Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Trường Trung Học Gò Công Hay Trường PTTH Trương Đinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Trường Học Gò Công :Trường Trung Học Gò Công Hay Trường PTTH Trương Đinh
Message Icon Chủ đề: Trường PTTH Vĩnh Bình Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
bé Ròm
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 05/Jun/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 20
Quote bé Ròm Replybullet Chủ đề: Trường PTTH Vĩnh Bình
    Gởi ngày: 13/Jun/2008 lúc 12:23am

MÙA THI CŨ

***

 

Được học đến như vậy đã là niềm hạnh phúc của chị em tôi.Nhà tôi không thuộc diện nghèo xơ xác nhưng để đủ điều kiện đến lớp quả là chuyện không phải dễ , nên cái gì đến với tôi cũng chỉ là tương đối.Cha mẹ tôi làm nghề nông-cái nghề gia truyền từ hồi ông cố đến bây giờ,và cũng chính cái nghề ấy đã tạo nên hình hài và trí thức của một gia đình với 6 đứa con.

 

Trời lất phất giọt mưa,giọt mưa buồn lả chả của tháng sáu mùa thi, hẳn vẫn còn đọng lại trên những nhành hoa phượng vĩ như vẫn còn in đậm trong tôi “mùa thi năm ấy”.Đó là mùa thi năm 1998,dưới mái trường trung học Vĩnh Bình-Gò Công  Tây-nơi đã cho tôi đong đầy kỷ niệm ,ký ức về thầy cô,bạn bè và cả những gốc me mùa hè thay lá.

 

Nhà tôi cách trường khá xa,hơn nửa giờ đường xe đạp,để thuận tiện cho ca học tiếp theo,tôi nghỉ trưa tại căn phòng trống của trạm thuốc thú y cùng với người bạn,chờ đứa em trai đi học ngang ghé đưa cơm,vì nhà chẳng có cái gì khác ngoài cái hủ đựng xà bông lâu ngày tái sử dụng nên mẹ gói cơm vào trong đó,mùi xà bông lắm lúc lại thoang thoảng nồng lên tận mũi,nhưng nhờ thức ăn thịnh xoạn nên tôi vẫn nuốt một cách ngon lành,khi thì trứng vịt luộc,rau xuống xào,khi thì vài con cá khô nằm im lìm trên mớ cơm trắng,..có lẽ nhờ bàn tay ân cần của mẹ và công chuyên chở của đứa em trai nên tôi học bài rất mau thuộc.

 

Giờ nghỉ trưa chỉ vỏn vẹn có một giờ rưỡi đồng hồ lại phải tiếp tục vào học ca kế tiếp,nên chỉ bắt đầu vào lớp học là đứa nào cũng lâng lâng như đang chu du nơi chín tầng mây,những khi buồn ngủ như thế tôi thường quay dọc quay ngang để tìm những gương mặt đồng minh,vì chỉ khi nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của các bạn ấy thì mình mới cảm thấy buồn cười và tỉnh ngủ.

Những buổi học ca hai,ca ba thường tập trung cho tiết học toán.lý,hóa vì lớp tôi là lớp chọn và định hướng thi khối A.Trong những giờ  toán của thầy Lâm Quốc Tuấn,thầy giảng bài rất dễ hiểu,cộng với giải nhiều bài tập nên hầu hết lớp tôi hiểu bài ngay tại chổ,những ngày học mệt mỏi,uể oải,buồn ngủ ,thầy lấy từ trong túi xách ra một bịch ổi và ra khẩu hiệu “ ai có đáp án đúng sẽ được thưởng một trái ổi”,không khí lớp học lại sôi động hẳn lên.Và một điều thú vị ở thầy là lớp lần lựơt lên bảng giải bài tập theo số thứ tự tên trong sổ điểm,hôm nay kết thúc ở số mười thì ngày mai lại bắt đầu tiếp số mười một.

Giờ hóa thầy Sơn cũng vui không kém,thầy chưa có gia đình và biệt danh của thầy mà cả trường ai cũng biết,thầy là “sư phụ” và trò là “lính” hoặc “đệ tử”.Còn giờ vật lý của thầy Cường,câu nói đầu tiên khi vừa bước vào lớp là “hôm nay thầy trả bài nha”,cả lớp đồng thanh lên “thầy không có dặn học bài mà”,- “thầy nhớ có mà”,nếu cả lớp đồng thanh dữ vội hơn nữa thì thầy nói “vậy hả,không có thì thôi”…

 

