HAY và LẠ
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Chuyện Linh Tinh
Forum Discription: Nói chuyện linh tinh về đủ mọi điều ...
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1875
Ngày in: 15/Nov/2024 lúc 2:10pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: HAY và LẠ
Người gởi: lo cong
Chủ đề: HAY và LẠ
Ngày gởi: 12/Aug/2009 lúc 1:45pm
Xin mời vào đây xem. Rất hay và lạ
http://www.youtube.com/watch?v=518XP8prwZo - - http://www.youtube.com/watch?v=518XP8prwZo
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Trả lời:
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 21/Aug/2009 lúc 4:33pm
Vũ điệu thần tiên sếu đầu đỏ
Vũ điệu thần tiên sếu đầu đỏ : bầy hạc đầu đỏ sắp tuyệt chủng, chỉ còn tại VN mà thôi.
---
Ngừơi VN gọi là sếu đỏ. Hy-vọng dân nhậu ở VN không bắt để ăn thịt, vì VN không có luật-lệ bảo vệ thiên nhiên (mà nếu có, thì cũng chả ai tuân luật, đến nhân-viên ngoại-giao VN tại South Africa còn buôn lậu sừng tê-giác, khi bị quay phim thì chôi biến).
Bài này đựơc copy theo báo chí trong nước.
06/08/2009 07:43:21
Sếu đầu đỏ, loài chim quý hiếm có tên trong Sách Đỏ sắp bị tiệt chủng, hội tụ đến vùng đất dưới chân núi MoSo của huyện Kiên Lương (Kiên Giang) để trú ngụ.
Nhà báo Trương Thanh Nhã - nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang - đã ghi lại được những khoảnh khắc đặc biệt về sinh hoạt đời thường của loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng này…
|
Tượng đài sếu |
Nếu ai đó có dịp được ngắm nhìn đàn sếu tung tăng, nhảy hót, múa lượng theo những “vũ điệu của sếu” trong sương sớm dưới dãy núi MoSo xa xa mờ ảo, cùng ánh bình minh chiếu rọi vào những “cánh hạc trong sương” hòa quyện vào một không gian huyền ảo, tạo nên một cảnh thiên nhiên đầy sắc màu, thơ mộng, thì mới hiểu được vì sao nhà báo Trương Thanh Nhã lại đam mê vẻ đẹp của Sếu đến như vậy. Và, sự đam mê đó đã được bù đắp bằng chính những tác phẩm về Sếu đầu đỏ của anh liên tục đoạt được nhiều giải thưởng trong thời gian qua.
|
Sếu đến bãi ăn |
|
Tung cánh |
|
Khởi động |
|
Nô đùa |
|
Chia sẻ |
|
Về bãi ăn |
|
Về bãi ngủ |
|
Sếu bay đi |
|
Chào buổi sáng | | | | |
Cám ơn người bạn đã gởi tài liệu quý báu nầy.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 25/Aug/2009 lúc 8:06pm
Mời xem Nghệ thuật nhảy dây
http://web.wenxuecity.com/BBSView.php?SubID=joke&MsgID=306671 - http://web.wenxuecity.com/BBSView.php?SubID=joke&MsgID=306671
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: hoanglinhlan
Ngày gởi: 26/Aug/2009 lúc 3:21am
Theo Đạo Phật Bạn Được Gì?
http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=b66320a0d8ba31e4e952885a7e33d0e3 - Nov 10, 2009 Cali Today News - Thế giới bây giờ đang trải qua thời kỳ đa tôn giáo, tức là thời kỳ độc quyền tôn giáo đã chấm dứt. Vì đa tôn giáo như thế cho nên một số tôn giáo đang cạnh tranh ráo riết để tăng trưởng số tín đồ của mình giống như các công ty thương mại cạnh tranh ráo riết để bán hàng. Nếu chúng ta chịu khó vào website của một vài tôn giáo chúng ta sẽ thấy thống kê số tín đồ tân tòng mỗi năm được đưa ra như một bằng chứng cụ thể chứng tỏ tôn giáo của mình là tôn giáo tốt đẹp, mỗi ngày mỗi đựơc nhiều người tin theo, giống như các công ty thương mại trình bày số thương vụ mỗi năm để chứng tỏ công ty của họ thành công và càng ngày càng được công chúng ưa chuộng.
Tuy nhiên thời đại bây giờ trí tuệ con người mở mang rất nhiều. Cuộc cách mạng về thông tin và phương tiện giao thông tiến bộ làm cho thế giới nhỏ lại và con người hiểu biết nhau nhiều hơn. Quyền thông tin, trao đổi tư tưởng, trình bày sự thực của lịch sử, quyền tự do tư tưởng không một quyền lực nào có thể ngăn cản được. Sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, sự độc lập của các quốc gia - dù là quốc gia nhỏ bé khiến cho tiếng nói nào cũng được mọi người lắng nghe hoặc phải lắng nghe. Mọi người đều bình đẳng, mọi quốc gia đều bình đẳng, mọi tôn giáo đều bình đẳng. Đã qua rồi thời kỳ áp đặt, khống chế, lừa mị, che dấu.
Đạo Phật ra đời cách đây hơn 2500 năm giữa lúc Bà La Môn hay Ấn Độ Giáo cực thịnh tại Ấn Độ. Khi Đức Phật tại thế và sau khi Đức Phật nhập diệt một thời gian ngắn- là thời kỳ vàng son của Phật Giáo do chủ trương bình đẳng xã hội, muôn lòai chúng sinh đều bình đẳng, không van vái thần linh mà dùng Trí Tuệ và Từ Bi (thông qua Thập Thiện, Bát Chánh Đạo, Lục Hòa v.v.. để giải quyết mọi vấn đề của xã hội và con người. Sau đó Đạo Phật lan rộng, về phía Bắc tới Tây Tạng. Về phía Nam tới Tích Lan, về Đông Á tới A Phú Hãn (Afghanistan) về phía đông tới Mông Cổ, Trung Hoa rồi Triều Tiên, Nhật Bản. Về Đông Nam Á tới Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam. Tại Việt Nam, theo Kiêm Đạt trong Đạo Phật Ngày Nay “ Thành Luy Lâu là toà thành đầu tiên tại Tỉnh Bắc Ninh mà Phật Giáo từ Ấn Độ đã truyền bá sang trên phần đất Giao Chỉ. Vào thế kỷ thứ II trước Tây Lịch, những đoàn buôn Ấn Độ đầu tiên đã đến buôn bán tại Luy Lâu; đi theo họ còn có những tăng lữ Phật Giáo”.
Có thể nói Đạo Phật từ Ấn Độ truyền bá đi khắp nơi bằng con đường hòa bình. Điều đó có nghĩa là Phật Giáo không đến các xứ bằng con đường chinh phạt hoặc lùng kiếm thuộc địa. Chúng ta không thể tìm thấy trong bất kỳ giáo hội Phật Giáo của các quốc gia theo Phật Giáo nào một tổ chức gọi là “Phái Bộ Truyền Giáo” để thiết lập kế hoạch đem Phật Giáo ra nước ngòai. Phật Giáo cũng không liên kết với bất cứ một đế quốc nào, một siêu cường nào, một quốc gia hùng mạnh nào để bành trướng. Phật Giáo truyền đến các nơi khác nhờ một số thương buôn Ấn Độ hoặc một số vị sa môn “xuất dương” đến tu hành tại một quốc gia nào đó. Do đức độ tỏa sáng, lâu rồi vua, quan, dân chúng địa phương tin theo vị sa môn này rồi họ tự động truyền bá Phật Giáo hoặc cho phép truyền bá trong quốc gia họ. Tuy nhiên sau khi Đức Phât nhập diệt, Phật Giáo từ từ suy tàn ngay trên quê hương mình. Theo một số học giả nghiên cứu về Phật Giáo thì chính Ấn Độ Giáo và những cuộc xâm lăng của Hồi Giáo sau này đã là nguyên ủy nói trên. Hồi Giáo khi tiến vào Ấn Độ đã triệt hủy cả Ấn Độ Giáo lẫn Phật Giáo. Rồi sau khi Đức Phật nhập diệt, Phật Giáo không còn được các vua quan Ấn Độ ưa chuộng nữa bởi vì nó làm chướng ngại cho chủ trương phân chia giai cấp. Theo kinh điển Ấn Độ Giáo, giai cấp cùng khổ/tiện dân (Untouchables) không thể nào bình đẳng với các giai cấp khác. Cho tới ngày hôm nay, mặc dù thế giới tiến bộ như thế, việc nâng cao thân phận xã hội của tầng lớp tiện dân Ấn Độ vẫn gặp phải những chống đối mãnh liệt, ngay cả trong các đại học là nơi được giảng dạy những tư tưởng tiến bộ nhất. Còn tại những nơi khác trên thế giới, số phận của Phật Giáo cũng thật hẩm hiu. Sự bột phát của Chủ Nghĩa Thực Dân, chủ nghĩa đem pháo thuyền đi xâm lăng, săn lùng thuộc địa để làm giàu cho “mẫu quốc” của các đế quốc hùng mạnh Âu Châu đã là một thảm họa cho nhân lọai trong đó có Phật Giáo. Hầu như không một quốc gia “phi Âu Châu” nào thóat khỏi thân phận nô lệ! Tại các quốc gia nô lệ, văn hóa bản địa bị triệt hủy. Tôn giáo bản địa nếu còn sống sót thì cũng phải nép mình vào làng quê, hang cùng ngõ hẹp, thôn xóm hẻo lánh để tồn tại. Ít ra trong một thế kỷ, tại Việt Nam, Đạo Phật đã bị những ông bà thực dân miệt thị như là một thứ “mê tín dị đoan, thờ cúng Quỷ Thần” và dĩ nhiên là rất “lạc hậu” và cần phải đào thải.
Thế nhưng với thời gian, theo Luật Vô Thường, dòng đời đã biến đổi. Giờ đây rất nhiều trí thức Âu Châu đã tôn sùng Đạo Phật. Liên Hiệp Quốc cũng đã công nhận Lễ Vesak – kỷ niệm cùng lúc ngày Đản Sanh/Thành Đạo/ và Nhập Diệt của Đức Phật là ngày lễ quốc tế (Vesak Day). Ngày 15 tháng 7 năm 2009, Tribune de Geneve (Diễn Đàn Geneve) Hội Liên Minh Quốc Tế Tiến Bộ Tôn Giáo Và Tâm Linh (ICARUS) tại Geneve đã ban tặng Cộng Đồng Phật Giáo năm nay “Giải Thưởng Tôn Giáo Tốt Nhất Thế Giới”. Tại Hoa Kỳ, nếu bạn đến Thành Phố Berkeley- California, bạn sẽ gặp rất nhiều các giáo sư các nhà trí thức tiêu biểu cho trí thức Hoa Kỳ mà họ là đệ tử của Đức Phật. Một số tài tử nổi tiếng của Holywood, ca sĩ nổi tiếng của Hoa Kỳ, ngôi sao bóng tròn của Ý như Bagio v.v... họ cũng đều là Phật Tử. Mới đây nhất nhà sư Thomas Dyer - một cựu truyền giáo Baptist đã trở thành sĩ quan Tuyên Úy Phật Giáo lần đầu tiên trong Quân Đội Hoa Kỳ và sẽ được cử sang Iraq để phục vụ nhu cầu tâm linh cho binh lính Hoa Kỳ vốn là Phật tử tại đây. Dĩ nhiên các nhà trí thức này, các siêu sao màn bạc, các ca sĩ nổi danh tiền kiếm bạc triệu và cả nhà truyền giáo Baptist kia …họ không theo Đạo Phật vì cơm áo, mà họ đi tìm sự giải thóat tâm linh hoặc một đời sống thỏai mái hơn về tâm hồn mà họ không tìm thấy nơi tôn giáo cũ mà họ đã theo. Nói Giải Thóat Tâm Linh là nói chung chung, khái quát vậy thôi. Nội dung của nó còn bao hàm rất nhiều những đức tính cao quý, những phẩm hạnh tốt đẹp, những tư tưởng tốt lành, những hành vi nhân đạo, những suy nghĩ hiền hòa, chân thật, những hành vi lợi lạc cho mình cho người, những an vui của tâm hồn mà con người lúc nào cũng mong vươn tới, khắc khỏai vươn tới từ mấy ngàn năm nay. Chắc chắn khi theo Đạo Phật bạn sẽ có. Tất cả những tình cảm, tư tưởng tốt lành đó sẽ hằng trụ trong bạn, sẽ đi theo thần thức của bạn khi bạn qua đời. Vĩnh viễn không thể nào mất được. Đó là các điều tốt lành dưới đây:
1) Tư tưởng của bạn được giải phóng:
Tư tưởng được giải phóng có nghĩa là bạn không bị trói buộc bởi bất cứ tín điều, tư tưởng, quan điểm, chủ nghĩa và sự cấm kỵ nào. Không có một tư tưởng nào là tư tưởng cấm kỵ trong Đạo Phật. Nếu vũ trụ rộng lớn như thế nào thì tư tưởng của bạn bao la (vô biên xứ) như thế. Nếu chim và mây trên trời có thể bay lượn tự do thì sự tự do tư tưởng của bạn cũng như thế. Phật Giáo không buộc bạn phải tôn thờ bất cứ lời răn dậy nào. Phật Giáo từ chối đầu óc cuồng tín và giáo điều cực đoan. Lời Phật dạy giống như một viên thuốc, một bài thuốc, một phương thuốc hay. Nếu bạn không uống thì uổng phí vì BỆNH không hết. Chỉ có thế. Nếu bạn không tin Phật, bạn chẳng bị trừng phạt hay bị đày xuống hỏa ngục. Nhưng nếu bạn làm điều xấu hoặc điều ác thì chính tâm hồn bạn đang bị vây hãm trong Hỏa Ngục mà bạn không biết. Quan niệm Phá Chấp là quan niệm độc đáo của Đạo Phật. Ngay trong cuộc sống hằng ngày nếu bạn chịu khó “Phá Chấp” một chút thì cuộc đời bạn cũng thanh thản, bớt phiền não đi rất nhiều. Chấp trước, mê chấp, chấp thủ là một trong những gông cùm làm khổ con người. Chính vì hiểu được nỗi khổ này mà Đức Phật luôn dạy các hàng đệ tử là phải phá chấp. Mà phá chấp tức là phá mê. Phá mê (tức ra khỏi cơn mê) là sáng suốt. Mà sáng suốt là giải thóat. Ý nghĩa giải thóat là như thế. Những ai đã từng ở tù hẳn biết ngục tù khổ đau như thế nào. Thế nhưng ngục tù tư tưởng còn khổ đau gấp bội. Theo tinh thần của Phật Giáo thì tẩy não, nhồi sọ, nhồi nhét tư tưởng là nô lệ hóa con người và biến con người thành tù nhân để sai khiến. Nếu muốn tìm hiểu tinh thần phá chấp bạn có thể tìm đọc hai bộ kinh Kim Cang và Bát Nhã.
2) Bạn không còn phải sợ hãi thần linh nữa:
Như đã nói ở trên Đạo Phật là đạo của trí tuệ. Khi dùng trí tuệ soi rọi thì vũ trụ này là do nhân duyên tạo thành. Thân xác của chúng ta đây cũng là sự hòa hợp của Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Những việc làm đang diễn ra hằng ngày là do chính chúng ta quyết định. Khổ đau và hạnh phúc của chúng ta do chính ta hoặc tha nhân gây tạo chứ Quỷ Thần không thể can dự vào được. Cái chết là luật tự nhiên không phải do quỷ thần hoặc Nam Tào, Bắc Đẩu xóa sổ. Nếu bạn không đồng ý với những gì nói ở trên và cho rằng tất cả những khổ đau và hạnh phúc này là do Thần Linh gây tạo hoặc ban phát thì tại sao bạn tha thiết cầu nguyện thần linh suốt cả cuộc đời mà khổ đau của bạn vẫn không hết? Cầu nguyện tới bao giờ mới vừa lòng thần linh? Bao nhiêu thiên tai, bao tai nạn khủng khiếp, bao cuộc chiến tranh tàn bạo do ai gây ra? Do con người hay do một đấng thần linh nào đó vì phẫn nộ với loài người gây ra? Sự cầu nguyện có làm bớt thiên tai, dịch họa, chiến tranh, khổ đau của con người không? Phật Giáo phủ nhận sự hiện hữu của thần linh trong cuộc sống của con người. Phật Giáo chủ trương chính Con Người phải giải quyết những vấn đề như chiến tranh hay hòa bình, hạnh phúc hay khổ đau của chính mình. Khi hiểu được như thế, khi đã liễu ngộ được như thế bạn không còn phải sợ hãi thần linh, tôn thờ thần linh, van vái và cầu xin ở thần linh nữa. Trong hầu hết các cuộc thuyết pháp, Đức Phật đề cập rất nhiều đến Trời, Quỷ, Thần, Thiên Long Bát Bộ v.v..Tuy nhiên, theo Kinh Phật thì Trời, Quỷ, Quỷ Thần, Thiên Long Bát Bộ không liên hệ chi đến cuộc sống của con người. Họ không phải là thần linh tối thượng quyết định vận mạng của con người. Trời, Quỷ, Thần, Thiên Long Bát Bộ cũng quay đảo trong vòng luân hồi, cũng đầy rẫy phiền não, cũng bị quy luật Sinh, Lão, Bệnh, Tử chi phối. Còn về Phạm Thiên (Brahma) là vị mà người đời lúc bấy giờ coi như “bậc Toàn Thắng, Toàn Tri, Nguời Cầm Quyền Đinh Đọat, là Giáo Chủ, là người Sáng Tạo, là Tạo Hóa, là Chúa Tể, là Cha của những chúng sanh đã, đang và sẽ ra đời.” (*) Đức Phật đã giảng dạy như sau “ Như vậy, chính do ý muốn và sự tạo tác của đấng Tối Cao mà con người trở thành sát nhân, trộm cắp, tà dâm, giả dối, phỉ báng, thô lỗ, nhảm nhí, thèm thuồng, khao khát, hiểm độc, tinh quái, và hiểu biết sai lầm. Do đó đối với người chủ trương thần linh là nguyên nhân chính yếu của tất cả những điều ấy thì con người sẽ không còn ý muốn, hoặc cố gắng, cũng không thấy sự cần thiết để làm, hoặc tránh không làm những hành động ấy.” (*) Và trong Túc Sanh Truyện (Maha Bodhi Jataka), Đại Bồ Đề, Bố Tát phê bình giáo lý chủ trương rằng mọi việc đều do đấng Tối Cao tạo nên như sau: “ Nếu có một thần linh tòan quyền ban phước hay gieo họa cho tạo vật đã được chính ngài tạo ra, và cho chúng nó những hành động tốt hay xấu, vị thần linh ấy quả thật đầy tội lỗi. Con người chỉ thừa hành ý muốn của ngài.” (*)
3) Khi phát huy hết năng lực của Trí Tuệ, không còn bi lụy, khóc than, cầu xin, van vái, qụy lụy ai , bạn là người Tự Lập và Độc Lập:
Khi đó bạn trở về với tự ngã, phát huy hết tiềm năng của nội tâm. Lúc đó bạn sẽ thấy thấu suốt bản thể của Vũ Trụ, Sự Sống, Sự Chết, Hạnh Phúc và Khổ Đau và lòng bạn lắng yên như bể cả. Khi tâm hồn của bạn đã lắng yên tức đi vào trạng thái Định. Trạng thái này sẽ khiến bạn cảm thấy thơ thới, hân hoan tức là cảnh giới an nghỉ tuyệt đối của tâm hồn gọi là Niết Bàn (Nirvana). Tuy nhiên có hai lọai niết bàn - đó là Hữu Dư Niết Bàn và Vô Dư Niết Bàn. Chỉ có các chư Phật mới có thể chứng tới Vô Dư Niết Bàn. Còn như chúng ta thì chỉ có thể chứng tới Hữu Dư Niết Bàn bởi vì còn có những phiền não rất vi tế mà chúng ta chưa đọan diệt hết.
4) Bạn bình đẳng với muôn loài.
Thể tính của bạn là thể tính Phật, bạn có thể trở thành Phật. Tôi có thể cam đoan với các bạn rằng không có một tôn giáo nào mà vị giáo chủ lại nói rằng Thể Tính của vị giáo chủ ngang bằng với Thể Tính của tín đồ và nếu chịu tu tập thì tín đồ cũng đạt được ngôi vị của giáo chủ. Đây là tính độc đáo và hi hữu của Phật Giáo. Chính vì thế khi ứng dụng quan niệm này vào xã hội thì trong một xã hội thuấn nhuần tinh thần Phật Giáo sẽ không có giai cấp, không có nạn kỳ thị chủng tộc, không có Phật tử giàu sang và Phật tử nghèo hèn. Cũng không có Phật tử thông minh và Phật tử ngu độn. Từ vua quan đến thứ dân, tiện dân, Phật đều đối xử như nhau. Tất cả đều bình đẳng trước mắt Phật. Khi bạn lễ Phật là lễ lạy, cung kính cái Phật Tánh trong con người mình, là bạn cung kính tất cả những phẩm hạnh cao quý vốn có trong con người bạn nếu được phát huy. Nó không phải là sự quỳ lạy thần linh bình thường như nhiều người không biết hoặc hiểu lầm. Khi chúng ta gặp nhau, chúng ta chắp tay xá và miệng nói “ A Di Đà Phật” là chúng ta kính trọng những đức tính tốt lành trong con người của nhau, chúng ta cầu chúc cho nhau được sống ở Đất Thanh Tịnh, Quốc Độ Thanh Tịnh (Tịnh Độ) của Phật A Di Đà.
5) Bạn sẽ là quán quân trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ thú vật do lòng Từ Bi:
Tôi có thể thưa với bạn rằng không có kinh điển của một tôn giáo nào trên thế giới lại nói nhiều về loài vật như kinh Phật. Thảng hoặc nếu có đề cập tới thì chỉ coi lòai vật như một thứ do Thần Linh tạo ra để làm thực phẩm cho lòai người trong các bữa ăn và cúng tế Thần Linh. Nhưng Đức Phật thì không thế. Ngay trong thời kỳ còn ở trong cung vàng điện ngọc, Thái Tử Sĩ Đạt Ta đã có lòng từ tâm đối với những lòai thú vật đáng thương. Truyện kể rằng Hòang Tử Đề Bà Đạt Đa đưa cây cung lên bắn một con chim. Con chim không chết mà chỉ bị thương và sa xuống sân của thái tử. Thái Tử Sĩ Đạt Ta đã chạy ra, ôm con chim vào lòng và chữa vết thương cho nó. Lúc đó vị hòang tử chạy tới và đòi lại con chim nhưng Thái Tử Sĩ Đạt Ta nhất quyết không trả lại. Hai bên tranh luận và sự việc tới tai Đức Vua Tịnh Phạn. Hòang Tử Đề Bà Đạt Đa nói rằng con chim do hòang tử bắn cho nên nó phải thuộc về hòang tử. Còn thái tử thì cho rằng vị hoàng tử khi giương cây cung bắn con chim là muốn một con chim chết. Nay con chim vẫn còn sống và thái tử lại bảo vệ mạng sống cho nó cho nên con chim phải thuộc về thái tử. Đức vua nghe nói động lòng từ tâm và phán quyết là con chim thuộc về Thái Tử Sĩ Đạt Ta. Trong suốt cuộc đời hành đạo, Đức Phật thường dùng những truyện kể về đời sống của những lọai thú vật để làm chuyện ngụ ngôn giảng dạy đạo đức và tình thương. Nếu quý vị và nhất là các em nhỏ muốn biết những chuyện hấp dẫn và đầy ý nghĩa đạo đức này có thể đọc cuốn Prince Goodspearker (Hoàng Tử Thiện Ngôn) do Todd Anderson sưu tầm và dịch ra Anh Ngữ xuất bản bởi Amitabha Buddhist Society of NY Inc. năm 1995. Chính vì lòng xót thương lòai vật như thế mà Đức Phật chủ trương ăn chay, không ngòai mục đích đề cao “đức hiếu sinh”. Cấm sát hại sinh linh là một trong những giới luật hàng đầu của Đạo Phật. Tuy nhiên một số vị sa môn đã ăn mặn, nguyên do là vì xưa kia trong khi đi khất thực, thí chủ cho đồ mặn. Để tôn trọng thí chủ, các vị đã theo nguyên tắc “cho gì ăn nấy”. Tuy nhiên việc ăn mặn này không làm tổn hại đến phẩm chất đạo đức bởi vì các vị không bao giờ nhúng tay vào việc nuôi súc vật cũng như giết súc vật để làm thực phẩm. Ngày nay vấn đề Ăn Chay để bảo vệ súc vật đã trở thành một trào lưu lan rộng khắp thế giới. Có thể những vị này không phải là Phật tử, nhưng khi hành động như thế, các vị đã đi đúng con đường mà Đức Phật giảng dạy cách đây hơn 2500 năm. Mới đây Brigitte Bardot - cô đào hở hang lừng danh Pháp của thập niên 1950 cũng đã kêu gọi tổng thống Pháp công nhận một Ngày Ăn Chay để bảo vệ súc vật. Bà Brigitte Bardot còn công kích cô đào văm Sophia Loren là đã mặc áo lông thú tức là cổ vũ cho sự giết hại lòai vật để làm trang phục cho phụ nữ. Còn vấn đề môi trường. Trước hết Đức Phật sinh ra dưới cây Vô Ưu của Vườn Lâm Tỳ Ni. Khi đắc đạo, ngài ngồi dưới cội bồ đề. Trong suốt thời gian 45 năm hành đạo, Đức Phật thuờng thuyết pháp tại những khu rừng, vườn, như Lộc Uyển (Vườn Nai), Trúc Lâm (Vườn Trúc), Kỳ Viên, Núi Linh Thứu v.v.. Nơi nhập diệt của ngài là rừng Sa La Song Thụ. Trong những bài thuyết pháp Đức Phật đề cập rất nhiều đến chim muông, cây cỏ, hoa trái, tán dương núi rừng là nơi ẩn tu lý tưởng cho các vị A La Hán cho nên có thể nói cả cuộc đời của ngài gần gũi với thiên nhiên. Trong đời sống của chính mình và của chư tăng, ngài chủ trương tiết kiệm và quý trọng vật cho của thí chủ. Do đó nếu theo Phật, lòng Từ Bi của các bạn sẽ dễ dàng được thể hiện qua lòng yêu mến thú vật và môi trường thiên nhiên và đây đang là một trong những giá trị của thời đại.
6) Giàu có bạn cũng sung sướng. Nghèo túng bạn vẫn vui. Nghĩa là bạn sẽ vui vẻ trong mọi hòan cảnh:
Thưa bạn: Một trong những nguyên nhân làm khổ còn người là lòng Tham: Tham của, tham tiền, tham sắc, tham quyền, tham danh vọng. Vì có lòng Tham cho nên không khi nào thấy đủ, không thỏa mãn với những gì mình đang có. Một ông triệu phú mà có lòng tham thì thấy bạc triệu vẫn chưa đủ và phải kiếm nhiều hơn nữa. Mà khi tham như thế thì đầu óc không còn sáng suốt, dễ dàng làm điều phi pháp, phi đạo đức để đưa đến tù tội. Có thể nói một phần không nhỏ những người đang phải chịu cảnh tù đày ngày hôm nay, nguyên do chính là vì lòng tham. Cuộc khủng hỏang tài chính cuối năm 2008 tại Hoa Kỳ không phải do người Mỹ quản trị kém mà một trong nguyên nhân chính là lòng Tham. Vì tham cho nên các công ty tài chánh, công ty đầu tư, các công ty bán cổ phần đã tìm cách lường đảo khách hàng khiến cho tổng thống Hoa Kỳ khi ban bố biện pháp cứu nguy đã phải thốt lên “Shame of you!” (Thật xấu hổ cho các ông). Lòng tham còn đưa tới nhiều đau khổ, tội lỗi khác và còn kéo dài kiếp này sang kiếp khác. Chính vì nhìn thấu rõ Tập Đế (Nguyên Do Của Khổ Đau) của con người là Tham-Sân-Si cho nên Đức Phật đã giáo huấn đệ tử là phải nỗ lực diệt trừ nguồn Tam Độc này. Tuy nhiên tới đây bạn có thể hỏi: Tham-Sân-Si vốn gắn chặt với bản chất của con người. Chính vì có Tham-Sân-Si mà con người mới tiến bộ như thế này. Diệt trừ Tham-Sân-Si có nghĩa là con người trở nên ù lì, không làm gì cả sao? Thưa bạn, xin bạn đừng lo, chỉ có chư Phật, Bồ Tát, A La Hán, Thánh Tăng mới có thể đọan trừ hết Tham-Sân-Si. Còn bình thường như bạn và tôi thì kiềm chế được Tham-Sân-Si đã là giỏi lắm rồi. Trong suốt thời gian 45 hành đạo, Đức Phật đã hóa độ cho tất cả mọi thành phần xã hội, từ vua, quan, quan đại thần, binh sĩ, trí thức, thương buôn giàu có, tiện dân và kể cả những băng đảng giết người. Tà ma ngọai đạo đến quy phục ngài không thiếu. Đức Phật không bao giờ khuyên họ cứ ù lì, chấp nhận thân phận hiện tại. Dĩ nhiên chúng ta không thể chuyển nghiệp tức là chuyển hóa thân phận của mình bằng con đường phi đạo đức. Đức Phật cũng thế, ngài dạy chúng ta phải chuyển nghiệp bằng con đường tốt lành chẳng hạn phải thực hành Bát Chánh Đạo hoặc Thập Thiện, chứ có bao giờ Đức Phật bảo một người ăn mày cứ tiếp tục chấp nhận thân phận của một kẻ ăn mày đâu? Thưa bạn trong lúc bạn thất vọng não nề, chán nản cùng cực hoặc căng thẳng đầu óc để toan tính một việc làm nguy hiểm gì đó khiến bạn muốn điên lên. Nếu bạn chợt dừng lại và truy cứu xem nguyên do của những cái nói trên (Phật Giáo gọi là Khổ Đau & Phiền Não) có phải là Tham-Sân-Si không? Nếu bạn quán xét được như thế thì tự nhiên đầu óc bạn bớt căng thẳng, lòng bạn trùng xuống, hơi thở bạn trở nên điều hòa. Bạn như người đang nóng bức, khát nước được uống một ly nước dừa tươi mát mà Phật Giáo gọi là Cam Lồ Giải Thóat tức là (nước uống ngọt ngào làm tiêu đi mọi phiền não). Lúc đó bạn có cảm tưởng vừa ra khỏi cơn ác mộng từ đó lòng bạn thơ thới hân hoan, đầy đủ sáng suốt, thanh thản để giải quyết chuyện đời trong điều kiện tốt lành, cho chính bạn, gia đình bạn và cho người. Bạn cứ thử xem sao.
7) Bạn không xâm hại ai, chiếm đọat của ai, sống an vui với tất cả mọi người. Bạn là quán quân góp phần vào việc giữ gìn hòa bình thế giới:
Thưa bạn: Đạo Phật không phải là đạo chú tâm vào cầu nguyện, van vái. Tụng kinh, niệm Phật, ăn chay là một trong những phương tiện/trợ duyên để giúp người ta làm lành, lánh dữ, tu sửa tính tình, khiến tâm địa bình ổn, gieo trồng căn lành rồi từ từ chuyển hóa tâm thức. Hằng hà sa số chư vị, bồ tát, thánh tăng, thiền sư với trí tuệ dũng mãnh thông qua Thiền Định cũng đã chuyển hóa tâm thức nhanh chóng và chứng quả vị mà không cần tụng kinh niệm Phật. Tuy nhiên dù là cư sĩ, tu sĩ, thánh tăng, bồ tát, a la hán muốn chứng đựơc quả vị nói trên tức muốn giải thóat cũng phải thực hành Bát Chánh Đạo, Thập Thiện và Lục Hòa. Bát Chánh Đạo (Eightfold Path) gồm có: Right View (Chánh Kiến), Right Thought (Chánh Tư Duy), Right Speech (Chánh Ngữ), Right Action (Chánh Nghiệp), Right Livehood (Chánh Mệnh), Right Effort (Chánh Tinh Tấn), Right Mindfullness (Chánh Niệm) và Right Contemplation (Chánh Định). Rồi Thập Thiện thì gồm có: Không Sát Sinh, Không Trộm Cắp, Không Nói Dối, Không Nói Lời Thêu Dệt, Không Nói Lời Hai Chiều (đâm thọc, lúc rày lúc khác), Không Nói Lời Hung Ác, Không Tham Muốn, Không Nóng Giận và Không Si Mê. Còn Lục Hòa thì gồm có: Thân Hòa Đồng Trú, Khẩu Hòa Vô Tranh, Ý Hòa Đồng Duyệt, Giới Hòa Đồng Tu, Kiến Hòa Đồng Giải và Lợi Hòa Đồng Quân. Thưa bạn trong cuộc sống rất phiền phức và căng thẳng ngày hôm nay, chỉ cần chúng ta ứng dụng ba chỉ dẫn Chánh Kiến, Chánh Ngữ và Kiến Hòa Đồng Giải không thôi - thì xã hội sẽ bớt đi rất nhiều những lời lăng nhục, chửi bới, bóp méo, chụp mũ đang diễn ra hằng ngày và thế giới sẽ trở thành một diễn đàn hòa bình để cùng nhau thảo luận trong tương kính những vấn đề bức thiết của con người. Nếu bạn có giải pháp nào tốt lành hơn, xin bạn cứ nói ra.
8) Bạn không thấy cuộc đời này là nhàm chán, vô vị. Chắc chắn bạn yêu mến cuộc sống, nhưng cũng không sợ Chết:
Thưa bạn: Buồn chán (boring/depressed) là một trong những căn bệnh tệ hại của kiếp người. Không phải chỉ những người nghèo khổ mới buồn chán mà cả hàng quí tộc, vương tôn công tử, vua quan, trí thức, văn nghệ sĩ, tỉ phú cũng buồn chán. Kể cả lứa tuổi hoa niên cũng buồn chán và đưa tới việc tự sát. Bản nhạc Bonjour Tristesse (Buồn Ơi Chào Mi) chứng tỏ điều này. Thật lạ lùng khi thấy tài tử ci-nê, ca sĩ nhạc Pop nổi danh khắp hòan vũ, hình ảnh được hằng triệu người mua, thêu trên áo và tôn thờ như thần tượng, những celebrities này sống sung sướng trong những dinh thự tráng lệ, kẻ hầu người hạ, người tình (boy friend/girl friend) không thiếu, thế mà họ cũng buồn chán. Cái chết của cô đào Marilyn Monroe và ca sĩ Michael Jackson mới đây cho thấy những vị này đã chết là vì buồn chán, vì thấy cuộc đời vô vị. Nhưng cũng thật lạ lùng là những vị sư, ni cô, thiền sư, đời sống đạm bạc, ẩn dật trong những ngôi chùa, tu viện thì họ chẳng bao giờ phải uống thuốc ngủ, hoặc tự tử vì buồn chán cả. Tạo sao thế? Bởi vì những vị này, qua lời giáo huấn của Đức Phật và do chứng ngộ bản thân, họ đã thấy tiện nghi, vật chất, của cải không phải là cứu cánh của hạnh phúc. Hơn thế nữa họ biết cách sống : Sống Trong Tỉnh Thức. Sống trong tỉnh thức là sống mà biết quý trọng sự sống, biết mình đang sống. Xin bạn hãy thử mở hết các giác quan ra, hãy lắng đọng tâm tư, hãy để cho lòng mình trùng xuống, thật nhẹ nhàng, thật êm dịu, bạn sẽ thấy:
-Tiếng gió vi vu là lúc ta chẳng phiền chẳng não. -Trời rộng bao la là trí tuệ ta siêu việt. -Đất dày là nghị lực và ý chí của ta chẳng thể hao mòn. -Tiếng suối reo là tiếng lòng ta đó. -Đại dương xanh thẳm là tấm lòng ta trải rộng với lòng quảng đại nhân từ. -Đám mây lững lờ bay là những giấc mộng trong đời của ta chợt thành, chợt biến không ngừng. -Chú thỏ non ngơ ngác chạy tung tăng trên thảm cỏ là những ngày thơ ấu của ta. -Cánh chim bay lượn trên vòm trời xanh là khát vọng tự do của ta đó. -Bão tố là lúc lòng ta sân hận. -Tiếng sóng vỗ bờ rì rào của biển là lời ta nỉ non tâm sự với đời. -Đàn ngựa nhởn nhơ trên cánh đồng là tinh thần ta bất khuất. -Cả tiếng rống của loài sư tử cũng là lòng kiêu hãnh của ta ngang bằng trời đất. Ta sống ung dung tự tại và không bao giờ biết sợ sệt.
Bạn ơi, khi bước vào Đạo Phật, khi thực hành thiền quán bạn sẽ cảm nghiệm và tận hưởng được những điều thi vị nói trên. Bởi vì khi đó, bên cạnh cuộc sống vật chất này bạn còn có tâm hồn của thiền sư. Chính vì thế mà các Meditation Center đã mọc lên khắp nơi trên thế giới. Bạn hãy thử thực hành như thế một thời gian xem sao. Rồi 100 năm qua đi rất nhanh, rồi bạn sẽ từ giã cõi đời, từ giã cõi Diêm Phù Đề này. Nhưng xin bạn đừng thắc mắc nhiều. Bạn hãy theo lời chỉ dẫn của Đức Đạt Lai Lạt Ma: Sống Hạnh Phúc, Chết Bình An (The Joy of Living and Dying in Peace). Vì trí tuệ của bạn đã mở bung ra khắp vũ trụ này, vì thần thức của bạn đã tự do, vì tâm hồn của bạn đã thể nhập vào thiên nhiên, cho nên bạn muốn vào Cung Trời nào, muốn đầu thai vào đâu, hoặc muốn trở lại đây thêm một kiếp nữa là tùy ý. Bạn khỏi phải bận tâm về cái chết.
9) Bạn là người cao thượng trong tinh thần biết giúp đỡ và an ủi người khác:
Trong suốt thời gian 45 năm hành đạo, Đức Phật không nói gì hơn là giáo huấn đệ tử và chúng sinh xây dựng Tâm Lành, Trí Tuệ Sáng Suốt và thực hiện Hạnh Bố Thí giúp đời. Ngài luôn luôn cất lời ca ngợi tất cả mọi người - từ phàm phu, kẻ nghèo khó, đến ông trưởng giả, đến các bậc đế vương, những vị ở khắp cõi Trời, Thiên Long Bát Bộ đã có công trong việc độ sinh. Có những vị do lời Đức Phật kể lại mà đã sống bất tử với thời gian như ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngài Quán Tự Tại đã phát lời nguyện giúp chúng sinh vượt qua nỗi sợ hãi (Vô Úy). Nếu có chúng sinh nào đang lâm vào vòng nguy biến, binh đao, nước lửa, ngục hình, tra tấn, khủng bố v.v..nếu thành tâm niệm danh hiệu ngài, thì ngài sẽ thị hiện qua hình ảnh của Phật Bà Quan Âm mà cứu độ. Còn ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát lời nguyện thật ghê gớm: Địa Ngục Giai Không tức là là nếu thế giới này mà còn một người ở tù thì ngài không thành Phật. Vậy những ai đang mắc vòng lao lý hãy thành tâm niệm “Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát”, chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Còn ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát thì nhờ tâm chí thành cứu giúp mẹ đang bị khổ sở trong thế giới của loài quỷ đói (Ngạ Quỷ) mà được thế gian xưng tụng như biểu tượng của lòng hiếu thảo. Nếu bạn vốn sẵn lòng từ tâm, lòng hy sinh cứu đời, hạnh nguyện san sẻ tình thương với người khác, xin bạn thử bước vào Đạo Phật. Chắc chắn bạn sẽ được thỏa mãn.
Tạm Kết Luận:
Dĩ nhiên những gì tôi chia xẻ với bạn ở đây còn rất thiếu sót, thô sơ. Sau khi đã đọc xong tất cả những gì nói ở trên, dù bạn có thể đã đồng ý một phần nhưng bạn có thể còn hỏi “Tôi theo Đạo Phật, tôi theo Phật thì tôi có cơm ăn áo mặc, có thể trúng số, có thể thăng quan tiến chức, nghèo có thể trở thành giàu không?” Xin thưa: Bạn không phải là một đứa trẻ đang khóc (ẩn dụ cho khổ đau) cần phải cần cho kẹo (dụ dỗ) mới nín (tức mới hết khổ đau). Bạn đang đói, dù bạn theo Phật, nhưng chắc chắn bát cơm không hiện ra trước mắt bạn. Nhưng vì theo Phật bạn sẽ làm lành, gieo nhân lành như thế chắc chắn bạn sẽ gặt hái được Quả Lành tức là những điều tốt đẹp trong tương lai - kiếp này hay kiếp sau. Điều này đúng chắng sai. Cuối cùng điều bạn cần nhớ là Đạo Phật không phải là đạo đổi chác, không phải là đạo ban bố phép mầu, không phải là đạo hứa hẹn. Sự giải thóat, nguồn hạnh phúc do Đạo Phật – thực ra do chính bạn đem lại - có thể thực chứng ngay kiếp này, ngay bây giờ (here now), không phải đợi chết đi mới có. Nó là đạo của Trí Tuệ, Từ Bi và Lòng Dũng Cảm. Đó là ba trụ cột giúp cho chúng ta thóat khỏi thân phận nghiệt ngã, cay đắng của kiếp người rồi vươn lên sống ung dung tự tại, và có ý nghĩa. Nếu bạn không tin vào Lòng Từ Bi, Lòng Dũng Cảm mà mình vốn có, không tin vào Trí Tuệ sáng suốt của mình mà chỉ muốn cầu xin, van vái thần linh để đạt hạnh phúc trong cõi đời này, bạn có thể đi tìm một tôn giáo khác.
Đào Văn Bình (California Tháng 11, 2009)
NIỀM TIN LÀ SỨC SỐNG.
Lời mở đầu:
Đây là cuốn sách về tâm linh, tôn giáo.Tôi viết về những sự việc mầu nhiệm đã xảy ra trong cuộc đời của tôi từng bước một, theo từng bước thời gian diễn tiến và tôi là một người con được nhiều Hồng Ân của Đức Chúa Trời (còn được gọi là Đấng Tạo Hóa hay Thượng Đế) ban cho. Sau khi tôi được Đức Chúa Trời mở mắt tôi vào ngày 3 tháng 11, 1993 tôi được thấy rõ Kingdom của Ngài (hay còn được gọi là Nước Trời tại thế gian) và khi tôi nói ra thì chỉ phạm vi gia đình tôi nghe và một vài người bạn thân mà chưa chắc là mọi người đã tin tôi. Sau nhiều năm suy nghĩ mãi và tôi tự nhủ nếu thấy được Nước Trời tại đây do Đức Chúa Trời tạo dựng nên và qua lời Con của Ngài, Đức Chúa Giêsu đã nói qua Kinh Lạy Cha:
“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời…”
mà tôi không nói, không phổ biến ra, không chia sẻ về sứ điệp Tin Mừng của Chúa Cứu Thế và sự hiền hữu Nước Trời tại đây thì tôi có lỗi, nên tôi quyết định viết cuốn sách này.
Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời cho tôi được phổ biến rộng rãi trong phạm vi lớn hơn những gì tôi đang thấy bằng mắt và cả những gì tôi không thấy được mà chỉ hiểu bằng trí tuệ về Sự Sống mà Ngài đã tạo dựng nên cả vũ trụ bao la này, sự sống với muôn màu sắc linh động và trong sáng vô cùng, đến nỗi nhiều lần tôi phải quì lạy tạ ơn Ngài đã cho tôi thấy rõ sự thật.
Sự sống trên quả đất này là một sự kết hợp ÂM DƯƠNG và luôn phát quang sinh động và chúng ta chính là hình ảnh của Ngài (IMAGE OF GOD) là sự thương yêu được thể hiện qua chúng ta để làm sáng danh Ngài và để Nước Trời tại đây mỗi ngày càng hiện rõ ra hơn. Chúng ta được Ngài ban cho sự sống và tình thương và từ chổ không có gì đến sự sống vĩnh hằng trên Thiên Đàng (FROM NOTHING TO ETERNITY) thật là một sự mầu nhiệm vô cùng và Đức Chúa Trời chỉ có một mà thôi.
