CƯỜI TÍ ...CHO VUI
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Tiếu Lâm
Forum Discription: Những mẫu chuyện vui hình ngộ nghĩnh. Xin đừng đăng hình ảnh chuyện tục.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=7608
Ngày in: 12/Nov/2024 lúc 10:51pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: CƯỜI TÍ ...CHO VUI
Người gởi: Huy-Tưởng
Chủ đề: CƯỜI TÍ ...CHO VUI
Ngày gởi: 25/Jan/2012 lúc 7:51am
Lỗi chết người của việc viết không dấu (Phần 1)
Cô giáo Tổng phụ trách Đội ở trường tiểu học nọ nhận được một loạt lời trách móc sau khi gửi tin nhắn đi.
Nguyên do là cô gửi tin nhắn cho mọi người đến dự đại hội Cháu ngoan Bác Hồ với nội dung: "Em dang o truong, moi anh den du" (Em đang ở trường, mời anh đến dự).
Dương Nguyên Vũ sưu tầm
(Phần 2)
Ở nhà buồn cô gái nhắn tin cho bạn trai đến chơi, khổ nỗi điện thoại không có tiếng Việt có dấu.
"Anh oi! ba ma em khong co nha, em dang coi quan, den ngay di anh, muon lam roi. Tien the mua bao moi nhe, o nha toan la bao cu… ma thoi khong can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi, den ngay di… muon lam rồi".
Dịch ra là: "Anh ơi! ba má em không có nhà, em đang coi quán, đến ngay đi anh, muộn lắm rồi. Tiện thể mua báo mới nhé, ở nhà toàn báo cũ... Mà thôi không cần mua báo đâu, em vừa mất kính rồi, không nhìn được nữa anh ơi, đến ngay đi... muộn lắm rồi"
Hoàng Tuấn sưu tầm
(Phần 3)
Mẹ lật đật tìm chiếc điện thoại nhắn tin cho con gái: "May dang o dau?"
Con gái nhắn lại: "Con di cho!"
Mẹ: "Tao hoi may dang o dau?"
Con gái: "Di cho, di cho, con di cho!"
Mẹ: "Do thu mat day, may dam chui tao… con di cho ha?"
Hóa ra cô con gái nhắn: "Con đi chợ" nhưng vì không dấu nên bị hiểu nhầm.
Hoang Luong sưu tầm
(Phần 4)
Ông bố đi công tác xa lâu ngày nhận được tin nhắn của con: "Bo ve ngay, me dang om 1 thang nam tren giuong!"Không kịp nhắn tin lại, ông bố bắt xe tức tốc về sau khi nhận tin nhắn. Về đến nhà ông hầm hầm bước vào và hỏi thằng con.- Đâu thằng nào, có thật không?- ?????
Hoá ra con nhắn tin cho bố: Mẹ đang ốm 1 tháng nằm trên giường, bố về ngay.
Hao Hao sưu tầm
------------- mhth
|
Trả lời:
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 13/Feb/2012 lúc 7:24am
KẾ HAY
Thằng Cẩu Chảy làm phu bốc-vác cho một kho hàng, một buổi sáng nọ, nó gọi vào sở
- Hello! Ông chủ à.. pữa nay ngộ pịn quá, ngộ hỏng có đi làm được..
- Cẩu-Chảy à, bửa nay hàng về tới, mày nghỉ rồi ai bốc-vác cho tao, mày phải ráng vô làm nghe không.
- Hầy !! Ông chù à.. Ngộ pịn dữ lắm.. cái đầu ngộ nhức..cái chưn ngộ mỏi..cái lưng ngộ đau quá..làm sao ngộ đi làm được..
Ông chủ tìm cách nói đùa để động-viên tinh-thần Cẩu-Chảy :
- Cẩu-Chảy à!! Tao cũng bị như mầy hoài hà..Nhưng mầy biết không? Mổi lần như vậy là tao kêu bà xã tao lên giường giởn với bả một chút là tao hết bệnh liền..hà. tao nghĩ là mầy nên thữ như vậy đi..
- Thiệt hả Ông chủ, Nếu vậy để ngộ thữ coi..
Một tìếng đồng-hồ sau, Cẩu-Chảy gọi vô sở
- Ông Chủ à!! Ngộ hết pịn dzồi.. ngộ đương đi dzô làm việc đó..
- Tốt lắm, Cẩu-Chảy…Có phải mầy làm đúng như lời tao nói không ???
- Đúng dzậy.. Ông chủ.. Pan đầu..pả hỏng chiu..Nhưng ngộ nói là Ông chủ piểu..sau đó pả còn khen ngộ giỏi nữa ông chủ à ..
Ông chủ cười thầm:
- Kế của mình hay thiệt
Thằng Cẩu-Chảy nói tiếp:
- Ông chủ à ! Nị có cái nhà đẹp quá chời…. mà cái giường ngũ của nị cũng êm hết xẫy đó ông chủ ơi..
- !!??!!??
SAM TINH WONG
Anh chàng Wong đưa vợ đi sanh, Một lúc sau, cô y-tá đem đến trước mặt anh ta một bé gái mới sinh với mái tóc vàng, mắt xanh và làn da cùng sóng mũi của một người da trắng. Anh ta giật mình, nghĩ thầm:
- Hấy!! Cha mẹ Wong, đẻ ra Wong, Cha mẹ vợ Wong đẻ ra vợ Wong..tóc đen, da vàng.. Pây giờ tại sao Wong và vợ Wong lại đẻ ra cái nầy.. đúng là…
Vừa lúc đó cô y-tá hỏi:
- Ô !! Đứa bé dể thương quá , Ông đặc tên bé là gì vậy , thưa ông???
Wong nhìn cô y-tá :
- Hầy !! Cái nầy là ..SAM TINH WONG dzồi( somethings wrong)
- Ô!! SAM TINH WONG, cái tên nghe hay quá,,,,,
- ?!?!?!!!
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 23/Feb/2012 lúc 8:37am
NGÔN NGỮ BẤT ĐỒNG
PHẦN 1 :
Buổi sáng, Ông bố vợ người Quãng nói với thằng rễ Nam-kỳ:
- Hôm ni, con có ..rẽng, chở bố lên xóm trên chút..hỉ???
