Print Page | Close Window

GỬI TẶNG QUÊ TÔI GÒ CÔNG

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Thơ Văn
Forum Discription: Những bài văn bài thơ hay
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2197
Ngày in: 17/Jul/2025 lúc 9:06pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: GỬI TẶNG QUÊ TÔI GÒ CÔNG
Người gởi: Hoàng Phương
Chủ đề: GỬI TẶNG QUÊ TÔI GÒ CÔNG
Ngày gởi: 21/Dec/2009 lúc 7:51am
 Trong một lần dọn dẹp nhà cửa sau lễ tang của ba tôi,tôi nhặt được tờ giấy vụn mang nét chữ của ba tôi có nhiều bôi xóa,có lẽ ba không vừa ý nên bỏ đi,nhưng tôi lại thích,đây là một bài thơ về Gò Công !   
 
 
   NỖI NHỚ MONG 
 
Trời bây giờ chỉ cuối mùa đông
Gió thổi nồng nàn ngỡ là đã Tết
Kỷ niệm ngày nào hằn trông rõ nét
Sao chiều nay buồn tăng nỗi nhớ mong
 
Dòng sông quê ta con nước lớn ròng
Vỗ nhẹ bờ đê rồi ra biển Đông
Và em vẫn còn nơi thành phố đó
Chân bước vào ra qua cổng sân trường
 
 
Những sáng những chiều ầm vang máy nổ
Còn dư âm nào hò_ớ Gò Công
Và câu hát nào đã làm em nhớ
Khi xa nhau vương vấn mãi trong lòng
 
 
Em có khi nào mơ tròn giấc ngủ
Thấy được gái trai cùng rủ nhau hò
Bỗng thương quê anh bao người lam lủ
Mộc mạc nhưng lời tình tứ văn thơ...
 
Những buổi trưa hè gió cợt nhành tre
Nghe tiếng trẻ thơ ru em bên võng
Sao quá quý yêu môi son bé bỏng
Cũng biết ngân nga câu lý, câu vè...
 
Ta đã có nhìn đôi tình nhân giận..
Mặt ngước lên trời, mặt ngẫng ra sông
Ta lấy lá tre làm kèn xung trận
Khiến họ tươi cười bỏ giận làm thương
 
Ta nói em nghe_trời'' phia phắc phãi...''
Giọng địa phương nầy lưỡi ít uốn cong
Để em trêu ta :'' trời phia phắc phãi..."
Anh có lạnh không, gió lọt "dô" phòng
 
 
Nầy rủ em về thăm lại quê ta
Có  cây mai vàng đang độ trổ hoa
Cùng ngắm dòng sông êm đềm tươi mát
Để thấy mùa xuân  đất nước đậm đà....
 
                                  ĐOÀN MINH HOÀNG


-------------
phuong



Trả lời:
Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 21/Dec/2009 lúc 8:01am
 
Dường như:
 
    "Những buổi trưa hè, gió cọt cành tre"
 
 đúng ý tác giả hơn. Chữ "cọt" mang về một âm thanh, một liên tưởng ngay tức khắc. Nói chung vừa tượng thanh vừa tượng hình. Chỉ có ý vậy thôi. Cần xem lại DI CẢO.


-------------
kb


Người gởi: Hoàng Phương
Ngày gởi: 21/Dec/2009 lúc 8:33am

P cũng không biết nữa, chữ nhòe hết trơn, chắc chú nói đúng. Mẹ con bỉết chú ,mẹ con gửi lời thăm chú, con cũng biết tên rõ ràng của chú luôn. Chú Báu đừng giận con !!



-------------
phuong


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 25/Dec/2009 lúc 5:20am

~::Trích Dẫn nguyên văn từ trankimbau

 
Dường như:
 
    "Những buổi trưa hè, gió cọt cành tre"
 
 đúng ý tác giả hơn. Chữ "cọt" mang về một âm thanh, một liên tưởng ngay tức khắc. Nói chung vừa tượng thanh vừa tượng hình. Chỉ có ý vậy thôi. Cần xem lại DI CẢO.
 
