Print Page | Close Window

Món "Độc" Gò Công

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Quê Hương Gò Công
Forum Discription: Những cảm xúc về quê hương Gò Công
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=121
Ngày in: 27/Apr/2024 lúc 3:37am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Món "Độc" Gò Công
Người gởi: Admin
Chủ đề: Món "Độc" Gò Công
Ngày gởi: 14/Jun/2007 lúc 5:26pm
Hồng Phan
 
“Đèn cao Châu Đốc.

Gió độc Gò Công...”

Tôi sinh trưởng ở Gò Công nên rất tức mình về câu tục ngữ ấy. Gió Gò Công đâu có độc hồi nào, chỉ hơi... nhiều một chút thôi, vì là vùng biển mà. Tôi nhớ rõ Gò Công có nhiều gió qua hình ảnh hai cái hồ tắm trước trường Nữ và Trường Nam tiểu học quanh năm lăn tăn gợn sóng, và con gái Gò Công khi đi ngoài đường bàn tay lúc nào cũng e ấp vịn vành nón lá, sợ bay, quai nón luôn luôn tua tụi dịu dàng.

Ấm ức thì ấm ức vậy, chứ từ nào đến giờ, tôi vẫn hãnh diện vì tên tỉnh lụy nhỏ bé của mình đã được đưa vào thi ca và âm nhạc. Chữ Gò Công, qua tiếng hát Thái Thanh nghe mới ngọt lịm và dịu dàng làm sao:

“Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc.

Gió nào độc cho bằng gió Gò Công.

Vợ chồng son đã nuôi lòng ước mong,

Thuận vợ chồng ta cùng tát biển đông...”

Theo thiển ý, Gò Công không nổi tiếng vì gió mà là vì thức ăn. Ai đến thăm Gò Công một lần, nhất là đã lưu lại một đôi ngày để nếm qua các món ngon đặc biệt ở đây cũng đều cảm thấyGò Công bé nhỏ xứ xơ ri. Lưu luyến lòng người phút biệt ly” bạn ạ!

Xơ-ri (cerises) là một trái rất đặc biệt chỉ ở Gò Công mới có. Bước vào một vườn xơ-ri ở Cống Bà Chài, ai cũng thấy lòng dịu lại, mềm đi khi nhìn những cây xơ-ri đầy trái chín đỏ, chen lẫn hoa xơ-ri lấm tấm hồng trên những chiếc lá nhỏ xanh tươi. Tàn cây xơ-ri xòe rộng nhưng chỉ cao quá đầu người một chút nên rất dễ hái. Ngắt một trái đỏ nhất nếm thử mà xem, vị ngọt chua lẫn với mùi thơm ngát dễ chịu của trái xơ-ri bé nhỏ này sẽ làm bạn lâng lâng khoan khoái. Trái xơ-ri xanh hoặc vừa chín tới lại ngon một cách khác, rất được phái nữ ưa chuộng. Trông các cô ngồi ăn xơ-ri và  táo ta chấm muốt ớt đỏ, mình chỉ ước gì được nhập bọn để khỏi chảy nước miếng vì thèm. Trong các vườn xơ-ri thường cũng có một vài cây nhãn. Nhãn Gò Công thơm ngon lắm, trái to, nhiều nước, cơm thật dày, ăn vào ngọt mát cả tâm can. Nhãn này thường không có đủ để đem bán ở chợ, vì dân sành ăn cứ vào vườn mua hết. Nhưng bạn chớ buồn nếu mua không được nhãn, vì còn biết bao nhiêu món ngon lành, hấp dẫn khác chờ đợi bạn chiếu cố ở chợ Gò Công, nào mãng cầu ta to miệng chén, nở mạn hết cỡ, có một vị ngọt đặc biệt, lạ lùng qua chút mằn mặn của trái cây vùng biển. Nào đu đủ, quít đường chín cây da láng bóng, vàng ửng, ngọt lịm, quít ta lớn trái, vàng tươi, mọng nước. Nào mận da người sắc xanh như ngọc, phơn phớt ánh hồng; Mận hồng đào đỏ thắm, vị ngọt thơm mời mọc v.v... Chợ Gò Công rất độc đáo ở chỗ các hàng quả bánh chiếm gần hết diện tích chợ. Tỉnh lỵ này tuy không được mệnh danh là xứ dừa, nhưng người dân ở đây rộng rãi lạ lùng khi dùng dừa khô trong các món ăn chơi, bạn đã có dịp nếm thử món bánh bò nước dừa của Gò Công chưa? Miếng bánh bò hấp trắng nõn, láng mướt đem chấm vào chén nước cốt dừa bồng con nguyên chất dừa, không trộn bột, ăn vào cứ ngon lịm cả người. Xôi vò ở đây cũng rất ngon, rất béo vì nhiều dừa, lắm đậu xanh, được dọn kèm với món cơm rượu thơm nức, ngọt nồng, ăn hoài không chán.

Các loại bánh khoai mì nướng, bánh chuối, bánh khổ qua (làm bằng bột năng, nhân đậu xanh, da sần sùi như trái khổ qua), bánh bèo, bánh da lợn... đều được bà hàng chan nước cốt dừa rất rộng tay, ăn ngon hết sẩy. Món cớm dẹp của Gò Công cũng tuyệt vời không kém vì dừa nạo được trộn vào nhiều không tiếc tay đến nổi màu trắng sữa của dừa gần lấn át cả màu xanh của cốm.

Các hàng điểm tâm mặn cũng nhiều vô số. Trước hết phải kể đến món bánh giá rất đặc biệt của quê tôi. Món này cũng có khi gọi là bánh vá vì người bán múc bột vào trong cái vá tròn, sâu để chìm trong mỡ sôi mà chiên. Trong bột có giá, đậu xanh, thịt nạc băm, gan heo, và mặt bánh nhìn thật hấp dẫn với hai chú tôm đỏ tươi, giòn rụm bên mấy hạt đậu phọng ngậy béo. Chiếc bánh giá vừa chín được cô hàng dùng kéo cắt làm tư, sắp lên tô bún có giá, rau thơm, mỡ hành, đậu phọng rang giã nhỏ, rồi rước nước mắm tỏi ớt, kiệu chua lên, ân cần mời bạn. Bánh xèo chợ Gò Công cũng rất giàu có vì trong lớp vỏ vàng giòn đặt những tôm, gan, thịt, đậu xanh, dừa nạo, ăn kèm rau sống đủ loại và cải “ngồng cu” (cái tên thật bất hủ, bạn nhỉ?) xanh mướt, cay nồng, chấm nước mắm cay có pha chút cà cuống thì vô cùng thích khẩu.

Nếu bạn đã tới Gò Công mà quên nếm thử một tô bún suông thì quả là một thiếu sót vào loại lớn. Cái suông trong tô bún chỉ toàn tôm là tôm, rất dai vì tôm được quết kỹ. Nước dùng ngọt lìm lịm, đỏ ối gạch tôm, trôi vào đến đâu biết ngay đến đó. Sài Gòn mình ngày xưa có quán Thanh Thế nổi tiếng nhờ món suông, nhưng tôi dám cá suông chợ Gò Công ngon hơn một bực.

Quà xế trưa của Gò Công cũng rất ư là phong phú. Gần chợ có một cái thum nhỏ (kiểu kiosque) chuyên bán thịt phá lấu ngon trứ danh. Chỉ ghét là cái món ngon nhất: bao tử khìa không bao giờ có đủ để bán. Khách có bực mình thì chỉ có nước qua cái thum kế bên làm đỡ một tô mì  thánh thôi chứ biết sao hơn. Về mì Gò Công, phải công nhận là chỗ nào cũng ngon, một chín một mười. Mì Chú Cưng số dách mà mì Chú Cẩu gần bên cũng đắt hàng không thua. Đã vậy hai chú còn cạnh tranh nhau quyết liệt ở món bánh neo nhỏ xinh như ngón cái, màu nâu sậm bọc một lớp đường trắng đục, có một mùi thơm lạ thơm lùng, không bánh neo nào sánh nổi. Bánh được trang trọng bày trong hai cái ve keo lớn trước tiệm mời gọi khách qua đường. Về phía ao Trường Đua có một xe mì cũng lừng danh lắm, được gọi là Mì Miễu Bà, bạn hiền còn nhớ không? Tôi chịu nhất là mấy hủ củ cải trắng xắt hạt lựu trộn lẫn với ớt khoanh đỏ tươi mà dù được ngâm giấm vẫn không mất vị cay, nồng. Vẽ vời hơn một tí, bạn có thể rủ một hai người bạn đi xe lam đến một làng nhỏ cách chợ Gò chừng mười cây số để ăn Mì Hòa Nghị. Chỗ tuy quê mùa nhưng tô mì ngon tuyệt, ăn đứt mì Cây Nhãn ở ngoại ô Sài Gòn.

Buổi trưa, nếu thèm một món quà lạ miệng, người bạn Gò Công sẽ đưa bạn đến xe ngựa cũ, nơi có một lò bánh bàng (bánh bía) nho nhỏ, đúng lúc bánh mới ra lò. Cái bánh đặc biệt ở chỗ nhưn đậu xanh của bánh khô, rời chứ không ướt dẻo như bánh bàng những nơi khác. Cam đoan ăn một lần bạn sẽ ghiền nó ngay. Gần lò bánh bàng có một nhà làm kẹo cổ vịt, là một loại mè xửng hình giống như cổ con vịt chặt khúc, được gói trong giấy bóng trắng hoặc đỏ. Những món quà lạ này không hề có đủ để bày bán ở chợ, chỉ có những “thổ địa” Gò Công mới biết chỗ đi mua mà thôi. Người bán chỉ làm tà tà, sản xuất đủ sống, mua chậm là hết hôm sau trở lại vậy. Cái phong thái đặc biệt này của một số dân xứ Gò Công kể cũng đáng yêu, phải không bạn?

Gò Công quê tôi cũng rất giàu về thủy, hải sản. Ở ngoại ô, hầu như nhà nào cũng đào ao nuôi cá phi hoặc cá tra. Kho cá tra ăn ngon không thể tả, nhất là ở cái ức dầy mỡ béo ngậy. Dĩ nhiên là bạn phải điều tra “lý lịch” của con khô thật kỷ, để biết chắc “thuở sinh tiền” nó được nuôi bằng cám và cơm.

Biển Tân Thành cách Gò Công chừng 15km, là nơi cung cấp đồ biển tươi cho tỉnh nhà. Cát biển ở đây hơi nâu, đầy vỏ ốc luốc đủ màu, nang mực và vỏ nghêu, sò trắng muốt. Sò huyết Gò Công tuy nhỏ con nhưng nướng lên thơm lừng và rất ngọt thịt, rất được dân nhậu ưa chuộng. Một món nhậu khoái khẩu khác, rất độc đáo của Gò Công là con móng tay. Nó thuộc một loại nghêu, hình dài, ốm cỡ ngón tay út, võ ngoài trắng nõn, thịt ngọt, dòn, nhậu rất hao bia.

Tôi nhớ mãi ngày con bé, những lần cùng cả nhà đi tắm biển đêm. Sau khi bơi lội, nghịch nước thỏa thuê, bọn nhóc chúng tôi lên bờ, tranh nhau ngồi trên mấy tấm chiếu ba tôi trải sẵn trên cát, nhồm nhoàm thưởng thức món cơm vắt với thịt gà xào mặn trứ danh của má. Bãi biển đêm rất vắng nên hàng quán chẳng có gì ngoài món chè tàu thưng, xe bánh mì cá mòi và bà cụ bán hột vịt lộn với một thúng trấu để giữ trứng nóng lâu. Vậy mà đối với chúng tôi, biển Tân Thành là cả một thế giới kỳ lạ, vui tươi vô cùng.

Dọc đường về, ba thỉnh thoảng lại ngừng xe cho chúng tôi xem lũ ma chơi chập chờn ẩn hiện trong mấy chòm mả xa xa. Đứa nào cũng run nhưng làm bộ tỉnh, trố mắt nhìn mãi mấy đốm sáng huyền ảo, lập lòe. Về đến Gò Công, phút giây hạnh phúc nhất của lũ nhóc thì là khi ba đậu chiếc Traction cũ kỹ trước rạp hát Bình An, ba mua cho bọn tôi mỗi đứa một con tôm tẩm bột chiên nóng phỏng lưỡi, một gói đậu phọng rang gói thành hình chóp, và cho má một con khô mực cán mỏng dài gần cả thước trọn vẹn món này vì “tụi quỷ” lần nào cũng bu lại ăn chực, rồi xuýt xoa mãi vì cay.

Đêm nào nằm cả nhà không đi tắm biển, chú Sáu tôi lại tổ chức một chuyến đi hứng tôm. Má tôi bận rộn chuẩn bị bánh tráng, rau cải, lá hẹ, tương chấm, chén đũa... để sẵn trong ghe của chú. Ba tôi thì lo châm dầu cái đèn măng sông và cái rề sô, xong bưng hết xuống ghe. Đêm trăng sáng vằng vặc, ghe lướt đi trên sóng nước êm đềm. Người lớn thì thả hồn mơ mộng trên dòng sông loáng ánh trăng đêm, còn đám con nít chúng tôi thì chộn rộn ồn ào, chẳng chịu ngồi yên trong khoang. Đứa nào cũng ham chen ra đằng mũi, để có dịp với tay hái mấy trái bần rạch gie ra gần đụng mui ghe. Khi chú Sáu hứng được mớ tôm đất đầu tiên, má tôi đốt rề sô, xối nước mưa trong khạp rửa tôm, rồi trút vào nồi hấp. Cả gia đình vừa thưởng thức món gỏi cuốn hấp dẫn nóng sốt tại chỗ vừa chuyện trò cười giỡn vang rộn cả một khúc sông. Tiếng ồn ào không hề kinh động lũ tôm, chúng vẫn rủ nhau chui vào lưới, để rồi sau đó vào bụng mọi người, ăn hoài không hết. Chỗ tôm còn dư được má tôi đem ướp rượu trắng để hôm sau làm mắm tôm chua hoặc mắm chà, hai đặc sản tuyệt vời của quê tôi.

Thời niên thiếu của chị em tôi ở Gò Công thật là hạnh phúc, một phần  lớn nhờ ở khu vườn sum sê hoa quả của ba tôi. Mỗi sáng sớm, chúng tôi rủ nhau ra vườn hái trái chín cây. Đứa nào cũng khoái săn ổi cửu ngoạc (cửu nguyệt: 9 trăng {tháng} có trái) chín thơm lừng trên cây. Có khi tụi tôi phải giành giựt với lũ dơi và chim trao trảo, vì biết chim luôn chọn trái ngon nhất để mổ. Kế đến là mãng cầu gai, sa bô chê, vú sữa, xoài cát, đi đến đâu tụi tôi đuổi dơi, chim đến đấy. Nhưng thú nhất là khi hái nấm rơm. Nấm búp nhỏ cỡ đầu ngón tay, vừa nhú lên từng chùm sau cơn mưa được lặt hết, đem hấp lên giả làm ốc gạo, chấm nước mắm cay ngon ra phết. Nấm lớn hơn được má rửa sạch, cắt đôi, nêm chút muối tiêu, tra tí mỡ hành, gói bằng lá nghệ non nướng lên đãi cả nhà. Ôi, đối với tôi, nấm rơm tươi bọc lá nghệ nướng là món ngon độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Mùi lá nghệ thơm nức mũi quyện vào trong tai nấm, bạn ơi, ăn vào thấy ngọt lịm cả tâm hồn. Bạn thử làm một đũa đi, rồi sẽ như tôi, tâm phục ông bà mình đã khám phá ra món ăn thích khẩu nầy và lưu truyền cho cháu.