Thằng rễ Nam-kỳ nhìn Ông bố vợ, trả lời gọn lỏn:
- Bửa nay, con …kẹt..
Ông bố vợ giật mình, nhịp cây gậy, hỏi lại:
- Hử?? Mi ..noái chi?? Noái lại nghe coai??
- Con nói… bửa nay …con kẹt
Ông bố vợ quơ gậy rược thằng rễ, vừa đánh vừa chưỡi:
- Mồ choa mi, tao đập cho bễ …mẹc.. bây chừ, tao hỏi có rẽng thì chở, không rẽng thì thôi, mần ..reng ..mi chưỡi thề chưỡi tấu!!!!!
Thằng rễ vừa chạy vừa la:
- Con ..kẹt..thì nói.. con..kẹt, sao bố lại đánh con ???
PHẦN 2 :
Một bà người Bắc vào thăm một người bạn ở Huế, vừa bước vào cổng, con chó xồ ra sủa ầm-ỉ, Bà chủ nhà trấn-an khách:
- Mời bác vào, hặn mầng hung rựa, chự không răng mô. ( Mời bác vào, nó làm dữ vậy chứ không sao đâu).
Vào được trong nhà, bà người Bắc thở phào một tiếng rồi phàn-nàn:
- Úi giời ơi, con chó nhà bác răng nanh chơm-chởm thế kia mà bác lại bảo là không có răng…
PHẦN 3:
Bà A là một dân Nam-kỳ rặc vừa được một gia-đình người Bắc vào hạng khá sang-trọng mời dự tiệc, bà hơi bối-rối và tìm hiểu về phong-tục của người Bắc , có người mách với bà là người Bắc có câu :” Muốn ăn, gắp bỏ cho người..”, nghĩa là khi dự tiệc, mình đừng tự ý gắp món ăn cho mình, mà phải mời người khác rồi họ sẽ gắp mời lại mình, nếu không người ta sẽ cười mình là người tham ăn.
Lúc vào tiệc, bà A ngồi yên mà không dám gắp một món nào. Thấy vậy, các bà người Bắc gắp các món ăn bỏ vào chén bà và mời rất kiểu-cách:
- Mời bác xơi món ..ngọc bào-ngư nầy nhá..
- Mời bác xơi món ..ngọc hải-sâm nầy nhá..
Mỗi món ăn các bà đều thêm và chữ “ ngọc “ cho thêm phần sang-trọng. Quá bối-rối , bà A nhìn trên bàn chỉ còn có một dĩa dưa hành là chưa ai mời, bà đứng lên gắp cho mỗi người một miếng và mời:
- Cám ơn các Bác các Chị đã mời tôi những món thật là trân-quý. Tôi xin mời các Bác, các Chị mỗi người cùng ăn một miếng .."ngọc hành".. nầy.. cho dzui..
------------- mhth
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 23/Feb/2012 lúc 6:45pm
Một tờ giấy khai sinh- Cả đời bắt đầu.
Một tờ giấy tốt nghiệp- Phấn đấu cả đời.
Một tờ giấy kết hôn- Giày vò cả đời.
Một tờ giấy thăng quan- Đấu tranh cả đời.
Một tờ giấy bạc (tiền)- Nhọc nhằn cả đời.
Một tờ giấy vinh dự- Hư vinh cả đời.
Một tờ giấy khám bệnh- Đau khổ cả đời.
Một tờ điếu văn- Kết thúc cả đời.
Mấy tờ giấy nhạt ấy- Hiểu rõ cả đời.
Quên đi mấy tờ giấy ấy- Vui vẻ cả đời.
(Internet)
------------- mk
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 25/Feb/2012 lúc 11:33pm
Sau khi gấp tập hồ- sơ lai, Ông bác-sĩ tâm-thần nhìn người đàn-ông ngồi phía bên kia cánh cửa và nói:
- Thưa ông. Tôi xin báo cho ông một tin rất lớn là ông đã một trăm phần trăm bình-phục .
- Hừ !! Vậy mà lớn cái gì ??? Người đàn ông bực mình trả lời.
- Ô !! Ông không thấy vui mừng vì đã khỏi bệnh sao??? Bác-sĩ ngạc-nhiên hỏi
- Vui cái gì mà vui !! Người đàn ông bực-bội giải-thích “: Mới một năm về trước, tôi còn là Thành Cát Tư-Hãn, bây giờ tôi chỉ là một tên vô-danh tiểu-tốt thì vui được sao ????”
Lời bình: Chỉ vì hư-danh, người ta chấp-nhận sự điên-cuồng
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 26/Feb/2012 lúc 1:22pm
ACCENTS
Sitting at the counter in the local dinner, a young woman was mortified when two immigrants sitting beside her began talking.
-“ Emma comma first,” Said one man, “ then I comma, then two as_ses they comma together, then I comma again, then two as_ses more comma, then I comma and pe_e-pe_e, then I comma for the last time.”
Collaring the waitress as she pas_sed, the young woman said: -“ How can you possibly allow such vile men to eat in this establishment?
-“ Vile ??” barked the waitress. “ Honey, what’s vile about spelling MISSISSIPPI ???”
( Trích từ 1001 Great Jokes)
Chú-thích: Vì mạng Gò-công không cho phép có những chữ viết dính liền nhau nên tôi phải dùng những gạch dưới để nối lại.
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 28/Feb/2012 lúc 7:33am
Người y-tá hớt-hãi chạy vào phòng của Bác-sĩ:
- Bác-sĩ, bệnh- nhân mà bác-sĩ vừa cho biết là sức-khoẻ của ông ta rất tốt, không có gì nguy-hiểm, mới gục chết ngay khi vừa bước ra khỏi cửa phòng mạch kìa….
Bác-sĩ giật-mình đứng giậy:
- Nhanh lên, phải xoay ông ấy lại để giống như ổng sắp bước vào phòng mạch của chúng ta……
*******
Buổi sáng, trong lúc vội-vàng, ông A. làm rớt chai thuốc cạo râu lên vành ghế của bồn vệ-sinh làm trầy một đường khá lớn. Ông biết là vợ ông sẽ phải dùng nó vào mỗi buổi sáng. Âm-thầm, ông xuống nhà kho và tìm được đúng màu sơn để phết lại cho giống. Sắp trễ giờ làm, ông vội-vã ra đi nhưng quên ghi giấy lại cho vợ..
