Thơ Duyên An
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Thơ Văn
Forum Discription: Những bài văn bài thơ hay
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=12933
Ngày in: 15/Nov/2024 lúc 10:32pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Thơ Duyên An
Người gởi: Duyên An
Chủ đề: Thơ Duyên An
Ngày gởi: 11/Dec/2018 lúc 9:46pm
Lâu lắm mới về quê. Xin kính chào và kính chúc mọi điều tốt lành an khang đến Diễn Đàn
QUÊ TÔI
Quê tôi có vệt mây vàng
Viền quanh mây trắng chia làn nắng phai
Lưng chừng nghiêng cánh cò bay
Mây xanh trong vắt chờ ai ráng chiều
Quê tôi êm ả sáo diều
Hoa lau nhắn gởi trăm điều gió đưa
Bao giờ cho đến ngày xưa
Thuở trên đồng muộn trâu chưa muốn về
Quê tôi ngát ánh trăng thề
Ao làng gánh nước bóng kề nhịp đi
Đôi khi rồi lại_có khi
Nhìn nhau chẳng nói điều chi_lại cười
Quê tôi thương lắm_ơi người
Khói lam chiều tím xanh trời trắng mây
Gió hiền ngủ trọ hàng cây
Chờ ai_ai có về đây_tôi chờ
DA
|
Trả lời:
Người gởi: Duyên An
Ngày gởi: 20/Jan/2019 lúc 1:32am
MÁ TÔI
Nắng miên man từng vệt len qua hàng cây thưa lộng gió. Gió đùa lăn tăn gợn sóng lan dần những vòng tròn rồi mất tăm phía xa xa. Lũ cá nổi lên mặt ao há những cái miệng cong tròn đớp đớp làn không khí tạp nham ồn ào, giữa tiếng chó sủa gâu gâu, tiếng ó o gà gáy sau dải nhà mái tôn, mái ngói, mái bằng. Tiếng xe tiếng người, tiếng rao hàng tiếng nhạc xập xình ở mấy quán cà phê, tiếng của ngày và đêm nửa quê nửa phố.
Mỗi sớm mỗi ngày. Má ra chợ, lũ chó quen hơi không buồn sủa khi má đi qua, chó cũng thức sớm để tìm thức ăn dù chỉ là khúc xương khô cứng ngắt, chút thừa thải ôi thiu, chút mùi còn vương trong bọc ni long chúng lôi ra từ đống rác.
Má cũng tìm thức ăn. Không cho riêng má mà cho cả chồng, cả sáu thằng con trai năm một năm hai đang sức lớn, bằng công sức của mình và đồng lương cố định ít ỏi ba đem về.
Má, người của phố khuya lắt lay điện đường vàng úa. của tất bật ban mai ồn ào phố chợ, của mưa dầm nắng cháy, của vết chân giao chỉ vững vàng cam chịu, của bầu sữa thơm ngon, hơi ấm vòng ôm che chở và cả sự bình an.
Mưa sụt sùi, bầu trời xám đục lóe vệt sáng xanh lè, rạch từng hàng xương cá giăng ngang bầu trời, tiếng nổ xé tai âm vang giật mình lũ trẻ con khóc ré trong đêm. Mưa như trút nước xẻ nát mảnh sân thành con mương con rạch chằng chịt, cuốn theo bầy bong bóng chảy vòng quanh tràn về chổ thấp. Nước ao ven bờ đục ngầu màu đất. Ao lại đầy, phả làn hơi ẩm ướt làm dịu mát cái xóm nhỏ trong con hẽm ngoằn ngoèo giữa lòng phố thị thơm mùi đồng mùi biển quê tôi.
Cứ như thế tóc lũ trẻ ngày càng xanh mượt, áo quần dài rộng hơn. Cái ăn, cái mặt, cái học, cái chơi nhiều hơn. Mọi thứ đều có số đo mới, nhu cầu mới và thật nhiều đòi hỏi mới. Nhưng đồng lương của ba đem về là không đổi mới so với vật giá leo thang cùng những phát sinh của bầy con ngày một trưởng thành.