Sau đây tôi xin được giải thích về đề tựa của cuốn sách tại sao Niềm Tin là sức sống. Sức sống là sự trổi dậy, vươn lên từ sự sống, niềm tin cua chúng ta vào Đức Chúa Trời (IN GOD WE TRUST) dù chỉ nhỏ bằng hột cải thôi, thì trong ta cảm nhận có sức sống rồi. Niềm tin là từ ánh sáng trí tuệ soi sáng hướng dẫn chúng ta tìm đến Sự Thật để biết chúng ta là ai? Tại sao có mặt nơi này? Mục đích cuộc sống là gì? Và sống như thế nào? Và cuối cùng sau khi chết chúng ta se đi về đâu?
Niềm tin sẽ giúp chúng ta thấy rõ, giải thích và trả lời được tất cả những câu hỏi trên. Sự vươn lên, sự trổi dậy từ sự sống mỗi ngày (RISE AND SHINE) giúp chúng ta phấn khởi, yêu đời hơn và luôn an vui trong cuộc sống vì chúng ta biềt rõ chúng ta là con của Ngài, chúng ta phải sống theo giới luật giữ 10 điều răn, cùng nối tiếp nhau mỗi người một phận sự, cùng xây dựng Nước Trời và làm sáng danh Cha dưới quả đất này, chúng ta phải luôn biết ơn và cám ơn vì chính sự sống của chúng ta là một món quà, là Hồng Ân được Ngài ban cho.
Cuộc đời của tôi với những sự việc mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời dã sắp đặt sẵn từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Mẹ tôi kể lại lúc sanh tôi ra, chuông nhà thờ đổ liên hồi 12 giờ khuya, ngày 31 tháng 12, 1944 vào thời Pháp thuộc, đa số dân chúng họ thức đến nữa đêm đi đến nhà thờ cầu nguyện và làm tiệc ăn mừng năm mới, nhất là ở thành phố lớn như SàiGòn, tôi được sanh ra tại nhà bảo sanh Khánh Hội và Cô Mụ 5 là người lo cho mẹ tôi. Sau khi tôi được sanh vài tuần và tôi bị đau nặng, mẹ tôi nói tưởng tôi qua đời vì bác sĩ không còn cách cứu chữa, mẹ tôi lo quá và chợt nhớ ra những điềm mộng lúc bà đang có thai (điềm mộng này tôi mới được nghe kể lúc tôi 24 tuổi sau ngày tôi gặp lại cha mẹ đỡ đầu của tôi/ God Parents…).
Một đêm, mẹ tôi nằm mơ thấy đi vào nhà thờ và thấy các Bà Phước đang đứng vây quanh cái nôi ngắm nhìn 1 bé gái, căn phòng thắp sáng toàn là đèn cầy màu trắng. Bà giật mình thức giấc và có thắc mắc là tại sao mình là Đạo Phật mà lại thấy bên đạo Công Giáo, nhưng bà rất mừng là biết chắc mình sẽ sanh đứa con gái, chỉ vậy thôi. Và gần đến ngày sanh, mẹ tôi lại nằm mộng 1 lần nữa (điềm mộng này mẹ tôi giấu kín không kể lại cho tôi nghe và người em trai tôi hiện đang sống ở Đan Mạch mới kể lại cho tôi nghe năm 2007, tức là tôi đã được 63 tuổi mới được biết rõ chuyện này.) Vài hôm trước ngày sanh tôi, mẹ tôi lại thấy nhiều thiên thần Nữ bay trên không và nói với bà: “Bà sẽ sanh 1 bé gái và sẽ đem nhiều phúc lộc đến gia đình Bà”.Mẹ tôi choàng thức dậy toát mồ hôi, vừa mừng vừa sợ vì cả 2 điềm mộng đều là bên đạo Thiên Chúa. Nên sau khi tôi bị đau nặng và sợ nuôi tôi không được nên ba mẹ tôi quyết định tìm một gia đình có Đạo để cho tôi vào Đạo Thiên Chúa, và sau khi được rửa tội và được đặt tên thánh Mary, nhưng vì chữ Việt không có 2 vần nên lấy 2 chữ đầu và cuối ghép lại thành MỸ và tên này được gọi mỗi ngày như là 1 phép lạ, tôi dần dần khỏi bịnh và nuôi tới lớn khỏe mạnh (tên trong giấy khai sanh của tôi là Thân).
Trước ngày cưới của tôi vài tháng, tôi được gặp mặt Cha Mẹ đỡ đầu của tôi, tôi có thắc mắc hỏi Mẹ tôi: “Hai ông bà đó là ai và tại sao cả hai ông bà lại thương con rất nhiều vậy? Rồi trong ngày cưới lại cho con nhiều món quà đắc giá và lại giúp đỡ người cháu của Mẹ có việc làm trả lương rất hậu và lại nói là trả ơn cho gia đình nữa? ”
Mẹ tôi mới bắt đầu kể lại câu chuyện như sau:
Hồi xưa Ba Mẹ tôi mới lập gia đình từ GòCông lên SàiGòn làm ăn, nhà rất nghèo chỉ có 1 số vốn nhỏ, ba tôi lại thất nghiệp, hằng ngày mẹ tôi phải buôn bán quần áo cũ bên lề đường, nhà ở trong xóm lao động tại Khánh Hội và Ba Mẹ đỡ đầu của tôi cũng rất nghèo, ông bà bán khô mực nướng và hột vịt lộn luộc ở trong xóm, nhưng đặc biệt chỉ ngày Chúa Nhật phải nghỉ bán để đi nhà thờ, vì vậy Ba Mẹ tôi mới được biết gia đình này là nhà có Đạo và sau khi nghe những điềm mộng của mẹ tôi kể lại, ông bà liền vội vàng nhận tôi làm con đỡ đầu liền và 2 gia đình bắt đầu thân thiện từ đó. Vài năm sau, Ba tôi được việc làm thông dịch cho Cò Tây và sau ông làm Cò Việt Nam ở ty Cảnh Sát Quận Nhất, nên ba mẹ tôi phải dời nhà về Vĩnh Hội, gần chợ xóm Chiếu, và cha mẹ đỡ đầu cũng đổi đi làm ăn nơi khác, hai gia đình mất liên lạc từ đó.
Sau khi tôi 24 tuổi, Ba tôi tình cờ đi vào tiệm bán đèn điện ở đường Huỳnh Thúc Kháng, tiệm đèn tên Nguyễn Văn Ngọ (là tên cha đỡ đầu của tôi) và hai ông gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, hiện giờ thì hai ông bà quá giàu sang, có vài tiệm buôn bán. Và câu hỏi đầu tiên cùa ông là: “Mỹ, con gái của tôi đâu? Hiện giờ ra sao rồi? Tôi nhờ nó mà được khá giả như ngày hôm nay”. Ông bắt đầu kể tiếp là sau khi nhận tôi làm con nuôi, vài năm sau ông bà làm ăn phát tài một cách bất ngờ và có đi tìm kiếm gia đình chúng tôi nhưng không gặp cho mãi tới hôm nay. Tôi còn nhớ tôi hay gọi ông là Ba Đèn vì ông bán đèn điện và kể từ đó tôi mới biết tôi là người Đạo Thiên Chúa. Cứ mỗi lần gặp Ba Đèn thì thường nhắc nhở tôi phải đi nhà thờ nhưng thật ra lúc đó tôi không có để ý gì hết, mãi lo bận rộn với cuộc sống vật chất với gia đình mà không màng biết phần tâm linh, tôi như người có mắt mà không thấy đường, con mãi quờ quạng trong bóng tối mà quên đi món quà quí giá nhất mà Đấng Cưú Thế đã ban tặng cho hằng sống muôn đời.
Cuộc đời tôi có nhiều giai đoạn và di chuyển nhiều nơi theo thời gian. Lúc tôi khoảng 5 tuổi, mẹ tôi cùng Bà ngoại tôi trở về quê cũ tại thành phố Gò Công. Mẹ tôi rất có hiếu muốn đem Bà Cố tôi về phụng dưỡng nên mua nhà cho hai Bà và đưa tôi về ở Gò Công đi học, còn mẹ tôi ở SàiGòn mỗi tháng đều về thăm viếng . Hồi tôi còn nhỏ, tôi được học lớp Mẫu Giáo trường Bà Phước nên sau này khi tôi vào nhà thờ, những hình ảnh của các Bà Phước mặc áo đầm trắng dài chấm gót, đôi mũ rộng vành, trên ngực đeo sợi dây chuyền thánh giá thật dài trông rất đẹp, hình ảnh của Gia Đình Thánh Thất và cách làm dấu thánh giá thuần thục của tôi, như là một dấu ấn trong trí óc tôi mà tôi không bao giờ quên được. Năm 2007, tôi có về quê Ngoại và viếng qua trường Bà Phước, tôi xúc động và khóc thật nhiều và trong lòng vẫn còn hờn trách mẹ tôi vì tại sao lại dấu tôi tất cả sự thật về đời tôi, nhưng chừng suy nghĩ lại đó chẳng qua là sự xếp đặt sẵn của Chúa Cứu Thế từng bước một trong suốt cuộc đời của tôi, nên tôi không còn phiền trách mẹ tôi nữa. Tôi còn nhớ em tôi nói: “Mẹ dấu Chị nhưng có nói với em là chắc chắn sau này Chị sẽ trở về đạo Thiên Chúa nhưng không biết lúc nào và bằng cách nào vì Chị không phải bên đạo Phật, nên em không có ngạc nhiên”. Thật là một sự mầu nhiệm, tôi là một đứa con đi lạc đường, nay đã quay về nhà của Cha mình. Sau khi tôi học xong bậc Tiểu Học, tôi lại di chuyển về Đức Hòa vừa đi học vừa giúp cửa hàng đứng bán thuốc Tây, nhà thuốc này của Cậu tôi vì Mợ tôi đau nặng sau khi sanh. Tôi học xong bậc Trung Học tại đây và về lại SàiGòn thi vô trường Sư Phạm và đi dạy năm 1962 tại Gò Vấp, tôi bận rộn suốt ngày trong thời gian này, vừa đi dạy vừa đi học để thi Tú Tài, sau này tôi về dạy trường Phú Thọ Hòa.
Sau khi lập gia đình, tôi học tại Trung Tâm Thính Thị Sinh Ngữ và chuyển lên giáo Sư cấp hai dạy Anh Văn, tôi lại chuyển qua dạy trường Bình Trị Đông và sau năm 1975 tôi về dạy trường Đồng Tiến và sau cùng là trường Nguyễn Tri Phương, tôi có tiếp tục học lên Đại Học Văn Khoa đậu được chứng chỉ Nhân Văn và sau đó vì thời cuộc nên tôi không còn tiếp tục học nữa. Đoạn trên tôi chỉ sơ lược về thời gian và quá trình diễn tiến những nơi tôi đã sống và làm việc lúc còn ở quê nhà .
Đến năm 1982, sau khi mẹ tôi đã qua đời vài năm, em tôi tìm cách vượt biên và được định cư tại Đan Mạch. Còn gia đình tôi được bảo lãnh qua Mỹ về diện đoàn tụ gồm 7 người, mẹ chồng, vợ chồng tôi và bốn đứa con, nhờ Cô em chồng bảo lãnh qua Mỹ và định cư tại New York. Còn công việc làm, vợ chồng tôi không có bằng cấp tại Mỹ, vừa qua đến nơi là phải lo buôn chải nuôi con (đứa gái lớn 13 tuổi và đứa trai út 7 tuổi ).
Và sau đây là phần chính của cuốn sách. Đức Chúa Trời đã mở mắt tôi vào ngày 3 tháng 11, 1993 và đã làm thay đổi cuộc đời của tôi từ thời gian đó đến ngày hôm nay. Tôi còn nhớ rõ lúc đó khoảng 3 giờ chiều, sau khi chồng tôi đi làm, năm ấy tôi đang thất nghiệp, tôi dang nghỉ trưa chứ không có ngủ, bên tai đang nghe băng c***ette lời giảng của một vị thầy bên đạo Phật về cuộc đời là bể khổ, là huyển hóa, ..v….v…, chợt trong đầu tôi nghe một cái “ bựt” như là ai đánh diêm quẹt, bật sáng lên. Tôi bình thản và ngồi dậy, tưỏng là mình bị đứt mạnh máu não, ngồi một lúc lâu tôi cảm thấy không phải vậy vì đầu óc rất là tỉnh táo, tay chân vẫn cử động bình thường, tôi đi quanh trong phòng vài giây, xong mới mở cửa bước ra đến phòng khách, tôi thấy Mẹ chồng và con gái tôi đang ngồi trò chuyện (lúc đó con gái tôi đang mang thai nên vợ chồng dọn về ở chung). Tôi giựt mình khi nhìn Mẹ chồng và con tôi không còn cái nhìn, cái thấy giống như trước nữa, tôi vội quay về phòng và ngồi yên suy nghĩ tại sao như vậy? Không có bể khổ, không có huyền hóa gì hết mà là sự sống, sự thật hiện hữu, hiển hiện là đây, tôi muốn ra ngoài xem sao nên tôi lái xe đi chợ gần nhà, mọi cảnh vật chung quanh tôi giờ quá rạng rỡ, muôn màu sáng đẹp vô cùng, tất cả sự sống chung quanh làm bừng sáng trong ánh mắt tôi. Tôi như người từ đâu mới tới, Nước Trời tại đây đang phơi bày rõ ràng, tôi như người mù vừa được mở mắt. Tôi vội về nhà với tâm trạng vui mừng hớn hở vì cứ nghĩ là ai cũng thấy được như mình, nên tôi mới huyên thuyên, các con tôi vừa đi học về tôi bảo chúng ngồi xuống nghe tôi nói: “Các con đừng lo nữa, chúng ta đang ở Kingdom của Ngài, ai cũng là con của Ngài hết.” đại khái như vậy, tôi nói mà không ai hiểu gì hết và cả gia đình cho là tôi bị ai nhập hay mất trí, riêng con rể và chồng tôi không nghĩ như vậy, chắc là tôi đã thấy được cái gì đó ngoài tầm mắt của người bình thuờng (con rể tôi là người đạo Thiên Chúa và cả con gái tôi cũng vào đạo trước ngày cưới). Sau đó vài ngày, tôi cứ nói và diễn tả mãi về Nước Trời tại đây và bắt mọi người phải lắng nghe. Con rể tôi vào sở làm tâm sự với một người bạn và được biết thời gian này có một vị Thầy (tôi xin được dấu tên những nhân vật và cả họ hàng thân thuộc của tôi trong cuốn sách này) là người Việt Nam, ở cách nhà 45 phút, thế là con rể tôi khuyên tôi nên đi gặp vị Thầy này. Sau khi được nghe tôi kể lại, vị Thầy khuyên bảo tôi: “Bà đã thấy được sự thật nhưng tôi mong Bà không nên nói ra vì không có ai thấy được như Bà, họ sẽ cho Bà là người không được bình thường thì tội nghiệp cho Bà, tôi đây đã tu tập trên mười năm mà cũng chưa thấy được, nhưng tôi biết được qua kinh sách của các vị Tổ để lại (các vị Tổ tức là bên Đại Thừa của đạo Phật). Từ nay Bà có muốn nói thì gọi điện thoại nói vói tôi thôi. Tôi giựt mình sững sờ, thì ra không có ai thấy được như tôi, cả vị Sư này nữa và tôi rất mừng và biết là Đức Chúa Trời đã mở mắt tôi. Về nhà tôi bắt đầu không nói nhiều nữa mà lại viết xuống, nhờ viết ra nên đầu óc tôi thư giãn lần, như người vừa trút bỏ gánh nặng, trong cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản và tôi biết tôi là ai rồi.
Tôi đang nhìn thấy được Sự Thật là cỏi này không bao giờ tận diệt, sự sống và tình thương nối tiếp nhau muôn đời, sự kết hợp ÂM DƯƠNG thật là kỳ diệu, sự hiện hữu của mọi sinh vật trên đời này đều cho vinh danh Đức Chúa Trời (Everywhere you look, that’s God’s fingerprints) bàn tay sáng tạo của Đức Chúa Trời như một bức tranh tuyệt tác nhất là con người chung ta với ánh sáng trí tuệ, luôn phát quang sinh động, chúng ta là con của Ngài và là hình ảnh của Ngài. Cõi này không gọi là bể khổ theo cái nhìn bi quan nữa, mà phải luôn lạc quan vì sự sống trong chúng ta là một hồng phúc, hồng ân, một món quà vô giá mà Ngài đã ban cho. Niềm an lạc, sự bình an đã có sẵn mỗi con người hòa vào sự thanh tịnh trong vũ trụ bao la của trời đất chẳng những chỉ trong cuộc đời này, mà là vĩnh cữu, vĩnh hằng muôn đời sau. Tôi luôn ghi nhớ và cám ơn Đức Chúa Trời tôi phá được cái vỏ tự ngã, ngã chấp, tự ta làm, tự ta trả, cứ lẩn quẩn vay trả, trả vay mà quên đi sự thương yêu và luôn luôn tha thứ của Cha ta.
Như Chúa Cứu Thế đã nói:
“Hãy Sám Hối và tin vào Tin Mừng.” Là con người ai chẳng có lỗi lầm và Chúa đã nối kết lại lòng sám hối và tin mừng, lòng thương xót, thương yêu và tha thứ.
Hằng ngày tôi luôn cầu nguyện cho tất cả mọi nguời đều được ơn gọi, chẳng phải riêng tôi là nhân chứng mà tất cả đều là nhân chứng và cùng đi Rao Giảng Tin Mừng của Chúa Cứu Thế, vì chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi.
Những câu hỏi và những câu thắc mắc trước đó đã được giải đáp rỏ ràng, Thiên Chúa cho ta sự sống và tình thương, cha mẹ truyền sự sống và một tình yêu làm người. Thiên Chúa ở cùng ta và chúng ta có biết ở cùng Chúa hay không? Có làm sáng danh Ngài hay không? Riêng tôi, tôi luôn biết ơn và tạ ơn, tôi cầu nguyện hằng ngày vì cầu nguyện là điều quan trọng bậc nhất cho sứ mệnh làm người và hãy trở thành những con người biết cầu nguyện, cầu nguyện ơn lành của Chúa xuống trên mọi người và chúng ta cùng chia sẽ sự bình an mà Chúa ban cho nhau.Và sau cùng câu hỏi chúng ta chết sẽ đi về đâu? Người đời cho cái chết là tận điểm của cuộc sống, là kết liễu của tất cả nhưng Chúa lại dạy: “Đó là khởi đầu, là cửa ngõ đưa tới sự sống lâu dài, vĩnh cữu vĩnh hằng nơi Thiên Đàng.”
Sống Đức Tin là một hành trình đi vào kế hoạch của Thiên Chúa. Sự yên lặng, bình an trong mỗi chúng ta lúc cầu nguyện để làm gì? Để không ngừng lắng nghe tiếng nói của Chúa trong từng giây phút, từng biến cố của cuộc sống, không việc gì xảy ra mà không có lý do cả. Thiên Chúa càng gần gũi ai thì Ngài càng thử thách người ấy. Thử thách là dấu hiệu để chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa nơi con người. Và chính niềm tin sẽ giúp chúng ta luôn Hy Vọng để phấn đấu vượt qua mọi thử thách và xứng đáng là con của Ngài, luôn làm sáng danh Cha trên cỏi đời này.
Cuốn sách này phần trọng tâm là những sự mầu nhiệm đã xảy ra trong đời tôi và gia đình tôi nhưng không sắp xếp theo thời gian thứ tự được vì câu chuyện sau đây tôi mới biết rõ tận tường vào năm 2007 sau chuyến về thăm Việt Nam.
Sau khi gia đình tôi định cư tại Mỹ cho tới năm 1997, chúng tôi có đưa mẹ chồng tôi trở về quê hương để dưỡng già và cho tới năm 2004, bà qua đời và chúng tôi có về nữa. Nhưng cả hai lần, chúng tôi không có ghé qua Cư Xá Thanh Bình, nơi chỗ ở cũ của gia đình Ba Mẹ tôi, vì tôi cứ nghĩ là cư xá này chắc họ đã giải tỏa hết rồi. Cư Xá Thanh Bình thuộc Cảnh Sát Đô Thành SàiGòn có khoảng trên 50 gia đình, nhà của ba mẹ tôi là căn số 13. Lúc tôi từ Đức Hòa trở lại Sảigòn về ở cư xá này khoảng năm 1961, có một gia đình bà con bên phía mẹ tôi gọi là cậu mợ Tám, ở căn số 7. Lần này về thăm quê hương năm 2007, chúng tôi có ghé qua thì thấy hoàn toàn thay đổi, không còn gọi là cư xá nữa vì nhà cửa đa số lên lầu cao 2,3 tầng, nhà ở san sát nhau, ngõ đi chật hẹp nên rất khó tìm ra. Tôi chột nhớ cái miếu nhỏ Ba tôi xây lúc trước nên hỏi thăm vài người chỗ cái miếu và quả thật tôi tìm được dễ dàng, tôi gặp lại người hàng xóm bên cạnh, căn số 14 hiện vẫn ở đây, nhà Cô cũng xây lại rất đẹp, riêng căn của ba mẹ tôi, cũng đã xây cao 3 tầng nhưng lại có hai số nhà, chia làm 2 hộ khác nhau. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là khi tìm được chỗ cái miếu thì không là 1, mà là 2 cái miếu xây y hệt nhau, tôi có hỏi Cô hàng xóm về việc này, Cô chỉ tay về căn nhà số 7 và nói gia đình Cậu Mợ tôi xây và hiện vẫn còn ở đây. Tôi mừng quá và cám ơn Cô. Khi đi đến căn nhà số 7 ngoài sức tưởng tượng của tôi, môt căn nhà cao 3 tầng, chiều ngang khoảng 5 mét, chiều dài khoảng 20 mét xây rất đẹp. Sau hơn 30 năm mới gặp lại nhau, tôi rất xúc động vì được biết Cậu tôi đã qua đời vài năm sau ngày đi học tập cải tạo về, Mợ tôi nay đã 85 tuổi nhưng vẫn còn khỏe và trí óc vẩn còn minh mẫn, sáng suốt và vẩn còn nhớ hết mọi chuyện. Tôi có hỏi về 2 cái miếu nên Mợ tôi kể lại như sau:
Cái miếu thứ nhất xây vào khoảng năm 1960 (sau khi tôi về ở cư xá thì tôi đã thấy có rồi, và hằng ngày Ba tôi hay ra miếu thay nước, cắm nhang, hằng năm tôi thấy có rước nhạc lễ về dâng bông cúng Bà, mọi người trong cư xá ai cũng biết miếu thờ Bà nên họ đến xem lễ rất đông, tôi không hay quan tâm gì hết cũng chẳng hỏi Ba Mẹ tôi về việc này nữa, chỉ biết là miếu của Ba tôi xây để thờ bà.), một đêm Mợ tôi nằm mộng thấy một Bà (Thiên Thần) từ trên không bay xuống và liên tiếp 5 đêm, Mợ đều thấy như vậy, tức là 5 Bà bay xuống cư xá này, Mợ tôi vừa mừng vừa lo sợ vì không biết chuyện gì sẽ xẩy ra nên kể lại cho Ba Mẹ tôi nghe về điềm mộng này. Và cả 2 gia đình đều đồng ý là nên xây 1 cái miếu nhỏ ở khoảng đất trống cách nhà Ba Mẹ tôi chừng 15 mét để cầu nguyện và gọi là miếu thờ 5 Bà. Mợ tôi còn nhắc lại là 1968, tết Mậu Thân, Việt Công đã bắn xối xả vào thành Cảnh Sát Dã Chiến và cư xá Thanh Bình khiến nhiều người chết, ngày hôm ấy tôi cũng có mặt tại nhà Ba Mẹ tôi, tôi về nhà chúc Tết, tôi còn nhớ thật là kinh hoàng vì họ bắn vào tới tấp, tôi ôm đưá em họ (từ Đức Hòa xuống thăm) và 2 chị em núp ở sau tủ quần aó để tránh đạn. Cư xá này thật là may mắn vì không có ai chết, chỉ bị thương thôi. Thật là một sự mầu nhiệm không giải thích được.
Mợ tôi lại kể tiếp cái miếu thứ nhì được xây trước năm 1975 chính Cậu Mợ tôi xây, cũng hình dạng và kích thước giống y cái miếu đầu tiên. Một đêm Mợ tôi ngủ, không phải thấy mà lại nghe bên tai hai câu:
“NON TÂY ĐẠO TRỌNG HOẢ LẦU SƠN
THANH BÌNH DI TÍCH HÀNH ĐẠO PHÁP”
Mợ tôi không để ý và ngủ tiếp, Mợ lại nghe nữa, cả hai ba lần như vậy, Mợ ngồi dậy và viết hai câu xuống thì không còn nghe gọi nữa. Mợ hoảng sợ và cũng như lần trước, Mợ kể lại cho Cậu nghe và cả hai vợ chồng đọc đi đọc lại hai câu trên nhưng không hiểu ý nghĩa như thế nào, cũng không biết giải rõ điềm mộng, Mợ nói chỉ thấy chữ “ HỎA LẦU SƠN” cứ nghĩ là Ông hỏa lò (tức Ông Táo), nên xây miếu thờ Ông Táo và dán 2 câu trên dọc theo 2 bên cạnh miếu (thời gian này sau khi ba tôi mất 1971, mẹ và em tôi đã dọn về chung cư Nguyễn Văn Thoại nên chúng tôi hoàn toàn không biết chuyện này). Mợ tôi nói tiếp: Ông Trời đã cứu cư xá này lần thứ nhì và cứu dân Việt Nam qua hết nạn tai, nhất là hằng triệu người vượt biên ra đi sau năm 75, Cậu Mợ tôi có 6 người con và cậu trai lớn đã được định cư tại Mỹ. Cậu tôi sau khi đi học tập cải tạo gần 10 năm về có sơn lại hai hàng chữ nên trông còn rõ nét, và gia đình quyết định ở lại để giữ gìn 2 cái miếu, như lời câu thứ hai, mãi mãi vẫn còn di tích tại cư xá Thanh Bình này. Đó là niềm tin vững mạnh về Đấng Tạo Hóa, sống đức tin là một hành trình đi vào kế hoạch của Ngài và Mợ tôi đã đạt được nguyện vọng, hiện nay gia đình con cháu gồm 18 người đều sống tại đây.
Sau khi tôi nghe xong câu chuyện về 2 cái miếu, tôi chợt nhớ lại câu chuyện của ba tôi cũng tại cư xá này. Mẹ tôi kể lại, vào khoảng năm 1970, một đêm ba tôi thức cả đêm và viết ra trên một xấp giấy mà chữ viết không có phải chữ Quốc Ngữ, không phải chữ Hán, chữ Nôm, mà là chữ có hình dạng giống như chữ của nước Cam Bốt hay chữ Ấn Độ, mãi đến sáng ông viết xong rồi mà ông không có đọc được, ông đem đến các Chùa để hỏi các vị sư nhưng cũng không có ai đọc đuợc, và trước khi mất ông có trao lại cho tôi và có căn dặn, hãy gìn giữ lấy và biết đâu sau này sẽ có người đọc được. Đến năm 1982, vì đi qua Mỹ viện đoàn tụ gia đình, họ xét rất kỹ, từng ly từng tí, từng tấm hình, từng cuốn sách trước khi lên máy bay, nên tôi cầu nguyện ba tôi và đốt cuốn tập sách đi vì chữ nghĩa đọc không hiểu. Vì tôi sợ họ sẽ nghỉ tôi viết mật mã thì khổ lắm, ngày nay mỗi lần nhớ lại tôi buồn và rất tiếc vì không giữ lại được cuốn tập sách như lời căn dặn của ba tôi.
Sau khi từ giã gia đình của Mợ, đầu óc tôi cứ nghĩ lẩn quẩn về 2 câu trên, tôi lại vào thăm Mợ và viếng qua 2 cái miếu lần nữa, tôi ghi chép lại 2 hàng chữ mà cũng không hiểu gì hết, mãi đến trước khi về lại nước Mỹ, tôi mới chợt nhớ ra câu chuyện của ông MOSES.
Ông là người đã giải thoát người Do Thái thời làm nô lệ cho vua Ai Cập. Ông MOSES lên núi và thấy một bụi cây khô phát hỏa và nghe tiếng nói của God dặn dò Ông làm cách nào để cứu dân Do Thái, và nhờ thần lực của God trao cho Ông với cây gậy, ông đã rẽ nước biển cả làm đôi để cứu dân của Ông thoát nạn đến bờ bình an. Tôi mừng quá vì tôi đã giải rõ điềm mộng và hiểu đuợc ý nghĩa của câu 1 và đúng như lời của Mợ tôi nói. Vì hiện nay đã có hơn 3 triệu người Việt Nam đã được định cư trên 45 nước toàn thế giới, chúng tôi những người Việt sống tha hương luôn ghi nhớ và cám ơn những tấm lòng yêu thương chan chứa tình người của các quốc gia trên khấp thế giới.
Thật không thể diễn tả, diễn đạt cho hết những mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và là những ân phúc mà Ngài đã ban cho người Việt chúng tôi. Chỉ có sự bình an trong tâm hồn mới lắng nghe được tiếng nói của Chúa trong từng giây phút, trong từng biến cố của cuộc sống mà thôi, đây cũng là SỰ MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG giữa Thiên Chúa và chúng ta qua ƠN CỨU ĐỘ để giúp chúng ta luôn giữ vững niềm tin như lời Thánh SAN FRANCISO đã cầu nguyện trong Kinh Hòa Bình: “ Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem tha thứ vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, và đem chân lý vào chốn lỗi lẩm.”
Đó là xong phần hồi ký của tôi và sau đây là phần kinh nghiệm của tôi trước và sau 1993. Nếu nói đến những kinh nghiệm về cuộc đời, cuộc sống thì tôi đã trải qua hơn 60 năm, tôi đã thu thập và học hỏi được thật nhiều, có khi phải vấp ngã nhiều lần mới đứng vững được, nhưng trong cuốn sách này tôi chỉ đề cập đến phần tâm linh. Trước năm 1993, tôi chỉ biết có tôi thôi, trong cuộc sống hằng ngày tôi bận rộn từ sáng đến tối, năm này qua năm khác, luôn quay cuồng trong cuộc sống vật chất để thoả mãn những đòi hỏi của cái tôi quá lớn, tranh giành nhau về địa vị cao thấp, chà đạp lên nhau vì quyền lợi hơn thua. Ba Mẹ tôi là đạo Phật, nhưng có bao giờ tôi thấy ông bà đi Chùa đâu? Trong nhà thì có bàn thờ Phật và bàn thờ Tổ Tiên, theo tôi nghĩ chắc là đạo thờ ông bà. Lòng tin và đức tin ai cũng có hết nhưng có được hướng dẫn dạy dỗ cho đúng đường hay không? Đó là việc quan trọng và cần được quan tâm nhất, tôi sẽ trình bày rõ hơn ở phần rao giãng tin mừng. Còn về đạo Thiên Chúa thì gia đình tôi hoàn toàn không biết gì cả, cũng chẳng màn tìm hiểu đến. Cứ mỗi năm đến mùa Giáng Sinh và tết Dương Lịch, tất cả mọi người không riêng chỉ giáo dân đều biết ngày ấy, nhà có Đạo thì trang hoàng cây Giáng Sinh, người không có đạo thì cũng theo dòng người đi xem lễ vậy thôi. Việc truyền gìáo Thiên Chúa sang nước tôi qua các giáo sĩ người Pháp đã từ bao nhiêu thế kỷ này, biết bao Thánh Tử vì đạo ở Việt Nam mà cho đến hôm nay bằng chứng là cha mẹ tôi cũng không biết Chúa là ai? Đạo Thiên Chúa dạy dỗ như thế nào, nhưng có 1 điều là Mẹ tôi biết chắc chắn tôi là con của Thiên Chúa qua điềm các vị Thiên Thần báo mộng. Vì vậy việc rao giảng tin mừng về Chúa Cứu Thế sẽ còn tiếp tục qua nhiều thế hệ nối tiếp sau này tại quê hương tôi.
Và kinh nghiệm về phần tâm linh sau ngày tôi được mở mắt đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Cái ta, cái ngã, tự tôn, tự đại của tôi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoà đồng, hòa hợp với nhau cùng liên hệ và chia sẽ trong cùng một lực sống, lực sống này không phải là một lực sống vô vi, mà là Đức Chúa Trời, Đấng Ánh Sáng của sự sống đang ở trong mỗi chúng ta và chúng ta chính là hình ảnh của Ngài, như lời Thánh Kinh:
“Con Ngưòi được tạo dựng trong hình ảnh của Thiên Chúa”
(Sáng thế 1: 26 – 27)
Việc rao giảng Tin Mừng thật chính là do Giáo Hội, qua các vị Tông Đồ, các vị Thánh, toàn thể các vị chủ chăn như Đức Giáo Hoàng, Giám Mục, Linh Mục, đã dâng hiến đời mình để làm vinh danh Chúa Cứu Thế, truyền giáo để mở rộng nưóc Trời nơi trần gian.
Riêng tôi chỉ là 1 giáo dân, nhưng được nhiều hồng ân của Chúa ban cho và đã thấy Nước Trời ngay tại đây, như lời của Chúa đã nói:
“ Ta là SỰ SỐNG LẠI và là SỰ SỐNG. Ai tin ta thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Hể ai sống mà tin ta thì sẽ không chết bao giờ.” (Ga 11, 25)
Lời rao giảng Tin Mừng Chúa Phục Sinh, ngày hôm nay là một sự kết hợp những khác biệt lại với nhau, chứ không phải để phân cách, chia rẽ, cái này hổ trợ cái kia, liên hệ làm một mối, cùng quay về một nguồn cội, các con cùng một Cha là Đức Chúa Trời, là ánh sáng của sự sống, là ánh sáng của tình yêu thương được thể hiện qua mọi tầng lớp, mọi giai cấp trong xã hội, chúng ta khỏi cần tìm Chúa Phục Sinh chi cho xa, mà Chúa là hình ảnh của nhân loại đó thôi, thấy được như vậy mới thấy được Nước Trời nơi đây.
Chúa đã nói:
“Anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống BẤT DIỆT, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi.” (1 Pr 1, 23)
Sự lành thánh nơi Đạo Thiên Chúa là không phải loại trừ mà là kết hợp, không phân biệt, không phán xét nhưng yêu thương cứu chữa. Trong thế giới bao la đầy dấu chỉ sự hiện diện của Ngài, chúng ta luôn gặp Ngài qua nội tâm thanh thản bình an. Sự bình an mà Chúa cứu thế ba cho như lời Ngài đã nói:
“Thầy để lại bình an cho các con,
Thầy ban cho các con bình an của Thầy.”
(GA, 14, 27)
Lời nói này như là một dấu ấn trong trái tim của tôi và tôi luôn thực hành lời căn dặn của Ngài:
“Hãy kính mến Chúa và Hãy yêu thương tha nhân như chính mình.”
(Mat-thêu 22:37-40)
Lạy Cha ở trên Trời, con được kêu gọi để lãnh phần gia nghiệp của Cha, được dự phần vào hạnh phúc vĩnh cữu và nơi Cha mãi là tình yêu miên viễn bất diệt. Tôi muốn nói đến ơn kêu gọi để lãnh phần gia nghiệp của Cha trên Trời là theo lời Cha dạy:
“Cha đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ.”
Chúng ta sẽ tìm thấy Hạnh Phúc trong phục vụ và yêu thương, trong hy sinh và tha thứ và nhất là Hạnh Phúc vĩnh cữu trên Thiên Đàng, từ đó chúng ta cảm nhận cuộc đời tầm thường ngay hiện tại sẽ có một ý nghĩa phi thường. Chúng ta luôn vâng phục lời Chúa Giêsu dạy:
“Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ thương yêu kẻ ấy, chúng ta sẽ đến và ở trong kẻ ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không tuân giữ lời Thầy.” (Gioan 14:23-24)
Câu Mến Chúa Yêu Người là tâm niệm của giáo dân và Chúa cũng đã nói:
“Ta đến để anh em được sống và sống sung mãn vì ý của Cha ta là hể ai Thấy và Tin người con sẽ được sự sống đời đời và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết.”
(Gioan 10:10; 6:40)
Về phần rao giảng Tin Mừng trong cuốn sách này, tôi thu thập, ghi chép lại nguyên văn của các vị Tông Đồ, các bậc Thánh Nhân, cả giáo dân và tha nhân. Có những việc mầu nhiệm và phép lạ như cô bé Akiane, là người đã gặp Chúa và vẽ cảnh trên Thiên Đàng, cũng là nhân chứng, tức là phô bày cuộc toàn thắng của Chúa Cứu Thế trên tội lỗi, bịnh tật và cả cái chết. Đối với riêng tôi, ai cũng là con của Ngài, những lời nói hay việc làm phát xuất ra từ trái tim biết yêu thương và phục vụ thì không phải là tiếng nói của Ngài thì là ai đây? Nên tôi rất trân trọng và lắng nghe tất cả, viết ra, ghi chép lại và xin được phổ biến rộng rãi. Nước Trời được tạo dựng tại thế gian không dành cho chỉ riêng ai mà cho toàn thể nhân loại. Chúa Cứu Thế trở nên nguồn mạch của sự sống trên quả đất này và là sự sống lại cho nhân loại. Chúa nói:
“Tôi là Ánh Sáng Thế Gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được sự sáng, đem lại sự sống.” (Gioan 8:12)
Về nguồn gốc, chúng ta được biết Cha ta ở trên Trời và như lời hứa khi xưa Chúa đã nói:
“Khi nào Ta được đưa lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với ta.” (Ga 12,32)
Sống đức tin là một bí ẩn về ơn sủng của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi để nhập cuộc, sự hiện hữu của chúng ta trên đời này là một tin vui cho toàn thế giới. Ai cũng có ơn gọi của Chúa, gọi sống mãnh liệt, sống hướng thượng mỗi chúng ta ví như mỗi tế bào trong thân thể của vũ trụ bao la, cái này có thì cái kia có không tách rời được, hoặc biến mất mà phải liên kết hòa hợp thành một mối, một là tất cả và tất cả là một. Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta, cứu chuộc chúng ta và sẽ liên tục ban ơn cho chúng ta. Chúng ta luôn giữ vững niền tin yêu và phó thác vào vòng tay yêu thương chủ Chúa Cứu Thế. Đức tin không thể là một quyết định chỉ một lần, mà phải là một quyềt định liên tục, một tiến trình kéo dài suốt cả cuộc đời. Sự bình an mà Ngài đã ban cho mỗi chúng ta giúp chúng ta luôn bình tĩnh, sáng suốt, vượt qua mọi trở ngại, mọi khó khăn trong cuộc sống.
Và trước khi vào phần rao giảng tin mừng Chúa Phục Sinh, tôi xin được nói về Đức mẹ MARIA với trọn niềm tin yêu và kính phục của tôi, vì nếu không có Mẹ thì không có Chúa Giêsu của chúng ta.
Nhắc lại khoảng thời gian Chúa Giêsu còn sống và đến ngày Chúa chịu chết trên cây thánh giá. Đức Mẹ luôn theo dõi bước chân đi của con mình và chỉ âm thầm vâng phục Đức Chúa Trời vì Đức Mẹ đã biết trước được con đường của Chúa Cứu Thế phải đi qua là gánh tất cả tội lỗi của nhân loại và Vì Yêu mà chịu chết và cũng Vì Yêu mà sống lại. Một tình yêu hiến dâng để chiến thắng sự chết.
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nổi đã ban con một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (GA 3,16)
Đức Mẹ chỉ nói vài lời khi dự bữa tiệc cưới CANA, mà Mẹ và Chúa cùng tham dự, tiệc chưa tàn mà rượu mừng đã cạn, và chỉ có Mẹ là người biết con mình có nhiều phép lạ, quyền năng từ Chúa Thánh Thần nên Mẹ hỏi ý kiến của Chúa Giêsu, Ngài vâng ý và bảo người phụ giúp tiệc cưới đem vài thùng nước lã vào, họ không tin nên còn chần chừ do dự và Mẹ nói:
“NGƯỜI BẢO SAO THÌ LÀM Y NHƯ VẬY.”
Và sau đó Chúa đã làm phép lạ, nước lã trong thùng không mùi vị, không màu sắc đã biến thành rượu mừng cho bữa tiệc cưới được hoàn tất mỹ mãn.
Tiệc cưới là bàn tiệc tình yêu của Thiên Chúa, là sự truyền giống nối tiếp sự sống trên quả đất này. Nước Trời tại đây đã có từ hơn 20 thế kỷ nay, khởi đầu từ khi Đức Mẹ Maria được Thiên Thần báo mộng và Chúa Giêsu tức là con của Đức Chúa Trời, một sự hoà hợp giữa Trời và Đất, đó chính là tình yêu của Thiên Chúa. Đất Trời như một thửa vườn hạnh phúc (địa đàng) được trao ban làm quà tặng cho con người được sống và sống sung mãn, sống vĩnh cữu, nhưng rất tiếc có được bao nhiêu người thấy sự thật mà đón nhận và hưởng trọn niềm vui hay vẫn còn mãi chạy theo những khát vọng xa vời, hoang phí đi cả một đời người.
Trời cũng là của Thiên Chúa, Đất cũng là Thiên Chúa, hoàn vũ với muôn loài chính là Chúa dựng nên, Chúa không yêu thương nhân loại thì không tạo dựng vũ trụ này và cho con người được làm bá chủ muôn loài, nhưng đa số chúng ta luôn yếu đuối và bất toàn, nên Chúa Cứu Thế đã đến, con một của Thiên Chúa đến để cứu chuộc tất cả tội lỗi của nhân loại, Ngài đã dạy dỗ hướng dẫn chúng ta tìm thấy sự thật và cùng quay về nguồn cội trên Thiên Đàng. Thiên Chúa đã tạo dựng nên có sự cứu độ. Căn bịnh hiểm nghèo nhất của nhân loại chính là sự thiếu vắng Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta. Con thì quên Cha, từ bỏ Cha, nhưng Cha thì luôn thương yêu và tha thứ các con, như dòng thác nước từ trên cao mãi tuôn chảy xuống không ngừng nghỉ. Chúng ta đón nhận Ngài qua từng hơi thở siêu nhiên, thần khí của Ngài đang thổi vào và hòa quyện trong thân thể của chúng ta, đó là cả một sự mầu nhiệm mà người giáo dân được đón nhận và cảm thấy bình an, hạnh phúc vì Chúa luôn ở trong chúng ta.
Nói về Nước Trời tại thế gian, trong thánh kinh Chúa Giêsu có diễn tả câu chuyện như sau: “Nước Trời cũng giống như chuyện một ông Vua kia mở tiệc cưới cho con mình, nhà vua sai đầy tớ đi và dặn dò:
“Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta ĐÃ DỌN XONG, MỌI SỰ ĐÃ SẴN, mời quí vị đến dự tiệc cưới!” (Mt 22: 2,4)
Vậy mà nhiều người không đến dự tiệc được vì quá bận rộn không có thì giờ, hoặc đi chơi xa….” Nước Trờì ngay trước mắt chúng ta, mở mắt ra mà với con mắt đức tin, con mắt với ánh sang trí tuệ chiếu soi thì sẽ thấy được sự thật, Nước Trời hiện ra rõ ràng tại đây, không phải là huyển hóa, không phải là ảo mộng và Đức Chúa Giêsu mời chúng ta cùng tham dự, cùng nhập cuộc vào, qua chúng ta hình ảnh của Ngài đang tỏa lực sáng khắp nơi từ trên Trời cả dưới quả đất, thật nhiệm mầu và vinh quang của Thiên Chúa. Thiên Đàng là bàn tiệc tình yêu, Thiên Chúa là tình yêu, Chúa Giêsu là người gieo giống, nếu Chúa Cứu Thế không xuống thế gian làm người như chúng ta thì tình yêu không xuyên suốt và trọn vẹn để hoàn thành công cuộc cứu độ. Chúa là chàng rể, nhân loại là cô dâu và chàng rể đã gặp cô dâu. Chàng rể vì yêu cô dâu mà đến và cũng vì yêu cô dâu mà sống lại, một tình yêu cao cả và bất diệt. Vì yêu Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Ngài lại nói như lời hứa hẹn:
“Vì hể ai làm theo ý Cha Ta trên Trời, thì nguời ấy là anh em, chị em và là Mẹ ta vậy.” (Mt 12:50)
thật rõ ràng, không phải là mơ hồ hay huyển hoặc mà là có thật, và với đức tin vững mạnh, dù đã sanh sau hơn 20 thế kỷ, chúng ta không được thấy mặt Chúa, nhưng Chúa nói:
“Phúc cho ai không thấy mà tin.” (Ga 20,29)
Qua sự phục sinh của Ngài, Chúa Cứu Thế đã thắp lên nguồn ánh sáng của sự sống và sự sống lại trong mỗi chúng ta. Ngài biến đau thương của sự chết, ngày cuối cùng của một kiếp người thành ngày thứ nhất trong đời sống trong Thiên Đàng và Ngài đang hiện diện giữa chúng ta đây, nhưng mà chúng ta cũng chẳng nhận ra được Ngài. Bàn tiệc tình yêu mà Ngài mời gọi, chúng ta không nên đắn đo, do dự nữa mà cùng nhập tiệc chung vui, ăn mặc với trang phục chỉnh tề để chúc mừng cô dâu chú rể muôn đời hạnh phúc, thừa hưởng sản nghiệp của Cha Ông là cả vũ trụ này. Hình ảnh Đức Mẹ lên trời được Đức Chúa Trời ban thưởng:
“Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao.”
