Truyện Ngắn 100 Chữ .
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Thơ Văn
Forum Discription: Những bài văn bài thơ hay
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2302
Ngày in: 25/Dec/2024 lúc 10:44pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Truyện Ngắn 100 Chữ .
Người gởi: mykieu
Chủ đề: Truyện Ngắn 100 Chữ .
Ngày gởi: 30/Jan/2010 lúc 8:35pm
Truyện Ngắn 100 Chữ
.
MẸ
Mẹ tôi , học vừa đủ biết viết biết đọc . Ngày tôi thi đại học
, từ quê nhà mẹ dẩn tôi đến tận cỗng trường thi ...
Trong phòng thi , tôi nỗ lực xoay xở với bài thi . Bên ngoài ,
mẹ thu thập thông tin về bài thi ...
Khi tôi vừa ra khỏi trường thi , mẹ nắm tay tôi xúc động hỏi : " Con
làm đề hoá vô cơ hay hoá hữu cơ ? "
Tôi bật cười vì bất ngờ nhưng ngay sau đó lại thấy cay mắt vì vị đắng
của hạnh phúc .
Bây giờ, tôi là kỹ sư hóa nhưng chẳng còn mẹ để được nghe những câu hỏi
ngọt ngào hạnh phúc như thế nữa ...
ẤU THƠ TRONG TÔI ...
Tôi còn nhớ mãi một chuyện thuở tôi lên năm . Hồi đó , ba
hay cõng tôi đi chơi quanh xóm vào mỗi tối .
Tôi rất thích . Một ngày kia , ba bệnh .
Tôi lại gần ba thì thầm : " Tối nay con sẽ cõng ba ."
Ba cười : " Con còn nhỏ lắm ! "
Tôi chợt nắm chặt ngón út của ba : " Lớn lên nhất định con sẽ cõng ba ,
nhất định đó ! "
Giờ đây , tuy đã lớn , tôi vẫn chưa đủ sức cõng ba nhưng
chắc chắn tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho ba , lúc tuổi già .
NÉN HƯƠNG LÒNG
Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế . Ngày thi đậu
vào trường sư phạm Qui Nhơn , mẹ tiễn tôi đi .
Ngày ra trường , tôi chọn nhiệm sở ở miền Nam . Mỗi lần hè , tôi về
thăm mẹ , khi đi mẹ hay nói :
" Mỗi lần con về rồi lại đi , nhà vắng lắm ."
Ba mươi năm trôi qua . Vẫn vậy .
Ngày mẹ mất , tôi về , mẹ đã nhắm mắt .
Tôi khóc , " Mạ ơi ! Sao mạ bõ con mà đi ? " ...
Nhưng tôi chợt thấy lòng quặn thắt , trong một ý nghiã nào đó , tôi bỏ
mẹ tôi mà đi đã ba mươi hai năm nay ,
tại sao ngày mẹ còn sống tôi không nghỉ ra . Giá mà ngày đó tôi chọn
nhiệm sở ở Huế !
Mạ ơi , tha thứ cho con .
VÔ TÂM
Tháng đầu tiên lãnh lương dạy kèm , nó hí hửng rủ nhỏ Trâm
đi chợ .
Loanh quanh một hồi , nó sắm đủ cả , quần jean , áo thun , kẹp , nơ ...
Trâm đắn đo mãi , chẳng chịu mua gì .
Đi ngang qua hàng vải , nhỏ Trâm kéo nó vào , chọn mua một
xấp vải lụa sẵm màu .
Nó nhăn mặt : " Màu này già lắm ! "
Trâm rụt rè : " Tao mua cho mẹ tao đó . Lần đầu tiên làm ra tiền mới
hiểu sự vất vã cũa mẹ bao nhiêu năm qua . "
Nó giật mình , lặng thinh . Giỏ đồ trên tay bỗng dưng nặng
chịch .
BỘ LƯ ĐỒNG
Ở vùng ngoại ô , khi còn làm ăn được , vợ chồng tôi sắm được
bộ lư đồng .
Cứ mỗi cuối năm , chồng tôi đem ra chùi bóng loáng và đặt lên bàn thờ
coi hãnh diện lắm .
Cuối năm nay , vợ chồng tôi lòng rối như tơ vò , không biết
xoay tiền đâu ra ăn tết .
Chiều 28 tết , vét nốt tiền trong nhà , tô đi mua được 3 ký
gạo và 2 chai nước tương .
Về đến nhà , chồng và 3 đứa con đang hả hê sắp nào bánh , nào mứt ra
bàn .
Nhìn lên bàn thờ , thấy bát hương và 2 chân đèn bằng đất .
(nguồn TNIC)
------------- mk
|
Trả lời:
Người gởi: SaoMai
Ngày gởi: 01/Feb/2010 lúc 11:43pm
À! QUÊN
Vì hoàn cảnh, chị và anh sống xa nhau đã mấy năm rồi ...
Bảy giờ tối, nghe tin anh sốt, đau nửa đầu, chị hối hả gửi con, vượt hơn hai mươi cây số đường chạy về với anh. Chị đắp khăn, bón thuốc ... suốt đêm ngồi cạnh xoa bóp, vuốt ve ... kể chuyện cho anh nghe để anh quên đi những cơn đau ... Nấu những món vừa miệng cho anh ăn ...
Anh hết bệnh, chị tất tả chạy về với con ...
Chị bệnh nặng ... ao ước có anh một bên ... Nhưng tin nhắn đi, không thấy hồi âm lại ... Chỉ có đứa con gái mới mười tuổi đầu, ngày ngày đi học về ... hăm cháo, khuấy sửa ... Bé còn nhỏ lắm, nhưng vẫn lui cui khó nhọc đỡ mẹ dậy ... đút cho mẹ ăn, lấy nước, lấy thuốc ngồi nhìn mẹ uống từng viên, lau mình cho mẹ ... rồi lại loay hoay đỡ cho mẹ nằm xuống ...
Không dám mở đèn trong phòng ... sợ mẹ khó nghỉ ngơi, con gái ôm tập xuống bếp, vừa học bài, vừa giặt đồ ... vừa trông chừng nồi cháo nấu cho mẹ hôm sau ... Tối đến, lại đem nước, đem bàn chải, đem thau vào phòng ... giúp mẹ đánh răng, uống thuốc rồi mới đi ngủ ... Sáng hôm sau, lại lo cho mẹ chu toàn mới đi học ...
Một tuần sau, chị vừa nhúc nhắc bước được ra khỏi giường ... thì ... anh ghé xuống ... Sau bữa cơm chiều, chị hỏi :
- Anh có nhận được tin nhắn em bệnh không ?
- Có chứ ... à nảy giờ quên hỏi ... em hết bệnh chưa ?
?????!!!!!
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 03/Feb/2010 lúc 12:38am
Nó
http://www.sxc.hu/photo/browse.phtml?f=download&id=139391"> Ba mất. Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa .
Nó về ở với Nội . Nội già . Nó làm tất cả . Nó giống người châu Phi - đen trùi trũi ! Có người hỏi : "Mày có buồn không ??" . Nó im lặng nhìn xa xăm .....
Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn nhiều . Nội nhìn nó ngạc nhiên . Nó ngậm ngùi : "Con còn có Nội - nó chẳng còn ai ..... !!" .....
sưu tầm
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 03/Feb/2010 lúc 12:43am
Ước mơ Phương Anh
Chị mua giùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó: - Nếu cô trúng số con chịu cô mua cho con cái gì? Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói: - Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền, không bị trễ học nữa. Dí dí những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng: - Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học. Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón...
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 05/Feb/2010 lúc 5:50pm
http://www.authorstream.com/Presentation/vnlib-318234-0494-bon-chuyen-ngan-entertainment-ppt-powerpoint/"> <<<XIN BẤM VÀO
MẸ ... CHUYÊN NGẮN By http://www.authorstream.com/User-Presentations/vnlib/ - vnlib
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 07/Mar/2010 lúc 6:53am
KHÓC
Hồng nhìn hai con nhỏ đang ngây thơ chơi đùa ngoài sân bệnh viện, rồi nhìn chồng đang nằm mê man trên giường bệnh. Mười tám tháng từ khi có kết quả chồng bị chứng ung thư máu cấp tính, cô đã khóc thật nhiều. Bây giờ khi nghe bác sĩ bảo chồng chỉ còn hai ngày cuối, cô không còn nước mắt để khóc. Cô lại lẳng lặng nhìn chông, nhìn hai con. Bỗng nhớ lại lời ai đó triết lý: "Trời kêu ai nấy dạ", Cô chợt oà lên khóc, khóc tức tưởi: "Sao lại kêu chồng
tôi?". |
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 07/Mar/2010 lúc 7:00am
Café
Café yêu Sữa, cái yêu say đắm, lắng đọng và cô đặc như chính nó. Nó ngắm nghiá Sữa, luôn thầm nhủ: “Ôi nàng mới ngọt ngào, sóng sánh làm sao. Có nàng, ta sẽ bớt đắng hơn, ta và nàng sẽ hòa quyện vào nhau, tạo nên hương vị cho nhau, vị đắng của ta sẽ hòa tan cùng vị ngọt của nàng. Ta và nàng sẽ thưởng thức thứ tình yêu hòan hảo ấy. Màu da đen nhẻm của ta sẽ được lớp áo vàng óng của nàng che phủ, tạo nên một màu nâu đẹp dẽ, hòan hảo. Ôi ước chi nàng là của ta.”
Café yêu Sữa bao nhiêu, thì ghét Nước đá bấy nhiêu, nó thường lánh xa Nước đá, và thường chửi rủa chàng Nước đá tội nghiệp: “Ôi thứ quái vật băng giá ghê tởm kia, ngươi làm ta tan chảy, làm vị đắng tuyệt vời của ta cứ tan dần tan dần cho đến khi ta lạt nhách. Ngươi chẳng mảy may có chút lòng thương, ngươi làm nàng Sữa từ sóng sánh ánh vàng chuyển sang trắng nhợt nhạt và bỏng bẻo. Ôi vì sao trên đời lại có thứ quái vật lạnh lùng như ngươi.”
Sữa Sữa ghét Café, nàng thường tìm cách tránh mặt Cafe, nàng cho rằng Café làm cho màu da nàng không đẹp nữa, nàng vốn đã ghét màu áo vàng óng ánh của mình, thế mà Café còn làm cho nàng trở nên nâu xỉn, và làm đắng nàng, nàng thì ngọt, và nàng không thích hòa tan cái vị ngọt của mình vào vị đắng của Café.
Sữa yêu Nước đá, Sữa thường bảo với chàng Nước đá: “Ôi chàng mới tuyệt vời làm sao, chàng làm cho em tan chảy ra, hòa tan với chàng, làm cho em mát lạnh, làm làn da em trở nên trắng trẻo như thể em đi tắm trắng (ôi công nghệ làm đẹp). Chàng làm cho vị ngọt của em trở nên dịu hơn, dễ thưởng thứ hơn.”
Nước đá
Chàng Nước đá lạnh lùng chẳng yêu cũng chẳng ghét nàng Sữa, cũng chẳng rỗi hơi đi căm thù lại cậu Café. Bởi cậu biết, có yêu ghét nhau thế nào, rồi cũng có ngày 3 chúng ta sống chung. Cuộc đời là thế mà, có đắng, có ngọt và có lạnh lùng. Chàng cũng muốn nói cho nàng Sữa và cậu Café biết, nhưng bản tính chàng nó lạnh lùng thế, hơn nữa, chàng nghĩ “ Thế nào chả có lúc hai kẻ dở hơi ấy nghĩ ra, thôi thì để họ tự nhận ra tốt hơn là bị mình dạy bảo”
Và khách vào nhà, cô bé con xinh xinh chạy ra chào lễ phép, ba cô bé hỏi ông khách muốn uống gì? Ông khách trả lời ngắn gọn : “Café Sữa Đá” Ba cô bé nhìn cô bé trìu mến: “vào làm cho chú ấy một ly Café Sữa Đá con à”. Cô bé dạ một tiếng rõ to rồi nhảy chân sáo vào bếp, miệng hát vang, lâu lắm rồi - từ ngày mua hộp Café và hộp Sữa mới- mới lại có khách muốn uống Café Sữa Đá. |
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 09/Mar/2010 lúc 4:56am
NGƯỜI CHA
Nhà có cậu con trai duy nhất ba cưng. Lớn lên con trai với ba như người bạn tâm tình, đi đâu cũng đi cùng, cả ăn sáng, uống cà-phê...
Học xong đại học, con trai thành đạt, lấy vợ. Bận nọ cùng vợ vào quán nước thấy ba ngồi một mình, con trai cùng vợ đến chào, ba vui ra mặt bảo ngồi cùng ba đãi.
Bây giờ con trai mới hiểu, từ khi mình lấy vợ ba vẫn hay đi đâu đó một mình. Mẹ trách phải: "Con trai dễ quên cha mẹ khi ... lấy vợ".
Ngốc xít
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 10/Mar/2010 lúc 7:55pm
Người tốt, người xấu
Trong lần đi công tác lên Đà Lạt, chiếc xe hơi cũ kỹ bò lên dốc đồi, trời sẩm tối, đường vắng, anh thấy sợ. Chợt có một bóng người đàn ông tất tả xách một chiếc túi nhào ra đường vẫy tay dồn dập xin quá giang.
Nhìn tới nhìn lui, anh bỗng ngại. Nhưng đôi mắt kia van xin, tuyệt vọng.
Anh dừng xe chép miệng:
-Thôi đành vậy! Tôi chỉ sợ gặp phải người xấu.
-Xin ông cứ trói tay chân tôi lại và cho tôi đi nhờ lên Thị xã. Con tôi đang nằm viện. |
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 30/Mar/2010 lúc 8:49pm
Nhớ mẹ Dưới quê học hành khó khăn nên mới lớp 2, thằng Út đã được gởi lên thành phố ở với chị Hai. Lâu lắm mẹ mới ra thăm. Lần nào chị Hai cũng nhằn vì mẹ cứ nhai trầu bỏm bẻm suốt ngày, lại vứt bã trầu lung tung. Lần nào cũng vậy. Đưa mẹ ra bến xe về quê xong, chị Hai về thấy nhà vắng ngắt. Tìm mãi mới thấy thằng Út đứng khóc sau kẹt cửa, tay cầm mấy cái bã trầu khô. (tác giả: An Hạ)
Euro Euro lần trước nhằm lúc má đang bệnh. Nhà có mỗi cái ti vi là đáng giá, ba đem cầm để thuốc thang cho má. Hễ đến giờ trực tiếp, ba vừa lo canh thuốc vừa lắng nghe tiếng bình luận câu được câu mất ở ti vi nhà hàng xóm. Nhưng một năm sau, ba lại ra đi trước má. Euro lần này, tuy không hiểu thế nào là bóng đá nhưng đêm nào cũng vậy, đến giờ má lại thức mở ti vi và ngồi khóc một mình. (tác giả: Đặng Quang Vinh)
Nỗi niềm Cái điệp khúc ấy má tôi nhắc hoài mỗi khi soạn tủ: - Ba con không thích má cho ai quần áo cũ. Ổng nói: "Thà cho họ một số tiền, anh không thích hương áo em lại đưa cho người khác mặc." Giờ, hương xưa còn giữ lại, người xưa đã đi xa... Năm trước, má đẩy sang tôi mớ quần áo cũ. Tôi chọn một bộ cho chị bán cơm ở vỉa hè, để rồi sau đó bao lần phải ngoảnh mặt đi mỗi khi thấy chị ấy tất tả ngược xuôi trên hè phố trong thấp thoáng bóng dáng của má tôi. (tác giả: Kim Thúy)
Tính Cách Mẹ tôi buôn bán, chai lỳ trước cái cân cơm áo nhưng mẫn cảm trong nghệ thuật. Những nước mắt tình buồn phim ảnh, những sụt sùi số phận cải lương, bà đều hồn nhiên "ăn theo" một cách ngon lành. Có lần, cha tôi giỡn: - Coi chừng trôi ti vi.... - Còn sách ông chưa viết ra đã hóa đá - Mẹ tôi trả miếng - Thế cũng mang danh nhà này, nhà nọ. Một hôm, đang bữa ăn, bỗng nhiên mẹ tôi chạy vụt ra đường chận đường con bé bán trứng vịt lộn. - Mày biến đâu tài thế. Hì! có chui xuống đất rồi cũng gặp tao - Bà vừa nói vừa giằng mủng trứng, đếm lấy trừ nợ. - Dì ơi, cho con khất, mẹ con còn ốm! - Nhà này cũng đang ốm đây - Mẹ tôi cười bù - Khỏi bẻm mép. Con bé chưng hửng, lã chã nước mắt nhìn cải mủng không, rồi bưng lên, xiêu vẹo bước đi.... Cha tôi cám cảnh, quay mặt, rút mùi soa chấm mắt. Lâu sau, ti vi phát vở kịch "Cô bé nghèo bán trứng bị xiết nợ". Lúc ấy, mẹ tôi lại khóc, còn cha tôi thì cười. (tác giả Nguyễn Thị Hoài Thanh)
Mùa thi Ngày tôi thi tú tài, ba đạp xe hơn chục cây số, chờ tôi ngoài trường thi cả buổi, cốt để hỏi: - Con làm bài tốt không? Sợ ba nhọc lòng, tôi nói: - Ba chờ ngoài này, có khi con lại lo, không làm bài được. Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, hỏi chú Bảy còi: - Ba con có đến không? Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xa mươi mét bảo: - Ổng ở đằng kia, tao biểu ổng đến ổng không chịu. (tác giả: Võ Thành An)
Giỗ ông Sớm mồ côi, từ nhỏ anh em nó sống cùng nội trên rẻo đất còm của người chú. Năm ngoái, sau trận bão lớn ông nó quy tiên. Chú lấy lại căn chòi, khuyên: - Mười bốn, lớn rồi, nên tự lập. Anh em nó dắt díu nhau tha hương, lên thành phố sống ở dưới gầm cầu. Trưa, phụ hồ về mệt, đói, giở nồi cơm, nhão như cháo, nó mắng: - Đồ hư. Con em mếu máo: - Em nấu để giỗ ông. Nó ngẩn người, chợt nhớ hôm nay tròn năm, ngày ông mất. Hồi ở quê, thường ngày ông thích cơm nhão. Thế mà... Ôm em vào lòng nó gọi trong nước mắt: - Ông ơi! (tác giả: Lê Nguyên Vũ)
Con gái Ngoại hấp hối, cà nhà dắt díu nhau về quê thăm ngoại. Ngoại mất. Từ thành phố, anh Ba đang dở mùa thi cũng vội về chịu tang. Chị Hai lấy chồng quê ngoại, nhà cách có vài quãng đồng mà lại không về được. Bố chép miệng xót xa: - Con gái là con người ta. Mẹ gục đầu nức nở. Hơn hai mươi năm theo chồng xa xứ, đây mới là lần đầu tiên mẹ được về với ngoại. Mẹ cũng là con gái… (tác giả: Lữ Gia)
Lòng mẹ Nhà nghèo, chạy vạy mãi mới được suất hợp tác lao động, Thanh coi đó như cách duy nhất để giúp đỡ gia đình. Nhưng ảo mộng chóng tan, xứ người chẳng phải thiên đường, Thanh chỉ còn biết làm quần quật và dành dụm từng đồng. Để nhà khỏi buồn, trong thư Thanh tô vẽ về một cuộc sống chỉ có trong mơ. Ngày về, mọi người mừng rỡ nhận quà, Thanh lại tiếp tục nói về cuộc sống trong mơ. Đêm. Chỉ còn mẹ. Hết nắn tay nắn chân Thanh rồi mẹ lại sụt sùi. Thanh nghẹn ngào khi nghe mẹ nói: - Dối mẹ làm gì. Giơ xương thế kia thì làm sao mà sung sướng được hở con! (tác giả: Hải Âu) |
http://mocay.org/forum/viewtopic.php?f=52&t=3192 - http://mocay.org/forum/viewtopic.php?f=52&t=3192
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 12/Apr/2010 lúc 7:46pm
Mẹ tôi
( Lăng Dũng)
Chiến tranh ác liệt. Bố ra chiến trường. Mẹ dắt con sơ tán khắp nơi. Hòa bình. Bố không trở về. Mẹ khóc hằng đêm. Năm năm sau mẹ mới quyết định lập bàn thờ với bức di ảnh của bố.
