TÂM TÌNH TUỔI TRẺ
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Tuổi Trẻ Gò Công
Tên Chủ Đề: Tâm Tình Tuổi Trẻ
Forum Discription: Mục Tâm tình
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=12909
Ngày in: 21/Dec/2024 lúc 8:16pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: TÂM TÌNH TUỔI TRẺ
Người gởi: Lan Huynh
Chủ đề: TÂM TÌNH TUỔI TRẺ
Ngày gởi: 08/Sep/2017 lúc 1:32pm
Nỗi khổ của người đàn ông lấy phải... vợ đẹp “Tôi
đã chán ngấy cảnh phòng ngủ thì sặc mùi nước hoa còn bếp thì nguội lạnh
rồi! Tôi cần một người vợ chứ không phải một người mẫu, cô hiểu chưa?”.
Ai
quen anh Hưng cũng đều biết vợ anh - chị Loan rất xinh đẹp. Hồi yêu
nhau và mới cưới, mỗi khi nghe ai đó khen ngợi nhan sắc của chị, anh
Hưng hãnh diện lắm. Cũng đúng thôi, có người đàn ông nào không tự hào
khi đi cạnh mình là một cô gái duyên dáng, sắc nước hương trời khiến ai
cũng phải trầm trồ! Nhưng đáng tiếc thay, niềm vui đó của anh đã giảm
dần theo thời gian. Nhất là khi bước vào hôn nhân, càng ngày anh càng
nhận ra, có một người vợ đẹp hơn người thật chẳng sung sướng chút nào!
Chị
Loan mỗi lần đi đâu, kể cả là buổi tối đi siêu thị gần nhà với chồng
cũng phải ăn mặc, trang điểm, xịt nước hoa thơm nức như đi dự tiệc.
Nhiều người khách của siêu thị ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị, nhưng anh Hưng -
người đàn ông sở hữu bông hoa đẹp đó thì lại chẳng thấy thoải mái chút
nào. Anh chỉ muốn 2 vợ chồng có 1 buổi tối thoải mái, tự nhiên, ăn mặc
đơn giản đi tản bộ 1 chút rồi vào siêu thị mua đồ. Thế mà chị trưng diện
như thế, chưa nói tới việc anh phải đợi vợ chỉnh trang tới 45 phút,
chuyện 2 người 2 bộ trang phục đối lập đi cạnh nhau cũng thật chẳng ra
làm sao cả! Chẳng lẽ anh cũng đóng bộ vest cho đẹp đôi với vợ, nhưng
đóng vest để đi siêu thị ư?
Ở nhà anh, những việc dọn dẹp đều
thuê người giúp việc theo giờ. Còn vài việc con con hơn chẳng thể thuê
được, ví như gấp chăn màn, tưới cây, phơi quần áo từ máy giặt… cũng đến
tay anh hết. Hễ anh Hưng nhớ để làm thì không sao nhưng anh bận quá quên
mất y như rằng sẽ có cảnh tượng cây cảnh nhà anh cả tuần liền không
được tưới nước mà héo quắt, hay quần áo bốc mùi trong máy giặt vì không
được phơi ra.
Chị
Loan mỗi lần đi đâu, kể cả là buổi tối đi siêu thị gần nhà với chồng
cũng phải ăn mặc, trang điểm, xịt nước hoa thơm nức như đi dự tiệc (Ảnh
minh họa). Việc nhà thì thế, chuyện cơm nước trong nhà còn khiến anh
Hưng ngao ngán hơn nhiều. Chị Loan một phần là không biết nấu ăn từ
trước, một phần cũng chẳng tha thiết, mặn mà gì với việc bếp núc, nên
căn bếp nhà anh lúc nào cũng lạnh ngắt. Đối với chị Loan, động vào dầu
mỡ, nước rửa chén bát, rau dưa, thịt thà là sẽ khiến bàn tay mềm mại của
chị bị khô ráp, nứt nẻ, khiến cho bộ nail đắt đỏ của chị bị xước. Vì
thế, sáng anh chị ra ăn hàng, trưa ai nấy ăn cơm văn phòng gần công ty,
tối về anh chị lại tiếp tục cùng nhau… ra quán tiếp! Họa hoằn lắm chị
Loan mới cắm cơm ở nhà nhưng thức ăn thì cũng bê nguyên si từ quán về.