Cứ như thế tóc má ngày càng trắng mây, chợ sớm, chợ trưa, chợ chiều. má ít khi ở nhà. Hàng dâm bụt cỗi già thưa thớt. Cái hàng rào thưa thớt như bửa cơm gia đình thưa thớt. Căn nhà cấp bốn loang lổ gạch vôi đã gồng mình cùng năm tháng cố níu lại hồi ức xa xưa.
Quanh năm đi và về ba ít chuyện trò, mơ màng trên ghế xích đu phả những vòng tròn khói thuốc bay tan lên trần nhà như mặc định chốn dừng chân, nhìn về xa xăm hoài niệm. Sáu thằng con trai, thằng lớn chăm thằng bé hơn. Ba lại ít nói ngoài đem tiền lương về mọi việc đều giao hẳn cho má từ cơm áo học hành đến dạy dỗ các con. Má luôn vất vã lo toan trước bao bộn bề việc công việc tư, việc nhà việc chợ.
Rồi thằng anh lớn chưa biết yêu lại đòi lấy vợ năm mười bảy tuổi. học hành dở dang, không nghiệp không nghề. Má ừ, ba cũng ừ! Một đám cưới được tổ chức đầy đủ lễ nghi. Họ hàng đông đúc, tiếng cười vui xen lẩn tiếng xì xào. Cô dâu chú rễ măng tơ cúi lại ông bà hồn nhiên như tham dự một trò chơi.
Trò chơi sớm kết thúc theo qui luật của tự nhiên. Cái hời hợt bông lông chẳng đi đến cuối con đường. Sự chia tay là tất yếu trong cuộc tình lửa ngọn, tồn tại chăng một vết sẹo rồi sẽ phai nhạt theo thời gian.
Bọn trẻ lớn lên theo tháng ngày, rộng vai lưng thẳng. Má cũng theo tháng ngày nhăn nheo má hóp da cằn. Những vòng khói thuốc của ba nhạt màu mệt mỏi, không len nỗi qua trần nhà rêu mục, lâm râm mối mọt rụng vàng mặt đi văng xỉn màu như nhân chứng thời gian. Hai mùa mưa nắng vô tình đều đặn trôi qua. Chiến tranh mất mát trôi qua, cuộc sống vấp váp trôi qua. Nhớ những người đi không về, ôm chặt người về để không phải một lần đi nữa. Hạnh phúc trong căn nhà già cỗi. Sáu thằng con trai của má trưởng thành, nguyên vẹn. Má lạy trời tạ ơn, lạy đất tạ ơn, tạ ơn ông bà phù hộ cho chúng được bình an.
Dường như má đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Một người vợ không thể nào hơn. Một người mẹ trên cả ngôn từ. Một người làm chủ được gia đình tám nhân khẩu mà trong đó đến bảy người đàn ông sức dài vai rộng. Một phụ nữ xứng đáng đươc vinh danh, ít ra trong cái gia đình may mắn tròn vẹn của chúng tôi.
Má ra đi bất ngờ sau cơn đột quỵ. Má nằm đó bình thản như trong giấc ngủ say. Má bỏ quên lũ chó phố khuya quần nát tan những đống rác ven đường. Má để lại bảy người đàn ông bên má lặng thinh, không giọt nước mắt nào nhưng đầy ấp những buồng tim thổn thức.
Ngôi nhà gạch vôi loang lổ, mái trần rêu mục lâm râm mối mọt rụng vàng mặt đi văng bây giờ không còn nữa. hàng dâm bụt thưa thớt như những bữa cơm thưa thớt ngày xưa đã đi vào dĩ vãng. Người đàn ông tiếp nối làm chủ gia đình tìm kiếm vợ mình nơi thế giới ảo huyền mông mị.
