Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NIỀM TIN & HY VỌNG&GƯƠNG TỐT&CHIA SẼ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 136 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 28/Sep/2017 lúc 8:19am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 30/Sep/2017 lúc 12:06pm

Lúc Nào Nên Im Lặng Và Lúc Nào Nên Nói



Bạn đã từng hối hận vì những lời bạn nói ra?
Hoặc đã từng có thời khắc nào mà bạn nên nói thẳng ra nhưng bạn lại không nói chưa?

Dưới đây là một vài mẹo nhỏ giá trị để biết được lúc nào nên im lặng và lúc nào nên nói.

Khi im lặng là vàng:
- Giữ im lặng có thể có sức mạnh bằng với những lời bạn muốn nói, giống như là khi một cái ôm có giá trị hơn rất nhiều so với câu 'Chia buồn cho sự mất mát của bạn'.

- Một thời điểm khác khi im lặng là vàng là khi bạn không chắc chắn phải nói điều gì. Nếu bạn cảm thấy bối rối khi cảm xúc của riêng bạn đang quan tâm tới một vấn đề nào đó, tốt nhất là hãy im lặng cho tới khi bạn cảm thấy chắc chắn hơn bởi vì có nhiều thiệt hại xảy ra hơn khi bộc lộ những cái sai hoặc những cảm xúc thái quá.

- Hãy chọn im lặng thay vì thốt ra những cảm xúc nhất thời mà nó thì có thể làm người khác đau lòng và đó cũng thực sự không phải là cảm xúc của bạn. Khi bạn cảm thấy cảm giác thôi thúc muốn nói một điều không hay, hãy hít vài hơi thở sâu và nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra sau đó.

- Một thời điểm khác mà bạn tốt nhất nên im lặng là khi có ai đó chia sẻ một câu chuyện có ý nghĩa. Hãy để cho họ cảm thấy được 'lắng nghe' bằng những cái gật đầu im lặng và ánh mắt chia sẻ.

- Sự im lặng có thể là người bạn tốt trong những cuộc đàm phán. Nói phần của bạn, rồi im lặng để người khác đi tới kết luận của riêng họ. Sự im lặng của bạn cho thấy bạn tự tin về những gì bạn đã nói và bạn đủ tôn trọng người đối diện để nghe những điều họ nói.

- Đôi khi im lặng là cách giải quyết tốt nhất và đúng lúc nhất bởi vì đối phương không ở trong vị trí lắng nghe điều bạn nói. Ví dụ như khi một người bạn cần bạn lắng nghe vấn đề của cô ta, nhưng cô ấy lại không thể chấp nhận lời khuyên của bạn vào lúc đó.

- Hãy luyện tập thói quen giữ yên lặng ở nơi làm việc khi bạn không có điều gì ý nghĩa để đóng góp. Trừ khi bạn có thể nâng tầm cuộc đối thoại lên bằng các chỉ ra cái gì đó thú vị, thiếu sót, hoặc có lợi ích, còn không thì tốt nhất bạn chỉ nên ngồi quan sát và học hỏi.

- Cuối cùng, im lặng là vàng khi bạn không muốn dính vào một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn. Vì những chuyện cãi nhau sẽ không bao giờ được giải quyết, một người phải 'ngậm bồ hòn làm ngọt'.

Khi cần nói ra lớn và rõ ràng:

- Sẽ có những thời điểm trong cuộc đời bạn cần tới sức mạnh của giọng nói của bạn. Tiếng nói bên trong bạn cần được tôn trọng và biết ơn.

- Sử dụng giọng nói của bạn và nói ra khi cảm xúc của bạn đang bị chà đạp. Có nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng điểu khiển câu chữ và cảm xúc chúng ta muốn truyền tải tới người khác thì hoàn toàn nằm trong quyền hạn của chúng ta.

- Thể hiện những cảm xúc của bạn một cách rõ ràng và để mọi người biết rằng bạn coi trọng quyền lợi của bạn.

- Nói giùm người khác khi họ không có tiếng nói hoặc họ không thể tự nói lên được vì lý do nào đó. Tiếng nói của bạn có thể là điều duy nhất giải cứu và bảo vệ họ khỏi sự tổn hại.

- Nói ra khi bạn thấy một điều sai được thực hiện vì im lặng có thể bị xem là đồng lõa với sai trái.

- Một người có thể xem việc nói ra là hành động chân chính nhất của nhân loại, vì cho tới những gì chúng ta được biết, chúng ta là loài động vật duy nhất có thể nói.

- Nói ra khi bạn được hỏi về quan điểm của mình vì người hỏi rất coi trọng nó.

- Cuối cùng, nói ra khi bạn muốn được nghe. Cho dù ở nơi làm việc hay là trong mối quan hệ, nếu bạn tin rằng những điều bạn nói là có giá trị, đừng e ngại mở miệng ra.

Khả năng nói ra chiếm một phần trong mức độ tự tin, nhưng cũng như tất cả các kỹ năng khác, người ta chỉ cần rèn luyện thì sẽ trở nên tốt hơn.

Theo "After I Read This, I Totally Know When I Should..." (JEANNE FLORESCA)



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 30/Sep/2017 lúc 12:11pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 02/Oct/2017 lúc 7:17am

18 Bài Học Đắt Giá Giúp Bạn Tồn Tại Trên Thế Giới Này



Cuộc sống đôi khi không đẹp đẽ như chúng ta tưởng tượng, có những sự thật khắc nghiệt cần chúng ta đối mặt để trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn.


1. Bạn bè đến rồi đi
Bạn có nhận thấy rằng càng trưởng thành thì số lượng bạn bè mình thường liên lạc càng ít hơn xưa? Khi càng lớn, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng, một công việc riêng nên thật khó để vẫn giữ liên lạc.

Bạn ắt hẳn đã từng rất thân với một người nào đó nhưng rồi bỗng dưng cả hai không nói chuyện với nhau nữa mặc dù chẳng có xích mích gì xảy ra. Bạn nên chấp nhận điều này và tiếp tục đón chờ những mối quan hệ mới xuất hiện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, cũng có nhiều mối quan hệ vẫn trường tồn với thời gian nên nếu bạn may mắn có được mối quan hệ này thì hãy trân trọng nó mỗi ngày.

2. Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí
Để có được kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, bạn phải đánh đổi bằng một cái khác và không phải lúc nào chỉ có tiền bạc. Đối với một số bài học nhất định, bạn phải bỏ ra những cái “vô hình” như công sức, chất xám, thời gian và đôi khi còn phải trải qua đau khổ, mệt mỏi, thất vọng để lĩnh hội.
Nếu bạn bị thất tình, hãy xem giai đoạn “trái tim tan nát” là cái giá phải trả để bạn biết rằng tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng kết thúc hạnh phúc như những câu chuyện cổ. Nếu bạn thất bại trong việc nộp hồ sơ xin học bổng du học, hãy để những thất vọng dạy bạn rằng con đường đến thành công chưa bao giờ dễ dàng.

3. Đừng bao giời tin tưởng tuyệt đối một ai khác ngoài cha mẹ
Vì sao ư? Vì sống trong cái xã hội này, khi mà đồng tiền đã che mắt tất cả, đồng tiền đã làm mờ mắt con người thì tình cảm, sự chân thành dường như đã không còn ý nghĩa gì so với đồng tiền cả. Người ta yêu nhau vì tiền, chơi với nhau vì tiền…Sự lừa lọc, đố kỵ, lòng tham của con người đã giết chết lòng tin của con người. Anh em, bạn bè có thể phản bội nhau chỉ vì tiền.

Trên đời này, người duy nhất chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối chính là cha me đã sinh ra ta. Vì sao ư? Vì chẳng có người cha mẹ nào không muốn tốt cho con cái cả. Họ sống vì con cái, làm tất cả mọi việc vì con cái. Nên dù họ có làm gì đi nữa, họ vẫn luôn nghĩ về con cái, bảo vệ và muốn con cái của mình có được những thứ tốt đẹp nhất.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bài học này chỉ nhắc mọi người đừng quá tin tưởng vào ai chứ không khuyên mọi người sống không có một chút niềm tin nào vào cuộc sống. Những người bạn gặp trong đời đôi lúc muốn lấy của bạn, đố kỵ ban, ghét bạn, đối xử tệ với bạn… Nhưng tất cả điều đó làm nên bạn. Không có niềm tin sẽ không cảm nhận được giá trị cuộc sống mang lại. Vì vậy hãy đặt niềm tin đúng lúc, đúng chỗ.

4. Ai cũng có những vấn đề riêng của mình
Chúng ta thường có thói quen nhìn vào bạn bè, đồng nghiệp rồi tự so sánh với bản thân và thấy mình sao thấp kém. Tại sao họ lại đạt được những thành tựu mình không có? Tại sao cuộc sống của họ hoàn hảo hơn của mình?

Nếu bạn đã từng nghĩ những điều đó thì hãy tự dặn lòng rằng: ai cũng có có những vấn đề và thử thách riêng trong cuộc sống dù bề nổi của họ có hào nhoáng đến đâu. Chúng ta không là họ nên làm sao biết được những người bạn và đồng nghiệp ấy đã trải qua những gì để đạt được thành công. Thay vì ganh tỵ với người khác, bạn nên dành thời gian chăm chút cho con đường sự nghiệp của bản thân.

