Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Thơ Văn | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn |
Chủ đề: TRUYỆN HAY CHỌN LỌC | |
<< phần trước Trang of 190 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22140 |
Gởi ngày: 23/Nov/2021 lúc 12:31pm |
Tạ ơn người
Chương Khuê |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22140 |
Gởi ngày: 27/Nov/2021 lúc 9:12am |
Chuyện về một chàng RomeoThanksgiving. Ngồi nhìn lá rụng, nhớ tới bạn bè và những người thân xa mãi ở cuối trời. Trong số có nhiều người đã ra đi còn để lại cho nhau những kỷ niệm. Như hiền nội, như anh chàng Romeo trong bài viết sau đây. Chuyện viết đăng trên Phố Văn đã lâu rồi ký tên Châu Liêm. Nay xin đăng lại để bạn bè cùng đọc. NS CL xin lặp lại một điều đã nói trong kỳ trước: Danh xưng Romeo dùng ở đây không dính dáng gì tới nhân vật kịch lừng lẫy của Shakespeare. Nó chỉ là từ để chỉ một nhóm người không còn trẻ, thường đi ăn và tán gẫu với nhau ở quán Golden Eagle trong thành phố Richardson của xứ Texas này. Romeo là kết hợp của các từ Retired Old Men Eating Out. Kỳ trước, CL đã có giới thiệu một chàng Romeo với bạn đọc -đó là Josh. Chàng Romeo được nói tới trong kỳ này có tên là Gary Stegall. Hiện tại, Gary đang ở thời kỳ cuối của bệnh ung thư, nằm liệt giường chờ ngày ra đi. A, một người sắp từ giã cõi đời, cho dù người đó là ai, cũng khiến lòng ta có chút ngậm ngùi, bâng khuâng. Huống chi Gary là người rất dễ thương. Những năm tháng cuối đời, ông được may mắn có một thiên tình sử cảm động. Ông và Ann yêu nhau hồi còn ở trung học. Rồi hai người chia tay nhau. Gary lấy vợ và Ann đi lấy chồng. Trải qua bao tháng năm buồn vui trong cuộc đời riêng, tất nhiên họ không còn nhớ tới nhau nữa, chỉ trừ đôi lúc bất chợt nghe tin người xưa ở một nơi nào đó. Cuộc sống, công việc làm, con cái … là những ngăn cách bình thường. Thế rồi, tới một khúc quanh, chàng trở thành người góa vợ, nàng góa chồng. A, định mệnh tới bây giờ mới cho thấy bàn tay huyền diệu. Bỗng nhiên Như Sao nhớ tới Dòng Sông Ðịnh Mệnh của Doãn Quốc Sỹ: cuộc đời làm cho sông chia thành đôi nhánh nhưng rồi cũng chính cuộc đời kết hợp hai nhánh sông lại với nhau. Tại câu lạc bộ Ranch Heritage trong vùng Bắc Dallas, Gary và Ann bất ngờ gặp lại. Có thể nói đây là cuộc hạnh ngộ hiếm có: hai người «nối lại đường tơ», quyết định về sống chung với nhau. Và một đám cưới diễn ra trong vòng bạn bè thân mật cách đây hai năm. Lẽ tất nhiên, có mặt đông đủ các chàng Romeo -Josh, Bill, Jim, Bob, John… Thế nhưng, mọi sự diễn ra không được như ước nguyện, mặc dầu họ yêu và quý nhau, tận tình tận nghĩa: Gary lâm bệnh, qua nhiều lần giải phẫu và phải đi xe lăn. Chính Ann đẩy xe cho Gary mỗi lần tới sinh hoạt ở câu lạc bộ, và lo lắng bữa ăn, giấc ngủ cho Gary. Những người bạn trong nhóm Romeo thường xuyên đến chuyện trò thăm viếng. Nói chung thì bạn bè ai cũng cầu chúc cho hai người được mãi mãi như vậy. Vâng, ai cũng mong thời gian còn lại của đôi bạn tình Gary và Ann là một khúc hòa tấu, tuy có đôi trắc trở, nhưng vẫn hòa nhịp tươi vui. Thế nhưng cuộc đời không cho ai được trọn vẹn. Gary bị phát hiện ung thư thời kỳ cuối, chỉ còn chờ ngày ra đi. Nhưng ông vẫn giữ được tinh thần và nụ cười thường lệ. Và Ann thì luôn luôn nhẹ nhàng, thân ái. Bà đúng là người bạn chung tình với ông. Chiều thứ Bảy tuần trước, CL và hiền nội tới thăm Gary và Ann trong
khu Ranch Heritage. Ngôi nhà thật đẹp, trồng hoa petunia rực rỡ. Thơ
mộng nhất là cái balcon. Nơi đây, Gary và Ann thường ngắm mặt trời mọc
và lặn cũng như nhìn trăng lên trên bầu trời. Thắm Nguyễn Ngồi chơi, ăn bánh kem, Ann cho biết thứ Bảy tuần rồi là kỷ niệm hai năm đám cưới, Gary mua tặng bà món nữ trang đeo cổ thật đẹp và một cuốn truyện trẻ con có nhan đề The Kissing. Truyện viết về một gia đình Raccoon (một loại chồn) gồm hai mẹ con thương yêu nhau. Mẹ Raccoon thường hôn lên bàn tay của con trai nhỏ và bảo cậu hãy ấp bàn tay đó lên má để cảm thấy hơi ấm của tình thương mẹ trao con. Ngày tháng trôi qua, bé Raccoon chỉ muốn gần mẹ chứ không muốn tới trường. Nhưng làm sao được, cậu đã tới tuổi đi học, đâu thể cứ mãi quyến luyến bên mẹ. Một sáng, mẹ Raccoon dẫn cậu tới ngôi trường gần nhà. Lúc sắp chia tay để cậu vào lớp, mẹ Raccoon hôn bàn tay cậu, rồi bảo cậu ấp tay lên má như thường lệ. Thế rồi mẹ con chia tay nhau. Chuyện vui vui thôi, nhưng Gary mua tặng Ann có lẽ chỉ để nói lên rằng, cũng như mẹ con nhà Raccoon, chia tay để rồi gặp lại. Ann có đưa cho CL đọc lời Gary đề tặng bà trên đầu trang sách. Nét chữ Gary viết không được rõ và ngay, khó đọc, nhưng rồi CL cũng hiểu được ý nghĩa của lời đề tặng. Gary viết đại ý như thế này: “Anh biết rằng anh sắp xa em. Vậy, một lần nữa, anh xin hôn bàn tay em, như trong câu chuyện kể ở sách này, và em sẽ giữ nụ hôn đó và nó sẽ tỏa ấm trong những ngày chúng ta xa nhau. Anh biết thế nào rồi chúng ta cũng gặp lại ở miền đất hứa ấy. Gary.” Trong suốt thời gian chuyện trò, Gary và Ann vẫn vui vẻ như bình thường. Ðiều này khiến CL càng thương ông bà và cảm phục. Thử tưởng tượng hai người sắp xa nhau vĩnh viễn… Ann còn kể trong câu lạc bộ có một thầy giáo dạy nhạc tên là John. John chơi kèn trombone và sáo trong ban nhạc diễn hành của nhà trường. Cứ mỗi thứ Ba, John xách máy chạy nhạc và mang kèn sáo tới nhà Gary và Ann. Ông cho chạy nhạc làm nền và thổi kèn hoặc sáo theo một điệu Jazz rộn ràng. Mỗi buổi John chơi gần hai tiếng. Lẽ dĩ nhiên là Gary cũng như Ann đều rất hạnh phúc và cảm động trước tấm lòng và sự tử tế của John. CL bắt tay từ biệt Gary ra về với một lời hứa là sẽ trở lại một ngày gần đây. Ann nói hãy tới sớm nha. Vâng, sẽ trở lại sớm thôi. Cầu mong chàng Romeo vẫn còn đó như nắng chiều rực rỡ ngoài kia. Như Sao |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22140 |
Gởi ngày: 29/Nov/2021 lúc 11:21am |
Tình ĐầuNăm học 12, tui thương một nhỏ bạn chung lớp đã học với nhau từ năm lớp 9. Hai đứa chơi rất thân với nhau trong suốt những năm tháng học chung. Nhỏ bạn rất xinh, dễ thương, học giỏi lại biết ca hát nữa nên được nhiều anh lớp lớn để ý. Đến năm học cuối, khi tình đã dâng cao, không thể giữ mãi trong lòng được nữa, tui quyết định tỏ tình, một phần vì sợ khi hết lớp 12 sẽ không còn cơ hội. Tui viết lá thơ nói bóng nói gió cho người ta hiểu là tui đang bị ...chết ở trong lòng một ít (theo bài thơ Yêu của Xuân Diệu). Tui không dám bỏ lá thơ trong hộc bàn của người ta, lỡ có đứa nào phát giác thì chỉ có nước độn thổ. Hồi thời tụi tui hay có cái vụ trong bụng thì thích người ta lắm rồi, nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ cho mấy thằng bạn thấy rằng “tao không có thích nhỏ này đâu nha”. Tôi bèn đem lá thư bỏ bưu điện cho chắc ăn. Sau một thời gian bồn chồn chờ đợi, cũng khá là lâu, định gởi tiếp bài hát “Sao chưa thấy hồi âm” cho người ta thì bổng nhận được hồi âm. Mở lá thơ ra, thấy người ta chép lại nguyên bài thơ Yêu của Xuân Diệu, tui hiểu người ta đã ...thuận lòng. Một niềm vui sướng dâng trào trong...cổ họng đến nỗi tui không thể ăn uống gì được trong suốt mấy ngày liền. Đêm nằm thao thức, tưởng tượng đến ...cái hun đầu tiên... Bước kế tiếp là hẹn đi chơi riêng, thời đó bọn tui hay gọi là “đi mọp”. Nghe chữ “mọp” có vẽ hơi kỳ kỳ, giống như đi làm chuyện gì mờ ám. Thực ra, hễ cứ đi chơi riêng với bồ thì gọi là “đi mọp” (tức là không đi chung nguyên đám bạn bè với nhau). Lần đầu tiên trong đời được “đi mọp” với bồ, thiệt sướng và hồi hộp hết biết. Chiều đến, tui lật đật làm vài hột dằn bụng, tắm rửa sạch sẽ, kiếm bộ đồ vừa ý nhứt xỏ vào, đạp xe ra chổ hẹn đứng đợi nàng, vừa đi tới đi lui, vừa lóng ngóng tay chân hệt như tuồng Lá Sầu Riêng do Kim Cương và Vân Hùng đóng (nghe hơi sến ha). Khoảng 10 phút sau thì nàng đạp xe tới. Phải công nhận hồi đó không có tin nhắn messenger xẹt xẹt như bây giờ, mà cuộc hẹn nào cũng diễn ra đúng phóc, không hề bị “leo cây”. Tui rủ nàng đạp xe ra hướng cầu Rạch Hàu (trước khi đến cầu Cỏ Mây ra Cấp là cầu Rạch Hàu) ngồi hóng mát, có mang theo gói đậu phọng nấu cho nàng ...nhai đở buồn. Hồi đó gần cầu Rạch Hàu có mấy tảng đá to cạnh bờ sông, leo lên đó ngồi nhìn ra sông rất mát mẻ. Hai đứa tui ngồi trên một tảng đá nhìn ra mặt sông. Trời tối thui nghe cũng hơi ớn ớn, vì hồi đó tui nghe người lớn kể câu chuyện, có 3 cô gái lái xe hơi Traction từ Sài Gòn ra Cấp chơi, bị tai nạn chết ngay cầu Rạch Hàu, nên cầu này còn gọi là cầu Ba Cô. Ngày đó người ta có dựng một cái miếu nhỏ gần cây cầu này để nhang khói cho 3 cô gái. Mà ngộ lắm nha, lúc còn là bạn bè, ca hát vui đùa với nhau, nắm tay hay quàng vai nhau nghe bình thường. Còn bây giờ, khi đã thổ lộ tiếng yêu, muốn nắm bàn tay nàng, nghe ngại ngại sao đó. Sau một hồi mạnh ai nấy tự ...vân vê tà áo của mình, tui quyết định phải hành động. Tui giả bộ hỏi nàng có sợ ma không, mục đích là để ngồi sát vô nếu nàng nói “sợ”. Ai dè nàng đáp tỉnh bơ “ma cỏ gì mà sợ”. Câu trả lời trớt quớt làm tui nghe có chút ...chùn bước. Tới phiên tui làm bộ sợ ma, nhích từ từ sát bên nàng rồi giả bộ nói “sao tay tui lạnh quá”, không ngờ nàng liền cầm tay tui rồi nói “lạnh hồi nào đâu?”. Được dịp, tui nắm chặt tay nàng luôn...Nàng để yên tay nàng trong tay tui. Tay trong tay nghe êm ái sao đâu, cảm giác giống như được chạm vào một cái gì mà mình hằng mơ ước từ rất lâu. Lần đi mọp đầu tiên chỉ nắm tay vậy thôi, chưa dám hun cái nào. Đến lần mọp thứ hai, tui mới xin nàng cho hun cái, nàng im lặng không trả lời nên tui làm ...tới luôn. Thiệt tình, cái hun đầu tiên nó đã không thể nào tả nổi...Từ hôm đó, tụi tui xưng hô anh anh em em với nhau trong lúc đi mọp, còn khi đi chung với nhóm bạn, vẫn xưng tui gọi tên như trước giờ. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đến gần 9 giờ thì nàng đòi về. Tui vẫn còn muốn nán thêm chút nữa, nhưng nàng sợ về trễ má la. Đành chịu! Đến lần mọp thứ ba, lần này nàng ngỏ ý rủ tui trước. Nàng hỏi “tối rảnh hôn, ra cầu Rạch Hàu ngồi hóng gió”. Tui nghĩ thầm trong bụng, coi bộ nàng ...chịu tui dữ lắm rồi! Lần này tui bạo dạn hơn lần trước, hai đứa tui trao cho nhau những nụ hôn dài thật nồng ấm...Tới khi tui quay đầu ra sau lưng, dòm chừng hai chiếc xe đạp, thì thấy chiếc xe của nàng...không cánh mà bay mất tiêu. Tay ăn trộm này chắc rình tụi tui mấy bữa nay, hắn lựa đúng cái lúc mà hai đứa tui đang “cao trào” nhứt mà ra tay, nên tui đành thúc thủ. Tui đành phải đèo nàng về nhà rồi đưa chiếc xe đạp của mình cho nàng để sáng mai nàng có xe đi học, còn tui, lủi thủi lết bộ về nhà nằm gậm nhấm nổi đau ...chờ nghe bà già ...chửi. Hai đứa tui đi mọp với nhau được 3 năm thì nàng xuống ghe đi vượt biên cùng với gia đình, chuyến đi của nàng cũng khởi hành tại bến sông gần cây cầu Rạch Hàu này. Trước hôm nàng ra đi, hai đứa đã ngồi với nhau suốt đêm, nàng gục đầu vào vai tui khóc nức nở, còn tui chỉ biết thầm mong cho chuyến đi của nàng được suôn sẻ, không gặp điều gì bất trắc. Người đi một nữa hồn tui mất...Không đúng, hồn tui đã mất gần hết. Hai năm đầu, nàng còn viết thơ cho tui kể chuyện bên Mỹ, gửi cho tui thùng đồ có mấy cái quần jean, mấy cái áo pull, mấy cục xà bông Camay thơm phức, thêm đôi giày das rất đúng mode thời đó. Sau hai năm, tui không nhận được lá thơ nào nữa cho đến giờ, dù tui đã gởi cho nàng mấy chục lá thơ. Lúc đó tui trách ông Phạm Duy sao mà sáng tác chi cái bài “Nghìn trùng xa cách”, để mỗi lần nghe muốn ...đứt ruột. Thời gian 3 năm yêu nhau tuy không dài, nhưng cũng không ngắn. Chừng ấy cũng đủ in đậm trong tui đầy ắp những kỷ niệm của một thời rón rén mối tình đầu. Chúng cứ mãi ẩn hiện đâu đó trong một góc nhỏ của trái tim, để mỗi khi tình cờ đi ngang qua những nơi chốn ngày xưa cùng nàng đi dạo, chúng lại ùa về như những cơn gió mát, lùa vào tâm hồn tui một nỗi nhớ miên man... Không biết bây giờ nàng đang ở đâu trên nước Mỹ, có nhớ về chiếc cầu Rạch Hàu với những lần cùng tui đi mọp không. Biết đâu chừng, khi nàng đọc được bài viết này trên facebook, sẽ liên lạc với người viết, rồi hai người...già cùng chia sẻ cho nhau những tấm hình của ...mấy đứa cháu ngoại, cháu nội coi đở buồn. Tình đầu lúc nào cũng không thành, hình như phải dang dở mới gọi là tình đầu. Còn nếu như “tới luôn bác tài” để thành vợ thành thành chồng, thì gọi là ...tình cuối. Cám ơn em đã cho anh những kỷ niệm thật đẹp để gìn giữ. Cám ơn em đã cho anh một mối tình đầu thật dễ thương và nồng ấm. Anh hiểu hết nỗi khó khăn trong năm tháng đầu tiên em đặt chân lên xứ người. Sự trách móc đã nhường chỗ cho sự cảm thông trong anh từ rất lâu rồi em à! Này em hỡi, con đường em đi đó, Con đường em theo đó, đúng đấy em ơi! Nếu chúng mình có thành đôi lứa Chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau. Quân Nguyễn |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22140 |
Gởi ngày: 02/Dec/2021 lúc 8:42am |
Chuyện Đời TôiTôi ra đời được vài ngày thì mất mẹ, mồ côi mẹ đã là bất hạnh nhưng vẫn chưa đau đớn bằng cha còn mà cũng như không. Chỉ vài tháng sau khi mẹ mất, lấy lý do cần người chăm sóc cho con nhỏ, ba cưới thêm vợ kế mặc sự xầm xì to nhỏ của hàng xóm láng giềng. Còn ông bà nội thấy cũng ái ngại với thông gia nên cũng phản đối vài câu lấy lệ, nhưng ngày cưới, ông bà vẫn khăn đóng áo dài the ngồi chễm chệ cho con dâu mới dâng trà. Sợ cháu chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng, ông bà ngoại xin đem tôi về nuôi mặc dù lúc ấy bà cũng rất già yếu, đi phải chống gậy tre. Những ngày đầu còn có sữa “ông Thọ” pha loãng, độ loãng ngày càng tăng khi túi tiền ông bà ngoại dần cạn kiệt. Sau đó là cháo nấu độn khoai lang, cho tới khi tôi có răng thì tất cả những gì hiện diện trong mảnh vườn bé xíu, tôi đều chiếu cố tận tình. Mảnh vườn nho nhỏ nên ông ngoại phải tận dụng tối đa theo phương châm tấc đất, tấc vàng. Ông trồng khoai mì san sát nhau thay hàng rào trước sân nhà, dưới quê bình yên hàng rào chỉ là để ngăn chia ranh giới với láng giềng chứ không phải để phòng ăn trộm. Hông bên phải ông trồng dãy chuối từ đầu nhà tới tận bờ ao nơi tắm rửa, giặt giũ. Hông bên trái giáp ranh mảnh ruộng của nhà em họ có năm cây xoài, ông giăng dây trồng bầu và dưa leo nên người ta nói bầu và dưa leo nhà ông ngoại có mùi xoài. Không biết đúng hay sai nhưng ai cũng thích khi qua mua bầu mà lại được tặng mấy trái xoài rụng về dầm mắm ớt chua chua ngọt ngọt ăn ê nguyên hàm răng. Trong sân thì ông trồng hành lá, sả, ớt, chanh và tất cả các lọai rau nên lợi tức của gia đình là những bẹ lá