Thức giậy, bà A dùng cầu vệ-sinh và sau đó bà khám phá ra là mình đã bị dính chặc vào đó. Không thể duy-chuyễn được, bà đành ngồi khóc . Đến trưa, ông A về nhà dùng cơm mới hay chuyện xẩy ra như vậy, ông xin lổi vợ và tìm dụng-cụ để tháo vành chiếc ghế ra khỏi bồn vệ-sinh. Sau khi làm sạch-sẽ cho vợ xong, ông bồng bà vào phòng và đặc nằm trên giường trong tư-thế nằm úp mặt xuống.
- “Chúng ta phải làm thế nào đây??” Người vợ nức-nở: “ Tôi không thể sống suốt cuộc đời với cái vành ghế dính chặc vào mông thế nầy!!!”
- Đừng lo em à, anh sẽ gọi Bác-sĩ đến để xem ông ấy có phương-pháp gì không
Khi gọi điện-thoại cho Bác-sĩ gia-đình, ông A. cũng không giải-thích lý-do tại sao, mà chỉ cho Bác-sĩ biết là vợ ông không thể nào đến phòng mạch ngay trong lúc nầy. Hơi ngạc-nhiên nhưng ông Bác-sĩ cũng hứa là sẽ ghé lại nhà ông A khi ông trên đường về nhà.
Khi Bác-sĩ đến nơi , ông A dẫn ngay vào phòng, nơi mà vợ ông đang nằm trong tư-thế hai tay và đầu gối chống xuống giường với chiếc vành ghế vệ-sinh dính chặc vào mông. Ông A giải-thích:
- Bác-sĩ thấy không? Đó chính là lý-do tại sao tôi phải gọi ông, ông nghĩ thế nào, thưa Bác-sĩ??
Ông Bác-sĩ gãi-gãi càm, trả lời:
- Ừ!! Trông dễ thương lắm, nhưng sao ông lại dùng một cái khung rẽ tiền mà lồng nó vào như vậy ?????
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 01/Mar/2012 lúc 7:56am
Một tiệm sách vừa dời đến một địa-điểm mới, đến ngày khai-trương, vì sự nhầm lẩn của tiệm bán hoa, tiệm sách nhận được một vòng hoa với hàng chữ :” THÀNH KÍNH PHÂN-ƯU “. Cùng lúc, trong tang-lễ ông A., gia-đình ông nhận được một giỏ hoa và tấm thiếp có ghi:” CHÚC MAY-MẮN NƠI ĐỊA-ĐIỂM MỚI .”
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 01/Mar/2012 lúc 8:38am
- “Ông có một tin buồn và một tin khủng-khiếp”!. Vị Luật-sư nói với thân-chù
- “ Làm ơn, Cho tôi nghe tin buồn trước”. Thân chủ yêu-cầu.
- “Vợ ông vừa tìm được một tấm ảnh trị-giá hàng trăm ngàn đô-la.”
- “Trời! Đó là tin buồn sao??” Thân chủ reo lên, “ Nếu vậy, tôi cũng đang muốn điên lên vì chờ nghe tin kế tiếp”.
- “Đó là tấm ảnh của ông và cô thư-ký của ông đang nằm trên giường trong khách-sạn!!”
- !!??!!
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 04/Mar/2012 lúc 3:29pm
Một anh chàng nọ, vì bị ma-quỷ cám-dỗ nên trong cuộc sống anh ta rất là bê-bối và khi chết đã bị đày xuống địa-ngục. Khi mấy tên quỷ-sứ dẫn đến một hang sâu và đẩy vào, đó cũng chính là nhà mới của anh ta, đôi mắt anh chàng bổng sáng lên vì thấy trong hang chứa đầy những chai rượu mà hầu hết là những loại rượu ngon trên thế-giới, còn xa-xa tận cùng trong hang lại có rất nhiều người đàn-bà đẹp đang nằm khỏa-thân. Anh chàng nghĩ thầm:
-“ Ồ !! Ở đây đâu có tệ như mình đã nghe như hồi còn sống chứ. Như vậy thì cần gì phải sống đạo-đức cho mất công . “
Mấy tên đầu trâu mặt ngựa len-lén bước ra ngoài đóng sầm cánh cửa sắt và khóa lại, một tên nói:
-“ Xin lỗi đã làm ông bạn thất-vọng.”
-“ Có gì đâu mà gọi là thất-vọng??” Trả lời với một giọng nói run run chứa đầy xúc-động và sự biết ơn, anh ta nói tiếp:” Tôi không biết phải dùng lời nào để chứng tỏ sự biết ơn của tôi đối với sự tử-tế của các ông đã dành cho tôi !!”
Một tên quỷ-sứ trả lời
-“ Cám ơn làm quái gì hả ông bạn, tất cả các chai rượu bên dưới đều có một lỗ thủng, nhưng những người đàn-bà đó thì không có đâu. Ha..ha..ha…”
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 09/Mar/2012 lúc 11:32pm
Một người kia, trong giấc chiêm-bao thấy Thượng-đế bảo ông ta nên chuẩn-bị bề ngoài lại một chút rồi Ngài sẽ sắp-đặc một vài việc để ông ta làm.
Sáng ra, việc đầu tiên là ông đi làm lại sóng mủi. việc kế tiếp là đi trồng tóc để thay thế cái đầu hói của mình, sau đó ông vất đi cặp kính dầy cộm để thay vào đó bằng bộ contact lens, và rồi đến tiệm tan để làm cho da đậm màu hơn. Sau cùng, ông chọn một bộ quần-áo thật tân-thời để mặc rồi hí-hửng đi về.
Trên đường về, trời bỗng chuyển mưa và một tia chớp đánh trúng ông chết tốt. Sau đó, ông thấy mình đang ở Thiên-đàng, nhưng ông vẩn thắc-mắc và tìm đến Thượng-đế đề hỏi:
- “ Thượng-đế ơi ..không lẽ Ngài bảo con phải làm tất cả những chuyện phiền-phức nầy để rồi Ngài lại cho con một cái đánh như vậy??”
Thượng-đế nhìn ông ta từ đầu đến chân rồi nhún-vai
- “Ồ! Xin lỗi. Ta vẫn chưa nhận được ra ngươi là ai ???”