Có bữa, anh Hưng về nhà thấy 1 mâm cơm đúng chuẩn cơm nhà nấu, tưởng vợ
mình đã thay đổi, nào ngờ hóa ra mẹ vợ đến chơi, tiện tay làm cho nhà
con gái mâm cơm trước khi về.
Từ đó, anh Hưng biết, đối với người
vợ xinh đẹp lúc nào cũng chỉ chăm chăm giữ gìn nhan sắc của mình thì
đừng có mơ chị ngó đến bếp núc, việc nhà! Vì thời gian chị còn phải để
dành đi làm đẹp, spa, mua sắm… thôi thì đủ cả! Ấy thế nhưng chị Loan
hình như còn chẳng biết đến nỗi chán chường của chồng, lúc nào cũng đinh
ninh rằng có người vợ đẹp bao người ước ao như chị, anh Hưng hẳn là
mừng vui còn không hết ấy chứ, đố mà dám phàn nàn nửa lời!
Hàng
xóm nhà anh Hưng có một cô gái trẻ nhưng là mẹ đơn thân, nghe đâu chồng
cô ấy bội bạc bỏ đi theo bồ, để cô ấy 1 thân 1 mình nuôi con nhỏ. Chiều
nào anh đi làm về qua cũng thấy cô ấy đứng trong bếp đeo tạp dề nấu
cơm, còn cô bé con thì chạy loanh quanh líu lo nói chuyện với mẹ, nhà có
2 người mà lúc nào cũng thấy tiếng nói tiếng cười rộn rã. Đặc biệt mùi
thức ăn thơm nức từ nhà cô ấy bay ra thì đến anh ngồi ở nhà cũng ngửi
thấy. Những lúc như thế, anh thấy thèm cảm giác gia đình quây quần,
trong bếp thì bập bùng lửa đỏ với đủ thứ mùi vị thức ăn vô cùng.
Một
buổi tối, anh Hưng chán nản thở dài vì chị Loan vừa nhắn tin thông báo
rằng chị đi ăn với bạn, bảo anh tự túc bữa tối. Anh dắt xe ra ngoài định
đi ăn thì không biết do ánh đèn bên nhà cô hàng xóm ấy hắt ra quá ấm
áp, hay cái không khí ấm cúng, vui vẻ của mẹ con cô ấy trong 1 buổi tối
mùa đông se lạnh đã thu hút anh, mà anh liền ngoặt đầu xe rẽ vào nhà cô
ấy chơi. Mối quan hệ của anh với cô hàng xóm đã bắt đầu như thế đó…
Anh cần 1 người vợ, còn chị thì thật nông cạn khi nghĩ rằng, xinh đẹp đã đủ làm nên 1 người vợ lý tưởng! (Ảnh minh họa). Cho
đến khi chị Loan phát hiện ra thì cũng là chuyện của 4 tháng sau. Anh
không hề chối bỏ tội lỗi ngoại tình của mình, anh biết, anh đã sai rất
nhiều và khiến vợ anh tổn thương. Anh đã xin lỗi vợ, rất thật lòng. Anh
hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với cô hàng xóm, quay trở lại toàn
tâm toàn ý với gia đình. Và anh đã làm được như điều anh nói.
Nhưng
với chị Loan, như thế vẫn là chưa đủ, đến cả việc cô hàng xóm đã chuyển
nhà đi chỗ khác mà chị vẫn chưa hài lòng. Vết thương bị phản bội nào dễ
nguôi ngoai, ai cũng hiểu điều đó. Đêm ngày chị la lối, chỉ trích, chì
chiết chồng tội ngoại tình, nhiếc móc, xỉa xói, cười nhạo cô hàng xóm
kia xấu như ma, chả ra thể thống gì mà anh Hưng cũng cặp kè được thì đến
chịu. Những lời ấy cứ tiếp diễn hết ngày này qua ngày khác.
