Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn  
Message Icon Chủ đề: TRUYỆN HAY CHỌN LỌC Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 190 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 25/Aug/2016 lúc 6:58am

Bên Hàng So Đũa

Image%20result%20for%20Bên%20Hàng%20So%20Đũa

       Ông Tư đưa cây sào lên ngọn cây giựt một cái thật mạnh, cây sào dội ngược lại trúng bắp vế ông, ông đưa tay xoa chân, vừa xoa vừa nhăn mặt, tay kia giữ chặt cây sào, trên móc dính một chùm bông so đủa trắng. Nhẹ nhàng đưa cây sào xuống đất, ông gở chùm bông ra khỏi ngọn sào, mấy nụ bông so đủa trắng ngần, mịn màng, nằm đầy trong cái rổ bằng tre mà ông đan xong hồi chiều hôm qua. Bà Tư mất đi để lại cho ông cái nghề đan rổ, vừng, thúng; thỉnh thoảng ông đem ra chợ bán cũng đủ mua thuốc uống hàng ngày. Bây giờ người ta hay xài rổ nhựa, vừa bền, vừa đẹp hơn rổ tre, cái nghề thủ công này, ông sợ có ngày người ta chê chẳng ai thèm mua, nhưng không sao - ông nhủ thầm - đến chừng người ta chê thì ông cũng ngũm cù đèo rồi còn gì. Con Lượm nó đâu thèm học cái nghề khốn khổ, rị mọ này.

  Mặt trời vừa lên khỏi rặng trâm bầu, ông Tư gát sào vô thân cây rồi bưng r bông so đũa, định vô nhà. Ông ngoái nhìn lại ba ngôi mộ nằm bên hàng so đủa mà nói: “Hôm nay tui nấu canh chua bông so đủa để cúng ba mẹ con bà nè, lát na tui qua nhà con Mận mua cho bà vài lát trầu với ít trái cau tươi, để bà về mà ăn”. Nói xong ông bước vô nhà, leo lên bộ ván ngồi mà lặt bông. Hai năm trước, con Lượm còn đi làm ở Sài Gòn, tới ngày gi má nó, nó chưa kịp về là ông trông đứng trông ngồi rồi, ông đi ra đi vào lẫm bẩm: “Trưa trời, trưa trật rồi sao con nhỏ hổng thấy về cà. Sài Gòn xuống đây đâu có bao xa mà giờ này chưa thấy dạng nó!”. Đến chừng nghe bầy vịt tàu chạy rần rần, tiếng guốc khua lộp cộp là ông biết con Lượm về, nó đi như trống đánh, hèn chi bầy vịt không rộ lên sao được. Năm nay nó theo chồng đi xa ở tận đâu đâu ông không biết, từ hồi con Lượm bước lên máy bay tới giờ ông chưa gặp lại nó lần nào.

  Ông Tư uể oải đứng dậy lại gần bàn thờ, vặn ngọn đèn bóng cho nó hơi tỏ một chút, vì hôm nay là ngày cúng cơm mà. Cái bàn thờ chưng dọn lại hồi chiều qua, trên bình bông có mấy nhánh bông điệp vàng mà con Lượm đã trồng ngoài bàn thiên, ông bẻ cắm vô bình, bông điệp vàng coi cũng đẹp, một cái đẹp chất phác của miền thôn dã. Bên cạnh là một nải chuối xiêm và mấy trái mận Hồng Đào ông vừa hái ngoài vườn. Hình bà Tư ngồi ngay ngắn ở giữa, ông nhìn kỹ bà thầm nói: “Ở miệt dưới bà có thèm trầu không?”. Rồi mĩm cười, ngó qua hình bên phải, thằng Tý mặc đồ lính nhảy dù, đội mũ đỏ, mặt mày sáng sủa , ngộ trai giống ông hồi còn trẻ, vậy mà chết vội chết vàng, lúc còn sống đi lính chưa lần nào về thăm ông, còn cái hình bên trái là thằng Tèo, em thằng Tý, mặc bộ đồ Biệt động quân coi oai phong lẫm liệt quá, tới chừng ở tù cải tạo về quê nhà với thân tàn ma dại, ở bên ông có hai tuần lễ, rồi ra gò nằm cạnh anh với má nó cho có tình mẹ con.

  Ông trở lại bộ ván, chồm bưng rổ bông so đủa ra sàn nước rửa. Ngày rằm con nước lớn đã vào đầy rạch nhỏ, mấy con cá thòi lòi nhảy bì bỏm dưới nước nghe cũng vui tai, chiếc xuồng ba lá để ông bơi đi ra chợ xã bán rổ, thúng cột dưới gốc dừa, chiều qua quên dời xuồng cột vào cây mù u cạnh sàn nước, để tránh dừa mỏ, dừa khô rụng xuống khoang xuồng là kể như tiêu tùng cái gia tài còn lại, chiếc xuồng tuy cũ kỹ nhưng cũng giúp ông kiếm được tiền mà sinh sống. Ông đứng dậy lấy cái nồi đang để trên giàn, trút mớ cá rô mà hồi khuya ông giăng lưới bén trong con rạch nhỏ, một nửa nấu canh chua, một nửa kho tộ, bà Tư và hai thằng Tý, Tèo đều thích món canh chua bông so đủa nấu với cá rô đồng. Thằng Tý hồi chưa đi lính hay ra ruộng vào mùa nước cạn, mang cái rổ tre ra xúc mấy vũng nước đọng trên ruộng, kiếm mớ cá rô con mắc cạn về chiên giòn ăn rất ngon. Thằng Tèo lên tỉnh học, thi đậu tú tài, chưa kịp mừng thì có lệnh tổng động viên, nó đi lính đóng ở rừng Sát, lâu lâu về thăm nhà, kêu con Lượm  đi hái bông so đủa về nấu canh chua cho nó ăn. Bây giờ mẹ con Tý, Tèo kéo nhau ra gò nằm hết, con Lượm trồng hàng so đủa bên mấy phần mộ để có bóng mát và để nhớ các anh nó.


Image%20result%20for%20Bên%20Hàng%20So%20Đũa

  Ông Tư đặt mâm cơm lên bàn, trên mâm có ba cái chén, một tô canh chua, một tô cá rô kho và một dĩa rau gồm đủ các loại rau, nào đọt dong, đọt ráng, đọt xoài, lá cách…..ông thắp nhang khấn vái vong linh bà Tư và hai con trai của ông về mà ăn giỗ, Ông giơ ba cây nhang lên mà những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má nhăn nheo, khắc khổ. Ông Tư chưa bao giờ thấy cuộc đời cô quạnh như lúc này…tất cả đều bỏ ông đi xa biền biệt,  không bao giờ trở lại, chỉ còn có đứa con gái duy nhất cũng xa rời ông mà đi theo chồng , bỏ xứ bỏ quê nhà, mấy năm rồi cũng chưa thấy tăm dạng. Cuộc đời ông sinh ra để toàn hứng chịu những khổ đau, hồi thời trai trẻ ông cũng chưa bao giờ được sung sướng, nghèo ba đời rồi vẫn còn nghèo, ông thương con Lượm, cầu mong cho nó có chồng được hạnh phúc và không khổ cực, không còn cảnh lội bãi bắt còng, lội ruộng mò cua một đời nghèo khổ.

  Cái ngày con Lượm ra sân bay, ông ở nhà buồn héo hắt, nhìn ngọn đèn dầu leo lét, nghe tiếng ảnh ương kêu mà ông không tài nào cầm được nước mắt. Cứ mỗi chiều về, ông ra ngoài hàng ba ngồi, nhìn về phía chân trời xa xa, có chiếc máy bay nào bay ngang, là ông che tay ngó đến khi nào không còn thấy chiếc máy bay đó nữa thì thôi, mỗi lần như vậy là ông nghĩ  thầm, hổng biết con Lượm có ngồi ở trên đó không, chắc nó đang về thăm mình. Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi, cha mẹ lúc nào cũng thương con vô bờ bến, cho đi mà không bao giờ đòi lại. Ông nhớ con Lượm mỗi độ gió tây về là nó ra mấy gò mối mà nhổ nấm, nhớ lúc bìm bịp kêu nước lớn là con Lượm lật đật xách thùng múc nước đ vào lu, ông nhớ nhiều lắm, nhớ bà Tư, nhớ hai thằng Tý,Tèo. Tuổỉ già lúc nào cũng sống trong quá khứ, biết bao nỗi nhớ và nỗi buồn xếp lớp lớp trong ông.

  Ông Tư đốt thêm ba cây nhang rồi cầm ra gò, đến phần mộ bà Tư, ông đưa tay nhổ bụi mắc cỡ ở dưới chân mộ lẩm bẩm: “Nếu bửa đó bà đừng đi đào rễ tranh, mà tui nói rồi, bịnh thì ở nhà, cãi lời  tui đi đào chi cho trúng đầu đạn M.79, hất tung bà lên trời, rồi ông bà ngoại con Lượm rước bà đi luôn.  Nói xong ông Tư lại mộ của thằng Tý, nhìn khung hình nhỏ xíu trên tấm bia: “Ba nấu canh bông so đủa rồi đó, con vô nhà ăn đi, vô lính nhảy dù đánh trận Hạ Lào làm gì có canh chua mà ăn, lẹ lên đi con, để cơm canh nguội hết”. Ông quay qua mộ thằng Tèo: “Thằng này kén ăn quá chừng, ra Hoàng Liên Sơn, lên Cổng Trời ở tù cải tạo, ngồi đó mà kén ăn nha con, cỏ cú cũng không có mà ăn, thôi vô nhà đi, ba có nấu canh chua với cá rô kho tộ đó, mặc sức mà ăn”.

  Trời chiều bãng lãng, ông vẫn còn ngồi đó trầm tư, nỗi mất mát trong ông quá lớn, ông còn lại gì khi mà tất cả đã ra đi, ông nghĩ rằng ở phương trời nào đó, con Lượm không bao giờ quên cây lúa, ngọn rau, mặc dù những thứ ấy đã nằm trong dĩ vãng. Con Lượm có nhớ hình ảnh người cha già, ngày đêm mõi mòn thương nhớ con, người cha cần cù đan từ chiếc rổ, chiếc thúng để nuôi cho nó lớn khôn. Cha già như ngọn đèn trước gió không biết tắt lịm tự lúc nào và nếu một ngày nào đó, người cha ấy nằm xuống, thì đứa con muôn đời không nhìn lại được hình ảnh của người cha thân yêu, suốt đời tận tụy và hy sinh cả cuộc đời mình cho từng đứa con.

  Mây tím đã giăng ngang lưng trời, chiều về đàn chim cũng rủ nhau bay về tổ, ngọn gió Tây se lạnh, thế mà người cha vẫn còn ngồi đó, ngồi bên hàng so đủa trắng ngần….

Lợi Trân



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 25/Aug/2016 lúc 7:06am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 26/Aug/2016 lúc 7:58am
BỘ QUẦN ÁO ĐẸP CỦA MÁ


Image%20result%20for%20hinh%20anh%20me%20gia


Những năm tháng đầu tiên sau 1975 cuộc sống dân miền Nam hầu như ai cũng trở nên chật vất khó khăn vì nhà nước ngăn sông cấm chợ, vì chế độ thực phẩm và hàng tiêu dùng bị hạn chế theo tiêu chuẩn tem phiếu, người khôn ngoan lanh lợi bươn chải buôn bán chợ đen, người an phận như tôi thì chấp nhận sống với đồng lương ít ỏi công nhân viên nhà nước, mỗi người khổ một cách.

Chồng tôi đi tù cải tạo một nách hai con thơ ba mẹ con tôi sống tạm đủ trong chi li tính toán với đồng lương giáo viên tiểu học của tôi.

Ba tôi mất trước đó vài năm, má và 3 đứa em tôi sống ở Hốc Môn chẳng xa quận Gò Vấp là bao nên thỉnh thoảng tôi vẫn đạp xe về Hốc Môn thăm gia đình.

Má mở hàng cơm tấm ngay trước cửa, chủ yếu là bán cho bà con lối xóm chỉ cầu mong kiếm lời được bữa cơm cho gia đình là may mắn lắm rồi.

Xưa nay nhà tôi nghèo, nay càng nghèo thêm. Má lúc nào cũng mặc những bộ đồ cũ thấy mà thương. Tôi nhớ trước đây má có mấy bộ đồ “vía” để dành khi đi đám ma chay hay cưới hỏi thì má đã bán hết để kiếm thêm tiền làm vốn ra nghề cơm tấm. Thời buổi mà những bộ quần áo đã mặc vẫn bán được, vẫn có người mua, ở những khu chợ trời quần áo cũ được bày bán, kẻ mua người bán tấp nập, trong đó có bao nhiêu người đã phải nhịn mặc bán đi những bộ quần áo khá tốt của mình để lấy tiền chi dùng cho việc khác, và bao nhiêu người nghèo chỉ đủ tiền mua sắm đồ cũ về mặc cho đỡ tốn tiền.

Tôi xót xa tiếc mấy bộ đồ và trách má:

- Rồi má lấy gì mặc khi hữu sự ma chay cưới hỏi với xóm làng đây?

Má mỉm cười xuề xòa:

- Má vẫn còn một bộ đồ vía má ưng nhất mà.

- Con biết rồi, bộ đồ cổ lỗ sĩ chiếc quần Mỹ A đen và chiếc áo bà ba vải ni lông trắng chứ gì? Má chềt tên “Bà Bảy Mỹ A” rồi đó.

- Phải rồi, đám ma hay đám cưới gì má cũng “xài” bộ quần áo này, chỗ chòm xóm với nhau ai tính toán sự xấu đẹp sang hèn con ơi, miễn là có tấm lòng đối nhân xử thế vớí nhau.

Rồi má nói đùa nhưng hãnh diện:

- Chòm xóm đã gọi má là bà Bảy Mỹ A nên má …không muốn thay đổi đâu.

.Tôi biết má nói cho tôi vui chứ ai mà không muốn quần nọ áo kia. Thương má tôi nhất định sẽ sắm cho má vài bộ đồ khác coi như chút quà báo hiếu nhỏ mọn của đứa con gái lớn nhất nhà tặng cho má, chứ các em tôi đang tuổi dở dang ăn học làm gì ra tiền trong thời buổi khó khăn này.

Mỗi năm tiêu chuẩn giáo viên của tôi được mua vài mét vải không đủ may mặc cho ba mẹ con nói gì may cho má, mà vải hợp tác xã cũng chẳng đủ đẹp để may đồ làm quà tặng, thà không tặng má thì thôi, nếu tặng thì nhất định phải là hàng vải tốt mới xứng với người mẹ hiền của tôi lam lũ vì chồng con suốt bao nhiêu năm nay...

Tôi dành dụm từng đồng quyết chí không xài đến, có khi nhịn cả nhu yếu phẩm, lãnh về là bán chợ đen để lấy tiền cho đến khi tôi đủ tiền mua được hai khúc vải và may cho má hai bộ, một chiếc áo dài màu tím than đậm và một bộ đồ bộ kiểu đồ tây màu dưa cải, hai bộ đều bằng vải “soa” trông gía trị và đẹp đẽ hơn hẳn bộ quần Mỹ A của má.

Với hai bộ này má đều có thể dùng chung cho đám buồn hay đám vui, muốn gọn gàng má mặc bộ đồ tây, muốn trang nghiêm hơn má mặc áo dài. Cả hai bộ màu sắc đều hợp với tuổi và sở thích của má.

Nhìn món qùa của tôi má dãy nảy lên:

- Chèng ơi, con gái má lãng phí chi vậy, tiền may đồ cho má để dành mẹ con mày còn bao nhiêu thứ cần xài, má đã nói bộ Mỹ A của má là đẹp là đủ rồi mà.

Tôi phải nài nỉ:

- Má thương con thì nhận và mặc cho con vui. Hai bộ này vải tốt đắt tiền má giữ xài đừng bán dù cần tiền cho bất cứ việc gì nghen má.

Nhìn nét mặt cầu khẩn của tôi má động lòng:

- Được rồi má hứa không bán lấy tiền đâu.

May cho má hai bộ đồ lòng tôi nhẹ hẳn ra, không lẽ cứ để má “nhất y nhất quởn” hoài, chắc cũng nhàm mắt hàng xóm láng giềng.

Một lần tôi về Hốc Môn thăm nhà cũng là lúc hàng xóm có đám cưới, tôi tưởng má sẽ diện bộ “soa” của tôi nhưng má vẫn mặc chiếc quần Mỹ A và áo bà ba trắng.