chuối bán cho bà bán xôi, quầy chuối, thúng xoài, chục chanh cho sạp trái cây ngoài chợ. Rau, bầu bí, dưa leo ai cần cứ đến hái rồi trả bao nhiêu tiền cũng được. Lâu lâu có người vác gạo đến đổi con heo ông nuôi bằng thân chuối và bèo vớt dưới ao. Mỗi lần tiễn heo đi tôi khóc sưng cả mắt nên sau này ông mua con heo sữa cho tôi chơi trước vài ngày rồi mới tiễn heo thịt đi sau. Cuộc sống thần tiên kéo dài sáu năm thì ông bà nối gót nhau bỏ tôi mà đi. Ngày tiễn ông ra nghĩa trang, bà Bảy bán xôi chạy ngược ra sân sau giựt mấy bộ quần áo của tôi đang phơi trên dây bỏ vào cái túi mây xách theo. Sau khi an táng ông xong, bà Bảy dắt tôi tay bế em heo đi vòng vòng trên những con đê ngoằn ngoèo để đánh lạc hướng và sau cùng giao trả tôi và em heo về với ba và dì ghẻ. Gọi là dì ghẻ nhưng dì không có ghẻ, nước da trắng hồng, đôi mắt to như hai cục kẹo “bi don don bi dòn dòn” ông ngoại hay mua cho tôi mỗi khi đi chợ, môi thì đỏ thắm nhìn sang trọng và đẹp hơn bà ngoại và bà Bảy bán xôi. Câu xã giao đầu tiên ba tôi hỏi: – Mày tên gì? Hỏi cho có chuỵên để nói thay vì ngồi im chứ ba đi làm khai sinh thì phải biết chứ, trừ khi quên là đã từng có đứa con này. Tôi ngớ mặt chưa kịp trả lời, bà Bảy nhanh miệng đáp: – Tui nghe ông bà ngoại nó cứ gọi là “Chó con” nên thiệt ra hổng biết nó tên gì. Dì bảo nó đen như con chó mực thì từ nay gọi nó là Mực chứ chó con, chó già gì. Tôi rưng rưng cảm động thầm cám ơn dì đã cho tôi cái tên rất tượng hình, chó nào cũng là chó mà. Vì có gia tài đem theo là em heo nên ngày đầu tôi được miễn lao động và ăn cơm trắng. Những ngày sau đó tôi được sai chạy có cờ vì đúng dịp chị vú xin về quê nửa tháng, nửa tháng sau thì đến phiên anh làm vườn, và cứ luân phiên như thế đến giáp vòng thì việc gì trong nhà tôi cũng đượcc thử qua. À mà xui, anh tài xế không xin phép nghỉ về quê chứ nếu có chắc tôi cũng được lái xe hơi rồi. Khi không ai vắng mặt thì công việc chính của tôi là băm thân chuối cho heo ăn, tôi hân hoan nhận việc vì như thế tôi được vuốt ve và trò chuyện với em heo và các bạn em ấy. Suốt ngày ngồi ngoài chuồng heo nên tôi ít gặp ba. Ông hay lên Sài Gòn khi thì đi tìm mối lái, khi thì đi mua ρhâп bón, mỗi lần đi hai hoặc ba ngày theo tỉ lệ 4/6 nghĩa là làm 4 chơi 6 ha ha ha, đó là tôi nghe lén ông tài xế kể với bác làm vườn. Do đó việc nhà chỉ mình dì ghẻ tự biên tự diễn, phần đông dì diễn xong hạ màn tắt đèn ba cũng chưa hay. Thật ra dì cũng không ác lắm, dì nói chuyện rất nhỏ chỉ nghiến răng và gầm gừ trong cổ họng, nhưng tánh rất đa nghi và dì xiết bù lon thì không chạy vào đâu được. Ai cũng bảo nhờ thế nên mỗi ngày một giàu thêm. Tánh tốt duy nhất của dì mà tôi mang ơn đến mãi bây giờ là dì không đánh đòn con nít, chứ nếu gặp dì ghẻ khác chắc tôi không nhừ đòn thì cũng được thọ giáo vài chiêu chứ. Một lần thấy tôi nhìn đắm đuối các em chơi ngoài sân, dì ngoắc tôi lại gần bảo: – Mày bẩn lắm không được đụng vào đồ chơi của các em, tao mà thấy đồ chơi có vết bẩn là mày bị đòn đó. Từ đó tôi biết thân không dám bén mảng lên nhà trên hoặc ra sân chỗ các em chơi vì sợ bị đòn, chắc vì thế dì “quánh giá” con bé này biết vâng lời nên thương hại. Mấy hôm sau, dì cầm xấp quần áo cũ của các em bảo tôi cất để mặc cho có thay đổi chứ mặc hoài ba bộ mang theo đến lủng đít coi không được. Tôi vui mừng mặc thử, nhưng hình như khó coi hơn cái quần thủng đít vì các em lúc đó 3 và 4 tuổi, còn tôi đã lên 7. Bà Tư làm bếp dạy tôi gỡ chỉ đường may rồi bà may gộp lại thành một cái áo mới. Áo mới vải còn dày chưa sổ lông nên mặc đẹp và ấm nhưng mặc nó tôi lại phải đổi tên chó mực thành chó vá hoặc chó cầu vồng vì trên người tôi ít nhất phải là bảy màu. Mặc áo mới ai cũng khen xinh xắn dễ thương nên tôi vui lắm mặc nhín nhín những khi cần diện chứ ngồi băm thân chuối, tắm cho heo thì bộ đồ thủng đít vẫn dính sát tôi như tình nhân. Một hôm tôi được theo bà Tư làm bếp đi chợ vì nhà có khách phải mua nhiều đồ, một mình bà vác không xuể. Khi về mới biết em heo gia tài ông ngoại để lại cho tôi đã bị bán. Biết thân tôi không dám nằm lăn ra đất chân giãy đành đạch gào khóc đến sưng mắt. Chỉ hai hàng nước mắt tuôn thành dòng và tay thì vẫn băm thân chuối như thường lệ, ráng nuốt lệ vào tim mà khẽ gọi thầm: – Ông bà ngoại ơi, mẹ ơi, con nhớ ông bà, nhớ mẹ và em heo lắm. Buổi chiều tôi buồn không ăn cơm được và hình như thấy khó chịu trong người. Sáng hôm sau cả gia đình và khách đi Long Hải tắm biển. Tôi nằm bẹp trên giường đầu nặng như búa bổ toàn thân nóng ran. Khi cả nhà đi hết tôi cảm nhận có chiếc khăn lạnh đặt nhẹ lên trán và tiếng bà Tư làm bếp nói khẽ: – May cho con cả nhà đi vắng, chứ nếu không thì phen này chết chắc với dì ghẻ. Bác làm vườn, bà Tư và mọi người thay nhau chăm sóc từng chén thuốc, tô cháo. Và sau cùng ai cũng bảo tôi bịnh khôn vì khi nghe tiếng trẻ nhỏ trở về xôn xao ngoài vườn tôi đã bình phục hẳn. Bước vào nhà dì tôi hít hít mũi vài cái rồi hỏi: – Sao có mùi vỏ cam? Bác làm vườn vội trả lời: – Dạ đêm trước mưa to, mấy trái cam non rụng đầy sân tôi lụm vô để cho thơm nhà. Dì nói trổng: – Cam trồng để bán chứ không phải để đãi người làm đâu nha. Dì hỏi cho có vẻ ta đây mặc dù vắng nhà nhưng chuyện gì cũng biết để thị oai cho người làm sợ mà bớt làm những chuyện gian dối, chứ cái vườn cả ngàn cây có ăn cả thúng cũng chả ai biết được. Thật ra, hồi sáng bác có hái vài trái và bóc cho tôi ăn để lành bịnh hẳn. Cam vườn này nổi tiếng rất ngọt và nhiều nước nhưng nghe dì nói sao tôi nghe cay đắng vô cùng. Chuyện này làm tôi suy nghĩ đến nát óc, mấy hôm sau đi vác thân chuối với bác tôi hỏi: – Bác ơi sao phải nói dối, sao không nói là con bịnh nên bác hái cam cho ăn. – Bả mà biết sự thật thì có mà chết, mà thôi con còn nhỏ quá biết ít tốt nhiều. Ngày xưa ông ngọai cũng hay nói như vậy mỗi lần bị bí không trả lời được những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, lâu lắm rồi mới được nghe lại, nước mắt tuôn trào tôi khẽ gọi: – Ông ngoại ơi. Bác ôm tôi vào lòng xoa đầu dỗ dành: – Ông ngoại đây, ông ngoại đây nín đi đừng khóc. Từ đấy tôi gọi bác và bà Tư làm bếp vợ bác là ông ngoại, bà ngoại. Mỗi ngày ngoài việc chính là chăm sóc đàn heo tôi hay chạy theo bà ngoại rửa rau, cắt hành lá, bày bàn và phơi củi. Chiều chiều ông ngoại dắt tôi ra bờ sông sau hè tập bơi. Ông bảo sống vùng sông nước phải biết bơi mới có lợi, mà lợi thật. Trưa hè nóng nực nhảy ùm xuống sông ngâm mình trong dòng nước mát lạnh đã ơi là đã. Mà còn đã hơn nữa khi ông ngoại chọi cho trái cam hái lén. Ông dạy để trái cam dưới nước lấy móng tay bóc vỏ rồi ra góc khuất mà ăn thì an toàn. Vì bóc dưới nước tinh dầu trong vỏ cam không bốc mùi, còn bóc trên bờ thì tinh dầu lan tỏa dì ghẻ ngửi được thì ngỏm củ hành tây cả hai ông cháu (ngỏm củ tỏi). Có hôm ông ném cho trái xoài chín cây, cắn một miếng ngay cuống rồi dùng răng mà tước vỏ rồi ăn. Trái mận, trái ổi thì quá dễ không cần vận dụng mưu mẹo, nhưng trái thơm và trái sầu riêng thì suy nghĩ bao nhiêu năm ông vẫn chưa tìm ra phương cách. Từ đấy con sông sau nhà là phòng ăn chính của tôi, bí mật này chỉ hai ông cháu biết mà thôi. Tối đến khi công việc xong xuôi, bác Năm tài xế dạy tôi viết chữ và đánh vần. Bác rất nghiêm khắc, mặt lúc nào