Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình Tuổi Trẻ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tuổi Trẻ Gò Công :Tâm Tình Tuổi Trẻ
Message Icon Chủ đề: GÓC LÃNG ĐÃNG Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Chủ đề: GÓC LÃNG ĐÃNG
    Gởi ngày: 17/Jul/2010 lúc 1:15am
 
Từng như ta mùa hạ...

Đó là khoảng thời gian đen tối mà bây giờ nhớ lại, tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể đi qua nó. Những chuỗi ngày thất bại. Sự âm u và tẻ nhạt phủ dày lên, tựa như một lớp rỉ bọc trên bậc cửa, sẽ chẳng bao giờ mất kể cả khi ta cố gắng quét lên chúng những nước sơn màu mè… Tôi đã nghĩ chẳng thể nào thấy được mặt trời và nắng ấm… Ở trong bóng râm quá lâu, bạn sẽ ngại bước ra ánh sáng. Cũng như khi bó hẹp thế giới của mình, không bạn bè, không trò chuyện, bạn sẽ tự mình tạo ra phản xạ không muốn tiếp xúc cùng người lạ.

Tôi đã luôn ngồi đó. Chính xác là tôi sẽ bỏ ra về nếu như bàn của tôi có ai ngồi trước, dù nó đủ thêm cho 2, 3 người nữa. Một góc sáng nơi ban công, có những nhánh ti-gôn lấp ló, những giọt nước lách tách rơi gần bậu cửa. Mùa hạ gió luồn qua những sợi tóc tơ, thoáng nhẹ tiếng dương cầm phảng phất mùi sương, mang vị đắng tách café quánh đặc mùi rang cháy.
 
Chẳng hiểu sao tôi lại chấp nhận được vị café ấy, dù tôi vẫn biết mình không dễ tính. Hay cũng có thể tôi cảm nhận quá sâu xa về tình trạng hiện tại cùng những xúc cảm trĩu buồn, đè nặng và đắng chát nơi tận cùng nỗi tổn thương. Tôi nhấm nháp cái thứ nước uống đen màu địa ngục ấy như một con thú nhỏ bé cuộn tròn mình trò chuyện với cơn đau.
 
Tôi hay đến đó. Một cái quán bình thường giữa xô bồ cuộc sống đèn hoa. Không rõ vì tôi quen nghe tiếng dương cầm, vì thích chỗ tôi ngồi, vì thói quen hay phép cộng gộp tất cả những điều đó lại với nhau. Mỗi buổi học thêm, mỗi cuối tuần, mỗi lúc tôi thấy tâm hồn cần chỗ dựa, tôi trở về với nó. Tôi trở về với những âm thanh dìu dặt, có dáng ngồi quen thuộc của một người con trai cô độc.
 
Tôi nghe anh trò chuyện qua những tiếng đàn, những bản nhạc với sự thất vọng và u buồn chất chứa…Đôi khi anh diễn giải nội tâm của mình, đôi khi hướng vào một câu chuyện không mở đầu không kết thúc, và cũng có những lần anh mở cho tôi về một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, tươi sáng – nơi mà tôi biết, anh đang nói tới thiên đường…Dù sao thì phần nào đó tôi nghĩ mình có thể hiểu anh. Mà nếu khác đi thì anh đang chạm vào những rung cảm trong tôi. Dẫu vậy thì chúng tôi vẫn là những người “xa lạ”, không đủ gần gũi để thân quen, không đủ dửng dưng để lờ đi như không biết…

Tôi ngồi đó, góc nhỏ của mình. Đã bao lâu, tôi không còn nhớ rõ, một thời gian đủ dài để tôi cảm thấy nơi đây như chốn đi về. Anh, dường như không đổi thay từ khi tôi bắt đầu đến. Chỉ những nốt nhạc là đã khác đi. Âm sắc, nhịp điệu và xúc cảm… Yên bình, thanh thoát hơn... Ngày trước tôi thường gặp nhạc phẩm của Beeth., Schumann, Chopin và Tchaikov. nhưng bây giờ anh chơi nhiều Bach, Mozart, Haydn. Đơn giản chỉ là những sự tinh khôi, những đường nét ý tưởng đẹp đẽ, thú vị. Không tình yêu, không tôn giáo, không chiến tranh hay hòa bình...Thực sự nhẹ nhõm.

Tôi, cũng đã có lần muốn nói một cái gì đó với anh. Nhưng thật lạ, sự nỗ lực chỉ có thể dừng lại nơi nét cười gượng gạo trong câu chào buổi sáng… Thật khó khăn để thay đổi một cái gì đã ứ nghẹn quá lâu.

Chúng tôi cứ đi cạnh nhau trong im lặng. Tôi  biết anh và anh biết tôi. Chúng tôi biết cuộc sống bản thân mình có những đổi thay. Tất cả vẫn là sự lặng im, những cái nhìn, sự dõi theo, những câu chuyện của giai điệu, âm thanh… Mà nhiều lúc muốn vượt lên lại có điều gì giữ lại, không thể bật thành lời.

Khi không đến thường xuyên, tôi vẫn cố giữ thói quen vào buổi sáng chủ nhật. Tôi nhẹ lòng và ấm áp những lúc bước vào đã thấy dáng hình quen thuộc của anh. Một nỗi mơ hồ nào đó, tôi sợ anh bước ra khỏi cuộc sống mình như một giấc mơ, cái giấc mơ đã giữ cho tôi sự cân bằng suốt những tháng năm nhiều bất an và âu lo trong đời thực.

Tôi đã nghĩ mình sẽ ra sao nếu mất đi chỗ dựa đó, hẳn sẽ trống rỗng và hụt hẫng vô cùng. Tựa như khi những ánh sáng le lói cuối ngày tắt hẳn, mọi thứ sẽ lại vào đêm. Vậy mà cái ngày tôi không còn gặp anh nữa, thì tôi gặp chính mình, bóng dáng thoáng qua của một người thân quen trong tôi mà đã rất lâu tôi quên lãng…



Anh gửi lại tôi một bức thư nhỏ, đúng hơn là một mẩu giấy gấp hình cánh bướm bên cạnh đĩa album của Antonio Vivaldi “The four seasons”. “Cảm ơn vì sự lắng nghe trong hơn một năm qua..! Muốn lại gần và trò chuyện với em nhưng vì ngại nên lần lữa mãi, đến hôm nay thì thực sự chẳng biết còn cơ hội nữa hay không… Ngày trước mẹ anh cũng thường ngồi nghe anh đàn như vậy, rồi khi bà đi anh những tưởng sẽ không còn ai... Dù sao, cảm ơn em rất nhiều! Anh sang làm việc với dàn nhạc gần Berlin, hy vọng có dịp mình còn gặp nhauJMong em có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong suốt Bốn mùa… – Thân mến!”

Rồi tôi chuyển nhà. Những vòng quay học hành, công việc và lo toan… Những mùa hạ thấm thoắt đến rồi đi. Lá thư, đĩa nhạc vẫn được tôi cất giữ. Thỉnh thoảng khi nghe hòa nhạc ở nhà hát lớn, tôi vẫn mong một ngày thấy anh bên chiếc dương cầm. Dù là giấc mơ, anh cũng đã là một giấc mơ rất thật và rất đẹp.

Qua đêm dài là ngày mới. Phía trước con đường có nhiều nắng nhiều mưa, có bốn mùa trôi dọc theo cuộc đời, thì con đường đó vẫn đáng để tôi bước tiếp, không dừng lại vì những tổn thương đôi khi vẫn ghé. Bởi, tôi biết mình còn đang trẻ…như mùa hạ ngoài song.
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 19/Jul/2010 lúc 10:00am
 
Tôi 25... 

Bố mẹ tôi bắt đầu nhắc nhở tôi về chuyện chồng con vì thấy lũ bạn tôi lần lượt lập gia đình. Các anh chị cùng công ty thì suốt ngày trêu: "Trông thế kia mà ế!"

