Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn  
Message Icon Chủ đề: TRUYỆN HAY CHỌN LỌC Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 189 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/Feb/2023 lúc 9:45pm

Mắc Cạn

Hắn cầm ba cọc tiền 500 quẳng xuống bàn: 

- Cầm lấy và về đi, lúc nào cần tôi sẽ gọi. Nói thật cho cô biết nhé, với số tiền này tôi có thể ngủ với một cô người mẫu hạng nhất đấy, nhưng không sao. Tôi thích cái chất của cô, dù sao óc cũng có chút tri thức.

Tôi cúi gằm mặt đau đớn, nếu không nghĩ đến cảnh mẹ tôi nằm chờ chết, chắc tôi đã cầm cọc tiền ném vào mặt hắn và hét lên: ”Đồ khốn”.

Hắn lại ghé sát tai tôi giọng cay độc:  - Lúc gặp cô, tôi tưởng cô sẽ khác cơ, không ngờ cũng thế cả. Thôi cô về đi...

****

Tôi gặp hắn ở sinh nhật Thành, một doanh nhân trẻ đang phất, vây quanh hắn là hàng tá đàn bà con gái. 

- Hắn sát gái lắm, chẳng yêu được cô nào nổi một tuần, thế mà lại lắm cô tình nguyện chết.

- Chắc là vì tiền của hắn. Tôi nói.

Thành cười: 

- Em nhầm rồi, nhiều cô con ông bự, giàu có cũng đeo hắn như sam vậy.  

Thành dẫn tôi đến chào hắn: 

- Đây là Quý, bạn anh, còn đây là Liên…. 

- Người yêu hả? 

Chưa để Thành nói hết câu hắn cắt ngang. 

- Không chúng tôi chỉ là bạn thân! 

Tôi bắt tay hắn và cũng muốn cho Thành hiểu rạch ròi quan hệ của chúng tôi. Tôi biết Thành có tình cảm đối với tôi... Nhưng với Thành, tôi không tìm thấy cảm giác...

- Ồ không sao, từ bạn bè chuyển sang bạn đời chuyện rất thường.

Hắn nhún vai... 

- Không, anh nghĩ sai rồi, đã là bạn thì suốt đời cũng chỉ là bạn. Bởi thân nhau quá, nên không thể trở thành chồng vợ. 

Tôi nói và quay bước.

- Hắc như ớt bột, cậu móc ở đâu ra thế? 

Hắn nhìn tôi bước đi và hỏi Thành. 

- Sinh viên luật năm cuối đấy, con nhà lành hẳn hoi, ngoan và…..

- Ôi dào, cậu đừng bao giờ dùng chữ đức hạnh với đàn bà nhé, họ sẽ lừa cậu đến hói đầu đấy. 

Nghe giọng điệu của hắn tôi thấy ghét, giọng của kẻ lắm tiền nhiều của, mắt nhìn cái gì cũng tính bằng giá trị kinh tế. Lúc nhạc nổi lên hắn tiến về phía tôi đưa tay: 

- Tôi có thể mời cô bản này được không? 

- Tôi không biết nhảy. 

Tôi nói cộc lốc. 

- Cái gì? 

Hắn cười khả ố: 

- Cô là sinh viên năm cuối mà cô không biết nhảy, vậy chắc cô múa giỏi lắm. 

- Đúng vậy, tôi múa giỏi và hát rất hay. 

- Thế thì tốt. 

Hắn hét to: 

- Tắt nhạc đi và cắm míc vào, hôm nay có một ca sĩ xịn xuất hiện và muốn trổ tài, nào vỗ tay lên các bạn ơi... 

Mọi người trong phòng hò reo cổ vũ lời của hắn. Thành dúi mic vào tay tôi: 

- Em hát đi. 

Tôi cứng họng cầm lấy mic, khi chạm phải ánh mắt khiêu khích của hắn, người tôi như nổi lửa. Cả phòng lặng ngắt khi nghe tôi hát bài (Mừng Tuổi Mẹ). Tôi hát bằng cả trái tim, cả bầu trời của tôi là mẹ.

Lúc tôi ra đời đến nay chưa hề biết mặt ba, một mình mẹ tần tảo nuôi tôi từ lúc tóc mẹ còn xanh, da thịt còn căng, đến bây giờ tóc đã bạc, da đã nhăn. Mà tôi vẫn chưa làm được gì để báo đáp cho mẹ, tôi chỉ biết chúi đầu vào sách vở để khỏi phụ công ơn mẹ...

Tôi thấy hắn trầm ngâm và mắt hắn thoáng buồn xa xăm, lúc tôi kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay vang lên của mọi người, hắn nói với tôi:  

- Không ngờ cô hát có hồn như thế. 

- Hát về mẹ, thì đứa con nào cũng hát hay cả, bởi vì mọi thứ đều có thể dối trá, nhưng tình mẫu tử thì không. 

Tôi nói với hắn vẻ dạy đời, đôi mắt hắn tối sầm lại, tựa như tôi đã chạm vào nổi đau khủng khiếp nào của hắn, khiến tôi chột dạ im bặt.

Tiệc tàn, trao cho tôi tấm danh thiếp hắn nói: 

- Đây là địa chỉ của tôi, cần gì cô cứ đến, nếu giúp được tôi rất sẵn lòng... Tôi biết sinh viên các cô còn thiếu thốn lắm... 

Lại bắt đầu cái giọng điệu đáng ghét, tôi quay đi vò tấm danh thiếp cho vào túi...

Ba ngày sau mẹ tôi phải nhập viện... Mẹ bị hở van tim cần phải phẫu thuật ngay. 

- Hết khoảng bao nhiêu tiền thưa bác sỹ?

- 150 triệu cháu à. 

Tôi ù tai khi nghe đến số tiền lớn đó, làm gì bây giờ? Mẹ không thể chết được, mẹ là điểm tựa, là mục đích cuộc sống của tôi, tôi không thể mất mẹ. Trong nhà chẳng còn đồ đạc gì đáng giá, bán nhà rồi thì lúc về mẹ sẽ ở đâu? Lấy chỗ nào thờ cúng ba và ông bà tổ tiên. Tôi rối trí quá, tôi chẳng có ai họ hàng thân thích, bạn bè thì cũng chỉ là sinh viên nghèo như nhau lấy đâu ra tiền...  ”Tôi cần tiền!” 

Điều đó cứ vang trong óc tôi như những mũi kim châm tê buốt, tôi nhớ có lần lũ bạn kháo nhau: ”Con M làm tiếp viên nhà hàng. Cặp bồ được mấy tay giàu sụ, nên sắm xe ga, điện thoại di động, mua nhà rồi.” Nhưng tôi làm sao làm được như nó? 

Nhìn mẹ mằn mê man trên giường bệnh, tôi càng hoảng loạn hơn. Tại sao ngày xưa Thúy Kiều dám bán mình chuộc cha, mà tôi lại không bán được mình để cứu mẹ? Hay là đi cướp? Trời ơi, tôi không có gan...

Trở về nhà tôi ngồi phịch xuống giường, dốc túi xách đếm những đồng tiền lẻ cuối cùng, và một tia sáng đã lóe lên trong đầu tôi, khi nhìn thấy tấm danh thiếp của hắn...

Đã gần 10 giờ đêm, tôi tất tả đạp xe tìm đến nhà hắn. Cửa mở, hắn thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, người hắn nồng nặc mùi rượu. 

- Xin lỗi anh…Tôi ấp úng.  

- Ngồi đi, cô đến có việc gì? 

Trao lon nước cho tôi hắn hỏi. 

- Anh có thích tôi không? Lấy hết can đảm tôi đi thẳng vào vấn đề. 

- Cái gì, tôi có nghe nhầm không? Cô thẳng thắn đến đau lòng. Cô cần tiền phải không? Bao nhiêu?

- Tôi cần tiền để….

- Không cần phải giải thích, lý do của đàn bà các cô thì có cả đống, mua điện thoại, sắm quần áo, son phấn, lúc nào chả cần tiền. 

- Tôi không phải…. 

- Đã bảo không cần giải thích, cô cần bao nhiêu nói đi. 

- 150 triệu, tôi chấp nhận bán tôi cho anh. 

- Cái gì... Cô đắt giá thế ư? Nhưng không sao, từ lần đầu gặp, tôi đã thích cô rồi... 

Hắn chồm lại hôn vào môi tôi, lưỡi tôi tê cứng. Mùi đàn ông, mùi rượu, mùi thuốc lá… Làm cho người tôi như mềm đi, nhưng sự tủi nhục làm cho nước mắt tôi rơi... Hắn chựng lại khi gặp những giọt nước mắt của tôi, buông tôi ra hắn đứng lên nói: 

- Xin lỗi, tôi hơi say… 

Hắn mở tủ đưa tiền cho tôi: 

- Cô về đi, lúc nào cần tôi sẽ gọi. 

Tôi cầm tiền lao ra khỏi nhà hắn, bây giờ thì tôi có thể thoải mái khóc, tôi sẽ trở thành một thứ đồ chơi trong tay hắn, và sau một thời gian hắn sẽ chán chê rũ bỏ tôi…

Tôi phải nhờ bệnh viện giấu mẹ tôi số tiền cần phải thanh toán, nếu mẹ biết chuyện chắc sẽ không chịu nổi, lúc mẹ bắt đầu bình phục. Lòng tôi lúc nào cũng thắc thỏm không yên. 

Đã gần một tháng trôi qua, tôi vẫn không thấy hắn đến kiếm tôi. Tôi muốn hỏi thăm về hắn nhưng không biết hỏi ai. Thành thì đang đi thực tập ở Tây Nguyên. Có đôi khi tôi bổng thấy nhớ hắn, tôi nhớ lại nụ hôn nóng bỏng của hắn và đỏ mặt...

Ngày mai mẹ đã được về nhà, nếu hắn đến kiếm lúc tôi đi học vắng, lỡ hắn gặp mẹ thì chết. Vậy là tôi quyết định đến nhà hắn để nộp mạng...

- Cậu chủ ốm cả tháng nay. Mẹ cậu mất ở Mỹ nên cậu ấy suy sụp tinh thần, chẳng chịu ăn uống gì cả. 

Mở cửa cho tôi bà giúp việc nói. 

Tôi đã hiểu lý do vì sao hắn chưa đến kiếm tôi. Tôi dè dặt gõ cửa.  

- Vào đi...

Tôi đẩy cửa bước vào và giật mình vì dáng vẻ tiều tụy của hắn. Hắn nhìn tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, có lẽ hắn biết sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến... 

- Xin chia buồn với anh ,nghe nói mẹ anh vừa mới mất. 

Hắn gật đầu: 

- Vậy là từ nay tôi sẽ không còn có mẹ nữa, không còn ai để cho tôi oán hận nữa...

Nhìn vẻ ngạc nhiên trong mắt tôi hắn nói: 

- Mẹ đã bỏ rơi tôi để chạy theo người đàn ông khác. Ba tôi không chịu nổi, đã sinh bệnh rồi mất. Tôi sống nhờ vào cô chú để khôn lớn... Tôi hận đàn bà, hận mẹ và hứa sẽ không tha thứ cho mẹ. Mấy tháng trước mẹ về nước, để lại cho tôi một tài khoản lớn trong ngân hàng và xin tôi nói câu tha thứ. Nhưng tôi đã không chịu nói lời tha thứ với mẹ... Tôi không biết mẹ đã bị ung thư giai đoạn cuối, tôi đã bất nhẫn với mẹ… Bây giờ tôi đau lòng lắm, ồ mà tại sao tôi kể hết chuyện này với cô nhỉ?

Tôi cầm lấy tay hắn: 

- Tôi đã trải qua cảm giác sắp mất mẹ, nên tôi hiểu nổi đau của anh. Nếu không có số tiền của anh, thì mẹ tôi đã mất rồi. Bà bị hở van tim cần tiền để phẩu thuật do đó…. 

- Thế tại sao cô không nói cho tôi biết? Bây giờ bác đã đỡ chưa? 

- Thì anh có cho tôi kịp nói đâu, ngày mai mẹ tôi sẽ xuất viện...

Đêm đó hắn yêu cầu tôi ở lại. Tôi ngồi đọc báo, tựa lưng vào thành giường, đến gần sáng tôi ngủ quên và chui gọn vào lòng hắn... Mở mắt, tôi thấy hắn đang chống tay nhìn tôi chằm chằm... Tôi ngượng, chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn kéo xuống: 

- Nhìn cô ngủ hồn nhiên quá. Chẳng lo sợ gì cả... Cô là người đầu tiên ngủ trên giường của tôi đó.

- Đừng xạo, anh thì có hàng tá cô rồi kia mà...

Tôi đỏ mặt chống chế. 

- Tôi chỉ đưa họ đi nhà hàng hay khách sạn thôi... Theo quan điểm của tôi, ở ngoài thì tôi không tính, chứ vào phòng của tôi ,ngủ trên giường của tôi... Thì người đó phải là vợ tôi.  

- Thì tôi đã bán tôi cho anh rồi đó thôi. Bây giờ anh coi tôi là vợ hay con hầu gì cũng được...

- Đừng em, đừng nói thế, xin em đừng yêu anh chỉ vì tiền của anh...

Hắn cúi xuống đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt tôi thì thầm: 

- Anh yêu em ngay từ lần đầu gặp em, yêu em kể từ khi nghe em hát...

Nụ hôn của hắn đã khiến đời tôi mắc cạn trong đời hắn. Tôi không thể dối lòng, tôi đã yêu!

 

Thái Ngọc Hoàng Thương
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Feb/2023 lúc 10:02am

Thằng Ngốc 

 

Thật ra, nó có tên do cha mẹ đặt thật đẹp.  Phạm Bảo Long, con rồng quý của bố nó.  Nhưng cho tới bây giờ, cái tên mà nó được người ta gọi nhiều nhất lại không phải là Long.  Thay vào đó, nó đã trải qua rất nhiều tên khác nhau mà người ta đặt ra để gọi nó:  Ngu, Ngốc,  Mát, Tưng Tửng, Khờ, v.v…  Chẳng hiểu tại sao người ta sàng đi, sàng lại rồi ngừng ở chữ Ngốc!  Ngay cả anh chị của nó cũng gọi nó là Ngốc.  Trong một lần bốc đồng, thằng Lân, anh nó, đã láo lếu đổi chữ “Bảo” trong tên đệm của nó thành chữ “Ngoc”, thế là nó trở thành  Phạm (Ngoc) Long!  Vài năm trôi qua, tiếng Việt của thằng Lân khá hơn, nên đã “đội mũ”, “đeo kiếm” để “Ngoc” chính thức trở thành “Ngốc”.    Ông bà Phan, bố mẹ nó, mặc dầu cố tránh nhưng vì quen tai, lâu lâu cũng gọi nó là Ngốc.

Mà này, không những nó không giận mà ngược lại, nó có vẻ vui khi thấy người xung quanh có những trận cười khi gọi nó là Ngốc.  Nói cho bằng đúng, trong trí khôn chậm chạp của nó, nó chả biết giận.  Cho tới hôm nay, trí khôn trong thân hình gần 30 tuổi của nó tương đương với trí khôn của đứa bé 8, 9 tuổi.

