- Người Trung Hoa (Á Đông) đã đưa nghệ thuật viết chữ vươn lên đỉnh cao với lý thuyết phong phú, mang tính triết học, thiền học…
Ở Việt-Nam vào thời điểm nầy, có lẽ ngoại trừ một số người lớn tuổi thâm Nho mới đọc được chữ Hán, chữ Nôm, chớ còn hầu hết là không đọc được và hoàn toàn không biết.
Bởi vậy tại sao ta không viết thư pháp bằng tiếng Việt ? Viết chữ Việt cũng đẹp vậy, bởi vì sao giải thích được : « Sao là đẹp ? Sao là không đẹp ? » (KTS Nguyễn Thanh Sơn) - Theo ý của trên thì đây chỉ là chữ kiểu (fantaisie) mà thôi chớ cái chiều sâu của chữ dường như không có, còn gọi là thư pháp là chưa phù hợp lắm. Theo thư pháp khi diễn tả tượng hình chữ như “Tam nhân nhật” là “Xuân” ; “nhật là mặt trời” ; “nguyệt là mặt trăng”… Còn chữ Quốc Ngữ theo mẫu tự La Tin
có tượng hình đâu. Các bậc thâm Nho phóng bút là như thế… bạn Hoàng Dũng phong trào viết chữ kiểu ở Việt Nam chưa thịnh hành lắm chỉ là fantaisie thôi . Theo tôi nếu kèm những chữ fantaisie dưới các chữ Nho thì rất tuyệt con cháu sau này đọc dễ dàng , tôi khảo cứu và viết gia phả tộc thường làm như vừa kể đến bạn Hoàng Dũng .
- Tôi rất yêu và rất quí những bộ liễn chữ Nho bút tích của tổ tiên để lại rất thâm sâu đầy ý nghĩa.
http://cuasotinhoc.vn/index.php?s=1f3d0c8e6f63a86d8c4b4a5c0771bb99&act=attach&type=post&id=12433">
Chữ lớn: 忍: nhẫn Chữ nhỏ : 忍一時風平浪靜 退一歩海闊天空 Phiên âm Hán Việt: Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh Thối nhất bộ hải khoát thiên không Dịch nghĩa: Nhẫn một lúc gió yên sóng lặng Lùi một bước biển rộng trời cao
" Chữ忍: NHẪN có chữ刃:nhận (mũi dao) nằm trên chữ 心:Tâm. Có nghĩa là mũi dao luôn đâm vào tim làm mình đau nhói, khó chịu không thể tả nỗi. Thông thường, nếu một vật nhỏ như cây gai đâm vào tay mình cũng làm cho mình đau nhức khó chịu, huống hồ chi mũi dao bén thọc vào ngay tim mình. Sự nhẫn nhục, chịu đựng cũng được ví như vậy. Trên đời nầy có rất nhiều chuyện, sự việc nghe thấy rất bất bình, khó chịu, thậm chí làm cho mình tức giận, v.v.; như mũi dao đang đâm vào tim mình đau nhói. Nếu minh cố gắng chịu đựng, hoan hỷ thông cảm, bỏ qua, tha thứ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đến với mình, như gió yên sóng lặng. Cũng nhờ có trí tuệ sáng suốt, biết nhẫn nhịn, ngay lúc đó mình sẽ biết nhường bước, lùi lại, không còn tranh cãi, đấu tranh gì cả, thì thế giới trước mắt mình sẽ rộng rãi thênh thang như biển rộng trời cao vậy."
NGUYỄN QUỐC TUẤN và PHAN QUỐC TUẤN là một
|