Khi tôi 25 tuổi, tôi yêu một người. Tôi hạnh phúc với tình yêu ấy. Nhưng một ngày mưa, anh nói: "Chúng mình không hợp nhau. Chia tay em nhé!". Tôi sững sờ, cảm thấy như một giấc mơ. Tôi không tin vào tai mình nữa nên hỏi lại: 

- Anh nói gì cơ? 

- Mình chia tay em nhé! 

Tôi im lặng một hồi lâu. Đầu óc quay cuồng. Anh yêu tôi lắm cơ mà. Tôi yêu anh lắm lắm mà. Chuyện gì đây? Không! Không thể thế được. Tôi và anh không thể chia tay. Không thể... Nhưng tại sao tôi lại không thể thốt lên suy nghĩ đó. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh nói: 

- Nếu anh muốn chia tay, em tôn trọng quyết định của anh. 

Nói xong, tôi quay đi. Nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Môi tôi mím chặt để không bật ra tiếng khóc. Nhưng dường như không thể và tôi khóc nấc lên từng tiếng. Tôi cảm thấy như tim mình vỡ tan thành trăm mảnh. Tôi cắm cúi đi, không biết mình đi đâu.

Mưa ngày càng nặng hạt. Tôi thấy tiếng xe máy phóng đi, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Tôi ngỡ rằng anh sẽ đuổi theo tôi. Anh sẽ lại ôm tôi vào lòng và dỗ dành như mọi khi. Anh sẽ nói với tôi: "Anh chỉ đùa thôi mà!". Nhưng không phải. Anh đi thật rồi.  

Mưa như trút nước. Tôi hụt hẫng. Tuyệt vọng. Tôi đau lắm - nơi trái tim. Trên con đường thênh thang, tôi vẫn bước đi một mình, chỉ một mình tôi... 

Từ khi chia tay anh đến giờ, tôi vẫn chưa yêu ai. Người tôi yêu thì bỏ tôi đi rồi. Còn người yêu tôi thì tôi lại không có cảm tình. Người ta nói: "Theo tình - tình chạy, trốn tình - tình theo" có lẽ đúng thật. Đúng là trò đời!  

Sau khi chia tay anh có người yêu mới mà theo anh là hợp với anh. Còn tôi, tôi cũng thấy lòng bình yên và hạnh phúc với thực tại. Tôi cứ ngày đi làm, tối về dạy cháu học, hoặc xem tivi hoặc đi café với lũ bạn, hoặc đọc sách hay lướt web, tán gẫu với một số người bạn trên mạng. Với tôi, thế là vui. Bố mẹ tôi bắt đầu nhắc nhở tôi về chuyện chồng con vì thấy lũ bạn tôi lần lượt lập gia đình. Các anh chị cùng công ty thì suốt ngày trêu: "Trông thế kia mà ế!" 



Ở nhà. Có một sáng tôi ngủ dậy, thấy chị tôi và cháu (học lớp 1) đang đánh răng. Tôi nghe thấy mẹ con nó thì thào rất to cố tình cho tôi nghe thấy: 

- Con có nghĩ là cô T nhà mình ế không? 

- Con có. Con cũng nghĩ thế đấy. 

- Xinh thế mà ế con nhờ! 

Tôi đi ra giả vờ quát: 

- Gì đấy? Mẹ con nhà kia bàn luận gì đấy? 

Thấy tôi quát, mẹ con nó cười ha hả với nhau. Tôi tủm tỉm cười bước về phòng trong đầu nghĩ: Con người có ai biết trước được tương lai đâu chứ! Có ai biết được ngày mai mình sẽ vui hay buồn! Vậy thì cứ cười, cứ sống lạc quan sẽ thấy cuộc sống yên bình hơn như bài thơ của ai đó: 

Nếu ai đã có lần

Một mình trước biển

Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao

Nhìn những con sóng dữ thét gào

Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng

 

Nếu ai đã có lần

Bất cần sự sống

Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa

Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha

Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống

 

Nếu ai đã có lần

Thấy giữa lòng khoảng trống

 

Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen

Ai rồi cũng sẽ phải quen

Với những phút giây long mình trống vắng

 

Nếu ai đã có lần

Nghe lòng cay đắng

Nghe xót xa sau một cuộc chia tay

Hãy vui lên vì trong cuộc đời này

Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới

 

Nếu ai đã có lần

Cảm thấy mình chưa hiểu

Thật nhiều điều đang có ở chung quanh

Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh

Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá

 

Nếu ai đã có lần

Sống trong vất vả

Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh

Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình

Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

 

Nếu ai đã có lần

Thấy lòng dịu ngọt

Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay

Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây

Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó

Tôi 25 tuổi niềm vui, hạnh phúc chưa đón nhận hết. Tôi 25 tuổi: Đau đớn, tủi hờn cũng chưa trải nghiệm xong. 25 tuổi - như thế có nghĩa là tôi cũng đã cảm nhận được một phần cảm xúc của đời người...




IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 27/Jul/2010 lúc 10:18am
 
Một chút tản mạn ngày mưa!
 
Và mưa cũng khiến người ta bỗng... man mát nên ít muốn tranh luận, làm mích lòng nhau hơn!
 
Mới cách có 2 ngày, cầm tờ báo với nhiều tin tức "Bị cắt điện lung tung, người dân miền Trung, miền Bắc khổ sở vì nắng nóng!". Hôm nay thì... "Không khí lạnh về, chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục". Tạ ơn trời! Và mình lại tiếp tục với niềm tin, cái gì rồi cũng... "sau cơn mưa trời lại sáng"!

Và... bỗng dưng thấy vui... khi tuổi đời dù hổng còn trẻ nữa nhưng vẫn diễm phúc hơn ông bà bố mẹ mình ngày xưa, được tiếp cận với phương tiện thông tin hiện đại trong tất cả mọi lĩnh vực. Được đọc, giãi bày, chia sẻ... và được đối đáp ngay tắp lự! Chứ như ngày trước tâm sự được gửi đi còn phải chờ theo thứ tự nhiều kỳ báo! Đến chừng được gỡ, tơ lòng đã được... bung ra, theo thời gian và theo hoàn cảnh mất rồi! Hoan hô... net!

Rồi cũng là một cách rèn giũa, khi bỗng dưng... va chạm với ai đấy, "biết nick, không biết mặt"! Đấu lý, ra sức bảo vệ "chân lý" tùm lum! Cuối cùng, tự phì cười với mình, tự thấy mình khó chịu quá đáng với... người dưng! Thế là thôi vậy, đọc tiếp đi! Điềm đạm dịu dàng đồng cảm hơn nhé!

Công nhận là với sự "cởi mở, thông thoáng" của xã hội, người ta bây giờ cũng thoải mái quá trời trong "tư duy" luôn! Nhiều "théc méc" đúng là ở nhà không dám hỏi bố mẹ, ra ngoài không dám ngỏ với bạn bè, nhưng trên net thì... tha hồ! Ôi, hỏi han, bình luận thả cửa vui như... diễn đàn! Cảm ơn net!

Bởi vậy, đọc hết tất cả bỗng dưng... là nhu cầu! Ngày nào chưa đọc (vì cúp điện) thấy giống như... hihi... chưa ăn cơm! Cũng như hôm nay, ấn tượng nhất với tiêu đề: " Tôi đã có gia đình, cô ấy cũng vậy, nhưng cô ấy lại nói yêu tôi". Định giống như mọi khi, đọc kỹ, suy nghĩ và gõ phím tham gia đôi lời. Nhưng... bỗng dưng sao ấy! Không có gì mắc cười mà cứ cười hoài rồi huề luôn!

Chắc tại (hay nhờ?) mưa đó! Mưa khiến không khí dịu nhẹ, tạm qua những ngày căng thẳng vì nhiệt độ thời tiết, tạm bớt băn khoăn vì khoản chi trả tiền điện tăng cao do xài máy điều hòa (trùm sò?). Và mưa cũng khiến người ta bỗng... man mát nên ít muốn tranh luận, làm mích lòng nhau hơn!