Biết không thể dấu tôi được má ngại ngần giải thích:

- Má xin lỗi con, hai bộ đồ con cho má không hề bán nhưng….cũng không còn nữa, má tặng cho người khác rồi, một bộ cho người em bà con xa than thở là đi đám cưới không có đồ đàng hoàng để mặc, bộ còn lại má cho bà Tư hàng xóm mượn đi đám ma sui gia. Ngờ đâu bà ta lừa dối má, đem bộ đồ đi bán lấy tiền xài .

Tôi không hài lòng:

- Nhà mình có khá giả gì đâu mà má đem của cho người ta dễ dàng vậy? bộ kia má lỡ cho rồi thì thôi, còn bộ đồ cho bà Tư mượn má phải đòi lại, bà Tư tính tiền ra mà trả cho sòng phẳng, má hiền qúa bị người ta lợi dụng lòng tốt của má đó.

- Con ơi, nhà mình nghèo nhưng còn đủ ăn đủ mặc, má vẫn còn sức hàng ngày bán nồi cơm tấm, ba đứa em con chưa nhịn đói ngày nào. Xóm này còn nhiều nhà nghèo khổ hơn mình, hàng xóm ở với nhau từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ khác gì bà con họ hàng không lẽ vì bộ quần áo mà dứt tình sao? Bà Tư đã khóc và xin lỗi má vì cần tiền mới làm liều như thế, nên má tuyên bố với bà Tư là coi như tôi tặng bà bộ quần áo đó để lương tâm bà Tư thanh thản mà má…cũng thấy vui.

Nghe má giải thích tôi vừa buồn giận vừa cảm kích thương má, má hiền hậu và bao dung không chỉ với chồng con trong nhà mà cả với chòm xóm gần xa, cứ thấy ai than nghèo than khổ là má động lòng giúp gì được là giúp ngay, kể cả chia cho họ lon gạo cuối cùng trong khạp hay đồng bạc ít ỏi trong túi.

Tôi âu yếm trách má:

- Coi chừng có ngày nồi cơm tấm của má …lủng luôn đó, con nghe nói má bán thiếu và bị người ta quỵt tiền đúng không?

Má cười :

- Thỉnh thoảng thôi, đâu phải người mua thiếu nào cũng qụyt tiền, mà có thì coi như má…cứu đói người nghèo. Trời bù cho má cách khác, ngày nào cũng bán hết hàng và có cơm ăn hàng ngày.. Thế là má tôi vẫn ăn mặc xuề xòa nhất nhì trong xóm. Thường ngày với những bộ quần áo cũ và “diện” bộ quần Mỹ A với chiếc áo bà ba ni lông mỗi khi đi đám buồn đám vui trong xóm đã quá quen thuộc với mọi người. Thật đúng là bà Bảy Mỹ A.

Sợ tôi tốn tiền may cho má bộ khác má dặn dò tôi mấy lần:

- Từ giờ con khỏi may đồ cho má nữa, bộ quần Mỹ A, áo bà ba của má đủ mặc cho tới chết rồi mặc chôn má luôn. Bộ quần áo này đã theo má cả chục năm nay má quen và thương nó lắm.

- Con biết rồi, con thấy má mặc bộ này từ hồi con chưa lấy chồng tới giờ mà.

Tuy má nói thế tôi vẫn ước muốn có tiền sẽ sắm lại cho má mấy bộ đồ, không lẽ lúc nào cũng có kẻ đến than thở và lừa dối má như lần trước.

Niềm ước mơ ấy tôi chưa thực hiện được thì má tôi qua đời.

Buổi trưa sau khi bán xong nồi cơm tấm má than mệt vào giường nằm rồi đi luôn thật bất ngờ, hàng xóm bàn tán má tôi bị “trúng gió”. Ngọn gió nào độc địa đã cướp đi mạng sống một người phụ nữ chân quê hiền hậu như má?

Thật ra má qua đời vì bị nhồi máu cơ tim.

Hàng xóm ai cũng thương má đến chật nhà lúc tẩm liệm. chị em tôi đã mặc cho má chiếc quần Mỹ A và chiếc áo bà ba trắng. Tôi rơi nước mắt nói:

- Cô bác ơi má con từng dặn dò khi má chết thì mặc bộ đồ này, má nói đây là bộ đồ ưa thích nhất của má, có lẽ không phải vì bộ đồ may đẹp mà vì bền lâu đỡ phải tốn tiền may bộ khác.

Một bà hàng xóm cũng lau nước mắt:

- Phải rồi, quần Mỹ A và vải ni lông thì đời nào mới rách. Theo tôi dù bộ đồ có xưa cũ lỗi thời vẫn là bộ đồ đẹp nhật của bà Bảy, một người hiền lành giản dị thương người khác hơn cả chính mình.

Các bà hàng xóm khác cũng lên tiếng khen:

- Bà Bảy Mỹ A sống rất căn cơ hà tiện mà giúp ai thì hết lòng

- Người hiền nên ra đi nhẹ nhàng như gió thoảng, chỉ than mệt và đi nghỉ rồi nghỉ giấc ngàn Thu.

Hôm đám ma má bà Tư đến và qùy lạy trước quan tài má, bà khóc ròng:

- Chị Bảy Mỹ A ôi, mặc dù chị đã nói tặng cho tôi bộ quần áo “soa” nhưng trong lòng tôi vẫn còn mang nợ chị, xin chị nhận tôi ba lạy này cảm ơn tấm lòng của chị.

Chắc má đã thanh thản ra đi và vui lòng với tất cả tình cảm thương mến của các con và chòm xóm dành cho má..




Ngày nay mỗi khi khi đi mua sắm quần áo về, khóac lên người những bộ quần áo đẹp vừa ý, mỗi khi các con tôi biếu tặng quần áo nhân dịp lễ Mẹ hay mừng sinh nhật tôi, tôi lại ngậm ngùi nhớ đến má tôi, nhớ đến những bộ quần áo cũ rích của má. Chắc số má không được mặc đồ đẹp, nếu còn má bây giờ má muốn mặc gì có nấy, con cháu sẽ sắm cho má những bộ quần áo đẹp, những bộ quần áo sang dễ dàng Tôi lại tự an uỉ rằng chiếc quần vải Mỹ A đen và áo ni lông trắng của má vẫn là bộ quần áo đẹp nhất dưới mắt mọi người, từ người thân cận gần gũi là chồng con đến hàng xóm láng giềng .. Bà bảy Mỹ A, cái tên cũng đã quen thuộc trong lòng những người hàng xóm thuở ấy.


Nguyễn Thị Thanh Dương


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 26/Aug/2016 lúc 8:04am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 27/Aug/2016 lúc 8:32am
Image%20result%20for%2001%20Nhạc%20Truyện%20Hư%20Ảo%20Một%20Cuộc%20Tình

XIN CLICK VÀO HÌNH ĐỂ NGHE
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 29/Aug/2016 lúc 8:19am

Xa Rồi Áo Trắng



Mỗi lúc nhìn thấy tà áo dài trắng của Miên, cô học trò ngụ cuối con hẻm xuất hiện khi tan trường về, Hưng ôm vội cây đàn Guitar lao ra bậc thềm trước hiên nhà mình, rồi Hưng dạo lên những cung bậc khi trầm, khi bổng, lúc âm thanh trổi lên khiến người nghe buồn đến nao lòng, Hưng hát lên những bản tình ca bất hủ của các nhạc sĩ tài hoa, nào là:

Hạ Trắng, Uớt Mi, Anh đến thăm em đêm ba mươi.v.v...

Một vài lần khi đi ngang nhà Hưng, Miên chẳng để ý gì, nhưng nghe riết những bản nhạc này thì Miên mới bắt đầu để ý người thanh niên ngồi chơi đàn, có hôm cố ý nhìn vào trong nhà của Hưng, Miên thấy chàng thanh niên da trắng như con gái, mái tóc bềnh bồng trông rất nghệ sĩ, đôi mắt chàng thoáng nét thật buồn, buồn như những chuyện tình buồn trong nhiều bản nhạc Hưng đã hát lên. Lần nọ khi cố nhìn vào nhà Hưng, Miên bất chợt thấy anh chàng cũng đang chăm chú nhìn mình, chớp chớp đôi mắt thẹn thùng Miên gật nhẹ đầu chào chàng ta rồi nàng nhanh chân rảo bước về nhà, cái chạm mặt lần đầu tiên ấy nó làm cho Miên xao xuyến trong lòng, nàng thầm nghĩ:

- Cái ông này thấy ghét ghê, người ta con gái chào ổng trước, vậy mà ổng cứ trơ trơ như cục đá, hổng lẽ ổng không thấy mình, hay là...Hay là...

Miên nghĩ trong đầu không lẽ con gái mà có ý tứ gì trước con trai thì không được chấp nhận hay sao? vì xưa nay người ta hay ví khi con gái mà làm quen, hoặc tỏ tình trước con trai thì xem như "Trâu đi tìm cột", thay vì để con trai, đàn ông tỏ tình trước mới theo lẽ thuận vì lúc ấy thiên hạ sẽ nói "Cột đi tìm Trâu".

Miên tự trách mình:

- Cho đáng tội mầy nghe Miên, ai biểu tò mò dòm ngó "người ta" làm chi, mấy đứa bạn trong xóm, biết được nó cười mầy cho thúi đầu luôn.

Về phần Hưng, từ lúc ba má dọn nhà về cái xóm này, chàng thấy nó buồn và chán ngấy, vì quanh đi quẩn lại trong con hẻm với chàng người nào cũng xa lạ khó gần gũi, đi ra đi vào suốt ngày chỉ thấy toàn ông già bà cả, còn không thì gặp rất nhiều trẻ con, bọn trẻ xóm này kể cũng ngộ, cái giờ còn sớm thì chẳng bao giờ thấy chúng tụ tập chơi đùa, cứ đúng giờ trưa khi mặt trời đứng bóng thì ở đâu không biết, chúng tụ tập thật đông dưới gốc cây Thị cổ thụ, rồi bày ra đủ trò chơi làm náo động cả xóm làng khiến không ai ngủ nghỉ gì được bởi không khí cuộc chơi của chúng rất ồn ào náo nhiệt nên Hưng cũng bị ảnh hưởng như mọi cư dân nơi đây. Vốn là nhạc sĩ anh cần không gian yên tỉnh để sáng tác, mà sáng tác nhạc lại không có cái công thức cố định như toán học, không phải cứ hai nhân với hai là bốn, vì bất chợt ý tưởng nó xuất hiện thì phải mau mau ghi chép rồi cho vào khuôn nhạc từng nốt trầm bổng để thể hiện hết cái hồn của bản nhạc. Có hôm vừa tìm được ý tưởng rất lạ Hưng đang ghi những lời đầu tiên cho đứa con tinh thần của mình, bổng đâu một cái lon sữa bò và chiếc dép nhựa của trò chơi tạc lon của đám nhóc nó bay rầm vào cánh cửa nhà mình, vậy là bao nhiêu ý tứ của bản nhạc tương lai đã bay vèo mất tăm theo cái lon sữa bò và chiếc dép nọ. Có hôm chịu đựng hết nổi Hưng chạy ra sân hét to:

- Nè nè mấy đứa, các em về nhà ngủ đi, trưa cho bà con nghỉ ngơi chiều còn làm việc nữa. Mau đi đi mấy em.

Biết người vừa xua đuổi mình là cư dân ở tận đâu đâu mới về nương náu ở xóm này, bọn chúng chẳng những không nghe mà còn cố cãi lại:

- Anh ơi! Tụi em chơi đùa ở đây lâu lắm rồi, tại Anh mới về đây nên không biết đó thôi.

- Sao mấy em không chơi lúc sáng sớm phải sướng không? giờ này nắng gần chết mà chơi với bời cái nỗi gì?

Lúc này thì một đứa chừng như kẻ cầm đầu bày ra các trò chơi, nó "trả treo" với Hưng:

- Tụi em mới đi học về thất thì, ăn uống xong tụi em tranh thủ chơi một chút rồi chiều lại đi học tiếp, chưa hết nữa đâu, đến tối tụi em còn phải học thêm nè, vậy đó tụi em không chơi đùa bây giờ thì còn thời gian đâu mà chơi nữa hả ông anh?.

Nghe thằng nhỏ trình bày lý lẽ của nó quá đúng, khiến Hưng đuối lý và nghĩ thầm:

- Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, mình cũng qua cái thời này rồi, đúng là học, học và học.

Mà thật lạ, ban đầu chưa quen với sự quấy rầy của đám trẻ, Hưng còn tỏ ra bực bội khó chịu trong lòng, đến khi thích nghi với cái âm thanh náo động của lũ trẻ mỗi khi cả bọn nhóc bận bịu gì đó không bày trò chơi như mọi hôm thì Hưng cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Có hôm thấy mấy em chơi với nhau thật hào hứng, Hưng chợt nhớ lại những trò chơi của ngày xưa ùa về trong tâm trí mình, Hưng hứng chí nhào ra cùng chơi với các em, như vậy đó mà tình cảm mấy đứa nhỏ nó dành cho Hưng thật nhiều hồi nào chẳng hay.

Một trưa nọ Hưng lân la đến rồi ngồi xuống cạnh thằng Ngọc một đứa trẻ ngụ gần nhà Miên, Hưng cho thằng Ngọc mấy cục kẹo rồi hỏi thăm:

- Nhà em ở gần nhà chị Sinh viên hay đi học về ngang đây phải không Ngọc? em thấy chị ta hiền dữ ra sao? à mà chị đó tên gì cho anh biết với.

Tự dưng được Hưng cho mấy cục kẹo thằng Ngọc vui sướng vô cùng, nó nhìn Hưng bằng ánh mắt trìu mến, khi nghe Hưng hỏi thăm về Miên, Ngọc săng sái trả ơn tức thì:

- Dạ đúng rồi anh Hưng ơi, nhà em chung vách với nhà chị Miên, ngày nào ra vô em đều gặp mặt, chị Miên thì tính tình hiền khô hà!

Chưa kịp cho Hưng phản ứng, thằng Ngọc cắc cớ hỏi Hưng:

- Ừa mà Anh Hưng hỏi chị Miên chi vậy, anh muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi, cái nào biết thì em nói cho anh nghe, còn cái gì không biết em hỏi chị Miên dùm cho.

Nghe thằng Ngọc hỏi han như thế làm cho Hưng điếng hồn, vì không khéo thằng Ngọc nó làm lộ ra câu chuyện chàng đang tò mò tìm hiểu về Miên thì kỳ cục vô cùng, nếu thằng Ngọc hỏi han Miên thì Khác nào Hưng tự khai mình đang để ý đến nàng ta hay sao, vì mới hôm nào đây cô ta gật đầu chào mà mình cố tình làm lơ kia mà, đến đây Hưng tự trách:

"Phải chi hôm ấy mình đừng cố làm lơ với cô ta thì hôm nay đâu có vất vả như thế này".

Cố lái câu chuyện qua hướng khác nhằm làm cho thằng Ngọc quên đi câu chuyện vừa rồi Hưng nói:

- Hôm nào được nghỉ học Ngọc vô nhà anh chơi, anh Hưng sẽ dạy cho em đàn chịu không?

Mừng vui khôn tả, thằng Ngọc nắm chặt bàn tay của Hưng, giọng run run Ngọc nói:

- Em thích lắm anh Hưng ơi, nhưng mà em có phải mua con gà để làm lễ ra mắt sư phụ không anh, nếu bắt em cúng gà thì em không có gà đâu, nhà em nghèo lắm ba má em phải đi bán vé số cả ngày mới tạm đủ tiền cho em ăn học đó.

- Gì mà phải Gà ra mắt vậy anh bạn nhỏ, anh thấy em Hiền và lanh lợi anh muốn truyền nghề cho em thôi, còn muốn trả công thì sau này khi anh cần gì thì Ngọc giúp anh theo khả năng của mình là được rồi.

Ngọc nghe Hưng nói như vậy, nó gật gật đầu đôi mắt nó bỗng dưng đỏ hoe và ươn ướt vì nó thấy ấm lòng khi Hưng chịu thâu nạp nó làm đồ đệ. Sở dĩ đôi mắt nó muốn rơi lệ bởi nó đã từng thấy Hưng điều khiển cây đàn Guitar một cách điêu luyện, nó thầm ước biết đàn, biết ca như Hưng nó sẽ tham dự trình diễn mỗi khi trường lớp có tổ chức văn nghệ, lúc ấy chắc chắn các đứa bạn cùng trang lứa phải lé mắt chớ chẳng chơi.

