Print Page | Close Window

KHÓC BUỒN QUÊ HƯƠNG

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Thơ Văn
Forum Discription: Những bài văn bài thơ hay
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=488
Ngày in: 16/Nov/2024 lúc 4:54pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: KHÓC BUỒN QUÊ HƯƠNG
Người gởi: thylanthao
Chủ đề: KHÓC BUỒN QUÊ HƯƠNG
Ngày gởi: 20/Dec/2007 lúc 8:33pm

CHÚT  TÌNH  CHO  QUÊ  HƯƠNG

                                                *

Gió giật từng cơn- nổi ba đào

Miền Trung sỏi đá phủ thương đau

Trẻ thơ khóc giữa cơn hồng thủy

Nhà ngập. tường xiêu …sóng dậy trào !

            Đất tự nghìn năm phủ ý buồn

            Đế kinh dìu dịu cảnh sông Hương

            Nước trong xanh mát êm đềm chảy

            Trai lịch, gái xinh khắp phố phường…

 

Một thuở trời Nam cảnh ấm no

Nắng hồng tươi mát chữ tự do

Khách xa đến Huế không quên được

Tiếng hát ngân vang…sóng nhịp đò.!

            Từ lúc giặc tràn qua sông máu

            Đỏ trời Nam Việt chữ thê lương

            Tiếng dân hờn oán âm như bão

            Tang tóc, buồn thương khắp phố phường…

 

Sắt máu đảng dùng để trị dân

Người dân nghèo khổ xuống trăm lần

Đảng viên áo gấm nhà sang trọng

Dân đói mặc tình- Đảng ấm thân

            Nghịch lòng dân- Nghịch cả ý trời

            Thiên tai lũ lụt khắp muôn nơi

            Hương Giang hiền dịu nay cuồng nộ

Nước lũ tràn dâng xóa nụ cười …

 

Tim đất bùn nào biết xót xa

Cam tâm đem đất của sơn hà

Nhường cho Tàu Cộng không thương tiếc

Con cháu Tiên Rồng xương bọc da !

            Trà Khúc, Sông Ba nước ngập đầy

            Giả ngơ, giả điếc…Đảng vui say

            Rượu ngon, gái đẹp tiền đầy túi

            Một lũ vô nhân cõi thế nầy…!

 

Một chút tình thâm giống Lạc Hồng

Đau buồn nhìn nước ngập đầy sông

Miền Trung đất vốn cày lên đá

Nay lại tai ương ngập bão bùng…!

            Đâu thể nhìn suông cảnh đồng bào

            Màn trời chiếu đất sống thương đau

Chút lòng san sẻ cùng chung góp

Nước lã sao hơn giọt máu đào…!

 

                        thylanthảo

                            

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.



Trả lời:
Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 23/Dec/2007 lúc 11:00am

  NGỰA  CHI  LĂNG

                              -*-

Gió rít ngàn xa tiếng vó câu

Chi Lăng rực lửa nổi ba đào

Lê Hoàn lẫm liệt trên lưng ngựa

Đoàn kết hy sinh đánh giặc Tàu.

 

Hai chục vạn quân đi cướp nước

Tướng Hầu Nhân Bảo vó yên cương

Một lũ Tàu ô đông như kiến

Anh Kiệt trời Nam chúng xem thường.

 

Quân Nam dù ít nhưng gan dạ

Một chữ hy sinh khắc nạm vàng

Chi Lăng, dốc ải cheo leo đá

Một trận thư hùng giặc vỡ tan…!

 

Đường gươm Nam tướng ôi uy dũng

Nét mặt vênh vang của tướng Tàu

Đã phải cụp râu rời yên ngựa

Gươm thiêng Lạc Việt chém bay đầu.!

 

Nghìn năm sử sách luôn khuyên rạng

Vó ngựa còn vang chốn biên cương

Nguyên, Mông, Thanh, Hán đều tan tác

Giặc phải lui quân, xác trải đường.!

 

Vua Hùng dựng nước ngàn năm trước

Giữ vững biên cương- máu đổ nhiều

Chẳng riêng Nam nhi mà Nữ tướng

Từng trên yên ngựa- Dũng, Uy, Kiêu…

 

Ta dân nước Việt, con Hồng Lạc

Phải biết hy sinh giữ nước nhà

Phải đánh cho quân thù tan tác

Trời Nam đất Việt nở đầy hoa…

 

            thylanthảo

                  



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 17/Jan/2008 lúc 7:54pm

TIẾNG  TRỐNG TÂY  SƠN

                                  -*-


Càn Long kiêu hãnh nhìn Chiêu Thống

Quỳ mọp cầu xin trước bệ rồng

Hiếu chiến Mãn Thanh luôn vọng động

Cơ hội ngàn năm chiếm Lạc Hồng!

 

Tổng Đốc họ Tôn cười ngạo nghễ

Tiến triều lãnh mệnh chỉ huy binh

Chiếm lĩnh An Nam là chuyện dễ

Sĩ Nghị vênh vang đắc chí tình…

 

Rừng núi Chi Lăng rừng rực lửa

Cuốn bụi mịt trời, ngựa hí vang

Kỵ binh rần rật trên yên ngựa

Đổ xuống phương Nam thác lũ tràn…

 

Thăng Long quằn quại đau hèn nhục

Nhìn bước quân thù dẫm khắp nơi

Miếu mạo đền đài rưng rức khóc

Trước quân thô bạo lũ con trời…

 

Rượu ngon gái đẹp chơi cho thỏa

Châu báu ngọc ngà cướp chẳng tha

Ỷ sức cậy quyền ra tay phá

Trời Nam núi đổ ngã nghiêng nhà!

 

Chiêu Thống nhát hèn luôn quỵ lụy

Hàng ngày yết kiến lãnh lệnh Tàu

Thắng thế giặc thù luôn khinh dễ

Vui say rượu thịt với má đào...