Thỉnh thoảng, chúng tôi lại được may mắn xơi món đuông dừa chiên bột. Con đuông sống khi nhúc nhích nhìn thật ớn, vậy mà sau khi được lăn bột, chiên lên vàng óng, giòn rụm thì ngon không chi sánh bằng, nhất là khi được cuốn rau sống, cải xà lách, chấm nước nắm cà cuống, đưa cay với ít rượu nếp than. Mỗi lần ăn đuông như vậy chỉ có tụi nhỏ là sung sướng, còn ba tôi thì buồn bã, bí sị vì thêm một cây dừa xanh tốt gục chết tức tưởi vì lũ độc trùng. Chính tụi tôi cũng tiếc nhưng khi nhai rau ráu cái phần tuyệt ngon trong bộng cây dừa gọi là củ hủ thì quên hết hận thù, trái lại còn... thầm cám ơn mấy con đuông nữa mới chết!

Quê tôi, Gò Công, nơi đó có đủ thức ăn ngon lành, dễ kiếm, chỉ khi nào đi xa khỏi mới thấy thèm nhớ khôn nguôi. Mỗi lần nhớ Gò Công, tôi đều nhớ đến những món ăn độc đáo của quê nhà, nhớ tới héo hon khổ sở. Có lẽ Gò Công và món ngon là hai thực thể không tách rời ra được, ít nhất là với một kẻ phàm ăn như tôi.

Còn nữa, mỗi lần nhớ tới Gò Công là tôi lại nhớ tới mẹ hiền. Má tôi, người nội trợ đảm đang, một đời thương yêu con cháu nên luôn luôn nghĩ cách làm đủ mọi món ngon lành “cho tụi nhỏ nó vui”, nhất là trong những dịp bãi trường, con cháu lớn nhỏ đi học xa đều về đoàn tụ. Cả đời tôi sẽ không quên được món cháo đậu xanh má nấu với thịt gà nước hoặc ốc cao, chàng nghịch... (tên những loài chim đặc biệt sống ở ven sông tỉnh nhà).Tô cháo vừa ngọt thơm vừa béo bổ lạ lùng. Cháo gạo nhum màu tím hồng thơm nức mũi, ăn với tôm rang nước dừa đậm đà béo ngậy cũng là một món ngon mà không biết đến chừng nào tôi mới được nếm lại lần nữa. Còn món cua lột lăn bột chiên mà mỗi lần nhớ đến là mỗi lần tôi thèm chảy nước miếng nữa chứ. Tội nghiệp má tôi, năm nào tới mùa còng lột cũng cặm cụi làm mấy hũ mắm còng đem lên Sài Gòn cho chị em tôi có cái mà ăn, phòng khi quá bận học hành thi cử không kịp nấu bếp. Lần nào bà từ Gò Công lên thăm các con cũng xách nách mang, đùm đề bao nhiêu là món quà từ quê nhà yêu dấu. Món nào cũng ngon trứ danh. Nào bánh dừa đậu đen vuông xinh xẻo, gói bằng đọt lá dừa nước trắng ngà, bánh ít nhưn dừa, nhưn đậu béo bổ. Nào chả lụa Hòa Đồng, nem chua chợ Dinh ngon tuyệt vời, nào mắm tôm chua trộn đu đủ hườm với những lát tỏi trắng ngần và ớt cay đỏ thắm, nào me dốt, me chín, chuối khô, mứt gừng dẻo. Thôi thì mùa nào thức ấy. Nghĩ mà thương cho cánh tay gầy yếu của mẹ hiền!

Ngày xưa, lúc còn trọ học ở Sài Gòn tôi chỉ thấy nhớ thôi, vì dù ở xa, món ăn Gò Công tôi vẫn được mẹ già chu cấp đầy đủ. Giờ đây, quê hương đã ngàn trùng xa cách, mẹ già ở lại bên kia bờ Thái Bình Dương.

Nhớ Gò Công, tôi bồi hồi nhớ cả một thời niên thiếu huy hoàng, nhớ cha mẹ và chị em thân yêu, nhớ đến ngẩn ngơ từng món ăn đặc biệt quê nhà, bởi trái dừa nước ngọt ngào thơm mát, nhớ con cá bống dừa tinh nghịch ẩn nấp trong trái dừa bị chuột khoét rơi rụng xuống mương, nhớ cả cơn gió... độc.

Nhớ nhiều, nhiều lắm, và nhớ đến quay quắt, nghẹn ngào, vì không biết đến bao giờ tôi mới được tái hồi quê cũ: Gò Công.




Trả lời:
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 20/Jun/2007 lúc 11:43pm
Ôi  , đọc bài này mình nuốt nước miếng quá chừng , thèm quá !  PT ngạc nhiên người ta kể bao nhiêu là món độc đáo ngon lành như vậy mà dân Gò công mình im ru chẳng thấy ai hưởng ứng . PT thì thích lắm , lòng bồi hồi mơ màng về các món ngon đầy ắp kỷ niệm xa xưa... Cám ơn tác giả Hồng Phan lắm.

-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: tuavanle
Ngày gởi: 21/Jun/2007 lúc 10:31am
Hello Chi Phan Thuy.
Chi Thuy thong cam gio nay dang ngoi o so lam, doc bai GC vua doi bung vua nho lai nhung ky niem cua ngay xa xua, uoc gi duoc song lai nhung ngay do.


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 21/Jun/2007 lúc 11:25am
 
Vậy sao!Có ông tiên thật hiền,hiện ra cho anh được quyền ước một điều,chắc chắn anh được toại.Nói đi,anh sẽ ước gì?
 
Ngày xưa,có 2 anh chàng đang ngồi chơi trên cầu Long Chánh,bỗng có một cô gái,không hiểu vì sao lại nhảy xuống sông tự tử.Lập tức,2 chàng nhảy theo và cứu được cô gai đó.Bỗng có một vị thần xuất hiện,nói:
-Khá khen tấm lòng nghĩa hiệp của 2 ngươi,ta cho 2 ngươi được ước một điều.Cho dù khó khăn cở nào ta cũng làm được, chỉ một người ước thôi,người kia không cần ước gì cả nhưng lại được gấp đôi.
Hai chàng thanh niên không ai chịu ước,vì sợ người kia tự nhiên lại được bằng hai mình.Lúc sau,vị thần nói:
-Hai ngươi suy nghĩ lâu rồi,bây giờ quyết đinh đi,nếu không,thần thăng.
Có một người lúc đó mới vội lên tiếng:
 
-Thưa Thần,xin cho tôi đui một con mắt.
 
 
 Anh ước được sống lại những ngày xưa hay là.....


-------------
kb


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 16/Jan/2008 lúc 6:33am

CÁC MÓN “ĐỘC” GÒ CÔNG - TÁC GIẢ HỒNG PHAN

http://diendan.edu.net.vn/forums/45/295688/ShowThread.aspx - http://diendan.edu.net.vn/forums/45/295688/ShowThread.aspx

 

  1. Xơ-ri (cerises)
  2. nhãn.
  3. mãng cầu ta
  4. đu đủ,
  5. quít đường
  6. quít ta
  7. mận da người
  8. Mận hồng đào
  9. bánh bò nước dừa
  10. Xôi vò
  11. cơm rượu
  12. bánh khoai mì nướng
  13. bánh chuối
  14. bánh khổ qua
  15. bánh bèo,
  16. bánh da lợn...
  17. cốm dẹp
  18. bánh giá
  19. Bánh xèo
  20. cải “ngồng cu
  21. bún suông
  22. thịt phá lấu
  23. mì  thánh
  24. bánh neo
  25. xe mì
  26. Mì Miễu Bà
  27. Mì Hòa Nghị.
  28. bánh bàng (bánh bía)
  29. kẹo cổ vịt,
  30. cá phi hoặc cá tra.
  31. sò huyết Gò Công
  32. con móng tay.
  33. thịt gà xào mặn
  34. chè tàu thưng,
  35. bánh mì cá mòi
  36. hột vịt lộn
  37. tôm tẩm bột chiên
  38. đậu phọng rang
  39. khô mực cán mỏng
  40. tôm đất
  41. mắm tôm chua
  42. mắm chà
  43. ổi cửu ngoạc (cửu nguyệt: 9 trăng {tháng} có trái)
  44. mãng cầu gai,
  45. sa bô chê,
  46. vú sữa,
  47. xoài cát,
  48. nấm rơm.
  49. đuông dừa
  50. đuông dừa chiên bột.
  51. củ hủ
  52. cháo đậu xanh
  53. ốc cao,
  54. chàng nghịch...
  55. Cháo gạo nhum
  56. cua lột lăn bột chiên
  57. còng lột
  58. bánh dừa đậu đen
  59. bánh ít nhưn dừa, nhưn đậu
  60. chả lụa Hòa Đồng,
  61. nem chua chợ Dinh
  62. mắm tôm chua trộn đu đủ hườm với những lát tỏi trắng ngần và ớt cay đỏ thắm
  63. me dốt,
  64. me chín,
  65. chuối khô,
  66. mứt gừng dẻo.
  67. trái dừa nước


Người gởi: gocong8x
Ngày gởi: 21/Sep/2008 lúc 2:30am

các anh chị có ăn bánh lá gò công chưa,món này ăn với nước cốt dừa có thêm chút hành lá là ngon bá chấy bù chét luôn đóa!!!....Thumbs%20Up 



Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 21/Sep/2008 lúc 9:52am
 
 
      Chào gocong8x, rất vui mời bạn đến với Diễn Đàn, hãy chia xẻ những gì của quê hương mà bạn có, bạn thấy, bạn nghe và bạn đã lưu giữ.
      Bạn có thể gửi cho Đặc San Xuân Kỷ Sửu mà Hội Thân Hữu Gò Công đang chuẩn bị theo địa chỉ sau:
                     mailto:thonglo2003@yahoo.com - thonglo2003@yahoo.com
      Hạn chót nhân bài là 30/11/08.
      Chút bạn vui và ăn nhiều bánh lá hơn, ngon lắm, ngày xưa tôi rất thường ăn. Không hiểu bây giờ còn ngon như xưa không. Hơn 40 năm chưa ăn lại. Buồn.


-------------
kb


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 21/Sep/2008 lúc 10:26pm
PT chưa ăn lại bánh lá  nhưng còn nhớ bánh lá là thứ bánh hình chữ nhật bằng bàn tay, được gói  lá chuối, bên trong là lớp bánh mỏng ,dẹp , bằng bột gạo màu hơi nâu vì làm bằng đường thẻ , hơi ngọt . Phần giữa bánh có nhân đậu xanh ẩn nửa trong nửa  ngoài rất hấp dẫn. Bánh đem hấp chín mở ra còn nóng , khi ăn chan  nước cốt dừa bồng con có thêm hành lá giống như Gocong8x nói ở trên , nhớ mà thèm đó .
Lâu lắm rồi chưa thấy ở đâu có bán bánh lá như ở chợ Gò Công mình há!
 
 
Mà bây giờ chợ Gò Công còn bán bánh lá đó không ? Bánh khổ qua nữa ??


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 21/Sep/2008 lúc 11:32pm
1 Tròn như mặt trăng
Đó là bánh xèo
2 Có cưới có cheo
Đó là bánh hỏi
3 Đi không đặng giỏi
Đó là bánh bò
4 Ăn không đặng no
Đó là bánh ít
5 Giống nhau như hệt
Đó là bánh in
6 Mắc cở không nhìn
Là bánh khổ qua
7 Nấu nếp căng ra
Là bánh trôi nước
8 Biết đi biết bước
Đó là bánh chưng
9 Có núm trên lưng
Là bánh nhũ đệ
10 Mật đường mà chế
Là bánh da trời
11 Để dĩa có ngời
(bánh trong , bánh lọc)
12 Giống nó hay mọc
Chỉ thiệt bánh gừng
13 Lạt cột trên lưng
Đó là bánh tét
14 Bốn cẳng hay quét
Đó là bánh qui
15 Hay kiêng hay vì
Là bánh xôi vị
16 Bỏ vô trong bị
Đó là bánh bao
17 Sang sáng như sao
Là bánh bột báng
18 Tròn như viên đạn
Đó là bánh cam
19 Ăn ở chờm bờm
Thật là bánh ổ
20 Tròn như lổ đổ
Đó là bánh căng
21 Cái mình có rằn
Là bánh da lợn
22 Có giống lợn cợn
Chỉ thiệt chè khoai
23 Ăn nó ngứa hoài
Đó là bánh dứa
24 Lấy trai có chữa
Đó là bánh bầu
25 Xe nhợ mà câu
Đó là bánh chỉ
26 Muốn ăn cho kỷ
Thì ních Tàu thưng
27 Thiên hạ không ưng
Đó là bánh còng
28 Xe nhợ mà vòng
Đó là bánh nghệ
29 Mật đường mà chế
Chỉ thiệt xu xoa
30 Tưởng ông tưởng bà
Đó là bánh cúng
31 Hấp ra có núm
Đó là bánh trần
32 Phơi để ngoài sân
Đó là bánh tráng
33 Hai mùa sáu tháng
là bánh trung thu.
(st)


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 21/Sep/2008 lúc 11:35pm

Có món ...bánh khổ qua mè đen chiên

 ニガウリと黒胡麻揚げ団子


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 21/Sep/2008 lúc 11:43pm
Bánh lá Nam Bộ


Người dân Nam Bộ, nhất là nơi có nhiều lá dừa nước, thường làm bánh lá để ăn chơi trong lúc rỗi như sau những ngày mùa cấy gặt tất bật. Bánh lá là loại bánh bình dân ít tốn kém, dễ làm nên có nhiều người biết.


Để có bánh lá trước hết người ta ngâm gạo với nước nóng rồi xay thành bột, cách này tuy có tốn công, mất nhiều thời gian nhưng bù lại thì ta được loại bột mịn và có con bánh dẻo ngon hơn bột xay.

Nếu muốn ăn bánh có màu và hương thơm, thì đâm nát lá dứa rửa sạch, xong lược bỏ xác lấy nước pha vào thau bột có hương thơm và có màu xanh ngắt.Về lá để tráng bánh thì ta chọn vài chục bẹ lá dừa nước nguyên vẹn. Xong cắt bẹ lá dừa nước khoảng giữa bẹ ra thành từng đoạn hai đầu bằng nhau dài khoảng 15-20 cm, nếu cắt dài quá bẹ lá sẽ không nằm lọt trong nồi hấp được, rồi đem rửa sạch để ráo nước.
Tiếp đến chuẩn bị một nồi hấp loại nồi hấp xôi càng tốt, nếu không thì dùng nồi thường có nắp đậy kín bên trong và có kê một vỉ hấp bằng tre nằm trên mặt nước khoảng 5-10 cm để khi nước xôi bọt nước sẽ không trào lên làm ngập và ướt con bánh.Lá dừa nước sau khi cắt, rửa sạch và để ráo nước. Một tay cầm từng đoạn bẹ lá dừa nước đưa lên mặt thau bột, một tay dùng giá múc bột tráng bên trong bẹ lá, số bột thừa không dính vào bẹ lá sẽ chảy trỏ xuống thau đựng bột. Xong mở nắp nồi hấp xếp từng bẹ lá có tráng bột vào vỉ để hấp. Độ vài phút sau mở nắp nồi hấp, gắp lá tráng bột đã chín ra rổ để nguội, vì bột tráng trên bẹ lá mỏng nên rất mau chín.

