh Ly
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 20/Mar/2009 lúc 2:49am
Tống Biệt Thi 楊 柳 青 青 著 地 垂 Dương liễu thanh thanh trứ địa thùy 楊 花 漫 漫 攪 天 飛 Dương hoa mạn mạn giảo thiên phi 柳 條 折 盡 花 飛 盡 Liễu điều chiết tận hoa phi tận 借 問 行 人 歸 不 歸 Tá vấn hành nhân quy bất quy Tác giả : Vô danh thị
HH Sưu tầm
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Mar/2009 lúc 5:33am
Như Ngọc - dịch xuôi :
Dương liễu xanh xanh rủ cành xuống đến mặt đất Hoa dương bay loạn lên khắp bầu trời Cành đã bẻ hết, hoa cũng bay hết rồi Vậy xin hỏi người ra đi có trở về hay không ?
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 20/Mar/2009 lúc 6:44am
Sao gọi là HÀNH mà không là THI?
Có định luật nào cho "Hành" không?
------------- bx
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Mar/2009 lúc 7:13am
Tác giả (Vô danh thị) thiệt tài tình khi vừa dùng kiểu đối ("dương liễu" - "dương hoa") vừa dùng từ láy ("thanh thanh" - "mạn mạn").
Lại nhớ truyện ngắn Phấn thông vàng của Xuân Diệu có tả một cảnh “phấn vàng bay” như sau:
…Bởi vì chiều nay, rừng thông vừa chín, và sự tình cờ xui chàng đến đó, và cũng sự tình cờ xui ngọn gió đến đây.
Hoạ sĩ đương thờ thẫn kính sự lặng im của rừng, thì bỗng đâu veo veo những tiếng trùng trùng điệp điệp. Gió đổ qua muôn ngọn thông, tai hoạ sĩ nghe muôn tiếng một lần , gồm thành một tiếng rậm và nhiều , rào rào êm ái. Và ly kỳ thay! Phấn vàng ở đâu nhẹ tuôn bay xuống, quả là một trận mưa phấn vàng, vì tiếng thông reo đã giống sẵn tiếng mưa.
Bấy giờ hoạ sĩ mới hiểu, nhớ lại những bài cách trí nói về màu hoa thông chín, gió tải nhị vàng đem đi, khiến dân núi gọi là mưa lưu huỳnh. Không gian đã thành một điệu vàng mênh mông; nắng vàng nhuộm vàng những cây, và phấn thông vàng lẫn vàng trong nắng.
…
Vả lại, tình yêu có bao giờ mất! Phấn thông vàng không gặp hoa cái chăng, thì phấn cũng đã làm lộng lẫy không gian trong một buổi chiều nọ. Sự phung phí đã thành mỹ thuật. Trời đã thêm xinh đẹp, phấn thông vàng không hề uổng công….
.
Mong ông Xuân Diệu và bà Vô Danh cho phép xin sợi râu “phấn thông vàng đã làm lộng lẫy không gian” để cắm vào cằm “dương hoa mạn mạn giảo thiên phi” để thử hiểu Tống biệt thi từ một góc nhìn khác:
Lá liễu xanh lê thê tới đất Phấn thông vàng tung toả khắp trời Hoa bay, cành tỉa hết rồi Người đi có hứa lai hồi hay không ?
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 20/Mar/2009 lúc 10:13am
* Dịch xuôi : Dương liễu xanh xanh rủ cành xuống đến mặt đất
Hoa dương bay loạn lên khắp bầu trời
Cành đã bẻ hết , hoa cũng bay hết rồi
Vậy xin hỏi người ra đi có trở về hay không ? * Dịch thơ : Liễu xanh xanh rủ mềm trên đất
Hoa dương vàng vướng vất khắp trời
Hoa bay , cành chiết tận rồi
Hỏi người đi có hứa câu trở về ? Xích Bích Kiều * Chú thích : Trứ (著) : dựa vào , bám vào Trứ địa thùy : rủ xuống đến mặt đất Mạn mạn (漫漫) : dằng dặc , mênh mông , đầy khắp Giảo (攪) : làm rối lên Giảo thiên phi : bay loạn khắp trời *
Hình như những bài " chiết dương liễu " thường nói đến cảnh chia tay
,đưa người đi mấy đoạn đường , dừng lại bên lề , bẽ cành liễu trao cho
người , dùng làm roi ngựa ," lên đường bảo trọng " .