 

Bắc Bình Vương lên ngôi hoàng đế

Gươm Lạc Hồng thề phá quân Thanh

Đường xá xa xôi đâu phải dễ

Tiến quân chiếm lại Thăng Long Thành.!

 

Ba người một võng âm thầm tiến

Tuyển mộ thêm quân suốt dọc đường

Hẹn sẽ vào Thăng Long ăn tết

Đuổi Tàu- Giành lấy lại quê hương…

 

Hà Hồi chiến thắng, Ngọc Hồi tan

Tiếng trống Tây Sơn vạn dặm đường

Thôi thúc quân dân vì tổ quốc

Giữ nhà, giữ nước, giữ biên cương…

 

Mùa xuân Kỷ Dậu! Ôi oanh liệt

Nguyễn Huệ oai nghi thúc ngựa hùng

 Sĩ Nghị thất thần buông gái đẹp

Thăng Long dậy sóng nổi bão bùng…

 

Cầu phao sông Nhị quằn cong sụp

Vạn xác quân thù chất núi cao

Sĩ Nghị cụp đầu quên ấn tín

Nghìn năm sông nước đỏ máu đào…

 

Quân Nam tuy ít mà kiêu dũng

Một chữ Hy Sinh nợ sơn hà

Đường gươm Lạc Việt- Tây Sơn trống

Đem lại thanh bình- Đất nở hoa…

 

      thylanthảo

             


 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 27/Jan/2008 lúc 7:17pm

            NGƯỠNG  MỘ

                                    *

                                                                                - Kính Nhớ Tướng LÊ  VĂN  HƯNG

                                                                                                . Anh Hùng An Lộc

                                                                                                . Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 4


 

Đâu thể nào quên trang nhục sử

Hăm mấy năm trời vẫn khói sương

Vẫn oán hờn căm quân bạo dữ

Vẫn lầm than dậy khắp quê hương...

 

Một chút niềm tin trong lệ tủi

Ta như rượu nóng, máu dâng trào

Đâu thể buông xuôi về cát bụi

Bút cùn - nhưng ý vẫn dâng cao !

 

Nghìn năm chiến sử khuyên son rạng

Một thuở kiêu hùng với núi sông

An Lộc, chiến trường phơi xương trắng

Máu loang tử địa, máu anh hùng !

 

Người đã kiên cường trước ba quân

Giặc về như thác đổ tràn tuôn

Pháo tăng vây kính thành An Lộc

Tử thủ một lòng ý quân dân !

 

Hào khí người trai lính Cộng Hoà

Ngăn dòng giặc dữ khúc hùng ca

Dù cho máu nóng loang đầu súng

Vẫn vững niềm tin giữ sơn hà

 

Hăm mấy năm trời im tiếng súng

Giặc nhìn chiến sử vẫn kinh hoàng

Lê văn Hưng- sáng ngời danh tướng

Trả nợ sơn hà đã trót mang

 

Khi lệnh hèn ban xuống trận tiền

Miền Nam dâng trọn giặc cuồng điên

Tướng quân mắt vẫn kiêu hùng lắm

An ủi chia tay cấp thuộc quyền!

 

Nước mất, thành tan rõ trắng đen

Sống mà hàng giặc chỉ thêm hèn

Người nhìn thuộc cấp đang chờ lệnh

Bên vợ, con, bè bạn thân quen...

 

Một lời trân trọng trước ba quân

( Đã từng sinh tử biết bao lần)

Thành tan, ta hiểu thân làm tướng

Vĩnh biệt từ đây- chút nghĩa ân


Gan tướng quân, giã từ vợ con

Em phải thay anh gắng nuốt hờn

Tình nghĩa phu thê xin vĩnh quyết

Đừng khóc, nhục buồn lây nước non..,

 

Mỗi lần nhớ tới ngày vong quốc
Ta thấy trong ta rõ ảnh hình

 Uy dũng tướng quân đầy gan mật
Ngàn năm giặc dữ vẫn còn kinh...

Uổng một đời trai quá lẫy lừng

Trời Nam máu lệ thắm rưng rưng

Quân vương nếu phải trang anh kiệt

Thì tháng tư đâu mất tướng hùng...

 

            THY  LAN  THẢO

Trích thi tập " Vết Khắc Nửa Đời"


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 02/Feb/2008 lúc 9:29pm

       KHÓC  MỘT    SAO

                              -*-

                                                       ( Lòng Tôi Thương Kính)

Khi một vì sao chợt đổi ngôi

Không gian im lặng bỗng dưng rồi

Xôn xao lệ đổ muôn người khóc

Vì Tướng kính thương vĩnh biệt đời…

 

Người đã lừng danh khắp chiến trường

Cửu Long dậy sóng, dập tai ương

Hải Vân sừng sững đèo cao đó

Mang lại niềm tin khắp phố phường.!

 

Từ lúc rời xa quân trường mẹ

Bước vào cuộc chiến lắm thương đau

Tân thăng đặc cách ngay ngoài trận

Chiến thắng người xây giữa máu đào…!

 

Hai ải địa đầu hai tường quân

Đất trời vùng bốn, Nguyễn Khoa Nam

Trị Thiên sỏi đá, Ngô Quang Trưởng

Thì Bắc quân kia phải lụi tàn…

 

Thế cờ vận nước, đau lòng quốc

“Quân vương” đâu biết xót thương dân

Xem thường sinh mạng quân, quan, tướng

Để giặc cuồng man tiến ngập tràn…

 

Gió tháng Tư buồn, nắng thở than

Vạn quân ngơ ngác trước lệnh hàng

Hùng binh bỗng chốc như mây khói

Súng đạn còn nguyên phải vỡ tan.!