Một mình mẹ vất vả nuôi con.
Vậy mà căn bệnh ung thư quái ác lại cướp mất mẹ. Hôm bức ảnh mẹ được đưa lên bàn thờ bên cạnh bố, bất ngờ bố trở về ! Tất cả chợt vỡ oà...
Bức ảnh bố được hạ xuống.
Trên bàn thờ ...mẹ lại một mình
( Lăng Dũng)
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 10/Jun/2010 lúc 7:53pm
Tiếng vang
Hai cha con nọ đang đi men theo triền núi. Bỗng người con trai nhỏ trượt chân và ngã, em la lớn lên “Ối chao!” . Em lấy làm ngạc nhiên khi thấy ở miền núi xa có tiếng ai nhái lại “Ối chao!”. Em tò mò la lên “Ngươi là ai?” thì em nhận lại tiếng nhái lại “Ngươi là ai?”, tức giận quá em quát lên : “Quân đốn mạt!” , thì em lại nghe tiếng nhái lại: “Quân đốn mạt!”. Em nhìn người cha và hỏi “Thế là thế nào hở chả” Người cha mỉm cười và nói: “Này con hãy xem đây” nói rồi ông nói lớn lên: “ Anh hay quá!” thì nghe tiếng trả lời “Anh hay quá!” . Rồi ông lại la lên: “ anh tuyệt vời quá!” thì cũng nghe tiếng trả lời “Anh tuyệt vời quá! ” Người con ngạc nhiên nhưng cũng vẫn chưa hiểu. Người cha ôn tồn giảng : “Đó là tiếng vang con ạ! Khi có những khoảng trống rộng rãi như ta có truớc mặt đây thì các tiếng động lớn hay tiếng nói lớn nó sẽ dội lại như vậy. Con nói những lời tức giận thì nó sẽ dội lại những lời tức giận, cha nói những lời đẹp đẽ thì nó sẽ dội lại những lời đẹp đẽ! Ở đời cũng vậy! đời là sự dội lại của các hành động của tạ Khi tâm ta có lòng từ bi, thì chúng ta sẽ nhận lại sự yêu thương. Khi ta hành động những điều xấu, thì nỗi bất hạnh sẽ lại xảy đến cho chúng ta”
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nqn4n1n31n343tq83a3q3m3237nqn&AspxAutoDetectCookieSupport=1 - http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nqn4n1n31n343tq83a3q3m3237nqn&AspxAutoDetectCookieSupport=1
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 10/Jun/2010 lúc 7:58pm
Hai cách diễn giảng
N Ngày xưa, có một ông Hoàng Ả Rập nọ triệu một nhà tiên tri tới hỏi ông sẽ sống được bao nhiêu năm. Nhà tiên tri nói : “Bệ hạ sẽ sống lâu, sống lâu tới cỡ Ngài sẽ chứng kiến được các cái chết của các con Ngài“ . Ông Hoàng tức giận vì lời nói súc phạm, ra lệnh cho quân sĩ mang ra chém đầu. Ông liền triệu một nhà tiên tri khác và cũng hỏi câu hỏi về tuổi thọ đó của ông. Nhà tiên tri này trả lời như sau : “Thưa Bệ Hạ, Ngài sẽ sống lâu, Ngài sẽ sống thọ hơn tất cả mọi người trong gia đình Ngài” ông Hoàng lên hoan hỷ và tặng rất nhiều tiền cho nhà tiên trị Hai nhà tiên tri đều nói lên sự thật, nhưng một lời nói thì bộc trực, và một lời nói thì uyển chuyển hơn.
Lời bàn : Cùng một sự thật, nhưng cách diễn giảng và cách dùng từ ngữ khôn khéo thì dễ lọt tai hơn.
|
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nqn4n1n31n343tq83a3q3m3237nmn - http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nqn4n1n31n343tq83a3q3m3237nmn
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 12/Jun/2010 lúc 10:04am
BA BÀ HOÀNG HẬU
Ngày xửa, ngày xưa, có một ông vua trẻ. Ðức vua cai trị một vương quốc giàu có, xinh đẹp, nhưng đẹp nhất có lẽ là ba bà hoàng hậu của đức vua. Ba vị hoàng hậu này vừa có sắc lẫn có tài, nên cả ba đều được đức vua sủng ái như nhau, " Mỗi người một vẻ, mười phần vẹn mười". Cho đến một hôm, nhà vua bỗng nảy ra một ý nghĩ: Trong ba mỹ nhân này thế nào cũng có một người tuyệt diễm hơn hai người kia, nhưng ta không tài nào nhận ra được, có lẽ vì mình nhìn mãi nó quen mắt đi chăng? Hay là ta hỏi ý kiến bọn cung phi vậy". Ðức vua bèn mở cuộc trưng cầu dân ý tại hậu cung để tìm xem trong ba mỹ nhân ai là người đẹp nhất. Kết quả cũng không lấy gì làm sáng sủa cho lắm, vì ai cũng cho rằng cả ba vị hoàng hậu đều đẹp ngang nhau. Kẻ tám lạng, người nửa cân vậy. Nhà vua lại đem nội vụ ra bàn với đình thần. Kết quả cũng tương tợ như trên. Quan tể tướng khuyên đức vua nên dừng cuộc giảo nghiệm lại, vì e nó chẳng ích lợi gì mà đôi khi mang đến hậu họa khó lường được. Thay vì nghe lời khuyên sáng suốt của vị trung thần lão thành ấy thì đức vua của chúng ta lại nổi cơn thịnh nộ, truyền lịnh cho quan tể tướng phải giải quyết cho xong công việc trong vòng ba hôm. Sau một lúc im lặng, quan tể tướng kính cẩn tâu: - Muôn tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ rằng, bọn hạ thần chỉ sở trường về chuyện cung kiếm văn thơ, còn chuyện đẹp xấu tướng hảo ra sao thì chắc phải nhường cho các vị bốc sư nổi tiếng. Hay là bệ hạ cho vời y vào, y sẽ phân biệt rõ ràng hơn không? Nhà vua nguôi giận. Một ông thầy bói được lập tức triệu vào cung để chiêm ngưỡng dung nhan ba người đẹp. Vị bốc sư không chịu cho biết kết quả ngay mà xin khất lại ngày hôm sau để về "tra tự điển" lại. Lão bốc sư đi rồi, quan tể tướng bèn tâu nhỏ với đức vua: - Muôn tâu thánh thượng! Hạ thần trộm nghĩ rằng qúi đức bà, mỗi người có một vẽ đẹp riêng, tùy theo nhãn quan và sở thích của từng người. Ý kiến của chúng thần có thể bất đồng nhau, nhưng vì sợ uy quyền của quí đức bà, nên bọn hạ thần không dám nói lên ý kiến của mình mà chỉ kết luận chung chung rằng, cả ba đức bà đều tài sắc như nhau. Nếu thần không lầm thì lão bốc sư này cũng lâm vào một tình thế khó xử như bọn hạ thần, nên lão mới xin khất lại vào ngày mai đó thôi. - Thế thì khanh giải quyết bằng cách nào? - Muôn tâu! Ngu thần có một kế mọn là bệ hạ giả mạo bức thư, ký tên của ba đức bà, hẹn lão ấy đến ba địa điểm riêng. Nếu y đến địa điểm nào thì đức bà ấy sẽ là người đẹp nhất. - Hay lắm, khanh hãy thi hành ngay cho trẩm. Ba bức thư tức tốc được gởi đi và lão bốc sư đi đến chỗ hẹn với bà hoàng đẹp nhất. Ðức vua truyền lệnh chém đầu lão thầy bói ... Và từ đó ngài đặc biệt sủng ái vị hoàng hậu vào chung kết nầy. Hai bà hoàng hậu còn lại vô cùng tức tối, họ âm mưu với nhau dùng độc dược giết chết bà hoàng hậu đẹp nhất. Chuyện bại lộ, đức vua truyền lệnh xử tử luôn hai bà hoàng hậu còn lại. Ba vị hoàng hậu xinh đẹp nhất nước đều chết hết, đức vua còn lại một mình để thấy hoàng cung sao mà trống trải lạnh lẽo, bất kể Xuân Hạ Thu Ðông.
Lời bàn:
Vạn pháp trên thế gian này, mỗi pháp đều có một đặc tính riêng, nhưng khi chúng ta bắt đầu "ưu tiên một" cho pháp nào, tức là để tâm vào nó, thì sự việc bắt đầu trở nên rắc rối. Có lẽ vì vậy mà đức Phật thường khuyên chúng ta là hãy để yên cho các pháp trụ ở bản vị của nó. Chớ xen vào phân biệt để tự chuốc khổ cho mình và làm di hoạ cho người chung quanh.
Cũng thế, trong cuộc tương giao với bạn bè lân cận, mỗi người bạn của chúng ta đều mang một cái tính riêng biệt, chiếm một vị trí, cách thế khác nhau, chẳng ai giống ai. Và chúng ta cũng khó mà kết luận rằng ai quan trọng hơn ai.
Mùa Xuân có hoa lan, mùa Thu có hoa cúc, mỗi loài hoa đều có hương sắc riêng của nó, không thể nào bắt loại hoa này phải bắt chước hoa kia được. Em có thấy rằng số phần rủi ro luôn luôn đến với người mà chúng ta đặc biệt ưu ái hay không? Vậy thì, ta có nên ngu muội đem cái ý thức phân biệt của mình xen vào các mối tương giao ấy, để cảm thấy cuộc đời này sao mà lạnh lẽo bất kể bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Ðông hay không?
(TRÍCH : Những mẩu truyện hay của Phật giáo)
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 22/Jun/2010 lúc 7:36pm
Hãy học cách tha thứ
Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.
Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.
Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta. |
(ST)
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 24/Jun/2010 lúc 4:22pm
Nưững câu chuyện cảm động cực ngắn
( Ngô-Trúc sưu tầm)
Cãi nhau
Bố mẹ cãi nhau. Bố mua con chim sáo nhốt trong lồng treo ngoài vườn. Mẹ mua con mèo thả trong bếp. Trưa, chẳng hiểu thế nào, khi bố về, con sáo không còn trong lồng, con mèo của mẹ đang phơi nắng ngoài sân. Bố đổ cho con mèo. Mẹ bảo không phải. Lại cãi nhau. Bố bỏ đến cơ quan. Mẹ nó về bà ngoại, nó thút thít khóc . Chiều, người hàng xóm mang con sáo bay lạc sang trả. Nhà chỉ còn nó và bà vú già. (Đặng Minh Hải)
Câu Hỏi
Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa. Cuối buổi học. - Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô. - Hát đi cô. Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về". - Hát theo cô nè..." Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen... " Phía cuối lớp có tiếng xì xào: - Tớ không có ba mẹ thì chào ai? - ... Cô chợt rùng mình, nghe mắt mình cay cay. (Nguyễn Hoài Thanh)
Ba Và Mẹ
Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ, văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nông dân “chánh hiệu”. Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa. Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng. Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện. Tối ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói : “Đúng! Ông nói đúng…” Mẹ quay đi, sụt sùi. Nó thút thít khóc.
Bão
Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Khi nghe radio, ti vi báo bão, đêm chị ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị. Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu... Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị. (Nga Miên)
Khóc
Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa. Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ. Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói: - Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh nhiều. (Bùi Phương Mai)
Đánh Đổi
Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chất. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.
Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.
Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: "anh còn giữ nó ? "Anh nghẹn ngào: anh tạo được tài sản này chỉ mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa. (Song Vũ)
Chung Riêng
Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…
Uống chung một ly rượu mừng, chụp chung tấm ảnh... cuối cùng khi anh là chú rể còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta… (Nga Miên)
Tro Ấm
Bọn cháu gái chúng tôi chẳng ai học được cách nhóm bếp của bà nội cả. Bà chỉ cần gạt bỏ lớp tro phủ trên mặt bếp lò, bỏ củi vào thổi nhẹ là có một bếp lửa đỏ rực.
Sáng nào cũng vậy, bà nội dậy thật sớm. Bà lặng lẽ nấu nước, lấy bộ đồ ông nội trên mắc áo đi giặt. Xong bà quay vào chuẩn bị bữa cơm, châm sẳn một bình trà nóng, rồi ra cửa gọi lớn:
"Ông ơi vào ăn cơm"
Cả nhà tôi đều im lặng.
Ông nội đã mất 15 năm rồi!
(Kim Liêu)
Thầy và trò
Về hưu, tôi mở lớp dạy kèm tại nhà. Cô bé học lớp 9, chăm ngoan nhưng hơi chậm hiểu. Thôi thì lấy cần cù bù thông minh. Tôi kiên trì giảng đi giảng lại. Mỗi khi gương mặt cô bé bừng sáng vì đã hiểu, tôi thấy mọi mệt nhọc tan biến.
Mấy hôm nay, cô bé có vẻ lo ra không tập trung. Nhìn lên tờ lịch, tôi lờ mờ đọc được lý do. Cuối giờ, tôi chủ động bảo:
- Con đừng nhắc mẹ tiền học, khi nào đóng cũng được. Có điều con đừng vì chưa đóng tiền mà nghỉ học.
Cô bé thở ra như trút được gánh nặng, nụ cười nở trên môi... Lòng tôi cũng nhẹ nhõm. (Thanh Sử)
Kẻ trộm chữ
Cháu ơi, đừng đọc sách của cô nữa, để cô bán. Cậu bé rời hiệu sách đi đến một ngõ nhỏ. Chia cho đứa bạn khiếm thị nửa ổ bánh mì, cậu vừa ăn vừa kể… - Sao lại chỉ có thế? - Mới đọc đến đấy đã bị đuổi rồi. - Tiếc nhỉ! - Tiền mẹ cho mua truyện hôm nay vừa ăn hết. Thôi mai đi chỗ khác đọc vậy, mình về đây. - Đưa hộ số chổi mình vừa làm xong ra chợ cho mẹ và bảo mình ăn rồi nhé. - Cẩn thận kẻo lại té đấy! - Ừ ! sẽ sờ cẩn thận khi đi. (Lại Thị Thanh)
Phấn Son
Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm. Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương. Mẹ khen: “Bạn gái con xinh”. Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping, em bảo: “Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống như mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không…” Tôi chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn, nào có biết phấn son là gì. (Nguyễn Hồng Ân)
Mồ côi
Đêm đông, nằm cạnh bố, cu Hải co ro thì thầm: - Giá như mẹ đừng “đi xa”, thì giờ này con được nằm giữa ấm biết mấy' chứ có hai bố con mình, ai cũng lạnh. Bố cu Hải vỗ về con, rồi nói: - Con đừng lo, mẹ xa rồi, có dì thay mẹ chăm con. Cu Hải không hiểu nhưng cũng thấy mừng, vì nhà lại có thêm người đỡ vắng lạnh. Mùa đông sau, Hải co ro nằm một mình lại nghĩ: - Giá như đừng có dì nhỉ ? Thì bây giờ mình đỡ lạnh một bên… (Nguyễn Văn Hùng)
Ba tôi
Xưa, nội nghèo, Ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.
Ngày hỏi vợ cho thằng con trai đầu, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo: " Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà nghỉ cho khỏe" .
Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.
Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ sao nghe chát cả bờ môi. (Nguyên Duy)
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 24/Jun/2010 lúc 6:17pm
Hôm nay bên ngoài mưa rỉ rả. Ngồi trong nhà đọc mấy bài nầy của mykieu thấy buồn ghê! Cảm động thật.
Người Á Đông mình thích các bài buồn như vậy. Trái lại người Âu Tây lại thích các chuyện vui hơn.
Cám ơn mykieu.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 25/Jun/2010 lúc 7:11am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ lo cong
Hôm nay bên ngoài mưa rỉ rả. Ngồi trong nhà đọc mấy bài nầy của mykieu thấy buồn ghê! Cảm động thật.
|
Xin gửi đến anh LoCong15 vài hình ảnh mưa :
------------- mk
|
Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 25/Jun/2010 lúc 8:38am
Món tiền bất ngờ
Khi món kem trái cây đã giảm giá ,một cậu bé bước vào quán cà phê và
ngồi vào một chiếc bàn .
Cô phục vụ đặt ly nước mát trước mặt cậu ." Một
ly kem trái cây giá bao nhiêu vậy ạ ?", cậu bé hỏi .
" 50 xu " , cô trả lời .
Cậu bé rút tay ra khỏi túi quần và cẩn thận đếm những đồng tiền xu . "
Thế còn một ly kem loại thường giá bao nhiêu vậy cô ?" , cậu hỏi tiếp .
Nhìn khách vào quán đang còn đợi chỗ , cô phục vụ trở nên mất kiên nhẫn
:" 35 xu " , cô trả lời có vẻ khó chịu .
Cậu bé đếm đi đếm lại những đồng xu của mình một lần nữa rồi nói : " Thế
thì cháu chọn ly kem loại thường thôi !".
Cô phục vụ mang kem đến và quay đi . Cậu bé ăn xong , đến quầy trả tiền
và đi khỏi .
Khi quay lại , cô phục vụ bất chợt nghẹn ngào trước những
gì cô nhìn thấy . Trên bàn , bên cạnh ly kem đã ăn hết là số tiền 15 đặt
ngay ngắn - tiền thưởng phục vụ dành cho cô .
-------------
|
Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 26/Jun/2010 lúc 7:38pm
Trên xe buýt
Chiếc xe buýt lắc lư, rồi dừng lại ở một trạm ven đường. Bà lão phải vất vả lắm mới chen chân được lên xe. Nhưng trên xe không còn một chỗ trống, bà nhìn khắp nơi với hi vọng có ai đó sẽ giúp đỡ mình.
Những ánh mắt lơ đễnh vờ nhìn đi chỗ khác, dường như không ai muốn nhận ra sự tồn tại của bà lão tội nghiệp này.
Trong lúc tôi đang phân vân thì ở hàng ghế bên cạnh, một cô bé trong bộ đồng phục nữ sinh đứng dậy, nhường ghế cho bà lão và chen lấn đứng vào đám đông ở giữa xe.
Khoảng ba mươi phút sau. Cả chiếc xe như chết lặng khi nhìn cô bé khó khăn bước xuống xe với cái chân trái mang dị tật.
Tôi nhìn theo cái bóng áo trắng khập khiễng, cà nhắc khuất dần giữa dòng người mà lòng vô cùng hối hận.
Ở trên xe không biết có bao nhiêu người đang nhìn theo bước chân cà nhắc ấy? Họ có hối hận như tôi?
-------------
|
Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 26/Jun/2010 lúc 7:42pm
Sòng phẳng
Ba đứa bạn chơi thân từ hồi năm nhất đại học. Trước giờ vẫn thường đi chơi chung, ăn uống chung. Sinh viên chẳng có tiền nhiều. Khi tính tiền lúc ba đứa chia nhau, lúc thì đứa nào dư dả một chút sẽ trả, bữa sau đến lượt những đứa còn lại. Không ai nói ai, nhưng cả ba đứa đều hiểu.
Một bữa nọ, học từ 6g30. Sớm quá chẳng đứa nào kịp ăn sáng. Trên đường vào lớp, hai đứa đi sau chẳng nói chẳng rằng rẽ vào hàng bên cạnh mua hai ổ bánh mì. Đứa còn lại đi trước chờ ở cổng trường, chờ hơn mười phút không thấy, nghĩ bạn mình vào bằng cổng phụ, nó mua ba bịch sữa đậu nành rồi đi vội vào lớp. Bước vào lớp nhìn hai đứa bạn thân đang ngồi ăn hai ổ bánh mì. Nó thấy sao sao đó. Chẳng thể gọi thành tên.
