Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thể Thao
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Thể Thao
Message Icon Chủ đề: Đất lành Gò Công Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Chủ đề: Đất lành Gò Công
    Gởi ngày: 20/Jan/2008 lúc 2:43am

24h.com

 

Đất lành Gò Công 

Gò Công vốn nằm lặng lẽ ở giữa hai cửa biển Soài Rạp và Cửa Tiền. Mảnh đất ấy đang “dậy sóng” trên bản đồ bóng đá nước nhà khi 3 người con nơi đây đang là những tuyển thủ quan trọng của đội Olympic quốc gia.

Gò Công vốn được nhiều người Việt biết tới bởi là quê hương của những con người nổi tiếng như Bình Tây đại nguyên soái Trương Định, Hoàng thái hậu Từ Dũ, Nam Phương Hoàng hậu, nhà văn Hồ Biểu Chánh… Với bóng đá, mảnh đất này hoàn toàn vô danh.

Vậy mà trong năm 2007, chỉ “chớp mắt” thôi, Gò Công bỗng trở thành một điểm sáng của bóng đá nước nhà khi góp tới 3 trụ cột cho đội tuyển Olympic quốc gia. Những xuất sắc ấy là trung vệ Nguyễn Thành Long Giang, hậu vệ Võ Nhật Tân, tiền đạo Huỳnh Phúc Hiệp.

Họ có hoàn cảnh rất khác nhau, Long Giang sống “sướng” từ nhỏ với gia cảnh khá sung túc, Nhật Tân vất vả hơn khi vừa học, vừa chăn bò để phụ giúp gia đình, còn bố mẹ Phúc Hiệp chia tay từ khi cậu mới 3 tuổi và chẳng ai chịu nhận nuôi đứa con họ sinh ra. Niềm đam mê bóng đá đã xích ba cầu thủ này lại với nhau trong cùng màu áo đội bóng Tiền Giang và hơn nữa là đội tuyển Olympic quốc gia.

Cả ba cầu thủ Gò Công đều cùng chung xuất phát điểm là đến với những sân cỏ lớn từ những bãi cỏ ven bờ ruộng. Từ những đứa trẻ quần thảo trái bóng rách bươm trong những đôi giầy “há miệng”, trên bãi cỏ lổn nhổn, gồ ghề và nham nhở vì bị trâu bò gặm, họ lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên bóng đá tỉnh Tiền Giang.

Rồi qua vòng VCK U21 toàn quốc năm 2006, bộ ba này thăng hoa sau khi đóng góp công lớn vào ngôi vô địch của Tiền Giang nên được các chuyên gia của VFF chú ý, dõi theo và tiến cử cho HLV Riedl. Dưới sự rèn giũa của thầy ngoại, bộ ba đất Gò Công tiến bộ trông thấy, dần chiếm được những vị trí chính thức của đội tuyển U23 quốc gia, góp nhiều công sức ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

Long Giang giờ không chỉ là trung vệ quan trọng mà còn đóng cả vai trò chỉ huy hàng thủ của đội Olympic quốc gia. Nhật Tân từ vai trò đóng thế đã chiếm được vị trí ở hành lang cánh trái. Phúc Hiệp tuy chưa chiếm hẳn được một chỗ ở hàng công nơi đang có Công Vinh và Thanh Bình nhưng trở thành “gà son” mới của ông Riedl. Ở hai vòng loại đầu Olympic Bắc Kinh, mỗi khi Hiệp vào sân, hoặc anh ghi bàn, hoặc giúp đội nhà đảo chiều thế trận, chơi lấn lướt hơn trước đối thủ.

Theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá, Long Giang, Nhật Tân, Phúc Hiệp còn tiến xa hơn nữa. Họ sẽ là những trụ cột trong tương lai gần của ĐTQG. Nhưng trước mắt, bộ ba này đang hướng tới SEA Games 24 với khát khao giành ngôi vô địch, trả ơn thầy Riedl.