Những mẩu đàm thoại hằng ngày giữa nó với anh chị hoặc bố me đều là những câu đơn sơ, vô tội vạ.  Những câu tiếng Việt “ba rọi”, ngây thơ của nó có lúc đã trở thành những câu nói thật tức cười.  Ông bà Phan còn nhớ thời kỳ Lân, Lan, và nó mới học tiếng Việt, chúng nó thích ngồi xem những băng truyện cổ tích Việt Nam.  Một hôm ba anh em đang xem phim với bố, tới đoạn nghe một nhân vật trong phim dùng chữ “cụ ông”, “cụ bà”, thằng Lân thắc mắc hỏi bố hai chữ đó có nghĩa là gì.  Ông Phan ôn tồn:
- “Cụ” là một lời lễ phép được dùng khi nói chuyện với một người già, một “old person”.  
Lập tức, thằng Lân nhìn bố rồi nói một cách khôi hài:
- Cụ Bố.
Vừa lúc đó thì bà Phan từ trong bếp bước vào phòng khách, chưa kịp nói gì thì thằng Ngốc đã đứng lên chỉ vào mẹ rồi nói lớn:
- Cụ Mẹ!
Bà Phan tá hỏa.  Trợn trừng đôi mắt giận dữ:
- Chúa ơi, đứa nào dậy thằng Ngốc nói tục!
Anh em thằng Ngốc chẳng hiều tại sao mẹ giận.  Riêng ông Phan thì vừa ôm bụng cười vừa giải thích.  Bà Phan thở phào nhẹ nhõm sau khi biết rằng đó chỉ là một câu nói vô tội vạ, rất “ngố”, của thằng Ngốc.

Rồi thằng Ngốc cũng được cắp sách đi học.  Cũng may mà nước Mỹ có chương trình học tập cho những đứa trẻ như nó.  Nếu gia đình ông bà Phan không tỵ nạn sang đây thì chắc nó chẳng bao giờ được biết đến ghế nhà trường.  Nó cũng mang về những phiếu điểm và phần thưởng cuối năm nhưng bố mẹ nó chỉ xem cho qua rồi bỏ sang một bên.  Cũng may mà nó không đủ khôn để nhận ra sự thất vọng của bố mẹ khi so sánh phiếu điểm của nó với của Lân và Lan, chị nó.  Cũng may mà nó không nghe, hay ít nhất, không hiểu những lời than van của ông bà Phan khi nói về nó.  Đối với ông bà, thì thằng Lân và con Lan rồi đây sẽ là niềm hãnh diện, sẽ là ông này bà nọ, sẽ có nhà cao cửa rộng, sẽ là đìểm để ông bà tựa nương lúc tuổi già, còn thằng Ngốc thì chắc mãi mãi sẽ chỉ là một gánh nặng mà họ sẽ không bao giờ có hy vọng trút bỏ được!

Ngày tháng trôi qua, thằng Ngốc cứ thế ăn no chóng lớn.  Trí óc nó chậm phát triển nhưng  thân thể thì càng ngày càng nảy nở.  Từ năm 14 tuổi nó đã cao hơn các anh chị nó cả cái đầu.  Nó chẳng làm được những việc lớn nhưng ngược lại, rửa chén, quyét nhà, rửa xe, nói chung là những việc lặt vặt không cần tính toán thì nó làm giỏi hơn cả Lân và Lan.  Thằng Ngốc lại chẳng mấy khi bị bệnh.  Một trong những niềm vui của nó là đi nhặt ống loong cho nhà thờ.  Có những ngày mưa, nó ướt như chuột lột, thế mà nó chả ốm đau gì cả!  Rồi khác với các anh chị và những đứa trẻ cùng tuổi, nó chẳng bao giờ đòi hỏi bố mẹ phải mua cho nó thứ gì.  Đôi giầy ba ta và vài bộ quần áo mua trong Wal-Mart hoặc mua lại trong chợ bán đồ cũ cũng đã quá đủ.   Thằng Ngốc chẳng màng tới những chuyện đã xảy ra hôm qua hay những bất trắc có thể đến ngày mai.  Nó sống hoàn toàn cho hiện tại.  Đó hình như cũng là mối đau đớn của bố mẹ nó.

Năm 19 tuổi thằng Ngốc “tốt nghiệp” trung học.  Nó cũng đội mũ, mặc áo ra trường như các anh chị.  Nó thấy bố mẹ, nhất là mẹ, rươm rướm nước mắt khi nó ôm mảnh bằng tốt nghiệp đến.  Nó đâu có đủ trí khôn để phân tách xem đó là những giọt nước mắt vui hay buồn.  Nó đâu biết rằng ngày Lân và Lan ra trường bố mẹ nó vui bao nhiêu thì sau buổi ra trường của nó, bố mẹ nó buồn bấy nhiêu.  Có lẽ buồn nhất là vì bố mẹ nó không thể khoe với bất cứ ai là nó sẽ theo ngành gì và đã được trường nào nhận cho học.  Mai đây, nó sẽ làm gì để sống?  Ông bà sẽ phải nuôi, phải hầu hạ nó đến bao giờ? Khi ông bà về già, sau khi ông bà chết, thì ai sẽ nuôi nó?

Sau ngày “ra trường”,  để nó lanh quanh ở nhà cũng thấy uổng, ông Phan bảo nó xuống tàu theo ông đi đánh tôm ở vịnh Mễ Tây Cơ.  Nó không lái tàu được, không vá lưới được, nhưng ông nhận thấy công việc nhặt tôm và khuân vác thì nó làm bằng mấy người khác.  Thêm vào đó, nó chẳng phàn nàn và cũng chẳng đòi hỏi “tiền phần” như những người làm công khác.  Ngày qua ngày, nó chỉ biết ăn, ngủ, rồi nhặt tôm.  Cuối tuần sau khi bán tôm xong, bố nó chở nó đi ăn McDonald’s rồi cho nó năm đồng.  Nó cầm tiền về khoe mẹ rồi bỏ vào con heo đất để Chúa Nhật lại “mổ” heo mang lên bỏ vào thùng từ thiện trong nhà thờ - cái thói quen mà mẹ đã tập cho nó từ bé.  

Đi biển với bố được năm năm thì trận bão Katrina thổi vào thành phố nơi gia đình nó cư ngụ.  Sau những ngày chạy bão, gia đình nó trở về trong cảnh nhà tan tàu nát!  Chẳng biết làm gì khác để sống, bố nó cố sửa lại con tàu để đi làm hầu có tiền trang trải chi phí nhà cửa.  Các anh chị của nó đã thành công, cả hai đều đã lập gia đình, công việc ngon lành, nhà lớn, xe hiệu nhưng khi bố hỏi mượn tiền để sửa lại căn nhà hư hại thì cô cậu thoái thác.  Năn nỉ mãi, cô cậu gởi về cho bố mẹ được vài trăm bạc rồi im luôn!  Nhìn lại những năm tháng ông bà hy sinh bòn nhặt từng đồng để gởi cho cô cậu trang trải tiền ăn, tiền học, tiền tiêu, tiền xe, tiền chưng diện… Ông bà thở dài, tự an ủi, thôi.. nước mắt chảy xuôi….
Với số tiền vay mượn và ít tiền giúp đỡ của chính phủ liên bang cùng với công sức của ông và thằng Ngốc, sau gần một năm sửa chữa, con tàu cũng ọc ạch chạy ra biển.  Thôi, cứ sửa tạm để đi làm rồi khi có tiền sẽ tu bổ lại những chỗ còn tạm dùng được.  Ông Phan tự an ủi thế.

Thả mẻ chã đầu tiên được vài tiếng, mặc dầu biết là nó không lái tàu được nhưng ông Phan cũng nhờ thằng Ngốc đứng cầm tay lái để con tàu khỏi quay rồi ông và chú làm công ra phía sau kéo chã.  Sóng khá lớn, con tàu vật vã trên ngọn sóng làm cho việc kéo chã thật khó khăn.  Gần mười phút sau thì bọc tôm khổng lồ mới được đưa lên lơ lửng trên sàn tàu.  Nhìn bọc bôm cá to bằng nửa chiếc xe hơi, ông Phan vui ra mặt.  Vạn sự khởi đầu nan nhưng mẻ lưới đầu tiên mà trúng như thế này thì đúng là tổ đãi!  Sau chuyến này chắc ông sẽ trả được một phần nợ, sắm sửa thêm được những thứ cần thiết, thậm chí ông có thể xẻo ra vài trăm đô tặng riêng vợ để bà Phan có thể mua được vài bộ quần áo thay thế cho những bộ đã bị bão cuốn đi.  Hình dung khuôn mặt rạng rỡ của vợ khi cầm tiền đi shopping, ông quên cả sóng gió, quên cả mệt.   

Bình thường nếu  không có sóng gió, và khi bọc tôm đã được treo lủng lẳng trên sàn tàu, ông Phan chỉ cần cởi sợi dây cột đuôi bọc tôm thì khối tôm cá sẽ tuôn ra thành một đống trên sàn tàu.  Khổ nỗi sóng lớn quá.  Bọc tôm cứ lắc qua bên này, quật sang bên kia.  Ông Phan cầm sợi dây thừng đã cột sẵn trên bọc tôm, cố giữ để nó đừng vùng vẫy theo ngọn sóng.  Đang vật lộn với bọc tôm thì… ẦM, cây cần cẩu dùng để cẩu bọc tôm bị gẫy.  Nó gẫy ở ngay đoạn ông chưa có tiền sửa!   
- Lạy Chúa tô..i…
Tiếng la thất thanh chưa dứt thì bọc tôm cá ngàn cân quật ông Phan vào thành tầu.  Đầu ông vẹo về một bên còn phần thân thể từ bụng trở xuống thì bị kẹt bên dưới túi tôm cá - tựa như con voi đè lên con nai gầy.  Con tàu vẫn tiếp tục vùng vẫy.  Cố gắng hết sức mà sau gần năm phút chú làm công vẫn không thể cứu ông Phan ra khỏi núi tôm cá.  Ngoài thằng Ngốc ra thì chẳng ai có thể giúp chú trong lúc này.  Chú làm công chạy vào phòng lái, vội vã cột lại dây để tay lái khỏi quay rồi lôi thằng Ngốc ra phía sau cứu bố nó.   Bình thường nó đã khỏe hơn người nhưng hôm nay, trong lúc khẩn cấp này, hình như sức mạnh của thằng Ngốc được tăng lên gấp đôi.  Nó hết đẩy rồi lại kéo bọc tôm để chú làm công tìm cách giải thoát bố nó.  Khoảng gần năm phút sau hai chú cháu mới lôi được ông Phan ra khỏi đống tôm cá và khênh ông  trong phòng lái.  Ông Phan vẫn bất tỉnh.  Trong bộ quần áo ướt tanh mùi tôm cá, thân hình gầy gò đen đủi của ông thoi thóp thở!  Chú làm công đã liên lạc với Coast Guard và máy bay cấp cứu đang trực chỉ về phía con tàu khốn khổ.  Một giờ sau thì ông Phan được trực thăng mang thẳng vào bệnh viện.  Chú làm công lái con tàu và mang Ngốc về đất liền cho mẹ nó.

Kể từ ngày đó, Ông Phan bị liệt từ thắt lưng trở xuống.  Hai cánh tay ông còn cử động được nhưng chỉ cử động một cách rất yếu ớt. Ngay cả việc dùng muỗng  xúc cơm ông cũng phải nhờ đến bà Phan hoặc thằng Ngốc giúp.  Rồi ông bà không có bảo hiểm nên tiền bán chiếc tàu cũng chỉ đủ trang trải ít chi phí trong vài tháng.  Bà Phan bắt buộc phải trở lại công việc cạy sò, lột tôm cho một hãng bào chế hải sản gần nhà nhưng với số tiền thu nhập ít ỏi, cuộc sống gia đình ông bà vẫn thiếu trước hụt sau.  Vài trăm ngàn nợ bệnh viện chẳng biết bao giờ mới trả được?  Thông cảm với hoàn cảnh của ông bà Phan, bệnh viện đã cho ông bà cơ hội trả góp mỗi tháng vài trăm đồng.  Nhưng mặc dù vài trăm, với tình trạng này, một ngày rất gần đây chắc ông bà Phan cũng đành phải chạy nợ!  Thằng Lân và con Lan có mang gia đình về thăm nhưng được khoảng hai tuần thì cũng phải ai về nhà nấy.  

Rồi thằng Ngốc lại có công việc mới.  Sau vài tuần được mẹ chỉ dẫn, nó đã giúp được mẹ đút cơm, thay tã, bế bố cho mẹ tắm rửa v.v...  Những lúc cần mua bình sữa, bó rau, cuộn giấy, mẹ nó viết vào tờ giấy, đưa tiền rồi nhờ nó đạp xe ra tiệm tạp hóa ở đầu đường gần nhà mua cho bà.  Ông chủ tiệm tạp hóa biết nó từ bé và biết rõ hoàn cảnh hiện tại của bố mẹ nó nên bao giờ cũng nhiệt tình giúp mỗi khi nó ra mua đồ.  Bà Phan thầm nghĩ, cũng may mà có thằng Ngốc, cũng may mà trời cho nó to lớn có sức khỏe; bằng không, chẳng sao mà bà có thể lo cho ông Phan như thế này được - nhất là những lúc phải bế ông từ chỗ này đến chỗ khác.  Ông bà Phan đã nhiều lúc tự hỏi không hiều vì nó quá khờ khạo, quá Ngốc, hay vì nó thật tâm thương ông bà nên đã không nhận ra hoặc không ghê tởm sự thối tha bẩn thỉu mỗi khi làm vệ sinh, thay tã cho bố nó?  

Ông Phan sống trong tình trạng này được ba năm thì sức khỏe yếu dần.  Mặc dầu vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng, ông thường xuyên bị lở loét, xưng phổi, cao áp huyết, và những bệnh liên quan đến hô hấp.  Gia đình hai đứa con lớn, vì nhiều vấn đề, ít khi về thăm ông bà.  Những kỳ vọng mà ông bà đã đặt vào Lân và Lan mười mấy năm trước chắc sẽ không bao giờ thành sự thật!  Sự chu đáo của bà Phan  và của thằng Ngốc có làm cho ông vui nhưng cũng không thể nào xóa đi được sự tuyệt vọng mỗi khi ông nghĩ về bệnh tật của mình!  Ông biết bà Phan và thằng Ngốc, qua con mắt trìu mến ngây thơ của nó, vẫn muốn ông hiện hữu trên đời này.  Mặc dầu vất vả trăm bề nhưng vợ ông và thằng Ngốc không bao giờ than van khi phải giúp đỡ hầu hạ ông .   Những năm tháng nằm liệt trên giường bệnh, ông đã hiểu rõ và nhận ra đâu là nghĩa, đâu là hiếu.  Ông nhận ra rằng thằng Ngốc không phải là gánh nặng mà ngược lại nó là người con duy nhất đã, đang, và sẽ gánh những gắnh nặng cho ông bà.