* * *
Chiều nay tan học về, từ đầu hẻm Miên bước đi thong thả gần đến căn nhà của Hưng, Miên không nghe tiếng Guitar réo rắc như mọi hôm, thắc mắc trong đầu Miên trộm nhìn vào nhà Hưng, căn nhà đóng cửa im ỉm dường như cả nhà họ đi vắng, thoáng buồn Miên suy nghĩ:

"Cái ông này hôm nay đi đâu biệt tích, vắng tiếng đàn của ổng cũng buồn ghê, trời! Hổng lẽ mình tương tư ông này rồi sao??? ".

Vừa buông cặp xuống định vào nhà trong thay quần áo, chợt Miên nghe tiếng thằng Ngọc khe khẻ gọi mình, Nàng nhanh chóng bước ra sân rồi lên tiếng hỏi:

- Kêu chị có chuyện gì không Ngọc ơi! Vô nhà chị đi em.

Không chần chờ thằng Ngọc móc trong túi áo một lá thư dúi vào tay của Miên:

- Có người nhờ gửi chị lá thư nè!

Miên thắc mắc hỏi:

- Ai gửi cho chị vậy Ngọc, mà thư gì, em có biết không?

Ngọc cười một cách bí hiểm rồi nói:

- Chi đọc thư biết liền, thôi em về nhà đây.

Nói là nói vậy nhưng Ngọc không về hẳn nó trao lá thư xong, đợi Miên trở vào nhà nó lẻn núp bên cửa sổ để quan sát Miên để xem tình ý nàng ra sao khi nhận lá thư này.

Quay vào trong nhà, xé vội lá thư ra xem, đọc xong lá thư nàng cười mỉm một mình rồi nói nhỏ:

- Cái ông quỷ này coi vậy nhát gan ghê, hèn gì hôm nay trốn mất biệt, không ngồi đàn như mọi ngày.

* * *
Suốt cả tuần nay Hưng như có lửa đốt trong lòng, từ hôm gửi cho Miên lá thư để làm quen bỗng dưng chàng ta không thấy cô nàng đi ngang nhà mình như mọi khi, cứ áng chừng giờ cô Sinh Viên đi học về, như lệ thường chàng ôm đàn ra dạo lên các bài tình ca buồn muôn thuở, những âm thanh của tiếng đàn hôm nay dường như đối với Hưng nó thật nhạt nhẽo, chính chàng không nhận ra đây là tiếng đàn của mình, do thiếu vắng hình bóng tà áo dài thướt tha trong gió? thiếu vắng cái khuôn mặt bầu bĩnh với suối tóc dài thật dễ thương nọ nên những âm thanh kia như những cung đàn lạc điệu chăng?.

Trời về chiều, hoàng hôn buông xuống thật nhanh, ngóng chờ mãi mà hình bóng của cô gái mà mình thầm yêu trộm nhớ trong lòng, nhưng Cô Miên vẫn bóng chim tăm cá, nỗi buồn chợt xâm chiếm trong tâm hồn , buông tiếng thở dài rồi Hưng lại tự trách mình :

- Cô nàng này chắc không muốn cho mình làm quen nên lánh mặt mình chăng? biết vậy thà mình đừng gửi cho nàng cái thư kia, mà thằng Ngọc mấy hôm nay tự nhiên cũng biến đi đâu mất biệt?.

Đang ngồi rầu rĩ với bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong lòng, thì từ phía đàng xa dáng dấp thằng Ngọc đang rảo bước đi về phía nhà mình, mừng như bắt được vàng Hưng nhũ thầm:

- "Nhắc tiền nhắc bạc mà được như thế này thì còn gì bằng?".

Đợi thằng Ngọc đi đến gần hơn, Hưng gọi nó một cách dồn dập:

- Ngọc, Ngọc, vô anh hỏi thăm chút chuyện coi em.

Nhanh chóng Ngọc đi vội đến bên Hưng rồi cất tiếng nói:

- Em chào Sư phụ, đệ tử sẵn sàng nghe sư phụ chỉ dạy!

- Trời, trời hôm nay làm gì mà xưng hô giống mấy nhân vật trong phim kiếm hiệp quá vậy Ngọc? Anh dạy cho em đàn cho vui thôi chứ sư phụ, sư phò gì đâu mà em bận tâm, sao rồi bài tập các hợp âm trên cần đàn em thuộc hết chưa?

Ngọc cười và nói:

- Anh Hưng ơi em có tập, nhưng chưa có thuộc, thôi để tuần sau em đàn cho anh nghe, bây giờ em về ngay, mấy thầy cô cho bài tập về nhà nhiều quá, hôm nay em làm mệt nghỉ luôn.

Nói xong thằng Ngọc dợm bước đi, Hưng đưa tay ngăn lại và nói:

- Anh chưa hỏi hết chuyện mà Ngọc đòi về rồi, hôm nay siêng quá vậy, có hôm chơi cả buổi trời tối mờ tối mịch mà không muốn về, vậy mà hôm nay...

Không để Hưng nói hết ý, Ngọc nhanh nhẩu phân bua:

- Em bận thiệt mà, à em nhớ rồi, còn chuyện chị Miên nữa chứ gì, em biết hết trơn rồi, đúng không anh Hưng?

Đưa tay cốc vào đầu thằng Ngọc một cái rồi Hưng nói:

- Công nhận em thông minh lắm, hôm trước đưa thư cho chị Miên xem, Ngọc thấy chị Miên thái độ ra sao?

Cũng với nụ cười tinh nghịch, thằng Ngọc giả bộ nói:

- Chị Miên cầm lá thư có xé ra xem, em thấy chị ta đọc xong thư thì gương mặt chị ta "Tỉnh bơ sư cụ" chớ có thấy phản ứng gì nữa đâu?

Thất vọng tràn trề trong dạ, khi nghe thằng đệ tử thông báo tình hình của đối phương, hơi bất ngờ với tình hình này, sợ quê với thằng Ngọc Hưng vớt vác:

- Không sao đâu Ngọc, thư đó anh chỉ xin làm quen thôi, chớ không có gì đâu, mấy cô gái thời nay là vậy đó, sau này lớn lên em sẽ hiểu, thôi em về được rồi đó.

Nói xong Hưng quay mặt đi chổ khác, tránh để thằng Ngọc nhìn vào mắt mình, vì không khéo nó thấy hết tâm can của kẻ thất tình vừa nghe câu chuyện bất như ý của người đẹp đối với mình.

Sở dĩ Ngọc cắc cớ nói khác đi để xem thái độ Hưng ra sao, không dè thấy Sư Phụ đuổi khéo mình về với gương mặt thật thảm hại khi biết thái độ phía bên kia, nó Hoảng quá nắm tay Hưng nó nói:

- Nãy giờ em nói chơi ghẹo anh Hưng thôi, khi em đưa thư chị Miên đọc xong em thấy chị rất vui nữa là đàng khác .

Quá bất ngờ do Ngọc báo cái tin nguợc 180 độ lúc nãy, Hưng loay hoay như thế nào không biết làm rơi cái ly cà phê bể toang dưới nền nhà, tưởng rằng Hưng đang giận dữ với cái đùa quá trớn của mình, Ngọc lí nhí nói:

- Em giỡn chút thôi mà, anh Hưng đừng giận em nha, cho em xin lỗi.

Thằng Ngọc nắm cánh tay Hưng lắc mạnh và nói lời xin lỗi.

Vuốt nhẹ đầu thằng Ngọc Hưng nói:

- Không sao, thôi em về đi kẻo ba má trông, anh Hưng nào có giận hờn gì đâu Ngọc ơi! nhớ nghe học nhanh bài hôm rồi để anh còn truyền tiếp "bí kiếp" nữa, cố gắng lên Ngọc, làm sao Hè này lên sân khấu trình diễn là hay lắm đó.

Đêm ấy, Hưng thả hồn vào giấc ngủ đầy mộng đẹp, anh thấy Miên với mình tung tăng dưới ánh nắng chan hoà nơi Thung lũng Tình Yêu, rồi dạo quanh Đồi Thông hai mộ, Nhưng cái trò chơi hai anh chị thích nhất là bơi thuyền có hình dáng chú Thiên nga trắng trên mặt nước mênh mông xanh biec của hồ Tuyền Lâm, rồi cùng nắm tay nhau leo mấy trăm bậc cầu thang lên Trúc Lâm Thiền Viện, quỳ bên chánh điện chấp tay niệm Phật cầu mong cho cả hai con tim cùng một nhịp đập, cùng bay cao trên khung trời đầy thơ mộng của Cao nguyên Blăng biăng...

* * *
- Hưng con!  Có cô nào đến tìm con kìa, nó đang chờ con ngoài phòng khách á, con cái nhà ai sao mà khéo đẻ, má mà được đứa con dâu như con nhỏ này là má ưng ý lắm đây. Mau ra ngoài tiếp khách đi con.

Đang ngồi trong phòng cố ghi lại cảm xúc của mình đêm qua trong giấc mộng, để nhất quyết sáng tác cho xong bản nhạc này, đến khi nghe Bà Hai mẹ mình gọi Có khách, mà lại là cô gái nào đó khiến Hưng lấy làm bối rối vô cùng chàng tự hỏi:

- Ai tìm mình vậy cà, không lẽ là Miên. Chắc là không phải rồi, mà cũng có thể là nàng.

Chỉnh sửa lại quần áo, lấy bàn tay làm lược, Hưng vuốt lại mái tóc, ngắm lại lần nữa trước tấm kiếng trong phòng Hưng cười mỉm rồi nói một mình:

- Cha cha, ngó kỹ thấy mình cũng đâu có tệ đâu ta, hôm nay nếu đúng là Miên thì mình phải thổ lộ hết tình cảm cho nàng mới được.

Tiếng bà Hai bên dưới lại thúc giục làm Hưng quýnh lên:

- Hưng ơi! Xuống lẹ lên con ơi! Bây làm cái giống gì mà rị mọ lâu quá (dậy), để cháu tao nó chờ lâu quá, không khéo nó (dìa) thì đừng có than trời trách đất nghe con.

- Xuống liền Má ơi, má cứ hù con hoài, hi hi...

Vừa bước ra đến cửa phòng khách, Hưng nghe mùi nước Hoa thơm nhẹ thoảng đưa hương, chàng hít thật mạnh vào như muốn tận hư ơ ở ng mùi hương thật quyến rũ kia, sợ nó bay mất vào hư không.

Hơi giật mình khi đôi mắt Mình chạm vào ánh mắt đẹp mê hồn của Miên, thoáng chút bối rối nhưng Hưng mau chóng lấy lại bình tỉnh, tuy vậy con tim Hưng đang đập loạn xạ, tay chân run rẩy bao nhiêu ý tưởng trong đầu chàng dự định nói cho Miên nghe giờ thì nó theo mây theo gió khiến chàng không biết bắt đầu từ đâu, thời may cho Hưng, Miên đã cứu chàng một bàn thua trông thấy, nàng lên tiếng trước:

- Chào anh Hưng, anh khỏe không?

- Anh chào Miên, ờ...ờ anh cũng khoẻ. Còn Miên thì sao? Miên đến chơi hay có chuyện gì hông?

Nghe anh chàng "trồng cây si" hỏi mình một câu không khéo cho lắm, Miên quyết định ghẹo anh chàng một phen, sẳn dịp làm phép thử đo lường mức độ Hưng "Mếch" mình đến cỡ nào:

- Dạ Miên khoẻ, em có nhận một lá thư của Ngọc đưa cho, em có đọc sơ qua rồi, xin cảm ơn những cảm tình anh Hưng dành cho, nhưng em còn đi học hơn nữa em chắc không xứng đáng để nhận những tình cảm của anh đâu.

Miên cầm lá thư đưa cho Hưng rồi nàng tiếp lời:

- Hôm nay em gửi lại anh lá thư này, mình xem như bạn, vậy cũng vui rồi anh Hưng há.

Đất trời như sụp đổ dưới chân khi nghe những lời của Miên nói với mình, nhưng Hưng không bỏ cuộc, vì trong những lần trà dư hậu tửu với đám bạn có đứa khuyên nhau:

"Khi chinh phục phái đẹp, tụi bây phải kiên trì, đôi khi phải tỏ ra đau khổ thật sự mới mong chiếm được tình cảm của các cô nàng".

Áp dụng ngay lời khuyên kia, Hưng bạo dạn nói:

- Miên ơi! từ lúc anh về đây sinh sống, hằng ngày gặp em đi học ngang nhà, anh đã thầm yêu trộm nhớ em, em biết không?.

Thấy cô nàng nghe với dáng thẹn thùng đáng yêu với gương mặt đỏ bừng, tránh cho Miên căng thẳng, Hưng cố ý nói giễu:

- Anh Hưng nói thiệt lòng đó, hổng tin anh thề cho em tin.

Hơi bất ngờ, Miên toan ngăn lại nhưng không kịp, Hưng giơ tay thề:

- Anh mà nói dóc cho chó cắn đi.

Nghe câu thề thốt với cái giọng tiếu lâm của Hưng làm cho Miên phá lên cưòi nàng cũng không vừa, Miên dáp trả liền.

- Ha...ha...Ờ anh Hưng thề chó cắn thì coi chừng đó, xóm này có ông Sáu nhà giàu nuôi cả bầy bẹc giê đó, anh coi chừng có ngày đó nghen.

Đến lượt Hưng cũng bật cười, chàng nói:

- Chó cắn thì đi chích ngừa thôi, có sao đâu cô ba.

Bà Hai nãy giờ đứng phía sau phòng khách, bà nghe hai trẻ đối đáp như vậy bà bước lên đặt hai ly nước trên bàn bà nói:

- Hai đứa uống miếng nước đi, cái thằng Hưng này, hết chuyện thề rồi hả, chó cắn thiệt bây đừng kêu má nghen.

Sau câu nói của bà Hai, cả ba cùng nhau cười dòn khiến cho không gian trong phòng khách thêm phần ấm cúm.

* * *
Mới đó mà Hưng và Miên đã qua hai năm trao nhau những tình cảm thân thương, thời gian ấy cũng đủ cho họ gắn bó nhau suốt đời, nhưng thời gian này cũng không ít lần sóng gió đến với Hưng và Miên...

Chiếc xe đò tốc hàng chạy Sài gòn - Bến Tre vừa tấp vô lề, mấy ông chạy xe lôi ùa đến để bắt khách.

- Đi đâu cô bác ơi, lên xe đi tui chạy liền kẻo trời tối.

Hưng và Miên loay hoay khiêng đồ dạc xuống xe, vừa bước ra khỏi xe bác tài nọ đưa tay níu túi sách Hưng đang vác trên vai.

Chưa kịp lên xe với bác tài này, thì một ông Tài khác níu Hưng ngược lại:

- Lên xe tui đi chú, tới tài của tui nè, cha nội đó chạy xe lôi "mồ côi" không có bến bãi gì hết, chú đi xe đó thì lôi thôi lắm đa.

Bực mình với sự tranh giành của các bác tài, Hưng kéo Miên đi nhanh về phía bên kia đường ngoắc hai người chạy Honda ôm để chạy nhanh về nhà ngoại của Miên.

Vừa nghe tiếng xe thắng trước nhà mình, bà Tám đứng trước ngỏ nhà hét lớn lên:

- Ông Tám ơi, con Miên nó dìa tới kìa, cha nó, tao ngóng bây từ sáng đến giờ mới thấy bây nghe.

Miên sà vào lòng Ngoại, nàng hôn lên đôi má nhăn nheo của bà tám, bà Tám thì rưng rưng nước mắt, bà vuốt nhẹ trên mái tóc Miên, bà nói:

- Cha bây, ngoại tưởng chờ tao với ổng xuống lổ bây mới dìa chớ, ngoại (quánh dây thép) lên hoài giờ mới thấy mặt bây đó.

Lúc này bà mới để ý đến Hưng, bà Tám hỏi:

- Chú em đây là...

Miên đáp vội:

- Dạ bạn trai con đó Ngoại, ảnh Tên Hưng ở gần nhà con ở trển đó ngoại.

Hưng lật đật:

- Con chào bà.