(kh 12:1)
Và cho đến hôm nay, các cô dâu vẫn mặc áo đầm dài màu trắng, đầu đội vương niệm hay vòng hoa, đó là hình ảnh Cô Dâu Đức Mẹ MARIA. Đạo Thiên Chúa có 7 Bí Tích, với Bí Tích Thánh Thể hay Mình Thánh Chúa, lời Chúa nói với các vị Tông Đồ;
“Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức KiTô sao?”
(1cr 6,15)
“Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẽ cùng một tấm bánh ấy nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.”
(1cr 10,17)
Chàng rể đã gặp cô dâu và khi Chúa đến Nước Trời đã đến, tất cả cùng qui về một nguồn cội là Cha trên trời như lời cầu nguyện trong Kinh Tin Kính:
“Tôi tin kính một Thiên Chúa Giêsu KiTô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mả không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành….”
Chúng ta sống đức tin một cách sáng tạo và trong sáng, luôn có lý trí để suy nghiệm và soi xét như ánh sáng ngọn đèn phá tan bóng tối, soi đường cho chúng ta cùng đến với Ngài. Nước Trời luôn phát triển một cách huyền diệu nhiệm mầu và Chúa đã sống lại trong mỗi chúng ta. Ngài đối thoại với từng người trong chiều sâu thẩm và lắng động bình an của tâm hồn các con Ngài. Sau khi Chúa Cứu Thế lên trời:
“Sự việc xẩy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời.” (Lc 24:51)
Và Chúa Thánh Thần xuống:
“Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ.” (cv 2:4)
Nước Trời đã hiện ra, ba ngôi Thiên Chúa đã bày tỏ rõ ràng như trong Kinh Sáng Danh:
“Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. AMEN.”
Thật Mầu Nhiệm của ba ngôi Thiên Chúa.
Sau khi Đức Mẹ lên trời, Mẹ đã hiện ra tại LOURDES (nước Pháp) năm 1858. Mẹ hiện ra tại FATIMA năm 1917, thuộc nước Bồ Đào Nha (Portugal). Và riêng tại Việt Nam, Đức Mẹ hiện ra 1798 tại LAVANG thuộc tỉnh Quảng Trị cách thành phố Huế 60 km về phía Bắc.
Thời vua Cảnh Thịnh, nhà Tây Sơn ra sắc chỉ cấm đạo Thiên Chúa, để tránh những cuộc tàn sát đẩm máu, một số giáo dân vùng này chạy trốn vào rừng, tập trung cầu nguyện và lần chuổi hạt kêu xin Đức Mẹ cứu giúp. Một ngày kia, lúc đang cầu nguyện thì Đức Mẹ hiện ra rực rỡ, tươi đẹp vô cùng. Mẹ phán rằng:
“Các con hãy tin tưởng, hãy can đảm, cam lòng chịu khổ. Từ nay những ai chạy đến cầu khẩn với Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện.”
Ngày nay Thánh Địa LAVANG. hằng năm có hàng trăm ngàn người đến đây hành hương. Vào năm 1998, để kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô II đã gởi tặng cho Thánh Địa LaVang một CHÉN THÁNH.
Và mới đây vào ngày 13 tháng 6, năm 2008 Ngài PIERTRO PAROLIN Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh đại diện Đức Thánh Cha BENEDICTO XVI đến dự lễ và Ngài đang đọc thông điệp của Đức Thánh Cha gửi giáo dân Việt Nam vào khoảng 10 giờ sáng thì Vầng Hào Quang (Rainbow) xuất hiện trên không nơi 2000 giáo dân đang cầu nguyện, mọi người dự lễ đều thấy, vòng tròn hào quang đường kính khoảng 20 mét, theo thứ tự màu đỏ, vàng, trắng…., từ giữa hào quang sáng chói có một dãi mây trắng như tuyết, như dãi áo choàng Đức Mẹ, nhẹ nhàng phất phơ trước gió. Ngài phải dừng lại, ngưng đọc vài phút cho mọi người cầu nguyện và chiêm ngưỡng. Đây rõ ràng là một sự kỳ diệu nhiệm mầu. Lần này Đức Thánh Cha tặng một Hào Quang (vòng tròn màu sắc) để đựng Mình Thánh Chúa cho giáo dân Việt Nam.
Vòng Hào Quang Đức Thánh Cha tặng và vòng Hào Quang trên trời hiện ra cùng một lúc, cùng một địa điểm nơi Thánh Địa LaVang, thật là một sự phối hợp huyền diệu của Thiên Chúa chúng ta không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả mà chỉ có sự cảm nhận sâu xa trong tâm hồn của chúng ta về quyền năng của Đức Chúa Trời.
Ngôi đền thánh tại LaVang đầu tiên vào năm 1820-1840, Đức Thánh Cha Gioan XXIII nâng đền Thánh Đức Mẹ LaVang lên Bậc Tiểu Vương Cung Thánh Đường.
Sau phần Đức Mẹ MARIA, tôi xin được nối tíếp việc rao giảng Tin Mừng của các vị Thánh mà Thánh Phaolô là người tôi ngưỡng mộ và khâm phục nhất. Thánh Phaolô (Paul) là người Pharisiêu, lúc đầu ông không tin Chúa Cứu Thế và thậm chí còn tìm bắt, bách hại những người theo đạo Chúa nữa. Một hôm trên đường đi, khoảng đó đã gần tới ĐAMÁT ngay gần trước cổng mở vào thành, chợt ông trông thấy có ánh sáng từ trên Trời bủa xuống bao kín chung quanh ông, ông đang cưởi ngựa, con ngựa hoảng sợ hất ông té ngã xuống đất và ông nghe có tiếng bảo rằng:
“Phaolô, Phaolô, sao nhà ngươi bách hại ta hoài?”
Ông vội hỏi: “Ngài là ai?”. Tiếng nói trả lời: “Ta là Giêsu…” (TĐCV 9:3-5)
Ông bừng tỉnh và thốt lên với tâm trạng quá sửng sốt, quá ngạc nhiên:
“Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Giêsu đang sống trong tôi.” (GL 2,20)
Từ đó cuộc đời ông đã thay đổi hoàn toàn, ông trở nên một vị Tông Đồ mới của Chúa Giêsu. Ông nói:
“Thật vậy, đối với tôi việc rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào mà đó là sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!”
(1cr 9,16)
Và “Nếu Đức Giêsu không phục sinh, thì niềm tin và lời rao giảng của chúng ta vô ích.”
(1cor 15, 14)
Để hiểu rõ tại sao gọi là Đấng Cứu Thế, Ngài giảng giãi rõ tại sao SỰ CHẾT và SỰ PHỤC SINH của Chúa đã cứu thoát loài ngưởi. Ngài viết:
“Vì tội của một người mà án phạt được tuyên bố cho mọi người thế nào? Thì cũng nhờ công phúc của một người, ơn công chính ban sự sống, cũng được ban phát cho mọi người như thế!”
Thư gửi tín hửu Roma 5:18
“Ngoài Chúa Giêsu ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh Người mà được cứu độ.” (cv 4:12)
“Chính Đức Giêsu là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.” (1Ga, 2,5)
Đề cập đến việc Cứu Độ. Ngài cũng nhắc qua Thánh Kinh Cựu Ước, tổ phụ ABRAHAM, người lữ hành đi tìm miền Đất Hứa, rời bỏ quê cha đất tổ, để bước theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Đó là cuộc hành trình Đức Tin. Ngài viết:
“Thiên Chúa đã nói với các tổ phụ của chúng ta nhiều lần và nhiều cách qua các tiên tri, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài đã nói với chúng ta qua Con của Ngài.”
Chúa Cứu Thế đã không chỉ đồng hành mà còn là:
“Mục Tử nhân lành, hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (Gioan 10:11)
Thánh Phaolô cũng bằng chính kinh nghiệm cuộc đời của mình đã chia sẽ rằng:
“Sám hối là làm hòa lại với Thiên Chúa và Tin Mừng là được Thiên Chúa cứu độ.”
Cảm thông và kết hợp với Thiên Chúa là một tương giao rung động con tim, một sự sống lại của Chúa trong mỗi chúng ta, sự bình an Chúa ban cho là một ân phúc ai cũng có cả bằng lời nói và hành động phải luôn tỉnh thức, chan hòa tình yêu thương và phục vụ đồng loại chính là khởi đầu cuộc sống hạnh phúc ở Nước Trời ngay tại trần gian này.
Và Thánh Phaolô lại nói:
“Ai gieo giống nào thì gặt giống ấy. Ai gieo trong xác thịt thì sẻ gặt lấy sự hư nát của xát thịt, ai gieo trong Thánh Thần thì sẽ gặt được sự sống đời đời của Thánh Thần.”
(Ga-Lat 6:7-8)
Ngài luôn đặt niềm tin yêu và phó thác vào Chúa Cứu Thế:
“Như chúng ta đã mang hình ảnh của Người thuộc về đất như thế nào, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của Ngài đến từ Trời như vậy.” (1 CORIN-tô 15:45,47,49)
Và ông gọi ai cũng là Thánh cả, không còn cái nhìn phân biệt trong giáo hữu anh em.
“Nào anh em chẳng biết rằng, anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1cr3, 16)
Thánh Phaolô đã có lúc vui mừng và thốt lên:
“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.” (PL 4,4-6)
“Hãy tạ ơn Chúa Cứu Thế trong mọi hoàn cảnh, dù đó là điều tốt hay là xấu, may mắn hay rủi ro, thành công hay thất bại…, đều nằm trong chương trình tốt nhất của Ngài dành cho ta.”
Cho nên người tín hữu chân chính khi cầu nguyện Chúa, họ sẽ luôn ca ngợi Chúa trong mọi lúc vui hay buồn và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Qua phần rao giảng Tin Mừng cuả Thánh Phaolô, trong tập sách nhỏ, tôi chỉ ghi tóm lược và ý chánh mà với cả kinh nghiệm cuộc đời của Ngài, Ngài muốn nhắn nhủ với chúng ta là Hãy Sám Hối và tin vào Tin Mừng như lời rao giảng đầu tiên của Chúa Cứu Thế:
“Thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần, Anh Em hãy SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG.” (MC 1,15)
Sám Hối và tin vào Tin Mừng có sức mạnh giải thoát. Sám Hối là khởi đầu của sự nên Thánh.
“Khi một người có tội, ăn năn thống hối thì ở trên Trời có sự vui mừng hơn 99 người khả kính không cần ăn năn thống hối.” (Luca 15:7)
Và: “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta.” (1Ga 1,9)
Là con người, ai lại không có lỗi lầm và thường hay yếu đuối, bất toàn trước những cám dỗ, những cậm bẩy của thế gian và với Bí Tích giãi tội là Lễ Xưng Tội là một công trình vĩ đại nhất mà Chúa Cứu Thế đã thực hiện cho nhân loại trong thình yêu Đức Chúa Cha và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Chúa Cứu Thế là người Cha luôn yêu thương và tha thứ, một người Cha muốn được con cái yêu thương hơn là sợ hãi, các con luôn mời gọi nhìn ra ánh sáng với cả niềm hy vọng, tin yêu và phó thác như Thánh Phaolô đã nói:
“Chính khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh nhất.” Khi cuộc đời của Ngài gặp nhiều khó khăn, nhiều phong ba bảo táp, Ngài phó thác vào tay Chúa thì sẽ nâng đở Ngài đứng dậy như Chúa đã từng nâng đở Ngài trên đường ĐAMÁT vậy. Chúa không bao giờ bỏ rơi ai cả.
Và Thánh Gioan nói: “ Thiên Chúa là tình yêu và ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong họ.”
Cuộc đời này, nơi đây chỉ là cuộc hành trình tiến về nước Trời tại Thiên Đàng. Cuộc đời này là sự chuẩn bị cho đời sau, đời sống viên mãn và vĩnh cửu. Nếu bạn liên kết với Chúa Cứu Thế hằng ngày thì không sợ chết vì chỉ là sự đột biến vào cõi đời đời.
Sách Khải Huyền Viết: “Giờ phút cuối cùng của bạn sẽ đến nhưng nó không phải là kết thúc cuối cùng của bạn, nó là ngày Sinh Nhật của bạn, để đi vào cỏi Đời Đời vĩnh hằng trên Thiên Đàng.”
“Chúa là Đấng trung gian, là nhịp cầu dẫn đưa chúng ta lên Trời hợp thông với Thiên Chúa.”
(coi: 1Tim 2:5 v Isasia 43:10-11;44:6)
“Sự thật sẽ giải thoát anh em.” Và “Hãy tích trử cho mình những kho tàng trên Trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.” (Mt 6,20)
Và Thánh Phaolô nói: “Mỗi anh chị em hãy thống hối và chịu phép rửa tội, nhân danh Chúa Giêsu Kitô để được tha tội. Sau đó anh em sẽ được lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần.” (Tông Đồ Công Vụ 2:38)
“Kẻ ấy là con người mới, con người cũ đã biến đi và mọi sự đã đổi mới rồi.” (2 Cor 5:17)
Những lời nói trên của Thánh Phaolô thật đúng như cuộc đời của ông, ông đã thay đổi hoàn toàn thành một con người mới, và những con chiên đi lạc đàn giống như tôi, chắc chắn sẽ được Chúa Cứu Thế tìm ra và tất cả sẽ cùng quay về với Chúa như Chúa đã nói:
“Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi.” (Ga 10,27)
Và: “Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa làm cho mọi sự đều ăn khớp với nhau, sinh ích cho những ai yêu mến Chúa, tức là những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định.”
(ROMA 8:28)
Chúa Cứu Thế luôn tôn trọng sự tự do của mỗi người để chọn lựa, tiếp nhận hoặc từ chối Chúa là Ánh Sáng Thế Gian.
“Chúa Giêsu là ánh sáng.” (Gioan 8:12)
Ai đón nhận thi được cứu độ, và chỉ có sự kết hợp với Thiên Chúa mới được cứu chuộc vì tinh thần Thiên Chúa Giáo, nghĩa là yêu thương và phục vụ để kiến tạo và tái tạo Sự Sống. Và Chúa đã nói:
“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.” Ở lại với Chúa thì được đời sống, sống sung mãn, sống vĩnh hằng, tách lìa Chúa thì phải hư vong. Thiên Chúa là tình yêu tạo dựng và cứu chuộc. Chúng ta là các con của Ngài đều là chứng nhân của ơn cứu chuộc, chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời, được Thánh hóa nên cùng loan truyền Tin Mừng khắp nơi. Chúa đã nói:
“Bất cứ ơn kêu gọi của một người là gì, thì ân sủng cũng được ban cho đủ để ơn kêu gọi ấy sẽ được hoàn tất.”
Ngày nay nhân loại vẫn còn khao khát, còn tìm kiếm Chúa Cứu Thế nên việc rao giảng Tin Mừng sẽ còn tiếp nối qua nhiều thế hệ sau này.
“Các ngươi đừng quá lo lắng về thân xác mình, song hãy lo tìm kiếm Thiên Chúa cùng sự công chính, và rồi những thứ khác sẽ được ban thêm cho các ngươi.” (Mt 6:33)
Tìm kiếm nước Thiên Chúa chính là sống trong công bình, bác ái, yêu thương, phục vụ, san sẽ luôn có sự bình anh và nguồn vui chân thật, không còn lo âu sợ hãi.
“Trong Ngài chúng ta được ơn cứu độ, được tha thứ tội lỗi theo sự phong phú ân sủng, Ngài đổ xuống trên chúng ta.” (Eph 1,7-8)
Thiên Chúa rất yêu thương loài người và mong muốn:
“Cho mọi người được cứu độ và nhận biềt chân lý.” (1 Tm 2:4)
Nhưng nếu con người không cộng tác với Chúa trong ơn cứu độ này thì Chúa không thể cứu ai được. Ngài không ép buộc ai phải yêu mến Ngài và nhận ơn cứu độ. Ngài chỉ mời gọi chúng ta, chúng ta phải nên đón nhận và kết hợp với Ngài.
Sau đây là câu chuyện của Cô bé Akiane, tôi xin được ghi lại, vì cô bé là nhân chứng đã thấy được Nước Trời trên Thiên Đàng.
Akiane Kramarik sanh ngày 7 tháng 9, 1994 tại Illinois (USA), nhưng đã từng theo gia đình di chuyển qua các tiểu bang Missouri, Colorado, Idaho. Ba cô bé là người gốc Nga, người Công Giáo nhưng không giữ đạo. Mẹ gốc người Lithuana, là một người vô thần, không tin có Thiên Chúa.
Chính cô bé cho biết “Gia đình con không có gì liên quan tới Thiên Chúa cả, không ai biết cầu nguyện hay đi nhà thờ bao giờ.” Lúc cô bé lên 4 tuổi thì một chuyện lạ xảy ra. Tự nhiên xuất hiện trong tâm trí bé chữ Thiên Chúa mà chưa bao giờ bé nghe biết bởi bất cứ nguồn nào.
Bé kể lại: “Con bắt đầu tìm hiểu xem chữ đó có nghĩa gì hay là ai. Con thấy chữ đó thật kỳ diệu và quyền năng. Thì chính hôm sau con được gặp Chúa. Ngài chỉ cho con thấy Thiên Đàng. Thiên Đàng đẹp lắm, và Chúa bắt đầu nói chuyện với con, về những chuyện tương lai đời con và gia đình con. Và con biết được rằng Đấng thần thiêng này thật vĩ đại nên con đã muốn nói cho người ta biết về việc này. Và Chúa bắt đầu dạy con vẽ. Chúa cho con ơn vẽ tranh nghệ thuật. Và với số tiền bán tranh do con vẽ, con sẽ giúp người nghèo đói, cũng như các trẻ em trên thế gìới.”
Trong thời gian gia đình chuyển tới tiểu bang Missouri, thì một hôm tự nhiên cả nhà náo loạn kinh hoàng vì bé Akiane bỗng dưng biến mất. Bà mẹ hốt hoảng đã gọi cảnh sát, FBI… và người ta đã huy động lính tráng đủ loại để đi tìm bé. Đây là lần bé được bàn tay Chúa nhấc lên, đưa lên Thiên Đàng.
“Trên đó con thấy nhiều thứ lắm, như là đi vào thường hằng. Mà con chỉ tả được 1 phần triệu thôi. Cảnh trí, thác nước tuyệt vời không có trên trái đất. Có nhiều màu sắc chúng ta chưa đến. Chúng ta chỉ có màu xanh, màu hồng, màu đen,….các màu ở Thiên Đàng thì khác hoàn toàn, rất tươi sáng và tương phản. Hoa thì đẹp lắm, trong sáng như pha lê…, con được đưa lên Trời chỉ có vài giờ thôi, mà có cảm tưởng như cả đời ở đó rồi. Mấy giờ đó con thật sự biến mất. Đang khi mọi người hốt hoảng tìm con thì một chỗ mở ra nơi cửa và con bước ra. Mẹ con không tin nổi là con đang bước tới. Mẹ nhìn con sửng sốt và oà khóc. “Từ nãy đến giờ con đi đâu?” Con nói: “Con ở một chỗ nào đó mà sao mẹ tìm con làm gì.” Con thấy toàn là cảnh sát và binh lính không à. “Mẹ à, con chỉ đi có vài giờ thôi mà. Con ở với Chúa trên Thiên Đàng, có gì mà ghê gớm vậy!” Lúc đó mẹ con cũng chưa tin nổi. Bà chưa muốn tin. Nhưng rồi bà bắt đầu kể những chuyện này….
Cô bé Akiane kể tiếp: “Con đã gặp Chúa, và thấy Chúa là Ánh Sáng, nồng ấm và tốt lành (God is Light, warm and good). Ngài biết mọi sự và nói chuyện với con như một nguời cha. Lần đầu tiên gặp, Ngài sáng như mặt trời, nhưng con nhìn mà không bị lóa mắt. Và sau này khi lớn hơn lên, hình thể Ngài cũng rõ dần, rõ dần. Khi con lớn hơn nữa, Ngài tỏ cho con thấy rõ hơn nữa. Mỗi lần nhìn Ngài, con lại được thêm thần hứng sáng tác. Đôi mắt Ngài chỉ dẫn, con vẽ và luôn tạo cảm hứng. Hình dáng Chúa đầy ánh sáng. Con thấy mắt Ngài thật huyền năng tuyệt vời.” Có người xin bé kể lại giấc mơ này. Bé trả lời: “Đó không phải là mơ, mà là thật.” Bây giờ thì cả gia đình của bé yêu Chúa lắm, cùng đi lễ, biết cầu nguyện. Khi cô bé lên tám tuổi thì Chúa cho cô bé một tài năng khác nữa là làm thơ. Những ý tưởng cứ trào ra trong đầu bé viết ra không kịp, cô bé nói: “Con mới có 8 tuổi nên viết mỏi tay lắm. Anh con và mẹ con viết nhanh nên đã giúp con ghi lại những vần thơ đó. Có nhiều ý tưởng con đâu có hiểu, chẳng hạn về những hình ảnh mà sau này một số khoa học gia hỏi con thì con nói con cũng đâu biết, con chỉ viết nó ra thôi. Có muốn gọi con là nhà thơ thì con cũng biết vậy thôi. Nhiều khi con đọc chính thơ của mình mà như là đọc sách của người khác vậy. Con làm nhiều bài thơ cho những bức tranh của con , diễn thêm ý ẩn đằng sau những bức tranh vẽ. Con cố giải thích nhưng chỉ được 10% điều con hiểu thôi. Thiệt khó giải nghĩa lắm!”
Chuyện của cô bé đã đánh động nhiều người kéo theo sự chú ý từ nhiều phía. Lúc 10 tuổi, bé đã được mời lên chương trình Oprah, ABC, CBS, FOX và 11 tuổi thì đài CNN. Từ lúc 6 tuổi, những bức tranh đầu tiên của cô bé người ta đã mua với giá 10 ngàn dollars, rồi những bức tranh kế tiếp là 25 ngàn, 55 ngàn và bây giờ ít nhất cũng từ 100 ngàn tới 1 triệu đô. Tiền vẽ tranh, cô bé dành cho việc từ thiện, trẻ em nghèo đói trên thế giới.
Cô bé Akiane đã gặp được Chúa Giêsu trên Thìên Đàng, đã gặp Ánh Sáng và được soi sáng. Cô bé đã diễn tả lại những gì đã thấy và cô bé đã cảm nghiệm như một thực chứng qua trực giác của cô bằng những bức tranh, những bài thơ. Cửa Thiên Đàng đang mở ra, ở dưới đất cũng như trên trời, cung điện ngợp Vinh Quang đây rồi, ánh sáng sự sống và ánh sáng tình thương của Chúa Cứu Thế đang bùng phát lan tỏa, choàng ngợp hào quang, đang tuôn trào mãnh liệt khắp hang cùng ngõ hẻm tối tăm trên thế gian này.
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nổi đã ban Con Một của Người để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời…Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm điều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Những kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ cùng thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” (Gioan 3:16, 19-21)
Chúng ta là con của Ngài, đều là chứng nhân của ơn cứu chuộc và tiếp tục công việc rao giảng Tin Mừng để hoàn tất Nước Trời tại thế gian. Chúa đã phục sinh và đang sống trong chúng ta, thần khí Ngài tác động biến đổi mỗi người một cách khác nhau và ai tin và thấy được như vậy sẽ sống lại thành con người mới, sống thánh thiện theo hướng dẫn của Chúa, lấy lại được sinh khí và sự bình an và cùng chia sẽ cho nhau, dù ngôn ngữ bất đồng, khác nhau về phong tục tập quán, màu da, v…v…, nhưng sự bình an mà Chúa đã ban cho là trạng thái tâm hồn an hòa, thư thái, vui tươi, yêu thương và tha thứ đều giống nhau cả. Lời Chúa Cứu Thế quả là có sức hồi sinh.
Tôi xin ghi chép lại bài thơ: “Chúa và Tha Nhân”, sau đây để chúng ta thấy rõ Nước Trời tại thế gian này là: Một là tất cả, Tất Cả là một, cùng một lực sống không thể tách rời ra được hay tận diệt được mà là vĩnh hằng, mặt này hổ trợ cho mặt kia, cùng chan hòa trong tình yêu thương và sự quan phòng kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Ngài là “Đấng Hằng Hữu”, không có khởi đầu và cũng chẳng có cùng tận.
Người mang danh Thánh: “Ta là Đấng Hằng Hữu” (Ga 8,28)
Nên chúng ta không còn lo âu sợ hãi nữa và luôn đặt hết niềm tin yêu và phó thác vào Ngài.
Chúa thiêng liêng ta không thấy được
Nhưng tha nhân sẵn trước mắt ta,
Như lời Chúa đã dạy xưa
“Tha nhân chính là Thầy đó.”
Thế gặp Chúa không gì là khó.
Chân lý này đã rõ mười mươi:
Yêu tha nhân là yêu Chúa thật rồi
Giúp tha nhân là giúp chính Ngài
Tha nhân gặp mọi ngày,
Tha nhân gặp khắp nơi,
Người yêu, người bạn đời
Người họ hàng thân thuộc,
Người hàng xóm cạnh tôi,
Người bạn học cùng trường,
Người công nhân cùng sở,
Người đốc công, ông chủ,
Người bịnh trong nhà thương,
Người đi chung xe buýt,
Người tôi gặp trên đường,
Tha nhân rủi vấp ngã,
Tha nhân gánh nhọc nhằn,
Tha nhân đang lạnh giá,
Tha nhân thiếu chiếu chăn,
Tha nhân đời vất vả,
Tha nhân gặp khó khăn,
Tha nhân càng đói khổ,
Càng giống Chúa Kitô!!!
Xin Chúa cho con thấy
Chúa trong chính tha nhân
Để ở xa hay gần,
Con luôn yêu kính trọng,
Và giúp đở ủi an.
J.H.Ch
Chúa Cứu Thế tự hòa đồng mình với tha nhân trước mắt chúng ta, chúng ta được thấy và được nghe hằng ngày tiếng nói của Ngài, nên những gì chúng ta phục vụ cho tha nhân chính là làm cho Ngài.
Sám hối và cầu nguyện có sức mạnh giải thoát, là phương thế tuyệt hảo để được cứu rỗi, để đón nhận ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta ít nhất cũng được một lần hay nhiều lần cảm nhận bàn tay của Chúa đã nâng đở, đã xoa dịu, cứu giúp ta qua khỏi nạn tai như: chữa lành những bịnh nan y, thiên tai, nhà cháy, xe cộ, v…v…, cũng nhờ đức tin và cầu nguyện.
Với riêng tôi, việc cầu nguyện là cội nguồn của mọi sinh hoạt, được kết hợp với Cha để tìm thánh ý, tìm được sự hướng dẫn sáng suốt trong tâm hồn lắng động bình yên. Cầu nguyện là từ bỏ cái ảo để tiếp nhận cái thật, từ bỏ cái tạm thời để tiếp nhận cái trường cữu, hằng ngày tôi cầu nguyện cho thế giới mọi người luôn sống trong đức tin là khởi nguồn cho sự quay về nguồn cội, về đời sống tâm linh để biết mình là ai? tìm ra chân lý, tìm ra sự thật, đó là Đạo, tức là con đường dẫn đến sự thật, sự sống đích thực giúp ta biết sống, biết yêu thương và tha thứ. Thiên Chúa là chính chân lý.
Ngài là “Ánh Sáng, nơi Ngài không có một chút bóng tối nào.” (1 Ga 1,5)
Con vĩnh cửu của Thiên Chúa, là sự Khôn Ngoan nhập thể, đã được sai đi vào thế gian “đễ làm chứng cho sự thật” (Ga 18,37)
Một khi mọi người đã thấy rõ sự thật và cùng quay về nguồn cội là Cha chúng ta ở trên trời thì chữ Đạo không còn nữa, như thuở mới khai thiên lập địa, vì không còn sự phân biệt, không còn sự chia rẻ, không còn hận thù vì tất cả là anh em một nhà và cùng một Cha, đó là Đức Chúa Trời.
“Phúc cho những ai yêu chuộng Hòa Bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa!”
(Mat-thêu 5:9)
Chúng ta có thể thật sự nói về Thiên Chúa, dựa vào những nét hoàn hảo thiên hình vạn trạng của các thụ tạo, phần nào giống Thiên Chúa hoàn hảo vô biên, cho dù ngôn ngữ có hạn của chúng ta không tài nào diễn tả hết mầu nhiệm được. Và “không có Đấng Sáng Tạo, loài thụ tạo biến tan.” (Hiến chế về Mục Vụ của Cộng Đồng Vaticanô II số 36.)
Trong Kinh Tin Kính, chúng ta cầu nguyện:
“Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình...”
Vì thế người tín hữu hay dân Chúa cảm thấy tình yêu Chúa Giêsu thúc bách mang ánh sáng của Thiên Chúa hằng sống đến cho những ai không biết Người hoặc là từ chối Người. Đức Chúa Cứu Thế là “Đấng trung gian và sự viên mãn của toàn bộ mặc khải.” Ngôi lời duy nhất và hoàn hảo xuất hiện, sẽ không có lời nào khác nữa. Ngài chính là giao ước mới và vĩnh cửu, người con chí ái và Con một của Đúc Chúa Trời.
Tôi viết cuốn sách này để tạ ơn Chúa, một đứa con thọ ơn, được nhiều hồng ân, hồng phúc Chúa ban cho. Cuốn sách này được hoàn tất là do tôi góp nhặt, đúc kết và ghi chép lại những lời Chúa dạy dỗ lúc Ngài còn sống, của các vị Thánh Tông Đồ trong Thánh Kinh, những dòng tư tưởng được sự linh hứng của Chúa Thánh Thần xuất phát từ tiếng nói của vị chủ chăn trong hàng Giáo Phẩm, các tín hữu viết trong sách báo đạo đức…, cùng một hướng đi, cùng một mục đích là rao giảng Tin Mừng về Chúa Phục Sinh để Nước Trời tại thế gian càng ngày càng mở rộng và hiện rõ ra hơn, không còn là ảo mộng hay huyển hóa, mà là Sự Thật, Có Thật ngay trước mắt chúng ta.
Câu chuyện cùa cô bé Akiane thấy được Nước Trời trên Thiên Đàng và được gặp Chúa, và câu chuyện về cuộc đời của tôi, tôi được Chúa Giêsu mở mắt thấy được Nước Trời tại đây, cả hai đều là nhân chứng và không chỉ riêng chúng tôi mà còn hơn 1/3 nhân loại trên quả đất này là con dân của Chúa để cùng chứng minh là Đức Chúa Trời CÓ THẬT.
Từ niềm tin đó, chúng ta luôn luôn cám ơn Ngài ơn tạo dựng và ơn cứu chuộc. Đức Chúa Trời là toàn năng, là trung tâm điểm của cuộc sống.
“Thiên Chúa không có phép có sự dữ xẩy ra, nếu Người không rút sự lành từ chính sự dữ.” (lời nói cùa Thánh Phaolô)
Vì vậy chúng ta sẽ thấy những vấn đề quanh ta hằng ngày đã gây cho chúng ta ít nhiều phiền não nếu có xảy ra cũng quá bé nhỏ so với bao nhiêu hồng ân lớn lao mà Chúa đã ban cho, nhất là món quà của sự sống vĩnh cữu bất diệt như Cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói:
“Hãy nhìn bao la vũ trụ mà Đấng Tạo Hóa tạo nên so sánh với những phiền muộn nhỏ bé của mình, thật chẳng thấm vào đâu.”
Nhờ cảm thức siêu nhiên về Đức Tin, toàn thể dân Chúa không ngừng đón nhận, đào sâu, và sống hồng ân mặc khải ngày càng trọn vẹn hơn. Hãy sống mãnh liệt, sống cho đẹp nhất và hữu ích nhất trong tất cả mọi ngày, đáng sống cho ơn gọi của đời mình trong niềm bình an nội tâm, mỗi ngày thức dậy là một ngày hoàn toàn mới.
Lời cuối là lời cám ơn chân thành của tôi đến với tất cả mọi người và bạn bè, gia đình thân thuộc đã giúp tôi hoàn tất và phổ biến cuốn sách này.
Sau đây là lời nhắn nhủ của tôi cũng là ý chính, là trọng tâm của quyển sách này.
Chúa Giêsu đã nói:
“Tôi là ÁNH SÁNG THẾ GIAN. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được sự sáng, đem lại SỰ SỐNG.” (Gioan 8:12)
Và Chúa Giêsu cũng đã nói:
“Bây giờ ta cho các ngươi lựa chọn giữa sự sống và sự chết….Và TRỜI ĐẤT sẽ chứng kiến sự lựa chọn của các ngươi.
“HÃY CHỌN SỰ SỐNG!!!”
(Deuteronomy 30:19)
New York, tháng 5, 2009.
------------- "Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 13/Sep/2009 lúc 8:25pm
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: flyT
Ngày gởi: 25/Sep/2009 lúc 3:16am
People and Colors
One person chooses a bright red car, but another prefers a dark green. One family paints the living room a sunny yellow, but another family uses pure white. One child wants a bright orange ball, but another wants a light blue one. Psychologists and businessmen think these differences are important.( http://www.maplestorymesosshop.com - maple story mesos )
In general, people talk about two groups of colors: warm colors and cool colors. Researchers think that there are also two groups of people: people who prefer warm colors and people who prefer cool colors. The warm colors are red, orange, and yellow. Where there are warm colors and a lot of light, people usually want to be active. People think that red, for example, is exciting. Sociable people, those who like to be with others, like red. The cool colors are green, blue, and violet. These colors, unlike warm colors, are relaxing. Where there are cool colors, people are usually quiet. People who like to spend time alone often prefer blue. Red may be exciting, but one researcher says that time seems to p*** more slowly in a room with warm colors than in a room with cool colors. He suggests that a warm color, such as read or orange, is a good color for a living room or restaurant. People who are relaxing or eating do not want time to p*** quickly. Cool colors are better for offices or factories if the people who are working there want time to p*** quickly. http://www.wotlkgold.org - wow gold Researchers do not know why people think some colors are warm and other colors are cool. However, almost everyone agrees that red, orange, and yellow are warm and that green, blue, and violet are cool. Perhaps warm colors remind people of warm days and the cool colors remind them of cool days. Because in the north the sum is low during winter, the sunlight appears quite blue. Because the sun is higher during summer, the hot summer sunlight appears yellow.
People ***ociate colors with different objects, feelings, and holidays. Red, for example, is the color of fire, heat, blood, and life. People say red is an exciting and active color. They ***ociate red with a strong feeling like anger. Red is used for signs of danger, such as STOP signs and fire engines. The holiday which is ***ociated with red is Valentine's Day. On February 14, Americans send red hearts to people they love. Orange is the bright, warm color of leaves in autumn. People say orange is a lively, energetic color. They ***ociate orange with happiness. They holidays which are ***ociated with orange are Halloween in October and Thanksgiving Day in November. One October 31 many Americans put large orange pumpkins in their windows for Halloween. http://www.wotlk-power-leveling.com/wow-buy-power-leveling.asp - world of warcraft power leveling Yellow is the color of sunlight. People say it is a cheerful and lively color. They ***ociate yellow, too, with happiness. Because it is bright, it is used for signs of caution. Green is the cool color of gr*** in spring. People say it is a refreshing and relaxing color. Machines in factories are usually painted light green.
Blue is the color of the sky, water, and ice. Police and Navy uniforms are blue. When people are sad, they say "I feel blue." They ***ociate blue with feelings like unhappiness and fear. Violet, or purple, is the deep, soft color of darkness or shadows. People consider violet a dignified color. They ***ociate it with loneliness. On Easter Sunday people decorate baskets with purple ribbons. White is the color of snow. People describe white as a pure, clean color. They ***ociate white with a bright clean feeling. Doctors and nurses normally wear white uniforms. On the other hand, black is the color of night. People wear black clothes at serious or formal ceremonies. Businessmen know that people choose products by color. Businessmen want to manufacture products which are the colors people will buy. Fox example, an automobile manufacturer needs to know how many cars to paint red, how many green, and how many black. Good businessmen know that young people prefer different colors than old people do and men prefer different colors than women do. http://www.wotlkgolds.com/wow-gold.asp - world of warcraft gold
Young children react to the color of an object before they react to its shape. They prefer the warm colors - red, yellow, and orange. When people grow older, they begin to react more to the shape of an object than to its color. The favorite color of adults of all countries is blue. Their second favorite color is red, and their third is green. On the whole, women prefer brighter colors than men do. Almost everyone likes red, but women like yellow and green more than men do. Pink is usually considered a feminine color. Blue is usually considered a masculine color. As a result, people dress baby girls in pink and baby boys in blue. However, it is dangerous to generalize because taste changes. For example, years ago businessmen wore only white shirts; today they wear many different colors, including pink. http://www.aionsite.com - aion gold If two objects are the same except for color, they will look different. Color can make an object look nearer than a blue object. For example, red letters on a blue sign look as though they are in front of the sign. Bright objects look larger than dark objects. However, they are actually the same size. Large or fat people who want to look smaller or slimmer wear dark clothes. When they wear dark clothes, they look smaller and slimmer than they are.
In conclusion, color is very important to people. Warm and cool colors affect how people feel. People choose products by color. Moreover, color affects how an object looks. It is even possible that your favorite color tells a lot about you.
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Nov/2009 lúc 9:39pm
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Nov/2009 lúc 9:42pm
http://www.vietnam4all.net/landscapes/130%20%20Khanh%20Hoa.jpg -
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Nov/2009 lúc 10:25pm
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Nov/2009 lúc 10:26pm
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Nov/2009 lúc 10:27pm
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Nov/2009 lúc 10:40pm
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Nov/2009 lúc 10:41pm
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Nov/2009 lúc 10:44pm
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Nov/2009 lúc 10:46pm
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 13/Nov/2009 lúc 11:30am
|
|
Áo Yếm Việt Nam, "truyền thống" nhưng…thật "sexy"
Phụ nữ Việt ở mọi tầng lớp giai cấp xã hội đều mặc yếm, từ các tôn nữ công chúa nơi thâm cung, các phu nhân tiểu thư của những gia đình quý tộc, đến những người phụ nữ bình dân tần tảo, vất vả sớm hôm để nuôi chồng, nuôi con.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng chiếc yếm được ra đời là để tôn lên cái lưng ong vốn được xem là một nét đẹp của người phụ nữ trong văn hóa Việt Nam. Theo quan niệm truyền thống của người Việt, một cô gái đẹp là phải có cái lưng được thắt đáy nhỏ nhắn như cái lưng ong.
Hình dạng của chiếc yếm có thể là đã được thay đổi theo thời gian nhưng nó lần đầu tiên được ghi nhận vào thế kỷ 12 dưới triều Lý.
Vào thế kỷ 18-19, chiếc yếm có hình vuông vắt chéo trước ngực, góc trên khoét làm cổ, hai đầu đính mẩu dây để cột ra sau gáy. Nếu cổ khoét tròn gọi là yếm cổ xây, cổ nhọn đầu hình chữ V gọi là yếm cổ xe, đáy chữ V mà sẻ sâu xuống gọi là yếm cổ nhạn. Hai góc hai bên có dây để buộc ra sau lưng.
Màu sắc yếm nói lên khá nhiều về người chủ của nó: Người lao động đồng ruộng mặc yếm màu nâu bằng vải thô. Con gái nhà gia giáo thì mặc yếm nhiều màu trang nhã và kín đáo. Người lớn tuổi mặc yếm màu thẫm. Kiểu yếm màu sặc sỡ, cổ khoét sâu thì ít người dùng.
Yếm thường được dùng kết hợp với áo cánh hoặc áo dài, mặc với nón quai thao, khăn nhiễu và khăn mỏ quạ.
Hình ảnh chiếc yếm đã đi sâu vào ca dao Việt Nam. Nó đã trở thành một chủ đề quán xuyến quen thuộc, tạo nên sự lãng mạn và đáng yêu cho những câu thơ ca tình tứ của dân tộc. Từ những câu tỏ tình của các chàng trai trong các cuộc gặp gỡ: Hỡi cô mặc áo yếm hồng Đi trong đám hội có chồng hay chưa?... Cô kia yếm trắng lòa lòa Lại đây đập đất trồng cà với anh. Bao giờ cà chín cà xanh Anh cho một quả để dành mớm con.
Cho đến câu nhớ nhung, mong đợi của kẻ xa quê: Mình về mình có nhớ chăng. Ta về như lạt buộc khăn nhớ mình. Ta về ta cũng nhớ mình. Nhớ yếm mình mặc, nhớ tình mình trao.
Rồi chiếc yếm lại trở thành vật trao tình của các cô gái trẻ. Yêu anh thì mới trao yếm cho anh. Khi anh hỏi mượn em chiếc yếm là ý anh muốn hỏi em có yêu anh không, có đồng ý theo anh không. Thuyền anh ngược thác lên đây. Mượn đôi dải yếm làm dây kéo thuyền. Ở gần mà chẳng sang chơi. Để em ngắt ngọn mồng tơi bắc cầu. Mồng tơi chẳng bắc được đâu. Em cởi dải yếm bắc cầu anh sang.
Rồi dải yếm lại trở thành một biểu tượng cho tình yêu giữa đôi trai gái: Trời mưa trời gió kìn kìn. Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông.
Đối với những đôi trai gái không được nên duyên nên phận vợ chồng như mong ước. Chiếc yếm lại hiện lên trong câu thơ xót thương tiếc nuối của các chàng trai: Kiếp sau đừng hóa ra người Hóa ra dải yếm buộc người tình nhân.
Yếm, đã đẹp, lại còn lôi cuốn ở nét vừa kín vừa hở. Xem Hồ Xuân Hương tả cô gái sau thì rõ: Lược trúc lỏng cài trên mái tóc. Yếm đào trễ xuống dưới nương long. Ðôi gò Bồng đảo sương còn ngậm. Một lạch Đào nguyên suối chửa thông.
|
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Ramya
Ngày gởi: 22/Nov/2009 lúc 9:06pm
Interview God "Come in," God said to me, "so, you would like to interview Me?" "If you have the time," I said. ( http://www.wotlk-powerleveling.com - wow power leveling )
He smiled through His beard and said: "My time is called eternity and is enough to do everything; what questions do you have in mind to ask me?"
"None that are new to you. What's the one thing that surprises you most about mankind?"
He answered: "That they get bored of being children, are in a rush to grow up, and then long to be children again. That they lose their health to make money and then lose their money to restore their health. That by thinking anxiously about the future, they forget the present, such that they live neither for the present nor the future. That they live as if they will never die, and they die as if they never had never lived..."
His hands took mine and we were silent. After a long period, I said, "May I ask you another question?"
He replied with a smile. http://www.lowxx.com - Wow gold
"As a Father, what would you ask your children to do for the new year?"
"To learn that they cannot make anyone love them. What they can do is to let themselves be loved.