5. Chính bạn là người quyết định tương lai của mình, đừng trông chờ hay trách móc một ai khác
Tất cả những gì bạn nghĩ và làm ngày hôm nay sẽ quyết định chính tương lai của bạn sau này. Nếu hôm nay bạn lười biếng, ỉ lại thì tương lai sau này của bạn ắt hẳn rất khó khăn.

Nếu ngay bây giờ bạn cố gắng, chăm chỉ, định hướng cuộc đời, tương lai của bạn sẽ tốt hơn. Đừng trông mong vào sự may mắn hay sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Vì nó sẽ làm bạn luôn thụt lùi. Cuộc sống giống như một viên đá vậy, chính bạn là người quyết định để viên đá đó mọc rêu hay trở thành viên ngọc sáng.

6. Bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người
Không bao giờ bạn có thể làm được điều đó. Vì vậy, hãy làm những gì bạn thích và nói những gì bạn muốn. Nếu ai đó ghét những gì bạn làm, hãy cứ để họ tự do làm điều đó. Đừng thay đổi bản thân chỉ vì muốn làm vừa lòng một ai vì họ sẽ chẳng bao giờ ngừng đòi hỏi.
Hãy chấp nhận việc lúc nào bạn cũng sẽ có điểm gì đó khiến người khác không vừa lòng. Tuy nhiên, bạn cần phải linh hoạt và biết làm vừa lòng một số người trong từng trường hợp cụ thể để khiến cuộc sống dễ dàng hơn.

7. Đừng quan tâm tới người khác nghĩ gì, miệng lưỡi thế gian là điều không tránh khỏi
Chắc hẳn các bạn cũng đã đọc qua câu chuyện ”hai ông cháu và con cừu”. Khi mà bạn làm bất cứ điều gì thì người ta cũng có thể nói xấu bạn. Khi bạn quan tâm, sợ hãi và làm theo những gì người ta nói, bạn sẽ chẳng bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người. Vậy tại sao chúng ta không làm theo những gì mình muốn, bỏ qua thứ gọi là “miệng lưỡi thế gian”.

8. Những mối quan hệ có thể giúp bạn tiến xa hơn
Hãy chăm ra ngoài, gặp gỡ mọi người và có những mối quan hệ bền vững. Đừng cố gắng biết hết tất cả mọi người vì như vậy chẳng khác nào bạn không biết một ai. Tập trung đầu tư vào một số mối quan hệ nhất định và dành thời gian tìm hiểu họ. Những người này không nhất thiết phải đảm nhiệm ở vị trí cao hay có thế lực, đó có thể là đồng nghiệp, người cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ, v.v. Dù là ai thì bạn cũng nên đến với họ bằng tấm lòng chân thành và bạn sẽ nhận lại được những gì xứng đáng.

9. Bạn cần phải hiểu rằng, trong xã hội này, loại người nào cũng có
Chính cuộc sống muôn màu muôn vẻ đã tạo nên những con người cũng muôn màu muôn vẻ. Không phải ai cũng tốt và cũng chẳng phải ai cũng xấu. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ nhận xét, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài và nghĩ rằng trên đời làm gì có ai như vậy. Không phải như bạn nghĩ đâu nhé. Xấu xa, giả tạo, ba hoa, phản bội, lừa dối…tất cả những con người bạn nghĩ là không thể tồn tại, thì vẫn tồn tại.

10. Nếu bạn sợ sai lầm và thất bại, bạn sẽ không bao giờ thành công
”Thất bại là mẹ thành công”, câu nói tưởng chừng như quá quen thuộc này ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được. Sợ thất bại, sợ sai lầm là hai thứ cản đường bạn đi đến thành công. Hãy gạt bỏ nỗi lo sợ và hãy thử. Cuộc sống cấn lắm những phép thử. Người thông minh là người biết sử dụng những phép thử một cách hiệu quả.


11. Ai cũng làm việc nhẹ thì việc khó cho ai?
Nếu bạn được phân công một nhiệm vụ khó nhằn trong khi bạn bè hay đồng nghiệp lại được làm các công việc dễ dàng thì hãy cố gắng… vui vẻ làm việc đi. Hãy làm quen với việc người làm ít người làm nhiều trong một tập thể miễn là kết quả cuối cùng tốt là được. Khi làm những việc khó, bạn sẽ có cơ hội học hỏi những điều mới nhiều hơn.

12. Vấn đề của bạn phải tự mình giải quyết
Ngừng than thở và khóc lóc về những vấn đề của bản thân và xắn tay áo lên giải quyết nó ngay hôm nay. Bạn có thể nhờ người khác giúp đỡ nhưng không ai có thể giải quyết vấn đề tốt hơn chính bản thân bạn vì chỉ có bạn mới biết mình thật sự muốn gì. Khi tự giải quyết, bạn cũng phải tự trách nhiệm với bất kì quyết định nào mình đưa ra.

13. Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn
Nếu họ giúp đỡ bạn, hãy biết ơn họ. Nếu họ không giúp, đừng ghét họ vì vốn dĩ họ không hề có nghĩa vụ phải làm vậy. Bạn là một cá thể độc lập và nếu muốn đạt được một điều gì đó chỉ có một cách là hãy cố gắng làm việc chăm chỉ.

14. Ngoại hình quan trọng nhưng không nên là tất cả
Thời nay mà bảo ngoại hình không quan trọng thì thật không phải. Không nhà tuyển dụng nào lại muốn nhận một người lôi thôi lếch thếch. Không ai muốn hẹn hò với những người không biết tự chăm chút cho bản thân.
Bạn nên chăm sóc bản thân nhưng đừng dành toàn bộ thời gian chỉ để đắp mặt nạ dưỡng da, vì ngoại hình của bạn sẽ không là điểm cộng nếu như bạn thiếu kĩ năng, không biết ngoại ngữ và yếu kém về chuyên môn. Hãy cố gắng cân bằng mọi thứ và phát triển bản thân một cách toàn diện.
15. Cái tôi của bạn thật sự không có ích lợi gì
Nếu bạn làm lỗi, hãy xin lỗi kể cả với người bạn ghét nhất. Nếu bạn không thích sếp của mình, hãy bỏ qua cái tôi và chuyện cá nhân để làm việc như một người chuyên nghiệp. Để cái tôi kiểm soát hành động của bạn sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ hội cả trong cuộc sống lẫn công việc.

16. Chỉ có bạn mới khiến bản thân hạnh phúc
Nếu bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình hàng ngày trước để cảm thấy yêu đời, yêu người sau đó.

17. Bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mình muốn
Bạn sẽ luôn muốn một thứ mình không có trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn, bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác. Quan trọng là bạn nên cảm thấy hài lòng với những gì mình có để bớt cảm thấy căng thẳng.

18. Làm người tốt không bao giờ thiệt thòi
Có thể những người chọn cách sống lươn lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng nhưng những ai chọn làm người tốt mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp bạn có giấc ngủ ngon vì không phải lo lắng bất kì chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác.
st.


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 02/Oct/2017 lúc 7:20am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22124
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 04/Oct/2017 lúc 10:50am
Những thứ này, chỉ cần buông bỏ sẽ được nhiều hơn mất: Hãy xem bạn đã bỏ được thứ gì!


Có những điều nếu bạn chấp nhận buông bỏ, bạn sẽ được nhiều hơn mất, đơn cử như 10 điều dưới đây.


1. Buông bỏ thể diện

Có những lúc chúng ta cúi đầu, là vì để nhìn rõ hơn con đường mà ta đang đi. Rất nhiều người cho rằng bản thân mình sống thế là ổn rồi, không cần thiết phải thử những thứ mới.

Lại có không ít người vì thể diện mà thứ gì cũng không nỡ buông để rồi cuối cùng khốn đốn hoặc chẳng thế thành công vì cái gọi là thể diện đó.


2. Buông bỏ áp lực

Mệt hay không mệt là do tâm thái của mỗi người quyết định. Trái tim ta nếu không được "dọn dẹp" sẽ bị bao phủ bởi rất nhiều bụi bẩn.

Được "dọn dẹp" sạch, lẽ tự nhiên nó sẽ trở nên sáng hơn, đẹp hơn; sự việc được xử lý, sắp xếp rõ ràng rành mạch mới có thể đẩy lùi cái lộn xộn, bừa bộn ra xa; tương tự như vậy, ném đi những đau khổ vô nghĩa, trong lòng ta sẽ có thêm không gian để niềm vui đọng lại.



3. Buông bỏ quá khứ

Chỉ có buông bỏ quá khứ, bạn mới có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn ở hiện tại và tương lại.

Nỗ lực thay đổi tâm thái, điều tiết cảm xúc, học cách bình tĩnh đón nhận hiện thực, học cách mách bảo bản thân hãy nghe theo tự nhiên, học cách thản nhiên đối diện với vận mệnh, học cách nhìn đời theo hướng tích cực, học cách nghĩ đến mặt tích cực của mọi chuyện, bạn sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều.


4. Buông bỏ tự ti

Hãy xóa ngay hai chữ tự ti ra khỏi từ điển của bạn. Không phải bất cứ ai cũng có thể trở thành vĩ nhân song bất cứ ai cũng có thể trở thành một người có nội tâm vững chắc. Tin vào bản thân, tìm đúng vị trí của mình, như vậy bạn sẽ có một cuộc đời giá trị!


5. Buông bỏ sự lười biếng

Tuyệt chiêu cho việc này là: Cho dù đó chỉ là một việc nhỏ rất đỗi bình thường, chúng ta cũng nên làm với thái độ nghiêm túc nhất, làm cho thành thục.

Hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng, cứ nỗ lực hết mình, vui vẻ, khỏe mạnh, lương thiện, bạn nhất định sẽ có một cuộc đời sán lạn.



6. Buông bỏ tiêu cực

Nếu bạn muốn trở thành một người thành công, vậy thì chẳng có lý do gì mà không vì bản thân mình mà cố gắng.

Hãy để những năng lượng tích cực đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực, để sự cao thượng đánh bật sự hèn mọn, để chân thành đánh bại giả tạo, để khoan dung thổi bay hẹp hòi, để vui vẻ thay thế cho lo âu, để chăm chỉ thay thế cho lười nhác, để kiên cường đánh bại yếu đuối…

Chỉ cần bạn muốn, bạn hoàn toàn có thể hoàn thiện bản thân theo cách tốt nhất trong suốt cuộc đời. "Cuộc chiến" của bạn, bạn chứ không ai khác phải là người điều binh bố trận.


7. Buông bỏ oán trách

Thay vì oán trách, đổ lỗi cho hoàn cảnh mỗi khi gặp thất bại, bạn hãy nghiêm túc suy nghĩ rằng, thất bại cũng là một bước chuẩn bị quan trọng cho những thành công sau này, nỗ lực khắc phục thiếu sót, phát huy sở trường thế mạnh, điều đó quan trọng và cần thiết hơn.

Oán trách và tìm cách rũ bỏ trách nhiệm của bản thân sẽ chỉ khiến mỗi bước chân tiến tới thành công của bạn nặng nề hơn, chậm chạp hơn mà thôi.

Buông bỏ oán trách, bình tâm tiếp nhận thất bại, đó chính là tâm thái của một người có đầu óc. Oán trách không thể thay đổi được tình hình, chỉ có nỗ lực vươn lên mới đem lại hy vọng.



Đã là vàng thật, chỉ cần bạn không cố tình vùi lấp bản thân, chỉ cần nghĩ đến việc tỏa sáng, rồi sẽ có ngày bạn tỏa sáng.

Đừng sống một cuộc sống lúc nào cũng chỉ có phiền muộn, cũng đừng cho rằng cuộc sống phụ bạc bạn, thực ra, bạn cũng được trao tặng nhiều tương đương những người khác, muốn có thêm nữa, bạn chỉ còn cách tự mình cố gắng để có được mà thôi!


8. Buông bỏ do dự

Đừng gieo trồng giấc mơ trên cánh đồng do dự, nơi chẳng thứ gì khác mọc lên ngoài cỏ dại "nếu-thì sao".

Khi đã nhận định chuẩn về một việc gì đó, lập tức hành động thành công sẽ vô hạn, đừng do dự thiếu quyết đoán, phương hướng đã được vạch rõ, hãy cứ thế mà chạy, đừng quay đầu.

Lập tức hành động là đặc trưng chung của tất cả những người thành công. Nếu như bạn có cách gì hay, vậy hãy biến suy nghĩ đó thành hành động. Nếu gặp được một cơ hội tốt, vậy hãy lập tức nắm bắt. Lập tức hành động, thành công vô hạn!


9. Buông bỏ hẹp hòi

Lòng người khoan dung, trời đất cũng sẽ tự nhiên mà trở nên rộng mở hơn. Khoan dung là một loại mỹ đức, khoan dung người khác cũng chính là cách mở đường cho tâm hồn mình trở nên nhẹ nhõm, an nhiên.

Chỉ sống trong một thế giới khoan dung, con người mới có thể tấu lên bài hát cuộc đời hài hòa, êm ái.



10. Buông bỏ hoài nghi

Trong lòng còn nghi ngờ, làm việc khó thành. Người xưa có câu: Dùng người không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng người. Nghi ngờ thiếu căn cứ sẽ làm tổn thương người khác, gây ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa các bên.

Hãy đánh giá mọi chuyện một cách khách quan, minh bạch khi hội tụ đủ những căn cứ cần thiết, như vậy bạn sẽ không phải lo làm tổn thương ai, cũng không phải mệt mói vì những nghi ngờ.
st.

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22124
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Oct/2017 lúc 7:23am

Cam Bưởi Rồi Cũng Sẽ Thành Mướp, Chỉ Có Tình Vợ Chồng Là Bền Vững Với Thời Gian


Hồi mới cưới, sáng sáng hai vợ chồng đều nằm ôm nhau âu yếm trò chuyện . Vợ vẫn thường hỏi "trưa anh thích ăn gì?" 

Anh luồn tay vào áo vợ thủ thỉ "anh chỉ thích ăn bánh bao thôi"
Hồi vợ có bầu đứa lớn , tối nào trước khi đi ngủ anh cũng nằm xoa bụng vợ độc thoại mấy lời yêu thương. 

Vợ vẫn thường làm mặt nũng nịu "đêm anh thích ăn gì?" 
Anh luồn tay vào áo vợ trêu chọc "anh ăn chay thôi , cây nhà lá vườn bưởi vợ hí hí" 

Rồi con bé được 20 tháng, công việc lại bận rộn nên vợ thuyết phục bà nội cho cai sữa. Nhưng sáng sáng cái cảnh chồng thơ con mọn vẫn diễn ra như thường. Vợ đầu bù tóc rối vừa vội vàng thay đồ vừa nhắc đi nhắc lại những việc từ trong nhà ra ngõ . 
"trưa anh thích ăn gì để em còn đi chợ" 
Anh nhìn vợ cười cười "mướp xào" 
"mùa này làm gì có mướp, em có bầu đâu mà anh ăn dở vậy" 
"Thì ngoài chợ không có mướp, anh ăn mướp nhà cũng được" 
Vợ nghe đến đó biết bị trêu đểu , liếc nhanh xuống ngực rồi hậm hực lườm một cái rõ dài .
"đây chỉ có mướp thôi chê mướp thì ra đường ăn phở đi nhé" 
Và thế ngày hôm đó vợ giận dỗi đình công cho hai bố con sáng mì tôm chiều phở nhưng đêm vẫn lại món "mướp xào" .

Rồi anh thấy vợ chăm chỉ bỏ heo, hỏi bỏ làm gì thì kêu chuyện đại sự không thể tiết lộ. Nhưng anh tình cờ thấy vợ bàn chuyện làm ngực với mấy chị đồng nghiệp. Các mẹ bỉm sữa, mẹ 1 con mẹ 2 con, mẹ nào cũng hô hào khẩu hiệu "phải đẹp thì mới giữ được chồng, ngực phải nở mông phải cong... bla bla đến khổ" 
Mỗi ngày vợ bỏ heo 50k hôm nào nhiều thì được 100k, có hôm bỏ 10k mắt vẫn long lanh hy vọng. 

Nhưng rồi vợ đẻ đứa thứ hai chi phí sinh hoạt nhân thêm, công việc của anh lại cần thêm chút tiền chạy vạy. Tối đó vợ đập heo, anh bảo để anh vay thêm bạn bè cũng được, heo em để lo chuyện đại sự của em, đừng đập. 

Vợ lắc đầu " em vẫn còn xoay sở được thì không để anh phải cầu cạnh bạn bè , nợ tiền nợ tình mình không trả được lại khó ăn nói với người ta " 
Đêm đó anh ôm vợ thủ thỉ "thế còn chuyện đại sự của em thì sao?"  Vợ cười " thôi để thằng út 2-3 tuổi em bỏ heo sau, giờ quan trọng là chồng thương em thôi , chuyện đó làm hay không làm cũng được" 

Ở với nhau thoáng cái đã hai mặt con nhưng chẳng nhớ bao lâu rồi anh mới lặng lẽ quay lại nhìn vợ , nhìn thật kĩ cơ thể của người đàn bà nơi mà người ta sẽ thấy sự hy sinh được cụ thể hoá trên từng đường nét. 

Lần đầu tiên anh cảm thấy được sự mất mát , anh hiểu tại sao vợ không bật đèn khi chúng ta thân mật và không đứng trước gương quá lâu như lúc xuân thì. Anh hiểu tại sao vợ đầu đội trời chân đạp đất không kêu ca nhưng lại chỉ vì vài câu đùi voi ngực mướp là tủi lòng khóc lóc . 

Vợ ơi , bưởi có giá của bưởi , mướp cũng có giá của mướp , chắc gì những người đàn ông tay cầm bưởi ngon mà giấc ngủ đã tròn. Có đáng không, khi vì vài phút đã mắt thích tay mà phản bội tình nghĩa phu thê, làm tổn thương người hy sinh cho mình cả một đời vô điều kiện. 
Và thế đại sự của đàn bà , đại sự của những người vợ quay đi quẩn lại vẫn chỉ là chuyện chăm con giữ chồng , chuyện vun vén cho tổ ấm của mình được yên lành đi qua những ngày bão. 

Và thế đại sự của đàn ông , đại sự của những người chồng chính là đối đãi với người vợ làm sao để cô ấy luôn cảm thấy hạnh phúc , cảm thấy hãnh diện bởi được trân trọng, trân trọng tình yêu, trân trọng sự hy sinh và trân trọng cả những cơ thể không còn được hoàn hảo theo năm tháng!!!
st.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22124
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Oct/2017 lúc 12:09pm
SUY NGẪM.
(Sự thật vẫn xảy ra hàng ngày ở VN.)

Hoang%20hon%20cong%20nghe%20tay%20trang%20dua%20xiem%20ban%20re-Hinh-3
Một cô gái hỏi: " Bao nhiêu tiền 1 trái dừa vậy ông?". Ông già bán dừa trả lời cô ta, "Thưa cô 10 ngàn 1 trái". Cô gái nói, "bán cho tôi 2 trái 15 ngàn được chứ. Không được tôi đi chỗ khác".