cũng đăm chiêu, chưa ai thấy bác cười bao giờ nên trông dữ lắm ai cũng sợ. Bác bắt thì học chứ tôi chẳng thấy mấy cái chữ này làm mình ấm thêm những đêm giá rét, chẳng làm mình no bụng để không giật mình thức giấc giữa đêm khuya vì đói. Nhưng sợ bác nên tôi phải học và viết thật đều ngay hàng thẳng lối, mỗi tối khi kết thúc buổi học bác đều gầm gừ trong miệng: – Mẹ nó, học chui mà còn như dzầy, chứ hổng biết nếu được cắp sách tới trường như con người ta thì làm tới bà gì nữa. Chỉ cần nghe “mẹ nó” là tôi run bần bật vì thông thường đó là mở màn cho câu mắng chứ có ai dùng để khen? Thế là lại cố gắng nhiều hơn nữa, báo ba tôi đọc xong chất trong thùng carton ở góc bếp chờ bán ve chai tôi lén đem ra gốc khế sau nhà đọc ngấu nghiến. Mỗi lần bắt gặp vậy bác đều quay mặt chỗ khác cười tủm tỉm. Đến lúc tôi đọc thông thạo thì bác bắt đầu dạy cộng, trừ, nhân, chia và những đêm trăng sáng ông bà ngoại, chị vú, các anh làm vườn luộc khoai uống trà nghe tôi đọc truyện Kiều. Cuốn truyện dày cui đọc đến khan cả tiếng cũng chỉ được vài trang nên chương trình đọc truyện tăng dần một tuần hai lần không cần chờ có trăng nữa. Rồi thì cũng đọc được hết mấy ngàn câu và kết thúc câu truyện, tối kế tiếp anh Cún nói: – Ông Năm ơi đừng bắt tụi tui nghe lại từ đầu, cho nghe từ lúc Kiều có bầu đi. – Thằng quỷ làm gì có chuyện Kiều có bầu mà đọc cho mày nghe. – Cái câu “Thất kinh Kiều chửa biết là làm sao” là có bầu chứ gì nữa. Thất kinh là không có kinh, mà không có kinh là có bầu. Cộng thêm “chửa” tiếng Bắc là có bầu đó ông già ơi. – Mèn ơi thằng ôn dịch, không lẽ mày già cỡ này mà tao lại phải dạy mày từng câu từng chữ, chứ mày phát biểu kiểu này ông Nguyễn Du nghe được ổng xé sách luôn chứ hổng phải chơi đâu nhe. ***** Thời gian cứ thế trôi, càng ngày thì công việc của tôi càng nhiều, làm từ khi mặt trời ló dạng đến trăng treo đỉnh đầu mới xong. Tối nay sau khi tắm, tay ôm bộ quần áo vừa giặt xong trở về chái bếp vừa định giơ tay mở liếp phên chui vào, tôi giật mình khi thấy ông bà ngoại đứng chờ. Tưởng thế nào cũng bị la vì bà ngoại không cho tắm sông buổi tối. Nhưng tối nay bà không nói gì chỉ ôm tôi thật chặt, hồi lâu bà mặc thêm cho tôi chiếc áo cũng rất nhiều màu như những áo trước. Bà thì thầm bên tai tôi: – Trong lai áo ngoại giấu mấy chỉ vàng, con giữ phòng khi cần dùng. Tôi ngơ ngác nhìn bà ngoại ôm chặt mình vào lòng mà nước mắt đầm đìa. Ông ngoại mắt đỏ hoe kéo tôi trở lại bờ sông, ông treo bộ quần áo tôi ôm trên tay nãy giờ lên cành ổi, quàng cái bị nhỏ may bằng vải dù nhà binh trong có hai bộ đồ, một chai dầu xanh, chút gừng khô cắt lát, chục trái chuối khô qua cổ rồi đẩy tôi lên chiếc ghe đang trờ tới: – Đi đi con, đừng bao giờ trở về đây nha. Mọi chuyện phải cẩn thận, tự lo cho bản thân. Chiếc ghe nhỏ có vài đứa con nít và vài cặp người lớn. Tôi sợ hãi ngồi bó gối nhìn ra bầu trời tối đen. Tới đêm mọi người lục đục chuyển qua ghe lớn hơn cũng có vài chục người trên đó. Tôi bị dồn vô góc kẹt cạnh hai chị gái có vẻ hiền lành nên yên tâm ngồi im nhắm mắt cho tới lúc ngủ một giấc ngon lành. Đêm đó mưa to, sáng ra cả nhà nhốn nháo rằng con Mực tắm sông đêm rồi chết đuối bộ quần áo còn tòn ten trên cành ổi. Chuyến đi thật dài, lâu lâu được chuyền cho chút cơm sấy khô hoặc vài ngụm nước cầm hơi lấy sức để ngủ và để ói. Tôi giận ông bà ngoại tại sao đẩy tôi lên đây ngồi yên không nhúc nhích cả tuần lễ không lời giải thích. Đúng một năm sau tôi được định cư Canada và may mắn được gia đình bảo trợ cho cắp sách tới trường. Nhờ vóc dáng nhỏ nhắn trông như em bé, các bạn cùng lớp không biết tôi là “thiếu nhi đứng tuổi” nên rất thương yêu hòa đồng. Những năm đầu chưa thạo sinh ngữ được lên lớp đã vui lắm rồi, nhưng từ khi vào trung học tôi cố gắng tối đa nên thầy cô lúc nào cũng hài lòng và dành mọi quan tâm đặc biệt. Có một lần cả gia đình đi mua sắm, tôi nhìn thấy con búp bê biết nhắm mắt mở mắt y hệt con của bé Tú em cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi cứ đứng ngây người nhìn tới khi ba má giục về mới quay đi lén quẹt hai giọt lệ vừa lăn trên má. Năm đó sinh nhật ba má tặng tôi con búp bê, thấy tôi vui mừng ôm con búp bê vào lòng ba má hỏi: – Sao tuổi này rồi mà lại thích chơi búp bê đồ chơi con nít vậy? – Thời còn bé con thấy bé Tú chơi con búp bê y hệt con này, con đã thầm ước được ôm nó một lần, được sờ vào mái tóc óng ả của nó. Hôm nhìn thấy con búp bê con mừng lắm như thấy lại cả thời thơ ấu nơi quê nhà. Những năm sau đó năm nào ba má cũng bảo tôi viết ước mơ quà gì cho sinh nhật. Năm nào tôi cũng viết không cần quà chỉ xin cho con đi học thành tài để có thể báo đáp ơn nghĩa ông bà ngoại, ba má và những người đã từng thương yêu giúp đỡ lúc con cơ cực. Hôm nay ngoài niềm vui được cầm mảnh bằng Master loại ưu hạng trên tay tôi còn sửng sốt khi nhận ra người lên trao hoa cho tôi ngoài ba má nuôi còn có ông bà ngoại. Thì ra những mơ ước tôi viết mỗi năm không phải chỉ để đọc chơi cho vui mà ba má đã cố gắng biến nó thành món quà ý nghĩa cho tôi ngày tốt nghiệp. Trời tháng giêng thật lạnh, tuyết rơi trắng xóa nhưng lòng tôi ấm áp vô cùng. Nguồn và ảnh: Lê Ka. Montreal, Canada.Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 02/Dec/2021 lúc 8:44am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22140 |
Gởi ngày: 03/Dec/2021 lúc 8:52am |
Đoạn Cuối Một Chuyện TìnhChuông điện thoại reo vang, theo thói quen Dũng liếc nhìn đồng hồ, lằng nhằng vài tiếng: - Mới giờ nầy lại điện thoại của ai đây không
biết Tuy vậy Dũng vẫn lịch sự trả lời: - Dạ … Dũng tôi nghe
- Anh Dũng người Vĩnh long phải không?
- Dạ phải, xin cô cho biết quí danh
- Em là Lan ở cầu Thiềng Đức gần nhà anh, bạn
của Hương học Long Hồ, anh nhớ chưa?
- À Lan… Lan cướp lời . Anh khoan nói để
em nói trước, hiện giờ Hương hấp hối cần gặp anh. Lan đọc địa chỉ nhà thương và
điện thoại của nàng, trả lời vắn tắt những câu Dũng hỏi rồi cúp máy vì bận săn
sóc cho Hương.
Dũng tần ngần như mất hồn, chàng cố công tìm Hương từ khi qua Mỹ, vẫn bặt vô âm tín, nay lại trớ trêu khi biết nàng sắp lìa trần. Chàng ngồi bất động suốt hai phút, chưa quyết định, cũng may Hoa vợ chàng xuất hiện. - Em thấy anh nên sửa soạn đi, may ra còn
gặp mặt chị Hương Thâm tâm Dũng đã
quyết định, chàng còn đang tính phải dùng phương tiện nào, phi cơ đường gần
không có, lái xe thì không được vì mắt chàng quá yếu, chỉ còn cách đi taxi. Hoa tưởng Dũng vẫn còn giận Hương, nên phân
trần:
- Anh nhớ lại năm 1977, ai thăm nuôi anh.
Dù người quen, không phải người tình đi nữa trước lời trối trăn của người sắp
lìa đời anh từ chối được sao?!
Dũng
ôm Hoa hôn, tỏ ý cám ơn nàng đã thấu hiểu lòng chàng. Chàng vội
vã thay đồ rồi gọi taxi đến Fresno theo địa chỉ Lan đã cho. Ngồi trên taxi Dũng
miên man nhớ về chuyện cũ.
Hồi ấy dạo còn
hoc tiểu học ở làng quê, Hương Dũng cùng lớp và thân nhau lắm, đi đâu cũng có
đôi. Bạn bè "cáp đôi” ban đầu Dũng phân bua, nhưng đám bạn "lì lợm “
vẫn phá phách mãi. Dũng cười trừ, tuổi học trò chọc phá là thường, vì có lúc
Dũng cũng hành động giống như các bạn hiện tại. Cuối năm thi Tiểu học cả hai
đều đỗ.. Dũng lên Tiếp Liên, Hương thi rớt nên vào Tư thục Long Hồ. Họ cùng ra
tỉnh học, nhưng không gặp nhau thường xuyên.