Bà Tám gật đầu rồi kéo cả hai vào nhà chuẩn bị cho buổi ăn chiều. Mùi mắm kho dưới bếp bay lên khắp nhà trên, cái mùi thật hấp dẩn, khi ngồi vào bàn ăn thì bụng Hưng đã đói cồn cào, trước mặt Hưng một tô mắm và Rau thật lớn, nước mắm sặc nâu đục, mấy khứa cá lóc bự đang trồi lên mặt nước tô mắm, cà tím, thịt ba rọi xắt mỏng, mấy con tôm đỏ au hoà quyện với nhau trong thật hấp dẩn, bên cạnh đấy dĩa thịt quay nằm cạnh rổ rau to tướng, ôi thôi đủ loại rau tươi rói, nào là kèo nèo, rau muống bào, rau thơm các loại, giá sống .v...v... Dĩa bún trắng tươi chen vào cạnh dĩa ớt đỏ tươi làm cho bàn ăn thêm đầy màu sắc.

Bà Tám làm cho hai đứa cháu hai tô thật lớn, bà nói:

- Lâu lắm bây dìa đây, phải ăn cho nhiều nghen, ăn (thải mái) đi mấy con, bây ở Thành phố chắc ít khi ăn món này lắm đa.

* * *
Những ngày ở nhà Ngoại Hưng và Miên gặp những người bà con bên ngoại và những người lối xóm thật vui, nhưng trong số đó có cô Thắm con chú Năm ở cạnh vườn nhà Ngoại Miên là người thường xuyên cùng Hưng và Miên dạo hết vườn nhà đến các vườn nhà khác, ba người còn bơi xuồng qua sông chơi với những người bên phía cù lao.

- Anh Hưng em hái cho anh chùm mận ngon lắm nè, anh ăn đi.

Thắm thảy cho Hưng chùm mận từ trên cây mới hái hãy còn dăm ba chú kiến vàng đang bò qua lại trên mấy trái mận kia.

Ngồi cạnh bờ mương, đang lấy nhánh cây khỏa mặt nước để nhìn mấy chú cá rô đang thong thả bơi trong mương, Miên thấy Thắm có cử chỉ gần gũi với Hưng khiến Miên Không vui, nàng đứng dậy và quăng nhánh cây trên tay xuống mặt nước kiến đám cá sợ quá lủi mất trốn trong những đám rong dầy.

Đến bên Hưng, Miên nói vừa đủ cho Hưng nghe:

- Coi bộ anh thích con Thắm rồi đó phải không?

Hưng bất ngờ:

- Trời, nghĩ oan cho anh không hà, làm gì có Miên ơi.

- Em nói vậy thôi, anh coi chừng đó.

Suốt buổi còn lại Hưng ngại ngùng vô cùng, chàng tránh gần gũi với Thắm để tránh cho Miên hiểu lầm, đến lúc ra về khi chuẩn bị lên xuồng, không hiểu vô tình hay cố ý Thắm trợt chân ngã vào mình Hưng, theo phản xạ Hưng vội đưa tay đỡ Thắm, loay hoay thế nào không biết Hưng ôm trọn tấm thân đẫy đà của cô Thôn nữ nơi miền sông nước, mùi thơm của tóc bay vào mũi của Hưng khiến chàng lúng túng, riêng Thắm thì có vẻ nàng muốn nằm mãi trong vòng tay của Hưng, sự việc quá bất ngờ xảy ra trước mắt mình khiến Miên vô cùng đau khổ...

Đêm ấy khi trở lại nhà bà Tám. Cơm nước xong Miên kéo Hưng ra ngồi cạnh gốc dừa đứng nghiêng mình bên bờ mương. Miên nói:

- Thấy em nói đúng không? Anh ôm con Thắm khít rịt còn chối nữa không?

Hưng phân bua:

- Thắm bị trợt chân, anh đỡ thôi chớ có ý gì đâu Miên ơi.

Miên bật khóc:

- Anh còn chối nữa, còn con Thắm thì nó đê mê trong lòng anh, hai người tình ý với nhau mặn nồng rồi còn gì.

Hết lời giải thích vậy mà Niên cũng không buông tha cho Hưng, nàng véo, bấu, ngắt khắp thân hình của Hưng, đau quá khiến Hưng buộc miệng la lên:

- A đau quá, chết anh rồi.

Trong nhà nghe tiếng kêu thất thanh của Hưng, ông Tám vội hỏi:

- Bộ rắn cắn hả Hưng.

Ông Tám bưng cây đèn dầu chạy ra rọi vào nơi Hưng và Miên ngồi. Chóa mắt với ánh đèn hai người vội lấy tay che mắt rồi Miên nói:

- Tụi con giỡn ngoại ơi.

- Bây làm ngoại hết hồn, tưởng đâu rắn rít gì cắn bây chứ. Thôi vô ngủ đi con.

* * *
Trước giờ Hưng và Miên lên xe trở lại Sài Gòn, Thắm đem qua tặng cho Miên và Hưng bịch khô cá Tra làm quà, đợi lúc Miên đem cất bịch khô vào hành lý, bên ngoài Thắm nhét vào tay Hưng cái khăn mù soa thêu hình đôi chim liền cánh, bên dưới có thêu thêm chử T và chữ H lồng vào nhau. sợ điếng hồn nếu để cho Miên nhìn thấy cái khăn này thế nào cũng xảy ra chuyện lớn, mà trả lại thì sợ Thắm buồn, còn như cất giữ thì phiền toái vô cùng , khi thấy Miên trở ra Hưng nhét vội vào túi quần...

* * *
Thơi gian trôi qua, Miên có việc làm ổn định, nhận thấy tấm chân tình của Hưng đối với mình vẫn như ngày nào, nàng chấp nhận theo chàng về dinh, nàng sinh cho Hưng thằng con trai đầu lòng giống Hưng như đúc.

Từ lúc trao cho Hưng cái khăn mù soa, Thắm mang cái hy vọng sẽ có một ngày Hưng sẽ quay lại Bến Tre để gặp lại mình, nhưng thời gian cứ trôi qua đến tận giờ này Thắm vẫn còn ở vậy, cố chờ một điều gì đó mặc dù biết Hưng giờ đã có một thằng cu nối dõi tông đường.

Hưng thì vẫn còn cất giữ cái khăn mù soa mà một phút chàng cảm thấy xao lòng khi ngửi mùi thơm của mái tóc cô thắm ngày nào, với Hưng đây cũng là cái kỷ niệm nhẹ nhàng của tình người và người nên chàng cố giữ lại.

Miên thì vẫn còn giữ lại cho mình bộ áo dài trắng thuở còn cắp sách đến trường, nàng ướp (Long não) để kỹ trong rương, lâu lâu đem ra ngắm nghía rồi thì thầm:

" Xa lắm rồi áo trắng ơi "

Tiếng thằng Thịnh con của Miên bổng dưng khóc ré lên, Miên lật đật cất bộ áo dài vào rồi quay qua bồng con, nàng vừa lắc nhẹ thằng Thịnh vừa ru:

- Ví dầu cầu ván đóng đinh.
Cầu tre lắc lẻo, gập gềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con thi trường học, mẹ thi trường đời.



Hai Hung SG
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 30/Aug/2016 lúc 9:54am


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 30/Aug/2016 lúc 9:55am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 31/Aug/2016 lúc 9:06am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 01/Sep/2016 lúc 9:43am

Kẻ Trộm Vô Hình


   


 Mới sáng sớm đã nghe cô Tư Hồng lớn tiếng khiến ai nấy trong xóm chú ý lắng nghe:

  - Cái quân bất nhân quá, gia tài có mấy con gà tính để dành làm thôi nôi cho thằng Tèo vậy mà cũng ăn cắp cho bằng được, mẹ tổ nó tao biết hết ráo rồi nhe,  có ngày bắt gặp tao nắm cổ lôi đầu xuống ấp lúc đó có mà mang nhục nghe con.

  Nghe tiếng chửi rủa " Trổng không" của cô Tư Hồng khiến ông Chín xích lô nhột nhạt  trong người vô cùng, ông thầm nghĩ:

  " Cô Tư này chắc xỉa xói thằng Mum con mình đây, mà cũng ngộ cái xóm này hể mất cái gì thiên hạ đều chĩa mũi dùi vào thằng Mum nhà này hết vậy cà"

Ông Chín xích lô cố nén lòng, giả vờ không nghe những lời cay độc của cô Tư Hồng, ông lặng lẽ đẩy  chiếc xích lô ra khỏi căn nhà tồi tàn của mình để đi kiếm tiền và cũng để tránh cái cảm giác khó chịu ở trong lòng, đẩy xe ra đến cổng ông nói ngoái vô nhà:

  - Mum đâu con, ở nhà lo cơm nước giặt giũ cho đàng hoàng nghe con, chút tía về, nhớ đừng tụm năm tụm ba với mấy đứa xóm dưới nữa nghe bây, tai tiếng dữ lắm đó.

   Tiếng thằng Mum dạ rân lên sau câu nói của ông Chín, rồi nó chạy nhanh ra khép cái cửa rào xiêu vẹo lại,rồi nhanh chóng  chạy vào nhà ngay, dường như nó cố tránh chạm mặt mọi người trong xóm thì phải .

                            * * *

   Từ hôm Mum trở về cái xóm nhỏ thân thương của mình sau mấy năm dài đi cai nghiện ma túy, nó những tưởng mình sẽ được mọi người dang tay rộng lượng chào đón và mừng cho nó đoạn tuyệt được với "nàng tiên nâu", nào ngờ thực tế khá phũ  phàng, dù có vài  ba nhà trong xóm thương cảm hoàn cảnh đơn chiếc của cha con nó, họ giúp đỡ tiền bạc, thức ăn, quần áo V.v... nhận những món quà từ tấm Lòng bao dung của bà con lối xóm khiến cho  ông Chín và thằng Mum mừng vui vô hạn, nhưng cũng có  không ít gia đình trong xóm họ có thành kiến với những người trót lỡ tay " nhúng chàm" như thằng Mum, họ không thích ra mặt, nhẹ thì đi ngang qua lỡ chạm mặt họ cũng không thèm nhìn, nặng hơn một chút thì buông lời cay nghiệt, nói bóng nói gió để châm chích vào cái quá khứ tội lỗi của thằng Mum, với Mum nó xem như đây là hậu quả đương nhiên nó phải gánh chịu để trả giá cho hành vi nông nổi của mình đã qua, tội nhất là ông Chín xích lô, cả đời ông tuy nghèo nhưng chưa bao giờ ai có thái độ xúc phạm đến ông, từ lúc thằng Mum vướng vô nghiện ngập hút xách ông đã đón nhận thật nhiều những đôi mắt ghẻ lạnh của xóm làng dành cho ông, và những lời thị phi hàng ngày khiến ông Chín buồn vô hạn, nhưng dần dà ông đã quen với cái thói khinh người của những gia đình này, ông bất chấp dư luận để sống và cố gắng hướng dẩn thằng Mum sống sao có ích cho đời sau cú trượt dài vừa qua..

  Đang cặm cuội sửa lại chiếc xe đạp cũ mèm để chuẩn bị cho cuộc mưu sinh, thằng Mum nó loay hoay với cái thắng sau của chiếc xe, nó ráp hoài mà chẳng khớp vào cái khung xe, nó bực dọc nói:

  - Cái thắng gì mà ráp hoài không vô, thì ra thằng quỷ Lâm nó cho mình cái thắng "Dỏm" của mấy tay làm hàng lậu hàng giả làm ra đây mà.

  Sau một lúc cật lực thì công lao nó cũng được đền đáp, vậy là cái xe đạp cũ từ nay sẽ là cái cần câu cơm của thằng Mum, nó với thằng Lâm sẽ đi bán bánh mì dạo, chị Hường chủ lò bánh mì trong xóm sẵn sàng giúp cho hai đứa làm ăn bằng cách cho lấy chịu bánh mì đi bán, chiều về sẽ thanh toán lại cho chị, chẳng những tạo điều kiện như vậy mà chị còn lấy giá vốn không tính lời lãi gì nhằm để hai đứa sẽ "Dễ thở" hơn với tiền lời mỗi ngày, thằng Mum nhẩm tính nếu nó và thằng Lâm chịu thương chịu khó cố gắng làm ăn thì chẳng mấy chốc hai đứa nó sẽ có "Của ăn của để" nhằm phụ giúp thêm cho cha mẹ già đỡ nhọc nhằn trong cuộc sống.

   Đang mơ về viễn cảnh khá hơn trong tương lai, Mum nhoẻn miệng cười một mình thì bổng đâu tiếng ai đó càm ràm ngoài sân:

  -Thiệt hết nói nỗi, đứa nào thất nhơn sát đức quá chừng, nó chôm mấy con Gà của cô Tư Hồng rồi nó còn quơ bầy Vịt của tui nữa, không phải mấy thằng "sì ke" trong xóm này thì còn ai vô đây nữa?, cho tụi nó đi "cai nghiện" mút mùa cho rồi, thả làm chi đám này, vì thế nào tụi nó cũng "Ngựa quen đường cũ thôi".

  Nghe Ông Sáu Khìu la làng ngoài sân như thế, Mum giận run người nó thầm nghĩ:

  "Chẳng lẽ thiên hạ muốn mình mãi mãi là tên tội phạm hay sao? mất mát cái gì cũng đến nhà mình nói xiên nói xỏ, không lẽ muốn làm người tốt khó dữ vậy sao".

  Cơn giận dữ trong lòng chợt bùng lên, tai nóng ran. tim đập liên hồi khiến Mum đúng bật lên nó dự tính ra ngoài gây với ông Sáu Khìu một bận cho dù tới đâu thì tới, vừa di chuyển được vài bước thì hình ảnh ông Chín xích lô hiện ra trong tâm trí khiến Mum chùn bước và chợt nhớ lại lời ông Chín đã khuyên Mum khi về đến gia đình:

  "Mum con, nhà mình nghèo lắm, nhưng xưa kia con có bao giờ thấy có ai dám nói điều gì phật ý với nhà mình đâu, vì nhà mình áp dụng đúng câu ông bà dạy: "Nghèo cho sạch, rách cho thơm", từ khi con vướng vô nghiện ngập con làm những điều càn quấy để cho bà con không còn xem trọng gia đình mình nữa, nay con về nên làm lại cuộc đời, cố gắng rời xa dĩ vãng tăm tối nghe con, và nhất là con phải nhẫn nhịn khi nghe người đời dèm pha nghi kỵ về con sau này, con nhớ không"....

  Thằng Mum chùn bước, nó trở vào phía nhà trong, buông mình trên chiếc ghế bành cũ kỹ với thái độ chán chường nó nói :

  - Thương cho Tía mình nên tui nhịn ông đó nghe ông Sáu....
                         
                          * * *
  Cứ như vậy, vài ba hôm nhà này tiếp tục mất con gà, nhà khác lại mất con vịt, tên trộm này thật giỏi, nó bắt gà vịt trong chuồng mà không gây ra tiếng động, kể cũng lạ là đám gà vịt kia cũng chẳng thấy kêu la hoảng hốt khi bị bắt đi, trong xóm họ bàn tán với nhau không lý nào tên trộm này đã dùng bùa ngải  gì đó khiến cho đám gà vịt phải im tiếng, bao nhiêu nghi ngờ phần lớn họ dồn vào thằng Mum họ đồn thổi chắc thằng Mum học được bùa ngải gì nơi nó đi cai nghiện do nơi đây khá gần gũi với các buôn làng người thiểu số...

  Câu chuyện trộm đạo nọ dần hồi cũng đến tai ông Bảy ở ấp cận bên, vốn là một người có khiếu về điều tra dấu vết tìm tội phạm, ông Bảy lân la tìm đến những khổ chủ mất trộm, ông chăm chú quan sát những cái chuồng  bị mất cấp, chẳng nơi nào có biểu hiện bẻ khóa , cắt lưới bao bọc quanh chuồng, không một dấu vết nào tố cáo chứng tỏ tên trộm rành nghề vô cùng.

    Quan sát hồi lâu, dường như có được  manh mối nào đó ông Bảy tự cười một mình rồi bước nhanh vào nhà để bàn bạc với chủ nhà bị trộm, vừa thấy mặt ông Bảy ông Sáu Khìu vội hỏi ngay:

- Sao rồi anh Bảy, có tìm ra manh mối gì không? Anh mần không ra chuyện tụi nó khinh thường sẽ chôm chỉa của bà con tiếp nữa thì khổ sở lắm anh ơi!