Trong một đêm trằn trọc, nằm ôn lại những ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, ông bà Phan nhận ra rằng trong cuộc đời gần 30 năm, họ chưa thấy thằng Ngốc đòi hỏi bất cứ điều gì.  Chưa bao giờ nó đòi hỏi ông bà, hay những người chung quanh, phải như thế này, phải như thế nọ.  Trong con người bao dung, trong ánh mắt thơ ngây, nụ cười nhân ái, hình như có lúc nó đã gián tiếp nói với ông bà rằng “con không phải là đứa trẻ thông minh, lanh lẹ, như bố mẹ mong muốn.  Nhưng con là con của bố, là con của mẹ.  Con không chọn để được sinh ra làm một thằng “Ngốc”,  ngay cả cái tên “Ngốc” cũng do người ta gán cho con chứ không phải do con chọn.  Vậy con xin bố mẹ thương và chấp nhận con như con thương và chấp nhận bố mẹ…..” Ông bà Phan nhìn nhau ứa nước mắt.  Phải rồi, cả đời, thằng Ngốc đã cho nhiều hơn nhận.  Nó cho mà không bao giờ đòi hỏi một điều kiện.  Tình yêu mà nó dành cho mọi người là một tình yêu tuyệt đối, chân thật, không vụ lợi.  Trong tim của thằng Ngốc chất chứa tình yêu của vị thánh hiền.  Nó đã dạy cho ông bà bài học tình yêu.  Qua sự bao dung của nó, người chung quanh, nếu để ý, sẽ nhận ra rằng, con người khôn hay ngốc, sang hay hèn, đều có những nét đẹp (hoặc xấu) của riêng họ.

Cuối cùng cái ngày đó cũng phải tới!  Mẹ nó nhờ nó ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường rồi đưa tay vào nâng đầu bố dậy để ông dễ thở.  Ông Phan biết là ông sắp từ bỏ những gì thân yêu nhất.  Trong hơi thở mong manh, ông nhìn bà Phan và nhìn thằng Ngốc trăn trối:
- Cám ơn em… cám ơn con!  Anh…có…một điều muốn..nói…với  em. Từ nay… em… và….các con… đừng gọi…Long là… thằng… Ngốc… nữa… Gọi nó… là… Ngọc.  Nó là… viên… Ngọc  quý!

Trong tiếng nức nở của bà Phan và trên cánh tay êm ấm của thằng Ngọc, ông trút hơi thở cuối cùng.  
Gia đình Lân và Lan vẫn chưa về đến nơi! 


Đinh Công Bình
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Feb/2023 lúc 10:23am

Tháng Giêng Cỏ Non

Hoa%20cải%20vàng:%20Ý%20nghĩa,%20công%20dụng%20và%20cách%20trồng%20hoa%20đẹp%20cực%20thu%20hút


Cách đây 18 năm, Sạng bỏ quê hương, một thôn xóm bé nhỏ miền duyên hải Bắc Việt, vào Nam kỳ. Chuyến đi của anh Sạng ngày ấy như một chuyến đi phát vãng biệt xứ và anh Sạng lúc xa lìa bóng tre làng cũ lên đường vào đất Nam kỳ xa xôi, anh đã cầm bằng là sẽ gửi nắm xương trên một mảnh đất nào ở xứ lạ. Anh Sạng đi làm phu đồn điền cao su.

Hồi ấy, tôi mới có tám tuổi. Ngày anh Sạng đi đến nay tôi chỉ còn nhớ được qua những hình ảnh rất nhạt thoáng, bóng dáng người mẹ anh khóc sướt mướt chạy theo anh lên tận chân đê đầu làng, túm áo anh van xin anh ở lại. Ở lại mà làm ăn. Mà cầy bừa. Mà thương lấy một người đàn bà còn trẻ dại đã có với anh hai đứa con thơ.
Nhưng rồi anh Sạng cũng vẫn đi Nam kỳ. Đôi mắt ấu thơ của tôi ngày ấy đã nhìn thấy những ấn tượng khá buồn thảm: bóng anh Sạng xa khuất dần trên con đê heo hút, người mẹ khóc rũ xuống, bước chân xiêu đổ trên con đường về và qua nhà tôi, người đàn bà hiền lành đã chạy vào ngồi trên bục cửa mà khóc như mưa như gió.
Tôi còn nhớ mụ bảo tôi:
“Chú Thảo ơi, thằng Sạng nó bỏ vợ bỏ con nó đi Nam kỳ rồi”.

Một lát sau, chị Sạng tay bồng hai đứa trẻ nhỏ cũng chạy đến. Thế rồi cả cái gia đình đáng thương ấy đã ngồi quây lấy nhau mà khóc cái tan vỡ gây nên bởi một người bỏ đi Nam kỳ. Hồi ấy tôi chưa hiểu gì đến phân ly. Càng không hiểu Nam kỳ là gì nữa. Người làng xóm nhắc nhở thì thầm đến Tân Thế giới, đến Nam kỳ, đến đời sống hãi hùng của những người phu dưới bóng lá tối thẳm của những đồn điền cao su và đất Nam kỳ đã hiện ra trong tưởng tượng thơ ngây đơn giản của tôi như một hòn đảo nào xa dạt có những bến bờ hoang vu và đầy gió bão.

Trong cái thôn xóm nhỏ bé của quê tôi, một vài năm lại có một vài người, thường là một gã con trai, động lòng bốn phương thì ít, vì chuyện này chuyện nọ thì nhiều, bỗng dưng một buổi bỏ làng đi Nam kỳ. Chuyến đi nào cũng chứa đựng một cái gì tối tăm thê thảm. Người làng coi những người bỏ đi như những kẻ điên dại cùng cố, đã mất hết lẽ phải.
“Bọn mày đã dở chứng. Muốn hoá điên hay sao mà đi chứ? Tự dưng bỏ làng bỏ nước đi biệt vô tăm tích, có chăng là đồ hoá dại!”

Riêng anh Sạng, cái nguyên nhân bỏ đi của anh về sau tôi hỏi và mẹ tôi có thuật lại. Số là anh Sạng bị làng xóm láng giềng nghi ngờ là đã ra tỉnh báo Tây đoan về bắt rượu lậu chôn giấu ở vườn rau một người anh họ con chú con bác với anh. Người anh họ bị đi tù sáu tháng về tội nấu rượu lậu thật. Và anh Sạng uất ức bỏ đi. Riêng tôi, không hiểu tại sao ngay hồi đó tôi đã nhất định tin rằng anh oan. Một phần có lẽ vì anh Sạng oan thật, một phần vì anh là một trong những người ở làng mà tôi mến yêu trong suốt thời kỳ tuổi nhỏ. Giữa anh Sạng và tôi có nhiều kỷ niệm, bé mọn, nhưng lòng tôi thay đổi nhiều mà những kỷ niệm ấy vẫn còn lại và vẫn thơm hương.

Anh Sạng có một thửa ruộng nhỏ ngoài cánh đồng gần nhà tôi. Buổi sớm nào tôi cũng ra đứng ở đầu ngõ và buổi sớm nào tôi cũng gặp anh Sạng ra đồng. Lần nào thấy tôi anh cũng đứng lại, trợn mắt, mắm môi, làm cho tôi vừa sợ hãi và thích thú. Anh bế bổng tôi lên trên cánh tay lực lưỡng, đoạn anh ghé sát vào tai tôi, hỏi nhỏ:
“Chú Thảo muốn gì?”
Lần nào anh cũng chỉ hỏi có vậy. Lần nào tôi cũng giơ tay chỉ lên cây bàng cổ thụ ở trước cửa nhà tôi. Thế là anh Sạng liền bỏ cày bỏ cuốc leo ngay lên cây. Từ những cành cao chót vót, anh hái những trái bàng chín vàng vất lung tung xuống đất cho tôi nhặt. Khi nào thấy hai túi áo tôi đã phồng lên, anh mới leo xuống, phùng má trợn mắt với tôi một hồi nữa rồi mới bỏ đi. Tôi lớn dần lên. Đến lúc đi học ở trường làng lại vẫn anh Sạng là người ở những ngày mưa gió cõng tôi đi trên con đường lầy đến tận cửa trường.
Tôi yêu anh Sạng. Gia đình tôi quý anh, vì tính anh hiền lành, vì lòng dạ anh ngay thẳng, hay nổi nóng, nhưng bản chất anh bao giờ cũng đôn hậu, cũng vui tươi.

Chuyện anh Sạng bỏ làng đi Nam kỳ, người làng người nước nói này nói nọ mãi rồi cũng thôi. Như mọi câu chuyện xảy ra ở cuộc đời, những sự kiện sôi nổi nhất cũng lắng chìm trong dĩ vãng và cái thôn xóm bé nhỏ của tôi cũng biết lãng quên. Chuyện cũ nhoà dần, rồi chết hẳn. Duy có gia đình anh, duy có tôi là vẫn không quên anh. Cứ mỗi mùa bàng chín, tôi ra đầu ngõ nhìn lên là hình ảnh anh lại hiện về qua một nhớ thương phảng phất dịu nhẹ. Bàng chín vàng trên kia nhưng không ai hái cho tôi nữa. Người mẹ già yếu thêm mãi. Chị Sạng lúc nào cũng tư lường sầu muộn. Những đứa con anh đã biết nói biết đi.

Nhưng anh Sạng đi Nam kỳ thì vẫn chẳng thấy về. Cũng chẳng có âm hao tin tức gì. Người đàn ông bỏ làng một buổi đi xa, con đê cao dẫn lối cho anh Sạng ngày nào, đến nay vẫn không hắt trả lại một bước chân, một tiếng nói, một âm hưởng, một chút ánh sáng dù rất mong manh của ngày hồi hương. Tôi thương vợ con anh Sạng, càng thấy cái đất Nam kỳ là mịt mùng xa xôi. Không biết anh Sạng còn sống hay đã chết? Một vài lần, chị Sạng khẩn khoản nhờ vả, tôi cũng viết mấy lá thư cho chị gửi vào Nam. Nhưng viết đấy cũng biết trước chẳng ăn thua gì. Phần vì anh Sạng bặt vô âm tín đã lâu ngày. Phần vì thư gửi đến những địa chỉ hết sức vu vơ. Thường là những vùng có đồn điền cao su. Dầu Tiếng, Trảng Bom, Ninh Hoà. Hỏi thăm phong thanh thấy nói anh Sạng ở đâu là chị Sạng lại nhờ tôi viết đến đấy. Cứ viết cứ gửi. Cứ bặt vô âm tín. Chị Sạng buồn phiền đau yếu luôn, càng biết đến những ngày cùng cực thiếu thốn trên mảnh vườn ruộng xơ xác. Về sau không biết ai đồn đến tai chị Sạng rằng anh Sạng ở trong Nam kỳ bây giờ giầu có lắm, rằng anh đã có nhà cửa đất cát, anh đã thôi làm ở đồn điền cao su về mua nhà mở tiệm ở Sài Gòn. Chị Sạng cũng giục giã tôi viết hộ chị những cánh thư gửi vào Nam. Thư tôi viết cho anh Sạng từ hồi đó đã nhiều mà vẫn không có một hồi âm nào gửi trả về xóm cũ.

Ngày tháng nghiêng đi. Như thế đã 18 năm.
Rồi người ta ký kết với nhau hiệp định Genève.
Cái thôn xóm bó nhỏ miền bể quê tôi náo động lên như một cuộc đổi đời. Đàn bà trẻ con già lão từng đoàn kéo nhau lũ lượt xuống tàu. Vợ con anh Sạng cũng dời bỏ mảnh vườn cũ. Đất Nam kỳ xa xôi hãi hùng ngày nào bây giờ lại nằm trong nhỡn giới người đi như một viễn tượng tươi đẹp của miền Tự Do.

Chị Sạng cùng đi một chuyến tàu với tôi. Suốt mấy ngày lênh đênh trên mặt sóng, chị Sạng chỉ nói chuyện với tôi đến chồng. Xa cách 18 năm, tin tức bằn bặt, mà chị Sạng vẫn cứ tin rằng anh còn sống và trời đất tao loạn lại làm cho vợ chồng chị được gặp nhau. Tôi, tôi cũng muốn tin như thế, tin niềm tin của chị Sạng, tin tưởng hết lòng. Kỷ niệm tuổi nhỏ trở về trong một ngày ly hương của tôi đã có cái bóng dáng của anh Sạng, những ngày mưa gió cũ cõng tôi đi trên con đường lầy. Tôi cũng mong được gặp lại anh.

Đặt chân lên đất nước miền Nam, mẹ con chị Sạng theo người làng lên định cư ở vùng Dốc Mơ, trên con đường Biên Hoà. Chị khẩn khoản dặn tôi ở Sài Gòn nếu có gặp anh Sạng thì nhắn ngay cho anh biết mẹ con chị đã vào đây. Sự chung thuỷ của người đàn bà làm tôi cảm động. Tôi hứa với chị Sạng nếu anh còn sống, thế nào tôi cũng tìm bằng được anh.
Suốt hai tháng đầu tiên ở Sài Gòn, tôi để ý thăm dò tin tức của anh Sạng trong những buổi đi thăm thú đường đất, thuê mướn nhà cửa. Tình cờ một hôm, tôi gặp anh Sạng ở Khánh Hội. Tôi nhận ra anh nhưng anh không nhận được tôi. Mãi sau, lúc tôi đã nói tên tuổi nhà cửa anh mới chợt nhớ. Nhớ ra tôi rồi, anh mừng quýnh mời tôi về nhà.

Anh Sạng đã già đi nhiều. Tóc đã hoa râm. Những nếp nhăn in hằn lên những ngày mưa nắng. Vậy mà đi bên anh tôi bỗng có cảm tưởng như mình bé nhỏ hẳn lại. Tôi sống một cảm giác thơ dại bỡ ngỡ như những tháng ngày hoa bướm đã về cũ, đã xa khuây, gặp anh đi qua ngõ ra đồng phùng má trợn mép làm bộ doạ nạt, một cảm giác vừa sợ hãi vừa thích thú lại nổi dậy trong tôi. Chỉ thiếu một con đường lầy và những trái bàng chín, nếu không, anh Sạng đã đưa hẳn tôi trở về trong tuổi thơ.

Tôi hỏi anh Sạng:
“Anh đi từ hồi ấy được bao lâu rồi nhỉ?”
Anh Sạng vẫn gọi tôi bằng chú:
“Chú tính 18 năm rồi còn gì? Dạo ấy chú còn bé tí. Giời mưa đi học còn phải cõng, chú bá lấy cổ tôi mỏi chết đi ấy”.

Hai chúng tôi cùng cười.
Đang đi tôi chợt nhớ đến mẹ con chị Sạng. Định báo tin cho anh biết, nghĩ thế nào tôi lại thôi. Để đến nhà anh sẽ báo sau. Tôi muốn dành cho anh một sự bất ngờ vui thú. Tôi tin rằng nếu biết vợ con anh đã vào đây anh Sạng sẽ sung sướng lắm.
Đến một căn nhà lá bé nhỏ, xiêu vẹo cuối một ngõ hẻm, anh Sạng đứng lại.
“Nhà tôi đây chú ạ!”
Tôi nhìn căn nhà tồi tàn, thật thà hỏi anh:
“Sao người ta đồn anh giàu có lắm cơ mà?”
Anh Sạng nói, giọng buồn rầu:
“Ấy vì thế mà tôi cũng chẳng muốn tin tức gì về làng về nước cả. Đã lang bạt đến nơi đất khách quê người mà cứ lận đận mãi. Tôi cũng chẳng muốn cho làng xóm láng giềng họ biết làm gì. Chỉ thêm chê cười chú ạ!”
Anh đẩy cánh cửa gỗ mời tôi vào. Định nói cho anh biết tin tức vợ con anh tôi lại thôi ngay. Vừa có một người đàn bà đi ra tay dắt mấy đứa trẻ con. Thấy tôi nhìn trừng trừng có vẻ lạ lùng, anh Sạng vậy nói:
“Nhà tôi đấy chú ạ!”

Người đàn bà cúi đầu chào tôi. Chị nói tiếng miền Nam. Mấy đứa trẻ nhỏ vây chung quanh gối người mẹ, nhìn tôi chăm chú.
Anh Sạng bảo vợ:
“Chú Thảo đấy!”