* Xích Bích Kiều
Xanh xanh rặng liễu rũ trên sông
Tản mác ngang trời bụi phấn thông
Liễu dứt cuối ghềnh , hoa vẫn tiếp
Người đi thầm hỏi có về không ? Đồng Văn
Sưu tầm
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 20/Mar/2009 lúc 10:25am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ đông quyên
Sao gọi là HÀNH mà không là THI?
Có định luật nào cho "Hành" không? |
Anh Đông Quyên ơi ! Hoa Hạ nghĩ là không có một định luật nào cả, chỉ là tính cách tả chân của từ ngữ mà thôi . HÀNH chỉ rõ một động từ " Đi " có thực qua câu : Đưa người ( đi ) ta không ( đi ) đưa qua sông ... còn THI dùng diễn tả một ý nghĩ " Tá vấn hành nhân quy bất quy " Dùng lời mà hỏi " Thử hỏi người đi có trở về không ???
Hỏng biết đúng không nữa à ...anh Kim Báu ơi ..cứu cứu !!
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 20/Mar/2009 lúc 11:32am
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Mar/2009 lúc 1:06pm
Mai Văn Hoan
(TC Sông Hương số 231 tháng 5/2008)
.
Người đưa tiễn trong “Tống biệt hành”
 |
Thâm Tâm |
Rất khó lí giải một số câu thơ trong Tống biệt hành nếu chưa xét mối quan hệ giữa người ra đi với người đưa tiễn và nội tâm của người đưa tiễn
Tống biệt hành của Thâm Tâm thường được quan tâm đặc biệt đến hình tượng người ra đi; người đưa tiễn cũng được nhắc đến nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó theo tôi mấu chốt bài thơ chính lại nằm ở người đưa tiễn, hình tượng người ra đi cũng chủ yếu được thể hiện qua lời của người đưa tiễn.
Ở bài thơ này Thâm Tâm đã nhập thân vào người đưa tiễn. Người đưa tiễn vừa là nhân vật trữ tình vừa là đối tượng trữ tình. “TA” đang nói với “TA”. “TA” đang nói với chính lòng mình. Vấn đề đặt ra là “TA” có quan hệ thế nào với người ra đi? Đó là chìa khóa để giải mã những khoảng trống, những nét mờ trong những câu thơ, đoạn thơ “bí hiểm”.
Nếu đọc lướt qua Tống biệt hành rất dễ ngộ nhận “TA” là một đấng nam nhi, bởi cái chất giọng rắn rỏi, gân guốc mà Thâm Tâm tạo nên trong bài thơ. Nhưng đọc kĩ lại, Tống biệt hành còn ẩn chứa một chất giọng khác rất sâu lắng, rất trữ tình và đầy nữ tính.
Kiểu xưng “TA” và gọi người ra đi là “NGƯỜI” đã phần nào giúp tôi đoán được mối quan hệ của họ. Tú Xương đã từng nhắn gửi với người mình yêu: “Ta nhớ người xa cách núi sông...”; Nguyễn Du cũng từng để nàng Kiều tự dằn vặt mình: “Vì ta khăng khít cho người dở dang...”. Qua giọng thơ trữ tình, qua cách xưng hô và chủ yếu là qua sự bộc bạch nội tâm trong Tống biệt hành, tôi tin chắc rằng Thâm Tâm đã nhập vai bạn gái của người ra đi.