Người bán hàng trả lời: "cô lấy đi, 15 ngàn 2 trái. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt rồi bởi vì cả ngày nay tôi chưa bán được cho ai cả”.

Cô gái lấy 2 trái dừa và bỏ đi với cảm giác của một người chiến thắng. Cô ấy bước vào xe hơi và đi đón cô bạn, cả 2 cùng tới một quán ăn sang trọng.

2 cô gái ngồi xuống bàn và gọi những thứ họ thích. Họ chỉ ăn một ít và để lại rất nhiều thứ mà họ gọi ra.

Sau đó cô ta thanh toán hóa đơn. Hóa đơn là 850k, cô gái đưa 900 k và nói với ông chủ quán: " khỏi thối".

Sự việc này có vẻ rất bình thường đối với ông chủ quán giàu có. Nhưng nó rất đau đớn cho người bán dừa tội nghiệp.

Tại sao chúng ta thể hiện sự tính toán chi li khi chúng ta mua hàng của những người nghèo khổ tội nghiệp? Và tại sao chúng ta lại quá hào phóng với những người không cần sự hào phóng của chúng ta?
st.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 07/Oct/2017 lúc 12:20pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22124
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 09/Oct/2017 lúc 2:10pm
Cậu bé gọi 911 nhờ tìm mẹ trên… thiên đường, và câu trả lời đầy xúc động của chú cảnh sát

Viên sỹ quan Tommy Lee đang ngồi trong văn phòng của cảnh sát 911 ở một thị trấn nhỏ thì chuông điện thoại reo. Ông nhấc máy hỏi han nhiều lần nhưng đầu dây bên kia chỉ im lặng…

Đợi một lúc lâu, ông vẫn không thấy có động tĩnh gì. Đoán là một chú nhóc nghịch dại, ông cảnh cáo:
“Này nhóc, gọi 911 để đùa nghịch là vi phạm pháp luật đấy có biết không?
Chú biết nhiều vị quan toà thích dạy cho những đứa bé hư kiểu đó một bài học đấy.”Ông cao giọng.

Thế rồi, giọng một bé trai cũng cất lên, nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc: “Bác ơi, cháu muốn tìm mẹ cháu. Bố cháu nói mẹ cháu đang ở trên thiên đường. Cách đây mấy hôm mẹ đi bệnh viện, dặn cháu và anh trai ở nhà chờ mẹ. Đến giờ mẹ cháu vẫn chưa về…”

Vị cảnh sát chợt chùng xuống. Nghe những lời của cậu bé, ông hiểu sâu sắc rằng, Jerry (tên của cậu bé 5 tuổi) đang trong giờ phút khó khăn nhất của cuộc đời mình.
“Mẹ cháu trông ra sao, con trai? Ông hỏi Jerry.
Mẹ có rất nhiều khăn choàng các màu. Mẹ luôn quàng khăn khi đi ra ngoài. Chúng đẹp lắm và cháu nhớ mẹ lắm.”
Câu nói hồn nhiên ngây thơ của Jerry khiến ông Lee thấy cay cay nơi khóe mắt. Jerry không thể biết rằng, mẹ cháu đã ra đi mãi mãi. Cậu sẽ không bao giờ được mẹ xoa chân khi bị đau và được mẹ hát cho nghe bài hát yêu thích. Cháu quá nhỏ để hiểu được sự thật này.

Ông tiếp tục tâm sự với cậu bé, làm cho cậu tin rằng, dù mẹ ở trên thiên đường, nhưng mỗi giây, mỗi phút bà đang dõi theo cậu, và mong cậu luôn ngoan, học giỏi và hạnh phúc.
“Khi nào bố đưa đi chơi, cháu hãy bảo bố mua cho một quả bóng màu đỏ nhé. Hãy viết vào một mảnh giấy những gì cháu muốn nói với mẹ, và buộc vào bóng, cho nó bay lên. Mẹ cháu ở trên thiên đường sẽ nhận được thư của cháu đấy”. Kết thúc cuộc điện thoại ông khuyên Jerry.
Ngày hôm sau, Jerry đi chơi với bố và xin bố mua cho nhiều quả bóng màu đỏ, bởi cháu muốn viết thật nhiều thư cho mẹ…


Vài tháng trôi qua. Điện thoại lại đổ chuông. Lần này, Tommy không phải chờ lâu, giọng Jerry đã vang lên ở đầu dây bên kia:
“Tommy, cháu muốn bác tìm mẹ cho cháu. Mẹ không nhận được tin nhắn của cháu.”
Jerry tỏ vẻ lo lắng: “Tháng nào cháu cũng viết cho mẹ, nhưng hình như mẹ không nhận được chúng. Cháu không muốn nói dối mẹ cháu là một chú bé ngoan. Cháu đã làm bài tập về nhà. Cháu muốn mẹ ôm cháu”.
“Bình tĩnh nào, con trai. Cháu sẽ ổn thôi. Có lẽ mẹ cháu đang đi xa. Vì thế mẹ không nhận được tin nhắn của cháu. Nhưng thế nào mẹ cũng sẽ nhận được. Chỉ cần cháu vẫn tiếp tục viết những gì cháu muốn mẹ làm cho cháu vào một tờ giấy. Bác hứa với cháu là ở trên thiên đường mẹ sẽ đọc chúng.”

Sau đó, lời hứa của một viên cảnh sát, của một quân nhân, và hơn cả là lời hứa của một con người có trái tim vô cùng nhân hậu được hiện thực bằng một cuộc viếng thăm có một không hai. Jerry đã tự hào và hạnh phúc biết bao khi mẹ bé cử cả một đoàn xe cảnh sát với vô kể bóng bay màu đỏ, thay mặt mẹ, đến thăm em.
“Này, Jerry, mẹ cháu đã nhận được những mẩu giấy nhắn tin của cháu. Mẹ rất vui sướng vì cháu đã học tập tốt. Tuy nhiên mẹ cháu vẫn còn đang đi xa nên mẹ không đến đây được. Vì thế mẹ cháu đã nhờ bác đến nói với cháu là mẹ rất yêu cháu và rất nhớ cháu.
Mẹ đã biết cháu được điểm A môn văn…
Hãy tiếp tục viết cho mẹ cháu nhé. Mẹ luôn quan tâm tới cháu và luôn mong được biết cháu học tập có tốt không”.

Trước khi ra về, Tommy bắt tay Jerry rồi ôm cậu bé vào lòng. Hành động ấm áp thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối mà hai ông cháu trao cho nhau trong ánh hoàng hôn hôm đó sẽ mãi khắc ghi trong tâm hồn cậu bé. Các thành viên trong đội cảnh sát 911 có mặt hôm ấy cũng hiểu rằng mình đã vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Riêng với Tommy, tình cảm của ông dành cho Jerry càng lúc càng trở nên sâu sắc. Cậu bé tin tưởng ông, tin những câu chuyện về mẹ cậu mà ông kể. Còn Tommy, ông như tìm thấy tuổi thơ của mình trong ánh mắt trong trẻo và tình yêu vô tận mà cậu bé dành cho mẹ.
Kể từ đó, vị cảnh sát già đáng kính có thêm một niềm vui mới. Chiều chiều, ông lặng lẽ tạt qua trường Jerry, nhờ cô giáo cho xem bài tập mà Jerry đã làm trên lớp. Ông tìm mua những món quà mà ông tin rằng Jerry sẽ thích. Trái tim ông ấm lại khi người bán đồ chơi hỏi: “Cháu trai của ông thích xe mô tô lắm phải không?” Vâng! Đó là đứa cháu trai tuyệt vời mà Thượng Đế ban tặng cho ông…

Còn Jerry ngây thơ đáng yêu vẫn luôn nhận được những thông điệp kèm những món quà nho nhỏ mà mẹ gửi cho cậu bé từ trên thiên đường. Tất nhiên chúng ta biết ai đã gửi chúng cho cậu.
“Jerry bé nhỏ yêu quý! Bức tranh con vẽ mẹ mới đẹp làm sao. Mẹ thích lắm, nhất là đôi mắt, nó làm mẹ nghĩ đến đôi mắt của con. Yêu con rất nhiều. Mẹ.”
“Jerry yêu thương, bài tập làm văn về chuyến đi thăm quan khu phố của con thật là tuyệt vời. Nó khiến mẹ nhớ khu phố của chúng ta quá. Luôn mãi yêu con. Mẹ.”

Năm tháng trôi đi, Jerry sẽ trưởng thành và hiểu ra sự thật. Tommy đúng hay sai, chẳng ai có thể trả lời chính xác. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng cậu bé Jerry đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của cậu nhờ những bức thư và những món quà động viên của mẹ trên ‘thiên đường’.

Nếu chỉ nhìn vào tấm lòng của viên sĩ quan Tommy, thì đúng sai đôi khi không còn quan trọng. Và nếu cuộc đời của một con người trở nên tốt đẹp và lương thiện hơn nhờ những lời nói dối đầy chân thành ấy, thì mọi quy tắc và chuẩn mực đều trở nên thừa thãi… Một điều được đánh giá là đúng hay sai, có lẽ phải xét từ cái tâm của người trao đi…
st.

