Nếu tính chính xác, quân số của cả hai đội bóng cộng lại
có thể là một Đội tuyển Pháp.
Một trận Derby mà Arsenal
và Chelsea phải chiến thắng bằng mọi giá. Còn với những cầu thủ người Pháp,
đây là một trận đấu để họ ghi tên mình vào lịch sử của những trận Derby
London kinh điển.
Arsenal: Chỉ có
nhiều…
Chứ chưa chắc đã là chất
lượng, là “vàng trong vàng”. Sau thời điểm của những chàng ngự lâm Patrick
Vieira, Emmanuel Petit, Robert Pires, Thierry Henry và Sylvain Wiltord.
Wenger đang bắt tay xây dựng lại lối chơi xung quanh những người đồng hương.
Nhưng đó chỉ là trên giấy
tờ, còn lại các cầu thủ người Pháp bây giờ không thể nào tiếp nối được các
đàn anh lừng danh khi trước. Abou Diaby được xem là “Patrick Vieira mới”
nhưng tiếc thay, ngoại trừ cao 1m91 khá giống với Vieira thì còn lại: khả
năng phòng ngự bình thường, hỗ trợ tấn công không tốt…những điều cần nhất của
một tiền vệ phòng ngự thì Diaby không có.

Nếu xét ra, trong đội hình
Arsenal, chỉ có Samir Nasri (ghi 8 bàn/15 trận) là đáng chú ý, tiếc là, anh
vẫn còn thiếu một điều gì đó để “bật” hẳn lên phẩm chất và tài năng của mình.
Không ít trận đấu trong mùa
giải năm nay, Wenger bố trí hàng phòng ngự toàn Pháp bao gồm Sagna, Clichy ở
hai cánh cùng cặp trung vệ Koscielny-Squillaci. Tiếc là đẳng cấp của 4 cầu
thủ này phải xem xét lại: Koscielny chưa thi đấu đỉnh cao bao giờ và càng
chơi càng dở, Squillaci không có vị trí chính thức từ Sevilla, trong khi
Clichy được đá chính nhiều nhưng không lớn, Bacary Sagna chăm chỉ nhưng chưa
phải là ngôi sao.
Chelsea: Ít nhưng
tinh lượng
Chelsea có 3 người Pháp:
Florent Malouda, Nicolas Anelka và Kakuta. Trong số này, chỉ có 2 là thường
xuyên đá chính còn Kakuta thì chỉ được ra sân ở những trận đấu không quan
trọng nhưng xét về ở nhiều góc độ, Malouda hay Anelka xứng đáng để người ta
trao gửi niềm tin hơn là “Những đứa trẻ nhà Wenger”.

|