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 09/Mar/2012 lúc 11:48pm
Hỏi : -“Tại sao những người thợ săn lại rất giỏi về chuyện nam nữ phòng the ????”
Đáp :- “ Bởi vì họ luôn-luôn chui thật sâu vào buội rậm để …bắn, và họ …ăn những thứ đã săn được….”
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 13/Mar/2012 lúc 7:03am
Một ông quan nọ có nuôi một thằng đầy-tớ, tên nầy rất khôn-ngoan lanh-lợi lại thêm giỏi tài nịnh-bợ nên quan thích lắm, đi đâu ngài cũng dẫn hắn theo để lo việc điếu-đóm và sai vặt. Một hôm, đang khi trò chuyện với các vị quan khác, rũi thay, buổi sáng hôm ấy ông quan nhà ta đã ăn cơm hến và vì lý-do gì đó quan ngài bị sình bụng nên lỡ đánh xì một phát làm thối oăng cả bầu không khí trong phòng, ai nấy đều nhăn mặt nín thở, nhưng không nói câu nào. Chỉ riêng thằng đầy-tớ lúc ấy lại hít lấy hít để và lớn tiếng khen rằng:
-“ Úi cha mẹ ơi! Bình thường người ta đánh rắm thì thối, nhưng sao rắm của quan nhà tôi lại thơm quá thế nầy ?!?!”
Quan nhà ta thẹn quá, hoá giận, quay lại hỏi gằn tên đầy-tớ:
-“ Nầy thằng kia! Có phải ý của mầy là bởi vì tao có bệnh trong người nên rắm của tao thơm lắm đấy phải không???”
Thằng đầy tớ nghe quan hỏi gằn, hắn sợ bị đòn nên vội-vàng đưa tay bụm mũi và kêu to:
- “Úi cha mẹ ơi! Mới vừa rồi thì thơm, mà sao bây-giờ lại thối quá thế nầy không biết ????”
------------- mhth
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 15/Mar/2012 lúc 7:33pm
THÂN PHẬN ĐÀN ÔNG (theo TTKH)
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn Tới tháng lãnh lương mới hết hồn Bạn rủ đi chơi, nào có dám Tôi chờ người tới để… giao lương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Xấp tiền lương mỏng, hỏi lung tung: Rằng lương sao có bao nhiêu đấy? Chắc“diếm” bớt rồi, phải thế không? Người ấy thường hay móc bóp tôi Khảo tiền mỗi lúc bóp tôi vơi Bảo rằng tôi móc còn hơn để… “ghệ” móc tiền ông, mới khổ đời.
Thuở ấy nào tôi đã biết gì: Trẻ người, non dạ quá ngu si Bao nhiêu tiền bạc, tôi “dâng” hết… Chẳng giữ cho mình được… tí ti
Đâu biết tiền đưa bả tháng này Là tiền dành dụm bấy lâu nay Bao nhiêu tiền mặt, “người” chôm hết Biết lấy gì vui với bạn đây? Từ đấy thu, rồi thu, lại thu Lòng tôi còn giá đến bao giờ “Người kia” đã biết tôi vơi túi “người ấy” cho nên vẫn hững hờ Tôi vẫn đi… bên cạnh một người Dữ như sư tử của lòng tôi Và từng thu chết, từng thu chết Vẫn sợ “vợ” hơn cả… sợ trời Buồn quá, hôm nay xem lại túi Chỉ còn tiền lẻ để… ăn xôi Bao nhiêu tiền chẵn, người gom hết Chỉ tặng cho tôi… một nụ cười
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi. Đưa tiền người giữ khỏi lôi thôi Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã… Làm lỡ đời trai, muộn mất rồi.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 22/Mar/2012 lúc 6:48am
Question: “- What’s the difference between a genealogist and a gynecologist ?”
Answer :”- A genealogist looks up your tree, but a gynecologist just glances into your bush.”
H: “ Khác biệt như thế nào giữa một chuyên-viên nghiên-cứu về gia-phả và một bác-sĩ sản-khoa ??
Đ: “ Người chuyên-viên nghiên-cứu về gia-phả thi nhìn vào cái ..cây của bạn, nhưng một bác-sĩ sản-khoa chỉ liếc vào …buội rậm của bạn thôi..
Genealogist: Người chuyên viết về gia-phả, người nghiên-cứu phổ-hệ.
Tree: Có nghĩ là cây, cũng có nghĩa là gia-phả ( Family tree).
Gynecologist: Bác-sĩ sản-khoa.
Bush: Buội cây, buội rậm…
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 27/Mar/2012 lúc 6:14am
Sau cơn bảo lớn, một chiếc tàu bị đắm và có ba người đàn ông sống-sót trôi vào một hoang đảo. Họ gồm có một người Anh, một người Gia nã Đại và một người nhà quê miền núi. Thức ăn và uống nơi đây chỉ nhờ vào những trái dừa trên đảo. Sau nhiều ngày sống trên hoang đảo, họ đã hoàn-toàn mất hết hy-vọng được cứu thoát.
Một hôm, trong lúc lang-thang ngoài bờ biển, họ nhặt được một cây đèn bằng kim-loại có hình dáng kỳ lạ, trong sự tuyệt-vọng, người Anh ôm cây đèn lên và chà xát nó, sự mầu nhiệm bổng xảy ra, một luồng khói từ cây đèn bốc lên và vị Thần đèn xuất hiện. Ông cho mỗi người được một điều ước. Đôi mắt mở to chứa đầy sự biết ơn, người Anh ước:
-“ Ước gì tôi được trở về căn nhà của tôi ở Ipswich !” Thần đèn búng ngón tay, người Anh biến mất. Kế đến người Gia-nã-Đại cũng lên tiếng:
-“ Ước gì tôi được trở về với gia-đình tôi ở Gananoque !”
Thần đèn búng ngón tay, người Gia nã Đại cũng biến mất. Còn lại anh chàng nhà quê miền núi, nhìn quanh chỉ có mình anh ta đang đứng trên bờ biển với vị Thần đèn, anh ta bật khóc:
-“ Trời ơi !! Sao tôi cãm thấy cô-đơn thế nầy !!” Rồi anh ta khóc òa lên: “Ước gì cho hai thằng kia cùng quay trở lại đây với tôi !!!”
