Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình Tuổi Trẻ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tuổi Trẻ Gò Công :Tâm Tình Tuổi Trẻ
Message Icon Chủ đề: BÍ MẬT CUỘC SỐNG Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Chủ đề: BÍ MẬT CUỘC SỐNG
    Gởi ngày: 26/Jun/2010 lúc 7:53pm
 
Phủi bụi tâm hồn 

Bao lâu còn giữ trong lòng những bực dọc, ghen tuông, hờn giận…tâm hồn bạn thật sự vẫn chưa được bình yên.

 

Có chuyện buồn, bạn có quyền giữ riêng cho mình nhưng nếu cứ mãi để chuyện đó ảnh hưởng, tác động đến bạn thì thật không nên chút nào. Bởi bạn không thể biết được mình sẽ làm gì trong cơn tức giận. Bạn có thể chỉ làm tồn thương chính bạn nhưng cũng có thể chính bạn đang vô tình làm tổn thương những người xung quanh bạn.

Có lúc nào bạn dỗi hờn, bỏ cơm…Cáu um lên với mẹ khi mẹ hỏi han quá nhiều… Có lúc nào bạn ném đồ đạc linh tinh chỉ vì vừa nhận được một điểm kém trên lớp…Có khi nào bạn hét ầm lên với nhóc em khi thằng nhóc quậy tứ tung trong phòng bạn…Có quá nhiều lí do khiến bạn tức giận, khiến bạn buồn phải không?

Bạn hãy dùng cây chổi mang tên tha thứ để phủi bụi cho tâm hồn mình nhé. Trước tiên dùng cây chổi ấy quét đi những ưu tư trong bạn. Đó gọi là tha thứ cho chính mình. Bạn là người kiến thiết và dựng xây chính cuộc sống của mình. Thế thì vì lí do gì mà mình bất công với mình chứ bạn nhỉ?

Nhưng phủi đi giận hờn trong mình không đồng nghĩa với việc quét nó sang nhà hàng xóm đâu nhé. Chia sẻ với người thân những phiền muộn của mình cũng là điều hay. Tuy nhiên, chia sẻ theo phương pháp kể lể, trách móc,..thì bạn lại đang làm xấu tình hình đó. Liệu bạn có thể khách quan hay dám thừa nhận tất cả lỗi lầm là do mình. Vậy nên đừng bắt người thân và cả chính mình nữa nghe lại những chuyện không nên nghe lại nhé.

Tha thứ và cho đi là cách hay nhất để bạn làm sạch tâm hồn mình. Không phải ai cũng dễ dàng làm được chuyện này. Nhưng cũng không có nghĩa là không thể phải không bạn…



IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 26/Jun/2010 lúc 7:58pm
 

Nghĩ về suy nghĩ 


Nghĩ về những điều mình đang có thì sẽ thấy mình đang có tất cả.
Nghĩ về điều mình chưa có thì sẽ thấy mình chưa có gì cả

Nghĩ về những điều mình đã mất thì sẽ thấy mình đã mất tất cả
Nghĩ về những điều mình chưa mất thì sẽ thấy mình còn rất nhiều

Nghĩ về những điều bất hạnh thì sẽ thấy cuộc đời mình thật bất hạnh
Nghĩ về những điều hạnh phúc thì sẽ thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc

Nghĩ về những điều mình muốn có sẽ làm cho mình quên đi những điều mình đang có
Nghĩ về những điều có thể sẽ mất sẽ thấy nâng niu, quý trọng những gì mình đang có

Nghĩ về những điều mình không hài lòng sẽ thấy bực bội trong lòng
Nghĩ về những điều mình cần phải biết ơn sẽ thấy tràn ngập lòng biết ơn trong lòng

Nói thì dễ nhưng để nghĩ được như vậy khá khó. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Điều quan trọng là mình có muốn nghĩ như vậy hay không.

Tất cả đều nằm trong chính suy nghĩ của bản thân. Ta lựa chọn suy nghĩ, suy nghĩ đó dẫn ta đến hành động, hành động đó dẫn đến ta đến hạnh phúc hay đau khổ cho cuộc đời mình.

Như vậy hạnh phúc hay đau khổ, hài lòng hay không hài lòng, tất cả đều do chính suy nghĩ và sự lựa chọn của bản thân mà ra.