 

Đất người nuốt hận buồn xa xứ

Người sống âm thầm nhục khổ đau

Vẫn thương, vẫn nhớ toàn quân đã

Giữ chữ Tự Do, đổi máu đào

 

Hôm nay đất lạ nghe tin dữ

Người đã ra đi giấc thật hiền

Lòng tôi khó nén đau thương nhớ

Giữa cuộc đời hư, cõi lụy phiền…!

 

Chung một niềm đau với quân dân

Một đời ngang dọc đã đem thân

Hiến cho tổ quốc cùng sông núi

Quân sử khuyên son” Tử Vi Thần”..

 

                        thylanthảo

                            

4-2-07
Trích thi tập" Ray Rứt Chút Tình"


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 11/Feb/2008 lúc 7:18pm

MỘT  CHÚT  LÒNG  XIN  GỬI  QUÊ HƯƠNG

                                         *

Biển oán hờn ai, dậy sóng cao

Miền Trung oan khốc nổi ba đào

Thê lương đâu chỉ riêng đền miếu

Mà cả trời Nam khóc thảm đau !!

            Đất tự ngàn năm vẫn cỗi cằn

            Dân cày sỏi đá chẳng no ăn

            Trời đày lũ lụt hàng năm đến

            Dậy sóng miền Trung tựa thác ngàn...

 

Thiên tai đe doạ hoang mầm sống

Bạo đảng đâu cần nghĩ tới dân

Chỉ biết gom tiền no ngập họng

Rượu ngon gái đẹp rất ân cần !

            Cùng giống da vàng nguồn Lạc Việt

            Bạo quyền hoang dã tựa hùm beo

            Sói lang nhìn đảng còn kinh dị

            Đất nước thê lương mãi đói nghèo...

 

Sông Hương một thuở dòng xanh mướt

Núi Ngự mơ màng ẩn đế kinh

Thọ Cương - vẳng tiếng gà xao xác

Vỹ Dạ hương cao ngập ý tình...

            Hôm nay nước bạc reo đầu sóng

            Cuồn cuộn âm binh, dáng tử thần

            Núi đá nghìn năm hoang lở sụp

            Sá gì đền miếu với nhà dân !

 

Hương Giang chắc hẳn buồn cay đắng

Bởi lượn nước xanh đã trở dòng

Bao xác thân trôi đùa nước trắng

Lệ buồn vét cạn khóc dòng sông ...!

            Tìm đất nào chôn được xác cha

            Mẹ nằm không chiếu đắp thân già

            Tuổi thơ ngơ ngác không nơi tựa

            Đảng có nhìn, có thấy xót xa ...

 

Vạn dặm tình xa một giống  dòng

Tình quê, xót mắt khóc miền Trung

Thê lương trời hỡi sao dành cả

Con cháu Âu Cơ, đất  Lạc Hồng...

            Một giọt máu đào, vạn xót xa

            Non sông ngàn dặm vẫn quê nhà

            Xác trôi rã xác tan nhà cửa

            Người sống lạc thần xương bọc da !

 

Một chút lòng riêng xin gửi đến

Đau buồn chia xẽ với quê hương

Nước ơi ! Đã tạo cơn hồng thủy

Sao chẳng dìm sâu lũ giặc cuồng !?

            THY  LAN  THẢO 

19-12-99 Trích tuyển tập " Một Phần Tư Thế Kỷ Thi ca hải Ngoại"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 04/Mar/2008 lúc 8:56pm

QUÊ  HƯƠNG  RỒI  SẼ  ĐẸP

                   *

                                                                                - Gửi Hà Kim Danh

Trời tháng ba, gió vẫn buồn giá lạnh,

Ở bên mình hè mới chớm thay xuân

Ta buổi sáng vẫn trên đường cô quạnh

Xa lộ mờ sương ướt mắt mấy lần…

Mây thật thấp và sa mù bay nhẹ

Trời lạnh âm thầm chợt nhớ mùa đông

Tám năm dài trong lao tù có lẽ

Mẹ buồn thương quê cũ nát tan lòng…

 

Đêm trở giấc, xương đùa da ướt máu

Muỗi vô tình mà rệp cũng vô tình

Có tiếng thở dài nửa đêm ảo não

Tan đêm rồi có hưởng được bình minh…!?

            Tan cuộc chiến, ta nhớ màu mắt mẹ

            Khi ta về buồn tủi khóc ôm ta

            Thương con trẻ lỡ đời cung kiếm gãy

Đất nước vô tình ai thấu nỗi xót xa…!

 

Mắt mẹ vẫn buồn theo năm tháng rớt

Trôi dòng đời vung vãi chữ nghĩa ân

Tuổi trẻ với niềm tin ta đã mất

Mặc đòn thù đền trả rất ân cần…

            Mắt tha thiết của ngày xưa đâu nhỉ

            Mà căm thù rừng rực lửa cuồng man

            Cô bé ngày xưa ta luôn trân quý

            Nay giặc về…tượng đá cũng tan hoang…!

 

Đã lỡ mất nay ta tìm lại được

Không khí trong lành ngọt dịu tự do

Trời tháng ba Houston còn giá buốt

Sáng đi làm mà vẫn tưởng như mơ…

            Tiết tháng ba hè sang trời đổ lửa

            Quê hương mình nghèo lắm phải không em?

            Màu cờ máu hòa với màu phượng vĩ

            Ứa nụ buồn tang tóc rũ trời đêm!

 

Khi cuồng phong xoay hướng màu cờ máu

Tấm lòng ta xin góp với quê hương

Hơn nửa đời dù xác thân mục nát

Một chút lòng ta gửi gió bốn phương…

            Hồn tổ quốc sẽ cười vang sông núi

            Đường quê hương sẽ rợp bóng cờ vàng

            Đổi năm tháng nhọc nhằn đầy hận tủi

            Bằng tình thương dấu ái ngát trời quang…

 

                        thylanthảo

Trích Tập Thơ " Thơ Thy Lan Thảo"

 

 

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 17/Mar/2008 lúc 8:42pm

THAO  THỨC

         *

- Thương nhớ Đ/Tá DƯƠNG QUANG TIẾP ,Nguyên chỉ huy thưởng Cảnh sát vùng 1& Tr/Tá Cung,Trưởng D4 Cảnh Sát Quốc Gia 


Có những đêm thật dài không ngủ được

Nằm thật yên nghe trắng cả hồn mê

Bao âm thanh vờn dậy kéo nhau về

Của các bạn tù bên đang trăn trở

Đây cuộc sống của trần gian loang lở

Đẫm tình thương nhân đạo của "người" ban

Chín mươi tù trong bốn bức tường giam

Đủ lứa tuổi của một thời oanh liệt

Đêm thật dài có gió về tha thiết

Vờn nhẹ bên song sắt chút ân cần

Như vuốt ve an ủi tấm tình thân

Người bạn trẻ đang im nằm thao thức

Trăng đời sáng mà trăng tù đã mất

Giữa sân trong trăng vẫn đến dịu hiền

Vẫn nét vàng sáng ngọc bích hương duyên

Chút len lén nhẹ vờn qua song cửa

Ta nằm yên mà sao lòng chan chứa

Chút thèm thuồng được bước dưới trăng mơ

Bởi vì trăng là bạn thiết của nàng thơ

Mang tươi mát xuống đất hè chai cứng

Có tiếng mớ - âm thanh rền buông lững

Tiếng thở dài xé lạnh cắt trời đêm

Cũng có người tựa cửa sắt thật êm

Như tượng đá muôn đời đang suy nghĩ

Những thương nhớ tự đáy lòng dấu kỷ

Giữ mơ màng trong đôi mắt xa xôi

Những xác thân mệt mõi đến rã rời

Đang gượng sống giữa thân người hấp hối

Có ánh mắt chợt ngời trong đêm tối

Tự niềm tin tôi luyện giữa lao tù

Mấy mùa xuân ? hay mãi mãi thiên thu

Thì lý tưởng vẫn trọn vòng tay giữ

Đêm thật tối - nhưng đêm không giận dữ

Gởi gió về an ủi với tình thương

Gửi chút trăng - dù chỉ nhẹ nét sương

Ban chút sáng - để giữ niềm tin sống

Đã mấy ngàn đêm - Lòng ta chao động

Cánh chim bằng - mơ khoảng trống trời xanh

Cánh chim trời mơ chút sáng trong lành

Của vũ trụ bao la đầy tha thiết

Trăng nghiêng nét như khuyên ta đừng tiếc

Nét xuận hồng đã lỡ mất nửa đời

Ngày mùa đông - dù giá lạnh tuyết rơi

Cũng không thể kéo dài trong vô tận

Hãy yên giấc - Nắng xuân rồi lại sáng

Mộng cánh chim vỗ đôi cánh tuyệt vời

Trong bao la nhìn thật rõ cuộc đời

Người sẽ thấy có mùa xuân chân lý

Đêm thật dài trong cô đơn mộng mỵ

Đêm trong tù đâu giới hạn thời gian

 

            THY  LAN  THẢO 

Trích Thi Tập " Thơ Thy Lan Thảo"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 03/Apr/2008 lúc 7:56pm

MỘT  LẦN  ĐẾN  HUẾ

              *

                                                                                ( Tháng 8 /72  đến Huế - Viết từ KBC 3858  / tháng 10/72 )

Gió khe khẻ và mây buồn lơ đãng

Huế đau buồn trong cuộc chiến hôm nay

Tôi đến đây với tình quê trĩu nặng

Chiến chinh nào không chua xót đắng cay


            Ngày thơ ấu vẫn mơ về đất Huế

            Hương Giang buồn lờ lững nước trong xanh

Cung điện đó, đền đài, lăng miếu cũ

            Núi Ngự Bình mờ sương phủ long lanh


Rồi hôm nay một lần tôi đến Huế

Đế kinh xưa, nay thành quách điêu tàn

Dòng Hương Giang hững hờ nhìn cõi thế

Cầu Trường Tiền nhịp giữa gãy tiêu hoang


            Áo trắng khăn tang ngôi mộ mới bên đường

            Đắp vội vã trong đau buồn thương tiếc

            Đâu bóng dáng tà áo dài tha thướt

             Mắt Huế mơ màng - tang tóc huyền sương


Tôi đã đi và đã đi cùng khắp

Từ Phú Vang, Hương Thủy đến Hương Trà

Dân ở đây, hơn một lần đã khóc

Nhìn chiến tranh rồi cúi mặt xót xa ...


            Đường lên Văn Thánh ngang qua Linh Mụ

            Hàng nhãn Kim Long cây lá vẫn xanh

            Xưa sĩ tử đón mừng chun ngự tửu

            Nay điêu tàn, tang tóc phủ vây quanh...!


Phú Vân Lâu vẫn cờ vàng phất phới

Ngọ Môn Quan, tang phế đạn bom cày

Cánh sen trắng ngỡ ngàng im dáng đợi

Đâu thanh bình mơ ước dệt tương lai ...


            Hồ Tỉnh Tâm lạnh lùng soi bóng nước

            Tự Đức ngày xưa dệt ý trân châu

            Nay hoang lạnh, bờ hồ nhiều mộ mới

            Của dân lành tang tóc tết Mậu Thân


Ngang Đập Đá về qua thôn Vỹ Dạ

Gió thoảng mơ hồ Mạc Tử ngâm thơ

Cửa Thuận An ngày xưa Tây bắn phá

Nay giặc về máu hận thắm hoen mờ


            Trời tháng tám, Huế mưa buồn nhão đất

            Ướt lòng tôi và lạnh cả tình quê

            Cùng máu Việt mà lương tâm anh mất

            Giết dân lành, gây tang tóc thảm thê


Một tháng dừng quân đóng trong Thành Nội

Nhìn Phú Bài nhuộm trắng áo khăn tang

Hàng trăm quan tài phủ cờ thẳng lối

Tử sĩ oan ương, người sống kinh hoàng ...!