Đi xuống bàn nơi góc lớp, nó ngồi và lặng lẽ nhìn ba bịch sữa đậu nành. Một ổ bánh mì so ra vật chất thì chẳng là bao. Nhưng nếu đo bằng tình cảm bạn bè thì với nó đó là vô giá. Vậy mà giờ không thể cùng chia sẻ. Nó thấy xót. Thôi thì bạn bè sòng phẳng vẫn tốt hơn chăng?
NGUYỄN THảO NGUYÊN
-------------
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 06/Jul/2010 lúc 6:13pm
1 . Nó
Ba nó bỏ nó lúc nó còn đỏ hỏn .
Mẹ và ngọai nuôi nó trong nghèo khó .Đau khổ và cả hạnh phúc .
Được vài năm , cái đói nghèo cướp mất ngoại . Thiếu hơi bà nó ngằn ngặt khóc đêm.
Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái dỗ dành " Ngoại có đi đâu !Ngọai ở đây mà " . Vậy là nó nín .
Rồi mẹ cũng theo bà . Hôm tang Mẹ , thấy dì khóc , nó bảo" Mẹ có đi đâu ! Mẹ ở đây mà " rồi lấy tay đặt lên ngực , chỗ trái tim . Nó dỗ thế mà Dì chẵng nín , lại ôm nó khóc to hơn .
2 . Vòng Cẫm Thạch .
Cha kể , Cha ước ao tặng Mẹ chiếc vòng Cẫm Thạch . Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẫm thạch rất đẹp .
Mỗi khi Cha định mua , Mẹ tìm cách từ chối , lúc mua sữa , lúc sách vỡ , lúc tiền trường ...
Đến lúc tay Mẹ sạm đen , Mẹ vẫn chưa một lần đeo .
Chị em hùn tiền mua tặng Mẹ một chiếcthật đẹp .
Mẹ cất kỹ , thỉnh thõang lại ngắm nghía cười " Mẹ già rồi , tay run lắm , chĩ nhìn thôi cũng thấy vui " Chị em không ai bão ai , nước mắt rưng rưng .
3 . Qùa sinh nhật .
Trong năm đứa con của Má , Chị nghèo nhất . Chồng mất sớm , con đang tuổi ăn học.
Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của Má , cả nhà hộp bàn xem nên chọn nhà hàng nào ,bao nhiêu bàn , mời bao nhiêu người .
Chị lặng lẽ đến bên Má " Má ơi , má thèm gì , để con nấu má ăn " .
Chưa tan tiệc Má xin phép về sớm vì mệt .
Ai cũng chặc lưỡi "Sao Má chẳng ăn gì ? "
Về nhà , mọi người tìm Má . Dưới bếp , Má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và đĩa bống kho tiêu Chị mang đến .
4 . Con Nuôi .
Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình .
Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi .
Một cô bé nói " Mình biết tất cã về con nuôi đấy " .
Một học sinh khác hỏi " Tế con nuôi là gì ? "
Cô bé trã lời : Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim Mẹ mình chứ không phải tứ trong bụng ."
|
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 08/Jul/2010 lúc 7:02am
http://vovanhoaqt.vnweblogs.com/post/10775/241001 - Người quan trọng nhất trong cuộc đời.
[ http://vovanhoaqt.vnweblogs.com/category/10775/21781 - Sưu tầm ] 06 July, 2010 19:34
Người quan trọng nhất trong cuộc đời.
Chuyện xảy ra tại một trường đại học của Mỹ. Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,"Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?" Một nam sinh bước lên.
Giáo sư nói, "Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể dời bỏ". Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân...
Giáo sư nói: "Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!" Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.
Giáo sư lại nói: "Em hãy xoá thêm một người nữa!". Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp. Giáo sư nói tiếp:"Em xoá thêm tên một người nữa đi". Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp.....
Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên, bố mẹ, vợ, và con. Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!!
Giáo sư bình tĩnh nói tiếp: "Em hãy xóa thêm một tên nữa!" chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn....anh đưa viên phấn lên..... và gạch đi tên của bố mẹ!
"Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!", tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai. chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai... Và anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cũng đau khổ.
Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi: "Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó dời xa nhất?"
Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời.
Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:"Theo thời gian, cha mẹ sẽ là dời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành,cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!"
|
http://vovanhoaqt.vnweblogs.com/post/10775/241001 - http://vovanhoaqt.vnweblogs.com/post/10775/241001 |
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 19/Jul/2010 lúc 8:35pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ mykieu
http://vovanhoaqt.vnweblogs.com/post/10775/241001 - Người quan trọng nhất trong cuộc đời.
[ http://vovanhoaqt.vnweblogs.com/category/10775/21781 - Sưu tầm ] 06 July, 2010 19:34
|
Thật ra, sự lựa chọn của nhân vật trong chuyện không chắc thể hiện ... "chân lý" cuộc sống . Dù mk đã post bài này lên DĐ GC, nhưng nếu phải lựa chọn có thể mk lựa khác . Các anh chị và các bạn biết đâu cũng có lựa chọn riêng, không hẵn giống nhau . Vấn đề ở đây không có đúng hay sai , mà tùy theo hoàn cảnh , tâm tư , ..., của mỗi người .
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 19/Jul/2010 lúc 8:42pm
Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩa đơn giản.
Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện.
Kế đó, anh ta lại đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay ở mặt đất hoặc ngay trong nhà mình, anh ta đều không hay không biết. Anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.
Một thời gian sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy. Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.
Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ vì điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy. Mong bạn giữ gìn cẩn thận những dấu chấm câu của mình, bạn nhé!
(sưu tầm)
http://blog.yume.vn/xem-blog/nhung-dau-cham-cau.ngoc_luc_bao.35AC2AD9.html - http://blog.yume.vn/xem-blog/nhung-dau-cham-cau.ngoc_luc_bao.35AC2AD9.html
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 02/Sep/2010 lúc 9:41am
Ba mươi tuổi đầu ,lận đận chiến chinh ,chưa kịp lấy vợ thì trời sập. Đi tù . Mẹ thăm nuôi 6 tháng một lần .Quà chỉ có nồi cá bống kho tiêu và nước mắt thương con. Được 3 năm thấy mẹ già đi ,tóc bạc phơ. Thương mẹ, hắn bảo mẹ đừng lên thăm nữa. Nhưng đến kỳ thăm lại đi ra đi vào ,trông ngóng mẹ .Suốt hai năm không thấy mẹ lên thăm.
Được tha ,về nhà mới hay khi mẹ về gặp mưa bị cảm nặng trong lần thăm nuôi sau cùng và đã qua đời hai năm rồi .Giỗ mẹ ,hắn đi chợ mua cá bống về kho tiêu. Giỗ xong bưng chén cơm và đĩa cá bống kho tiêu cúng mẹ xuống ăn , hình như có vị mặn của nước mắt.
2- Tình đầu
Mười tám tuổi ,yêu tha thiết ,tỏ tình. Nàng chu mỏ : học trò ,nhỏ xíu, bày đặt. Hai mươi hai ,Thiếu úy Sư Đoàn 18 ,về phép đến thăm ,nàng lạnh lùng. Sợ làm góa phụ lắm. Hai mươi sáu , Đại úy Trưởng khối CTCT Trung Đoàn. Khó chết rồi ,xin bỏ trầu cau.Nàng ậm ừ để suy nghĩ lại đã . Tháng 4/75 chạy giặc ,lạc mất nhau.
Ở tù ra ,gặp lại. Nàng đã có chồng ,hai con. Buồn và mặc cảm, thôi cứ ở vậy không lấy ai. Ba mươi năm sau ,lận đận quê người ,gặp lại. Nàng chồng chết ,các con trưởng thành ra ở riêng .Mừng rơn ,mời nàng đi ăn cơm tối nhà hàng. Tỏ tình. Nàng thẳng thừng : già rồi bận bịu nhau làm gì ,ở một mình cho khỏe.
3- Hai chị em
Chị quen anh Hân ,trung úy phi công. Anh đến nhà chơi ,thấy em gái quấn quít Hân ,chị nhường. Hai người tổ chức đám cưới , chị gom hết tiền để dành tặng đôi vợ chồng mới .
Em có thai đứa con đầu lòng được 6 tháng thì Hân đi tù cải tạo. Chi thương em đang có con dại ,thay em đi ra Bắc thăm nuôi Hân. Con được hai tuổi ,em đi buôn hàng chuyến , lỡ có thai với người tài xế. Chị tiếp tục đi thăm ,dối Hân em dẫn con đi vượt biên rồi. Thấy Hân mừng cho tương lai vợ con mình ,chị xấu hỗ ,tủi thân ,âm thầm khóc lặng lẽ trên chuyến tàu lửa từ Hà Nội về lại Sài Gòn.
Hân về ,biết sự thật .Buồn ,dẫn con gái đi vượt biên .Nghe tin hai cha con chết trên biển ,chị lập bàn thờ. Lấy tấm hình Hân đứng bên cạnh chiếc máy bay phản lực F5 Hân tặng chị hồi mới quen rọi lớn ra ,bỏ vào khung đặt lên bàn thờ ,chị khóc gọi Hân ơi…
4- Trả hiếu
Thằng Út đói bụng ,tìm Lan. Chị ơi nấu cho em gói mì .Từ sáng đến giờ hai chị em chưa ăn gì cả.Nhà hết mì gói ăn liền lại hết cả gạo.
Lan dỗ dành ,ba đi thồ về thế nào cũng mua bánh mì cho em. Trời tối dần vẫn không thấy ba về ,Lan dẫn em ra đầu hẽm nơi anh Tư sửa xe gắn máy ,ngồi đợi. Tư và Lan thương nhau đã hơn hai năm . Tư đang cố dành dụm ít tiền để sang năm làm đám cưới. Trời tối hơn, chú Bảy xe thồ chạy về báo tin ba bị xe đụng gãy chân rồi. Bệnh viện đòi 5 triệu mới chịu bó bột.
Lan về nhà thay áo ,chạy vội ra nhà dì Năm đầu phố. Dì ơi con bằng lòng .Đêm bán trinh cho ông Đài Loan ,Lan khóc lặng lẽ. Anh Tư ơi ,cho em xin lỗi…
5- Khói thuốc
Năm thứ hai ở Đại học CTCT Đà Lạt ,Duy quen Trinh ,học năm thứ nhất ở Đại học Chính Trị Kinh Doanh. Hai đứa yêu nhau tha thiết ,thề hẹn sống chết với nhau. Tốt nghiệp, Duy về Sư Đoàn 5 bộ binh, hành quân liên miên Bình Dương, Bình Long, Phước Long. Đêm hành quân giăng võng nằm trong rừng cao su Đồng Xoài, Duy mơ có dịp về phép Đà Lạt, cùng Trinh tay trong tay dạo khắp Thành Phố Sương Mù, rồi vào Cà phê Tùng gọi một gói thuốc Capstan, một tách cà phê sữa, một ly sữa đậu nành nóng, cho ấm.
Trinh ra trường về nhà ba mẹ ở Sài Gòn. Duy xin phép thường niên được 7 ngày, ghé thăm. Trinh báo tin ba mẹ gả em cho anh giám đốc Trung Á ngân hàng. Cưới xong chắc em cũng vào làm ở đó luôn cho tiện. Mẹ bảo em hãy quên ông Trung úy đó đi.
Hai tháng sau Duy bị thương về nằm Tổng Y Viện Cộng Hòa. Anh lính đơn vị cử đi theo chăm sóc chạy về báo tin hôm nay đám cưới cô Trinh, thấy nhà trai tới với nhiều xe hơi sang trọng lắm.
Duy chống nạng ra ngồi trước hiên ,châm điếu thuốc. Thẩm quyền ! bộ ông đang khóc đó hay sao? Không phải đâu ,chỉ là khói thuốc lá cay cay làm chảy ra nước mắt…
6- Chồng xa
Tin vào chủ trương của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ,cha Hạnh bỏ lúa đổi sang nuôi tôm xuất khẩu .Vay của ngân hàng nhà nước 3 tỷ bạc. Tôm chết trắng ruộng ,lỗ nặng. Đến hạn trả nợ ,không trả được bị ngân hàng hăm tịch thu nhà. Vịnh , em trai đang học lớp 10 muốn bỏ học đi làm thuê. Hạnh khuyên em cứ tiếp tục học lên đại học ,mong sau nầy đổi đời. Nợ nần của gia đình để chị lo.
Nuốt nước mắt vào lòng ,Hạnh lên Sài Gòn tìm mối lấy chồng Đại Hàn .Được ba tháng chị gọi phôn về thăm Vịnh ,dặn dò em cố gắng học và chăm sóc cho cha . Tiếng chị nghèn nghẹn như đang khóc .Thương chị ,Vịnh nghẹn ngào hứa vâng theo lời chị dặn dò . Hai tuần sau ,tòa lãnh sự Đại Hàn mời gia đình đến nhận bình đựng tro cốt của Hạnh. Họ giải thích tại chị nhảy lầu tự tử…
Trên chuyến xe đò từ Sài Gòn về Long Xuyên ,xe chạy qua những cánh đồng lúa bạt ngàn tận chân trời, Vịnh thút thít khóc gọi chị Hai ơi …
(Nguồn : dzung nguyen st)
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 29/Sep/2010 lúc 7:02pm
Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo: - Nhà ngoại ở cuối con đê. Trên đê chỉ có mẹ, có con. Lúc nắng, mẹ kéo tay con: - Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra. Con cố. Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng: - Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ. Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ? Trời vẫn nắng, vẫn râm... ...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.
Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh & phụ huynh. Những gánh hàng, dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường. "Út, Út, Út ơi!". Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn, đi về phía tiếng kêu. "Ăn đi con. Xôi đậu. Thi sẽ đâu đấy". "Con ăn rồi. Sao má lại ra đây!". Cô quày quả vào trường, vội vàng như trốn chạy... ...Mùa thi lại về. Cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp. Giọt nước mắt muộn màng đọng nơi khóe mắt. "Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi của má. Má ơi!".
Nhà không lấy gì làm khá giả. Hai chị em phải ngủ chung một giường. Năm tháng trôi dần, chiếc giường như càng nhỏ lại. Ðêm hè, nóng nực, em trăn trở, khó ngủ. Em ao ước được như nhà nhỏ H, nhỏ D. Gia đình tụi nó giàu, đứa nào cũng có phòng riêng, giường rộng, nằm giang hai tay cũng không hết. Rồi chị lên xe hoa, về nhà chồng. Ðêm đầu tiên, em ngủ một mình. Chiếc giường bây giờ rộng, thoải mái. Nhưng em vẫn trằn trọc, khó ngủ…
Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: “Nhờ Ba mày mát tay”. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô út - cấp II, cấp III, tú tài, đại học - Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt. … Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi “Hội thi sức khỏe người cao tuổi”. Má nhìn Ba ái ngại: “Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”. Buổi tối, má hỏi: “Ông thi sao rồi?”. Ba cười xòa bảo: “Rớt!”.
Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui: - Cua rang muối thật đó mẹ. Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém: - Còn răng đâu mà ăn?!
------------- mk
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 29/Dec/2010 lúc 10:53pm
Những Mẩu Chuyện Ngắn Vũ Thị Thiên Thư
1 Ðám táng Việt kiều
Cả khu chợ quận Bến Cát xôn xao, tiếng trống kèn thê thiết, cổ áo quan nằm trong rạp che màn trướng sặc sỡ, người ra vào tấp nập, ăn uống linh đình, cười nói xôn xao .. - Chết hồi nào vậy ? - Ai biết, chở về hôm qua - Chết ở đâu ? đám táng linh đình quá mạng . - Nghe đâu bên Mỹ lận, bang Ca li gì đó - Bên Mỹ mà chở về đây chôn ? - Ư ! thì có tiền làm gì chẳng được. Hồi đó tiệm vàng, chồng khối cây đi vượt biên, tiền của làm gì cho hết. - Trẻ hay già? - Nhìn hình kìa,cai’ mặt trẻ măng thôi, băng đảng thanh tóan bắn nhau,chết tốt . - Thật là phí đời - Phí tiền của thì có , cả trăm triệu chớ ít ỏi gì, sống chẳng giúp ai, chết còn thêm vướng bận
2 Chiếc áo
Nóng, sức nóng điên cuồng, ngột ngạt, không khí như trong lò nướng bánh, và tôi có cảm tưởng mình là thỏi bơ đang chảy theo , tôi đã quên [ hay vì lâu nay đã quá quen sống,ăn,thở trong hệ thống điều hòa không khí !! ] Tôi bước vào gian hàng góc Lê Lợi và Nguyễn Huệ , không khí mát mẻ, dù là nhân tạo, thật dễ chịu, nhìn thoáng qua những cây thuốc lá ,hàng rượu Cognac xếp ngay ngắn trên kệ - Cô cho tôi hai cây thuốc lá, và hai chai rượu đó - Ở đây chỉ bán cho khách hàng Việt Kiều thôi, bà hãy ra ngoài chợ kia mà mua
Tôi nhẹ nhàng dỡ chiếc nón rơm ra, quạt ngang mặt , nhìn thẳng vào đôi mắt cô bán hàng và lập lại - Tôi muốn mua hai cây thuốc lá Salem Light, và hai chai rượu Hennessy VSOP , tôi chỉ mang theo đô la và P***port của công dân Hoa Kỳ ,thưa cô có bán không ? - Ô! Xin lỗi, bà là Việt Kiều ...
3 Hành lý
Phi trường Tân Sơn Nhất , phòng chờ đợi . - Hai Bác đi về đâu vậy ? - Chúng tôi đi Canada Người nhân viên kệ nệ mang hai cái xách tay xuống, - Bác ơi! Bác ngồi xe lăn mà mang theo gì nặng quá vậy ? cháu bê không nổi nữa thì làm sao bác xách ?? - Thì đã có nhân viên hãng bay lo . - Cái xách tay nầy nặng quá, nhưng cháu chỉ có thể gởi cho bác đến phi trường O’Hare ở Chicago thôi , sang đó rồi bác nhớ phải xuống lấy hành lý ra rồi mới tiếp tục chuyển máy bay đi tiếp nhé.
Phi trường Narita Japan Tôi ngồi xuống, bảy tiếng đồng hồ chờ lê thê, đang lim dim tựa lưng vào thành ghế , chợt nghe tiếng cười nói bên cạnh, nhìn về nơi phát ra, hai khuôn mặt lớn tuổi trông ngờ ngợ, họ đang ăn uống cười nói vui vẽ, giấy gói vung vãi, xong lại dắt nhau tíu tít đi về phía hành lang , như ánh đèn chợt lóe sáng trong tôi , hai ông bà ngồi xe lăn vào phi trường Tân Sơn Nhứt cùng chuyến đi đêm qua , họ đang tung tăng bước ....
4 Cô dâu
- Chị về đâu vậy ? - Tôi về Indiana - Em mới đi lần đầu sợ quá chị ơi! - Máy bay cũng êm ,chỉ có lúc lên xuống thì hơi mệt thôi - Em đi xe còn ói mữa, đi máy bay xa quá, không biết có sao không . - Cô đi du lịch một mình ? - Dạ chồng em bảo lảnh em đi đoàn tụ - Sao anh ấy không về đón cô đi ? - Dạ ảnh bận đi làm - Chị ơi em sợ đến không dám đi vệ sinh nữa - Trên phi cơ có phòng vệ sinh phía sau đó, cô cần thì cứ tự nhiên dùng. - Vào đó rồi làm sao ? - Thì cô cứ làm những gì cần thiết, nhớ gài cửa lại - Gài làm sao ?? Tôi nhìn cô gái, thầm nghĩ, cô có đùa với tôi không , bây giờ tôi làm sao với cô đây? Cô thật sự không biết hay đang chơi trò ngớ ngẩn?? Nhìn xuống tay cô đang nắm chặt xấp giấy tờ, cái túi xách tay cặp kè bên mình, cô nhìn nửa quê nửa thật - Hải quan có xét không chị? - Khi xuống phi trường thì phải xuất trình giấy tờ để vào thôi - Em không có gởi hành lý vậy có phải xuống chổ đó không ? - Cô không gởi thì có thể đi thẳng ra ngoài làm thủ tục,kông cần xuống làm gì - Vậy thì đi đâu ? - Tôi nghĩ là cô ra hải quan, có nhân viên ở đó họ sẽ làm thủ tục . - Họ có mặc quần áo như ở đây không ? - Cô nói đồng phục phải không ? - Dạ, thì giống như mấy người hải quan ngoài đó Tôi lắc đầu nhìn cô , tôi bây giờ chính là người ngơ ngẩn ...