Còn lại sáu gia đình của sáu thằng con trai đã trở thành ông thành bà. Chiều chiều mơ màng trên ghế xích đu hoài niệm về một thời đã xa.
Mặt trời trên cao vẫn trải nắng sưởi ấm muôn loài. Mây vẫn cần cù tích tụ thả xuống những cơn mưa, ủ hạt nảy mầm, giữ xanh màu lá. Gió vẫn đi về khua động mặt ao để vòng sóng lăn tăn lan dần mất tăm. Ánh điện úa vàng soi sáng cho lũ chó đói tìm thức ăn thừa quanh đống rác giữa phố khuya. Tất cả còn đó và má vẫn còn đó trong tâm thức của cháu con.
DA
|
Người gởi: Duyên An
Ngày gởi: 04/Jun/2019 lúc 2:41am
TÔI CHỢT NHẬN RA
Tôi chợt nhận ra mình đã từng ở nơi nầy. Con đường ngoằn ngoèo quanh xóm nối những mái nhà lợp tôn xi măng rong rêu, lợp lá dừa nước khô bạc lúp xúp. Những con người với những bước chân hấp tấp ngược xuôi về phía cánh đồng bị cắt xén từng mảnh, vuông, xéo phức tạp bên những mảnh đời giản đơn cặm cụi bưng biền.
Tôi lại chợt không nhận ra mình đã từng ở nơi nầy. Con đường ngoằn ngoèo tráng xi măng quanh xóm nối những ngôi nhà xây khang trang, có hàng rào cột bê tông giăng lưới kẽm b40 kiêu hãnh, những mái tôn vách gỗ vững chải nhìn thẳng ra dòng kênh ầm ỉ tiếng máy nổ, ghe xuồng ngược xuôi về phía những vuông tôm xanh lặc lìa màu nước nguyên sinh.
Tôi háo hức thân quen với kí ức còn nguyên vẹn của một thời được cưu mang trong ấm áp tình người. Tôi lại háo hức với cảm giác lâng lâng xa lạ nơi một thời như quê hương thân thiết giờ đã thay da đổi thịt đến nao lòng.
Bốn mươi năm. Cái khoản thời gian ít ỏi với vạn vật nhưng đủ dài với một đời người. Cơn hạn khắc nghiệt của những năm cuối thế kỉ 20 làm cho mùa màng thất trắng, cánh đồng khô nứt chang chang dưới ánh mặt trời, bông lúa lép kẹp bạc kỳ lạ phơ phơ dưới gió thách thức sự chiụ đựng của con người. Dòng kênh khô cằn như một vết sẹo làm thô kệch khuôn mặt cánh đồng đáng thương buồn hiu hắt.
Tôi lại chợt nhận ra mình đã từng ở nơi này!
DA
Kỉ niệm một thời khó khăn lang bạc xứ người
|
Người gởi: Duyên An
Ngày gởi: 18/Jun/2023 lúc 7:31am
HỒI ỨC
Hôm nay mười sáu rằm. Vầng trăng tròn nhô lên phía đằng đông, bầu trời trong xanh vài ngôi sao sớm chớp mắt như tiễn bóng hoàng hôn tan dần vào màn đêm mênh mông. Ao Trường Đua lăn tăn gợn sóng, ánh vàng loang loáng nhấp nhô, mặt ao thả vào thinh không làn hơi mát dịu hương mùa thu êm ả.
Người bạn từ thuở ấu thơ đi bên tôi lặng im, những bước chân chậm đều quen thuộc ngày nào vẫn vậy, không thay đổi cho đến bây giờ làm tôi nhớ lại một thời đã qua. Một thời bình yên đẹp như cổ tích mà chúng tôi đẫm mình trong đó ngơ ngác hồn nhiên.
