Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn  
Message Icon Chủ đề: TRUYỆN HAY CHỌN LỌC Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 190 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Dec/2017 lúc 10:27am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Dec/2017 lúc 10:42am

Ổ Bánh Mì Giáng Sinh

Thắng Cu Tí của tôi thật là “gà tồ”, 14 tuổi, to cao hơn cả mẹ, nhưng vẫn trẻ thơ dễ thương khi vòi vĩnh tôi:
- Mẹ làm bánh Giáng Sinh đi, con muốn được thấy mẹ làm bánh và ăn bánh của mẹ.
Nếu đây là lời đề nghị của bố nó thì tôi sẽ chột dạ, cho là anh ta nói…móc mỉa tôi, nhưng thằng Cu Tí hiền lành, ngây thơ thế kia, những gì nó nói ra là tiếng nói thật từ trái tim nó. Tôi hỏi lại cho chắc ăn:
- Tại sao năm nay con muốn mẹ làm bánh? Những năm trước chúng ta vẫn mua bánh ở tiệm cơ mà?
- Con có một thằng bạn thân, nó khoe với con đầy vẻ hãnh diện rằng mỗi mùa Giáng Sinh, mẹ nó đều làm bánh tại nhà, vừa vui vừa ngon hơn ở tiệm. Con nhớ, lâu lắm rồi đó, mẹ cũng đã làm bánh cho mùa Giáng Sinh, con và Bố đã ăn rất nhiều, phải không mẹ?
Tôi nhớ lại cái lần tôi lò mò làm ổ bánh Giáng Sinh, năm đó Cu Tí mới 8 tuổi. Có lẽ trong ký ức Cu Tí, cái cảnh bừa bộn trong bếp, nào máy đánh trứng, nào khay, nào thìa, nào bơ, đường, bột…Và tôi thì xắn tay áo(làm bánh mà làm như sắp sửa đi…đánh nhau) mặt dính bột, tay dính bơ, còn bố nó thì chạy đi chạy lại, lăng xăng theo mỗi lời sai bảo của tôi, đã là một cảnh tượng vui mắt chưa từng thấy trong đời, nên nó còn nhớ mãi cho đến giờ? Và nhất là ổ bánh nướng bị khét, tôi bắt hai bố con nó ăn cho bằng hết còn hơn là…vứt vô thùng rác, trong khi tôi lại kiên nhẫn đánh trứng để làm lại ổ bánh khác.
Cái bánh thứ hai, rút kinh nghiệm, không khét, nhưng tới phần trang hoàng kem mới là nhiêu khê, rách việc. Khi tôi nhìn các thợ làm bánh biểu diễn trên ti vi hay trong các cửa chợ, sao mà dễ dàng và gọn gàng thế? Còn tôi bày đủ đồ nghề ra bàn, hoa cả mắt, màu xanh màu đỏ loạn xà ngầu, tới phần trang trí những cành Hoa Hồng thì tôi…chơi tất cả các màu, xanh, đỏ, vàng, tím, hồng, cam… từ hoa tới lá, tới cành. Chồng tôi gọi đó là loại hoa “hiếm quý” trên cõi đời vì màu sắc “đa dạng” của nó. Vậy mà Cu Tí của tôi vẫn thích mê, vẫn sung sướng khen đẹp, khen mẹ tài ba, vì Cu Tí chưa thấy ổ bánh nào có nhiều màu sắc “nổi bật” như thế, sặc sỡ như thế.
Tôi cảm động, thương Cu Tí quá, nó là người duy nhất khen tôi, kể từ khi tôi biết vào bếp nấu nướng cho đến giờ.
Sau mùa Giáng Sinh đó, tôi không còn hứng thú làm bánh Giáng Sinh nữa mà chỉ order ở tiệm, là sẽ có ổ bánh nhanh gọn nhất. Thế mà, năm nay Cu Tí nhớ lại và “xúi” tôi làm bánh, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, ai nỡ từ chối, dù tôi đã hết hứng thú làm bánh từ lâu rồi.
Tôi hớn hở nhận lời:
- Con yên trí, đêm Giáng Sinh này chúng ta sẽ có một ổ bánh “home made” đàng hoàng. Cả nhà mình sẽ diễn lại cảnh vui như ngày xưa, bố sẽ phụ giúp mẹ…
Cu Tí khoái chí:
- Cả con nữa mẹ ạ. Bây giờ con lớn rồi, cũng hữu ích cho mẹ được mà.
Thế thì còn gì bằng, năm nay tôi sẽ có hai người phụ tá, hi vọng ổ bánh sẽ hoàn tất nhanh chóng và tốt đẹp hơn, và có ý nghĩa là vợ chồng, con cái được dịp quây quần vui vẻ, chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh huyền diệu.
Hai ngày trước lễ Giáng Sinh, tôi mua về những vật liệu làm bánh cake. Chồng tôi giật mình như vừa trông thấy một điều bất bình thường:
- Hình như…em định làm bánh hả ?
- Anh đã thấy cụ thể, lù lù ra đấy mà còn “hình như” cái gì nữa. Em sẽ làm bánh Giáng Sinh đấy. Rồi sao?
- Anh tưởng mấy năm qua em đã quên đi cái chuyện làm bánh rồi, tưởng anh được yên thân. Bây giờ lại…
Tôi trấn an, thông cảm:
- Anh đừng lo, 6 năm qua, em đã rút tỉa được nhiều kinh nghiệm từ bạn bè, sách báo, và vẫn có…
- Có anh phụ tá, chứ gì? Anh ta ngán ngẩm ngắt lời tôi.
- Chẳng những có anh mà có cả Cu Tí luôn. Chính nó đề nghị em làm bánh và hứa sẽ phụ giúp, nên lần này chắc anh sẽ đỡ…vất vả hơn lần trước.
Tôi dịu dàng tâm lý chiến:
- Cu Tí muốn thấy mẹ làm bánh, muốn được ăn cái bánh “sản xuất” tại nhà. Chúng ta hãy làm những gì có thể làm để mang lại niềm vui cho con trong ngày lễ Giáng Sinh trọng đại này. Anh nhé!
Anh ta vẫn còn nhăn nhó:
- Có ý nghĩa thật đấy, nhưng chỉ khổ cho anh, phải dọn dẹp, rửa ráy khay, chậu, đồ nghề dính đầy bơ sữa của em, Những hình ảnh ấy vẫn còn ám ảnh anh cho đến bây giờ.
Thấy mặt tôi “xưng” lên, anh ta vội vàng sửa lại:
- Tuy nhiên cũng… OK, nhưng lần này em nhớ chuẩn bị đúng màu trộn vào kem trang hoàng ổ bánh nhé. Cu Tí lớn rồi, không còn bé như năm xưa đâu, nó sẽ biết rằng trên khắp thế gian này không có cây hoa Hồng nào mà hoa lá cành có đủ tất cả các màu như 7 sắc cầu vồng đâu nhé.