Đoạn xếp lớp lá có tráng bột khác vào nồi tiếp tục hấp. Lá có tráng bột sau khi hấp chín được để nguội rồi gỡ ra thành tưng con bánh xếp vào thau. Lá hấp bánh sau khi được gỡ con bánh đã chín ra được tráng bột để hấp bánh trở lại.

Bánh lá ăn với nước cốt dừa. Dừa khô sau khi nạo ra đổ nước vào nhồi cho ra nước cốt. Xong vắt lấy nước đục, đó là nước cốt thứ nhất. Cho nước vào xác dừa nhồi tiếp để lấy nước loãng hơn, đó là nước cốt thứ hai. Xong hoà hai loại nước cốt này vào rồi để vào chảo bắc lên bếp đun sôi bùng lên thì cho tí muối, để hành xắt nhỏ vào rồi nhắc xuống.
Bánh lá được rưới nước cốt dừa lên thành món bánh tuyệt hảo. Cái dẻo của bột, mùi thơm của lá dứa, của hành, vị béo của nước cốt dừa pha lẫn vị mặn của muới thì thật là tuyệt diệu.
Bánh lá trộn dừa và muối mè. Dừa khô được nạo ra lấy xác trộn với bánh lá. Đậu phộng được rang chín đập bỏ vỏ lụa, xong đâm nhuyễn trộn với đường, muối và hạt mè rang chín. Bánh lá trộn dừa xác được rắc muối mè lên trên thì thật là tuyệt.

Độ dẻo của bánh, mùi thơm của lá dứa, cái béo của dừa, đậu phộng, mè, vị ngọt của đường, vị mặn của muối hoà quyện lẫn nhau tạo cảm giác tuyệt ngon cho người ă.
 
 
 
Thành phần:

-1 kg nếp ngon, vo sạch, để ráo
-300ml nước cốt dừa
-200g đậu trắng, vo sạch
-200g đậu xanh không vỏ
-10 quả chuối xiêm, lột vỏ, cắt mỗi quả làm tư
-40 lá dừa, dây cột, rửa và lau sạch
-10 lá dứa, rửa sạch, để ráo
-Muối, đường

Thực hiện:

-Nấu chín đậu xanh với một chút muối, giã nát, trộn với 4 muỗng cà phê đường, rồi chia thành từng viên tròn bằng quả chanh.
-Ướp chuối với ½ muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê đường.
-Trộn nếp với nước cốt dừa, đậu trắng. Nêm ½ muỗng cà phê muối.
-Lá dừa, bẻ hai góc nhọn, rồi vòng lại như chiếc quặng, cho nếp và chuối (hoặc đậu xanh) vào, thêm một lớp nếp nữa, rồi vòng lại hai góc nữa là 4 góc, cột dây làm 4 đầu cho thật chặt.
-Khi nấu bánh, lót lá dứa dưới đáy nồi, rồi xếp bánh lên trên. Đổ nước ngập bánh, úp 1 cái đĩa nặng lên trên để bánh không nổi lên mặt.
-Nấu trong 3 giờ là bánh chín. Trong lúc nấu, nếu nước cạn thì tiếp tục thêm nước sôi cho ngập bánh để bánh không bị sượng. Bánh chín, vớt bánh ra, rửa qua nước lạnh cho sạch, rồi treo bánh lên cho ráo.

Mẹo vặt: Khi làm bánh lá dừa, nên chọn chuối xiêm chín mùi, nhân bánh sẽ có màu đỏ đẹp mắt..


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 21/Sep/2008 lúc 11:44pm

.nguyên liệu



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 21/Sep/2008 lúc 11:46pm

BÁNH LÁ DỪA

(Coconut Leaf-Wrapped Cakes )

1. Giới thiệu


 

Hầu hết các loại bánh gói bằng lá đều không dùng tên lá để gọi như bánh chưng, bánh tét, bánh ít, bánh phu thê,… chỉ riêng có 2 loại bánh được gọi tên bằng chính tên lá gói, đó là bánh lá mít và bánh lá dừa. Bánh lá dừa là một loại bánh đậm chất Nam bộ quen thuộc với người dân miền quê và được bày bán rất nhiều ở chợ như các loại bánh dân dã khác. Ở huyện Thạnh Phú, Bến Tre từ lâu đã nổi tiếng với bánh lá dừa Giồng Luông, nay được gọi bằng tên Đại Điền.

Bánh lá dừa có rất nhiều loại, điểm khác nhau cơ bản giữa các loại bánh là ở phần nhân bánh: nhân chuối, nhân đậu xanh hay nhân dừa. Tùy từng nơi có thể dùng lá dừa nước hay lá dừa thông thường để gói, lá dừa gói bánh phải là lá dừa non có màu trắng ngà xanh, như vậy bánh sẽ dễ gói và có màu sắc đẹp hơn. Nguyên liệu chính của bánh lá dừa là nếp. Nếp phải thật dẻo thì bánh mới ngon, đồng thời khâu chuẩn bị nếp rất quan trọng sẽ quyết định độ dẻo của bánh. Nếp sau khi lựa được rửa sạch, ngâm qua đêm rồi tiến hành xào với dừa, phần nếp này có thể bổ sung thêm đậu trắng, đậu đỏ hay đậu đen để bánh ngon và đẹp mắt hơn. Sau đó, gói bánh và nấu cho đến khi hạt nếp dính chặt vào nhau và trong là bánh đã chín. Muốn được bảo quản lâu, bánh sau khi vớt ra phải được rửa qua nước lạnh, để ráo và treo lên.

Bánh lá dừa được dùng nóng hay nguội tùy vào sở thích mỗi người. Bánh khi ăn có vị mặn nhẹ của muối, vị béo của dừa, cái dẻo của nếp, cái bùi của hạt đậu kết hợp với cái riêng của từng loại nhân cùng hương nếp thơm tất cả hòa quyện vào nhau làm cho người ăn cảm nhận được hương vị tao nhã và mộc mạc của bánh.

2. Quy trình sản xuất

3. Giải thích quy trình

v Nguyên liệu:

Nguyên liệu làm bánh lá dừa gồm có: nếp, cơm dừa, đậu đen, chuối hoặc đậu xanh cùng với lá dừa để gói bánh.

Nếp: thành phần chủ yếu trong nếp là amylopectin (khoảng 99,7%). Nên chọn loại nếp mới để bánh dẻo và ngon. Đồng thời phải chọn giống nếp ngon, trắng, không bị lẫn tạp chất và không có mùi mốc để bánh trắng và thơm.

Nếp được ngâm trong nước cho hạt nếp trương nở một phần và trở nên mềm hơn. Nguyên nhân là do trong quá trình ngâm, các phân tử nước đi vào bên trong hạt nếp và tương tác với các phân tử tinh bột có kích thước lớn hơn. Thời gian ngâm nếp kéo dài khoảng 12 giờ, do đó trong quá trình ngâm cần cho thêm một ít muối để hạn chế những vi khuẩn lên men tạo ra acid lactic làm chua nước ngâm.

Để rút ngắn thời gian ngâm có thể ngâm nếp trong nước ấm nhằm đẩy nhanh quá trình hút nước của tinh bột hoặc ngâm nếp cùng với một ít khóm cắt nhỏ để hạt nếp mau mềm nhờ tác dụng của các acid trong khóm. Sau khi ngâm, vo rửa nếp một lần nữa với nước cho thật sạch rồi để ráo.

Cơm dừa: Nhào trộn thật kỹ cơm dừa với nước theo tỷ lệ 1kg cơm dừa khô trong 0,5 lít nước để tách hết các acid béo có trong dừa, sau đó vắt và lọc lấy phần nước cốt sử dụng.

Đậu đen: Thành phần hoá học chủ yếu của đậu đen là tinh bột nên sau quá trình ngâm và nấu chín cấu trúc đậu trở nên mềm hơn, các biến đổi của tinh bột trong quá trình ngâm đậu cũng tương tự như đối với nếp. Khi gia nhiệt, khả năng hút nước của tinh bột nhiều hơn do đó hạt đậu trương nở và mau mềm hơn. Có thể sử dụng các biện pháp để rút ngắn thời gian ngâm của đậu giống như nếp, đồng thời trong quá trình ngâm cần cho thêm muối để hạn chế vi khuẩn lên men chua.

Chuối: chuối dùng làm nhân bánh nên chọn loại chuối xiêm chín muồi khi nấu sẽ có màu đỏ đẹp mắt. Mỗi quả chuối được cắt thành 4 phần, trộn đều với đường cùng một ít muối nhằm tạo vị cho nhân bánh, sau đó để yên khoảng 30 phút cho gia vị ngấm đều.

Đậu xanh: có thể sử dụng đậu xanh làm nhân bánh thay cho chuối. Tương tự như đậu đen, đậu xanh chứa nhiều tinh bột nên sau quá trình ngâm cấu trúc hạt đậu trở nên mềm hơn và có thể dễ dàng tách vỏ đậu bằng cách chà xát mạnh với nước. Nấu đậu (đã bốc vỏ) cùng với nước cốt dừa và một ít muối để tăng thêm vị béo của đậu. Dưới tác dụng của nhiệt độ nấu, tinh bột đậu hút nhiều nước hơn, đồng thời các liên kết bên trong hạt đậu bị cắt đứt làm đậu mềm và rã ra thành khối paste. Dùng muỗng tán nhuyễn cho khối đậu trở nên mịn và đồng nhất, sau đó để nguội và nắn đậu thành viên nhỏ đường kính 2 – 2,5 cm.

Yêu cầu nhân bánh là phải được nắn chặt để không bị vỡ khi gói, có màu xanh vàng của đậu, không còn sót vỏ, cấu trúc đậu mịn. Nhân không quá khô hay quá nhão và không có mùi khê khét. Cần dùng lượng nước phù hợp và có đảo trộn thường xuyên để tránh cháy khét phía đáy nồi.

Xào nếp: gia nhiệt nước cốt dừa cùng một ít muối, sau đó cho nếp vào đảo trộn đến khi hạt nếp hấp thụ nước cốt dừa trở nên mềm, trương nở và hơi dính. Bổ sùn tiếp đậu đen vào xào chung. Quá trình này nhằm mục đích làm chín sơ bộ hạt nếp. Nước cốt dừa cho vào ngoài tác dụng tạo vị béo cho bánh còn có tác dụng bao bên ngoài hạt nếp giúp các hạt nếp bóng hơn và không bị nát khi gia nhiệt sau này.

v Gói bánh:

Lá dừa có dạng bản hẹp nhưng dài. Lá dùng gói bánh phải nguyên và không bị sâu, thông thường sử dụng lá dừa non màu trắng ngà xanh mọc ở đọt non cây dừa nước, tuy nhiên có thể thay bằng các loại lá dừa bình thường. Lá được rửa sạch, sau đó phơi nắng (hoặc nhúng nước sôi và lau khô) sao cho lá hơi héo để dễ gói bánh và không bị rách. Điểm đặc biệt của lá dừa là sau khi nấu chín, lá trở nên cứng, không mềm như lá dong hay lá chuối.

   

Cắt xéo phần đầu lá, gói kín bên dưới và cuộn lá thành hình ống đường kính khoảng 3 – 4 cm, chiều cao khoảng 4 – 5 cm tuỳ theo kích thước lá. Cho vào bên trong một lớp nếp, một viên nhân đậu xanh rồi thêm nếp sao cho phủ kín hết phần nhân, sau đó gói kín phần đầu và dùng dây cột chặt bánh (có thể sử dụng dây lạt, dây chuối hoặc dây nilon).

Gói bánh là khâu rất quan trọng đòi hỏi nhiều kỹ thuật để làm được bánh ngon. Nếu gói quá chặt, bánh sẽ chín không đều do phần nếp phía bên trong không hấp thu đủ nước hoặc khi hạt nếp trương nở sẽ làm bể bánh, nhưng nếu gói lỏng tay, khi nấu bánh bị nong nước, hạt nếp sẽ rời rạc và bánh trở nên nhão.

v Nấu:

Dùng lá dừa lót thành lớp mỏng dưới đáy nồi để tránh cháy khét bánh. Xếp bánh vào nồi, đổ nước ngập mặt bánh, phủ thêm một lớp lá dừa trên bề mặt, sau đó đậy kín và nấu bánh trong thời gian khoảng 2 giờ. Với nhiệt độ sôi của nước, tinh bột nếp được hồ hoá, hút đủ nước, trương nở và chín làm cho hạt nếp trở nên trong và dính chặt vào nhau. Trong quá trình nấu cần quan sát và bổ sung thêm nước, tránh trường hợp cạn nước sẽ làm cháy khét bánh.

Khi bánh chín, vớt ra, nhúng bánh vào nước lạnh và sau đó để ráo trên rỗ. Thao tác này nhằm mục đích làm nguội nhanh bánh giúp sắp xếp lại liên kết giữa các phân tử tinh bột làm cấu trúc bánh được ổn định hơn. Trong quá trình nấu, một số chất dinh dưỡng trong bánh thoát ra môi trường nước và bám bên ngoài, tạo môi trường rất tốt cho vi sinh vật phát triển và xâm nhập vào bên trong làm hư bánh. Do đó bánh cần được rửa sạch để kéo dài thời gian bảo quản.

Thành phẩm:

Tùy theo loại lá dừa để gói mà sau khi nấu, bánh sẽ có lớp vỏ lá màu trắng ngà hoặc xanh thẫm. Yêu cầu bánh thành phẩm phải có mùi thơm của nếp và dừa, khi lột bỏ lớp vỏ lá, bề mặt bánh nhẵn, bóng và không dính vào lá, hạt đậu và nếp mềm, nở đều nhưng không bị nát.

Nhờ lớp vỏ lá kín bao bọc bên ngoài hạn chế vi sinh vật phát triển nên bánh có thể bảo quản được một thời gian. Tuy nhiên, do trong bánh có nhiều chất béo từ nước cốt dừa nên dễ bị oxy hóa làm bánh có mùi ôi chua. Ngoài ra trong thời gian bảo quản cũng xảy ra hiện tượng mất nước làm bề mặt bánh trở nên khô và cứng hơn.

4. Giá trị dinh dưỡng

Theo “Nam dược thần hiệu”, đậu đen có vị ngọt, tính hàn giúp lợi tiểu, bổ thận, gan, máu, trị được nhiều bệnh như trừ phong nhiệt, giải độc, giải nhiệt và được dùng làm thuốc bổ dưỡng rất thích hợp với những người thận yếu hư, suy nhược khi cảm nặng. Theo Đông y, đậu xanh vị ngọt mát, hơi tanh có tác dụng giải nóng, tiêu khát, trừ bỏ phù thũng, lợi tiểu, chữa lở loét,...

Như vậy, bánh lá dừa tuy được làm từ những nguyên liệu rất dân dã nhưng lại có mang một giá trị dinh dưỡng đáng kể. Bên cạnh giá trị năng lượng khá cao của chất đường, bột từ nếp, bánh còn có các chất dinh dưỡng cơ bản khác từ đậu và dừa như đạm, đường, béo, các chất khoáng và vitamin cần thiết hàng ngày cho cơ thể..



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 22/Sep/2008 lúc 10:38am
Không phải bánh lá Gò Công đâu thầy Hùng ơi.
Cám ơn thầy rất nhiều về những tài liệu " Bánh Dừa  " rất quí ở trên . Gò công mình gọi bánh đó là bánh dừa vì gói bằng lá dừa.
Còn bánh lá thì giống như cách làm ở đầu trang , tức là hình chữ nhật ,dẹp, gói bằng lá chuối, có thêm nhân đậu xanh giã ở giữa cái bánh .Có phải vậy không quí đồng hương ?Big%20smile


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 22/Sep/2008 lúc 6:58pm
 
 
         Đúng rồi PT, phần trên viết về bánh lá, phần dưới viết về bánh dừa. Bánh dừa hay bánh lá dừa chắc cũng vậy thôi. Bớt chữ nào hay chữ  nào. Thời buổi kinh tế khó khăn mà.
         Về Gò Công, qua Cầu Nỗi, nhớ mua 1 xâu bánh dừa, ăn trả thù đời. Dạo nầy ở Mỹ cũng có bánh dừa xuất khẩu rồi đó.