Chúc tất cả các bạn thư thái, vui vẻ.
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 30/Jul/2010 lúc 5:01pm
 
Khi yêu...


Tạm gạt sang một bên dòng đời hối hả và công việc bộn bề, bạn hãy thử lắng nghe lòng mình và một nửa của mình lên tiếng khi yêu...

Chẳng thể hiểu nổi mình nữa, lúc nào cũng như thế, cảm giác với con gái, nó đến ào ạt, rồi ra đi rất nhanh. Lúc ngỏ lời, mình đã tự hứa sẽ thay đổi, mình sẽ có một cuộc tình dài hơn, nhưng chẳng được như thế, tất cả đã đảo lộn, mình mất cảm xúc ngay sau vài ngày đầu tiên, tệ hơn nữa, mình lại đang thích một người khác, quái quỷ thật, cô bạn của người yêu mình.

Con trai thời nay thằng nào cũng giống nhau, giả dối, hèn nhát và cơ hội, chẳng có ai đáng tin cậy cả. Mình mệt mỏi với những câu chuyện của mấy đứa bạn, đứa nào cũng lao vào tình yêu, say đắm lắm, điên rồ nữa, rồi lại buồn và khóc, bao nhiêu đứa rồi, đứa nào cũng thế, mình sẽ chẳng bao giờ yêu, mai sau kiếm được anh nào khá khá thì cưới luôn, đỡ phải khổ. Với mình, yêu là cưới. Hôm nọ vừa đi chơi với đứa bạn thân và anh người yêu mới của cô ấy, thấy giữa họ có vẻ gì đó lạ lạ, không phải ở đứa bạn mình mà ở anh chàng kia, không khéo họ lại chia tay, bọn con trai, thằng nào cũng thế, mình ghét bọn này.














Cũng như mọi lần, mình không chịu nổi cái cảm giác ấy nữa, chán. Mình đã chia tay, tất cả diễn ra chóng vánh, nói được ra thì nhẹ nhàng dù mình biết mình lại vừa gây ra điều gì, mình sẽ không bao giờ ngỏ lời với ai nữa, chắc chắn, mai sau đi làm kiếm được cô nào kha khá thì cưới luôn, mà nếu không thì thôi vậy, sống một mình không phải là thiên đường sao. Nhưng mà còn cô gái kia, hình như mình thích cô ta mất rồi. Mà chắc không đâu, cảm giác thôi, cảm giác ấy mình trải qua nhiều lần rồi. Nó đến rồi nó lại đi thôi, cứ để nó như vậy, chẳng nói ra, chẳng ai biết, chẳng ai phải suy nghĩ cả, chỉ có mình là thấy đau đầu thôi.

Đúng như mình nghĩ, lại chia tay, họ chia tay rồi, anh ta chủ động, con trai đúng là bọn đểu, lúc thích thì chạy theo bằng được, xong rồi thì lại làm người ta đau khổ. Mình thấy tức thay cho bạn mình, lại thấy ghét luôn tên kia nữa, bình thường hắn cũng đâu phải người như thế chứ, ít nhất thì tính cách của hắn cũng chẳng có gì đáng chê trách, nhưng mà sao chuyện yêu đương lại nhăng nhít thế, tên đáng ghét. Có điều, hôm nọ gặp, thấy hắn nhìn mình cứ lạ lạ, nhưng mà thôi, mặc kệ.

Mình lại thấy buồn rồi, lúc nào cũng thế, cô đơn và cô đơn. Mình không thể cắt nghĩa được cảm giác ấy, lúc nào nó cũng bám lấy mình. Thỉnh thoảng nó ngủ yên trong những thứ ngọt ngào giả tạo, nhưng khi nó thức giậy, thì mình lại yếu ớt, chẳng thể chống cự lại. Mình lại thấy chán ghét cuộc sống, mình chỉ yên lành khi tìm về với những kỷ niệm, nằm gọn trong đó mà gặm nhấm nỗi vui buồn... Sáng nay gặp cô ấy, không nói gì, chắc cô ấy coi thường mình lắm, nhưng mà thôi, mặc kệ, biết làm gì được đây.

Sáng nay vừa gặp hắn ta, nhìn mà thấy ghét, biết là nhìn thấy nhưng mình vẫn lờ đi, kệ hắn. Đi lang thang một chút, tự nhiên lại nhớ về chuyện ngày xưa, lại nhớ nhiều về tên đáng ghét ấy mới lạ chứ. Ngày xưa nói chuyện với hắn cũng thấy vui vui, hồi ấy, mình cũng bị choáng ngợp về vẻ ngoài và tính cách dễ chịu của hắn, càng phục hơn khi biết hắn học rất giỏi, mình đã tưởng là có tình cảm với hắn nữa chứ, buồn cười. Nhưng mà bây giờ chỉ thấy ghét thôi, kể cả cái cảm giác ngày xưa cũng không còn nữa, chắc ngoài mấy thứ đó ra, hắn chỉ là kẻ rỗng tuếch, con trai mà, đứa nào chẳng thế.

Buồn cười thật, mình bị làm sao thế này, càng ngày mình càng thấy nhớ. Ngày trước, từ lần đầu gặp đến khi nói chuyện với cô ấy, mình cũng thấy bình thường thôi. Đó không phải là mẫu người mình thích, cô ấy nhẹ nhàng và sâu sắc, sống bình thản và ít khát vọng, có vẻ bằng lòng với thực tại và chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng thực sự, hồi ấy, mình đã thấy có cái gì đó lạ lạ, chẳng biết là gì. Đến lúc mình nhận ra là thích thật thì đã muộn, tất cả cũng chỉ tại mình, mình chưa bao giờ chắc chắn về chuyện tình cảm cả, từ trước tới giờ, tất cả, chỉ chạy theo những cảm hứng nhất thời. Không biết lần này có như vậy không.

Cuộc sống tươi đẹp quá, học, chơi, chơi, chơi. Mình thật thoải mái. Mọi người thì mải mê yêu đương, còn ta thì hưởng thụ cuộc sống. Mình hạnh phúc khi là một cô gái mải chơi, cần gì phải nổi bật, làm những gì mình thích mới là điều quan trọng. Bạn bè bảo sinh viên không yêu thì phí, phí gì chứ, mình thấy để thời gian đi chơi còn sướng hơn. Mỗi lần động đến chuyện yêu là thấy phức tạp, ngán ngẩm… Hôm nọ xem lại mấy bức ảnh, thấy vui vui, tự nhiên thấy nhớ mọi người, chắc phải rủ đi đập phá một bữa. Còn nữa, mình dạo này cũng hơi khác, cứ hay suy nghĩ lung tung, không biết là chuyện gì đây…

Nhớ! Cứ lao vào đọc sách là quên tất cả, nhưng thỉnh thoảng lại gặp cô ấy tung tăng trên đường, mình lại thấy nhớ. Dạo này, gặp nhau chỉ nói vài câu xã giao, nhưng mình lại thấy ngại ngại, có bao giờ thế này đâu. Mình đã suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Đến hôm nay thì mình đã khẳng định là mình thích cô ta thật, nhưng không biết đến bao giờ, sự lâu dài luôn luôn là điều gì xa xỉ với mình… Gần đây thôi, mình đã tự nhủ là không dính đến con gái nữa, nhưng mà không làm thế được, mình có cảm giác muốn gặp cô ấy quá. Nhưng mà bây giờ gặp và nói là mình thích cô ấy sao, không phải như thế là một kẻ lăng nhăng quá mức chứ. Tất nhiên, mình không sợ mọi người nói mình lăng nhăng, mình chỉ sợ cô ấy sẽ khó xử thôi. Phải chờ thêm thời gian để kiểm chứng đã.

