Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Quê Hương Gò Công
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công
Message Icon Chủ đề: Gò Công quê hương tôi Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Admin
Admin Group
Admin Group


Tham gia ngày: 01/Jan/2006
Thành viên: OffLine
Số bài: 199
Quote Admin Replybullet Chủ đề: Gò Công quê hương tôi
    Gởi ngày: 02/Jun/2007 lúc 12:36am

* Cảm ơn Lộ Xuân Nhi đã khuyến khích để viết.

 
           Thật là một bất ngờ đầy thích thú khi tôi cầm trong tay quyển đặc san Hội Thân Hữu Gò Công 2005 và 2006.  Đã lâu lắm rồi, nhân đọc một bài chào mừng cũa vị hội trưởng Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn, tôi rất muốn biết sinh hoạt của Hội nhưng  bài báo không ghi địa chỉ liên lạc. Rồi một cơ duyên đưa đến, tôi liên lạc được với một thành viên cũa hội nên mới có hai số báo trên và cũng biết thêm chút sinh hoạt cũa hội Than Hựu nầy.

Hai số báo đã cho tôi biết thêm về Gò Công. Hầu hết các hội viên đều đã qua các trường tiểu học hoặc trung học Gò Công. Những vị đã vào quân ngũ thì có vị cũng trở về phục vụ nơi quê mình, nên quí vị có thể viết lại rất nhiều kỷ niệm quý báu. Nhưng với trường hợp tôi thì tôi lại không có cái hân hạnh là trưởng thành nơi “chôn nhao cắt rún “ của mình. Tôi chỉ biết đến Gò Công trong ký ức mà thôi, vì tôi không lớn lên từ làng quê Gò Công, nên cũng không biết các trường ốc toạ lạc nơi nào trong tỉnh nhà. Nhưng tôi luôn mến đất Gò Công, dù là nơi nước mặn đồng chua, và cảm thấy rất gần với những ai gốc gác là Gò Công.

Tôi không nhớ rời Gò Công lúc nào, chỉ biết là từ lúc còn rất nhỏ. Chuyện về quê nhà chỉ nghe kể lại từ Ba    mà thôi. Trong những bữa ăn hay những lúc hai người chuyện trò, tôi thường nghe nhắc đến các địa danh như Tân Niên Tây, Kiểng Phước, Vàm Láng, Bình Xuân.. Với trí óc còn non nớt, tôi hoàn toàn không biết đâu là đâu. Khi phong trào chống Tây lan tràn, thỉnh thoảng bà con từ làng quê lên chơi, tôi lại được nghe kể về chuyện “Tây bố”, chuyện dân tình khổ sở vì phải “chạy giặc” ! Đó là những gì tôi biết về Gò Công lúc tuổi thơ.

 

Sau hiệp định Geneve đất nước được tạm thanh bình, Nhưng giặc Bình Xuyên chống T/T Diệm lại gây xáo trộn cho chính phủ. Chị em tôi được gởi về ngoại để tránh cảnh lửa đạn nơi thành phố. Về lại Gò Công chúng tôi chỉ biết nô đùa, được Ngoại cho thưởng thức món cá lóc nướng trui chấm mắm còng, thay vì chấm mắm nêm, lần đầu tôi được thưởng thức món mắm còng sao mà nó ngon quá! Rồi còn được ăn mắm tôm chua, mắm chà… hay những bữa cơm canh chua lá me, bông so đủa nấu với còng, toàn là những món lạ miệng, rất ngon – những đặc sản của Gò Công. Khi trở lại thành phố là lúc tôi bước vào ngưỡng cửa trung học. Thế rồi mãi bận với học hành, thêm vào tuổi “phá làng phá xóm” tôi nào có nghĩ đến chuyện về thăm lại Gò Công! Thỉnh thoảng bà con họ hàng có lên thăm gia đình chúng tôi, họ thường cho quà như mắm tôm chua, mắm chà và nhất là mãng cầu ta rất ngon. Lọai mãng cầu nầy nghe kể được trồng bên “Giồng”, nhưng tôi cũng không biết Giồng là chỗ nào. Ngoài ra tôi cũng được biết thêm một đặc sản của Gò Công là trái “xơ ri” có màu vàng, màu đỏ có vị chua chua như chùm ruộc.

