THU
ƠI NHẮC NHÉ LÒNG YÊU NƯỚC!
Viết cho những người đang chiến
đấu.
&&&
Một
trận mưa thu, lá rụng vàng
Những
làn gió lạnh gọi đông sang
Bài
thơ nhớ nước dòng ta thán
Thu
hỡi! Thu hời! Úa ruột gan
Thu hời!
Thu hỡi! Thơ dài trang
Trang
ngắn, xin đừng: Em nhớ chàng!
Trang khóc
dân mình “không ánh sáng”
Phải dài
Thi Ký một thuyền nhân!
Thuyền
nhân! Đất khách tạm dung thân
Trung,
nghĩa… làm sao được lưỡng toàn?
Trên mến,
dưới thương, người nể trọng?
Học trò
càng học giỏi, càng ngoan!
Nhìn kiếp
phù sinh lá, động lòng
Nhìn đời,
rồi cũng Sắc cùng Không
Mênh mông
biển rộng đi chưa tới
Chiến đấu,
sao ai sông hẹp dòng?
Bước dưới
mưa thu, chí chửa thành
Đường dài
đăng đẳng! Hỡi em, anh!
Thương dân
khổ nạn, lòng căm phẩn
Nhắc nhé!
Thu hời! Thu hỡi thu!
Ý Nga –
Canada .
NGHĨ ĐẾN
NGƯỜI VỀ
Lâu rồi
mới ngắm trời mưa
Kìa bong
bóng nổi, đường xưa trở về
Giọt
nghiêng lất phất đường quê
Giọt rơi
ướt mắt, nhớ ghê là... Nhà
Ơi Nhà!
Nhớ đến thiết tha!
Anh ơi mau
nhé! San hà cần anh
Dù mưa
thu, hạt rơi nhanh
Mong anh
vững dạ mà tranh đấu cùng
Ngày về
rút ngắn Đường Chung
Triệu
người mừng đón. Lao lung sẽ nhòa.
Ý Nga –
Calgary .
THA
HƯƠNG
Thơ Ý Nga,
Nhạc LMST
Trang thơ
khép kín nỗi mong chờ
Nước mắt
trong lòng chảy với thơ
Lồng ngực
tim mình nghe vỡ vụn
Thương
Quê, nhớ Nước đến bao giờ?
Một ánh
trăng treo nghiêng giữa trời
Một mình
trong tĩnh lặng! Mình thôi!
Sao giăng
lấp-lánh đêm thanh vắng
Thấm nghĩa
nhớ Nhà, phận nổi trôi.
Ý
Nga
http://www.lmstflorida.com/?277 - http://www.trinhnu.net/nhac/?6745 -
VÀNG THU,
SẦU LEN
Kính tặng
thi sĩ Tuệ Nga
Sầu len
theo gió thu sang
Buồn theo…
sắc lá đỏ, vàng rơi rơi
Nắng vừa
đủ để… nhớ ơi!
Một quê
hương đã nửa đời dần xa
Nỗi riêng,
phiền muộn chuyện nhà,
Niềm
Chung, khóc mãi san hà nát tan
Rơi rơi!
Lá rụng nhẹ nhàng
Len len
hoài cảm, thu vàng sắc da.
Ý
Nga.
NẮNG
THU
Thơ Ý Nga, Nhạc LMST
Bóng lá
chờn vờn theo điệu ru
Lung linh
ẩn hiện, gió vi vu
Lá rơi
từng chiếc! Rơi từng chiếc!
Nắng nhảy
chập chờn trong lá thu.
Thu quyến
rủ, thu đẹp lạ lùng!
Buồn hiu
hắt, sắc thu mông lung
Vàng trong
nắng, lá xanh thay đỏ
Cỏ đổi màu
hòa sắc lá chung.
Ý
Nga.
http://www.lmstflorida.com/ - - www.lmstflorida.com
http://www.lmstflorida.com/?419 - - www.lmstflorida.com/?419
http://www.trinhnu.net/nhac/?7537 -
ĐẶNG DUNG
và MÙA XUÂN CHUNG
Nghĩ về
chí sĩ Đặng Dung
Sáng gươm
ánh thép mài chung
Truyền
nhau một lòng yêu nước
Dưới trăng
tất cả soi cùng!
Đặng Dung
mài gươm thật bén
Đứt ruột
bao lòng người đi
Từng đêm
trăng nhuộm trang thi
Vàng cờ
bao người cùng hẹn?
Đặng Dung!
Soi lòng tôi thẹn
Đặng Dung!
Hồn có thiêng liêng
Xin giúp
những tấm lòng riêng
Chung
đường, tìm Xuân như én.
Ý
Nga.