***

Hôm sau, tôi bày tất cả đồ nghề, vật liệu ra bàn bếp, tưởng rằng Cu Tí sẽ vui thích xà vào như ngày xưa, nhưng nó lỉnh đâu mất. Tôi không muốn để phí giây phút hạnh phúc này, chạy lên lầu tìm con, tôi ngạc nhiên thấy Cu Tí ngồi ru rú trong phòng, nó nhìn tôi bằng đôi mắt có lỗi và đầy vẻ bồn chồn khác thường:
- Mẹ ơi, con xin lỗi, con không giúp mẹ được. Nhưng mẹ cứ làm bánh đi, đó là ngày vui của gia đình mình.
- Thế con bận gì nào?
Nó leo lên giường, trùm mền, thảm sầu:
- Con không được khoẻ, con cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi. Nếu bất cứ ai đến đây tìm con, mẹ nói con …không có nhà nhé.
Tôi không còn ngạc nhiên nữa mà hoảng hốt lên, tốc mền ra, sờ trán thằng Cu Tí:
- Con có nóng sốt gì đâu. Con bị gì? Để bố đưa con đi bác sĩ.
Cu Tí kéo mền lên lại và cương quyết:
- Khỏi cần! Con bảo đảm với mẹ là…mai con sẽ khỏi, nhưng với điều kiện như con vừa mới nói, con không muốn gặp ai.
Tôi lại chạy bay xuống nhà dưới, nước mắt ràn rụa, thông báo cho chồng:
- Anh ơi, Cu Tí nhà mình làm sao ấy? Mới mấy hôm trước, nó hớn hở đòi em làm bánh để nó tham dự cho vui. Bây giờ nó “xù”, không thèm xuống, mà còn nói những điều em không hiểu nổi…
Nghe tôi kể, chồng tôi cũng thắc mắc:
- Hồi nào đến giờ, bạn bè đến, nó đều vui vẻ cơ mà?
- Trông nó lo lắng, khác thường lắm anh ạ. Cu Tí nằm trùm mền, chán đời như một thằng vừa bị lay off, vợ bỏ, và nhà cửa, xe cộ, bị nhà băng kéo vậy đó.
Chồng tôi chợt reo lên như nhà phát minh vừa tìm ra đáp số:
- Anh biết rồi, Cu Tí đang yêu!
- Nó mới 14 tuổi, ngây thơ trong trắng. Con em, em biết mà…
Chồng tôi vẫn khăng khăng:
- Nó đang tương tư đấy em ơi. Thằng con trai cao lớn, đẹp trai như Cu Tí thiếu gì con gái theo, làm gì mà nó không xúc động?
- Thế thì chán quá, em chẳng còn tâm trí nào làm bánh nữa, trong khi con em đang đau khổ vì một con ranh con nào đó. Hừ! để em phải hỏi nó cho ra lẽ…
Tôi lại hồng hộc chạy lên lầu, nhưng cửa phòng Cu Tí đã đóng chặt, bên trong im lìm, tôi không thể làm gì khác hơn là đi xuống nhà. Chồng tôi nhìn đống vật liệu bừa bộn trên bàn và “sung sướng” đưa ra ý kiến:
- Hay là dẹp làm bánh đi, em nhé?
Từ rầu rỉ tôi vùng lên:
- Chuyện đâu còn đó, kế hoạch làm bánh đã lập ra, vật liệu đã chất một đống đây, thì em phải làm . Cu Tí vẫn muốn được ăn bánh của em cơ mà.
Tuy vậy tôi vẫn bắt tay làm bánh với tâm trạng hoang mang, đầu óc nghĩ lung tung, không biết chuyện gì đang xảy ra cho con tôi? Cầm máy đánh trứng làm sao mà để bắn tung toé trứng vào cả mặt, cả tóc tôi. Chồng tôi đứng bên cạnh, may mà anh ta “né” được, nên không bị gì, nhưng cũng cằn nhằn:
- Em cẩn thận kẻo văng xuống sàn nhà, đừng trách sao lại có kiến, có dán.
- Cho dù em có làm văng xuống sàn nhà, nhưng lỗi là tại…anh không lau chùi sạch sẽ. Tôi cãi và tiếp tục sai bảo:
- Thôi, anh chuẩn bị cân cho em 200 gram đường, 250 gram bột mì, và lấy giùm em 1 gói va ni trong cái hộp nho nhỏ màu trắng, đặt giữa cái hũ màu vàng và màu xanh, để ở cái tủ gỗ phía bên phải, gần cái oven đấy.
- Trời ơi, gói va ni mà em cất giữ như kho tàng quý báu ấy, muốn tìm được cũng điên đầu. Em mà hối quá, anh cân lộn bột mì thành đường bây giờ.
- Nếu thế thì chết em đấy, thiếu bột khi nướng bánh sẽ xẹp. Đã mấy lần anh phải ăn bánh xẹp kiểu ấy rồi. Anh chưa ngán à ?
Chồng tôi đang cân đong, đo đếm, thì đúng lúc đó chuông cửa reo, khách nào mà …không biết điều, đến ngay vào lúc cả hai vợ chồng tôi đều bận bịu thế này?
- Ai thế nhỉ? Chắc có liên quan đến thằng Cu Tí? Để anh ra xem…
Chồng tôi nói và bỏ mặc đường bột bơ vơ trên bàn, hối hả ra mở cửa. Một lát anh ta quay vào:
- Có hai đứa bạn gái cùng lớp Cu Tí, đòi gặp Cu Tí.
- Anh có hỏi tụi nó chuyện gì không?
- Anh chưa hỏi, vì tụi nó nói chỉ có thể nói chuyện này với con mình thôi. Em là phụ nữ, chắc sẽ dò hỏi tụi nó dễ hơn.
Đến lượt tôi bỏ mặc thố trứng đang đánh dở dang, nằm bơ vơ bên cạnh đống đường bột cũng đang bơ vơ nhu thế, lau sơ mặt và tay, tôi bước ra phòng khách. Hai cô bé xinh xẻo, tuổi cỡ Cu Tí đang ngồi đợi ở ghế sôfa.
- Cháu chào bác ạ.
Hai đứa cùng đứng dậy chào tôi. Tôi đáp lại:
- Bác chào hai cháu, hai cháu là ai?
- Thưa bác, hai cháu là bạn thân của nhau và cũng là bạn cùng lớp của Steve. Cháu tên là Amanda Nguyễn và bạn đây là Cindy Nguyễn. Chúng cháu muốn gặp Steve có chuyện khẩn cấp.
Tôi hồi hộp thầm đoán, chắc đây là nguyên do Cu Tí có thái độ “trùm mền” hôm nay. Tôi phải điều tra cho ra ngọn nguồn mới được, xem đứa nào là “thủ phạm” đã làm trái tim con tôi “rướm máu”, con tôi “đau khổ” như thế.
Tôi hỏi:
- Amanda và Cindy muốn gặp Cu Tí có chuyện gì?
Con Amanda mở tròn đôi mắt to đen hạt huyền của nó lên. Đẹp thế, mà tôi cũng chẳng lòng dạ nào mà khen:
- Cu Tí là ai hả bác??
Rồi đến lượt con Cindy cũng tròn vo đôi môi cong cong, xinh xẻo lên mà hỏi:
- Cu Tí nghĩa là gì hả bác?
- Cu Tí nghĩa là…
Tôi đâm ra bối rối, biết giải nghĩa tên “Cu Tí” thế nào bây giờ? Những nick name người Việt Nam đặt dễ thương thật đấy, nhưng giải nghĩa ra thấy …kỳ kỳ làm sao! Như Cu Tí, Cu Tèo, Gái Lớn, Gái Nhỏ. Ở xóm tôi tại Việt Nam khi xưa, có nhà đặt tên con là “Thằng Vẹo”(vì chân nó có tật, đi xiêu vẹo một chút) con Ù ( mập ù) con Nị ( vì bé tí nị) Gọi từ bé cho đến lớn thì chết tên luôn, dù bây giờ anh Vẹo đã chữa đôi chân bớt vẹo, có vợ đẹp con khôn. Còn con Ù, con Nị, đã là hai cô gái xinh đẹp, có khối chàng đang theo đuổi.
Tôi giải thích:
- Cu Tí là cái tên Việt Nam bác gọi ở nhà của thằng Steve ấy mà. Thế hai cháu muốn gặp Steve chuyện gì thì cứ nói với bác, bác sẽ giúp cho. Steve dặn bác là hôm nay nó không muốn tiếp ai hết.
Hai con bé nhìn nhau, rồi cùng thì thầm với nhau gì đó. Con Amanda lên tiếng:
- Steve không muốn tiếp tụi cháu thật hả bác?
Tôi dỗ dành hai con bé:
- Bác là mẹ Steve. Hãy coi bác như một người để tâm sự đi. Bác sẽ hiểu hai cháu muốn gì và biết đâu sẽ giúp được hai cháu…
Cindy nói:
- Nếu Steve không muốn gặp tụi cháu, thì tụi cháu phải nói ra thôi, và nhờ bác nói lại với Steve nhé.
Tôi lại hồi hộp như sắp sửa phải nghe một chuyện…kinh dị. Cindy tiếp:
- Cháu và Amanda cùng…yêu Steve, tụi cháu muốn gặp gỡ tay ba, để Steve muốn chọn ai thì chọn. Thẳng thắn, rõ ràng như vậy, còn hơn là hai đứa cứ yêu và Steve cứ im lặng.
Thôi chết rồi, đây là một chuyện tình, mà lại là chuyện tình tay ba, mối tình “tam giác” mới éo le. Tôi kinh hoàng nhớ đến những chuyện tình tay ba gây án mạng, đổ máu đã từng đăng trên báo. Tôi cố trấn tỉnh để hỏi tiếp hai con nhỏ nhãi ranh đang yêu kia:
- Các cháu yêu Steve hồi nào? Sao lại đòi Steve lựa chọn vào đúng dịp lễ này?
Con Amanda lại mở to đôi mắt đẹp của nó:
- Có tình yêu vào mùa lễ Giáng Sinh mới vui chứ bác. Tụi cháu sẽ có lí do tặng quà cho nhau, sẽ hẹn nhau đi chơi phố .
Tôi nghĩ thầm, hai con bé này ảnh hưởng ti vi, phim ảnh quá rồi. Còn Cu Tí, dưới sự dạy bảo và kiểm soát của tôi, tôi vẫn tin nó là một thằng “ ngốc nghếch” không hơn không kém.
Với tâm hồn của một người mẹ, của một người phụ nữ, tôi dịu dàng nói chuyện với hai con bé rằng: hai cháu và Steve, còn rất trẻ, tương lai ở phía trước, các cháu phải ngoan ngoãn, chăm lo học hành. Ở tuổi này, mọi thứ, từ ăn ở, học hành, đều lệ thuộc vào cha mẹ, gia đình, thì yêu nhau để được gì? Sẽ ảnh hưởng đến việc học, đến tư cách của các cháu. Thay vì Amanda và Cindy dành nhau trái tim của Steve, tại sao cả ba không là tình bạn? Các cháu sẽ không mất gì cả, hai cháu vẫn là đôi bạn thân và cùng có Steve. Khi nào các cháu khôn lớn trưởng thành, tình yêu mới đích thực là tình yêu
Hai con bé lại nhìn nhau, ánh mắt trao đổi như công nhận tôi nói có lý, sẽ không ai mất gì cả, còn hơn là sẽ mất một người bạn, và mất cả người mình thương.
Cindy nói:
- Vâng chúng cháu sẽ vâng lời bác. Bác cũng nói với Steve như thế nhé?
- Chúng cháu hứa sẽ cùng là bạn với Steve. Amanda nói tiếp.
Tôi thở phào, nhẹ nhỏm:
- Vậy tối mai là Christmas Eve. Bác mời hai cháu đến đây ăn mừng lễ Giáng Sinh với gia đình bác, với bạn Steve nhé?
Hai con bé vui mừng nhận lời và chào tôi ra về.
Tôi lên lầu, để nói chuyện với Cu Tí, dù vẫn tin tưởng ở con mình, nhưng nếu tôi đã lầm, thì đây cũng là dịp để tôi dạy dỗ, chỉ bảo Cu Tí như đã làm với Amanda và Cindy.
Có lẽ Cu Tí đã biết nãy giờ tôi tiếp hai khách của nó, nên cửa phòng đã mở. Thấy tôi vào, nó thò đầu ra khỏi tấm mền, hỏi ngay:
- Hai con đó về chưa mẹ?
Tôi ngồi xuống bên cạnh con:
- Chúng nó đã về rồi. Con hãy nói cho mẹ nghe đi, có phải hai đứa nó yêu con không?
Cu Tí gật đầu.Tôi hỏi tiếp:
- Vậy con yêu đứa nào?
Tức thì Cu Tí trợn mắt lên, phản đối:
- Ai nói với mẹ thế? Hai con đó thích con, nhưng con không thích con nào hết.
Tôi nhìn cử chỉ và nhìn sâu vào đôi mắt Cu Tí, tôi sung sướng biết là Cu Tí ngây thơ vô tội trong “chuyện tình” này.
- Hai con này cứ theo con hoài, con chẳng biết làm sao, vì con chỉ coi chúng nó như những đứa bạn cùng lớp thôi. Hôm qua, nó đưa con tờ giấy này…
Cu Tí móc túi áo, đưa tôi tờ giấy có ghi mấy hàng chữ: “Steve, Chiều mai Amanda và Cindy sẽ đến nhà Steve để chúng ta cùng nói chuyện. Trước mặt ba người, Steve phải lên tiếng chọn, ai sẽ là người yêu của Steve nhé”.
Đúng là trẻ con thời đại này, và ở xứ Mỹ này, biết yêu sớm và thẳng thắn như Mỹ. Trong khi Cu Tí đã được chúng tôi dạy dỗ theo phong tục rất Việt Nam, đã biết yêu là gì đâu, ngoài chuyện học hành. Hèn gì thằng Cu Tí sợ, phải lập kế giả bệnh, trùm mền để trốn tránh.
Tôi kể cho Cu Tí nghe Amanda và Cindy đã hiểu ra, và sẽ giữ tình bạn với con như trước. Cu Tí vui mừng ôm chầm lấy tôi:
- Mẹ giỏi quá! Vậy mà con đã lo âu suốt từ hôm qua đến giờ, vì chẳng biết tính sao.
Rồi nó tung mền, vùng dậy: - Bây giờ con xuống bếp phụ mẹ làm bánh đây.

***

Đêm Christmas Eve, chúng tôi sửa soạn bày tiệc ra bàn, ổ bánh Giáng Sinh tôi làm được đặt ngay chính giữa, tuy màu sắc không tréo ngoe, nhưng cũng…không đẹp hơn ổ bánh cách đây 6 năm là bao. Chắc tài cán tôi chỉ cỡ đó, không…thụt lùi là may rồi. Ổ bánh có công của Cu Tí rất nhiều, nó đã chia sẻ một nửa sự vất vả mà 6 năm trước bố nó phải gánh chịu một mình. Tuy bề ngoài ổ bánh trông “vô duyên” thế, nhưng tôi hi vọng chất lượng bánh thơm ngon, vì bơ để làm kem, tôi mua loại đắt tiền, với chủ ý lấy nội dung “cứu bồ” cái hình thức, mà tôi đã tiên đoán trước, không thể nào sai được.
Đúng giờ, hai con bé Amanda và Cindy đến, chúng khệ nệ bưng theo một ổ bánh Giáng Sinh đã mua từ cửa tiệm nào đó để làm quà. Chồng tôi mở hộp bánh ra và đặt cạnh ổ bánh của tôi. Dĩ nhiên, ai cũng thấy “Hai khung trời khác biệt” giữa hai ổ bánh, một bên thì lộng lẫy, hoa mỹ, một bên thì vụng về, méo mó.
Chồng tôi nói với riêng tôi:
- Cái ổ bánh kia đẹp xấu không quan trọng bằng trong ngày lễ tươi vui này, chúng ta biết rằng con chúng ta vẫn ngoan ngoãn, trong sáng,và em đã giúp được hai con bé kia thoát ra được cái vòng tình yêu vụng dại, ngớ ngẩn. Thắt chặt lại tình bạn bè của ba đứa nó.
Trẻ con thường mau quên, nhìn Amanda và Cindy cùng nói chuyện tíu tít với thằng Cu Tí, tôi hiểu chúng nó vẫn chỉ là ba đứa trẻ, ba đứa bạn học cùng lớp. Tôi ngắm nhìn hai ổ bánh Giáng Sinh và thì thầm một mình:
- “Hỡi hai ổ bánh Giáng Sinh, một đẹp, một xấu kia! Cả hai đều là tấm lòng chân thành, thương mến với Steve, với thằng Cu Tí và gia đình chúng tôi đêm nay. Đây mãi mãi là hai ổ bánh Giáng Sinh đẹp nhất trên cõi đời này.”

Nguyễn Thị Thanh Dương



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 14/Dec/2017 lúc 9:52am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Dec/2017 lúc 9:50am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Dec/2017 lúc 4:37pm

Buổi Sáng Giáng Sinh


Ông thức giấc một cách nhanh chóng bất ngờ. Bây giờ là bốn giờ sáng, khoảng thời gian mà bố ông thường gọi ông dậy để phụ một tay vắt sữa bò. Lạ lùng quá, thói quen đó vẫn bám lấy ông từ trẻ đến giờ! Bố ông đã qua đời 30 năm rồi, nhưng hễ cứ đúng bốn giờ sáng là ông lại thức giấc. Ông đã tập thay đổi thói quen đó để cố gắng đi vào giấc ngủ lần nữa, nhưng sáng nay, bởi vì ngày Giáng Sinh, ông không muốn ngủ tiếp. Có điều gì đó huyền diệu trong ngày Giáng Sinh? Những đứa con của ông nay đã lớn và cũng dọn ra ở riêng. Bỏ lại ông và người vợ sống âm thầm với nhau. Ngày hôm qua, bà đã bảo: “Đừng tỉa những cành cây nghe anh, ngày mai hãy làm. Em đang mệt Robert à.” Ông nghe lời vợ, thế là cây thông vẫn còn nằm yên ở lối đi sau nhà.

Không hiểu sao đêm nay ông thấy quá tỉnh táo? Bầu trời vẫn còn tối, trong và đầy sao. Dĩ nhiên là không thể nào có ánh sáng của của mặt trăng lúc này, nhưng những ngôi sao thì thật là kỳ diệu! Ông suy nghĩ rất lung về điều đó, những ngôi sao dường như lúc nào cũng lớn và sáng hơn trước bình minh của ngày Giáng Sinh. Bấy giờ có một vì sao chắc chắn lớn và sáng hơn bất kỳ những vì sao khác. Ông mường tượng vì sao đang di động, như ông đã di động trong một đêm năm nào.

Dạo ấy, Robert chỉ là một cậu bé 15 tuổi sống cùng bố mẹ trong nông trại. Robert rất yêu thương bố. Cậu không biết được điều đó, cho đến một ngày kia, trước Giáng Sinh vài bữa, khi cậu tình cờ nghe được những lới bố cậu nói với mẹ.

“Mary à, anh rất ghét khi gọi Rob dậy mỗi sáng. Con nó đang lớn như thổi, nó cần ngủ nhiều em ạ. Nếu em có thể thấy nó thèm thuồng giấc ngủ như thế nào khi anh lên đánh thức nó, em cũng như anh thôi! Ước gì anh có thể tự làm việc một mình được.”

