Sưu tầm trên net.
Gò Công tuy không có cảnh đẹp ,nhưng có những di tích lịch sử như hai miếu thờ Phạm quốc công ( ở Giồng Sơn Qui )và Hoài Quốc công ( ở Gò Tre xã Long Thuận ) - Lăng Mộ Trương công Định( tại thị trấn Gò Công ) - Ngôi mộ cổ bà dưỡng mẫu Hậu quân Vỏ Tánh cũng ở Gò tre...
* Gò Công còn có những địa danh với những di tích đặc biệt nói lên lòng trung dũng , kiên cường hay những tình người gắn bó thủy chung ...như Vịnh Đôi Ma (mà các bạn vừa nghe Hạ kể đó).
**Gó Công còn có Đám Lá tối trời :Tại làng Kiểng Phước xưa có một đám lá Dừa nước rất lớn , choáng cả một phần ba làng .Mới 15h,16 h chiều mà bước vào bên trong đã tối đen như mực nên đặt là Đám Lá tối trời . Nơi đây vị anh hùng Trương Định đã lập căn cứ chống Tây và tử tiết ở đó
Ao Đồn Binh Võ Tánh :Khi Võ Tánh lập căn cứ ở Gò Công ,gặp phài trời nắng hạn nên ông ra lệnh cho binh lính đào một cái ao lấy nước cho dân dùng . Khi đào xong thì gặp mạch nước ngọt , và quanh năm không bao giờ cạn Ông cho là trời gi1up để nuôi quân .Ao nầy hiện nay ở gần đầm Vạn Thắng ngay bên chùa .
Về danh lam thắng cảnh thì Gò Công không có một nơi nào đáng gọi là thắng cảnh cả .Ngoài bãi bể Tân Thành mà Hạ đã nói trên , Gò Công còn có Ngôi chùa bà Huyện Huỳnh Đình Ngươn, nhủ danh Dương thị Hương có lập tại làng Tân Duân Đông một kiểu Chùa rất đẹp tên là Long Thòan Bửu Tự, kiến trúc kiên cố và hoa Mỹ . Đạc biệt là trước chùa co1một cây Dầu cao gần 100 m dùng làm cột phướn , sau chùa có ngôi tháp của Bà Huyện xây bằng đá xanh rất khéo
Đình Đồng Sơn:Tại làng Đồng Sơn có một ngôi đình rất cổ kính , bên trong trang trí lộng lẩy trang nghiêm Đó là ngôi đình đẹp nhất ở Gò Công do ông Phủ danh dự Huỳnh Đình Khiêm một Diền chủ trong làng đứng ra xây cất để thờ Linh thần . Cảnh trí trầm mặc trang nghiêm thích hợp cho những ai đến đây cầu duyên ,cầu tự ..
Đập Ông Chưởng ở xã Bình Tân .Là công nghiệp đấp đập ,giữ nước ngọt ,lập đồn điền trồng lúa nuôi quân của ông Mai Tấn Duệ .Năm 1940 .trong dịp tìm kiềm cổ tích,Giám Đốc viện Bảo tàng SaiGon là ông Malleret có phái người xuống vào miếu và tìm được nhiều giấy tờ quan trọng có cả ấn son của chúa Nguyễn
Địa Danh Xóm Thủ :Lúc Tây Sơn và Nguyễn Ánh Đánh nhau,có vị thủ Khoa xuất thân từ huyện Ninh Hòa tỉnh Bình Thuận ,không theo Tây Sơn mà chạy vô ngụ tại làng Yên Luông Đông thuộc Gò Công mở trường dạy học tên là Ngô Tùng Châu một bậc văn tài có nhiều mưu lược nhưng đành ẩn dật lánh thân ngày nay còn di tích là " Xóm Ông Thủ " gọi tắt là xóm Thủ và ...tuổi nhỏ của Hạ đã từng ngang qua những cánh đồng lúa ngày ngày hai buổi đi trên con đường đất đỏ , vượt hơn cây số đường bộ để học bậc tiểu học tại ngôi trường tiểu học Yên Luông Đông này
Các bạn ơi .! tuổi nhỏ của Hạ đã trôi qua trên những cánh đồng thẳng tắp ,lúa xanh lúa vàng như thế đó ...ngày hai buổi băng qua những cánh đồng chạy dài theo con đường đất đỏ ..Sáng sáng đi trong cái nắng dịu dàng như những làn mây mỏng trên trời cao ..Chiều chiều về trong tiếng sáo diều ai thả bay cao xa tít .. Gió đùa ngọn lúa gợn sóng nhấp nhô như tấm thảm vàng rực mầu nắng Hạ .chỉ là cô gái học lớp năm thôi mà Hạ đã thấy sao quê Nội của mình đẹp quá ...cuối năm phải rời ngôi trường làng Yên Luông Đông này để xuống thị xã học cấp 2 rồi ..đâu còn những buổi tan học về vừa đi vừa nhâm nhi những ngọn " đồng đồng " ngọt lịm ,thơm thơm mùi lúa mới ...
Và ... Hạ rời quê Nội về sống với ba mẹ trong một căn nhà nho nhỏ ,Trên Quốc lộ Gò Công - Sài Gòn ,Đoạn đường từ tỉnh lỵ ra đến Cầu nổi , xưa kia được tráng nhựa hẳn hoi ( lúc đó Gò công chỉ toàn là đường trải đá đỏ hay đường đất mà thôi)Ngày xưa trên đoạn đường này hai bên trồng toàn là cây dương ..lâu đời nên dương cao vút , đều đặn trông rất là ngoạn mục ..Người từ xa đến nhìn thấy rặng dương này là nhận ra ngay con đường đưa đến lăng tẩm của Hoàng gia ở Gò Sơn Qui . Nơi đây vắng vẻ, trầm lặng ,uy nghiêm ..làm cho du khách phải trầm tư hồi tưởng lại thời vàng son, oanh liệt đã qua đi ..Hay vào những đêm trăng sáng ,từng đôi ...rồi lại từng đôi ..họ lặng lẻ đi bên nhau trong tiếng dương reo rì rào ...trong ánh trăng vằng vặt sáng như chứng kiến cho bao lời thề hẹn thủy chung ...
nhưng tiếc thay .. cảnh cũ ngày xưa nay không còn nữa ,vào khoãng năm 1947 có một số người cố ý hay vô tình hoặc vì tư lợi cá nhân đã đốn dần dần những cây dương tuyệt đẹp này ..lúc hạ lớn lên thì chỉ còn lại một đoạn đường ngắn ngủi ..từ đầu lộ chạy đến ngả ba Nhà thờ - giồng Sơn Qui .đoạn đường nầy nằm phía sau Dinh tỉnh trưởng ...và chạy ngang qua trước nhà ba mẹ Hạ ....Hình dưới đây là con đường hàng dương đó các bạn, các bạn thử tưởng tượng , suốt một con đường gần 10 km trồng toàn là dương .dọc dài hai bên lộ từ đầu con đường Nguyễn văn Thinh ( tên cũ của con đường hàng dương ra thẳng đến Lăng hoàng Gia giồng Sơn Qui là những cây dương thế nầy, thì đẹp biết bao nhiêu...vậy mà giờ đây chỉ còn hiếm hoi dăm ba cây nằm buồn hiu hắt ...
Cây dương chứng tích của bờ Lộ dương ngày xưa ..xa xa là giáo đường Gò Công .