LÁ
RỤNG VỀ CỘI
Cỏ
xanh lấm-tấm lá về
Thu
vàng rực-rỡ, nắng nhòe câu thơ
Nhớ
người của tuổi mộng-mơ
Ðan
tay áo trắng ngây-thơ sân trường
Cội
về lá đổ một phương
Em
đi , đi mãi sao đường vẫn xa?
Một
mình không Má, chẳng Ba
Anh
em bốn bể, đâu nhà Việt Nam ?
Chiều
thu thơ khóc âm-thầm:
Gọi
người yêu nước chớ lầm đường đi!
Ý
Nga.
THU
NHỚ NHÀ!
Tự
nhiên mắt ướt anh à!
Dưng
khơng giọt mặn lại sa môi nàng
Nhớ
nhà! Nhớ đến võ vàng
Buồn
trông lá rụng ngập đàng nét thu.
Ý
Nga.
BIA MỘ
ĐƠN
“Mai chị
chết, chị sẽ phù hộ YN”
Đưa Người
Thơ vào lòng đất
Giã từ,
tiếc những tài hoa
Chúc Thi
Sĩ ngủ yên giấc
Phò hộ dân
giữ được Nhà
Đưa hồn
thơ vào huyệt lạnh
Biết nói
gì phút chia tay?
Mộ bia mai
rồi hiu quạnh
Để lại chi
thế gian này?
Hoa gửi
theo Người một đóa
Hãy về với
hương ngọc lan
Tro bụi,
mai Người cũng hóa
Tử, sinh?
Chung cuộc cũng tàn!
Hồn về Quê
Hương, Chị nhé!
Giúp giùm
bao trẻ thơ đau
Hồn về giữ
giùm đất Mẹ
Giữ Lời
Thề đã cùng nhau
Đưa Người
về, bài duy nhất
Tôi viết
khi tàn nén hương
Mong Người
nương theo bóng Phật
Cho đời
tồn tại thơ thương.
Ý
Nga.
NGẮM
TRĂNG 1
Trăng
đêm làm bâng khuâng,
Thanh
thanh vàng vuông sân.
Em
nhớ ngày con gái,
Vẫn
gần ơi là gần!
Quê
bây giờ xa xa
Bạn
bè cũng bôn ba
Áo
cơm trong “địa ngục”
Xương
trơ bọc toàn da.
Chia
sao vừa thương đau?
Bao
nhiêu vừa giúp nhau?
Quốc
biến, người rong ruỗi
Gia
vong ôi trái sầu!
Vuông
cửa sổ cùng trăng
Trăng
ơi! Trăng biết chăng
Hãy
“vàng” thêm trăng nhé!
Cho
thơ ngọt trắc bằng!
Ý
Nga.
TRĂNG
ƠI TRĂNG!
-Anh là
trăng của em
Tỏa ánh
sáng dịu êm
Lung linh
trên nền tuyết
Đêm! Ôi
ngọt ngào đêm!
*
Lời
an ủi vỗ về
Sao mà dễ thương ghê!
Nhẹ
nhàng như hoa tuyết
Rơi
rơi, mềm, đê mê
*
Bán
trăng người hỏi: “Ai mua?”
Mua
trăng, em nhủ: mình thua hay huề?
Thương
ơi là ánh trăng quê
Soi
bao mùa hội cho khuê nữ cười
Lung
linh đáy nước trăng lơi
Em
say thơ, thả vài lời, đêm thanh
Trăng
vàng soi sáng mái tranh
Da
vàng, trú quốc một mình ngắm trăng
Mở
kho ký ức tìm ngăn
Để
trăng vào đấy, lòng trân trọng hoài
Ai
nương trăng sáng: kiếm mài
Em
nương trăng sáng, hiền tài gọi
luôn:
Đem
trăng về giữa cội nguồn
Đời thời
vui mãi! Còn buồn chi thêm?
Ý
Nga.
CÔ
ÐƠN
Buổi
chiều buồn thật buồn
Ngoài
trời mưa nhẹ tuôn
Nước
mưa thu tí tách
Tiếp
khách, bàn tay run
Là
mùa thu phải không,
Hay
những kẻ hồng hồng
Vây
quanh đời lưu xứ?
Ðếm
thử, ngày thêm đông!
Bạn
bè ngồi trước mặt
Sao
thấy mình cô đơn?
Ai
cùng chia giá đắt?
Cho
thơ tự nhiên... hờn!
Mình
hai đứa thôi anh!
Ý
chí gắng để dành
Ðừng
đem ra hoang phí!
Sức
em ngày mong manh
Người-chưa-khôn
nhục mạ
Mình
còn dại đây mà
Ngày
lìa đời, học chết
Mới
được làm thây ma.
Bạn
bè! Ôi bạn bè!
Có
nghe mưa nặng giọt!
Ðang
làm em sắt se,
Mặn
môi người ủ dột.