Nàng rất hiểu, rất yêu chàng trai nhưng tình yêu đang còn dồn nén trong lòng. Chính sự dồn nén ấy đã tạo ra chất giọng trữ tình, sâu lắng rất khó nhận diện trong suốt bài thơ. Hãy thử đọc lại bốn câu mở đầu:
Đưa người ta không đưa qua sông Sao có tiếng sóng ở trong lòng? Bóng chiều không thắm, không vàng vọt, Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đôi “mắt trong” chứa đầy “hoàng hôn” kia chỉ có thể là mắt của phái đẹp! Nếu nói đây là mắt của “em nhỏ ngây thơ” thì không hợp với hai câu trên. “Tiếng sóng lòng” và “hoàng hôn” chỉ có “TA” nghe, “TA” thấy, “TA” ngạc nhiên và “TA” tự đặt câu hỏi với chính mình. Có người bắt bẻ: Sao “TA” lại thấy hoàng hôn trong mắt “TA” được? Xin thưa: “Tiếng sóng” và “hoàng hôn” ở đây đâu nghe bằng tai đâu thấy bằng mắt. “Tiếng sóng” và “hoàng hôn” không ở ngoài vào mà từ trong ra. Đó chính là nỗi vấn vương, nỗi buồn mênh mông của người đưa tiễn.
Nàng ngạc nhiên chính vì mãi đến lúc đưa tiễn nàng mới cảm hết nỗi trống vắng trong tâm hồn khi biết rằng người mà mình thầm yêu, trộm nhớ ra đi khi không hẹn ngày trở lại. Nàng tự thú với lòng:
Đưa người, ta chỉ đưa người ấy Một giã gia đình, một dửng dưng...
“Ta chỉ đưa người ấy” là một cách nói tránh rất tế nhị, rất kín đáo. Điều nàng muốn khẳng định với mình là: ta yêu người ấy! Có điều giữa ta và chàng chưa ai dám thể hiện ra bên ngoài. Cả hai cố làm ra vẻ “dửng dưng”.
Những người xung quanh không một ai biết “tiếng sóng” trong lòng và “hoàng hôn” trong mắt người đưa tiễn. Nàng mượn giọng của chàng nói với mẹ “Ba năm mẹ già cũng đừng mong”. Thực ra nàng đang nói với chính mình. Nàng đang linh cảm về nỗi đợi chờ khắc khoải của người thân và cả của chính nàng. Ẩn sau câu thơ mạnh mẽ, dứt khoát kia là nỗi nhói đau của lòng người đưa tiễn. Nàng bộc lộ kín đáo quá nên ít người để ý. Nàng tiếp tục nói với mình:
... Ta biết người buồn chiều hôm trước ... ... Ta biết người buồn sáng hôm nay...
“Ta biết” chứ không phải “ta thấy”. Nỗi buồn kia chàng có để lộ ra bên ngoài đâu mà có thể thấy. “Ta biết” là vì ta quá hiểu chàng, quá hiểu nội tâm của chàng. Phải là người tri âm, tri kỷ mới biết một cách sâu sắc như vậy. Biết, nên không những nàng cảm thương cho mẹ, cho các chị, cho em chàng mà còn cho chính nàng. Khổ kết bài thơ vẫn là lời độc thoại của người đưa tiễn:
Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực! Mẹ thà coi như chiếc lá bay, Chị thà coi như là hạt bụi, Em thà coi như hơi rượu say.
“Người ấy” đã ra đi mà nàng vẫn không tin. Nhưng sự thực vẫn là sự thực! Sự thực ấy làm lòng nàng quặn thắt. Câu thơ chứa đựng nỗi niềm đầy luyến tiếc, đầy day dứt của người đưa tiễn.
Nàng mượn lời chàng để thể hiện cái quyết tâm sắt đá của chàng. Nếu hiểu: xin mẹ hãy coi con như chiếc lá, xin chị hãy coi em như hạt bụi, xin em hãy coi anh như hơi rượu thì vừa không phù hợp với cấu trúc câu thơ lẫn ý đồ của tác giả.
Cần phải phân biệt sự khác nhau của hai cách diễn đạt... Nếu người ra đi coi mẹ như chiếc lá, coi chị như hạt bụi, coi em như hơi rượu thì đúng là không lôgíc, không đúng với bản chất của chàng. Nhưng ở đây Thâm Tâm viết: “Mẹ thà coi”... “Chị thà coi”... “Em thà coi”...