Hôm nay lại gặp anh ta, thấy anh ta có vẻ buồn. Đi chơi với cả mọi người nên không tiện hỏi. Dạo này trông anh ta hơi khác, không giống như vẻ thỏa mái ngày xưa, không biết có chuyện gì xảy ra với anh ta nữa.

Mình đã quyết định, mình sẽ nói, thích một ai đâu phải là tội chứ, thích một ai thì phải nói ra chứ. Mở điện thoại, send một tin nhắn, “Anh nhớ Em”…

Anh ta nhắn cái gì cho mình thế này, lại là một trò đùa nữa sao, tên đáng ghét, mặc kệ hắn, mình không thèm nhắn lại…

Mình đã hẹn gặp, đến lần thứ ba cô ấy mới nhận lời đi uống cà phê. Ngồi nói chuyện mà thấy thật khó khăn quá. Cô ấy chẳng nói gì ngoài trả lời những câu mình hỏi. Nhưng mà không sao, cuối cùng mình cũng đã nói ra được điều muốn nó, mặc kệ cô ấy có chấp nhận hay không…

Cuối cùng thì mình cũng đồng ý gặp. Đây là lần đầu tiên mình hẹn hò với một người khác giới ở một quán cà phê. Hắn đã nói, rất nhiều điều. Mình chỉ im lặng lắng nghe… Với tất cả mọi thứ hiện tại, lẽ ra mình phải coi đây là một trò đùa của một kẻ lăng nhăng chứ. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ biểu hiện bất kỳ điều gì với mình, rồi đùng một cái, hắn nhắn tin và nói là nhớ mình. Nhưng mình cũng không thể hiểu nổi nữa, nhìn vào mắt hắn, trong sâu thẳm trái tim, mình tin từng lời một…

Đã vài lần gặp, vẫn một chỗ ấy, hai đứa nói về nhiều chuyện tào lao. Mình có cảm giác cô ấy khó khăn khi nhận lời gặp mình, nhưng khi gặp, mình cảm nhận được, cô ấy không hẳn là không có tình cảm gì. Mọi chuyện dù chậm chập nhưng cũng thú vị, từ sau lần đầu tiên, cô ấy đã chịu nói nhiều hơn về bản thân. Từ trước tới nay, mình chẳng biết gì về cô ấy cả, mình thấy kỳ lạ ở người con gái này, cô ấy có cái gì đó rất giống mình, mình có cảm giác vu vơ rằng, cô ấy thuộc về mình …

Đây là lần đầu tiên mình chịu đi nói chuyện với một đứa con trai, mà lại không phải là một lần nữa chứ. Mình cũng chẳng hiểu nữa, ở bên anh ấy, mình có cảm giác an lành kỳ lạ. Nói chuyện với anh ấy, mình biết thêm được nhiều hơn, anh ấy phức tạp hơn rất nhiều so với những gì mình thường thấy, và còn một điều nữa, mình cảm nhận được rằng, anh ấy rất đặc biệt, anh ấy không giống như những gì mà mình vẫn nghĩ về con trai… Mình đã kể, rất nhiều về bản thân, rằng mình chưa bao giờ yêu và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu trong thời sinh viên. Với mình, yêu là cưới. Tại sao mình lại nói nhiều như thế, mình không biết nữa. Mình chỉ biết mình đã có cái nhìn khác hẳn về anh ấy, mình biết, mình không còn ngây thơ nữa rồi…

Cô ấy thật kỳ lạ, ngoài vẻ ngây ngô bên ngoài là cả một thế giới phức tạp và đầy mâu thuẫn. Mình hiểu được cô ấy đang phải chịu những áp lực như thế nào, chấp nhận người yêu cũ của bạn không phải là điều gì dễ dàng, đặc biệt với những người như cô ấy. Thật tuyệt vời khi mình biết không phải là mình yêu đơn phương, cho dù không nói, nhưng nhìn vào ánh mắt, mình có thể biết được điều đó, nó làm trái tim mình ấm áp kỳ lạ, mình chưa bao giờ có cảm giác ấy với bất kỳ ai. Đi bên cô ấy, dù không nắm tay, dù không thể hiện tình cảm, mình vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Nó làm thay đổi hoàn toàn quan niệm trước đây của mình về chuyện tình cảm, tình yêu dù chỉ với ánh mắt và sự rung cảm của trái tim vẫn là một tình yêu tuyệt đẹp. Phải chăng, đó mới là một tình yêu đích thực.

Mỗi lần đi bên anh ấy, mình thấy hạnh phúc. Cảm giác ấy là có thật, nhưng mà mình không dám thừa nhận nó. Anh ấy đang đảo lộn mọi trật tự trong cuộc sống của mình, và liệu rằng, mình có nên bỏ tất cả để chạy theo điều đó. Mình đang phải đấu tranh gay gắt, quan niệm sống của mình đã thay đổi, tất cả chỉ vì một người con trai…. Mình biết, mình đã yêu, yêu thực sự, nhưng mình sẽ không nói. Anh ấy là người đầu tiên mình yêu, và với mình, nó thiêng liêng. Nhưng nếu mình nhận lời, rồi mình sẽ phải đối mặt thế nào với tương lai, khi mình không chắc chắn có anh ấy mãi mãi.

Bao quanh cô ấy là cả một sự phức tạp mà có lẽ mình chẳng bao giờ hiểu hết. Cô ấy chẳng thể che giấu được tình cảm, mình biết cô ấy đang yêu mình, rất nhiều. Nhưng trong ánh mắt ấy, ngoài tình yêu còn có cả sự đau khổ nữa, mình không thể hiểu tại sao, cô ấy phức tạp và đầy mâu thuẫn, mâu thuẫn với chính cô ấy, cô ấy không thể thoát ra ngoài nó. Mỗi lần mình tiến đến, cô ấy lại dường như đang chạy chốn mình.

Mình biết mình yêu anh ấy nhiều thế nào, và mình có niềm tin mãnh liệt rằng nó là mãi mãi, nhưng mình không thể đến bên anh ấy vào lúc này, mình cũng chẳng hiểu tại sao, lúc nào mình cũng có cảm giác bất an, đi bên anh ấy, mình có cảm giác an toàn, nhưng mỗi khi xa anh ấy, mình lại có cảm giác chập chờn bất ổn. Từ trước đến nay, mình đã không sẵn sàng cho những chuyện như vậy.

Mình cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của cô ấy, nhưng xen vào giữa những cảm nhận ấy, mình lờ mờ nhận ra có điều gì đó ngăn cách hai con người. Và có lẽ, đến tận về sau nữa, mình cũng không biết điều đó là gì. Có lần, mình đã từng nói, sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cô ấy gật đầu chịu nắm tay, nhưng rồi, mình đã không thực hiện được. Lần hẹn gặp cuối cùng, mình đã nói lời xin lỗi cho tất cả thời gian qua, cho tất cả những gì mình đã làm, vì mình biết, nó đã làm cô ấy thay đổi nhiều đến thế nào. Lời cuối cùng nói ra là dấu chấm hết cho tất cả những nỗ lực, mình biết, mình cần phải chấm dứt nó. Cô ấy đón nhận nó với vẻ bình thản mà mình chưa từng thấy. Mình thấy đau… Hai đứa đi lang thang bên bờ sông mà không nói thêm được gì với nhau. Chằng biết đến bao giờ, mình mới có cảm giác hạnh phúc khi bước đi cùng một cô gái nữa. Có lẽ là không bao giờ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, mình có một niềm tin mãnh liệt, mình tin rằng tình yêu này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Người ta hãy cứ đi một con đường dài, và rồi, nó cũng đưa người ta trở lại bên nhau.