5 Cửa khẩu
- Cô mang hành lý gì theo vậy ? - Chỉ là chút quà bánh sách vở thôi - Tôi nói ...để khỏi mất thời gian ...và để cô đi cho nhanh chóng dễ dàng nhé ... - Kín kín nhé !
Tôi nhìn theo ngón tay chỉ về phía người nhân viên hải quan đứng bên cạnh máy X-ray , anh ta chắp hai tay xau lưng , lòng bàn tay mở rộng , ngữa ra ... Tôi nhìn lại hành lý, mấy thứ bánh mứt Mẹ dúi vào, gởi chút hương Tết cho bầy cháu ở xa, mấy quyển sách cũ mua hôm lang thang hè phố, mớ DVD mang về cho em, hắn nhớ nhà da diết, thèm một chút tiếng nói thân quen.. .Tôi lặng lẽ mở xách tay ...mấy tờ giấy bạc xanh xanh ...
6 Chuyến xe
Tôi nhìn vào khỏang trống trước mắt , nơi mà chuyến xe bus sẽ đỗ lại đón hành khách như người nhân viên chỉ dẫn . Nắng trưa lấp lánh, những giọt mồ hôi , tiếng của cháu nhẹ nhàng - Cháu đưa Mợ về thành phố luôn, không phải chờ đợi nữa - Không cần đâu con, Mợ có thời gian mà, con cứ về đi Chiếc xe vừa vào đến bến, đòan người đang ngồi im lìm bên lề đường bỗng như hồi sinh, ngọn sóng ào lên hai cánh cửa chưa kịp mở ra , hai mợ cháu nhu bọt sóng lăn theo, cái xách tay méo mó , nhìn lại vành nón tả tơi , Tôi nhìn cháu - Mợ à , không còn chổ ngồi nữa, cháu đã cố gắng - Thôi con về đi ,không sao , để mặc Mợ , đứng một chút ...
7 Tấm ảnh
- Cô chụp lại và rữa tấm hình nầy cho tôi được không ? - Dạ bác muốn cỡ nào ? - Cỡ hình chân dung được rồi - Dạ, được cháu làm xong thì vài ngày nữa bác tới lấy nhé . - Mai có được không ? - Gấp quá vậy bác - Mốt là đám táng cháu rồi cô ơi ! Người đàn bà đội cái nón lá tả tơi thất thiểu đi trong nắng trưa, hào quang lấp lánh .
8 Phạm nhân .
- Tên họ ? - Nguyễn Thị Xuân Mai - Mấy tuổi ? - Mười tám
Tôi bấm máy, thẳng mặt , ngang , cái bảng đen mang những con số , khuôn mặt lạnh tanh . Người ra , người vào, tên họ, những tên gọi đẹp như hoa, tên khác như may mắn , chỉ thấy những nét hằn sâu . Tôi ỗng dưng sợ hãi cái nghề tay trái mang thêm chút lợi tức vào mớ lương thầy giáo ít ỏi không đủ nuôi thân .Ngưng một chút, thay phim trong máy , gọi thêm người vào , cô bé nhỏ nhắn, mặt cúi gầm , tôi kê máy lên mắt , Tiếng tên công an lạnh như băng - Tên họ ? ngước mặt lên - Lê thị Mơ
Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh,cái nhìn trong suốt ,cô bé mấy máy đôi môi - Thưa thầy Cái máy ảnh trên tay tôi như nghìn cân nặng .
Vũ Thị Thiên Thư
|
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 11/Jan/2011 lúc 7:50pm
Xe Đạp Ơi
Ngày yêu nhau anh thường chở chị đi chơi, đi làm bằng xe đạp. Mỗi lần lên dốc cây cầu dài, chị nép vào lưng anh, thầm thì: Mệt không anh?
Anh gò lưng đạp xe nhưng vẫn ngoái lại nhìn chị, vừa thở vừa ráng mỉm cười: có gì đâu em.
Lấy nhau rồi, cũng con dốc ấy cũng câu hỏi âu yếm “anh mệt không?”, không ngóai đầu lại, anh lầm bầm “Người chứ có phải trâu đâu mà không mệt!”.
Ngồi sau bất giác chị co rúm người, chỉ mong biến thành chiếc lá, bay đi.
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 11/Jan/2011 lúc 7:57pm
Gãy Chân
Đi nhậu về, chồng bị tai nạn xe máy gãy chân, phải nằm một chỗ. Chân bó bột cứng đờ, nặng chịch. Mọi việc đều có vợ ở bên giúp đỡ.
Khuya. Bỗng chồng lăn lộn rồi ngã nhào từ trên giường xuống đất, cái chân lành bị chân bó bột đập mạnh làm sưng vù, tím bầm.
Vợ choàng dậy, hỏi: anh sao thế, sao lại ngã thế? Vẫn chưa hết hốt hoảng, chồng trả lời: nằm mơ, thấy đang ngồi trên đường rầy, xe lửa hú còi đến gần rồi mà không sao chạy được!
Lại hỏi: làm gì mà ngồi trên đường rầy? – Ngồi nhậu với bạn, tụi nó thấy xe lửa tới đứa nào đứa nấy bỏ chạy mất tiêu!
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 24/Jan/2011 lúc 6:44pm
Cãi nhau
Bố mẹ cãi nhau. Bố mua con chim sáo, nhốt trong lồng, treo ngoài vườn. Mẹ mua con mèo, thả trong bếp. Trưa, chẳng hiểu thế nào, khi bố về, con sáo không còn trong lồng, con mèo của mẹ đang phơi nắng ngoài sân. Bố đổ cho con mèo. Mẹ bảo không phải. Lại cãi nhau. Bố bỏ đến cơ quan. Mẹ về bà ngoại, mang theo nó đang thút thít khóc. Chiều, người hàng xóm mang con sáo bay lạc sang trả, nhà chỉ còn bà vú già. (Đặng Minh Hải)
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 24/Jan/2011 lúc 7:07pm
Mùi của má
Chị Năm gánh hàng bán bên kia sông Hậu. Chiều, trời bão chị ngủ lại nhà người quen. Chạng vạng, ở nhà ai cũng lo lắng. Tối. Sau khi ăn bữa cơm chiều muộn, anh Năm ru bé Tuấn trên võng, ba chị em Hồng Diệu nằm nhớ má trên giường. Bỗng Hồng Tươi kéo chiếc áo cũ sờn của má đưa lên mũi hít một hơi dài. Hồng Thắm, Hồng Diệu cũng giựt chiếc áo: “Em hửi miếng...”, “Tao hửi với...”. Chúng nó hít thật sâu mùi thân quen của má. Anh Năm ru con không thành lời. (Ngô Văn Vĩnh)
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 24/Jan/2011 lúc 7:30pm
Lòng mẹ
Mẹ ở quê lên thăm. Vợ chồng mới cưới lại sớm ra riêng nên nhà cửa bừa bộn. Mới đến là mẹ loay hoay vào bếp rửa chồng chén, đĩa, quay sang giặt đồ... suốt cả ngày, ngăn thế nào cũng chẳng được. Chiều cầm mẹ ở lại để vợ chồng đưa đi coi hát. Mẹ bảo phải về thôi. Về quê, có người hỏi mẹ thăm thằng út trên thành phố có vui không, mẹ cười bảo vui lắm tháng sau sẽ lên nữa. (Võ Thanh An)
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 25/Jan/2011 lúc 6:55pm
Ấm Áp
Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu.
Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo.
Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”.
Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.
Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.
ST
------------- mk
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 25/Jan/2011 lúc 9:46pm
Chuyện của nội
Nhận vé máy bay, cả nhà mừng tíu tít... Dường như nội cũng mừng lắm. Nội vào ra, hết sờ cái cột sửa thân bầu, lại bứt mấy đọt mồng tơi nấu canh. Con cháu cười nội lẩm cẩm... Từ ngày lên máy bay cho đến khi đinh cư nơi trời Tây, nội luôn săm soi một gói giấy, vẻ quí lắm. Chiều đông ảm đạm nội ra đi, tay vẫn nắm chặt cái gói nhỏ. Bố nhẹ nhàng gỡ ra, một cục đất màu nâu rơi xuống, vỡ tan... (Nguyễn Quốc Việt)
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 25/Jan/2011 lúc 9:53pm
NGÀY SINH NHẬT ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG
Chưa đến ngày sinh nhật, còn đến khoảng hai, ba tháng, vợ đã lo nghĩ đến sinh nhật của chồng, con. Rồi chồng lo sinh nhật của vợ con, và con lo ngày mừng tuổi cho ba mẹ. Duy chỉ một người, không ai lo đến - ông nội già yếu. Và cho đến một ngày - ngày ông nội mất. Chồng hỏi vợ: Sinh nhật ông ngày nào? Vợ hỏi lại chồng: Ngày nào là ngày sinh của ông? Con cái hỏi cha mẹ: Ông sinh ngày tháng nào? Vậy là cả con, dâu, cháu, chắt phải đi tìm ngày sinh cha ông trong chứng minh nhân dân đề làm bia mộ cho ông. Đó là ngày sinh nhật đầu tiên và cuối cùng của ông.
Diệu An
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 25/Jan/2011 lúc 10:01pm
MÙA CÁ BÔNG LAU
Quê tôi ở ngã ba sông Vàm Nao, nơi nổi tiếng có nhiều cá bông lau. Dầu vậy, giá cá ở đây cũng không phải rẻ. Đến mùa, thỉnh thoảng má mua một khứa cá nhỏ nấu nồi canh chua để cả nhà cùng ăn. Thường anh chị em tôi nhường phần cá cho má. Má nói cá tanh, thích rau hơn. Cậu ở thành phố xuống đòi ăn canh chua cá bông lau má nấu. Cậu chạy mua con cá to. Đến bữa không thấy má gắp cá. Cậu bảo: “Hồi xưa chị thích nhất món cá này?” Tôi thấy má tôi bối rối. Giờ tôi mới hiểu là vì sao má bảo không thích ăn cá.
Võ Thành An
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 27/Jan/2011 lúc 3:08am
CANH CHUA ĐIÊN ĐIỂN VÕ THÀNH AN
Mùa nước nổi cũng vào mùa bông điên điển. Chiều mẹ bảo ăn canh chua điên điền là chị cùng tôi bơi xuồng ra đồng hái bông. Vui lắm. Chị lấy chồng xa, phần tôi thỉnh thoảng về thăm mẹ, mùa nước nổi cũng được mẹ nấu cho ăn canh chua điên điển, nhưng bông mua ở chợ. Nồi canh bây giờ không phải mẹ nấu không ngon nhưng ăn thấy thiếu thiếu... Thiếu sự đầm ấm của những lần cùng chị bơi xuồng đi hái bông về để mẹ nấu canh chua cả nhà ăn cùng.
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 27/Jan/2011 lúc 3:44am
MÙA THI VÕ THÀNH AN
Năm tôi thi tốt nghiệp, bấy giờ gọi tú tài, ba đạp xe hơn chục cây số đón tôi ở trường thi cốt đề hỏi: “Con làm bài tốt không?” Sợ ba nhọc lòng tôi nói: “Ba ở ngoài này, có khi con lại lo, không làm bài được”. Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, hỏi chú Bảy còi: “Ba con có đến không?” Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xa mươi mét bảo: “Ổng ở đằng kia, tao biểu đến ổng không chịu”.
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 30/Jan/2011 lúc 12:33am
DÌ GHẺ NGUYỄN THỊ KIM ANH
Chị lấy chồng. Chưa kịp có con thì chồng mất. Ba năm sau chị đi bước nữa. Người chồng mới góa vợ, có hai con nhỏ. Yêu chồng, yêu luôn cả con chồng. Chị quyết định không sinh con để lo cho gia đình. Lớn lên, người con trai có vợ. Sau tuần trăng mật anh ta về nhà. Chị vui mừng ra đón. Chưa đến phòng khách, chị nghe tiếng cô con gái: - Còn xấp vải hoa? - Cho mẹ. - Hoài của! Em lấy nốt, nào phải mẹ mình. Chị càng buốt tim hơn khi người con trai yên lặng.
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/7/11/22/520974/4a58aa57_4bb1d7d3_4a3afeb3_60afba25_7ab9ce303b75c63cee0ed0b9b2ed93ae_web.gif">
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 18/Feb/2011 lúc 5:50pm
LỜI MÁ DẶN TẤN TRUNG
Năm đầu lên Thành phố học đại học, bạn rủ đi uống cà phê, nhớ lời má: - Nhà nghèo, lên trển học, đừng mê chơi, ráng học thành tài nhe con! Tôi từ chối lời mời của bạn. Được một năm, lời má dặn tôi dần quên bởi những lời gọi ngọt tai của đám bạn. Cứ một – hai đêm, tôi cùng chúng đi ngồi quán, thả hồn theo điệu nhạc. Hôm nghỉ hè, về quê, ngồi ăn cơm, má nói: - Ăn nhiều vô! Trông con ốm quá! Dưới này, mỗi lần tới tháng, gửi tiền không kịp, má sợ con ở trển đói. Nghe má nói, tôi nhói ở tim.
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 23/Feb/2011 lúc 6:22pm
Những cơn gió thoảng
Những cuộc tình chớp nhoáng đi qua đời tôi như những cơn gió thoảng.
Tôi nhạt nhẽo và ích kỉ. Tôi không đủ hấp dẫn đối với một người để có thể duy trì được mối tình quá 5 tháng. Tôi cũng không đủ kiên nhẫn để kéo dài những tin nhắn cuộc gọi vẩn vơ đến nửa năm. Tôi sống cuộc sống nhàm chán và lười biếng. Tầm hiểu biết của tôi quá hạn hẹp để tôi có thể đem tình yêu lên bàn cân mà cân đo đong đếm, phân tích lợi hại vật chất và tinh thần xem có nên yêu đương nghiêm túc và lâu dài hay không. Tôi thích hào nhoáng và lung linh nên không đủ nhẫn nại để chờ đợi một mối tình âm thầm không nói. Tôi thích được tôn trọng và trở thành trung tâm nên không thể theo một chàng nghiêm túc có tính gia trưởng mà lại ích kỉ. Tôi muốn được chính là tôi như tôi từng mơ mộng nên không thể là người thay thế cho một người khác trong trái tim của chàng trai ngây ngô đa tình.
Những mối tình ấy chợt đến rồi chợt đi, nhẹ nhàng như những cơn gió thoảng, chờn vờn trên tóc trên má trên môi tôi, đọng lại những giọt yêu thương và những giọt nước mắt. Giọt nước mắt rồi cũng khô, giọt yêu đương rồi cũng bay, chỉ có tim tôi là còn đó.
Gió lại bay đi đến phương trời xa xăm lắm, vuốt ve lên làn má ửng hồng của thiếu nữ đáng yêu nào khác? Gió đi qua hất tung mái tóc tôi, nghịch nó rối bời, tôi bối rối đưa tay giữ tóc nhưng không sao làm nó thẳng lại được.
Anh đi qua con đường tôi đi làm trái tim tôi xốn xang, tôi đưa tay giữ ngực nhưng tim không thể đập đúng nhịp.
Gió qua rồi tôi vuốt lại tóc, nó lại thẳng như trước.
Anh đi rồi tôi giữ lấy tim tôi, nó không còn lành lặn như trước.
http://my.opera.com/valkyrjas/blog/2009/06/16/nhung-con-gio-thoang?cid=9775983#comment9775983 - http://my.opera.com/valkyrjas/blog/2009/06/16/nhung-con-gio-thoang?cid=9775983#comment9775983
(ST)
------------- mk
|
Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 24/Feb/2011 lúc 3:07pm
Thơ nhạc Tình muôn đời vẫn đẹpTình yêu nghìn năm trước hay nghìn năm sau thì cũng vẫn đẹp. Thế nhưng… có thể vì hoàn cảnh, vì số phận hay vì những biến đổi của đất nước, khiến cho nhiều cuộc tình phải chia xa? Bích Huyền Thứ Sáu, 22 tháng 10 2010 Hình: photos.com Chia sẻ- http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.voanews.com/vietnamese/news/poetry-music/tinh-muon-doi-van-dep-10-22-10-105568638.html&title=T%C3%ACnh+mu%C3%B4n+%C4%91%E1%BB%9Di+v%E1%BA%ABn+%C4%91%E1%BA%B9p%20 - - Yahoo Buzz
- http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.voanews.com/vietnamese/news/poetry-music/tinh-muon-doi-van-dep-10-22-10-105568638.html&t=T%C3%ACnh+mu%C3%B4n+%C4%91%E1%BB%9Di+v%E1%BA%ABn+%C4%91%E1%BA%B9p%20 - - del.icio.us
- http://www.stumbleupon.com/refer.php?url=http://www.voanews.com/vietnamese/news/poetry-music/tinh-muon-doi-van-dep-10-22-10-105568638.html&title=T%C3%ACnh+mu%C3%B4n+%C4%91%E1%BB%9Di+v%E1%BA%ABn+%C4%91%E1%BA%B9p%20 - - Thơ nhạc
< id="single1" ="http://www.voanews.com/Media***ets2/p/jw/p.swf" width="300" ="application/x-shockwave-flash" height="24">< name="" value="http://www.voanews.com/Media***ets2/p/jw/p.swf">< name="name" value="single1">< name="allowfullscreen" value="true">< name="allowaccess" value="always">< name="wmode" value="transparent">< name="flashvars" value="=http://www.voanews.com/Media***ets2/vietnamese/2010_10/tn_tinh_muon_doi_van_dep_22oct10_voa.Mp3&autostart=true&backcolor=7FA3BD&frontcolor=FFFFFF">< name="" value="http://www.voanews.com/Media***ets2/p/jw/p.swf">< name="" value="#ffffff"> Người đời thường chép miệng “Đời sống thời nay yêu cuồng, sống vội…”
Nhưng lại có người can “không, không đâu, xin đừng vội nghi ngờ, đừng thất vọng”…
Vâng, nhờ có tình yêu mà ngày nay nhân loại có cả một kho tàng văn học nghệ thuật nói về Tình Yêu. “Tình Yêu”, hai chữ viết hoa.
Thế nhưng đôi khi vẫn có nhiều người bâng khuâng tự hỏi “Tình yêu là gì nhỉ?”.
Ôi, làm sao mà biết được, vì có thể mỗi người trong chúng ta, nhìn tình yêu theo một cách, rồi lại còn tùy theo hoàn cảnh, tùy theo không gian, thời gian nữa. Ông thi sĩ Xuân Diệu ngày xưa đã viết rằng:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…
Và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng bâng khuâng với hai chữ Tình Yêu:
Biết làm sao định nghĩa được tình yêu Lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều Yêu như khung trời bao la Hay yêu là nên cay đắng
Xuân Diệu hay Trần Thiện Thanh yêu hay chưa yêu thì chúng ta không biết, nhưng rõ ràng những câu thơ ấy, những lời hát ấy chỉ thoáng nghe thôi, đã toát ra bao nỗi niềm xao xuyến, bâng khuâng…
Màu nắng nhạt nhòa, áng mây trôi lờ lững, làn gió nhẹ thoảng qua lay động cánh hoa vàng, một khung trời lãng đãng, một âm thanh thảng thốt, những rung động đầu đời, những ngày thơm hương nhớ, những đêm ngát hương mong…
Bâng khuâng như thế… thì, nhất định yêu rồi đấy
Vẫn còn nắng trổ hoa vàng Trong ta em vẫn dịu dàng thiết tha…
Khi đã yêu thì lại đồng nghĩa với chiếm hữu, muốn người yêu là chỉ của riêng ta mà thôi. Như ông thi sĩ Nguyễn Bính thời xưa, lúc nào cũng muốn người yêu chỉ nghĩ đến mình, không được nghĩ đến ai. “Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đứng tắm chiều nay bể vắng người…”. Đừng….đừng…nhiều thứ lắm!