            Rồi ta cũng sẽ rời xa đất Huế

            Cảnh lạ trời xa ta có thể quên

            Nhưng dân Huế không bao giờ quên dễ

            Tủi nhục điêu tàn giặc đã gây nên

 

                        THY  LAN  THẢO

Trích Thi tập " Vết Khắc Nửa Đời"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 01/May/2008 lúc 7:57pm

TRÊN  TÀU  SÔNG  HƯƠNG

                  *

                                                                                _ Gửi NGUYỄN THANH CẦM NT2


Tàu Sông Hương nghe êm đềm lãng mạn

Nhắc nhớ ngày ta đến đế kinh xưa

Tháng tám mưa buồn - mây đen buổi sáng

Huế điêu tàn , nét đẹp chỉ trong thơ...

 

Buổi tối xe tù chuyển ra Tân Cảng

Mỹ Phước Tây - từ giả Mỹ Phước Tây

Địa ngục trần gian - trói chân phiêu lãng

Rũ cờ buồn - đau xót mắt vương cay...

 

Tàu neo bến trông âm thầm xa lạ

Nét chữ Sông Hương đậm nét hoen buồn

Bạn bên ta tay chung còng buốt giá

Sắt thép vô tình nặng bước chân vương

 

Khoang hàng hoá - hai ngàn tù có lẻ

Bốn phương trời ngơ ngác gặp lại nhau

Ta vùng 2 - về từ con lộ 7

Anh tuyến đầu - ngược sóng bể rạt rào...

 

Trong ánh mắt ngàn câu như thăm hỏi

Đất nước điêu tàn tội lỗi tự ai?!

Để mây đen che vùng tương lai tối

Cắn môi cười trong ngục kiếp hoạ tai...

 

Nước Sông Hương nhẹ nhàng trông thấy đáy

Ngàn câu thơ ca tụng dáng dịu hiền

Trong tàu Sông Hương mà lòng ngây dại

Sóng lắc lư - lòng đậm nét muộn phiền...

 

Tàu cứ đi - Ta để ngoài tâm ý

Tháng Tư về lạc lõng giữa hồn mê

Trong cơn mơ còn lắm điều hoa mỹ

Thức tỉnh nhìn đêm mới thấy tái tê

 

Chiến hữu ngày xưa bây giờ đồng cảnh

Trong mắt anh - tôi thấy vợ con anh

Cha mẹ tôi ở quê nhà hiu quạnh

Cội tre già buồn nhớ nhú măng xanh

 

Nằm hay ngồi , đời cũng không thoải mái

Rất nhiều anh đứng tựa vách tàu đêm

Khoảng nhỏ trời cao - vài ngôi sao sáng

Lắm tiếng thở dài - buốt xoáy con tim...

 

Trong đời lính lắm lần ta di chuyển

Không có người yêu cũng có bạn bè

Có chút hương men gọi là đưa tiễn

Đôi mắt thật buồn , vương bụi khói xe...!


Tàu rời bến lạnh lùng trong thép súng

Đâu khăn hồng , đâu nước mắt tiễn đưa

Ta cũng không biết nơi nào sẽ đến

Bỗng nhớ vua Tần , đốt sách ngày xưa...

 

            THY  LAN  THẢO

.Viết để nhớ ngày lên tàu SH ra bắc tháng 6/77

Trích Thi tập " Thơ Thy Lan Thảo"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 26/May/2008 lúc 7:49am

        TIN BẠ N , THA HƯƠNG BUỐT LẠNH LÙNG

                                                *- Thương tiếc NGUYỄN VĂN  NHÃ

                                 Bạn cùng khóa Trần Quốc Toản, Cùng Đ/Đ 504 - TĐ 50 CTCT, vừa tử nạn tại VN


 

Tin mày nằm xuống tao nghe lạnh

Buốt rét tận lòng - nghẹn nhớ thương

Tháng mười hai, sương mờ mỏng mảnh

Tao khóc hay mưa giữa cõi thường !

 

Mười năm, ừ nhỉ nhanh hay chậm

Mày tiễn đưa tao tận phi trường

Hăm mấy năm trời còn in đậm

Kỷ niệm quân trường buổi gió sương ...

 

Tiểu đoàn 2, đồi Tăng Nhơn Phú

Làm sao quên được phải không mày

Đêm nào ứng chiến đêm nào gác

Nón sắt đầy bia chớ để say ...

 

Tao mày cùng về chung đơn vị

Khóa mình mười mấy đứa trẻ măng

Bước chân phiêu bạt - Tổng trừ bị

Trên bốn vùng tay súng tay đàn...

 

Lúc mày theo Dù nằm Thạch Hãn

Tao về huấn luyện ở Sóc Trăng

Sài Gòn lén về chơi với bạn

Lắm buổi men say gục tại bàn ...

 

Những ngày tan tác đau và nhục

Tao về theo tử lộ 7B

Mầy ở Biên Hòa tan tác chạy

Một tháng tư đen thật não nề

 

Mày may mắn giặc tha về sớm

Thân tao trôi dạt khắp trại tù

Hà Tây đói lạnh ôi thê thảm

Núi đá Nam Hà cảnh âm u ,...

 

Mấy lần tao nhận quà mày gửi

Tiền của bạn bè cũ góp cho

Tao nhận mà lòng rưng rưng tủi

Đảo đời , bạn cũ vẫn bất ngờ ...!

 

Tao về vẫn xích xiềng cờ đỏ

Mày xuống tận nhà để thăm tao

Dẫn theo bạn cũ cùng đơn vị

Rượu đế men cay – uống ngọt ngào...!

 

Đất lạ trời xa, tình ấm lạnh

Tao vẫn thường thư gửi bạn bè

Mày viết cho tao nhiều tin tức

Thằng nghèo thằng khá giữa trời mê ...