Cuối cùng thì anh ấy cũng nói chấm dứt và không theo đuổi mình nữa. Mình đón nhận nó thật bình thản, vì mình biết một ngày nào đó nó sẽ đến. Nhưng mà mình sẽ chấp nhận, đó là quyết định của mình, và mình tin rằng mình đã quyết định đúng. Thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả. Mình thấy sống với niềm hi vọng mong manh còn tốt hơn là đắm chìm trong ngọt ngào rồi để nó nhạt nhòa theo thời gian, mình yêu theo cách của riêng mình, và mình tin rằng đó là lựa chọn đúng.. “Em xin lỗi vì đã từ chối anh, nhưng em yêu anh theo cách của riêng em”.

 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 03/Aug/2010 lúc 9:50am
 
 
Tết đầu tiên của nàng dâu mới
 
 
Tự nhiên mấy cái ngày bận rộn này, em cảm giác gần gũi với bố mẹ bao nhiêu, hơn cả 3 tháng trời cố gắng.
 
Lâu lắm rồi em mới lại có cái cảm giác hồi hộp thế khi đến tết, chồng ạ. Dễ chừng đến mười mấy năm rồi ấy. Ngày còn bé, em thích tết ghê lắm, được mặc quần áo mới, được nhiều tiền lì xì, ăn bao nhiêu là bánh kẹo mà không sợ mẹ mắng vì lo sâu răng. Càng lớn, cái tết với em càng nhạt dần, chỉ háo hức vài ngày đi chợ cùng mẹ, mua sắm ít hoa quả, đồ ăn linh tinh. 

25 tuổi, em lại thấy hồi hộp. Vì sao á? Vì tết đầu tiên làm dâu chứ sao, lo chết đi được. Cơ quan em lại nghỉ muộn, năn nỉ mãi trưởng phòng cũng nhất định không cho nghỉ sớm một ngày để em đi mua sắm. Em chỉ sợ em nghỉ muộn, mẹ đi chợ mua hết rồi thì em chẳng biết phải làm sao. Hôm trước hai vợ chồng sang biếu tiền tết bố mẹ đã nhất định không nhận rồi. Buổi tối trước, em sang phòng năn nỉ mẹ chờ em nghỉ rồi hai mẹ con đi chợ, mẹ đừng đi chợ trước, may sao mẹ cũng đồng ý.  

Chồng cũng chưa được nghỉ, em tranh thủ buổi chiều xong sớm, bắt taxi về tận vườn đào để tìm cho bố mẹ chồng một cây thật ưng ý. Chưa năm nào em đi mua đào cẩn thận như năm nay đâu chồng ạ, kén từ cái nụ bông hoa đến lá lộc trên cành, lại cái thế vươn, cái gốc già, ôi đủ kiểu. Em còn search cả một đống bài báo về cách chọn đào cơ. Em sợ năm đầu tiên mà mua không đẹp thì ngại lắm. May làm sao, về nhà bố nhìn thấy cành đào cứ xuýt xoa khen con dâu chọn khéo. Em vui lắm, biết mình cũng chẳng tài đến thế đâu nhưng bố chồng quý nên mới khen vậy. Hôm qua em còn nghe bố chê cây đào rất đẹp nhà hàng xóm mà. Bố vốn là người khó tính vậy mà chịu mở lòng với em vậy, nhẹ cả người. Mẹ thì ai đến cũng khoe "cây đào con dâu tôi mua đẹp hơn". Tự nhiên mấy cái ngày bận rộn này, em cảm giác gần gụi với bố mẹ bao nhiêu, hơn cả 3 tháng trời cố gắng. 

Em "bám đít" mẹ đi chợ. Cả cái chợ nhỏ này ai cũng biết mẹ hết, ai cũng chào và hỏi thăm. Mẹ tươi cười chỉ cho em từng món một phải chọn ra sao: gà thế nào thì ngon, gấc thế nào thì đỏ. Riêng đến mua hoa mẹ cho em toàn quyền quyết định vì "mấy cái này con 'sành điệu' hơn mẹ là cái chắc". Em đỏ mặt, cảm giác vui như đi với mẹ đẻ vậy, vui lắm chồng biết không? Mua món gì em cũng tranh trả tiền mà mẹ không chịu, bảo con cất đi, hai vợ chồng dành dụm còn nhiều thứ phải lo… 

Trước khi đi lấy chồng, nghe chuyện mẹ chồng - nàng dâu và cả bố chồng - nàng dâu sao mà thấy sợ quá. Em cứ gồng mình lên hết cỡ, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, chả dám làm gì. Bố mẹ thấy em giữ khoảng cách nên cũng ngại, may mà có ba ngày tết. Sao năm nay em thích tết thế không biết? Nếu không chả biết đến bao giờ em mới có thể vừa làm vừa nói đùa với bố mẹ. Gọi điện cho bà chị cùng phòng khoe sướng, bà chị bảo "năm đầu, cứ tận hưởng đi em, rồi sẽ biết mùi". Ơ, cái chị này, lại suy từ nhà chị mà ra rồi, bố mẹ chồng em "đáng yêu" lắm, không phải người thế đâu. Rồi chị xem, tết sang năm sẽ lại thế này… 

Đi ra phố mua phong bao lì xì để chuẩn bị mừng tuổi, chọn được 4 cái rất đẹp, rất ưng. Hai cái là để cho chồng, về mừng tuổi bố mẹ vợ, còn hai cái là để cho vợ, còn phải chúc tết bố mẹ chồng chứ. Cảm ơn bố mẹ đã cho con một mùa xuân thật nhẹ nhõm và vui vẻ…

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 17/Aug/2010 lúc 7:55am
 
Em buông tay rồi đó, anh đi đi...
 
Sẽ có một ngày... anh quay lại và nắm lấy đôi bàn tay em chứ?
 
Đây là bài viết của một người bạn, mình đọc thấy hay nên gửi lên cho mọi người cùng đọc.
Em đã sẵn sàng buông tay anh ra... Thực sự phải buông thôi bởi vì em đã mệt nhoài, bước chân em nặng trĩu, cánh tay em đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của anh, và giờ đây em đã tự nhủ với mình rằng em đã sẵn sàng rồi... sẵn sàng cho cái việc mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi ...

Cái cảm giác mất mát này đã thực sự đau đớn, em bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức, như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm, nhưng anh có hiểu cho em?

Buông tay anh ra là sẽ không nắm tay anh nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế em sẽ ngã, nhìn em ngã anh có xót xa không? Buông tay anh ra nghĩa là không còn có anh, mất đi cái hơi thở của những ngày qua. Có lẽ sẽ chết trong cái nỗi đau đang dày vò bản thân. Nếu em chết anh sẽ khóc chứ?


Buông tay anh ra nghĩa là khi em quay sang bên cạnh để tìm kiếm một bờ vai, một vòng tay trong cái mùa đông giá rét này thì em sẽ chỉ nhận được sự trống trải và hơi thở lạnh mà thôi, anh sẽ chạnh lòng khi em co ro chứ?
 
Buông tay anh ra là để anh ra đi. anh sẽ rời xa em, không còn là của riêng em, sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà con người ta gọi là tình yêu của anh nữa, anh sẽ đem cho người khác đúng không?

Từ bây giờ ... em sẽ học cách chịu đựng một mình, những nỗi đau, những trăn trở. Em sẽ học cách bước đi một mình, không có chỗ dựa nào cả. Em sẽ học cách tự đứng dậy bằng đôi chân, bằng sức lực của chính em. Sẽ lấy những khoảnh khắc ngắn ngủi được bên anh làm động lực, em sẽ không cô độc trong những kí ức đó đâu.

Sẽ có một ngày ... anh quay lại và nắm lấy đôi bàn tay em chứ? Sẽ có một ngày... anh giật mình và anh sẽ đuổi theo em chứ? Sẽ có một ngày... anh nhận ra anh không thể sống mà không có em chứ? Sẽ có một ngày nào đó... anh hiểu rằng anh đã làm tổn thương em chứ? Khi đó anh hãy tự nhủ với mình rằng em buông anh ra để anh đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và em đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc không ở nơi em!
 