Như thế là ghen quá đấy mà thôi.
Người Yêu chỉ viết hoa thôi mà có thể mang theo nó là bao nhiêu hạnh phúc và vô vàn những hệ lụy chẳng ngờ. Nó có thể thăng hoa trong tình, có thể cho thêm đau khổ. Nó chung thuỷ và dối trá. Nó chịu đựng và phản bội.
Cho nên tình yêu và tình nhân luôn gắn bó với nhau.
Ai đó đã nói:
Tình trông xa lấp lánh ánh kim cương Mà tiến lại long lanh dòng suối lệ
Biết là như vậy nhưng nhân loại vẫn cứ yêu, vẫn cứ mơ, và dệt nên những mộng tưởng tuyệt vời…
Tình yêu của nhân loại, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau thì chắc cũng giống nhau mà thôi.
Muôn màu muôn vẻ. Mỗi vẻ một tươi tắn, một nỗi buồn, một sắc hương riêng.
Trên những nẻo đường còn mong gì bắt gặp Còn mong gì bên nhau Có lần thả tên mình vào gió Gió bây giờ đi đâu?
Và tình yêu, vẫn như tiếng chuông ngân trong kỷ niệm, không chút tàn phai và luôn luôn tinh khiết, cho dù chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm ấy mãi mãi là hương thơm phảng phất trong tâm hồn mỗi người…
Từ em ươm nắng trong sầu Mong manh áo lụa xanh màu cỏ hoa Bụi hồng vương chút tình xa Tình bay theo gió trăng tà ngắm sao (Thiên Nhất Phương)
Tình yêu nghìn năm trước hay nghìn năm sau thì cũng vẫn đẹp.
Thế nhưng …có thể vì hoàn cảnh, vì số phận hay vì những biến đổi của đất nước, khiến cho nhiều cuộc tình phải chia xa? Họ vẫn chờ đợi nhau cho dù…biền biệt.
“Bèo giạt mây trôi, Em ơi, em hãy đợi anh về”
Câu ca dao ấy đã trở thành quen thuộc khi hòa duyên cùng nhạc. Bài hát xưa mênh mang, như một lời kêu gọi thiết tha, khiến cho người thiếu phụ xa chồng, người thiếu nữ xa người yêu bỗng dưng cảm thấy mình phải kiên nhẫn đợi chờ người đi trở lại…
“Người đi, ừ nhỉ, người đi thực”, câu thơ ấy của Thâm Tâm, một thi sĩ thời tiền chiến. Rất bâng khuâng. Nếu lòng có dửng dưng thì chân vẫn ngập ngừng. Để rồi “Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu” như trong Chinh Phụ Ngâm Khúc thuở nào.
Đó là tình yêu.
Và tình yêu đôi khi cũng song song với tình lỡ. Có những mối tình không trọn. Có người vẫn thẫn thờ cay đắng khi bị phụ bạc, bỏ rơi. Họ không sao quên được người xưa. Vẫn nhớ vẫn mơ có một ngày người mình yêu thương trở lại…
Em vẫn đợi anh về Bằng nỗi nhớ trong thư thuở nào anh thường viết Và giọt nước mắt em, nguyên vẹn giờ ly biệt Anh có còn giữ bên mình? Mối tình đầu, và anh ngày ấy Có những đêm giật mình, choàng thức dậy Em lại ngỡ anh về Và… cứ thức đợi anh (Khuyết Danh)
Lời Kinh Tình Yêu, qúy vị và các bạn vừa nghe Ngọc Hương hát, nhạc ngoại quốc, lời Việt của Khúc Lan. Nhưng khi nghe, chúng ta vẫn cảm thấy rất Việt Nam. Có lẽ vì nghệ thuật viết lời Việt của Khúc Lan tự nhiên quá.Lời hát “Tình yêu vô bờ” được lặp đi lặp lại nhiều lần như lời gọi thiết tha.
Tình yêu mênh mông vô bờ bến. Và nỗi đau thì… cũng quá mông mênh
Xin bấm vào "duong dan lien he- Tho Nhac" để thưởng thức thêm nhiều tiết mục khac.
|
Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 27/Feb/2011 lúc 1:45am
Em tìm ai?
Vẫn biết rằng: cuộc sống nên nhớ những gì đáng nhớ và quên những gì cần phải quên. Thế nhưng em có nên quên không một người không còn ở bên em nữa? Một người em chờ đợi và tìm kiếm lâu nay.
Anh là "gió" lướt ngang qua cuộc đời em. Phải chăng gió đã đi quá nhanh khiến cho em chưa kịp nhận ra anh làm trái tim em rung động, em chưa kịp nói với anh một lời thì gió đã đi rất xa. Gió đi nhanh quá khiến em thẫn thờ tiếc nuối. Có phải gió_ anh hay gió mùa thổi về mà làm trái tim em se lại. Em nhớ anh vô cùng, giá như anh ở đây!!! Anh có biết bao lần em gục ngã, em cần một điểm tựa biết bao. Và lúc ấy, em ao ước chỉ cần được tựa vào bờ vai anh là quá đủ rồi. Đã bao lần em mơ thấy anh, nhìn thấy anh rất gần mà không thể lại gần anh để giữ anh ở lại; em giật mình tỉnh dậy, thấy gối mình ướt đẫm... Đã có lần em mải miết đuổi theo một người rất giống anh. khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, cử chỉ ấy không khác anh. Và em khẳng định chính là anh. Lúc đó tim em đập rất nhanh, em vui mừng, em háo hức, em lo sợ, đôi chân run rẩy chạy lao về phía trước. Hóa ra anh vẫn ở đây, anh sẽ không còn là ký ức nữa. Anh đã về đây rồi. Em nghĩ thế và niềm tin trong em lại trỗi dậy. Nhưng rồi trong giây phút gió lại lẩn khuất vào không trung khiến em không tìm ra được nữa. Trong dòng người xuôi ngược, em không còn thấy bóng hình kia nữa. Em thẫn thờ bước đi từng bước. Buồn tênh và hụt hẫng... Đã 6 năm, 6 năm em luôn tìm anh_ gió. Gió ở đâu? Có phải anh vẫn đang ở đây không? Có phải anh đang ở rất gần em không gió ơi! bao giờ em mới có thể gặp lại anh? Dù chỉ một lần. Em lại khóc. Và... Em chợt nhận ra mình thật ngốc. Anh là gió cơ mà. Gió thì làm sao em có thể đuổi kịp, làm sao em có thể tìm thấy anh được chứ.
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 01/Mar/2011 lúc 5:51am
BÀN TAY MẸ
Cắt móng tay cho mẹ, chợt nhận ra bàn tay mẹ toàn xương, những lóng tay khô như cọng rạ phơi mất tính hồi sinh.
Bàn tay ấy từng tắm rửa cho con, vỗ vào mông để con tròn giấc ngủ. Áo con lành nhờ bàn tay mẹ. Con đói lòng bàn tay mẹ đút miếng cơm nhai. Giờ hai bàn tay mẹ đã gầy như không còn cách nào gầy nữa. Mẹ cố xỏ sợi chỉ vào lỗ kim nhưng đầu sợi chỉ cứ đưa qua đưa lại không sao xỏ vào được.
Con thương mẹ vô cùng.
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Mar/2011 lúc 9:44pm
.
Thư tình tuổi 90 ...
>>>>> Cụ ông viết thư cho cụ bà ở cái tuổi gần đất xa trời. >>>>> >>>>> Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh nhìn thấy rõ mồn một. >>>>> >>>>> Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc. >>>>> >>>>> Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê! >>>>> >>>>> Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm. >>>>> >>>>> Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Đinh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi. >>>>> >>>>> Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái. >>>>> >>>>> Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt. >>>>> >>>>> Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Đến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em. >>>>> >>>>> Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi. >>>>> >>>>> Em ngủ ngon không ? >>>>> >>>>> Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì. >>>>> >>>>> Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên blog hồi ấy, thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, blog là gì. Chúng nó bây giờ chẳng có blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả rôbốt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbốt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực! >>>>> >>>>> Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào. Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi. Anh đợi thư em. >>>>> >>>>> Mà nếu không gửi được thư thì bảo rôbốt nó mang thư đến cho anh em nhé. >>>>> >>>>> Anh dừng bút. >>>>> >>>>> Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn. >>>>> >>>>> Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió. >>>>> >>>>> Êu em !!!!
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 13/Mar/2011 lúc 6:38am
NÓ
Ba mất. Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa. Nó về ở với Nội. Nội già. Nó làm tất cả. Nó giống người châu Phi - đen trùi trũi! Có người hỏi: “Mày có buồn không?”. Nó yên lặng nhìn xa xăm! Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn. Nội nhìn nó ngạc nhiên. Nó ngậm ngùi: “Con còn có Nội - nó chẳng còn ai!”
TÂM BÌNH
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 16/Apr/2011 lúc 8:32am
MẸ GHẺ B.P.M
Cô tôi muộn chồng vì quá dữ tánh, ruột thịt cũng chẳng ai muốn gần, đành lấy dượng, đã góa vợ. 6 tuổi, Lộc về với mẹ ghẻ, làm đủ việc mà lằn roi mới vẫn chồng lên dấu đòn cũ. Lộc l5 tuổi, dượng chết. Đinh ninh Lộc bỏ đi nên ngày mở cửa mả, cô đuổi khéo: - Có muốn về với bà ngoại mày không? Lộc cúi đầu, nói trong nước mắt: - Con đi rồi, mẹ ở với ai? Sau câu nói, dường như bà mẹ ghẻ ở lại với nấm mồ, cô tôi về, đi chùa, ăn chay. Lộc trở thành cậu ấm - rồi trở thành thạc sĩ, mẹ con thân thương như một phép màu...
|
Người gởi: minhhien
Ngày gởi: 15/Jun/2011 lúc 11:34pm
Đi thi
http://imageshack.us/photo/my-images/838/image007we.jpg/">
Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: “Nhờ Ba mày mát tay”. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô út – cấp II, cấp III, tú tài, đại học – Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.
… Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi “Hội thi sức khỏe người cao tuổi”. Má nhìn Ba ái ngại: “Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”.
Buổi tối, má hỏi: “Ông thi sao rồi?”. Ba cười xòa bảo: “Rớt!”
------------- minhhien@
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 28/Jun/2011 lúc 8:18am
ĐÔI BỜ
Võ Thành An
Đôi bờ sông quê tôi rất gần nhau. Thuở nhỏ tắm sông hay bơi qua bơi lại. Anh hai có người yêu bên kia sông. Hẹn hò ban đêm anh tôi cởi đồ lội sang.
Hai người ước mơ một ngày có chiếc cầu bắc qua sông để anh không phải lạnh run mỗi lần sang gặp chị. Không duyên nợ, hai người chia tay. Sau khi chị lấy chồng anh đi biền biệt.
Mười năm sau anh trở lại làng. Anh xin địa phương cho mình được bắc cầu qua sông. Cầu xong rồi anh qua lại một mình...
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 14/Jul/2011 lúc 8:36am
Chung Riêng
Nga Miên
Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…
Uống chung một ly rượi mừng, chụp chung tấm ảnh... cuối cùng khi anh là chú rễ còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta…
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 22/Jul/2011 lúc 1:47am
NGẬM NGÙI
Ba mất nửa năm, má dẫn hai con nhỏ về quê. Xin được mảnh đất hoang, cùng mần cỏ, dọn nền, lối xóm lạ hoắc tới tiếp dựng mái lá ở tạm. Tối, má gói bánh – nấu. Sáng, hai nhỏ út bưng bán. Má mượn xuồng đi chợ, áo thâm kim, nón lá rách. Anh Hai ở Sài Gòn, thành đạt, giàu. Hôm về quê, anh đi dọc bờ sông, má thấy, bơi xuồng riết theo, goi tên con hụt hưởi. Anh ngoái nhìn rồi quay mặt đi tiếp. Má tủi, gạt dầm, cúi mặt khóc. Nước mắt má làm xuồng quay ngang!
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 07/Oct/2011 lúc 10:24am
Giỗ ông
Sớm mồ côi, từ nhỏ anh em nó sống cùng nội trên rẻo đất còm của người chú. Năm ngoái, sau trận bão lớn ông nó quy tiên. Chú lấy lại căn chòi, khuyên: - Mười bốn, lớn rồi, nên tự lập. Anh em nó dắt díu nhau tha hương, lên thành phố sống ở dưới gầm cầu. Trưa, phụ hồ về mệt, đói, giở nồi cơm, nhão như cháo, nó mắng: - Đồ hư. Con em mếu máo: - Em nấu để giỗ ông. Nó ngẩn người, chợt nhớ hôm nay tròn năm, ngày ông mất. Hồi ở quê, thường ngày ông thích cơm nhão. Thế mà... Ôm em vào lòng nó gọi trong nước mắt: - Ông ơi! Lê Nguyên Vũ
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 16/Oct/2011 lúc 5:03pm
ĐƠN GIẢN HÃY GỌI NGƯỜI LÀ MẸ
http://thuyngakhanhhoa.files.wordpress.com/2009/07/a-31.jpg">
Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:
- Họ nói ngày mai Người sẽ đưa
con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ
bé và bất lực như thế này?
Thượng Đế đáp:
- Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.
Đứa bé lại nài nì:
- Nhưng này, con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ?
Thượng Đế đáp:
- Thiên thần của con sẽ hát cho
con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được
tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.
Đứa bé lại hỏi:
- Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?
Thượng Đế trả lời:
- Thiên thần của con sẽ nói với
con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được
nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy
con biết nói.
- Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con?
- Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.
- Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.
- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con.
Vào giây phút đó, ở nơi thiên
đường ngâp tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng
gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:
- Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.
- Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là “Mẹ”.
(ST)
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 20/Oct/2011 lúc 1:19am
http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=3161:ting-ong-ca-ca-a-con-hiu-tho-truyn-cm-ng&catid=19:truyen&Itemid=38 - Tiếng đóng cửa Tôi
chuyển nhà đến nơi ở mới không bao lâu, cứ mỗi ngày vào lúc trời gần
sáng ở lầu trên vang ra tiếng đóng cửa rất mạnh, và kế tiếp là âm thanh
của một tràng tiếng chân bước đi ting ting tang tang.
Những
ngày kế tiếp, tiếng đóng cửa cũng đúng giờ ấy vang lên khiến tôi không
sao chịu nổi, chẳng lẽ phải lên lầu để tranh luận. Mẹ tôi khuyên: - “Chúng ta mới chuyển đến. Con làm như vậy, có thể hơi thiếu suy nghĩ và dễ làm mất lòng hàng xóm". Tôi suy nghĩ hoài và hỏi ý kiến mẹ: - “Vậy thì chúng ta đi tìm trưởng dân phố, thử xin cô ấy giúp được không?” Mẹ tôi đồng ý. Cô trưởng dân phố nghe chúng tôi trình bày xong thì khuyên nhủ và an ủi tôi rằng: - “Chị
cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa của gia đình bất hạnh đó một thời
gian. Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời; người mẹ bị ung
thư, nằm dài trên giường không đi lại được. Tôi đoán, tiếng đóng cửa đó
là của đứa con. Nghĩ lại cũng thật đáng thương, xin chị khoan dung
cho!”. Đúng vậy, cậu ta khoảng 16,17 tuổi, trông thật thông minh. Tôi tự nhủ: “Phải cố chịu đựng thôi”. Mấy ngày sau tiếng đóng cửa vẫn cứ như vậy, và rốt cuộc, tôi đành lên gõ cửa căn hộ nọ. Cậu bé đó ra mở cửa, hốt hoảng run cầm cập, xin lỗi tôi: - “ Dì! Cháu xin lỗi. Sau này, cháu sẽ ráng cẩn thận...” Tối hôm sau, tôi vừa thiu thiu an giấc thì tiếng đóng cửa quen thuộc đó lại vang lên đập mạnh vào tai nghe chát chúa. Mẹ tôi an ủi: - “Nhẫn đi con, có lẽ thằng bé đã thành thói quen. Từ từ rồi nó sẽ sửa đổi.” Mấy ngày kế tiếp, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đó biến mất. Tôi nằm trên dường nín thở lắng tai nghe, tiếng chân cũng nhỏ đi nhiều, bước đi nhè nhẹ xem ra rất cẩn thận. “Mẹ! Mẹ nói thật đúng!” Tôi vừa dứt lời, hai mắt mẹ tôi bỗng nhiên ngấn lệ. Bà ngẹn ngào nói: - “Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi. Mấy ngày qua, thằng bé ban ngày đi học, ban đêm đến quán ăn chạy bàn. Nó đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn mất... ” Một tối nọ, bất ngờ tôi gặp cậu bé ấy ở cầu thang của dãy lầu. Nó cúi thấp đầu đau buồn bước đến gần tôi, nói: - “Dì! Chắc dì bị mất ngủ nhiều, mấy ngày trước, cháu làm ảnh hưởng giấc ngủ của dì, thật là có lỗi”. - Một lát sau, cậu bé nói như run lên: - “Tiếng
đóng cửa mạnh như vậy là do cháu cố ý. Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói
không được, khả năng nghe kém dần, cháu đóng cửa mạnh là muốn để mẹ biết
được con mình đã về mà yên tâm đi vào giấc ngủ. Sau này, sẽ không còn nữa đâu...”. Cậu bé nói gì?! Tôi như không nghe được nữa. Lệ từ hai khóe mắt tôi cứ tuôn trào ra...
Như Nguyện dịch theo zhongguofojiaowang
------------- mk
|
Người gởi: SaoMai
Ngày gởi: 20/Oct/2011 lúc 3:49am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ mykieu
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><h2 ="contenting"> http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=3161:ting-ong-ca-ca-a-con-hiu-tho-truyn-cm-ng&catid=19:truyen&Itemid=38 - Tiếng đóng cửa </h2> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><span style="color: black; font-family: Arial"> </span><span style="color: black; font-family: Arial">Tiếng đóng cửa mạnh như vậy là do cháu cố ý. Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, khả năng nghe kém dần, cháu đóng cửa mạnh là muốn để mẹ biết được con mình đã về mà yên tâm đi vào giấc ngủ</span><span style="color: black; font-family: Arial">. |
Cảm ơn chị MKiều- một câu chuyện hay, thật hay
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 14/Dec/2011 lúc 12:12pm
NỒI CÁ BỐNG KHO TIÊU Ba mươi tuổi đầu, lận đận chiến chinh, chưa kịp lấy vợ thì trời sập Đi tù. Mẹ thăm nuôi sáu tháng một lần. Quà chỉ có nồi cá bống kho tiêu và nước mắt thương của mẹ. Được 3 năm thấy mẹ già đi, tóc bạc phơ. Thương mẹ, hắn bảo mẹ đừng lên thăm nữa. Nhưng đến kỳ thăm lại đi ra đi vào, trông ngóng mẹ. Suốt hai năm không thấy mẹ lên thăm. Được tha, về nhà mới hay khi mẹ về gặp mưa bị cảm nặng trong lần thăm nuôi sau cùng và đã qua đời hai năm rồi. Giỗ mẹ, hắn đi chợ mua cá bống về kho tiêu. Giỗ xong bưng chén cơm và đĩa cá bống kho tiêu cúng mẹ xuống ăn, hình như có vị mặn của nước mắt
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 14/Dec/2011 lúc 12:16pm
.