Người đàn bà mỉm cười bế con lại gần. Chị hỏi thăm tôi chuyện ngoài Bắc. Chị bảo tôi rằng anh Sạng có nói chuyện đến tôi, đến gia đình tôi cho chị nghe luôn. Chị mong một ngày nào yên bình, đường đất đi lại dễ dàng, mẹ con chị sẽ được anh Sạng cho ra chơi thăm ngoài quê chồng. Tôi trả lời nhát gừng. Tôi không có cảm tình với người đàn bà này. Nhìn chị, tôi nghĩ đến một người đàn bà khác, người vợ cả miền Bắc, vừa vượt bể đi hàng nghìn cây số vào đây, với niềm tin tưởng cuối cùng gửi gấm tất cả vào một ngày lại gặp người cũ. Nhưng mà cuộc đời có đi theo cái hướng đi của niềm tin tưởng kia không? Anh Sạng đã lấy vợ khác rồi. Anh đã có những đứa con khác, xây dựng một cuộc đời khác. 18 năm hiện lên trong qua một ấn tượng cách biệt thăm thẳm. Tôi nghĩ đến khoảng thời gian không cùng ấy với sự đổi thay rộng lớn của cuộc đời và của con người. Tôi nghĩ đến những tầng lớp của biến chuyển tàn nhẫn, đảo lộn ghê gớm, đến cái độ tan biến hoàn toàn những dấu vết đường lối cũ. Thời gian ở đây cũng đang làm loãng nhạt những tâm hồn chung thuỷ nhất, những kỷ niệm đằm thắm nhất và những liên lạc sâu nặng nhất. Vậy mà chị Sạng đã đợi chờ mười tám năm. Hình ảnh người đàn bà bồng con đợi chồng về trong không gian bát ngát và trong thời gian không màu, dưới mưa nắng gió bão, mùa qua mùa, trở lại về bằng những bóng hình tối xám trong tôi. 18 năm. Người đàn ông bỏ làng ra đi, khi ném cả đời mình vào cuộc phiêu lưu chắc đã có thừa ý định đoạn tuyệt với đoạn đời cũ, những người thân yêu cũ. Tôi không muốn tin. Nhưng lại bắt buộc phải tin.

Tôi nhìn anh Sạng. Anh bế đứa trẻ nhỏ nhất vào trong lòng. Người đàn bà đến ngồi bên anh. Tôi quay mặt trước cảnh tượng âu yếm. Tôi đứng dậy.
“Ngồi chơi đã chú Thảo”. Anh Sạng bảo tôi.
“Thôi để lần khác”.
“Vậy hôm nào chú ở chơi lâu nhé! Các con chào chú Thảo đi”.

Người đàn bà đẩy tay những đứa trẻ. Chúng chào tôi ngượng ngập. Anh Sạng đứng dậy bảo vợ:
“Mình ở nhà, tôi đưa chú Thảo ra đầu phố”.

Từ nhà anh Sạng đi trở ra, ngõ hẹp chói nắng không có một bóng cây. Tôi nhớ đến cái bóng mát dầy đặc của một cây bàng cổ thụ ở đầu ngõ quê tôi. Tôi muốn đưa anh Sạng trở về cùng tôi dưới gốc bàng này, trong dĩ vãng. Tôi nghĩ nhiều đến cái gia đình của anh. Đến chị Sạng, đến sự đợi chờ của chị suốt bấy lâu, đến những cánh thư của chị gửi đi lác đác suốt một đoạn đời dài thẳm, sự trông mong khắc khoải không tính đếm đến tháng ngày. Tôi nghĩ đến lúc tàu ghé bến Sài Gòn, đôi mắt chị tha thiết, khẩn khoản nhờ tôi tìm bằng được anh Sạng cho chị. Tôi đã tìm được rồi, chị Sạng ạ! Nhưng anh Sạng có còn là người của chị nữa không?

Hai chúng tôi im lặng bước đi.
Tôi nói bất thình lình:
“Anh Sạng này!”
“Chú Thảo bảo gì?”
“Chị ấy và các cháu đã vào đây rồi đấy”.
“Ai?” Anh Sạng hỏi sửng sốt.
“Chị ấy với các cháu. 

Cùng đi một chuyến tàu với tôi. Bây giờ hiện ở trên Dốc Mơ. Chị Sạng có nhờ tôi nếu có gặp anh thì nói cho anh biết để anh tới đón về”.

Một lát ngẫm nghĩ. Anh Sạng nhìn tôi:
“Sao bây giờ chú mới nói cho tôi biết”.

Tôi không trả lời anh. Anh cũng đã biết tại sao tôi đã im lặng, tại sao bây giờ tôi mới nói với anh. Người đàn bà miền Nam với những đứa trẻ nhỏ tôi vừa gặp đã là cái nguyên nhân làm cho tôi trở nên ngại ngùng. Báo tin cho anh Sạng về sự mới tới của mẹ con chị Sạng, tôi chỉ giữ trọn vẹn một lời đã hứa. Thế thôi. Tôi không dám tin tưởng gì. Mà lại chỉ dám tin tưởng ở điều này là thời gian và sự xa cách vẫn làm cho những hướng đời gần gụi nhất cũng lãng quên nhau và kỷ niệm chỉ là một hình ảnh trừu tượng, những sự kiện đã chết, không có được lấy một tác động bé nhỏ. Tôi không giận anh Sạng nếu thực ra anh đã lãng quên. Tôi biết anh đang buồn phiền nhiều. Đem lòng mình hôm nay để giải quyết một sự trạng trái ngược của hiện tại, anh Sạng chỉ còn cách đi ngược lại 18 năm cũ, thăm dò lại lòng anh thì anh mới tìm được giải pháp thích đáng. Lại cũng chỉ có mình anh giải quyết được thôi. Tôi đoán anh cũng đang làm thế.

“Tôi thật không ngờ, chú Thảo ạ! Chú có nói tôi mới nhớ vì quả thật tôi đã quên từ rất lâu. Như tôi đã muốn quên tất cả. Cả làng ngờ oan cho tôi, đến mẹ tôi, đến vợ tôi cũng ngờ vực theo nữa. Mấy năm sau có người vào trong này nói đến tai tôi là vợ tôi đã đi lấy chồng. Sau đó tôi gặp cái Năm ở Dầu Tiếng. Đang buồn bực tôi lấy nó làm vợ. Bây giờ thấm thoát đã ăn ở với nhau được mười hai năm rồi. Có con cái với nhau nữa. Tôi cũng lại bảo cái Năm là tôi đã mất vợ trước, nó mới bằng lòng lấy tôi. Nó biết sự thể thế này, nó sẽ buồn lắm. Mà tôi bỏ cái Cả ở trên Dốc Mơ thì cũng không đành. Chú bảo tôi xử trí thế nào bây giờ?”

Trước hết tôi thấy cần phải đính chính giùm cho chị Sạng một điều: không bao giờ có chuyện chị đi lấy chồng. Mười tám năm trời chị nuôi con trong khổ cực và sống trong sự chờ mong tin tức anh. Anh Sạng có thể tin rằng, trước sau ở người vợ miền Bắc đáng thương kia không hề có một dấu vết đổi thay bé nhỏ nào, mà chỉ là những sắc màu bền vững nhất của chung thuỷ. Ngoài ra đó là chuyện riêng của anh. Anh phải xử trí lấy. Nghe rõ những tiếng lòng anh, thì rồi anh sẽ giải quyết được êm đẹp ổn thoả.
Cuối cùng, tôi cho anh biết địa chỉ của mẹ con chị Sạng, rồi tôi từ giã anh.

Thời gian nghiêng đi. Từ ngày gặp anh Sạng, đến nay đã được sáu tháng. Trong thành phố rộng lớn, cuộc sống tiến tới là sự kết thành của những lớp đổi thay mãnh liệt. Mỗi ngày một hình thức mới. Mỗi ngày một màu sắc mới, một tâm tình mới. Đôi khi, giữa hai trang nhật báo, đọc những tin tức của thất lạc, của thăm hỏi, và qua hình ảnh của những người mẹ tìm con, những đứa con thơ dại đi tìm những người chị khuất vắng dài hạn, những người vợ yếu đuối đi dò thăm một dấu vết nhoà nhạt của chồng con giữa những ngã ba, những đám đông, tôi lại chợt nhớ đến chị Sạng, đến đôi mắt chị Sạng, chị có còn được ai dành cho một chỗ đứng bé nhỏ dưới một mái nhà nào không? Sự cô độc đơn lẻ ở người đàn bà đáng thương kia có là một trạng thái vĩnh viễn kéo dài như một vệt bóng tối cho đến trọn đời?

Tôi còn giữ được niềm tin của tôi ở rất nhiều điều. Nhưng tôi không dám tin tưởng ở sự bền chặt của lòng người. Nhất là ở lòng người đã bỏ đi như anh Sạng.

Vậy mà mùa xuân đã về rồi. Mùa xuân của những ngả đường cỏ non, của những ngày khởi đầu nhung lụa, của những đợt khói hương thơm ngát trong đêm Giao thừa, của buổi gặp lại, của ngày trở về. Mùa xuân tự do thứ nhất ở đây vẫn chứa đựng cái hình ảnh muôn đời đôn hậu của đoàn viên. Cuộc sống như hình ảnh của một ngả đường đến hình ảnh một trạm hẹn. Con người từ hình ảnh một chuyến đi đến hình ảnh một ngày dừng chân. Đến sự hoà hợp của những phương hướng cách biệt. Nhưng còn điều này: mùa xuân có đến với tất cả mọi người? Đến với tôi, đến với chúng ta, nhưng có đến với mẹ con chị Sạng? Tôi không biết nữa.
Rồi câu chuyện của anh Sạng, nỗi bận tâm của tôi trong suốt một thời gian, chính tôi cũng lãng quên đi.

Cho mãi đến tuần lễ trước. Một buổi sáng tháng Chạp. Thành phố tấp nập không khí buôn bán cuối năm. Tôi đang đi bộ ngắm những dãy hàng đến dịp này thì lại xuất hiện và lại chiếm hết chỗ của những hè đường vây chung quanh chợ Bến Thành thì tôi gặp anh Sạng.
Trông thấy tôi, anh đứng sững lại mừng rỡ:
“Ô kìa chú Thảo! Lâu lắm mới lại gặp chú. Về nhà chơi cái đã”.

Không kịp để tôi trả lời, anh kéo bừa tôi đi. Giữa phố phường đông đảo, một anh Sạng đã già yếu nắm tay tôi kéo thẳng một mạch về nhà, và tôi ngoan ngoãn đi theo anh như anh đã dắt tôi những ngày thơ ấu cũ. Anh Sạng nói chuyện suốt dọc đường đến cái Tết năm nay. Đến công việc của anh dạo này xem chừng đã thấy khấm khá hơn. Đến sự may mặc cho những đứa trẻ. Như thế cho đến nhà.

Như lần trước căn nhà bé nhỏ của anh hiện ra cuối đáy ngõ hẻm.
Như lần trước anh gõ cửa. Như lần trước cửa mở, rồi người đàn bà miền Nam hiện ra. Đằng sau chị, mấy đứa trẻ nhỏ.

Nhưng lần này tôi đã nhìn thấy thêm một cái gì, một cái gì mà tôi đang mong đợi hết lòng suốt mười tám năm. Tôi đứng ngây người: ở một góc nhà, dưới một vùng ánh sáng của lửa bếp, chị Sạng, người vợ cả miền Bắc, đang ngồi thổi cơm. Bên gối chị, hai đứa trẻ miền Nam tựa vào lòng chị nhìn lửa cháy. Nghe tiếng động, chị Sạng bỏ củi lửa nhìn lên. Chị mỉm cười với tôi. Tôi nhìn anh Sạng. Tôi nhìn cả nhà. Sau cùng cái nhìn của tôi gửi đến người đàn bà miền Nam vẫn đứng sau tôi. “Cái Năm Sà-goòng” của anh Sạng, người đàn bà thứ hai đã đến đời anh, yên lặng ngó tôi không nói gì. Nhưng tôi đã hiểu chị, qua một thoáng lửa lấp lánh nghịch ngợm mà tôi vừa bắt gặp ở trong mắt chị, nó nói nhiều cho cái tâm tình dễ dàng cởi mở, dễ dàng đón nhận, mà tôi thường thấy ở người đàn bà miền Nam. Tôi nhìn chị Sạng Hai. Tôi nhìn anh Sạng. Vui mừng và cảm động.

Tôi biết anh đã giải quyết ổn thoả êm đẹp cái chuyện riêng của anh rồi. Tôi còn biết rằng một phần lớn chính còn ở chị Năm nữa. Trước sự phân vân lưỡng lự, trước hoàn cảnh éo le của chồng, người đàn bà miền Nam đã hành động cao đẹp bằng cách đón nhận về chung một mái nhà, người đàn bà miền Bắc xa lạ, chia sẻ tình vợ chồng để có thêm tình chị em. Hành động này tôi thấy như một bông hoa vừa nở lên giữa thiên nhiên, trong cuộc đời, thành mùa xuân thứ nhất sau 18 năm không có mùa xuân. Tôi nhìn chị Năm, kính phục, quý mến. Chị Năm đã lấy được trọn vẹn cảm tình của tôi.

Buổi trưa cuối năm hôm đó tôi đã ở lại ăn một bữa cơm thường với gia đình anh Sạng.
Chúng tôi nói chuyện ngày xưa. Kỷ niệm tuổi thơ được nhắc nhở lại, vừa cảm động, vừa buồn cười. Tôi thấy tôi bé nhỏ hẳn lại.

Vợ chồng con cái anh Sạng đưa tiễn tôi ra tận đầu ngõ. Ngày ngả về chiều. Nắng vàng lụa. Xa xa từ những trung tâm thành phố, những tiếng ồn ào của một phiên chợ Tết vừa dâng lên. Tôi đi ra khỏi ngõ. Tôi cất tiếng hát nhỏ. Tôi nhớ đến tuổi thơ của tôi. Tôi đang đi trên đường tuổi thơ. Hình ảnh đoàn viên của gia đình anh Sạng, chiều nay đã gây cho tôi cái cảm giác ấm áp của đêm Giao thừa, của ngày mùng Một. Người ta đang tìm về nhau. Đông lắm. Người ta đang gặp lại nhau. Con người, dân tộc đang hồi xuân.

Tôi nghĩ đến những con mắt, những nắm tay, những bếp lửa, những mái nhà. Từ một chấm dứt của mưa phùn tháng Chạp đến một khởi đầu của cỏ non tháng Giêng, mùa xuân dâng lên trong tôi, trong những hình ảnh tươi đẹp nhất của Đoàn Viên./.

