Chuyện về chiếc bánh vá.
Thật lâu lắm tên bánh vá mới trở về trong tôi.
Từ ngáy rời tỉnh nhà Gò công 1949 đến Sài Gòn để đi học bậc trung học , lúc bây giờ quê tôi chưa có hệ trung học. Những ai muốn tiến thân trên đường học vấn phải đến Mỹ Tho theo học ở trường College Le Myre de Villers (có thể không đúng danh từ, sẽ hỏi lại nhạc sĩ Lê Dinh) và đến Sàigon theo học các trường trung học ở đây.
Từ ngày đó , tôi ít ăn bánh vá , thành phố Sàigon chỉ có bánh cống. Hình dáng cái bánh nầy có khác hon cái bánh vá., vì chiếc bánh cống được đổ và chiên trong một dụng cụ trông giống như l chiếc ly uống nước , hình tròn và cao khỏang 4 phân. Vật liệu dùng cho bánh cống không giống với bánh vá , do đó người ăn không có vị giác và khứu giác như cái bánh vá , lẽ dỉ nhiên không ngon bằng bánh vá, nếu ai đã ăn qua bánh vá Gò Công, chợ Giồng ông Huê , Chợ ông cả Dinh..Đặc biệt người ăn muốn ngon hơn khi ăn bánh vá , người mua chỉ cần yêu cầu người bán để thêm phụ gia như gan heo , nấm rơm ,tôm , thịt ba chỉ …chiếc bánh sẽ ngon hơn nhiều .
Lúc ở Sàigon chỉ ăn bánh cống. Nếu có ngày nghỉ hè về quê Gò Công mới ăn được bành vá đặc sãn nầy.
Từ ngày sang sống đời tạm dung (hay khác hơn, nhận đất nước người làm quê hương thứ hai của mình và biết đâu nơi đây sẽ gói gọn hình hài nầy vào cuối đời và chấm dứt các cuộc vui nổi buồn.. hoặc gửi tro tàn cốt rụi theo dòng sông Potomac , Colorado hoặc bên biển Thái Bình để dể trôi dạt về quê hương Việt Nam nói rộng và thu hẹp hơn tình hòai hương là biển Tân Thành, quê hương Gò Côn. Chiếc bánh vá không còn hiện hữu nơi đất Mỹ , chỉ có bánh Donnut , Pizza…huơng vị sặc mùi Mỹ, Spanish..khó tìm được chiếc bánh vá ngáy náo, cũng buồn vì thức ăn. Chuyện buồn vui do cuộc sống, nếu bạn muốn níu kéo lại thời quá khứ xa xăm ,hãy xem vài dòng nầy :
Bonheur, tiens ma main.
Bien au-dessus de tous vos rêves,
Une lumiere divine éclaire votre vie..
Pendant des jours , vous étiez dans la noirceur,
Vous aviez entrepris une longue trêve,
Tout au fond de vous , votre coeur compris,
Pourquoi ne pas frequenter que
LE BONHEUR.
(xin thóang dịch :
Hạnh phúc, hãy nắm lấy tay tôi.
Ngự trên cao, trên tất cà mộng mơ
Ánh sáng thánh thiện rạng ngời trong đời sống ,
Trong ngày ( đẹp) , ngờ rằng tăm tối,
Hãy nắm bắt chiều dài ngơi nghỉ,
Tận đáy lòng nguyện ước thâm sâu,
Sao không tận hưởng nguồn HẠNH PHÚC dài lâu , nhỉ!)..
Và hôm qua , những ngày trước , chiếc bánh vá hiện vế trong ánh mắt , trong hình ảnh.... Ngày giổ nào đầy tình tự thân thương kính trọng mẹ cha , nhớ về quê hương xa dần đó , chiếc bánh vá được hình thành và dâng lên mẹ cha trong ngày giổ , động thái nầy tính tôn vinh công đưc sanh thành , dửong dục , tần tão nuôi con , nay các con , cháu xin ghi nhận điều lể nghỉa ân sâu và ngáy giổ nấy nhắc lại hình ảnh người mẹ ngày nào , động thái của anh Nguyễn Sự , để anh Lộ Công một mẫu người thành đạt tốt ,đỉnh cao trong sự nghiệp và cuộc đới , nhìn lại chiếc bánh qua hình ảnh từ xa , trong buổi giổ do thân hữu đưa lên “nhem nhem” hay “lêu lêu” như mời gọi , nhắc nhở , như gợi lại những kỷ niềm ngày đi học , anh Lộ Công đã không quên ăn sáng trước khi vào lớp, (món ăn sáng cao cấp ở thời đó, anh 15 ơi ) ,để Lộ “Công Tử”, ghi rằng:
Ngồi nhìn sóng dợn bên sông
Nghĩ về bánh giá Gò Công mà thèm.