Đi mấy vòng quanh bước chân đã mỏi, tôi gọi với qua đường hai ly cà phê đá ở cái quán đối diện bên kia, rồi cùng ông bạn già ngồi xuống băng đá cạnh thềm ao. Cả hai nhấm nháp từng hớp cà phê lạnh tanh thơm lừng, nhìn dòng xe ngược xuôi trên đường quét những vệt đèn sáng lóa mắt hắt mùi khói xăng nồng nặc mà mơ màng về một thuở thơ ấu êm đềm xa xưa. “Ông còn nhớ chỗ này là hàng dương. Hồi ấy chiều nào mình cũng ra đây chơi đùa đến khi ba má gọi mới về không” Bạn tôi trầm ngâm lúc lâu, chậm rãi trả lời: “Làm sao quên được. Chà, cũng đến bốn năm mươi năm rồi…Thời gian nhanh quá ngỡ như mới ngày hôm kia” Ông bạn nhún vai rồi lại chìm vào im lặng. Ngọn gió hiu hiu thổi từ mặt ao mang cả hai chúng tôi trôi ngược về quá khứ.
Sông Cầu Huyện dậy sóng khi lũ trẻ bắt đầu vào trận chiến, những khẩu súng bập dừa nhả đạn liên thanh…bằng miệng vang trời. Cánh nghĩa quân Trương Định bao giờ cũng thắng và bọn Tây tháo chạy tuột cả quần đùi. Mấy đứa con gái chưa biết thẹn còn vỗ tay cười nức nẻ. Đánh nhau chán kết bập dừa lại làm phao đưa lũ con gái qua sông, cả bọn lội mò theo đám dừa lá ven bờ bắt cá bống dừa. Vào khoảng rằm mười sáu như đêm nay, cá bống dừa bắt cặp nấp vào cái rãnh của bẹ dừa lá nên chúng tôi khéo tay là túm được. Thủy triều xuống cả bọn lại đi dọc theo bờ tìm vọp. Vọp có nhiều cách bắt. Bắt vọp sôi thì lần theo mép nước thấy chỗ nước trào lên như cơm sôi trong veo không có tạp chất, chụm bàn tay như cái nơm chụp xuống là được, tinh mắt nhìn thấy khóe miệng vọp trên mặt bùn là bắt vọp mánh, nước rút cạn bãi trơ bùn sình dùng chân đạp là bắt vọp đạp.
Trời mà còn sớm cả bọn men theo bờ sông qua khỏi đám dừa lá thì đến vùng bần, mắm hoang vu tìm lấy tổ chim.Hồi đó, chim dòng dọc nhiều lắm, chúng làm tổ treo ngoài ngọn nhỏ nhánh bần nhánh mắm đong đưa theo gió. Hai chú chim bé tí teo dùng chiếc mỏ cứng xé từng sợi lá đan thành tổ. Tổ chim vòng vọc là cả một công trình nghệ thuật. Nó có căn phòng ấm áp hình tròn cho chim mái đẻ trứng và là nơi chim non nở ra chơi đùa, cửa ra vào là một cái vòi thòng thẳng xuống phía dưới, thách thức cả những kẻ thù khó chịu.
Cuộc vui đến chiều buông mới trở về nhà. Vào những tháng mùa hè nghỉ học nên được gia đình cho chơi thả cửa, đứa nào cũng bùn sình đầy người, lấm lem mệt mỏi. Tắm rửa xong được ngồi bên mâm cơm nóng, món vọp nấu canh chua lá me non ăn với cá bống dừa kho khô tưới lên nước mỡ và ít tóp mỡ heo béo ngậy đậm đà, mà phải chính tay má kho bằng nồi đất mới thật tuyệt cú mèo, không chê vào đâu được. Đó cũng là phần công để chuộc cái tội rong chơi suốt ngày chẳng phụ việc nhà của lũ trẻ chúng tôi.