 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 27/Jun/2010 lúc 5:46pm
 

 CUỘC ĐỜI HOÀN HẢO

Posted%20Image


Nếu chúng ta có đủ dũng khí để yêu thương, đủ mạnh mẽ để tha thứ, đủ độ lượng để chúc mừng cho hạnh phúc của người khác và đủ thông minh để biết rằng, có đủ tình yêu và hạnh phúc để chia cho tất cả mọi người trên trái đất, thì đó là lúc chúng ta đạt được niềm vui mà nhiều người không thể đạt được.

Có vòng tròn nọ một hôm không biết vì sao bị khuyết đi một miếng. Vòng tròn muốn bản thân mình phải có vẻ ngoài hoàn hảo nên nó đi khắp nơi, tìm kiếm mảnh khuyết đã thất lạc. Do vòng tròn bị khuyết nên nó không thể lăn nhanh... nhưng cũng chính vì vậy trên đường đi, nó có thời gian chiêm ngưỡng những bông hoa xinh xắn bên đường, có thời gian nói chuyện với cô ong, cậu bướm, có thời gian để tận hưởng ánh nắng ấm áp và thiên nhiên tươi xanh.

Vòng tròn tìm thấy nhiều miếng lẻ trên đường, nhưng chẳng miếng nào vừa vặn với chỗ khuyết trên người nó vì thế nó bỏ lại những miếng thất lạc này bên vệ đường và tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia, vòng tròn tìm được một miếng vừa khít với chỗ khuyết trên người nó, nó lắp miếng lẻ này vào và tiếp tục đi. Sau khi lấp chỗ khuyết, vòng tròn đã trở thành một vòng tròn hoàn hảo, chính vì vậy nó có thể lăn đi rất nhanh. Nhưng vì lăn quá nhanh, nhanh đến nỗi giờ nó không kịp chiêm ngưỡng những bông hoa, không có thời gian tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp, không có nhiều thời gian để chia sẻ tâm sự với bạn bè và những người xung quanh nữa. Khi vòng tròn nhận ra thế giới này không còn như xưa nếu nó lăn quá nhanh, vòng tròn dừng lại, lấy ra mảnh nhỏ nó đã tìm thấy, và để lại bên đường rồi tiếp tục lăn, một cách chầm chậm.

Bạn có biết điều gì ẩn sau câu chuyện này không? Rằng trong một số trường hợp, khi chúng ta tưởng đâu đã mất đi một cái gì đó chính là lúc chúng ta tìm thấy được nhiều hơn những thứ đã mất. Người có tất cả trong tay chưa biết chừng, trên một phương diện nào đó lại là một người nghèo. Anh ta vĩnh viễn không hiểu được cái gì gọi là khát khao, là hy vọng, là tìm kiếm, là đấu tranh. Không biết cách nào để nuôi dưỡng tâm hồn bằng những giấc mơ. Anh ta sẽ không thể biết cảm giác sung sướng khi có một ai đó - vì tình yêu mà trao tặng anh ta những thứ anh ta không có hoặc những thứ anh ta đang mong muốn mà chưa có được.

Sự hoàn hảo của một đời người là khi người đó biết làm cách nào đối diện với những khuyết điểm của chính mình, biết phải dũng cảm như thế nào khi cần từ bỏ những ước muốn không thực tế mà không cảm thấy thất bại khi phải làm như vậy.

Sự hoàn hảo của một đời người là khi người đó biết làm thế nào để đối mặt với những bi kịch xảy đến để tiếp tục sinh tồn hoặc khi dũng cảm đối diện với một sự mất mát lớn lao nào đó.

Cuộc đời vốn không phải là một cái bẫy do Thượng Đế tạo ra nhằm làm con người nhụt chí. Cuộc đời cũng không phải là một cuộc đua khốc liệt mà trong đó bất kể bạn thắng bao nhiêu lần, chỉ cần bạn thất bại một lần là xem như bị loại. Cuộc đời giống như một trận cầu hơn, đó là khi đội giỏi nhất cũng có thể thua một lần và đội dở nhất cũng có thể một lần làm nên kỳ tích. Mục đích của cuộc đời chúng ta chỉ là cố gắng giảm số lần thua đến mức thấp nhất có thể.