Em biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả, nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả, em ngu ngốc lắm mà. Hết rồi... hết thật rồi... tất cả đã kết thúc như một giấc mơ thật dài vậy...

Người ta nói trong mỗi con người đều có một trái tim được chia làm nhiều phần, một phần để yêu thương và một phần nữa để thù hận và cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau...

Phải chăng khi không thể có được tình yêu, người ta mới thù hận để xóa nhòa cái gọi là yêu thương??? Sợ lắm cái cảm giác phải ghét một ai đó, nhưng vì quá yêu mà thế thì càng đáng sợ hơn ...
 
Anh sẽ ghét em chứ? Sẽ căm ghét em? Em chẳng thế biết được nữa, em đã rất yêu anh cơ mà, yêu hơn mọi thứ em có, mà đúng hơn: "ANH LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ EM CÓ"!

Em sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ anh, nước mắt lại ràn rụa lại choàng tỉnh sau những cơn ác mộng về anh. Sợ lắm khi mà đau đớn của em hòa cũng với nhớ thương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng.
 
Hạnh phúc là gió cứ phảng phất. Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó. Em sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm anh trong lòng và cảm nhận hơi ấm của anh, nó làm em mềm nhũn, làm em tan chảy trong niềm hân hoan rằng anh đang là của em, em sẽ nhớ từng lời nói yêu thương và ngọt ngào nơi em ...

Thế anh có nhớ không? Tại sao lại cho em hi vọng rồi lại tước đoạt? Tại sao cho em hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mà nó chưa một lần trọn vẹn? TẠI SAO? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY? HÃY TRẢ LỜI EM ĐI?
Nói nữa, nói mãi cũng chẳng bao giờ biết được câu trả lời đâu ... nhưng ít ra bây giờ em cũng đã có đủ can đảm để đối diện với chính mình rồi.

Nhìn anh bước đi và ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào lòng nhé anh ... EM ĐÃ BUÔNG TAY RỒI ĐÓ, ANH ĐI ĐI ...

Mình đã từng yêu nhau. Một thời sánh bước bên nhau, những tưởng chững sẽ là vĩnh cửu và không gì có thể chia cắt được, thế mà ... Những lời hứa hẹn chỉ như gió thoáng bay ... Những lời yêu thương chỉ còn lại là dĩ vãng. Tất cả chỉ là kỉ niệm, rồi buồn rồi hận thế nào thì cũng là CHIA LY ...

Chào anh! Người em yêu!!!


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 24/Aug/2010 lúc 6:10pm
 
Gửi mẹ yêu quý của con
 
 

Mùa vu lan tới rồi,  hôm nay ngồi nghe bài hát cảm thấy buồn quá. Con xin gửi ca khúc  Bông hồng cài áo tặng mẹ của con, tặng các bà, các cô…, những người mẹ trên thế giới này.

Con yêu mẹ nhiều lắm, con sống nặng tình nhưng con luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc khô khan, nóng nảy không muốn lắng nghe nhiều. Con rất đau mỗi lúc thấy mẹ buồn, con rất khổ tâm khi nhìn thấy những người thân yêu mình đau khổ. Nhưng con đã cố gắng tỏ ra "lạnh", bởi con không đủ kiên nhẫn lắng nghe, con bất lực và cảm thấy tan nát trong tim.

Con yêu mẹ, yêu những người thân yêu của con nhiều lắm. Con xin lỗi vì đã không sống thật được với lòng mình, đẻ đôi lúc con vô tình làm mẹ buồn. Hãy hiểu cho nỗi lòng con, con quá yếu đuối và cố tỏ ra hờ hững. Con buồn, con buồn lắm.

Mùa vu lan con, xin mẹ tha thứ cho những gì con còn chưa làm được cho mẹ. Con cầu xin ơn trên cho mẹ được khỏe và sống thật lâu bên con. Chúc đôi mắt mẹ bớt đi nỗi sầu.

Xin mẹ hiểu con là một đứa con sống nặng tình, nên con hay suy nghĩ và hay day dứt. Con thấy con rất tệ khi hàng ngày mẹ nhắc nhở con ăn uống. Nhưng cũng vì không muốn mẹ phải lo lắng cho con, nên con cố tỏ ra khùng khi mẹ cứ nói mãi. Con hiể, con hiểu thâm tâm con là thế, nhưng lúc đó con đã vô tình làm mẹ buồn bởi mẹ cảm thấy con không thân thiện, mẹ nghĩ con không hiểu nỗi lòng lo lắng của mẹ, con không hiểu tình thương yêu của mẹ.

Mẹ ạ! Con hiểu, con hiểu hết nhưng con thật sự xin lỗi vì con không thể khóc hay ôm chầm lấy mẹ và cảm ơn lúc đó. Bởi có lẽ mẹ sinh con ra đã đặc biệt mất rồi mẹ ạ, con không tỏ ra sướt mướt hay tình cảm trước mặt mẹ được. Con âm thầm quan tâm ai đó, nhưng con không muốn họ thấy con là đứa sống tình cảm.  Đôi lúc con không giải thích được thưa mẹ.

Mỗi lúc mẹ bị ốm, con sốt ruột và buồn vô cùng, con có thể khóc im lặng một mình nhưng con không thể chạy thật nhanh đến bên mẹ để hỏi một cách trìu mến. Xin mẹ hãy hiểu và tha thứ cho con, con muốn nhưng con không khác đươc. Con vẫn cứ thế cho dù lòng con lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương dành cho người khác.

Con yêu mẹ, con thương mẹ, con buồn vì mẹ phải buồn nhiều nhưng con chưa một lần nói được câu nào. Con quá trầm lặng và để rồi mọi thứ luôn ở trong lòng con.  

Đêm nay đúng vào ngày 14-15 tháng 7 âm lịch, ngày của sự sám hối với cha mẹ, ngày báo hiếu đối với mẹ (Con chỉ có mẹ, con mất ba khi con lên 2 tuổi mẹ nhỉ, khi ba mất con còn chưa biết đội tang). Chiều nay con gọi điện, nghe mẹ nói “mẹ ốm”, con lại như con chuồn chuồn rớt cánh, con lại buồn. Con biết mẹ của con lại buồn tinh thần.

Con thương mẹ nhưng nhiều lúc con không làm gì khác được.  Đôi lúc con trách mình lắm, là đứa con gái mà khi đi lấy chổng  rồi còn để mẹ phải lo lắng nhiều thứ. Con biết dù cả cuộc đời,  đối với mẹ con vẫn là đứa con yếu đuối và nhác ăn ngày nào. Mẹ vẫn cho tiền và dặn con mua sữa, mua thuốc bổ uống. Con đang cười trong nước mắt mẹ ạ!

Con cũng không phải là đứa con hư, con biết tự lập và cũng biết lo lắng, nhưng con đường con lựa chọn biến con gặp nhiều khó khăn và rồi con lại để mẹ phải lo thêm cho con nữa. Con xin lỗi mẹ.

Mẹ ơi, con không làm được điều gì to tát hơn, coi như những dòng tâm sự chân thành này của con là món quà báo hiếu mẹ nhé. Con yêu mẹ và con thương mẹ!

Ngày mai, con sẽ về nhà thật sớm, thật sớm vì con đang không yên tâm khi bây giờ mẹ đang còn mệt. Dù mẹ ở cùng anh trai, nhưng con biết chẳng bao giờ anh có thể thương yêu mẹ bằng con.

Ngày mai con cũng phải cùng chồng về quê nội mẹ ạ. Con gái xuất giá tòng phu mẹ nhỉ, dù là sự lo lắng, bao bọc và che chở con vẫn phải dựa vào mẹ. Nhưng con hứa con sẽ về với mẹ thật sớm. Chúc mẹ mau khỏe. 