“Đúng rồi, anh không thể làm một mình được đâu Adam à.” Giọng mẹ cậu nhanh nhẩu. “Vả lại, nó cũng không còn bé nữa. Đã đến lúc nó phải tập làm việc cho quen rồi đó.”

Bố cậu nói chậm rãi. “Ừ, nhưng thiệt tình anh rất ghét khi phải dựng đầu con dậy.”

Khi nghe được những lời như thế, cậu bỗng phát giác ra rằng: bố rất yêu thương cậu! Sẽ không còn những sáng ưỡn ẹo trên giường để rồi phải được nhắc nhở thêm vài lần nữa mới chịu dậy. Cậu trỗi dậy sau đó, chuệnh choạng mắc áo quần lại, mắt vẫn còn nhắm chặt, nhưng cậu đã quyết tâm đứng dậy.

Đó là một đêm trước ngày Giáng Sinh, năm mà cậu bé Robert mới 15 tuổi, đã biết suy nghĩ về những ngày sắp tới.

Cậu ước sao có đuợc một món quà đặc biệt hơn mọi năm để tặng bố. Mỗi năm, cậu thường đến đại một cửa tiệm rẻ tiền nào đó và mua tặng bố một chiếc cà vạt, là xong. Đối với cậu, như vậy là đủ lắm rồi, chiếc cà vạt cũng dễ thương chán, để rồi khi đem ra tặng bố, cậu lại mong bố mẹ rối rít bảo rằng bày đặt làm chi cho tốn tiền, hãy để dành dùng vào việc khác tốt hơn.

Cậu xoay nghiêng người, khuỳnh tay chống đầu, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ rầm thượng. Những ngôi sao lung linh sáng. Chưa bao giờ cậu thấy được những vì sao sáng rực như bây giờ. Có một vì sao sáng bật hẳn lên, lấp lánh dị thường khiến cậu nhủ thầm đó chính là ngôi sao của Bethlehem.

Có một lần cậu đã hỏi bố khi còn là một chú bé con: “Bố ơi! Hang lừa là gì vậy bố?”

Bố cậu trả lời: “Đó là cái chuồng cho lừa ở, giống như cái chuồng bò của chúng ta vậy con à.”

Và Chúa Giê-su đã được sinh ra trong hang lừa. Cũng trong hang lừa đó, những chú cừu xinh xắn và những nhà thông thái đã đến chào đón Chúa Hài-đồng với những món quà Giáng Sinh!

Cậu chợt nghĩ ra một sáng kiến. Tại sao cậu không tặng bố một món quà đặc biệt, nơi chuồng bò ngoài kia? Cậu có thể thức dậy rất sớm, sớm hơn bốn giờ sáng, cẩn trọng lén đến chuồng bò, làm tất cả những công việc vắt sữa một mình. Đúng vậy! Cậu sẽ làm một mình, vắt sữa xong, rồi chùi dọn sạch sẽ đâu vào đấy, cho đến khi bố cậu đến để bắt đầu công việc, ông sẽ thấy mọi việc đều được hoàn tất. Lúc đó ông hẵng biết ai đã làm.

Cậu nhìn đăm đăm vào những ngôi sao rồi cười một mình. Đó là công việc mà cậu sẽ làm và cậu không được quyền ngủ say li-bì nữa.

Cậu phải thức giấc 20 lần, quẹt diêm mỗi lần để nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kỹ của mình – nửa đêm, và một giờ rưởi, rồi hai giờ sáng.

Đúng ba giờ thiếu mười lăm, cậu trỗi dậy mặc quần áo. Xong, cậu bò xuống cầu thang, cẩn thận với từng miếng gỗ kêu lên kĩu-kịt, rồi cậu cũng ra được khỏi nhà. Ngôi sao lớn đang sà xuống, treo lơ lửng trên mái chuồng bò, ngôi sao ánh lên màu hoàng hồng. Mấy con bò nhìn cậu bằng những đôi mắt lờ đờ ngái ngủ và đầy ngạc nhiên. Trời cũng vẫn còn sớm đối với chúng.

Cậu mang cỏ khô đến cho từng con bò. Sau đó cậu lấy những bình và thùng đựng sữa tới.

Cậu mỉm cười, nghĩ đến bố. Sữa vẫn chảy đều. Sữa tuôn ra, ào ào vào bình chứa như hai giòng suối chảy mạnh. Sữa sủi lên từng lớp bọt trắng xóa, bốc mùi thơm ngào ngạt. Công việc nhẹ nhàng hơn cậu tưởng nhiều. Vắt sữa lần này không phải là công việc vặt. Đó là một cái gì khác, một món quà cho bố, người đã yêu thương cậu. Khi công việc chấm dứt, sữa đã đầy hai thùng. Cậu đậy hai thùng sữa lại và đóng cửa buồng chứa sữa một cách cẩn thận. Kiểm soát then cài lần nữa. Đâu đó xong xuôi, cậu đặt chiếc ghế đẩu lại chỗ cũ, cạnh cửa ra vào, máng những bình sữa được cậu chùi rửa kỹ càng lên, rồi bước ra khỏi chuồng bò. Cậu lẻn nhanh vào nhà, để lại cánh cửa chuồng bò đã được cài then nằm im lìm sau lưng.

Trở lại phòng, cậu chỉ còn một phút để cởi quần áo ra trong bóng đêm rồi nhảy lên giường, vừa đúng lúc, câu nghe tiếng bước chân của bố cậu đang tiến lên thang gác. Cậu trùm chăn kín cả đầu, cố dồn nén nhịp thở đang dồn dập trong người. Cánh cửa phòng mở ra, cậu nằm im không nhúc nhích.

Giọng bố cậu gọi. “Rob ơi! Bố biết hôm nay là ngày Giáng Sinh, nhưng chúng ta phải dậy thôi con à.”

“Ừm… Dạ!” Cậu nói bằng giọng ngái ngủ.

Bố cậu nói. “Bố ra ngoài lấy sẵn những dụng cụ trước để chúng ta bắt đầu công việc nhé.”

Cánh cửa phòng đóng lại và cậu vẫn nằm yên, cười thầm trong bụng. Chỉ cần vài phút nữa thôi là bố cậu sẽ biết được những công việc cậu đã làm.

Những giây phút chờ đợi dường như bất tận – mười, mười lăm, cậu không biết bao nhiêu phút đã trôi qua sau đó – rồi cậu nghe tiếng bước chân của bố một lần nữa. Cánh cửa mở ra, cậu vẫn vờ nằm im.

“Rob!”

“Dạ, Bố -“

“Con thiệt là lựu đạn.” Bố cậu cười vang, giọng cười ẩn chứa sự xúc động phát ra một chuỗi âm thanh kỳ dị. “Con gạt bố phải không con?” Bố cậu đến bên giường, lòng thương con dạt dào, ông kéo tấm chăn ra.

“Đó là món quà Giáng Sinh, Bố à.”

Cậu chồm về phía bố và ôm bố thật chặt. Rồi cậu nghe đôi cánh tay của bố chạy vòng quanh thân thể cậu. Trời vẫn còn tối và họ không thể trông thấy mặt nhau.

“Bố cảm ơn con, con trai của Bố. Không ai có thể làm một việc dễ thương hơn thế nữa con ạ.”

“Ôi! Bố à, con muốn Bố biết…”

Cậu không biết nói gì hơn. Trái tim của cậu đã nở ra với đầy ắp yêu thương.

“Tốt, Bố nghĩ, Bố có thể trở về giường đánh thêm một giấc nữa rồi.” Bố cậu lại nói sau một chút suy nghĩ. “Không – con trai bé bỏng đã tỉnh ngủ. Bố chợt nhớ ra, Bố chưa bao giờ để ý xem con ra sao ngày con còn bé, khi lần đầu tiên con nhìn thấy cây Giáng Sinh. Bố lúc nào cũng bận rộn trong cái chuồng bò. Nhanh lên con.”

Cậu đứng dậy mặc quần áo lại lần nữa và hai bố con cùng bước xuống gần cây Giáng Sinh. Mặt trời rùng mình vươn vai rất vội, che lấp những vì sao đêm qua. Ôi, ngày Giáng Sinh kỳ diệu, trái tim cậu hình như rộn lên lần nữa với đầy thẹn thùng lẫn hãnh diện khi phải lắng nghe lời Bố kể cho Mẹ cậu những thành tích mà cậu đã làm sáng nay. Rob đã tự mình thức dậy rồi đó em à.

“Đây là món quà Giáng Sinh qúi giá nhất mà Bố chưa từng có. Bố sẽ nhớ đến nó mỗi năm trong buổi sáng Giáng Sinh, cho đến hết cuộc đời bố con ạ.”

Bên ngoài khung cửa sổ, những ngôi sao lớn đã bắt đầu mờ dần. Ông tung người dậy, xỏ dép và khoát áo choàng vào, bước nhẹ nhàng lên rầm thượng và tìm hộp đựng đồ trang trí cây Giáng Sinh. Ông mang chúng xuống phòng khách. Tiếp đó, ông ra cửa sau mang cây Giáng Sinh vào. Đó là một cây Giáng Sinh nhỏ – từ lúc những đứa con của ông đi xa, gia đình ông không còn chưng những cây Giáng Sinh lớn trong nhà nữa – ông đặt nó đứng trên một cái đế chắc chắn. Rồi ông bắt đầu cắt tỉa một cách cẩn thận. Thoắt một cái là cây Giáng Sinh đã tươm tất. Thời gian trôi qua nhanh chóng như buổi sáng năm nào trong chuồng bò.

Ông đến phòng đọc sách và đem lại một hộp nhỏ xinh xắn, bên trong đựng món quà cho vợ ông, một ngôi sao được đính những viên kim cương lấp lánh, không lớn lắm nhưng kiểu cọ thanh nhã. Ông cột món quà lên cành cây rồi bước lui ngắm nghía công trình của mình. Nó thật xinh, xinh lắm và sẽ làm bà ngạc nhiên.

Nhưng ông vẫn chưa hài lòng. Ông muốn nói với vợ ông – nói với bà rằng tình yêu ông dành cho bà bao la vô cùng. Đã có lần ông thật sự nói với bà như vậy cách đây lâu lắm, mặc dù ông đã yêu bà bằng một cách riêng, nhiều hơn ông đã từng yêu bà khi họ còn trẻ. Tình yêu có năng lực mang niềm vui thật sự đến cho cuộc sống! Ông hoàn toàn chắc rằng, cũng có kẻ không thật lòng yêu thương bất cứ người nào. Nhưng tình yêu luôn sống trong ông; nó vẫn còn hiện hữu.

Tình yêu đó đã bộc phát trong ông một cách bất ngờ, nó vẫn còn sống mãi, bởi vì đã lâu lắm rồi nó được nảy sinh trong ông, khi ông biết rằng bố ông yêu thương ông nhiều lắm. Đó cũng chính là triết lý sống của ông: dùng tình yêu thương của mình có thể đánh động được lòng yêu thương của kẻ khác.

Và ông có thể tặng quà từ lần này đến lần khác. Như sáng nay, buổi sáng Giáng Sinh an bình, ông sẽ trao cho người vợ yêu dấu của ông món quà yêu thương đó. Ông có thể viết cho vợ ông một lá thư để bà đọc và giữ gìn suốt đời. Ông bước tới bàn giấy và bắt đầu bằng một lá thư tình cho vợ: Em yêu qúi nhất đời của anh…

Pear S. Buck - Việt Phương dịch



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 15/Dec/2017 lúc 4:44pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Dec/2017 lúc 9:20am

Cây Nhân Sinh   <<<<<


Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/Dec/2017 lúc 8:43am
Tiếng khóc