To learn that it takes years to build trust, and a few seconds to destroy it.
To learn that what is most valuable is not what they have in their lives, but who they have in their lives.
To learn that it is not good to compare themselves to others. There will be others better or worse than they are.
To learn that a rich person is not one who has the most, but is one who needs the least.
To learn that they should control their attitudes, otherwise their attitudes will control them.
To learn that it only takes a few seconds to open profound wounds in persons we love, and that it takes many years to heal them. http://www.gamegoldweb.com/Silkroad-Online/ - Sro Gold
To learn to forgive by practicing forgiveness.
To learn that there are persons that love them dearly, but simply do not know how to show their feelings.
To learn that money can buy everything but happiness.
To learn that while at times they may be entitled to be upset, that does not give them the right to upset those around them.
To learn that great dreams do not require great wings, but a landing gear to achieve.
To learn that true friends are scarce, he/she who has found one has found a true treasure.
To learn that they are masters of what they keep to themselves and slaves of what they say.
To learn that they shall reap what they plant; if they plant gossip they will harvest intrigues, if they plant love they will harvest happiness.
To learn that true happiness is not to achieve their goals but to learn to be satisfied with what they already achieved.
To learn that happiness is a decision. They decide to be happy with what they are and have, or die from envy and jealousy of what they lack. http://www.gamegoldweb.com/Aion-online/ - Aion kina
To learn that two people can look at the same thing and see something totally different.
To learn that those who are honest with themselves without considering the consequences go far in life.
To learn that even though they may think they have nothing to give, when a friend cries with them, they find the strength to appease the pain.
To learn that by trying to hold on to love ones, they very quickly push them away; and by letting go of those they love, they will be side by side forever.
To learn that even though the word "love" has many different meanings, it loses value when it is overstated.
To learn that they can never do something extraordinary for Me to love them; I simply do. http://www.saleveling.com/buy-wow-power-leveling.asp - World of Warcraft power leveling
To learn that the shortest distance they could be from Me is the "the distance of a prayer."
|
Người gởi: Ramya
Ngày gởi: 22/Nov/2009 lúc 9:06pm
A Coke and a Smile
I know now that the man who sat with me on the old wooden stairs that hot summer night over thirty-five years ago was not a tall man. But to a five-year-old, he was a giant. We sat side by side, watching the sun go down behind the old Texaco service station across the busy street. A street that I was never allowed to cross unless accompanied by an adult, or at the very least, an older sibling. ( http://www.wotlk-power-leveling.com - wow power leveling ) Cherry-scented smoke from Grampy's pipe kept the hungry mosquitoes at bay while gray, wispy swirls danced around our heads. Now and again, he blew a smoke ring and laughed as I tried to target the hole with my finger. I, clad in a cool summer nightie, and Grampy, his sleeveless T-shirt, sat watching the traffic. We counted cars and tried to guess the color of the next one to turn the corner.
Once again, I was caught in the middle of circumstances. The fourth born of six children, it was not uncommon that I was either too young or too old for something. This night I was both. While my two baby brothers slept inside the house, my three older siblings played with friends around the corner, where I was not allowed to go. I stayed with Grampy, and that was okay with me. I was where I wanted to be. My grandfather was baby-sitting while my mother, father and grandmother went out. http://www.lowxx.com/buy-us-wow-gold.asp - world of warcraft gold Thirsty?" Grampy asked, never removing the pipe from his mouth.
" Yes," was my reply." How would you like to run over to the gas station there and get yourself a bottle of Coke?"
I couldn't believe my ears. Had I heard right? Was he talking to me? On my family's modest income, Coke was not a part of our budget or diet. A few tantalizing sips was all I had ever had, and certainly never my own bottle.
" Okay," I replied shyly, already wondering how I would get across the street. Surely Grampy was going to come with me.
Grampy stretched his long leg out straight and reached his huge hand deep into the pocket. I could hear the familiar jangling of the loose change he always carried. Opening his fist, he exposed a mound of silver coins. There must have been a million dollars there. He instructed me to pick out a dime. After he deposited the rest of the change back into his pocket, he stood up. http://www.wotlk-powerleveling.com/wow-power-leveling.html - World of warcraft Power Leveling
" Okay," he said, helping me down the stairs and to the curb, " I'm going to stay here and keep an ear out for the babies. I'll tell you when it's safe to cross. You go over to the Coke machine, get your Coke and come back out. Wait for me to tell you when it's safe to cross back." My heart pounded. I clutched my dime tightly in my sweaty palm. Excitement took my breath away.
Grampy held my hand tightly. Together we looked up the street and down, and back up again. He stepped off the curb and told me it was safe to cross. He let go of my hand and I ran. I ran faster than I had ever run before. The street seemed wide. I wondered if I would make it to the other side. Reaching the other side, I turned to find Grampy. There he was, standing exactly where I had left him, smiling proudly. I waved.
" Go on, hurry up," he yelled. http://www.cdkeyweb.com - cd keys My heart pounded wildly as I walked inside the dark garage.I had been inside the garage before with my father. My surroundings were familiar. I heard the Coca-Cola machine motor humming even before I saw it. I walked directly to the big old red-and-white dispenser. I knew where to insert my dime. I had seen it done before and had fantasized about this moment many times.
The big old monster greedily accepted my dime, and I heard the bottles shift. On tiptoes I reached up and opened the heavy door. There they were: one neat row of thick green bottles, necks staring directly at me, and ice cold from the refrigeration. I held the door open with my shoulder and grabbed one. With a quick yank, I pulled it free from its bondage. Another one immediately took its place. The bottle was cold in my sweaty hands. I will never forget the feeling of the cool gl*** on my skin. With two hands, I positioned the bottleneck under the heavy br*** opener that was bolted to the wall. The cap dropped into an old wooden box, and I reached in to retrieve it. I was cold and bent in the middle, but I knew I needed to have this souvenir. Coke in hand, I proudly marched back out into the early evening dusk. Grampy was waiting patiently. He smiled.
http://www.superpowerleveling.com - wow power level ," Stop right there," he yelled. One or two cars sped by me, and once again, Grampy stepped off the curb." Come on, now," he said, " run." I did. Cool brown foam sprayed my hands." Don't ever do that alone," he warned.I held the Coke bottle tightly, fearful he would make me pour it into a cup, ruining this dream come true. He didn't. One long swallow of the cold beverage cooled my sweating body. I don't think I ever felt so proud.
|
Người gởi: Ramya
Ngày gởi: 22/Nov/2009 lúc 9:06pm
I have two adopt sisters
An only child, a perfectly ordinary little girl in rural Wisconsin, I wanted sisters more than anything. When I turned seven, my parents made a decision that delighted me beyond measure: they chose to adopt. ( http://www.eing.com - Wow gold ) It was Christmastime when my two new sisters, aged 6 and 3, arrived from Colombia. They came with a great flourish of celebration, as friends and relatives visited us bearing gifts to welcome them. That evening our guests went home and we were left to ourselves. My sisters and I went to the bedroom we were to share; as we crawledsintosour beds, our parents came to each of us, tucking us in and saying goodnight.“Te amo,”they whispered to my new sisters in Spanish,“I love you.” From the beginning these newcomers were like my own flesh and blood; we played and bickered and learned just as if we had always been sisters. From the beginning we all were my parents' daughters equally, as they supervised and scolded and encouraged us. http://www.wotlkgold.org/gold-report.asp - world of warcraft gold Life seemed great. Beneath the surface, however, my parents were struggling with their own marital problems. As we girls were approaching our teen years, my parents uttered the fateful words,“We're getting a divorce.”
My sisters had been hurt before. They had been dealt a great wound when their birth mother abandoned them, and none of us understood the depth of their inner turmoil. It was a pain that now resurfaced, as the emotions from that abandonment years earlier overwhelmed them. We all struggled during this time. My father remarried and strove to provide some sort of stability for us through this new family: another mother, brother and sister. But the bonds between my parents and sisters continued to disintegrate. By the time I left for college, my family was in profound disarray. http://www.wlkgame.com/wow-gold.html - world of warcraft gold During my college years, my outlook on life evolved in significant ways. This personal transformation led my parents and sisters to reevaluate their own lives and make changes that ultimately brought us together as a family. My mother and father have again become great sources of encouragement for us three sisters. They have succeeded in providing our lives with a foundation of stable love. One of my sisters has recently married,and family gatherings are now occasions of happiness and renewal. Chinese friends sometimes ask me why I am in China, working at a low salary when I could be prospering in America. It is the experiences I went through while growing up that have made me who I am today. I am on the staff of CBN, a humanitarian organization in Beijing that seeks to help people in distress. Among our many projects, we often work with orphans. http://www.cardkeystore.com - cd keys My colleagues and I have sent a number of orphans to the US and Canada for free operations. One is a little girl named Xiao Chu who was born with a weak heart. She was abandoned as a baby. By age two she was already experiencing shortness of breath and loss of appetite. Her future looked grim. Last January we flew her to Canada for surgery, along with two other orphans with heart problems. The operations were successful, and all three children have since returned. We are also working in some of Beijing's orphanages and schools for the mentally handicapped. Every week we visit various schools, playing games with the children and teaching them English. Not long ago we organized a conference with orphan expert Sherrie Eldridge to define the special challenges that orphans face. The conference was of benefit to orphanage directors and adoptive parents alike. Our charitable organization also provides funds for cleft-lip and palate operations for the poor. One young woman in Gansu, for instance, had spent her life watching the world go by from the refuge of her room, afraid to go outside because of her cleI have two adopt sisters
An only child, a perfectly ordinary little girl in rural Wisconsin, I wanted sisters more than anything. When I turned seven, my parents made a decision that delighted me beyond measure: they chose to adopt. ( http://www.eing.com - Wow gold ) It was Christmastime when my two new sisters, aged 6 and 3, arrived from Colombia. They came with a great flourish of celebration, as friends and relatives visited us bearing gifts to welcome them. That evening our guests went home and we were left to ourselves. My sisters and I went to the bedroom we were to share; as we crawledsintosour beds, our parents came to each of us, tucking us in and saying goodnight.“Te amo,”they whispered to my new sisters in Spanish,“I love you.” From the beginning these newcomers were like my own flesh and blood; we played and bickered and learned just as if we had always been sisters. From the beginning we all were my parents' daughters equally, as they supervised and scolded and encouraged us. http://www.wotlkgold.org/gold-report.asp - world of warcraft gold Life seemed great. Beneath the surface, however, my parents were struggling with their own marital problems. As we girls were approaching our teen years, my parents uttered the fateful words,“We're getting a divorce.”
My sisters had been hurt before. They had been dealt a great wound when their birth mother abandoned them, and none of us understood the depth of their inner turmoil. It was a pain that now resurfaced, as the emotions from that abandonment years earlier overwhelmed them. We all struggled during this time. My father remarried and strove to provide some sort of stability for us through this new family: another mother, brother and sister. But the bonds between my parents and sisters continued to disintegrate. By the time I left for college, my family was in profound disarray. http://www.wlkgame.com/wow-gold.html - world of warcraft gold During my college years, my outlook on life evolved in significant ways. This personal transformation led my parents and sisters to reevaluate their own lives and make changes that ultimately brought us together as a family. My mother and father have again become great sources of encouragement for us three sisters. They have succeeded in providing our lives with a foundation of stable love. One of my sisters has recently married,and family gatherings are now occasions of happiness and renewal. Chinese friends sometimes ask me why I am in China, working at a low salary when I could be prospering in America. It is the experiences I went through while growing up that have made me who I am today. I am on the staff of CBN, a humanitarian organization in Beijing that seeks to help people in distress. Among our many projects, we often work with orphans. http://www.cardkeystore.com - cd keys My colleagues and I have sent a number of orphans to the US and Canada for free operations. One is a little girl named Xiao Chu who was born with a weak heart. She was abandoned as a baby. By age two she was already experiencing shortness of breath and loss of appetite. Her future looked grim. Last January we flew her to Canada for surgery, along with two other orphans with heart problems. The operations were successful, and all three children have since returned. We are also working in some of Beijing's orphanages and schools for the mentally handicapped. Every week we visit various schools, playing games with the children and teaching them English. Not long ago we organized a conference with orphan expert Sherrie Eldridge to define the special challenges that orphans face. The conference was of benefit to orphanage directors and adoptive parents alike. Our charitable organization also provides funds for cleft-lip and palate operations for the poor. One young woman in Gansu, for instance, had spent her life watching the world go by from the refuge of her room, afraid to go outside because of her cleft lip. Now she can leave her house and be a participant in life rather than a spectator. In western Gansu we have been building cisterns in villages that are short of water. In a region with so little rainfall, some people have to walk great distances to fetch water for their daily needs. Contributions from individuals and companies have enabled us to build over 500 cisterns, each big enough to supply a family of seven for an entire year. http://www.saleveling.com - wow power leveling
So this is how I have chosen to lead my life. At one orphanage I visited this past July, I came face to face with two little girls aged 3 and 6. They looked up at me with their cautious brown eyes, and I felt I was once again lookingsintosthe eyes of my sisters fifteen years ago.I realized how much adoption had meant to each of us in my family. Fifteen years ago, my sisters too were sitting in an orphanage, with no one to call their parents and no place to call their home. Now they have both in the unconditional love of my family. t lip. Now she can leave her house and be a participant in life rather than a spectator. In western Gansu we have been building cisterns in villages that are short of water. In a region with so little rainfall, some people have to walk great distances to fetch water for their daily needs. Contributions from individuals and companies have enabled us to build over 500 cisterns, each big enough to supply a family of seven for an entire year. http://www.saleveling.com - wow power leveling
So this is how I have chosen to lead my life. At one orphanage I visited this past July, I came face to face with two little girls aged 3 and 6. They looked up at me with their cautious brown eyes, and I felt I was once again lookingsintosthe eyes of my sisters fifteen years ago.I realized how much adoption had meant to each of us in my family. Fifteen years ago, my sisters too were sitting in an orphanage, with no one to call their parents and no place to call their home. Now they have both in the unconditional love of my family.
|
Người gởi: Ramya
Ngày gởi: 22/Nov/2009 lúc 9:07pm
The Wallet
As I walked home one freezing day, I stumbled on a wallet someone had lost in the street. I picked it up and looked inside to find some identification so I could call the owner. But the wallet contained only three dollars and a crumpled letter that looked as if it had been in there for years. The envelope was worn and the only thing that was legible on it was the return address. ( http://www.eing.com/wow-gold/ - world of warcraft gold ) I started to open the letter, hoping to find some clue. Then I saw the dateline -- 1924. The letter had been written almost sixty years earlier. It was written in a beautiful feminine handwriting, on powder-blue stationery with a little flower in the left-hand corner. It was a "Dear John"letter that told the recipient, whose name appeared to be Michael, that the writer could not see him any more because her mother forbade it. Even so, she wrote that she would always love him. It was signed Hannah.
It was a beautiful letter, but there was no way, except for the name Michael, to identify the owner. Maybe if I called information, the operator could find a phone listing for the address on the envelope. The operator suggested I speak with her supervisor, who hesitated for a moment, then said, "Well, there is a phone listing at that address, but I can't give you the number. " She said as a courtesy, she would call that number, explain my story and ask whoever answered if the person wanted her to connect me.
http://www.maplestorymesosstore.com - maple story mesos ,I waited a few minutes and then the super-visor was back on the line. "I have a party who will speak with you. " I asked the woman on the other end of the line if she knew anyone by the name of Hannah. She gasped. " Oh! We bought this house from a family who had a daughter named Hannah. But that was thirty years ago!" "Would you know where that family could be located now?" I asked. "I remember that Hannah had to place her mother in a nursing home some years ago, "the woman said. "Maybe if you got in touch with them, they might be able to track down the daughter. "She gave me the name of the nursing home, and I called the number. The woman on the phone told me the old lady had p***ed away some years ago, but the nursing home did have a phone number for where the daughter might be living. I thanked the person at the nursing home and phoned the number she gave me. The woman who answered explained that Hannah herself was now living in a nursing home. This whole thing is stupid, I thought to myself. Why am I making such a big deal over finding the owner of a wallet that has only three dollars and a letter that is almost sixty years old?
Nevertheless, I called the nursing home in which Hannah was supposed to be living, and the man who answered the phone told me , "Yes, Hannah is staying with us. "Even though it was already 10 P. M. , I asked if I could come by to see her. "Well, "he said hesitatingly, "if you want to take a chance, she might be in the day room watching television. "
I thanked him and drove over to the nursing home. The night nurse and a guard greeted me at the door. We went up to the third floor of the large building. In the day room, the nurse introduced me to Hannah. She was a sweet, silverhaired old-timer with a warm smile and a twinkle in her eyes. I told her about finding the wallet and showed her the letter. The second she saw the powder-blue envelope with that little flower on the left, she took a deep breath and said, "Young man, this letter was the last contact I ever had with Michael. "She looked away for a moment, deep in thought, and then said softly, "I loved him very much. But I was only sixteen at the time and my mother felt I was too young. Oh, he was so handsome. He looked like Sean Connery, the actor. " http://www.wotlkgolds.com - wow gold
"Yes, " she continued, "Michael Goldstein was a wonderful person. If you should find him, tell him I think of him often. And, " she hesitated for a moment, almost biting her lip, tears welled up in her eyes, "I never did marry. I guess no one ever matched up to Michael. . . "I thanked Hannah and said good-bye. I took the elevator to the first floor and as I stood by the door, the guard there asked, "Was the old lady able to help you?"I told him she had given me a lead. "At least I have a last name. But I think I'll let it go for a while. I spent almost the whole day trying to find the owner of this wallet. "I had taken out the wallet, which was a simple brown leather case with red lacing on the side. When the guard saw it, he said, "Hey, wait a minute! That's Mr. Goldstein's wallet. I'd know it anywhere with that bright red lacing. He 's always losing that wallet. I must have found it in the halls at least three times. " "Who's Mr. Goldstein?"I asked, as my hand began to shake. "He 's one of the old-timers on the eighth floor. That's Mike Goldstein's wallet for sure. He must have lost it on one of his walks. "I thanked the guard and quickly ran back to the nurse's office. I told her what the guard had said. We went back to the elevator and got on. I prayed that Mr. Goldstein would be up. http://www.wlkgame.com - wow gold On the eighth floor, the floor nurse said, "I think he's still in the day room. He likes to read at night. He 's a darling old man. "We went to the only room that had any lights on, and there was a man reading a book. The nurse went over to him and asked if he had lost hiswallet. Mr. Goldstein looked up with surprise, put his hand in his back pocket and said, "Oh, it is missing. ""This kind gentleman found a wallet and we wondered if it could be yours. "I handed Mr. Goldstein the wallet, and the second he saw it, he smiled with relief and said, "Yes, that's it! It must have dropped out of my pocket this afternoon. I want to give you a reward. " "No, thank you, "I said. "But I have to tell you something. I read the letter in the hope of finding out who owned the wallet. "The smile on his face suddenly disappeared. "You read that letter?""Not only did I read it, I think I know where Hannah is. "
He suddenly grew pale. "Hannah?You know where she is?How is she?Is she still as pretty as she was?Please, please tell me, " he begged. "She's fine. . . just as pretty as when you knew her, " I said softly.
The old man smiled with anticipation and asked, "Could you tell me where she is?I want to call her tomorrow. "He grabbed my hand and said, "You know something, mister?I was so in love with that girl that when that letter came, my life literally ended. I never married. I guess I've always loved her. " http://www.gamegoldweb.com/Final-Fantasy-XI/ - ffxi gil
"Michael, " I said, "come with me. "We took the elevator down to the third floor. The hallways were darkened and only one or two little night lights lit our way to the day room, where Hannah was sitting alone, watching the television.
The nurse walked over to her. "Hannah, "she said softly, pointing to Michael, who was waiting with me in the doorway. "Do you know this man?"She adjusted her gl***es, looked for a moment, but didn't say a word.
Michael said softly, almost in a whisper, "Hannah, it's Michael. Do you remember me?"She gasped. "Michael! I don't believe it! Michael! It's you! My Michael!"He walked slowly toward her, and they embraced. The nurse and I left with tears streaming down our faces. "See, "I said. "See how the good Lord works! If it's meant to be, it will be. "
About three weeks later, I got a call at my office from the nursing home. "Can you break away on Sunday to attend a wedding?Michael and Hannah are going to tie the knot!"
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 29/Nov/2009 lúc 1:15am
Mò*i bâm' vào dây dê? nghe hòa tâu' nha.c hay tuyêt vò*i
http://www.youtube.com/watch?v=7K68tdN3fYw - http://www.youtube.com/watch?v=7K68tdN3fYw
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 03/Dec/2009 lúc 8:10pm
Hay quá!
Bà nầy có thể thỏa mản 12 ông một lần.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 05/Dec/2009 lúc 8:37pm
Những lời khuyến khích cho chúng ta hiểu rằng, dù trong hoàn cảnh nào vẫn còn được phước hơn nhiều người bất hạnh trên thế giới.
I AM THANKFUL: FOR THE WIFE WHO SAYS IT'S HOT DOGS TONIGHT, BECAUSE SHE IS HOME WITH ME, AND NOT OUT WITH SOMEONE ELSE. Vợ tôi chỉ có hotdogs chiều nay, tôi không phiền cho rằng nàng lười nấu nướng, mà phải vui vì nàng không ra đường cặp kè với ai khác. Cảm ơn Trời, tôi vẫn còn có một người vợ tốt...
FOR THE HUSBAND WHO IS ON THE SOFA BEING A COUCH POTATO, BECAUSE HE IS HOME WITH ME AND NOT OUT AT THE BARS. Chồng tôi cứ ngồi salon coi TV, tôi không buồn vì chàng vẫn ở nhà với tôi, thay vì ra bar nhậu nhẹt tốn tiền rồi đánh lộn, say rượu lái xe... Cảm ơn Trời tôi vẫn còn người chồng tốt, vẫn hơn chị bạn tôi đang sống thui thủi một mình.
FOR THE TEENAGER WHO IS COMPLAINING ABOUT DOING DISHES BECAUSE IT MEANS SHE IS AT HOME, NOT ON THE STREETS. Con gái tôi cằn nhằn vì bị bắt rửa chén. Tui không phiền vì nó vẫn còn là đứa con ngoan không ra đường lêu lòng.
FOR THE TAXES I PAY BECAUSE IT MEANS I AM EMPLOYED .
Tôi bị đóng thuế nhiều, nhưng không phiền vì điều đó chứng tỏ là tôi còn việc làm khi kẻ khác phải thất nghiệp.
FOR THE MESS TO CLEAN AFTER A PARTY BECAUSE IT MEANS I HAVE BEEN SURROUNDED BY FRIENDS. Sau buổi party khi các bạn đã ra về tôi phải cực nhọc lau chùi, nhưng vui vì tôi có được một vòng rào bạn hữu.
FOR THE CLOTHES THAT FIT A LITTLE TOO SNUG BECAUSE IT MEANS I HAVE ENOUGH TO EAT.
Quần áo lúc này hơi chật, nhưng tôi không than phiền vì điều đó có nghĩa là tôi được no nê sung túc.
FOR MY SHADOW THAT WATCHES ME WORK BECAUSE IT MEANS I AM OUT IN THE SUNSHINE
Đi giữa trời đứng bóng nóng nực tôi không buồn phiền vì được sống thong thả tự do dưới ánh mặt trời.
FOR A LAWN THAT NEEDS MOWING, WINDOWS THAT NEED CLEANING, AND GUTTERS THAT NEED FIXING BECAUSE IT MEANS I HAVE A HOME Sân cỏ cần được cắt, cửa sổ cần được lau chùi và bao nhiêu công việc nhà đang chờ đợi nhưng tôi không phiền lòng than thở vì tôi vẫn còn được một mái nhà cho gia đình mình.
FOR ALL THE COMPLAINING I HEAR ABOUT THE GOVERNMENT BECAUSE IT MEANS WE HAVE FREEDOM OF SPEECH.. Và những lời than phiền về chính phủ mà tôi nghe đầy tai, nhưng không phiền vì được sống trong một quốc gia có Tự Do Ngôn Luận.
FOR THE PARKING SPOT I FIND AT THE FAR END OF THE PARKING LOT BECAUSE IT MEANS I AM CAPABLE OF WALKING AND I HAVE BEEN BLESSED WITH TRANSPORTATION . Bãi đậu xe chật ních, tôi chỉ tìm được một chỗ đậu xa lắc xa lơ, nhưng vui vì mình còn có một cái xe để di chuyển và còn mạnh khỏe để đi bộ.
FOR MY HUGE HEATING BILL BECAUSE IT MEANS I AM WARM.
Tiền điện mùa đông này cao quá, nhưng tôi không than thở vì tôi vẫn còn được sưởi ấm, so với những người phải sống trong giá lạnh.
FOR THE LADY BEHIND ME IN CHURCH WHO SINGS OFF KEY BECAUSE IT MEANS I CAN HEAR.
Ở trong nhà thờ, cái bà đứng sau tôi hát sai điệu nhạc hết trơn nhưng tôi không lấy làm phiền vì thính giác của mình vẫn còn tốt trong khi kẻ khác không còn khà năng nghe được.
FOR THE PILE OF LAUNDRY AND IRONING BECAUSE IT MEANS I HAVE CLOTHES TO WEAR.. Đồ đạc quần áo chất đống để chờ tôi giặt, ủi, nhưng tôi không phiền vì mình vẫn còn có nhiều quần áo để mặc..
FOR WEARINESS AND ACHING MUSCLES AT THE END OF THE DAY BECAUSE IT MEANS I HAVE BEEN CAPABLE OF WORKING HARD.
Sau một ngày làm việc tôi mệt mỏi và đau nhức các bắp thịt, nhưng tôi vui vì mình vẫn còn có khả năng làm được những việc nặng nhọc.
FOR THE ALARM THAT GOES OFF IN THE EARLY MORNING HOURS BECAUSE IT MEANS I AM ALIVE.
Buổi sáng ngủ ngon mà bị đồng hồ báo thức, đáng lẽ phải càu nhàu, nhưng tôi vui vì biết mình còn sống.
AND I AM THANKFUL: FOR THE crazy people I work with BECAUSE they make work interesting and fun! Với những người làm việc chung với tôi, có nhiều tính khí khác lạ, tôi không phiền vì chính nhờ họ mà công việc không trở nên buồn tẻ mà trái lại thêm thích thú.
AND FINALLY, FOR TOO MUCH E-MAIL Và cuối cùng nhận được nhiều e-mail quá tôi không phiền, vì điều đó chứng tỏ rằng tôi có nhiều bạn.
BECAUSE IT MEANS I HAVE FRIENDS WHO ARE THINKING OF ME. SEND THIS TO SOMEONE YOU CARE ABOUT. I JUST DID.
Live well, Laugh often, &Love with all of your heart!
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 11/Dec/2009 lúc 9:34pm
Kỷ thuật Bluetooth máy vi tính của Nhật:
Xin mời http://saigonecho.com/hquach/Slideshow/newtechnology.pps - - BẤM VÀO ĐÂY
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 14/Dec/2009 lúc 12:04am
.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 14/Dec/2009 lúc 12:05am
Mời vào đây xem để nghiên cứu thêm
http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=JhL4C78_YQs - http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=JhL4C78_YQs
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 10/Jan/2010 lúc 12:26am
Hãy Buông Ra
Tôi nghe buổi Thuyết Pháp tại chùa Thiên Môn. Xin thuật lại để quí vị cùng nghe. Sau phần thuyết giảng, đến phần Pháp đàm. Thầy mời quí Phật tử đặt câu hỏi để cùng thảo luận.
Tận cuối hội trường, có một ông già, đứng dậy chắp tay cung kinh xin hỏi:
- Kính bạch thầy. Con hiện đang bị bệnh. Hết đau đầu đến đau khớp, đau thận, tiểu đường, cao huyết áp. Bây giờ lại bị bại một chân nữa ạ! Suốt đêm qua con trằn trọc mãi không sao ngủ được do bệnh nó hành hạ xác thân… Cúi xin thầy thương xót chỉ bảo cho con làm sao cho hết đau bệnh? Xin thầy cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho con được hết bệnh, khỏe mạnh như xưa…
Thầy lên tiếng nhỏ nhẹ, thong thả nói: - Thưa bác, thưa đạo hữu. Đức Phật đã dạy: Cõi thế gian tràn đầy đau khổ! Trong đó có định luật: SINH, LÃO, BỆNH, TỬ thì đau khổ vô cùng mà bác thì đang đi vào giai đoạn “Bệnh tật”, tức giai đoạn “Hư hoại”. Vạn vật là thế; tất cả đều bị luật “Vô Thường” chi phối. Chẳng hạn như cái áo bác đang mặc, khi mới mua về, vẻ đẹp đẽ, mềm mại, óng mướt, tươi thắm… Nhưng nay bác mặc đã lâu rồi; màu đã bạc, gấu đã sờn, vai đã rách và vải đã mục. Nó đang ở tiến trình hư hoại! Không có gì có thể còn mãi được, vì bản chất tự nhiên là như vậy, mà thân xác bác cũng đang như vậy. Ngay khi bác mới sinh ra thì bác xinh đẹp, rồi bác lớn lên khỏe mạnh. Giờ đây bác đang già yếu và đang ở thời kỳ bệnh hoạn (Sanh, Trụ, Hoại, Diệt). Vậy bác phải chấp nhận điều đó, bác hãy thấu hiểu bản chất của nó, để bác phải chấp nhận nó mà sống an lạc với nó, dù nó ở bất cứ giai đoạn nào.
Bây giờ thân thể của bác đang bắt đầu suy yếu, hư hoại theo tuổi đời chồng chất. Thì bác đừng cưỡng lại điều đó, vì đó là qui luật tự nhiên của thân xác. Chân lý không bao giờ thay đổi đó là: Sinh ra > Già cỗi > Bệnh hoạn > Rồi chết đi! Không cách chi làm khác đi được. Thời gian vận hành của định luật đã chín mùi rồi đấy bác ạ! - -
Ông già đó nói tiếp: - Bẩm thầy, nhưng con chưa muốn chết vội, vì con và cháu của con chưa khôn lớn. Nhất là còn nhiều công việc con đang làm dở dang chưa hoàn tất, con cần giải quyết cho xong đã.
- Ồ! Tất cả chỉ là vậy, bác chẳng làm gì khác hơn khiến bác phải lo lắng. Công việc của thề gian, bác hãy để mặc thế gian cho họ tự giải quyết lấy. Bác nên hiểu rằng: Giầu hay nghèo, già hay trẻ, đẹp hay xấu, người hay vật. Bất cứ ai, bất cứ vật gi, bất cứ ở đâu cũng không thể giữ mãi tình trạng nguyên thủy như lúc ban đầu được. Mọi người, mọi vật đều phải thay đổi khác đi theo một định luật: Sinh, Trụ, Hoại. Diệt mà không cách chi sửa đổi được.. Điều mà bác có thể làm được là bác tự quán chiếu, soi rọi về thân xác và tâm thức của bác, để bác thấy tính: “Vô ngã” của vạn vật. Để không thấy có cái gì là “Tôi hoặc là của tôi”, mà chỉ là giả có, tạm có mà thôi (Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. = Cái gì có hình có tướng, đều là giả có, chứ không thật có). Ngay như nhà cửa, sự nghiệp, danh vọng, vợ, chồng, con cái của bác cũng chỉ là: “Của bác trên danh nghĩa, chúng không thực sự thuộc về bác. Chúng thuộc về tự nhiên!!! Như lời bác vừa cầu mong, chẳng những không đạt được. Thân bác vẫn đau đớn như thường và cách suy nghĩ sai lầm của bác còn đau khổ hơn nhiều nữa. Vì cầu mong mà không được là khổ (Cầu bật đắc khổ). Bởi vậy, bác phải nhìn mọi thứ đúng theo bản chất của nó và đừng níu kéo nó, đừng tiếc thương nó: “HÃY BUÔNG NÓ RA”. Bác hãy rũ sạch mọi thứ bên ngoài. Bác hãy “Buông ra!”. Bác đừng bám víu vợ, chồng, con cái, quyến thuộc, tài sản, công danh… Vì nhưng thứ đó bác không thể mang theo được, hoặc bác không “buông”, thì nó cũng phải “buông” bác mà thôi. Cho nên bác “Hãy Buông Ra!”, bởi mọi thứ đều Vô Ngã: “Không tôi và Không của tôi”. Tất cả rồi sẽ biến mất; chẳng còn gì. Bác phải nhận biết cho bằng được điều này, và sau khi biết rồi thì bác hãy ‘buông’ tầt cả. Đừng bận tâm về con cái, bây giớ chúng còn trẻ. Rồi mai này chúng cũng sẽ già cả y như bác ngày hôm nay. Không ai trên thế gian này có thể trốn thoát được định luật: sinh tru hoại diệt... Nếu bác “Buông ra” được mọi thứ thì bác mới thấy được chân lý. Vậy bác đừng lo lắng và đừng ôm giữ bất cứ điều gì thì bác sẽ thanh thản trong mọi tình huống bác ạ!
Ông già hỏi nữa: - Bẩm bạch thầy, nghe thầy dạy dễ quá, nhưng làm sao con ‘buông ra’ cho được?
- Nếu bác ‘buông ra’ không được thì bác sẽ vô cùng đau khổ. Vì không ‘buông ra’ cũng chẳng được. Bởi mọi thứ nó không thuộc về của bác, kể cả chính xác thân bác nữa. Lúc này bác hãy tập trung tâm tưởng, để cho nó được an nhiên tự tại, còn mọi việc đã có người khác lo. Bác hãy tự nhủ lòng rằng: “Chung sự” (Tôi hết việc rồi )- Tư tưởng ham sống lâu sẽ làm bác đau khổ. Cho dù bác mong muốn thiết tha tới đâu cũng chẳng được. Muôn sự đều vô thường và luôn luôn không cố định… “Sau khi sinh ra > Nó biến hoại > Sau khi sinh ra > Nó diệt đi ! Đức Phật cũng thế, bác và cả bàn dân thiên hạ cũng đều như thế. Vậy mà bác muốn xác thân bác còn mãi sao được?
Bác hãy nhìn vào hơi thở thì biết. Nó đi vô rồi lại đi ra, bản chất của nó là vậy. Bác chẳng thể ngăn cản sự đi ra và đi vô của nó được. Bác thử nghĩ coi: “Có thể nào bác thở ra mà không thở vào được chăng?”. Tức là hơi thở nó đi vào, rồi nó lại đi ra. Khi nó ra rồi thì nó lại phải đi vào. Tự nhiên là như vậy, không cách chi làm khác được. Y chang sự quá trình bác sinh ra > rồi già nua > rồi bệnh tật > rồi chết đi! Đó là điều hoàn toàn tự nhiên và bình thường…
Nếu bác không sinh ra, thì lấy gì bây giờ bác bị đau bệnh! Và lấy gì để mai mốt bác chết! Bác có hiểu điều đó không ???
- Kính bạch thày, con ngộ được những gì thầy vừa dạy, nhưng con vẫn lo sợ quá chừng!
Thầy cầm ly nước uống nhấp giọng, đoạn thày nói thêm:
- Bác nên hiểu rằng: Vạn sự ở đời là như vậy, khi bác nhận thức được đúng đắn thì bác đừng do dự: “Hãy buông ra tất cả, hãy dẹp bỏ tất cả”. Dù bác không buông nó ra thì mọi thứ nó cũng bắt đầu buông bác ra đó. Này nhé! Như những bộ phận trong cơ thể của bác nó cũng đang muốn rời xa bác đấy. Vì những bộ phận ấy nó đã sống đủ thời hạn với bác rồi, nên nó sắp ra đi đó. Bản chất của nó là: “Đã đến, thì phải ra đi”.. Bởi thế gian là không có sự bình thường hay mãi mãi, dù bất cứ ở đâu, bất cứ thời nào, bất cứ thành phần giai cấp nào; người giầu có, kẻ nghèo khó, người lớn cũng như trẻ nhỏ, người có học cũng như người thất học…v.v. Cũng không thể có sự bình thường được. Ai ai cũng phải xoay vần theo luật “Vô Thường” chi phối. Quán triệt được điều đó, bác sẽ chả còn quyến luyến bất cứ sự gì. Bác hãy ‘Buông ra” chứ không còn nắm giữ được nữa, ví có giữ cũng chẳng đặng. Bác buông ra, thì tâm bác sẽ thảnh thơi; không buồn mà cũng chẳng vui, không khiếp sợ và cũng chẳng liều lĩnh. Lúc bấy giờ lòng bác sẽ an ổn với trí tuệ hiểu biết: “Vạn vật không bao giờ có thể thường còn mãi mãi được”.
“ĐẶC TÍNH PHẢI ĐỔI THAY CỦA VẠN VẬT, KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI”.
Nếu bác có nhiều thứ, bác sẽ phải bỏ lại nhiều thứ. Nếu bác có ít thứ, bác sẽ bỏ lại ít thứ; giầu có là giầu có, nổi danh là nổi danh, sống lâu là sồng lâu… chẳng có gì khác biệt, mọi sự cũng thế thôi! Vậy bác hãy buông nó ra, buông cho đến khi nào tâm trí bác an lạc! Mọi sự bác không còn cảm thấy khổ đau hay sung sướng. Mọi- thứ bác không còn thấy là của bác nữa; Sung sướng và khổ đau cũng đểu Hoại, Diệt và Mất tiêu như nhau… Duy chỉ có một thứ là còn và còn vĩnh viễn là của bác. Đó là “Phật tánh” là vĩnh cửu của bác mà thôi.
- Kính bạch thầy, con đã ngộ!!!
- Vậy sao! Bác giải thích xem nào ?
- Thưa thầy, chỉ có định luật: Vô Thường” là bất biến, là vĩnh cửu, là thường còn. Ngoài ra, tất cả các Pháp; muôn vàn vạn sự ở đời này đều luôn luôn biến đổi không bao giờ ngừng. Chẳng hạn như:
*THÂN VÔ THƯỜNG: Nay khỏe mạnh, mai ốm đau. Nay đang sống, mai đã chết…
*TÂM VÔ THƯỜNG: Nay đang mến thương nhau, mai chuyển sang hận thù ân oán nhau…
*TÀI SẢN VÔ THƯỜNG: Của cải nay còn, mai hết. Tức là tiện nghi vật chất không thể tồn tại mãi được… Vật thể này biến đổi chất liệu thành ra vật thể khác. Sự vật không bao giờ cố định cả.
Thầy cười hoan hỷ, đoạn thầy hỏi:
- Đúng, bác hiểu khá đấy, như vậy bác sẽ làm gì khi bác hiểu như vậy?
- Kính bạch thầy, con sẽ buông ra tất cả mà không bám víu vào bất cứ điềi gì trên thế gian này. Để mọi sự chảy suôi như dòng nước. Tính của nước luôn chảy xuống chỗ chũng (thủy lưu tại hạ), dù chỗ đó là đất hay cát, hoặc ruộng vườn.. Bản chất của nước là như vậy, con cũng phải giữ tâm như vậy. Tại sao? Bẩm thưa thầy, bởi nước luôn chảy một cách tự nhiên xuống chỗ thấp mà không có cách nào cho nó chảy một cách tự nhiên lên trên cao được. Đó là định luật của càn khôn vũ trụ mà thầy vừa chỉ dậy cho con.
- Vâng! Bác hiểu được như thế, tức là bác đã thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của bác rồi đấy. Bây giờ chỉ còn một điều là bác đưa vào thực hành những gì bác vừa chứng ngộ là đạt quả Phật rồi đó.
Ông già ngạc nhiên thưa:
- Kính thưa thầy, con ngỡ là thành Phật khó lắm chứ! Đâu đơn giản như thầy vừa nói ? -
- Phật đã có sẵn ngay trong bác rồi. Nguời đời thường mang ông Phật thật, đi tìm kiếm ông Phật ơ ngoài, ở chốn xa xôi không sao thấy được, để cầu xin van vái… Trong lúc ông Phật ở ngay trong mình thí lại bỏ quên.
- Bạch thầy, con vốn ngu tối xin thầy khai thị cho con được rõ ràng hơn, chứ thầy nói như thế làm sao con hiểu được.
- Có khó gì đâu: “Phật Tức Tâm”. Mọi người trong chúng ta đã có sẵn một ông Phật ở trong ta rồi. Nhưng vì u mê tăm tối, nên tham lam: Sắc, Tài, Danh một cách vô độ mà không hiểu rằng những thứ đó do nhân duyên giả hợp tạm có. Hợp rồi tan, sinh rồi diệt! ngay như xác thân bác cũng tạm có đó. Rồi trở thành không đó có bao lâu! Tựa hồ như bóng phù du, như ào ảnh, như khói sương… Nhưng vì si mê chạy theo níu kéo nó. Nên thành chúng sinh mà thôi. Bây giờ bác đã giác ngộ và bác buông ra những thứ mà trước đây bác bám víu vì ngỡ là thật… Vậy là bác đã thành Phật rồi. Bởi Phật và Chúng sinh chỉ khác nhau có một bước:
MÊ LÀ CHÚNG SINH, GIÁC NGỘ LÀ PHẬT
Phật và chúng sinh, chỉ khác nhau có vậy. Ví dụ: Ông bà thân sinh ra bác, cho bác ăn học tới nơi tới chốn; là con người trí thức đàng hoàng... Nhưng vì u mê! Bác ham chơi, đàn đúm với chúng bạn, sa đà say sưa trác táng, hưởng thụ thú vui vật chất, dẫn đến sa đọa hư hỏng. Khi ấy, bác là kẻ tồi tệ xấu xa… Nay gặp duyên may bác giác ngộ. Thấy được lẽ thật. Bác bỏ con đường hư thân mất nết, trở lại con người thật của mình… Với bằng cấp và kiến thức có sẵn của mình. Bác tận tụy làm ăn, liêm chính, giữ uy tín đạo đức… Là bác trở thành người cao sang, quí phái… Như vậy, một con người của bác có hai giai đọan:
a) Giai đoạn 1: Bác là kẻ xấu xa, cho dù bác có bằng cấp là người học thức.
b) Giai đoạn 2: Bác là người cao quí. Do bác giác ngộ được chân lý đạo Pháp…
Tức là trước thì bác là kẻ xấu xa do u mê! Sau bác thành người cao quí do bác giác ngộ.. Nghĩa là xấu xa hay cao quí chỉ khác nhau có u mê hay giác ngộ mà thôi. Và Phật hay chúng sanh cũng chỉ khác nhau có thế…
Đoạn thầy đọc bài kệ
Chiều nay lộng gió thu về
Lá vàng tơi tả tràn trề khắp nơi.
Đời người như hạt sương rơi .
Lung linh một thoáng mặt trời chiếu tan .
Thân em như đóa hoa lan
Ngươì đời yêu thích muôn vàn đắm say
Nhưng rồi chẳng được bao ngày
Cánh hoa tàn úa đổi thay hoàn toàn.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 21/Jan/2010 lúc 12:29am
MỜI XEM
http://groups.yahoo.com/group/enjoythemasti/join/ - Tokyo Auto Show
http://groups.yahoo..com/group/enjoythemasti/join/">
The Subaru Hybrid Tourer Concept has both a 2.0 liter boxer engine and electric motor hybrid system, a feature that could land in actual showrooms by 2011.
Honda's EV-N is a tiny retro-looking electric vehicle with a power-producing solar panel on its roof. The car also has a place to store your Honda U3-X scooter.
The electric Nissan "Land Glider" shifts its center of gravity in turns by leaning its body like a motorcycle.
Daihatsu shows off its concept "Deca Deca." The van's big cabin has doors that open up to 135 degrees and a center pillar-less body.
Yamaha's new concept electric scooter, the EC-1, is part of a company strategy to move beyond its core market of motorcycle fans with fun, personal vehicles.
Honda also brought the Skydeck to the show, a futuristic-looking six-seater hybrid vehicle.
The Skydeck's seats are constructed from wood and mesh to keep p***engers cool as they ride.
Toyota 's electric FT-EV II will only have a range of 56 miles and a top speed of 62 mph, which would limit usage to big cities.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 21/Jan/2010 lúc 10:24pm
Chiếc xe tải lớn nhất
Do quá dài, chiếc xe vượt bên phải và phải một lúc lâu mới đi lên được phía trước.