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22124
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Oct/2017 lúc 8:37am

Tình Nghĩa Nghĩa Tình 


Lần đầu tiên tôi có ý định viết chuyện này là năm 1989. Năm đó, cả nước Mỹ xôn xao tranh cãi về việc một người đàn ông đã đốt lá cờ Mỹ ngay trên thềm toà nhà Quốc Hội trong buổi họp thường niên cuả đảng Cộng Hoà. Lúc đó tôi đã nghe nhiều bàn tán về sự kiện này từ phía chống đối cũng như phe ủng hộ. Ngày đó tôi vưà mới tốt nghiệp đại học, chưa để ý nhiều đến những sinh hoạt chính trị xã hội ở chung quanh, nhưng trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm xúc gần như là tiếc cho ngươì đàn ông đã làm hành động đó. Nếu ông ta từng nhìn lá cờ Mỹ qua đôi mắt của tôi và của hơn một trăm ngươì bạn đồng thuyền vaò buổi sáng muà hè năm ấy, không biết ông ta có hành động khác đi chăng"

. . .

Đêm trung tuần tháng 7 năm 1983 bắt đầu khá êm ả. Con thuyền nhỏ đầy kín ngươì đã ra hải phận quốc tế được gần 24 tiếng. Tôi đã hơi quen với mùi hôi tanh lợm giọng trong thuyền nên cảm thấy hơi tỉnh táo, ngồi bó gối nhìn cô em gái nằm bên cạnh đang mê man vì say sóng. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đang chuyển dần từ màu xám sang màu đen thẫm, tôi thầm cầu nguyện cho được bình an. Cám ơn trời, biển khá êm, con tàu không vật vã mà chỉ chồm lên hụp xuống theo từng đợt sóng. Tiếng khóc cuả con nít, tiếng càu nhàu than thở, tiếng chửi thề cũng lắng dần khi mọi ngươì chìm vào giấc ngủ mệt mỏi... 

Hình như tôi có thiếp đi một lúc vì khi tôi giật mình choàng dậy thì sự hoảng sợ đã chụp xuống chung quanh. Bác tài công đang hối hả kêu mấy ngươì lái phụ và các thanh niên khác dùng bạt bịt kín khoang thuyền nơi mọi người đang nằm chen chúc. Chiếc đèn măng xông duy nhất trong phòng máy bị thổi tắt phụt sau khi bác tài công ra lệnh:
- Tắt đèn! Tắt hết đèn đi!!! 

Lắng nghe những lời thì thào trao đổi một lúc tôi mới hiểu ra rằng tàu chúng tôi đang bị tàu cuớp Thái Lan đuổi bắt. Chúng tôi phải tắt hết đèn chạy xuyên vào biển đen trong khi tàu Thái ra sức rượt theo. Cả tàu đuợc lệnh tuyệt đối im lặng, những đứa bé vưà lên tiếng khóc phải bị bịt miệng ngay. Không biết lúc đó tôi còn trẻ quá, dại dột quá, có nhiều tin tưởng quá, hay vì cảm xúc cuả tôi đã tê dại đi, nên tôi không thấy sợ hãi lắm. Tôi gần như không cảm được sự hãi hùng của hơn một trăm sinh mạng đang loi ngoi trong khoang thuyền bịt kín. Tôi chỉ thấy khó thở vô cùng; tôi chỉ thấy nhẹ gánh cho em tôi đang mê man, chắc nó không phải cảm thấy sự ngộp thở tưởng chừng như không kham nổi mà tôi đang chịu; tôi chỉ biết tự nhủ ráng lên, ráng lên; và tôi không ngừng cầu xin Thượng Đế, Chúa, Phật, và tất cả những đấng thiêng liêng cứu vớt chúng tôi...  

Chúng tôi chạy vòng vèo ngay truớc mũi tử thần trong suốt một đêm, và bình minh tới dù không ai mong đợị. Những tia sáng đã quét đi màn đêm đang che chở chúng tôi. Bác tài công buông những câu chửi thề uất hận khi khoảng cách giữa bọn cướp và chúng tôi thu ngắn trong khoảnh khắc...  Rồi tôi lại nghe bác lại chửi, nhưng lần này đuợm vẻ ngạc nhiên pha chút vui mừng:
- ĐM, hình như tụi nó bỏ đi hả bây"

Tấm bạt bịt khoang được hé ra cho chúng tôi khỏi chết ngộp, và qua cái khe hở nhỏ đó, một con cá nhỏ xíu bằng ngón tay cái đã phóng vào thuyền, rơi xuống ngay cạnh tôi. Tôi ngước mắt cố nhìn nhưng vì đang ngồi bẹp trong khoang thuyền nên tôi chẳng thấy được gì ngoài một mảng trời đang sáng dần. 
Bỗng bác tài công và những nguơì trong phòng máy trên cao vụt la lớn:
- Có tàu! Có tàu lớn ở đàng xa kià!
- Tàu gì vậy" Vái trời cho không phải tàu Liên Xô!

Chúng tôi như đuợc hồi sinh, ai cũng nhỏm lên nhìn nhưng vì lúc đó chiếc tàu kia chỉ là một đốm nhỏ ở xa nên tôi chưa thấy gì cả. Vài phút sau, có tiếng máy rồi một chiếc máy bay trực thăng nhỏ bay qua. Người trong thuyền la hét như điên cuồng, nhiều người đàn ông cởi áo phất lia lịa nhưng máy bay chỉ lượn vài vòng rồi...  mất hút. Dù sao chúng tôi cũng có một tia hy vọng ở chân trời, chúng tôi vội nhắm cái chấm ở tít đằng xa mà chạy tới. Và chiếc tàu kia hình như cũng đang chạy về phía chúng tôi vì nó càng ngày càng lớn dần. 
Và, suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên giây phút đó, giây phút ngươì đàn ông ngồi trên cao la lạc giọng:
- Thấy rồi! Thấy cờ Mỹ rồi!!!
Nước mắt ông ràn rụa trên khuôn mặt khắc khổ lấm lem dầu máy. Mọi người đứng bật lên làm thuyền chao mạnh. Chúng tôi đã thật sự được sống!

Chiếc tàu vớt chúng tôi là một hàng không mẫu hạm của Mỹ. Nó to như một toà nhà mười mấy tầng, những ngươì lính đầu tiên phải leo thang dây xuống để đem con nít và những ngươì yếu sức lên trước. Em tôi đã tỉnh dậy như một phép lạ và chúng tôi bám vào thang dây, dò từng bước leo lên boong tàu. Vưà lên tới nơi, mỗi ngươì được trao một ly sữa và một trái táo trước khi tụ tập trong một góc boong. Và ngạc nhiên thay, trên tàu đã có cả trăm ngươì Việt Nam chạy ra mừng chúng tôi. Thì ra chiếc tàu Mỹ này vừa mới vớt một thuyền vượt biên khác ngày hôm trước. Sau khi mọi ngươì đã lên tàu lớn, những nguơì lính Mỹ tưới xăng lên chiếc thuyền mà chúng tôi vưà rời khỏi rồi châm lưả đốt. Đứng trên boong tàu nhìn vói theo chiếc thuyền nhỏ xíu đang bốc cháy và trôi dần ra xa, biết rằng mình vô cùng may mắn, nhưng lòng tôi vẫn thoáng chút ngậm ngùi... 

Tổng cộng thuyền nhân đuợc cứu từ hai chiếc ghe vuợt biên lên tới gần hai trăm năm mươi người. Hồi đó, tiếng Anh cuả tôi kém và tính tình nhút nhát nên không dám hỏi han những người lính ở trên tàu. Tôi chỉ nghe nói lại là chiếc hàng không mẫu hạm này đang trên đuờng đi công tác ở Phi Luật Tân. Họ đã nhìn thấy tàu chúng tôi từ rất xa và quyêt định đi chếch qua để cứu chúng tôi. Chiếc trực thăng bay qua trước khi tàu đến cũng là do vị thuyền trưởng đã gởi tới để xem xét tình trạng của chúng tôi.

Không hiểu vì sao mà trên tàu có sẵn một số quần áo cũ. Chúng tôi đuợc phép lựa những thứ tạm mặc đuợc để thay đổi hàng ngàỵ. Khổ nỗi đống quần áo đã qua sự lựa chọn cuả những người lên trước nên chỉ còn toàn những thứ khó mặc. Tôi nhặt đại hai cái áo to bằng bốn lần khổ người tôi, và một bộ áo liền quần màu xanh bó sát. Chẳng hề gì, tôi vẫn vô cùng sung sướng vì ước mơ gần như hoang đường nay đã thành sự thật: tôi đã trốn thoát khỏi Việt Nam và đang ở trên tàu Mỹ.

Ngày đó tôi vưà học xong trung học. Sau 8 năm đói khổ sau bức màn sắt cuả Cộng Sản, thế hệ chúng tôi hầu như quên mất có một thế giới bên ngoài. Trong những ngày trên tàu Mỹ tôi đã gặp lại những hành động lịch sự, những cử chỉ nhân ái gần như đã biến mất trong xã hội nơi tôi vừa ra đi. Những ân nhân của chúng tôi ân cần đến từng chi tiết nhỏ, một trong những việc đầu tiên họ làm là phát phong bì, giấy bút cho chúng tôi viết thư báo tin cho người thân. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ chiếc phong bì màu xanh nhạt có hình chiếc hàng không mẫu hạm và tên tàu ở góc, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt thương cảm của những người trên tàu nhìn chúng tôi nhếch nhác, bơ phờ dò từng bước lên tàu.