-------------
bx


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 22/Sep/2008 lúc 7:19pm
Dạ !. Bánh lá dừa = Bánh dừa.
Công ty MT ở Tiền Giang xuất khẩu một số bánh trái , trong đó có bánh dừa này.
Thông tin liên hệ
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MT
Người liên hệ: Mr. Lâm Mac
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Số điện thoại: 84-73-951 690
Fax: 84-73-951 689
Email: mailto:mt.tg@vnn.vn - mt.tg@vnn.vn
.
 
 
< name=frmProduct method=post>
< = value=9264 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9264 - BÁNH ÍT   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Bánh ít....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9265 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9265 - BÁNH DỪA   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Bánh dừa. ...
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9266 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9266 - BÁNH TÉT   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Bánh tét nhân đậu và chuối trọng lượng 1,5 kg/đòn....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9267 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9267 - CHÔM CHÔM   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Chôm chôm nguyên trái, đóng gói đông lạnh....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9268 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9268 - CHUỐI NẾP NƯỚNG   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Chuối nếp nướng....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9269 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9269 - CÓC CHẺ   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Cóc chẻ....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9270 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9270 - DỪA SỢI   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Dừa sợi....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9271 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9271 - CHUỐI XIÊM HẤP NGUYÊN TRÁI   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Chuối xiêm hấp nguyên trái, đông lạnh. ...
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9273 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9273 - ĐẬU BẮP   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Đậu bắp....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9274 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9274 - KHOAI MÌ NƯỚNG   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Khoai mì nướng, đóng gói đông lạnh....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9275 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9275 - KHOAI MÔN   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Khoai môn sống đông lạnh xuất khẩu....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9276 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9276 - LÁ DỨA   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Lá dứa....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9277 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9277 - MÃNG CẦU   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Mãng cầu nguyên trái, đóng gói đông lạnh....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9278 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9278 - MÃNG CẦU GAI   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Mãng cầu gai (mãng cầu xiêm)....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9279 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/product/0/9279 - MÍT NGHỆ   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: úi bỏ hạt, cho vào bao nhựa hút chân không, bảo quản ở -18oC đảm bảo trạng thái và mùi vị đặc trưng của sản phẩm. Tr...
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%2010096563078739EKmj0JB80PIn8UV1vBda/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< name=frmPage method=post>< = name=Page>
 
< name=frmProduct method=post>
< = value=9280 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%20101024658565168V0Da60Rp62Yfo4MumRtq/26333/product/0/9280 - KHOAI MỠ   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Khoai mỡ....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%20101024658565168V0Da60Rp62Yfo4MumRtq/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9285 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%20101024658565168V0Da60Rp62Yfo4MumRtq/26333/product/0/9285 - NƯỚC MÍA   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Nước mía: Đựng trong ly nhựa 250ml, có nắp đậy kín, có lớp màng co bảo vệ....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%20101024658565168V0Da60Rp62Yfo4MumRtq/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9286 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%20101024658565168V0Da60Rp62Yfo4MumRtq/26333/product/0/9286 - SÃ BĂM   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Sã băm: Đóng gói 32 oz/bag....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%20101024658565168V0Da60Rp62Yfo4MumRtq/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9287 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%20101024658565168V0Da60Rp62Yfo4MumRtq/26333/product/0/9287 - CHUỐI XIÊM NƯỚNG   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Chuối xiêm nướng vĩ 4 trái....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%20101024658565168V0Da60Rp62Yfo4MumRtq/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< = value=9335 name=chk>
http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%20101024658565168V0Da60Rp62Yfo4MumRtq/26333/product/0/9335 - BẮP HẤP   [Nơi xuất xứ: Viet Nam]
Đặc tính: Bắp hấp nguyên trái vô bao: 3 pcs/bag....
Từ http://www.tiengiang-etrade.com.vn/shop/CÔNG%20TY%20TNHH%20MT%20%20101024658565168V0Da60Rp62Yfo4MumRtq/26333/about.html - CÔNG TY TNHH MT
< name=frmPage method=post> 


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 22/Sep/2008 lúc 7:25pm

.Bé gái bán bánh dừa trên phà Mỹ Lợi

Tác giả: Tài Nguyễn
 
...Cầu Nổi, Gò Công

Ngang qua phà Mỹ Lợi
Gặp bé bán bánh dừa
Hỏi con bao nhiêu tuổỉ
Sao đầu trần giữa trưa? 

Dạ năm nay con 9
Phụ mẹ bán bánh dừa
Ngoại già nua sanh bệnh
Giúp dùm con chú mua

Bánh thơm mùi quê cũ
Quay đi mắt lưng tròng
Trả nhiêu đây cho đu??
Thôi về đi mẹ trông

Cám ơn chú con về
Phà chưa cập cầu xưa
Ơi con đừng lật đật
Nón che đầu kẻo mưa 

Bé bán đà khuất bóng
Sao ta còn ngẩn ngơ
Lòng nôn nao gợn sóng
Từ Thức về? Hay mơ

Soài Rạp chiều gió lộng
Bóng thuyền nghèo lưa thưa
Sua đủa bay theo bước
Muốn đầu trần ướt mưa

Ngó chùm bông điên điển
Bỗng nhớ rổ tơ hồng
Dế cơm nhai ngọt ngất
Đọt lức đỡ đói lòng

Rùa con, nòng nọc cóc
Rau dừa quến chân xa
Chuột nhà còn trốn mất
Đành nuốt đỡ ốc ma

Bánh dừa ăn đắng miệng
Ơi bé bán bánh ơi!
Lắng lòng ta lữ thứ
Đâu đây tiếng ầu ơ...

" Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con thi trường học mẹ thi trường đời
"

Đừng ru, buồn quá người ơi!
Xui hồn ma cũ mơ đời năm xưa
Kìa ai đường nhỏ đẫm mưa
Bạn bè về đủ? Hay chưa kịp về?

04/28/2000


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 22/Sep/2008 lúc 10:20pm
 
 
        Tài Nguyễn,
 
        Bỗng dưng rồi biệt tăm, sao vậy. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc Hùng đã cho bài thơ của Tài Nguyễn. Hơi thơ nầy lạ lắm mà cũng độc đáo lắm. Ai không có tấm lòng với quê Cha đất Tổ không thể nào có những bài đạt như vậy.
         Ai biết Tài Nguyễn bây giờ ở đâu, làm ơn nhắn lại, tôi thèm đọc thơ anh và rất nhớ anh trên Diễn Đàn nầy. Cảm ơn.


-------------
bx


Người gởi: koki2612
Ngày gởi: 23/Sep/2008 lúc 9:33am
Không phải bánh lá Gò Công đâu thầy Hùng ơi.
Cám ơn thầy rất nhiều về những tài liệu " Bánh Dừa " rất quí ở trên . Gò công mình gọi bánh đó là bánh dừa vì gói bằng lá dừa.
"Còn bánh lá thì giống như cách làm ở đầu trang , tức là hình chữ nhật ,dẹp, gói bằng lá chuối, có thêm nhân đậu xanh giã ở giữa cái bánh .Có phải vậy không quí đồng hương ? "
- Chính xác rồi Chị Phan Thủy, hồi đó má Tuấn ưa làm loại bánh này lắm ăn no cũng như cơm vậy. Đặc biệt bánh gói không to vừa khẩu phần người thưởng thức. Cái gu này có lẻ của người Gò Công(xuất phát từ Tứ Quảng) Chị Thủy có dịp về Gò Công dự Lễ, giỗ chạp... thì sẽ được những món ăn quê hương. Xin được phép nói các nơi khác : Hủ tíu Mỹ Tho; Bánh Canh Trãng Bàng; Sầu Riêng Cái Mơn; Mắm Ruốt Vũng Tàu; Cao Lầu Hội An; Bưởi Biên Hòa;...
- Chị Phan Thủy vui tươi quá trẻ mãi không già, những gì Chị nhận xét rất chính xác.

nqtuan2910


Người gởi: loiquan
Ngày gởi: 23/Sep/2008 lúc 12:15pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Hoang_Ngoc_Hung

Bánh lá Nam Bộ


Người dân Nam Bộ, nhất là nơi có nhiều lá dừa nước, thường làm bánh lá để ăn chơi trong lúc rỗi như sau những ngày mùa cấy gặt tất bật. Bánh lá là loại bánh bình dân ít tốn kém, dễ làm nên có nhiều người biết.

...
 

 

Món bánh lá Nam Bộ ở bài trên đây cũng có bán ở Gò Công, đến giờ vẫn còn, nên lão phù thủy GC ấy giới thiệu để bổ sung thêm món ngon(độc) có bán tại Gò Công - không động đậy gì đến bánh lá GC nha.
  1. Tên bài nói về BÁNH LÁ NAM BỘ - Hỏng nói gì tới bánh là Gò Công
  2. Toàn bài cũng hỏng nói gì về món BÁNH LÁ NAM BỘ là bánh lá Gò Công
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Hoang_Ngoc_Hung

Dạ !. Bánh lá dừa = Bánh dừa.
Công ty MT ở Tiền Giang xuất khẩu một số bánh trái , trong đó có bánh dừa này.
...
 
Cả đến khi đính chính về cái tên, lão PTGC cũng chẳng nói gì đến "bánh lá GC". Hic.
Tóm lại, ông giáo Hùng không vẽ vời thêm gì cho "bánh lá Gò công" vì biết rõ "không phải món gì có bán ở GC là ...của GC" Tongue


-------------
Cù lao Lợi Quan thương nhớ


Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 23/Sep/2008 lúc 7:03pm
 
 
       loiquan,
 
       Biền biệt, vì sao?
       Cù lao thương nhớ lao xao sóng chiều
       loiquan
       Tình nghĩa chắt chiu
       Cớ đâu lại để hắt hiu mong chờ
 
 
       Thôi đừng lặn nữa, cửa Tiểu, cửa Trung, cửa Đại cũng đã đủ rồi. Trở về "góp nhặt tình quê" với người ta đi bạn.
       Viết bài cho Đặc San Xuân Kỷ Sửu của Hội Thân Hữu Gò Công đi, gởi về:
                mailto:thonglo2003@yahoo.com - thonglo2003@yahoo.com
        Tiếp tục nhận bài cho đến 30/11/2008
 
       Tôi thèm được ăn trái bần rạch của hàng bần nằm phía bờ bên kia Cửa Trung. Còn không?


-------------
bx


Người gởi: loiquan
Ngày gởi: 24/Sep/2008 lúc 5:15am
Hic ! Chết tui gồi.
May mà hàng bần hãy còn lưa thưa...


-------------
Cù lao Lợi Quan thương nhớ


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 24/Sep/2008 lúc 5:21am

Đỗ Trường Giang http://www.hoasontrang.us/phorum/showthread.php?p=51977#post51977">View%20Post


QUÊ MẸ !

Chiều nắng rớt trên sông
Vui đùa theo con sóng
Quê tôi đây đang vào mùa gió lộng
Hàng tre buồn cong oằn ngọn nhớ thương

Bao năm qua vai áo rũ mòn sương
Từ dạo bước lên đường thân viễn khách
Bỏ bến ra đi con đò đời đã tách
Chưa lần về cập lại bến sông xưa

Có những đêm dài
Ngồi ngắm ánh sao thưa
Buồn man mác
lệ như vừa rơi trên khoé
Ngâm khe khẻ
Những dòng thơ đất Mẹ
Nghe như hồn tan nhẹ giữa trời sương

Hồn quê ơi ! Sao lòng vẫn vấn vương
Từng khóm trúc từng con đường tuổi trẻ
Ai xa quê không nhớ về đất Mẹ
Nhớ bờ tre
thương tiếng Mẹ ru hời
Nghe sao lòng cứ mãi chơi vơi
Theo điệu hát à ơi chiều nắng ấm

Quê tôi đây
mây chiều xanh thăm thẳm
Dòng sông Tiền trải rộng nước reo cười
Cuộn theo dòng tim tím lục bình trôi
Con gió nhẹ lã lơi đùa cánh lá
 


Quê tôi ơi ! sao lòng nhung nhớ quá
Kiếp tha hương xứ lạ mấy thu rồi
Giữa tình người ngày càng trắng hơn vôi
Nghe thương nhớ một trời xưa quê Mẹ


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 24/Sep/2008 lúc 5:21am




Nhớ Quê Xưa

Về thăm cảnh cũ một chiều đông
Ngắm rặng bần thưa bỗng chạnh lòng
Dốc sỏi quanh co lần xuống bến
Cầu dừa lắc lẻo bắc qua sông
Ngày xưa mẹ dẫn run bần bật
Thuở nhỏ bà đưa bước ngập ngừng
Ký ức năm nào nay ập đến
Bồi hồi kỷ niệm nhớ mông lung

Viễn Khách



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 24/Sep/2008 lúc 5:32am

Mời anh "dongquyen" và những ai đang nhớ hương vị trái bần
 
 
 
...Rặng bần cao lớn, uốn quanh theo các doi vịnh của dòng sông. Cũng giống như những con người của đất này, vượt lên đạn bom, vượt lên giông bão, rặng bần như có một sức mạnh vô tận trong đất, chúng sống xanh tươi, khoẻ khoắn đến kỳ lạ.

Người ta hạ những cây bần ven sông để chất chà dụ cá thì hai mùa mưa sau nó lại to lớn xanh tươi như cũ. Người làng tôi dù có đi thật xa, thật lâu, dù ở tận ven trời gốc bể mỗi khi nhớ quê là hiển hiện một rặng bần soi bóng ven sông. Ơ đó mùa mưa đến là mùa hoa bần nở. Cái màu trắng và tím của hoa bần tinh khiết lạ thường. Nhụy hoa bần rụng trắng mặt sông và khi đó dòng sông như thay áo mới. Lũ chim dòng dọc làm tổ đầy trên những cây bần.

Trong những trưa hè oi ả, chúng tôi trèo lên bắt tổ chim rồi nhảy ùm xuống sông chơi trò ném sình vào nhau hay trốn tìm. Khi đêm đến lũ đom đóm thắp đèn, rặng bần như mở hội hoa đăng. Khi đó lũ trai tơ gái lứa mới “nhổ giò” của làng tôi bơi xuồng sang sông nói lời trăng gió với cô nàng hay ra bến sông giặt áo. Nhất là những đêm trăng sáng, giữa hai rặng bần mở hội hoa đăng, dòng sông dát bạc ngoằn ngoèo như mở ra một con đường lộng lẫy để đi vào cõi thần tiên, chúng tôi đậu xuồng xen với nhau ở một bến sông rồi đàn ca. câu vọng cổ trữ tình lan dài đưa dòng sông vào cõi mộng mơ huyền hoặc.

Mùa gió chướng đến, đất trời khoáng đạt. Sông quê tôi đầy sóng bạc đầu khi con thuyền đổ ra biển. Đó cũng là mùa vui của đời sông nước. Khi đó, bơi xuồng theo dọc triền sông là cả không gian dậy lên sực nức mùi bần chín, những chùm bần chín mộng đu đưa trong gió, thỉnh thoảng một trái bần chín rớt “chỏm” nổi lềnh bềnh trên sông. Lũ trẻ chúng tôi lại mang mắm cá chốt, mắm ba khía xuống xuồng rồi hái bần ăn với mắm.