Khi chúng ta biết chấp nhận sự không hoàn hảo như là một phần của đời mình, và khi chúng ta có thể tiếp tục thong dong bước theo dòng đời và tận hưởng nó, đó là lúc chúng ta đang làm cuộc đời mình trở nên hoàn hảo theo một cách khác mà nhiều người chỉ có thể mơ ước tới. Và đó cũng chính là điều mà Thượng Đế muốn chúng ta thực hiện, không phải là "Thập toàn thập mỹ", không phải là "Không bao giờ phạm sai lầm" mà là "Hãy hướng tới sự hoàn hảo theo cách không hoàn hảo của riêng bạn".


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 29/Jun/2010 lúc 4:59am

 

Nếu cuộc sống đá cho bạn một cú !!!
 
Một phụ nữ bị đau đẻ và được đưa tới bệnh viện. Bệnh viện rất lớn, có nhiều tầng và nhiều thang máy. Trong khi bà mẹ cùng với nữ hộ sinh đứng đợi thang máy thì "tình hình" đã rất khẩn cấp rồi. Mà chẳng hiểu sao hôm đó tất cả thang máy của bệnh viện đều bận lâu đến như vậy. Cuối cùng thì họ cũng vào được thang máy để lên khu vô trùng, chuẩn bị cho em bé ra đời. Nhưng em bé không đợi lâu đến vậy. Em đã chào đời ngay trong thang máy.

Sau khi đã mẹ tròn con vuông, người phụ nữ có than phiền rằng địa điểm sinh con thật chẳng "đẹp" chút nào. Cô hộ sinh đáp: "Thế vẫn chưa phải là gì ghê gớm đâu chị. Tôi nghe mấy y tá lớn tuổi hơn kể rằng vài năm trước có người còn sinh con ngay trên bãi cỏ trong khuôn viên bệnh viện đấy!".
"Tôi biết" - Người phụ nữ thở dài - "Vì đó cũng chính là tôi mà!".

Và thực tế, có rất nhiều người thấy rằng tất cả những chữ "may mắn" mà họ mình nhận được trong cuộc sống bao giờ cũng nằm trong cụm từ... "kém may mắn". Nhưng cũng lại có rất nhiều người coi rằng không phải mọi sự "kém may mắn" đều nên coi là “điều tệ hại”.

Nhiều năm về trước, nhà văn nổi tiếng Ernest Hemingway đã biết được thế nào là "kém may mắn" và "bị cuộc sống cho một cú đá" - theo như lời ông kể lại. Hồi đó, ông đang cố gắng hết sức để tạo dấu ấn của mình trong sự nghiệp văn chương. Và tai hoạ ập tới. Ông bị mất chiếc vali chứa toàn bộ bản thảo với rất nhiều những câu chuyện mà ông đã mất thời gian và công sức chỉnh sửa kỹ càng, trau chuốt cầu kỳ không kém gì những viên đá quý. Tập bản thảo đó ông đã có kế hoạch xuất bản thành một cuốn sách.

Hemingway suy sụp. Ông không dám tưởng tượng đến việc làm lại mọi việc từ đầu. Thế là hàng bao nhiêu tháng trời miệt
mài viết lách, bây giờ đơn giản là hoài công.

Ông than thở về chuyện này với người bạn là nhà thơ Ezra Pound. Trái với suy nghĩ của ông, Pound lại gọi đây là "một tia chớp may mắn"! Pound khẳng định với Hemingway rằng khi viết lại những câu chuyện, ông sẽ quên hết những phần còn yếu, chỉ những phần hay nhất mới được tái hiện trong đầu ông. Pound khuyến khích Hemingway viết lại từ đầu, viết với sự lạc quan và tự tin. Và Hemingway đã viết lại những câu chuyện đó, và trở thành ngôi sao sáng của văn học Mỹ.

Bạn đừng ước mình có ít vấn đề hơn; hãy ước mình có nhiều kỹ năng hơn. Đừng đòi hỏi những thử thấch nhỏ hơn; mà hãy mong sự thông minh và tự tin lớn hơn. Đừng tìm cách dễ dàng; hãy tìm kết quả tốt nhất có thể.

Giống như một câu danh ngôn: "Nếu cuộc sống đá cho bạn một cú, hãy để nó đá bạn về phía trước".

 

Posted%20Image



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 29/Jun/2010 lúc 5:02am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 01/Jul/2010 lúc 10:11am

 

Bạn đã dành cho gia đình những gì?