Ý
Nga.
TƯỞNG-NIỆM
THI SĨ BÙI GIÁNG
“Ta đi còn
giữ đôi giòng
Lá rơi có
đợi ở trong sương mù”
Thơ Bùi
Giáng
Người đi
còn gửi đôi giòng,
Lá rơi,
rơi đẹp tấm lòng nên thơ
Người về,
về với cõi mơ,
Tỉnh cơn
điên dại, cặp bờ Giác chơi
Sen thơm
cửa Phật gọi mời
Trẻ thơ
hành-khất bời bời nhớ thương
Miếng ăn
người vẫn nhịn-nhường,
Chia cơm
cơn đói, góp hương nụ cười
Thay dân,
người đã góp lời
Những câu
cuồng nộ tuyệt-vời chí trai
Chân quỳ
bệ vệ cùng ai*
Êm-đềm
giọt lệ hai tay nâng giùm
Phải chăng
chỉ một chiếc cùm,
Trói cả
dân-tộc… phải đùm bọc nhau?
Phải chăng
lẫn lộn vàng thau,
Ưu-phiền
tích lũy, thi hào hóa điên?
Ý
Nga.
----------------------------------------------
*“Anh quỳ
xuống hai tay bệ-vê
Để xin
dâng một giọt lệ êm-đềm”
Thơ Bùi
Giáng.
VẪN CÒN THU
ĐÔNG
Điệp trùng
đỏ rực lá phong
Mùa thu
giăng kín! Mỏi mong Lối Về
Ngàn hoa
trắng tuyết đê-mê
Và đông
băng giá, lạnh tê tái đời
Xuân ơi!
Hạ hỡi! Đâu rồi?
Chẳng mai
vàng rực, chẳng trời sen thơm!
Ý
Nga.
BONG BÓNG,
BƯƠM BƯỚM
“Nắng, em
reo bươm bướm bay trước ngõ
Mưa, em
mừng bong bóng nở ngoài sân”
Không nhớ
tác giả
Câu thơ ai
đọc một lần
Mà nghe
bong bóng rất gần tầm tay
Mưa xưa
theo bước từng ngày
Những bong
bóng nở từng đầy mắt vui
Bây giờ
bong bóng... than ôi
Ngõ
không... quen nữa, em rồi về đâu?
Hoa xinh,
bướm vẫn rực màu
Nắng
trong, sao vẫn u sầu không reo?
Thì thôi,
lời chúc mang theo
Nắng, mưa:
gom trọn quê nghèo trong tim
Mừng nhau
tự do đã tìm
Giá đau đã
trả, chưa im tiếng... hờn,
Mừng nhau
giữa những thiệt hơn
Vẫn còn
tình bạn gói trong sơn hà,
Mừng ai
giữa những bôn ba
Lợi danh
phù phiếm vẫn hoa rực hồn
Gửi nhau
hai tiếng cám ơn
Có bong
bóng nở, có bươm bướm chờ.
Có thuyền
neo thả, ghé bờ
Ngoài sân,
trước ngõ vàng cờ Tự Do,
Chén mừng
trà rót thơm thơ,
Chén vui
uống cạn giấc mơ đã từng.
Ý
Nga.
GOM TỪ LÁ
ÚA, ƯƠM MẦM CHO XANH
Em làm thơ
cho Nhà
Nhặt Lá
Vàng của ta
Ươm mầm
xanh nhân ái
Nở xinh
toàn quốc gia
Em là cội
cây già
Gói lại
mộng bay xa
Cho anh
làm lá rụng
Rụng thật
nhiều đi nha!
Anh là
những giọt sương
Rơi rơi,
mềm thân thương
Em, gần
bên cỏ úa
Ủ lá hoài
thân thương
Vun cây,
vàng ước mơ
Bón tươi
này! Bằng thơ
Cho hoa
rồi khởi sắc
Ngọt ví
dầu ầu ơ!
Ý
Nga.
VẪN
THẾ
Trăng
khuyết rồi em có thấy chưa?
Khi tròn
không ngắm lại đổ thừa
Rằm rồi
trăng sáng rất thanh
Tròn chưa
một tấm lòng thành hướng Quê?
Mỗi ngày
em vẫn đi về
Đi vì cơm
áo, về vì trú thân
Ban ngày
chạy bởi điều cần
Ban đêm
thất-thểu kéo gần bước xa
Điểm về
không phải là Nhà
Bởi em hiu
quạnh thật-thà cô-đơn
Mỗi ngày
em mỗi già hơn
Nén hương
vẫn thắp tạ ơn đất trời
Đêm nằm
ngậm khổ, khổ đời
Sáng soi
tóc, mặt. Miệng cười mắt thâm
Ngày đi
cho đủ tháng năm
Đêm qua
cho đủ khuyết rằm ánh trăng
Ý
Nga.