Nếu đội Olympic Việt Nam đăng quang ở đấu trường SEA Games 24 thì đó là lần đầu tiên bóng đá nước nhà giành ngôi vô địch ở sân chơi khu vực. Và sẽ thật thú vị nếu trong chiến tích vang dội ấy lại có sự góp công của ba người con đến từ mảnh đất lặng lẽ ven sông Tiền…

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2008 lúc 2:44am

24h.com

 

Đất lành Gò Công (kỳ II)

Nguyễn Thành Long Giang: “Bật” cả nhà để theo đuổi đam mê

Tròn đôi mươi, Nguyễn Thành Long Giang đã đóng vai trò chỉ huy hàng thủ của đội Olympic quốc gia. Trung vệ người Gò Công (Tiền Giang) này có bước tiến thật nhanh so với cầu thủ cùng trang lứa…

Một mình “chống” cả nhà

Gia đình Long Giang không có ai theo nghiệp thể thao, má thì buôn bán lặt vặt, còn ba thì hành nghề lái xe. Thế mà cậu út lại thẳng thừng tuyên bố sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Điều ấy không làm hài lòng ba má lắm vì muốn đứa con trai duy nhất theo việc học hành, còn hai bà chị thì ra mặt chống lại cậu em. Và cả nhà chẳng ai tin vào lời nói của Long Giang, coi đó là chuyện trẻ nít.

Lỡ đam mê trái bóng, Long Giang chỉ dám chơi ở trường, còn về nhà thì “ngoan hiền” để tránh bị la rầy. Khi đang học lớp 5, cậu về nhà thông báo “lên tỉnh” dự Hội khoẻ Phù Đổng khiến cả nhà ngạc nhiên. Hai năm sau, Long Giang lại gây “sốc” cho gia đình khi nhận được thông báo lên tập trung ở Mỹ Tho của trường Năng khiếu nghiệp vụ thể thao tỉnh. Con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp mở ra trước mắt cậu bé 13 tuổi, đúng như ước mơ ngày nhỏ. Song với gia đình, “người đàn ông” thứ hai lại thường xuyên vắng nhà như trụ cột chính.

Bản thân Long Giang cũng bất ngờ và muốn… ở lại nhà vì không muốn dứt khỏi mái ấm gia đình. Được sự động viên rất nhiều của HLV Đỗ Văn Minh, cậu lên đội với những trận khóc như mưa lúc nửa đêm vì nhớ nhà, nhớ mẹ và các chị.

Thành công nối tiếp thành công

Chỉ hơn 1 năm sau khi ăn ở tập trung, Long Giang đã gặt hái thành công đầu tiên. Đó là ở giải U15 toàn quốc tổ chức ở Hà Nội, cậu cùng các đồng đội giành ngôi á quân. Bản thân Long Giang được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Ngay lập tức, Long Giang lọt vào “mắt xanh” của các HLV Đoàn Minh Xương, Ngô Lê Bằng của đội tuyển U17 quốc gia khu vực phía nam. Sau đó, cậu được gọi vào đội tuyển U20 quốc gia dự vòng loại giải vô địch châu Á và tiếp tục là đội tuyển Olympic quốc gia. Ở VCK U21 toàn quốc năm 2006, Long Giang là một trong những cầu thủ góp công lớn cho ngôi vô địch đầu tiên của bóng đá Tiền Giang. Một lần nữa, cậu lại được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cũng trong năm đó, Long Giang nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của LĐBĐVN.

Thành công của Long Giang đã ảnh hưởng tới cả nhà, ba má và các chị thường xuyên xem bóng đá hơn, tới sân để cổ vũ cậu “quý tử”. Không một trận nào của Long Giang trên sân Mỹ Tho mà thiếu bóng dáng của người thân.

Những “tai nạn” nghề nghiệp

Lần đầu nhìn mái tóc vàng hoe của Long Giang, ai cũng thấy ghét vì nó khiến cậu cứ “nhâng nháo. Song không mấy người biết rằng trung vệ này chưa từng nhuộm mà mái tóc bị cháy sém vì đội nắng tập luyện hàng ngày. Và cũng vì mái tóc ấy mà Long Giang từng suýt bị phạt.

Số là ở giải bóng đá học sinh châu Á hồi tháng 8 năm ngoái, BTC cấm cầu thủ không được nhuộm tóc vàng. Long Giang buộc phải đi… nhuộm đen, để khỏi phạm luật. Nhưng chỉ vài ba ngày sau, màu vàng dần xuất hiện trở lại. Lãnh đội Việt Nam phải đứng ra bảo lãnh với BTC thì cậu mới khỏi phải mất tiền đi nhuộm đen lần nữa.