 
           Đúng như thầy Báu viết, chữ "cọt" mang về một âm thanh, một liên tưởng ngay tức khắc tiếng "kẽo cọt" từ những thân tre; nói chung vừa tượng thanh vừa tượng hình. Tuy vậy, biết đâu tác giả dùng "cợt" (đùa cợt, trêu ghẹo- động từ) - "gió cợt cành tre- với sự sáng tạo tài tình.
          Tóm lại, "cọt" hay "cợt" đều hợp lý (và hay) nhưng "cợt" nghe chừng độc đáo hẵn ra. Mà độc đáo cũng là một trong những...đặc sản Gò Công !.
          Cảm ơn thành viên Hoàng Phương đã giới thiệu tác phẩm của thân ph. Rất cảm ơn.
 
*** 
          Nhân lạm bàn, xin giới thiệu bài "GIÓ CỢT" của tác giả MDnguyen50
 

GIÓ CỢT

***

Chú gió đùa vui cợt má hồng
Nhẹ nhàng hôn lén  tóc cô mơ
Bây giờ đông đến trời se lạnh
Chú tốc  váy nàng  giữa chợ đông

 




-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 25/Dec/2009 lúc 8:18am

 

 Ban đầu, tôi cũng nghĩ cợt. Đó là chữ thông thường của những người cầm bút muốn nhân cách hóa:
 Gió cợt, định mệnh cợt, con tạo cợt..
 Gió có thể cợt với hoa với liễu, sao gió lại cợt được với cành tre.
 Không nên cợt đùa với người "quân tử". Thân tre thẳng, cành tre cứng, gió cợt đùa được ư? Gió phải biết phận gió, biết chỗ để đùa cợt, gió có thể lang thang đi khắp nơi, thăm gặp mọi người, mọi vật. Đồng ý, vì gió là vô hình, tre hữu hình. Gió có thể giúp cho tre tạo nên âm thanh đặc biệt, âm thanh ấy, người nghe sẽ nhớ. Nhớ tre, nhớ gió. Gió cọt cành tre là vậy. Gió chỉ có thể làm lá tre xao động, còn gió cợt cành tre là gió không tử tế.
  Tôi đồng ý, chữ cọt ít ai dùng, ý phải thoát, người phải phóng khoáng. Nếu tác giả không phải là Đoàn Minh Hoàng tôi không nghĩ đến chữ CỌT nầy. Đa tạ.


-------------
kb


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 25/Dec/2009 lúc 9:32pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ trankimbau

 

 ...chữ cọt ít ai dùng, ý phải thoát, người phải phóng khoáng. Nếu tác giả không phải là Đoàn Minh Hoàng tôi không nghĩ đến chữ CỌT nầy. Đa tạ.
 
May mắn là người tri âm với tác giả nên thầy Báu hiểu như vậy.
Cảm ơn thầy.
 


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 25/Dec/2009 lúc 9:38pm


Tử Kỳ không còn, Bá Nha đập vỡ cây đàn
Giờ, Bá Nha không còn , Tử Kỳ ... sao đây !?

Thất lễ ! thất lễ !


Tongue


-------------
mk


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 26/Dec/2009 lúc 9:20am
 
  Tử Kỳ, Bá Nha chi là điển, bây giờ, nếu Tử Kỳ hay Bá Nha không còn, đàn vẫn... còn nguyên!!!
 


-------------
kb


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 26/Dec/2009 lúc 5:51pm


"  Tử Kỳ, Bá Nha chi là điển, bây giờ, nếu Tử Kỳ hay Bá Nha không còn, đàn vẫn... còn nguyên!!! "


Đa tạ anh Báu ,


-------------
mk


Người gởi: THAI NGUYEN
Ngày gởi: 26/Dec/2009 lúc 11:15pm

Cợt hay Cọt trong NỖI NHỚ MONG 

thơ Doan Minh Hoang

Cợt (tượng hình), cọt (tượng thanh), có cọt ( vừa tượng hình lại vừa tượng thanh) không ?

Cợt ( tượng hình) ở đây là động từ chỉ một động tác cọ sát trực tiếp hoặc không giữa hai sự vật khác hoặc giống nhau. Thí dụ: hai bạn chuyen tro, ghẹo đùa với nhau… tôi nói hai người cợt nhã với nhau ….(không có cọ sát trực tiếp), trẻ em đùa cợt với nhau ( có thể có cọ sát trực tiếp hoặc không) v..v…. thuờng thì cợt (tượng hình ) chỉ có hoặc không một sự cọ sát mơ hồ, hơi hơi, sương sương ….chứ không mạnh mẽ mang tính chất ấn tượng hoặc cu thể.