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 08/Sep/2010 lúc 10:15am
 
Gặp người yêu cũ đi mua... nhẫn cưới
 
 
Em nhận yêu người hiện tại để quên anh, con người phản bội...

Sau gần 3 tháng, em sống mà chỉ như tồn tại. Tất cả xung quanh em cái gì cũng tẻ nhạt và u ám. Em không còn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Nhưng đúng là thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả. Em cũng bắt đầu quen, và dần dần ổn định tâm hồn. Nhưng vẫn đau nhiều lắm! Anh có biết cảm giác tê dại mà bị chịu đựng lâu dài thì sẽ trở thành cảm giác gì không? Đó là vô cảm anh ạ. Em dần quen với cảm giác vô cảm trong đau đớn rồi.

Hôm thứ 7 vừa rồi, buổi sáng ở trên phố Chùa Bộc, em đi mua sắm cùng bạn. Đang đi trên đường đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, xe của bọn em dừng lại. Th đang cầm tay lái và kêu lên: "Bà T…! Bà T...Anh N…! Anh N... kìa!".

Em ngồi sau không nhúc nhích, không ngước lên để tìm kiếm anh. Cái cảm giác như là chết lâm sàng ý anh ạ. Rồi xe anh đi vào một tiệm vàng cạnh đèn xanh đèn đỏ, em và Th đứng ngay đó nhưng anh không nhìn ra.

Em không dám nhìn gì cả. Th kể lại cho em tất cả. Th bảo đằng sau có một cô gái ôm eo anh nữa. Lúc đó em không thể diễn tả được cảm xúc của mình nữa. Em đã biết là anh đã có người khác, và chuyện đó thì là điều tất nhiên. Nhưng khi phải chứng kiến nó thì em không thở được nữa. Giá như lúc ấy em có thể biến mất khỏi cõi đời.

Th cũng đi xe lên vỉa hè có tiệm vàng ấy mà không đi tiếp nữa. Khi đó em kịp nhìn lén về phía anh. Thấy một cô gái đang cầm tay anh đi vào tiệm vàng. Cô ấy cao nhưng già và nhìn về gu thẩm mỹ thì không thể bằng em - Th bảo em như vậy.

Lúc ấy em chỉ tập trung nhìn cô ấy mà cũng không để ý gì tới anh nữa. Và rồi Th bảo: Em và Th sẽ cùng vào tiệm vàng đó để vạch mặt anh ra. Không cần nói gì, chỉ cần chào hỏi anh như bạn bè thôi. Để cho anh biết rằng thực ra em cũng biết anh xấu xa và đểu như nào, để em không còn tưởng nhớ gì cái tình đầu ngu dại của em nữa.

Em đứng đó, trên vỉa hè của một shop thời trang và không dám nhìn sang bên tiệm vàng ấy. Em hỏi Th vào tiệm vàng làm gì nhỉ? Th bảo: 2 người cầm tay nhau vào tiệm vàng để làm gì ngoài mua nhẫn cưới? Ừ nhỉ, sao lúc đó em ngốc nghếch thế! Cái đó mà cũng không nghĩ ra.

Chân tay em bủn rủn, người cứ run lên. Cảm giác vừa đau vừa sợ. Tại sao em lại phải sợ cơ chứ? Em có làm gì sai đâu? Có lẽ là đau quá mà thôi.

Và rồi Th đã thuyết phục được em bước vào tiệm vàng ấy rồi cũng giả vờ mua nhẫn và để "bắt quả tang" anh. Em lếch thếch bị Th kéo vào, em chỉ đứng yên Th liếc trước liếc sau xem anh và cô ấy đâu, nhưng không thấy 2 người thì Th bảo chắc lên tầng 2 rồi, Th định kéo tay em đi tiếp lên tầng 2 nhưng em không dám, em giật tay và chạy ra ngoài.

Em thấy tim như không đập nữa, cảm giác quay cuồng. Lúc này em lại sợ anh nhìn thấy. Em bảo thôi về đi. Th lại bảo vậy em vào trong shop thời trang sát cạnh đó đứng chờ, Khi nào anh và vợ sắp cưới ra thì Th sẽ gọi em ra và nhìn thẳng vào mặt anh chào hỏi như thường. Chỉ cần thế thôi. Th bảo em phải mạnh mẽ và vạch mặt anh.

Em đứng trong shop thời trang mà như hồn bay phách lạc. Tim không đập nữa mà chân không ngừng run. Th chạy vào kêu em: "Bà ra đi, ra đi... sắp ra rồi". Em bảo thôi tôi không ra đâu, lúc này tôi cũng xấu xấu bẩn bẩn chẳng muốn gặp. Th bảo em: Yên tâm đi, hắn cũng dám nhìn bà đâu, và hơn nữa giờ hắn cũng không thèm nhìn đâu, giờ chỉ có vợ tương lai của hắn thôi. Ôi còn gì đau hơn thế!

Trong đầu em lại lộn xộn những cái ký ức đau thương. Anh đã từng lập kế hoạch chúng mình cưới nhau trước 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Rồi anh còn trêu: Có ngày bụng em còn to hơn bụng anh. Rồi nếu có con trai anh thích đặt tên là Nam Anh, nhưng em thích tên là Nam Phi, con gái thì tên là Chi Lê. Mỗi đứa tên một quốc gia. Haizzz... Thật là phù phiếm...

Ra rồi... Ra rồi kìa...! Th cầm tay em kéo ra. Hai xe máy để cạnh nhau cách đó 4 xe thôi, em cố nhìn anh nhưng lại bị che mất bởi cô ấy vì 2 người nói chuyện rất say sưa.

Rồi khi cô ấy lên xe thì em nhìn được mặt anh. Ơ sao anh đã đổi kiểu tóc? Nhìn anh khác quá! Th kêu to: Nhầm...! Nhầm...! Nhầm rồi bà ơi...! Không phải anh N đâu...! Em mới định hình ra. Ừ không phải, thảo nào tôi thấy khác. Nếu Th không nói cũng không biết mấy phút nữa em mới nhận ra người ấy không phải là anh.

Em và Th đứng lại, nhìn theo chiếc xe ấy. Cả hai đứa vẫn run vì vừa trải qua một cú sốc.

Em bảo Th nhầm mà lại không nhầm.

Ừ đúng là người đó không phải anh. Nhưng sự thật thì anh cũng như vậy chỉ có điều em không gặp, không chứng kiến mà thôi. Sự thật là anh cũng đã có người khác, chắc cũng đang tính chuyện cưới xin và có lẽ cũng đang phải triển khai những việc như thế. Do vậy có thể coi như là không nhầm.

Cả ngày hôm ấy, trưa về ăn cơm em vẫn lẩn thẩn. Cái cảm giác đau như có ai bóp ngạt trái tim, tê dại và yếu đuối. Em cũng thầm cảm ơn vì sự nhầm lẫn ấy. Vì nó làm em như sáng mắt ra, cho em thấy rõ được thực tại. Em cũng biết sự thật là như thế nhưng khi được chứng kiến như vậy thì nó thực sự như một cú trời giáng và làm em bừng tỉnh.

Sự thật là anh đã phản bội em một cách tàn nhẫn và hèn hạ nhất. Tất cả những hẹn thề, những kỷ niệm, những dấu yêu anh đều phủi đi một cách rẻ mạt.

Ngay cả cái cách anh rũ bỏ nó cũng thật tồi. Không một lời nói, không một sự đối diện cần thiết. Tất cả anh "ban tặng" cho em chỉ là một dấu hỏi nghiệt ngã.

Anh đã quá yêu thương bản thân mình mà dẫm đạp lên cả tình yêu, tâm hồn và lòng tự trọng của người khác. Anh quá tồi! Tồi tệ hơn cả những con người tồi tệ nhất.

Ôi... Cuộc đời...