Ra khỏi chợ Bến Thành, Khanh đi về phía trường Đại học Văn khoa. Nàng bước thật chậm, luôn luôn ngừng lại trước những tủ kính của các hiệu buôn. Khanh chợt thấy bóng mình hiện rõ trong một tấm gương của một hiệu bán tạp hóa. Nàng thấy mình già hẳn đi, trước tuổi rất nhiều. Nhưng những nét đẹp trên gương mặt nàng chưa mất hẳn. Mái tóc hơi rối, xõa xuống ngang vai. Đôi môi mọng đỏ, rất ít khi cười, nhất là từ năm năm nay. Nàng đã khéo léo buông lơi mấy sợi tóc xuống đến ngang mày mà cũng không che nổi những nếp nhăn trên vầng trán. Nàng không ngạc nhiên về sự già sớm ấy và cũng không lạ trước vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng hiện có của mính. Trong ngày hôm nay, số phận của Chuyên sẽ được định đọat. Nàng không vui, cũng chẳng buồn. Chuyên được tự do hay phải ở tù đều không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nàng, cả vật chất lẫn tinh thần. Từ ngày lấy Chuyên, lòng nàng đã chết, tâm hồn nàng thôi xúc động. Nàng lạnh lùng như một khối băng thạch. Chỉ thỉnh thỏang lòng nàng mới ấm lên được một chút vì hình ảnh Mai.
Nghĩ đến người yêu cũ, lòng nàng không khỏi tê tái. Nhưng có một điều Khanh thấy tự an ủi là biết chắc lúc nào Mai cũng nghĩ tới nàng. Từ ngày nàng lấy chồng, Mai vẫn kéo dài cuộc sống độc thân để ôm ấp mãi hình bóng người yêu cũ.
Mai là người đầu tiên chiếm trọn tâm hồn Khanh. Mà cũng là người cuối cùng. Sau bốn năm thầm lén yêu nhau, Mai cậy người đến hỏi Khanh. Gia đình Khanh phản đối kịch liệt. Cha mẹ nàng ép nàng lấy Chuyên, một sinh viên y khoa sắp ra trường.
"Nhất là tao coi như không có mày, chứ nhất định tao không bao giờ gả mày cho thằng Mai."
Hơn một lần mẹ nàng nói như vậy khi thấy nàng buồn ủ rũ vì mối tình ngang trái. Khanh không dám cãi lời cha mẹ, nhưng nàng cũng khó có thể quên Mai. Trong khi đó, bên nhà Chuyên luôn luôn xin cưới, lấy cớ Chuyên sắp phải đi xa sau khi ra trường. Biết không còn hy vọng gì nữa, Khanh hẹn gặp Mai. Nàng ôm lấy người yêu mà khóc.
"Anh, nhất định chúng ta phải xa nhau rồi. Em không dám cưỡng lời Ba Mẹ em. Như anh đã biết, Ba em vừa ốm khỏi, em sợ bệnh có thể tái phát nếu Người buồn phiền vì em. Trong nhà, Ba em thương em nhất vì chỉ có mình em là gái. Em không nỡ làm ba em buồn, thất vọng vì em. Anh có tin rằng dù phải xa anh, em lúc nào cũng thuộc về anh không ? Em chả có tình nghĩa gì với Chuyên hết. Xác em sống cạnh hắn, nhưng hồn em luôn luôn đi theo anh. Đây là lần cuối cùng em khóc với anh, mà cũng là lần khóc cuối cùng trong đời em. Buồn vui từ nay không còn ảnh hưởng gì đến em nữa."
Ngừng lại một vài giây, Khanh bỗng cười ngặt nghẽo khiến Mai ngạc nhiên. Rồi nàng nói tiếp :
"Thế là từ nay không còn những phút giận hờn, nũng nịu vì bị anh ăn hiếp nữa. Anh chúa là hay ăn hiếp em, thế mà Ba Mẹ em cứ nói em yêu anh chỉ vì anh biết chiều chuộng em. Cái mặt anh có bao giờ biết chiều chuộng đàn bà đâu, đến là ghét. Sau này, khi anh lấy vợ - chắc là phải như vậy, vì em không muốn anh sống độc thân mãi, em thương lắm - xem anh có dám ăn hiếp vợ anh không. Hay chính anh bị người ta ăn hiếp."
Nàng lại cười. Mai vẫn ngồi im lặng và bất động.
"Việc gì anh cứ phải giữ cái vẻ mặt buồn rầu mãi thế ? Vui cho nốt buổi nay đi rồi xa nhau. Em nhớ con Kim, bạn học cùng lớp với em, nó bảo mối tình đầu thường bị tan vỡ. Trước em không tin, bây giờ thì em phục nó quá. Biết thế chúng mình đừng yêu nhau có phải đỡ đau khổ không anh nhỉ. Em sắp lấy chồng, rồi anh cũng phải lấy vợ. Nhưng anh phải cho em biết trước người anh định lấy để em xem họ có biết lo cho anh không. Em chỉ sợ anh lấy phải người vợ chẳng ra gì...Em thương anh quá. Anh là người đa cảm và yếu đuối, chỉ có em mới lo cho anh được. Tội nghiệp cho cưng của em quá."
Khanh lại khóc. Mai vẫn ngồi im lặng như người mất hồn.
"Tại sao chúng ta lại yêu nhau, hở anh ? Tại sao anh không ghét em để em yên lòng đi lấy chồng ? Tại sao anh không yêu con Nhung, con Loan, con Oanh, con Hồng mà lại yêu em ? Em ghét anh lắm, anh có biết không ?"
Mai chỉ ngồi thẫn thờ nhìn người yêu chợt khóc chợt cười trong khi kể lể.
Nhớ lại cảnh chia tay ấy cách đây đã năm năm, Khanh vẫn thấy lòng bồi hồi thương cảm. Nàng không sao quên được nét mặt đau khổ của người yêu buổi đó. Nàng không hiểu bây giờ chàng ra sao. Nàng thầm gọi tên người yêu một cách âu yếm. Nàng nhìn lại bóng mình trong tủ kính. Vẫn cái vẻ bình thản cố hữu và sắt đá. Nàng nhẹ vuốt mấy sợi tóc xõa trên trán. Cái vẻ bình thản này nàng có từ ngày xa Mai. Nó đã khiến nhiều người khó chịu. Vui không cười, buồn không khóc ! Lúc nào nàng cũng giữ nguyên một vẻ mặt, lạnh lẽo như một khối băng thạch.
Hồi đó, ít lâu sau ngày nàng chia tay với Mai, mẹ nàng đem chuyện cưới hỏi ra bàn với nàng. Chia bao nhiêu phần bánh, in bao nhiêu thiệp, mời những ai, xe rước dâu mấy cái, lễ tơ hồng thế nào, v.v...Nàng chỉ ngồi nghe mà không góp một lời. Chờ cho mẹ nói xong, nàng đứng dậy xin phép đi học, không bày tỏ một ý kiến nào. Thấy thế, mẹ nàng giận đến tái người.
Sau ngày cưới, Khanh vẫn không thay đổi thái độ.
Biết vợ đối với mình không một chút tình nghĩa, Chuyên rất bực mình, nhưng cũng chỉ giũ im lặng. Bây giờ nghĩ lại, Khanh cũng thấy mình tàn nhẫn. Nhưng không phải lỗi ở nàng. Chính hắn đã làm cho nàng ghét hắn. Khi bị gia đình ép lấy hắn, Khanh đến tìm hắn để van xin hắn buông tha cho nàng, nhưng hắn cương quyết từ chối.
Khanh vừa bước xuống đường để đi về phía tòa án, chợt có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng :
"Cô giáo đi đâu đấy ?"
Khanh nhận ra tiếng Thúy ngay, một người bạn rất thân của nàng. Thúy cười :
"Bồ đi xem tòa xử đức phu quân, phải không ?"
Ba tiếng "đức phu quân" Thúy nói bằng một giọng hài hước làm Khanh suýt phì cười. Vì là bạn rất thân, hai người không dấu nhau bất cứ một chuyện nào. Thúy hiểu tâm sự bạn nên rất thương bạn và không ưa Chuyên.
Thúy nói :
"Còn sớm chán. Ra đường Lê Lợi với mình đã."
Khanh bước theo bạn mà tâm trí để mãi đâu đâu. Nàng nghĩ đến Chuyên và tội lỗi của hắn. Hai mạng người bị hắn giết trong một cơn ghen. Nàng không ngờ con người nhu nhược như hắn lại có thể phạm tội sát nhân. Trong gia đình, mọi người đều qui tội cho nàng. Ai cũngï cho rằng sự thờ ơ của nàng đã thúc đẩy hắn làm bậy. Trước lời buộc tội ấy, nàng vẫn thản nhiên như không. Sau ngày cưới, Chuyên rất buồn trước vẻ lãnh đạm của vợ. Hắn đi tìm một nguồn an ủi khác. Khanh nghe đồn hắn yêu Trúc, người nữ y tá giúp việc cho hắn. Nàng coi đó là việc tất nhiên. Mối tình vụng trộm giũa hắn và cô y tá dần dần trở nên công khai. Khanh vẫn không thèm để ý. Trong thời gian này, nàng xin đi dạy học để hoàn toàn biệt lập với chồng về mọi phương diện, nhất là về tài chính.
Một hôm đi dạy học về, Khanh bắt gặp Chuyên đang hôn người yêu trong phòng khách. Họ mải mê ghì lấy nhau, không trông thấy nàng. Nàng rón rén đi qua rồi khép cửa lại rất nhẹ nhàng.
Thấy vợ chồng con gái sống một cách khác thường, một hôm mẹ nàng hỏi :
"Thằng chồng mày nó chơi bời như thế mà mày để yên ? Mày phải làm cho nó sợ chứ."
Khanh hỏi mẹ :
"Theo ý mẹ, con nên làm gì bây giờ ?"
Mẹ nàng hơi lúng túng :
"Tùy mày...Khuyên nó chẳng hạn..."
"Con không thừa lời. Với lại anh ấy đã đỗ đến bác sĩ thì cần gì lời khuyên của con."
Mẹ nàng tái mặt vì tức giận. Bà gầm lên :
"Mày ăn nói với mẹ mày như thế hả, con kia ? Tao biết mày vẫn có lòng oán trách bố mẹ đã không cho mày lấy thằng Mai, nên mày mới đối xử với chồng mày tệ như vậy. Nếu mày không hòa thuận với nó thì đừng hòng nhìn mặt tao. Mày tưởng mày làm vậy là mày khôn lắm đấy, phải không ? Sống không muốn lại cứ muốn chết !"
"Mẹ tưởng con bây giờ còn sống hay sao ?"
Mẹ nàng trố mắt ngạc nhiên, không hiểu nàng định nói gì. Nàng xem giờ, rồi thản nhiên xách cặp đứng lên :
"Con xin phép mẹ con đi dạy học."
Buổi tối hôm ấy, Khanh phải tiếp Lan, người chị dâu lớn nhất trong gia đình. Lan mở đầu câu chuyện bằng lời trách :
"Cô ăn nói chẳng chịu giữ ý tứ gì cả. Sáng nay, sau khi sang thăm cô về, mẹ buồn lắm. Mẹ giận cô nên chẳng thiết ăn uống gì."
Khanh vờ ngạc nhiên :
"Chết ! Làm sao thế, hả chị ? Em có dám làm gì mẹ đâu. Mẹ thích buồn thì mẹ buồn đấy chứ."
Lan nhăn mặt :
"Vì cô không nghe lời mẹ nên mẹ buồn. Đành rằng cô còn yêu cậu Mai, nhưng đã không lấy được nhau thì nên quên nhau đi. Cô có chắc bây giờ cậu ấy còn yêu cô không ? Mà tại sao cô cứ cho việc yêu thương là quan trọng ? Chẳng qua cũng chỉ một thời gian là phai nhạt hết. Can chi chuốc lấy buồn đau. Giả dụ hai người lấy được nhau, có chắc được sung sướng suốt đời không ? Hay cũng chỉ được vài năm là chán nhau ngay đấy. Cô đã bằng lòng lấy chú Chuyên thì nên làm tròn bổn phận của một người vợ, đùng để ai chê cười, nhất là chê cười ba mẹ không biết dạy cô."
"Em không bằng lòng lấy Chuyên”, Khanh đáp, “ba mẹ ép thì em phải lấy. Bổn phận của em đối với Chuyên thật hoàn toàn, nếu chỉ nói đến bổn phận làm vơ. Anh ấy muốn gì được nấy, em không tiếc một mảy may nào hết. Còn chuyện Mai với em đã thuộc về dĩ vãng, xin chị đừng nhắc đến anh ấy nữa. Công việc em làm ngày nay, anh ấy không hề biết. Từ ngày em lấy chồng, chúng em chưa từng gặp nhau bao giờ. Đành rằng yêu nhau thì đẹp, lấy nhau chưa chắc đã có hạnh phúc, nhưng nếu tuổi trẻ không được mãn nguyện về tình yêu thì lòng lại ấm ức, mang hận suốt đời. Mà nói cho ngay, em lấy Chuyên có được ngày nào sung sướng không ?"
Lan cười nhạt :
"Còn chuyện cô y tá thì sao ? Cô không cấm đoán chú ấy ?"
Khanh thản nhiên :
"Em không cấm, không cản, không phá vì em không ghen."
"Nghĩa là cô không yêu ?"
"Tùy chị muốn hiểu sao cũng được."
Dù mọi người trong gia đình luôn luôn thúc giục Khanh phải có phản ứng trong việc ngoại tình của Chuyên, nàng vẫn làm ngơ. Hồi đó, Chuyên đã thuê nhà riêng cho Trúc ở. Khanh nghĩ rằng nếu Chuyên đưa người yêu về nhà, nàng cũng sẽ làm ngơ. Nàng chỉ mong Chuyên để cho nàng được yên thân.. Nhưng một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Một đêm, Chuyên đi xa về, bắt gặp Trúc nằm trong tay một người bạn thân của hắn. Nổi cơn ghen, Chuyên giết cả bạn lẫn người tình bằng mấy nhát búa, rồi ra quận cảnh sát tự thú.
Khanh bỗng nghe tiếng Thúy hỏi lớn :
"Cô giáo nghĩ gì mà thần mặt ra thế ?"
Nàng đáp :
"Mình đang nghĩ tới những người sung sướng như Thúy, chả có điều gì buồn phiền cả."
Thúy cười :
"Thôi, cô ả đừng đánh trống lảng. Tôi biết cô đang nghĩ gì rồi. Cô nhớ và thương đức phu quân, phải không ?"
Khanh gật gù :
"Chồng người ta mà cấm người ta nhớ thương sao ? Thế thì phải nhớ thương ai bây giờ đây ?"
Thúy chợt hỏi :
"Hôm nay ai cãi cho anh Chuyên ? Có phải Lũy không ?"
Khanh gật đầu. Nàng bỗng nhớ tới hồi mới xảy ra án mạng. Mẹ nàng cuống quýt giục :
"Con phải đi tìm luật sư biện hộ cho chồng đi. Đùng để nó phải ở tù mà khổ thân nó. Con định nhờ ai chưa ?"
Thấy nàng im lặng, bà hỏi :
"Con có biết anh Lũy không ? Tao nghe nói anh ấy chơi thân với anh Chuyên lắm. Nhờ anh ấy thì tiện quá."
Nàng vẫn giữ im lặng. Bà gắt :
"Mày điếc à ? Có nghe tao nói gì không ?"
Khanh đáp hững hờ :
"Có ạ. Nhưng không phải việc của con. Giết người thì ở tù, còn oan uổng nỗi gì nữa."
Mẹ nàng đập tay xuống bàn, gạt phăng mấy tách nước rơi xuống đất vỡ loảng xoảng, đùng đùng nổi giận, la lớn :
"Mày nói thế mà nghe được à, con kia ! Đồ mất dạy ! Đồ vô giáo dục ! Chồng mày chứ đứa nào mà mày coi như quân thù quân hằn ! Không có tình nghĩa gì hết ! Tao không ngờ mày lại tàn nhẫn đến thế."
Khanh vẫn giữ nét mặt bình thản, nhìn mẹ la lối ầm ĩ. Sau cùng, bà thất vọng ra về. Mấy hôm sau, nàng nghe tin gia đình Chuyên đã nhờ Lũy biện hộ.
Khanh nói với Thúy :
"Cãi thì cãi, ăn thua gì."
Thúy lắc đầu :
"Mình cho rằng anh ấy giết người trong cơn ghen, có thể được...nhẹ đi rất nhiêu. Nhất là không có dự mưu trước."
Khanh nhún vai :
"Thì cũng vẫn tù, chẳng nhiều thì ít. Thôi thế cũng xong !"
Thúy hiểu rằng Chuyên tù hay không thì cũng chả có nghĩa lý gì với Khanh.
Lúc Khanh và Thúy đến tòa án, phòng xử đã đông nghẹt người. Khanh đảo mắt nhìn quanh. Từ một góc xa, một bàn tay nhỏ bé giơ lên vẫy gọi. Nhận ra Thanh, nàng kéo Thúy đi về phía bạn. Thanh nhích sang một bên để nhường chỗ cho hai người. Khanh để ý ngắm cái miệng xinh và cặp mắt đen láy của bạn. Nàng nghĩ tới Mai. Có lần nàng đã viết thư khuyên Mai nên lấy Thanh. Nếu chàng bằng lòng, nàng sẽ làm mối. Nàng tin Thanh có thể đem hạnh phúc lại cho Mai. Nhưng nàng không nhận được hồi âm của Mai. Ít lâu sau, Thanh lấy người bạn học cùng trường. Hai vợ chồng đều dạy học. Khanh tiếc cho Mai mãi. Nàng biết Mai còn yêu nàng tha thiết nên không thể lấy người khác.
Tòa bắt đầu xử, nhưng Khanh không để ý theo dõi. Nàng tới đây không vì tò mò, cũng không vì lo lắng cho số phận của Chuyên, mà chỉ vì bị gia đình cưỡng ép. Đáng lẽ hôm nay nàng lên Đà lạt từ sáng sớm, nhưng phải tạm hoãn cuộc hành trình đến trưa, sau phiên tòa. Tuy ngồi đây mà trí óc nàng để mãi đâu đâu. Nàng nhớ tới lời buộc tội của gia đình, nhất là mẹ nàng, trong thời gian vừa qua :
"Chỉ vì mày mà chồng mày mới trở thành tên sát nhân. Nếu mày đùng có lạnh nhạt với nó, nếu mày làm tròn bổn phận của một người vợ thì nó đâu có phải chạy theo con đĩ Trúc. Thế mà lúc nào mặt mày cũng trân trân, tưởng như thế là hay."
Khanh chỉ ngồi im lặng nghe mẹ sỉ vả, lơ đãng nhìn ra ngoài vườn. Nền trời đen xẫm đóng khung vuông sau cửa sổ. Chợt đồng hồ treo tường điểm mười một tiếng sau khi đã dạo đàn một cách chậm chạp. Nàng nói với mẹ :
"Khuya rồi, mẹ ngủ lại đây với con nhé. Để con bảo chị vú làm giường cho mẹ."
Bà cụ chợt thở dài :
"Thì ra từ nãy tao nói mày không nghe gì cả."
Rồi bà vùng vằng ra về.
Hôm nay nghe công tố viên buộc tội Chuyên, Khanh chỉ cười thầm. Thật ra, lỗi lầm đều do gia đình nàng. Khắt khe một cách vô lý và hẹp hòi quá đáng. Đành rằng tình yêu không phải là tất cả lẽ sống của con người, nhưng bóp chết một mối tình chân thành là một việc vô nhân đạo. Hậu quả của sự khắt khe, hẹp hòi đó là vụ xử ngày hôm nay. Chuyên bị tù hay được tự do, lòng nàng cũng không thay đổi. Tâm hồn nàng chỉ sống mãi với hình ảnh của Mai.
Bỗng chung quanh Khanh nổi lên những tiếng ồn ào. Tòa rút vào trong để nghị án. Khanh chợt bắt gặp tia nhìn của Chuyên. Trong đôi mắt ấy có đượm vẻ buồn thảm và van xin. Nàng lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Nàng thoáng thấy một vài cặp mắt hướng về nàng, trong đó có cả mắt Lan. Nàng mỉm cười vì thấy mình bỗng nhiên được một số người chú ý.. Lan đi về phía nàng, cúi xuống nói khẽ :
"Cô phải tỏ vẻ buồn rầu chứ sao lại cười ? Cô không thấy nhiều người đang nhìn cô đấy à ?"
Nàng hỏi lại bằng một giọng diễu cợt :
"Tại sao em phải buồn, hả chị ?"
Lan hơi cáu :
"Thì tại chú ấy bị tù, chứ sao nữa !"
"À, ra thế ! Nhưng tại sao mình phải giả dối như vậy ?"
Lan chép miệng :
"Nói chuyện với cô tức chết đi được. Thôi, mặc cô muốn sao thì sao."
Phòng xử chợt im lặng. Khanh nghe loáng thoáng hình như Chuyên được hưởng trường hợp giảm khinh, chỉ bị tù ngắn hạn. Vì ngồi ở xa, nàng nghe không rõ, mà chính nàng cũng không muốn nghe.. Nàng vẫn cho rằng việc đó không liên hệ gì tới nàng.
Cử tọa bắt đầu ra về, Khanh đứng lên đi theo Thúy và Thanh. Khi tới đầu hành lang, nàng gặp lính dẫn Chuyên ra. Trông thấy nàng, Chuyên đứng lại. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt ướt và đỏ ngầu. nghẹn ngào gọi : "Em !..."
Nhưng nàng không để ý, thản nhiên đi qua trước mặt hắn. Bên ngoài, trời hơi âm u vì nhiều mây. Nhưng nàng lại nói với Thúy :
"Trời hôm nay đẹp tuyệt !"