Giòng thời gian cứ trôi… Đất nước thanh bình chưa được lâu thì phong trào mang tên “giải phóng miền Nam” xuất hiên. Việt Nam lại vào vòng điêu linh, dân tộc hai miền lại phải mang nỗi oan nghiệt của chiến tranh! Cảnh huynh đệ tương tàn được vẻ ra dưới chiêu bài “cứu nước” . Gò Công lại không thoát khỏi cảnh đạn bay máu đổ! Với những cây súng ngựa trời và mã tấu, nhóm người giải phóng chơi trò khủng bố, gây kinh hoàng cho người dân nào không nghe lời họ hay vì thù ghét cá nhân. Ngón nghề khủng bố của họ xẫy ra hằng ngày ở thôn quê. Một thằng bạn tôi lên Sàigòn đi học đã kể lại một lần về thăm cha mẹ, nó bị lùa theo một cuộc đấu tố, và chứng kiến “người giải phóng” chặt đầu một xã trưởng ngay trước mặt dân chúng một cách dã man, lạnh lùng như chặt cổ một con gà. Rồi trò đắp mô, phá đường cốt để tàn phá quê hương hầu gây trở ngại cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.

Theo vận mệnh cùa đất nước, và cũng như những thanh niên khác, tôi rời mái trường để vào quân ngũ. Đất nước vẫn ngập tràn chết chóc. Gò Công cũng là vùng sôi động nổi tiếng sau Bến Tre. Tôi không có dịp về thăm Gò Công vì tình trạng bất an ninh. Mãi đến sau Tết Mậu Thân thì tình trạng  khả quan hơn. Vài lần tôi có lái xe về thăm lại làng quê, nhưng không thể ra khỏi vùng an ninh và cũng chưa ở lại đêm bao giờ. Do đó chỉ có cách là tôi “thăm” Gò Công từ trên trời cao.

Vốn là một hoa tiêu khu trục, khi có những phi vụ bay thử, sau khi phi cơ được kiểm kỳ, sửa chửa theo định kỳ, tôi thường bay về Gò Công để tìm những địa danh mà tôi tò mò muốn biết. Với 4 quận và 32 xã ( theo đặc san 2006) mất khoảng 10 phút là tôi có thể “bao” và nhìn tòan vùng. Nhưng nào có thấy gì ! Vì với vận tốc khoảng 300 dặm một giờ, nếu tôi bay thấp thì tôi không kịp nhìn gì cã, còn nếu bay cao thì tôi chỉ có thể nhìn bao quát mà thôi. Dù vậy mỗi khi có dịp là tôi lại bay về thăm đất Gò Công thân thương đó. Có lần tôi hỏi Ba tôi cầu Bà Trà ở đâu (tò mò vì tên nghe ngồ ngộ và Ba tôi thường nói đến địa danh nầy) Khi ông chỉ rỏ đường đi, thêm nhờ vào bản đồ, tôi đã bay về ngay cầu Bà Trà với cao độ thật thấp thì đó chỉ là cây cầu bé tí xíu. Vì bay qua lại nhiều lần để nhìn cho rõ, tôi lại sợ bà con hốt hoảng vì thình lình có một chiếc phi cơ “săn giặc” ở đâu mà về “quần” dữ quá !

Rồi vận nước ngữa nghiêng. Việt Nam bị an bày theo xắp xếp cũa ngoại bang, tôi theo giòng người bỏ nước ra đi. Ngày rời SàiGòn trời trong xanh, chỉ có một lớp mây mỏng. Khi nghiêng cánh quẹo trái để lấy hướng Cần Thơ, tôi nhìn lại thành phố, thầm nói lên lời giã biệt quê hương lần chót. Khi đến không phận Mỹ Tho, nhìn qua đầu cánh trái của phi cơ là Gò Công quê tôi, mà đành ngậm ngùi bay thẳng! Tôi sẽ không còn có cơ hội “làm ồn” những làng xã mà tôi muốn thăm.

Một điều kỳ lạ là suốt 12 năm bay bổng, tôi đã từng yễm trợ quân bạn, cũng như tấn công vào các mật khu địch ở khắp 4 vùng chiến thuật, từ Đông Hà, Quảng Trị cho tới Đồng Tháp Mười, Cà Mau, nhưng chưa bao giờ tôi bắn một viên đạn hay thả một trái bom trên mảnh đất tỉnh GòCông.

Ba mươi mốt năm đã qua. Gò Công và tình đồng hương GòCông vẫn là những gì tôi luôn trân quý. Ước mong một ngày nào đó tôi sẽ trở lại thăm GòCông . Tôi sẽ đi khắp làng xã để nhìn tận mắt những nơi mà tôi chưa được biết hoặc chỉ biết khi nhìn từ trên trời cao.

L.T.P – Okahoma



Chỉnh sửa lại bởi thonglo2003 - 23/Oct/2008 lúc 8:14am
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 30/Jul/2008 lúc 12:16am
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.125 seconds.