Mấy ông già cũng dùng hai món đó làm mồi nhậu. Dân quê tôi thì lấy bần chín nấu canh chua thay cho me. Cái hương bần chín nồng nàn, cái vị bần chua đậm đà đã ăn rồi thì nhớ lắm, có thể mang đi đến cuối đất cùng trời. Ngày xưa tôi có một người yêu dưới quê, tôi ví nàng như trái bần chín, nàng nhảy đỏng lên rồi bảo: ”Anh nói em là người nhà quê đó hả?”. Tôi chỉ cười trong yêu thương, em có biết đâu, trái bần chín dung dị mà đậm đà tình xứ sở.

Mùa bần chín cũng là mùa dừa nước dày cơm. Sông quê tôi xen lẫn trong rặng bần là những bụi dừa nước. Người ta dùng lá dừa nước làm nhà và một số vật dụng sinh hoạt khác, còn trong mắt lũ trẻ chúng tôi dừa nước chỉ để ăn trái. Tháng gió chướng là dưới bến sông đầy những quầy dừa nước nâu sậm. Lũ trẻ chúng tôi chặt lên rồi chẻ ra, ruột dứa nước màu trắng đục ăn thơm và ngọt lắm. Có bữa nhà hết gạo hoặc đi cày xa không kịp mang cơm đến, ăn một quầy dừa nước là có thể cầm cự đến trưa. Ăn dừa nước chán thì chúng tôi hái trái cám, trái cơm nguội, trái chói mòi… để đổi món, vốn có đầy trong đám rừng ven sông. Lũ con nhà nghèo chúng tôi vốn đói bánh trái thị thành nên thay bằng những trái rừng mộc mạc như thế.
...(net).


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 24/Sep/2008 lúc 7:51am
 
 
          Ngon lắm, nhớ quá. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc Hùng.
          Anh cho tôi ăn bần ổi hay bần rạch vậy. Trái ở giữa dĩa thoáng nhìn giống bần ổi hơn. Ở Gò Công bần ổi rất ít, và bần ổi được người ta chăm sóc. Bần rạch thì tự sinh, tự phát. Sinh và lớn ven sông, rồi vui buồn theo nước triều xuôi ngược. Vậy mà cũng gắn bó với người trong tình nghĩa thủy chung. Nhưng bần rạch thì nhiều bạn bè hơn, ngoài những con đom đóm đêm rủ nhau về mở hội hoa đăng, còn phải nhắc đến những con cò mượn nơi đó làm chỗ nghỉ qua đêm. Bần rạch đã giữ tình sông nước, cho vật, cho người. Dưới gốc bần còn có một khúc nhỏ nhô lên giống như rễ mà không phải, cho đến bây giờ, nhớ lại, tôi cũng không biết gọi sao cho đúng. Người ta lấy "khúc" đó làm phao thả vó cua vì nó nổi trên mặt nước hoặc làm nút chai.
          Tôi thích bần rạch vì tính chất dân giả của nó. Bần dầm mình sống với nước lợ, chịu được nước mặn, còn bần ổi thì khó khăn hơn một chút, có điều, bần ổi dường như thích ở gần chị bình bát hơn, phải không? 
          
           Anh Hoàng Ngọc Hùng,
           Ai mà viết cái bài nói về bần vậy, ác thiệt, làm người ta nhớ ông bà, ông vãi quá chừng. Canh chua nấu bằng trái bần chín thì làm sao quên được. Bông so đủa, còng (phải loại còng quều mới ngon), thân chuối cây...
Ôi, nồi canh chua lịch sử cho con nhà nghèo ở Gò Công tôi.
 
          Loiquan,
          Làm ơn giữ lại mấy ngọn bần (cho dù lưa thưa), đừng để nó mất đi tội nghiệp.
          Cảm ơn anh Hùng, Loiquan.             


-------------
bx


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 24/Sep/2008 lúc 11:54am
Có PT nè , PT khoái ăn bần lắm và luôn nhớ mùi vị của trái bần. Bần ổi ngon theo bần ổi còn bần rạch ngon theo bần rạch. Bần nào chấm muối ớt cũng ngon hết biết ! Nhưng bần ổi thì hột nhiều quá ăn không tốt bằng bần rạch phải không Đông Quyên và Lợi Quan ? Ồ , PT cũng mừng tái ngộ LQ vì lâu quá không thấy lên đài Big%20smile

-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 24/Sep/2008 lúc 4:22pm
 
Anh Đông Quyên viết:
" Canh chua nấu bằng trái bần chín thì làm sao quên được. Bông so đủa, còng (phải loại còng quều mới ngon), thân chuối cây..."
 
làm tôi cũng thèm. Tôi thích canh chua lắm. Vài ba tuần là nấu một lần. Có bỏ Bắp tây (đậu bắp). Chỉ có Gò Công gọi bắp tây thôi. Không có bông so đủa vì ít khi thấy bán ở đây! Mà anh Đông Quyên nầy đừng ăn so đủa nhiều thành ra... không tốt đâu nha.
Về bần rạch thì ngày xưa tôi với người em họ hay "ăn cắp' ghe tại mé sông Cầu Huyện, bên nhà chúng tôi, chèo di hái bần rạch ăn cho đở đói chứ sau khi chạy giặc về đồ ăn khan hiếm nhiều khi ăn không đủ no! Phải ra vườn hái trái bần hay trái keo ù (thúi)ăn thêm!
Tối đến ra chỗ mấy cây bần rạch bắt đom đóm về bỏ vô chai keo làm đèn chớp chớp vui ghê. Thời đó bọn trẻ chúng tôi làm gì co Nintindo. Các đồ chơi rất là đơn sơ. Mà cũng vui....


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 24/Sep/2008 lúc 11:07pm
 
 
      PT,
 
      Có lẽ tại bị vì bởi hồi đó, lứa tuổi của chúng ta, quê hương mình xơ xác quá chăng, dân mình đâu biết chữ sung túc là gì. Thành ra, những món ăn đơn sơ vậy mà mặn tình. Thôi thì cũng cảm ơn đất trời.
       Bần ổi thì hột nhiều như trái ổi. Chính vì vậy mà đông quyên tôi thích bần rạch hơn, nhất là bần vừa chín rụng. Ôi sao thương quê quá chừng.
       Không biết chữ bần là khốn khổ có mắc mớ gì với trái bần mình đang nói không ta. Dường như cũng xa gần gì đó.
 
       đông quyên chợt nhớ vỡ kịch trong chương trình Quê Ngoại của Bắc Sơn ngày xưa, mỗi tuần một lần trên dài truyền hình Việt Nam. Vỡ kịch tên BÔNG BÍ LUỘC, nam vai chánh là Hai Nông, do Mặc Tuyền thủ diễn, tả cảnh anh nông dân nghèo, đi ở rể, bắt đầu với bài nhạc:
 
        Giọt mưa trên khóm mía lau
        Giọt mưa xao xuyến, xuyến xao...( dạo một khúc nhạc buồn)
        Nhà tôi nghèo, dậu đổ, bìm leo
        Còn nhà em mẹ cha rào mấy lượt rào
        Hỡi con đường mòn hai đứa gặp nhau
        Xui tui làm việc nhiều, để dành tiền lo sắm trầu cau.
 
        Trâu cày ruộng gò, trâu thở liền vo, trâu ơi thương giùm thằng bần,
        nói tao cần cưới con vợ mần ăn....
 
        Mà dường như có sống trong cảnh nghèo như vậy, tình quê mới quyện vào được với cọng cỏ ngọn rau, trái bần trái ổi để bây giờ cho dù nghìn trùng xa, có ai nhắc về cũng nhớ, nhớ thiết tha.
 
        "Người ta có thể cất bước rời khỏi quê hương, nhưng không thể tách rời con tim khỏi quê hương được"(Kiên Giang Hà Huy Hà).


-------------
bx


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 25/Sep/2008 lúc 5:23am
.THỦY LIỄU
 
 
..cù lao Đất hay cồn Đất thuộc phía Ba Tri, còn cù lao Cát nay là vùng Cái Cát (hay Cả Cát) còn có tục danh là cù lao quốc tế thuộc về huyện Thạnh Phú và gần như dính hẳn với đất liền chỉ cách nhau con rạch Băng Cung không lớn lắm. Ở cồn Đất, bần mọc thành rừng, chim chóc tụ hội về đây thành sân chim.
 
Ngày xưa Nguyễn Phúc Ánh bị Tây Sơn truy tìm phải chạy ra ẩn tại cồn Đất, từng được ăn trái bần chát với nắm sống và cơm nguội.
 
Về sau khi lên ngôi vua Nguyễn Phúc Ánh (tức vua Gia Long) cho gọi tên cây bần là thủy liễu (cây liễu nước) .
 
Người có công nuôi giấu nhà vua là cai việc Trần Văn Hạc ở thôn Hưng Lễ, được hưởng đất phong "tự Hàm Luông chí hải khẩu" tức là nơi tương ứng với vùng cồn Đất ngày nay.
 
 
Cồn Đất hiện tại thôn xóm đông vui, chim trời bay kín khi chiều xuống, hàng cây bần như liễu rũ thướt tha trên dòng nước biếc lúc bình minh. Đêm đêm ngàn vạn con đom đóm chớp lóe trong lùm cây như sao giăng trên mặt nước.
 
Huy Khanh


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 25/Sep/2008 lúc 5:33am

Cây bần không chỉ được vua Gia Long đặt tên là Thủy Liễu mà sau đó còn được vua Minh Mạng cho khắc lên đỉnh đồng (thuộc Cửu đỉnh) đặt tại Thế Miếu - Thành Nội - Huế.



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 25/Sep/2008 lúc 5:43am
VIEMONDE
 
LẨU BẦN




kèm rất nhiều loại rau

Tùy theo mùa, lẩu bần có thể nấu với các loài cá da trơn như cá tra, cá ba sa, cá ngát hoặc cá điêu hồng. Ngầu hơn có thể thưởng thức món lẩu bần nấu ba ba, cua đinh.


 

Lẩu bần có mùi thơm dịu của hương bần, gợi thương, gợi nhớ về "hương đồng gió nội".

Vào mùa nước nổi, rau ăn kèm với lẩu bần, ngoài bông so đũa, bắp chuối hột, cọng bông súng và một số loại rau canh chua thông thường khác, còn được thưởng thức bông điên điển, một loại bông dân dã nên rất "hợp tình hợp cảnh".



Bông điển điển - ăn với lẩu bần

Khi bạn gắp một nắm bông điên điển, nhúng vô cái lẩu bần nấu với cá điêu hồng, gắp ra, bỏ ngay vô miệng, một hương vị thật khó tả. Vị ngọt của bông điên điển, vị chua chua thanh thanh của trái bần, vì đậm đà của cá điêu hồng quyện vào nhau.
 
 
Thêm vào đó, nếu có trai rượu đế được nút bằng gỗ bần thì hết xảy. Hương gỗ bần quện vào rượu trắng ..lâng lâng quơn dzìa.


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 25/Sep/2008 lúc 5:48am

Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng dồi biết tát về đâu.

(Khuyết danh)


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 25/Sep/2008 lúc 5:50am

Nghe tiếng trái bần rơi

Hồ Tĩnh Tâm


Bông tra trôi vàng rực triền sông
Bông lục bình tím sao mà tím vậy,
Tân Quy ơi, chỉ một lần gặp ấy
Mà xốn xang nỗi đợi bấy nhiêu năm!

Chim Gầm Ghì kêu những tối không trăng
Người bỏ chòi chạy về theo con nước
Con cò đứng dầm chân bãi trước
Còn biết thương bông so đũa trên bờ.

Ta về làng tập tễnh mấy câu thơ
Mẹ kể chuyện, tháng hai mùa cá cháy
Mùa so đũa đơm bông, mùa đậu rồng kết trái
Những bầy chim điên điển kéo nhau về;

Đêm bềnh bồng tình nghĩa phu thê
Rọi mù u chập chờn căn nhà lá,
Tiếng đờn kìm nỉ non lời vàng đá
Hương cau dài nỗi nhớ xôn xao.

Em bây giờ em ở nơi nao
Cánh cò trắng chao qua lời dân dã
Trái xoài chín phơi màu thương thương qúa
Bầy le le lặn lội bến sông xưa.

Em cùng anh đi hết mùa mưa
Đi hết mùa rao rao gió chướng
Mùa trái chín mật ươm lời đườm đượm
Gọi ta về trong điệu lý chim quyên,
Thổn thức với trăng khuya giãi bóng bên thềm

Nghe rau đắng kết lời nguyền lìm lịm.
Tân Quy ơi! Còn gì hơn sắc tím
Bông lục bình bịn rịn bước chân đi?
Biết có tình chi? Biết có tình chi?

Ta thao thức với cồn cào sông nước
Nghe tiếng trái bần rơi, rơi từ muôn thuở trước
Gọi ta về! Tân Quy hỡi, Tân Quy!..


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 25/Sep/2008 lúc 5:51am

Thơ

CÒN THƯƠNG CÂU LÝ TRÁI BẦN


Hò ... ơ
"Bần xanh cho đắng tình anh
Bần chua để khóc tình em bây giờ ...?"


Ngày xưa xa thiệt là xa
Bên cha bên mẹ, em là ngây thơ
Vui đùa với tuổi mộng mơ
Tắm sông, lội ruộng, đợi chờ mưa qua

Ngày xưa anh vẫn qua nhà
Nhìn em không nói, ngẩn nga anh buồn
Vì em tuổi vẫn chưa tròn
Để anh chờ đợi mỏi mòn yêu thương

Nhưng thời gian chẳng vấn vương
Cho anh thao thức đêm trường nhớ em
Ngày qua ngày, đêm qua đêm
Anh giờ đã bước qua thềm nhà ai ?

Bần xanh đã chín sớm mai
Tình anh cũng đã phôi phai thiệt rồi
Bần chua để khóc chia đôi
Tình em mây gió thổi trôi qua cầu

Mưa qua bần chín âu sầu
Sao anh không nhớ tình đầu trao em
Để giờ bần nổi bồng bềnh
Trên sông xứ khác lênh đênh ngược dòng...


THANH BÌNH NGUYÊN



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 25/Sep/2008 lúc 5:56am
...Lũ trẻ chúng tôi lớn lên thành người từ những hạt lúa làm đến chảy máu nước mắt, từ những gánh cải chai vai…
 
Những năm lớn lên, đi xa tôi mang theo trong tim một trái bần chín. Trái bần tỏa ngát hương sưởi ấm hồn tôi trong lúc tai ương hoạn nạn. Mỗi bận tôi về làng, cứ đứng bên bến đò mà nhìn sang xóm nhỏ. Ở đó giờ ba má tôi, anh chị tôi và nhiều người cũ đã không còn, chỉ còn lại đó cái xóm nhỏ vẫn trinh nguyên một rặng bần. Tôi nhìn thật lâu rồi ứa nước mắt, bởi tôi thấy cái hồn quê trong rặng bần với biết bao ân tình nhân nghĩa. ..
 
net


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: koki2612
Ngày gởi: 25/Sep/2008 lúc 8:05am
Chào Anh Cù Lao Lợi Quan !
- Hân hạnh được biết anh, khi nào có dịp về Gò Công ghé thăm anh nhe !Hổng biết anh có ở gần thầy Phan Thanh Sắc, thầy Hân và Cô giáo Lộ thị ngọc Kiết? Nếu thuận tiện anh cho biết Tuấn ghé thăm anh.
Hẹn gặp lại
Nguyễn Quốc Tuấn


Người gởi: loiquan
Ngày gởi: 25/Sep/2008 lúc 10:16am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ koki2612

Chào Anh Cù Lao Lợi Quan !
- Hân hạnh được biết anh, khi nào có dịp về Gò Công ghé thăm anh nhe !Hổng biết anh có ở gần thầy Phan Thanh Sắc, thầy Hân và Cô giáo Lộ thị ngọc Kiết? Nếu thuận tiện anh cho biết Tuấn ghé thăm anh.
Hẹn gặp lại
Nguyễn Quốc Tuấn
 
vâng !
Nhưng trước khi đón anh vào nhà.
 Xin rước anh qua bên mục LÀM QUEN VÀ NHẮN TIN NHÉ !