Mai Thao


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 24/Feb/2023 lúc 10:25am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Feb/2023 lúc 8:37am

TÂM SỰ NGƯỜI MẤT VỢ | Truyện ngắn Tràm Cà Mau <<<<<<

Walking%20away%20through%20park%20at%20the%20sunset.%20slide.%20Walking%20away%20through%20green%20%20alley%20at%20the%20sunset.%20shot%20on%20bmcc.%20you%20can%20use%20it%20|%20CanStock


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 26/Feb/2023 lúc 8:41am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 02/Mar/2023 lúc 7:11am

Truyện ngắn HAY, VUI VUI và DỄ THƯƠNG của Nhà Văn Tràm Cà Mau:  <<<<<<

CHIM%20VỀ%20NÚI%20NHẠN:%20ĐÀN%20BÀ%20AI%20CŨNG%20ĐẸP%20CẢ%20%28Tràm%20Cà%20Mau%29



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 02/Mar/2023 lúc 7:13am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Mar/2023 lúc 7:18am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2023 lúc 10:14am

Mực hầm khoai môn


Hai người bước vào Quán Nửa Khuya. Cô gái đi trước, mặt trái xoan, tóc dài, người mảnh khảnh áo jacket màu nâu nhạt. Chàng trai theo sau, mặt vuông, tóc bồng bềnh, cao hơn cô gái một cái đầu, vai rộng, sport coat màu sậm. Họ có vẻ nhân viên làm việc trong văn phòng nhưng không có vẻ của người làm về ngành chứng khoán hay tài chánh. Mỗi khi nấu mực hầm khoai môn, tôi nấu nhiều hơn bình thường một chút, không đậy vung để cho mùi thơm lan tỏa ra, bay lừng khắp quán, một cách mời gọi không lời. Cô gái hít mạnh một hơi rồi hỏi.

“Hôm nay cô có món mực hầm khoai môn phải không?” Cô gái hỏi.

“Vâng.” Tôi đáp.

“Cô cho cháu một phần.” Cô gái nói.

Ông khách bàn bên cạnh xía vào “Tôi cũng vậy!” Tôi xoa nhẹ hai bàn tay với nhau, thầm nghĩ. Thật đúng như tôi dự tính.

“Ngon tuyệt vời!” Cô gái khen lớn tiếng.

“Mực hầm khoai môn, hai món đi đôi rất hợp với nhau.” Ông khách nói chõ vào. Quán vắng nên người ta muốn tìm cách trò chuyện với nhau.

Cậu thanh niên tự nãy giờ vẫn im lặng, vẻ mặt rầu rĩ, như người thất tình.

“Cậu muốn ăn gì thì gọi đi.” Cô gái nhìn chàng trai giọng nhẹ nhàng nhưng kẻ cả.

“Tôi ăn không nổi.” Chàng trai nói nhỏ, giọng chậm rãi như rã rời.

“Cậu có vẻ không thích hợp với nghề này.”

“Tôi vẫn thường nghe chuyện phản bội trong hôn nhân, nhưng tôi không ngờ cuộc đời có thể tàn nhẫn đến như vậy.”

 muc%20ham%20khoai%20mon

Thắm Nguyễn

“Ngày xưa, hôn nhân là sự trao đổi giữa tình dục và thức ăn. Không ân nghĩa, hay trói buộc. Bản chất con người dễ thay đổi, tìm món ăn mới, tránh nhàm chán. Ngày nay, người ta dùng hôn nhân để trói buộc và như thế chỉ làm khổ nhau.” Cô gái nói.

“Cậu mới vào nghề?” Tôi hỏi.

“Ðây là Nhu. Mới vào làm, còn đang tập sự.” Cô gái trả lời.

“Cô cậu làm nghề gì?” Người khách ngồi bàn bên cạnh tò mò hỏi.

“Thám tử tư. Phần lớn chúng tôi được thuê để theo dõi những người ngoại tình.” Cô gái trả lời.

“Thảo nào cô có cái mũi rất thính.” Người khách nói và cười lớn như để tự thưởng lời nói của mình.

“Tại sao Nhân lại làm nghề này?” Nhu gọi tên cấp trên trống không, có vẻ như không muốn gọi bằng chị.

“Cậu phải tốn nhiều rượu lắm mới có thể khiến tôi trả lời câu hỏi này.” Nhân nói mà không cười.

“Xin cô mang cho chúng cháu thật nhiều bia ạ.” Nhu nói với tôi.

“Mỗi người chỉ được ba chai thôi. Luật của quán là như thế.” Tôi nhấn mạnh.

Có lẽ vì đói, Nhu chưa uống hết hai chai bia đã say gục ngay trên bàn. Nhân nói. “Tôi biết cậu ấy thuộc loại nhẹ cân, nhưng chưa gì mà đã gục ngã như thế này thật đáng xấu hổ. Cậu ấy tốt nghiệp đại học ngành luật ở NYU, ra làm cho một hãng luật danh tiếng, nhưng cậu ấy bỏ việc ngang xương. Cậu bảo là không hợp và không hiểu bạn đồng nghiệp. Thật là trái khoáy. Cậu ấy không hiểu tâm lý con người, mà lại chọn ngành luật rồi lại muốn làm thám tử tư.” Nhân lay chàng trai. “Này, đi về thôi. Cậu say quá rồi.”

Nhân cầm cánh tay Nhu đặt lên vai cô, đỡ chàng trai đứng lên. Cô đã gọi sẵn, tắc xi đang chờ ngoài cửa. Ông khách nhìn theo hai người vừa khuất sau cửa, nói bâng quơ. “Cô này nam tính quá, chắc anh ta không thể nào ‘cưa’ được cô nàng.” Tôi nhìn theo thầm nghĩ. Chưa biết. Con tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không bao giờ biết được. Cô gái có vẻ khẳng khái, ăn nói bộc trực, như ánh mắt dành cho chàng trai có vẻ rất dịu dàng.

Một tuần sau, Nhân bước vào quán. Tôi hỏi. “Ðồng nghiệp của cô đâu rồi. Hôm trước cậu ấy say quá.”

Nhân ngần ngừ giây lâu, thấp giọng. “Thật không ngờ cậu ấy còn tân. Cả tuần nay cậu ấy không đi làm cũng không trả lời tin nhắn của cháu làm cháu áy náy vô cùng. Cháu nhắn tin cho cậu ấy bảo đến gặp cháu ở đây.”

Quán vắng, ít người, tôi có cảm tưởng mọi người nghe rõ mồn một lời Nhân nói. Tôi nghe được cả những câu hỏi hiện trên nét mặt của khách. “Cô ngủ với nhân viên dưới quyền cô à?” Nét mặt bình tĩnh, lặng lẽ của Nhân thầm bảo. “Ừ. Ðã sao nào? Ăn nhằm gì đến các người.”

Nhu đẩy cửa bước vào. Cậu đến ngồi bên cạnh Nhân , nói nhỏ:

“Tôi xin được cưới Nhân!”

“Cậu có khùng hay không? Tại sao lại cưới tôi?”

“Vì chúng ta đã ngủ với nhau. Nhân cũng thích tôi mà. Người ta không thể nào ngủ với nhau mà không yêu nhau.”

“Tôi không bao giờ có ý định kết hôn. Chúng ta chỉ ngủ với nhau có một lần thôi mà hôm ấy cả hai đều say. Cậu thật là ngớ ngẩn. Yêu? Kết hôn? Ngủ với nhau không phải là yêu nhau. Tình cảm con người không phải lúc nào cũng rõ rệt, trắng ra trắng, đen ra đen. Cậu nói chuyện như mấy bà già từ thế kỷ trước vậy. Hễ ai đụng vào con cháu bà là phải cưới để giữ danh dự.”

Khi hai người ra khỏi quán, một người khách mỉm cười, nói. “Cô này quả có tính đàn ông. Ðàn ông họ có thể làm tình chỉ vì thèm muốn của xác thịt, bởi vậy mới có chuyện ăn bánh trả tiền, không cần phải yêu thương hay có liên hệ tình cảm dây dưa. Cô ấy có lý. Một lần trao đổi thể xác có thể do nhầm lẫn hay say sưa, không nên biến nó thành một sự ràng buộc trăm năm. Tôi hiểu mẫu người này. Cô ấy có thể chia sẻ thể xác nhưng không cho ai đụng đến tâm hồn.”

Ý nghĩ của Nhu

Dù mọi người chung quanh hay bảo Nhân cứng rắn như đàn ông. Tôi thấy cô ấy rất dịu dàng, có thể nói cô ấy giàu tình cảm nhưng che giấu cảm xúc, nhất là ở chỗ làm việc. Ở văn phòng Nhân hướng dẫn tôi tận tình, luôn giúp đỡ, khích lệ nhất là những khi tôi yếu đuối, chịu không nổi cảnh người ta buồn rầu khóc lóc. Nhân thường nói làm nghề này, chúng ta phải cứng rắn mới có thể làm việc lâu dài, phải mạnh mẽ để không bị tổn thương. Ðêm tôi say, tôi nôn thốc tháo trên lề đường, Nhân nhẹ nhàng lau cho tôi bằng khăn quàng cổ của cô. Trên xe tôi ngủ thiếp đi không thể trả lời câu hỏi nhà ở đâu, Nhân phải đưa tôi về nhà cô ấy. Nửa đêm thức giấc thấy Nhân bên cạnh, ánh mắt đằm thắm, môi hồng mềm mại. Rồi chuyện gì phải xảy ra đã xảy ra. Ðó là lần đầu tiên tôi biết sự mê cuồng nồng cháy của thân xác. Và tôi nghĩ là tôi yêu Nhân .

Công việc của tôi dễ làm, nhưng khó chịu đựng. Những người đàn bà nghi ngờ chồng ngoại tình đến thuê chúng tôi theo dõi để lấy chứng cớ để ly dị. Nhưng khi nhìn thấy chứng cớ, tâm hồn của họ bị tổn thương. Họ khóc sướt mướt trước mặt chúng tôi. Tôi luôn cảm thấy buồn rã rượi mỗi khi chứng kiến sự đau khổ của phụ nữ. Tôi nghĩ họ là những sinh vật yếu đuối cần được che chở, bảo vệ, và thương yêu.

Sáng nay sau khi Giám đốc và tôi tiễn một người phụ nữ đến nhờ theo dõi chồng của bà, ánh mắt của bà buồn vời vợi khiến tôi đau lòng. Nghề này là nghề, nói hơi cực đoan, là chất xúc tác khiến gia đình người ta tan rã.

Vị Giám đốc đến đứng cạnh bàn làm việc của Nhân, nói: “Nhiệm vụ mới của cô đây.” Nhân nhận xấp hồ sơ, trên đó có ảnh người đàn ông sẽ bị theo dõi. Nhân liếc sơ qua rồi nói với Giám đốc. “Xin ông hãy giao công việc này cho Nhu. Cậu ấy chăm chỉ, biết quan sát, và rất giỏi chụp hình, quay phim. Coi như đây là một thử thách. Nếu cậu ấy làm nhiệm vụ này thành công thì nhận cậu ấy làm nhân viên chính thức.”

Sau khi từ chối lời cầu hôn của tôi, Nhân có vẻ lạnh lùng, xa cách. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và sẽ ngỏ ý lần nữa. Dù không cưới nhau, chúng tôi có thể chính thức yêu nhau. Tôi yêu tính cứng rắn trong nghề nghiệp, sự khôn ngoan đầy hiểu biết tâm lý về con người của Nhân. Có thể nói tôi yêu vì khâm phục và ngưỡng mộ.

Với sự hướng dẫn của Nhân, chỉ vài ngày là tôi đã thu đầy đủ chứng cớ ngoại tình của người đàn ông. Nhân nói, “ông này thường đi ăn với đồng nghiệp ở nhà hàng Tự Do. Chiều thứ Sáu, tôi ngồi chờ ông ta trong phòng khách của nhà hàng, tầng trên là khách sạn. Máy quay phim giấu trong cặp. Chập sau, người phụ nữ ăn mặc sang trọng đến, hai người hôn phớt nhau và đi về phía thang máy. Tôi hướng máy quay phim đến hai người, nhưng quay lưng lại để không bị họ nhìn thấy mặt. Nghe tiếng chuông thang máy “ding-ding” tôi ngỡ thang máy đóng cửa nên tôi quay mặt lại. Không ngờ đó là tiếng mở cửa của thang máy đối diện. Tôi nhìn thấy cô tình nhân của người đàn ông và hết sức ngỡ ngàng…

                                                                                                    -oOo-

Ở Quán Nửa Khuya, Nhu đưa xấp hồ sơ và những tấm ảnh cậu chụp được buổi chiều Thứ Sáu. Ngắm nghía xấp ảnh, Nhân nói. “Rất tốt! Cậu hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.”

Trước ánh mắt dò hỏi của Nhu. Nhân kể:

“Anh ấy, là vị hôn phu cũ của tôi. Cách đây hai năm, tôi tình cờ gặp lại anh ấy sau khi chia tay hơn mười năm. Ngày xưa, có một cô gái rất ngây thơ. Cô yêu và đính hôn với một người. Một ngày, cô bỗng thấy vị hôn phu của cô vào một chiếc tắc xi. Bản tính tò mò, và thích làm người yêu ngạc nhiên, cô bảo tắc xi của cô theo dõi chiếc tắc xi trước mặt. Rồi cô chứng kiến sự phản bội của vị hôn phu. Những ngày tiếp theo, cô tiếp tục theo dõi vị hôn phu và cô nhận ra mình yêu thích công việc này. Bản chất của con người là muốn khám phá sự thật. Cô thích đến độ trở thành thám tử tư.”

“Thế rồi… Vị hôn phu thì sao?” Nhu hỏi.

“Cô gái trình bày chứng cớ với vị hôn phu, bảo, ‘anh phải trả thù lao cho tôi và bồi thường sự phản bội của anh.’ Rồi tôi từ hôn. Thật là mỉa mai. Ngày xưa tôi bỏ anh ấy vì anh ấy phản bội tôi. Rồi bây giờ vì tôi anh ấy phản bội vợ.”

“Tôi có một câu hỏi. Tại sao lại là ông ấy, mà không phải là tôi?”

“Tình cảm của con người không phải lúc nào cũng phân biệt rõ rệt như trắng với đen. Tôi không biết phải giải thích như thế nào. Có thể nói là chúng tôi giống nhau, hợp nhau như mực hầm khoai môn vậy.”

“Nhân không cảm thấy tội nghiệp cho vợ con của người ta hay sao?”

“Không. Tất nhiên, người phản bội bao giờ cũng có lỗi. Nhưng trong bất cứ cuộc ngoại tình nào, có thể nói, mối tình ấy hay cuộc hôn nhân ấy đã từ lâu bị rạn nứt. Một sự quen thuộc đến độ lơ là bỏ bê, hay một sự săn đón đến độ trói buộc đều là nguyên nhân của sự rạn nứt.”

“Nhân nói nghe tàn nhẫn quá!”

“Sau khi từ hôn với anh ấy, tôi luôn luôn trong tư thế giẫm nát trái tim người khác trước khi người ta có thể giẫm nát trái tim tôi.”

“Bản báo cáo này phải nộp cho Giám đốc. Việc này sẽ có ảnh hưởng trầm trọng với Nhân.” Nhu nói.

“Không sao. Cứ nộp. Nhu! Cậu phải cứng rắn lên, phải mạnh mẽ mới có thể sống với nghề này!”

Khi Nhu đứng dậy ra về, Nhân còn nhét bản báo cáo với xấp ảnh tận tay Nhu. Tôi hỏi. “Hành xử như thế có khôn ngoan và hợp lý không?”

“Chắc cô có cảm thấy thất vọng với cháu?”

“Không. Tôi biết, cô phải cứng rắn để sống còn trong cuộc đời.” Nhân quay mặt đi nhưng tôi thấy nước mắt cô lưng tròng.

                                                                                                  -oOo-

Bẵng đi rất lâu Nhu trở lại tiệm. Trông cậu có vẻ tươi tỉnh hơn. Cậu chào tôi với nụ cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của cậu.

“Công việc của cậu như thế nào?” Tôi hỏi.

