Ngày tôi sinh cháu gái đầu lòng thì ông nội cháu đã già , cụ vui mừng viết thư cho con trai dạy cách nuôi vợ chăm con ,nhắc lại thành tích của cụ :nuôi vợ 14 lần "sinh",4 lần"sẩy"-trong đó hơn 4 lần làm luôn vai trò bà mụ [hồi 2 cụ đưa nhau xa xứ lập nghiệp].Thư chưa tới thì cụ đã xuống GC trước lá thư ,ngồi xích lô cả tiếng đồng hồ mới tới nhà tôi , cụ cằn nhằn :
- Gớm ! ngày tôi xuống đón cậu cải tạo về,tôi cũng đi xe đò ngồi xich lô chỉ có 15 phút ngang qua cái nhà thờ là tới nơi ,sao kỳ này chã thấy cái nhà thờ đâu mà lại thầy cái chợ...!
Nói xong , cụ vén mùng thăm cháu nội ,không nhìn mặt mũi trước mà cụ chỉ cầm chân phải lên để đếm xem có mấy ngấn trên đùi .Cụ giải thích :
-Một ngấn thì lần sau sinh trai ,hai ngấn thì lần sau sinh gái.
Con gái tôi ốm và dài nên đùi phải chỉ thấy nhăn nhăn ba bốn ngấn ,cụ lắc đầu :
- Chưa thấy rỏ được !
Mười bốn tháng sau ,cháu lớn khỏe nhưng lại chậm biết đi trong khi tội lại sắp sinh cháu thứ hai .Đem cháu về thăm ông bà ,giăng mùng ngủ tạm trên nền gạch gần giường cụ ,đang ngủ mơ màng vợ chồng tôi chợt thức giấc thấy cụ ngồi cạnh cháu nội , cụ cũng cầm chân lên để xem nhưng lần này thì cụ lo âu nói một mình:
-Khỗ cho cháu tôi , vẫn chưa đi được ,không khéo có tật thì khổ !
Hai vợ chồng tôi nhìn nhau cười , tỉnh ngủ ,thấy ấm tình cha con ,ông cháu .
Khi sinh cháu thứ hai , vẫn là cụ xuống thăm dâu ,thăm cháu trước tiên. Khệ nệ quà cáp ,cụ vui vẻ nói :
-Tôi đi xích lô lần này chỉ đúng 14 phút là tới nơi .
Cụ đi thẳng tới giường cháu nội , vén mùng ,vẫn như lần trước - nâng nhè nhẹ đùi phải cháu nội gái - cụ cười thỏa mản :
-Thế là con giống máu má đấy ! Sinh hai chị rồi mới tới chồng con đấy ! Xem ! đùi phải chỉ có 1 ngấn thôi này !
Ai cũng đem cái tư tưởng "trọng nam" của cụ ra làm đề tài vui vì cụ luôn giành sẳn 1 cái tên đặc biệt cho cháu nội đích tôn trong cuốn sổ tay .Cụ rời VN năm 84 ,mấy năm sau tôi đặt tên cho con trai mà không cần viết thư hỏi ông nội , biết vợ chồng tôi nhớ tên ông đã chọn từ rất lâu , găp ai cụ cũng khoe ....
...........
Mỗi năm , họp mặt nhau nhân ngày giỗ cụ ,anh chị em thưởng vẫn hay đem mấy chuyên vui vui của cụ ra kể , có khi còn nhái cả giọng "Bắc kỳ thuốc lào" của cụ .Nhiều lắm , nhưng không bao giờ quên kể môt điều là trước đây của rất nóng tính, chỉ sau ngày cụ được tin đứa con trai chết trận -1 trong 7 đứa con trai - tính cụ thay đổi hẳn , trầm ngâm ,ít la rầy con , thích chơi cở tướng , đọc truyện tàu và nghe radio thời sự .Nhiều người đóng góp chuyện , chồng tôi chỉ ngồi nghe , các chị em trêu chọc :
- Sắp lên hàng cụ , sắp giống ba rồi !
.........
Ngày cha , nhắc con nghe vài chuyện về ông nội .Kể chuyện làm quà không dễ như tôi suy nghĩ từ lúc đầu vì cứ nhắc chuyện này thì tôi lại nhớ thêm chuyện khác ,nhớ không thứ tự , bắt đầu được mà khi muốn kết thúc thì cứ lúng túng ,cứ như mấy cái mắc xích nối tiếp nhau , cứ như hồi nhỏ bé nào cũng hỏi : ai sinh ra mẹ , ai sinh ra bố , ai sinh ra bà ngọai , ai sinh ra ông nội .....
Vẫn không bao giờ kết thúc cho cả một chuỗi câu hỏi và câu trả lời .
Muôn đời vẫn trong sáng ,mãi mãi vẫn ngọt ngào thương yêu trong những mái ấm gia đình đoàn tụ .