Xong tiểu học, ông bạn tôi theo gia đình lên Sài gòn học tiếp. Phần tôi thi rớt Đệ Thất năm đầu phải qua lớp Tiếp Liên ở bên trường Thái Lập Thành học lại chờ kỳ thi năm sau. Chúng tôi xa nhau từ đó nhưng vẫn thường liên lạc thư từ.
Rồi chiến tranh, rồi hòa bình. Mỗi người có cuộc sống của riêng mình. Lớp bạn bè ngày ấy kẻ mất người còn, kẻ ở lại người biền biệt tha phương. Chỉ hai chúng tôi hàng năm còn gặp nhau đôi lần, hàn huyên thăm hỏi, ôn mãi chuyện gần chuyện xa.
Sương đêm se lạnh, gọi trả tiền cà phê xong, chúng tôi còn đi quanh Ao Trường Đua vòng cuối trước khi về nhà. Ao Trường Đua có lẽ là một trong những biểu tượng của quê hương Gò Công thân yêu… Bên tượng đài vị anh hùng dân tộc Trương Định, bên ánh hào quang quá khứ mịt mờ lăng Hoàng Gia. Những gò Sơn Qui, đám lá tối trời, những ngọn sóng bạc đầu biển Tân Thành lộng gió. Có đứa con Gò Công nào có thể không hãnh diện với quê hương mình, dù đó là chốn quê hương phèn chua nước mặn.
Từ giã nhau sớm mai bạn tôi trở về thành phố. Cái hẹn gặp lại mùa thu năm tới mang nỗi buồn man mác bâng khuâng khi quỹ thời gian chẳng còn nhiều, nhưng dẫu sao niềm tin và kỉ niệm luôn lắng đọng, sống mãi trong tâm hồn của chúng tôi.
Duyên An
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 20/Jun/2023 lúc 11:23am
HỒI ỨC
Hôm nay mười sáu rằm. Vầng trăng tròn nhô lên phía đằng đông, bầu trời trong xanh vài ngôi sao sớm chớp mắt như tiễn bóng hoàng hôn tan dần vào màn đêm mênh mông. Ao Trường Đua lăn tăn gợn sóng, ánh vàng loang loáng nhấp nhô, mặt ao thả vào thinh không làn hơi mát dịu hương mùa thu êm ả.
Người bạn từ thuở ấu thơ đi bên tôi lặng im, những bước chân chậm đều quen thuộc ngày nào vẫn vậy, không thay đổi cho đến bây giờ làm tôi nhớ lại một thời đã qua. Một thời bình yên đẹp như cổ tích mà chúng tôi đẫm mình trong đó ngơ ngác hồn nhiên.
Đi mấy vòng quanh bước chân đã mỏi, tôi gọi với qua đường hai ly cà phê đá ở cái quán đối diện bên kia, rồi cùng ông bạn già ngồi xuống băng đá cạnh thềm ao. Cả hai nhấm nháp từng hớp cà phê lạnh tanh thơm lừng, nhìn dòng xe ngược xuôi trên đường quét những vệt đèn sáng lóa mắt hắt mùi khói xăng nồng nặc mà mơ màng về một thuở thơ ấu êm đềm xa xưa. “Ông còn nhớ chỗ này là hàng dương. Hồi ấy chiều nào mình cũng ra đây chơi đùa đến khi ba má gọi mới về không” Bạn tôi trầm ngâm lúc lâu, chậm rãi trả lời: “Làm sao quên được. Chà, cũng đến bốn năm mươi năm rồi…Thời gian nhanh quá ngỡ như mới ngày hôm kia” Ông bạn nhún vai rồi lại chìm vào im lặng. Ngọn gió hiu hiu thổi từ mặt ao mang cả hai chúng tôi trôi ngược về quá khứ.
