LOÀI HOA MUỐNG BIỂN
Anh kể em nghe một chuyện tình
Về loài hoa biển tím lung linh
Mọc trên bờ cát nhìn con sóng
Đón gió Gò Công tím quặn lòng
Câu chuyện loài hoa được bắt đầu
Lúc trời và đất mới gặp nhau
Trong cõi nhân gian chưa tên tuổi
Muống-Biển thề non trọn kiếp người
Nàng Muống đơn sơ đẹp mặn mà
Dáng người con gái biển quê ta
Tóc dài mắt biếc long lanh sáng
Sóng biển ru êm bước chân ngà
Biển là thủy thủ giữa trùng khơi
Sức mạnh đôi tay lướt sóng đời
Đi tìm nguồn sống cho dân biển
Đầy ấp cá về với chốn quê
Biển ra khơi ước hẹn một lời thề
Ngày trở lại mang theo nhiều tôm cá
Bước ra đi trao đôi lời vội vả
Sóng ru bờ cho nỗi nhớ thiết tha
Mãi mê tìm và mãi mê bơi xa
Giữa luồng cá và muôn trùng con sóng
Gió thốc lên thành những cơn bão động
Sóng vô tình đã cuốn Biển trôi xa
Muống âu sầu chờ đợi trước mênh mông
Giữa cát nóng và muôn trùng sóng trắng
Biển nằm xuống cho trời xanh phẳng lặng
Đáy đại dương chôn xác một mối tình
Muống héo gầy trong thể xác mong manh
Hồn theo Biển và thân kia ở lại
Loài muống biển người đời luôn nhắc mãi
Tím thủy chung và tím cả đợi chờ
Sóng vỗ bờ cho nỗi nhớ bơ vơ
Muống lặng lẽ ngày qua ngày bên biển
Sống bên nhau theo như lời ước nguyện
Muống-Biển chung tình đẹp mãi đất Gò Công
Đi bên em giữa chiều tím mênh mông
Anh thầm ước chuyện tình mình đẹp mãi
Sắc hoa tím làm tình ta thắm lại
Giữa đất trời và quê biển Gò Công!
|