Suốt thời gian trên tàu tôi vô cùng ái ngại cho những ngưòi lính và những sĩ quan đã tốn không biết bao nhiêu công sức để lo cho hơn hai trăm ngươì chúng tôi. Vì hàng không mẫu hạm là đơn vị quân sự nên chúng tôi không được phép ra khỏi phần cuối boong tàu. Mỗi người được phát một tấm chăn dạ màu xám, loại chăn nhà binh Mỹ mà tôi đã thấy trước năm 1975. Chăn rất tốt và khí hậu Thái Bình Dương vào muà hè khá ấm nhưng chúng tôi phải nằm ngay trên boong và gió thổi lồng lộng khi tàu chạy nhanh nên ban đêm vẫn lạnh. Tôi ngủ đuợc rất ít nhưng chính vì thế tôi càng có cơ hội chứng kiến sự tận tâm cuả những người trên tàu. Sáng sớm tôi vưà thức dậy đã thấy ngươì ta đang lăng xăng dọn thức ăn sáng cho chúng tôi. Mất mấy tiếng mới phục vụ hết đám ngươì đông đúc nên chỉ vài tiếng sau là họ lại lục tục lo bữa ăn trưa, rồi ăn tối. Thức ăn quá lạ miệng nên tôi không thấy ngon, ngay cả trái chuối cũng khác ở Việt Nam, nhưng tôi nhớ nhất là ly cà phê đầu tiên trên tàu. Đã từng nếm những ly cà phê đen sánh quậy với sữa đặc ở Việt Nam, tôi ngạc nhiên lắm khi ngậm ngụm cà phê Mỹ pha sẵn. Thật tình, cà phê sao chua lè và trong veo, y như là nước giảo của cà phê Việt Nam!

Vấn đề vệ sinh cho hơn hai trăm người chen chúc trong khoảng không gian nhỏ mới thật là kinh khủng. Thuỷ thủ đòan phải dùng nylon đen che thành mấy phòng tắm quay mặt ra biển, nhà vệ sinh cũng là nylon đen quây quanh mấy thùng sắt to. Mỗi sáng nhân viên trên tàu cùng chúng tôi dọn dẹp, và tôi không thấy người nào tỏ thái độ khó chịu cho dù trong khi làm những việc cực nhọc nhất.
Mấy ngày ngắn ngủi trên tàu mãi mãi là một trong những kỷ niệm khó quên nhất trong đời tôi. Trên chiếc hàng không mẫu hạm hùng vĩ đó, tôi đã đuợc xem cảnh tàu chở xăng xáp vào tiếp nhiên liệu cho tàu lớn ngay trên biển, đã được chứng kiến những sinh hoạt hàng ngày quy củ răm rắp như một trong guồng máy nhưng đuợc thực hiện bởi hải đoàn đầy ắp tình người. Tôi nhớ nhân viên trên tàu ngoài nhiệm vụ riêng họ còn phải chăm sóc đủ thứ cho chúng tôi, và phải lo rất nhiều giấy tờ cho thủ tục gởi chúng tôi vào trại tị nạn Thái Lan. Bận rộn vậy nhưng không khí trên tàu luôn ấm cúng và thân tình. Tôi vẫn nhớ lễ chào cờ mỗi sáng, đám người tị nạn đứng sát bên thuỷ thủ đoàn cùng lắng nghe quốc ca Hoa Kỳ vang vọng. Tôi vẫn mường tượng đuợc cảm giác bàng hoàng khi nhìn lá cờ Hoa Kỳ bay lồng lộng trên bầu trời xanh biếc cuả Thái Bình Dương mà tự nhủ không biết mình sẽ ra sao nếu chiếc tàu này đến trễ chỉ một vài tiếng trong buổi bình minh hôm trước...  

Mỗi buổi chiều khi công việc đã xong, người trên tàu túa ra trò chuyện với chúng tôi. Từ vị sĩ quan trong đồng phục trắng toát tới anh thuỷ thủ trong đồng phục xanh, ai cũng ân cần vui vẻ. Họ đuà giỡn với con nít, trò chuyện với mọi nguời, cố lắng nghe những câu tiếng Anh vụng về cuả chúng tôi để tìm hiểu xem chúng tôi có cần thêm gì hay không. Để chúng tôi giải khuây, họ còn căng màn chiếu phim. Tôi nhớ mãi cuốn phim đó là phim Điệp viên 007 James Bond với tựa đề "For Your Eyes Only". Giữa trời đêm lồng lộng ngàn ánh sao, trên con thuyền băng băng xuyên vào biển đen, những hình ảnh rực rỡ chớp tắt trên màn ảnh vĩ đại làm tôi mơ màng tưỏng như mình đang trôi trong đêm hoa đăng thần thoại của một giấc mơ kỳ diệu.
. . .


Như thế đó, tôi đã may mắn gặp đuợc cái đẹp đẽ nhất cuả nước Mỹ trước khi đặt chân tới đất nước này. Tôi đến Mỹ với vài đô la và mấy bộ quần áo tồi tàn nhưng gia tài cuả tôi là lòng cảm mến sâu xa với một miền đất giàu tình ngươì, cùng với hoài bão sẽ cố gắng sống cho xứng đáng với sự hy sinh cuả gia đình, với sự may mắn mà Thượng Đế đã nhờ những "sứ giả" trên tàu Mỹ đem đến cho chúng tôi.


Những bối rối vì ngôn ngữ, những trở ngại khi hội nhập đôi khi có làm tôi buồn nản, nhưng tôi thấy quay quắt nhất là những khi nhớ về Việt Nam. Những chuyện nhỏ nhặt như khi đi chợ Việt Nam, nhìn người ta xăm soi tìm cho được những trái tuyệt hảo nhất trong đám nhãn mọng tươi nhập cảng từ Á châu cũng làm tôi bùi ngùi. Tôi nghĩ đến những trái hơi có tì vết mà không ai thèm mua kia cũng có thể là hàng xuất khẩu từ Việt Nam, là tinh hoa chắt ra từ quê hương nghèo nàn của tôi, là loại hàng "xuất khẩu" mà người đi làm bình thường như cha mẹ tôi không bao giờ mua nổi. 

Tuy thế, vấn đề lớn nhất tôi gặp phải trên đất Mỹ là một chuyện tôi chưa hề nghĩ tới: đó là tình cảm của tôi với nước Mỹ đã làm tôi hoang mang. Ngay từ nhỏ, những câu tục ngữ như "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nhà nghèo" đã thấm sâu vào lòng tôi. Cho dù tôi biết chắc rằng tôi không liều mạng vượt biển vì miếng cơm manh áo, tôi ra đi không phải vì tôi chê mẹ Việt Nam nghèo khó, nhưng trong trí óc cuả một thiếu nữ đang trưởng thành một mình trên miền đất mới, tôi cảm thấy gần như...  có lỗi khi thấy mình càng ngày càng quen với đời sống mới và thật sự yêu mến quê hương thứ hai này. Có lẽ cảm giác đó giống như đưá con nuôi cuả một gia đình giàu có, một ngày kia trở về quê cũ và cảm thấy băn khoăn khi bắt gặp mình ngập ngừng, xa lạ trước cha mẹ ruột nghèo nàn xấu xí. 

Không hiểu may mắn hay không may cho tôi là khi chiến tranh Việt Nam đang diễn ra thì tôi còn nhỏ. Vì thế, trong lòng tôi không có cảm giác hụt hẫng và đau đớn của nhiều người lớn khi bị "đồng minh Mỹ bỏ rơi". Khi tôi nghe vài ngưòi nói rằng nước Mỹ cưu mang chúng ta không phải vì họ tốt mà vì họ có trách nhiệm với người Việt, tôi hiểu tại sao họ nghĩ thế nhưng tôi không cảm được. 

Tôi kính trọng suy tư riêng cuả mỗi ngươì, nhưng riêng tôi, tôi thấy cái tinh tuý cuả hiệp chủng quốc vượt khỏi những nhiệm kỳ tổng thống hay đảng phái. Tinh tuý đó đến từ những nguơì dân Mỹ. Có lẽ tình cảm cuả tôi với nước Mỹ đã thành hình từ lúc nhìn con tàu mang lá cờ Mỹ lớn dần từ phía chân trời trên Thái Bình Dưong, từ khoảnh khắc thấy người lính Mỹ ôm chặt em bé nhớp nhúa ói mửa vào lòng để đem lên tàu, từ khi anh thủy thủ ân cần dùng con dao nhỏ cắt bớt chiếc dép cao su cho vừa chân tôi, từ hình ảnh người sĩ quan trong bộ đồng phục trắng toát đang xắn quần, gò lưng kéo dây ghìm cho thuyền nhỏ đứng yên để chúng tôi bước lên bờ biển Thái Lan, từ hình ảnh những ngươì Mỹ đứng một hàng dài lưu luyến dõi theo đám thuyền nhân chúng tôi đang lục tục đi vào trại mà còn cố ngoái lại nhìn qua làn nước mắt.

Tôi tin rằng không phải vị thuyền trưởng nghĩ rằng người Mỹ có trách nhiệm với chúng tôi, hay vì sự may mắn khi con cá nhỏ nhảy vào tàu mà chúng tôi được vớt. Nước Mỹ có quyền không cho phép chiếc hàng không mẫu hạm đi chệch hải đồ để cứu người, giống như bao con tàu khác đã làm ngơ với những chuyến vượt biên kém may mắn. Hơn nữa, những gì không thật sẽ không tồn tại lâu bền, cho nên tình cảm ban đầu cuả tôi với nước Mỹ sẽ mất đi nếu tôi không càng ngày càng thấy Hoa Kỳ là một đất nước bao dung. Tôi không ngây thơ nghĩ rằng - hay mong rằng - nước Mỹ là hoàn hảo; nhưng với tôi nuớc Mỹ là một dòng sông mênh mông, đôi khi cũng đem theo rác dơ, đôi khi cũng dậy sóng nguy hiểm, nhưng dòng sông đó đã rộng lòng đem nước và phù sa đến cho những giống cây đến từ khắp nơi có cơ hội đơm trái ngọt.