“Thà coi” có nghĩa là không muốn như vậy, nhưng buộc phải làm như vậy. Chàng đâu có muốn xa mẹ, xa các chị, xa em, xa cái người đang yêu chàng tha thiết nhưng vì tiếng gọi của lý tưởng chàng đành hy sinh tất cả.
Tóm lại, đây không là lời của người ra đi mà là độc thoại nội tâm của người đưa tiễn. Nàng ý thức được sự hy sinh cao cả của chàng nên không hề trách móc và dồn nén những trạng thái tình cảm đó vào bên trong. Nàng, người đưa tiễn, tự biết với lòng mình vậy!.
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 20/Mar/2009 lúc 8:38pm
Biệt ly
Lần nghe nào cũng vậy, dù chủ động hay ngẫu nhiên nghe được ở quán
Serenade, thì “Biệt Ly” của Doãn Mẫn, một trong những nhạc khúc u buồn
nhất của thời tiền chiến, đều gợi tôi nhớ lại “Adieu Jolie Candy”…
Chẳng
có chút tương tự nào giữa hai bài hát, trừ cái tựa đề. “Adieu Jolie
Candy” của Pháp chắc chắn ra đời sau, điệu slow rock không quá chậm,
vòng hợp âm đơn giản G – Bm – C - D7, ca từ thống thiết và trực tiếp “Phi trường Orly, em rời xa tôi…”;
còn “Biệt Ly” thuộc về một không khí khác, cổ kính hơn, chậm và dàn
trải hơn, song vẫn gợi ra cái không khí Pháp hết sức đặc trưng bằng ca
từ và bằng cả cấu trúc âm nhạc mang vẻ jazz của nó.
Tôi sẽ không nói về
“nàng Candy xinh đẹp” nữa, mà về “Biệt Ly”. Những ly khúc bao giờ cũng
nhuốm một vẻ sầu u đặc biệt, và hấp dẫn đặc biệt, khiến không ít lần
tôi tự hỏi, phải chăng người ta có thể tạo dựng sự nghiệp bằng toàn ly
khúc, những “goodbye songs”? “Biệt Ly”, theo tôi, có thể đem ra làm
khuôn thước cho việc sáng tác những ly khúc như thế.
“Biệt ly, nhớ nhung từ đây
Chiếc lá rơi theo heo may
Người về có hay?”
Đoạn mở đầu thật
hiệu quả, nó dẫn ngay người nghe vào một tâm trạng: sự chia lìa. Sự
chia lìa được tạo ra không chỉ bằng ca từ, với đầy những “nhớ nhung”,
“người về”, “lá rơi”, mà còn - chủ yếu còn - bằng những tiết nhạc ngắn,
vãi vào không gian như bụi.
Biệt ly - nhớ nhung từ đây - chiếc lá – rơi theo heo may - người về - có hay...
Và bằng những hợp âm trưởng nối tiếp, trưởng nhưng vẫn gợi bi thương, vì những bậc giáng của vòng chuyển hành:
C – D7/C – Bb/C – G7 – C
“Biệt ly, sóng trên dòng sông
Ôi còi tàu như xé đôi lòng…”
Đôi tình nhân Pháp
chia tay ở phi trường Orly, còn đôi bạn Việt Nam ly biệt ở bến tàu. Nỗi
nhớ nào to tát hơn, cuộc chia biệt nào đau đớn hơn? Tôi cho rằng còi
tàu xé lòng hơn tiếng rít bánh xe máy bay trên đường băng, mà đấy cũng
chỉ là cảm nhận của riêng tôi thôi!
“Mấy phút bên nhau rồi thôi…”
Tôi yêu đoạn B của bài hát này vô cùng. Nó biến hóa linh hoạt qua những hợp âm hút về nhau khăng khít:
F – B+ - Em7 – A7 – Dm7
Nó biểu đạt rằng,
nơi cực cùng của tiếc nhớ sẽ là một cuộc xóa mờ nhân ảnh, người yêu vào
lúc chia biệt sẽ không còn là người yêu duy nhất, mà là một tập hợp
những mảnh vụn hoài niệm.