  Đón lấy tách trà nóng từ tay ông Sáu Khiều rót cho mình, chưa trả lời vội ông Bảy chậm rãi hớp miếng trà rồi ông khẽ khàng nói:

  - Tui biết thủ phạm rồi, cái tay này nó rất tinh vi nhe ông Sáu, tạm thời tui chưa cho ông biết nó là ai đâu, ông thả tiếp mấy con vịt vô nuôi tiếp đi, tối nay tui sẽ tóm cổ nó cái một.

  Nghe ông Bảy nói, ông Sáu há hốc miệng ra vẻ ngạc nhiên lẫn thán phục, ông thắc mắc sao mà ông Bảy tài dữ vậy, ông bèn hỏi:

- Chèn ơi ông Bảy hay thiệt nhe, cả đám tụi tui từ sáng đến giờ cứ nghĩ hoài không ra, ông mới ngó sơ sơ là biết thằng quỷ nào ăn trộm rồi, tối nay ông tóm được tụi tui sẽ đãi ông một chầu thịnh soạn ở quán cạnh nhà bà Tư Hồng nhe ông, à mà nè, cho tui hỏi ông mần sao mà biết chắc mẽm nó là đứa nào, tui cũng nghi nghi mấy đứa hút xách mới ra trại về đây chứ không ai khác hết á.

Ông Bảy cười nhẹ, ông nói:

- Ái chà , "chưa bắt được tay vay được cánh" thì đừng nghi ngờ cho người này người nọ tội nghiệp người ta ông Sáu ơi! Thôi ông đi bắt bầy vịt về đi, tối nay để tui tính.

  Cô Tư Hồng đứng cạnh ông Bảy, cô đã nghe hết câu chuyện giữa hai ông già, chờ cho ông Bảy dứt câu nói trên, cô Tư Hồng góp lời vào:

  - Em mất đám gà này chẳng nao nhiêu tiền, nhưng tức một cái tụi nó lộng hành quá chừng, chuyến này anh Bảy nhúng tay vô thì đám này sẽ "lòi mặt chuột" ráo nạo hết cho coi .

  Nghe cô Tư Hồng lên tiếng, ông Bảy xoay người lại nhìn cô Tư Hồng một cách đắm đuối rồi nói:

- Cô Tư nó yên chí đi, anh Bảy này ra tay thì "tụi nó" có mà chạy đàng trời cũng không thoát nữa.
               
  Cô Tư Hồng phá lên cười khoái chí sau câu nói của ông Bảy, rồi với một chút tò mò cô ghé sát tai ông Bảy nói nhỏ điều gìà chẳng ai biết ngoài hai người trong cuộc, nghe xong ông Bảy phẩy tay rồi nói lớn cho mọi người cùng nghe, ông cố chứng minh ta đây là bậc "Chính nhân Quân tử", đường đường chính chính chứ không úp úp mở mở việc riêng tư, ông nói:

  - Chà, chà cô Tư nó cố chờ đi, vụ này nói trước bước không qua, để tui tóm cổ tụi nó thì mọi người sẽ biết tỏng tòng tong nó là ai mà, ha ha ha.

                             ***
   Chiều hôm ấy khi bầu trời bắt đầu nhá nhem tối, ông Sáu Nhiều và cô Tư Hồng đã làm theo lời dặn của ông Bảy lúc ban sáng, họ nhốt vài con gà con vịt vô cái chuồng xem như chưa hề có việc bị mất trộm vừa qua.

   Ông Bảy cùng thằng cháu ngoại cũng vừa đến nơi, trên tay hai ông cháu nào là dây thừng, cọc tre và mảnh lưới dùng để bắt cá, Hai ông cháu nhanh nhẩu đến bên chuồng gà phía sau, họ lọ mọ làm gì chẳng ai được chứng kiến, ông dặn mọi người không được léo hánh đến chỗ ông canh ăn trộm, với cái lý do ông đưa ra sợ mọi người nhìn thấy sẽ lộ bí mật, ông còn nói thêm:

  - Ở đời "Tai vách mạch rừng"  mọi người đến xem rồi bàn tán um sùm sợ đến tay bọn " Đạo chích" tụi nó trốn biệt thì coi như lúa vàng luôn nhe cô Tư với anh Sáu.

  Thấy hai ông cháu cụ bị đồ nghề bắt ăn trộm không giống ai, mọi người có đôi chút nghi ngờ tay thám tử Bảy "Sơ lốc hôm" này vô cùng, nhưng vì công việc nên chẳng ai bàn ra tán vào cho thêm rối rắm, tuy vậy cũng có người ác mồm ác miệng cũng nói bâng quơ:

  -Xí, tui thấy bắt ăn trộm cầu cả xóm hợp lực chắc gì túm được tụi nó, vậy mà cha Bảy này làm tài lanh, định bắt cá trên cạn hả cha nội, ông bắt được tụi này thì tui cùi sứt móng tui cũng cam nữa à.

   Trời về khuya xóm làng đà yên giấc, xa xa cũng còn nghe vọng lại bài ca vọng cổ của một tay đệ tử lưu linh nào đó, cái giọng nhừa nhựa lảnh lót trong đêm thanh vắng của tay này khiến cha con ông Bảy hơi phật ý, vì ông sợ rằng thủ phạm biết có người còn thức không dám mon men đến thì coi như công của hai ông cháu đêm này xem như " Dã tràng xe cát biển đông", nỗi sùng trong bụng vì sự phá đám bất đắc dĩ này nhưng ông Bảy cũng kiên nhẩn đợi chờ, ông và thằng cháu  thu mình núp trong mấy bụi chuối hột gần cái chuồng gà, thỉnh thoảng bị muỗi chích rát quá ông càu nhàu:

  - Xong đêm nay coi như mình mất cả lít máu chứ chẳng chơi nhe.
   
  Thằng nhỏ bị muỗi cắn nó bực mình nên đỗ quạu lên tiếng trách ông Bảy:

  - Hôm nay thôi nghe ông, tối ngày ông cứ " Điều tra" ăn trộm hoài, theo ông con mệt muốn tắt thở, buồn ngủ nữa , ngày mai vô lớp ngủ gục ông thầy ổng véo tai con nữa là tại ông đó nghe.

Ông Bảy đớp lại nó liền:

  - Thằng quỷ nhỏ này, bắt được trộm bà con cho đồ ăn thức uống đem về mầy ăn nhiều nhất mà còn la làng nữa  hả, thôi nín đi để canh tụi nó nè , nghe động tịnh là dọt ra liền nghe hông, nhớ giữ đèn pin nữa đó .
      
Chừng nửa tiếng sau, có tiếng gà kêu quang quác trong chuồng, ông Bảy cùng thằng cháu vội nhào ra huơ huơ đèn pin về hướng đó, vài bóng đen nhỏ vọt nhanh rồi bổng có tiếng của mấy con Mèo cùng kêu vang lên thảm thiết, dường như chúng đang gặp điều gì nên rên la vang dội cả đêm trường, trước mắt hai ông cháu một đàn gồm ba con mèo đen mun với cặp mắt sáng quắc phản chiếu bởi ánh đèn pin, thấy người nó càng vùng vẫy sau tấm lưới do ông Bảy giăng ra, vậy đã rõ thủ phạm là đây.

  Bên nhà cô Tư Hồng cũng hai trự mèo đen bóng lưỡng dính lưới nằm thất thủ chịu trận.

  Ánh đèn điện bật sáng lên, bà con trong xóm xúm xít lại , người thì trầm trồ khen tài ông Bảy, người thì " Mắng mỏ" lủ mèo hoang, tóm lại ai nấy hả hê vì biết được thủ phạm vô hình chôm mấy con gà con vịt vừa qua không phải là mấy đứa sì ke như mọi người nghi ngờ bấy lâu nay.

                             ***
    Đưa chiếc xích lô vô sân nhà , vừa quay lưng định vô nhà nhắm mắt cho lại sức sau buổi chạy xe đêm, ông Chín xích lô nghe giọng của ông Sáu Khìu và cô Tư Hồng cùng lẻn tiếng gọi mình :

  - Ông Chín, ông Chín.

  Không hiểu có chuyện gì mà hàng xóm đến nhà mình sáng sớm, ông Chín thầm nghĩ:

"Rồi đó, mất gà mất vịt qua mắng vốn thằng Mum nữa chứ gì"

  - Anh Chín ra quán cà phê đầu xóm uống cà phê với tụi tui cho vui, lâu quá xóm giềng không qua lại lâu ngày tình cảm lạt như nước ốc, hôm nay mình hâm lại nhe ông Chín".

  Ông Chín với một chút ngỡ ngàng rồi ông nói :

  - Thôi để khi khác đi, tui sẽ qua mời hai ông bà uống cà phê, mới chạy xe về oải quá, nhắm mắt một chút, giờ này mà làm ly cà phê là " Rụm nụ" luôn , có gì không ông bà nói luôn đi đừng ngại.

Được ông Chín "Vẽ đường cho hươu chạy" , ông Sáu và cô Tư Hồng ngỏ lời xin lỗi vì sự nghi ngờ thằng Mum bấy lâu nay, giờ thì mọi việc sáng tỏ, mong ông Chín và Mum đừng buồn và tha thứ cho họ để họ được thanh thản trong lòng,

                           ***
  Nghe hai ông bà khách nói lời trần tình, họ nói đến đâu nước mắt ông Chín chảy dài đến đó, ông khóc vì mừng hơn trúng số bởi vì hai cha con ông được "trời đất" thương tinh minh oan cho.

  Thằng Mum đứng sau cánh cửa nó đã nghe hết mọi chuyện, nó cũng khóc vì sung sướng, nó khóc vì thật sự nó được làm người kể từ phút giây này.

  Thay lời kết, khi mọi việc chưa ngã ngũ điều gì, một nghi mười ngờ trong lúc nóng giận mình đừng bao giờ "Xem mặt mà bắt hình dong"  nhiều khi gây oan ức cho những người đã trót nhúng chàm muốn làm lại cuộc đời các bạn nhé .



Hai Hùng SG



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 02/Sep/2016 lúc 4:00pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 08/Sep/2016 lúc 9:52am

Trăng Thu Lạnh


 
Image%20result%20for%20Trăng%20Thu%20Lạnh
 
“Khu vườn này sẽ đẹp một đêm trăng”
   Chàng ngẫu hứng đọc 4 câu thơ mà tôi chỉ nhớ một câu cuối cùng này.
Chàng cầm ly rượu đang uống dở, bước đi chậm trong vườn ngang qua  tôi còn thấy mùi nước hoa đàn ông hay mùi đàn ông lạ lẫm mà tôi chưa từng gặp.
 
Đêm ấy một đêm đầu mùa hè không trăng sao nhưng là một đêm dịu mát với không khí muà Xuân còn lưu luyến ở lại, khí hậu càng về khuya càng có chút hơi lạnh lẫn với mùi hoa Ngọc Lan cây hoa mãi cuối vườn.
Chàng đâu biết rằng  đối với tôi dù đêm không trăng hay đêm có trăng đều đẹp và nên thơ khi có chàng hiện diện..
Lần đầu tiên gặp chàng tôi như đã bị chàng mê hoặc.
 
   Chàng đã đến nhà tôi đêm tiệc mùa hè với vợ chồng người bạn thân của chàng và cũng là bạn đàn anh của tôi. Từ buổi chiều chúng tôi nướng BBQ trong vườn , vừa ăn vừa uống rượu và chuyện trò. Chàng nổi bật trong đám đàn ông cùng trang lứa, dáng cao, lịch lãm và duyên dáng, chàng có thể nói chuyện chính trị với người này thật sinh động, sắc bén như dao kiếm nhưng khi quay qua một phụ nữ kia chàng dịu dàng nói về văn thơ mượt mà như gấm lụa.
 
 
Tôi không thích nói chuyện về chính trị nhưng cũng không có khả năng văn thơ, bỗng thấy mình vụng về tầm thường với chàng, nhưng chàng đã cho tôi nhiều cơ hội để tiếp cận chàng, chàng hỏi tôi về khu vườn, những loại cây, loại hoa…tôi đã hồi hộp và hãnh diện đưa chàng đi quanh vườn, cùng chàng bước trên cỏ xanh hay trên từng phiến gạch trắng trong bóng tối mờ của ngọn đèn từ patio hắt ra, thỉnh thoảng chàng đưa tay đỡ tay tôi khi đi qua lối hẹp giữa hai buị hoa nên tôi cảm thấy tự tin và dạn dĩ hơn khi giới thiệu:
 
-  Này anh, đây là lò sưởi, em ước gì có một mùa Đông lạnh để được đốt lửa lên và ngồi đây.
-  Tiếc rằng thành phố chúng ta hiếm khi có mùa Đông lạnh, lò sưởi này chỉ để trang trí cho khu vườn mà thôi.
 
-  Này anh, kia là thư phòng, một thư phòng giữa vườn hoa,  em thích nhốt mình trong đó đóng kín cửa lại và đọc sách mải mê.
-  Em thật là đặc biệt, một cô gái mà anh chắc rằng nhiều chàng trai muốn làm thân và tìm hiểu..
 
Ngay lúc ấy tôi đã ngước nhìn chàng và hỏi thầm: :” Có anh không?”
Tuyết Dung bạn thân của tôi cũng ngưỡng mộ chàng lắm, nàng nói với tôi:
-  Anh ấy thật có duyên, không biết anh đã có vợ hay người yêu chưa nhỉ?
Tự nhiên tôi khẳng định:
-  Làm gì có, nếu không anh chẳng đến đây một mình.
Tuyết Dung nói đùa:
-  Chẳng lẽ một con người tài hoa thế mà ….còn ế ẩm đến giờ này, tuổi đời cũng  40 chứ ít gì.
Tôi cũng đùa:
-  Thì hai đứa mình cũng…xinh đẹp, cũng…tài hoa. Này nhé cả hai cùng tốt nghiệp trường dược hạng cao, cùng có công việc ngon lành mà cho đến bây giờ  mỗi đứa đều qua tuổi 30 mà vẫn…ế chồng đấy thôi.
Tuyết Dung vênh mặt:
-  Tại chúng mình kén chọn chứ bộ, với lại có nhiều anh … không dám với cao, không dám làm quen với chúng mình.
-  Tuyết Dung nói y hệt như mẹ tôi, con gái đã xinh lại học giỏi thì…có nước ế chồng.
 
Tôi là con một, cha tôi mất cách đây vài năm, mẹ luôn mong mỏi tôi lấy chồng để nhà thêm người nhưng hình như duyên số chưa đến với tôi, có một thời  bên cạnh những chàng trai theo đuổi tôi đã tìm được người cuả lòng, anh nói thương yêu tôi rất nhiều vậy mà anh lại ngã lòng với một cô gái khác, cô cũng học y khoa như anh, gia đình cô giàu sang và danh gía. Mối tình đầu ngây thơ và trong trắng của tôi bị phản bội tôi đâm ra tránh né và không tin tưởng có lòng chung thủy của đàn ông..
 
   Ngày tháng cứ thản nhiên đi qua đời tôi, tôi nghe tin anh chàng bác sĩ của mối tình đầu đang sống đời  hạnh phúc giàu sang như ý anh
Còn tôi, mỗi lần tới kỷ niệm sinh nhật mình tôi phải dấu tiếng thở dài vì sợ mẹ tôi buồn.
 