Tạ Quang Khôi
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Dec/2017 lúc 5:55pm

Mùa Giáng Sinh Năm 17 Tuổi

Google+
 

Chị Bông gõ cửa nhà 904B, tiếng con chó con sủa lên ầm ĩ hình như là mừng rỡ hơn là đe dọa và tiếng chân của nó cào cào vào cửa như muốn giục giã chủ nhà mở cửa nhanh cho khách vào.
Chị Bông cảm nghĩ thế vì chị đã quen thuộc với cảnh này, lần nào chị đến con chó con cũng mừng rỡ hơn người chủ của nó.
Chắc Katie đang lò dò với cái walker để ra mở cửa, cuối cùng thì cánh cửa mở ra cùng với mùi khói thuốc lá được dịp thoát ra ngoài và nhất là con chó con nhảy cỡn lên quấn quýt chân chị Bông, người đã giúp nó được hít thở chút khí trời thiên nhiên và mang vào căn nhà chút âm thanh vui vẻ vì hầu như hàng ngày nó cũng sống trong nhà với sự im ắng hay ngược lại là tiếng cãi nhau ầm ĩ kịch liệt của vợ chồng chủ nhà...
- Chào Katie, tôi đến để thu tiền thuê nhà.
Tháng nào cũng thế, vợ chồng Katie đã hẹn chị Bông cứ sau mồng 5 là đến lấy tiền. Mặc dù đã biết trước thế mà bây giờ Katie mới lò dò rút tờ check từ trong túi xách, cái túi xách luôn ở gần chị ta và hí hoáy di chuyển đến ngồi xuống chiếc ghế gần bàn để ký tên.
Chị Bông chờ đợi và liếc mắt ngắm nhìn tấm hình khá to treo bên phải chiếc ti vi, ngay lối cửa vào phòng trong. Đó là hình một thiếu nữ xinh đẹp tươi vui đang đứng cạnh cổng rào một trang trại, ven hai bên cổng là những cây xương rồng thấp lá tròn như những bàn tay xòe ra và vươn lên trong màu trời không có bóng mây. Cô gái mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đen đậm bỏ vào trong chiếc quần jean xanh , một tay cô ôm chiếc áo khoác và một tay cầm chiếc mũ len, những thứ mà cô đã cởi ra để chụp hình.
Nhìn hình ai cũng đoán được nơi đây đang mùa Đông, mùa Đông của đất trời nhưng là mùa Xuân của cô thiếu nữ.đang xuân...
Chị Bông nhận ra đây là hình Katie hồi trẻ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy và chị thích ngắm hình này mỗi khi có dịp bước vào nhà.
Katie đã ký xong tờ check.
Chị Bông xã giao hỏi thăm:
- Thomas khỏe không? Katie khỏe không?
Là được dịp nhìn Katie nhún vai:
- Anh ta nằm ngủ trong phòng kia kìa, chốc nữa dậy lại đi uống rượu. Nói tóm lại chúng tôi vẫn đủ khoẻ để uống rượu và cãi nhau hàng ngày.
Con chó con quen thuộc nhảy lên ghế ngồi thù lù cạnh chị Bông từ lúc nào, chị Bông đưa tay âu yếm vuốt nhẹ nó từ đầu đến đuôi như lời cảm ơn sự chào đón thân thiện này rồi đứng dậy ra về vì không muốn ngồi thêm để hít thêm mùi khói thuốc lá tích trữ đầy trong nhà vào buồng phổi của mình:
- Tôi về nhé Katie. Hẹn gặp sau.
Chị chào cả chú chó con cho công bằng:
- Tôi về nhé cún. Hẹn gặp sau.
Rồi chị Bông để ổ khóa sẵn sàng ở vị trí khóa cửa trước khi bước ra ngoài và đóng cửa lại, đỡ cho Katie khỏi phải lê bước ra cửa làm công việc này.
Ngày vợ chồng Thomas-Katie đến ký giấy tờ hợp đồng thuê nhà chị Bông đã mất khá nhiều thì giờ để tiếp họ so với những nhà khác. Sau khi đậu xe họ từ sân trước bước vào nhà thật chậm chạp, ngày ấy Katie chưa cần dùng tới walker, chị đi bằng những bước chân run tưởng như không có bóng dáng to lớn kềnh càng của Thomas bên cạnh thì chị ta đã ngã mất rồi.
Khi hai vợ chồng vào nhà ngồi xuống ghế để ký giấy thì chị Bông mới biết cả hai người đều yếu ớt, không biết vì bệnh hoạn hay tuổi già.
Chị Bông tự hỏi hai vợ chồng nhà này ai sẽ nương tựa ai đây?
Họ thuê nhà của chị Bông đã được 3 năm là bao nhiêu lần họ đã cãi nhau chị Bông không nhớ nổi. Lúc thì Katie kể, lúc thì Thomas kể và lúc thì họ cãi nhau ngay khi có mặt chị Bông, rất tự nhiên, thoải mái không chút ngại ngùng, đã thế hết Thomas lại đến Katie quay ra phân bua với chị Bông, coi như chị là trọng tài cho cuộc cãi vã ngang ngửa cân sức của vợ chồng họ.
Thomas nghiền rượu bia, Katie còn hơn thế nữa, vừa thích rượu bia vừa hút thuốc. Kể từ ngày đôi chân run không thể đứng vững nếu không có walker trợ giúp thì Katie hút thuốc luôn trong nhà mặc cho chị Bông than phiền và không hài lòng. Cuối cùng người thua cuộc là chị Bông vì chẳng nỡ để họ dọn đi khi hết hợp đồng, họ hút thuốc trong nhà thì chính họ là nạn nhân của khói thuốc, họ biết thừa điều đó nhưng bất cần.
Hai vợ chồng cùng sở thích mà mỗi người đi uống bia rượu ở một nơi khác nhau, đường ai nấy đi. Thomas lái chiếc xe truck to tướng như vóc dáng của ông ta, còn Katie thì gọi Taxi chở đi quán bar mỗi ngày... Thomas và Katie đều có chìa khoá nhà riêng để không ai lệ thuộc ai.
Có lần hơn 11 giờ đêm Katie say lướt khướt gọi phone cho chị Bông, đánh thức chị dậy để nhờ mang chìa khóa đến cho chị ta vào nhà vì đã đánh rơi chìa khóa đâu đó mà Thomas thì chưa về.
Chị Bông đã tận tình mang chìa khoá đến, dìu Katie vào nhà cho tới khi biết chắc Katie yên ổn chị Bông mới ra về.
Thomas và Katie đều phung phí tiền bạc và phung phí sức khỏe. Họ đang tự hủy hoại bản thân họ, Katie không nói ra chứng bệnh run rẩy của chị ta là Parkinson nhưng rượu bia thuốc lá và những đêm thức trắng bao nhiêu năm qua cho đến bây giờ cũng đủ làm Katie tiêu hao sức khỏe và nhan sắc. Cả hai vợ chồng đều già yếu trước tuổi.