Mời click vào đây:
http://ngoisao.net/News/Dan-choi/2010/01/3B9CD770/ - http://ngoisao.net/News/Dan-choi/2010/01/3B9CD770/
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 23/Jan/2010 lúc 7:01pm
Vừa giỏi vừa dễ thương. Mời vào xem
http://d.yimg.com/kq/groups/14982551/1457511780/name/Baletaci.wmv - - Baletaci.wmv
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 29/Jan/2010 lúc 8:07pm
Rất đẹp. Mời vào xem.
http://s3.amazonaws.com/maaplanete/file/upload/pps_files/pps/52292_Chrysler.pps - http://s3.amazonaws.com/maaplanete/file/upload/pps_files/pps/52292_Chrysler.pps
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 29/Jan/2010 lúc 8:13pm
Nấm lạ trong rừng ở Thụy sĩ:
http://www.earth-photography.com/Countries/Switzerland/Switzerland_LakeThun_View.html">
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 29/Jan/2010 lúc 10:27pm
http://www.denis-huot.com/">
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 30/Jan/2010 lúc 5:55pm
Nhật thực
Đẹp mê hồn nhật thực hình khuyên
(VA/CĐ)-
Hàng triệu người dân Châu Á và Châu Phi hôm 15-1 đã say mê ngắm nhìn nhật thực hình khuyên đẹp mê hồn. Đi qua gần 13.000km chiều dài trái đất, đây là nhật thực hình khuyên dài nhất trong hơn 1.000 năm tới.
Nhật thực hình khuyên xảy ra khi mặt trăng đi ngang qua phía trước mặt trời nhưng không hoàn toàn che phủ nó nên để sót lại một vòng lửa rực rỡ xung quanh mặt trăng. (Ảnh: Reuters/DP/Australi a)
Mặt trăng bắt đầu che khuất mặt trời. Ảnh chụp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: Getty)
Nhật thực một phần được quan sát tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Rex Features)
Vòng lửa tại tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc. (Ảnh: EPA)
Mặt trăng dần dần chen vào giữa mặt trời và trái đất trong nhật thực hình khuyên quan sát ở Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
Hai người đàn ông ngồi trên cầu xem nhật thực ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
Học sinh Ấn Độ xếp hàng chờ xem nhật thực bằng kính viễn vọng ở Bhubaneswar (Ảnh: AFP/GETTY)
Nhật thực hình khuyên bắt đầu thành hình trên bầu trời Dhanushkodi (bang Tamil Nadu, Ấn Độ). (Ảnh: AP)
Bé gái Ấn Độ vừa xem nhật thực vừa mê mải mút kem ở Bangalore. (Ảnh: EPA)
Bóng mờ phản chiếu nhật thực ở Bangalore, Ấn Độ. (Ảnh: AP)
Chụp ảnh nhật thực một phần bằng tấm lọc trung tính ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/GETTY)
Một người phụ nữ Ả Rập Saudi cũng không bỏ lỡ cơ hội xem nhật thực ở thành phố cảng Jeddah. (Ảnh: AFP/GETTY)
Hình ảnh ấn tượng của một chiếc máy bay sải cánh phía trước mặt trời ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)
Nhật thực tại Banda Aceh, Indonesia. (Ảnh: EPA)
Cậu bé 7 tuổi Enock xem nhật thực ở Kenya với sự giúp đỡ của người chú. (Ảnh: AFP/GETTY)
Một chú chim tung cánh giữa nhật thực ở Nairobi, Kenya. (Ảnh: AP)
Dùng phim X-quang xem nhật thực ở Amman, Jordan. (Ảnh: Reuters)
Nhật thực được quan sát xuyên qua biểu tượng trăng lưỡi liềm gắn trên một đền thờ ở Rawalpindi, Pakistan. (Ảnh: AP)
Cám ơn thân hữu đã email bài nầy.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 05/Feb/2010 lúc 3:54pm
Mời xem
http://www.youtube.com/watch?v=ajbcJiYhFKY&NR=1 - http://www.youtube.com/watch?v=ajbcJiYhFKY&NR=1
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Mar/2010 lúc 6:22pm
Mời vào đây xem múa Kiếm
http://www.youtube.com/watch?v=O0EWRPUl9oY - http://www.youtube.com/watch?v=O0EWRPUl9oY
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Apr/2010 lúc 10:39pm
Sống trên đời này phải biết quý 4 chữ :
chữ "Phải" để luôn sống và làm theo lẽ phải, chữ " Thật" để luôn sống thật, chữ " Nhẫn" để tha thứ, chữ "Tâm" để yêu thương.
Nói tóm lại là làm người sống trên đời này "Phải Thật Nhẫn Tâm" thì mới sống được .
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 09/Apr/2010 lúc 8:09am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ lo cong
Sống trên đời này phải biết quý 4 chữ :
chữ "Phải" để luôn sống và làm theo lẽ phải, chữ " Thật" để luôn sống thật, chữ " Nhẫn" để tha thứ, chữ "Tâm" để yêu thương.
Nói tóm lại là làm người sống trên đời này "Phải Thật Nhẫn Tâm" thì mới sống được .
hahaha.....
|
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 15/Apr/2010 lúc 8:09pm
.
Peeling boiled potatoes
Xin bấm vào đây:
http://www.youtube.com/watch?v=z4W0qIPJmoo - http://www.youtube.com/watch?v=z4W0qIPJmoo
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/May/2010 lúc 10:36pm
Vừa nhận được bài nầy, đọc thấy hay, gởi lên đây để các Thân hữu đọc rồi suy ngẫm.
http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=179:179&catid=37:bandoc&Itemid=56 - Bí mật của một câu kinh Phật |
Vừa rồi, chúng tôi, những người bạn chí thân từ thời còn đi học ở Việt Nam trước 1975, rủ nhau qua Canada thăm mấy ông bạn khác. Chúng tôi đến thành phố Montreal vào mùa hè nên không lạnh lắm. Ở Mỹ hay Canada, nhà cửa, cách sinh hoạt không khác nhau mấy. Và việc đi thăm bạn bè thì cũng chẳng có gì đáng kể ra đây nếu không có một câu chuyện, mà nếu bạn nghe được, chắc cũng sẽ ngạc nhiên, đặt nhiều câu hỏi.
Chuyện hơi dài dòng, xin bạn kiên nhẫn.
Chúng tôi gồm ba cặp vợ chồng, được gia đình người bạn tiếp đón rất thân tình. Ông ta còn gọi các bạn khác ở gần đó, kéo đến, nên buổi họp mặt thật đông vui.
Khi bữa cơm gia đình đã mãn, các bà lo dọn dẹp chén bát để pha trà và các ông đang chuyện trò sôi nổi, thì ông bạn chủ nhà đổi đề tài: "Có một chuyện thực, xảy ra ở Việt Nam, khoảng năm 1982. Một chuyện kỳ lạ mà bà chị tôi vừa là người trong cuộc vừa là nhân chứng. Lúc còn ở Việt Nam, chị tôi dấu kín vì sợ đến tai công an thì sẽ bị tra hỏi, có thể bị tù cũng nên. Nay chị tôi đến xứ tự do, sẽ kể thoải mái. Trong câu chuyện, có gì thắc mắc, xin cứ hỏi chị tôi".
Người chị của chủ nhà, đang ngồi với các bà, được yêu cầu kể chuyện. Chị ta xin phép vài phút để lên lầu, lát sau đi xuống, tay cầm một phong bì đặt trước mặt và bắt đầu kể. Mọi người yên lặng, lắng nghe.
- "Gia đình tôi, sau bảy lăm (1975), chỉ còn đàn bà vì đàn ông đều vô tù cải tạo hết cả. Khoảng năm tám mươi (1980), chúng tôi được móc nối để vượt biên nhưng vẫn phải chờ ít nhất một người đàn ông đi tù cải tạo về mới quyết định được. Năm đó, cậu em tôi được thả về, chúng tôi báo cho người tổ chức, họ bảo, có một chuyến, phải đi ngay. Từ Sài Gòn chúng tôi đón xe về Cà Mau dự đám cưới. Đám cưới thật nhưng ăn cưới chỉ là cái cớ. Dân địa phương thấy người lạ từ Sài Gòn về ăn cưới thì biết ngay, nhưng rình bắt là công việc của công an. Thế nên, ai cũng chờ đợi màn thứ hai là khuya nay, công an sẽ phục ở bãi đáp để tóm gọn quí vị quan khách nầy. Trò nầy xảy ra thường xuyên, nhưng họ không biết rằng vụ vượt biên nầy lại do chính công an địa phương đứng ra tổ chức, nên tối đó quí vị công an với các viên chức xã ấp có nhiệm vụ phải nốc rượu cho thật say, để sáng ra, ai cũng không biết gì cả!
Khuya đó, chúng tôi bị gọi dậy, cấp tốc lên đường. Từ nhà ra biển chỉ vài cây số. Trời quá tối. Chúng tôi âm thầm theo người trước mặt, đi vòng vèo trên các con đường đất. Trong bóng đêm tối đen, thỉnh thoảng, bên đường lại có một toán chui ra nhập bọn, tôi đoán, cả đoàn chúng tôi, ít ra cũng hơn trăm người. Mặc dù đã được dặn trước là khi xuống thuyền phải tuyệt đối yên lặng và trật tự, không được chen lấn cãi cọ, nhưng khi thấy mấy chiếc tắc xi (thuyền nhỏ đưa ra thuyền lớn), người ta ùa nhau lội xuống nước, tranh nhau leo lên thuyền. Cậu em tôi đi trước, tay bồng hai đứa con, vợ nó níu lưng đi sau, tôi níu áo cô ta để khỏi lạc nhau. Chỗ bãi đó toàn sình, ngập đến đầu gối khiến ai nấy bì bõm mãi mà chưa đến thuyền. Cậu em tôi phải kéo hai người đàn bà chúng tôi phía sau nên càng vướng víu, chậm chạp. Mọi người như những bóng ma âm thầm, chen nhau leo lên thuyền.
Khi cậu em tôi bỏ được hai đứa nhỏ lên thuyền, đẩy được vợ nó lên, đến lượt tôi thì bỗng có tiếng súng, tiếng la hét:
- "Tất cả đứng yên! Đưa hai tay lên. Ai bỏ chạy sẽ bị bắn bỏ".
Tôi thấy ánh đèn pin loang loáng cách chỗ chúng tôi vài trăm thước. Chủ thuyền vội đẩy thuyền ra. Cậu em tôi chỉ kịp níu lấy be thuyền, người vẫn còn ở dưới nước. Tôi và khoảng vài chục người đành đứng nhìn mấy chiếc thuyền lẫn vào bóng tối, mờ dần ngoài biển khơi. Lúc đó tiếng súng và tiếng hô hoán "Đứng yên! Bỏ chạy bắn bỏ" càng như gần hơn khiến mọi người vội chạy ngược về phía bờ. Như đã dặn trước:
- "Khi bị bể, phải chạy tránh xa ánh đèn của công an, trốn cho kỹ, chờ vài hôm, yên tĩnh mới tìm cách ra lộ đón xe về".
Vậy là mạnh ai nấy chạy. Tôi bương đại lên bờ, chạy ngược hướng tiếng súng. Vừa chạy vừa run, miệng niệm: "Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát". Cứ nhắm mắt, nhắm mũi chạy đại, vấp mô đất hay gốc cây té xuống thì vùng dậy chạy tiếp. Lúc đầu hình như có người cùng chạy với tôi, quay lại thì không thấy ai cả! Tôi chạy độ nửa tiếng, thấy đã xa, vừa hoàn hồn thì hai chân rã rời, nhấc không lên. Tôi ngồi đại xuống đất, thở dốc. Lúc đó khoảng một giờ sáng. Tôi nhìn quanh. Một bên là biển đen sì, rì rào tiếng sóng, một bên là bờ rừng, với hàng cây là những khối đen, cao hơn đầu người, trông như những con ác thú đang chờ mồi. Tôi đoán, có lẽ công an rình bắt một vụ vượt biên khác, cách chúng tôi vài ba trăm mét, chủ thuyền tưởng bị bể, nên bỏ chạy, vì thế mọi người mới chạy thoát.
Từ lúc lên xe ở Sài Gòn đến khi về Cà Mau, tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu? Bây giờ ngồi bơ vơ giữa đồng không mông quạnh, chung quanh tối mù, tôi tự hỏi mình sẽ làm gì, hay phải ngồi như thế nầy cho đến sáng? Lúc nãy, chạy, người toát mồ hôi, bây giờ, gió biển thổi vào, tôi lạnh run cầm cập. Tôi thầm ước cho công an đến bắt mình, có người cùng bị bắt với nhau cũng yên tâm, rồi sau đó muốn ra sao thì ra! Cái xách nhỏ trên vai tôi vẫn còn. Tôi tìm chai nước lạnh, uống mấy ngụm. Trong xách chỉ có vài chai nước lạnh, mấy viên thuốc say sóng, mấy hộp sữa đặc, cái khăn nhỏ, một mớ đô la và vàng cùng quyển kinh Phật. Không hiểu sao, trong lúc hoảng loạn mà tôi còn giữ được cái xách?
Đang ngồi rầu rĩ, bỗng nhiên, tôi thấy từ xa, có ánh đèn thấp thoáng, có lẽ là đèn dầu hôi, loại thường thấy ở thôn quê, cách tôi hơn một cây sốâ. Tôi mừng rỡ, quên cả mệt, đứng lên, nhắm ánh đèn mà đi. Tôi đi như chạy, té lên, té xuống, mà không thấy đau, cứ nhắm ánh đèn bương tới, vì sợ người ta tắt đèn thì không biết làm sao tìm đến. Độ nửa giờ sau, tôi đến nơi. Đó là một nhà lá, cửa mở, một cây đèn bão, (loại đèn để đi trong gió mà không sợ tắt) đặt trên một chiếc ghế nhỏ, để ngay trước cửa, nhờ vậy mà từ hướng bên trái ngôi nhà, tôi vẫn thấy được.
Khi đến trước cửa, tôi kêu lên:
- "Có ai trong nhà không? Cho tôi vào với".
Có tiếng đàn ông nói lớn:
- "Vào đi! Đừng sợ!".
Khi bước vô cửa tôi mới nhận ra là có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc lào, cạnh một cái bàn để giữa nhà. Người đàn ông đứng lên, ra đem cây đèn bão và chiếc ghế vào. Nghe giọng lơ lớ, với cách dùng chữ, tôi đoán ông ta là người Bắc giả giọng Nam. Tôi bước vào nhà. Nhà không rộng lắm nhưng đặt ba nơi ba chiếc giường rộng, có trải chiếu tươm tất. Ông ta chỉ chiếc ghế:
- "Ngồi đấy đi!".
Tôi nói cám ơn, vì áo quần dính sình, không dám ngồi, sợ dơ ghế. Ông ta bảo, giọng bình thản như việc nầy đã từng xảy ra nhiều lần:
- "Thế thì đi tắm đi! Tôi có sẵn áo quần của bà xã tôi, thay tạm. Áo quần bẩn thì giặt đi, phơi ra ngoài gió, sáng mai khô ngay, thay trả lại cho tôi, rồi tôi sẽ đưa ra bến xe, đón xe về Sài Gòn".
Nghe nói sáng mai đón xe về Sài Gòn, tôi mừng quính, không ngờ mình may mắn gặp được cứu tinh. Tôi thấy có cảm tình với người đàn ông tử tế đó, định nói lời cám ơn, nhưng nhìn thấy hai con mắt của ông ta, tôi rùng mình khiếp sợ. Ông ta khoảng năm mươi tuổi, dáng người tầm thước, mặt sạm nắng, hai gò má cao, tóc ngắn, chân tay gân guốc ... nghĩa là ông ta đúng là một nông dân, chỉ đôi mắt là khủng khiếp. Tuy đèn dầu tù mù nhưng đôi mắt vẫn ánh lên những tia sáng lạnh lẽo, vừa uy quyền, tàn nhẫn vừa như giễu cợt. Tôi sợ quá, cảm tưởng như mình là con chuột đã bị con mèo chộp được trong móng vuốt nhưng vẫn giữ đấy chờ con mồi chết khiếp mới từ từ thưởng thức. Thấy tôi đứng bất động vì sợ, ông ta cười, giọng dịu dàng nhưng vẫn uy quyền, như ra lệnh:
- "Tôi không hại cô đâu. Cô đừng sợ. Tôi nghe tiếng súng nổ là biết ngay vượt biên bị bể nên thắp đèn lên để ai chạy thoát thì đến đây tá túc, sáng mai tôi lấy thuyền đưa ra bến xe về nhà. Tôi đã cứu hàng mấy trăm người rồi. Ai cũng về nhà an toàn. Đừng sợ. Để tôi lấy áo quần cho cô thay tạm. Hôm nay vợ tôi ra chợ thăm đứa con gái, sáng mai, tôi đưa đi, nhân tiện đón vợ tôi về. Đói bụng thì có cơm nguội trong nồi với con cá khô trong bếp, lấy ra mà ăn".
Ông ta nói nhỏ nhẹ, từ tốn nhưng tôi vẫn sợ, răm rắp theo lệnh. Ông ta vào buồng đem ra một bộ đồ đàn bà màu đen, trao cho tôi rồi thắp một cây đèn cầy, chỉ lối đi ra sau chái nhà:
- "Có cái phòng tắm sau kia. Sẵn nước với khăn lau. Tắm xong, mặc tạm, còn bộ đồ bẩn thì giặt đi, phơi lên, sáng mai khô, mặc vào, trả lại bộ đồ cho vợ tôi".
Tôi riu ríu cầm áo quần và cây đèn cầy, ra nhà sau, vào phòng tắm, đóng cửa lại, gắn cây đèn sáp lên bệ, xây lưng về phía đèn, cởi đồ ra, dội nước. Tôi làm một cách vô thức, như bị thôi miên bởi cặp mắt của ông ta, tôi đoán, đang nhìn tôi qua khe hở của vách phòng. Tôi tắm qua loa, mặc áo quần vào. Còn nửa thùng nước, tôi đổ ra cái thau nhỏ sẵn đó, vò bộ đồ dính sình rồi treo lên một sợi dây kẽm trong phòng tắm. Khi tôi lên nhà trên thì ông ta chỉ cái giường, có giăng sẵn mùng:
- "Cô ngủ trên giường nầy. Tôi ngủ trong phòng. Ngủ đi cho khỏe, đừng sợ mà thao thức. Mai đi sớm".
Tôi nói:
- "Dạ. Cám ơn!" rồi chui vô mùng. Ông ta tắt đèn, đi vào buồng.
Tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo, không dám ngủ. Có chiếc mền mỏng, tôi lấy quấn chặt quanh người rồi nằm lắng nghe, không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi chỉ mong được ông ta tịch thu hết số đô la và vàng tôi mang theo rồi tha cho tôi về nhà. Tôi cứ lẩm nhẩm niệm Quán Thế Âm, cầu Phật Bà cứu khổ cứu nạn. Trong đêm tối, tất cả im lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rầm nghe như tiếng xe chạy rất xa. Bấy giờ tôi mới thấy người rã rời, vừa mỏi vừa đau ê ẩm khắp nơi, nhất là những chỗ bị mô đất hay gốc cây đập mạnh vào khi tôi chạy bị ngã. Suy nghĩ miên man, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Vừa xếp mùng, mền xong thì ông ta từ trong buồng bước ra.
- "Ngủ có được không?".
- "Dạ. Đi mệt quá nên ngủ say một giấc đến sáng".
Tôi nói mà không dám nhìn ông ta, sợ thấy đôi mắt kinh khiếp đó.
- "Cô thay đồ rồi chúng ta đi ngay. Tôi chở cô ra bến xe ngoài chợ, họ sẽ đưa cô lên bến xe tỉnh, đón xe về Sài Gòn. Cô viết vào miếng giấy trên bàn kia, tên họ địa chỉ của cô. Tôi cần biết về cô để sau nầy dễ xác nhận".
Tôi ra sau nhà, thay đồ, đem bộ đồ của vợ ông ta để trên giường, đến chỗ cái bàn, viết tên họ, địa chỉ vào miếng giấy. Ông ta chỉ cái xách nhỏ của tôi "Đừng quên cái xách tay". Tôi thấy quyển kinh của tôi để ra ngoài nhưng không dám lấy bỏ vào xách, mà làm như không thấy, chỉ vơ vội cái xách, cầm đi theo ông ta. Ra ngoài sân, tôi mới biết, trước nhà là một con sông rất rộng, có lẽ là cửa sông, còn biển thì nằm bên trái căn nhà, cách một cây số. Nhà ông ta nằm giữa một vùng hoàn toàn hoang vắng, chung quanh là sình lầy với cây đước, vẹt, sú gì đó mọc mênh mông, chạy đến mút mắt. Tôi không hiểu vì sao vợ chồng ông ta lại đem nhau ra ở chỗ nầy? Không ruộng vườn, không thuyền bè đánh cá, không có người chung quanh, ngay đến con chim cũng không thấy bay qua. Có chăng là mấy con cua còng gì đó nằm trên mặt sình dương mắt nhìn tôi. Con đường từ nhà ra bến sông được đắp cao, có lẽ là lối duy nhất đưa ông ta ra chiếc thuyền, đến với xã hội loài người.
Ông ta xuống thuyền, tôi bước theo. Nhờ mấy miếng bê tông làm thành tam cấp nên tôi xuống thuyền không khó khăn lắm. Chiếc thuyền nhỏ, dài khoảng sáu, bảy mét, rộng hơn hai mét, gắn máy đuôi tôm. Ông ta tháo dây cột thuyền, giật máy, đưa thuyền ra giữa giòng sông.
Chiếc thuyền chạy giữa hai bờ rừng vắng vẻ, hoang vu. Một lúc thật lâu thì xa xa thấp thoáng mấy mái nhà sau hàng dừa nước, rồi vài chiếc thuyền xuất hiện, chạy ngược chiều. Thuyền ghé vào một bến đò, có nhà cửa, quán ăn, một chợ thôn quê nhỏ và một bến xe lam (xe Lambretta, ba bánh dùng chở khách). Ông ta cột chuyền, ra dấu cho tôi cùng lên bờ. Mọi người thấy ông ta thì cúi đầu chào vẻ kính cẩn và sợ hãi. Ông ta không thèm nhìn ai, đi thẳng đến chiếc xe lam, nói gì đấy với người chủ xe. Người chủ xe khúm núm gật đầu, miệng dạ nhịp, rồi đến nói với tôi:
- "Mời cô lên xe. Xe chạy ngay bây giờ".
Ông ân nhân không để ý đến lời cám ơn của tôi, cũng không nói với ai tiếng nào, xuống thuyền, giật máy, quay thuyền ra giữa giòng. Khi ngồi trong xe lam, tôi thấy mọi người đang tò mò nhìn tôi với vẻ sợ hãi rồi thì thầm với nhau gì đấy. Ông xe lam nổ máy, chở một mình tôi, vòng vèo trên đường đất trong xóm rồi đưa xe ra đường lớn, chạy vào thành phố. Ông ta chạy thẳng đến bến xe khách, ngừng cạnh một xe đầy khách, mời tôi xuống, đưa tôi đến ông tài xế, thì thầm với ông ta. Ông tài xế mời tôi lên ngồi ghế trước. Tôi lục trong xách nhỏ, thấy gói đô la và vàng còn nguyên, lấy ra một mớ tiền Việt đưa trả cho hai người, nhưng ai cũng khoát tay.
- "Anh Năm dặn rõ là ảnh sẽ trả tiền xe cho cô, chúng tôi đâu dám nhận".
Chiều hôm đó, tôi về đến nhà.
Khoảng một tháng sau, người tổ chức đến gặp tôi, báo tin là mọi người đến đảo an toàn, thân nhân sẽ gửi thư sau. Ông ta hỏi tôi rất tỉ mỉ về vụ những người không kịp lên thuyền, tôi kể lại sự việc. Ông ta bảo những người kẹt lại đã bị công an bắt, chỉ thiếu hai gia đình, gồm bốn người, không có tin tức. Hai gia đình nầy thì tôi biết, họ là thương gia xuất nhập cảng trước bảy lăm, rất giàu. Trước khi đi, họ đã bán nhà, vì tin chắc sẽ đi lọt, như vậy, họ ôm của cải theo (vàng và đô la), phải nhiều lắm.
Chuyến vượt biển lần đó khiến tôi sợ quá, không dám nghĩ đến, ai rủ đi cũng lắc đầu.
Khoảng một năm sau, tôi nhận được một lá thư, tên người gửi lạ hoắc. Tôi hoàn toàn không biết ai đã gửi đến.
Chị ta cầm lá thư đưa lên "Mấy năm sau, chồng tôi đi tù về. Chúng tôi qua Mỹ theo diện HO. Vợ chồng tôi qua Canada ở chơi với gia đình cậu em. Gần mười năm mà tôi vẫn còn giữ lá thư nầy. Để tôi đọc cho quí vị nghe:
- "Gửi bà H. (là tên tôi). Bà còn nhớ, lần vượt biển ở Cà Mau, bị bể và bà được tôi cho trọ qua đêm, hôm sau đưa ra bến xe, về thành phố ************. Tôi biết bà thắc mắc. Tôi là ai? Tại sao lại ở nơi vắng vẻ? Tôi sinh sống bằng cách nào?
Tôi cho bà rõ. Tôi là công an, có nhiệm vụ ở đó để đón lỏng những người vượt biên bị bể chạy thoát được. Công an chúng tôi làm nhà cách nhau một vài cây số, dọc bờ biển, nơi thường có bến bãi vượt biên, có thuyền con đón ra thuyền lớn. Như vậy, khi công an đến bắt vượt biên, người nào chạy thoát cũng chỉ quanh quẩn đâu đấy, thấy đèn là tìm đến, thế là nộp mạng cho chúng tôi. Tôi bảo rằng có vợ ở chung nhưng thật ra, vợ con tôi đều ở ngoài Bắc, tôi vào đây công tác đã được bốn năm, khi nào ổn định sẽ đưa gia đình vào thành phố ************, vì chẳng ai có thể ở nơi hoang vắng nầy.
Mỗi công an chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các tiện nghi, nước nôi, lương thực, giường chiếu để đón những người vượt biên tìm đến nhờ cứu giúp. Tôi cho ăn uống, ngủ lại, sáng hôm sau, cho họ xuống thuyền, nói là chở ra bến xe để họ về nhà, nhưng kỳ thực, thuyền đi được nửa đường là bị công an chận bắt. Tôi cũng bị bắt để không ai nghi ngờ.
Thông thường, nếu nhiều người tìm đến thì tôi bảo họ, có gì đem theo nên kê rõ, nhất là tiền bạc, quí kim, để tránh chuyện lấy cắp của nhau. Nếu chỉ một người thì tôi chờ lúc người đó đi tắm sẽ lục xách tay, kiểm tra những gì đem theo. Tôi còn rình nhìn lúc họ đi tắm, cởi đồ ra, sẽ thấy những gì họ lận theo người?
Tôi không bao giờ lấy của ai bất cứ gì, nên khi giải giao họ (đưa lên thuyền để bị công an chận bắt), công an chấp pháp lấy lời khai, sẽ thấy rằng tôi rất trong sạch. Tôi từng được công an tỉnh và trung ương biểu dương nhiều lần về thành tích chận bắt người vượt biên cũng như tinh thần chí công vô tư, không tơ hào đến của cải, vật chất của người bị bắt. Nhưng không ai biết rằng, hễ người nào đem nhiều đô la, vàng ngọc, hột xoàn là tôi thủ tiêu, chôn xác trong rừng. Tôi đào sẵn những cái hố, muốn giết ai, khuya đó, tôi lận súng trong người, bảo họ đi theo tôi để tôi chỉ đường mà đi ra đường chính đón xe về. Vào rừng, tôi bắn chết, đạp xuống hố, hôm sau ra lấp đất lại. Không người nào thoát khỏi tay tôi, vì chung quanh toàn sình lầy, có bỏ chạy một quãng là ngập người dưới sình, tôi chỉ rọi đèn pin, đi tìm và bắn họ rất dễ dàng.
Tôi có nói bao nhiêu người bị tôi thủ tiêu với bà cũng chỉ làm bà kinh hoàng chứ chẳng ích lợi gì. Tất cả của cải cướp được, tôi đưa cho vợ tôi đem về quê chôn giấu. Hột xoàn, đô la, vàng ngọc, châu báu ... Nghĩa là vợ chồng tôi rất giàu. Vợ tôi bảo, có thể bỏ vốn lập những công ty, mua máy móc để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc mua nhà cửa ở Hà Nội hay thành phố ************ cũng không hết của. Dĩ nhiên gia đình tôi ngoài Bắc vẫn sống đạm bạc như bao nhiêu người khác, để tránh bị nghi ngờ.
Tôi dự định sẽ làm thêm vài năm, kiếm một số tiền vàng nữa rồi xin ra khỏi ngành.
Tính ra, tôi ở đó đã được bốn năm, cho đến cái đêm bà tìm đến nạp mạng cho tôi.
Như mọi khi, lúc bà đi tắm, tôi rình xem bà cởi đồ (để biết của cải lận theo người) rồi lên kiểm tra xách tay của bà. Tôi thấy trong xách có nhiều vàng và đô la. Như vậy, số phận của bà đã được tôi quyết định. Bà sẽ bị tôi thủ tiêu. Trong lúc lục xét xách tay tôi thấy có một quyển kinh, khổ lớn hơn những quyển kinh khác, mà những người vượt biên khác thường đem theo. Quyển kinh lớn đó khiến tôi tò mò. Theo thông lệ, tất cả kinh Phật của những người vượt biên, tôi giữ lại, khi nào lên tỉnh, tôi tặng cho người bạn đang trụ trì một ngôi chùa lớn, gần chợ. Anh ta là công an, đi tu là công tác, vẫn lãnh lương công an. Tôi tặng các quyển kinh Phật cho chùa để ai đến lễ chùa mà "thỉnh" những kinh đó thì biết ngay, người đó sẽ vượt biên và chúng tôi theo dõi. Vì tò mò và vì nghiệp vụ, tôi mở quyển kinh của bà ra, để sát ngọn đèn cho dễ đọc. Tôi đọc một cách tình cờ, một câu kinh nằm ngay giữa trang kinh. Chỉ một câu thôi. Câu duy nhất đó khiến tôi lạnh toát người vì kinh sợ. Tôi sợ đến choáng váng, muốn té xỉu, đến độ ngồi chết lặng một lúc thật lâu. Tối đó, tôi không ngủ được .
> Hiện nay tôi đã ra khỏi ngành công an. Tôi đã đi tu ở một vùng núi miền Tây Nguyên, rất hẻo lánh, xa hẳn phố phường, làng xóm. Ngôi chùa nhỏ được cất bên góc núi. Rất xa, dưới chân núi, cách nơi tôi ở, thấp thoáng những nhà sàn của những người thuộc sắc tộc thiểu số. Mỗi buổi sáng, tôi lạy Phật, tụng kinh, rồi lên đồi cuốc đất, trồng khoai sắn, rau quả. Buổi tối tôi lại tụng kinh và suy ngẫm lời Phật dạy. Tôi bảo với vợ tôi là tôi làm nhiệm vụ trên giao, không nên gặp nhau nhiều, thỉnh thoảng lên tiếp tế lương thực mà thôi. Của cải mà tôi kiếm được (vợ tôi đang giữ), tôi dặn, nên trích ra một phần, khi nào có thiên tai bão lụt thì đem cứu giúp người hoạn nạn, giúp bà con, bạn bè khi họ cần, giúp các người già lão, bịnh tật, không nơi nương tựa, giúp các trại mồ côi, các trại cùi hủi ...
Tôi viết để bà rõ, nay tôi đã chọn con đường khác. Tôi chỉ muốn biến mất trên thế gian, nhưng còn các con tôi? Chúng là nguồn sống của tôi. Tôi lo sợ cho chúng ...
Nếu bà là một Phật tử, xin bà đến chùa, cùng góp lời cầu xin Phật Tổ cho tôi sớm tìm được con đường giải thoát.
Chúc bà sức khỏe.".
Chị đàn bà giơ lá thư lên và nói:
- "Thư chỉ viết thế thôi".
Chúng tôi hỏi:
- "Chị có nhớ mình mang theo quyển kinh Phật tên gì không?".
- "Đúng ra, lúc nào tôi cũng để sẵn quyển kinh "Quán Thế Âm Bồ Tát" trên bàn thờ, hễ hô "đi!" là tôi chỉ việc bỏ vô xách tay và lên đường. Hôm đó, cô em dâu tôi đây, lại lấy quyển kinh đó trước, tôi vội quá, mở tủ kinh Phật của ba tôi để gần đó, vơ đại một quyển, nghĩ rằng "Phật nào cũng là Phật, vị nào cũng phù hộ, độ trì cho chúng sinh tai qua nạn khỏi". Ba tôi, khi còn sinh thời, tu tại gia, nghiên cứu kinh Phật. Ngoài chữ Việt, ông cụ còn biết chữ Hán, chữ Nôm nên thỉnh rất nhiều kinh về nghiên cứu. Thế nên, đến bây giờ tôi cũng không biết mình đã mang theo quyển kinh nào khi vượt biên. Điều tôi tin chắc rằng. Chính quyển kinh đó đã cứu mạng tôi và câu kinh trong đó, như một lời phán của Đức Phật hoặc đấng Hộ Pháp, bảo thẳng với kẻ ác hãy ngừng tay lại. Lời phán đó phải có uy lực mạnh mẽ đến nỗi một kẻ giết người phải khiếp đảm".
Trong bọn chúng tôi, chẳng ai là đệ tử nhà Phật mặc dầu, thỉnh thoảng có đi chùa lạy Phật, tụng kinh trong những ngày lễ, tết. Chúng tôi hỏi nhau rồi phán đoán đủ thứ. Câu "buông đao thành Phật" quá tầm thường, chẳng làm ai động tâm. Muốn biết bí mật của câu kinh đó, chỉ còn cách đi hỏi các nhà sư thì họa may.
Vì bị câu chuyện trên ám ảnh, nên trên đường từ Canada về lại miền Đông Bắc nước Mỹ, chúng tôi quyết định, ghé vào một ngôi chùa của sư PT để thăm và hỏi cho ra lẽ. Sư trạc tuổi chúng tôi, là chỗ quen biết nên rất thân tình. Sư PT xuất gia từ lúc mười một tuổi tại chùa Diệu Đế ở Huế. Vượt biên qua Mỹ, sư học và tốt nghiệp tiến sĩ Phật học. Tuy còn trẻ, nhưng sư PT thông hiểu Phật pháp và có một cuộc sống rất đạo hạnh.
Trưa hôm đó, chúng tôi được sư khoản đãi cơm chay. Trong lúc thọ trai, chúng tôi kể lại câu chuyện trên cho sư nghe và hỏi sư có biết câu kinh nào đã khiến một người vô thần phải buông đao giết người và đi tu không? Nhà sư suy nghĩ một lúc và nói:
- "Nếu lý luận theo Phật pháp thuần túy ở đây thì không thích hợp với một người cộng sản. Họ đã được dạy căm thù và được huấn luyện cách giết người, nên dù có cả một bầy quỉ dữ từ địa ngục chui lên, hay hàng nghìn Đức Phật hiện ra thuyết pháp, chưa chắc ông công an nầy phải sợ mà ngưng tay. Ông ta chẳng thù hận gì những người vượt biên, nhưng giết họ để cướp của, ông ta làm thản nhiên như người đồ tể giết heo, giết bò. Mục đích là để có nhiều tiền của cho con cái được sung sướng. Cán bộ cộng sản thường bảo nhau:
- "Hi sinh đời bố, cũng cố đời con" là thế. Kinh Phật chỉ nói về cái nghiệp và cái quả. Ai làm nấy chịu. Nhưng người Việt mình lại có câu "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Cha mẹ thương con cháu thì ăn ở nhân đức, để phước cho chúng. Con cháu, nhớ ơn đó mà thờ phụng các vị một cách thành tâm. Đó là "Đạo Thờ Ông Bà". Ông công an cộng sản nầy thì làm ngược lại, nên ông ta bị ám ảnh bởi việc ác của mình, "quả báo nhãn tiền", con cháu sẽ lãnh đủ. Có thể, con cái ông ta bị đâm chém hay bị giết chóc sao đó, khiến ông ta nghĩ rằng "Mình giết người ta thì con mình bị người ta giết" nên ông ta sợ. "Nhưng Phật đâu có dạy về chuyện quả báo cho đời con cháu mà ông ta, khi đọc một câu nào đó trong kinh Phật lại sợ hãi đến nỗi phải bỏ nghề, đi tu?".
"Đa số những người vượt biên đều đem theo người là kinh A Di Đà hoặc Bạch Y Thần Chú, coi như có Thần Phật hộ trì bên cạnh. Khi gặp chuyện hiểm nguy thì niệm "Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát" chỉ đọc tới đọc lui câu đó thôi, coi như tiếng kêu cứu, các vị Bồ Tát sẽ ra tay tế độ, giúp cho tai qua nạn khỏi. Những quyển kinh mà ông ta tịch thu, không nhất thiết đều giống nhau. Có thể người đàn bà kia đã mang một quyển kinh khác. Hơn nữa ở một nơi hoàn toàn vắng vẻ, không có gì giải trí ngoài việc đọc các quyển kinh Phật, quả thật, ông ta đang bước về hướng của giải thoát. Chính cái ý niệm muốn giải thoát khiến ông ta bỏ nghề, và câu kinh Phật kia chỉ như vật xúc tác, như cái nút điện mà ông ta đang mò mẫm trong bóng tối, đã bật sáng, cho ông ta thấy được con đường phải đi. Mỗi người là Phật chưa thành là vậy. Con người dù độc ác, mê muội đến đâu, cũng còn le lói một chút ánh sáng của lương tri. Đúng ra, phải gọi ông ta là "ông đạo" chứ không phải là "ông sư". Vì ngoài việc nghiên cứu, tụng niệm kinh Phật, sư, sãi phải có thầy giảng giải, hướng dẫn trên đường tu tập. "Giả dụ như ông công an đó đến xin thọ giáo với thầy. Thầy sẽ giảng những gì cho một người vô thần như ông ta hiểu về Phật pháp?".
Nhà sư cười:
- "Thoát được "tham, sân, si" là tự giải thoát rồi.
Chính tôi phải học ông ta, làm cách nào đã bỏ được chữ "tham"? Chữ "tham" đơn giản, thường tình thôi, không cần phải triết lý xa vời. Tiền của vô tay dồi dào, dễ dàng như vậy mà lại bỏ hết, mấy ai làm được?
Còn hai chữ "sân, si", bản thân tôi như đang nằm trong cái rọ, không biết bao giờ mới thoát ra! Ông ta là thầy tôi mới đúng".
- "Thầy có thể đoán được câu kinh nào nằm trong quyển kinh nào, đã khiến ông ta phải sợ mà đi tu không?".
Nhà sư lắc đầu:
- "Chỉ riêng ông ta biết được mà thôi. Có thể chỉ một câu tình cờ, bình thường nào đó ông ta đọc được nhưng giải thích đúng những băn khoăn, thắc mắc, sợ hãi bấy lâu của ông ta, nó đánh động lương tâm ông ta, hướng dẫn ông ta tìm con đường giải thoát. Xưa kia, lục tổ Huệ năng chỉ nghe một câu trong kinh Kim Cang liền ngộ được đạo".
- "Nhưng nhất định phải có một câu kinh nào đó. Thầy thử nhớ xem sao?".
Nhà sư lắc đầu:
- "Bị hỏi thình lình, tôi không nhớ ra ngay. Hay là thế nầy. Bây giờ mời quí vị ra vườn sau chùa uống trà, ngắm hoa. Tôi xin được ít phút tập trung tư tưởng, họa may sẽ nhớ được điều gì chăng? Mục đích không phải tìm hiểu mà chỉ như trò chuyện cho vui vậy thôi. Tôi không đủ trình độ để giải thích câu chuyện kỳ lạ nầy".
Nhà sư lên chánh điện. Chúng tôi ra sau chùa, vừa chuyện trò vừa lang thang ngắm hoa cảnh.
Có tiếng chuông ngân vang từ chánh điện, rồi tất cả yên lặng. Có lẽ nhà sư đang lễ Phật và trầm tư ...
Độ một giờ sau, nhà sư xuất hiện ở ngưỡng cửa với nụ cười. Sư tiến đến, ngồi xuống với chúng tôi ở một bàn nhỏ dưới gốc cây. Chúng tôi vội hỏi:
- "Tìm được câu kinh nào chưa thầy?".
Sư lắc đầu và cười:
- "Kinh Phật chẳng có câu nào hăm dọa người ta, bắt người ta phải đi tu cả! Để nói về cái nghiệp báo thì kinh Thủy Sám Pháp có nói nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ chính xác được vài câu ở các quyển kinh khác, chẳng hạn, trong kinh Đề Bà Đạt Ma (Devadata-suta) có câu:
- "Những việc ác mà ngươi đã phạm, không phải là tại cha ngươi, không phải tại mẹ ngươi, không phải tại thầy, chủ ngươi. Chính một mình ngươi đã phạm, và một mình ngươi phải chịu quả báo".
Trong kinh Pháp Cú (Damma-pada) cũng có câu:
- "Dẫu rằng ngươi chạy lên trời cao, ẩn dưới biển sâu, trốn trong núi thẳm, không có nơi nào mà ngươi tránh khỏi cái quả ghê gớm về tội ác của ngươi"...
Nói xong nhà sư lộ vẻ bối rối.)
- "Rất tiếc, vì sự vô minh của tôi mà câu kinh đó vẫn còn là một bí ẩn. Xin lỗi đã làm quí vị thất vọng. Theo tôi nghĩ, sự thống hối của ông ta quá thành khẩn, đã cảm động đến đức Phật, và Ngài đã ra tay tế độ, đã khai ngộ cho ông ta.
Nhưng phải là người thật thành khẩn thì đức Phật mới làm được việc đó".
Phạm Thành Châu
|
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 05/Aug/2010 lúc 5:23pm
.
Bí ẩn “con mắt thứ ba” của một phụ nữ Việt
( 10:06 AM | 29/07/2010 ) Năm 2007, thông tin ở Việt Nam có người phụ nữ nhìn bằng trán truyền sang tận Nhật Bản. Đài Truyền hình Nhật Bản đã về khảo nghiệm chị 3 lần, 1 lần tại Trung tâm UIA ở Đông Tác (Hà Nội), 2 lần tại nhà chị ở Lương Sơn, Hòa Bình.
Họ cho chị đeo chiếc kính đặc biệt để chị không nhìn thấy gì rồi vẽ nhiều hình vẽ ra giấy, chị nhìn vào và vẽ lại hình vẽ này. Khảo nghiệm thành công, chị được mời sang Nhật làm tiếp các khảo nghiệm khác. Trên bảng điện tử họ bấm vào đâu thị chị đi đúng vào đó.
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/9/files/2010/07/Bi-an-con-mat-thu-ba-cua-mot-phu-nu-Viet_Tin180.com_0011.jpg"> Chị Hoàng Thị Thiêm cùng các nhà khoa học thử nghiệm việc bịt mắt vẫn đọc được sách.
Lần gần đây nhất năm 2009, chị sang Đức khảo nghiệm với nhiều hình thức khác nhau, nhưng đặc biệt họ thử phản ứng nhanh "con mắt thứ ba" của chị bằng cách chị bịt mắt chơi trò đập các con lật đật. Con nào nhô lên phải đập trúng con đó. Với những người không bị bịt mắt đập được 10 con thì chị dù bịt mắt cũng đập được 9 con. Khảo nghiệm nhắm mắt đi xe máy của chị đã hoàn toàn thuyết phục được người xem. Năm 2009, Đài Truyền hình Hàn Quốc tiếp tục mời chị sang khảo nghiệm và họ vô cùng ngạc nhiên trước khả năng đó. Chị cũng được mời sang Pháp và tới đây sẽ xếp lịch để sang Mỹ làm các khảo nghiệm tiếp theo.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 06/Aug/2010 lúc 5:25pm
Thứ Ba, 20/07/2010 - 15:08
Phát hiện bộ lạc dựng nhà trên cây giữa rừng già Indonesia
(Dân trí) - Cơ quan dân số Indonesia gần đây đã phát hiện được một bộ lạc du cư, xây nhà trên cây ở giữa khu rừng già hẻo lánh ở vùng cực đông Papua. Lần đầu tiên hình ảnh về cuộc sống của những con người sống như thời kỳ đồ đá này được tiết lộ.