 

Từ ngày gãy kiếm thân tàn tạ

Vợ bỏ ra đi sống với người

Mày sống bên con nhìn ngày tháng

Mắt mầy mở lớn ngó đời trôi ...

 

Hôm nay nhận được tin mầy mất

Tao tiếc cho đời lắm bể dâu

NHÃ ơi ! phút cuối yên say giấc

Mày hiểu - làm người lắm khổ đau ...!

 

NHÃ đi thanh thản về yên cõi

Đất Vĩnh Hằng hoa bướm sắc tươi

Chỉ thương thằng sống trời xa xứ

Khóc bạn - buồn thân giữa cõi đời ...

 

                        thy  lan  thảo

Trích Thi Tập " Vết Khắc Nửa Đời"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 05/Jul/2008 lúc 4:46pm

Đất Người Gặp Bạn

                                         *

                                                   Ba mươi chín hay là bốn mươi năm

                                      Đất xa trời lạ nát tâm lòng

                                      Chút mây kỷ niệm về che kín

                                      Houston trời có lạnh lắm không ?

 

                                      Ngỡ ngàng như chuyện đời dâu bể

                                      Nếu chẳng hẹn nhau chắc khó nhìn

                                      Calgary đất trời sương tuyết

                                      Houston nắng hạ đỏ bình minh .!

 

                                      Thôi thì trò chuyện vui hơn tết

                                      Trước vẫn chung trường chung cuộc vui

                                      Chim đàn tung cánh bay đi hết

                                      Tuổi trẻ xưa - mưa gió ướp đời ...

 

                                      Bạn bè nhiều đứa đi biền biệt

                                      Lắm đứa yên say giấc chiến trường

                                      Giặc bắc vào Nam , thế là hết

                                      Tình đời thay đổi, oán hờn vương...

 

                                      Thầy cô năm cũ, ai còn mất

                                      Bè bạn tha hương, cảnh đổi đời

                                      Bích ơi ! nhắc nhớ làm sao hết

                                      Đất khách quê người gặp thấy vui ...

 

                                       Bắt tay từ giả, về đâu nhỉ

                                      Calgary tuyết lạnh xứ người

                                      Ta ở nhà ta mà đất khách

                                      Houston tiễn bạn buồn hay vui ?!

 

                                      Chừng nào quê mẹ thôi hờn oán

                                      Vàng cả phố phường cờ xưa bay

                                      Bích ơi ! chừng đó mình về lại

                                      Ngắm suốt quê hương, rộn tiếng cười...!

 

                                      Ngày đó ... con khô vài xị rượu

                                      Bạn bè chung lớp của năm xưa

                                      Tóc đã sương pha tình vẫn giữ

                                      Uống mừng đời thoát cảnh gió mưa...!

 

                                      Mình sẽ gặp nhau nơi trường cũ

                                      Rủ bụi phong sương nhắc chuyện đời

                                      Bạn Thầy , Cô ai còn nhớ

                                      Nước mắt buồn thương ướp cuộc vui...

                                                          Thy Lan Thảo   

                                     

Trích Thi Tập " Thơ Thy Lan Thảo"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 13/Jul/2008 lúc 8:08pm

THƠ   RỜI

 *

                        THAO  THỨC

                       

                        Ta thức ngàn đêm giữa ngục tù

                        Nam Hà hoang lạnh - núi âm u

                        Tương lai, chút nắng đâu tìm thấy

                        Chỉ thấy hoàng hôn cảnh mịt mù...

 

                        RA 

 

                        Hạt đã ngừng mưa - tan mây đen

                        Ta như cát bụi, sống ươn hèn

                        Thương đời chinh chiến không tròn ý

                        Tiếng quốc gọi buồn kêu suốt đêm !!

 

                        VẪ N    NIỀM 

 

                        Đất lạ, trời quen trống trải lòng

                        Một năm đâu thể mãi mùa đông

                        Ta mơ một sáng cờ quang phục

                        Kiêu dũng vàng bay - tan bão giông ...!

 

                        TRON  ƯỚC

 

                        Ta sẽ về hôn lại đất quê

                        Việt Nam mừng đón bước con về

                        Bình minh tươi nắng tan u ám

                        Mắt sáng nhìn đời thoát cõi mê

 

                                                THY  LAN  THẢO

tRÍCH tHI tẬP " vẾT kHẮC nỬA đỜI'

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 28/Jul/2008 lúc 7:26pm

           TÂM  Ý  LÒNG  TA

                                  *

   Sao lá cờ lại là biểu trưng

   Một thói đời mang tính đối kháng…

 

Một lời nói đủ biết tâm lòng

Ta cũng có một thời xiềng xích

Chữ tương lai như hết chờ mong

Trăng Việt Bắc rừng che mờ mịt…!

 

Thân cá nằm trên thớt

Còn mong chi vẫy vùng

Đành nín thở qua sông

Phải giả dạng điên khùng

 

Có nằm trong nghịch cảnh

Mới thấy rõ tình người

Mùa đông nào không lạnh

Cộng sản lũ đười ươi…

 

Người tu phải thành thật

Giữ giềng mối luân thường

Uy Vũ bất năng khuất

Ai không yêu quê hương !?

 

Cờ vàng ba sọc đỏ

Ta yêu kính muôn đời

Nghiêm chào từ thuở nhỏ

Cờ vàng bay khắp nơi…

 

Trên Cổ thành Quảng Trị

Kỳ đài Phú Vân lâu

Cờ vàng ba sọc đỏ

Niềm hãnh diện ngọt ngào.!

 

Người lính chiến Cộng Hòa

Người dân của miền Nam

Sống cuộc đời vong quốc

Cờ vàng vẫn trong tâm.

 

Người đã từng chào kính

Lá quốc kỳ thân thương

Sao bây giờ lại nói

Lời bội bạc tai ươn.?!!