Và Đông Quyên cũng góp lời :
Từ khi cô giáo có chồng
Tôi ăn bánh vá Hòa Đồng không ngon..."
Hay HP vài dòng tâm sự :
Bánh vá Gò Công , đặc sãn nhớ quá,
Người gửi về cộng hưởng hương vị thơm.
Bành vá Gò Công , chợ Dinh , chợ Giồng,
Thuở em lấy chồng , bánh vá ai ăn
Ngồi bên ấy Ca-li em ăn bánh ,
Gửi về anh , hai bánh "lêu lêu"
Hương vị ngon thơm , tê đầu lưởi,
Như vị hương nào phảng phất đâu đây.
Rối Ngô Phủ hào hoa cũng không quên phán rằng :
"Bánh Giá Gò-Công", món đạc thù.
Cả hàng điền chủ tới nông phu,
Mấy ai nhắc đến không chơm chớp ?
Nào kẻ ăn qua chẳng gật gù ?
Đặc biệt anh Hỏang Ngoc ùng có hai câu đối , ca tụng gia phong cụa thân hữu Nguyễn Sự :
ANH
|
EM |
BÁNH |
GÒ |
GIÁ |
CÔNG |
LÀM |
GẮNG |
BÁNH |
GÒ |
GIÁ |
CÔNG |
NHỚ |
NGHĨ |
CÔNG |
ĐỨC |
NGHĨA |
ÂN |
MẸ |
CHA |
Cuộc sống nơi đây , đất trích cờ hoa (Ngôn từ của nhà văn Hòang Hài Thùy) đầy nhộn nhịp , khẩn trương , dồn dập ..thời gian không đếm bằng thước đo thông thường má chỉ đo bằng việc làm tất bật , quên cả nhọc nhằn , quên đếm thời gian . Việc nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe tiếp tục cuộc chạy “marathon” , sức người đo lường thông qua sự thu nhập .Niềm vui cuối tuần là gặp bạn hữu trong ngày kỳ niệm nào đó , cuộc họp mặt được ghi bằng máy digital , hình ảnh chuyễn bằng vệ tinh , để thân hữu thưởng lãm mà sánh so , như luyến tiếc, như nhớ nhung, và
Vous trouvez la source qui vous nourit,
Ce bonheur precieux, c’est la vie qui vous sourit,
Sans hésiter vous êtes à l’aube de votre fierte,
Tendez les bras , elle est là votre sérènite.
Oubliez les tristesses de votre p***é lointain,
Autorisez le temps à accomplir votre destin.
Laissez les ANGES soutenir votre âme,
La sagesse couvrira vos cheveux argentes.
Aller BONHEUR , tu viens,
Tu veux.. Dis..
PRENDS MA MAIN.
Xin thóang dịch:
Anh đi tìm nguồn sống,
Hạnh phúc quý báu nầy ,
Cuộc đời đón chào anh,
Không do dự , tuổi hoa niên đầy dũng khí.
Mở rộng vòng tay,
Đón bắt uy quyền,
Hảy quên đi quá khứ xa đau buồn,
Để thời gian hòan thành vận hội mới.
Hay để THIÊN THẦN phù trì linh hồn anh,
Niềm hiển minh phủ màu tóc bạc.
HẠNH PHÚC, hảy đến và nắm lấy tay tôi (anh).
Xin ngừng nơi đây và không quên ghi lời cám ơn vô cùng Phan Thủy, người chuyễn cho tôi bài “Bonheur, tiens ma main”.
HP
|