Tôi không phải nhân vật nổi trong lớp vì học lực tôi thuộc loại bình thường,tôi không xinh đẹp nên cũng thuộc loại bình thường,nên ngoài những đứa bạn thân ra thì ấn tượng của thầy cô,của những đứa bạn khác về tôi cũng bình thường,chỉ có cô Luân – người đã dạy văn tôi từ cấp hai,cô không phải là cô giáo chủ nhiệm,cũng không phải vì tôi giỏi văn (vì đó là môn tôi học dở nhất và cũng chính là môn làm tôi trượt kỳ tuyển thẳng Đại học năm 1998 vì bị điểm khống chế- 6điểm).Nhưng vì tính cô hay quan tâm đến học sinh,nhìn thấy tôi chỉ mặc có mỗi cái áo dài nên năm lớp mười một cô cho thêm một cái,do mặc mỗi ngày nên chưa hết lớp mười hai mà nó rịu rã,chỉ cần dùng ngón tay bấm mạnh là nó cũng rạn nứt,phải “nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa” mới được,…chưa kể đến những buổi sáng trời lành lạnh,mù sương ươn ướt dưới mặt đường,đôi dép cao su đã bị thủng một lổ dưới bàn chân,đất cát nhét vào,nên cả buổi học tôi không dám rời bỏ nó.

Ở nhà tôi còn có một công việc làm thêm,những lúc học bài mắt nhìn vào tập đọc vài câu,đầu cố gắng nhớ,tay đan lưới(loại lưới chăn vịt),nếu đan suốt nửa ngày sẽ được hai ngàn đồng-cũng chỉ đủ tiền vá vỏ cho chiếc xe đạp cà tàng thôi.

Nhưng tất cả những điều đó không làm giảm học lực của tôi,trái lại tôi còn cảm thấy vui hơn nữa vì lúc này vẫn còn khám khá hơn vài năm trước đó,mấy năm đó mùa màng thất bát,trồng lúa thì lúa hư,trồng dưa hấu thì dưa chết nên có lúc gia đình phải lấy cây xả băm nhỏ ra, xào với dầu mà ăn cơm.

 

Kỳ thi tốt nghiệp đã qua , có đứa leo lên tận sân thượng giấu mình đi,buồn,xấu hổ với bạn bè vì thi trượt tốt nghiệp,có đứa dọa tự tử,có đứa bỏ ăn,có đứa  tổ chức ăn mừng vì thi đỗ,còn tôi,tôi không những may mắn trong kỳ thi tốt nghiệp với số điểm khá cao mà còn may mắn đỗ cả hai trường Đại Học và hai trường cao đẳng mà chẳng có được ly chè nào lót dạ.

Điều chính yếu mà tôi muốn gửi đến các bạn qua bài viết này là đừng nản lòng nếu không may thất bại trong bất cứ kỳ thi hay bất cứ chuyện gì trong cuộc sống,vì không có hoàn cảnh nào là tuyệt vọng cả,cơ hội sẽ đến với mỗi con người,quan trọng là vào thời điểm nào mà thôi,cố lên các bạn,tôi đã từng bị thất bại,cũng rất buồn nhưng tôi không nản lòng vì cuộc đời rất tươi đẹp,chúc các bạn vui vẻ và thành công. Hãy cười lên bạn nhé!

 

 

 

   Kỳ tốt nghiệp 05/1998

 

 

 

***

Rangngocconson
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 13/Jun/2008 lúc 11:00am
 
 
          Trong sáng, giản dị, thành thật, chơn chất.
          Những lời nầy dành cho bé Ròm bằng sự biết ơn, vì có rất nhiều học trò Gò Công và Việt Nam trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy. Cái nền tuy giản dị mà chuyên chở rất nhiều thứ quí giá cho một ngôi nhà xây trên ấy.
          Hãy cho thêm những bài viết nữa trên Diễn Đàn nầy.
          Chúc vui.
kb
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 14/Jun/2008 lúc 12:54pm
Bé Ròm thật đáng khen phục. Bài viết rất dễ thương.
Mong sẽ được đọc nữa.
PhanThuy-CA
IP IP Logged
bé Ròm
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 05/Jun/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 20
Quote bé Ròm Replybullet Gởi ngày: 16/Jun/2008 lúc 12:36am
Cảm ơn mọi người rất nhiều và bài viết này bé Ròm được đăng trên báo "giáo dục Tiền Giang sáng nay,mọi người có thể xen trên website :tiengiang.edu.com
Mình vui lắm
Rangngocconson
IP IP Logged
bé Ròm
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 05/Jun/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 20
Quote bé Ròm Replybullet Gởi ngày: 17/Jun/2008 lúc 12:12am
co the cho minh hoi ,la cach nao de biet duoc tat ca cac bai viet minh da gui len dien dan,hoac tat ca cac bai viet cua minh
Rangngocconson
IP IP Logged
gocong8x
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 21/Sep/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 3
Quote gocong8x Replybullet Gởi ngày: 21/Sep/2008 lúc 2:56am
những gì mà pé ròm kể thật là xúc động làm sao! có thể nói là rất chính xác về trường THPT Vĩnh Bình thân yêu của chúng ta thật là giãn dị và chân thật Thumbs%20UpHug em rất  thích  bài viết của chị!!!
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.111 seconds.