KHI CÒN NHỎ...

Bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn cái kẹo cho đứa bạn ngồi cùng bàn nhưng đôi khi lại tranh giành đến đánh nhau với đứa em chỉ vì một chỗ ngồi.

Bạn rất vui khi nhận trực nhật giùm cô bạn trong lớp nhưng lại luon phân bì công việc dọn dẹp nhà cửa với đứa em ở nhà.

Bạn có thể hăng hái làm một đầu bếp "siêu hạng" trong chuyến cắm trại dã ngoại của lớp nhưng lại không nhấc nổi tay chân vào bếp nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm.

Bạn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ trong tiệm điện tử và "chỉ bảo" cho những tên "đệ tử" với những game phức tạp nhưng lại không có lấy một phút để giảng bài cho các em của mình.

Bạn luôn nhớ chúc mừng và tặng quà các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật, ngày 8-3 nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ.

Bạn thường sa sầm mặt mày, thậm chí còn nổi xung lên chỉ vì những lời trách cứ, răn dạy của cha mẹ, dù đúng nhưng sau đó bạn lại quên ngay như chưa từng được nghe.

Bạn đã từng lưỡng lự mỗi khi xoa dầu cho mẹ khi mẹ cảm thấy mệt nhưng lại quên mất rằng mẹ đã từng thức thâu đêm để canh giấc ngủ cho bạn mỗi khi bạn "trái gió trở trời"...

KHI LỚN LÊN...

Bạn quá bận rộn với công việc, ngày nào cũng đến tối khuya mới về, ăn uống vội vàng rồi đi ngủ mà đôi lúc đã quên hỏi thăm mẹ vì đã chong đèn thức chờ cơm bạn.

Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn, "già hóa trẻ con" nhưng lại quên mất chính vì một phần vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn trưởng thành mà cha mẹ bạn mới "đi về hướng ngược lại" với bạn như vậy đấy.

Bạn thường không bao giờ để ý rằng những lúc bạn buồn bã, thất vọng hay thất bại, mẹ luôn ở bên cạnh, che chở, nâng đỡ bạn. Và dường như bạn cho rằng mỗi ngày việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên.

KHI BẠN RỜI XA GIA ĐÌNH...

Bạn bắt đầu hiểu cha mẹ đã vất vả, khó nhọc thế nào để nuôi bạn khôn lớn.

Bạn hối hận vì đã cư xử không phải khi cha mẹ trách cứ mình.

Bạn nhận ra rằng đứa em bạn thật đáng yêu, xem ra nó không trẻ con một chút nào, khác hẳn với bạn.

Bạn cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh mất biết bao phút giây sum họp đầm ấm của gia đình.

Bạn nhận ra mình thật vô tâm vì chưa bao giờ thực tâm giúp đỡ mẹ trong công việc gia đình.

Bạn có lúc sẽ nhận ra là mình đã sai khi đặt cha mẹ ra khỏi thế giới riêng của mình chỉ vì một suy nghĩ hết sức một chiều: "Cha mẹ không hiểu con!".

Chỉ khi bắt đầu làm cha, làm mẹ bạn mới thấu hiểu làm đấng sinh thành khó đến nhường nào. Khi những đứa con xinh xắn của bạn lớn lên, bạn mới thấy thật không dễ dàng để làm bạn với chúng. Và khi đã bước vào cuộc sống rồi, bạn mới hiểu sẽ rất khó có được những giây phút vui vầy cạnh những đứa em như xưa. Nhưng hình như tất cả đã muộn, cha mẹ bạn hoặc đã già, hoặc đã đi xa mãi mãi. Bạn không thể tìm lại được những năm tháng hạnh phúc ấy.

Có những lúc bạn vô tình đặt gia đình ở một vị trí rất bình thường trong trái tim bạn. Chỉ khi thật sự mất đi một điều gì, bạn mới thấy điều đó là quang trọng. Sẽ đến một ngày những giây phút bình dị nhất bên gia đình sẽ không còn nữa. Bạn ngoảnh đầu tiếc nuối ư? Sẽ không còn kịp! Bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nữa, để yêu thương và cảm nhận đầy đủ những nhọc nhằn của mẹ, những nghiêm khắc của cha hay cái nhõng nhẽo của đứa em. Vì có thể một lúc nào đó, sẽ không còn thời gian để quay lại được nữa.