------------- mhth
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 01/Apr/2012 lúc 5:22am
Từ chối giúp vợ
Đêm tân hôn, chàng thỏ thẻ với nàng: "Em yêu dấu, anh xin hứa với em một điều là anh không bao giờ phụ em".
Nàng sung sướng mỉ̃m cười . Sáng hôm sau thức dậy, nàng lo cơm nước cho hai người và chuẩn bị đi làm nàng nói:
- Anh ơi vô đây phụ em một tay , gần đến giờ đi làm rồi. Anh chàng nhăn nhó:
- Em sao mà mau quên quá , đêm hôm qua anh đã nói gì ? - !!!!! (ST)
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 02/Apr/2012 lúc 6:01pm
LẠY TRỜI
Năm nay xuân mới vui tươi -
Lạy Trời con đổi lại người con thương -
Trời ơi ! Nó bỏ giữa đường -
Vì chịu không nổi Mười Thương nó cần
Một Thương anh biết lau nhà
Hai Thương đêm đến Mát-xa hai giờ
Ba Thương tã, sữa con thơ
Bốn Thương nấu nướng khỏi chờ đợi em
Năm Thương giặt giũ theo kèm
Sáu Thương tối đến xoa kem, bóp dầu
Bẩy Thương tắm vợ , gội đầu
Tám Thương rửa chén bao lâu cũng cười
Chín Thương bài trả gấp mười
Mười Thương lương tháng vui tươi dâng về
Trời ơi ! Ngó lại thân con
Trước nặng bẩy chục giờ còn bốn hai
Mười Thương nó kéo dài dài
Nó không bỏ sớm con " đai " tức thì
Ngọc Hoàng Thượng Đế từ bi
Đền con Em khác phòng khi về già
Em nào chịu khổ lo xa
Em nào chịu khó quét nhà lau xe
Em nào giặt giũ không ke
Nấu ăn rửa chén, rượu chè tận
tay
Tiền lương không biết càng hay
Về già bù lại những ngày khổ đau
Con đi từ Bắc vô Nam
Sài Gòn , Hà Nội , Tháp Chàm , Quy Nhơn
Hà Tiên, Quảng trị , Đồ Sơn
Hải Phòng , Đà Lạt , Lạng Sơn , Vũng Tàu
Bình Định , Phú Quốc , Cà Mau
Con gái đều thuộc làu làu Mười Thương
Con đây bí quá hết đường
Trình lên Thượng Đế bồi thường cho con
Ngọc Hoàng nghe chuyện đập bàn
Mặt Rồng rực đỏ oang oang hét truyền
Ta đây đồng hội đồng thuyền
Mười Thương Ta chịu nào phiền đến ai
Đi ngay đừng nói một hai
Đền bù khiếu nại đến tai Bà Trời
Số ta cũng bị đi đời
Xuống dưới ráng sống cầm hơi qua ngày
Khi nào có Kế nào hay
Thì lên nói nhỏ , chỉ ngay Ta
làm
(ST)
------------- mk
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 10/Apr/2012 lúc 6:15am
Hai ông bạn già ngồi tán gẫu bên chai rượu gần cạn
- Anh nghĩ thế nào về những người khi họ đã bước vào tuổi sáu mươi ??
- Ôi ! Vào tuổi đó thì những người đàn-ông đã không còn cứng-rắn nữa và các phụ-nữ … lại trở nên quá khô-khan…
- !?!?!!
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 13/Apr/2012 lúc 6:11am
Trong cuộc phỏng-vấn, Ông Trưởng phòng Nhân-viên của một Liên-đoàn luật-sư hỏi một vị luật-sư:
-“ Ông có phải là một người trung-tín và thật-thà không?”
-“ Trung-tín và thật-thà hả?? Để tôi kể cho Ông nghe chuyện nầy nhé…Lúc mới vào Đại-học, tôi có mượn cùa bố tôi mười ngàn đồng để trả học-phí, và hẹn là sau khi tốt-nghiệp tôi sẽ trả lại. Thật vậy, khi đã tốt-nghiệp, và sau một vụ kiện đầu-tiên, tôi đã trả lại tiền cho ông ấy không thiếu một xu…”
-“Thật là hấp-dẫn, nhưng đó là vụ kiện gì vậy ??” Ông trưởng phòng hỏi..
Vị luật-sư trả lời với giọng nói rít qua kẻ răng:
-“ Thì ổng kiện tôi để lấy lại số tiền đó chứ còn gì nửa ???’
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 08/May/2012 lúc 7:45am
Vào lúc nửa đêm, một chiếc đĩa bay từ Hỏa tinh đáp xuống một cánh đồng trống ở Địa-cầu, hai người Hỏa-tinh, một nam, một nữ bước xuống. Cách đó không xa là một con đường và một trạm bơm xăng, vì giờ đã khuya nên con đường không có xe cộ qua lại. Người Hỏa-tinh nữ sau khi dùng kính viễn-vọng quan-sát, bà ta nói với người nam:
-“ Hừ! Chúng ta sẽ gặp nhiều rắc-rối ở hành-tinh này lắm đó!”
-“ Được rồi, để tôi vào đó xem sao.” người nam trả lời
-“ Ừ! Nhưng đừng gây chuyện, bọn người nầy có vẻ lì-lợm lắm, nên nhã-nhặn là hơn.”
Người Hỏa-tinh nam đi vào trạm bơm xăng, khi đến trước một cây xăng mà anh ta nghĩ là người Địa-cầu, bằng một giọng hết sức từ-tốn anh ta nói:
-“ Hãy đưa tôi vào gặp người chỉ-huy của bạn .”
Cây xăng vẫn lặng thinh, người Hỏa tinh lặp lại:
-“ Này, đưa tôi vào gặp người chỉ-huy của bạn”
Đương-nhiên cây xăng không thể trả lời. Người Hỏa-tinh mất hết kiên-nhẩn, hắn rút súng ra và gầm lên:
-“ Có đưa tao đến gặp chỉ-huy của mày không hử?”
Cây xăng vẫn im-lặng, Hắn bắn một phát làm cây xăng bị nổ tung, sức nổ của cây xăng đẩy hắn ta bay ngược lại và rơi xuống gần chiếc đĩa bay. Người Hỏa-tinh nữ chạy đến giúp hắn ta đứng lên, đau quá hắn vừa rên khừ-khừ vừa hỏi:
-“ Tại sao bà biết bọn người ở đây lì-lợm??”