Hai năm sau Hương đã trổ mã con gái, cái đẹp dáng dấp quê mùa nhưng hấp dẫn, bao nhiêu anh chàng theo tán tỉnh, nàng đều làm lơ. Một hôm nàng tìm đến đón Dũng trước cửa trường .Dũng nhìn Hương ngây ngất, nàng thẹn thùng lên tiếng - Bộ Hương lạ lắm sao mà nhìn dữ vậy? Dũng tiến sát bên nàng nói vừa đủ cho Hương nghe - Mấy tháng nay không gặp, hôm nay trông Hương
đẹp lạ lùng
Nàng mỉn cười vừa ý, nhưng cũng giả bộ ngạc
nhiên
- Dũng chỉ giỏi nịnh thôi
Cô cậu sánh vai
về nhà trọ của Hương. Hương khuyên Dũng dọn về gần nàng vì kế nhà nàng trọ có
một căn nhỏ cho mướn giá rẻ. Dũng đồng ý ngay vì Dũng đang bực bội với bà chủ
nhà trọ, luôn hạch sách đủ điều mặc dầu tiền nhà chàng vẫn trả đủ.
Việc dọn nhà với Dũng không
có gì khó, một chiếc ghế bố để ngủ, một thùng carton nhỏ đựng sách vở, nồi niêu
nấu nướng giản dị, hai chuyến xe đạp coi như xong. Ở nhà mới tiện lợi đủ
chuyện, trưa ăn cơm căng tin ở trường, chiều có khi nhờ Hương nấu giúp. Hương ở
trọ với hai em trai và một cháu gái kêu bằng dì, tất cả đều hiền hòa dễ
mến. Hai em của Hương phục Dũng lắm, chàng dẫn dắt cho hai cậu học hành. Riêng
cô bé Khánh mới học lớp nhứt lại có nhiều cử chỉ kỳ lạ, Hương nhiều lần khuyên
cô gọi Dũng bằng cậu, Khánh thẳng thừng từ chối, viện lẽ Dũng không là bà con
dòng họ, cô gọi thế nào cũng được, cô bé luôn chăm sóc lo lắng cho Dũng.
Ở nhà đem đồ ăn, trái cây ngon bao giờ cô cũng dành phần cho Dũng. Từ buổi cơm
chiều đó, lợi dụng lúc vắng Khánh, Dũng nói riêng với Hương là chàng sẽ không
đến ăn cơm chiều nữa. Có lẽ Hương cũng chú ý đến thái độ của Khánh nên nàng mỉn
cười nói:
- Bon trẻ bây giờ khác xa với tụi mình.
Một hôm Dũng đến chở Hương đi học, Hương tặng
chàng chiếc khăn tay mới thêu, Dũng suýt xoa: - Cám ơn Hương, khăn đẹp quá, Chàng đưa khăn
lên mũi hôn, như gián tiếp hôn người đã bỏ công thêu nó, Hương cúi mặt
mỉm cười sung sướng. Trên đường đến trường Dũng luôn huýt sáo, niềm vui tràn
ngập lòng chàng, mấy năm nay hai đứa thân nhau nhưng chưa bao giờ nhận được
tặng vật gì từ Hương. Chàng lên tiếng, giọng run run:
- Anh cám ơn em nhé Hương.
Hương cười, giọng giễu cợt
- Eo ơi em tưởng đâu, trời gầm anh mới mở miệng
gọi tiếng “Em“ chớ, em sung sướng quá Dũng ơi!
Ngừng xe trước cổng
trường Dũng lưu luyến không muốn rời Hương. Hôm nay lòng Dũng như mở hội. Chàng
vào lớp học luôn cười vui vẻ với các bạn. Tính khí bất thường của Dũng, khiến một
số bạn thắc mắc: bộ. mầy trúng số hả Dũng? Dũng lặng thinh, không lẽ
chàng đem chuyện mới nhận quà của Hương. Bị hỏi riết chàng đáp bừa.
- Tao dư định thi nhảy trung học năm tới, nên
vui vẻ vậy thôi. Tội nghiệp đám bạn tin thật vì Dũng học giỏi, xuất sắc văn
chương, khá toán thì cũng có thể thi đậu lăm chứ
Chiều thứ bảy, Dũng đến
nhà Hương lúc các em và cháu nàng về quê, Hương đang nấu cơm và “gạo” bài ,
Dũng đến thình lình, Hương đon đả.
- Em định đợi cơm chín sẽ sang gọi anh, không
dè anh đến, thôi phụ lặt rau giùm em đi.
Dũng tay lặt rau, mắt chàng đắm đuối nhìn Hương,
nàng ngước lên và ngương nghịu hỏi.
- Em có gì mà anh nhìn dữ vậy.
- Em đẹp quá Hương ơi.
Rồi bất thần Dũng
kéo Hương vào lòng và hôn nàng. Nụ hôn đầu đời của cặp tình nhân vừa ngất ngây,
đầy trìu mến pha lẫn hương vị ngọt ngào như cuốn hút hai người..
Bấy lâu nay, họ “tình trong như đã
nhưng mặt ngoài còn e”, nay thì như:"chim liền cánh như cây liền cành” .
Dù bận rộn với chương trình thi, cả Hương Dũng cũng cố gắng sắp xếp một ngày
hoặc một buổi bên nhau vào cuối tuần. Có khi họ đi lễ Phật ở chùa.
Hương thành tâm cầu xin đức Phật cho họ sống bên nhau mãi mãi. Từ lúc này họ
luôn đủ đôi khi họ đèo nhau vào tận vùng quê như Phước Hậu, mua mận Hồng Đào.
Đến mùa dưa gang, thì lên cầu Tân Hữu ăn dưa., cũng có khi qua cù lao An
Thành thưởng thức trái cây. Nói chung nơi nào phong cảnh hữu tình hay nơi
sản xuất trái cây ngon thế nào Hương Dũng cũng có mặt. Ở cầu Thiềng Đức
không bao lâu chị em Hương dọn về Xóm Bún vì chủ nhà cũ sửa chữa lại và
tăng giá mướn cao hơn, Dũng ở một mình cũng buồn nên đến ở chung với hai bạn
cùng lớp, bên dốc Cầu Lộ, nghịch đường nên Dũng không còn dịp đón đưa Hương đi
học mỗi ngày. Họ chỉ gặp nhau vào dịp cuối tuần thôi.
Năm đó vào ngày Giáng Sinh,
các em của Hương về quê nghỉ lễ, Hương mời Dũng xem phim Trà Hoa Nữ ở rạp Lê
Thanh, lúc vãn hát Dũng về nhà Hương vì nàng ở nhà một mình. Hai người thì thầm
hết bàn chuyện học hành tới chuyện tương lai Cảnh nhà vắng vẻ, sóng vỗ rì
rào, có lúc Dũng không dằn được ham muốn “toan bẻ khóa động đào” nhưng
nhìn ánh mắt như van xin của Hương, Dũng bỏ ngay ý định.
Sáng hôm sau, hai đứa về quê thăm
ba má Dũng, đây là dịp để giới thiệu Hương với gia đình. Ba Dũng gặp Hương đôi
lần ở nhà trọ của Dũng, mẹ Dũng biết Hương dạo nàng còn học bậc Tiểu học ở
trường làng. Nay Hương đã là cô thiếu nữ đẹp, tính tình vẫn dễ thương, dễ mến
như dạo nào, bà ân cần săn sóc Hương, hỏi hết chuyện này sang chuyện khác, rồi
bà cùng Hương lo buổi ăn trưa cho gia đình.
Trong bữa cơm thân mật, má
của Dũng luôn ép Hương hết món nầy sang món khác, đặc biệt món gỏi cuốn do
Hương trổ tài cả nhà ai cũng khen ngon. Má Dũng có lúc tưởng Hương thật sự là
dâu mình, bà nói với Hương:
- Thằng Dũng tánh hay lang bang, con coi
chừng nó cho kỹ, nếu có gì lập tức cho bác hay để bác trị nó.
Hương vui vẻ;
- Bác khỏi lo, con canh chừng
ảnh kỹ lắm
Dũng cười tươi,
lòng tràn ngập niềm vui. Đến chiều về nhà trọ, cả hai cảm thấy như họ đã là vợ
chồng. Dũng đi sát bên Hương giọng đùa cợt:
- Về nhà chồng, em đã có điểm tốt rồi; sang nhà
vợ không biết ba má vợ có đồng ý nhận anh là rể đông sàng không?
- Ba má em không đến nổi khó lắm, miễn sao người
ta thương yêu con gái ông bà là được. Dũng reo vui
- Vậy thì anh chắc ăn rồi, ít có ai yêu vợ hơn
anh
- Hương đánh mạnh vào vai Dũng:
- Chưa gì đã xem người ta là vợ, biết em có đồng
ý không?
Ngày vui nào cũng
qua mau, Dũng đưa Hương về nhà trước, chàng hỏi Hương có môn học nào cần anh
giúp đỡ không.
Dũng hôn Hương
trước khi về. Hai người quấn quít như không muốn rời nhau. Mới đó lại sắp đến
ngày thi. Hương Dũng sang Cần Thơ dự thí, Hương tạm trú nhà bà con, Dũng
theo các bạn ở nhà trọ. Đến chiều, hai người đi dò phòng thi để sáng ngày hôm
sau khỏi bối rối Ngày đầu của kỳ thi trôi qua, Hương Dũng chứa chan
hy vọng, ngày thứ hai Dũng thêm tin tưởng, trái lại Hương chỉ trúng hơn bài
toán ,vật lý cũng không hoàn hảo. Kỳ thi viết chấm dứt, Hương buồn bã vì không
hy vọng. Đúng một tuần sau hai đứa đến xem bảng, kết quả Dũng đậu viết , Hương
hỏng, nàng buồn lắm nhưng cũng gượng vui với kết quả của Dũng. Nàng thố lộ với
Dũng
- Đi thi thì đậu, rớt là thường, nhưng như anh
biết em đi học do chị Hai đóng tiền
Thi rớt kỳ nầy biết có được gần anh nữa không?
Dũng ngậm ngùi:
- Bấy lâu anh vẫn tưởng gia đình em khá
giả, không ngờ…
- Hương khổ lắm Dũng ơi, Bé Khánh
thuật lại chuyện của chúng mình với chị Hai. Dù không rầy la nhưng chị Hai có
những câu nói “bóng gió” khiến em càng lo âu,
Dũng an ủi
- Em cố gắng học để thi kỳ hai, nếu đậu
thì không có gì đáng nói, nếu chẳng may thì anh xin phép ba má cưới em là xong,
chừng đó một mình anh đi làm cũng đủ sống, lo gì.