                     
“Khu vườn này sẽ đẹp một đêm trăng”
Câu thơ ấy đã ám vào đầu óc tôi như một lời hẹn thề.
Tôi nhất định sẽ tổ chức một đêm tiệc mùa Thu, vào một đêm trăng vì chàng, vì câu thơ chàng đã thốt ra. để làm vừa lòng người thơ cuả tôi..
   Tôi được biết chàng là người giỏi về công việc làm ăn kiếm tiền và cũng rất giỏi văn thơ, chàng được cả hai thứ để quân bình trong cuộc sống.
Người ta không chỉ miệt mài kiếm tiền.
Người ta cũng không thể nhịn đói để làm thơ, yêu thơ..
Một đêm trăng mùa Thu gợi tôi nhớ thời bé dại, tôi đã từng ngước mặt lên trời cao thăm thẳm để nhìn trăng, nhìn chú cuội ngồi gốc cây đa và mơ ước được bay lên cung trăng ngồi với chú cuội.
Bây giờ một đêm trăng mùa Thu tôi chỉ mơ ước được gặp chàng.
   Tôi mua sắm cho một buổi cỗ đêm rằm trung thu những chiếc lồng đèn xếp đủ màu sẽ thắp nến treo quanh vườn, các món ăn như bưởi chín vàng, hồng chín đỏ, bánh trung thu nướng , bánh trung thu dẻo, trà ngon và rượu ngon
Tôi thêm một món ăn khuya nhẹ nhàng là món cháo, tôi hỏi ý  anh Lân bạn chàng là nên nấu cháo gà hay cháo vịt, vô tình anh Lân trả lời tôi:
-  Cô làm cháo vịt đi, cái người thơ kia thích ăn cháo vịt lúc nửa đêm khi chúng tôi không ngủ.
-  Ở California có quán cháo vịt nào lúc nửa đêm hả anh?
-  Chúng tôi tự nấu mà, cũng có đủ hành gừng và rau răm ngon chẳng thua nhà hàng. Mỗi lần tôi đến nhà anh ta chơi khuya đều nghĩ đến món này.
Tôi sẽ vì chàng o bề nồi cháo vịt thật ngon. Tuyết Dung sẽ phụ tôi nấu nướng và bày biện cỗ để đón khách.
Toàn là khách quen như đêm mùa hạ vừa qua. Đã mấy tháng tôi không gặp chàng kể từ lần hội ngộ đâu tiên ấy.
Khu vườn của nhà tôi đêm nay thật đẹp, tôi đã gọi thợ đến cắt cỏ và tiả hoa lá từ tuần trước, những cây hoa hồng tận tụy nở hoa đẹp vào mùa Thu dù không rực rỡ bằng những cánh hoa đầu Xuân hay vào hạ, ao sen nhỏ nơi góc vườn đã ra hoa màu trắng tinh khôi trong đám lá xanh, màu trắng tinh khôi như tình cảm cuả tôi dành cho chàng..
 
   Mẹ tôi thường tìm cớ đi vắng cho tôi tiệc tùng vui tiếp bạn bè, bà luôn khích lệ tôi giao thiệp rộng  để có nhiều cơ hội gặp được người ưng ý.
Khách đến đông vui, bao nhiêu người cũng không đem đến cho tôi niềm vui bằng khi chàng đến.
Chàng có mang hào quang đâu mà sao toả sáng trong tôi đến vậy? chàng có đẹp hoàn mỹ đâu mà sao tôi không thấy ai hơn chàng?  Khuôn mặt chàng dài, đôi chân mày rậm và đôi mắt mí lót, khi chàng cười ánh mắt ngời sáng reo vui.
Đêm đã bắt đầu, đêm nay là đềm rằm trung thu trăng sẽ lên và sẽ là một đêm trăng đẹp đẽ ấm cúng nhất cuả tôi..
Các bạn tôi sẽ hát ca đón trăng.
Chàng đứng bên tôi, ngắm những chiếc đèn xếp màu hồng, màu vàng, màu đỏ đã được thắp nến treo rải rác quanh vườn chen lẫn vào cành cây hay bụi hoa và khen:
-  Đẹp quá, mới nhìn anh thấy một góc phố cổ Hội An với những chiếc đèn lồng
 
         
Tôi tò mò:
-  Hội An là quê anh à?
-  Vâng, quê anh, là một nơi nghèo khó anh đã sinh ra và lớn lên, anh đi đâu cũng mang quê cuả mình theo.
-  Anh làm em thích Hội An cuả anh rồi.
Chàng ngước lên nhìn bầu trời, ánh trăng tròn từ lúc nào và chàng mỉm cười đôi mắt chàng reo lên và chàng cũng reo lên::
-  Trăng đã lên rồi kià em.
Giọng chàng thân thiện ngọt ngào và tự nhiên như chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm, có lẽ vì chàng lớn tuổi hơn tôi và vì chàng là bạn của vợ chồng anh Lân, đàn anh cuả tôi..
Chàng nói tiếp:
-  Em thấy chưa, khu vườn nhà em càng đẹp thêm đấy. .
-  Anh có thích không?
-  Sao lại không chứ với một phong cách nên thơ như đêm nay.. Có trăng và hoa
-  Cám ơn anh đã cho em ý tưởng đón trăng trong vườn nhà., hoa Ngọc Lan, hoa Hồng nở thường trực suốt từ muà Hạ đến giờ, may quá hoa sen mới nở một tuần nay, còn những Cúc vàng Cúc trắng và hoa Thạch Thảo tím thì có lẽ đến chậm hơn anh ạ.
Chàng ngạc nhiên:
-  Sao lại cám ơn anh?
-  Anh quên mất câu thơ “Khu vườn này sẽ đẹp một đêm trăng” rồi sao? Thơ cuả anh đấy trong đêm tiệc muà Hè vừa qua tại đây, anh không  nhớ nhưng em vẫn nhớ..
-  A, thì ra thế, câu thơ bất chợt nên anh đã để thơ bay theo gió rồi.. bây giờ anh phải cám ơn em đã giữ lại giùm anh một câu thơ.
Tôi bẻn lẻn:
-  Hôm ấy anh đọc đến 4 câu thơ mà em chỉ nhớ một câu này thôi, em vụng về quá.
Chàng nói như vỗ về:
-  Em dịu dàng lắm chứ.
Tôi thấy ánh trăng đêm rằm đẹp và ấm áp quanh tôi., và chàng đẹp và ấm áp hơn cả ánh trăng.
 
Khi chàng ngồi xuống bên chiếc bàn kê gần lò sưởi thì tôi phải đi tiếp các bạn bè khác, tôi thấy Tuyết Dung và một hai người nữa đã ngồi cùng bàn với chàng..Một số bạn khác thì ngồi nơi bàn trong patio, một vài bạn thì ngồi nơi chiếc ghế xích đu rộng lớn vừa đong đưa vừa chuyện trò.. Chỗ nào cũng rượu đầy chai và rượu được rót ra ly.
   Thấy chàng ngồi gần và nói chuyện với Tuyết Dung lòng tôi không vui. Thật ra chàng xã giao giỏi, luôn tìm cơ hội chuyện trò và  làm vừa lòng mọi người dù nam hay nữ,  dù họ ở độ tuổi nào, chàng tỏ ra trân trọng và quý mến họ thế thôi. Tôi tự biện hộ cho chàng và yên tâm vui cho hết đêm nay.
   Món cháo vịt đã được nấu nướng ngay ngoài vườn, khu vườn được thiết kế có chỗ nấu ăn , có tủ bát đĩa và bồn rửa chén bát tại đây, không khí ngoài trời mát mẻ hình như ai cũng sảng khoái  thưởng thức tô cháo vịt nóng với rau răm và những sợi gừng thái chỉ, với hạt tiêu và ớt hiểm xay. Thịt vịt thì đã lạng bỏ xương, những miếng thịt xắt mỏng mềm mại chín tới rất vừa ăn.
   Tuyết Dung rất nhanh nhẹn phụ tôi, sau món cháo vịt chúng tôi bày trà nóng và ăn cỗ trung thu, người ta cùng nhắc lại chuyện chú Cuội của một thời tuổi thơ, chuyện Hằng Nga và Hậu Nghệ, chuyện vua Đường Minh Hoàng….chuyện nào cũng làm chàng vui và tham gia góp lời..
 
 
Sau tiệc trà bánh chúng tôi lại nhấp rượu . Tôi muốn đêm dài thêm, trăng sáng thêm, các bạn tôi sẽ ở đây lâu thêm, chàng sẽ bên tôi cho đến lúc đêm tàn nguyệt tận.
Nhưng khách đã tự tay dọn dẹp phần cuả mình và lần lượt cáo từ vì họ không muốn làm phiền chủ nhà.
   Cũng như mọi người chàng đã ân cần nói lời cám ơn tôi, chàng bắt tay tôi tạm biệt, cảm giác bàn tay tôi nằm trong bàn tay chàng tôi còn run lên cho đến lúc này khi nhớ lại
Tất cả đến và đi như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp.
   Tôi tự thưởng cho tôi một ly rượu để hồi tưởng lại những giây phút vừa qua, ngồi vào chiếc ghế chàng đã ngồi, để bàn tay lên bàn nơi chàng đã chạm vào và tưởng như tôi và chàng đang đối ẩm đêm trăng khi trăng càng về khuya càng sáng.
   Tối nay khác hẳn tối mùa hè trước, chàng đã nói chuyện với tôi khá nhiều, có lúc tôi và chàng đứng riêng hình như chàng nhìn tôi sâu lắng hơn? Hình như chàng nói với tôi âm điệu trìu mến hơn? Và chắc chàng sẽ không quên những gì tôi đã đáp lời chàng, ẩn chứa nhiều tình cảm thân mến…
   Nếu chàng cũng yêu tôi như tôi đã yêu chàng thì sớm muộn gì chàng sẽ tìm đến tôi . Tôi mỉm cười sung sướng và đợi chờ một tình yêu ở phiá trước..
   Ánh trăng hắt trên bờ tường và hoa hồng trữ tình dưới chân tôi khi tôi đi dạo một vòng trong vườn nơi mà chàng đã đi qua. Trăng rằm đẹp mà ngắm một mình uổng phí quá, tôi ước gì chàng quay trở lại, chỉ riêng tôi và chàng sẽ cùng ngắm trăng suốt đêm nay.
   Tiếng điện thoại ở đâu đó bỗng reo lên, tôi luống cuống đi tìm chiếc cell phone để xa, nơi chiếc ghế xích đu. Hay là chàng thần giao cách cảm  biết tôi đang đợi mong chàng sẽ đến với tôi? dù chàng chưa xin số cell phone của tôi nhưng nếu muốn biết thì đâu có khó khăn gì, chàng đã hỏi xin từ vợ chồng anh Lân.chăng?
   Anh ơi, khu vườn này sẽ đẹp một đêm trăng và chỉ đẹp khi có anh và em.
Tôi vội vàng không kịp nhìn số phone người gọi, mở phone ra vì chỉ sợ tiếng phone sẽ dứt vì đợi quá lâu.
-   Hello, Hello…
Tiếng của Tuyết Dung ân cần:
-   Bạn đi ngủ chưa? Hôm nay bạn tiếp khách bận rộn và mệt lắm đó.
Tôi hơi thất vọng khi nhận ra tiếng cuả Tuyết Dung chứ không phải là chàng, mà trách chi chàng, đêm nay chàng đã cho tôi quá nhiều những giây phút hạnh phúc rồi....
-   Chưa ngủ đâu Tuyết Dung ơi, tôi còn ngồi ngoài vườn…tiếp tục ngắm trăng khuya.
Tuyết Dung lí lắc:
-   Phải rồi, ai cũng khen đêm nay khu vườn cuả nhà bạn đẹp lắm, nhất là anh chàng độc thân 40 tuổi mà còn…ế ẩm ấy...
Tôi hồi hộp và tò mò:
-   Anh ấy nói với Tuyết Dung thế à? Hai người nói chuyện gì lâu thế và là hai người ra về sau cùng ?
-   Ừ, không ngờ anh chàng lãng mạn lắm cơ, anh chàng có vẻ thích tôi, lúc nãy vừa ra khỏi nhà bạn, anh đã mời tôi đi ra biển để ngắm trăng, tôi đang lái xe hướng ra biển đây.
Tôi chết lặng cả người, chiếc cell phone nhẹ tênh mà dường như tôi cầm không nổi . Tuyết Dung nói tiếp:
-   Anh ấy nói rằng muốn đi cùng tôi ngắm trăng cho đến khi trăng tàn trên biển, Thể nào chốc nữa anh cũng ngẫu hứng làm ra những câu thơ đẹp như hôm nọ, tôi sẽ ghi nhớ và đọc cho bạn nghe nhé….
Tôi chới với như cánh diều vừa đứt giây, đầu óc tôi choáng váng vì men rượu hay vì những lời nói vô tình cuả bạn tôi? Chàng vừa cho tôi hạnh phúc và hi vọng sao lại cho tôi nỗi thất vọng khổ đau thế này?
 
(Thất Vọng)
 Tuyết Dung vẫn ríu rít, rõ ràng là nàng đang vui lắm:
-   Thôi bạn nghỉ đi, tôi gần đến biển rồi, mải nói chuyện lỡ đi lạc anh ấy đợi,  mai mốt tôi sẽ kể bạn nghe có một đêm trăng sáng ngoài biển khơi, có hai người…
-   Tạm biệt ..…
Tai tôi như ù đi, mắt tôi hoa lên, tôi không muốn nói, muốn nghe gì thêm nưã. Tôi cúp phone và ném nó trở lại nơi ghế xích đu rồi buông mình ngồi xuống. Thì ra  chàng và Tuyết Dung đã cảm mến nhau, đêm nay tôi đã vô tình tạo cơ hội cho họ gần gũi và chia sẻ tâm tình, có thể đêm nay đã bắt đầu tình yêu cuả họ?
   Ánh trăng rằm xinh đẹp đêm nay là cuả chàng với Tuyết Dung, không phải cuả chàng với tôi.
Có lẽ giờ này chàng và Tuyết Dung đang sánh đôi đi dạo trên bờ biển, sóng đêm dữ dội lắm, sóng sẽ ào ạt lên bờ nhưng họ bên nhau chàng sẽ che chở cho Tuyết Dung,  họ sẽ nắm tay nhau, họ sẽ nhìn nhau đắm đuối . Một bên là biển sóng một bên là biển tình...
   Tôi nghĩ thế và mặc cho dòng nước mắt hờn tủi nhạt nhoà.
Trăng vẫn sáng, soi thấp thoáng bóng cây trong vườn, nhưng tôi biết trăng trong vườn nhà tôi không đẹp bằng trăng trên biển .
Vầng trăng Thu vườn nhà tôi bỗng chỉ là một vầng trăng bội bạc, vầng trăng lạnh lẽo tứ bề và lạnh buốt trái tim đau....
 
Nguyễn Thị Thanh Dương


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 08/Sep/2016 lúc 11:03am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 10/Sep/2016 lúc 9:35am
Ánh Sáng Cuối Đường Hầm

   Sau khi lên ngồi phía sau xe taxi, Hiền nói với người tài xế: “Tôi muốn đi tìm nhà người quen ở Thanh Khê. Lâu quá rồi tôi không đến đây nên chỉ còn nhớ mang máng. Từ ngã ba Thanh Khê vào một con hẻm lớn chừng hai trăm thước, rồi lại quẹo phải chừng năm mươi thước, căn nhà đó nằm bên phải. Người bạn tôi tên Lượm, dân cố cựu vùng nầy. Nhờ anh tìm giùm. Anh đừng lo, tôi sẽ bồi dưỡng cho anh hậu hỉ”. 
Người tài xế hỏi lại: “Thế chị không tới đây từ bao lâu rồi?”
Hiền trả lời, hình như đã tính trước: “Chừng mười lăm năm”
“Mười lăm năm, biết bao nhiêu vật đổi sao dời, sợ rằng mọi vị thế đều thay đổi, nhận không ra. Hy vọng anh ấy là dân sống ở đây lâu năm thì hàng xóm láng giềng biết sẽ chỉ cho chị, hy vọng không khó lắm”.
 