“Dạ tốt hơn nhiều. Cháu nghĩ là tuy khó nhưng cháu có thể tiếp tục công việc này. Sau vụ tai tiếng, Nhân xin thôi việc. Người tình cũ của Nhân có hẹn gặp cháu để trò chuyện và hỏi thăm về Nhân. Ông bảo, vợ ông không cần phải thuê người theo dõi vì sớm muộn gì bà cũng biết, có lẽ sớm hơn là muộn. Thật ra, có lẽ trong thâm tâm ông cũng muốn bà vợ biết. Dĩ nhiên là Nhân biết bị theo dõi. Trong phim cháu quay lúc theo dõi hai người, có một đoạn Nhân thè lưỡi ra như để chế nhạo người đang theo dõi Nhân. Ông ấy kể. Ðêm ấy trong khách sạn lần đầu tiên ông ấy thấy Nhân khóc. Ông muốn ly dị vợ để được ở gần bên Nhân, nhưng Nhân từ chối. Nhân bảo rằng Nhân đã phản bội chính con người chân thật và nhân hậu của nàng. “Ðể cho cậu theo dõi bắt quả tang chúng tôi, là một viên đá ném hai con chim. Cô ấy muốn cắt đứt tình cảm với tôi và với cậu, nhanh chóng và dứt khoát. Nếu bảo rằng Nhân có tính đàn ông, thì phải nói rằng cái chất quân tử của tôi không bằng phân nửa của Nhân”. Riêng với cháu, Nhân đã giúp cháu trở thành đàn ông. Và vì thế cháu mang ơn. Cháu sẽ đi tìm cô ấy.”

Mực là thức ăn dai. Khoai môn là thức ăn mềm. Nhiều người nghĩ rằng hai thứ đi đôi nhau có bản chất giống nhau nhưng không hẳn như thế. Tôi cho rằng bởi vì bản chất trái ngược nhau, chúng bổ túc cho nhau.

                                                                                                                                 


– Truyện phóng tác

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Mar/2023 lúc 6:05am

Cô Hằng Mỹ Thạnh (A Rose For Emily - William Faulkner)


Ở xã Mỹ Thạnh (tên tưởng tượng) quận Thủ Thừa, tỉnh Long An, cô Hằng là đầu đề của hầu hết các câu chuyện của người dân sống trong xã. Họ bàn luận về gia đình và cuộc đời của cô trong bữa cơm gia đình vào buổi chiều, trong lúc nghỉ cầy ngồi ăn cơm trưa giữa ruộng, trong lúc gặp gỡ tình cờ trên chuyến xe ngựa ra quận. Cuộc đời cô Hằng dường như là một phần cuộc đời của những người dân chất phác lam lũ ở xã Mỹ Thạnh xa xôi và nghèo nàn này.


Vào lúc cô Hằng đã 40 tuổi, cô nhìn chỉ trạc 30. Có lẽ vì cô không phải làm công việc lao động đồng áng, vất vả nắng sớm mưa chiều như mọi người trong xã. Gương mặt có vẻ lạnh lùng với làn da trắng xám vì cô hay đau ốm và thiếu nắng. Tóc của cô dài, thả xuôi trông xơ xác. Y phục của cô là loại vải đắt tiền nhưng vì được may theo lối nửa quê nửa tỉnh nên nhìn không thuận mắt. Phong cách của cô như là một cái gạch nối giữa những người dân cầy chất phác quê mùa và những người tỉnh thành lòe loẹt lanh lợi. Hai cái đáng chú ý nhất ở cô Hằng là cặp mắt và giọng nói của cô. Mắt cô sáng một cách lạ lùng. Nó là cánh cửa của nhiều sự bí ẩn. Giọng nói của cô chậm mà sang sảng như tiếng chuông ngân có thể làm trẻ con khi nghe giọng cô khóc thét lên vì sợ hãi.


Đời sống của cô có vẻ thanh đạm nhưng gia đình cô thuộc vào hàng giàu có nhất của xã Mỹ Thạnh: gia đình làm chủ đa số các ruộng, đất và vườn cây ăn trái trong xã. Căn nhà cô đang ở, một ngôi nhà 5 gian với mái ngói màu xám tro,1 cái giếng nước có máy bơm bằng tay và hàng rào cây thấp dầy vây bọc chung quanh. Căn nhà này được sửa chữa lần chót hình như đã 15 hay 16 năm rồi, vào lúc mẹ cô còn sống. Căn nhà cô bây giờ nhìn giống như một cái cổ thành rêu phong nằm bất động giữa đám ruộng lúa xanh rì xao xác và giữa các căn nhà mái lá xám xịt buồn tẻ. Đa số dân trong xã đều là thợ cầy thuê, thợ làm vườn trên đất của gia đình cô. Gia đình cô không hẳn là rộng lượng nhưng rất sòng phẳng. Nhiều gia đình trong xã đã cầy thuê trên đất của gia đình cô từ nhiều thế hệ. Mọi người kể cả các viên chức của hội đồng xã Mỹ Thạnh đối xử với gia đình cô, và riêng với cô một cách đặc biệt. Chuyện đó cũng không có gì lạ, vì gia đình cô đã đóng góp tài chính rất nhiều cho các sinh hoạt phát triển của xã so với sự đóng góp của tất cả những gia đình khác.


Lúc còn là thiếu nữ mới lớn, cô được cha mẹ, là ông bà Hai Thiều, gởi lên học nội trú ở Mỹ Tho. Nhưng phần vì cô bị bệnh đau phổi, cho nên bụi bặm và sự chật chội của thành phố không hợp với sức khỏe của cô; phần vì sau khi mẹ cô mất, Ông Hai Thiều không quán xuyến nổi việc cai quản ruộng vườn, thợ cày cho nên cô xếp khăn gói và sách vở trở về xã Mỹ Thạnh sống với cha cô luôn kể từ đó. Mọi người dân trong xã không thể mường tượng được đời sống thật sự của gia đình cô sau cái hàng rào dầy và những cánh cửa luôn luôn khép kín như thế nào. Người quản gia độc nhất của gia đình cô là bác Tám, vợ bác cũng đã mất lâu rồi, một người rất ít nói, hàng ngày cứ cặm cụi lo toan việc cắt xén cây cỏ bên trong khuôn viên của nhà cô và lo việc chợ búa nấu nướng cho 2 cha con của cô.


Sự bí hiểm về gia đình cô Hằng Mỹ Thạnh bắt đầu được bàn tán nhiều hơn sau khi cô Hằng thông báo cho hội đồng xã biết là ông Hai Thiều, cha của cô, bị bệnh chết đã 3 ngày rồi. Xác còn để nằm trong nhà. Sau 3 ngày với cái thời tiết nóng ẩm của vùng ruộng lúa Tiền Giang, xác đã bắt đầu phát ra mùi hôi. Sau khi xúc tiến việc chôn cất cho cha của cô Hằng, một vài ủy viên của hội đồng xã đưa ra ý định yêu cầu ủy ban an ninh quận xuống điều tra cái nghi vấn về việc cô Hằng để xác chết trong nhà 3 ngày sau mới khai báo. Nhưng ý kiến này bị hội đồng xã gạt bỏ vì thứ nhất gia đình cô đã góp rất nhiều cho sinh hoạt tài chánh của xã và hơn thế nữa, như theo ý kiến của ông chủ tịch xã, cô Hằng chỉ còn một người cha, người thân yêu duy nhất của cô trong gia đình. Nếu cô ra khai báo, cô sợ là xã sẽ đến lấy xác cha của cô đem chôn, thì cô sẽ không còn một người thân thiết nào khác ở gần. Có lẽ đó là lý do mà cô để xác chết ông Hai Thiều nằm trong nhà cho đến khi mùi hôi phát ra đến mức không chịu được nữa mới đi khai báo!


Ngay sau khi ông Hai Thiều mất đi, là người thừa tự duy nhất còn lại của gia đình, cô trực tiếp đứng ra nắm giữ và cai quản tất cả cái tài sản mà gia đình cô để lại. Người ta nhận thấy cô Hằng vốn dĩ đã nói ít, nay lại nói càng ít hơn. Cô trở thành khó tính, hạch sách và cau có. Vào lúc ông Hai Thiều mất, cô đã trên 30 tuổi, vẫn còn độc thân. Dân xã Mỹ Thạnh không hề thấy bóng dáng một người đàn ông nào ra vào cái nhà 5 gian ngói xám đó, ngoại trừ người quản gia già trung thành. Các thợ cầy thấy cô, sợ ra mặt, tìm mọi cách để tránh né gặp cô nếu họ thấy cô đi đến từ đằng xa. Nói chi đến chuyện các trai làng độc thân quê mùa, vụng về, ít học nào dám bén mảng lại gần làm quen tán tỉnh cô.


10 năm kế tiếp trôi qua một cách lặng lẽ, bình thản. Cô Hằng nhìn không thấy thay đổi bao nhiêu. Vẫn mái tóc đen dài xơ xác, vẫn làn da mặt trắng xám, vẫn giọng nói sang sảng và cặp mắt to buồn, bí ẩn.

Rồi đột nhiên cái bầu không khí yên lặng buồn ngủ của xã Mỹ Thạnh trở thành huyên náo, bụi bặm một cách khác lạ! Chính quyền tỉnh đã quyết định mở một con đường nhựa nối quận Châu Thành, Tân An đi xuyên qua quận Thủ Thừa (xã Mỹ Thạnh) để nối với quân Đức Huệ sát biên giới Việt-Miên. Xe vận tải lớn chở gạch, đá, đất, nhựa đường và thợ làm đường tới tấp ra vào địa phận xã. Đám thợ làm đường phần lớn là dân ba trợn trên tỉnh. Họ ăn nói thô lỗ, chửi thề tục tằn và nham nhở chọc ghẹo các cô gái quê mùa chất phác của Xã.


Công ty làm đường dựng 1cái lều gần sát cổng nhà 5 gian của cô Hằng để làm trạm chỉ huy lưu động điều hành công việc làm đường. Trong đám cai thợ có anh Quang, được thợ làm đường gọi là Quang “thẹo,” nổi bật nhất. Nếu bỏ qua vết thẹo trên mặt, anh Quang với cái đầu chải dầu bóng một nửa nhìn giống một công tử miệt vườn bảnh trai như kép hát Thành Được, một nửa nhìn giống một tên “ma cô.” Nếu kể thêm vết thẹo trên mặt, vóc dáng to lớn vạm vỡ và mấy cái xâm hình rồng rắn trên hai cánh tay rám nắng, anh Quang thẹo có cái tướng mạo của một tên anh chị du đãng, dữ dằn, bậm trợn, tàn nhẫn.  Sau những tiếng quát nửa như ra lệnh nửa như đe dọa của anh, đám thợ tuân lịnh thi hành răm rắp như trong quân đội.


Theo từ những chuyện bàn tán của đám thợ làm đường, người dân trong xã được biết anh Quang thẹo thực sự là một tên anh chị du đãng đã hoàn lương. Trước đây anh kết bè kết đảng với đám thanh niên vô lại trên tỉnh phá chợ, phá làng, phá xóm. Suốt ngày chỉ nhậu nhẹt, gây gỗ và sinh sự ẩu đả. Cũng tin đồn cho biết trong một lần nhóm du đãng của anh đụng độ với một nhóm du đãng khác trên tỉnh, anh có đâm chết một người; đồng thời anh cũng bị chém một nhát dao trên mặt. Một vết thẹo dài 2 phân tây chạy từ một bên sống mũi ra gò má bên phải làm cho anh có cái biệt hiệu Quang “thẹo” từ đó. Anh ở tù vài năm, nhờ gia đình chạy chọt tiền bạc cho nên được tha ra sớm hơn thời gian tù mà tòa án đã xử. Vả lại, người bị anh giết cũng là du đãng, nên chính quyền tỉnh có vẻ đối xử nhẹ tay với anh. Sau khi ra khỏi tù, anh đã đi làm thợ đóng giày một thời gian. Cho đến khi chương trình làm đường xuyên tỉnh được khởi sự, công ty thiết lập đường xá sai người đến tuyển mộ anh ngay tại tiệm đóng giày mà anh đang làm. Có lẽ cái bản án giết người của anh đã được xem như một cái bằng tốt nghiệp trường chuyên môn và cái vóc dáng dữ dằn của anh đã làm anh là một ứng viên rất giá trị không thể thiếu được trong ban điều hành của công ty làm đường trong công việc điều khiển đám thợ phần lớn là du đãng vườn, du đãng đường hẻm và cướp cạn vô trách nhiệm. Nghe nói công ty đã trả anh một số lương rất hậu mà anh từ chối không nổi.


Vì nhà cô Hằng có giếng nước và máy bơm cho nên thợ làm đường thường hay xin vào khuôn viên nhà cô Hằng để xin nước uống, rửa tay chân hay rửa dụng cụ.  

Một thời gian sau, người dân xã Mỹ Thạnh rất ngạc nhiên khi thấy một sự thay đổi không thể tưởng tượng được. Đó là cảnh cô Hằng nắm tay anh Quang thẹo đi dung dăng dung dẻ trên các con đường mòn trong xã! Cô Hằng và anh Quang cũng nhiều lần nắm tay nhau đi ra chợ xã mua rượu, thịt, rau mắm. Căn nhà âm u của cô bỗng nhiên thấy có nhiều ánh đèn sáng vào buổi tối. Hình như cô Hằng có mở tiệc tùng ăn uống và người ta thấy có bóng dáng anh Quang thẹo ra vào căn nhà 5 gian ngói xám của cô thường xuyên vào buổi tối sau giờ làm việc.

Các thợ cầy còn nhận thấy là cô Hằng bắt đầu có trang điểm phấn son trên mặt. Da mặt cô đã bớt xám và mái tóc của cô đã được chải chuốt gọn ghẽ hơn. Thêm nữa là tính tình của cô đã thay đổi hẳn. Cô Hằng có vẻ hòa nhã và khoan dung hơn đối với họ hơn. Đôi khi cô còn gởi tặng họ quà cáp mỗi khi gia đình họ có chuyện vui hoặc chuyện buồn. Dân Xã Mỹ Thạnh đồn với nhau là Cô Hằng đã yêu anh Quang thẹo. Đã có lần chính cô Hằng đã buột miệng khoe với đám thợ cầy là cô sắp lấy chồng. Quả thực tình yêu và chỉ có tình yêu mới cải hóa được con người một cách toàn diện và mau chóng như vậy!


5 tháng sau, con đường nhựa chạy qua xã Mỹ Thạnh đã được hoàn tất. Đám thợ làm đường đang lục đục, hì hục di chuyển các xe cộ và dụng cụ ra khỏi địa phận xã. Căn lều điều hành cũng được hạ xuống và cuộn lại. Chỉ trong 3 ngày sau, dân xã Mỹ Thạnh không còn thấy bóng dáng một anh thợ làm đường nào cả. Sự bình thản và yên lặng đã trở lại với đời sống của dân xã Mỹ Thạnh.


Nhưng cái thiếu sót lớn lao nhất trong tâm trí của dân xã Mỹ Thạnh là sự “nắm tay” của cô Hằng và anh Quang thẹo đi bộ trên đường lộ hoặc ở chợ Xã. Người ta không thấy anh Quang thẹo trở lại để thăm cô Hằng, nói chi đến chuyện cưới cô Hằng. Cô Hằng lại trở nên ít nói, cau có, khó khăn như ngày nào! Dáng người cô có vẻ gầy gò hơn và mệt mỏi hơn lúc con đường nhựa của xã được khởi sự.