Người Hỏa-tinh nữ trả lời
-“ Đó là kinh-nghiệm của tôi. Gã đàn-ông nào mà có cái vòi càng dài thì càng lì-lợm cứng đầu. Lúc nãy tôi đã quan-sát thấy những tên ở đây, tên nào cũng có cái vòi dài đến độ mà chúng có thể kéo lên và gắn vào lỗ tai thì phải biết bọn này nguy-hiễm như thế nào rồi.”
Người Hỏa tinh nam nghe nói sợ quá:
-“ Thôi! Vậy thì đi cho lẹ đi,”
Thế là họ leo lên đĩa bay vả bay đi không dám quay đầu lại.
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 19/May/2012 lúc 10:11pm
Cô y-tá đến bên bác-sĩ thắc-mắc về bệnh-nhân vừa rời phòng khám
- Tại sao ông bắt anh ta kiêng nhiều thứ thế, chỉ ăn mỗi rau??
- Hắn đang nợ tôi một khoản tiền điều-trị. Để hắn ăn tiêu thoải-mái thì đến bao-giờ hắn mới trả hết được?
- - ?!?!?!
(ST)
*******************************
Một bác-sĩ nhãn-khoa sau khi thực-hiện thành-công một ca phẫu-thuật cho một họa-sĩ nổi tiếng bị mù. Để tỏ lòng biết ơn, ông họa-sĩ nọ bèn họa chân-dung của bác-sĩ được lồng vào trong một con ngươi thật lớn. Mấy hôm sau, họa-sĩ nọ mang tranh đến tặng bác-sĩ. Khi đó, ông bác-sĩ nhãn-khoa đang có bài thuyết-trình trước những quan-khách nổi tiếng. Nhận được tranh rồi, vị bác-sĩ toát mồ-hôi hột, nghĩ thầm:
- Cũng may mình học nhãn-khoa, chứ nếu học phụ-khoa thì hôm nay được một phen bẽ mặt…
(ST)
*********************************
Anh chàng khật-khưỡng bước về nhà trong trạng-thái say xỉn. Vợ chàng ra trước cửa thi vừa đúng lúc anh ta ngã vật xuống vì chân không còn đứng được. Sáng hôm sau vợ anh hỏi:
-Tối qua anh đã ở chỗ quái quỷ nào vậy??
-Em đừng nóng thế! Tối qua anh được đến hội-trường Golden Saloon nổi tiếng. Ở đó cái gì cũng được làm bằng vàng hết.
- Anh đừng có đặc chuyện lôi-thôi! Đào đâu ra hội trường nào như thế ??
- Anh thề là anh nói thật đấy! Ở đó cửa ra vào bằng vàng, gạch lót bằng vàng và đến cả chỗ đi vệ-sinh cũng bằng vàng nữa. Không tin thì em cứ gọi đến số nầy mà hỏi xem.
Người vợ nghe thế, lấy làm tò-mò liền gọi đến số điện-thoại chồng đưa.
- A-lô, đấy có phải là hội-trường Golden Saloon không ạ. ?
- Đúng rồi thưa quý bà. Đầu giây bên kia trả lời.
- Ở đó có cửa ra vào bằng vàng phải không?
- Đúng thế!
- Những viên gạch lót bằng vàng??
- Chính-xác!
- Và cả chỗ đi vệ-sinh cũng bằng vàng à ???
Người vợ nghe ở đầu giây phía bên kia có tiếng gọi to
- Nầy cậu ơi! Tớ nghĩ là mình tìm ra được thằng đã tiểu vào chiếc kèn Saxophone của cậu tối qua rồi đấy!!!
( ST )
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 18/Aug/2012 lúc 8:03am
Mời Quý-vị bấm vào link dưới đề tìm một vài phút thoải-mái sau một tuần làm việc.
Hài kịch VIỆT-KIỀU LỰU-ĐẠN
http://www.youtube.com/watch?v=uFbUOApnkE0 - http://www.youtube.com/watch?v=uFbUOApnkE0
------------- mhth
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 28/Jan/2013 lúc 7:28am
VỊT QUAY BẮC KINH
Quán ăn bữa ấy đông người.
Bỗng một người khách dáng vẻ phong trần, từng trải bước vào. Ông ta gọi độc một món Vịt quay Bắc Kinh. Trước khi anh bồi bàn đi vào phía trong, ông ta còn dặn đi dặn lại:
-Phải là vịt Bắc Kinh tôi mới trả tiền.
Chủ quán thấy ông khách có vẻ "sành điệu" bèn chạy ra đon đả:
-Quý vị cứ yên tâm. Nhà hàng của chúng tôi đảm bảo uy tín, chất lượng.
Một lúc sau, nhà bếp đưa lên một con vịt quay vàng ươm, thơm phức.
Vị khách hít hà phao câu vịt ba cái rồi nói chắc như đinh đóng cột:
- Đây là vịt Thượng Hải. Chủ quán chữa ngượng:
- Đầu bếp của tôi thật sơ xuất. Xin ông vui lòng đợi thêm chút nữa.
Mười lăm phút sau, nhà bếp lại bưng lên một con vịt béo quay, vàng rộm.
Vị khách tiếp tục ngửi phao câu rồi phán "xanh rờn":
-Nếu tôi không nhầm thì đây là vịt Thẩm quyến.
Lần này chủ quán tái mặt.
Sau khi xin lỗi vị thực khách, ông bèn đích thân vào tận bên trong chỉ đạo bếp trưởng.
Cuối cùng, món Vịt quay Bắc Kinh cũng được đưa lên. Ông chủ quán cười như hối lỗi:
- Nhà hàng chúng tôi xin biếu không ông con vịt quay này ạ.
**** Khuya hôm đó, vị thực khách đang mơ màng ngủ thì chợt nghe thấy có tiếng chuông cửa. Thành phố này ông chẳng biết ai. Mở cửa ra thì thấy cô nhân viên phục vụ quán ăn buổi sáng.
- Thưa ông, vất vả lắm con mới tìm được ra ông ở khách sạn này.
-Cô tìm tôi có việc gì thế? Vị khách hỏi
- Dạ, sáng nay con chứng kiến từ đầu đến cuối việc ông ngửi phao câu vịt mà đoán được ra vịt của địa phương nào...