 
   Người tài xế cho xe chạy ra đường Hùng Vương, con đường huyết mạch của Đà Nẵng ngày xưa, xe cộ tấp nập nhưng chị không để ý, suy nghĩ miên man. Chị quyết tâm gặp lại Lượm và đứa con gái của chị, sau mười lăm năm chị vượt biên biệt tích, không có một tin tức nào về cha con họ. Dù Lượm có xỉ vả mắng nhiếc chị, có xua đuổi thì chị cũng phải gặp họ để nói một lời xin lỗi, để nhìn lại đứa con gái mà khi chị ra đi nó chỉ mới bốn tuổi. Đứa con mà bao nhiêu năm sống cơ cực ở quê nhà, chị không gửi một đồng bạc nào về cho con bởi lòng ích kỷ vì sợ Lượm sẽ bắt liên lạc, gây khó khăn cho chị. Trong lúc chị muốn tránh tất cả, để mọi người nghĩ rằng chị đã chết. Khi ra đi trong lúc Lượm còn trong trại cải tạo, gia đình nghèo khổ, tất cả đồ đạc trong nhà đều bán sạch. Cũng vừa lúc đó có những chuyến vượt biên bán chính thức dành cho người Hoa, chị được một người đàn ông quen biết đề nghị giúp chị với điều kiện chỉ một mình chị đi, con phải để lại. Chị đắn đo bao nhiêu ngày, nếu ở lại với tình trạng nầy mẹ con đều chết đói, chi bằng gửi con về bên nội rồi qua đến Mỹ chị gửi tiền về nuôi con. Chỉ có một con đường nầy giải quyết ổn thỏa bức bách về sự sống còn của chị và con. Thế nhưng oan nghiệt thay… 
    Xe ngừng trước một con hẻm, tài xế quay qua nói với chị: “Đã đến nơi, chị cứ ngồi trên xe, để tôi xuống hỏi những người quanh xóm nầy có biết ông Lượm còn ở đây không?” 
    Chị nhìn quanh nhưng không thể nhận ra có cái gì quen thuộc mà trước đây chị sinh sống. Mọi vật đều thay đổi xa lạ. Tự nhiên chị hồi hộp, tim chị đập mạnh không biết chuyện gì sẽ xẩy ra với chị khi đứng trước mặt anh. Bây giờ chị mới thật sự thấy lo lắng. Chị lấy kính đen ra mang để mọi người trong xóm nầy không ai nhìn ra được chị, người đàn bà có một thời gian dài sống ở đây. Làm sao chị có thể bước xuống xe đi bộ vào con hẻm trước bao nhiêu cặp mắt soi mói nhìn mình. Có phải chăng đây cũng là một hình phạt về cái chuyện mình đã gây ra cho cha con họ. Vì sự ích kỷ của mình, vì gặp một hoàn cảnh nhục nhã mà mình không muốn cho cha con họ biết, nên mình đã cắt đứt liên lạc với chồng con, để bây giờ mọi chuyện đều ngỡ ngàng, cảm thấy xấu hổ. 
Người tài xế trở ra nói với chị: “ Anh Lượm còn ở đây, nhưng không có ở nhà, đang bán phở ngoài đường cái. Tôi đưa chị ra đó”.
   Xe chạy ra đầu hẻm thì ngừng, quán phở nằm bên kia đường. Chị ngồi trên xe nhìn qua quán phở nhận ra anh ngay. Anh đang đứng phía sau nồi nước lèo đang bỏ bánh phở vào tô cho khách. Vẫn bộ râu mép rậm rạp, vẫn nụ cười luôn luôn trên môi mà ngày xưa anh đã chinh phục chị. Chỉ khác một điều là ngày xưa anh là một phi công, còn bây giờ anh là người bán phở. Chị ôm mặt cúi đầu khóc nức nở, thương cho anh quá nhưng bây giờ làm sao đây. Tóc anh nhuốm bạc, da sạm, đôi gò má hóp đủ biết anh sống trong cơ cực, bần hàn, thế mà bao nhiêu năm nay chị không chi viện một đồng bạc nào cho anh và con để sống. Nghĩ tới sự bạc tình của mình, chị cảm thấy xấu hổ. Làm sao cha con anh không oán trách?
Người tài xế hỏi chị: 
“Chị xuống xe, hay còn đi đâu khác?”
“Anh cho tôi xuống đây”. Rồi chị móc ví trả tiền xe, không quên gửi tiền thêm cho tài xế.
Chị vào một quán nước đối diện với tiệm phở của anh bên kia đường, tìm một chỗ ngồi thích hợp để nhìn qua. Chị phân vân không biết làm cách nào để gặp anh, trong lúc khách khứa còn ra vào. Chị gọi một ly café đá rồi hỏi chuyện người bán quán:
“Tiệm phở bên kia đường bán có khá không chị?”
“Phở bình dân rẻ tiền, bán cho khách lao động quen biết, kiếm đủ sống?”
Chị muốn hỏi về đứa con gái của chị, nhưng không biết cách nào chị phải hỏi một cách lòng vòng, mông lung:
“Có một mình anh đó đứng bán, không có ai giúp anh ấy sao?”
“Trước đây thỉnh thoảng có đứa con gái phụ với cha, bây giờ nó đi học xa chỉ một mình ổng làm”.
Chị ngạc nhiên:
“Bộ ở đây không có trường sao mà phải đi học xa?”
“Con bé học giỏi lắm. Lên đại học, ở đây không có ngành đó, nên nó phải vào Sài Gòn”.
Chị cuối mặt thoáng một vẻ vui mừng. Chị nói một cách bâng quơ:
“Bán phở bình dân mà nuôi con lên đại học, giỏi thiệt”.
Người bán quán dừng tay pha café, nhìn chị như soi mói và trách móc một cách nhẹ nhàng:
“Ông đó có vợ đi Mỹ nhưng biệt tích, nghe nói bà ta có chồng khác không giúp gì cho cha con ông ấy hết. Tệ thật”.
    Một lời cố ý hay vô tình đã làm cho chị thấm đau. Một người dưng bên ngoài không ở trong cuộc, nhưng thấu hiểu được hoàn cảnh của cha con anh, lời của họ như muối xát vào mặt chị, huống gì cha con anh làm sao tránh được sự phẩn nộ? Chị tự hỏi có nên gặp anh ngay bây giờ không? Chị có chịu nổi sự chửi bới nặng nề của anh giữa lúc tiệm đang có khách, có mặt những người lạ. 
Chị hỏi người bán café: 
“Quán phở bên kia mấy giờ mới đóng cửa?”
“Sắp đóng cửa bây giờ. Quán chỉ bán buổi sáng và trưa, hai giờ chiều đóng cửa để ông ấy đi chợ lấy hàng về nấu, chuẩn bị cho sáng mai. Ngày nào cũng vậy, tội nghiệp”.
“Anh ấy không lấy vợ khác sao?”
“Ông ấy bảo rằng mình nghèo quá không lo cho người ta trọn vẹn, làm khổ thêm một người nữa, mình không đành. Thôi ở vậy nuôi con. Ông ấy cũng có nhiều bà thương, cũng có bà lắm của nhiều tiền, nhưng ông không màng tới, hình như ông sợ chuyện lấy vợ. Một con chim bị thương nên sợ hãi tiếng bật của cung”.
    Chị cuối xuống, khóc nức nở như có ai thọc trúng yếu huyệt. Sau cơn giằng xé con tim, chị gỡ kiếng đen ra lấy khăn lau nước mắt. Ngày xưa anh đẹp trai, một trung úy phi công bay bướm. Nhưng khi kết hôn với chị, anh từ bỏ tất cả các thú vui về sống với vợ con. Lương trung úy của anh cộng với lương giáo viên của chị, hai vợ chồng không giàu có nhưng sống thoải mái. Những ngày sống với nhau thật hạnh phúc, buổi chiều anh chở vợ con trên chiếc xe lambretta đi hóng mát trên bờ sông Hàn. Thứ bảy gửi con cho bà ngoại, vợ chồng đi xem ciné hay nhảy đầm. Một khoảng thời gian ngắn đó đã cho chị hiểu được thế nào là hạnh phúc, mà suốt cuộc đời sau nầy chị không thể nào tìm lại được. Chính chị là người đánh rơi mất cái hạnh phúc tuyệt vời đó, chối bỏ chồng con, chạy theo một thứ danh lợi phồn hoa. Đày ải anh và con lâm vào cảnh bần cùng tồi tệ. 
Chị nói thật với người bán café:
“Tôi là vợ của anh Lượm trước đây và là mẹ của cháu Hậu. Không ngờ rằng tôi đã gây ra nhiều oan nghiệt cho cha con họ quá. Chính tôi cũng không thể tha thứ cho lầm lỗi của mình, thì làm sao tôi đòi hỏi chồng và con tôi tha thứ cho tôi được”.
“Tôi không ngạc nhiên, vì Hậu giống bà như đúc. Khi nghe bà hỏi thăm ông Lượm là tôi có linh tính đoán ra được bà là vợ của ông ấy trước đây. Bà cứ qua đó gặp ổng, chắc ông mừng lắm”.
“Không đâu. Tôi nghĩ anh ấy có thể giết tôi cho hả giận, nhưng tôi không sợ. Có lẽ như vậy tôi cảm thấy thanh thản hơn”. 
Chị trả tiền café, đứng dậy, cám ơn, rồi băng qua đường. Người bán hàng nhìn theo chị vừa lo lắng, vừa thương hại, và cũng vừa có chút trách móc. Anh đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, chị bước tới đứng phía sau, gọi khẻ:
 
 
“Anh Lượm”.
Anh quay lui, sững sờ, mắt anh sáng rực, đôi mày anh nhíu lại, rồi anh thốt lên:
“Hiền đó à, khỏe không em?”
    Em không muốn anh hỏi em như vậy. Hãy tát vào mặt em, chửi rủa hành hạ em và nếu cần có con dao thái thịt trên bàn, anh có thể chém em một nhát. Em sẳn sàng tất cả rồi, phải dùng những phương tiện tồi tệ nhất đối với em chứ đừng nhỏ nhẹ với em như vậy. Em không có quyền nhận sự mềm mỏng, sự tha thứ nào của Anh và con… 
“Hiền vào quán, anh khóa cửa. Chúng ta nói chuyện không có ai quấy rầy” 
    Chị nhìn quanh cửa tiệm, vỏn vẹn có năm cái bàn nhỏ, một quày tính tiền, hai bếp lò than kê sát vách tường. Một quán phở bình dân dành cho dân lao động. Tài sản sơ sài của anh khoảng chừng một trăm dollars, thế mà nuôi con ăn học đàng hoàng. Chị kéo ghế ngồi vào bàn, hai tay chống trên bàn mặt cúi xuống, chị gỡ kính ra lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ trào. Chị khóc cho ai, cho chị hay cho anh? Chị không còn phân biệt được, nhưng có một điều nước mắt sẽ làm cho người đàn ông phấn chấn và xiêu lòng. Anh kéo ghế ngồi đối diện, không nói một lời, nhìn chị khóc cho hả bớt sự tức tối, đay nghiến chính mình. Sau một hồi lâu, anh mới lên tiếng:
“Em đừng chống tay lên bàn dơ tay áo. Hôm nay anh chưa lau bàn”.
“Anh đừng lo, cái dơ bẩn nầy nhằm nhò gì cái dơ bẩn của em đang mang trong người. Mọi người biết chuyện đều xa lánh khinh bỉ em, chửi rủa mắng nhiếc em. Còn anh, sao anh lại tiếp em, không hành xử thô bạo với em, để cho hả dạ mà em đã gây ra cho anh…”
    Anh nhìn chị rồi cười: 
“Như vậy thì ích gì cho anh? Thú thật với em, từ lâu anh không còn biết giận hờn là gì cho nên lòng anh mới được thanh thản. Nếu cứ mang hận thù mãi trong người, chồng chất cái nầy lên cái kia, đến bây giờ chắc nó đã dìm anh chết mất. Nhưng thôi, lâu quá mới gặp em, nói chuyện khác cho vui”.
“Chuyện gì với em cũng không thể vui được. Từ khi ngồi trên máy bay em khóc mãi cho đến bây giờ. Em nghĩ gặp anh, em sẽ bị xua đuổi, sẽ bị nguyền rủa thậm tệ. Em đã chuẩn bị những tình huống xấu nhất. Dù thế nào, dù có chết em cũng phải gặp anh và con, để cho em thấy được mặt, rồi sau đó ra sao cũng mặc”.
“ Cái gì mà ghê gớm đến thế. Tụi mình cũng đã bắt đầu mấp mé đến tuổi già, không bằng lòng cái gì thì nói với nhau, gây cho nhau khó khăn để làm gì? Con Hậu nó đi học ở Sài Gòn, em cần thì anh cho địa chỉ để vào gặp nó. Còn anh bao giờ cũng vậy, tà tà sống qua ngày, không còn bị ràng buộc những bon chen, những tranh giành. Bây giờ anh không còn gì để mất, một cơn bão đã bật tung cội rễ, một canh bạc đã làm khánh tận. Có ngồi than thân trách phận cũng chẳng được gì. Chi bằng mình gạt bỏ tất cả để sống cho mình, cho con. Đủ rồi”.
    Chị ngồi trước mặt anh, cách nhau một cái bàn, có thể nắm lấy tay nhau được. Thế nhưng sao hai người có một khoảng cách rộng lớn quá. Anh sống cho mình, cho con, nhưng chị cứ nghĩ anh đang sống cho tha nhân, lòng anh mở toang. Anh rộng lượng như Bồ Tát, tính tình anh thay đổi một cách lạ kỳ. Ngày xưa chị khiếp sợ trước cơn giận dữ của anh, đôi mắt anh sáng quắc nhìn chị như ăn tươi nuốt sống. Chị tránh nhìn vào đôi mắt đó, hình như nó có một cái gì đó làm cho chị khiếp sợ, thuần phục. Thế nhưng sau cơn giận, bao giờ anh ôm chị rồi xin lỗi chị trước. Còn bây giờ cũng đôi mắt đó sao nó có vẻ lung linh dịu hiền, có một thần lực sâu kín, một cái nhìn vị tha. Còn chị, chỉ biết bo bo sống cho mình, hẹp hòi, ích kỷ. Luôn luôn nghĩ tới lợi ích, chà đạp lên tất cả, bất chấp dư luận. Chị đã ruồng bỏ chồng con, xem như họ không có mặt trên cuộc đời nầy. Chị quên họ để dễ bề tái lập một cuộc sống mới cho đở hổ thẹn với lương tâm. Mà làm gì có lương tâm khi con người không còn tình thương yêu đồng loại, đừng nói gì đến tình máu mủ ruột thịt. Anh đang ngồi bên kia đối diện. Cái áo thun cũ mèm, chiếc quần tây mốc thếch, đôi dép Nhật mòn lẳng. Vẫn đôi lông mày rậm rạp, mái tóc muối tiêu bềnh bồng một chút phong trần, vẫn hồn nhiên tươi cười, thanh thản. Một tấm lòng rộng lượng. Trông anh sao oai vệ, lớn lao quá. Còn chị, trong bộ áo quần đắt tiền, sang trọng. Khuôn mặt hồng hào trắng trẻo. Sao chị vẫn cảm thấy mình thấp hèn và u tối quá. 
“Anh thù ghét em, khinh bỉ em, phỉ nhổ em... anh làm đi, hãy làm đi để em được thấy mình bị trừng phạt, bị nguyền rủa. Em không mong anh và con tha thứ, mọi thứ nầy em không xứng đáng nhận lãnh. Về đây, em chỉ mong thấy được anh và con, rồi em có chết cũng thỏa lòng”.
“Tại sao em phải đày ải mình như vậy để làm gì? Được em còn nhớ tình xưa đến thăm cha con anh, đó là diễm phúc lắm rồi. Chúng ta không còn nợ gì với nhau, hãy để mọi chuyện yên nghỉ. Nếu em còn ở đây thỉnh thoảng đến thăm anh, còn vào Sài Gòn thì đến thăm Hậu, nếu em có thì giờ. Cuộc sống của cha con anh như một cổ máy vận hành đều đặn, mười mấy năm không ngơi nghỉ. Em về, tự nhiên anh cảm thấy có một chút giao động, cuộc sống như chựng lại. Hy vọng mọi chuyện sẽ trở lại như cũ”.
“Có phải chăng đó là lời cảnh cáo? Đừng làm phiền anh phải không?”
    Anh nhìn đi chỗ khác: 
“Em nghĩ sao cũng được, bây giờ không phải lúc tranh cãi những chuyện vu vơ. Anh không nói như vậy. Nhưng nếu em nghĩ như vậy thì cũng chẳng sao. Từ lâu anh sống trong cô đơn quen rồi, em về khuấy động lòng anh không ít. Dù có dửng dưng thì cũng bị một cái ”sốc”. Anh thấy tủi thân. Hay là em đừng tới nữa, để anh yên vị với cách sống xưa nay của mình”.
    Chị bật khóc nức nở, anh đã thẳng thừng đuổi chị nhưng chị cảm thấy như vừa lòng. Bây giờ chị mới nhận được một chút hất hủi, ít ra nó phải mang một cái gì đó thể hiện sự trừng phạt. Mười lăm năm, anh đã đắng cay trong cực khổ, chờ vợ thương tình gửi cho một ít tiền nuôi con, vợ lờ đi. Anh bữa đói bữa no, hy sinh cho con. Những nhọc nhằn trong thời kỳ khó khăn đó, anh không quên được. Bây giờ đời sống đã tạm ổn dù vẫn nghèo khó, vẫn chật vật, nhưng không ở trong tình trạng bức bách như hồi trước. Anh tự cảm thấy bằng lòng với mình. Mỗi tháng gửi cho con một ít tiền ăn học, dặn dò con cố gắng dè xẻn trong số tiền ít ỏi đó. Tội nghiệp con bé, biết cha khổ cực nên không dám tiêu một đồng bạc nào phung phí. Con bé nói với cha nhiều lần là nó phải học. Chỉ có học sau nầy mới giúp được cha thoát khỏi cái cảnh nghèo khó. Con bé khôn lanh từ nhỏ, đã lăn lóc với cha trong mưu sinh, trưởng thành trong chật vật, nên hiểu cái giá trị đồng tiền tạo ra từ mồ hôi, từ khổ nhọc. Chính vì vậy nên anh cũng yên lòng khi phải xa con.
    Sau khi những xúc động, những ngỡ ngàng gặp lại nhau trôi qua. Bây giờ anh nhìn chị một cách kỹ càng, để xem một con người hiền hậu, thương yêu chồng con của thủa nào, sau một thời gian ngắn đến Mỹ, đã chối bỏ quá vãng của mình một cách dễ dàng, ruồng bỏ chồng con. Anh lắc đầu, không thể hiểu nỗi lòng dạ con người, khéo léo che đậy bên trong một sự phản phúc thối tha. Cái nhận xét của anh có trung thực không? Có cay nghiệt không? Hay anh là một nạn nhân của hoàn cảnh nên phán xét sự việc nghiệt ngã như vậy. Anh đã cố quên đi những uất hận, những khổ đau của một con người sống cô thế nghèo hèn, bằng lòng với những gì mình tạo ra được, cuốn mình trong cô đơn. Từ lâu đã quen sống trong một môi trường chật vật, không còn tha thiết đến chuyện lập lại gia đình. Anh ngán ngẩm với lòng người. Khi mới học tập trở về, nghe tin vợ đến Mỹ, anh mừng lắm. Như vậy đời sống của cha con anh có một tia hy vọng, sẽ được vợ trợ cấp, rồi một ngày nào đó sẽ được vợ bảo lãnh. Thế nhưng năm nầy qua năm khác, trông ngóng dài cổ vợ vẫn biệt vô âm tín. Cha con anh sống trong khổ cực, trong thiếu thốn phải cắn răng chịu đựng. Tất cả các ước mong trong anh đều tan biến, không còn một tia hy vọng nào. Cũng may, giữa lúc khó khăn như vậy thì một người bạn được gia đình bảo lãnh đi Mỹ, bán lại tiệm phở bình dân nầy bằng cách trả góp. Một cái phao vớt anh ra khỏi sự ngụp lặn trong bon chen, dù nó không đắt khách lắm nhưng sau khi trang trải mọi thứ, cha con anh cũng có một cuộc sống tạm ổn.
    Anh nói với chị: 
“Con Hậu giống em như tạc, nhưng nó không hiền hậu khéo léo bằng em. Nó sống với cha từ nhỏ nên tính tình của nó cứng rắn, dứt khoát”.
    Không hiền hậu khéo léo bằng em, sao anh không nói nó không điêu ngoa, không lừa lọc như em. Để em dễ dàng nhận thấy mình còn được một diễm phúc, là con em ít ra nó khác xa mẹ nó về tính nết, về xử sự, về nhân tính…Anh đã ném cho em một cục đường, mà khi nuốt vào mắc ngang cổ họng. Cái đau của sự ngọt ngào nầy như một chất cường toan thiêu đốt em. Sao anh vẫn còn đối xử với em nhẹ nhàng để làm gì? Khi mà em muốn mọi người phải hành hạ em, phải chửi rủa em. Mười lăm năm nay em chưa thấy mặt con, nhưng em biết nó là một đứa bé ngoan, một mình đi xa trọ học, quyết tâm thay đổi cuộc sống khá hơn sau nầy, để giúp cha thong thả trong tuổi già sức yếu. Nội cái suy nghĩ đã đượm cả một nhân sinh quan đạo đức đó thôi, đủ biết nó sống hết mình với thân thuộc. Hậu là con em, nhưng bỏ xa một khoảng cách dài trong quan niệm sống của em. Nó rộng rãi với người thân bao nhiêu thì em nhỏ nhen ích kỷ bấy nhiêu. Quả thật em không còn xứng đáng một người mẹ, nhưng cũng may cho em, an ủi được em là con em đang là một thiên thần, trong lúc em đã là một quỷ sứ.
“Em à, anh phải đi chợ chiều nay, rồi về nhà nấu, để ngày mai dậy sớm bán hàng. Bây giờ đã trễ quá rôi, sợ người ta không chờ mình được”.
“Anh có thể đóng cửa vài hôm được không? Em năn nỉ anh, cho em xin một cơ hội được gần anh với con vài ngày. Rồi sau đó em sẽ ra đi không còn làm phiền lòng anh nữa”.
“Anh nghĩ, chúng ta đã trao đổi với nhau đủ rồi, cái gì cần thì đã nói. Không cần phải kéo dài ra thêm để làm gì. Chân đã bước qua khỏi lằn ranh, không rút lại được. Tiếc nuối làm gì thì cũng vậy thôi”.
    Chị gục xuống bàn khóc. Cũng tiếng khóc nầy, cũng con người nầy mà ngày xưa khi giận dỗi chị vào buồng lên giường nằm khóc, dù có tức giận cách mấy nghe chị khóc anh không làm sao chịu được, nó rưng rức, nghẹn ngào đã làm cho anh xốn xang. Bao giờ anh cũng thua cuộc trước. Lấy khăn lau nước mắt, dỗ dành chị. Còn bây giờ, cũng tiếng khóc đó nhưng sao anh cảm thấy xa lạ. Nó không đánh động được lòng anh. Sao vậy? Mười bảy năm từ khi anh vào trại cải tạo, anh không còn được nghe chị khóc. Bao nhiêu năm xa nhau đã làm cho con người anh chai lì, không còn biết rung động, ngược lại anh thù ghét tất cả. Cũng may anh còn đứa con gái là chiếc phao cuối cùng anh vịn vào đó để sống. Những năm đầu, anh oán hận chị nhưng dần dần về sau nguôi ngoai, mang làm gì cái đó trong người cho thêm nặng nề. Tự nhiên cuộc sống được bảo hòa, anh cố quên đi tất cả để sống thoải mái an lạc.
“Thôi được, anh treo bảng đóng cửa vài ngày vì bận việc gia đình, để khách khỏi phải đợi”.
    Anh vẫn chìu chị, anh cứng rắn lắm kia mà, sao lạ vậy? Anh cũng không biết tại sao mình lại mềm lòng như thế. Chỉ vài ngày rồi chị ra đi, anh không nở khi chị trở qua bên kia mà còn mang trong lòng u uất, dù điều nầy xứng đáng với hình phạt bỏ bê chồng con của chị. Thôi, mọi chuyện đâu vào đấy. Gây thêm làm gì những rắc rối cho người khác. Anh phân vân có nên gọi Hậu về thăm mẹ, hay để mẹ vào Sài Gòn rồi đến thăm con. Hậu là đứa con gái cứng đầu, thù ghét dai dẳng chắc gì nó tiếp mẹ, mặc dù nó cần có mẹ. Anh đề nghị với chị nên đánh điện tín gọi Hậu về, dù gì có anh bên cạnh nó cũng không dám đay nghiến mẹ hay lở lời với mẹ. Anh về nhà tắm rửa thay đồ rồi lấy chiếc xe honda cà tàng của mình chở chị ra bưu điện. Chiếc xe nầy thuộc loại cũ mèm, khi qua tay anh nó chưa có hân hạnh chở người, mỗi ngày anh dùng nó chở thịt, bánh phở, rau v.v.. mọi thứ cho tiệm phở của anh. Đây là lần đầu tiên chở người. Sau khi suy nghĩ, anh đánh điện tín cho Hậu với nội dung: “Hậu, Ba đau nặng. Mua vé máy bay về gấp”. 
 