****************

Hôm nay chị Bông lại có dịp ra khu duplex để lấy tiền nhà Katie cùng vài nhà khác.
Tháng mười hai không gian lạnh đầy mà niềm vui thì rạo rực vì là mùa lễ tết cuối năm. Trước cửa vài căn nhà có treo vòng lá xanh mùa vọng, đèn treo mừng Giáng Sinh giăng mắc bên hiên nhà, mỗi nhà mỗi kiểu giăng đèn kết hoa khác nhau, có nhà còn để hình ông già Nô En to như người thật ngay trước cửa.
Chị Bông gõ cửa nhà 904B, vẫn tiếng chó sủa mừng rơn và tiếng chân của nó bé bỏng rối rít cào cấu lên cửa nhưng lần này chị Bông không đợi lậu vì Thomas là người ra mở cửa.
- Chào Thomas.
- Chào chị Bông
Chị Bông thấy Katie ngồi ở ghế sofa, nét mặt vui vui hơn mọi ngày. Hi vọng lát nữa lời qua tiếng lại Katie và Thomas không nổi cáu quát tháo nhau như những lần chị Bông từng chứng kiến...
Thì ra Katie đang ngồi ngắm cây giáng sinh mà có lẽ họ vừa mới dựng lên, một cây thông xanh rì thơm tho mùi lá hình như cũng đủ tạm quên đi mùi khói thuốc lá kinh niên trong căn nhà này... Katie khoe:
- Thomas mới mua cây Giáng Sinh sáng nay, chúng tôi chưa trang hoàng xong.
Thomas đang ngồi viết check cũng xen vào:
- Khi nào xong chắc chắn sẽ là một cây Giáng Sinh đẹp của chúng tôi...
Chị Bông ngỡ ngàng vì lần đầu tiên thấy hai vợ chồng họ tâm đầu ý hợp. Ba năm họ sống ở đây, ba mùa Giáng Sinh đến, nhưng hôm nay chị mới để ý thấy điều này.
Katie vui vẻ nói chuyện:
- Mặc cho lễ Thanksgiving năm nay gà tây đắt giá thêm 4 xu mỗi pao chúng ta vẫn có lễ Tạ Ơn đầm ấm và bây giờ chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh vui vẻ.
- Phải rồi Katie, tôi ngại nướng gà Tây nên order tại tiệm những $69.99 một con gà tây cơ đấy. Tuy đắt nhưng ăn ngon và nhất là không phải vất vả nướng gà tây.
- Thế chị Bông sẽ làm gì cho ngày lễ Giáng Sinh sắp đến?
- Katie ơi, thú thật nhà tôi chưa sửa soạn gì cho Giáng Sinh.như nhà Katie đâu. Sao mà hai vợ chồng chị chào đón Giáng Sinh sớm và nhiệt tình thế này.
Thomas ký check xong đưa cho chị Bông rồi đi vào trong nhà chắc là để mặc cho hai người phụ nữ nói chuyện. Katie bỗng mơ màng:
- Vì đây là cây Giáng Sinh năm tôi 17 tuổi.
Chị Bông bất giác nhìn lên tấm hình cô thiếu nữ mặc quần jean nơi cổng trang trại và tò mò:
- Katie chụp tấm hình kia năm 17 tuổi phải không?
- Đúng thế, đấy là hình chụp khi tôi đến thăm trang trại nhà Thomas.
Con chó con đã leo lên ghế và ngồi cạnh chị Bông từ lúc nào để đợi chị vỗ về âu yếm và y như là nó muốn giữ chị Bông ở lại lâu hơn để nghe chủ nhân nó kể chuyện...
- Tôi và Thomas cùng tuổi và học cùng lớp, trong lớp có nhiều bạn trai thích tôi trong đó có Thomas. Lần đầu tiên làm quen tôi là vào mùa đông Thomas đã rủ tôi về trang trại nhà anh để đón Giáng Sinh, anh kể về trang trại đẹp xinh, cha mẹ và bà nội anh sống ở đó, những người mà anh quả quyết là tôi gặp sẽ mến họ. Thế là tôi nhận lời.
Chị Bông thú vị hỏi:
- Bắt đầu cho một chuyện tình vào mùa Giáng Sinh nơi trang trại vùng xa?
- Vâng, chúng tôi từ thành phố San Antonio đến trang trại vào khoảng trưa ngày 22 tháng mười hai, tôi đã xin phép mẹ tôi để đi chơi cho tới sau Giáng Sinh mới trở về, dĩ nhiên là tôi nói dối đi với người bạn gái. Trang trại cách thành phố San Antonio tiểu bang Texas chừng 1 giờ lái xe, tôi háo hức được đến một nơi xa lạ mà tôi từng mơ ước, một trang trại rộng vắng riêng tư cho tôi sống với hoang dã thiên nhiên. Thomas đã không quá lời, mới từ con đường tráng nhựa vắng vẻ dẫn đến cổng trang trại đã làm tôi thích mê, ngay mùa đông lạnh tôi cởi toang áo khoác và mũ len ra để Thomas chụp cho tôi tấm hình…
Chị Bông cũng nôn nao:
- Tấm hình treo tường này chứ gì! Hèn gì tôi thấy gương mặt Katie thật là vui thích, nụ cười rạng rỡ trong mùa đông...
- Vào cổng, sau một bức tường thấp ghi tên trang trại cũng là mặt tiền của trang trại là một không gian mênh mông của trời và đất hiện ra trước mắt tôi, tôi đi trên con đường nhỏ, băng mình trong gió lạnh đến ngôi nhà gạch màu đỏ nằm dưới gốc những cây sồi to lớn và xanh lá quanh năm, con đường cũng lát gạch đỏ trước cửa nhà, hai bên cũng có những cây xanh rì trong mùa đông. Trước cửa ngôi nhà có treo vòng lá xanh với chùm nơ màu đỏ. Thomas gõ cửa, cha mẹ và bà nội của Thomas chắc đã được báo trước họ vui mừng đón chúng tôi vào nhà, căn nhà chỉ rộng 3,000 sqf. mà tôi tưởng như mênh mông lắm, tôi đã hoa mắt vì khắp nhà được chưng bày và trang trí thật thẩm mỹ, những chậu hoa màu đỏ màu tím trên những bàn, trên kệ hay trong góc bếp thật dễ thương. Các phòng khách, phòng bếp lắp nhiều kính để có thể nhìn ra cảnh bên ngoài đủ bốn hướng đông tây nam bắc mà tôi tin chắc là mỗi mùa đều có cảnh đẹp đặc biệt của nó.
Tôi đoán cha mẹ Thomas không phải là nông dân chuyên nghiệp, họ sống ở đây vì yêu thích thiên nhiên hoang dã như tôi đã yêu thích.
Tôi và Thomas mỗi người được một phòng, phòng ngủ của tôi cũng lắp kính nhìn ra sau nhà một cảnh đẹp như tranh, có con đường lát gạch đỏ bên cạnh một vườn hoa cỏ mùa đông, màu hoa violet tím u uẩn đến rạo rực và thổn thức lòng. - Ôi… đẹp qúa Katie…
Katie vẫn mơ màng:
- Tôi muốn Thomas đưa tôi đi khắp trang trại rộng 40 acres này, chúng tôi đã đi vào workshop, nhà kho, đứng xem chuồng bò với vài con bò ngẩn ngơ bên hàng rào gỗ, khi mỏi chân chúng tôi ngồi xuống những thân cây gãy khô nằm lăn lóc hay ngả nghiêng bên con lạch nhỏ nước trong xanh lạnh lẽo vào mùa đông hay dừng chân bên cái giếng dưới một gốc cây cao mà tưởng như nó là cái giếng trong thần thoại để cho tôi ước nguyện những điều mình mong muốn...
Chị Bông lại buộc miệng:
- Ôi… thơ mộng qúa Katie…
- Chúng tôi đã băng qua những cánh đồng gặt hái xong trước khi mùa đông đến, qua những cánh đồng cỏ với chân trời xa tít tắp bơ vơ chiếc cối xay gió trên cao, qua hồ nước thiên nhiên xanh thẫm mọc giữa đường như hồ nước từ trên trời hiện xuống, và đi trên con đường đất dài thăm thẳm quanh co xa xa là những hàng rào thưa ngăn cách với bụi cây rậm rạp đầy bí ẩn làm tôi bỗng sợ lạc lối về nếu không có Thomas bên cạnh.
Thomas đã chế nhạo tôi nhút nhát, nếu tôi mà đến những trang trại rộng mấy trăm đến hàng ngàn acres chắc tôi sẽ hết hào hứng vì mỏi chân và lạc lối.
Tôi được biết rằng một trang trại trung bình là vài trăm acres, trang trại nhà Thomas chỉ vừa đủ cho gia đình nhỏ bé của họ một cuộc sống đơn giản riêng tư. Khi Thomas vào trung học cha mẹ đã thuê 1 căn condo một phòng cho Thomas gần trường học, cha mẹ Thomas thường xuyên từ trang trại lên thành phố San Antonio thăm con và mua sắm luôn thể...
Chị Bông thắc mắc:
- Làm chủ một trang trại hàng trăm, hàng ngàn acres phải giàu có lắm nhỉ Katie?
- Cha của Thomas nói rằng đất đai ở Texas giá rẻ hơn những tiểu bang khác vì không tốt, nhất là vùng phía West và SouthWest. Ngầm dưới đất từ San Antonio tới Corpus Christi là mỏ đá vôi dày...
- Tôi lại thích nhìn những cánh đồng khô cằn cây mọc lưa thưa xen lẫn những cây xương rồng…
- Chị nhìn cảnh hoang vu thì thích chứ nhà nông thì chán lắm, đó là vùng đất xấu. Ở nơi đất đai màu mỡ một acres nuôi được 3 con bò thì ở San Antonio phải 10 acres mới nuôi đủ 3 con bò vì không có nhiều cỏ.
Katie tiếp tục kể:
- Cả nhà Thomas chiều chuộng tôi như một khách qúy, mẹ anh bày ra những món ngon cho mỗi bữa trưa hay bữa chiều, còn bà nội anh thì trổ tài làm bánh ngọt, Thomas luôn là đứa cháu bé bỏng dưới mắt bà và tôi là bạn Thomas tôi cũng chỉ là đứa trẻ như Thomas mà thôi.
Buổi tối cả nhà quây quần nơi phòng khách chính có cây Giáng Sinh để chuyện trò, lò sưởi được đốt lên cho không khí mùa giáng sinh thêm huyền diệu.
Cây Giáng Sinh trang trí đơn giản mà đẹp lạ lùng, những băng vải đỏ quấn quanh cây Giáng Sinh, trên ngon cây có hình ngôi sao 5 cánh, dưới chân cây có những hộp quà lớn có, nhỏ có, gói bằng giấy màu xanh đỏ đến vui mắt.
Khuya thì bà nội và cha mẹ Thomas về phòng ngủ, chúng tôi xin phép được ngồi lại để nói chuyện thêm, những tâm hồn tươi trẻ và mộng mơ như chúng tôi có thể thức tới sáng luôn, cả nhà đều hiểu thế và vui vẻ trả khoảng không gian tự do cho chúng tôi..
Không gian càng lúc càng chìm trong im lặng của đêm khuya dù có tiếng cha của Thomas ngáy khá to từ phòng ngủ vọng ra thì cũng là lúc Thomas đột nhiên run run cầm lấy bàn tay tôi tỏ tình, chúng tôi đã trao nhau nụ hôn môi say đắm. Tình yêu đầu đời của chúng tôi bên gốc cây Giáng Sinh...
Chị Bông nín thở hỏi tiếp:
- Tuyệt quá, đôi tình nhân trao nhau nụ hôn nóng bỏng bên cây Giáng Sinh khi ngoài kia gió đông thổi lạnh lùng trong trang trại mênh mông.
- Chúng tôi đã thề thốt sẽ yêu nhau và suốt đời bên nhau, có cây Giáng Sinh làm chứng, mùa Giáng Sinh này cũng là mùa tình yêu của chúng tôi. Sau đó Thomas đã tiễn tôi về phòng ngủ, nhưng anh đã… vào phòng ngủ cùng với tôi và đóng cửa lại, chuyện gì đã xảy ra chị Bông cũng đoán được rồi. Đêm ấy tôi đã trao đời con gái trinh trắng cho Thomas bằng tất cả niềm rung động và ham muốn của tôi...
Sáng hôm sau dưới mắt cha me và bà nội của Thomas chúng tôi vẫn là đôi bạn trẻ ngây thơ.
Tôi đã vui hưởng lễ Giáng Sinh cùng họ, đêm 24 đi nhà thờ ngoài thị trấn cách trang trại chỉ 20 phút xe và hôm sau là bữa tiệc Giáng Sinh thịnh soạn với ham đút lò, sườn heo đút lò, sausage, khoai tây, súp, sà lách trộn và dĩ nhiên là tráng miệng với bánh cake của bà nội.
Khi chào tạm biệt gia đình Thomas để ra về tôi đã oà khóc vì luyến tiếc.Tôi tiếc một mùa Giáng Sinh thật tuyệt vời nơi đây. Kỷ niệm này tôi sẽ không bao giờ quên.
- Có phải sau này Katie và Thomas kết hôn và chung sống cho đến bây giờ?
- Không đâu, tình yêu tuổi 17 thì mong manh dễ vỡ, chỉ vài sự đối xử không khéo và hiểu lầm chúng tôi đã chia tay nhau ngay khi mới vào đại học, gia đình tôi rời khỏi thành phố San Antonio về xứ lạnh Minnesota, tôi và Thomas đã mất nhau, quên nhau suốt mấy chục năm trời cho đến khi dòng đời đưa đẩy tôi trở về Texas, ở thành phố Dallas tôi đã gặp lại Thomas cách đây hơn 3 năm…
Chị Bông khẽ thở dài:
- Sự gặp gỡ quá muộn màng…!!!
- Vâng, gặp lại nhau cả hai chúng tôi đều tan nát những giấc mộng đời, cái giếng thần thoại nơi trang trại đã không cho chúng tôi điều ước đẹp, chúng tôi không học hành đến nơi đến chốn, người lấy vợ, kẻ lấy chồng, ai cũng trải qua hai ba lần hôn nhân mà chẳng giữ được hạnh phúc bền lâu. Thomas làm thợ cơ khí cho hãng xe hơi GM còn tôi chỉ là một nhân viên quèn trong nhà bank đã thôi việc vì sức khỏe. Thomas không có khả năng làm cha còn tôi có hai đứa con cũng như không, chúng tẻ lạnh với người mẹ nghèo mạt rệp vì ăn chơi truỵ lạc. Thế là hai tâm hồn trong trắng của mấy chục năm xưa và hai tâm hồn đói lạnh tình yêu thương của hôm nay lại hẹn thề chắp nối đi chung đường. Tôi theo Thomas về thành phố Arlington nơi Thomas làm việc cho hãng GM, được hai năm thì cũng là thời kỳ hãng GM cũng như vài hãng xe hơi khác làm ăn sa sút thua lỗ phải cho nghỉ việc nhiều công nhân, Thomas đã lãnh lump sum một món tiền và ăn tiền về hưu sớm luôn.
- Thế còn trang trại nhà Thomas?
- Trang trại xinh đẹp ấy đã bán rồi, bà nội và cha Thomas đã qua đời còn mẹ Thomas hiện nay đang ở trong nursing home, bà bị mất trí nhớ, không nhận ra con trai mình là Thomas nên tuy là còn mẹ nhưng Thomas vẫn không có tình thân nào bên cạnh…
- Đời vẫn chưa trọn niềm vui phải không Katie?
Katie gật đầu:
- Chúng tôi chỉ hạnh phúc ngắn ngủi những tháng đầu tiên, sau đó là liên tục bất đồng ý kiến và cãi nhau, Thomas và tôi đều nghiện rượu bia và mạnh ai nấy đi theo sở thích của mình, có điều là sau khi cãi nhau hay sau khi đi bia rượu về chúng tôi lại cảm thấy cần có nhau để cuộc sống bớt lẻ loi hoang lạnh.
Thì ra thế, sau mỗi lần cãi nhau họ càng cần nhau thêm, sau những lần hoang đàng trở về mái nhà họ lại càng cảm thấy là bến bờ của nhau...
Katie vui vẻ hẳn ra:
- Nhưng dù thế nào mỗi năm khi mùa Giáng Sinh đến chúng tôi đều cảm thấy niềm hạnh phúc trở về y như mùa Giáng Sinh năm chúng tôi 17 tuổi. Thomas và tôi đều ở nhà trang hoàng cây Giáng Sinh, ăn mừng lễ và cùng nhau uống rượu bia, chúng tôi có dịp này để thương yêu nhau.
Chị Bông cũng vui vẻ:
- Chúc mừng Giáng Sinh của vợ chồng Katie mãi mãi là mùa Giáng Sinh năm 17 tuổi nhé.
Chị Bông đứng dậy để ra về, chị như vừa rời khỏi trang trại xinh đẹp nhà Thomas, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ mùa Giáng Sinh có tình yêu của đôi trẻ.
Con chó con cũng vừa tỉnh giấc mơ khi nãy giờ được chị Bông ấp ủ trong lòng.
Và như lúc nãy Thomas đã mở cửa, lần này chị Bông cũng không phải khép cửa giùm Katie nữa, Thomas đã ra để chào tiễn khách và khép cửa lại.
Có lẽ Thomas và Katie lại cùng nhau trang hoàng tiếp cây Giáng Sinh.
Người ta có thể sẽ nhớ nhau hoài chỉ một lần gặp gỡ hay một lần yêu thì Thomas và Katie dù cả hai đã phong trần với cuộc đời vẫn không thể nào quên một mùa Giáng Sinh họ đã trao tình từ thuở xa xưa, ở cái tuổi cả hai cùng 17 hồn nhiên thánh thiện...
Chị Bông bước ra ngoài sân, không khí lạnh mà trong lành làm chị thoải mái, nãy giờ chị đã hít bao nhiêu là mùi khói thuốc trong nhà nhưng vì mải mê nghe truyện chị không để ý đến.
Chị Bông hít thở khí trời thêm vài phút nữa mới vào trong xe. Tạm biệt căn nhà 904B, chị vẫn thấy hình bóng cây Giáng Sinh trong đó, thấy một mùa Giáng Sinh tươi vui tràn đầy hạnh phúc yêu thương của Thomas và Katie.hôm xưa và hôm nay.