Hương tựa đầu vào
ngực Dũng như tìm sự che chở và an ủi nhưng vẫn tủi thân nên nước mắt vẫn tuôn
rơi lả chả như có gì ẩn ức dồn nén lâu ngày.
Buồn vẫn không nguôi nhưng
Hương cố kềm chế lòng mình để ôn tập cho kỳ thi tới. Nhưng dường như vận rủi
đeo đẳng, Hương lại hỏng nữa, trong khi Dũng lại đỗ vào Sư Phạm dễ dàng. Ngày
gần Tết, Dũng về Trà ôn dự lễ cưới chị Tư của Hương, hai đứa đáp xe đò đến Trà
Ôn và mất hơn tiếng ngôi đò máy mới đến nhà nàng. Ba má Hương sống trong ngôi
nhà ngói, xung quanh là vườn cây ăn trái gồm: cam, quit, lôm chôm v..v.
Tuy gia đình không giàu nhưng
ba má nàng có cuộc sống an nhàn, ông bà chỉ có một cậu con trai Út, vì thế ông
bà nuôi thêm một cậu trai nữa và cũng cho học hành đàng hoàng như con ruột, hai
chị lớn đều đã lập gia đình, chị thứ Tư lâu nay làm thơ ký cho một hãng tư, chị
tên Huệ và anh Nhân, phó giám đốc phải lòng nhau, anh là người Bắc di cư nên
gia đình Hương ban đầu không chấp thuận, chị Huệ cố thuyết phục ba má mới
đồng ý. Lần nầy Dũng đến Trà Ôn để dự đám cưới chị Huệ theo lời mời của Hương
lẫn của chị, ngày nhóm họ, Dũng hòa mình với các thanh niên trong xóm lo việc
dọn ăn, trà nước, bánh trái cho khách. Tối đến, sau khi làm lễ xuất giá cho chị
Huệ, trong khi Dũng đang chuyện trò với các thanh niên trong xóm, thình lình
Hương xuất hiện cho biết ba nàng mời Dũng vào nhà có chuyện. Ông bà mời chàng
ngồi và nhờ Dũng điều khiển chương trình lễ đưa dâu ngày mai. Theo lời
ông bà, toàn xóm thanh niên hoặc người lớn đều học ít, nói năng có vẻ không
thích hợp vì bên đàng trai là dân trí thức, cháu sắp sửa trở thành thầy giáo,
bác nghĩ chỉ có cháu có thể đại diện cho nhà gái là thích hợp hơn cả. Dũng còn
đang lúng túng , chị Huệ thêm vào:
- Chi nghe Hương nói, em rất giỏi văn chương,
hoạt bát, em không giúp gia đình chị thì đâu còn ai giúp?!
Dũng xiêu lòng, nhưng đây là công việc quá mới mẻ nên chàng ngại ngùng trình
bày:
- Về việc này cháu sẽ cố gắng hết
sức mình, xin hai bác cho cháu biết nghi thức lễ đưa dâu diễn tiến ra sao cháu
sẽ viết ra giấy để bác xem trước.
Ba má Hương
rất đồng ý với thái độ rất lễ phép của Dũng. Chàng xin phép tìm chỗ yên tịnh
suy nghĩ và thảo ra những điều cần cho ngày mai. Hương đưa chàng sang nhà người
em bạn dì tên Viễn ngụ sát nhà nàng. Độ hơn một giờ Dũng viết thành hai bản
trình cho ông Sáu (ba của Hương), ông đọc xong rồi chuyền cho bà con thân tộc
hiện diện hôm nay, mọi người đều tấm tắc ngợi khen:
- Anh Sáu , cách nói như thế này, chẳng
những lịch sự mà còn cho bên đàng trai biết “ở nơi khỉ ho cò gáy” này
vẫn có người rành rẽ về nghi lễ cưới xin.
Ông Sáu dường như rất vui vẻ, ông cười rồi tự
tay rót một tách trà mời Dũng,
- Nhờ cháu Dũng tất cả, chứ tôi thủa giờ
rất vụng về về ăn nói.
Hôm sau gần một
giờ trưa, đàng trai đến, từ cách đón khách lên nhà, trà nước đến nghi
thức làm lễ nhứt nhứt đều đúng như chương trình Dũng đã soạn sẵn. Về phần đáp
từ đại khái ông Sáu chúc cho con gái và rể sống thuận hòa, hạnh phúc.
Chương trình soạn thảo đêm trước chỉ có vậy thôi, không ngờ bên đàng trai, chú
bác của chú rể nhân cơ hội chúc cô dâu chú rể lại” búa
xua” về truyền thống đạo đức Khổng Mạnh, chú Chín của Hương thấy họ dường như
mục thị vô nhân, nên ông khều Dũng nói nhỏ;
Cháu đại diện bên gái trả lễ họ. Dũng đưa mắt nhìn
Ông Sáu để hỏi ý, ông gật đầu. Đợi bên đàng trai dứt lời chàng tự giới thiệu là
cháu bên đàng gái xin phát biểu. Trong bài phát biểu chàng vừa dí dỏm cho biết
dù họ hàng không học hành bao nhiêu nhưng ai cũng giữ lễ nghĩa của ông bà
truyền lại, không đọc được chữ Nho nhưng chúng tôi vẫn giữ cái tinh túy của
khổng Mạnh, trọng lễ nghĩa qua thưc hành hay trong việc dạy dỗ con cháu
từ tấm bé và ông bà chúng tôi cũng cương quyết loại bỏ những điều rõm mà người
Tàu xưa đã lừa mị dân tộc ta để dễ cai trị…Chấm dứt bài phát biểu là những
tiếng vỗ tay nhiệt thành của cả hai bên. Hai giờ chiều đàng trai ra về. Ông bà
Sáu, ông Chín, bà con bên gái, các thanh niên trong xóm ai cũng hân hoan, nhứt là
ông Chín vui vẻ hơn cả, ông nói:
- Nhờ cháu nên họ nể phục gia đình mình.
Sau đó là bữa cơm thân mật trong nhà, các anh thanh niên ai cũng nâng ly cùng
Dũng, họ thật sự rất hãnh diện vì Dũng nói lên được niềm tự hào của họ.
Cơm nước xong
Hương đã chuẩn bị để về tỉnh vì ngày mai nàng và Dũng phải đi học. Chú Chín là
người nhiệt tình nhứt, ông gọi cô con út.
- Út ơi ,về nhà bẻ một mớ trái cây gởi anh
Dũng về ăn lấy thảo.
Độ mười phút sau
cô Út mang qua một giỏ mây đầy trái cây, ông tiếp lấy và trao cho Dũng với lời
dặn dò thân tình.
- Kỳ sau xuống chơi phải ở lại ba bốn bữa
để chú cháu mình nhậu cho đã
Dũng Hương xuống
đò ra về trong cảnh luyến lưu của ông bà Sáu, chú Chín và gia đình cũng như các
bạn thanh niên trong xóm. Họ đứng vẫy tay đến khi con đò khuất xa dần.
Ngồi trong chiếc
ghe gắn máy do Viễn tình nguyện đưa Hương và Dũng đến quận Trà Ôn, vì vào
giờ nầy không còn đò máy nữa. Viễn chăm chú lái, con đò rẻ sóng lướt nhanh,
Hương Dũng nhìn nhau mỉn cười sung sướng. Dũng chọc Hương:
- Liệu ba má vợ có nhận anh làm rể không
nhỉ !
Hương cười
- Sao anh không hỏi thẳng ba má, lại hỏi em?
Cuối niên khóa
Dũng ra trường và bị đổi về làng quê hẻo lánh, chàng phải ở trọ gần trường, đến
thứ bảy mới về tỉnh và gặp Hương. Vào những dịp lễ lớn (nghỉ nhiều ngày) Dũng
Hương hoặc về quê Dũng thăm ba má chàng hay xuống Trà Ôn thăm ba má Hương.
Hương Dũng được hai gia đình xem là dâu, rể tương lai. Hương quyết chí thi lại
Trung học, và phải đỗ xong Tú Tài nàng mới lập gia đình. Phần Dũng ở một mình
nơi nhà trọ, ban ngày lo dạy dỗ, đêm chàng ra sức học hành,chàng mua sách và tự
học, nếu có gì không hiểu, cuối tuần chàng tìm bè bạn hoặc giáo sư cũ nhờ giúp
đỡ. Cuối năm đầu dạy học chàng đỗ Tú Tài, một năm sau lại đỗ toàn phần. Đến nửa
năm thứ ba từ lúc ra trường Dũng được cải ngạch và đổi đến dạy ở trường Trung
học thuộc một quận cách tỉnh lỵ gần hai mươi cây số. Dạy Trung học có cái thoải
mái là chỉ dạy hết số giờ bắt buộc, ngoài ra hoặc lãnh dạy phụ trội, hoặc không
tùy mình. Biết Hương chờ mình nên Dũng không nhận giờ phụ. Thời gian này Hương
gặp khó khăn về tiền bạc, để khỏi lệ thuộc vào chị Hai,nàng xin vào làm giáo
viên phụ khuyết
Hương còn đang
bùi ngùi tiếc rẻ đời sống học trò, chị Huệ về thăm nhà và ghé thăm nàng, khi
biết tự sự chị khuyên Hương lên Sài gòn chị sẽ nuôi Hương đi học đến lúc đỗ Tú
Tài thì hãy đi làm. Như người chết đuối vớ được chiếc phao, nàng mừng rỡ lắm,
nhưng thú thật với chị Huệ là nàng cần có sự đồng ý của Dũng. Chị Huệ nhìn
Hương cười vui vẻ
-Coi bộ cô cậu khắn khít quá rồi, nhưng chị tin
là Dũng cũng đồng ý với chị.
Quả thật như chị
Huệ đoán, Dũng mặc dù lưu luyến nhưng không muốn mang tiếng hẹp hòi, chàng tin
tưởng vào mối tình của Hương, vã lại chàng cũng muốn hoàn thành chương trình
Đại học như có lần chàng tâm sự với Hương.