-------------
Cù lao Lợi Quan thương nhớ


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 25/Sep/2008 lúc 10:27am
Cửa Hàm Luông trước năm 1802 có tên Hàm Long. Sau khi Chúa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi lấy hiệu Gia Long thì dân chúng Bến Tre tránh tên huý của vua, gọi trại thành Hàm Luông. Cụ Trương Tấn Khương là người đã giúp đỡ Chúa Nguyễn và sau đó đã cho con trai là Trương Tấn Bửu theo phò Chúa Nguyễn. Ông Trương Tấn Bửu đưa Chúa Nguyễn ra Cù Lao Đất (nằm giữa sông Hàm Luông) để trốn tránh quân Tây Sơn. Cù Lao Đất chỉ là một cái cồn nhỏ.Gia đình ông Trần Văn Hạc đã dâng cơm cho Chúa Nguyễn. Ông Hạc làm chức Cai Việc (nên còn gọi là Cai Hạc) dâng lên Chúa Nguyễn mắm sống cá chốt và ra ngoài bãi chẻ vài trái Bần chua, Chúa Nguyễn ăn trái Bần chung với mắm và cơm nguội. Chúa Nguyễn có lẽ vì đói nên ăn rất ngon miệng và tỏ ra chuộng cái trái cây dân gian này, Chúa Nguyễn hỏi ông Cai Hạc tên loại trái cây đó, ông Cai Hạc bẩm "Trái ấy mang tên rất xấu xí, hạ dân không dám tâu lên cùng Chúa", Chúa Nguyễn cho phép nói, ông Cai Hạc mới thưa đó là trái Bần. Chúa Nguyễn quyết định đặt tên mới cho trái Bần. Cây Bần mọc và sống dễ dàng trên bãi bùn, dẫu cho nước mặn cũng không héo lá (hợp nước- Thủy). Lá Bần xanh tựa lá Liễu của Trung Quốc, tuy nhiên Liễu mọc nơi đất cao ráo, do đó chúa Nguyễn ban tên cho cây Bần là cây liễu chịu nước- Thuỷ Liễu.
.
net


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 25/Sep/2008 lúc 10:43am

Mùa câu lịch (lệch)

Đương nhiên không thể thiếu mấy trái bần ổi chua.

Khác với lươn sống ở nước ngọt, đuôi dài và nhọn, da vàng nghệ, lịch chủ yếu sống nước mặn, đuôi ngắn và dẹp, da vàng xám. Lich có thể chế biến thành nhiều món: lịch xào sả ớt ăn với cơm, lịch nướng làm mồi nhậu, lịch nấu canh chua đãi khách.

 

Mùa nắng hạn là lúc dễ bắt được lịch bằng cách cào, thụt hang hoặc câu. Tuy nhiên, câu lịch là "chiêu" thú vị nhất. Chọn lưỡi câu cá lóc có ngạnh thật sắc, bẻ thẳng ra rồi uốn thành hình lưỡi ó. Tóm lưỡi câu phải thẳng với sợi dây gân dài độ 60 cm. Lịch háo ăn và món mồi dễ dụ là cá thồi lồi con.

 

Theo những con mương cạn lúc nước ròng sẽ nhìn thấy hang lịch. Người mới "ra nghề" thường nhầm lẫn hang lịch với hang đẻn, hang cá bống kèo, bống cát. Biết nhận diện chính xác hang lịch, thậm chí biết lịch nhỏ hay lớn, câu mau ăn hay lâu ăn... không chỉ nhờ kinh nghiệm mà phần nhiều do khả năng thiên phú. Nếu nghĩ lịch lớn ở hang lớn, lịch nhỏ ở hang nhỏ thì sai lầm.

 

Có thể cào lịch, thụt lịch bất cứ lúc nào nhưng câu lịch phải canh nước rong, nước kém, nước lớn, nước ròng, nắng sớm, nắng trưa. Lịch thường đói ăn vào ngày nước kém và nhạy mồi từ lúc mặt trời lên cho đến 8-9 giờ. Cái mánh câu lịch là "khiêu khích" con lịch mau lên ăn bằng cách búng tay ngay miệng hang vài tiếng chách chách trước khi thả mồi vào hang nhấp. Làm vậy mùi tanh của mồi nhanh chóng tỏa xuống hang và tiếng động khiến con lịch phải ngoi lên. Lịch lì đòn, không biết "ê mép" là gì, có khi cắn câu hụt dính 3 lần lại tiếp tục cắn lần thứ 4 để rồi... bị tóm.

 

Người dân quê chế biến lịch thành nhiều món ăn. Lịch xào sả ớt ăn với cơm. Lịch nướng làm mồi nhậu. Lịch nấu canh chua đãi khách. Để có nồi canh chua thật ngon, người ta thường chuẩn bị đủ các nguyên liệu: mớ đọt rau muống đồng, đôi ba cọng sả đập dập, một trái ớt sừng trâu chín đỏ xắt khoanh, mấy cọng rau húng quế và đương nhiên không thể thiếu mấy trái bần ổi chua.

 

Lịch làm sạch, chiên sơ với tỏi thơm rồi mới thả vào nồi nước đã dầm mấy trái bần đang sôi ùng sục. Vị ngọt của thịt lịch, vị chua thanh của bần ổi hòa với mùi thơm của sả, rau nêm... tô canh nóng hổi được dọn lên bàn, mới nhìn đã “nứt hai con mắt", mới ngửi đã "chảy mồ hôi lưỡi". Với con lươn, con lịch thì khúc đuôi là phần béo nhất, ngon nhất.

 

(Theo Thanh Niên)



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 25/Sep/2008 lúc 10:50am

Vè Trái Cây

Nghe vẻ nghe ve nghe vè trái cây
Dây ở trên mây là trái đậu rồng
Có vợ có chồng là trái đu đủ
Chặt ra nhiều mủ là trái mít ướt

Hình tựa gà xướt vốn thiệt trái thơm
Cái đầu chôm bôm là trái bắp nấu
Hình thù xâu xấu trái cà dái dê
Ngứa mà gãi mê là trái mắt mèo

Khoanh tay lo nghèo là trái bần ổi
Sông sâu chẳng lội là trái mãng cầu
Chẳng thấy nàng đâu thật là trái cách
Trong ruột ọc ạch vốn thiệt dừa xiêm

Hễ chín thâm kim chuối già chuối sứ
Tùng tam tụ tứ là trái dưa gang
Vốn ở miền Nam là trái bí rợ
Mẹ sai đi chợ vốn thiệt trái dâu

Ở những ao sâu là trái bông súng
Chẳng nên lễ cúng vốn thiệt trái sung
Nhỏ mà cay lung thiệt là ớt hiểm
Đánh túc cầu liễm vốn thiệt trái me

Nắng mà chẳng che là trái rau mát
Rủ nhau chà xát vốn thiệt trái chanh
Nhỏ mà làm lanh trái đào lộn hột
Ăn mà chẳng lột vốn thiệt trái tiêu

Thổi nghe u liêu là trái cóc kèn
Rủ nhau đi rèn là trái đậu rựa
Đua nhau chọn lựa là trái dành dành
Cam ngọt cam sành mận xanh mận đỏ

Nhưng chi lịch sự bằng táo với hồng
Những cô chưa chồng muốn ăn mua lấy.

###


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 25/Sep/2008 lúc 7:59pm

CÂY BẦN ỔI
  http://www.vnspace.com/babyvit - babyvit

Bần Ổi mọc nhiều ở vùng sông nước Miền Tây , nếu nói về lợi ích kinh tế thì cây Bần Ổi chẳng mang lợi ích gì nhiều nên chẳng ai thèm trồng nó . Nhưng cây Bần Ổi lại là cứu cánh của người dân quê sống vùng Cù Lao vì rễ cây Bần Ổi có đặc thù giữ đất không bị sạt lỡ xuống dòng sông , thế nên nghiễm nhiên nó tự mọc và được tồn tại cũng không ai quan tâm nó như bọn trẻ con chúng tôi .


Cây bần ổi khi trưởng thành to lắm tàng nhánh xoè ra mặt sông , còn rễ cây thì mọc bám vào đất thành những hình thù kì dị .

Tôi và những người bạn chung xóm lúc còn nhỏ rất thích Bần Ổi , bởi vì mỗi khi đi tắm sông thường hay rủ nhau trèo hái trái Bần Ổi nhâm nhi với muối ớt .
 
 
Trái bần ổi tròn tròn , dep dẹp chín trên cây chua chua , ngọt ngọt chấm kèm muối ớt gói lá chuối khô  ăn hai , ba trái vẫn chưa đã thèm là món khoái khẩu của bọn trẻ hay đi tắm sông , còn trái chưa chín thì chớ dại dột mà cắn vào nó chua tê tái ba ngày sau còn ê răng  , hoa của bần ổi cũng đẹp và có mùi thoang thoảng dìu dịu  tuy nhiên vì là cây dại nên ít ai để ý đến nó. 
 
Những cây bần ổi đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại dọc theo triền sông quê tôi , cây này chết đi lại mọc thêm cây khác , cứ thế bám giữ đất quê , nhưng những người bạn thuở nhỏ của tôi thì nay đã thành đạt ,không còn lội tắm sông như trước , một số nay tha hương nơi xứ người , nhưng khi nào có dịp gặp lại nhau vẫn luôn có cùng câu hỏi mùa này bần ổi có chín không .


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 25/Sep/2008 lúc 8:04pm
BẦN ỔI VÀ MẮM SẶC
(net)
 
 
Vào những ngày ngoại thành thu hoạch vụ lúa hè thu, dọc một số sông rạch ven Sài Gòn nhiều cây bần bắt đầu ra trái. Bần tròn và dẹp, bên ngoài màu xanh, ruột trắng, khi ăn có vị chua độc đáo Bà con "nghiền" bần có thể chấm muối ớt, dân sành điệu, nhất là những vị nhậu được, thích kèm theo mắm cá sặc bướm. Đi hái bần thường phải dùng xuồng vì cây bần mọc mé sông, rạch, chung với mắm, đước, ô rô. Người thị thành về quê rất mặn chuyện được chèo ghe luồn lách tìm bần trái. Vị chua của quả bần đôi khi khiến lắm người... rùng mình.

Thích thú chăng là số "mày râu" biết nhậu. Mắm cá sặc xé nhỏ, trộn tỏi, ớt, chút xíu đường đặt giữa chiếc dĩa to, xung quanh xếp dưa, chuối chát, khế đã xắt mỏng, nằm trên là lớp rau diếp cá, rau om, ngò gai, lá quế.
 
Nếu không ngại, kèm tô nước mắm hơi ngọt, trong có ít đồ chua, ớt xắt nhuyễn. Gắp một đũa với đủ món đưa lên miệng sau khi cạn nửa ly đế nếp, dù trời đang rét cũng cảm thấy người muốn... lên khói.

Từ thành phố theo sông Sài Gòn qua Nhà Bè hoặc đến ngã ba Rạch Cát, ra cửa Soài Rạp, cây bần mọc đầy hai bên bờ. Tuy không ai trồng nhưng vẫn có người bán tại các chợ.2.000 đồng/xị đế, 2.000 đồng/lạng mắm sặc, 1.000 mua bần, 1.000 mua rau... Đôi bạn già nào cảm thấy buồn phiền, bắc ghế ngồi với nhau, chỉ với 6.000 đồng, nghe lâng lâng vào những ngày phố phường mưa bay héo hắt.
 
 


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 26/Sep/2008 lúc 7:36pm
 
 
            Giá mà bần xuất cảng ra nước ngoài thì hay biết bao nhiêu. Chao ôi, sao mà nhớ thế nầy.
            Còn một lọi bần thứ 3 nữa, không biết có ai còn nhớ không? BẦN DĨA. Trái to hơn, mà dường như dẹp hơn bần rach. Chua nhiều và độ cứng cũng nhiều.


-------------
bx


Người gởi: hoanglinhlan
Ngày gởi: 30/Sep/2008 lúc 7:43am
Chào quý anh chị
 
Đọc trang "Món độc Gò Công"HLL thèm mê tơi, đọc mà quên "ơm căn"
 
đấy ạ!
 
Xin phép góp bút bài thơ:
 
MẮM CÒNG LỘT NGÀY MỒNG NĂM THÁNG NĂM
 
Hằng năm về xứ Lợi Quan
 
Là thèm hơi mắm chứa chan ,đậm đà
 
Chính là đặc sản quê ta
 
Mắm còng chân tím mượt mà ,thơm cay
 
Đến mùa Đoan Ngọ ngất ngây
 
Bắt con còng lột chất đầy ,trộn pha
 
Tỏi ,ớt, đường ,muối mặn mà
 
Mềm thơm, ngon ngọt chu choa phát thèm
 
Bún rau dưa ớt đính kèm

Thịt phai, tôm luộc...chấm nêm ,xơi hoài
 
Nhấm vào chút chút men say
 
Nguồn thơ dào dạt lại bay thành lời
 
Gió đưa gió đẩy...ru hời
 
Mùng năm xơi mắm tuyệt vời khỏi chê
 
Sài Gòn 10.06.05
 
Hoàng Linh Lan


-------------
"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 30/Sep/2008 lúc 8:45am

Mắm còng là một trong những đặc sản độc đáo của Nam bộ đang ngày càng teo tóp vì đất sống của còng ngày càng hẹp lại…

http://fdlserver.files.wordpress.com/2008/09/mamconggocong.jpg -

Vùng cửa sông Soài Rạp và Cửa Tiểu gồm các huyện Gò Công Đông (Tiền giang), Cần Giuộc, Cần Đước (Long An), Nhà Bè, Cần Giờ,...theo tên gọi dân gian là vùng hạ (tức vùng hạ lưu sông Vàm Cỏ) có nhiều bãi bồi triền lá dừa, bần, sú vẹt, quanh năm nước mặn. Trên những bãi bồi nước mặn ấy quần tụ nhiều loại thuỷ sản và đặc biệt là còng.

Mắm còng có hai loại, mắm còng sữa nguyên con, chỉ bắt và làm được một ngày duy nhất là mùng năm tháng năm âm lịch.

Loại mắm còng mặn làm từ nước cốt thịt con còng có thể làm quanh năm nhưng ngon nhất cũng chính là lượng còng bắt từ ngày mùng năm tháng năm.
 
Quy trình làm mắm thật đơn giản: còng tươi rửa sạch đâm nhuyễn với muối, phơi nắng độ ba bốn ngày sau đó vắt lấy nước cốt và đem phơi nắng tiếp đến khi mắm kẹo lại đen sệt như bùn. Để tạo thêm hương vị riêng, có người ướp thêm rượu, có người pha cơm nếp, nhưng đặc điểm chung mắm còng có vị nồng nàn mà người chưa quen rất ngại nhưng người đã nếm một lần thì không thể quên.