Bài thật cảm động Lan Huynh ơi !!
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 19/Dec/2011 lúc 6:25pm
Nỗi niềm
Cái điệp khúc ấy má tôi nhắc hoài mỗi khi soạn tủ: - Ba con không thích má cho ai quần áo cũ. Ổng nói: “Thà cho họ một số tiền, anh không thích hương áo em lại đưa cho người khác mặc.” Giờ, hương xưa còn giữ lại, người xưa đã đi xa…
Chiều
nay, má đẩy sang tôi mớ quần áo cũ. Tôi chọn một bộ cho chị bán cơm ở
vỉa hè, để rồi sau đó bao lần phải ngoảnh mặt đi mỗi khi thấy chị ấy tất
tả ngược xuôi trên hè phố trong thấp thoáng bóng dáng của má tôi.
(tác giả: Kim Thúy)
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 06/Jan/2012 lúc 5:07pm
Chúc tất cả mọi người một năm mới 2012 luôn luôn có
được những nụ cười tươi như hoa mùa xuân nở rộ.
( 1 )
Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền
điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn hàng trǎm bóng đèn điện. Không
ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà
không cần đến nụ cười của người khác. Một nụ cười – vốn liếng tuy nhỏ bé
nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm
kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi
nhớ.
Không ai đủ giàu mà bỏ qua không
nhận lấy một nụ cười. Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là
dấu hiệu của nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ
chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí, hoang mang.
Nếu có một lúc nào đó trong đời,
bạn gặp một ai đó không cho bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì
bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì không ai cần đến nụ
cười cho bằng người không bao giờ biế
( 2 )
Có một câu chuyện kể rằng: Saint
Exupery từng là phi công tham gia chống phát xít trong Đệ nhị Thế chiến.
Chính từ những nǎm tháng này ông đã viết ra tác phẩm “Nụ cười”. Không biết
đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có thật.
Trong truyện, Saint Exupery là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết
nay mai có thể bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết: “Tôi trở nên quẫn
trí. Bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc.
Nhưng tôi lại không có diêm. Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một
người cai tù. Tôi gọi: “Xin lỗi, anh có lửa không?”… Anh ta nhún vai
rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm
cười mà chẳng hiểu tại vì sao lại làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai
đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười. Lúc này dường như có một đốm lửa bùng
cháy nhanh qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người.
Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta phải mỉm cười
đáp lại. Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và
miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là viên cai ngục phát xít mà
chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi: “Anh có con chứ?”. Tôi đáp: “Có” và lôi
từ trong ví ra tấm hình nhỏ của gia đình mình. Anh ta cũng vội rút trong túi
áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với
chúng. Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ gặp
lại được người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh
ta mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực
thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi
đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười”.
( 3 )
http://dungdaubac.files.wordpress.com/2011/12/ne1bba5-cc6b0e1bb9di-3.jpg -
Từ khi đọc được câu chuyện này tôi
nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi thứ vỏ bọc chúng ta
dùng để thủ thế, để bảo vệ phẩm giá và địa vị, vẫn còn đó một điều thật quý
giá mà tôi gọi là tâm hồn. Tôi tin rằng: nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận
ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay cǎm thù oán ghét nhau. Nếu
bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với đồng loại qua sức mạnh của nụ cười,
thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi, đó là một phép lạ nho nhỏ, một món
quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Một nữ tu ở Calcutta - bà Teresa
- đã cảm nhận được điều này trong cuộc sống, và bà đưa ra lời khuyên chân
thành: “Hãy
mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ, với chồng, với con cái bạn và với mọi
người dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của
nhau…”
|
|
__._,_.___
(Bạn gửi)
------------- mk
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 12/Jan/2012 lúc 11:11am
CẢNH NGỘ - Chú ơi! Mua vé số cho con đi chú. Làm ơn mua cho con một vé đi chú. - Đưa coi! - Tiếng người đàn ông. - Anh ơi! Mua tặng chị một hoa hồng đi anh. Người đàn ông nhìn tấm vé số rồi nhìn cô bạn gái của mình. Người đàn ông chọn hoa hồng. Đêm thành phố nhộn nhạo những ánh đèn xanh đỏ. Thằng bé bán vé số lủi thủi bước đi, vai nó run lên, không biết vì nó lạnh hay vì một điều gì khác. Nó đang căm ghét con bé bán hoa. Nó đâu có biết rằng con bé bán hoa ấy cũng có một đứa em bán vé số và một người cha đang hấp hối.
Phạm thi Kim Anh
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 14/May/2012 lúc 9:22am
Nhớ
mẹ
Nỗi
nhớ của con người thật lạ. Chỉ vài phút gặp gỡ một người, đến một vùng đất lạ,
người ta đã nhớ suốt cuộc đời.
Hơn
bốn mươi sáu năm sống ở nước ngoài, ngay bênh cạnh cây cầu Golden Gate Bridge đẹp nổi tiếng
trên thế giới, ai cũng ao ước được ngắm nhìn dù chỉ một lần, vậy mà khi trở về
quê hương, ông không hề thấy nhớ, không ước mong trở lại.
Tám
mươi tuổi. Ông nhớ quay quắt giàn mướp nở hoa vàng mấp mé bờ kênh, nhớ đàn cò
trắng ngập ngừng trên đồng lúa xanh rờn, nhớ bát canh rau đắng hái bên hiên
nhà, nhớ con gà cục tác trong nắng trưa…
Ông
nhớ hương vị nồi canh bí đỏ mẹ hầm đậu phộng thơm lừng, như vừa mới hôm qua…Mẹ
ông mất đã ba mươi lăm năm rồi!
Nhớ
mẹ. Ông bật khóc hu hu như một đứa trẻ…
Thời
gian trôi, cuốn đi tất cả. Đời người không thể có lại lần nữa, không có một
ngoại lệ nào…
(ST)
------------- mk
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 07/Jul/2012 lúc 2:38am
TIẾNG ĐÊM
Căn nhà ngày càng trở nên trống lạnh. Nhất là sau lần chúng tôi chính thức chia tay nhau.
Anh thất chí:
- Cuộc đời sao cứ mãi cưu mang bao bận đận!
Rồi anh say. Say...
Hai mẹ con tôi, rốt cùng loanh quanh như hai cái bóng, đâm buồn.
Đêm. Chiếc giường trống đi một chỗ. Mẹ con tôi nằm gần nhau hơn.
Khuya. Trở mình, nó vòi:
- Mẹ thoa lưng cho con!
Rồi so bì:
- Tay ba sần, thoa đã hơn!
- Đã thì theo ổng đi!
- Tôi phát cáu.
Nó mủi lòng, trong khi tôi khóc.
Lê thi Cẩm Âu
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 26/Jul/2012 lúc 4:16pm
Nói thật
Thái ơi! Miên xấu hổ quá, không nói được nên viết email này cho Thái giải thích việc hôm qua nhé. Mình là bạn trai, bạn gái của nhau, đáng lẽ Miên nên thành thật nói rõ hơn về gia đình mình. Nhà Miên nghèo lắm, ba má mới sang Mỹ diện HO nên còn rất vất vả xây dựng cuộc sống. Người đàn ông cắt cỏ trước sân nhà Thái ngày hôm qua là ba của Miên đó. Khi tới nhà Thái chơi, Miên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện gặp ba trong hoàn cảnh này. Ba trong bộ quần áo làm vườn cũ kỹ, cặm cụi cắt cỏ, tỉa cây. Khi Thái rủ Miên ra sân chơi trả tiền cho ba, Miên trốn vào nhà vệ sinh nói mình bị đau bụng và bỏ về. Tối qua Miên mất ngủ, vừa thấy mình có lỗi với ba, vừa xấu hổ vì đã nói dối với Thái. Miên tệ quá phải không? Bây giờ Thái biết sự thật rồi đó, Thái bỏ Miên, Miên cũng không buồn đâu. Miên sẽ cố gắng học giỏi để lo cho ba má, giúp gia đình vượt qua cái nghèo. Xứ này ai cố gắng thì sẽ thành công thôi. Chúc Thái luôn vui và tìm được người bạn khác xứng đáng hơn. Xin lỗi Thái thật nhiều....
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 26/Nov/2012 lúc 4:35pm
Ba
Xưa, nội nghèo, Ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.
Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy
người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo: Anh Hai hay đau
bao tử, ở nhà nghỉ cho khỏe.
Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.
Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ, sao nghe chát cả bờ môi.
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 02/Dec/2012 lúc 7:54am
Cái bóng
Ông luôn phàn nàn về cuộc hôn nhân sắp
đặt sẵn mà gia đình dành cho mình. Ông chê bà ít học, chẳng
tương xứng với sự lịch lãm của ông. Mọi việc ông thường tự
quyết, chẳng coi bà vào đâu. Bà tồn tại bên ông như cái bóng
lặng lẽ trong cuộc sống chung có nhiều thăng trầm. Một ngày,
bà nhẹ bỏ ông sau một cơn bạo bệnh. Ông ra vào ngẩn ngơ như thể
đang kiếm tìm. Nhà thiếu bà, ông mới thấy rõ những khỏang trống.
Ông nhận ra sự lịch lãm cũng chẳng tạo nên được một gia đình nếu
thiếu đi sự hy sinh
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 15/Feb/2013 lúc 4:41pm
http://www.mediafire.com/?nzme1zgnt2z - Me (3)_Bon chuyen ngan 100 chu.pps <<<<<
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 08/Mar/2013 lúc 9:33am
http://www.authorstream.com/Presentation/DungLac-145909-truy-hay-truyenhay-entertainment-ppt-powerpoint/ -
- - Truyện Hay http://www.authorstream.com/Presentation/DungLac-145909-truy-hay-truyenhay-entertainment-ppt-powerpoint/ - -
By: http://www.authorstream.com/DungLac/ -
DungLac
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 27/Jul/2013 lúc 2:04pm
Hai chị em
Chị quen anh Hân, trung úy phi công. Anh đến nhà chơi, thấy em gái quấn
quít Hân, chị nhường. Hai người tổ chức đám cưới, chị gom hết tiền để
dành tặng đôi vợ chồng mới .
Em có thai đứa con đầu lòng được 6 tháng thì Hân đi tù cải tạo. Chi
thương em đang có con dại, thay em đi ra Bắc thăm nuôi Hân. Con được hai
tuổi, em đi buôn hàng chuyến, lỡ có thai với người tài xế. Chị tiếp tục
đi thăm, dối Hân em dẫn con đi vượt biên rồi. Thấy Hân mừng cho tương
lai vợ con mình, chị xấu hỗ, tủi thân, âm thầm khóc lặng lẽ trên chuyến
tàu lửa từ Hà Nội về lại Sài Gòn.
Hân về, biết sự thật. Buồn, dẫn con gái đi vượt biên. Nghe tin hai cha
con chết trên biển, chị lập bàn thờ. Lấy tấm hình Hân đứng bên cạnh
chiếc máy bay phản lực F5 Hân tặng chị hồi mới quen rọi lớn ra, bỏ vào
khung đặt lên bàn thờ, chị khóc gọi Hân ơi… st.
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 04/Mar/2014 lúc 10:08am
CẠM BẪY Ở QUÊ NHÀ
Hai người lấy nhau sau bao nhiêu bầm giập của cuộc đổi đời xa xứ. Chị
là cô Tú Xương tân-thời, tảo tần mọi việc trong ngoài, giấc mơ một mái
ấm gia đình với vài đứa con ngoan. Chị đã toại-nguyện. Những tưởng dòng đời cứ thế mà êm trôi…. Anh muốn về thăm quê hương, thăm mộ phần của thân phụ vắng người chăm sóc. Hai tháng dài qua mau, anh về lại, người cứ ngẩn ngơ. Một buổi nọ điện thoại cầm tay kêu, anh vừa nghe tiếng nói đã ba bước đi vào phòng đóng cửa lại. Chị buồn lắm, nhưng không hỏi, mà có hỏi chắc gì anh đã nói. Đúng một năm sau, anh lại khăn gói về quê, chỉ báo cho chị nghe trước có một tuần. Chị sửng sờ: - Về làm chi nữa? Mới về năm trước. Anh ung dung bảo, muốn ly-dị. Chị khóc, nước mắt tràn như sông như suối. Giấc mơ bình yên một đời của chị phút chốc tan thành mây khói.
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 07/Mar/2014 lúc 11:03am
Cần thiết
Ngày cô theo gia đình định cư nước ngoài. Thầy buồn nhiều vì cảm thấy
trống vắng,cô đơn. Nhiều năm trôi qua, Thầy vẫn ngày hai buổi ăn cơm
tiệm, một mình mộtbóng đi về. Đã bao lần cô gợi ý đón Thầy sang, nhưng
Thầy lần lữa từ chối. Cuộc đời Thầygắn bó với trường lớp đã bao năm, làm
sao nỡ dứt bỏ. Một lần điện thoại về thăm, cô dè dặt hỏi: " Anh có cần
gì cứ nói, em sẽ gởivề liền ". Cười buồn, Thầy ôn tồn đáp: " Anh chỉ cần
em ".
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 08/Mar/2014 lúc 8:12am
Ngoài giờ
.Chị bước vàoquán, kín đáo nhìn quanh như tìm người quen... Rồi chị lấy
xấp vé số giấu tronggiỏ ra, nhẫn nại rao khắp bàn... Chị nhỏ nhẹ mời,
lặng lẽ rút khi khách lảng đi. Tôi gục mặt trên bàn bia... muốn mua
nhiều vé số mà không ngẩng lên được…! Chị là bạn vợ tôi, trước dạy cùng
trường... st
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 22/Apr/2014 lúc 8:20am
DI THI
Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe
đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: “Nhờ Ba mày mát tay”. Từ đó, lần
lượt tới anh Ba rồi cô út – cấp II, cấp III, tú tài, đại học – Đứa nào
cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt. … Buổi sáng,
trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi “Hội thi sức khỏe người cao tuổi”. Má
nhìn Ba ái ngại: “Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”. Buổi tối, má hỏi: “Ông thi sao rồi?”. Ba cười xòa bảo: “Rớt!”
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 14/Jun/2014 lúc 10:15am
http://www.authorstream.com/Presentation/TinhyeuBanme-1901369-nh-ngh-cha/ -
- Tình Nghĩa Mẹ Cha
4 truyện ngắn, PPS by Huỳnh Chiếu Đẳng
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 09/Oct/2014 lúc 6:36am
Chuyện ở đời...
https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-2/475641/images/2009/heart_candle_and_roses_hg_clr_52737339.gif">
“Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có
một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên
thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông
để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.
Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu…”
Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”
Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi.”
Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền
hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói:
Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”
Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy.”
Thầy giáo xúc động: “Trả lời rất đúng.”
“…Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái
trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc
sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố
ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút
quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình.
Trong nhật ký viết rằng: “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm
xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể
để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin
lỗi.”
Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu
được ý nghĩa câu chuyện này: Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối
rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người
khác.
Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.
Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải
bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm.
Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được trân trọng người bên cạnh mình.
Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn. st.
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 10/Aug/2015 lúc 8:34am
https://www.youtube.com/watch?v=4C_61B2JpuY - - Chuyện Thật Ngắn <<<<<
http://3.bp.blogspot.com/-iS592awTXzk/UbIolQrUZ_I/AAAAAAAAsnA/aM5vvSYnDg0/s1600/Flowers+and+birds+beautiful+wallpapers.+%282%29.jpg">
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 12/Nov/2015 lúc 12:10pm
Tự dưng
http://fastreflex.deviantart.com/art/broken-heart-120730729">
Ngày xưa còn trẻ, họ yêu nhau tha thiết, nếu lấy nhau thì nàng sẽ là vợ
chính thức của chàng. Nhưng định mệnh trái ngang nên họ mất nhau và sau
mấy mươi năm họ mới tìm lại nhau. Chàng mừng và xúc động, chàng nói "
Anh sẽ đưa em đến bờ hạnh phúc, mình sẽ tiếp nối đoạn đường dang dở xưa,
em sẽ là nữ hoàng của lòng anh". Mỗi ngày chàng gọi phôn nói chuyện,
nàng bỏ công việc cầm máy trò chuyện cùng người tình. Chàng gửi bưu điện
thùng quà là chiếc áo len cho nàng mặc, sợ nàng lạnh khi Thu về, nghe
nàng đau ốm chàng lo lắng, gửi thuốc men, nàng cũng không kém, nghe tin
chàng đau, nàng cũng lo lắng, muốn bay đến bên cạnh để thăm viếng chàng
...Tự dưng người vợ của chàng, và chồng của nàng trở thành cái bóng lu
mờ bên cạnh hai cuộc đời. Tự dưng đang là vợ cả, chồng cả, bỗng chốc họ
đi đóng vai người tình hờ. Đi giựt chồng giựt, giựt vợ của kẻ khác.
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 26/Dec/2015 lúc 6:06am
LẠC LÕNG
http://1.bp.blogspot.com/-tTYXLCC-ekk/TfOs1ZXahjI/AAAAAAAACxE/_dezoz49Tbg/s1600/Lonely%2BGirl%2BWallpaper.jpg">
Biết
em dưới quê đang nghỉ Hè, dì em nói với mẹ đem em lên chơi với dì,
nhà dì có mặt tiền là tiệm bán thuốc lá, rất giàu ở Sài Gòn. Mẹ nhận
lời và chuẩn bị đưa em lên thành phố, lòng em nôn nao ngủ chẳng yên dù
ít khi nào em xa mẹ, dưới quê tóc tai của em khét mùi nắng cháy,
chân đi đất nứt nẻ, nhưng em vẫn vui. Tưởng tượng lên Sài Gòn dì sẽ lái
xe hơi đưa đi Cấp tắm biển, đi coi xi-nê, cuối tuần dì chở đi ăn chè
Hiển Khánh, ăn bánh cuốn Hiền Vương, đi chơi sở thú, nhà có quạt máy
mát lạnh, khác cảnh dưới quê của em chỉ toàn là ruộng lúa, cây chuối,
cây dừa, có con chó con mèo, đàn gà, đàn vịt xiêm dạo chơi trong vườn
xoài, vườn ổi, mận.
Em
hí hửng theo mẹ lên xe đò, khi xuống xe, đứng trước cảnh ồn ào xe cộ
ngang dọc, sợ quá em bám cứng vào gấu áo của mẹ vì sợ, sợ sự lạc lõng
trên đường phố lớn. Mẹ bực bội vì bị em níu cứng vào tà áo dài. Tới
nhà dì chơi, dì đãi cơm thịnh soạn, trưa đó mẹ cầm nón đứng vậy ra
về, mẹ muốn em ở thành phố lớn chơi để học hỏi đời sống, nếu được thì
lên thành phố ở luôn nhà dì nuôi ăn học, chứ quê mùa ít học quá về sau
lấy chồng vất vả.
Em
đưa mắt nhìn mẹ cầu khần, ý nói „ Mẹ dắt con về quê theo mẹ với, con
không thích ở trên Sài gòn đâu, nghèo thì nghèo nhưng miễn được gần
mẹ". Nhưng mẹ đi nhanh ra đầu hẽm mất hút, hình như mẹ bước lên xe nào
đó rồi. Ở lại, cắn môi suy nghĩ một buổi, chịu hết nổi em phóng thật
nhanh ra đầu hẽm nhìn quanh quất, xe cộ ào ào, nhưng bóng mẹ đâu rồi?
Cảm giác thật lạc lõng, tiu nghĩu quay lại nhà dì, em rớt nước mắt và
bắt đầu đếm từng ngày chờ ngày mẹ lên đón.