Chỉ trong vòng một vài tháng sau đó cái mái tóc đen xơ xác của cô biến thành bạc trắng. Căn nhà 5 gian ngói xám đã mất hẳn ánh đèn vào buổi tối. Cái bóng tối ảm đạm đã trở lại bao phủ cuộc đời của cô qua nhiều năm sau đó.


Khoảng 3 năm sau, trong 1 ngày trở trời, mưa gió bất thường, ông Tám người quản gia trung thành của gia đình cô Hằng đột nhiên xuất hiện tại trụ sở hội đồng Xã và báo cáo với hội đồng Xã là cô Hằng đã qua đời tối hôm qua. Ngay sau khi khai báo, ông Tám quản gia đi mất tăm không để lại dấu vết gì cả. Hội đồng Xã cố gắng tìm cách liên lạc với ông Tám, nhưng không thể nào tìm ông Tám ở đâu nữa! 

Dầu sao đi nữa, cô Hằng đã chết và đã có người thông báo cho Xã. Vì cô Hằng là người thừa tự duy nhất còn lại của gia đình ông Hai Thiều và không có thân nhân gần nào để lo lắng việc chôn cất cho nên hội đồng Xã không có cách nào khác hơn là phải lập một ủy ban để lo liệu việc chôn cất cho cô Hằng.


Vào giữa trưa ngày hôm sau, 3 người của “Ban Chôn Cất” đi vào căn nhà 5 gian ngói xám. Ở đây có sự lạnh lẽo kỳ lạ tỏa ra làm mọi người phải nổi da gà và đi sát với nhau cho yên tâm hơn. Cánh cửa chính của căn phòng ngủ lớn được mở ra và nó phất lên một lớp bụi dầy. Căn phòng có thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền hòa lẫn với mùi đất ẩm. Căn phòng ngủ đã được trang trí một cách vụng về như là phòng của cô dâu mới về nhà chồng. Vài tấm màn màu hồng trên các khung cửa đã phai nhạt, một vài cây nến có chạm khắc hình trái tim và hoa hồng còn để trên kệ. Trên cái bàn phấn cũ kỹ sát cái giường ngủ lớn, người ta thấy một ít nữ trang của phụ nữ, một cái kẹp tóc, một cái đồng hồ đeo tay đàn ông, một hộp thuốc cạo râu và dao cạo râu.


Dưới đất, ngay phía dưới bàn phấn, có 1 đôi giày da đàn ông và 1 đôi vớ có dính vết đất dơ vất ở bên cạnh. Nhờ vài tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua những khe cửa sổ đóng chặt, người ta thấy xác cô Hằng nằm xích qua một bên của cái giường ngủ lớn chứ không nằm ở giữa. Hai bàn tay cô đan lại với nhau và để trên bụng. Miệng cô há mở nửa chừng như muốn nói thêm một vài lời nhưng tử thần không cho phép. Ở bên cạnh cô, trên giường, mọi người đều kinh hoàng nhìn thấy 1 thi thể đã mục nát chỉ còn lại xương trắng lồng bên trong 1 cái áo thun trắng đã đổi thành màu đất và 1 cái quần cụt màu kaki. Cái sọ người với hố mắt sâu hoắm đè trên cái gối hoa và để lại một vết trũng trên đó. Cũng trên vành gối hoa này, một vài dúm tóc đen ngắn nằm rải rác. Bộ xương nằm bình thản, thẳng thắn như đang ngủ 1 giấc ngủ ngon dài, không muốn thức dậy.


Theo sự điều tra của ủy ban an ninh Quận sau đó, bộ xương của xác chết và các vật dụng đàn ông trong phòng ngủ của cô Hằng là của anh Quang thẹo. Thật là bẽ bàng! Cô Hằng, trong suốt cuộc đời của cô, chưa hề yêu ai bao giờ; ngoài cái tình thương cha con mà cô đã mất đi lâu rồi.Trong một hoàn cảnh thật ngang trái, cô đã gặp và yêu anh Quang thẹo một cách say đắm, chân tình. Sau khi cha cô chết, và hội đồng Xã lấy xác cha của cô ra khỏi nhà, cô tìm thấy ở anh Quang thẹo một cái tình yêu duy nhất và cái hy vọng cuối cùng của cuộc đời cô.


Có lẽ, sau khi anh chàng Quang thẹo quyết định không lấy cô, mà muốn tiếp tục đi theo toán thợ làm đường để xây dựng đoạn đường mới ở xứ khác.  Anh Quang thẹo có thể sẽ lại gặp và kết tình với phụ nữ ở xứ khác giống như trường hợp anh đã gặp cô ở xã Mỹ Thạnh này. Cô đã xếp đặt, mời anh Quang thẹo dự một bữa tiệc rượu cuối cùng với cô trước khi hai người chia tay nhau. Trong bữa tiệc rượu say sưa này cô đã đầu độc anh Quang thẹo bằng thuốc giết chuột để anh Quang thẹo mãi mãi ở lại làm người yêu của cô. Trong suốt 3 năm, kể từ khi cô đầu độc anh Quang thẹo cho đến ngày cô trút hơi thở cuối cùng, mỗi đêm cô Hằng đã nằm bên cạnh cái xác chết của người yêu muôn thuở nầy. 


Hôm nay, cô Hằng Mỹ Thạnh đã thật sự ra đi để được gặp lại người mà cô thật lòng yêu dấu. Cô sẽ lại được nắm lại bàn tay thân mến ngày nào; sẽ được mãi mãi ở bên cạnh người yêu, không còn cái gì có thể làm xa lìa được nữa.

“Làm sao giết được người trong mộng?
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng? ”

(Hàn Mặc Tử - “Lang Thang”)


Trần Văn Giang
(Phóng tác theo truyện “A Rose for Emily” của William Faulkner)

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 10/Mar/2023 lúc 8:38am

Close%20Purple%20Hyacinth%20Flower%20On%20Black%20Stock%20Photo%201022484976%20|%20Shutterstock

Nhớ%20tiếng%20hụ%20phà%20Mỹ%20Thuận

Chiếc xe đò từ miệt Cần-Thơ nối đuôi theo đoàn xe đi trước, chạy chậm lại và ngừng hẳn. Không phải vì đợi chuyến phà sắp tới mà các bác tài phải ghé ngang trạm kiểm soát ở bờ nam Bắc-Mỹ-Thuận. Kể từ khi lệnh “ngăn sông cấm chợ” được ban hành, xe cộ qua lại nơi bến phà hay ở những trục lộ giao thông thường bị giám sát nghiêm nhặt. Người ta không cho phép vận chuyển lương thực, gia cầm và những hàng hóa cần thiết ra khỏi địa phương cư ngụ. Các trạm kiểm soát kia bỗng một sớm một chiều được dịp cất bước “lên đời” như diều gặp gió. Họ hoạnh họe, làm tình làm tội người dân và vô tình hay hữu ý đã góp phần làm trì trệ nền kinh tế vốn đã èo uột từ sau mùa xuân ngập gió.

Các tài xế và dân buôn bán nối đuôi nhau và sắp thành hàng dài trước trạm thu thuế để kê khai hàng hóa mang theo từ lục tỉnh lên Sài-Gòn. Tiếng lục soát trên xe, tiếng gà vịt, tiếng gặn hỏi, quát tháo, tiếng phân bua .. lời qua tiếng lại, tạo nên một âm thanh hỗn loạn giữa một vùng sông nước mênh mông khi mặt trời chưa vượt khỏi ngọn cây.

Người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi mặc chiếc áo bà ba màu tím làm nổi bật làn da trắng trẻo, xanh xao. Dưới vành nón lá rách bươm kia hiển hiện một gương mặt xinh xắn, hiền hậu. Chị xuống nước năn nỉ xin trưởng trạm được phép mang hơn chục ký thịt heo lên Sài-Gòn để bán lại kiếm chút tiền lời. Chồng chị là sĩ quan của chế độ trước đang mang án tù ở phương xa. Chị một thân, một mình vừa cấy thuê, gặt mướn để lo cho mẹ chồng và nuôi ba đứa con chưa đủ tuổi lớn mà vẫn thiếu trước, hụt sau. Nghe lời hàng xóm chỉ bảo, chị vay mượn chút vốn liếng, tập tành buôn bán mong giúp được gia đình qua cơn khốn khó. Hết lạy lục, van nài đến khóc lóc thê thảm nhưng vẫn không thể nào lung lay được lòng dạ sắt đá của tay trưởng trạm. Mấy sợi tóc lòa xòa rớt trên trán, trên má đẫm ướt mồ hôi và nước mắt se lại thành từng chùm ngó đến tội nghiệp. Không rõ vị trưởng trạm ghé sát vào tai thầm thì điều gì mà gương mặt chị biến sắc. Vuốt vội mái tóc, chị bước vội ra khỏi trạm và lững thững xuôi hướng bến phà. Chiếc nón lá và cánh áo bà ba màu tím chợt nhạt nhòa trong đám đông đang chờ chuyến phà sắp tới.

**

Cô Hai xóm dưới học ngành sư phạm rồi xin được về trường trung học ở Ninh-Kiều dạy môn Quốc Văn. Cô đem dạ thương anh chàng sĩ quan Đà Lạt ở miệt trên thuyên chuyển công vụ xuống Cần-Thơ. Cái đám cưới nho nhỏ thuận dạ mẹ cha và đẹp lòng bà con, lối xóm diễn ra vào một ngày giáp Tết. Con trai, con gái lần lượt ra đời như lời chúc lành hôm lễ rước dâu. Đất nước lâm lụy, cô bịn rịn tiễn chồng ra đi và không biết được ngày về. Đứa con thứ ba đang tượng hình phải chứng kiến cuộc chia ly đầy nước mắt giữa hai đấng sanh thành và hứa hẹn ngày mai không tươi sáng.

***

Văng%20vẳng%20tiếng%20còi%20phà%20Mỹ%20Thuận

Giữa sông nước mênh mang, tiếng ca của cha con người mù hát dạo hòa với tiếng đờn lục huyền cầm nghe áo não, sầu bi. Mặt sông rộng ngập nước phù sa. Cơn nước ròng chảy xiết, đám lục bình kết thành từng chùm trôi nhanh. Bỗng dưng người ta thấy một cái bóng áo tím từ trên phà lao mình xuống nước. Con nước hiền hòa xuôi chảy bao năm tháng cuốn trôi người bất hạnh đi xa trong một cái chớp mắt. Màu áo tím thẫm và màu tím của những chùm hoa lục bình nhạt nhòa theo con nước lớn. Màu phù sa ngầu đục cũng chìm khuất nơi chân trời xám ngắt, miên viễn.

Vưu Văn Tâm




Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 10/Mar/2023 lúc 8:50am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 13/Mar/2023 lúc 3:57am

Chị Tôi Bên Bến Sông

wichansumalee%20Portfolio:%20Stock%20Photos,%20Vectors,%20Video,%20Audio%20|%20Depositphotos

Năm tôi lên bốn, chị đã lên mười. Người ta nói chị mãi là đứa trẻ bốn tuổi. Tôi không hiểu vì sao lại thế. Có lẽ vì chị chẳng khôn hơn tôi được bao nhiêu và mẹ lúc nào cũng phải săn sóc chị giống hệt tôi. Lên bảy tuổi, tôi bắt đầu thấy chán ghét chị. Sao chị lại khù khờ như thế, để bạn bè trong lớp trêu chọc rằng tôi có người chị điên, chị tàn. Mỗi lần đi học về ngang nhà tôi, bọn thằng Ân, thằng Tuấn lại hát to: 

Bống tàn ăn quả dưa gang

Ăn nhầm lựu đạn nổ toang cả nhà. 

Tôi nghe mà tức lộn ruột, chỉ muốn lấy đá ném cho chúng một trận. 

Bống là tên chị tôi. Mẹ tôi kể, năm chị bốn tuổi thì bị chó dại cắn, sau bao nhiêu thuốc thang cứu chữa chị vẫn mê man. Hơn nửa tháng sau, chị tỉnh dậy, khỏe mạnh. Nhưng mẹ chưa kịp vui thì nhận ra chị không còn bình thường như trước nữa. Bác sĩ bảo thần kinh của chị bị ảnh hưởng, chậm phát triển trí tuệ nhưng mẹ không tin, nói đúng hơn là mẹ chưa thể chấp nhận được chuyện đó. Tháng tháng đôi lần, mẹ dẫn chị lên chùa khấn vái, cầu trời khấn Phật để chị được bình an vô sự. Chẳng biết trời có thấu, Phật có hay, nhưng chị tôi không biết thêm được gì nữa. Chị tôi mãi bốn tuổi là như thế. Khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, tôi thương chị nhiều hơn. Những lời trêu chọc của đám bạn, tôi nghe dần rồi cũng thành quen. 

Năm tôi mười một tuổi, một hôm chị hái trộm xoài nhà người ta, bị đuổi đánh, rách cả vạt áo. Họ chửi: “Điên! Điên cái ngữ gì mà khôn thế!” Tôi nghe thấy liền vội chạy nhanh về nhà. Chị bị mẹ mắng, ngồi thu mình sau hè, thấy tôi, chị xòe tay đưa ra quả xoài xanh. Tôi nghẹn ngào ôm lấy chị, hai hàng nước mắt trào ra. 

Tôi vào trường cấp hai, đi học cách nhà bốn cây số. Tôi học giỏi, có nhiều bạn, nhưng thân với Hưng và Ngọc hơn cả. Một lần, đám bạn cùng lớp kéo nhau về nhà tôi. Mẹ tôi bẻ ngô nấu một nồi to tướng. Nhà tôi lụp xụp, nền đất, nuôi nhiều gà vịt, chúng ị ra khắp sân. Mấy đứa bạn đi cùng khó chịu ra mặt, chúng tụ tập ở gốc cây mít ngoài ngõ, không chịu vào nhà vì nhìn thấy chị tôi thẫn thờ đi trong sân. Đến lúc ngô chín, chúng bỏ về gần hết vì thấy nhà tôi bẩn, chị tôi điên, chúng không dám ăn ngô vì sợ lây bệnh. Thằng Hưng, bạn thân nhất của tôi, bàn tay siết chặt giận dữ: “Một lũ khốn nạn”. Ngọc thì không nói gì, lẳng lặng lấy một bắp ngô đưa cho chị tôi. Chiều hôm đó, nhà tôi ăn ngô thay cơm. Thằng Hưng và cái Ngọc mang về một ít. Số còn lại, mẹ tôi mang biếu hàng xóm. Từ đó, ngoài Hưng và Ngọc ra, tôi không bao giờ dẫn thêm đứa bạn nào về nhà nữa. 

Lên cấp ba, tôi, Hưng và Ngọc mỗi đứa mỗi lớp. Cả ba đứa đều nguyện vọng thi vào trường Sư phạm nhưng Hưng theo khối A, Ngọc khối D, còn tôi khối B. Ngoài giờ học thêm toán cùng nhau vào buổi tối, chúng tôi ít có thời gian gặp nhau. Dẫu vậy, tình bạn của chúng tôi vẫn bền chặt, keo sơn. 

Mùa hè, trời nắng như đổ lửa, chị tôi có lẽ vì thế mà bệnh nặng thêm. Chị hay ôm đầu, tự đập vào tường rồi lại rì rầm những tiếng nghe không rõ. Chị nói suốt ngày đêm. Tôi thương chị nhưng cũng có chút bực dọc vì không thể tập trung học được. Lắm khi, tôi lại ngửa mặt lên trời, muốn hỏi trời cao, chúng tôi, những kẻ sống một đời thiện lương, đến con kiến cũng không nỡ giết, sao ông trời lại nhẫn tâm với chị như vậy. 