Mắm còng ăn kèm với thịt ba chỉ, rau sống, bún tươi, dưa leo chuối chát, không chỉ là món ăn mà là món nhắm đậm đà chất Nam bộ. Giữa đất Sài gòn ăn miếng mắm còng, uống ly rượu đế, cả một vùng quê hương ngất ngây say trong lòng người xa xứ.

http://fdlserver.files.wordpress.com/2008/09/mamconggocong.jpg -

Mắm còng trên bàn ăn

 
Xưa, mắm còng chỉ là thức ăn chế biến tự túc trong mỗi gia đình. Nay, kinh tế thị trường phát triển, mắm còng đã thành thương phẩm nhưng theo đà công nghiệp hoá, địa bàn sinh sống của còng ngày càng hẹp lại không đủ số lượng để vươn ra xa mà chỉ tiêu thụ ở tại địa bàn hoặc được gởi đến những người con xa xứ của vùng đất này theo con đường biếu tặng.

Đến nay việc chế biến mắm còng vẫn hoàn toàn thủ công, gia đình và không có cơ sở nào đủ lượng nguyên liệu để sản xuất công nghiệp hay làm ra thương hiệu. Lượng còng càng lúc càng hiếm, giá cao làm mắm bán rất khó kiếm lời nhưng nhiều người vẫn đeo đuổi nghề như một thú vui không thể bỏ.

Anh Thư

_____________________________________________
Bà Võ Thị Tám ở thị trấn Cần Giuộc đã gần 80 tuổi, gia đình hai đời làm mắm còng, tổng cộng trên 100 năm. Ngôi nhà bà là một biệt thự đẹp, sang trọng nhất nhì huyện Cần Giuộc không ai hình dung nổi ngày ngày bà vẫn cặm cụi, đâm giã phơi ủ làm mắm còng.

 



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 30/Sep/2008 lúc 8:52am
mailto:mytho92@gmail.com - mytho92@gmail.com .
MẮM CÒNG XỨ RẪY GÒ CÔNG

Ở Gò Công Tiền Giang, rẫy là tên gọi chung của những miền đất thấp, ven các kênh rạch, hằng năm thường bị nhiễm mặn trong một thời gian khá dài. Ðiển hình như các xã cặp theo sông Trà là Ðồng Thạnh, Ðồng Sơn, Bình Phú, Thành Công của huyện Gò Công Tây hay Bình Ðông, Bình Xuân cặp theo sông Soài Rạp, Phú Ðông, Phú Tân kẹp giữa hai vàm Cửa Tiểu và Cửa Ðại của huyện Gò Công Ðông. Miệt này, mỗi năm bà con chỉ có thể canh tác được có 1 vụ lúa mùa.

Bù lại miệt rẫy cũng là quê hương của các loài còng: Vó, lửa, quìu, nha... Còng nhiều lắm, chúng sinh con đẻ cái, cháu đống con đàn trên các thửa ruộng quanh năm ngập nước, trong cỏ, lá dừa nước, dọc theo các triền kinh rạch hoặc ẩn náu trong những mô đất vào mùa khô bà con hay đắp lên giữa ruộng.

Một đồng nghiệp tôi vốn gốc gác ở xã Ðồng Sơn, huyện Gò Công Tây cho biết, ở quê anh ngày trước còng vô số kể, nhất là những thửa ruộng gặt hái trễ sau Tết Nguyên Ðán. Còng từ các thửa ruộng đã gặt xong, không có chỗ ẩn nấp đổ xô vào sinh sống đen đặc dưới gốc lúa. Thợ gặt ai cũng thủ sẵn một cái thùng hoặc một cái bao. Cứ gặt hái đến đâu bắt còng bỏ vào đến đó. Một chốc thôi đã đầy thùng rồi. Còng này nuôi làm thức ăn cho vịt, vịt đẻ tha hồ mà lượm trứng.
 
Nhưng điều làm mọi người nhớ đến xứ rẫy hơn cả đó lại chính là... mắm còng - một món ăn tuy dân dã. Có hai loại mắm còng.
 
Một loại mắm còng chế biến nguyên con như kiểu mắm tôm chua xứ Huế. Loại này chế biến từ con còng lột. Mắm còng lột mà ăn với bún, thịt phay, rau sống, chuối chát hoặc làm gỏi đu đủ tưởng như trên thế gian này không có cao lương mỹ vị nào sánh bằng.
 
Còn một loại mắm khác cũng chế biến từ còng nhưng quy trình, vật liệu cũng khác và đậm đặc như mắm ruốc. Khi ăn, thêm vào đó chanh, ớt, đường, gia vị, sẽ cho một thứ nước chấm tuyệt hảo. Loại nước chấm được pha chế theo cách này hợp nhất là chấm thịt ba rọi luộc ăn với bún. Ðể có loại mắm này, người ta bắt còng về rửa sạch, lột bỏ mai, yếm, ướp với muối, cơm nguội theo một tỷ lệ thích hợp sau đó đem quết. Quết xong mới vắt nước cốt và phơi nắng cho đến khi nào nước cốt ấy kẹo lại như mắm ruốc là được.

Nhà nào ở miệt rẫy cũng đều biết làm món mắm còng. Bà con làm để ăn, tặng bạn bè thân hữu. Nhà nào có dư thì đem ra chợ bán kiếm thêm chút đỉnh. Ðến mùa còng lột, người ta hay chọn bắt những con vừa lớn vừa có mầu sắc đỏ tươi để làm mắm. Còn các loại còng khác ít ai bắt, có chăng chỉ để nuôi đàn vịt tàu đẻ mà thôi


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: hoanglinhlan
Ngày gởi: 02/Oct/2008 lúc 5:40am
Chào quý anh chị người Gò Công
 
Đọc trang "Món độc Gò Công", tui HLL- thèm chảy... mà no luôn
 
Các anh chị nhớ món cá đuối ở Biển Tân Thành không? Úy mẹt thần đét
 
ơi !Bạn lưới lưới cá đuối lên ,còn nhảy soi sói,nếu chế biến thành món lẩu
 
chua hoặc xào lăn là hết biết luôn.
 
Năm 2005 ,cháu Thu Thảo của tui rủ cháu Đaan ở Hà Lan vìa .Kim Lan tổ
 
chức đưa gia đình đi Cần Thơ nhưng Duy Nghĩa-con của tui- bàn :"Cậu
 
ạ!.Con thấy vìa quê ý nghĩa hơn "
 
Thế là buổi vìa quê í cả nhà thưởng thức món cá đuối sống nấu chua và
 
xào lăn .KL còn gọi thêm món cua rang me nữa, bá phát chưa?
 
Quý anh chị nhớ con dòm Biển mà các ông nhậu thường gọi là con l..
 
lông, bi giờ vìa Biển không còn thấy nữa.Có điều mới đây Biển TT của ta
 
xuất hiện con móng tay, dẫu nhỏ ,non nhưng ngọt tới bao tử luôn đó
 
quý anh chị ui!
 
Ví có điều tui rất lấy làm vinh hạnh khi được nghe sư phụ của mình ca tụng
 
vị ngọt ngào, thấm đậm của con sò huyết:"Có điều lạ, thưởng thức tại
 
 
chỗ ngon ngọt tuyệt vời nhưng đem về nhà ,nổi lửa lên ,mất hết
 
hương vị đặc biệt của nó ".
 
Xin tạm gõ , góp thêm một vài  nét đặc sắc của"Món "độc" Gò Công".
 
Mong quý anh chị thông cảm cho
 
Chào nhé! Không quên chúc SK để ngồi nhắc tới Quê hương Gò Công
 
của mình
 
HLL


-------------
"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"


Người gởi: hoanglinhlan
Ngày gởi: 02/Oct/2008 lúc 6:14am
Chào go cong
 
Mẹt thần đét ui, có phải Diên Hồng đó không? Tui là Nguyễn Thị Phụng học
 
chung lớp ví bạn , ngồi cạnh nhau năm "Thất ,Lục Ơ" nè. Tụi mình học
 
chung lóp ví Hoàng Yến ,Vui, Ngọc Hưởng ,Tất ,Định, Lại Loan... nè
 
Tui mới gọi máy vìa chị Dung-Hoa Đức- hỏi thăm mí biết đó nghen
 
Bạn phát pháo lên diễn đàn đề tài Món độc Gò Công coi bộ mê ly hấp dẫn
 
lắm nha
 
Hiện giờ tui mất dạy,chơi thơ cho vui vậy thôi
 
Mời bạn mở trang blog nhé:
 
360.yahoo.com/tghoanglinhlan
 
Trang blog đang thiết kế chưa hoàn chỉnh
 
Thôi nha ,tạm ngừng không quên chúc SK, gửi lời thăm chồng con bạn nhé
 
Chào.
 
Phụng-Hoàng Linh Lan
 
 
 
TB:Bạn mở trang thơ văn ,đọc bài" Lộ Me yêu thương"là hiểu ngay,
 
Không bao giờ chối từ cái dĩ vãng nghèo khổ đó.Có phải không DH?


-------------
"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 02/Oct/2008 lúc 10:42am
 
 
Trich HLL:
Có điều mới đây Biển TT của ta xuất hiện con móng tay, dẫu nhỏ ,non nhưng ngọt tới bao tử luôn đó quý anh chị ui!
 
HLL ui,
 
Con móng tay ăn ngon, ngọt lắm, nhất là còn tươi mới bắt lên. Cách dây trên 50 năm nó đã là món ăn đặc biệt của Biển TT rồi. Tui hay di bắt móng tay lắm. Lúc nước ròng bải biển ra xa đến mấy cây số đó HLL ui. Nhìn trên cát thấy lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay út và có hình lỗ chìa khóa là ở dưới có con móng tay. Mang theo một chiếc đủa và bình vôi. Chấm vôi vào đầu đủa rồi thọc xuống lỗ. Con móng tay không chịu nóng được, phải trồi lên. Cứ thọc như vậy vừa đi vừa thọc (hi hi). Đi khoảng vài bước, trở lại "lượm" môt hồi đầy giỏ ngay dó HLL ui. Lâu lắm rồi tui không thấy lại con móng tay. Có lần một cô bạn nói là thấy được con móng tay bên Ý.
 
HLL nhắc đến bánh xèo làm tui thèm ghê. Tui mê bánh xèo lắm đó. Lần nào di thăm Lộ Công Thông cũng được dẩn đi ăn bánh xèo hết trụi. Dòn ( chắc là có bia trong bột?), có nhiều rau (bẹ xanh, rau thơm,...) ngon hết xẩy Smile Tongue Wink
Thôi viết đến dấy thấy đói bụng quá rồi. Sửa soạn đi ăn trưa (ở Mc Donald's, hi hi). Chào HLL. Chúc SK và vui vẻ nha.


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: thonglo2003
Ngày gởi: 02/Oct/2008 lúc 11:42am

Vài Hình Ảnh Con Móng Tay

Loài nhuyễn thể này thường sống trong cát bùn ở các cửa biển, chủ yếu ăn phiêu sinh vật. Khi thuỷ triều lên, nó trồi ra khỏi hốc và nhanh chóng lủi sâu xuống cát mỗi khi có động nhờ vào cái chân thật mạnh. Thịt con móng tay giòn và ngọt, khó tìm thấy ở các nhà hàng. Món chế biến đơn giản ở địa phương là hấp hoặc xào.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nếu đi chơi trên bãi biển, bạn thấy có xác "móng tay" thì ở vùng đó có nó .
Con này không sống trong hốc như viết trong bài mà nó sống nơi cát ướt (có nước biển lên xuống) . Khi thủy triều lên , con móng tay trồi lên theo để tìm ăn ; khi thủy triều xuống, nó lại lún sâu ẩn mình trong cát, có khi tới nửa thước sâu .


Khi thủy triều xuống, ta đi tìm chỗ ở của con móng tay .. để ý là nhìn xuống, thấy lỗ sâu và thẳng (hình sưu tầm)



Ta mang theo sẵn vôi, rắc một ít vôi vào lỗ và chờ ... con móng tay sẽ trồi đầu lên ! Ấy là lúc giữ lấy đầu nó ..và tốt nhất dùng một dụng cụ như cái nĩa, cái muỗng đào nguyên con từ dưới cát lên chứ kéo mạnh , có khi chỉ được cái xác rỗng vì phần chân của nó ở dưới cát sẽ trì lại !!



Người gởi: thonglo2003
Ngày gởi: 02/Oct/2008 lúc 11:48am
Chào HLL.
 
Tôi là Lộ Công Thông
Cám ơn Chị gởi lời chúc cho gia đình.
Lộ Công Mười Lâm là út, nhưng là Chú Út của tôi.
Cho tôi gởi lời thăm Kim Hoàng.
 
=========
 
Mộ cách nấu con Móng Tay:
 
Nguyên liệu : *NOTE*.. Vì loại clams này nặng vỏ, nên cỡ 5-6 lbs mới đủ ăn

5-6 lbs con móng tay (rạch đôi rửa sạch vất 1 bên vỏ)
1 miếng gừng (đập nhỏ)
2 nhánh tỏi (đập nhỏ)
1/2 củ hành hương (thái nhỏ)
1/2 tsp tầu xì (black bean garlic sauce), 1 ít tiêu, bột ngọt or đường, chicken soup paste(ít thui hông mặn), 1 tsp bột năng (hòa nửa chén nước)

Directions:

1. Cho móng tay vào hấp 15 phút rùi lấy ra để xào
2. Cho ít mỡ xào gừng, hành, tỏi cho vàng
3. Mắm muối (hòa nước) đổ dzô wậy khi đặc
4. Cho móng tay vào xào 2 phút cắt hành lá, lếm vừa đổ ra là được

Nếu bị mặn hay sauce wá đặc thì cho thêm chút nước sẽ vừa.:
 


Người gởi: thonglo2003
Ngày gởi: 02/Oct/2008 lúc 11:55am
Quán Ốc Kỳ Đồng &  móng tay xào tỏi
 
Ai đã từng ở Sài Gòn, chắc chắn không thể nào không biết Quán Ốc Kỳ Đồng và Miến Gà Kỳ Đồng nổi tiếng. Chẹp chẹp, nhắc đến là thèm rồi. Lúc này đang áp thấp nhiệt đới, lúc nào cũng mưa gió. May sao, chỉ có hôm nay trời quang mây tạnh, tôi và ông xã quyết định làm một cú “Ốc Kỳ Đồng” cho thiệt hoành tráng.

Yên vị trong quán, tôi gọi ngay một đĩa ốc móng tay xào tỏi và nghêu hấp xả. Hôm nay ăn sáng chỉ có tô hủ tíu, đã 4 giờ chiều, trong bụng hai đứa tôi kiến bò ngổn ngang.

Bình thường gọi chừng 5 phút là họ bày la liệt trên bàn, sao hôm nay lâu quá, chắc tại tôi đói nên thấy sốt cả ruột!Nhìn xung quanh mọi người hít hà, ăn lấy ăn để, tôi sốt ruột quá!

À, đây rồi, ốc móng tay đem ra rồi, sỡ dĩ người ta kêu con móng tay là vì cái vỏ nó dài dài như ngón tay của mình vậy, thân của nó là 2 cái nắp úp vào nhau, bên trong thịt bám vào, khi làm chín, 2 cái vỏ mở ra.

Thịt của nó dai dai, chấm muối tiêu chanh với ớt bằm, ngon phải biết, người ta có thể luộc, hấp, xào với tỏi … mùi tỏi phi thơm, quyện với mùi ớt bằm cay cay… làm tôi không cưỡng lại được.



Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 03/Oct/2008 lúc 11:31am

.