Bộ lạc du cư có tên gọi Koroway, có khoảng 3.000 người. Họ có ngôn ngữ riêng, sống nhờ vào săn bắn động vật và hái lượm thực vật trong rừng. Cơ quan điều tra dân số Indonesia đã phát hiện ra họ trong cuộc điều tra dân số năm 2010.
“Nhà của họ được xây dựng trên cây, cuộc sống của họ giống như ở thời kỳ đồ đá”, Suntono, người đứng đầu cơ quan thống kê của vùng Papua, Indonesia, cho hay. Ông cho biết thêm, những người bộ lạc này làm thang bắc lên các căn lều nằm chót vót trên thân cây cao của mình.
Được biết sau khi nhận được thông tin từ những nhà truyền đạo, giới chức dân số đã đi bộ mất tới 2 tuần mới tìm ra bộ lạc Koroway, nhưng cũng mới chỉ đến được rìa lãnh thổ của họ.
Theo Suntono, những người bộ lạc Koroway không mặc quần áo, ngoại trừ dùng lá chuối để che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể. Bộ lạc Koroway có ý thức bảo vệ lãnh thổ của họ khỏi những người từ bên ngoài rất cao, do nguồn thực phẩm của họ phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên.
Hiện ở Papua có hơn 2.500 bộ lạc và tất cả đều có ngôn ngữ riêng.
Bộ lạc Koroway là bộ lạc đầu tiên chính thức được công nhận là bộ lạc sống trên cây hay bộ lạc "nhà cây". Họ sống ở trong vùng rừng nhiệt đới rậm rạp ở cực đông Papua của Indonesia, có ngôn ngữ riêng và sống nhờ vào thực, động vật trong rừng.
Một người bộ lạc Koroway đang buộc chiếc rìu bằng đá bằng dây mây. Người dân bộ lạc không biết chiếc rìu xuất xứ từ đâu, nhưng các nhà nhân chủng học cho rằng chúng được lấy từ vùng cao nguyên rồi sau đó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Người dân bộ lạc Koroway leo thang lên căn nhà bằng gỗ của họ rất điêu luyện. Các căn nhà thường nằm ở độ cao khoảng 50m so với mặt sàn rừng. Một gia đình có tới 8 người.
Đàn ông bộ lạc Koroway săn bắn và câu cá rất giỏi. Ảnh một người đàn ông vác một con đà điểu đầu mèo chưa trưởng thành mới bị giết chết sau khi sập bẫy.
Các mũi tên của người Koroway, mỗi một mũi tên đều có một tên riêng, được sử dụng cho việc săn các con mồi khác nhau. Chiếc có ngạnh lớn ở giữa làm bằng xương chân của đà điểu đầu mèo và sử dụng để chống lại người ngoài xâm nhập. Chiếc ở bên trái mũi tên đó là mũi tên 4 đầu, dùng để đánh cá. Chiếc có đầu cùn lớn là dùng để săn thằn lằn và chiếc có đầu bằng tre lớn là dùng để săn lợn.
Cây cầu tre được buộc bằng dây mây bắc qua một khu ngập lụt trong rừng.
Người Koroway chủ yếu ăn lợn lòi đực, nai, bột cọ sagu và chuối.
Chỉ có vài người Koroway được cho là biết đọc và biết viết. Tổng cộng có 2.868 người bộ lạc được các nhân viên dân số hỏi qua phiên dịch viên là các nhà truyền giáo, sử dụng ngôn ngữ cử chỉ. Ảnh một người đàn ông Koroway leo xuống khỏi cây, sau khi đập rơi một tổ kiến đen để dùng làm mồi câu cá.
Một nhóm ngôi nhà thuộc về 3 anh em trong một dòng họ.
Các ngôi nhà được xây dựng ở độ các khác nhau, tùy thuộc vào việc người Koroway hòa hợp với các thành viên khác trong bộ lạc như thế nào.
Trước đây, người bộ tộc Koroway cứ nghĩ họ là những người duy nhất sống trên thế giới này.
Phan Anh
Tổng hợp
http://dantri.com.vn/c36/s36-409991/phat-hien-bo-lac-dung-nha-tren-cay-giua-rung-gia-indonesia.htm - http://dantri.com.vn/c36/s36-409991/phat-hien-bo-lac-dung-nha-tren-cay-giua-rung-gia-indonesia.htm
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 06/Aug/2010 lúc 9:36pm
Vẻ đẹp lộng lẫy của các loài chim
Dưới bàn tay tài hoa của nghệ sĩ, các loài chim hóa thân vào các bức vẽ một cách rực rỡ, sống động y như thật.
TIN LIÊN QUAN |
- http://vietnamnet.vn/khoahoc/201004/Chim-rung-nhu-sung-%E2%80%93-dieu-ky-bi-kho-giai-thich-904411/ - Chim rụng như sung – điều kỳ bí khó giải thích
- http://vietnamnet.vn/khoahoc/201004/Nhung-hinh-anh-cuc-doc-cua-loai-chim-san-moi-cu-phach-902347/ - Những hình ảnh "cực độc" của loài chim săn mồi cự phách
- http://vietnamnet.vn/khoahoc/200912/Ve-dep-tuyet-voi-cua-chim-hong-hac-883898/ - Vẻ đẹp tuyệt vời của chim hồng hạc
|
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953413_image001.jpg"> |
Vẻ đẹp “quý tộc” của Riflebird. |
|
Vẻ kiêu hãnh của chim thiên đường (Bird-of-Paradise). |
|
Chim giẻ quạt “hoàng gia” (Royal Flycatcher) và một con Manakin mũ đỏ. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953421_image004.jpg"> |
Chim Tanager ở Trung, Nam Mỹ. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953423_image005.jpg"> |
Chim vàng anh (Oriole) Trung, Nam Mỹ. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953424_image006.jpg"> |
Chim Cuckoo sóc (Squirrel Cuckoo). |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953425_image007.jpg"> |
Chim Motmot Mexico. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953427_image008.jpg"> |
Đại bàng đầu hói rượt chim ưng biển. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953428_image009.jpg"> |
Cò thìa đỏ. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953429_image010.jpg"> |
Một tổ chim Anhinga và những con cò. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953430_image011.jpg"> |
Những con diệc đầu đen và đầu vàng. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953431_image012.jpg"> |
Diệc bạch lớn. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953432_image013.jpg"> |
Diệc bạch lông tuyết. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953433_image014.jpg"> |
Bồ nông. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953435_image015.jpg"> |
Chim thiên đường xanh. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953436_image016.jpg"> |
Chim thiên đường ngực xám. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953437_image017.jpg"> |
Chim thiên đường loại có 12 sợi lông mảnh ở đuôi. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953438_image018.jpg"> |
Chim Sicklebill. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953440_image019.jpg"> |
Một loại chim thiên đường. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953441_image020.jpg"> |
Chim Astrapia với cái đuôi dài như 2 dải ruy-băng. |
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201004/original/images1953443_image021.jpg"> |
Ngỗng Canada. |
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 16/Aug/2010 lúc 6:35pm
Ba con hổ lai sư tử chào đời .
TPO - Một con hổ mẹ được nuôi trong trang trại của tư nhân ở Đài Bắc, Đài loan đã cho ra đời 3 đứa con lai sư tử tuyệt đẹp vào hôm qua 15/8. Bố của "lũ nhóc" là một con sư tử. Những con lai này sẽ được gọi với cái tên là "Liger" = Lion + Tiger.
Chủ của trang tại "World King Snake Education Farm", ông Huang Kuo-nan cho biết: Ba con non có mẹ là hổ, bố là sư tử và tiếc là một con đã chết ngay sau khi chào đời.
Khi thông tin này được tiết lộ, thì chính ông Huang Kuo-nan đang phải đối mặt với một án phạt tương đương với 1.250 Euro vì lý do nuôi nhốt thú hoang dã trái phép. Tại Đài Bắc thì việc nuôi những con thú họ mèo này phải được cơ quan chức năng cấp phép.
Đây là lần đầu tiên xuất hiện những con hổ lai sư tử tại Đài Bắc. Con lai sẽ có kích thước lớn hơn cha mẹ chúng một chút, cân nặng trên 450 kg khi trưởng thành. Con "Liger" lớn nhất thế giới có tên là "Hercules", nặng 500 kg, độ dài từ mõm tới đuôi là 3,3m. Tên của nó đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là con vật họ mèo lớn nhất thế giới.
Nếu con lai là đực thì sẽ không có khả năng sinh sản. Nhưng nếu là con cái thì nó vẫn có khả năng kết hợp với hổ đực hoặc sư tử đực để cho ra đời những lứa con trong tương lai.
Diện mạo của những con lai cũng rất khác nhau, một số con thì xuất hiện bờm và bộ lông mịn màng óng ả của sư tử nhưng cũng có con lại mang bộ lông vằn của hổ. Còn đại đa số các con lai sẽ có một bộ lông trung tính giữa hổ và sư tử.
Trong thiên nhiên hoang dã thì chưa thấy xuất hiện có hổ lai sư tử. Con lai chỉ có trong điều kiện nuôi nhốt lẫn lộn. Nếu bố là hổ còn mẹ là sư tử thì con lai sẽ có tên là "Tigon" = Tiger + Lion. Trong trường hợp này những con "Tigon" sẽ khác với những con "Liger" bởi kích thước của "Tigon" luôn nhỏ hơn cha mẹ chúng một chút.
Lê Tuấn Theo Krone
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 21/Aug/2010 lúc 8:09pm
Mời vào đây xem chơi piano không tay
http://www.youtube.com/watch?v=X9DilOIZMu4 - http://www.youtube.com/watch?v=X9DilOIZMu4
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 23/Aug/2010 lúc 5:30pm
LẠ ! ..... HAY !?
'nghệ thuật ẩm thực' hay.... man rợ !?
mk
http://xa.yimg.com/kq/groups/6450006/1470446363/name/Speed_Cooking.WMV - Speed_Cooking.WMV
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 26/Aug/2010 lúc 8:55pm
Mời bấm vào đây để xem màn Ảo thuật tuyệt vời:
http://www.youtube.com/watch?v=LZFIRhJrHJE - http://www.youtube.com/watch?v=LZFIRhJrHJE
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 27/Aug/2010 lúc 6:33pm
NGÔI NHÀ 28 CỘT MÍT
Tháng Tám 12, 2010 bởi http://truongduynhat.wordpress.com/author/truongduynhat/ - truongduynhat
Một ngôi nhà toàn gỗ. Cổng gỗ, mái hiên che đường dẫn vào nhà cũng toàn gỗ. Và khi bắt đầu đụng cửa thì giật mình sướng. Một cảm giác thích thú đến thán phục. Cửa gỗ, nền gỗ, cầu thang gỗ, những tấm phản gỗ. Không lim cũng chả sến, không vân sắc như hương, cẩm lai, mà toàn mít. Và đặc biệt những cây cột gỗ. 28 cây cột gỗ mít hàng trăm tuổi.
Trong các chuyến xuôi ngược dọc đường gió bụi khắp mọi miền đất nước, tôi đã gặp không ít những ngôi nhà gỗ với trăm ngàn loại gỗ quí hiếm khác nhau. Có những ngôi nhà rất cổ xưa mà tư duy kiến trúc hiện đại không thể phục sao nổi. Ấy vậy mà lại ấn tượng bởi ngôi nhà này, một ngôi nhà gỗ giản đơn, không cầu kỳ: ngôi nhà 28 cột mít, nằm trên con đường Nguyễn Huy Tự cũng rất khiêm nhường giữa thành phố Hà Tĩnh.
Tay chủ nhân ngôi nhà khá trẻ tên Bùi Văn Quang mới 46 tuổi. Quang bắt đầu gây dựng ngôi nhà này từ năm 2003. “Rất lạ, đêm nào nằm cũng mơ thấy… mít, thấy những dòng người ngùn ngụt khiêng những gốc mít cổ thụ chất đầy vườn. Hương, lim, gụ, sến tôi không mê, chỉ mê mỗi loài mít, thích thú đến mê dại cái màu vàng óng mịn đặc trưng của những thân lõi mít hàng trăm tuổi”. Quang nói mà đôi mắt như ánh lên màu gỗ.
Ngay từ khi bước chân vào ngõ đã đụng một cổng gỗ. Những bản gỗ dày và to. Mái hiên che đường dẫn vào nhà cũng toàn gỗ. Và khi bắt đầu đụng cửa thì giật mình sướng. Một cảm giác thích thú đến thán phục. Cửa gỗ, nền gỗ, cầu thang gỗ, những tấm phản gỗ. Không lim cũng chả sến, không vân sắc như hương, cẩm lai, mà toàn mít. Và đặc biệt những những cây cột gỗ.
cửa gỗ
phản gỗ sàn gỗ
cầu thang gỗ
Toàn khu nhà có đến 28 cột. Để có được 28, hay thậm chí… 28.000 cây cột mít có lẽ cũng không khó lắm. Nhưng để có được dù chỉ 28 cột mít cao từ 5-7 mét trở lên như ngôi nhà của Quang thì cực kỳ khó. Bởi đó phải là những cây mít hàng trăm tuổi. 28 cột mít trong nhà Quang, không cột mít nào có tuổi dưới 100.
Ngay cả những tấm phản, khung cửa, bộ sàn nhà và mấy cầu thang cũng toàn loại mít trên 100 tuổi.
Để có được 28 cây cột mít cổ thụ kỳ thú này, Quang đã cất công hơn chục năm sục sạo săn kiếm khắp nơi, tìm nát cả tỉnh Hà Tĩnh này, sục khắp các vùng quê trong năm ngoài bắc. Nghe ai đó mách bảo, bắn tin về một gốc mít nào đó là Quang khoác túi lên đường. Tìm được rồi, chộ gốc mít rồi, nhưng để thuyết phục, thương lượng mua được bứng được gốc mít mang về mới là cả một nghệ thuật… gian truân!
Năm đó nghe người mách bảo ở Kỳ Anh có một gốc mít trên 100 tuổi rất đẹp, Quang tức tốc nhảy xe vào. Đến nơi nhìn cây mít là Quang chết mê chết mệt. Nhưng thuyết phục, ngã giá mãi chủ nhà vẫn không bán. Cây mít quá to. Bộ rễ trồi lên mặt đất ôm gần như gọn cả ngôi nhà. Chặt mỗi thân cây thì phí. Quí là ở bộ gốc tua tủa rễ kia. Nhưng bứng đào được trọn bộ gốc thì phải chấp nhận… phá nhà.
Không chịu đầu hàng. Để lâu sợ lọt tin, cây mít quí sẽ rơi vào tay săn gỗ khác, sau mấy ngày đêm bám lì tại Kỳ Anh thương thuyết, Quang đạt được thỏa thuận với bà chủ: ngoài tiền mua gốc mít trăm tuổi này, Quang phải mua gấp một khu đất khác khang trang rộng lớn hơn, rồi xây cho bà một ngôi nhà mới.
Tôi hỏi: thế tổng tiền cả gốc mít lẫn miếng đất và xây nhà hết bao nhiêu? Quang chỉ cười, nụ cười mãn nguyện nhưng đầy bí hiểm.
Cây mít đó sau khi cõng về được Quang sai thợ đục đẽo vứt bỏ hết phần gỗ bên ngoài, chỉ để lại phần gỗ lõi trong cùng, giữ nguyên thế cấu trúc của bộ rễ và cho dựng ngay giữa nhà. Đến nay, bước vào gian giữa, sừng sừng một cột gỗ mít vàng ánh với trọn bộ rễ tua tủa bám xuống sàn nhà, đó chính là gốc mít vừa nhắc trên. Nghe nói gốc mít này cỡ trên 100 tuổi.
Phủ quanh ngôi nhà gỗ mít của Quang là khu vườn rộng lớn với hàng trăm chậu bonsai đủ loại, nhưng đa phần là sanh và lộc vừng. Có chậu trị giá hàng mấy tỷ đồng. Tuy nhiên tôi không thích và chả ấn tượng mấy về khu vườn bonsai này. Điều khiến tôi thích thú và ấn tượng vẫn là những tấm phản mít, khung cửa mít, cánh cổng mít, sàn gỗ mít, và 28 cây cột mít trăm tuổi.
Muốn vòng tay ôm lấy từng gốc cột, muốn cởi áo ngả lưng lăn xuống sàn gỗ vàng óng mượt và mát lịm cho nhẹ người. Một căn nhà gỗ với 28 cây cột gỗ mít kỳ thú có một không hai khiến tôi muốn ngồi mãi chẳng muốn về.
gốc mít trăm tuổi với nguyên bộ rễ giữa nhà
Bùi Văn Quang bên bộ gốc và cây cột mít trăm tuổi giữa nhà
http://truongduynhat.wordpress.com/2010/08/12/ngi-nh-28-c%E1%BB%99t-mt/#more-1105 - http://truongduynhat.wordpress.com/2010/08/12/ngi-nh-28-c%E1%BB%99t-mt/#more-1105
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 28/Aug/2010 lúc 7:13am
Thương nhớ con, 'đại gia' chế kim cương từ tro cốt
Cập nhật lúc 00:23, Thứ Sáu, 20/08/2010 (GMT+7)
Với một số nước châu Âu, Nhật thì việc mang tro cốt của người thân nhờ chế tác thành đồ trang sức giữ lại tưởng nhớ bên mình không quá lạ lẫm nhưng cũng không phổ biến vì giá dịch vụ đắt đỏ và cũng "khác người". Nhưng với người Việt Nam đây là điều hết sức mới mẻ. Tình cờ, tôi biết ông Nguyễn Văn Ch. - người đang chờ những viên kim cương được chế tác từ tro cốt của cậu con trai từ bên Mỹ gửi về.
Kim cương từ tro cốt
Kim cương mang ý nghĩa là sự vĩnh cửu. Do đó chế tác tro di hài người quá cố thành kim cương để người sống làm đồ trang sức mang bên người tưởng nhớ người thân là ý tưởng khá độc đáo. Đại gia Nguyễn Văn Ch. vốn là một doanh nghiệp ở Nga, sau về nước hùn tiền kinh doanh bất động sản. ông phất lên nhờ đầu tư các dự án lớn tại khu Trung Hoà - Nhân Chính và An Khánh.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201008/original/images2020709_kc2.jpg"> |
|
Gia đình đang yên ấm, công việc làm ăn thuận lợi bỗng tai hoạ ập đến. Cậu con trai duy nhất của ông Ch. mất sau một vụ tai nạn. Thương nhớ con quá, vợ chồng ông Ch. mất cả một tuần thuê nhà lạnh bảo quản xác vì cứ loay hoay không quyết được nên chôn cất theo truyền thống hay hoả táng rồi đưa tro cốt gửi vào chùa.
Được bạn sống bên Mỹ lâu năm tư vấn, ông Ch. tìm hiểu thêm nên biết có một số công ty ở những nước tiên tiến hiện nay đang cung cấp dịch vụ chế tác kim cương từ tro hài người chết thành đồ trang sức lưu giữ bên mình để tưởng nhớ. Thông qua hình thức này, người qua đời vẫn có thể ngày ngày ở sát cạnh người thân của mình và đây cũng là cách làm khẳng định tình cảm, mối quan hệ gắn bó ruột thịt quý trọng tựa kim cương quý giá, vĩnh cửu.
Qua tham khảo, vợ chồng ông được biết giá của một viên kim cương chế tác từ tro cốt người thân có giá hàng trăm triệu đồng. Chi phí để đưa tro di hài sang Mỹ chế tác thành các đồ trang sức không ít tiền nhưng với vợ chồng ông Ch. không phải là chuyện lớn, vấn đề là giải quyết tư tưởng. Quá thương nhớ con, vợ chồng ông đã quyết định đưa tro cốt con sang Mỹ để nhờ chế tác thành kim cương.
Hoả táng con xong, ngay ngày hôm sau, vợ chồng ông Ch. ôm lọ tro bay sang Mỹ. ông cho biết, việc đưa tro cốt xuất cảnh cũng không khó khăn gì cả, miễn sao mình gói ghém cẩn thận thì cũng như một món đồ. Giải thích việc mang tro di hài đi Mỹ vội vàng, ông Ch. tâm sự: "Trước đó, tôi tìm hiểu kỹ lắm. Nếu muốn chất lượng kim cương tốt thì phải đưa tro hài đi sớm, tránh tình trạng hàm lượng carbon giảm đi".
Qua tìm hiểu từ các chuyên gia, tôi được biết: Trong cơ thể người có 20% là carbon. Lượng tro carbon thu được khi thiêu xác sẽ được làm sạch rồi đưa vào phòng thí nghiệm để tinh chế. Trong điều kiện áp suất 80.000 atmosphere và nhiệt độ 3.000oC tro carbon kết dính vào nhau và tạo ra chất graphite.
Chất này được đưa vào một máy ép để ép lại thành các viên kim cương thô. Cuối cùng chúng được mài và tạo hình theo yêu cầu của gia đình. Thông thường, mọi việc sẽ kéo dài trong khoảng 24 tuần lễ. Theo tính toán của các chuyên gia, cơ thể của một người trung bình có thể cho 50 cara kim cương. Về tính chất vật lý, chúng hoàn toàn tương đồng với những viên kim cương được hình thành trong điều kiện tự nhiên.
Ông Ch. cho biết: Không nhất thiết người đặt làm kim cương từ tro di hài phải sang tận công ty sản xuất. Chỉ cần ký hợp đồng, chuyển di hài cốt sang, chuyển tiền qua tài khoản sau đó chờ khoảng nửa năm sẽ có được viên kim cương như mong muốn. "Nhưng tôi muốn mình phải được đưa con sang tận nơi, gặp đối tác mới yên tâm được", ông Ch. nói.
Dịch vụ đắt đỏ
Cho đến thời điểm ngồi với tôi, ông Ch. vẫn chưa nhận được những viên kim cương từ đối tác nước ngoài. ông rất hồi hộp không biết kim cương làm từ tro di hài của con ông sẽ trông như thế nào và khi đó cảm giác của ông sẽ ra sao? Những lúc rảnh rỗi ông lại ngồi bên máy tính ngắm những viên kim cương mà đối tác gửi mẫu cho ông. Khi trò chuyện với tôi, ông bảo: "Mỗi lần ngắm kim cương tôi lại nhớ con nhiều lắm".
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201008/original/images2020710_KC3.jpg"> |
| Trước tình cảm của ông Ch. với người con đã mất, và nhất là việc ông quyết định mang tro di hài của con đi làm kim cương tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu chuyện này, ông nói bằng giọng buồn buồn: "Cũng chẳng có gì đâu. Đừng làm ồn ào, người ta lại cho tôi là kẻ thừa tiền. Còn nếu anh muốn viết nhớ đừng có nói tôi làm nghề gì, ở đâu. Tôi có thể cho anh ảnh mẫu nhưng đừng đưa tên tôi lên báo".
Ông Ch. bảo, mỗi lần ngắm những viên kim cương làm từ tro di hài, ông như người bị thôi miên. ông Ch. đã tìm tòi nên giải thích khá cặn kẽ về công nghệ sản xuất kim cương độc đáo này của nước ngoài. ông giảng giải: "Họ cho tôi biết, màu sắc và chất lượng của viên kim cương phụ thuộc vào thành phần các nguyên tố hóa học có trong cơ thể người đã khuất, có thể thay đổi từ trong suốt, xanh mờ cho đến xanh rực rỡ. Những chất nhựa trong phổi của người hút thuốc hoặc đoạn xương nhân tạo cũng có thể khiến cho viên đá quý kém độ sáng lấp lánh. Vì thế, trước khi tiến hành tinh luyện, không thể bỏ qua công đoạn loại bỏ các tạp chất".
Ngắm những viên kim cương cùng ông, tôi băn khoăn về giá cả. ông nói: "Không rẻ đâu. Nhưng tôi quyết rồi, đắt cũng làm". ông cho biết, giá mỗi viên kim cương phụ thuộc vào kích cỡ, rồi ông mở báo giá cho tôi xem: Khoảng 2.500 USD cho viên kim cương 0,25 cara, khoảng 7.500 USD cho một viên 0, 4 cara và chừng 15.000 USD cho viên kim cương 1 cara. Giá này đã bao gồm cả chi phí vận chuyển hai chiều.
Cũng chẳng giấu giếm, ông Ch. cho biết, với tro thi hài của cậu con trai ông dự định làm thành 8 viên kim cương, trong đó có 2 viên cỡ lớn để làm mặt cho hai chiếc nhẫn của hai vợ chồng, hai viên cỡ trung bình để gắn vào mặt dây truyền, còn 4 viên loại nhỏ 2 viên sẽ gắn vào mặt khuyên tai cho vợ, hai viên còn lại gắn vào ảnh thờ của con. Chỉ nghe sơ qua, tôi nhẩm tính, chi phí cho "tình thương và nỗi nhớ" của vợ chồng ông đối với cậu con trai đã lên tới 55.000 USD quy ra tiền Việt Nam cũng đến gần 1,1 tỷ đồng.
Chuyện mang "mộ phần" người thân qua những nhẫn, vòng, khuyên tai vàng có ép tro thi hài bên trong thì tôi đã từng nghe, nhưng sản xuất kim cương từ tro cốt người chết thì lạ thật. Nhưng ông Ch. nói với tôi: "Thế giới họ làm nhiều rồi. Dịch vụ này đặc biệt phổ biến với nhà giàu ở Nhật Bản".
Chế tác kim cương từ cả người còn sống
Theo một bản tin gần đây của Reuters, hiện trên thế giới có một số hãng chuyên cung cấp dịch vụ chế tác kim cương từ tro cốt của người đã khuất, thậm chí là từ một số bộ phận có thể lấy được của người còn sống.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201008/original/images2020713_kc4.jpg"> |
| Algordanza, một công ty tại khu vực đồi núi phía đông nam Thụy Sĩ, đang chào hàng dịch vụ tạo kim cương từ tro người quá cố để giúp thân nhân giữ được chút kỷ niệm của người đã khuất với giá thấp nhất là 5.000 euro (khoảng 7.500 USD), những viên đá quý tạo nên món trang sức rực rỡ không còn là dấu ấn riêng của giới thừa tiền nhiều của và chúng còn có thể được dễ dàng truyền lại cho các thế hệ sau.
Nếu người thân bạn vẫn còn sống và bạn cũng muốn giữ kỷ niệm của người ấyN, hoặc người đó được địa táng chứ không phải hỏa táng thì các công ty như LifeGerm tại Mỹ và Phoenix Diamonds của Anh, sẵn sàng phục vụ. Hai công ty trên hiện giới thiệu dịch vụ làm kim cương từ tóc người, vốn chứa nhiều carbon hơn là tro người chết. Không những thế, LifeGerm còn cung cấp dịch vụ tạo kim cương từ thú cưng cho người chủ. Việc kinh doanh kim cương nhân tạo từ tro hoặc tóc người đang lên như diều gặp gió, với thị trường lớn nhất của Algordanza là Nhật Bản, chiếm 40% doanh thu của hãng này.
|
(Theo ĐSPL)
http://vietnamnet.vn/xahoi/201008/Thuong-nho-con-dai-gia-che-kim-cuong-tu-tro-cot-930303/ - http://vietnamnet.vn/xahoi/201008/Thuong-nho-con-dai-gia-che-kim-cuong-tu-tro-cot-930303/
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 31/Aug/2010 lúc 9:51pm
.
Thơ vui.
Nghệ thuật "chơi chữ " !
Ca tụng về "RĂNG " , khen "RĂNG" , nói về "RĂNG' lẽ ra phải dành riêng cho mấy ông, mấy bà trồng "Răng". nhổ "Răng", trám "Răng".....
Viết về "răng", mà không phải là "răng", mà lại phải là "răng" !
Khó hiểu quá !
RĂNG RỨA ???
của tác giả Bảo quốc Kiếm
Răng anh yêu! chiều ni không trở lại ?
Để em buồn ri mãi rứa anh ơi
Không răng mô, mẹ đã thuận lòng rồi
Rứa không nói mần răng người ta biết ?
Về đi anh, răng mình không nói thiệt
Nếu có răng, em đứng mũi chịu sào
Có răng mô mà ngần ngại đổi trao
Răng rứa hỉ, anh làm thinh mãi thế ?
Rứa răng anh lại thề non hẹn bể
Răng rứa anh, chắc có chuyện chi buồn ?
Phải rứa không, hay anh muốn thay nguồn ?
Cứ nói thiệt, răng âm thầm tự kỷ
Không răng cả, em yêu anh chung thủy
Nếu vì anh, răng lại chẳng hy sinh ?
Dù ra răng, em không ngại chi mình
Rứa cũng đủ cho cuộc tình thơ dại
Lạnh như rứa mà lòng em nóng mãi
Còn bây chừ riêng anh lại ra răng ?
Rứa sông Hương buồn anh có biết không ?
Hỡi núi Ngự, răng anh còn lơ đễnh ?
BQK-15-7-10
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 03/Sep/2010 lúc 10:39pm
http://www.chanphuocliem.com/TrangLuomLat/V_Pilobolus.wmv - Pilobolus - Amazing Performance - Màn trình diễn tuyệt quá
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Sep/2010 lúc 5:24pm
Mời xem cho vui
http://www.youtube.com/watch?v=2uUk9K9TQhg&feature=related - http://www.youtube.com/watch?v=2uUk9K9TQhg&feature=related
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 08/Sep/2010 lúc 4:53am
http://www.chanphuocliem.com/TrangLuomLat/P_TheseArePaintingsNotPhotos.pps - - Tranh vẽ sống động như thật
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 10/Sep/2010 lúc 6:16pm
Thứ tư, 28/7/2010, 07:29 GMT+7
Thuyền chai nhựa vượt qua Thái Bình Dương
Chiếc thuyền được tạo nên bởi hơn 12.500 chai nhựa của một chàng trai người Anh vừa hoàn thành cuộc hành trình kéo dài 4 tháng qua Thái Bình Dương để nâng cao ý thức của người dân về tác hại của chai nhựa phế thải. > http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2009/11/3BA15C3C/ - Vượt Thái Bình Dương bằng chai nhựa
|
Thuyền Plastiki chuẩn bị cập cảng Sydney, Australia vào ngày 26/7. Ảnh: AFP. |
AP cho biết, Plastiki, chiếc thuyền dài 18 m và rời thành phố San Francisco, Mỹ vào ngày 20/3, đã cập cảng Sydney của Australia hôm qua. 6 người trên thuyền đã trải qua nhiều cơn bão lớn trong cuộc hành trình dài 14.816 km. Họ dừng lại ở nhiều quốc đảo trên Thái Bình Dương, trong đó có Kiribati và Samoa.
Một đám đông gồm khoảng 100 người chào đón Plastiki tại cảng Sydney. Đại sứ Mỹ tại Australia cũng xuất hiện tại đó để đón thuyền. David de Rothschild, trưởng nhóm thủy thủ, ôm 5 người cùng vượt đại dương với anh.
"Đây là chuyến đi phi thường", chàng trai 31 tuổi tuyên bố.
http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/Ban-co-biet/2010/07/3BA1E89D/page_2.asp - Ảnh thuyền Plastiki cập cảng Sydney. |
De Rothschild nảy ra ý tưởng vượt Thái Bình Dương sau khi đọc một báo cáo của Liên Hợp Quốc vào năm 2006 về mối đe dọa của nhựa phế thải đối với các đại dương. Anh tạo nên thuyền Plastiki để cho mọi người thấy rằng nhựa phế thải vẫn còn giá trị sử dụng. Chiếc thuyền sản xuất điện từ ánh sáng mặt trời và gió. Những bộ phận khác của thuyền cũng được tạo ra từ vật liệu tái chế. Chẳng hạn, cột buồm được tạo ra từ ống nhôm dẫn nước bị vứt.
Trong cuộc hành trình 128 ngày, 6 người trên thuyền sống trong một cabin có kích thước 6 x 4,5 m. Họ tắm bằng nước biển, ăn thực phẩm đóng hộp, lấy rau từ mảnh vườn nhỏ trên thuyền. Họ từng đối mặt với những cơn bão có sức gió lên tới 112 km/h, những đợt nắng nóng với nhiệt độ 38 độ C. De Rothschild và các bạn phải dừng lại ở bang Queensland, Australia tuần trước sau khi chống chọi với một cơn bão mạnh gần bờ biển nước này.
Hoa tiêu Jo Royle là phụ nữ duy nhất trên tàu. "Giờ đây tôi chỉ muốn uống một ly rượu và trò chuyện với mấy cô bạn gái", Royle nói.
Vern Moen, người quay phim cuộc hành trình, không có mặt bên vợ khi chị sinh đứa con đầu lòng. Anh cố gắng theo dõi ca sinh qua Skype.
Ban đầu nhóm De Rothschild có ý định tái chế Plastiki, nhưng giờ đây họ quyết định giữ nguyên chiếc thuyền. Họ cho rằng nó sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn vai trò tích cực của việc tái chế rác.
Minh Long
http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/Ban-co-biet/2010/07/3BA1E89D/ - http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/Ban-co-biet/2010/07/3BA1E89D/
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 14/Sep/2010 lúc 9:27am
.
Cậu bé Bill Clinton 16 tuổi
Ngày 24 tháng 7 năm 1963, một cậu bé 16 tuổi ở bang Arkansas, tên là Bill Clinton, đã được diện kiến tổng thống John F. Kennedy tại White House. Tổng thống John F. Kennedy đã thân mật bắt tay cậu bé.
Ba mươi năm sau, cậu bé Bill Clinton trở thành vị tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ.
Hồi tưởng giây phút được bắt tay tổng thống John F. Kennedy 30 năm trước, tổng thống Bill Cinton nói: “Giây phút đó gây một tác động sâu sắc trong tôi. Tôi nghĩ rằng giây phút đó là một điều gì tôi luôn luôn mang theo, và tôi rất may mắn vì có một người nào đã chụp ảnh giây phút đó và cho tôi bức ảnh để tôi có thể tưởng nhớ.” (It had a very profound impact on me... I thinh that it was something that I carry with me always, and I was very fortunate that someone took the photo of it and gave it to me so I was able to remember it.)
Giây phút đó đã được thu vào phim tài liệu của White House và hiện nay đã được http://www.youtube.com/watch?v=W0uErdlyTUo - chiếu lại trên Youtube để cả thế giới có thể xem.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 16/Sep/2010 lúc 12:54pm
Mời xem
Lễ Khánh Thành Tượng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân
http://www.tuongdaibussy.com/ - http://www.tuongdaibussy.com/ - http://www.tuongdaibussy.com/ - - http://www.tuongdaibussy.com/
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 16/Sep/2010 lúc 7:58pm
|
Cây đu đủ lạ mắt ra trái rất nhiều và điều kỳ lạ nhất là ra trái từ "dây". |
Thứ Ba, 07/09/2010 - 10:34
Quảng Nam:
Cây đu đủ “treo” quả bằng dây
(Dân trí) - Không như những cây đu đủ bình thường, cây đu đủ này ra trái từ những... sợi dây treo lủng lẳng, rất đẹp mắt.
Cây đu đủ lạ mắt ra trái rất nhiều và trông rất ngộ nghĩnh.
Cả tháng nay, cây đu đủ trồng trong vườn nhà anh Ngô Việt và chị Nguyễn Thị Bồng (thôn 2, xã Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam) ra những quả trông khá lạ mắt và ngộ nghĩnh. Không như những cây đu đủ bình thường ra quả trực tiếp từ nách lá, quả của cây đu đủ này được treo lủng lẳng bởi những sợ dây dài thòng có khi cả mét.
Cây đu đủ được cho là lạ này đã kéo rất nhiều người dân địa phương tới nhà anh Việt chiêm ngưỡng khiến nhà anh náo nhiệt suốt cả tháng nay. Nhiều người còn xin giống cây này về trồng trong vườn nhà.
Anh Ngô Việt cho biết: “Khi mới trồng, cây đu đủ này cũng giống như những cây đu đủ bình thường khác. Tuy nhiên khi lớn, thân cây chia làm 2 nhánh; đặc biệt hơn là trái không gắn liền với thân mà vươn ra một dây dài từ 0,5-1m, rất lạ mắt. Cây đu đủ này được tôi gieo hạt từ một quả đu đủ mua ở chợ về ăn và đã trồng hơn 2 năm nay”.
Hiện cây đu đủ ra trái đều đặn, mỗi mùa gần 100 trái và ra thường xuyên, trái chín và ngọt hơn so với các cây đu đủ khác trong vườn nhà nhưng bé hơn.
Trong số những người tới xem cây đu đủ, một số người cho biết thực chất cây đu đủ này không có gì lạ. Đó chỉ là cây đu đủ đực, khi ra quả sẽ có hiện tượng như trên.
Công Bính http://dantri.com.vn/c20/s20-420531/cay-du-du-treo-qua-bang-day.htm - http://dantri.com.vn/c20/s20-420531/cay-du-du-treo-qua-bang-day.htm
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 20/Sep/2010 lúc 9:52pm
Hoa hậu Diễm Hương diện chiếc áo dài kỷ lục VN
Dài 10 mét, thêu 1000 con phượng, chiếc áo dài kỷ lục vừa được tân Hoa hậu Thế giới Người Việt mặc ra mắt tại Văn Miếu (Hà Nội) chiều 14/9.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 20/Sep/2010 lúc 9:58pm
.
Hai chiếc áo tạo thành một cặp, mang tên "Ngàn năm hội tụ".
|
|
Đây là cặp áo dài sẽ được mang ra triển lãm nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
|
|
Được thiết kế trên chất liệu lụa Vạn Phúc Hà Đông, do Triệu Văn Mão dệt, mất gần 1 năm để vẽ.
|
|
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 20/Sep/2010 lúc 9:59pm
'
Để hoàn thành tác phẩm đặc biệt này, NTK Lan Hương đã phải huy động 1000 nghệ nhân làng Quất Động (Hà Nội) thêu 1000 con phượng trên áo nữ và 1000 rồng trên áo nam.
|
|
Ý tưởng được nhen nhóm từ năm 2007, đến nay đã được NTK Lan Hương hoàn thành và được ghi vào kỷ lục Guiness Việt Nam.
|
|
Sau Đại lễ 1000 năm Thăng Long, cặp áo dài này sẽ được mang đi triển lãm ở một số nước trên thế giới.
|
|
Những chi tiết thêu tỉ mỉ trên áo.
|
|
Nhà thiết kế đánh giá chỉ có Diễm Hương mới là người phù hợp để mặc chiếc áo này nên đã mời Hoa hậu bay từ TP HCM ra thủ đô trong vòng một ngày để trình diễn.
|
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 23/Sep/2010 lúc 7:44pm
|
Thăm thị trấn độc nhất vô nhị ở Bắc Cực |
Thứ tư , 22 / 9 / 2010, 15: 0 (GMT+7) |
Kể từ khi được xây dựng lần đầu tiên hồi đầu những năm 2000, Barneo đã trở thành một điểm dừng chân cho các du khách du lịch tới Bắc Cực.
Thị trấn Barneo được xây dựng vào tháng 4 hàng năm và tồn tại trong khoảng từ 4-6 tuần như một trung tâm du lịch và nghiên cứu Bắc Cực. Các công đoạn chuẩn bị xây dựng thường bắt đầu với vận việc chuyển nhiên liệu tới đảo Sredny, cho phép các trực thăng tiếp nhiên liệu.
Một chiếc máy bay vận tải AN-12 cất cánh từ Mátxcơva để đưa nhiên liệu tới Bắc Cực.
Trước khi tiến hành xây dựng, các chuyên gia sẽ chọn một tảng băng trôi làm nơi toạ lạc cho Barneo. Họ phải chọn ra vài địa điểm thích hợp cho một đường băng và một thị trấn trong trường hợp khẩn cấp thị trấn bị di dời. Ảnh: Máy bay hạ cánh trên đường băng tại Bắc Cực.
Khi đã chọn xong địa điểm thích hợp, một chiếc máy bay vận tải IL-76 sẽ cất cánh từ thành phố Murmansk ở tây bắc nước Nga 76 chở nhiên liệu và trang thiết bị tới cho căn cứ.
Công tác thi công thị trấn Barneo bắt đầu với việc xây dựng đường băng ngay trên tảng băng trôi.
Do thị trấn không tồn tại vĩnh viễn trên các tảng băng trôi nên mọi thứ phải được vận chuyển và xây dựng lại mỗi năm.
Barneo - thị trấn độc nhất vô nhị trên băng - được xây dựng trong mùa xuân ngắn ngủi ở Bắc Cực.
Thị trấn Barneo không đứng yên một chỗ. Nó dịch chuyển theo chiều gió thổi tảng băng trôi, di chuyển gần hơn về phía Bắc Cực hoặc ra xa.
Thị trấn có tất cả những thứ thiết yếu: lều, nhà tắm, bếp. Nơi đây cũng có một bác sĩ và trung tâm trợ giúp.
Nhu cầu năng lượng của thị trấn Barneo được cung cấp bởi 2 máy phát điện diesel hoạt động thay phiên nhau. Ảnh: Một chiếc máy bay vận tải IL-76 vận chuyển hàng hoá tới thị trấn.
Du khách từ khắp nơi trên thế giới hàng năm đã đến thăm thị trấn độc nhất vô nhị trên băng. Số tiền thu được từ hoạt động du lịch được sử dụng cho công tác nghiên cứu tại đây.
An Bình Theo Ria Novosti
http://60s.com.vn//index/2842940/22092010.aspx - http://60s.com.vn//index/2842940/22092010.aspx
------------- mk
|
Người gởi: tuavanle
Ngày gởi: 23/Sep/2010 lúc 9:06pm
Bằng kỹ thuật chụp ảnh nghệ thuật X-quang, người nghệ sĩ đã cho ra đời một bộ sưu tập những bông hoa trong suốt.
Hoa luôn là một đề tài không bao giờ chán của các nhiếp ảnh gia. Nhờ nghệ sĩ Hugh Turvey mà chúng ta còn có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp bên trong của các loài hoa.
Bằng kỹ thuật chụp ảnh nghệ thuật X-quang, người nghệ sĩ 39 tuổi này đã cho ra đời một bộ sưu tập những bông hoa trong suốt. Được biết, Hugh là một nhiếp ảnh gia đã có nhiều năm kinh nghiệm chụp ảnh X-quang, trước đây ông đã từng cho ra đời những bức ảnh mô tả các cấu trúc bên trong của xe cộ, đồ đạc vô cùng nghệ thuật. Bức ảnh X-quang đầu tiền của Hugh là vào năm 1996, khi đó ông chụp bộ xương người làm bìa cho một album nhạc của một người bạn.
Ông chia sẻ: "Thế giới trong suốt là một thế giới chân thực, nó cho soi thấu 'tâm gan, nội tạng' của mọi thứ từ đồ vật cho đến con người". Nhìn có vẻ đơn giản và dễ hiểu nhưng để chụp được những bức ảnh hoa trong suốt đẹp và hoàn đến như vậy, ông Hugh đã phải mất 5 năm nghiên cứu và hoàn thiện kỹ thuật chụp ảnh X-quang của mình.
Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời ẩn chứa bên trong của các loài hoa:
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/1.jpg"> |
Quá trình phát triển của hoa lan dạ hương |
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/2.jpg"> |
http://www.chudu24.com/tu-khoa-du-lich/bo-hoa-10-bong-hong/tin-du-lich.html -
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/3.jpg"> |
http://www.chudu24.com/tu-khoa-du-lich/hoa-loa-ken-arum-lilies/tin-du-lich.html -
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/4.jpg"> |
http://www.chudu24.com/tu-khoa-du-lich/cay-dau/tin-du-lich.html -
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/5.jpg"> |
Hoa hồng môn hay còn gọi là http://www.chudu24.com/tu-khoa-du-lich/hoa-anthurium/tin-du-lich.html -
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/6.jpg"> |
Hoa Elderflower | | | | |
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/7.jpg"> |
Hoa hồng |
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/8.jpg"> |
Hoa loa kèn |
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/9.jpg"> |
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/10.jpg"> |
Hoa kế, một loài hoa dại có màu đỏ thắm, vàng hoặc trắng |
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/11.jpg"> |
Hoa ly |
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/12.jpg"> |
Hoa phong lan |
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/13.jpg"> |
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/14.jpg"> |
Tảo biển |
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/15.jpg"> |
Hoa Tulip |
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/16.jpg"> |
Hoa Nigella damascena |
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/17.jpg"> |
Hoa Agapanthus |
http://vzone.vn/Resources/2010_08_03/30638/18.jpg"> |
Hoa cát tường hay còn gọi là hoa Lisianthus |
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 24/Sep/2010 lúc 7:49pm
Thứ Tư, 08/09/2010 - 11:32
Chàng trai nhỏ bé nhất thế giới dạo chơi New York
(Dân trí) - Khagendra Thapa Magar, chàng trai 17 tuổi người Nepal, “teen” nhỏ bé nhất thế giới khi cao chưa đầy 56cm, nặng 4,5kg, vừa có chuyến du ngoạn thành phố New York, Mỹ.