- Vậy thì sao?
- Da....Con lưu lạc từ nhỏ...
Giờ chẳng biết quê hương bản quán mình ở đâu.
Nay con muốn nhờ ông tìm giúp hộ...
ST.
------------- mhth
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 22/Apr/2013 lúc 9:48pm
Những lý do khiến đàn ông đi chợ
Nhìn chung, xưa nay đi chợ là việc của phụ nữ. Xã hội mặc nhiên công nhận điều này và nhiều người còn cho đó là quy luật bất biến. Nhưng thực ra, e chả phải như vậy, không thiếu gì đàn ông đi chợ và họ có lý do riêng. Gần đây, tòa soạn đã thu thập, tập hợp suy nghĩ của những người đàn ông đi chợ và tổng hợp được nhiều kết luận quý giá.
1_ Đàn ông đi chợ vì ở chợ gặp được nhiều cô gái đẹp. Ở chợ phần lớn là chị em, đã thế, chị em còn trong các trang phục và điệu bộ hết sức tự nhiên, rất có lợi cho đàn ông quan sát, đánh giá. Gặp một cô người mẫu trên sân khấu sẽ không chính xác bằng gặp cô ấy ở chợ. Đó là lý do quan trọng nhất.
2_ Đàn ông đi chợ là để khỏi phải làm việc nhà. Mặc dù đi chợ cũng là làm việc nhà, nhưng là làm giữa đám đông, có gặp ai cũng trầm trồ khâm phục. Còn nếu lao động âm thầm, rửa bát, lau sàn trong gia đình thì nặng nhọc chả kém gì, lại chả được ai nhìn thấy cả.
3_ Đàn ông đi chợ vì không đi thì chả ai đi. Đấy là sự thực. Có một số bà vợ ngày nay rất lười. Nếu chồng không mua đồ ăn mang về thì họ suốt ngày mua đồ làm sẵn hoặc đi ăn tiệm, cho nên ông chồng buộc phải ra tay.
4_ Đàn ông đi chợ để được gặp bồ cũ. Các bà vợ rất cảnh giác với loại phụ nữ này. Họ hay canh chừng chồng ở rạp chiếu phim hay quán cà phê. Họ nhầm to. Rất dễ gặp bồ cũ ở chợ và chả có gì lãng mạn hơn khi bốn mắt nhìn nhau, hai tay lại cầm hai bó rau muống.
5_ Đàn ông đi chợ để được mua những món ăn mình thích, nếu không, suốt đời phải ăn các món vợ hay mẹ vợ thích.
6_ Đàn ông đi chợ vì có thể đi thứ khác. Thời gian ở chợ luôn co giãn, vì vậy, không ai cấm đàn ông trước hoặc sau khi đi chợ đi thêm vài chỗ nữa cho riêng mình.
7_ Đàn ông đi chợ vì không đi cũng phải nộp tiền. Tiền – tiền – tiền, nộp – nộp – nộp là điệp khúc các bà vợ hay la lên trong mọi gia đình. Thôi, thay vì đưa (mà đưa bao nhiêu cũng không đủ), các ông tự đi chợ quách cho xong.
8_ Đàn ông đi chợ vì ở chợ mới được ăn quà. Cứ tưởng chỉ có phụ nữ thích ăn hàng như bánh cuốn, bún bò hoặc chè trôi. Thực ra, rất nhiều đàn ông cũng thích ăn, nhưng không dám ngồi ở đầu hẻm ăn. Vậy, ăn ở chợ thì vui hơn cả.
9_ Đàn ông đi chợ vì trong chợ có nhiều cô bán hàng rất trẻ đẹp, lại ăn nói ngọt ngào. Các cô rất thích đàn ông do đàn ông ít trả giá. Và đàn ông cũng thích các cô do các cô không tra hỏi như vợ mình.
10_ Đàn ông đi chợ vì chợ đông vui. Dân gian có câu: ồn ào như cái chợ, miêu tả cảnh tấp nập, đầy âm thanh, đầy màu sắc trong chợ. Còn ở gia đình, nhiều khi không khí căng thẳng, lạnh nhạt và im ắng rất đáng sợ.
11_ Đàn ông đi chợ vì không muốn họp chợ trong nhà. Nhiều khi, muốn mua hoặc không mua cái gì, các bà luôn góp ý, phản đối, nhận xét bàn cãi om lên, vừa mất thời gian vừa nhức đầu nhức óc. Thôi thì mình cứ đi, cứ mua quách cho xong.
12_ Đàn ông đi chợ vì muốn bảo vợ: “không có mợ thì chợ vẫn đông”.
13_ Cuối cùng, đàn ông đi chợ vì sợ nếu không đi, vợ mang mình ... đem đi bỏ ... chợ!
Lê Thị Liên Hoan
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 18/Jun/2013 lúc 4:06pm
ĂN THỊT
Cha con bộ tộc ăn thịt người đi săn, đứa con trai bắt được 1 người ốm, ông cha nói: - "Thả đi, ốm quá không có thịt!" Ðứa con lại bắt được 1 người mập, ông bố nói: - "Thả đi, mỡ nhiều ngán lắm!". Lát sau đứa con bắt được 1 cô gái đẹp, ông bố nói: - "Ðem về nhà, tối nay làm thịt mẹ mày!"
VÍ DỤ ... THỰC TIỄN Trong giờ học sinh vật, thầy giáo hỏi học sinh: - Các em hãy tìm cho thầy ví dụ về những loài động vật có vú biết bay? - Thưa thầy con dơi. - Chuẩn rồi! Còn gì nữa? - Cô nữ tiếp viên hàng không ạ! - !!!
HÔN NHÂN THẤT BẠI Một người kể với bạn: - Hai lần hôn nhân của tôi đều thất bại cả. - Sao thế? - Người vợ thứ nhất đã bỏ đi. - Còn người thứ hai? - Cô ta không chịu đi!