Gió thì có thể cợt nhành tre được

Cọt ( tượng thanh) ở đây là danh từ chỉ một âm thanh với “cọt” decibels. Thí dụ: …tiếng võng kẽo cọt…., …..tiếng cọt kẹt từ đôi quang gánh trên vai bác Bảy Trầu..v.v…

chúng ta có động từ cọ, cọ quẹt… để chỉ sự cọ sát để sinh ra tiếng kẽo kẹt, tiếng kẽo cọt, tiếng kẽo kẹt v.v…. chứ không có động từ cọt (tượng hình) tạo âm thanh cọt (tượng thanh)

Gió không thể cọt (tượng hình) để tạo âm thanh cọt (tượng thanh) hoặc tre không thể cọt(tượng hình) để tạo âm thanh cọt (tượng thanh)

Gió không thể cọt được nhành tre mà gió chỉ có thể thoi manh hoặc yếu để cọ nhành tre vào nhành tre hoặc một cái gi đó để sinh tiếng cọt cọt, cọt kẹt, kẽo kẹt v.v…(tiếng âm thanh) được mà thôi
Những đặc ngữ ví von : tre quân tử, gió vô hình , tre hửu hình, gió không tử tế v.v… đều không thích hợp để tìm hiểu nghĩa của câu thơ và ý của tác giả bài thơ

Chúng ta phải tôn trọng việc dùng từ của tác giả, để xác minh chúng ta có thể xin anh doanhoangphuong nếu có điều kiện, scan bản chính và đăng lên diễn đàn để chúng ta cùng phân tích và thưởng lãm một bài thơ hay, một bài thơ mà  với cọt (tượng thanh) hoặc cợt (tượng hình) đều không làm mất cái hay của bài thơ, rồi mức độ hay của bài thơ lại tùy thuộc vào khiếu thưởng thức của người thưởng thức, không gian và thời gian để thưởng thức bài thơ này nưax

xxxxxxxxxxxxx

@cgc: cam on ban da gop y va bo dau dum, kha nang doc va hieu chu viet khong dau cua ban rat tuyet voi



Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 27/Dec/2009 lúc 12:23pm
 
 
    Gió te tào chuối.


-------------
kb


Người gởi: Hoàng Phương
Ngày gởi: 29/Dec/2009 lúc 4:36pm
     Cảm ơn các anh chị cô chú đã bàn về một chữ " cợt" hay chữ "cọt" trong thơ ba của Phương. Nói đến ba của P, chắc ở đây chỉ có chú Báu là đã gặp mặt và quen biết, ước gì ba P còn sống để chuyện trò bình luận thơ văn cùng mọi người. Ba P đã sống với những ước mong chưa thành hiện thực đến khi bị tai nạn đột ngột qua đời ở tuổi 63.
   Gia đình P đã từng sống với một cuộc sống khó khăn,chật vật nhiều phiền muộn  ở vùng quê yên lành xã Tân Phước huyện Gò Công Đông mặc dù 11 anh chị em của ba P đều sống nơi thành thị. Chú Báu biết ba P uống rượu rất nhiều khi chú Báu nói với P lúc  nhìn nhận P trước đây. Đúng vậy, đến khi có mẹ và hai chị em P ra đời ba vẫn còn uống nhiều rượu, những lúc như vậy P và em trai cùng mẹ chỉ khóc thôi, nhưng không ai ghét ba cả vì lúc tỉnh rượu ba P là một con người hiền lành, nhân ái, nhìn xa trông rộng và với một bộ óc văn chương mà ai ai  cũng yêu quý. Bài thơ Nỗi Nhớ Mong mà P giới thiệu cùng mọi người, đó là bài thơ P tìm thấy khi dọn dẹp nhà cửa sau lễ tang của ba . Đó là quyển tập nháp chỉ có vài bài thơ đã nhòe chữ nhiều bôi xóa,còn lại đa số là các truyện ngắn, câu chuyện truyền thanh , các bài viết về môi trường cuộc sống, bằng khen giấy khen ba lãnh thưởng ở các Đài truyền thanh như Long An, Bình Dương, tp ************.....Lúc còn sống, ba chỉ mong sao gia đình có cuộc sống sung túc, con cái thành đạt.Vậy mà khi P trở thành một cô giáo, em trai P có cơ sở làm ăn sung túc thì ba P đột ngột qua đời khi chưa được sự báo hiếu trọn vẹn của các con.Chính vì vậy, thấy được những bài thơ hiếm hoi mà ba không thèm để ý tới, P đã trân trọng rồi tìm mọi người mà giới thiệu. Nếu ba còn sống, chắc chắn ba sẽ la rầy P ,thí dụ như vầy nè thơ ba bỏ dở ẹc như vậy mà đưa lên mạng sao? làm xấu ba hả""DeadCry.
 