 

Chiếc áo choàng màu đỏ

Cần vẽ thêm sao vàng?!

Quê hương ta thương nhớ

Cờ vàng tâm ta mang…

 

            thylanthảo

                       

Sao cứ thích xóa cờ vàng quá vậy kìa! Xem người Việt bên Úc,,,/ tan nhà nát cửa mà vẫn mê cờ sao !!!!

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 28/Jul/2008 lúc 7:28pm

CỜ  VÀNG  TRONG  TÔI

                                   *

“ Một lá cờ biểu trưng cho điều gì?

….có lúc chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng.

                                    ( Lời một nhà tu )

Tôi biết trọng cờ vàng ba sọc đỏ

Kể từ khi chập chững bước vào trường

Mỗi sáng, mỗi chiều nghiêm chỉnh yêu thương

Đứng chào kính lá quốc kỳ chính nghĩa

Chữ tự do, lòng tôi luôn thấm thía

Bởi quê hương dậy khói lửa quân thù

Thực dân về, dân thoát cảnh âm u

Của đời sống một người dân nô lệ

Tôi đến trường lúc cờ vàng ngạo nghễ

Phất phới bay trên khắp nẻo quê hương

Cộng Sản dã tâm chia cắt đôi đường

Sông Bến Hải, vết nhục hằn thế kỷ

Lá cờ vàng luôn hằn in tâm trí

Giặc điên cuồng phá họai khắp trời Nam

Tuổi trẻ lên đường bảo vệ quê hương

Ngăn giặc Cộng, giữ cờ vàng tươi sắc

Một tháng tư đất miền Nam lịm chết

Lá cờ vàng tơi tả dưới mưa giông

Hàng triệu người vượt thoát ngả biển Đông

Trong cái chết đi tìm tia nắng ấm

Lá cờ vàng vẫn luôn in sâu đậm

Trong lao tù, trong tâm tối xà lim

Lá cờ vàng vẫn mãi mãi trong tim

Của người lính, người dân dù vong quốc

Đất miền Nam nay tạm thời đã mất

Nhưng cờ vàng vẫn mãi mãi giương cao

Mỹ, Anh, Pháp, Úc… hay quốc gia nào

Đã có mặt người Việt Nam tỵ nạn…

……….

Sao lại là biểu trưng tính đồi kháng

Người tu hành nói như thế được sao?!

Đọc thư người lòng tôi thấy nghẹn ngào

Thương cho đạo cho đời đang lẫn lộn

Rất tiếc cho người đã từng khôn lớn

Trong vòng tay thật nồng ấm Cộng Hòa

Để bước đường tu học được nở hoa

Nay chối bỏ nói nên lời vong bội

 

Tôi là lính- Tôi là người có tội

Đã buông gươm không bảo vệ cờ vàng

Đã tuân hàng khi đất nước quê hương

Chìm lửa đỏ trong bàn tay Cộng Sản

 

                           thylanthảo   



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 10/Aug/2008 lúc 10:52am

      CHÚT  Ý  ĐƯỜNG  VỀ

                                           *

Tan ca, trời đã phai màu nắng

Chiều đến nhanh, chút gió lạnh buồn

Ta lái xe về lòng yên lặng

Mịt mờ xứ lạ suối tình vương

 

Hăm mấy dặm đường đủ ý mơ

Freeway tất bật khói xe mờ

Tháng mười hai đến, năm tàn đến

Ta vẫn vu vơ chút ý chờ

 

Ta chờ nghe bản tình sông núi

Rần rật bước về tiếng vó câu

Bạn bè ríu rít vui thăm hỏi

Những tháng ngày ly tán khổ đau

 

Ai còn ai mất, ai công tội

Đất nước thân thương nát ý thù

Có nối vòng tay chung một lối

Hay là ghen tỵ vẫn riêng tư..!

 

Ta chờ nhìn đất trời tươi mát

Cờ sẽ vàng bay sắc thắm tươi

Thăm nghĩa trung đài nghi ngút khói

Ngàn thương tử sĩ sớm xa đời .!!

 

Ta chờ đi lại con đường máu

Lộ 7B tràn ngập xác khô

Những người chiến sĩ từng anh dũng

Đã chết bơ vơ chẳng nấm mồ

 

Ta chờ thăm lại trại tù xưa

Một thuở tan hàng ướt gió mưa

Anh hùng tuấn kiệt đành sa ngựa

Vất vưỡng đày thân giữa bụi mờ

 

Đến tận Ba Đình ngắm mộ lăng

Nhìn dân trút oán phá tan hoang

Ác nhân đội lớp người kinh dị

Ảo vọng đưa dân tới thiên đàng

 

Bao giờ bằng hữu năm châu sẽ

Chung sức về xây lại Việt Nam

Hăm mấy năm trời đâu có lẽ

Để mãi trời Nam bụi cát lầm...

 

                           THY  LAN  THẢO



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 23/Aug/2008 lúc 8:41pm

nghĩ về bạn

                                           *- Gửi Đông Văn

 

                                                            Tưởng mầy quên - vì có nhiều thằng quên

                                                            Nên ý trách bạn bè nhanh thay đổi

                                                                  Thời gian chậm hay nhanh rồi cũng đến

                                                                  Cho tao xin được trọn một lần cười ...

 

                                                Đã mười năm - đúng như lời mày nhắc

                                                Chia tay nhau - H.O 7 lên đường

                                                Tao nghe ít nhiều lời mày chân thật

                                                Một chút chua cay - khơi lửa chiến trường ...!

 

                                                            Bạn cùng khóa bao nhiêu thằng nằm xuống

                                                            Bao nhiêu thằng oan nhục chịu tù gông ?!

                                                            Sau nhục tù tao trở về hết muốn

                                                            Sống ươn hèn - Thà vùi xác biển đông ...!