-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 03/Oct/2008 lúc 11:30pm
Ủa , vậy ra Hoàng Linh Lan co' hỏi thăm PT nữa sao anh Lộ Công 15 thế mà PT không biết . Đúng rồi , PT không phải em của cô Bích Vân đâu mà là Bích Thủy chị của Diên Hồng ( Hồng Phan) đó cô Phụng à.  PT có thấy HLL hỏi thăm Diên Hồng mà chưa kịp trả lời . Diên Hồng không vào forum Gò Công đâu nên không biết lời nhắn thăm của HLL. Để PT sẽ nhắn lại dùm cho .Hồi xưa nhóm bạn của Diên Hồng PT có biết vài người trong đó có Ngọc Hưởng , Lài.....Phụng thì nghe cũng quen quen , đâu nhắc thêm vài chi tiết để PT cố nhớ lại không chừng có quen với HLL đó.
Giọng văn thơ của HLL thật ngang tàng nhưng cũng hài hước dí dỏm. PT thích bài thơ Lộ me yêu thương đó nha.
PT nghe quí vị nhắc đến Mắm còng và nhất là con móng tay lòng rộn ràng và thấy ứa nước miếng vì thèm. Ở quán Kỳ Đồng còn món Móng tay này thật hả anh Lộ Công Thông? Hẹn khi nào về Sài Gòn nữa sẽ đến thưởng thức.
 


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: hoanglinhlan
Ngày gởi: 06/Oct/2008 lúc 10:48pm
Lộ Công Thông ui!
 
Mừng thiệt là mừng khi đọc thư của LCT
 
Sao Mỹ Nhị độ này béo nhiều hông?còn tui thì lên ký nên hết ốm rồi
 
 Hai ông bà có cháu nội cháu ngoại gì chưa? chị em tụi tui,xin kể nha CT:
 
Kim Hoàng rất hạnh phúc đang ở Hà Lan vợ chồng KH có hai con:01
 
gái ,01trai
 
KIm Lan 03 đứa con:
 
1/ Hạnh Dung có chồng sinh 01 con gái đang ở bên Mỹ
 
2/Đăng Khoa có vợ sinh 01 con trai ,mở DV du lịch
 
3/ Bình An  còn nhỏ
 
Tui  mất dạy5 năm nay có 01 con trai,cũng vừa có 01 cháu gái
 
Cảm ơn CT hỏi thăm tới KH.Năm ngoái KH vìa ,chắc 2 năm nữa anh ba mới
 
vìa thăm má tui.Gửi lời thăm bà xã nha CT ,à quên xin chúc SK cả nhà nha
 
Có rảnh mở trang blog :360.yahoo.com/tghoanglinhlan là gặp dủ mặt
 
04 đứa con tinh thần của tui
 
Chào thân ái nha CT
 
HLL
 
 
 


-------------
"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"


Người gởi: hoanglinhlan
Ngày gởi: 06/Oct/2008 lúc 11:11pm
Anh LCML ui
 
Tui vô ý nên không thấy bài viết của LCT.Hồi hôm tui gọi máy vìa Gò Công
 
hỏi thăm SK cô Tám ,cô cho biết LCML chính là em út của Thầy Bích-tui
 
đoán lí lịch sai bét rồi cũng như lí lịch của chị Phan Thuỷ vậy mà
 
À !Bữa đi Mõ Thy vui cũng vui vì tui lên quậy bài thơ "Sống thọ",tui chỉ  nhớ
 
2 câu kết:
 
"Kính chúc thi huynh vui khoẻ mãi
 
Ngày đêm luyện võ mấy mươi chiêu"
 
Nói cho đúng nơi nào cũng có cảnh đẹp, nơi nào cũng là quê hương của
 
mình .Riêng tui MT đẹp nhưng làm sao đẹp bằng xứ Gò dấu yêu có ATĐ ,có
 
BTT, có vườn sơ rỉ ở ấp" Cái Bà Chồng"... cảng Vàm Láng, xóm nghèo Lộ
 
Me,Cầu Huyện...
 
Chúc SK tất cả các anh chị ở xa nha anh bạn "Cừ xúng"
 
HLL


-------------
"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"


Người gởi: hoanglinhlan
Ngày gởi: 06/Oct/2008 lúc 11:57pm
Chị PT ui!
 
Em đoán sai bét hết mà vui há chị? Hồi dó DH và em rủ  ngồi cạnh bên
 
nhau.Hai đứa cùng luyện viết chữ cho đẹp nên chỉ trong vóng 01 năm mà
 
chữ của DH và chữ của em giông giống nhau.DH đến nhà em chơi và rủ em
 
lên nhà chơi nữa. Trong số bạn bè chơi theo nhóm ưa đi chơi là DH, Vui ,Lài
 
Ngọc Hưởng ,có chơi ví em thì chỉ hai đứa tụi em thôi
 
Chị nhớ hôn trong đám bạn của DH em ốm và xí nhất đó chị ,nhưng bi giờ
 
em là hoa khôi đó nha chị.Điều này chứng tỏ gái Gò Công hết xẩy luôn há
 
chị
"
...
 
Mô đất Gò cao có lắm Công
 
Bao trai xa xứ lại chờ mong
 
Gái quê đen đúa nhưng duyên lắm
 
Giục khách tao nhân nát cả lòng
 
.....                    "
Ban đầu em đoán chị là chị của DH ,hỏi NT.TNH,anh chàng nói không biết
 
em mới đoán mò chị là em của cô BV
 
Chị nhận xét thơ em hay quá nha .Nhiều anh chị em bạn thơ bảo trong thơ
 
em có hơi thơ của bà HXH.Chị mở trang blog là gặp nhiều bài đọc mà bật
 
ngữa luôn đó nha. Chị nhớ cháu Dung Nghi-con của chị Dung-không chị BT?
 
Những năm 90 em nhờ KL-em của em- nhận cháu DN vào làm trong cty.KL
 
nhận ,sau đó cháu  đà nhảy qua cty khác.....
 
 Tập "Đâu là hạnh phúc",trong mục thời áo trắng em có nhắc DH nữa nha
 
chị
 
Em sẽ gõ đoạn thơ đó là chị nhớ em ngay
 
KÍnh chúc SK cả nhà ,em gửi lời thăm DH ,quý anh chị em ở xa nha chị BT
 
Chào chị
 
 Em HLL
 
 


-------------
"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"


Người gởi: hoang linh lan
Ngày gởi: 07/Oct/2008 lúc 3:59am

Chị Bích Thủy ui!

Em xin trích một vài câu trong tập "Đâu là hạnh phúc'nha chị:
"
.......... 
 
Cháu không dám xao lãng chuyện sách đèn
 
Chẳng đua đòi xa hoa cùng lũ bạn
 
Từng buổi học ngoài việc rèn môn toán
 
Cháu lại còn rèn chữ nữa chú ơi!
 
Luyện vẽ hình cho sắc nét rực ngời
 
Ngẫm mà nhớ nhỏ bạn mình xa cách
 
Vừa vào học ở đầu năm Đệ Thất
 
Diên Hồng bèn kéo tay rủ ngồi chung
 
Từng buổi học chúng cháu mãi đâu lưng
 
Chuyên tâm rèn chữ đẹp hơn từ đó
 
Cuộc đời cháu sao gặp điều vụn vỡ
 
Lúc nào cũng phải xa người mình thương
 
Thời niên thiếu vui chơi với Diên Hồng
 
Lớn lên hai đứa phải xa biền biệt
 
Những lúc đó trời mưa, tim da diết
 
Nhà ngập lầy không có chỗ nấu cơm
 
Đường vào nhà ươn ướt với trợt trơn
 
Bạn Hồng đến :buồn vui cùng chia sẻ
 
Nhớ bạn hiền cháu chẳng ngăn dòng lệ
 
Dẫu nghèo nàn bạn mãi miết chơi thân
 
................        "
 
Chị BT ui
 
Con đường mớivào  làng thơ
 
của em yếu và cẩn trọng
 
nhưng  độ sau này em viết bạt
 
mạn  lắm chị ui  
 
 "Không có sóng xô làm sao có
 
Biển   ?   
 
Không va giọt đắng sao thành tình
 
yêu   ?"       
 
Chị nhớ em chưa? Bài "Lộ Me yêu
 
 thương " chứng tỏ em đã bộc bạch hết về cuộc đời khốn cùng của chị em
 
em   hồi nhỏ.Không bao giờ chối   từ cái
 
khổ ,chính cái khổ mới khiến ta chuyên
 
cần.Nếu sống sung sướng ,hạnh phúc chưa
 
chắc  chị em của em thành đạt...
 
Chúc SK nha chị ,em thăm tất cả các anh chị emở xanha chị.Không quên
 
gửi lời thăm DH  nha chị
 
Em HLL                                        


Người gởi: hoang linh lan
Ngày gởi: 07/Oct/2008 lúc 4:09am
Anh LCML người anh "đừ xống" ui!
 
Cô Tám nhắn tui gửi lời cảm ơn anh vìa việc anh đã gửi tập"Gia phả dòng
 
họ Lộ " nhờ anh Tuấn-bạn của anh- đem vìa GC tặng cô í !
 
Chào và chúc SK tất cả nha người anh "đống xừ"
 
HLL


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Oct/2008 lúc 10:19pm

.



-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: hoanglinhlan
Ngày gởi: 09/Oct/2008 lúc 9:03pm
Ông anh "đứ xồng" ui
 
Dạ tui sẽ gọi máy vìa báo lại ví cô Tám ngay là anh Lộ Công Khanh ở Pháp
 
gọi cho anh mà mất sóng không nghe được nha ông anh "Đừ xống"
 
Anh cũng gọi cho anh Lộ Công Hầu không gặp luôn
 
Chúc SK cả nhà anh ví các anh chị em ở xứ người nghen anh LCML
 
Chào
 
HLL


-------------
"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 11/Oct/2008 lúc 12:35pm

Hoanglinhlan tức cô Phụng ơi ,

Hôm nay cuối tuần ,PT mới có thì giờ trả lời cho HLL đây. Cho phép PT xưng chị nha vì em  là bạn cùng lớp với Diên Hồng. HLL thương , chị rất vui khi đọc những dòng vui vẻ liến thoắng yêu đời của em. Cuộc đời dù có dập vùi , khổ cực , mạnh bạo với ta nhưng mình vẫn ngang nhiên mà sống, đương đầu với khó khăn trở lực , mỉm cười với số phận thì không ai làm gì nổi và mình vẫn an nhiên tự tại , cười vui thư thái , đó là bản lãnh của người can trường. Chị rất thích thú thấy HLL có những nét giống như chị , gái mà tính như trai . Chị không nhớ mặt Phụng , chắc phải nhìn hình mới nhớ. Nhưng dù sao đọc thơ văn của em cũng tưởng tượng được phần nào vả lại nghe nói là hoa khôi hoa hậu gì đó nên chắc là xinh lắm đây . HLL giỏi lắm , giọng văn thơ có lúc buồn lúc giận nhưng cứng cõi dí dỏm làm sao. Hài hước làm mình trẻ mãi và yêu đời. Có thông minh mới hài hước được phải không?  Chị mong em mãi vui tươi , yêu đời , đem niềm vui đến với diễn đàn , đó là công việc có ích làm vui cho mọi đồng hương đó . Chị sẽ nhắn với Diên Hồng để bạn bè liên lạc nhau. Hồng đang sống ở Canada . Còn Dung Nghi đang học ngành Y tá tại USC bên California này ở gần chỗ chị . Đúng rồi , trước kia Nghi làm việc trong ngành quảng cáo ở Sài Gòn. Cảm ơn KL , em của HLL đã giới thiệu , chị sẽ kể chuyện với Dung Nghi.
HLL nhớ gửi bài để đăng báo Xuân Gò Công Washington nhé . Người ta đang chờ bài của các bạn Gò Công đấy.
 
 
 


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 13/Oct/2008 lúc 3:53pm
.

-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: hoanglinhlan
Ngày gởi: 13/Oct/2008 lúc 8:45pm
Chị Bích Thủy kính nhớ ui !
 
Đọc thư chị nhớ ngày xưa mà em khóc ,khóc thật đó nha chị
 
Dù ta cách nhau hơn nửa quả địa cầu nhưng em có cảm tưởng chị em mình
 
rất gần gủi nhau.
 
Tập "Chiếc lá hư vô" vừa ra đời đó chị
 
Cuộc sống em bi giờ cũng vui rồi chị ạ! Sáng nay ,em không đi giao lưu mà
 
ngồi gõ thư thăm chị đó nha
 
Trước khi thăm quý anh chị em khác ,nhờ chị nói ví chị Kiều Tiên em đã
 
niệm  Phật và nguyện cầu ví Trời Phật hộ độ cho chị í phục hồi sức khỏe,vui
 
yêu đời....
 
Sau đó em gửi lời thăm tất cả bà con ở bên kia quả ĐC nha chị
 
Riêng chị ví DH thì không còn niềm thương nỗi nhớ nào hơn!
 
Chào chị nhé!
 
Em Phụng của chị
 
À quên ,muốn coi hình em chị mở trang blog sẽ thấy hình ví thơ của em đó
 
nha
 
360.yahoo.com/tghoanglinhlan


-------------
"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"


Người gởi: hoanglinhlan
Ngày gởi: 26/Oct/2008 lúc 6:13am
Chị Bích Thủy ui!
 
Hôm qua KL chở má em ví em vìa Gò Công.Cả nhà ghé thăm chị Thu _con
 
của thầy Lợi _GT trường TH GC ngày xưa,em gọi thầy Lợi bằng cậu-
 
Em hỏi thăm chị Thu thì chị í bảo là chị Kiều Tiên ngày xưa ở Bình Nghị-An
 
Hòa-, lúc còn đi dạy học chị í đẹp lắm Chị có gặp chị KT chị mần ơn nói ví chị í là chị Thu ví em

- - - - - - - - - DSC_0872.JPG
(1537KB)

http://us.mg3.mail.yahoo.com/ya/download?fid=Inbox&mid=1_53078_AEfFtEQAAVcaSQZs%2FAIpgB2B6fY&pid=2&tnef=&YY=1240201111828&newid=1&clean=0&inline=1 - - - - - - - -



< id=thumbnail_0 = value=2>   http://us.mg3.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=3jnrfiq8ncosk# - (1537KB)



-------------
"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 26/Oct/2008 lúc 9:51am
 
 
         Xin vui lòng mở trang chia buồn để biết chị Kiều Tiên hiện đang ở đâu! Cũng mong Bích Thủy gặp chị Kiều Tiên trễ chừng nào tốt chừng nào.


-------------
kb


Người gởi: hoanglinhlan
Ngày gởi: 26/Oct/2008 lúc 11:42pm
Anh Trần Kim Báu ui
 
Hôm thứ bảy vừa rồi ,tui theo KL vìa GC.Nhắc đến chị Kiều Tiên các  anh chị
 
em đồng nghiệp đều nhờ tui gửi lời chúc chị KT phục hồi sức khoẻ đó nha!
 
Nhờ anh mần ơn mần phước nhắn giùm ví chị KT nha anh KB
 
Cuối thư cho tui gửi lời thăm tất cả mọi người ở phương trời xa đó nha
 
Tất cả khoẻ mạnh , vui , trẻ ,yêu đời là tốt lắm rồi
 
Chào mến mộ NT của nhóm thơ 20 GC
 
HLL-Phụng Lộ Me


-------------
"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 27/Oct/2008 lúc 7:19am
 
  hoanglinhlan,
 
 Tôi cũng muốn "làm ơn làm phước" lắm, ngặt nỗi còn nhiều chuyện phải làm ở thế gian nầy, xin hoanglinhlan ráng đợi. Nếu hoanglinhlan nóng lòng thì tôi cho địa chỉ Email của chị Kiều Tiên vậy. Cần không?


-------------
kb



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info