    Nói như vậy, có nghĩa là bài thơ NỖI NHỚ MONG của ĐOÀN MINH HOÀNG CÓ LẼ CHƯA ĐƯỢC IN ẤN Ở ĐÂU HẾT VÀ CÓ LẼ CHƯA AI BIẾT, do con gái Hoàng Phương tìm thấy trong đống sách vở nơi tủ thờ thôi. Đối với P, sự bàn luận của mọi người về chữ "cọt' hay cợt" trong một bài thơ của ba P là một niềm an ủi rất lớn lao trong sự nuối tiếc muộn màng của đứa con  chưa giúp ba mình thấy được niềm vui trọn vẹn khi tuổi già thui thủi. Vậy thì hãy cứ để chữ' cọt' " cợt" tùy theo sở thích của người được đọc nó vì chính bản thân P cũng không nhìn rõ có dấu "ơ" hay không nữa. Chú Báu có nhìn thấy nét chữ ba P chưa?
 
         Chú Báu biết chú Lưu Quang Diệp không, hình như là nhạc sĩ. Ba con khi đi thị xã Gò Công là ghé chú Diệp hủ hỉ, hihihi !! 
 
Gần sáng rồi, P ngủ nha ! 
Cảm ơn mọi người rất nhiều !
 


-------------
phuong


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 29/Dec/2009 lúc 5:18pm
 
 Hoàng Phương,
 
 Lưu Quang Diệp là một nhân tài trong những nhân tài đất Gò Công. Nhưng cũng như Ba Phương, cuộc sống không vừa ý nên sau nầy Diệp cũng uống rượu nhiều.
 Hồi đó, chú ở trong Nhóm Thơ 20 Gò Công, có mời Ba Phương tham gia cho vui, nhưng anh ấy không chịu. Chú lúc đi học, bán báo để mưu sinh, Ba cháu hay ghé vào chơi, tán gẫu. Thỉnh thoảng có bài thơ nào ưng ý, đoạn thơ nào ưa thích thì đọc nhau nghe. Hồi đó, so với ba cháu, chú làm thơ dỡ hơn nhiều, nên cứ khen thơ ba cháu hoài(không biết có phải như vậy mà ba cháu "khoái" chú không), Anh của chú, Trần Anh Tài cũng có đọc thơ của ba cháu, cũng chuyện trò về văn chương thời ấy.
  Sau nầy, cơn bão đời đã làm mọi người phân ly, chú bằng bặt bao nhiêu năm không về Gò Công nên không biết tin tức gì của ba cháu nữa. Nếu cháu thấy cần cứ gửi cho chú ở họp thơ từ Diễn Đàn, chú cháu sẽ nói nhiều hơn.
 Bình an cho Phương và gia đình.
 Thân. 


-------------
kb


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 08/Feb/2010 lúc 10:59pm


Cháu Hoàng Phương thân mến,

Hôm trước cô về Gò Công tảo mộ Ông Bà và Ba .
Trên đường về, định vào ăn chè Sơn Quy , nhưng quán đóng cửa .
Cô chụp vội tấm hình quán chè .
Gửi tặng cháu và bà con đồng hương nơi phương xa , gợi nhớ về Quê Hương Xứ Gò thân thương .


Xuân Canh Dần sắp về , cô chúc Mẹ cháu và chị em cháu luôn vui-khỏe . Vạn Sự An Lành suốt năm con cọp .

Thân ái,








-------------
mk



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info