Bịn rịn rồi cũng chia
tay, sau khi tìm trường học, Hương liên tục gởi thư về cho Dũng, những lá thư
tình bày tỏ nỗi nhớ nhung ngày càng nhiều. Thú vui của Dũng bây giờ là đọc và
viết thơ cho Hương. Mỗi hai tuần Dũng lên Sài gòn đi chơi với Hương
và vào Đại Học Văn Khoa nhận bài vở mà chàng đã nhờ một anh bạn Sinh Viên lấy
giúp Nàng được Nghĩa chở cấp cứu kịp thời, nàng sống dật dờ trong nhà chị nàng, chán nản, tuyệt vọng. Oan nghiệt thay trong lần bị cưỡng hiếp đó nàng lại mang bầu. Mẹ Nghĩa dàn xếp cưới nàng để khỏi mang tai tiếng, ảnh hưởng đến công việc làm ăn của bà. Ba má Hương giận vợ chồng Huệ nên không dự cưới. Nàng sống bên người chồng mà nàng khinh bỉ, không chút yêu đương. Hạnh ra đời trong sự nghi kỵ của ba, trong nỗi hững hờ gần như vô cảm của mẹ. Sau năm 1975, Nghĩa cũng như bao sĩ quan khác phải vào trại cải tạo và bị đưa ra Bắc
Nguyễn Thành Sơn
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 03/Dec/2021 lúc 8:54am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22140 |
Gởi ngày: 08/Dec/2021 lúc 12:21pm |
Gần cuối mùa Thu rồi! Chỉ còn vài tuần ngắn sau cùng, thời tiết sẽ sang mùa đông. Dù tháng ngày còn là mùa Thu, và mùa Đông hãy còn lang thang đâu đó, chưa về tới; có hôm gió rét lạnh, như sáng nay, dễ làm mình ngỡ là trời đã sang đông. Quán mới mở cửa, còn vắng lắm; dễ tìm một bàn ngồi gần cửa kính, để nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài. Sáng sớm, chưa thấy ánh mặt trời. Bên ngoài khung cửa kính, trời sương mù, thành phố trắng mờ mờ, có vẻ thơ mộng, trông đẹp và có vẻ mùa đông lắm. Giọt cà phê đậm màu khoan thai rơi, kéo dài chờ đợi, cho thời gian và không gian thêm nồng nàn, quyến rũ. Cà phê sáng! Ở đây, cà phê thì có thể uống bất cứ lúc nào tùy thích, nhâm nhi ở bất cứ nơi đâu thuận tiện, chẳng nhất thiết phải là cà phê sáng. Cà phê sáng lại càng quá bình thường. Ngày làm việc, ít thời gian, người đi làm thường ghé qua quán cà phê mua cho mình một ly, rồi cầm đi theo mình; để lai rai từ trên xe đến nơi làm việc. Lúc trời lạnh, không có bàn tay người tình, có ly cà phê nóng ấm cũng có phần ấm tay và ấm lòng lắm. Cơn dịch cúm còn lan tràn, tổng số nhiễm bệnh và tử vong trong mấy tuần nay lại tăng vùn vụt trở lên. Vì con vi trùng cúm “lạ” này, quán cà phê ở đây giới hạn số người, hay không cho khách vào bên trong; hầu hết chỉ bán cho người mua thức ăn hay thức uống mang đi mà thôi. Từ thời miền Nam mình còn Sài Gòn, cà phê cũng đã có trong các hàng quán ở khắp nơi nơi, tỉnh thành, phố phường; từ hạng cà phê pha bằng túi vải trong các quán cóc bình dân với ghế ngồi thấp lè tè trên lề đường, đến quán có cà phê “phin” với ghế nệm bọc da cao ráo sang trọng hơn. Nơi đây, trên các xứ Bắc Mỹ, cà phê cũng rất phổ thông. Tại nhiều công xưởng, cơ quan, cà phê lúc nào cũng có sẵn trong bình, từ trên văn phòng và dưới phòng ăn; ai cần thêm thì cứ tự nhiên cho cà phê vô lượt, rồi đong nước vào máy pha cà phê. Chốc sau quay lại, bình có đầy cà phê mới vừa pha xong, hương vị đậm đà và thơm ngon. Lúc gấp rút và không màng đến hương vị cho lắm, chỉ cần có chút chất đắng để dễ suy tư hay ngẫm nghĩ chuyện riêng, thì dùng bột cà phê khô, chế nước nóng vô, khuấy khuấy vài cái là có ly cà phê ngay. Loại cà phê bột bào chế sẵn này uống cũng được lắm, cũng giống cà phê vậy. Nơi đây, hương vị cà phê của địa phương không giống mùi thơm và chất đắng của cà phê Việt Nam cho lắm, nhưng là thức uống hấp dẫn và gần gũi với nhiều người. Người ta thường có sẵn cà phê trong tay, hay đặt đâu đó gần bên mình, để chỉ cần cái vói tay ngắn là có ngay. Cũng vì thế, nhiều khi, cả ngày chỉ nhớ uống cà phê mà quên uống nước. Chuyện uống cà phê thì bình thường lắm, chẳng có gì đáng chuyện. Thế nhưng, cà phê sáng, lúc sáng sớm và lại là sáng sớm cuối tuần, thì nó có cái gì đó khác hơn là bình thường; cái gì đó khác lạ, lắng đọng, đậm tình … mà không phải lúc nào cũng tìm được, ở thời điểm khác. Mỗi thời điểm trong ngày đều có cái đặc điểm riêng của nó. Ngồi trong quán, bên ly cà phê sáng và là sáng cuối tuần, có lẽ là lúc thú vị nhất; để mình chậm rãi nhìn ngắm thành phố lững thững thức dậy sau một đêm dài. Những bận rộn, hối hả của một ngày dài và của cả tuần dài, dường như chỉ được lắng đọng, êm đềm vào khoảnh khắc nhàn rỗi đầu ngày của buổi sáng cuối tuần. Lúc ấy, mình được ngồi trong quán nhàn hạ, ung dung nhấm nháp cà phê, thanh thản mân mê cái vị đắng đậm đà. Năm trước, cũng vào thời gian mùa Noël sắp trở về; ngồi đây, tôi đã được nghe bài hát Bài Thánh Ca Buồn. Tiếng hát như lời tâm tình: “… Bài thánh ca đó, còn nhớ không
em? Tiếng nhạc thoang thoáng, nhẹ nhàng, với lời nguyện ước êm đềm, chân thành. Không gian quanh mình chợt thơ mộng thanh thoát. Lời hát mang về nhớ nhung, luyến tiếc tháng ngày còn trên quê nhà. Dòng nhạc đưa lòng người lờ lững trên dòng sông kỷ niệm, chan hòa những tình khúc và tình người. Như còn đây, giọng hát mênh mang buồn. Ngày xưa, tuổi mới lớn, biết yêu thương hay chưa từng ngỏ ý, là người ngoại đạo hay tín đồ ngoan đạo, tâm hồn đồng lãng mạn, ngẩn ngơ, cùng nỗi niềm với chuyện tình thật hồn nhiên và thánh thiện của tác giả, trong Bài Thánh Ca Buồn. Thuở ấy, Nguyễn Vũ chỉ mới 14 tuổi. Ngày ngày cậu bé Nguyễn Vũ rất chịu khó đi lễ ở nhà thờ; nhà thờ chính tòa Ðà Lạt, còn có tên gọi khác là nhà thờ Con Gà, vì trên đỉnh tháp chuông có hình con gà lớn. Đây là nhà thờ lớn nhất Đà Lạt, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của thành phố này do người Pháp để lại. Tác giả kể rằng: “Không hẳn vì tôi ngoan đạo, vì tôi phát hiện ra một cô gái rất xinh và ngoan đạo, mỗi ngày vẫn ngang qua ngõ nhà mình để đến nhà thờ… Trái tim vụng dại của đứa con trai mới lớn đập loạn nhịp trước bóng hình thiếu nữ tóc xõa vai mềm bềnh bồng trong gió cao nguyên. Ngày lại qua ngày, suốt hơn ba tháng trời, tôi âm thầm, lầm lũi làm “cái đuôi” cô ấy, kẻ trước người sau đi về mỗi bận trên 3 km đường đèo, nhưng một lời bẻ đôi tôi không dám thốt. “Lòng thành” của tôi chỉ được hưởng một “ân huệ” cỏn con: đó là tôi được biết tên nàng, nàng lớn hơn tôi hai tuổi… Thế rồi, một buổi chiều gần lễ Giáng Sinh. Tan lễ ra thì trời đổ mưa, “đối tượng” của tôi nép vội vào mái hiên trú mưa, tôi cũng… trú tạm bên cạnh, hai người chỉ cách nhau độ một gang tay. Hòa lẫn trong tiếng mưa là giai điệu quen thuộc của bản Thánh ca Đêm Thánh Vô Cùng, vẳng ra từ ngôi nhà gần đấy: “Đêm Thánh vô cùng, Nàng đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa và khẽ hát theo. Tôi lặng người. Giọng hát nàng sao mà buồn da diết. Tự dưng tôi cảm thấy hết… sợ quê, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên… những hạt mưa bụi li ti bám bên ngoài chiếc áo ấm của nàng, bất chợt nàng quay sang tôi nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn nghen!”. Mưa tạnh, “người trong mộng” đã khuất dạng tự bao giờ mà thằng con trai 14 tuổi vẫn còn đứng ngẩn ngơ như … “một nửa hồn tôi mất”. Ba ngày sau, gia đình tôi di
chuyển vào Sài Gòn sinh sống, thế là hết. Tâm trạng tôi lúc đó, y
như người vừa đánh mất một vật quý giá. Từ đó, mỗi khi chợt nghe bài
Thánh ca Đêm Thánh Vô Cùng, lòng tôi lại tái tê với ánh mắt, nụ cười
hồn nhiên, thánh thiện tựa thiên thần của “người ấy”. Ôm hình bóng
ấy cho đến mãi 14 năm sau, tình cờ nghe lại bài hát Đêm Thánh Vô
Cùng từ chiếc máy đĩa, bỗng dưng cảm xúc từ một mối tình thánh
thiện, hồn nhiên như trẻ thơ – tưởng như đã vùi sâu dưới lớp bụi
thời gian – chợt ùa về trong ký ức, thôi thúc tôi và … “Bài Thánh Ca
Buồn” ra đời.…..”. Tuổi thơ của miền Nam ngày xưa được may mắn lớn lên trong thương yêu, giáo dục đầy tình người. Lời hát của “Bài Thánh Ca Buồn” có nhắc đến bài Thánh ca Đêm Thánh Vô Cùng (Silent Night). Nhắc nhớ dòng nhạc đón mừng ngôi Hai, trầm lắng, thánh thiện: " Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Ðất với trời se chữ Ðồng…" Bài Thánh Ca cổ kính, được một linh
mục người Áo biên soạn từ thế kỷ 18, vẫn được các thế hệ lưu truyền
qua nhiều ngôn ngữ khác nhau. Từng lời nhạc êm đềm thấm vào lòng
người, người có đạo và ngưới ngoại đạo, đã làm những kẻ cưởng chiếm
miền Nam phải sợ hãi, cố dùng mọi quyền lực để ngăn cấm phổ biến các
bài Thánh ca hay nhạc Giáng Sinh, nhất là trong tháng ngày mùa Noël.