Nguyễn Thị Thanh Dương
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 23/Dec/2017 lúc 8:59am
Trở Về

Image%20result%20for%20thị%20trấn%20vùng%20cao%20nguyên

Bầu trời một thị trấn vùng cao nguyên sau cơn mưa đã mát dịu hẳn lại, trời trong xanh và ánh nắng chan hòa, thỉnh thoảng có vài cụm mây lãng đãng trôi ngang thị trấn và được những làn gío nhẹ đưa về cuối trời xa.

Image%20result%20for%20Chiếc%20xe%20đò%20liên%20tỉnh

Chiếc xe đò liên tỉnh từ từ vào bến và đậu lại, trên xe mọi người đều nhốn nháo, người thì gọi nhau, kẻ thu dọn đồ đạc để mau chóng xuống xe, dưới đường cũng nhốn nháo không kém, tiếng mời chào cộng vào những âm thanh của đủ mọi tiếng động làm bến xe thêm huyên náo, duy chỉ trong một góc xe trên băng trước một người đàn ông trung niên vẫn bình thản ngồi đó nhìn khung cảnh náo nhiệt chung quanh mình bằng cặp mắt lơ đãng, nhìn vào đôi mắt ấy khiến người đối diện không hiểu ông đang nghĩ gì .- Đợi cho mọi người xuống hết và những tiếng ồn ào bớt hẳn đi, ông mới từ từ đứng dậy xách túi hành lý của mình rồi thong thả xuống xe, có vài tiếng chào của những người lái xe ôm nhưng ông chỉ mỉm cười cảm ơn rồi xách túi hành lý rảo bước ra khỏi cổng bến xe.

*
* *

Image%20result%20for%20Trên%20con%20đường%20sau%20cơn%20mưa


Trên con đường sau cơn mưa vẫn còn những vũng nước mưa đọng lại, ông thong thả tránh và bước dọc theo con đường . Bao nhiêu năm rồi ông mới trở lại thị trấn này, thời gian trôi qua ông không còn nhớ nữa, quang cảnh cũng dã có nhiều đổi thay, thị trấn đổi thay và trong con người ông cũng có những sự đổi thay, ông vẫn bước đi với những bước chân thong thả, khi đi ngang qua một tủ bán thuốc lá chợt ông dừng lại; cô bé bán thuốc tuổi độ 12, 13 nhìn ông và vui vẻ mời chào :

Image%20result%20for%20tủ%20thuốc%20la


- chào chú, chú cần gì ???

- cho tôi một gói thuốc 555, ông chậm rãi trả lời

Giọng cô bé còn trẻ con vội cất lên :

- chú ơi! tủ thuốc của cháu nhỏ quá không đủ một gói cho chú đâu!!! chú đợi cháu một lát cháu chạy sang bên kia lấy thêm nhé ...

Ông mỉm cười gật đầu và cô bé vội vàng chạy đi chỉ trong thoáng chốc đã quay về cùng với gói thuốc trên tay

- thưa chú đây

- bao nhiêu vậy cháu ???

- thưa chú 18.500 dồng ạ

Ông móc bóp rút ra 2 tời giấy 10.000 đồng trao cho cô bé và giọng ông trầm xuống

- cháu cứ cầm lấy hết khỏi thối lại

Cô bé cầm tiền vội ngước mắt nhìn ông

- chú !!!!

- cháu cầm ăn qùa, chú tặng cháu đấy

- cháu cảm ơn chú; tiếng cô bé run run

- à cháu nè, đường nào dẫn về đường này vây cháu ???

- ủa không phải chú ở thị trấn này sao ???

- ngày xưa chú có ở đây, nhưng lâu quá rồi, chú quên mất nhiều rồi cháu ạ

Cô bé cầm lấy mảnh giấy đọc lướt qua và giọng liếng thoắng chì

- chú đi hết con đường này qua ba cái ngã tư rồi quẹo phải là đến

- cảm ơn cháu

Ông xách túi hành lý lên lại thong thả bước đi, được vài bước bỗng nghe tiếng cô bé bán thuốc vọng ở sau lưng :

- chú ơi! sao chú không kêu xe đi cho nhanh ???

Ông dừng lại và quay đầu nhìn lại nhưng không nói gì chỉ mỉm cười và đưa tay lên vẫy như chào tạm biệt cô bé rồi tiếp tục rảo bước

*
* *


Image%20result%20for%20cửa%20hàng%20cho%20thuê%20internet Ngang qua căn nhà bây giờ đã có nhiều thay đổi, bây giờ nó đã được mở thành một cửa hàng cho thuê internet, ông không dừng lại mà vẫn thong thả bước đi về cuối con đường rồi ghé vào một phòng trọ thuê một phòng ngủ, bỏ lại hành lý, khóa cửa xong ông lại lang thang trên những con đường của thị trấn cho đến đêm xuống thật khuya ông mới trở về phòng trọ

*
* *

Image%20result%20for%20quán%20cà%20phê

7 giờ sáng trong một quán cà phê, bây giờ rất huyên náo tấp nập kẻ ra người vào, trong một góc nhỏ, người đàn ông bên ly cà phê đen, trên môi điếu thuốc tỏa khói, ông dõi mắt trông qua đường nhìn vào cửa hàng trước mặt ; Khoảng một tiếng sau hai cánh cửa được hé mở và một cô gái xuất hiện, đợi cho cô gái chuẩn bị xong, ông mới lững thững đi qua đường và bước vào cửa hàng, cô gái đang ngồi bên quầy tính tiền vội ngước lên nhìn ông

- thưa ông cần gì ???

- tôi có thể mướn một computer có internet được không ?

- dạ được, tiếng cô gái thật trong và thật hiền

- bao nhiêu một giờ ? ông vẫn chậm rãi hỏi

- thưa 4.000 đồng một giờ ông ạ

- cô cho tôi mướn 10 giờ, vừa nói ông vừa đưa cho cô gái bốn tờ giấy 10.000 đồng

- tôi có thể ngồi ở đâu ??

- thưa ông là khách đầu tiên, ông có quyền chọn lựa chỗ nào ông thích, thưa ông

Tiếng nói của cô gái vẫn vang lên, ông chỉ cúi đầu nói hai tiếng cảm ơn rồi đi đến một bàn máy trong một góc nhưng ở đó ông có thể nhìn được tất cả kể cả quầy tính tiền có cô gái đang ngồi - Thời gian trôi qua chầm chậm, cửa hàng bây giờ đã đông khách, cô gái lâu lâu lại rời quầy tính tiền đi tới đi lui, khi đến bên cạnh người đàn ông cô chợt thấy ông vẫn ngồi yên lặng bên máy và không làm gì cả, cô vội lên tiếng :

- thưa ông! máy có gì trục trặc sao ông không gọi ?

Ông ngước đầu nhìn lên hai mắt ông nhìn xoáy vào mặt cô gái và chậm rãi trả lời :

- không, máy không hư, nhưng tôi đang chờ

- ông đang chờ bạn ông ?