Xong tiểu học, ông bạn tôi theo gia đình lên Sài gòn học tiếp. Phần tôi thi rớt Đệ Thất năm đầu phải qua lớp Tiếp Liên ở bên trường Thái Lập Thành học lại chờ kỳ thi năm sau. Chúng tôi xa nhau từ đó nhưng vẫn thường liên lạc thư từ.
Rồi chiến tranh, rồi hòa bình. Mỗi người có cuộc sống của riêng mình. Lớp bạn bè ngày ấy kẻ mất người còn, kẻ ở lại người biền biệt tha phương. Chỉ hai chúng tôi hàng năm còn gặp nhau đôi lần, hàn huyên thăm hỏi, ôn mãi chuyện gần chuyện xa.
Sương đêm se lạnh, gọi trả tiền cà phê xong, chúng tôi còn đi quanh Ao Trường Đua vòng cuối trước khi về nhà. Ao Trường Đua có lẽ là một trong những biểu tượng của quê hương Gò Công thân yêu… Bên tượng đài vị anh hùng dân tộc Trương Định, bên ánh hào quang quá khứ mịt mờ lăng Hoàng Gia. Những gò Sơn Qui, đám lá tối trời, những ngọn sóng bạc đầu biển Tân Thành lộng gió. Có đứa con Gò Công nào có thể không hãnh diện với quê hương mình, dù đó là chốn quê hương phèn chua nước mặn.
Từ giã nhau sớm mai bạn tôi trở về thành phố. Cái hẹn gặp lại mùa thu năm tới mang nỗi buồn man mác bâng khuâng khi quỹ thời gian chẳng còn nhiều, nhưng dẫu sao niềm tin và kỉ niệm luôn lắng đọng, sống mãi trong tâm hồn của chúng tôi.
Duyên An
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Duyên An
Ngày gởi: 15/Dec/2023 lúc 10:15pm
CĂN GÁC NHỎ MÙA XƯA
.
Căn gác nhỏ nép mình trong con phố nhỏ. Mùa mưa ồn ào, tiếng mái tôn và những giọt nước rơi tí tách xuống chiếc thau nhôm móp méo cũ già. Mùa nắng oi bức trần trụi, hầm hập lên làn da ẩm ướt mồ hôi.
Đó là nơi tôi và em gặp nhau bốn mùa…Nơi đây không có bốn mùa, chỉ có nắng rang da và mưa rêu mốc.
Đôi khi Hạ ghé bên thềm nhờ những cánh phượng đỏ lạc rơi.
Đôi khi Thu úa vàng trên hàng cây lề đường thổn thức trước cơn gió lạc loài.
Đôi khi cơn lạnh chợt về buổi tối vàng nghiêng ánh điện, buổi sáng phong phanh áo hở vai quần cộc ngắn. Mùa Đông chỉ là khái niệm mong manh.
Chỉ có mùa Xuân trang hoàng tất cả thành những ước mơ mà trong đời thường hiện hữu
Tôi người ngoại đạo. Em chưa bao giờ đến thánh đường, nhưng Giáng Sinh. Mùa của thiện lành, mùa của niềm tin vào bình an và hạnh phúc.
Chúng tôi đi nép vào nhau dưới ánh đèn huỳnh quang mông muội, dưới hàng hàng bóng vàng xanh tím đỏ rực rở chung quanh và cao cao trên nóc giáo đường. Cả hai dâng lòng thành kính lên trên và cầu nguyện mùa hạnh phúc mãi đậu lên hai mái đầu hai đứa yêu nhau.
Tôi. Anh công chức đến từ tỉnh lẻ, lạ lùng lẻ loi nơi thị thành phồn hoa luôn tự khép mình.
Căn gác nhỏ trong khu phố nhỏ giá cả phù hợp với đồng lương khiêm tốn mà duyên kiếp nào lại cho tôi tìm gặp được em.