Đến
khi không thể nhịn thêm, anh đã hét lên với vợ: “Cô thắc mắc tại sao tôi
lại phải lòng cô ấy - một người đứng cạnh cô thì ngang vịt với thiên
nga đúng không? Vì tôi đã chán ngấy cảnh phòng ngủ thì sặc mùi nước hoa
còn bếp thì nguội lạnh rồi! Tôi cần một người vợ chứ không phải người
mẫu, cô hiểu chưa?”. Nói rồi anh Hưng bỏ đi, cả đêm ấy anh cũng không về
nhà. Chỉ còn 1 mình trong căn nhà trống vắng, câu nói của chồng trước
lúc đi vẫn còn văng vẳng bên tai chị. Anh nói đúng, anh cần 1 người vợ,
còn chị thì thật nông cạn khi nghĩ rằng, xinh đẹp đã đủ làm nên 1 người
vợ lí tưởng!
(Theo MASK Online)
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Trả lời:
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 13/Sep/2017 lúc 8:22pm
Làm dâu nhà giàu tôi phải chịu nhiều cay đắng
Ai cũng nghĩ tôi sướng khi làm dâu nhà giàu. Chồng tôi lại là dân trí
thức, kiếm ra tiền nên bạn bè thường ganh tỵ, nói tôi chẳng khác nào
“chuột sa chĩnh gạo”. Lúc đầu tôi cũng tưởng như vậy nhưng sự thật lại
cay đắng hơn rất nhiều…
Quả thật nếu so sánh, gia
đình tôi không môn đăng hộ đối với nhà chồng. Bố tôi đi bộ đội về hưu,
ngoài tiền lương hàng tháng ông chỉ ở nhà nhận sửa chữa lặt vặt, còn mẹ
tôi làm công nhân thời vụ. Tuy thế nhưng chúng tôi cũng đủ ăn đủ mặc chứ
không phải nghèo hèn gì.
Chỉ có điều, tôi có một thói xấu mà bất
cứ phụ nữ nào cũng có thể mắc phải. Đó là sở thích mua sắm vô tội vạ.
Quần áo, giày dép, nước hoa, đồng hồ, tôi đều mê hết. Hồi còn đi học thì
tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua, đến khi đi làm rồi, ngoài gửi mẹ tiền
ăn và một số chi tiêu vặt, tôi dành gần hết lương tháng vào mua những
thứ mình thích.
Tôi cũng biết như vậy là hoang phí, vì tính ra,
đi làm hơn 2 năm, tôi vẫn chẳng để ra được đồng nào, ngoài tiền ăn đưa
mẹ. Nhưng lấy chồng, tôi xác định phải thay đổi thói quen chi tiêu của
mình, để tương lai còn lo cho con cái. Tôi cũng nói rõ điều này với
chồng trước khi kết hôn.
Chồng tôi thì có thể thông cảm, nhưng
hình như mẹ chồng vẫn chưa thật sự tin tưởng. Thấy ngày chuyển về nhà
chồng, tôi vác theo túi lớn, túi nhỏ, giày chục đôi, áo khoác hai ba
chục chiếc, mẹ chồng có vẻ không vui. Bà hỏi tôi một cách hàm ý “Tất cả
chỗ này đều là con tự mua đấy à?” tôi cũng hồn nhiên trả lời “Vâng, tiền
con kiếm được nên con tự ý tiêu thôi ạ”. Nghe vậy, bà chỉ lẳng lặng
quan sát.
Tôi mệt mỏi vì bị mẹ chồng soi mói (Ảnh minh họa) Hàng
tháng, toàn bộ số tiền chồng kiếm được đều đưa cho tôi giữ. Tôi biết
mình sống chung với nhà chồng nên không dám làm gì quá đà. Đưa tiền ăn
cho bố mẹ chồng, trích một khoản cần thiết cho hai vợ chồng tiêu trong
tháng, còn lại, tôi gửi hết vào ngân hàng tiết kiệm. Làm gì, tôi cũng
liệt kê ra rành mạch.
Vậy mà không hiểu sao, mẹ chồng luôn nghĩ
tôi bí mật đem của về cho nhà mẹ đẻ. Công nhận, mỗi tháng tôi đều trích 1
triệu tiền lương của mình để biếu mẹ chi tiêu thêm, nhưng điều này tôi
không hề giấu giếm. Tôi nghĩ thương bố mẹ vẫn còn đang nuôi một đứa em
nhỏ đi học, mình dù lấy chồng rồi thì cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ.