Cấu trúc hai đoạn
chân phương và những biến hóa hòa thanh linh hoạt khiến “Biệt Ly” là
một nhạc khúc dễ phối khí. Nó hợp với không khí cabaret, và cũng hoàn
toàn hợp với kiểu hòa nhạc thính phòng thu gọn.
Khi những ca từ cuối
cùng chỉ còn dư ba ngậm ngùi, cả hợp âm rải dương cầm sau cuối cũng chỉ
sót lại đôi tiếng vọng ở âm vực trầm, tôi vẫn bàng hoàng chưa dứt nổi
cơn mơ. Một cơn mơ tối tăm, thê thiết nhưng không thể chối bỏ rằng nó
khiến tôi hạnh phúc.
Cơn đau trầm…
NhacVietPlus Sưu Tầm
Sáng tác: Doãn Mẫn Thể hiện: Bảo Yến
Biệt ly nhớ nhung từ đây Chiếc lá rơi theo heo may Người về có hay Biệt ly sóng trên giòng sông Ôi còi tàu như xé đôi lòng Và mây trôi nước trôi Ngày tháng trôi cùng lướt trôi
Mấy phút bên nhau rồi thôi Đến khi bóng em mờ khuất Người về u buồn khắp trời Người ra đi với ngàn nhớ thương
Mấy phút bên em rồi thôi Dáng em sống trong hồn tôi Xa cách ta còn tìm đâu ngày vui
Biệt ly ước bao đường tơ Réo rắt trong muôn hương mơ Thành sầu tiễn đưa Biệt ly ước mong hoàng hôn Êm đềm về ru ấm tâm hồn Người yêu đương cách xa Đành sống vui cùng gió sương
Hợp âm: Cung fa trưởng
F - Am - Bb - C7 Intro end
[F]Biệt Ly, nhớ nhung từ [Gm]đây [Gm]Chiếc lá [F]rơi theo [Gm]heo may [C7]Người vế có [F]hay
[F]Biệt Ly, sống trên dòng [Gm]sông [Gm]Ôi [F]còi tàu như xé đôi [C7 lòng [C7]Và mây [Gm]trôi, nước [F]trôi, [F]ngày tháng [C7]trôi, cùng lướt [F]trôi
[Bb]Mấy phút bên [Am]nhau rồi thôi [Dm]Đến nay bóng em [F]mờ khuất [F]Người về u buồn khắp [C7]trời [C7]Người ra [Gm]đi với ngàn nhớ [F]thương
[Bb]Mấy phút bên [Am]em rồi thôi [Dm]Dáng em sống trong [F]hồn tôi [F]Xa cách [C7]nhau còn thấy đâu [Gm]ngày vui
[F]Biết Ly, ước bao đường [Gm]tơ [Gm]Réo rắt [F]trong muôn [Gm]hương mơ [C7]Thành sầu tiễn [F]đưa
[F]Biệt Ly, ước mong hoàng [Gm]hôn [Gm]Êm [F]đềm về ru ấm tâm [C7]hồn [C7]Người yêu [Gm]đương cách [F]xa [F]đành sống [C7]vui cùng gió [F]sương
NhacVietPlus Sưu Tầm
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 20/Mar/2009 lúc 9:05pm
Thâm Tâm là người tài ở nhiều lĩnh vực trong đó có tài thơ và thơ ông có nhiều bài làm theo thể “hành” như:
· Can trường hành
· Vọng nhân hành,
· Tạm biệt hành ,
· Tống biệt hành .
Hành ở đây là thể thơ mang phong cách cổ (cổ phong) có trước thơ Đường luật.
Thơ theo lối “thi” có nhiều loại, mỗi loại có luật riêng trong khi “hành”, tất nhiên có “vần, hầu như không buộc phải theo luật, tác giả được diễn đạt câu chữ tự do, phóng khoáng hơn.
Các tác giả có thơ theo lối “hành” thường đặt chữ “hành” cuối tên bài thơ (Tỳ Bà hành, Tống Biệt hành,…) để gián tiếp nhắc người đọc về tính chất “phi luật” của tác phẩm, đừng trách cứ gì về niêm luật để tập trung cảm thụ cái ý, cái tứ của bài thơ.