Biết ơn loài vật
Ở trường nữ sinh, các cô gái đang nghe một giáo sư già giảng bài. Giáo sư nói: 'Giới đàn bà cần phải luôn tỏ lòng biết ơn các loài vật!'. - Thưa giáo sư, vì sao ạ? - Một cô đứng lên hỏi. - Bởi vì, như các cô biết, các loài thú cho các cô bộ lông để làm áo khoác. Những con ốc con sò ở biển trở thành đồ trang sức của các cô. Loài cá sấu cho các cô bộ da để làm túi xách! - Thôi, thôi, chúng em rõ rồi ạ! - Một cô kêu lên. - Chưa đủ - Giáo sư nói tiếp - Còn điều này quan trọng nhất: Có một lũ lừa luôn làm ra tiền để các cô tiêu!
Lịch sử lặp lại Phụ huynh hỏi giáo viên đang dạy con trai mình: 'Thầy vui lòng cho biết con tôi học môn lịch sử ra sao? Khi còn đi học, tôi không thích môn này và đã bị thi lại môn này đấy'.
- Thưa ông lịch sử đang lặp lại - thầy giáo tế nhị trả lời. - ?????
Chắc chắn Bệnh nhân thắc mắc: "Bác sỹ ơi, có chắc là em bị bệnh phổi không ạ". - Chắc chắn tới 99.99%. - Nhưng em nghe nói, có bệnh nhân điều trị bác sỹ nọ về bệnh phổi mà chết vì bệnh dạ dày đấy. - Ồ, cô yên tâm, tôi không bao giờ có sự nhầm lẫn đó. Tôi đã chữa bệnh phổi thì chỉ có chết vì bệnh phổi thôi.
Nhầm với gạt tàn - Người đàn ông đem đơn ly dị đến toà án với lý do: "Vợ có thói quen hút thuốc trên giường". Quan toà thấy lạ liền hỏi: - Tại sao ông lại muốn ly dị? - Vì vợ tôi thích hút thuốc ở trên giường. - Thế thì có sao? - Nhưng cô ta cứ gạt tàn thuốc vào tai tôi.
Sinh sản tự nhiên
- Cô giáo sinh vật muốn bài giảng của mình sinh động hơn nên đề nghị học sinh về nhà tự tìm tòi nghiên cứu về sự sinh sản. Một học sinh bèn về nhà hỏi gia đình: - Mẹ ơi! Con được sinh ra như thế nào hả mẹ? - Cậu bé hỏi. - Ừm! - Bà mẹ lúng túng - Một con cò đã mang con đến cho bố mẹ. - Thế bố mẹ được sinh ra như thế nào? - Cậu bé gặng tiếp. - Cũng vậy thôi, một con cò đã mang bố đến nhà ông bà nội và mang mẹ đến nhà ông bà ngoại. - Thế ông bà được sinh ra như thế nào? - Con trai của mẹ! - Bà mẹ gắng ghìm giọng - Cũng là cò mang đến thôi mà! Vài ngày sau, cậu bé trả bài cho cô giáo, mở đầu bài viết với sự lúng túng: "Em gặp rất nhiều khó khăn với bài luận này bởi một thực tế, trong gia đình em không có sự sinh sản tự nhiên nào trong suốt ba thế hệ". ==========Chuyện vui thật ngắn !
Chuyện 1: Ông bố bảo đứa con: Xích con chó dữ lại. Cậu con hỏi: Nhà sắp có khách từ xa tới à bố?
Bố đáp: Không! Mẹ mày sắp từ mỹ viện về!
Chuyện 2:
Ông chồng đi làm về bất chợt thì gặp vợ đang nằm với một người bạn thân. Ông rút súng bắn chết ngay thằng bạn. Bà vợ nói ngay: Cứ cái đà này thì ông sẽ mất hết bạn bè!
Chuyện 3:
Dịp lễ Giáng Sinh một em bé viết thư cho ông già Noel: Xin Ngài cho con một đứa em. Ông già Noel phúc đáp: Con hãy gởi mẹ con lên đây!
Chuyện 4:
Thầy giáo hỏi cả lớp: Các em đã hiểu việc kinh nguyệt quan trọng thế nào đối với phụ nữ chưa? Trò Mike đáp: Thưa hiểu. Khi chị con nói tháng này không có thấy kinh nguyệt thì mẹ con ngất xỉu, bố con bị đột quỵ tim, còn anh tài xế thì vùng chạy ra ngoài cửa!
Chuyện 5:
Cậu bé hỏi bố về sự khác biệt giữa hai từ “confident” và “confidential”. Ông bố liền đáp : Nếu bố nói con là con ruột của bố, tức là bố “confident” [tự tin, tin chắc]. Còn nếu bố nói nhỏ với con rằng thằng Bob hàng xóm cũng là con của bố và là em của con thì đó là “confidential” [kín, bí mật]!
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 25/Aug/2013 lúc 10:11am
BÍ KÍP CHỤP ẢNH
Ngực nó teo, mông nó lép thì không được chụp nghiêng
Vai nó thô, mặt nó ngắn thì không được chụp thẳng
Mắt nó híp, mắt nó lác thì bảo nó đeo kính
Hàm nó ngang, cằm nó to thì phải chụp từ trên xuống
Răng nó vàng, răng nó vẩu thì bắt nó đừng cười
Chân nó ngắn thì hạn chế Tele, ngồi thấp xuống mà chụp
Đít nó teo thì nói nó mang guốc cao
Chân nó cong bảo nó đừng xoay hông
Mũi tẹt, mặt gãy lưỡi cày thì không được chụp nghiêng
Nếu nó có tất cả các đặc điểm trên thì....???
ĐẬP MẸ CÁI MÁY ẢNH ĐI
(Sưu tầm)
------------- mhth
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 18/Apr/2014 lúc 1:48pm
Anh chàng nọ qua nhà ông bà nội chơi . Thấy ông nội anh ta ngồi trước nhà chỉ mặc áo mà không tấc vải che thân từ bụng xuống chân, anh ngạc nhiên kêu lên: - Trời đất ơi, ông nội sao ngồi đây không mặc quần vậy ? Ông cụ mắt vẫn nhìn xa xăm không trả lời . Anh thanh niên lại hỏi: - Ông nội ơi, ông có sao không? Sao ông ngồi đây mà không mặc quần vậy ? Cụ già trả lời chậm rãi mặt vẫn quay nhìn về phía trước: - Mày biết hông, hôm qua ông ngồi đây không mặt áo, tối bị cứng cái cần cổ . Cho nên hôm nay bà mày bắt ông ngồi như vậy đó!!!
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
|