Chính chồng tôi cũng đồng ý với điều này.
Chưa hết, mẹ chồng
thường xuyên kể với hàng xóm láng giềng, rằng gia đình tôi nghèo khó, cả
nhà đang bám vào con rể là con trai bà. Rồi thỉnh thoảng, bà lại dò hỏi
“Nhà con mới mua cái này/cái kia à? Tiền ở đâu mà mua?” Muốn gia đình
yên ấm nên tôi cố gắng nín nhịn.
Một ngày, tôi tình cờ nghe được
chồng và mẹ chồng nói chuyện. Bà nói, tôi bản tính tiêu xài hoang phí đã
quen, sẽ không bao giờ thay đổi được. Nếu giao tiền bạc vào tay tôi,
chẳng mấy chốc nhà cửa sẽ tan hoang, chỉ lợi cho nhà vợ. Tốt nhất hãy
giao hết sổ tiết kiệm cho bà giữ hộ.
Nghe đến đó, tôi không thể
nín nhịn nổi nữa, xông thẳng vào nói lớn “Con từ trước đến giờ chưa lúc
nào giấu giếm hay bòn rút của chồng đem về cho nhà ngoại. Làm gì con
cũng công khai rõ ràng. Sao mẹ nỡ nói con như vậy?” Bị bất ngờ, bà quát
lại “Đồ mất dạy, ai cho mày lên tiếng. Mày chỉ là con ăn bám trong cái
nhà này thôi. Lương vài đồng ra đường chết đói nhé”.
Tôi uất ức
chưa kịp lên tiếng, thì đã ăn ngay một cái bạt tai như trời đánh của
chồng. Vừa đau vừa tủi, tôi òa lên nức nở rồi thu dọn đồ về nhà mẹ đẻ.
Chỉ bởi gia đình không giàu có như họ, nên tôi bị coi thường ngay từ
phút đặt chân làm dâu.
Dù cho thói quen trước khi lấy chồng không
tốt, nhưng sau khi kết hôn, tôi đã biết tiết kiệm hơn, cũng không lấy
của nhà chồng một đồng để làm của riêng. Tiền biếu bố mẹ đều do tôi nhịn
mua sắm cho bản thân mà có. Vậy mà mẹ chồng vẫn coi thường, coi tôi là
kẻ ăn bám trong nhà.
Suốt nhiều tuần, chồng tôi không hề gọi điện
hay nhắn tin hỏi han tình hình của vợ. Bố mẹ đẻ khuyên tôi nên chủ động
nhận lỗi. Ông bà còn nói sẽ không nhận tiền của tôi nữa. Nghe vậy, tôi
thấy đau đớn vô cùng. Tôi ước giá như mình lấy một người chồng gia cảnh
tương tự, có lẽ sự việc cũng chẳng đến nông nỗi này.
Hồng Nhung
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 05/Oct/2017 lúc 7:04am
https://www.youtube.com/watch?v=WeWCUqhjfN4 - 22 Lời khuyên hữu ích dành cho tuổi trẻ <<<<<
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 07/Nov/2017 lúc 11:41pm
http://www.viethamvui.us/t130006-topic#208903 - Nuốt nước mắt đỡ đẻ cho tình nhân của chồng
- Tự nhủ đứa trẻ chẳng có tội tình gì cả, nhưng những giọt nước mắt đắng cay của tôi vẫn không ngừng rơi.
Vợ
chồng tôi kết hôn đã được 6 năm và có một cô con gái đáng yêu, xinh
xắn. Hạnh phúc biết bao khi tôi có được một gia đình êm ấm, cuộc sống
đầy đủ và một người chồng chiều chuộng, nâng niu.
Tôi là bác sĩ
khoa sản. Thời gian gần đây, tôi phải ở lại viện trực thường xuyên bởi
bệnh viện trong tình trạng quá tải bệnh nhân, số lượng ca sinh nở tăng
đột biến. Nhìn những đứa bé chào đời thật đáng yêu, giống như con tôi,
xinh xắn và dễ thương. Cũng là một người mẹ, tôi ôm những đứa bé đó ngay
lúc lọt lòng với tất cả tình yêu thương vốn có của một người phụ nữ.