Vậy mà tối qua khi vô tình em còn nhìn thấy nửa khuôn mặt của anh trong một bức ảnh đi chơi tập thể cùng T, đó là tấm ảnh duy nhất mà em còn lại và có hình ảnh của anh. Nó lại làm em thổn thức. Ôi khuôn mặt thân thương ấy, cái miệng cười và cái môi cong ấy. Đó từng là những gì em yêu thương nhất.

Em lại khóc, không biết là lần khóc thứ bao nhiêu vì anh nữa. Vậy sao mọi thứ thay đổi quá nhanh? Bởi vì anh là một con người bạc bẽo! Trong Đạo Phật có quy luật nhân - quả đó, anh có tin vào quy luật nhân - quả không? Hy vọng anh sẽ là một ngoại lệ không tuân theo quy luật ấy.

À, em cũng trân trọng thông báo với anh là: Em đã nhận lời là bạn gái của một người con trai khác. Ngay sau cái ngày mà có sự kiện nhầm mà như không nhầm ấy.

Mọi người đều rất tác thành và rất vui cho em. Họ bảo anh ấy trẻ trung, năng động, nhiệt tình, đẹp trai hơn anh nhiều lần. Nh bảo em là không hiểu tại sao em lại có thể từ chối con người này để yêu anh được. Vì anh ấy đã đến với em trước khi anh tới. Nhưng em lại từ chối. Vì sao em cũng không hiểu nổi, có lẽ em cũng chẳng cần những thứ ấy, điều em cần chỉ là một khuôn mặt mà khi nhìn thấy em lại có cảm giác yêu thương tràn về mà thôi.

Ừ, anh ấy cũng giỏi, người ta cũng dính dáng tới nước ngoài, đi công tác nước ngoài thường xuyên. Ừ, nhưng em cũng không cần giàu. Em chỉ cần một người đàn ông thực sự. Một người khiến em nể phục và tôn trọng. Một người quan tâm gần gũi bên em, cho em cảm giác được tin cậy và che chở cũng như cho em cơ hội được yêu thương và chăm sóc người ấy mỗi ngày.

Ừ anh ấy cũng tốt bụng, chân thật. Vâng cái này thì đúng là em rất cần và anh ấy có rất nhiều mà anh thì không có. Đó là điều quan trọng nhất trong tình yêu và hôn nhân vậy mà em đã không nhận ra từ trước khi yêu anh để rồi lại yêu anh.

Cái cảm giác anh quỳ xuống cầu hôn em giữa đường ở Mỹ Đình ý, sao vẫn còn nguyên vẹn tới bây giờ, rồi cái khoảnh khắc khi em biết bố anh phản đối em và em thấy mình như bị xúc phạm ghê gớm, em đã khóc, khóc như ăn vạ anh ý. Và anh cứ ôm em mà không nói gì cả. Chỉ cần như vậy em cũng thấy hạnh phúc trong đau khổ. Tất cả cứ như một vở kịch, khi vở kịch hạ màn thì anh cũng trở về là con người thực không còn là anh trong vai diễn tình yêu của em nữa.

Tại sao, em cứ phải dằn vặt mình về những chuyện mãi chỉ là quá khứ này nhỉ? Nếu thế này em sẽ không thoát ra khỏi tình trạng này mất. Em đã nhận lời là bạn gái của người ta rồi, em không nên vương vấn gì quá khứ nữa. Chỉ có điều mọi cảm giác yêu thương bây giờ sao khó tìm lại.

Em chấp nhận lời đề nghị ấy có lẽ vì xã hội chứ không phải vì em. Vì có một người đàn ông cần có 1 người vợ để chăm sóc cho họ yên tâm cống hiến cho xã hội. Vì em cũng cần làm yên lòng người thân, bạn bè. Vì em cũng cần phải quên anh nữa. Người ấy cũng biết rằng em chưa thoát ra khỏi cái tình yêu khờ dại của mình nhưng người ấy tin rằng sẽ làm trái tim em vui trở lại. Và có lẽ em làm thế cũng vì người ấy nữa.

Em viết thư này cũng không hiểu là để làm gì nữa nhỉ? Có lẽ chỉ là một thông báo với chính em rằng: Em đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Muốn thông báo với anh rằng: Em sẽ sống tốt và còn tốt hơn anh tưởng. Chúc anh và chị ấy hạnh phúc nhé! Nhất định em cũng sẽ hạnh phúc!

...

Và em đã sai lầm. Sau một tuần cố gắng cả em và người ấy biết rằng: Cố quên đã khó nhưng cố yêu còn khó hơn. Người ấy và em đều thừa nhận: Người ấy chưa bao giờ bước chân được vào thế giới tâm hồn em.  

Còn yêu nên mới phải cố quên, mà còn yêu thì không thể yêu thêm được nữa. Em không thể làm cả 2 cùng lúc. Trái tim em chật chội hay tại bóng hình của anh quá lớn mà không ai bước vào trái tim em được nữa?
 

IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 09/Feb/2012 lúc 6:15pm


Một Bài Học Rất Hay


Vài năm trước, một thành viên Ban giám đốc khá cao tuổi của một công ty dầu lửa đã đưa ra một quyết định sai lầm làm công ty thiệt hại hơn 2 triệu đôla. John D. Rockefeller lúc đó là người đứng đầu tập đoàn dầu lửa này.

Vào cái ngày đen tối khi mà tin tức khủng khiếp về sự thiệt hại trên được lan truyền ra, hầu hết các nhân viên công ty và các thành viên Ban giám đốc đều lo lắng và muốn tránh mặt Rockefeller, không ai muốn bị liên lụy gì. Chỉ trừ có một người, đó chính là người đã đưa ra quyết định sai lầm kia. Ông ta là Edward T. Bedford. Rockefeller ngay hôm ấy hẹn gặp Bedford và Bedford đã đến rất đúng giờ. Ông ta đã sẵn sàng nghe một "bài diễn thuyết" nghiệt ngã từ Rockefeller.


Khi Bedford bước vào phòng Rockefeller, ông vua dầu lửa đang ngồi cạnh bàn và đang cắm cúi viết lên một tờ giấy. Bedford đứng yên lặng không muốn quấy rầy. Sau vài phút, Rockefeller ngẩng lên: - À, anh đấy hả, Bedford?- Rockefeller nói rất bình tĩnh - Tôi nghĩ là anh đã nghe tin về tổn thất của công ty chúng ta rồi chứ?


Bedford đáp: - Vâng, tôi đã biết. - Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này.


Rockefeller nói: - Và trước khi tôi nói chuyện với anh, tôi đã ghi ra tờ giấy này vài dòng.


Sau này, Bedford kể lại cuộc nói chuyện của ông với Rockefeller như sau: Tôi thấy rõ dòng đầu tiên của tờ giấy mà ông chủ đã "viết vài dòng" là: "Những ưu điểm của Bedford". Trong tờ giấy đó liệt kê một loạt những đức tính tốt của tôi, kèm theo là mô tả vắn tắt về việc tôi đã giúp công ty đưa ra quyết định đúng đắn được 3 lần và giúp công ty kiếm được gấp nhiều lần số tiền tổn thất 2 triệu đô la lần này.

Tôi không bao giờ quên bài học ấy.

Trong nhiều năm sau, bất kỳ khi nào tôi định nổi cáu với người khác, tôi đều bắt mình phải ngồi xuống, nghĩ và viết ra một bảng liệt kê những ưu điểm của người đó, dài hết sức có thể. Khi tôi viết xong bản danh sách đó thì thường tôi cũng thấy bớt tức giận rồi. Không biết là thói quen này đã giúp tôi bao nhiêu lần tránh được những sai phạm tôi có thể có: đó là nổi cáu một cách mù quáng với người khác. Tôi biết ơn ông chủ tôi vì thói quen này, và bây giờ tôi muốn giới thiệu nó cho tất cả các bạn.


Nguồn : http://www.saigongate.com/forum/topic1563-mot-bai-hoc-rat-hay.aspx


mk
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.117 seconds.