Ở CLB Tiền Giang, Long Giang tuy còn trẻ song lại được tín nhiệm bầu vào ban cán sự đội. Vì “non” trong giao tiếp và ứng xử nên nhiều khi cậu bị đồng đội hiểu lầm là khệnh, mắc bệnh ngôi sao. Trong đó có lần chỉ vì nói lời chân tình với các anh lớn hơn mà Long Giang suýt bị "đánh hội đồng".

Hồi đầu năm nay, Long Giang từng khổ sở vì thông tin bị HLV Nguyễn Kim Hằng kỷ luật sau khi trở về từ đội tuyển Olympic. Thực tế, cậu bị chấn thương sau trận gặp Li-băng và chính ông Hằng yêu cầu phải đi khám. Sau đó, Long Giang được người thầy đầu tiên Đỗ Văn Minh đưa đi châm cứu. Thế mà thông tin quái ác ở đâu lại “giáng” xuống khiến Long Giang méo mặt và chẳng biết thanh minh thế nào.

Long Giang có sự tiến bộ rất nhanh. Làng bóng đá đang trông đợi vào cậu như muốn tìm lại hình ảnh ngày nào của những trung vệ lừng danh Phạm Huỳnh Tam Lang, Đỗ Khải, Nguyễn Mạnh Cường.

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2008 lúc 2:47am

24h.com

15/10/2007

 
Võ Nhật Tân (19)

Đất lành Gò Công

Võ Nhật Tân - Vươn lên từ gian khó

Chàng tuyển thủ người Gò Công có lần tâm sự: “Nếu không theo bóng đá, chắc giờ này em đã trở thành một Hai Lúa chính hiệu”. Quả thật, gia cảnh của Nhật Tân khá khó khăn. Ngoài giờ học, cậu phải ra đồng làm cỏ và chăn bò để phụ giúp ba má.

Trên những mảnh ruộng vừa gặt xong, Nhật Tân và đám bạn đồng mục quần nhau trái banh rách nát, buộc chằng đụp cho khỏi bị bung sau mỗi cú sút mạnh. Trong khi nhiều bạn có điều kiện hơn đá bóng bằng những đôi giày bata thì Nhật Tân chạy trên đôi chân trần. Mỗi khi về nhà, cậu lại băng kín đôi chân toé máu do giẫm phải gốc rạ cứng chẳng kém gì những mô đá.

Hoàn cảnh thuở nhỏ khó khăn, thường phải làm những công việc nặng nhọc, cộng thêm thường đá bóng trên những mảnh đất cứng quèo khiến Nhật Tân có thể lực rất tốt và đôi chân cứng rắn. Đến khi học lớp 4, cậu được tuyển chọn vào đội tuyển của trường tham dự giải bóng đá học sinh huyện. Gia đình không đồng ý cho con đi đá bóng nên Nhật Tân phải sắp xếp để theo đuổi niềm đam mê. Mỗi khi đi học, Nhật Tân giấu quần áo thi đấu và đôi giày cũ vào cặp để ba má không nhìn thấy.

Thi đấu thành công trong ở đội trường Vĩnh Bình, Nhật Tân được tuyển chọn vào đội Gò Công Tây dự giải học sinh của tỉnh Tiền Giang. Từ sân chơi này, cậu được các HLV của trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT tỉnh chú ý. Chỉ đến khi các thầy ở Mỹ Tho về đặt vấn đề cho Nhật Tân ăn ở tập trung, gia đình mới biết cậu “trốn” nhà để đi đá bóng.

Biết không cản nổi ước mơ của con trai, ba mẹ Nhật Tân đành đồng ý cho con theo nghiệp. Song, người cha kiên quyết yêu cầu trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT ngoài việc học đá bóng phải đảm bảo cho Nhật Tân học văn hoá cho tới nơi, tới chốn, rồi mới ký vào bản hợp đồng đào tạo.