Một sự kiện ở Nguyễn Bính liên quan tới thể thơ “hành” (bài Hành phương Nam); “hành” ở đây có nghĩa chính là “đi, ra đi, đi về phía”. Với bài này, thi sĩ muốn thử sức về kỹ thuật làm thơ theo thể “hành” với người bạn Thâm Tâm mà Nguyễn Bính quý trọng. Hành phương Nam là bài duy nhất Nguyễn Bính làm theo thể “hành” và cũng là bài thơ cuối của ông.
Nói “hành” có nghĩa chính là “đi, ra đi, bước đi, đi về phía” bởi tiếng Hoa có 7 chữ đồng âm “hành”, mỗi chữ có 2 nghĩa trở lên, có chữ mang tới 10 nghĩa khác nhau. Thú vị là trong 7 chữ hành có 1 chữ mang nghĩa ..cái “cầu nổi” (đọc tới chỗ này, Từ điển Hán Việt của Thiều Chửu, không khỏi liên tưởng đến …Phà Mỹ Lợi)
***
Đông Quyên công tử rất có ý khi hỏi “Có luật nào cho thể thơ hành không ?” và Hoa Hạ cô nương đã giải thích là “không có một định luật nào cả”. Hơn nữa, Hoa Hạ thiệt tinh tế khi đặt cặp thơ TỐNG BIỆT THI…HÀNH vào một diễn đàn. Nghe người Việt xa xứ bàn thơ xưa mà ấm lòng. Nghe lớp trẻ thời a còng (@) ở nhà nói và viết Tiếng Việt lắm khi muốn khóc. Qua “thi”, “hành” cứ tưởng có nhiêu đó chuyện thơ nhưng lại góp phần giữ sự trong sáng của Tiếng Việt.
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 21/Mar/2009 lúc 8:34am
HÀNH: Theo tự điển định nghĩa, "hành" là bài hát; là tên một điệu ca khúc ngày xưa; là thể thơ nhạc phủ trong thơ cổ phong biến ra.
"Hành" được dịch nhiều cách như sau:
- "Đào nguyên hành" của Vương An Thạch, Khương Hữu Dụng dịch: "Bài hát đào nguyên"
- "Thiếu niên hành" của Lý Bạch, được dịch "Bài ca thiếu niên"
- "Hiệp khách hành" của Lý Bạch, Trần Trọng San dịch: "Bài hát về người hiệp khách"
- "Binh xa hành" của Đỗ Phủ, Khương Hữu Dụng dịch: "Bài hành xe trận"
- "Đào hoa hành" của Tào Tuyết Cẩn, Vũ Bội Hoàng dịch: "Bài hành về đào hoa"
- "Sở kiến hành" của Nguyễn Du, Đặng Thế Kiệt dịch: "Những điều trông thấy".
Như vậy, khi dịch các bài "hành", dịch giả hoặc không đá động tới chữ "hành"(trường hợp tất cả những bài "hành" viết bằng chữ Hán của Nguyễn Du), hoặc giữ nguyên chữ "hành", còn nếu dịch thì dùng chữ "Bài hát".
"Hành" và "Ca" gần giống nhau ("Phóng cuồng ca", "Gia huấn ca"..) nên nhiều học giả đã nghiên cứu nội dung nhiều bài "hành" và "ca" để tìm ra chỗ khác biệt của 2 thể loại nầy. Sau cùng, "Hành" được nhận xét như sau:
" "Hành" thường đề cập đến những vấn đề chung, những sự kiện mới lạ, bất ngờ hay những đồng cảm tạo ấn tượng mạnh mẽ. Chủ thể trữ tình thường kể lại sự việc với tâm trạng bức xúc, có thể bày tỏ thái độ, chính kiến..."(Hồng Hà 83- Net).
Không có qui luật nào gò bó và ràng buộc cho thể HÀNH, vì ''hành'' đi ra từ Cổ phong.