Một
hôm, công việc đã hoàn tất, tôi chuẩn bị ra về thì phòng cấp cứu báo có
một sản phụ đang ở tình trạng nguy kịch, trong khi bác sĩ mổ chính đang
phải cấp cứu cho bệnh nhân khác. Tôi được phân công tăng ca hỗ trợ kíp
mổ. Đúng lúc tôi chuẩn bị báo tin sẽ trở về muộn cho chồng biết thì nhận
được cuộc gọi từ anh. Giọng anh nghe có vẻ hốt hoảng: "Hôm nay anh có
việc bận không về ăn cơm nhà được, mẹ con bà cháu cứ ăn trước đi nhé".
Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã vội cúp máy.
Chẳng kịp buồn lâu,
tôi vội vã thay đồ rồi chạy sang phòng sinh đẻ. Một cô gái chừng 23-24
tuổi, trang điểm đậm đang gần như ngất đi cơn chuyển dạ đau đớn. Các y
sĩ dìu cô gái lên bàn sinh, tôi cũng bắt đầu chỉ đạo ca sinh mổ.
Bỗng bên ngoài phòng sinh có giọng hốt hoảng: "Bác sĩ ơi vợ tôi thế nào? Vợ tôi sinh khó đúng không? Vợ tôi thế nào rồi?"
Tôi
giật mình quay ra. Qua lớp kính mờ, tôi nhận ra bộ quần áo sáng nay
chồng mặc đi làm, giọng nói vô cùng quen thuộc. Nhìn lại lần nữa, gương
mặt anh hốt hoảng, ráo rác chất chứa âu lo. Anh không nhận ra tôi bởi
tôi đeo khẩu trang kín mặt.
Tôi nhanh chóng hiểu ra mọi việc.
Thoáng chốc, trong lòng tôi diễn ra một trận tranh cãi quyết liệt. Con
tim bị xé tan rỉ máu, tôi muốn ào ra ngoài phòng mổ và trút cơn giận dữ
lên gã chồng phản bội, nhưng lý trí của một thầy thuốc không cho phép
tôi rời bỏ bệnh nhân. Hơn hết, đứa trẻ trong bụng người đàn bà kia chẳng
có tội tình gì.
Ca sinh mổ vẫn diễn ra bình thường, nhưng đâu
ai biết đằng sau cặp kính và chiếc khẩu trang tôi đang đeo đã thấm đầy
nước mắt, căm tức cho những kẻ đùa giỡn lén lút sau lưng tôi và chua
chát cho tình cảnh éo le của chính bản thân mình.
Đứa bé không có tội, lỗi ở mối quan hệ của cha mẹ nó Đứa
trẻ ra đời, bé trai, hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 3,8kg, các y bác sĩ thở
phào nhẹ nhõm, còn tôi nặng trĩu tim. Đón lấy đứa bé, chồng tôi run rẩy
như ôm trên tay cục vàng. Anh ta chỉ thực sự sực tỉnh khi nghe thấy
giọng của tôi gần sát.
Gương mặt ấy thật thảm hại. Trước khi bỏ
đi, tôi không quên giáng cho anh ta một cái tát tối tăm mặt mũi bởi sự
phản bội trắng trợn này.
Đêm đó, tôi ở nhà ngoại, sáng hôm sau về
nhà dọn quần áo đón con gái đi. Tôi không thể để nó cứ ngây thơ đợi bố
về trong khi bố nó cặp kè và có con với người đàn bà khác. Đơn ly hôn để
sẵn trên bàn, cuộc hôn nhân đã đến lúc chấm dứt, và không bao giờ tôi
hối hận về điều này. Nhưng, nhiều người nói tôi đã quá vội vàng và nóng
giận. Thay bằng từ bỏ hãy một lần đấu tranh quyết liệt cho chính mình.
Nhưng, đấu tranh để làm gì, khi tình yêu đã chết và cuộc hôn nhân đã bị
san sẻ, chia chác cho người đàn bà khác. Diệu Ngọc
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
|