Dưới bàn tay đào tạo của HLV Đỗ Văn Minh, Nhật Tân và các đồng đội - đồng hương Phúc Hiệp, Long Giang… tiến bộ khá nhanh. Họ cùng nhau đoạt huy chương đồng giải vô địch học sinh toàn quốc 2003 tại Đà Nẵng, rồi đoạt ngôi á quân giải U15 toàn quốc ở Hà Nội và đỉnh cao là cúp vô địch U21 toàn quốc năm 2006. Chính khoảnh khắc thăng hoa ở VCK U21 đã đưa Nhật Tân, Long Giang, Phúc Hiệp vào đội tuyển Olympic quốc gia.

Cuộc sống cơ hàn trước khi đến với bóng đá đã tác động tới Nhật Tân cả khi ăn ở tập trung ở Mỹ Tho. Khi mới vào đội, với chế độ 12.000 đồng/ngày, cậu dùng 8.000 đồng cho hai buổi ăn, 1.000 đồng mua khoai lang hoặc xôi để “chèn” thêm lúc đói, còn 3.000 thì “đút lợn”. Nhiều khi do tập nhiều, bụng réo sớm khi chưa tới giờ ăn, Nhật Tân liền uống thật nhiều nước để cho dạ dày khỏi “nhai không”.

Sau này nhớ lại, chàng hậu vệ Tiền Giang cứ cười hoài. Cậu thú nhận đúng là “phản” khoa học khi mà dùng nước để chống đói. Song lúc đó, Nhật Tân chẳng biết làm thế nào, rút tiền tiết kiệm ra mua cái gì ăn thì lại xót ruột.

Ở đội Olympic Việt Nam, khi được trao cơ hội vào sân thi đấu, Nhật Tân rất nỗ lực để khẳng định mình. Thế nhưng cậu từng có khoảnh khắc buồn bởi bị cho là “tội đồ” trong bàn gỡ hoà của Qatar trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008. Lúc rời sân, cả đội tiếc nuối vì để vuột một trận thắng, có nhiều đồng đội cứ nhìn Nhật Tân như trách cứ khiến cậu phải cúi gằm mặt đi vào đường hầm sân Mỹ Đình.

Phải tới khi thầy Riedl phân tích, mổ xẻ thì Nhật Tân mới cảm thấy nhẹ người. Rõ ràng ở bàn thua đó, hậu vệ Tiền Giang thiếu sự hỗ trợ của người chơi phía trên Mai Tiến Thành. Tiền vệ xứ Thanh gần như không chú tâm phòng thủ, khiến Nhật Tân phải “bơi” trong hành lang cánh trái. Kinh nghiệm còn non, thêm nữa bị “khớp” trước các đối thủ to cao đến từ Tây Á là điều đương nhiên với một tuyển thủ tân binh.

Sau bài học đầu đời ấy, Nhật Tân tự thấy mình “lớn” hẳn lên và chững chạc hơn ở trận đấu kế tiếp với Olympic Arab Saudi.

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2008 lúc 2:48am

24h.com

Thứ Tư, ngày 17/10/2007, 00:25

 

cú sút chính xác của Huỳnh Phúc Hiệp

Đất lành Gò Công (kỳ cuối): Huỳnh Phúc Hiệp - Nuốt nước mắt vào trong

Giờ nhớ lại tuổi thơ của mình, Phúc Hiệp vẫn còn bàng hoàng như chuyện mới xảy ra…

Lớn lên trong nhà tình thương

Khi Hiệp lên 3 tuổi, ba má cậu chia tay và chẳng ai chịu nhận nuôi đứa con thơ dại. Thế là cậu được gửi về sống với bà cô. Song do gia cảnh nhà này quá nghèo nên cô Hiệp đành gạt nước mắt gửi cháu vào Mái ấm tình thương của Gò Công. Khi nhận thức được những chuyện xung quanh, điều đó đã như nhát dao khía thẳng vào trái tim non nớt của cậu bé.

Lớn lên không người thân thích xung quanh, Hiệp được má Kim Anh của nhà tình thương bảo bọc với những người bạn đồng cảnh ngộ với mình. Nhiều lúc đứng ở bên trong thấy các bạn cùng trang lứa được ba má đưa đi chơi, cưng nựng mà nước mắt cậu bé cứ trào ra. Những lúc đó, thật may vòng tay của má Kim Anh lại dang ra che chở cho trái tim non nớt của Phúc Hiệp.