------------- kb
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 22/Mar/2009 lúc 6:19pm
Dương Phụ Hành
“Tây dương thiếu phụ y như tuyết
Độc bặng lang kiên toạ thanh nguyệt.
Khước vọng Nam thuyền đăng hoả minh
Bả duệ nâm nâm hướng lang thuyết,
Nhất uyển đề hồ thủ lãn tri
Dạ hàn vô ná hải phong xuy.
Phiên thân cánh sảnh lang phù khởi
Khởi thức Nam nhân hữu biệt ly!”
Cao Bá Quát
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 22/Mar/2009 lúc 6:28pm
Thiếu phụ Tây dương áo trắng phau
Tựa vai chồng dưới bóng trăng thâu.
Ngó thuyền Nam thấy đèn le lói
Kéo áo rầm rì nói với nhau.
Hững hờ cốc sữa biếng cầm tay
Gió bể, đêm sương thổi lạnh thay!
Uốn éo đòi chồng nâng đỡ dậy
Biết đâu nỗi khách biệt li này.
Lê Tư Thực dịch
Phiên âm:
Tây phương thiếu phụ y như tuyết,
Độc bằng lang kiên toạ thanh nguyệt.
Khước vọng Nam thuyền đăng hoả minh,
Bá duệ nâm nâm hướng lang thuyết .
Nhất uyển đề hồ thủ lãn trì,
Dạ hàn vô ná hải phong xuy.
Phiên thân cánh sảnh lang phù khởi,
Khởi thức Nam nhân hữu biệt ly.
Dịch nghĩa:
Người thiếu phụ Tây dương áo trắng như tuyết ,
Dựa vai chồng dưới bóng trăng thanh.
Nhìn thuyền người Nam thấy đèn lửa sáng,
Kéo áo nói rì rầm với chàng.
Một cốc sữa hững hờ trên tay,
Gió bể thổi hơi lạnh ban đêm không chịu nổi .
Nghiêng mình đòi chồng nâng dậy,
Há biết người Nam đang ở cảnh biệt ly.
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 22/Mar/2009 lúc 8:18pm
"Khởi thức Nam nhân hữu biệt ly"!
Năm 1842-1843 gì đó, Cao Bá Quát viết bài "Dương Phụ Hành", ngắn, buồn, nhân thấy cảnh người hạnh phúc, còn riêng mình xa xứ, xa quê. Nỗi lòng ấy, tâm trạng nầy dường như không còn lạ lẫm nữa. Sau năm 1975, rất nhiều người ly xứ, buồn da diết hơn thi nhân nhiều. Cao Bá Quát xa quê, nhưng sẽ quay về.
------------- kb
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 23/Mar/2009 lúc 9:51am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ trankimbau
"Khởi thức Nam nhân hữu biệt ly"!
Năm 1842-1843 gì đó, Cao Bá Quát viết bài "Dương Phụ Hành", ngắn, buồn, nhân thấy cảnh người hạnh phúc, còn riêng mình xa xứ, xa quê. Nỗi lòng ấy, tâm trạng nầy dường như không còn lạ lẫm nữa. Sau năm 1975, rất nhiều người ly xứ, buồn da diết hơn thi nhân nhiều. Cao Bá Quát xa quê, nhưng sẽ quay về. |
Anh Báu ơi vậy đề nghị anh sáng tác cho em đọc một bài " Ly Hương hành " đi nhen . 
Cám ơn anh nhiều .
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 26/Mar/2009 lúc 10:14am
Hoa Hạ,
Đọc ở mục THƠ VĂN. Mới xong "Ly hương hành(1)", sẽ tiếp.
------------- kb
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 26/Mar/2009 lúc 10:41am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ trankimbau
Hoa Hạ,
Đọc ở mục THƠ VĂN. Mới xong "Ly hương hành(1)", sẽ tiếp. |
Cám ơn anh nhiều . em đã xem và đang chờ đọc tiếp ...để nghe anh KB kể chuyện Ly hương vui buồn thế nào nên không dám xen vào ...vì có 1 thì sẽ có 2, 3 ...phải không anh ? Chúc anh cùng gia đình được bình an và hạnh phúc . HH
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
|