Khagendra Thapa Magar trong ngôi đền đạo Phật Mahayana trong khu người Hoa (Chinatown) ở New York.
Magar cao 55,9cm và nặng có 4,5kg.
Khagendra Thapa Magar trên Quảng trường Thời đại, New York ngày 7/9.
Magar là “teen” nhỏ nhất thế giới và chẳng bao lâu nữa sẽ chính thức trở thành người đàn ông nhỏ bé nhất thế giới khi bước sang tuổi 18 vào ngày 14/10 này.
Magar giữa vòng vây ống kính máy ảnh trên Quảng trường Thời đại.
Chàng trai nhỏ bé nhất thế giới kết bạn trên Quảng trường Thời đại. Magar cũng muốn tìm được một nửa trái tim của mình như bao bạn cùng trang lứa. Magar cho biết không thích các cô gái quá nhỏ, và đặc biệt thích các cô tóc vàng, vì ở Nepal không có những cô gái tóc vàng.
Magar bên phiên bản mới nhất của Ripley's Believe It Or Not. Bộ quần áo Magar mặc được may bằng tay và chỉ bằng kích cỡ của một đứa trẻ 2 tuổi.
Magar trước bản sao của người đàn ông cao nhất thế giới tại hãng Ripley's Believe It Or Not (chuyên sản xuất các chương trình truyền hình, phát thanh, cùng hàng loạt bảo tàng, sách về những điều kỳ lạ trên thế giới).
Khagendra Thapa Magar và Phó chủ tịch Ripley
Chàng trai nhỏ nhất thế giới và một cảnh sát trên Quảng trường Thời đại.
Thưởng thức hot dog trên quảng trường Thời đại.
Ngoài chiều cao, cân nặng nhỏ bé khác thường, Magar là một chàng trai bình thường, thích xem TV, vẽ, nghe nhạc Michael Jackson và mong muốn trở thành bác sỹ sau khi tốt nghiệp trung học.
http://dantri.com.vn/c132/s132-420774/chang-trai-nho-be-nhat-the-gioi-dao-choi-new-york.htm - http://dantri.com.vn/c132/s132-420774/chang-trai-nho-be-nhat-the-gioi-dao-choi-new-york.htm
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 26/Sep/2010 lúc 10:22am
Mời xem biểu diển rất hay.
Xin bấm vào đây và xem dến cuối cùng.
http://blip.tv/play/Ae+9MJOSSA -
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 03/Oct/2010 lúc 6:08pm
Mời vào đây để xem
Bức ảnh toàn diện HàNội
http://hanoi1000.vn/ - http://hanoi1000.vn/
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 06/Oct/2010 lúc 8:03pm
CHÙA HAY KHÁCH SẠN 5 SAO
Mặt tiền của chùa
Bên hông fía fải của chùa có 1 hồ nước thật to để cho các 20 thầy khi bị căng thẳng ra đi hóng gió cho đỡ sì trét
Bên hông chùa có parking lot rộng mênh mông luôn có Lex xợt ét u vi túc trực đợi chở các thầy đi khất thực
Khu nì hình như fòng ngủ V.I.P của thầy.... Thích Vĩnh Tính
Đường cầu thang dẫn lên private suite của các sư thầy
Nơi các sư thầy đàm đạo cùng các phật tử.
Nơi dùng bữa của các sư thầy
Khu này hình như là khu sauna & spa cho các thầy thư giãn
Khu chánh điện? Nhình giông dống khu vực để tụ họp tụng kinh?
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Oct/2010 lúc 10:13am
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 11/Oct/2010 lúc 8:12pm
Chủ Nhật, 10/10/2010, 13:48 (GMT+7)
Voi biết nói tiếng người
TTO - Đó là chú voi 20 tuổi có tên Kosik, đang được nuôi tại công viên chủ đề Everland ở Yong In, Hàn Quốc. Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu về chú voi lạ lùng này.
Vào link dưới bài, xem hình ảnh
Xem Video
Vào link dưới bài, xem hình ảnh
"Hiện tượng" Kosik thu hút nhiều nhà khoa học và du khách đến Everland - Ảnh chụp qua truyền hình NDTV
Theo Tân Hoa xã, Kosik có thể phát âm ít nhất bảy từ trong ngôn ngữ Hàn Quốc, ví dụ như “xin chào”, “nằm xuống”, “tốt”…
Kim Jong Kap, người huấn luyện Kosik, cho biết ban đầu voi chỉ phát ra những âm thanh đơn giản, nghe không ra từ gì. Dần dần voi phát âm chính xác một số từ.
Vào link dưới bài, xem hình ảnh
Kosik và người huấn luyện Kim Jong Kap -
Ảnh chụp qua truyền hình NDTV
Thú vị trước thông tin này, nhiều nhà khoa học đã tìm đến công viên Everland để tìm hiểu xem liệu Kosik biết nói hay chỉ là “nhại” lại giọng người. Trong số này có tiến sĩ Daniel Mietchen đến từ ĐH Jena, Đức.
Ông nói: “Cho đến giờ chúng tôi chỉ mới biết Kosik là con voi còn sống duy nhất "nói" được, dù trên thực tế cũng có vài con voi biết bắt chước âm thanh từ những con voi khác hoặc từ những cuộc nói chuyện của con người”.
Các nhà khoa học hi vọng thông qua Kosik, họ có thể chứng minh loài voi có khả năng học ngôn ngữ, dù có thể chúng không hiểu những gì mình “nói”.
MINH ANH
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Khoa-hoc-moi-truong/404947/Voi-biet-noi-tieng-nguoi.html - http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Khoa-hoc-moi-truong/404947/Voi-biet-noi-tieng-nguoi.html
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 13/Oct/2010 lúc 12:22pm
'
Sau hơn 50 năm được bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, những bảo vật tượng trưng cho quyền lực của triều đại phong kiến như kim ấn, ngọc tỷ truyền quốc, bảo kiếm... lần đầu được giới thiệu tới công chúng sáng 9/10.
|
Hoàng cung vốn bí ẩn với với người dân và bảo vật trong hoàng cung lại càng bí ẩn. Hàng trăm năm qua, không nhiều người biết đến và được chiêm ngưỡng những bảo vật này. Chính vì vậy, những bảo vật từ hoàng cung các triều đại phong kiến Việt Nam luôn phủ một bức màn bí ẩn, thậm chí nhiều người cho rằng chúng đã không còn tồn tại hoặc đang nằm ở các bảo tàng, bộ sưu tập trên thế giới, hoặc ngộ nhận một số đồ dùng thông thường trong cung đình là bảo vật hoàng cung. |
|
Qua nhiều thăng trầm của lịch sử, từ năm 1959 đến nay, hàng trăm bảo vật của triều đại Lê, Nguyễn như ấn vàng, kiếm vàng, sách vàng, đồ ngự dụng bằng vàng, ngọc... vẫn còn được bảo quản, gìn giữ nguyên vẹn tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Đây là những bảo vật vô giá của nhân dân Việt Nam, không những chứa đựng giá trị lịch sử phong phú mà còn phản ánh tài nghệ khéo léo của các nghệ nhân cung đình qua từng thời đại. |
|
Tại lần trưng bày đầu tiên, dù số lượng bảo vật không nhiều, nhưng để đảm bảo an ninh, Bảo tàng Lịch sử đã nhập tủ trưng bày bằng kính 2 lớp dày 12 ly, đóng mở bằng mật khẩu, bục bệ bằng thép 2 lớp. Phòng trưng bày cũng được lắp camera quan sát 24/24h. |
|
Các vị quan khách tham quan tủ trưng bày mũ vàng của vua triều Lê, Nguyễn. |
|
Do lần đầu được chiêm ngưỡng những bảo vật này nên hàng trăm người dân đã chen cứng trong phòng trưng bày và đua nhau ghi lại những hình ảnh đáng nhớ. |
|
Mũ vàng triều Nguyễn (thế kỷ 19) nặng hơn 700 gam. |
|
Mũ vàng triều Nguyễn (thế kỷ 19), nặng 660 gam, được gắn nhiều họa tiết bằng vàng. |
|
|
Cận cảnh đỉnh mũ. |
|
Phía sau mũ cũng được trang trí tinh xảo.
---------------
Ấn, kiếm vàng triều Nguyễn
|
Từ trái qua phải: Ấn vàng "Sắc mệnh chi bảo" bằng vàng ròng nặng 8,5 kg, đúc năm Minh Mạng 8 (1827); ấn ngọc "Đai Nam Thu thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ" của triều Nguyễn; ấn "Quốc gia tín bảo" đúc bằng vàng, nặng gần 5 kg vào niên hiệu Gia Long. |
|
|
Ấn "Sắc mệnh chi bảo" gồm 2 cấp, có hình vuông, trên có hình rồng đầu ngẩng, 2 sừng dài, đuôi xòe 9 dải hình ngọn lửa, lưng ấn khắc hai dòng chữ Hán: “Thập tuế hoàng kim nhị bách nhị thập tam lạng lục tiền - Minh Mạng bát niên thập nguyệt cát nhật tạo”. (Nghĩa là: Vàng 10 tuổi nặng 223 lạng 6 tiền - đúc vào ngày lành tháng 10 năm Minh Mạng thứ 8, 1827). |
|
Kiếm vàng triều Nguyễn thế kỷ 19 (bên trên) và kiếm vàng "An dân bảo kiếm" năm Khải Định (1916-1925) ở bên dưới. |
|
|
|
|
Các họa tiết chạm khắc tinh xảo trên kiếm.
Chén ngọc, chậu vàng, sách vàng
|
|
|
Bộ chén ngọc khảm vàng triều Nguyễn. |
|
Chậu vàng của triều Nguyễn, năm Duy Tân 5 (1911), trọng lượng 1,4 kg. |
|
|
|
Đài vàng cẩn ngọc triều Nguyễn thế kỷ 19. |
|
|
Cuốn sách vàng chế tác năm Gia Long thứ 5 (1806) có trọng lượng 2,1 kg |
|
|
|
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: van phan
Ngày gởi: 15/Oct/2010 lúc 3:54am
TRÁI ĐẤT ĐẸP HUYỀN ÃO
Những bức ảnh chụp từ đài thiên văn NASA cho thấy địa cầu là một tuyệt tác của tạo hóa, mang vẻ đẹp vừa kỳ diệu vừa hùng vĩ. http://img.news.zing.vn/img/407/t407210.jpg"> http://img.news.zing.vn/img/407/t407210.jpg"> Lốc xoáy Von Karman ở Thái Bình Dương. http://img.news.zing.vn/img/407/t407211.jpg"> http://img.news.zing.vn/img/407/t407211.jpg"> Miệng núi lửa. http://img.news.zing.vn/img/407/t407215.jpg"> http://img.news.zing.vn/img/407/t407215.jpg"> Dãy núi Andes. http://img.news.zing.vn/img/407/t407220.jpg"> http://img.news.zing.vn/img/407/t407220.jpg"> Đồng bằng sông Parana, Argentina. http://img.news.zing.vn/img/407/t407222.jpg"> http://img.news.zing.vn/img/407/t407222.jpg"> Hà Lan. http://img.news.zing.vn/img/407/t407226.jpg"> http://img.news.zing.vn/img/407/t407226.jpg"> Cấu trúc Richat hình mắt bò. http://img.news.zing.vn/img/407/t407232.jpg"> http://img.news.zing.vn/img/407/t407232.jpg"> Sông Ghadamis ở Lybia. http://img.news.zing.vn/img/407/t407257.jpg"> http://img.news.zing.vn/img/407/t407257.jpg"> Sông băng Malaspina ở Alaska. http://img.news.zing.vn/img/407/t407256.jpg"> http://img.news.zing.vn/img/407/t407256.jpg"> Rặng núi MacDonnell, Australia
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Oct/2010 lúc 11:31am
Cuộc đời là vay trả, trả vay….. Steve Sipek sống với Sư Tử để đền ơn cứu mạng
Steve Sipek đã trở thành một Tazan thực sự khi anh đã nuôi dưỡng và sống chung với hàng trăm chú hổ trong căn nhà của mình hơn suốt gần 40 năm.
Sipek đang tắm cùng một chú hổ.
Nuôi hổ để đền ơn "Mối duyên" giữa Steve Sipek với những "ông ba mươi" bắt đầu từ những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, khi anh đang thực hiện bộ phim "Tazan" phiên bản tiếng Tây Ban Nha.
Khi đó, phim trường không may bị hỏa hoạn, Steve bị vây khốn trong những bức tường lửa. Những tưởng cái chết đã cận kề, thì một chú sư tử cùng tham gia đóng bộ phim này với Steven đã xông vào biển lửa cứu anh thoát chết. Để báo đáp ơn cứu mạng của chú sư tử này, Steve chia tay với công việc điện ảnh, dành toàn bộ thời gian và tâm sức của mình để tìm kiếm và nuôi dưỡng những động vật không còn môi trường rừng rậm để sinh sống. Trong gần 40 năm qua, Steve Sipek đã nuôi dưỡng hơn 100 con hổ, sư tử và báo châu Mỹ. Điều đặc biệt là, Steve không nuôi chúng trong các lồng sắt, anh ăn ngủ với chúng trong cùng một nhà.
Yêu hổ hơn cả vợ con
Sipek ngủ ngon lành cùng với một chú hổ.
Tuy nhiên, việc nuôi hơn 100 con thú dữ trong nhà cũng khiến Sipek phải trả những cái giá đắt. Hai người vợ trước của ông vì không thể chịu đựng được cuộc sống suốt ngày phải kề cận với những con thú nguy hiểm đã lần lượt bỏ ông ra đi. Người bạn gái hiện tại của Sipek đang cùng chung sống với ông cũng có một cảm tình đặc biệt với những ông ba mươi này. Sipek cùng lũ hổ của mình sống tại thành phố Loxahatchee, bang Florida, nước Mỹ. Trên tấm biển đặt tại cánh cổng ngôi nhà của Sipek có dòng chữ: “Bất cứ ai xâm nhập trái phép sẽ bị ăn thịt”. Trong khu vườn nhà Sipek, hổ và sư tử có thể tự do đi dạo, trong khi đó những người được mời đến đây tham quan thì phải đứng bên trong các thanh sắt chắn để đảm bảo an toàn. Khi phóng viên đến thăm nhà Sipek, tuy rằng những con hổ và sư tử đều đã bị cách ly ở bên ngoài căn phòng của Sipek nhưng một chú hổ có tên Lepa vẫn được phép vào bếp và dùng bữa trưa.
Con trai của Sipek đã lớn lên giữa
những chú hổ và sư tử.
Sipek nói với phóng viên rằng: "Tôi rất yêu chú hổ nhỏ này, nó rất đặc biệt. Lúc nào nó cũng cắn tôi, nó yêu tôi. Tôi bắt buộc phải chấp nhận điều đó, nó là một con hổ, tôi không muốn thay đổi bản tính của nó”. Thậm chí Sipek còn nói rằng, anh yêu Lepa hơn cả con mình, nhưng “không hiểu vì sao”. "Tình yêu và sự tín nhiệm" giữa người và hổ Cho đến nay, những động vật hoang dã nguy hiểm này vẫn thường chơi đùa tự do trong nhà Sipek. Chúng cùng với Sipek, người nhà và những trợ thủ tình nguyện của ông ăn cơm, thậm chí là bơi. Một số con hổ còn ngủ cùng với Sipek. Steve Sipek nói: "Tôi có một giác quan thứ 6 rất mạnh. Nếu như có chú hổ nào đó muốn tấn công tôi khi ngủ thì trước đó tôi sẽ cảm thấy và tỉnh dậy". Tuy nhiên, Steve cũng thừa nhận, khi anh cùng tắm với lũ hổ tại bể bơi ở sau nhà, chúng rất thường bộc lộ bản chất hung dữ của mình.
Sipek tin rằng giữa người và hổ có thể
xây dựng được "tình yêu và sự tín nhiệm".
Sipek tự tin vào giác quan thứ 6 của mình đến mức anh đã để cho đứa con duy nhất của mình lớn lên giữa những con thú dữ này. Ông thường xuyên để những con hổ ngủ cùng với con trai mình trên một chiếc giường tầng và hoàn toàn không có chút nghi ngại nào về việc lũ hổ có thể sẽ tấn công con trai mình. Steve Sipek nói rằng, để có thể sống cùng với những con thú dữ này hoàn toàn không thể chỉ dựa vào sức khỏe mà phải có được mối liên hệ về tinh thần với chúng. "Một ngày nào đó, giữa các bạn và lũ hổ có được tình thương và sự tín nhiệm, bạn và chúng sẽ thành một gia đình". Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghiên cứu về động vật thì lại không đồng ý với quan điểm ấy: "Động vật hoang dã không thể yêu anh ta như anh ta yêu quý chúng. Bởi vì động vật hoang dã không biết suy nghĩ như con người".
ABC News
http://tuvilyso.net/forum/forum_posts.asp?TID=2385 - http://tuvilyso.net/forum/forum_posts.asp?TID=2385
------------- mk
|
Người gởi: tuavanle
Ngày gởi: 15/Oct/2010 lúc 2:51pm
- Với tiềm lực khoa học công nghệ, đặc biệt là khoa học quân sự và năng lực tài chính, quân đội Mỹ hiện đang sử dụng 11 tàu sân bay, đứng đầu thế giới về số lượng. Đây là một yếu tố quan trọng giúp Hải quân Mỹ triển khai lực lượng khắp nơi trên thế giới và thể hiện được sức mạnh vượt trội trên các đại dương.
Trong biên chế của Hải quân Mỹ hiện có 11 tàu sân bay, trong đó có 1 tàu thuộc lớp Enterprise và 10 chiếc thuộc lớp Nimitz.
1. Tàu sân bay lớp Enterprise
Lớp Enterprise hiện chỉ còn duy nhất 1 tàu đang hoạt động trong biên chế Hải quân Mỹ là tàu USS Enterprise (CVN-65), trước đây còn có tên là CVA(N)-65. Đây là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới theo quyết định của Quốc hội Mỹ năm 1954.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images512978_Anh_1_Huy_hieu_tau_Enterpri.jpg">
Huy hiệu tàu sân bay Enterprise
USS Enterprise được đưa vào hoạt động ngày 25.11.1967 với giá thành sản xuất lên đến 451,3 triệu USD. Hiện nay, cảng chính của tàu này là căn cứ hải quân Norfolk bang Virginia.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images512980_Anh_2_USS_Enterprise_tren_DTD.jpg">
USS Enterprise trên Đại Tây Dương
Một số thông số kỹ thuật:
Lượng choán nước: 94.781 tấn
Chiều dài: 342m
Chiều rộng: chiều rộng mớn nước là 40,5m, chiều rộng tối đa là 78,4m
Động cơ: 8 động cơ Westinghouse A2W sử dụng năng lượng hạt nhân, 4 trục chân vịt; 4 máy phóng máy bay bằng động cơ hơi nước.
Tốc độ: 38,7 hải lý/giờ
Tầm hoạt động: Không giới hạn
Trong biên chế tối đa của USS Enterprise có 5.828 người bao gồm 3.000 người trong đội tàu (2.700 thủy thủ, 150 thuyền trưởng, 150 sỹ quan), 1.800 người trong lực lượng không quân (250 phi công, 1.550 nhân viên hỗ trợ bay). Tàu Enterprise có thể chở theo tối đa 90 máy bay.
USS Enterprise được trang bị hệ thống radar AN/SPS-48 3D và AN/SPS-49 2D, hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32 và Mark 36 SRBOC.
Trang bị vũ khí trên tàu bao gồm 2 hệ thống phóng tên lửa chống hạm Phalanx CIWS 20mm, 2 hệ thống tên lửa phòng không RIM-7, 2 giàn tên lửa phòng không RAM (mỗi giàn có khả năng phóng 1 loạt 21 tên lửa).
Con tàu khổng lồ này được trang bị 8 lò phản ứng hạt nhân đảm bảo năng lượng cho động cơ hoạt động liên tục trong vòng 20 năm mà không cần nạp nhiên liệu. Con tàu này lớn đến mức để đảm bảo hoạt động trên tàu cần đến 1.000km dây điện và 60km đường ống thông hơi.
Đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, USS Enterprise đã từng là nơi xuất phát của các máy bay chiến đấu để không kích vào miền Bắc Việt Nam.
Dự kiến, Enterprise sẽ ngừng phục vụ trong Hải quân Mỹ vào năm 2013.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images512981_a3.jpg">
Máy bay F-14 Tomcat trên boong tàu Enterprise
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images512982_Anh_4_Enterprise_tuan_tra_tren_vinh_Persiq_trong_ho_tro_cho_chien_dich_Con_cao_Sa_mac.JPG">
Tàu Enterprise tuần tra trên vịnh Persiq hỗ trợ cho chiến dịch Con cáo sa mạc
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images512983_Anh_5_Enterprise_ben_canh_tau_SB_Charles_de_Gaulle.jpg">
Enterprise bên cạnh phiên bản khác của nó: Tàu Charles de Gaulle của Pháp
2. Tàu sân bay lớp Nimitz
Hiện tại, Mỹ có 10 tàu sân bay lớp Nimitz gồm chiếc đầu tiên mang tên Nimitz (CVN-68) và 9 chiếc khác mang tên 7 Tổng thống và 2 nghị sỹ Mỹ là Dwight D. Eisenhower (CVN-69), Carl Vinson (CVN-70), Theodore Roosevelt (CVN-71), Abraham Lincoln (CVN-72), George Washington (CVN-73), John C. Stennis (CVN-74), Harry S. Truman (CVN-75), Ronald Reagan (CVN-76), George H.W. Bush (CVN-77).
Đặc điểm chung của các tàu sân bay lớp Nimitz là có chiều dài 333m, lượng choán nước trên 100.000 tấn. Chiều rộng ở mớn nước là 41m và chiều rộng tối đa là 77,7 đến 78,4m tùy theo từng kiểu tàu. Tàu được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân A4W để chạy 4 trục chân vịt giúp tàu có khả năng đạt vật tốc tối đa 56km/giờ và hoạt động liên tục trong vòng 20 năm không cần phải nạp nhiên liệu.
Biên chế của tàu sân bay lớp Nimitz có thể lên đến 5.680 người, trong đó thủy thủ đoàn là 3.200 người, số còn lại là phi công và nhân viên phục vụ bay. Tàu có thể mang theo 90 máy bay các loại trên boong.
Tàu sân bay lớp Nimitz thường được trang bị các hệ thống radar AN/SPS-48E 3D, AN/SPS-49(V)5 2D phòng không, AN/SPQ-9B dò mục tiêu, AN/SPN-46 điều khiển không lưu, AN/SPN-41 không lưu, AN/SPN-41 hỗ trợ hạ cánh, 4 hệ thống Mk 91 NSSM và 4 hệ thống Mk 95 dẫn đường. Nhiệm vụ tác chiến điện tử được giao cho 2 hệ thống SLQ-32A(V)4 và SLQ-25A.
Về vũ khí, các tàu thuộc lớp này thường được trang bị từ 16 đến 24 tên lửa Sea Sparrows, 3 đến 4 hệ thống tên lửa phòng không Phalanx CIWS hoặc giàn phóng tên lửa 21 nòng RIM-116.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images512998_Anh_6__Nimitz_CVN_68.jpg">
Tàu USS Nimitz CVN-68
Tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68) bắt đầu hoạt động từ ngày 3.5.1975. Nó đã phải tiếp nhiên liệu một lần tại Nhà máy đóng tàu Hải quân Puget Sound và từ năm 2001, cảng chính của Nimitz là căn cứ không quân hải quân ở North Island, California.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images512999_a7.jpg">
Máy bay Rafale của Pháp hạ cánh xuống tàu USS Eisenhower trong một bài huấn luyện của liên quân.
Tàu sân bay USS Eisenhower (CVN-69) trị giá 679 triệu USD được đưa vào phục vụ trong biên chế Hải quân Mỹ từ 18.10.1977. Chiếc tàu này đã tham gia vào chiến dịch Bão táp sa mạc, tham gia vào triển khai quân ở vịnh Persiq và Ấn Độ Dương. Đầu năm 2010, USS Eisenhower đã đến Trung Đông để hỗ trợ cho Hạm đội 5 và 6 của Mỹ.
Căn cứ chính của chiếc tàu này là căn cứ hải quân Norfolk, Virginia.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images513000_Anh_8_USS_Carl_Vinson_CVN_70.jpg">
Tàu sân bay USS Carl Vinson CVN-70
Tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) được đặt theo tên một nghị sỹ bang Georgia. Bắt đầu hoạt động từ 13.3.1982, USS Carl Vinson đã từng có mặt tại Ấn Độ dương để đuổi theo tàu ngầm Charlie I của Liên Xô năm 1984 và là chiếc tàu sân bay hiện đại đầu tiên của Mỹ có mặt tại biển Bering. Ngoài ra, nó cũng tham gia hỗ trợ cho chiến dịch Bão táp sa mạc và một số hoạt động khác của Hải quân Mỹ tại vùng Vịnh.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images513001_Anh_9_USS_Carl_Vinson_o_Haiti.jpg">
USS Carl Vinson ở Haiti
Đầu năm 2010, USS Carl Vinson đã đến Haiti, mang theo 19 trực thăng để hỗ trợ nạn nhân của vụ động đất.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images513002_Anh_10_USS_Theodore_Roosevelt.jpg">
USS Theodore Roosevelt CVN-71
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) trị giá 4,5 tỷ USD (thời giá 2007) được đưa vào sử dụng ngày 25.10.1986. Hoạt động quân sự lớn đầu tiên của chiếc tàu này là tham gia vào chiến dịch Bão táp sa mạc năm 1991.
USS Theodore Roosevelt có một chút khác biệt so với các tàu thuộc lớp Nimitz trước đó về cấu trúc và được tăng cường bảo vệ cho kho vũ khí trên tàu.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images513003_Anh_11_USS_Abraham_Lincoln_CVN_72.jpg">
USS Abraham Lincoln CVN-72
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) có giá trị tương đương với USS Theodore Roosevelt, được đưa vào sử dụng ngày 11.11.1989. Đây là con tàu thứ 2 của Hải quân được đặt theo tên của vị Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Cảng chính của con tàu này là căn cứ hải quân Everett, Washington.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images513004_12.jpg">
USS George Washington CVN-73
Tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) là chiếc tàu đặt theo tên vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Chiếc tàu này được đưa vào hoạt động ngày 4.7.1992 với “người đỡ đầu” là cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images513005_Anh_13_USS_George_Washington_Thuy_thu_xep_hinh.jpg">
Thủy thủ tàu USS George Washington xếp hình chữ “Rất vui được gặp bạn” bằng tiếng Nhật tại Yokosuka
Căn cứ chính của USS Gerge Washington là căn cứ hải quân Yokosuka, Nhật Bản.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images513019_Anh_14_USS_John_C._Stennis_CVN_74.jpg">
Tàu USS John C. Stennis
Tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN-74) được đặt theo tên thượng nghị sỹ bang Mississipi. Chiếc tàu này được đưa vào sử dụng ngày 09.12.1995. Căn cứ chính của chiếc tàu này là cảng Bremerton, Washington.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images513021_Anh_14_USS_John_C._Stennis_CVN_74.jpg">
Tàu USS Harry Truman
Tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75) được đặt theo tên vị Tổng thống thứ 33 của nước Mỹ. Trị giá 4,5 tỷ USD, USS Harry S. Truman được đưa vào sử dụng ngày 25.7.1998. Trong năm 2010, chiếc tàu này được triển khai cho hạm đội 5 và 6 để hỗ trợ cho các hoạt động an ninh hàng hải tại khu vực kênh đào Suez.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images513026_Anh_16_USS_Ronald_Reagan_CVN_76.jpg">
Tàu USS Ronald Reagan
Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) là chiếc tàu chiến đầu tiên được đặt theo tên một vị cựu Tổng thống còn sống. Con tàu này được đích thân cựu đệ nhất phu nhân Nancy Reagan đập vỡ chai rượu trong buổi lễ hạ thủy tháng 3.2001.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images513027_Anh_17_Cuu_de_nhat_phu_nhan_N._Reagan_lam_le_ha_thuy_tau.jpg">
Cựu đệ nhất phu nhân Nancy Reagan
Sau đó 4 tháng, con tàu trị giá 4,5 tỷ USD bắt đầu phục vụ cho Hải quân Mỹ với căn cứ chính là căn cứ hải quân North Island, California.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/original/images513028_18.jpg">
Tàu USS George H.W. Bush
Tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) là chiếc tàu sân bay đắt nhất trong biên chế của Hải quân Mỹ. Chiếc tàu có giá 6,2 tỷ USD này được con gái của Tổng thống Bush cha – bà Dorothy Bush Koch - “đỡ đầu” và được đưa vào phục vụ ngày 10.01.2009. Đây cũng là con tàu có khả năng chở lớn nhất so với những người anh em cùng họ Nimitz – đến 98 máy bay các loại.
Kỳ sau: Máy bay không người lái (UAV)
Trung Hiếu
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 20/Oct/2010 lúc 11:12pm
Bãi đá “ma” làm
Vì cùng một đế tài giống như bài của anh LoCong15 (bài tiếp theo, bên dưới ).
MK xóa bài này.
Mời xem bài của anh LoCong15.
Cám ơn anh LoCong15 ..."cứu bồ"
mk |
http://hcm.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/bai-da-ma-lam-c159a324448.html - http://hcm.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/bai-da-ma-lam-c159a324448.html
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 23/Oct/2010 lúc 9:06am
Mời xem công trình.. sáng tạo + kiên nhẫn....trên bãi biển......thật.. độc đáo...!!!!!
(Hy vọng các hình ảnh không bị xóa như với bài trước của mykieu post)
Không phải "MA", mà ....
“Ma” chính là người http://tin180.com/tags/dan-ong/ - - đàn ông có tên Adrian Gray khi anh đã “nghe” được sự mách bảo của những… ngón tay khi sắp xếp những hòn đá này.
Một buổi sáng, trên bãi biển bỏ hoang ở Dorset, những người có mặt đã phải ngỡ ngàng bởi hình ảnh hiện lạ lùng hiện ra trước mắt mình.
Đó là một bãi đá với gần 1.000 vách đá màu khác nhau đã chồng lên nhau chênh vênh mà không viên nào ở trên bị rơi xuống.
Một người đàn ông thậm chí đã phải thốt lên rằng, có lẽ ông ấy đang ngủ mơ và ông ấy muốn trở lại hiện thực trong văn phòng của mình ở London.
Tuy nhiên, người đàn ông này không ngủ mơ mà đó là sự thật.
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/14/files/2010/09/Bai-da-ma-lam_Tin180.com_001.jpg">
Những tác phẩm nghệ thuật bằng đá tuyệt đẹp được tạo ra bởi Adrian Gray.
Giải thích cho bãi đá kỳ lạ này có lẽ mọi người phải gặp tác giả của chúng, anh Adrian Gray – một trong những nghệ sĩ tạo ra những điều kỳ lạ của Anh.
Nhiều người khi xem những hình ảnh này qua các bức hình đều cho rằng, đây là một sự “dối trá” và người ta đã ghép hình chúng kiểu… photoshop.
Tuy nhiên, thực tế lại khác. Có tận mắt chứng kiến bạn mới tin những khối đá chồng lên nhau này là có thật.
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/14/files/2010/09/Bai-da-ma-lam_Tin180.com_002.jpg">
Adrian Gray (trái) – tác giả của những khối đá chênh vênh chồng lên nhau
Những hình ảnh này không áp dụng một thủ đoạn đoạn gian trá hay có sự trợ giúp của máy ảnh hoặc các phương tiện khác để tạo ra.
Những hòn đá chồng lên nhau này không hề được buộc bằng dây, không hề có nam châm… hay những gì tương tự. Thứ duy nhất mà Gray sử dụng là tính toán sao cho “chuẩn” để đặt những hòn đá này lên nhau mà chúng không rơi.
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/14/files/2010/09/Bai-da-ma-lam_Tin180.com_003.jpg"> http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/14/files/2010/09/Bai-da-ma-lam_Tin180.com_004.jpg">
Gray và niềm đam mê ghép đá của mình
Đây là một kỹ năng đòi hỏi sự kiên nhẫn và một cảm giác tuyệt vời bởi chỉ có như thế, Gray mới có thể sắp xếp những hòn đá theo những cách có vẻ khó tin.
“Tôi cũng thấy mình có một cảm giác đặc biệt khi cân bằng hai hòn đá chồng lên nhau như thế. Tôi muốn những tác phẩm của mình hoàn toàn tự nhiên như nó dường như đã được sinh ra thế mà không cần đến sự hỗ trợ nào như keo dính hay nam châm”, Gray nói.
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/14/files/2010/09/Bai-da-ma-lam_Tin180.com_005.jpg">
Những tác phẩm nghệ thuật đẹp ngỡ ngàng
“Tôi biết nhiều người nghĩ rằng, tôi đã có sự dối trá nào ở đây. Tuy nhiên, tôi khẳng định, những tác phẩm của mình chỉ cần kiên nhẫn, có thời gian và có cảm giác đặc biệt. Tôi đã nghe được những ngón tay của mình mách bảo khi sắp xếp những hòn đá này”, anh nói thêm.
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/14/files/2010/09/Bai-da-ma-lam_Tin180.com_006.jpg">
Giữa biển đầy sóng gió mà những hòn đá do Gray tạo nên vẫn "vững vàng"
44 tuổi, người ta nghĩ rằng Gray chắc chắn có một cuộc sống… bất thường bởi anh là một người đàn ông… phi thường. Tuy nhiên, người đàn ông này khẳng định, anh cũng là con người và bình thường như bao người khác. Có khác chăng là anh được Chúa ban tặng cho một khả năng đặc biệt mà thôi.
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/14/files/2010/09/Bai-da-ma-lam_Tin180.com_007.jpg"> http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/14/files/2010/09/Bai-da-ma-lam_Tin180.com_008.jpg">
Chỉ bằng sự kiên trì, có thời gian và lắng nghe những ngón tay mách bảo, Gray đã tạo ra được những tác phẩm nghệ thuật phi thường này
Nhâm nhi tách cà phê, Gray giải thích lý do vì sao anh đã ở khu thiên nhiên với những bãi đá này. Đó là vì anh đã bị nhiễm một loại virus lạ khi thám hiểm qua các rừng nhiệt đới Madagascar trong nhiều năm.
Từ đó đến nay, anh bị dị ứng với tất cả những gì thuộc về cuộc sống hiện đại như điện, TV, máy tính xách tay, điện thoại di động… Tất cả đều khiến anh bị nhức đầu, buồn nôn và những thay đổi tâm trạng.
Cách duy nhất để tránh những việc nà là anh đã đến với thiên nhiên và thời gian ấy anh dành cho việc tạo ra những tác phẩm nghệ thuật khổng lồ bằng đá này.
|
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 26/Oct/2010 lúc 11:23pm
Không hiểu sao bài của mk gửi lên DĐ khi có hình, khi không có hình !?
Anh LoCong15 có... 'pháp thuật' gì mà hay vậy ?
Đa tạ,
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 28/Oct/2010 lúc 1:25pm
Ngôi Chùa Hoa Sen tại Ấn Độ
Hoa sen đẹp cả sắc lẫn hương nhưng chính sự vươn lên khỏi bùn để nở hoa đã làm cho loài hoa này mang một ý nghĩa đặc biệt. Hoa sen có mặt trong hầu hết các lĩnh vực từ văn học nghệ thuật cho đến kiến trúc, hội họa, nhất là tại các nước phương đông.
|
Ngôi đền lộng lẫy được thiết kế theo hình một hoa sen ở New Delhi - Ấn Độ. Ảnh: Internet
|
Ở New Delhi - Ấn Độ, có hẳn một ngôi đền lộng lẫy được thiết kế theo hình một hoa sen. Tại đây, hoa sen được thể hiện rất đa dạng, cánh sen được cách điệu làm mái vòm hành lang, làm hoa văn trên cửa, có khi cánh sen hóa thành những hồ nước. Đền Hoa Sen được xem là kỳ quan của sự sáng tạo trong kiến trúc.
Thành phố New Delhi là một trong những nơi có lượng khách tham quan mỗi ngày cao nhất thế giới. Và một trong những điểm tham quan nổi tiếng mà du khách không thể bỏ qua chính là đền Hoa Sen, tọa lạc ở Kalkaji, phía nam thành phố, mỗi ngày có khoảng 150 ngàn lượt du khách đến tham quan kiến trúc độc đáo này.?
Đền được gọi là đền Hoa Sen vì hình dáng trông giống như một đóa hoa sen đang hé nở.
Kỳ quan sáng tạo này do kiến trúc sư Fa-ri-bo Sah-ba người Canada gốc Iran mất 10 năm thiết kế và xây dựng. Đền cao 35m, chiếm diện tích khoảng 105,000 m², đền có sức chứa 2500 người.
Khoảng 800 kỹ sư, kỹ thuật viên, nghệ nhân và công nhân đã giúp sức thực hiện công trình xây dựng phức tạp nhất thế giới này.
Công trình làm bằng đá cẩm thạch, xi măng, đô-lô-mít và cát. Đền có kết cấu độc đáo với 3 dãy, mỗi dãy có 9 cánh hoa sen nên đây là công trình xây dựng đòi hỏi kỹ thuật rất cao.
Chỉ một năm sau khi xuất hiện, năm 1987, đền Hoa Sen được xếp hàng thứ ba trong số các kiến trúc độc đáo, to lớn nhất thế giới. 9 hồ nước phản chiếu công trình bao quanh bên ngoài có hình những chiếc lá xanh của hoa sen.
Công trình kiến trúc đền Hoa Sen là kỳ quan sáng tạo của con người, là khu vườn xanh giúp du khách thư giãn nhờ vào không khí yên bình tĩnh lặng nơi đây
Hoa Nhi (THVL)
Đây là ngôi đền Bahai nổi tiếng (còn gọi là Lotus Temple) được làm bằng đá cẩm thạch trắng.
Hỏi: Bạch thầy, mỗi khi vào chùa nhìn lên bàn Phật, thấy tượng Phật ngồi trên tòa sen, nhưng thú thật con không hiểu ý nghĩa của hình ảnh hoa sen như thế nào? Mà khi vào chùa nhìn đâu cũng thấy hoa sen cả. Kính mong thầy giải thích cho chúng con hiểu. Con cám ơn thầy.
Đáp:Điều thắc mắc của Phật tử về vấn đề ý nghĩa tiêu biểu của hình ảnh hoa sen, thật là hữu lý và rất thú vị. Vì ý nghĩa của hoa sen, trong nhà Phật giải thích rất rộng và rất quý trọng hoa sen. Có thể nói hoa sen là một đặc trưng mà phần lớn rãi rác trong các kinh điển Phật giáo: Nguyên Thủy và Phát Triển đều có đề cập đến. Một bộ Kinh Đại Thừa trọng đại mà hầu hết Phật tử thuộc Phật giáo Bắc Tông ít nhiều đều có đọc tụng qua, chẳng những đọc tụng thôi mà còn quan tâm nghiên cứu học hỏi nữa, đó là bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.Ngoài ra, hoa sen còn được biểu trưng qua những lãnh vực khác mang tính đặc thù văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc theo Phật giáo. Nhứt là đối với các nước Phật giáo Á Châu. Đối với các nước Phật giáo Á Châu, tiêu biểu là Trung Hoa và Việt Nam… hoa sen được trưng bày trong chùa hoặc qua các phù hiệu cờ đoàn hay các phù hiệu khác của một vài đoàn thể trong Phật giáo. Như đoàn thể Gia Đình Phật Tử chẳng hạn. Và trong các Tông phái Phật giáo có một Tông lấy hoa sen mà đặt tên cho một Tông phái, đó là Tịnh Độ Tông, còn gọi là Liên Tông. Như vậy, cho chúng ta thấy một cách khái quát rằng, hình ảnh hoa sen trong Phật giáo cái thâm nghĩa của nó quan trọng đến ngần nào. Vì thế, ở đây, chúng tôi chỉ xin giải thích một cách khái lược qua một vài đặc tính tiêu biểu mang tính ẩn nghĩa trong giáo lý Phật giáo mà thôi.Đại loại hoa sen có 8 đặc tính tuyệt diệu sau đây: 1. Không nhiễm. 2. Trừng thanh. 3. Kiên nhẫn. 4. Viên dung 5. Thanh lương. 6. Hành trực. 7. Ngẩu không. 8. Bồng thực.
1. Đặc tính không nhiễm:Hoa sen dù mọc lên từ bùn nhơ, nhưng tính chất của nó vẫn không mang mùi hôi của bùn. Ca Dao Việt Nam có bài nói về đặc tính không cấu nhiễm nầy: Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng Nhụy vàng bông trắng lá xanh Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Dù nằm trong bùn trải qua nhiều ngày tháng, nhưng hoa sen vẫn chờ ngày vươn mình lên khỏi mặt nước để nở ra và rồi khoe hương khoe sắc, ngát tỏa hương thơm cùng khắp đất trời. Ta thấy giữa bùn và hoa không dính dáng gì nhau. Bùn là tượng trưng cho phiền não nhiễm ô, còn hoa sen là tiêu biểu cho thanh tịnh. Điều nầy, để nói lên cái ý nghĩa thâm trầm là chư Phật Bồ tát ra đời, các Ngài vẫn sinh hoạt trong dòng đời, nhưng các Ngài không bao giờ bị cấu nhiễm. Cư trần bất nhiễm trần là thế. Ngược lại, chúng ta thì có khác. Chúng ta đụng đâu nhiễm đó. Mặc dù trong mỗi người chúng ta đều sẵn có hoa sen bất cấu nhiễm nầy. Hoa sen là để tiêu biểu ẩn dụ cho mỗi người chúng ta ai ai cũng sẵn có Phật tánh. Mà Phật tánh vốn không cấu nhiễm, vì bản chất của nó thanh tịnh sáng suốt. Nhưng vì chúng ta theo dòng vô minh vọng nghiệp mà tạo ra nhiều tội lỗi để rồi bị dính mắc trong trần lao ô nhiễm. Đó là đặc tính thứ nhứt. 2. Trừng thanh:Trừng thanh là lóng trong. Điểm đặc biệt là chỗ nào có hoa sen mọc, thì chỗ đó nước không bao giờ đục. Do đó, khi chúng ta hái hoa sen, thì khỏi cần phải rửa, bởi hoa sen không dính bùn nhơ. Bởi vì bản chất của nó mang sẵn tính trừng thanh. Điều nầy để nói lên cái ý nghĩa biểu trưng rằng, nơi nào có chư Phật, Bồ tát ra đời, thì nơi đó sẽ đem lại cho chúng sanh có sự an ổn mát dịu. Ngược lại, nơi nào có những phần tử xấu ác bất lương, thì nơi đó chắc chắn là sẽ xảy ra lắm điều phiền phức họa hại bất an. Đặc tính trừng thanh nầy, các loài hoa khác không có. Đặc tánh nầy, nếu chúng ta khéo biết áp dụng vào đời sống thực tế hằng ngày, thì cũng rất là lợi ích. Vì sao? Vì có thường xuyên lóng lặng cấu uế phiền não thì nước hồ tâm của chúng ta mới trong sạch thanh lương được. Mà phiền não không có, tất nhiên là chúng ta sẽ có an lạc hạnh phúc ngay.