Vào đại học, Hưng ngỏ lời yêu tôi. Tôi bối rối tìm cách hoãn binh. Tình cảm của Hưng bao năm qua không phải tôi không biết. Tôi cũng không phải sắt đá đến nỗi không biết rung động. Nhìn mẹ tôi ngày một già đi, tôi ao ước gặp được một người chân thành và chấp nhận được chị tôi để tôi có thể đưa mẹ và chị về sống cùng. Hưng yêu tôi nhưng cậu có đồng cảm với những trăn trở của tôi hay không, tôi không chắc. 

Một hôm, Ngọc bảo tôi đến trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dạy trẻ mồ côi, người khuyết tật của thành phố cùng cô ấy. Ngọc chỉ một cậu bé, nói với tôi: 

– Đó là Khang. Nó bị thiểu năng trí tuệ. Lúc mười tuổi được đưa vào đây, hiểu biết của nó như một đứa trẻ sáu tuổi. Được các thầy cô ở đây dạy bảo, mỗi năm, nó lại thêm một tuổi, nó sống ở đây bốn năm rồi. Giờ thì đã khá hơn. 

Ngọc lại chỉ tay về phía một cô gái khác:

– Chị ấy là Bảo Trâm. Chị ấy bị tai nạn, bố mẹ mất cả, đi lại khó khăn nhưng học rất giỏi, đang học năm thứ ba trường Cao đẳng đấy. 

Ngọc bảo rằng cô ấy đã tìm hiểu rất kĩ nơi này. Có rất nhiều người khuyết tật đã trưởng thành từ nơi này và khuyên tôi nên đưa chị vào đây. Tôi hiểu sự chân thành của Ngọc và đằng sau ấy có thể là sự quan tâm tế nhị của Hưng dành cho tôi vì cả ba chúng tôi vẫn thân thiết với nhau. 

Nhưng suy đi tính lại, khi bàn bạc, mẹ tôi cương quyết không cho chị vào trung tâm bảo trợ xã hội. Mẹ bảo, chị được mẹ sinh ra thế nào thì sẽ ở với mẹ thế ấy. Nhìn chị sống như một đứa con mồ côi mẹ không đành lòng. Tôi cũng không đành lòng. Chị chỉ như một đứa trẻ, nếu không có mẹ và tôi ở cạnh, không biết chị sẽ thế nào, liệu có được ăn no, có được tắm rửa sạch sẽ, hay lại bị người khác bắt nạt, thậm chí đánh đập vì sự khù khờ của mình. 

Rồi chị vẫn ở với chúng tôi như ngày nào và mẹ nhận thêm việc nấu ăn cho đoàn công nhân ở công trường. Buổi sáng, mẹ nấu luôn cả phần cơm trưa cho chị rồi đi làm, chiều muộn mẹ mới về. Còn tôi, sau khi nhận làm gia sư cho một cậu học trò lớp chín và một cô bé lớp bảy, tôi có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt của mình. Cuộc sống của ba mẹ con tôi khá hơn. Tối tối, bên chiếc ti vi, chị ngồi trong lòng mẹ xem phim. Tôi mải mê với sách vở. Cuộc sống thanh đạm nhưng thật bình yên. 

Một dạo, chị tôi bỗng lười ăn, mỗi bữa chỉ lưng bát cơm. Được mấy hôm, chị bảo không muốn ăn nữa. Mẹ tôi mua cho chị lọ nước yến hay hộp sữa nhưng uống vào chị nôn ra hết. Mẹ tôi mặt tái xanh đưa chị đến bệnh viện. Người ta khám cho chị rồi bác sĩ bảo, chị đang mang thai. Cái thai đã được mười một tuần tuổi. Cái tin như một cú sét đánh ngang tai. Mẹ tôi sững sờ, run rẩy, chân như muốn khuỵu xuống. Mẹ trừng mắt nhìn chị, cố kìm giận dữ nhưng vẫn gằn lên từng tiếng: “Là ai? Từ khi nào?”. Chị run sợ, nép mình vào chân tường, ngồi co ro như chú cún con bị ướt mưa. Mẹ hết dỗ ngọt lại đến dọa nạt, nhưng tra hỏi kiểu gì chị cũng không nói. Rồi mẹ bắt đầu khóc. Mẹ gào lên như một đứa trẻ. Mẹ trách ông trời, mẹ trách cuộc đời, rồi lại tự trách mình. Lòng tôi đau như cắt. Tôi hận ông trời, hận cuộc đời này và hận cả bản thân mình. Giá mà tôi ở bên chị nhiều hơn, quan tâm đến chị nhiều hơn thì đâu đến nông nỗi. 

Sau một đêm thức trắng, mẹ ngậm ngùi nói những lời dứt khoát: “Bỏ cái thai đi. Đã không biết bố đứa bé là ai, nó lại điên điên khùng khùng như vậy, làm sao nuôi được con. Đẻ ra chỉ tổ làm tội con mà thôi. Đời nó khổ quá rồi, đừng để phải khổ thêm nữa”. Tôi chưa hết bàng hoàng thì chị tôi đã lao đến ôm chân mẹ, nấc lên từng tiếng một: “Không! Không! Con của Bống. Không được bỏ. Bống nuôi con”. Mẹ dỗ dành chị, rồi lại chuyển sang la mắng nhưng không lay chuyển được ý muốn của chị. Chị muốn có con. Lúc này, chị không còn là một đứa trẻ nữa. 

Mẹ tôi tâm hướng Phật, đâu muốn tạo nghiệp nhưng đời chị khổ quá, mẹ tôi xót xa. Hai ngày chị bỏ ăn, chống đối. Nhìn thấy sự thay đổi của chị, mẹ cũng phải suy nghĩ lại. Ừ thì đầu óc nó như một đứa trẻ nhưng nó cũng đã gần ba mươi. Cái đầu nó không theo kịp tuổi, nhưng trái tim nó, biết đâu, lại theo kịp. Thôi đành, con dại cái mang. Ngày qua ngày, mẹ chăm chút chị nhiều hơn. Hàng xóm tiếng xì xào bán tán nhưng mẹ và chị mặc kệ. Chị hay nhìn xuống cái bụng bầu của mình, áp tay vào đó, đôi mắt lim dim như thể cảm nhận được nó – đứa bé ấy. Những lúc thế này, nhìn chị chẳng có vẻ gì là điên cả. 

Rồi cũng đến ngày mãn nguyệt khai hoa, chị tôi sinh một bé trai kháu khỉnh. Mẹ tôi ẵm đứa bé, đặt vào lòng chị, bày chị cách cho con bú. Ngày đêm mẹ không rời chị nửa bước, sợ chị ngủ quên lúc cho bú, sẽ đè ngộp con. Căn phòng nhỏ tôi hay ngồi học, mẹ kê thêm chiếc giường cho mẹ con chị một chốn riêng tư trong thời gian ở cữ. Xóm giềng, cô bác, người ta cũng dần cảm thông, vừa mừng, vừa thương cho chị. Họ hay biếu chị khi chục trứng gà, khi đôi lốc sữa để chị bồi dưỡng. Không giống như cách chị chơi với con búp bê ngày trước, với đứa bé, chị nâng niu nó một cách kì lạ. Mỗi lúc nó cười, trên gương mặt chị toát lên vẻ rạng rỡ, dịu dàng. Đứa bé dường như biết thương mẹ, nó ít quấy khóc và bú nhiều, ngày càng phổng phao trông thấy. Mẹ tôi đặt tên nó là Minh, mong sao nó có một tương lai tươi sáng. 

Thấy cảnh nhà cửa chật hẹp, lại thêm một đứa trẻ, mẹ tôi dành dụm xây thêm một gian nhà ngang dành riêng cho mẹ con chị. Tuy gọi là nhà riêng nhưng chị vẫn ăn cùng cả nhà, chỉ có buổi tối mẹ con chị mới về phòng để ngủ. 

Rồi một thời gian, tôi thấy chị rạng rỡ hơn, chị chăm lo cho đứa bé tốt hơn và trên khuôn mặt người đàn bà nửa điên dại dường như có một niềm vui giấu kín. Tôi thấy chị dần trở nên sạch sẽ, gọn gàng. Một linh cảm trong tôi lớn dần. 

Một buổi tối, tôi thức dậy giữa đêm. Mẹ tôi khó ngủ nên gần sáng bà mới ngon giấc. Cảm giác một điều gì đó rất lạ, tôi nhè nhẹ mở cửa, bước sang bên nhà ngang. Dưới ánh trăng mờ sáng, qua cánh cửa sổ khép hờ tôi nhìn thấy chị tôi và một người đàn ông đang quấn chặt vào nhau. Những âm thanh rên rỉ và tiếng da thịt chạm vào nhau khiến tôi đỏ mặt. Nhưng chị không giống bị người ta cưỡng bức, chị cũng hòa quyện, đung đưa theo hắn. Không lẽ đó là bố đứa trẻ? Tôi đứng chôn chân, nhìn hai bóng đen hòa quyện dưới ánh trăng. 

Cả đêm hôm ấy, tôi không sao ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh hai cái bóng mờ ảo quấn quýt vào nhau lại hiện ra. Tôi không biết có nên nói với mẹ chuyện này hay không. Nhìn những thay đổi gần đây của chị, tôi biết, chị đang yêu. Chị sạch sẽ, ít nói những câu vô nghĩa hơn. Người điên, họ vẫn có thể yêu chứ, bởi vì họ cũng có trái tim. Nhưng tôi lo lắng, không biết chị có bị người ta lợi dụng hay không. Dù sao, về bản chất chị vẫn là một kẻ điên. Trên đời này, có người đàn ông nào lại ngu ngốc đi yêu một kẻ điên dại chứ? Tôi quyết định im lặng, tự đi tìm cho mình một câu trả lời. 

Đúng như tôi linh tính, hôm sau, hắn lại đến. Hắn cúi xuống thơm nhẹ má đứa bé đang say giấc. Rồi hắn mò sang nằm bên cạnh chị, ôm ấp, vuốt ve. Nhìn cách hắn mơn trớn chị, tôi tựa hồ như đang có kiến bò khắp người. Một cảm giác rất lạ dâng lên khiến tôi hoang hoải, mất phương hướng. Tôi dám khẳng định hắn chính là cha của bé Minh. Nhưng vì sao hắn không đến nhận? Hắn có thật sự yêu chị tôi? Hắn xấu hổ khi yêu một kẻ điên hay hắn tìm đến chị chỉ để thỏa mãn dục vọng? Lòng tôi giằng xé giữa bao ngổn ngang. Tôi quyết định nếu có lần nữa sẽ ra mặt, gặp hắn để làm rõ mọi chuyện. 

Khi ánh trăng lên đến đầu ngọn tre, một bóng đàn ông lẻn vào. Tôi toan gõ cửa thì linh cảm có người đang đứng ngay sau lưng. Bất giác, tôi quay lại. “Mẹ!” Tôi kêu lên, bàng hoàng. Nghe có tiếng người, hắn lao vọt ra khỏi cửa, bỏ chạy. Nhờ ánh trăng chiếu rọi, tôi nhận ra bóng hắn xiêu vẹo, khập khiễng. Một bên chân hình như bị thọt. Chị đứng ngây dại giữa màn đêm tối đen. Mẹ tôi tra hỏi dữ dội: “Là ai, đấy là thằng nào?” Cuối cùng, chị cũng nhận, hắn chính là cha của bé Minh. Ngày đó, chị đang tắm ở sau chòi, hắn vô tình đi ngang qua khi cả nhà đều đi vắng. Hắn chiếm đoạt chị. Một lần đó rồi thôi và chị có bầu. Nhưng sau khi chị sinh bé Minh, hắn đã quay trở lại, mang trứng, mang sữa, mang bánh trái cho chị. Và rồi, đêm đêm, hắn lại đến, để sống giây phút được làm chồng, làm cha lén lút.

Mẹ tôi chửi chị ghê lắm: 

– Mày làm thế mà không biết tởm à, mày có biết nó là ai không, là gã thọt chuyên mò hến ven sông. Thằng ấy cũng dở người nên không ai lấy. 

Chị khóc, tóc chị rũ rượi: 

– Nhưng anh ấy là bố đứa bé. Anh ấy thương con. Cả xóm này không ai yêu con cả, chỉ có anh ấy thôi. 

Mẹ tôi dẫn chị ra bờ sông, bế theo đứa bé, dẫn đến cái nhà tạm bợ của người đàn ông kia. Khi nhìn thấy mẹ tôi và đứa bé, anh ta bỗng trèo tót lên ngọn một cây. Hành động ấy càng làm mẹ tôi điên tiết. 

– Này, cái thẳng dở người kia, mày có chịu xuống đây nói chuyện cho tử tế không hả? 

Nghe mẹ tôi mắng, hắn biết mẹ tôi đã biết mọi chuyện, sợ bị bắt đền, càng ở tít trên cây không chịu xuống. Mẹ tôi giận lắm, nổi đóa lên: 

– Mày mà không chịu xuống đây, tao lấy dao chặt gốc cho mày chết luôn.

Chị tôi tưởng mẹ làm thật, ngăn mẹ lại: 

– Mẹ để con khuyên anh ấy. 

Chị bế con, đứng dưới gốc cây, nước mắt lã chã: 

– Anh xuống đi. Anh mà không chịu xuống, em bế con nhảy xuống sông luôn. 

Rồi chị dịu dàng đưa tay vẫy vẫy. Thằng bé con cũng làm theo mẹ, cái tay bé xíu đung đưa. Người đàn ông ngượng ngùng, tụt xuống, rồi chạy lại bên chị, ôm đứa bé, hôn hít rối rít. 

Mẹ tôi bảo: 

– Chúng mày đã nhận nhau, dù điên dại thì cũng phải ở nơi tử tế. Cái lều ven sông này không hợp. Đứa trẻ cần có bố. 

Rồi mẹ nhìn người đàn ông kia, quyết liệt: 

– Còn mày, mày đã là cha đứa bé, phải có trách nhiệm với mẹ con nó. Mau sửa soạn, gói ghém đồ đạc về đó ở cùng mẹ con nó. Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa, huống chi chúng mày… 

Mẹ tôi bỏ dở câu nói. Chẳng biết hắn có hiểu được không, nhưng hắn chạy nhanh vào nhà, lấy mấy bộ quần áo cho vào cái túi, hớn hở đứng nép bên chị tôi, rồi lủi thủi theo mẹ về nhà. 

Từ ngày có hắn về, chị tôi vui vẻ, nói cười nhiều hơn. Những lúc ở cạnh bé Minh và người đàn ông kia, trông chị chẳng điên, hắn cũng chẳng dở. Chiều chiều, chị tôi lại bế con ra ngõ, đợi hắn đi cào hến dưới sông về. Từ phía xa, người đàn ông mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt tươi tỉnh chạy vội về phía hai mẹ con. Thấy cảnh ấy, tôi lại nhớ đến Hưng, thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc tôi phải chuẩn bị cho hạnh phúc của riêng mình rồi. Và mỗi khi ráng chiều tắt hẳn, cả nhà tôi lại quây quần bên mâm cơm. Ngôi nhà như sáng hơn bởi có bóng dáng đàn ông và tiếng bi bô con trẻ./


Diệu Phúc

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 189 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.553 seconds.