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 17/Jun/2016 lúc 8:05am
https://www.youtube.com/watch?v=troBT-eTdr8 -
-
- <<<<<<
http://www.wbbjtv.com/2016/02/05/train-derails-in-wayne-county/"> https://www.youtube.com/watch?v=troBT-eTdr8 - - -
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 20/Jun/2016 lúc 3:21pm
MÙA CÁ BÔNG LAU
http://khocaduacangio.com/dinh-duong-va-cach-che-bien/cau-ca-bong-lau-ve-nau-canh-chua-ban.html">
Quê tôi ở ngã ba sông Vàm Nao,
nơi nổi tiếng có nhiều cá bông lau. Dầu vậy, giá cá ở đây cũng không
phải rẻ. Đến mùa, thỉnh thoảng má mua một khứa cá nhỏ nấu nồi canh chua
để cả nhà cùng ăn. Thường anh chị em tôi nhường phần cá cho má. Má nói
cá tanh, thích rau hơn.
Cậu ở thành phố xuống đòi ăn canh chua cá bông lau má nấu. Cậu chạy mua
con cá to. Đến bữa không thấy má gắp cá. Cậu bảo: “Hồi xưa chị thích
nhất món cá này?”
Tôi thấy má tôi bối rối. Giờ tôi mới hiểu là vì sao má bảo không thích ăn cá. Thành An
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 30/Jul/2016 lúc 9:14am
Miếng Cơm Cháy
Hồng Thúy
http://noitro.info/nau-an/cong-thuc/com-chay-kho-quet-gion-rum-tuyet-ngon.html">
Ngày xưa nhà nghèo lắm, gia đình đông con nên cha mẹ tôi rất vất vả để
lo toan cho từng bữa cơm. Có một thời gian tôi để ý thấy mẹ ăn toàn cơm
cháy, tôi thắc mắc thì mẹ cười bảo rằng cơm cháy ăn ròn thơm ngon nên mẹ
thích ăn.Thời gian trôi qua, đến khi tôi lập gia đình. Những đứa con
lần lượt ra đời, vợ chồng chúng tôi cũng rất chật vật để nuôi bao nhiêu
miệng ăn. Có lần nhà thiếu gạo, nấu đủ chỉ cho các con ăn, tôi ráng cạo
vét mấy miếng cơm cháy ra ăn đỡ lòng, đứa con út của tôi vội hỏi tại sao
mẹ lại ăn cơm cháy khô cứng thế. Lúc này tôi muốn trào nước mắt để hiểu
rằng ngày xưa mẹ tôi đã hy sinh tất cả cho các con như thế nào. Mẹ ăn
gì cũng được miễn là các con no đủ là mẹ vui sướng lắm rồi. Lòng mẹ bao
la như thế đó!
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 26/Dec/2016 lúc 2:31pm
Quà Giáng Sinh
Mejt http://www.gomdom.com/tieutuls123/tai-hinh-anh-dong-giang-sinh-dep-nhat-noel-2016-cho-dien-thoai.html">
Anh buồn khi thấy cô con gái đi học xa về với mái tóc cụt ngủn. Anh
yêu hình-ảnh suối tóc dài thả trên sóng lưng thon khi vợ và con gái ngồi
đàn dương cầm. Mới ngày nào mái tóc con anh còn dài khi cô về để cha
con có nhau trong cơn bão Sandy. Lúc đó, nhà mất điện, mọi sự như chết
ngoài trừ tiếng đàn và mái tóc con anh là sống động. Hiểu ý bố, con anh
nói: - Không sao đâu, ba. Rồi nó sẽ dài lại. Anh không nỡ rầy con. Anh giục con đến nhà thờ sớm vì giáo-xứ nhờ cô đàn cho thánh lễ nửa đêm. Cô cần tập lại với ca đoàn.
Sáng ngày 25, sau khi mở quà của bố cho, con anh nói:
- Con xin-lỗi ba vì con không có gì cho ba năm nay. Trên đường đi mua
quà, con đã gặp những người đói khổ, và con đã cho họ hết những gì con
có. Anh khen: - Tốt lắm! Đó mới là món quà đặc-biệt con đã cho ba. Ba không mong gì hơn. - Con cũng xin-lỗi ba vì con đã cắt tóc thật ngắn khiến cho ba buồn trong dịp lễ Giáng-Sinh này. Anh xoa đầu con: - Con không cần phải xin-lỗi vì con không có lỗi. Con có tự-do để làm những gì con thích... Nhưng.... Anh ngừng lại một chút, đoạn tiếp: - Nhưng con để tóc dài lại cho ba, nhé! Con anh nhìn anh với đôi mắt buồn như đang khóc: - Sao ba không hỏi vì sao con cắt tóc ngắn?
Anh như chết lặng. Anh chợt thấy nhiều khi anh đã phiền-trách hoặc
buồn người khác mà không tìm hiểu người. Con anh nói tiếp: - Thưa ba, con đã hiến mái tóc của mình cho những người cần nó. Anh quay nhìn ảnh vợ. Vợ anh qua đời năm ngoái vì bệnh ung-thư.
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 24/May/2017 lúc 8:09am
Màu Tím Hoa Sim http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=186771&page=24">
Chàng
thích màu tím, chàng cũng yêu nàng như yêu người em gái. Vâng lời
chàng, nàng vận áo tím mỗi lần hẹn hò. Có một lần, nàng mặc áo vàng,
chàng giận dỗi mắng nàng: không chung thủy. Họ chia tay vì màu áo. Sau
đó, chàng cưới vợ, vợ chàng có một tủ áo hoa nhiều màu, còn nàng thì vẫn
mặc áo tím
Nguyễn Quốc Tuyên
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 22/Jun/2017 lúc 8:15am
Tôi Còn Nợ Em
https://www.pinterest.com/explore/oil-paintings/">
Bạn tôi từ xa đến thăm. Tôi đưa anh đi xem triển-lãm tranh của một
họa-sĩ trẻ mặc dầu biết anh không thích hội-họa. Anh nhìn tranh như
người mất hồn. Anh và họa-sĩ nói chuyện thật thân-mật. Tôi không
ngạc-nhiên vì tranh của họa-sĩ này được bình-phẩm là có giá-trị cao ở
thành-phố tôi đang trú-ngụ. Điều tôi ngạc-nhiên là thái-độ cung-kính
của họa-sĩ này đối với bạn tôi.
Trên đường về, bạn tôi cho biết họa-sĩ đó là học trò cũ của anh. Khi
còn ở bậc tiểu-học, anh ta ở lại lớp nhiều lần vì học-lực quá kém, và
sau này thì phải bỏ học nửa chừng. Rồi bạn tôi nói thêm:
- Tôi có học trò là A Lưu nhưng tôi không có được cái nhìn của ông Chu
Nguyên Tố. Ngày mai chị vui lòng cho tôi trở lại phòng triển-lãm để tôi
xin-lỗi anh ta. Trong những năm dạy anh, tôi đã nhiều lần thầm nghĩ và
đôi lần mắng anh là vô dụng. Ấy vậy mà anh ta vẫn một thầy, một con
khi nói chuyện với tôi. Tôi thật chưa xứng-đáng đủ để làm một thầy
giáo. st.
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 16/Aug/2017 lúc 8:17am
Hoa Pensée http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?t=431&page=4">
Chàng
mua một chậu hoa pensée về tặng vợ nhà . Hai vợ chồng ra sức chăm sóc ,
cùng trằm trồ khi hoa nở, cùng ca ngợi màu tím của pensée. Một buổi mùa
hè, cơn lốc xoáy đã làm cây hoa mỏng manh tan tác, hai người ngậm ngùi
nhìn nhau. Nàng buồn bả nói với chàng :
- Số phận không cho anh tơ tưởng người xưa, thôi thì anh hãy vui sống với người nay vậy .
Chàng giật mình, kinh hãi.
Nguyễn Quốc Tuyên
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 22/Aug/2017 lúc 9:12am
Người Hà Tiện
Nàng
hà tiện tiền bạc . Hà tiện ngôn ngữ. Hà tiện niềm vui. Hà tiện nỗi
buồn. Thư nào viết cho hắn cũng có ba chử:Tôi sẽ chờ. Tôi sẽ đợi.Tôi sẽ
đọc. Tôi sẽ xem. Bỗng một ngày, nghe tin hắn mất. Nước mắt lả chả trên
má nàng, thấm đẩm cả trang giấy đang viết. Nàng không thể nào hà tiện
được nữa....
Nguyễn Quốc Tuyên
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 23/Oct/2017 lúc 12:02pm
Đám cưới, cha và con http://plo.vn/ban-doc/tuoi-ket-hon-dieu-chinh-la-can-thiet-17816.html">
Đám
cưới con trai được tổ chức rôm rả, náo nhiệt và đông đúc. Khách khứa tới
chúc mừng đều khen ông tốt phúc, góa vợ nhưng vẫn lo cho con chu đáo,
mừng ông có được con dâu xinh đẹp, giỏi giang. Nghe vậy, ông mừng mừng,
tủi tủi nhớ lại cảnh hai mươi năm gà trống nuôi con. Vợ mất khi ông gần
ba mươi tuổi, con trai ông mới ba tuổi. thương con, sợ con chịu cảnh mẹ
ghẻ con chồng, ông chịu cảnh đơn chiếc, âm thầm nuôi con. Giờ cưới vợ
cho con, ông nghĩ mình sẽ an hưởng tuổi già, chờ con báo hiếu, sum vầy
cùng con cháu cho đến lúc gặp lại vợ ở cửu tuyền. Vậy là ông hạnh phúc,
mãn nguyện!
Đám cưới xong, ngày hôm sau đôi vợ chồng đưa nhau đi hưởng tuần trăng
mật ở Đà Lạt. Ông thui thủi ở nhà trông nhà. Thỉnh thoảng qua nhà hàng
xóm làm ván cờ tướng giải khuây. Xong tuần trăng mật, đôi uyên ương về
nhà, chào hỏi bố qua loa rồi vào phòng đóng cửa lại.
Sáng hôm sau, thấy thấy ông lủi thủi đi chợ, nấu ăn, mấy bà hàng xóm mới
hỏi thăm con dâu đâu không lo cơm nước. Ông cười nói con cái bận đi
làm, mình phải tự lập.
Buổi chiều lại, ông thấy người nóng, rồi sốt. Ông gọi điện cho con trai
báo về sớm. Con ông nói đang bận để gọi bảo vợ về cho cho bố. Chờ mãi,
không thấy con về, ông nhờ hàng xóm mua thuốc cảm và tô cháo ăn liền.
Chín giờ tối, vợ chồng con trai mới về tới nhà. Vợ chồng hỏi bố bị cảm
đỡ chưa. Ông ậm ừ nói đỡ rồi. Họ xin phép ông về phòng riêng nghỉ sớm
mai còn đi làm. Ông ậm ừ rồi lặng lẽ nhìn theo bóng con khuất sau cánh
cửa phòng. Nửa tháng sau, ông tuyên bố với con là sẽ lấy vợ.
NGUYỄN THỊNH
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 26/Oct/2017 lúc 9:59am
https://www.youtube.com/watch?v=4C_61B2JpuY - - - - <<<<<
https://www.pinterest.co.uk/pin/288793394834730809/"> https://www.youtube.com/watch?v=4C_61B2JpuY -
https://www.youtube.com/watch?v=4C_61B2JpuY -
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 29/Nov/2017 lúc 12:02pm
Người Khách Lạ
Vào
một ngày chủ-nhật, một người có dáng-dấp thông-thái với trang-phục
đơn-giản bước vào một nhà thờ tại Hòa-Lan. Ông chọn chỗ ngồi cạnh tòa
giảng. Vài phút sau, một người đàn bà tiến tới chỗ ghế bà thường ngồi.
Nhìn thấy kẻ lạ, bà khó chịu nói rằng đó là chỗ của bà và yêu-cầu ông
rời ghế ngồi.
Người đàn ông khả-ái xin lỗi rồi ông tiến về phía ghế dành cho những người nghèo. Ông sốt-sắng dự lễ rồi rời nhà thờ.
Khi lễ tan, người bạn của ngươi đàn bà hỏi:
- Bà có biết ông ta là ai không?
Người đàn bà thản-nhiên trả lời:
- Không, tôi nghĩ chỉ là một người lạ.
Người bạn nói:
- Đó là Đức Vua Oscar của nước Thụy-Điển. Ngài đến đây để thăm Nữ Hoàng của chúng ta. st.
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 21/Dec/2017 lúc 7:51am
8 CÂU CHUYÊN ĐỂ TA SUY NGẪM
1) CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT
Một hôm nọ, thư ký nói với giám đốc:
- Anh à, em có bầu rồi.
Giám đốc vẫn làm việc, cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói:
- Anh triệt sản lâu rồi.
Nữ thư ký ngây ra một lúc gượng cười nói:
- Em chỉ nói đùa với anh thôi mà.
Giám đốc nhìn cô một lúc, uống ngụm trà rồi nói:
- Anh cũng thế.
✔ Suy ngẫm:
Sống trong giang hồ, dù gặp việc gì cũng chớ hoang mang, cứ bìnhtĩnh rồi đâu sẽ có đó.
2) CÂU CHUYỆN THỨ HAI
Ba chàng trai đến nhà cô gái hỏi cưới. Phụ huynh mời tự giới thiệu.
A nói:
- Nhà cháu có vài tỷ đồng.
B nói:
- Nhà cháu có một loạt bất động sản, trị giá vài chục tỷ.
C nói:
- Cháu không có gì cả, ngoài đứa con trong bụng con gái bác.
A, B không nói gì cả, chuồn đi.
✔ Suy ngẫm:
Khi cạnh tranh, chưa hẳn có tiền mới giải quyết được, mấu chốt là taphải có nội ứng ở vị trí thích hợp.
3) CÂU CHUYỆN THỨ BA
Bảy
năm trước anh ta bỏ rơi vị hôn thê để đi nước ngoài, giờ đã có thành
tựu, nhớ về người xưa, lại được biết cô sống rất vất vả, nên tìm cách
đến thăm.
Anh thấy cô đang cạo vảy cá, bên cạnh là một bé trai rất giống anh, đột nhiên trong lòng rất bối rối.
Cô tự dưng ngẩng đầu nói với sang dãy hàng đối diện:
- Anh còn không mau mà đi về nấu cơm cho con.
Anh thở dài một hơi, lặng lẽ bỏ đi.
Cô vội vã hướng sang bên người đàn ông phía đối diện nói:
- Chuyện vừa nãy cho tôi xin lỗi nhé.
✔Suy ngẫm:
Nếu đã không muốn trở thành gánh nặng của anh, thì cũng khôngmuốn để anh phải sống trong áy náy.
4) CÂU CHUYỆN THỨ TƯ
Bố
đang sửa xe, con trai cầm mảng đá vẽ lên vỏ xe. Bố nhìn thấy, giận quá,
văng cái kìm sắt đánh vào tay con. Con phải nhập viện, gãy xương ngón
tay. Con nhẹ nhàng nói với bố:
- Bố ơi, sẽ nhanh khỏi thôi, bố đừng lo nhé.
Bố
cảm thấy vô cùng ân hận, đùng đùng chạy về nhà định đập nát xe ô tô của
mình. Đập vào mắt bố là dòng chữ mà lúc nãy con đang viết dở: "Bố ơi,
con yêu bố!"
✔Suy ngẫm:
Có rất nhiều việc nếu ta nghĩ kỹ hơn một chút rồi mới quyết định thì sẽtốt hơn nhiều.
5) CÂU CHUYỆN THỨ NĂM
Trên cánh rừng có hai mẹ con nhà sư tử. Sư tử con hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?
Mẹ bảo:
- Hạnh phúc ở đuôi con đấy.
Sư tử con ngây ngô cứ gắng sức đuổi theo đuôi mình, mà mãi không thể bắt được.
Sư tử mẹ nhìn con cười hiền hậu nói:
-
Ngốc ạ, không cần phải đuổi theo hạnh phúc. Chỉ cần con ngẩng cao đầu
hướng về phía trước, thì hạnh phúc sẽ mãi mãi đuổi theo con.
✔ Suy ngẫm:
Nhiều khi ta không phải cố gắng đuổi theo thứ gì đó, cứ ngẩng cao đầumàbước tiếp, thành công và hạnh phúc sẽđuổi theo.
6) CÂU CHUYỆN THỨ SÁU
Cô gái mù không có gì cả, trên đời này chỉ còn có mỗi người yêu ở bên cạnh. Anh hỏi cô:
- Nếu mắt em khỏi rồi, em có lấy anh không?
Cô gái gật đầu đồng ý.
Rất nhanh sau đó, cô được một người hiến giác mạc, có thể nhìn thấy bình thường, mới phát hiện người yêu cô cũng bị mù.
Khi chàng trai cầu hôn, cô đã từ chối.
✔ Suy ngẫm:
Khi một số việc thực sự xảy ra, liệu rằng ai cũng có thể đặt mình vàohoàn cảnh của người khác để yêu thương.
7) CÂU CHUYỆN THỨ BẢY
Khi cầu hôn anh nói:
- Hãy tin anh.
Khi cô sinh cho anh một đứa bé kháu khỉnh, anh nói:
- Để em phải vất vả rồi.
Khi con gái lấy chồng, anh nói:
- Còn có anh.
Khi cô lâm bệnh nặng, anh nói:
- Anh vẫn ở đây.
Khi cô sắp phải ra đi, anh nói:
- Em đợi anh nhé.
Anh chưa bao giờ nói: "Anh yêu em!" nhưng tình yêu chưa bao giờ rời xa!
✔ Suy ngẫm:
Có những người không giỏi biểu đạt nhưng ai dám nói họ thiếu thốntìnhyêu.
8) CÂU CHUYỆN THỨ TÁM
Con
không nuôi được mẹ già, định cõng mẹ lên núi để mẹ lại đó. Buổi chiều
tối, con nói với mẹ sẽ đưa mẹ lên núi dạo chơi. Mẹ phấn khởi trèo lên
lưng con. Cả đường con chỉ nghĩ đến việc sẽ trèo lên thật cao rồi bỏ mẹ ở
đó. Đến khi phát hiện ra mẹ đang âm thầm rắc hạt đậu xuống đường, con
đã rất tức giận quát:
- Mẹ rắc hạt đậu làm gì hả?
Cuối cùng, mẹ đã trả lời một câu khiến đứa con khóc đẫm nước mắt:
- Con ngốc của mẹ, mẹ sợ tý nữa con đi về một mình sẽ bị lạc đường.
✔ Suy ngẫm:
Tình yêu thương của cha mẹ sẽ đi theo ta cả
một đời, dù cho họ đã già, dù cho họ có rời xa ! ..../.. st.
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 03/Feb/2018 lúc 2:17pm
Bạc Bẽo
Ngày xưa nhà nghèo. Mỗi ngày Ba chở hai con đi học trên chiếc xe đạp cà
tàng. Đường đến trường nhiều dốc cao. Ba, người đẫm mồ hôi vẫn cố còng
lưng đưa hai con đến trường đúng giờ. Có hôm trời mưa như trút nước. Ba
cha con chỉ có một áo mưa. Ba nhường cho hai con để không bị ướt. Trên
đường đi, Ba thường kể chuyện vui cho hai con nghe. Dù mệt hay khỏe,
không bao giờ nghe Ba than một tiếng.
Nay sang đây định cư. Hai con đã trưởng thành và vững chãi. Còn Ba tuổi
già không lái xe được. Đi đâu cũng phải khó khăn nhờ hai con chở.
Hôm nay có mấy người bạn đến mời họp mặt. Ba nhờ hai con đưa đón. Đứa
em thoái thoát: "Con không rảnh đâu, ba nhờ chị Hai chở đi". Nó lên xe
chạy vội ra quán cà phê tán gẫu với bạn bè. Chưa kịp nhờ, cô chị đã gắt
gỏng: "Già rồi, không lái xe được, chịu khó ở nhà cho yên thân, đi ra
ngoài làm gì để người ta phải mắc công đưa đón".