MÙ
SƯƠNG
Cuối tuần
trời mù sương
Ôm cặp,
không đến trường
Nhớ nhung
về một chốn
Đã một đời
thương thương!
Ý
Nga.
QUỐC
QUỐC GIA GIA!
“Nhớ nước
đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mõi miệng cái gia gia”
Thơ bà Huyện Thanh Quan
Buổi
sáng quên đem sách
Nghe
trống trải bàn tay
Xe
điện sáng hôm nay
Đường
dài như thầm trách
Thời
gian! Sao mà tiếc!
Chẳng
biết làm chi hơn
Không
có anh để hờn
Giận
nhau em thua... thiệt!
Thua
anh thật rồi đó!
Đành
ngồi tiếc thời gian
Mấy
tiếng Trời đã ban.
Thì…
ngắm mây và gió
Mây
không vui màu sắc
Chỉ
thấy buồn lam lam
Gió
lay rụng lá vàng
Gợi
thêm buồn hiu hắt
Thu
về sao mà sớm
Lạnh
cả bàn tay em
Nỗi
lạnh vào tận tim
Tim
buồn làm sao ấm?
Anh
nè! Đừng nhớ nữa!
Anh
à! Quên em đi!
Giận
hờn mãi được gì?
Cơm
không lành một bữa
Canh
không cho vị ngọt
Em
chỉ muốn quay về
Nằm
xuống với trời quê
Để
nghe tiếng chim hót:
“Quốc
Quốc!” Ồ Gia Gia!!!
Ý
Nga.
EM TÊN
GÌ?
Thưa em là
một vầng trăng
Nửa ngà
hiu quạnh, nửa vàng mộng mơ
Về đêm em
sống với thơ
Ban ngày
ấp-ủ màu cờ đã mang
Dẫu chi
cũng đã tiếng “Vàng”
Có cô-đơn
vẫn rõ-ràng sắc tươi
Vẽ trăng
em ngắm mà chơi
Làm thơ để
đấy dám mời ai xem
Người ngủ,
em thức hàng đêm
Với câu
thơ... dại, mình em em buồn
Người xưa
nuôi chí sắc luôn
Thì em
cố-gắng sử ôn, đợi chờ
Vẽ trăng
soi sáng một bờ
Bờ Vui
Dân-Tộc ai ngờ được đâu.
Ý
Nga.
RỒI CŨNG
HÉO
Bây giờ
phố trải sắc vàng thôi
Chút gió
nhẹ nhàng lá cũng rơi
Rơi mãi!
Rơi cho cành
xơ
xác!
Tuyết rồi
sẽ đến, hết rong chơi
Lá ơi
thương quá trong giờ cuối
Từ giã cõi
đời, tội lá ơi!
Bay thêm
đoạn chót, bụi trần phủi
Sung sướng
về nguồn, đời nghỉ ngơi
Em bay,
bay mãi, bao thu đã
Mà vẫn
chưa về như lá thu
Mà vẫn dặm
ngàn xa cố quốc
Xứ người,
rồi cũng héo. Vi vu!
Ý
Nga.
GỌI
MÙA
Trăng thu
vằng-vặc sân nhà
Lá vàng
trải thảm, sắc hòa màu trăng
Cành khô
lặng ngắm chị Hằng
Cõi về đẹp
quá! Khác chăng thiên đàng?
Rơi rơi!
Góp nhạc, lá vàng
Rơi rơi!
Từng chiếc, cảnh càng thêm thu
Mơ gì
người chọn cõi tu?
Ước chi,
em lựa cửa “tù” mở
tâm?
Đêm thu,
em thức thì-thầm
Câu thơ vẽ
cảnh êm-đềm… nhớ Quê
Trăng thu
đẹp thế ai dè
Bao nhiêu
thương nhớ sắt-se cõi lòng
Hạ đi, thu
đến, rồi đông
Một vòng
sinh… lão. Sắc Không cũng… rồi!
Cỏ xanh
vàng kín lá rơi
Vô Thường,
như huyễn! Hạ ơi! Thu ời!!!
Ý
Nga.
THỜI
GIAN
Cười
chi người bô lão
Run
run tấm lưng gù?
Tuổi
chúng mình đầu hạ
Rồi
cũng sẽ vào thu
Lá xanh,
vàng trên cây
Cũng
đến ngày mai đây
Rụng
rơi đời héo úa
Thời
gian nào đợi ai!
Ý
Nga.
TRANG
THƯ VIẾT
DỞ
Má
thương! Chiều đã dần tàn
Vào
thu nên lá thở than báo mùa
Úa
lòng mưa đổ cợt đùa
Lạnh
thân-tầm-gửi, gió lùa buốt tim.
Ý
Nga.
------------- Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|