- không tôi đang chờ một người thân yêu nhất ...

vừa nói ông vẫn nhìn thẳng vào mặt cô gái và cô gái cũng thế cũng đăm đăm nhìn lại ông và bất chợt cô nhào đến ôm chầm lấy ông, trên mặt cô bây giờ ngập đầy nước mắt hòa trong tiếng nức nở :

- Trời Đại ca!!! anh đã về ...

Ông cũng đứng lên ôm lấy hai bờ vai cô gái

- phải Đại ca đã về ...

- Đại ca về hồi nào ? sao không cho Út hay ? Đại ca đang ở đâu ? Đại ca có khỏe không ? sao Đại ca không về đây liền ?????

Tiếng cô gái vẫn nức nở nhưng trong lời nói toát lên vẻ vui mừng và cô hỏi dồn dập

- từ từ mà Út, em hỏi vậy sao anh trả lời kịp

Bỗng cô gái buông người đàn ông ra và dùng hai tay đập liên hồi vào ngực ông

- Đại ca ác lắm! Đại ca bỏ đi mà không nói một lời

- Thì bây giờ Đại ca đã về rồi đây, giọng ông vẫn trầm buồn như thủa nào

Sau những phút xúc động khi gặp lại người thân, cô gái giờ đây bình tĩnh lại và ngồi xuống bên ông chậm rãi hỏi :

- bây giờ anh ở đâu ?

- anh đang ở nhà trọ cuối con đường này

- sao anh không lại đây ?

- Út hiểu tánh anh mà !!!

- Đại ca vẫn ngang bướng như ngày nào

Ông chỉ lặng thinh mỉm cười

- Bao nhiêu năm rồi Đại ca nhỉ ? từ ngày chị ấy ra đi, rồi Đại ca cũng biệt tăm luôn ....

- Út tưởng Đại ca đã chết ?

Ánh mắt ông vẫn hiền từ nhìn cô gái nhưng trong đó ánh lên một sự tinh nghịch

- Út không nghĩ như vậy đâu, tiếng co gái nũng nịu

- Út đóng cửa tiệm đưa Đại ca đi chơi nhe ?

- không Út, cứ làm việc đi, Đại ca ngồi đây nói chuyện với Út cũng được rồi

*
* *

Image%20result%20for%20đồi%20trà,

Ánh nắng trải dài trên những đồi trà, mặt trời đã lên cao tỏa muôn tia sáng mang sức sống đến cho mọi loài trên trái đất, những đồi trà chạy típ tắp nhấp nhô đến tận chân trời được phủ bằng màu xanh của lá, thoang thoảng mùi hương trà theo gió lẫn trong không gian tạo nên một cảnh sắc thật hữu tình và thơ mộng

Image%20result%20for%20vườn%20trà

Trên con đường dẫn lên đồi trà, có hai bóng người một nam một nữ, người đàn ông trung niên mang dáng dấp phong trần và cô gái khoảng chừng 25 tuổi - Người đàn ông thong thả bước, mắt dõi nhìn về chốn xa xăm trong khi đó cô gái trông giống như một cánh bướm tung tăng, có khi chạy nhanh về phía trước, khi dừng lại cúi xuống nhặt một vật gì đó, có khi cất tiếng cười trong trẻo phá tan sự im lặng của rừng trà - Cứ như thế họ loanh quanh hết khu vườn trà này đến đồi trà khác cho đến khi mặt trời đã bắt đầu đứng bóng

- Út ơi! mệt chưa em ? tiếng người đàn ông vang lên

- Út chưa mệt đâu Đại ca ơi! hôm nay là một ngày vui nhất của Út, được thảnh thơi đi dạo với Đại ca, Út chỉ sợ Đại ca mệt thôi

- Trưa rồi Út à, kiếm chỗ nào nghỉ chân thôi

- Dạ! Đại ca

Vừa trả lời cô gái vừa lôi trong túi xách ra một tấm vải nhựa và trải xuống một gốc trà có tàn lá xum xê vửa hỏi :

- ở đây được không Đại ca ?

- chỗ nào cũng được Út ạ! tiếng người đàn ông vẫn trầm buồn

Trong lúc cô gái sửa soạn chỗ nghỉ chân thì người đàn ông vẫn chậm rãi bước những bước chân loanh quanh gần đó cho đến khi nghe tiếng cô gái vang lên :
- xong rồi Đại ca ơi! lại đây ngồi nghỉ đi

- ừ Út ơi! Đại ca tới liền

Trả lời xong, người đàn ông dã bước đến bên gốc trà nhìn xuống và nói :

- Út giỏi quá, có cà đồ ăn nữa à ?

- tại Đại ca cho Út biết trễ quá nên Út không mang theo được gì nhiều

- như vậy cũng đủ rồi Út ơi! Đại ca đâu có ăn nhiều, vừa nói ông vừa mỉm cười

- tại Đại ca không chịu ăn nhiều, trông tướng Đại ca kìa; tiếng cô gái thật là nhõng nhẽo

Ngưởi đàn ông ngồi xuống bên mép tấm nhựa và chỉ mỉm cười, hai người bắt đầu ăn, trong khi ăn cô gái cứ luôn miệng nhắc chừng

- Đại ca ăn đi nè, đây nữa nè ... thêm nữa nè ....khiến người đàn ông phải phì cười thành tiếng

- Út làm như bụng Đại ca bự lắm vậy ?

Bữa ăn trôi qua thật nhanh và trong lúc thu dọn cô gái lên tiếng

- Đại ca nè, Đại ca có hứa với Út là kể chuyện của Đại ca sau khi bỏ đây ra đi, vậy hôm nay Đại ca kể đi

Người đàn ông muốn thoái thác nên hỏi :

- ủa chứ Út không phải về coi cửa hàng sao ?

- không, Út nhờ nhỏ bạn coi dùm rồi; và giọng dỗi hờn cô gái tiếp

- hôm nay Đại ca phải kể cho Út nghe không thôi Út không về đâu

- chuyện của Đại ca đâu có gì thú vị đâu Út

- nhưng Đại ca đã hứa rồi, Đại ca là Đại ca hứa là phải giữ lời

- thôi được nếu Út muốn nghe

Ông chậm rãi rút một điếu thuốc gắn lên môi và châm lửa, hút vài hơi giọng ông trầm hẳn xuống

- Sau ngày ấy Đại ca trở lại Thành phố, sống cuộc đời lang bạt, làm đủ mọi chuyện và bất kể giờ giấc để cố quên đi dĩ vãng, được một thời gian Đại ca gặp lại một người bạn thân đang định mở vũ trường mời Đại ca về hợp tác và Dại ca làm quản lý cho vũ trường để mỗi đêm dưới ánh đèn màu trong những tiếng hát nức nở Đại ca lại càng buồn thêm; Út biết rồi đó, chân Đại ca là chân đi mà bây giờ bắt ngồi một chỗ lại mỗi đêm nghe những tiếng hát như xoáy vào tim mình cho nên đã nhiều lần Đại ca ngỏ ý với ngưởi bạn lá Đại ca ra đi nhưng bạn Dại ca năn nỉ quá nên Đại ca vẫn phải ở lại cho đến một đêm, phải một đêm ấy và trong đêm ấy Đại ca đã quyết định lại ra đi vì Đại ca gặp lại người ấy

- chị ấy có nói gì với Đại ca không ? cô gái vội xen vào

- không, vì Đại ca không muốn gặp mặt, cho nên khi nhìn thấy người ấy vừa bước vào cửa là Đại ca giao lại cho thằng đàn em phụ trách tiếp khách và Đại ca lui vào bên trong - Suốt đêm ấy Đại ca không hề chợp mắt, bao nhiêu những gì ngày xưa bỗng lại hiện về trong tâm tư Đại ca để rồi sau một đêm mất ngủ, sáng hôm sau Đại ca quyết định ra đi giao lại toàn bộ vũ trường cho người bạn trông coi

- rồi Đại ca đi đâu ? giọng cô gái buồn hẳn xuống như cô đang là người trong cuộc

- Đại ca về miền Tây, đầu tiên là Cần Thơ còn được mệnh danh là Tây Đô, đại ca đi hết các chốn từ Bình Thủy, Phong Điền, Hỏa Lựu, à Cần Thơ còn có bến Ninh Kiều nữa đó Út

- Đại ca biết nhiều qúa, Út chỉ nghe chứ chưa một lần đến, rồi sao nữa đại ca ?

- công việc làm ăn đang xuôi chèo mát máy thì một hôm sau bữa tiệc các bạn đại ca rủ nhau đi vũ trường và thật là một định mệnh, hình như cái định mệnh ấy hay đến trêu chọc đại ca ở khung cảnh vũ trường - Út biết không ? đại ca chạm mặt người ấy ...

- ồ !!! cô gái vội chồm lên và hai mắt mở to ....

- rồi đại ca lại trốn ????

- đụng mặt rồi làm sao còn trốn được nữa hả Út ? - vừa trả lời người đàn ông vừa mỉm cười

- vậy rồi sao đại ca ?

- thì Đại ca phải mời người ấy ngồi chung bàn, đến lúc ra sàn nhảy người ấy gục đầu vào vai đại ca khóc nức nở kể lại chuyện xưa

- Út nhớ rồi, ngày ấy vui quá phải không đại ca, hình như cô gái muốn phá tan nỗi u buồn trong lòng ngưởi đàn ông mà cô kính yêu nhất nên cất cao giọng vừa cười vừa nói :

- ngày đó chị ấy đang chở Út đi thì Đại ca không biết đang nhớ tới ai mà khi qua đường cũng không thèm dòm khiến chị ấy đụng phải đại ca trong lúc té xuống Út tưởng đại ca bị sao rồi, ai dè đại ca chẳng bị gì cả, chị ấy thì bị bể đầu, còn Út bị trẹo chân, trông đại ca lúc đó Út tức cười quá cứ lăng xăng lít xít và đại ca vôi đưa hai chi em vô bịnh xá, sau đó hàng ngày đại ca đều đến - chợt giọng cô gái vút lên cao thật nhí nhảnh

- nhưng chỉ có Út là sướng nhất, được một lúc tới hai người chiều chuộng, đi đâu Út cũng được đi theo, Út được tất cả những gì của hai người cộng lại; Rồi sao nữa đại ca ? kể tiếp đi, lúc đó chắc đại ca xúc động lắm ???

- đúng đó Út! đại ca cũng là người mà, lại là người mang vết thương chưa lành nữa nên lúc đó đại ca rất xúc động khi người ấy kể chuyện mình bây giờ, người ấy nói : " khi bỏ đại ca ra đi một thời gian sau mới thấy mình lầm lẫn và bây giờ người ấy khổ thật nhiều phải đi làm để nuôi một thằng đàn ông ăn bám suốt ngày chơi bời nhậu nhẹt ....."

- rồi đại ca tính sao ???

- tính gì nữa Út ! mặc dù trong tim đại ca vẫn còn máu nóng nhưng đại ca đã gác kiếm qui ẩn giang hồ, cộng thêm người ấy giờ như ván đã đóng thuyền rồi đại ca lấy tư cách gì mà can thiệp được - Tuy nhiên đại ca cũng buồn không ít để đêm đó vế lại thức trắng một đêm, rồi hôm sau đại ca lại từ bỏ ra đi, đại ca muốn quên những gì quá khứ, đại ca lại lao vào công việc để tìm quên và để cố quên

- đại ca đi đâu ? tiếng cô gái thật nhỏ nhẹ

- đại ca đi xuống Kiên Giang, qua Hà Tiên một thời gian rồi lên Long Xuyên sau đó lên Châu Đốc; tại Châu Đốc đại ca ở lại lâu nhất vì nơi đây làm ăn được - Những công việc bận rộn khiến đại ca cũng khây khỏa và lẵng quên dần cho đến mấy lúc gần đây đại ca bị thất bại mấy phen để đại ca phải suy nghĩ lại, đại ca nghĩ chắc mình đã già rồi không còn xông xáo được như xưa, nay chắc ông trời bắt mình phải về ở ẩn và trong lúc suy nghĩ đó đại ca lại chợt nhớ về cái thị trấn bé nhỏ này đây, vì ở nơi đây đại ca còn có một cô em bé nhỏ, thế là đại ca thu xếp tất cả để trở về và cũng còn may mắn vì em vẫn còn ở đây

Mặt trời đã chếch về tây, khu đồi trà đã bắt đầu nhập nhòa trong bóng tối

- thôi về Út ơi ! trời sắp tối rồi

- dạ đại ca

*
* *

Image%20result%20for%20căn%20nhà%20nhỏ%20cuối%20thị%20trấn
Sau đó ông mua một căn nhà nhỏ cuối thị trấn, có con đường dẫn lên những đồi trà trong vùng, ông nhất quyết không đến ở chung với cô gái vì ông muốn tự do. Hàng ngày ông đến phụ với Út trông coi cửa hàng và trong những thì giờ rảnh rỗi ông lang thang khắp các đồi trà, đôi chân ông vẫn đưa ông đi vào những cuộc lãng du nhưng trong thâm tâm ông tự nhủ
- mình sẽ chọn thị trấn này cho đến hết cuộc đời

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 25/Dec/2017 lúc 1:55am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/Dec/2017 lúc 2:39pm
Quan Phu    <<<<<
Miêng



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 27/Dec/2017 lúc 3:54pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 190 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.535 seconds.