 


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 08/Jul/2010 lúc 4:54pm
 
Hãy khóc khi bạn buồn
 
Bạn biết không?
Không phải khóc có nghĩa là yếu đuối...

...nhưng cuộc sống bao giờ cũng có những giọt nước mắt để san bớt những nỗi buồn...

...buồn khi rời xa những gì mình đang có...những gì không thể giữ lại..

....buồn khi rời xa người thân...người yêu thương mình và người mình đang yêu thương....

Và lúc đó...mặc dù rất muốn khóc...nhưng lại sợ người khác lo lắng...nên chỉ có thể giấu nỗi buồn đó ở trong lòng

Nhưng bạn biết không...

...Ai cũng có những nỗi buồn và mỗi nỗi buồn đó được mỗi con người thể hiện khác nhau....

...họ có thể đang cười nhưng trong lòng họ lại nhói đau

và nỗi buồn đó sẽ tăng gấp bội...

...bạn à....hãy khóc khi muốn khóc .... hãy khóc khi bạn buồn...

....những giọt nước mắt lăn trên đôi má bạn sẽ chia bớt đi những nỗi buồn bạn đang có....những nỗi buồn mà chỉ có bạn mới hiểu được....

....khi đó bạn sẽ thấy trong lòng mình nhẹ nhõm....thoải mái hơn nhiều và những nỗi buồn đó sẽ vơi dần đi theo thời gian....

...hãy thử khóc một lần khi bạn thực sự thấy buồn ...

... bạn sẽ cảm nhận được những gì tôi vừa nói...
....hãy thành thật với chính bản thân mình...đừng cố kìm nén nỗi buồn vì điều đó chỉ càng bạn cảm thấy buồn hơn mà thôi...
....nên bạn cứ khóc.....
 
 

IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 09/Jul/2010 lúc 3:17am
 
 
Điều Vô Giá
 
 
                         nguon: internet
                        
 
 

 

Một phụ nữ đi làm về thật trễ, mệt mỏi và bực bội, gặp cậu bé trai năm tuổi đang chờ đợi mình tại cửa nhà.

Cậu bé: "Má ơi, cho con hỏi câu này?"

"Ừa, gì vậy con?" người phụ nữ đáp lại.

Cậu bé: "Má ơi, vậy chứ một giờ má kiếm được bao nhiêu tiền?"

"Đó đâu phải là chuyện của con. Sao con lại hỏi vậy?" bà bực mình nói.

Cậu bé: "Con chỉ muốn biết. Nói con nghe đi, một tiếng má làm được bao nhiêu tiền?

Bà mẹ: "Con muốn biết thiệt hả, 20 đô một tiếng đó"

"Ồ", cậu bé tiếp, đầu cúi xuống.

"Má, vậy làm ơn cho con mượn 5 đô nhé!"

Bà mẹ giận dữ, "Nếu con hỏi má vòng vo là chỉ để mượn tiền mua món đồ chơi lảng nhách hay thứ gì đó nhảm nhí, thì con đi vào phòng mà leo lên giường ngủ đi. Con có bao giờ nghĩ là con rất ích kỷ. Má đâu phải làm việc cực khổ mỗi ngày để nuôi một đứa con lãng phí như con".

Thằng bé lẳng lặng vào phòng và sập cửa lại...

Người phụ nữ ngồi xuống và nổi xung thiên hơn vì mấy câu hỏi của thằng bé. Sao mà thằng nhỏ này lại hỏi đủ thứ chỉ để xin chút tiền vậy chứ?

Sau chừng một tiếng thừ người, bà đã bình tĩnh lại và bắt đầu nghĩ:

Hay là thằng nhỏ muốn 5 đô để mua thứ gì đó cần thiết thật sự cho nó, mà nó cũng ít khi nào hỏi xin tiền bà. Bà mẹ bước đến cửa phòng đứa bé và mở ra.

 "Con ngủ chưa, con trai", bà hỏi..

"Chưa má, con còn thức", thằng bé đáp.

"Má nghĩ kỹ rồi, có lẽ má quá nghiêm khắc với con" bà nói "Quần quật cả ngày rồi bị con quấy rầy nữa chứ". "Đây, cho con 5 đô, con hỏi xin nè".