Ba nghe nói Buồn. Làm thinh. Thẫn thờ ra sau vườn đốt điếu thuốc.
Mẹ ngồi nghe thấy hết. Nhìn theo Ba, nước mắt rưng rưng.
st.
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 07/Feb/2018 lúc 11:30am
Quán Trọ
Khách là một người đàn ông trung niên, chiếc valise nhỏ cầm tay, sáng
sớm đã đi và tối mịt về quán trọ, đêm nào cô chủ quán cũng đợi chờ tiếng
bánh xe lăn nhẹ vào sân như tình khuya thức giấc muộn màng. Ba hôm sau,
khách trả tiền, trả phòng, một lời cảm ơn, một cái bắt tay, và chiếc xe
lao nhanh ra Quốc lộ để lại một đám bụi mù, có hạt bụi nào vương trong
mắt cô chủ.
Nguyễn Quốc Tuyên
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 16/Feb/2018 lúc 1:10pm
CHỊ ƠI!
Ngày
xưa, bố mẹ đi làm từ sáng sớm đến tối mịt đi về. Chị phải chăm sóc em
thay mẹ. Trưa, dắt em đi học, trời nắng. Chiều, trời bất chợt đổ mưa.
Chị mượn được một cái áo mưa nhường em mặc.
Mẹ về, thấy chị ướt như chuột lột, ngỡ chị tắm mưa, đánh đòn.
Chiều
nay, trời cũng bất chợt đổ mưa, em co ro tránh mưa dưới mái phố. Có ai
nhường áo cho em mặc như chị ngày xưa không? Chị ơi!
Hoàng Thị Hải Anh
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 16/Mar/2018 lúc 3:11pm
Trước ngày con lên đường thi đại học mẹ vẫn gánh rau muống lên chợ xã bán! 40 mớ rau muống chỉ vỏn vẹn 80 ngàn.
Trưa về mẹ đưa cho con 100 ngàn để sớm mai đi thi. Buổi tối con đi nấu cơm thấy chum gạo đã gần hết.
Sáng hôm sau mẹ tiễn con lên xe khách. Đôi mắt mẹ nhìn mãi về phía con…nhưng…
Con lại không nhìn về phía mẹ! Trái tim con như thắt lại! Sao mẹ lại giấu con?
Mẹ bán rau được 80 ngàn…còn 20 ngàn mẹ bán ít gạo còn lại trong chum… Vậy con đi rồi thì mẹ ở nhà nấu cơm bằng gì đây??? st.
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 20/Mar/2018 lúc 8:17am
ĐỨA CON
Vợ chồng gây
nhau. Giận dỗi, vợ bế con về ngoại. Nhà vắng tiếng trẻ, anh thấy trống
trải trong lòng. Giá như không gây nhau, giờ này anh đã được nựng vào
đôi má bầu bĩnh của thằng bé. Ở nhà ngoại, con nhớ hơi cha khóc ngằn
ngặt. Chị nhìn con khóc mà nẫu cả ruột gan. Hôm sau, anh chuẩn bị đi
đón con đã thấy chị ở trước cửa nhà. Thằng bé gặp cha cười nói tíu tít.
Anh mừng rỡ ôm chầm lấy con nựng nịu. Nhìn cha con vui vẻ, cơn hờn giận
trong lòng chị tan như bong bóng xà phòng.
Hải Âu
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 27/Apr/2018 lúc 4:50pm
CHIẾC ÁO
Một hôm lái xe trên đường, tình cờ nghe trên radio đọc câu chuyện sau đây có tựa đề là:
“Chiếc Áo”… bèn kể lại, và không nhớ tên tác giả là ai!
…
“Một
tỉnh nhỏ, có chàng học sinh con nhà khá giả, mỗi ngày đi học anh để ý
một cô bán chè xinh xắn gánh chè bán dạo trên cùng quảng đường.
Trời
mùa Thu gió se se lạnh nhưng cô bao giờ cũng chỉ manh áo đơn sơ quằn
mình dưới gánh chè trĩu nặng làm anh thương hại đau xót, bèn về nhà xin
mẹ một cái áo len, hôm sau lấy hết can đảm tặng cô bán chè đó.
Chỉ vậy thôi không một lời tỏ tình nào xa hơn nữa cả.
Sau đó chàng trai phải nhập ngủ làm nghĩa vụ người trai thời chinh chiến, và đã ra đi biền biệt bốn phương trời.
Trải
qua một thời gian thật dài, hai mươi năm sau, chàng trai đó tình cờ trở
lại cố hương, bước đi trên quãng đường ngày xưa, bao kỷ niệm cũ trở về
từ ký ức.
Anh lại thấy một cô bán chè tướng giống y như người xưa, và đặc biệt cô đang mặc đúng chiếc áo len mà anh đã tặng.
Nhưng không phải! Cô còn trẻ lắm, không thể là người xưa của anh.
Cô là con của cô bán chè năm xưa.
Cô
bán chè thuở nọ, người mà anh tặng chiếc áo đã không còn nữa. Mẹ cô đã
qua đời sau một cơn bạo bệnh. Mẹ cô cho cô chiếc áo len và nói đây là
tình đầu của mẹ, mối tình thầm kín chất chứa bao nhiêu năm. Cô hỏi người
đó là ai, mẹ cô lắc đầu nói ngày sau, khi con đang mặc cái áo này nếu
có người đàn ông nào tới hỏi, tức là người đã tặng cho mẹ chiếc áo, là
người mà mẹ đã thầm yêu mến trao trọn mối tình đầu.
Và hôm nay cô đã gặp được người đó.”
ThaiNC kể
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 30/May/2018 lúc 6:39am
NHỮNG MẨU CHUYỆN THẬT BUỒN
1- Nồi cá bống kho tiêu Ba mươi tuổi đầu, lận đận chiến chinh, chưa kịp lấy vợ thì trời sập. Đi tù .
https://1.bp.blogspot.com/-zzsJYq_y_m8/Ww1cyrqBYcI/AAAAAAABY7o/xRedUqlwsaslcZCSf8p3kKqY6xTwshSXgCLcBGAs/s1600/tu%2Bcai%2Btao.png">
Mẹ thăm nuôi 6 tháng một lần . Quà
chỉ có nồi cá bống kho tiêu và nước mắt thương con. Được 3 năm thấy mẹ
già đi, tóc bạc phơ.Thương mẹ, hắn bảo mẹ đừng lên thăm nữa. Nhưng đến
kỳ thăm lại đi ra đi vào ,trông ngóng mẹ.
Suốt hai năm không thấy mẹ lên thăm.
Được tha, về nhà
mới hay khi mẹ về gặp mưa bị cảm nặng trong lần thăm nuôi sau cùng và đã
qua đời hai năm rồi. Giỗ mẹ, hắn đi chợ mua cá bống về kho tiêu.
Giỗ xong bưng chén cơm và đĩa cá bống kho tiêu cúng mẹ xuống ăn, hình như có vị mặn của nước mắt.
2- Tình đầu
Mười tám tuổi, yêu tha thiết, tỏ tình. Nàng chu mỏ : học trò ,nhỏ xíu, bày đặt.
Hai mươi hai ,Thiếu úy Sư Đoàn 18 ,về phép đến thăm ,nàng lạnh lùng. -Sợ làm góa phụ lắm.
Hai mươi sáu , Đại úy Trưởng khối CTCT Trung Đoàn. Khó chết rồi ,xin bỏ trầu cau.Nàng ậm ừ để suy nghĩ lại đã .
Tháng 4/75 chạy giặc, lạc mất nhau. Ở
tù ra, gặp lại. Nàng đã có chồng, hai con. Buồn và mặc cảm, thôi cứ ở
vậy không lấy ai. Ba mươi năm sau , lận đận quê người, gặp lại.
Nàng
chồng chết, các con trưởng thành ra ở riêng. Mừng rơn, mời nàng đi ăn
cơm tối nhà hàng. Tỏ tình. Nàng thẳng thừng: già rồi bận bịu nhau làm
gì, ở một mình cho khỏe.
3- Hai chị em
Chị quen anh
Hân, trung úy phi công. Anh đến nhà chơi, thấy em gái quấn quít Hân, chị
nhường. Hai người tổ chức đám cưới, chị gom hết tiền để dành tặng đôi
vợ chồng mới . Em có thai đứa con đầu lòng được 6 tháng thì Hân đi tù cải tạo. Chi thương em đang có con dại, thay em đi ra Bắc thăm nuôi Hân.
Con
được hai tuổi, em đi buôn hàng chuyến, lỡ có thai với người tài xế. Chị
tiếp tục đi thăm, dối Hân em dẫn con đi vượt biên rồi.. Thấy Hân mừng
cho tương lai vợ con mình, chị xấu hỗ, tủi thân ,âm thầm khóc lặng lẽ
trên chuyến tàu lửa từ Hà Nội về lại Sài Gòn. Hân về, biết sự thật.
Buồn, dẫn con gái đi vượt biên .Nghe tin hai cha con chết trên biển, chị
lập bàn thờ. Lấy tấm hình Hân đứng bên cạnh chiếc máy bay phản lực F5
Hân tặng chị hồi mới quen rọi lớn ra, bỏ vào khung đặt lên bàn thờ, chị
khóc gọi Hân ơi…
4- Trả hiếu
Thằng
Út đói bụng, tìm Lan. Chị ơi nấu cho em gói mì .Từ sáng đến giờ hai chị
em chưa ăn gì cả. Nhà hết mì gói ăn liền lại hết cả gạo. Lan dỗ
dành, ba đi thồ về thế nào cũng mua bánh mì cho em. Trời tối dần vẫn
không thấy ba về, Lan dẫn em ra đầu hẽm nơi anh Tư sửa xe gắn máy, ngồi
đợi. Tư và Lan thương nhau đã hơn hai năm. Tư đang cố dành dụm ít tiền
để sang năm làm đám cưới. Trời tối hơn, chú Bảy xe thồ chạy về báo tin
ba bị xe đụng gãy chân rồi. Bệnh viện đòi 5 triệu mới chịu bó bột. Lan
về nhà thay áo, chạy vội ra nhà dì Năm đầu phố. Dì ơi con bằng lòng.
Đêm bán trinh cho ông Đài Loan ,Lan khóc lặng lẽ. Anh Tư ơi, cho em xin
lỗi…
5- Khói thuốc
Năm thứ hai ở Đại học CTCT Đà Lạt,
Duy quen Trinh ,học năm thứ nhất ở Đại học Chính Trị Kinh Doanh. Hai đứa
yêu nhau tha thiết, thề hẹn sống chết với nhau.
Tốt
nghiệp, Duy về Sư Đoàn 5 bộ binh, hành quân liên miên Bình Dương, Bình
Long, Phước Long. Đêm hành quân giăng võng nằm trong rừng cao su Đồng
Xoài, Duy mơ có dịp về phép Đà Lạt, cùng Trinh tay trong tay dạo khắp
Thành Phố Sương Mù, rồi vào Cà phê Tùng gọi một gói thuốc Capstan, một
tách cà phê sữa, một ly sữa đậu nành nóng, cho ấm. Trinh ra trường
về nhà ba mẹ ở Sài Gòn. Duy xin phép thường niên được 7 ngày, ghé thăm.
Trinh báo tin ba mẹ gả em cho anh giám đốc Trung Á ngân hàng. Cưới xong
chắc em cũng vào làm ở đó luôn cho tiện. Mẹ bảo em hãy quên ông Trung úy
đó đi. Hai tháng sau Duy bị thương về nằm Tổng Y Viện Cộng Hòa. Anh
lính đơn vị cử đi theo chăm sóc chạy về báo tin hôm nay đám cưới cô
Trinh, thấy nhà trai tới với nhiều xe hơi sang trọng lắm. Duy chống
nạng ra ngồi trước hiên ,châm điếu thuốc. Thẩm quyền ! bộ ôngđang khóc
đó hay sao? Không phải đâu, chỉ là khói thuốc lá cay cay làm chảy ra
nước mắt…
6- Chồng xa
Tin vào chủ trương của lãnh
đạo ủy ban nhân dân huyện, cha Hạnh bỏ lúa đổi sang nuôi tôm xuất khẩu
.Vay của ngân hàng nhà nước 3 tỷ bạc.
Tôm
chết trắng ruộng, lỗ nặng. Đến hạn trả nợ, không trả được bị ngân hàng
hăm tịch thu nhà. Vịnh, em trai đang học lớp 10 muốn bỏ học đi làm thuê.
Hạnh khuyên em cứ tiếp tục học lên đại học, mong sau nầy đổi đời. Nợ
nần của gia đình để chị lo. Nuốt nước mắt vào lòng, Hạnh lên Sài Gòn
tìm mối lấy chồng Đại Hàn. Được ba tháng chị gọi phôn về thăm Vịnh, dặn
dò em cố gắng học và chăm sóc cho cha. Tiếng chị nghèn nghẹn như đang
khóc.Thương chị, Vịnh nghẹn ngào hứa vângtheo lời chị dặn dò . Hai tuần
sau, tòa lãnh sự Đại Hàn mời gia đình đến nhận bình đựng tro cốt của
Hạnh. Họ giải thích tại chị nhảy lầu tự tử… Trên chuyến xe đò từ Sài
Gòn về Long Xuyên, xe chạy qua những cánh đồng lúa bạt ngàn tận chân
trời, Vịnh thút thít khóc gọi chị Hai ơi …
st.
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 31/Aug/2018 lúc 11:38am
MỒ CÔI
Ba
mất.
Mẹ nó
sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa.
Nó về
ở với Nội.
Nội
già. Nó làm tất cả.
Nó giống người Châu Phi – đen trùi trũi!
Có người hỏi: "Mày có buồn không?".
Nó yên lặng nhìn xa xăm...
Một chiều, nó dẫn về một
con bé, nhỏ hơn.
Nội nhìn nó ngạc nhiên...
Nó ngậm ngùi: Con còn có Nội - nó chẳng còn ai.....!
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 12/Sep/2018 lúc 11:21am
Chỉ có một người thôi
Người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo: - Này, anh đi xem xem có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy. Bác làm công ra đi. Bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ và ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi và lại tiếp tục đi. Chỉ có một bà lão vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang bên. Bác làm công trở về gặp người chủ. Người chủ hỏi: - Ở bên ấy có nhiều người không? Bác làm công trả lời: - Chỉ có mỗi một người mà lại là bà lão. - Tại sao vậy? - Bởi vì tôi để khúc gỗ bên thềm nhà, tất cả đều vấp phải, nhưng cũng chẳng ai buồn dẹp đi. Thế thì lũ cừu cũng làm như vậy. Nhưng một bà lão đã dẹp khúc gỗ sang bên để người khác khỏi vấp ngã. Chỉ có con người mới làm như vậy. Một mình bà lão là người. st.
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 09/Oct/2018 lúc 8:30am
-
https://image.slidesharecdn.com/qutngmavulan-130809105849-phpapp02/95/tnh-ngha-m-cha-2-638.jpg?cb=1376045969 -
2.
Mẹ tôi, học vừa đủ biết viết biết đọc.
Ngày tôi thi đại học,
từ quê nhà mẹ dẫn tôi đến tận cổng trường.
Trong phòng thi, tôi nỗ lực xoay xở với bài thi.
Bên ngoài, mẹ thu thập thông tin về bài thi..
-
https://image.slidesharecdn.com/qutngmavulan-130809105849-phpapp02/95/tnh-ngha-m-cha-3-638.jpg?cb=1376045969 -
3.
Khi tôi vừa ra khỏi trường thi, mẹ nắm tay tôi xúc động hỏi :
“Con làm đề hoá vô cơ hay hoá hữu cơ ?”
Tôi bật cười vì bất ngờ nhưng ngay sau đó lại thấy cay mắt
vì vị đắng của hạnh phúc.
Bây giờ, tôi là kỹ sư hóa
nhưng chẳng còn mẹ để được nghe
những câu hỏi ngọt ngào hạnh phúc như thế nữa ...
-
https://image.slidesharecdn.com/qutngmavulan-130809105849-phpapp02/95/tnh-ngha-m-cha-4-638.jpg?cb=1376045969 -
4.
Tôi còn nhớ mãi
một chuyện
thuở tôi lên năm.
Hồi đó,
ba hay cõng tôi
đi chơi quanh xóm
vào mỗi tối.
Tôi rất thích.
-
https://image.slidesharecdn.com/qutngmavulan-130809105849-phpapp02/95/tnh-ngha-m-cha-5-638.jpg?cb=1376045969 -
5.
Một ngày kia, ba bệnh.
Tôi lại gần ba thì thầm :
“Tối nay con sẽ cõng ba.”
Ba cười: “Con còn nhỏ lắm !”
Tôi chợt nắm chặt ngón út của ba :
“Lớn lên nhất định con sẽ cõng ba, nhất định đó !”
-
https://image.slidesharecdn.com/qutngmavulan-130809105849-phpapp02/95/tnh-ngha-m-cha-6-638.jpg?cb=1376045969 -
6.
Giờ đây, tuy đã lớn, tôi vẫn chưa đủ sức cõng ba
nhưng chắc chắn
tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho ba, lúc tuổi già.
-
https://image.slidesharecdn.com/qutngmavulan-130809105849-phpapp02/95/tnh-ngha-m-cha-7-638.jpg?cb=1376045969 -
7.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế.
Ngày thi đậu vào trường sư phạm Qui Nhơn, mẹ tiễn tôi đi.
Ngày ra trường, tôi chọn nhiệm sở ở miền Nam.
-
https://image.slidesharecdn.com/qutngmavulan-130809105849-phpapp02/95/tnh-ngha-m-cha-8-638.jpg?cb=1376045969 -
8.
Mỗi lần hè, tôi về thăm mẹ, khi đi mẹ hay nói :
“Mỗi lần con về rồi lại đi, nhà vắng lắm.”
Ba mươi năm trôi qua. Vẫn vậy ...
Ngày mẹ mất, tôi về, mẹ đã nhắm mắt.
Tôi khóc : “Mạ ơi ! Sao mạ bỏ con mà đi ?” ...
-
https://image.slidesharecdn.com/qutngmavulan-130809105849-phpapp02/95/tnh-ngha-m-cha-9-638.jpg?cb=1376045969 -
9.
Nhưng tôi chợt thấy lòng quặn thắt.
Trong một ý nghĩa nào đó, tôi bỏ mẹ tôi mà đi đã 30 năm nay,
tại sao ngày mẹ còn sống tôi không nghĩ ra.
Giá ngày đó tôi chọn nhiệm sở ở Huế !
“Mạ ơi, tha thứ cho con”.
-
https://image.slidesharecdn.com/qutngmavulan-130809105849-phpapp02/95/tnh-ngha-m-cha-10-638.jpg?cb=1376045969 -
10.
Tháng đầu tiên lãnh lương dạy kèm,
nó hí hửng rủ bạn đi chợ.
Loanh quanh một hồi, nó sắm đủ cả,
quần jean, áo thun, kẹp, nơ ...
Bạn nó đắn đo mãi, chẳng chịu mua gì.
-
https://image.slidesharecdn.com/qutngmavulan-130809105849-phpapp02/95/tnh-ngha-m-cha-11-638.jpg?cb=1376045969 -
11.
Đi ngang qua hàng vải, nhỏ bạn kéo nó vào,
chọn mua một xấp vải lụa sẵm màu.
Nó nhăn mặt: “Màu này già lắm!”
-
https://image.slidesharecdn.com/qutngmavulan-130809105849-phpapp02/95/tnh-ngha-m-cha-12-638.jpg?cb=1376045969 -
12.
Nhỏ bạn rụt rè: “Tao mua cho mẹ tao đó.
Lần đầu tiên làm ra tiền
mới hiểu sự vất vả của mẹ bao nhiêu năm qua.”
Nó giật mình, lặng thinh.
Giỏ đồ trên tay bỗng dưng nặng chịch
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
|