-Hai ly cà phê sữa.Cảm ơn.Anh về Việt Nam trở qua Mỹ hồi nào?
-Tuần rồi.
-Đi bao lâu?
-Một tháng.
-Có gì vui?
-Đả lắm.
-Là sao?
-Đủ thứ.Mấy em Việt Nam bây giờ chịu chơi lắm.Tóm lại một chữ thôi:Hưởng.
-Chừng nào anh trở về nữa?
-Ráng cày ít tháng.
-Bốn ly cà phê sữa đá.Cảm ơn.Anh về Việt Nam trở qua Mỹ hồi nào?
-Hôm qua.
-Ngon lành vậy sao,mới qua không nghỉ ngơi cho khỏe lại hẹn ra uống cà phê.
-Nhớ mấy cha đó.Bên nầy có gì lạ không?
-Nắng mưa đầy đủ.Còn anh.Ở Gò Công được bao lâu?
-Ba tuần.Ba tôi bịnh nên về thăm do đó cũng không đi đâu,ở nhà cho ông vui.
-Bác trai khỏe chưa?
-Khỏe nhiều lắm.Có lẽ nhờ tôi về nên ba tôi vui mà mau hết bịnh.
-Anh về Việt Nam mấy lần rồi?
-Lần thứ nhứt.
-Ba ly cà phê sữa đá.Cảm ơn.Mới nghe anh về Việt Nam sao trở qua nhanh vậy?
-Ừ,ở bên đó hai tuần thôi.
-Buồn hả?
-Không.Việt Nam bây giờ đổi mới nhiều lắm,Gò Công mình cũng vậy.Thành phố mở rộng,nhà cửa khang trang.Nói tóm lại khác xưa nhiều.Anh về chắc không nhận ra được những cảnh ngày xưa,kể cả nhà anh.
-Lợi hại vậy sao?
-Thiệt mà.Việt Nam bây giờ đổi mới hoàn toàn,anh muốn đi đâu thì đi,sảng khoái lắm.
-À,tôi mới đọc một chuyện là lạ đăng trên mạng mấy hôm rồi,để tôi kể cho anh nghe.Muốn không.
-Kể đi.
-Chuyện xãy ra tại thành phố New Cachon.Một bọn cướp nhiều tên,bịt mặt,trang bị súng AK47,tấn công vào nhà một thường dân.Chúng dùng băng keo bịt miệng và trói tất cả mọi người trong nhà,xong đem nhốt vào phòng tắm.Sau khi vơ vét hết tiền mặt,nử trang,đồ quí,bọn cướp dùng nhiều xe truck chở đi hết TV,tủ lạnh,bàn ghế...Theo lời khai sau nầy của khổ chủ,bọn cướp ở lại nhà đó rất lâu,bắt vợ chủ nhà nấu nướng,chúng ăn nhậu và ca hát để mừng chiến công.Tuần lễ sau,vì sự van nài của vợ chủ nhà,bọn cướp tháo băng keo trên miệng mấy người khác.Cả nhà khổ chủ xúm lại cảm ơn bọn cướp đã khoan hồng.Cũng bắt đầu hôm đó,bọn cướp tự tháo khăn che mặt ra.Cả nhà sửng sốt,vì trong đám cướp có mấy người rất quen với gia đình họ.Một tháng sau,bọn cướp thấy nạn nhân có vẽ bất mãn.Chúng họp nhau thương nghị,cuối cùng,bọn cướp đồng ý cởi trói mọi người để họ được tự do đi lại trong nhà,tự do làm vệ sinh cá nhân,tự do ăn uống,tự do cười,tự do khóc,tự do ngủ,tự do thức,tự do nhìnmặtnhau.Nhưng tuyệt đối không được gọi điện thoại,không dùng máy vi tính,không được bất mãn,chửi bới và nhất là âm mưu đánh trả lại chúng.Cuối cùng,bọn cướp cũng ra đi,nguyên nhân không ai rõ.Có người gặp lại khổ chủ,hỏi họ nghĩ sao về bọn cướp.Gia đình nạn nhân cho biết:bọn cướp cũng có lòng nhân đạo,họ không giết chúng tôi,sau còn tự cởi trói cho chúng tôi hưởng nhiều thứ tự do.Vậy là tốt rồi, hận thù chi nhau,chuyện coi như đã qua.
-Có thiệt không đó.Người gì mà điên dữ vậy,bị ăn cướp cũng đáng.Đã không thù thì thôi,lại còn cảm ơn.Thiệt hết nói nổi.
-Ý,câu chuyện nghe như quen quen.
- À há.
------------- bx
|