3. Kiên Nhẫn:Như chúng ta đã biết, hoa sen là loại túc căn thảo, tức một loại có nẩy mầm từ rễ củ của năm trước. Hoa sen mang đặc tính kiên nhẫn rất là kỳ thú. Rễ củ của nó nằm trong bùn thật lâu để chờ đợi khi hội tụ đầy đủ nhân duyên là nó sẽ nẩy mầm ngay. Sự chờ đợi đó, tức là đức tánh kiên nhẫn. Đức tánh nầy, rất cần thiết trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Người nào có đức tánh kiên nhẫn nầy, thì người đó khi ra làm việc gì chắc chắn sẽ dễ đạt được thành công. Bằng ngược lại, thì khó mong đạt được. Có nhiều khi, vì một việc rất nhỏ nhặt nào đó xảy ra mà chúng ta cũng không đủ sức kiên nhẫn để vượt qua, thì đừng nói chi đến việc trọng đại. Việc đời cũng như việc đạo muốn có kết quả tốt đẹp, tất nhiên, chúng ta phải có đức tánh kiên nhẫn nầy. Nếu không, thì khó mà thành công trong bất cứ lãnh vực nào. Cho nên, đức tánh kiên nhẫn là một đức tánh tối thiết yếu trong đời sống hướng thượng thăng hoa, khác nào hoa sen đã kiên nhẫn vươn lên tìm sự sống cao đẹp vậy.
4. Tánh Viên Dung:Đức tánh nầy, đặc biệt chỉ có hoa sen mới có. Vì hoa sen có những cánh hoa bao bọc gương sen tròn trịa. Đây là tiêu biểu cho tánh viên giác của mỗi chúng sanh sẵn có. Tánh viên giác vượt ngoài phạm trù nhân duyên đối đãi. Hoa sen từ lúc nở cho đến lúc tàn, không bị loài ong bướm làm hư hoại, khác với các loài hoa khác bị ong bướm tìm đến bu đậu và hút lấy nhụy. Điều nầy, nói lên tánh viên giác tròn sáng vô ngại, không bị cảnh nào có thể làm tiêu hoại ô nhiễm nó được.
5. Thanh Lương: Thông thường các loài hoa thi nhau đua nở vào mùa Xuân, vì mùa Xuân là mùa mát mẻ. Ngược lại, chúng không thể nở hoa vào mùa Thu hay mùa Ðông. Vì mùa Thu là mùa hay có mưa phùn còn mùa Ðông thì giá lạnh. Do đó, không thích hợp cho các loài hoa khai hoa nở nhụy. Khác hơn các loài hoa khác, hoa sen lại nở vào mùa Hạ, đây là mùa nóng bức. Điều nầy, để nói lên ý nghĩa chư Phật Bồ tát ra đời trong cõi đời ngũ trược, chúng sanh dẩy đầy phiền não, bức bách khó chịu, các Ngài mang lại nước cam lồ từ bi để tưới tẩm làm mát dịu cho mọi người. Giữa mùa hè oi ả nóng bức, nhưng hoa sen vẫn bất chấp sự nóng bức đó mà vẫn vươn mình mọc lên, để nói lên rằng, dù chúng ta đang sống trong nhà lửa tam giới đang bị thiêu đốt bởi những thứ lửa dục vọng tham sân si…nhưng chúng ta vẫn cố gắng bền tâm nhẫn nại chịu đựng để khắc phục vượt qua. Đồng thời dùng nước chánh pháp để tưới tẩm làm mát dịu tâm hồn.
6. Hành trực: Hành trực là chỉ cho thân ngay thẳng. Không có loài hoa nào mọc lên mà có thân hình (cọng sen) ngay thẳng như hoa sen. Điều nầy, để tiêu biểu: “người tu hành cần phải sửa thân và tâm cho ngay thẳng”. Trong Kinh Duy Ma Cật có câu nói: “Trực tâm tức thị đạo tràng”. Dù sống trong bất cứ hoàn cảnh thuận nghịch nào hay ở bất cứ nơi đâu mà tâm ta ngay thẳng, tức không khởi nghĩ hai bên: có, không, phải trái v.v…dù là ở nơi giữa chợ búa, thì ta cũng biến nơi đó thành đạo tràng. Đạo tràng là nơi thanh tịnh. Như vậy, đức tánh ngay thẳng là đức tánh mà người Phật tử cần phải áp dụng hành trì trong đời sống thực tế. Có thế, thì chúng ta mới có sự lợi lạc, như hoa sen mọc từ bùn thẳng lên và rồi khoe hương khoe sắc vậy.
7. Ngẩu không: Hoa sen tuy thân ngay thẳng, nhưng trong ruột thì trống rỗng.Điểm đặc biệt nầy để nói lên một ý nghĩa rất thâm trầm là người tu hành cần phải có tánh hỷ xả. Hai đức tánh nầy Bồ tát luôn thực hiện. Nói đến hạnh hỷ xả, chúng ta liền nghĩ ngay đến Bồ tát Di Lặc. Đức Di Lặc ngồi trơ bụng đá Bao bụi trần bám đã rồi rơi Mặc cho thế cuộc đầy vơ Dửng dưng như một nụ cười an nhiên.
Đối với Bồ tát Di Lặc mọi việc đến và đi, tất cả chỉ là một nụ cười an nhiên. Một nụ cười khi nhìn thấy: Mắt trông thấy sắc thì thôi Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thì không Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng Nhẹ nhàng ta bước trong vòng trần ai.
8. Bồng thực:Các loài hoa khác, khi bông tàn mới kết nụ thành trái và có hột. Ngược lại, hoa sen thì không như thế. Hoa sen nở ra thì đã có gương có hột sẵn rồi. Đó là nhân quả đồng thời. Điều nầy, nói lên một triết lý sống; nhân quả không bao giờ sai khác. Nhân quả như hình với bóng, hình thế nào, thì bóng như thế đó. Thế nên, muốn cho đời sống được an ổn tươi mát thơm tho như hoa sen, thì chúng ta nên nhớ đến lý nhân quả mà hành xử tu nhân tích đức, làm lợi ích cho mình và người, thì chắc chắn chúng ta sẽ có hạnh phúc an lạc ngay trong đời sống hiện thực, không cần phải tốn công hao sức tìm nơi đâu xa xôi. Niết bàn hay đau khổ, rốt lại ở nơi tâm chúng ta mà thôi. Trên đây, chúng tôi chỉ nêu ra trình bày một cách khái yếu về những đặc tánh của hoa sen mà thôi. Thật ra, ý nghĩa của hoa sen rất thâm thúy, không thể nào giải thích hết được. Tuy nhiên, qua 8 đặc tánh tiêu biểu trên, thiết nghĩ, cũng tạm đủ để chúng ta hiểu được phần nào về triết lý và hình ảnh hoa sen biểu trưng trong Phật giáo.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 29/Oct/2010 lúc 4:44pm
.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: tuavanle
Ngày gởi: 31/Oct/2010 lúc 8:57pm
Sáng tạo kỳ diệu từ thức ăn
Nhiếp ảnh gia Carl Warner đã tạo nên những bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp bằng chất liệu độc đáo: đủ loại thức ăn như hoa, quả, rau, bơ, bánh mì, cá, thịt... Sự sắp đặt khéo léo cộng với kỹ năng chụp ảnh đã mang đến những khung cảnh giống hệt như thực. Ảnh trên Telegraph.
|
Đoàn tàu Express được làm từ chocolate. |
|
Thế giới san hô lung linh: san hô được làm từ cây súp lơ, cá làm từ các loại quả và rau, đảo là những quả dứa. |
|
Khung cảnh đêm thu được làm hoàn toàn từ ngũ cốc. |
|
Chiếc thuyền (làm từ ngũ cốc) trôi trên biển (tạo bằng thịt cá hồi) với những hòn đảo (làm từ bánh mì và khoai tây). |
|
Bánh mì và bơ tạo nên một cảnh quan độc đáo. |
|
Những quả khinh khí cầu làm từ các loại quả và cánh đồng chính là măng tây, bí xanh, đậu và ngô. |
|
Vách núi kỳ vĩ được tạo từ bột khoai tây, kết hợp với cải xoong, bắp cải lá nhăn và bắp cải đỏ. |
|
Cảnh sân trại với đống rơm làm từ quả dừa lột vỏ. |
|
Những cây súp lơ tạo nên một khu rừng nguyên sơ. |
|
Cảng biển với những hòn đá được làm từ vỏ con hàu, càng cua. Thuyền được làm từ bí xanh, măng tây. Sóng biển được tạo nên từ cá. |
|
Khu chợ với rất nhiều loại rau quả. |
|
Góc bếp với rèm và khăn trải bàn được làm từ mì sợi. |
|
Chiếc thuyền trong đêm giông bão, khung cảnh kỳ bí này được tạo nên từ những cây cải tím. |
|
Cảnh hang động được làm từ cà rốt (nhũ đá), súp lơ (sinh vật dưới nước). |
|
Củ tỏi và lá cải bắp biến thành khung cảnh ngôi làng với những ngôi nhà sáng đèn trong đêm | |
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 31/Oct/2010 lúc 11:01pm
XE ĐẠP TUYỆT VỜI
http://www.saigonecho.com/main/video/vuiladep/21807-xe-ap-tuyet-vi.html -
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 02/Nov/2010 lúc 6:53am
Khi động vật nhận con nuôiBài viết cập nhật lúc: 02:47 ngày 05/10/2010
Động vật cũng có tình cảm y như người…
Trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều trường hợp những đứa trẻ bị mất mẹ hoặc bị bỏ rơi đã được những người nhân hậu nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, việc làm này không chỉ xảy ra ở thế giới của loài người mà cả các loài động vật hoang dã cũng có. Hãy cùng xem những câu chuyện cảm động về việc những loài động vật nhận con nuôi!
1. Mèo mẹ nhận nuôi sóc con
Khi Lisa Reichel – một phụ nữ sống tại Wilmot, Mỹ, phát hiện thấy một chú sóc nhỏ bị rơi từ cây phong sau vườn nhà mình xuống đất, cô đã làm tất cả mọi thứ để cứu sống nó. Cô Reichel nhanh chóng gọi cho Trung tâm động vật hoang dã để nhận được sự giúp đỡ. Một nhân viên tại trung tâm này đã chỉ cho cô cách sử dụng bình sữa để chăm sóc chú sóc nhỏ này, tuy nhiên, phương pháp này thực sự không hiệu quả.
Chú sóc con sống rất hạnh phúc với gia đình nhà mèo Jingles
Cô Reichel cho biết: “Chú sóc còn quá nhỏ, thậm chí nó còn chưa mở mắt. Tôi nghĩ nếu tôi không làm điều gì đó khác thì có lẽ nó đã chết.”
Khi đó, Reichel chợt nhớ tới “mèo mẹ” Jingles, cô mèo hiện đang chăm sóc 5 chú mèo con vừa mới sinh được vài ngày trước. Reichel đã nhẹ nhàng vuốt ve Jingles và đặt chú sóc nhỏ vào chung ổ với những chú mèo con để nhờ Jingles chăm sóc.
Reichel cho biết cô rất bất ngờ là Jingles không có hề phản ứng gì. Nó chỉ liếm nhẹ và chăm sóc chú sóc đáng thương như những đứa con của mình. Thậm chí cả những chú mèo con khác cũng sống rất hòa thuận và chưa hề bắt nạt chú sóc này.
2. Khỉ nhận mèo làm con nuôi
Hình ảnh một chú khỉ đuôi dài chăm sóc một chú mèo con đã được nhiếp ảnh gia nghiệp dư Anne Young ghi lại trong kỳ nghỉ tại Monkey Forest Park – Bali, Indonesia.
Trong khi ghi lại những khoảnh khắc thú vị này, con khỉ trở nên rất kích động khi Anne mạo hiểm tiếp cận quá gần để chụp ảnh. Có lúc, nhiếp ảnh gia này đã thấy con khỉ này cùng một con khỉ khác đã trải một chiếc lá to để thử đặt chú mèo vào đó. Mẹ khỉ cảnh giác ngay cả với những con khỉ khác và đặc biệt không cho phép những con đực khác tiếp cận chú mèo.
Trong suốt thời gian quan sát, Anne thấy chú mèo con tỏ ra rất thích thú khi được “mẹ khỉ” ôm ấp, còn “mẹ khỉ” thì tỏ ra thuần thục với vai trò chăm trẻ. Có lẽ chú mèo con này sẽ cảm thấy như mình được bảo vệ khỏi bất cứ sự đe dọa nào.
Người ta không biết làm thế nào chú mèo con đã đến được trong vòng tay của mẹ khỉ… nhưng hy vọng chú mèo sẽ sống bình yên với người mẹ nuôi này.
3. Hổ và lợn sống hòa thuận
Trên thực tế, tình bạn giữa lợn và hổ không bao giờ tồn tại. Thậm chí chúng không bao giờ gần gũi nhau và lợn đôi khi còn là miếng mồi ngon cho loài hổ. Nhưng tại công viên Sriracha Tiger ở Thái Lan, hai loài vật này lại chung sống với nhau trong một gia đình rất “hạnh phúc”. Không chỉ ăn chung, ngủ chung mà chú lợn nái tại công viên này còn đóng vai trò một bà mẹ mẫu mực cho các chú hổ con bú hàng ngày.
“Hổ con” và “mẹ lợn”
Còn tại một vườn thú ở California, Mỹ, một chú hổ mẹ đã sinh ra được ba chú hổ con, tuy nhiên do biến chứng trong thời gian mang thai, nên những chú hổ con này đã bị chết ngay sau khi sinh. Sức khỏe của chú hổ này bắt đầu sụt giảm sau sự cố trên. Các bác sĩ thú y cho rằng chính cái chết của những chú hổ con đã khiến nó rơi vào trạng thái trầm uất và bị ốm.
Các bác sĩ thú y quyết định làm một điều gì đó mà chưa bao giờ được thử nghiệm trong môi trường vườn thú. Họ bọc một lớp da hổ quanh những chú lợn con và đặt chúng vào chung chuồng với chú hổ mẹ. Thật kỳ diệu là sức khỏe của hổ mẹ dần hồi phục và nó đã chăm sóc những chú lợn con như chính con đẻ của mình.
“Mẹ hổ” và “lợn con”
4. Chó mẹ nhận nuôi hổ con
Chó mẹ chăm sóc hổ con có lẽ là điều hiếm thấy, tuy nhiên, tại một số vườn thú tại Trung Quốc, thì điều đó là hoàn toàn bình thường. Khi những chú hổ con bị bỏ đói do hổ mẹ không hứng thú với việc chăm sóc chúng, các nhân viên tại vườn thú đã phải nhờ đến sự trợ giúp của “mẹ chó” để chăm sóc những chú hổ con này.
Chó mẹ và hổ con tại một vườn thú ở Hà Nam, Trung Quốc
Chó mẹ và hổ con tại vườn thú Safari, Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc
Chó mẹ và hổ con tại Thế giới hoang dã Diêm Thành ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
5. Chó nhận dê làm con nuôi
Một câu chuyện cảm động diễn ra tại Trung tâm động vật hoang dã Pennywell ở Anh khi chú chó có tên là Billy đã nhận một chú dê con tội nghiệp bị mẹ bỏ làm con nuôi.
Chó bố Billy và dê con Lilly
Lilly là con vật nhỏ nhất trong lứa dê 3 con mới được sinh ra tại Trung tâm này. Chính vì thế mà mẹ Lilly đã bỏ mặc nó để chăm sóc 2 đứa con khỏe hơn. May thay, Lilly đã được “bố” Billy nhận nuôi. Chú chó đô con này đã trở thành bạn đồng hành của chú dê con Lilly, ngủ cùng, liếm láp và bảo vệ Lilly khỏi những mối đe dọa.
Bà Elizabeth Tozer – chủ của Billy, cũng chăm sóc Lilly. Bà cho biết: “Lilly đi theo Billy khắp nơi. Trông cảnh 2 “bố con” chạy loăng quăng tôi thấy rất vui. Billy ngủ cùng và chùi miệng cho Lilly sau khi nó ăn xong. Hai bố con Billy đã trở thành ngôi sao thu hút khách tham quan ở trung tâm.”
6. Rùa nhận hà mã làm con nuôi
Owen – tên của con hà mã nặng 3 tạ đã bị sóng thần cuốn trôi từ sông Sabiki – khu bảo tồn chim rất quan trọng của Kenya, đến biển Ấn Độ Dương, sau đó bị mắc kẹt tại bờ biển Kenya trước khi được các nhân viên kiểm lâm cứu sống và đưa về công viên Lafarge.
Nhà sinh thái học Paula Kahumbu của Lafarge cho biết: “Sau khi bị cuốn trôi và mất mẹ, con hà mã chưa tròn một tuổi dường như đã bị tổn thương. Chúng tôi nghĩ rằng cần phải tìm một con vật nào đó thay thế cho mẹ của nó. Thật bất ngờ, khi được thả vào khu vực của một con rùa 100 tuổi, hai con ngay lập tức kết thân với nhau rất nhanh chóng.”
Hai sinh vật này đã sống chung hoà thuận, cùng ăn, cùng bơi, cùng ngủ trong lãnh địa của con rùa. Con rùa già này dường như rất hạnh phúc với thiên chức làm mẹ. Owen đã theo sát con rùa y như là theo mẹ của mình. Nếu ai đó tiến gần đến chỗ con rùa thì lập tức Owen tỏ ra rất tức giận và muốn tấn công lại ngay lập tức.
Cũng theo ông Paula Kahumbu, hà mã là loài động vật rất quấn quýt với mẹ. Thông thường mẹ của chúng sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng hà mã con cho đến khi chúng được 4 tuổi mới thả cho chúng tự tìm mồi và sống tự do.
Hai mẹ con trông thật tình cảm
Theo 24h.com.vn
http://www.tinmoi.vn/Khi-dong-vat-nhan-con-nuoi-10199211.html - http://www.tinmoi.vn/Khi-dong-vat-nhan-con-nuoi-10199211.html
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 03/Nov/2010 lúc 4:37pm
.
MỜI
Chiêm ngưỡng khách sạn làm từ 6 tấn vàng
Khách sạn Swisshorn Gold Palace ở Hong Kong thu hút rất đông khách du lịch tới đây bởi nội thất từ bàn ghế tới bồn tắm, bồn cầu được làm vàng nguyên chất.
Tòa nhà rộng 650m2 là ý tưởng của nhà sản xuất đồ trang sức Lam Sai-wing. Ông Lam đã quyết định xây dựng khu nhà đắt giá này bắt nguồn từ chuyện một vị vua nhà Hán muốn xây dựng lâu đài bằng vàng tặng cho vợ.
Theo Wall Street Journal, khách sạn này làm từ 6 tấn vàng.
Nội thất của khách sạn, ảnh trong Swisshorn Gold Palace:
Khách có thể tham quan từ 9h sáng tới 17h hàng ngày.
Gạch lát màu đen có họa tiết vàng.
Ghế ngồi ở phòng chờ, sảnh được lát vàng.
Tượng trang trí, cột nhà cũng được làm bằng vàng.
Phòng khách.
Bồn rửa tay.
Phòng n gủ với chạm trổ trên chất liệu quý.
Hoa không chỉ xuất hiện trên bàn trang điểm mà ở nhiều nơi đem lại sức sống cho tòa nhà.
Cỗ xe ngự a trang trí theo kiểu châu Âu.
Phòng ăn với bàn ghế chạm trổ theo kiểu cổ.
Chủ khách sạn Lam Sai-wing trong chiếc bồn tắm bằng vàng.
Bồn tắm trong căn phòng gạch lát vàng.
Bồn cầu có giá 5 triệu USD.
| |
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Nov/2010 lúc 8:45pm
Mời bấm vào đây để đi thăm thành phố Vienne
http://photoartkalmar.com/Photoart%20Kalmar%20high%20res/Gigapixel/Vienna%2050%20Gigapixel/Donauturm.html - http://photoartkalmar.com/Photoart%20Kalmar%20high%20res/Gigapixel/Vienna%2050%20Gigapixel/Donauturm.html
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 13/Nov/2010 lúc 8:20pm
.
Mời cả nhà chiêm ngưỡng 1 vẻ đẹp toàn diện.
Is she not one of the most beautiful women in the world? She’s PERFECT, isn’t she? Her future is paved in gold now.
Miss India Neha Dalvi
Neha Dalvi a new beauty face from Mumbai, India. Neha Dalvi is ready to compete in Miss India 2010 and Miss World 2010. She is compared with her beauty and attire with Miss World 1994 Aishwarya Rai Bachchan. Neha Dalvi has done many endorsement with many brands. She has won many best female model awards in many colleges. She will be seen in her forth coming Bollywood Movies with big banners. Neha Dalvi is seen in the famous hoarding of Seasons Saree showroom which was a hit all over.
|
|
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 23/Nov/2010 lúc 4:39am
/main/video/vuiladep/20486-tinh-mu-t-ca-con-a-iu.html - Tình mẫu tử của con đà-điểu
Mời xem đà-điểu bảo vệ con như thế nào từ khi con còn trong trứng tói khi con ra đời
http://saigonecho.com/main/video/vuiladep/20486-tinh-mu-t-ca-con-a-iu.html -
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 26/Nov/2010 lúc 7:27pm
Nhật Bản: Chải răng bằng ánh sáng
http://www.chuacuuthe.com/?p=10170 - 21/11/10 8:05 AM
VRNs (21.11.2010) - Internet – Bạn có tin không? Loại bàn chải không cần thuốc đánh răng sẽ khiến răng bạn sáng bóng!
Không cần kem đánh răng, không dùng chỉ nha khoa và cũng không cần loại hoá chất tẩy rửa nào, nhưng bạn vẫn khiến người khác phải ghen tị vì độ “chói sáng” của mình.
Đây là sản phẩm bàn chải thú vị Soladey JX3 ứng dụng hiện tượng vật lí của giáo sư Mitoyama và chủ nhiệm Gerry từ trường Saskatchowan, Nhật Bản.
Sản phẩm mới xuất hiện nên chỉ có 4 màu: da cam, tím, hồng và xanh dương để lựa chọn.
Vậy chiếc bàn chải này hoạt động ra sao để giúp răng bạn trắng bóng nhỉ?
Trước hết đó là nhờ 3 phần quan trọng: thanh bán dẫn, vỏ kim loại và tấm pin mặt trời.
Khi sử dụng bàn chải dưới ánh sáng mặt trời hoặc bóng đèn, các hạt mang điện (electron) được sinh ra từ tấm pin và bán dẫn theo dây dẫn tới các lông bàn chải. Điều này tương tự như các máy tính sử dụng pin mặt trời các bạn học sinh vẫn dùng.
Tiếp đó, bàn chải đã làm ướt sẽ giúp các hạt mang điện tiếp xúc với miệng và cả hàm răng của chúng ta (vì nước máy là môi trường dẫn điện). Điện áp rất nhỏ nên người dùng khỏi lo bị điện giật (bị giật điện ở miệng thì thật là khủng khiếp!).
Cơ chế hoạt động đây này!
Khi tiếp xúc với răng, các hạt mang điện sẽ đánh bật các ion hydro (là cầu nối vững chắc giữa các mảng bám với răng). Khi cầu nối không còn, chải răng một cách thông thường (không cần kem) sẽ dễ dàng làm các mảng bám “cứng đầu” trôi đi. Bàn chải này cũng tiêu diệt 2 loại vi khuẩn chính gây bệnh nha chu. Răng của bạn sẽ trắng bóng và lợi được bảo vệ.
“Tôi có thể làm mọi thứ nếu có ánh sáng”.
Hiện tại, chiếc bàn chải này đã được phát miễn phí cho 120 người dân Nhật Bản sử dụng và đưa ra nhận định cá nhân. Trong tương lai, nó sẽ khiến các hãng bàn chải bình thường phải đau đầu đây!
Theo Internet
http://www.chuacuuthe.com/?p=10170 - http://www.chuacuuthe.com/?p=10170
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 04/Dec/2010 lúc 11:33am
Victoria's Secret - đêm rực rỡ thời trang và nhan sắc (1) |
Tối 10/11, ở câu lạc bộ Lexington Armory, New York (Mỹ) diễn ra buổi trình diễn hoành tráng nhất trong năm của Victoria’s Secret với một rừng ‘thiên thần’ quyến rũ: Rosie Huntington, Jessica Stam, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio... | |
X |
Sân khấu lộng lẫy của đêm thời trang Victoria's Secret. |
|
Rosie Huntington, người đẹp của Robot đại chiến phần 3. |
|
| | |
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 05/Dec/2010 lúc 11:46am
Victoria's Secret - đêm rực rỡ thời trang và nhan sắc (2)
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Dec/2010 lúc 10:57am
Mời bà con bấm vào đây để nghe bài hát NOEL
http://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE - http://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 08/Dec/2010 lúc 7:16pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ lo cong
Mời bà con bấm vào đây để nghe bài hát NOEL
http://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE - http://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE
|
Hay và vui quá anh LoCong15 ơi
Saigon đang chuẩn bị đón Giáng Sinh , thật rực rỡ . Nghe bài hát này, mk càng nôn nao .
Cám ơn anh LoCong15.
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 09/Dec/2010 lúc 8:42pm
Thứ hai, 06 Tháng 12 2010 09:15
Nghĩa địa heo độc nhất vô nhị
Chuyện cứ như đùa, ở thành phố Sóc Trăng từ 15 năm trước, phía hậu liêu chùa Mã Tộc (Chùa Dơi-chùa Matahup) đã có một nghĩa địa dành cho heo.
Tất nhiên cư dân của nghĩa địa này không phải những con heo bình thường, mà đó là những con heo khuyết tật có 5 móng. Theo quan niệm của một số người Khmer, những con heo 5 móng là cốt tinh của con người, có linh hồn, bị đày đọa nên mang lên để nhà chùa nuôi, giúp “họ” tu hành, để hóa kiếp. Trước những nhân trư này, người dân bản địa không dám ăn thịt, cũng không dám tự nuôi, họ đối xử với heo 5 móng như với con người và đến khi heo chết, người ta dành riêng cho heo hẳn một nghĩa địa.
http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=42740"> Toàn cảnh chùa Mã Tộc (Chùa Dơi). Mả heo có từ bao giờ?
Người dân ở đây ai cũng thuộc nằm lòng câu chuyện: 21 năm trước, cụ Khiên - một người làm công quả quét dọn ở chùa nằm mộng thấy có một phụ nữ đến gõ cửa tìm cụ xin qui y cửa Phật. Sáng tỉnh dậy, cụ mở cửa nhìn thấy một con heo cái khá to nằm chình ình, quay mõm vào trong nhà nằm ngủ ngon lành. Cụ đánh thức, nó không dậy, cụ đuổi xua, nó cũng không buồn bỏ đi.
Sau đó thì cụ đành đặt tên là Năm Hợi và cho “cô” Năm Hợi ở trong khuôn viên chùa. Không giống họ hàng nhà Trư, “cô” Năm Hợi rất hiền lành, suốt ngày đi dạo trong khu vườn. Đến giờ Ngọ, các sư thầy cho thức ăn chay. Chẳng bao lâu cô Năm Hợi đã nặng hơn 400 cân, trông như một Sum- mô Heo nhất đẳng.
http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=42741"> Những “cô” Sáu, Bảy, Tám Hợi trong chuồng. Tiếng đồn quanh vùng Sóc Trăng, chùa Mã Tộc thuần hóa những con heo thành tinh (5 móng, 3 chân...) nên khi đàn heo sinh ra có con 5 móng, người nhà liền mang lên chùa gửi. Sư cả Kim Rênh- Đại đức trụ trì thứ 19 của chùa cho biết: Do người dân không dám nuôi, không dám làm thịt nên đàn heo 5 móng mang lên chùa gửi ngày càng nhiều. Nhà chùa không thể lo nổi cái ăn và chỗ ở nên hằng tháng cô Năm Hợi làm “sư tỷ” dắt theo cả chục đàn em lớn nhỏ xếp thành hàng đi lang thang theo đường Lê Hồng Phong, phường 3 rồi vòng các ngả trong chợ... khất thực (xin ăn). Cứ xong một chuyến hành khất, chúng lại lục tục trở về chùa bình an để dưỡng sức cho một ngày mới.
Người dân thị xã Sóc Trăng cũ đã quá quen thuộc với bầy heo 5 móng ở chùa nên khi thấy chúng ngang qua nhà, thường mang đồ ăn chay, hoa quả ra dâng. Có người sùng tín, mộ đạo dâng cả trầu cau, “cô” Năm Hợi nhận hết, nhai bỏm bẻm như bà già nhai trầu.
Ngày 15-7-1996, cô Năm Hợi viên tịch, thọ 7 tuổi. Một nhà hảo tâm ở TP ************ tài trợ tiền xây cho cô Năm Hợi ngôi mộ khá đẹp, mặt trước xây hình Con Heo 5 móng, bên dưới trang trọng ghi dòng chữ: Năm Hợi, chết ngày : 18-7-1996 DL, thọ 7 tuổi. Từ đó, khi có con heo 5 móng qua đời, nhà chùa và những người mộ đạo đều tổ chức lễ đưa ra nghĩa địa và chôn cất tử tế. Lâu dần, nơi đây trở thành nghĩa địa có một không hai này.
http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=42742"> Lăng mộ heo. |
http://www.yeuthiennhien.com/component/content/article/1-chuyen-ve-loai-cho/159-nghia-dia-heo-doc-nhat-vo-nhi - http://www.yeuthiennhien.com/component/content/article/1-chuyen-ve-loai-cho/159-nghia-dia-heo-doc-nhat-vo-nhi
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 09/Dec/2010 lúc 10:55pm
Gương danh nhân : Nhà bác học Louis Pasteur
Trên tuyến xe lửa đi về Paris, có một thanh niên trẻ ngồi cạnh một cụ già. Chỉ ít phút sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ rút trong túi áo ra một cỗ tràng hạt và chìm đắm trong cầu nguyện. Người sinh viên quan sát cử chỉ của cụ già với vẻ bực bội.
Sau một hồi lâu, xem chừng không thể chịu nổi, anh ta mạnh dạn lên tiếng: “Thưa Ông, Ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí thế à ?”
Cụ già thản nhiên trả lời: “Đúng vậy, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao ?” Người thanh niên xấc xược trả lời: “Lúc nhỏ tôi có tin, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin vào những chuyện nhảm nhí ấy được, bởi vì khoa học đã mở mắt cho tôi. Ông cứ tin tôi đi và hãy học hỏi những khám phá mới của khoa học, rồi Ông sẽ thấy rằng những gì Ông tin từ trước đến nay đều là những chuyện nhảm nhí hết.
Cụ già nhỏ nhẹ hỏi người sinh viên: “Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học, liệu cậu có thể giúp tôi hiểu được chúng không ?” Người sinh viên nhanh nhẩu trả lời: “Ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gởi sách vở đến cho ông, rồi ông sẽ say mê đi vào thế giới phong phú của khoa học cho mà xem”.
Cụ già từ từ rút trong túi ra một tấm danh thiếp và trao cho người sinh viên. Đọc qua tấm danh thiếp, người sinh viên bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ rời sang toa khác. Bởi vì trên tấm danh thiếp ấy có ghi: < Louis Pasteur, viện nghiên cứu khoa học Paris.>
____________________________________________________
Nhà bác học Ampère.
Federic Ozanam, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Giáo Hội Pháp vào cuối thế kỷ 19 đã trải qua một cơn khủng hoảng Đức Tin trầm trọng lúc còn là một sinh viên đại học.
Một hôm, để tìm một chút thanh thản cho tâm hồn, anh bước vào một ngôi thánh đường cổ ở Paris. Đứng cuối Nhà Thờ, anh nhìn thấy một bóng đen đang quỳ cầu nguyện cách sốt sắng ở dãy ghế đầu. Đến gần, chàng sinh viên mới nhận ra người đang cầu nguyện ấy không ai khác hơn là nhà bác học Ampère.
Anh đứng lặng lẽ một lúc để theo dõi cử chỉ của nhà bác học. Và khi vừa đứng lên ra khỏi giáo đường, người sinh viên đã theo gót ông về cho đến phòng làm việc của ông.
Thấy chàng thanh niên đang đứng trước cửa phòng với dáng vẻ rụt rè, nhà bác học liền lên tiếng hỏi: “Anh bạn trẻ, anh cần gì đó ? Tôi có thể giúp anh giải một bài toán vật lý nào không ?”
Chàng thanh niên đáp một cách nhỏ nhẹ: “Thưa Thầy, con là một sinh viên khoa văn chương. Con dốt khoa học lắm, xin phép Thầy cho con hỏi một vấn đề liên quan đến Đức Tin !”
Nhà bác học mỉm cười cách khiêm tốn: “Anh lầm rồi, Đức Tin là môn yếu nhất của tôi. Nhưng nếu được giúp anh điều gì, tôi cũng cảm thấy hân hạnh lắm ?”
Chàng sinh viên liền hỏi: “Thưa Thầy, có thể vừa là một bác học vĩ đại, vừa là một tín hữu cầu nguyện bình thường không ?” Nhà bác học ngỡ ngàng trước câu hỏi của người sinh viên, và với đôi môi run rẩy đầy cảm xúc, ông trả lời:
“Con ơi, chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi !”
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: hoangngochungdn
Ngày gởi: 10/Dec/2010 lúc 2:59am
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: hoangngochungdn
Ngày gởi: 10/Dec/2010 lúc 3:00am
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: hoangngochungdn
Ngày gởi: 10/Dec/2010 lúc 3:00am
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: hoangngochungdn
Ngày gởi: 10/Dec/2010 lúc 3:01am
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: hoangngochungdn
Ngày gởi: 10/Dec/2010 lúc 3:02am
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: hoangngochungdn
Ngày gởi: 10/Dec/2010 lúc 3:09am
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 11/Dec/2010 lúc 5:30pm
Ảnh phong cảnh đẹp nhất 2010
Giải thưởng cuộc thi ảnh về phong cảnh – Landscape Photographer of the Year Awards 2010, do báo Telegraph (Anh) tổ chức đã chính thức được công bố.
175 bức ảnh đẹp nhất sẽ được giới thiệu tại một cuộc triển ở Anh từ cuối tháng 11/2010 tới giữa tháng 1/2011.
Dưới đây là những bức ảnh đoạt giải cao nhất trong cuộc thi Landscape Photographer of the Year Awards 2010:
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/10/Anh-phong-canh-dep-nhat-2010_Tin180.com_0011.jpg"> |
Bức ảnh lâu đài Corfe ở Dorset (Anh) của tác giả Antony Spencer đã đoạt giải nhất của cuộc thi ảnh phong cảnh năm 2010. |
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/10/Anh-phong-canh-dep-nhat-2010_Tin180.com_0021.jpg"> |
Bức ảnh bãi biển ở Isle of Eigg (Scotland) – Ảnh: của tác giả Dudley Williams giành giải nhất ở thể loại phong cảnh cổ điển. |
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/10/Anh-phong-canh-dep-nhat-2010_Tin180.com_0031.jpg"> |
Tác giả Taliesin Coombes với bức ảnh ‘Bữa sáng’ đã đoạt giải nhất ở thể loại dành cho nhiếp ảnh gia trẻ. |
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/10/Anh-phong-canh-dep-nhat-2010_Tin180.com_0041.jpg"> |
Giải nhất của thể loại về đường sắt đã thuộc về bức ảnh ga tàu Grindleford của tác giả Chris Howe. |
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/10/Anh-phong-canh-dep-nhat-2010_Tin180.com_0051.jpg"> |
Bức ảnh về vùng ngoại ô South Downs gần Kingston, East Sussex (Anh) của nhiếp ảnh gia Slawek Staszczuk đoạt giải cao nhất trong thể loại Thiên nhiên nước Anh. |
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/10/Anh-phong-canh-dep-nhat-2010_Tin180.com_0061.jpg"> |
Falkirk Wheel vào đêm (Giải nhì, Thể loại cảnh thành phố). Ảnh: David Stanton |
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/10/Anh-phong-canh-dep-nhat-2010_Tin180.com_0071.jpg"> |
Cánh đồng thần tiên (Giải nhì, Thể loại cảnh cổ điển). Ảnh: Marshall Pinsent |
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/10/Anh-phong-canh-dep-nhat-2010_Tin180.com_0081.jpg"> |
Núi Pew Tor, Devon (Commended, Thể loại cảnh cổ điển). Ảnh: Alex Nail |
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/10/Anh-phong-canh-dep-nhat-2010_Tin180.com_0091.jpg"> |
Thung lũng ánh sáng (Giải khuyến khích, Thể loại cảnh cổ điển). Ảnh: Cumbria Adam Burton |
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/10/Anh-phong-canh-dep-nhat-2010_Tin180.com_0101.jpg"> |
Cây cầu bắc qua sông Dart ở Bellever, Devon (Giải khuyến khích, Thể loại cảnh cổ điển) - Ảnh: Colin Grace |
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/10/Anh-phong-canh-dep-nhat-2010_Tin180.com_0111.jpg"> |
Cánh đồng hoa oải hương lúc bình minh (Giải khuyến khích, Thể loại cảnh cổ điển). Ảnh: Antony Spencer |
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/10/Anh-phong-canh-dep-nhat-2010_Tin180.com_0121.jpg"> |
Khoảnh khắc hoàng hôn tại ngọn hải đăng Neist Point ở Isle of Skye (Giải khuyến khích, Thể loại cảnh cổ điển) – Ảnh: Fortunato Gatto |
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/10/Anh-phong-canh-dep-nhat-2010_Tin180.com_0131.jpg"> |
Malham Moor vào đông (Giải khuyến khích, Thể loại cảnh về cuộc sống). Ảnh: Stephen Garnett |
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/10/Anh-phong-canh-dep-nhat-2010_Tin180.com_0141.jpg"> |
Lâu đài Bamburgh, Northumberland - Ảnh: Lee Rudland |
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 12/Dec/2010 lúc 10:39pm
http://saigonecho.com/main/video/vuiladep/23135-test.html">
Thần Đồng Đánh Trống
Tác Giả: Howard Wong
http://saigonecho.com/main/video/vuiladep/23135-test.html
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: vosang
Ngày gởi: 14/Dec/2010 lúc 3:45am
KÍNH THƯA BÀ CON,CHUYỆN TÔI NÓI ĐÂY HƠI KHÓ TIN,VÀ CẢ TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU RÕ THỰC HƯ VỀ THẾ GIỚI TÂM LINH.TỪ LÂU TÔI ĐÃ KHÔNG TIN,NHƯNG GIỜ TÔI BIẾT CÓ THẬT,SAU 1 LẦN GẶP MẶT THẦN.HÔM ĐÓ MẸ TÔI NẰM NGỦ VÀ 3 NGÀY LIÊN TIẾP MƠ THẤY 1 NGƯỜI NÓI VỚI MẸ NGÀY 30 HÃY MẶC ĐỒ TRẮNG VÀ ĐỐT NHANG ÔNG BÀ THẦN SẼ VỀ KHAI KHẨU,MẸ TÔI HƠI HOẢNG SỢ, VÀ KỂ CHO GIA ĐÌNH NGHE,ĐÚNG NGÀY 30 MẸ LÀM NHƯ VẬY, CÓ MẶT CỦA 4 NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH. ÔNG ẤY (MẸ) NÓI,ĐỪNG KÊU THẦY CÚNG,TA LÀ ĐẠI TƯỚNG QUÂN,NẾU KÊU NHỮNG THẦY PHÁP NHỎ NHƯ HẠT ĐẬU TA SẼ VẬT CHẾT NGAY,TA KHÔNG LÀM HẠI GÌ ĐÂU.TA MUỐN GẶP THẰNG CON TRAI CỦA NỮ NẦY,TÔI LẬP TỨC VÂNG DẠ ,CON ĐÂY NÈ MẸ, ÔNG QUÁT LỚN,TAO KHÔNG PHẢI MẸ MẦY, RỒI ÔNG HỎI TÔI MUỐN XIN GÌ KHÔNG.TÔI NÓI CON KHÔNG CẦN CHI, MONG ÔNG PHÙ HỘ MẸ TÔI MẠNH KHỎE, ÔNG CƯỜI RỒI VUỐT RÂU (KHÔNG CÓ RÂU MÀ VUỐT NHƯ THẬT). ÔNG NÓI ĐÁNG LẼ SỐ MẦY KHỔ LẮM, KHỔ NHƯ ĂN MÀY, NHƯNG THƯƠNG TÌNH TAO SẼ CHO MẦY KHÁ, ĐỪNG QUÊN TAO NHA. CỨ 30 LÊN MỘ TAO MÀ ĐỐT NHANG VÀ ĐEM DĨA TRÁI CÂY ĐẶT Ở ĐÓ, SAU NẦY ÔNG SẼ CHO LỘC, LÊN ĐÓ NÓI VỚI NGƯỜI TRẦN GIAN ĐỪNG LÀM PHIỀN ÔNG NỮA, CHÚNG LÀM NHỮNG CHUYỆN DƠ BẨN KHÔNG CHẤP NHẬN. LÚC NẦY TÔI GẠN HỎI TÊN ÔNG VÀ NƠI ÔNG NẰM,NHƯNG ÔNG KHÔNG TRẢ LỜI HẾT,GIỐNG NHƯ THIÊN CƠ, ÔNG NÓI MỘ TA NẰM Ở ĐƯỜNG CÓ 1 CHỮ BÌNH {NGUYỄN THÁI BÌNH} QUẬN CÓ 1 CHỮ BÌNH {TÂN BÌNH} TÊN TA HỌ VÕ, TÊN TRÙNG TÊN VỚI ÔNG NGOẠI MI.{ÔNG NGOẠI TÔI TÊN TÁNH} ÔNG NÓI NẾU KHÔNG CÓ ÔNG VÀ TẢ QUÂN LEVANDUYET THÌ KHÔNG CÓ MẢNH ĐẤT SÀI GÒN NẦY,LÀ DO CÔNG CỦA CÁC ÔNG MỞ MANG BỜ CÕI, TÔI LÊN MẠNG LỊCH SỬ COI THÌ ĐÚNG LÀ NHƯ VẬY. ÔNG CÔNG LAO TO LỚN VÔ CÙNG, VẬY MÀ KHI TÌM LÊN MỘ ÔNG, 1 NƠI HOANG TÀN, DƠ BẨN, BÀN THỜ GHI CHI CHÍT NHỮNG CON SỐ ĐỀ XIN, LÂU LÂU LẠI CÓ 1 TÊN XE ÔM HAY 1 MỤ VE CHAI VÀO ĐỂ TIỂU,TÔI HỎI KHÔNG SỢ TỘI SAO, HỌ NÓI MỘ MẤY TRĂM NĂM CHẮC NGƯỜI ĐI ĐẦU THAI RỒI. ĐÚNG LÀ VÔ Ý THỨC,HỎI MẤY NGƯỜI LỚN TUỔI GẦN ĐÓ MỚI BIẾT. CON ĐƯỜNG LỚN HOÀNG VĂN THỤ VÀ NGUYỄN TRÃI TRƯỚC ĐÂY LÀ ĐƯỜNG VÕ TÁNH,NHƯNG SAU 1975 ÔNG ĐÃ MẤT TẤT CẢ, MỌI CHUYỆN TÍCH ANH HÙNG CỦA ÔNG CŨNG BỊ LÃNG QUÊN, HỌ KỂ CÓ MẤY LẦN NGƯỜI TA CHO XE ỦI TỚI ỦI MỘ ÔNG NHƯNG TÀI XẾ XE ĐỀU BỊ NGÃ LĂN RA ĐẤT KHI XE ỦI TỚI NÊN MỘ VẪN CÒN GIỮ, CÚI XIN NHỮNG NHÀ HẢO TÂM HÃY TRÙNG TU NGÔI MỘ NẦY ĐỂ TÍCH PHÚC ĐỨC CHO MÌNH VÀ CON CHÁU, ĐỪNG ĐỂ 1 ANH HÙNG PHẢI NẰM NHƯ VẬY ĐỂ CHO DÂN ĐẾN LÀM CHUYỆN BẬY BẠ, THẬT RƠI NƯỚC MẮT. XIN CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC BÀI CỦA TÔI. CHUYỆN CÓ THẬT 100%, TÔI NGHE NÓI ĐỀN THỜ CHÍNH CỦA ÔNG TẠI GÒ CÔNG NÊN THẤY ĐƯỢC TRANG WEB NẦY TÔI RẤT MỪNG
-------------
|
|