Luôn sống trong tình thương của các má của Mái ấm song vì phải chia sẻ với nhiều bạn nên mỗi đứa đều có một cõi buồn riêng. Phúc Hiệp cũng vậy, góc tối ấy luôn “hành hạ” khiến cậu cạn khô cả bầu nước mắt, chỉ còn biết thể hiện qua ánh mắt mỗi khi gặp chuyện buồn.

Đổi đời qua trái banh

11 tuổi, Phúc Hiệp có một điểm ngoặc làm thay đổi cuộc đời. Đam mê trái banh từ những trận đấu với các bạn cùng nhà tình thương, khi được xem các bạn ở lớp năng khiếu bóng đá tập luyện, cậu cứ dán chặt mắt vào sân. Rồi từ lúc nào không biết, Phúc Hiệp trở thành người nhặt bóng tự nguyện cho các bạn bên đường biên.

Cảm cái sự đam mê đặc biệt của Phúc Hiệp, các thầy ở tuyến năng khiếu cho cậu cơ hội được thể hiện. Và không bỏ lỡ dịp hiếm có này, Phúc Hiệp khiến mọi người phải mê mẩn bởi những động tác bóng thuần thục, đôi chân dẻo dai và tư duy khá “già” so với cái tuổi nhí.

Thế rồi, cậu một lần nữa chuyển “nhà”, từ Mái ấm tình thương sang ăn ở tập trung cùng lứa năng khiếu bóng đá của trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT Tiền Giang. Một cuộc đời mới mở ra cho Huỳnh Phúc Hiệp và cậu bắt đầu tạo dựng tương lai cho mình.

Tết không nhà

Vào môi trường mới, Hiệp luôn chỉ tập trung vào trái bóng để tránh bị tủi thân khi các bạn luôn có người thân cổ vũ ngoài sân. Nên ngay cả sau mỗi buổi tập, cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài quanh quẩn với trái banh. Thời gian đầu, Hiệp rất hay mặc cảm mỗi khi bị các thầy quở trách. Song cậu lại rất biết nghe lời nên tiến bộ khá nhanh.

Hiểu rõ hoàn cảnh của Hiệp, mỗi lúc Tết về, thầy Đỗ Văn Minh lại bỏ tiền túi để sắm sửa cho cậu học trò. Những ngày Tết, Hiệp chẳng biết đi đâu. Ngày mùng 1 Tết, các bạn chung đội đều về với gia đình, riêng Hiệp chỉ ghé thăm nhà, chúc Tết người cô đã cưu mang mình rồi trở lại trường. Rồi cậu cũng chỉ biết lấy bóng ra tập luyện cho quên đi 3 ngày Tết.

Sự siêng năng cùng có tố chất đã giúp Hiệp tiến bộ vượt bậc. Từ nhân tố chính trong việc đưa U15 Tiền Giang dự VCK tại Hà Nội, cậu cùng các các bạn Long Giang, Nhật Tân, Quốc Anh… đưa đội nhà vô địch giải U21 năm 2006 khi chỉ mới 19 tuổi.

Từ sân chơi ấy, Phúc Hiệp cùng Long Giang, Nhật Tân – ba cầu thủ đất Gò Công - được HLV Riedl triệu tập vào đội tuyển Olympic quốc gia. Ngày nhận giấy gọi, Hiệp tưởng như mình ngủ mơ, cứ trân trân nhìn vào tờ giấy có dấu đỏ chói đóng ở góc dưới.

Ở hai vòng loại Olympic Bắc Kinh đầu, Phúc Hiệp cứ vào sân lại “nhả đạn” khiến nhiều người gọi vui cậu là “thần tài mới của HLV Riedl”.

Nói về nỗ lực của mình, Hiệp tâm sự: “Tôi cảm ơn các thầy đã đưa tôi tới bóng đá. Chính trong hoàn cảnh cô độc, tôi càng cố gắng phấn đấu nhiều hơn để tự tạo tương lai của mình”.

M.L (24H.COM.VN)

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.109 seconds.