 

                                                Tiền không có - Mắt mẹ buồn hiu hắt

                                                Người sinh ta nên rõ biết ý ta

                                                Băm sáu tuổi đời - Tám năm thao thức

                                                Đếm từng ngày tù - tủi nhục xót xa ...

 

                                                            Tao ra vô nhìn cửa nhà trống vắng

                                                            Mắt ba buồn - di ảnh khói hương bay

                                                            Chị dạy quốc văn nói lời ngược trái

                                                            Có chút gạo tiền phải chịu chua cay!

 

                                                Chút may mắn đi trên đường lạ lẫm

                                                Chữ tự do giữ kỷ thật ân cần

                                                Đơn vị ngày xưa - bạn bè ở lại

                                                Sống thật nghèo - Chồng vợ xác xơ thân...

 

                                                            Nợ áo cơm - đất người xa lạ quá

                                                            Đổi mồ hôi, cần kiệm có chút tiền

                                                            Cũng ráng giữ tâm, mặc người dối trá

                                                            Thỉnh thoảng thư quà cho bạn làm duyên ...

 

                                                Mười năm giọng mày gọi phone thăm hỏi

                                                Có một chút gì tha thiết nhớ thương

                                                Đất lạ trời xa khó khăn lui tới

                                                Nghe tiếng bạn bè thoảng nhẹ như sương ...!

 

                                                            Đừng trách tại sao nhắc hoài kỷ niệm

                                                            Bởi đời ta kỷ niệm quý hơn vàng

 

                                                                        Thy Lan Thảo 

Trích thi tập " Chút Tình Chút Ý"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 12/Sep/2008 lúc 3:17pm

RƯỢU  NHẠT  BUỒN  THƯƠNG

                                         *

Chiều buồn nhớ lại lời tâm sự

Bạn kể ta nghe chuyện thế thường

Khui một lon bia lòng bỗng nhớ

Thói đời dâu bể chuyện tang thương…

 

Một thằng thiết giáp năm xưa đó

Dấu bước chân in khắp chiến trường

Đạn lửa ngập trời chưa biết sợ

Sá gì mấy chuyện lẻ phong sương…

 

Miền Tây xích sắt đo từng lối

Thẳng tiến qua Miên bước chẳng sờn

Mắt vẫn nhìn đời tươi ý sáng

Mai nầy đất nước sẽ vui hơn…

 

Bài học lui binh trường Thủ Đức

Nó cười kiêu ngạo chẳng để tâm

Chiến xa giữa trận kiêu hùng tiến

Chiến thắng dòn tan theo tháng năm

 

Nhưng gió đời hư, sóng ngược dòng

Cờ buồn rũ bóng gió mưa giông

Dừng quân mà mắt còn ngơ ngác

Bài học lui binh, nát ý lòng…

 

Một thoáng mưới năm đất tạm dung

Dáng người chiến sỹ xót đau lòng

Mấy năm gian khổ trong xiềng xích

Sương gió giờ đây thắm lạnh lòng…!

 

Tóc đã sương pha đời đen trắng

Buồn thân bệnh hoạn sống tha hương

Vợ xưa nay kiếm ra tiền lắm

Nên nghĩa tào khang vội xem thường…

 

Một thằng thiết giáp năm xưa đó

Nay nét kiêu hùng gợi nhớ thương

Bệnh họan nhìn đời qua cảnh vắng

Vợ con…quên hết thuở phong sương!

 

Ta uống lon bia thấy nhạt phèo

Tiếc đời tuổi trẻ gió đùa reo

Lệnh hèn ban xuống, đời cay nghiệt

Thoáng chốc hôm nay…bóng xế chiều…

 

                     thylanthảo

Trích thi tập " Vết Khắc Nửa Đời"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 16/Feb/2014 lúc 3:40pm

CON  KHÓC  TRỜI  XA
 -ss-



Mâm cơm mẹ dọn nhìn thật gọn
Một dĩa rau dền luộc xanh tươi
Một chén chao mẹ dầm tỏi ớt
Đậm tình thương mến mẹ con vui !
 
Miếng đất cỗi cằn sân phía trước
Mấy năm sương nắng giặc về đây
Đã chai nứt nẻ trồng chi được
Một ít rau, vài cây bắp tây...
 
Nấu được nồi cơm không phải dễ
Bởi nhiều bông cỏ với trấu càng
Sạn cát lẫn theo chân trần thế
Ăn chẳng cần no ....chỉ nhẹ nhàng !!
 
Bắp tây hấp cơm thơm ngọt lắm
Mâm cơm chiều mẹ chị thật vui
Tình thân tộc mến thương sâu đậm
Vịn mẹ con đi kịp với đời !!
 
Bởi thân tù tội bao năm tháng
Giặc thả về còn sống là may
Trở đời sót lại dăm thằng bạn
Tiền bạc eo ơi! nắng suốt ngày ...
 
Ba năm quản chế thân tù lỏng
Sóng biển rì rào gọi bên tai
Không tiền nào dám mơ cùng mộng
Vượt biển ra đi khỏi xứ nầy ...
 
Đất người cơm áo dư thừa quá
Một chút siêng năng sống đủ đầy
Đôi mắt mẹ hiền con đâu lạ
Luôn nhìn trìu mên đứa con trai...
 
Thằng con trai út ra đi được
Con biết mẹ buồn nhưng rất vui
Mây vẫn đen ngập che đất nước
Cờ đỏ bay bay thách đố đời ...
 
Chiều đứng nhìn chim bay về tổ
Mẹ ơi! Con nhớ cảnh quê nhà
Bây giờ ở đó còn ai nhớ
Thằng út đang buồn thương xót xa...
 
Chén tương chao dĩa rau dền luộc
Bàn tay của mẹ đẹp như tiên
Bao nhiêu mơ ước không thành được
Con khóc trời xa nhớ mẹ hiền !!
 
thylanthảo
 




Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info