Cô giáo nhỏ của ngôi trường nhỏ chưa phải ngoại ô nhưng cũng chẳng là trung tâm thành phố.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong đêm Giáng Sinh năm ấy, dưới hàng cây được trang điểm loang loáng ánh điện màu, dưới trùng trùng điệp điệp vì sao giăng trên bầu trời mênh mông, và trong không gian ấy có lời thánh ca rủ tình hai đứa tương giao. Sự giao thoa giữa hai tâm hồn thành duyên nợ phải trả cho nhau suốt cả cuộc đời.
Kỉ niệm sẽ và tồn tại mãi với thời gian.
Mùa Giáng Sinh năm ấy vẫn cùng căn gác nhỏ trong khu phố nhỏ, nơi hò hẹn ban đầu của hai đứa chúng tôi đã hình thành một khu vườn địa đàng. Trong đó một thế giới riêng có đầy đủ ước mơ niềm vui sự vẹn toàn và ngập tràn hạnh phúc.
.
DA
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 19/Dec/2023 lúc 1:07pm
CĂN GÁC NHỎ MÙA XƯA
Căn gác nhỏ nép mình trong con phố nhỏ. Mùa mưa ồn ào, tiếng mái tôn và những giọt nước rơi tí tách xuống chiếc thau nhôm móp méo cũ già. Mùa nắng oi bức trần trụi, hầm hập lên làn da ẩm ướt mồ hôi.
Đó là nơi tôi và em gặp nhau bốn mùa…Nơi đây không có bốn mùa, chỉ có nắng rang da và mưa rêu mốc.
Đôi khi Hạ ghé bên thềm nhờ những cánh phượng đỏ lạc rơi.
Đôi khi Thu úa vàng trên hàng cây lề đường thổn thức trước cơn gió lạc loài.
Đôi khi cơn lạnh chợt về buổi tối vàng nghiêng ánh điện, buổi sáng phong phanh áo hở vai quần cộc ngắn. Mùa Đông chỉ là khái niệm mong manh.
Chỉ có mùa Xuân trang hoàng tất cả thành những ước mơ mà trong đời thường hiện hữu
Tôi người ngoại đạo. Em chưa bao giờ đến thánh đường, nhưng Giáng Sinh. Mùa của thiện lành, mùa của niềm tin vào bình an và hạnh phúc.
Chúng tôi đi nép vào nhau dưới ánh đèn huỳnh quang mông muội, dưới hàng hàng bóng vàng xanh tím đỏ rực rở chung quanh và cao cao trên nóc giáo đường. Cả hai dâng lòng thành kính lên trên và cầu nguyện mùa hạnh phúc mãi đậu lên hai mái đầu hai đứa yêu nhau.
Tôi. Anh công chức đến từ tỉnh lẻ, lạ lùng lẻ loi nơi thị thành phồn hoa luôn tự khép mình.
Căn gác nhỏ trong khu phố nhỏ giá cả phù hợp với đồng lương khiêm tốn mà duyên kiếp nào lại cho tôi tìm gặp được em.
Cô giáo nhỏ của ngôi trường nhỏ chưa phải ngoại ô nhưng cũng chẳng là trung tâm thành phố.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong đêm Giáng Sinh năm ấy, dưới hàng cây được trang điểm loang loáng ánh điện màu, dưới trùng trùng điệp điệp vì sao giăng trên bầu trời mênh mông, và trong không gian ấy có lời thánh ca rủ tình hai đứa tương giao. Sự giao thoa giữa hai tâm hồn thành duyên nợ phải trả cho nhau suốt cả cuộc đời.
Kỉ niệm sẽ và tồn tại mãi với thời gian.
Mùa Giáng Sinh năm ấy vẫn cùng căn gác nhỏ trong khu phố nhỏ, nơi hò hẹn ban đầu của hai đứa chúng tôi đã hình thành một khu vườn địa đàng. Trong đó một thế giới riêng có đầy đủ ước mơ niềm vui sự vẹn toàn và ngập tràn hạnh phúc.
.
DA
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
|