Cậu bé ngồi nhổm dậy, mỉm cười. "Ồ, cám ơn má!" nó ngáp. Rồi nó với tay xuống gối, lôi ra mấy tờ tiền nhàu nát.

Bà mẹ nhìn thấy thằng bé có tiền, bà lại nổi xung lần nữa.

Cậu bé chậm chạp đếm tiền của nó và rồi ngước nhìn mẹ.

"Sao con lại đòi thêm tiền khi con đã có rồi?" Bà mẹ làu bàu.

"Bởi con không có đủ, nhưng bây giờ thì đủ rồi" cậu bé đáp.

"Má, giờ con đã có 20 đô. Con có thể mua 1 tiếng đồng hồ của má không? Ngày mai má về nhà sớm nhé. Con muốn được ăn tối với má!"

Bà mẹ se lòng. Bà choàng tay ôm lấy thằng bé và xin lỗi nó, mắt bà đỏ hoe... 

HQ (sưu tầm)

mk
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 09/Jul/2010 lúc 10:38am
 
Đứng lên sau những lần vấp ngã


Có lẽ trong cuộc sống không ai là không có một lần vấp ngã. Có người vấp ngã rồi đứng dậy và cố gắng đi tiếp bằng chính sức lực của mình, cũng có người vấp ngã rồi phó thác mình cho số phận. Tôi cũng không ngoại lệ, đã có những lúc tôi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, phải đối mặt với bao chuyện tồi tệ xảy ra, những lúc đó tôi như mất hết niềm tin vào cuộc sống. Nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng, mình chưa phải là người đau khổ nhất, mình vẫn là một người may mắn. Nhận ra điều đó tôi cố gắng sống tốt hơn và những lúc nhìn lại vẫn thầm tự hào về mình. Các bạn ạ, cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, nó lấy đi của mình thứ này thì nó lại mang đến cho mình thứ khác, có khi là những thứ tốt hơn ấy chứ. 


Có thể bạn sẽ nói rằng cuộc sống không bao giờ công bằng, tại sao người ta sinh ra lại giàu có còn tôi sinh ra lại phải sống trong cảnh nghèo khổ. Nhưng bạn ơi, người giàu có chưa chắc đã sung sướng và người nghèo khổ chưa hẳn đã là người thiếu niềm vui trong cuộc sống. Có ai đó đã từng nói người giàu có nhất không phải là người có tất cả mà chỉ là người ít thiếu thốn nhất. Chính vì vậy mà những lúc gặp khó khăn thử thách bạn đừng bao giờ chùn bước, đừng bao giờ phó thác mình cho số phận. Phải cố gắng lên, cố gắng bước đi bằng chính bước đi của mình, cố gắng chống chọi với cuộc sống bằng chính sức lực của mình, để sau này nhìn lại mình không phải hối tiếc về những gì mình đã làm. 


Hãy học cách yêu quý bản thân mình, bằng lòng với những gì mình có để cảm thấy yêu đời hơn và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Bởi chỉ có những lúc mất đi cái gì đó bạn mới thấy nó quý giá và mới cảm nhận được rằng à thì ra từ trước tới giờ mình là một người may mắn và hạnh phúc. Bạn được ông trời ban tặng một cơ thể lành lặn, bạn là một người may mắn, bạn có bố mẹ, có gia đình bạn là một người may mắn, bạn được đến trường để học tập có bạn bè bên cạnh, bạn đã là một người may mắn. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này rất có ý nghĩa. Những lúc bạn gặp khó khăn, thử thách hãy nghĩ rằng dù sao thì mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, có rất nhiều người phải đau đớn, khổ sở hơn mình rất nhiều mà họ vẫn cố gắng để sống một cuộc sống có ý nghĩa vậy taị sao mình lại không làm được. Một khi bạn có suy nghĩ đúng đắn, một ý chí kiên cường thì bạn sẽ dễ dàng vựơt qua những gian nan, thử thách. Cuộc sống ngày hôm nay có quá nhiều điều phải lo toan, suy nghĩ, có quá nhiều điều phải lo lắng và có quá nhiều cạm bẫy nên mình phải biết chấp nhận, cố gắng đứng dậy và bước đi sau những lần vấp ngã.

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 14/Jul/2010 lúc 5:18pm
 
 
ĐỂ QUÁ KHỨ LẠI PHÍA SAU !
 