 
   Sau hơn mười bảy năm, bây giờ chị mới ngồi phía sau xe anh chở. Chị cảm thấy thật hạnh phúc, tay chị ôm ngang lưng anh, đầu tựa vào vai, chị được ngửi lại mùi da thịt quen thuộc của những ngày êm ả thủa nào. Chị cảm thấy thương quá, thân hình anh ốm o, vóc dáng như nhỏ lại. Ước gì hai tay chị được ôm siết anh thật chặt như ngày xưa, cái mơ ước thật nhỏ bé, thật đơn giản, đang ở trong vòng tay chị. Thế nhưng nó quá xa vời, chị không đủ can đảm tiến tới thêm, hình như nó đang có một lực cản mà chị không tiến tới được, vừa xấu hổ vừa quý trọng đang âm ĩ trong người chị.
“Em có cần đi đâu nữa không?”
“Anh chở em đi vòng thành phố một chút được không? Em muốn nhìn thấy lại thành phố”.
    Anh không thấy gì ở chị một sự thay đổi, vẫn nhỏ nhẹ như ngày nào, vẫn còn thùy mị mà sao trong lòng chị thay đổi nhiều như vậy. Anh không muốn hỏi về gia đình của chị ở Mỹ, vì anh sợ đụng tới một sự thật phủ phàng. Thôi hỏi để làm gì, khi mà mọi thứ đều nằm ngoài tay với, biết để rồi ấm ức chứ ích gì. Anh đưa chị đi những nơi mà ngày xưa vợ chồng hay lui tới, khung cảnh tuy có đổi khác, nhưng trong lòng của hai người vẫn còn đọng những dấu ấn. Chị xin anh cho chị về nhà ở vài ngày được không, để chờ con Hậu về rồi tính sau. Anh phân vân, lại làm khó cho anh nữa rồi. Cũng may căn nhà anh mới xây lại năm vừa qua, tuy không tiện nghi nhưng cũng có nơi để chị nghỉ. Ghé qua khách sạn để chị lấy đồ đạc. Anh ngạc nhiên, đi bao lâu mà mang đồ nhiều quá vậy, bốn cái va-li và một cái xách tay, phải nhờ khách sạn gọi taxi chở đồ. 
    Khi xe về tới đầu hẻm, cả xóm chạy ra nhìn chị. Chị cảm thấy thẹn thùng, cúi đầu đi nhanh vào nhà. Chị còn nghe tiếng trằm trồ: “Bà đẹp quá, giống con Hậu như đúc”. Hàng xóm phụ anh mang va-li vào nhà, không quên chúc mừng anh đoàn tụ. Anh nghe như có cái gì mỉa mai, thấm đau. Có ai biết được nội tình của anh bây giờ. Vợ sờ sờ ở đó mà không phải của mình. Xa nhau lâu ngày khi gặp lại mà trong lòng vẫn bình lặng. 
“Tối rồi, em muốn ăn gì anh chở đi”.
“Em ăn chay, mười lăm năm nay”.
    Anh nghe như có cái gì đó chói tai. Ăn chay mười lăm năm nay để rồi bỏ bê chồng con như vậy sao? Con người nầy càng gần càng thấy khó hiểu. Những người có tâm nguyện ăn chay thì phải hướng về những điều lương thiện. Việc của chị đối xử với cha con anh mười lăm năm nay không có chút lương thiện tí nào. Anh không thể nào hiểu nổi lòng dạ đàn bà.
   Hai ngày sau, Hậu về tới nhà. Bước vào cửa, Hậu nhìn thấy chị, kinh ngạc và biết ngay người đó là mẹ mình. Hậu quay mặt vào vách khóc nức nở, tiếng khóc mang nhiều suy nghĩ lẫn lộn: trách móc, thù ghét, mừng tủi v.v.. chị lại gần ôm con.  Mười lăm năm bao giờ chị cũng nghĩ tới con, chính vì nó mà chị giữ lại mạng sống nầy. Ai hiểu được cái đau khổ tột cùng của chị. Nước mắt chị rơi trên vai con. 
Hậu nói trong nước mắt: 
“Từ lâu con cứ nghĩ mẹ đã chết”.
“Vâng, chính mẹ cũng nghĩ rằng mẹ đã chết. Hãy tha thứ cho mẹ”.
    Khi ra đi, con mắt của con cứ đau đáu trông chờ chị. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày chị cầu nguyện cho chồng con chóng quên chị, xem như chị đã bỏ thây trên biển đông. Chị không liên lạc để cho chồng con nghĩ rằng chị đã chết. Nhưng mỗi lần toan tính quyên sinh là mỗi lần chị thấy đôi mắt của đứa con hốt hoảng nhìn chị, nên chị phải dừng lại ý định nầy. Thế mà chị không đủ can đảm bắt liên lạc với chồng con. Chị sợ rằng sẽ gây cho họ một sự đau khổ, một nhát chém trên lưng mà không bao giờ lành được. Mười lăm năm, chị không thể chờ thêm được nữa. Phải trông thấy được mặt con, mặt chồng rồi qua lại Mỹ quyết định mọi chuyện”. 
    Chị ôm vai Hậu lay nhẹ: 
 
“Hậu à, cho mẹ xin lỗi. Về đây mẹ mới biết được một điều là ba và con hận mẹ, nhưng không xua đuổi mẹ. Rồi đây con sẽ hiểu mẹ hơn. Cho đến bây giờ mẹ vẫn ở vậy, không có gia đình. Làm sao mà tái giá được khi mà lòng mẹ bao giờ cũng nghĩ về ba và con. Nhưng thôi chuyện nầy sẽ nói với con sau”.
Anh giật mình nhìn sửng chị. Hậu nín khóc ngay, quay lui nhìn mẹ. Tất cả chờ đợi. 
    Chị thong thả nói với con: 
“Mẹ không nói dối con. Mười lăm năm nay mẹ chỉ biết đi làm, về nhà tụng kinh rồi đi ngủ, ngày nào cũng vậy. Chỉ có cuối tuần đi chợ mua thức ăn. Mẹ nghĩ rằng Ba bây giờ đã có vợ khác. Không ngờ mọi chuyện không như vậy. Tội nghiệp, tất cả đều do mẹ”.
“Thật hả mẹ, con mừng quá”.
    Chị ôm con vò đầu: 
“Trong bốn cái va-li mẹ mang về, áo quần của con và Ba. Còn mẹ đồ dùng chỉ trong xách tay. Qua lại Mỹ dần dần mẹ sẽ chuyển tất cả tiền về cho con và Ba tùy nghi. Đó là số tiền dành dụm mười lăm năm của mẹ”.

*
Thay đoạn cuối
Thưa chị Hiề
n,

    Chị đã kể cho tôi nghe câu chuyện của đời chị. Chuyện quá sức thương tâm của một người đàn bà bị dày vò bởi những nghịch cảnh trên biển đông, trong lúc vượt biển. Mà sau nầy không dám nhìn lại chồng con. Luôn luôn bị dằn vặt, ám ảnh bởi những hình ảnh dã man của một lũ người mọi rợ, dày xéo trên thân thể của những người đàn bà cô thế, vô tội. Làm cho nhiều người xem mình như đã chết, không dám nhìn lại những người thân, trong đó có chị. Có một điều, sau mười lăm năm chị mới tỉnh người và có một quyết định sáng suốt trở về gặp lại chồng con. 
    Tôi không đủ chữ nghĩa để mô tả lại cái đau khổ tột cùng của chị, cái chờ đợi mỏi mòn của chồng con chị. Tôi là người ghi nhận vô cùng thiếu sót, mong chị lượng tình tha thứ. Song tôi nghĩ dù sao đi nữa câu chuyện nầy cũng làm cho nhiều người cùng hoàn cảnh thấy được chính mình, cho người khác thông cảm những mảnh đời oan ức của những người đàn bà bị làm nhục, bị dày xéo, đọa đày. Tôi nghĩ, tất cả mọi người nghiêng mình kính phục những người như chị. Đó là vấn nạn khổ đau chung của dân tộc chúng ta, trong một hòan cảnh bi đát của đất nước. Thế giới phải sửng sốt, lương tâm của những con người được đánh động và tình thương đã thắng.
    Tôi mong rằng chị sẽ được sống thanh thản với chồng con, với cộng đồng loài người và tự hào tình thương đã đùm bọc lấy nhau, san sẻ cho nhau và tương kính nhau để sống.
Chúc chị và gia đình thành công trên bước đường còn lại.

Phan xuân Sinh


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 10/Sep/2016 lúc 9:43am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 12/Sep/2016 lúc 10:58am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 190 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.734 seconds.