Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Nỗi Buồn Sơri Gò Công Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Admin
Admin Group
Admin Group


Tham gia ngày: 01/Jan/2006
Thành viên: OffLine
Số bài: 199
Quote Admin Replybullet Chủ đề: Nỗi Buồn Sơri Gò Công
    Gởi ngày: 02/Jun/2007 lúc 1:13am

 

            “Gò Công bé nhỏ xứ xơ-ri

Lưu luyến lòng người phút biệt ly”                                            

                                                                                                                        Phan Thủy – California


Ai là dân Gò Công mà không biết hai câu thơ này, nghĩa là ai dân Gò Công thì dù nhiều hay ít cũng từng nếm mùi vị thơm ngon đặc biệt của trái xơ-ri.

            Lưu luyến lắm Gò Công ơi, khi từ giã, và cũng lưu luyến lắm khi từ phương xa mà nghe ai nhắc đến trái xơ-ri Gò Công. Hôm nay cùng với tâm trạng đó, tôi bồi hồi khi nghe người ta, những người không phải dân Gò công – Đài Á Châu Tự Do – đề cập về trái xơ-ri. Ngày xưa, nghĩa là phải 40-50 năm về trước ( ồ xưa quá) người Gò Công được ăn những trái xơ-ri to đỏ mọng ngon mắt, vị ngọt đậm hơi tí chua, mùi thơm thơm ăn không bao giờ ngán. Tôi nhớ cái màu của trái xơ-ri mà ba tôi trồng vài cây trước cỗng nhà, cứ sau mỗi cơn mưa là ra cây nhìn lên xem, những trái nho nhỏ màu vàng đậm, hồng lợt, hồng cam, đo đỏ rồi đỏ sậm xuất hiện rất nhiều như ảo thuật mặc dù trước đó chị em tôi đã hái sạch trái chín. Ôi, cầm trái xơ-ri mới hái, màu đo đỏ với vài cọng lá xanh nho nhõ hình dáng rất tây còn đọng vài giọt mưa mới đẹp làm sao! Cắn vào trái  chín mọng vừa dòn vừa mềm đầy nước ngọt ngọt chua chua đã in đậm trong ký ức tôi cho đến bây giờ.

            Thế giới lưu lạc tha phương 40 năm nay, có đôi lần về thăm quê hương, thấy người ta còn đẩy xe bán trái xơ-ri nhưng thứ trái ấy sao cứ càng năm càng nhỏ dần, màu sắc không còn thắm tươi và mọng nước nữa.

            Nhớ quê hương mau về ăn thữ nhưng sao thấy một mùi vị chua loét dù trái có chín đỏ. Người ta giải thích đó là vì người ta sợ xơ-ri dập khi di chuyển nên phải hái sớm vú ép thành chua. À hả! chua, nhưng sao chua quá sức, cố chấm muối ớt mà vẫn còn chua loét cổ họng.

            Bây giờ nghe đài Á Châu Tự Do tôi mới hiểu ra từ lâu mình không biết nhiều về trái xơ-ri cũng như quên mất đời sống của xơ-ri ra sao.