Người sống lâu ngày trong bình an, sung sướng thường quên rằng mình may mắn. Người đàn ông đốt lá cờ Mỹ trên thềm nhà Quốc Hội chắc chỉ nhớ đến những rác rưởi trong dòng sông, chắc ông ta không hiểu rằng chỉ ở Hoa Kỳ ông ta mới dám chà đạp quốc kỳ ngay trước toà nhà lập pháp mà không sợ rằng mình sẽ "ra đi không có ngày về". Ông ta chắc chắn không biết rằng lá cờ đó đã khiến hải tặc Thái Lan buông chúng tôi, đã quyết định giữa cuộc sống bình an ở Hoa Kỳ và cái chết - hay một cuộc sống nô lệ trên xứ Thái đau khổ hơn cả cái chết - cuả hơn một trăm người trên chiếc thuyền vượt biên vào một ngày hè năm 1983.
. . .


Thời gian trôi qua. Tôi đã lớn lên và đã hiểu ra rằng tôi không hề phải chọn lựa giữa quê hương thứ nhất Việt Nam và quê hưong thứ hai Hoa Kỳ. Tôi yêu mến đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã cưu mang tôi, cho cây tôi lớn lên thành một cây quýt ngọt, và đất nước này không hề phiền hà khi tôi đem chia xẻ trái ngọt đó với nơi tôi sinh ra. Tôi đâu phải là cá hồi mà phải chọn lựa giưã sông và biển" Tinh thần cuả nước Mỹ luôn khuyến khích mọi người góp sức làm thế giới tốt đẹp hơn và tôi sẽ làm như thế. Tôi sẽ cố gắng để bằng cách này hay cách khác, trao lại những may mắn và cơ hội mà tôi đã được trao. Hy vọng là tôi sẽ góp phần để một ngày nào đó người dân Việt Nam không còn phải tìm cách ra đi cho dù phải trả giá bằng tính mạng hay nhân phẩm.


Tôi yêu Việt Nam đã sinh thành ra tôi và tôi yêu Hoa Kỳ đã duỡng dục tôi. Đôi khi tôi tẩn mẩn phân tích tình cảm cuả mình: với Việt Nam là tình, với Hoa Kỳ là nghiã...  Rồi tôi lại loay hoay tự hỏi có phải như vậy không, hay là ngược lại" Cuối cùng tôi bật cười, nghĩ mình thật là lẩn thẩn, bởi vì tình cảm đâu cần gì phân loại và đặt tên.

Khôi An.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22124
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 13/Oct/2017 lúc 11:38am

Kỷ Niệm Ngày Cưới 

Related%20image

Mỗi năm cứ đến khoảng thời gian dân Mỹ chuẩn bị cho “Ngày Quái Đản” (Halloween) là tôi liên tưởng ngay đến ngày đám cưới của tôi.  Thú thật, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên - ngày đám cưới của tôi và ngày “Halloween” vào cùng một thời điểm.

Dầu sống ở đất “tư bản” yêu chuộng vật chất và tiêu thụ này đã hơi lâu mà tôi vẫn chỉ nhớ ngày ông bà và cha mẹ tôi qua đời thôi cứ không tài nào biết và nhớ rõ ngày nào là ngày Mother’s Days, Father’s days, Grandfather’s days, Grandmother’s Day, Mother-in-laws day (?), Valentine’s Day, Secretary’s Day, Donuts Days, Tacos Days, Bagels Days… Theo tôi, các tay tư bản Mỹ chỉ bày vẽ những ngày vớ vẩn để có dịp bán “đại hạ giá…” 

Riêng “Ngày Quái Đản” (Halloween) thì tôi lại để tâm vì nó trùng vào ngày cưới vợ của tôi!

Thực ra, ngày cưới chỉ là một cái mốc thời gian chẳng có gì đáng nói; Hôn nhân mới là chuyện dài loại “nhân dân tự vệ…”  cần được bàn loạn nhiều hơn. 

Tổng thống Lincol đã từng nói:

“Hôn nhân không phải là thiên đàng mà cũng không phải là địa ngục.  Nó chỉ là một lớp ‘huấn nhục.’ ”

(nguyên văn)
Marriage is neither heaven nor hell; it is simply “purgatory.”
-Abraham Lincoln

Còn có gì chính xác hơn nhỉ.  Lớp “huấn nhục” này thử thách sự chịu đựng của các cặp vợ chồng.  Nếu qua khỏi thì họ sẽ lên thiên đàng.  Còn không chỉ cần bước vài bước là đi thẳng vào địa ngục ngay sát bên.


Đại Triết gia Socrates của nền văn hóa cổ Hy lạp nói:
“Bằng mọi cách bạn phải lập gia đình.  Nếu gặp phải người vợ hiền thì bạn sẽ là người sung sướng hạnh phúc; con nếu bạn lấy phải một người vợ không tốt thì bạn sẽ trở thành Triết gia.”

(nguyên văn)
By all means, marry. If you get a good wife, you'll become happy; if you get a bad one, you'll become a philosopher.
-Socrates

Quý vị nhắm mắt cũng có thể đoán đúng là Triết gia hạng gộc Socrates lấy phải bà vợ loại nào!

Về sự quan trọng của hôn nhân đối với con người, Sir Winston Churchill, cựu Thủ tướng lừng danh của Anh quốc trong thời Thế Chiến thứ II,  đã nhận xét:

“Thành quả sáng giá nhất mà tôi đạt được là khả năng thuyết phục vợ tôi lấy tôi làm chồng.”

(nguyên văn)
My most brilliant achievement was my ability to be able to persuade my wife to marry me.
- Sir Winston Churchill

Anh chàng Bill gates, người  giàu nhất thế giới, cũng đồng ý với Sir Winston Churchill  khi ông ta trả lời câu hỏi của một phóng viên trong một cuộc họp báo ở Hoa kỳ (nên biết là câu chuyện của Mr. Bill Gates này tôi ghi lại từ bài giảng của Linh Mục Nguyễn Văn Khải DCCT trong buổi họp mặt gây “Quỹ yểm trợ đấu tranh cho nhân quyền và tù nhân lương tâm tại Việt Nam” vào ngày 9/1/2017 ở thành phố Westminster, California – USA, mà tôi chưa kiểm chứng được “nguồn,” thành ra tôi “‘nghe sao ghi như vậy”):

Hỏi: Mr. Gates, theo ông thì thành quả nào được ông xem là đáng kề nhất (most remarkable achievement) trong đời ông: Sự thành lập Công Ty Microsoft hay Chương trình Từ thiện của Ông?

(Nên biết thêm cho đến ngày 16 tháng 5 năm 2012, Chương trình Từ thiện của Vợ Chồng Ông Bill Gates – còn gọi là The Bill & Melinda Gates Foundation – đã tặng cho các chương trình từ thiện toàn cầu (Kinh tế, giáo dục và y tế) tổmg cộng 28 tỉ US Dollars.  Vào năm 2014, Ông Bill Gates còn tuyên bố là ông sẽ cống hiến (endowed) tổng cộng 43 tỉ US Dollars cho các chương trình từ thiện…

Trả lời (TL)  - của Mr. Bill Gates:  Không phải Công Ty Microsoft mà cũng không phải các Chương trình Từ thiện.  Thành quả sáng giá đáng ghi nhớ nhất của tôi là cuộc nhân của tôi với Melinda.

Hỏi:  Tại sao vậy?  Tại sao lại là cuộc hôn nhân?

TL: Nếu bố tôi lấy phải một người vợ không tốt, đời niên thiếu của tôi rất ảm đạm (miserable childhood).  Nếu con trai tôi lấy một người vợ không tốt, tôi sẽ là một người cha bất hạnh (unfortunate father).  Còn nếu tôi lấy một người vợ không tốt,  tôi sẽ là một người đau khổ (very unhappy man). Chính hôn nhân mới là thành quả sáng giá nhất của tôi.

Sự suy nghĩ Bill Gates, người giàu nhất thế giới, thật khác với người bình thường khu đen như chúng ta… 

Bây giờ, tôi xin trở lại chuyện hôn nhân của người thường dân loại “có cơm no hai bữa, và có quần áo lành lặn (không thủng đít) mặc suốt ngày,” chứ không phải của vĩ nhân mà cũng không phải người giàu có bạc tỉ.  Trong số đó có bỉ nhân viết bài này. 

Nhìn lại những gì xẩy ra chung quanh tôi trong suốt 33 năm qua, tôi thấy sự thay đổi lớn về hôn nhân: Rất nhiều bạn bẻ và người thân thuộc hoặc đã phải tạm chia tay (separated) hay đã ly dị hẳn (divorced) với người phối ngẫu… Chỉ có một số ít vẫn còn sống hạnh phúc với nhau.  Tôi thấy bây giờ là lúc phải viết vài hàng về “sự cố” (something wrong) này.

Một hôm, bà xã tôi cắc cớ hỏi tôi :
- Anh à.  Hôn nhân của vợ chồng mình có vẻ khác với bình thường.

