Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Quê Hương Gò Công
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công
Message Icon Chủ đề: Lớp học ngày xưa Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
bé Ròm
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 05/Jun/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 20
Quote bé Ròm Replybullet Chủ đề: Lớp học ngày xưa
    Gởi ngày: 30/Jun/2008 lúc 12:19am

Đến Lớp Ngày xưa

 

 

     Cuối tuần rãnh rỗi,xếp vài bộ quần áo vào ba lô,leo lên chiếc xe máy,tôi rong ruỗi trên con đường dài hơn trăm cây số về quê.Sau những ngày làm việc mệt nhọc,được hưởng không khí mát mẻ,trong lòng của miền quê yên tĩnh,thanh thản với những ngọn lúa trĩu bông thơm mùi sữa,trong lòng cảm thấy thư thái vô cùng.

Về đến nhà,tôi quẵng chiếc ba lô trên chiếc chõng tre cũ kỹ rồi nhanh chân rảo bước ra bờ ruộng,những cơn gió hiu hiu,những vòm mây bay nhè nhẹ cùng với tiếng chim hót ríu rít làm cho tôi nhớ lại một thời thơ ấu – cái thời còn mang cặp bằng túi nylon đến trường.

Những chiếc lá me bay lất phất trước sân nhà bác Tư đã níu chân tôi lại,tôi rẻ bước vào thì gặp bác Tư đang lui cui dưới những tán cây,với tay nhổ vài cọng cỏ dại, tôi hỏi thăm :

-         Mấy anh chị tuần này có về chơi không bác Tư?

-    Ủa , bây về hồi nào vậy?Tụi nó mới về tuần rồi chắc tuần này không về nữa.

-         Dạ,con mới về tới,ra ngoài này cho mát mẻ,sẳn tiện ghé thăm bác Tư luôn.

-         Ba má bây lớn tuổi rồi,thỉnh thoảng bây nên về thăm ông bà,hay bây cưới vợ đi rồi về đây sống cho ông bà có con,có cháu.

-         Hihi..Có ai chịu lấy thằng con trai như con đâu bác Tư ơi,phải chi con ăn học như mấy anh chị con bác cũng đỡ khổ,lúc trước con ham chơi bỏ học bây giờ hối hận quá.

-         Ừ,thời buổi bây giờ học hành cũng đỡ,trường lớp bao la,thầy cô tận tình,vậy mà tụi bây còn không chịu học,chứ như bác ngày xưa đâu có được học. Bây ngồi xuống đây đi bác kể cho nghe.

“ Lúc đó còn chiến tranh,ông già bác mê cờ bạc đâu có lo cho con cái ăn học gì đâu.Nhà bác nghèo lắm,mấy anh em bác đã mười mấy tuổi đầu mà đứa nào cũng có mỗi một bộ đồ ,không có được cái thứ hai để thay đổi.Bác đi chăn vịt,đợi đến trưa nắng,lúc cho vịt nghỉ thì bác lội xuống kênh tắm,giặt quần phơi cho khô,rồi lấy áo quấn lại làm quần,khi nào quần khô thì mặc lại,tối ngủ thì cởi trần,giặt áo phơi khô sáng mai mặc tiếp ”.

 

Bác Tư vừa kể vừa cười hà hà,để lộ hàm răng rám vàng màu thuốc lá,giọng điệu bác chân chất,thật thà như không hề oán trách số phận.Bác kể tiếp :

-         Vậy mà bác ham học lắm,bác học giỏi nữa,nếu được học đến nơi đến chốn chắc giờ này cũng làm “quan ” à !

-         Bác Tư học đến lớp mấy ?

-         Có trường lớp gì đâu bây ơi,ngày nào cũng giữ vịt,hết bầy này đến bầy khác,lúc người ta đang học,bác đứng ngoài nhìn vô học lén,người ta cầm viết thì bác cầm gai tre,người ta viết lên tập thì bác viết lên tàu lá chuối,người ta nhìn sách để tập đọc thì bác nhìn gà vịt,ruộng đồng để tập đánh vần,bác nhìn từ đầu đến chân con vịt để tập viết,nhờ vậy mà bác thuộc lòng mấy chữ đầu,giò,chân ,cánh … Chữ nào không biết thì bác hỏi mấy đứa bạn cùng xóm,tối tối đốt củi làm đèn nó chỉ thêm cho.

-         Vui quá hén bác Tư !

-         Có hôm mải mê lo học,bỏ vịt tràn vào ăn lúa người ta,về nhà bị nhừ đòn chứ đâu phải giỡn.Ngày xưa,người ta gọi là “lớp học trường làng”,thầy cô khó khăn lắm,đứa nào học không được bị đánh đòn,quỳ gối,nặng nhất là thầy cô bắt chụm những đầu ngón tay lại và đánh vào đó nếu đứa nào làm dính mực vào quần áo,hồi đó còn viết mực tàu,đen thui,giặt đâu có ra.

-         Bác học bao lâu mới đọc đựơc chữ?

-         Bác đâu có nhớ,chỉ nhớ là tập đọc,tập viết,tập hát,hễ thấy ai có sách thì mượn đánh vần,dần dần bác đọc được truyện mỏng,rồi đến truyện dày...hê hê..Sau này bác còn làm cho Hợp tác xã nữa à, nhưng nói bây đừng cười,bác viết sai chính tả dữ lắm.

-         Dạ,con làm sao dám cười bác Tư.

-         Bởi vậy,thấy tụi nhỏ bây giờ bác buồn dữ lắm,điều kiện học đầy đủ,tập vỡ trắng tinh,viết loại gì cũng có,chưa kể đến xe cộ,máy vi tính,điện thoại di động nữa…Cuộc đời bác khổ nhiều rồi nên bác cố gắng cho tụi nó ăn học cho có cái chữ,cái nghĩa với người ta,thấy tụi nó có công ăn,việc làm nên bác mừng lắm.

 

Từ giã bác ra về tôi thấy trong lòng vẫn còn canh cánh,tôi thầm khâm phục bác Tư - từ một đứa trẻ chăn vịt,học lớm mà bây giờ sỡ hữu trong tay mấy mẫu ruộng,con cái đứa nào cũng học hành thành tài,đứng trước bác Tư tôi thấy mình như nhỏ lại,như một ngọn lúa giữa cánh đồng mênh mông,như một giọt sương giữa ban mai sáng sớm.

 



Chỉnh sửa lại bởi thonglo2003 - 16/Sep/2008 lúc 7:40pm
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.148 seconds.