            Chúng ta đều biết chỉ có vùng đất nước mặn chua phèn của GÒ CÔNG mới trồng được xơ-ri mà thôi. Mấy chục năm trước xơ-ri là một nguồn lợi lớn của dân GÒ CÔNG ( đặc biệt là vùng Tăng Hòa, Kiểng Phước, Tân Niên Tây..) xơ-ri có 2 lọai: xơ-ri ngọt và xơ-ri chua. Ngọt để bán cho người ăn trái; Chua để bán cho Trung Quốc làm một lọai mứt và trái cây ướp. Giống xơ-ri ngọt thì năng suất không cao, dù bán được giá cao hơn nhưng ít trái không có lợi, trong khi xơ-ri chua thì sai trái vô cùng. Trung Quốc có lúc mua với giá cao, trên 2.500 đồng 1 kí lô, vì vậy dân GÒ CÔNG sau này chỉ trồng xơ-ri chua. Cách trồng xơ-ri của dân GÒ CÔNG ta cũng theo kỹ thuật xưa, không cải tiến nhiều nên trái không đồng điều nên người thu mua cho xuất khẩu chê, có lúc họ trả giá còn 500 đồng 1 kí lô. Lại còn nạn ruồi vàng vì thiếu thuốc trừ sâu bọ, có mùa trái xơ-ri nào cũng có ruồi vàng trong đó nên không bán được dù giá tuột chỉ còn 200 đồng 1 kí lô. Các bạn có hình dung 1 đô la Mỹ đáng giá 16.000 đồng Việt Nam thì với 1 đô la Mỹ mình có thể mua tới 80 kí lô xơ-ri, bằng thu hoạch của cả vườn xơ-ri trong 1 ngày thì người trồng làm sao sống nổi?

            Bởi thế giờ đây người GÒ CÔNG đã chặt cây xơ-ri để trồng cây khác mà sinh sống. Vài nhà vườn tâm sự “Quen trồng xơ-ri rồi, thương lắm, tiếc lắm cho thương hiệu xơ-ri GÒ CÔNG nay mai sẽ biến mất, nhưng biết sao được, đành phải chặt hết đi …”

            Tôi đau xót lặng người đi khi nghe xơ-ri bị bán với cái giá còn rẻ hơn bèo – 200 đồng bỏ ngòai đường chưa chắc ai thèm lượm. Tôi nhớ người Sài Gòn dặn dò: “cho ăn xin phải cho 1,2 ngàn trở lên hoặc là không cho, chứ 500 đồng họ chửi cho đó.” Vậy thì với 200 đồng 1 kí lô xơ-ri là sao? Trời ơi, chưa bõ công hái nữa nói gì tới công trồng trọt, chăn bón. Không trách người GÒ CÔNG chặt cây, phá vườn là phải. Tội tình quá xơ-ri ơi!

            Nếu không ai cứu giúp, tìm biện pháp nào cứu vãn thì không bao lâu nữa trái xơ-ri GÒ CÔNG sẽ biến mất trên thị trường.

            Tại sao người cầm quyền GÒ CÔNG nói riêng cũng như giới hữu trách tỉnh thành nói chung không tìm cách cứu nguy cho thứ trái cây đặc sản này?

            Đầu óc tôi cả mấy ngày qua cứ quay cuồng với con số 200 đồng 1 kí xơ-ri, hỡi ôi… trong khi người giàu có, chức quyền mọi nơi ở Việt Nam ăn chơi bạt mạng, phung phí hàng chục triệu đồng trong 1 đêm, làm thất thóat tiền nhà nước hàng tỉ tỉ đồng không thương tiếc. Các đại gia, cán bộ gộc mua gái với giá bạc tỉ sao không bao giờ ngó ngàng tới đời sống cơ cực của người dân lành ở địa phương nhỏ. Họ cày cục chăm chỉ chịu khó làm việc, cực nhọc trăm bề, quí từng đồng bạc lẻ, chẳng những không đủ ăn mà còn mang công mắc nợ. Thương quá! Khoa học kỹ thuật ơi, cố len lỏi về miền quê để giúp người làm ruộng vườn, trồng trọt, chăn nuôi đúng tiêu chuẩn, không dịch bệnh, sâu bọ hòanh hành để thu họach được cao, để người dân được cơm no áo ấm. Dân có hùng thì nước mới mạnh được, chứ chỉ 1 thiểu số phởn phơ ăn chơi trên đầu trên cổ dân nghèo thì đất nước có ngày rách nát tàn mạt mà thôi.

Đồng hương GÒ CÔNG ơi, nghe tin này đồng hương nghĩ gì? Làm gì chứ?

Xơ-ri GÒ CÔNG ơi, đừng bỏ chúng tôi.


IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.111 seconds.