Tôi trả lời:
- Sao vậy?

- Phần lớn mấy đứa bạn gái của em quen từ trường học cho tới sở làm đều có 2-3 đời chồng cả rồi!

- Ừa… ừa… Mà 33 năm qua, với hai mặt con, dầu có cãi cọ bất đồng ý kiến lai rai, chúng mình vẫn cứ sống bên nhau tà tà vậy mà… Có sao đâu?  ‘No star where’ mà!

- Có phải nguyên do là vì em đã lấy được người chồng tốt?

- Không phải như vậy đâu. Anh cũng xấu tính lắm chứ chẳng vừa(?!)

- Hay em là người vợ tốt?

- Cũng không phải luôn.  Chúng ta chỉ là những con người bình thường, nhỏ bé, yếu đuối và đầy rẫy khuyết điểm.  Chẳng có ai mạnh giỏi hay tốt lành hoàn hảo cả.  Có lẽ trời còn thương tình cộng thêm chút may mắn thôi.

Để chứng minh những gì tôi vừa nói với vợ, tôi xin ghi ra đây hai đoạn phỏng vấn tiêu biếu và cách biệt: của một người vợ và của một người chồng – không nhất thiết họ phải là một cặp vợ-chồng, từ một văn phòng “Cố vấn hôn nhân” (Marriage Counselor) cho các cuộc hôn nhân loại đang “đứng bên bờ vực thẳm” (Love On The Rock) như sau:

1. Phỏng vấn một Bà Vợ

Hỏi (H): Bà có khái niệm gì về tình trạng tài chánh trong gia đình hay không?

Trả Lời (TL): Ờ… ờ… Cả hai chúng tôi đều xài hoang; không biết sống tằn tiện.

H: Vợ chồng bà có cùng ưa thích một cái gì không?

TL: Không.  Ông ấy chỉ thích đi câu cá; còn tôi lại rất ghét nước sông, nước hồ vừa bẩn vừa lạnh.  Ông ấy thích xem phim ảnh về phi cơ và chiến tranh; trong khi tôi lại thích xem về các người giàu có lắm của.  Cả hai người đều thích mua sắm…  nhưng lại không muốn đi mua sắm chung với nhau.  Các băng và đĩa nhạc của ông ấy làm tôi nhức đầu lắm…

H: Bà có “dễ giận hờn hay dễ nổi giận” không?


TL: “Dễ” theo cô phải định nghĩa như thế nào mới phải?  Chẳng hạn tôi hỏi ông nhà tôi là: “Bộ đồ thể thao” bó sát thân thể này nhìn có vẻ không hợp với tuổi tác của tôi phải không?  Ông ta trả lời là: “Đúng vậy!”  Hỏi cô, làm sao tôi nhịn được!?

H: Bà có hay càm ràm (nagging) ông nhà không?

TL: Tôi hỏi cô là tôi phải làm cách nào để bảo ông ấy đi cắt đám cỏ mọc cao ở sân đằng trước nhà coi không được chút nào?

H: Ông bà có một cái nhìn chung nào đó về tương lai không?

TL: Cả hai chúng tôi đều muốn giàu có.  Muốn thật giàu; nhưng chuyện đó chúng tôi biết là làm không được bởi vì… chúng tôi đã lỡ lấy nhau rồi (?!)

H: Ông nhà có làm gì cho bà phát điên không?

TL:  Rất nhiều lần.  Chẳng hạn ông ta tắm và để hơi nước bay ra dầy đặc phủ mờ hẳn tắm gương lớn trong phòng tắm.  Ông ấy vặn nhạc lớn hết cỡ, và vì thế, ông không thể nghe tôi đã hét lên là “vặn nhỏ lại.”  Ông ấy còn bỏ lại một tá hột sầu riêng trên bàn sau khi xơi xong hết hơn nửa trái sầu riêng (?!)

H: Có chuyện nhỏ nhặt nào của bà làm ông nhà bực mình?

TL: Rất nhiều chuyện… nhỏ…  Chẳng hạn như tôi để vớ ướt (wet stocking) treo trong phòng tắm; làm mất chìa khóa xe; ký chi phiếu thiếu tiền bảo chứng…

H: Bà có khuyến khích chồng bà trong công việc làm và nghề nghiệp của ông nhà hay không?

TL: Tôi đã phải cố gắng hết sức.  Tôi luôn luôn nhắc ông chồng tôi xin chủ hãng cho tăng lương mà ông ấy không chịu nghe!!

H: Bà có thấy gì là hứng thú nói chuyện với chồng bà không?

TL:  Nói chuyện thì không có vấn đề gì cả.  Vấn đề là có ai nghe hay không !?

H: Bà có cố gắng trang điểm cho thật đẹp hoặc mặc quần áo đẹp, hấp dẫn khi đi “party” với ông nhà không?

TL: Cô “giỡn” hoài!

H: Bà có làm gì để làm cho ông tự tin hơn (more confident) không?

TL: Tôi luôn luôn nói với ông ấy là: ‘một người với khối óc và khả năng như ông có thể dễ dàng tự làm lấy cho chính mình món điểm tâm để ăn sáng…’  Nhưng ông ấy lại không làm được!!!   Ông ấy trả lời lại là : “Bất cứ người nào có khả năng tối thiếu về điện hay cơ khí có thể tự thay cái bóng đẻn đã cháy… mà tôi không làm được!!!”

H: Nếu có chuyện “sai sót” (mistakes) xẩy ra trong gia đình, bà và ông có đổ lỗi cho nhau hay không?

TL: Không hẳn như thế.  Chúng tôi có khi đổ lỗi cho con cái, cho hàng xóm, cho chính quyền, cho quốc hội…  đôi khi chúng tôi chỉ xập cửa một cái rầm; rồi bỏ đi...

H: Qua nhiều năm cưới nhau, với những sự chịu đựng và thông cảm lẫn nhau có làm cho chuyện “chăn gối” (sexual experiences) của bà khả quan hơn không?

TL: Trời đất!  Nằm mơ cũng không có chuyện như vậy.

2. Phần phỏng vấn một Ông Chồng

Người “Cố vấn Hôn Nhân” mở đầu cuộc phỏng vấn như sau:
“Xin ông cho chúng tôi biết đầy đủ chi tiết, ngay cả những chi tiết không quan trọng, để giúp chúng tôi tìm ra một lời giải cho vấn đế ‘sự hôn nhân đổ vỡ’ của gia đình ông…”

Hỏi (H): Ông và bà có cãi cọ với nhau về vấn đề tiền bạc hay không?

Trả lời (TL): Không.  Tôi đưa hết tiền lương cho bà ấy… và bà ấy xài thả dàn…

H: Khi cãi nhau, bà nhà có dọa là sẽ về ở bên nhà mẹ vợ của ông không?

TL: Không.  Nhà mẹ vợ tôi ở khá xa chỗ chúng tôi… Ngoài ra, tôi cò con nhỏ còn đang đi học.  Không thể để chúng vắng mặt trường học.

H: Ông có mua hoa tặng cho vợ bao giờ không?

TL: Tôi mua hoa rất thường xuyên vì tôi mua được giá rẻ (wholesale price!).

H: Ông có thường đề ý sau khi vợ ông vừa làm đầu tóc mới hay mua quần áo mới.

TL:  Có chứ.

H: Ông sẽ nói gì?

TL: Tôi hỏi bà ấy xài tốn hết bao nhiêu tiền?

H: Thế thì vợ ông trả lời ra sao?

TL: Bà ta “Xí” lên một cái rồi đi vào trong phòng.

H: Ông và vợ có những chuyện gì, vấn đề gì đáng nói mà ông bà hay nói chuyện với nhau?

TL: Nhiều lắm.

H: Chẳng hạn?

TL: Chuyện bạn bè chúng tôi vừa ly dị nhau.

Kết luận của “Cố vấn hôn nhân” là: 

“Qua các câu trả lời của ông, cái ‘hôn nhân.’ của ông thuộc loại hết thuốc chữa; ngoại trừ kể từ nay ông trở thành người ấu trĩ hơn một chút (more immature)… thì may ra…”

Tóm lại, qua vài mẩu chuyện ngắn ở trên, chúng ta cũng học được ít nhiều các lời “vàng ngọc” từ các vĩ nhân, triết gia và anh nhà giàu Bill Gates và nhất là các ý nghĩ hạn hẹp “trời đất thiên địa” và lời nói “trớt quớt” của những anh chàng sắp mất vợ hoặc các mợ sắp mất chồng để mà tránh sự đáng tiếc, tốt kém phải xẩy đến cho mình trong hôn nhân và còn có dịp tiếp tục ăn mừng, “kỷ niệm ngày cưới.”

Vai trò của vợ và chồng trong hôn nhân y như vai trò hai chiếc dép của một đôi dép:  Luôn luôn phải có đôi; không thể thiếu một chiếc vì một chiếc không làm thành được đôi dép; mỗi cái dép không thể đi một hướng khác với chiếc kia hay đi ngược chiều với nhau.  Sau hết là: không thể chấp nhận một chiếc dép thứ ba, bất cứ loại gì, nằm cản đường ở ngay chính giữ hai chiếc dép cũ.

Cuộc đời quả là quá ngắn.  Xin đừng làm nó ngắn hơn.  Rất tốn kém…

Trần Văn Giang


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 13/Oct/2017 lúc 3:08pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22124
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Oct/2017 lúc 7:08am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 136 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.535 seconds.