Cuộc sống là như thế. Đôi khi bạn phải buông tay khỏi thứ gì đó nếu bạn thực sự muốn nắm lấy thứ gì đó khác.



Nếu bạn đã đọc tác phẩm “Don Quixote”, có lẽ bạn giống như tôi, rất ấn tượng với cách mà tác giả xây dựng nhân vật. Bản thân tác giả cũng là người rất có cá tính. Ông từng nói: “Đừng yêu những gì đang là con người bạn, mà hãy yêu con người mà bạn có thể trở thành”. Trong câu nói đó là niềm hy vọng cho tất cả mọi người, rằng ai cũng luôn có thể thay đổi để trở nên tốt hơn. Tôi có thể trở nên tự tin hơn, kiểm soát cuộc sống của mình nhiều hơn, mạnh khỏe hơn, hạnh phúc hơn - đó chính là thông điệp đằng sau câu nói. Và cũng có niềm hy vọng rằng chúng ta có thể thay đổi một tình huống – như tìm được một sự nghiệp mới hoặc theo đuổi một phong cách sống mới.

Nhưng nếu bạn giống như hầu hết mọi người, thì thực hiện bất kỳ sự thay đổi lớn nào cũng có thể rất đáng sợ. Chúng ta sẽ phải chấp nhận ràng buộc. Và chúng ta có thể còn phải chấp nhận rủi ro.

Hãy để tôi minh họa cho ý kiến của mình:

Bạn hãy nghĩ đến một diễn viên xiếc biểu diễn nhào lộn và đu dây trên những chiếc xà treo. Cô diễn viên ấy đu qua đu lại. Và rồi cô hướng đến một thanh xà khác. Nó đung đưa về phía cô và đang không có ai bám ở đó. Bây giờ cô phải đưa ra một quyết định. Cô có thể vẫn tiếp tục bám lấy thanh xà hiện tại, hoặc buông tay ra và chộp lấy thanh xà mới. Nhưng cô ấy không thể làm cả hai việc! Cô ấy không thể cứ nắm chặt lấy thanh xà cũ và dùng tay kia để chộp lấy thanh xà mới được. Cô ấy phải quyết định mình muốn làm gì.

Nếu cô ấy chọn cách buông tay khỏi “quá khứ” và nắm lấy “tương lai”, thì rồi cô ấy sẽ thấy rằng mình bị lơ lửng giữa không trung trong một khoảnh khắc. Rất đáng sợ! Lúc đó đã quá muộn để quay trở lại và cô ấy vẫn chưa bám được vào chiếc xà thứ hai. Cô ấy ở vị trí nguy hiểm và đầy rủi ro. Nhưng cô ấy đã quyết định chấp nhận rủi ro đó để tiến lên phía trước.

Cuộc sống là như thế. Đôi khi bạn phải buông tay khỏi thứ gì đó nếu bạn thực sự muốn nắm lấy thứ gì đó khác. Có thể bạn sẽ cần phải rời khỏi một công việc cũ để có được một công việc mới mà bạn thích thú hơn. Hoặc có thể bạn phải buông tay khỏi một mối quan hệ cũ kỹ trước khi có thể đưa một mối quan hệ mới vào cuộc sống của mình. Bạn phải thả những ưu tiên khác về thời gian và tiền bạc trước khi có thể nắm lấy một cơ hội mới.

Và trong một khoảnh khắc, hoặc một khoảng thời gian, bạn có thể cảm thấy mình như lơ lửng giữa không trung. Bạn đã chấp nhận theo đuổi một thứ mới và thả tay ra khỏi quá khứ, nhưng bạn lại chưa nắm được những gì còn ở phía trước. Bạn cảm thấy dễ bị tổn thương và bạn có thể sợ hãi, hoảng hốt. Nhưng bạn biết rằng cách duy nhất để bạn có thể với tới “thanh xà” mới chính là phải buông tay khỏi thanh xà cũ. Và giống như Pumba (trong “Vua sư tử”) nói: “Bạn phải để quá khứ lại phía sau”. Rồi bạn mới sẵn sàng cho bất kỳ điều gì đến tiếp theo đó.

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 27/Jul/2010 lúc 3:08pm
 
 
KHI TA MỈM CƯỜI VÀ NÓI..
 

Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít

Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con...

Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời...

Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?

Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát

Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!

Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?

Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…

Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế

Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?

Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…


IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.287 seconds.