Thế nhưng, bạo quyền không bao giờ hủy diệt được đức tin và chính
nghĩa. Thánh ca và những bài hát đón mừng Giáng Sinh vẫn bất diệt! Cái giá buốt trên vùng đất ẩm ướt của Bắc Mỹ, làm mùa đông nơi đây có ngày ngắn lại và đêm dài thêm, thêm day dứt nỗi nhớ quê nhà. Quê nhà và tình người ngày xưa. Tất cả, giờ thì … có lẽ, chỉ còn tìm lại được trong ký ức mà thôi. Sài Gòn, miền Nam mình, khi còn tự do như ngày xưa, cả tháng Mười Hai với muôn vàn ca khúc làm xao xuyến tâm hồn người có đạo cùng người ngoại đạo, và vẫn còn mãi đến ngày nay. Vẫn còn đó: Đêm Đông, Mùa Sao Sáng, Tà Áo Đêm Noël, Chiều Bên Giáo Đường, Cao Cung Lên, Niềm Tin, … Ngày ấy, năm nào cũng nghe, rồi lại được nghe, nhưng những dòng nhạc quen thuộc như vòng tay người tình trở về ôm ấp, vẫn nồng nàn. Bài hát Dư Âm Mùa Giáng Sinh như môi hôn ấm mềm tâm tình: “Bài hát đêm đông chạnh lòng tôi
nhớ nhiều. Và rồi người tha hương vẫn thấy nhớ … nhớ cả tháng Mười Hai của Sài Gòn, của miền Nam mình trước đây, với những lời hát êm đềm trong mùa Noël năm nào: “Lạy Mẹ sầu bi ban ơn, Giờ đây, người ta nhân danh “nhân dân” để phán quyết, để ra lệnh giam cầm và giết hại người yêu nước. Các cái gọi là tòa án, “phiên tòa phúc thẩm” … của “Nhà Nước”; thản nhiên tuyên án đến cả chục năm tù cho bất cứ những ai dám lên tiếng vì tự do, nhân quyền, vì muốn bảo vệ ngư dân cùng biển nước Việt Nam… Cà phê còn trong ly, còn đậm màu cà
phê, nhưng hương vị bây giờ nhạt nhẽo; cái vị đắng thú vị của cà
phê, bây giờ … đắng chát! Sài Gòn đã mất tên! Sài Gòn bây giờ như … người tình áo trắng đã thay màu! Nhớ nhung! Xót xa đau! Giáo đường dấu yêu trên quê nhà … Tiếng Thánh ca ngày xưa vang đêm tối … Nhớ quá đi thôi! … Vẫn có đó! … Đêm Thánh Vô Cùng! |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22140 |
Gởi ngày: 14/Dec/2021 lúc 9:17am |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22140 |
Gởi ngày: 15/Dec/2021 lúc 4:48pm |
Vết Cắt Không Tuôn MáuBạn có biết rằng một
vết cắt từ cạnh của một tờ giấy mỏng, sẽ gây đau đớn và dai dẳng hơn khi bị đứt
tay bằng dao không? Các nhà khoa học cũng ngạc nhiên về điều đó và bỏ công ra
tìm hiểu. Rốt cuộc, người ta tìm thấy lý do là dù vết thương do giấy cắt nhìn
đơn giản, nhưng thật ra giấy lại có độ linh hoạt, mềm sắc hơn, nên vết thương
nhỏ nhưng trải rộng hơn. Nhìn dưới kính hiển vi, cạnh răng cưa của tờ giấy làm
vết thương rách nát hơn. Nó hành hạ các đầu dây thần kinh ở tay, ngón tay nhiều
hơn, lâu và khó lành hơn. Câu chuyện về một người tìm cách trò chuyện với cô giáo Trần Thị Thơ, khi cô dạy ở trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, rồi tìm cách ghi âm gài bẫy để chuyển cho ban giám hiệu, cũng không khác nào chuyện vết cắt của tờ giấy. Nghe qua lời kể, dường như đó là học trò của cô Thơ. Mọi thứ nhầy nhụa và thật đau đớn. Trong một tiết học, khi cô Thơ bộc lộ sự bất bình của mình về những người nghèo phải vất vả chạy về quê tránh dịch, tức giận việc nhà nước không chăm lo đầy đủ cho người dân trong đại dịch, thì ngay trong lớp học, đã có kẻ chú ý. Và rồi kẻ đó dàn xếp một cuộc trò chuyện về đề tài này qua mạng internet với cô giáo, từ đó tạo cớ để trường Đại học Duy Tân đuổi việc cô Thơ. Thậm chí là công an tới đây sẽ triệu tập làm việc với cô. Nhìn qua bản video đang lan tràn trên mạng, người ta nhìn thấy rõ chủ ý của người gài bẫy, khi đặt câu hỏi có tính khẳng định, lia vội camera điện thoại vào hình cô giáo Thơ đang nói. Trên khung hình, người ta cũng nhìn thấy rõ sự hèn hạ của kẻ gài bẫy khi chỉ trình bày phần trò chuyện đó mà không hề thấy mặt của hắn ta. Dĩ nhiên, ném đá thì phải giấu tay, tiện nhân thì luôn giấu mặt. “Có dân nước nào chạy 1,500km về quê, như vậy hệ thống an sinh xã hội của chúng ta quá kém đúng không?” và “Cô cảm thấy rất nhục nhã vì điều đó. Khi dịch đến, những quốc gia trên thế giới người ta được hỗ trợ rất nhiều, kể cả việc tiếp cận vắc xin, còn chúng ta thì thế nào? Em lên thử đèo Hải Vân coi, đó mới là sự nhục nhã”. Cô Thơ nói như vậy trong video được kẻ giấu mặt đem đi trình báo. Sau đó tổ đấu tố cấp đại học của trường Đại học Duy Tân liền chính trị hóa sự việc và lập tức thực hiện việc báo công. Thật ra, cũng có thể cô Thơ biết rõ âm mưu nhắm vào cô, qua cuộc đối thoại ấy. Nhưng vì những điều cô nói là sự thật, là cũng là sự thật mà chính báo chí nhà nước cũng đăng tải, cũng đặt vấn đề, nên cô không từ chối nhắc lại. Đó là cách của một người Việt Nam sống không hổ thẹn với bản thân mình, sống không ngại đối diện thẳng thắn với mọi loại chim chuột đang rình rập quanh mình. Cô đã sống và chấp nhận cho bọn tiểu nhân đắc chí, nhưng đồng thời từ sự lựa chọn đó của chúng mà có thể phân biệt rõ đâu là súc sinh, và đâu là con người. Lúc này, dư luận tức giận đều dồn vào ban giám hiệu, vào việc công an sẽ triệu tập một cô giáo trẻ can trường dám nói thẳng suy nghĩ của mình. Nhưng điều cũng đáng nói không kém, là về một lớp người trẻ sẵn lòng lập mưu hèn, kế bẩn, sẵn sàng đấu tố chính cô giáo của mình như thời man rợ. Ắt vì đã đọc được tâm hồn và suy nghĩ của những người đang lãnh đạo ở môi trường gọi là “đại học” đó, thì thứ đầu xanh ngu dại tập tành đấu tố ấy, mới tin chắc rằng mình sẽ được ghi công và trọng dụng khi dàn dựng mọi chuyện. Rõ, không ai bước vào nghĩa trang mà không mang theo nhang đèn, cũng không ai tự bước hầm phân mà không đoán trước nơi đó ngập ngụa dòi bọ. Ai đã gầy dựng nên những con người như vậy? Một thế hệ như vậy? Câu chuyện của kẻ giấu mặt từ trường Đại học Duy Tân hành động như một loại mật vụ rẻ tiền, nó không thể làm sự thật khuất lấp. Nhưng vết thương đó như bị cắt từ mảnh giấy nhỏ, vẫn chảy máu chậm chạp và dai dẳng nhức nhối trong đạo đức và giá trị ngàn đời của người Việt: Bán thầy, bán bạn chưa bao giờ lại được hân hoan xiển dương như một thành tựu như lúc này. Đó là chưa nói cả một hệ thống có học vị đại học, tiến sĩ ngồi lại đồng thuận cho một quyết định ô nhục đến bất ngờ là trơ trẽn phủ nhận sự thật, và trừng phạt người nói ra sự thật. Vậy mà hôm nay, điều đó đang xảy ra, gây kinh ngạc đến khó tả cho mọi người dân Việt Nam bình thường. Xã hội hôm nay vẫn đang hủy hoại mọi sự lên tiếng khác biệt với dàn đồng ca lúc nói xuôi, lúc nói ngược. Đoàn diễu hành huyên náo làm vui cho ông vua cởi truồng của Andersen ở thế kỷ 19, hôm nay cũng không ngại cùng tự trần truồng cho đồng bộ. Thầy giáo Thái Hạo ở Huế viết trên trang Facebook của mình “Duy Tân là sự sỉ nhục đất Quảng, là sự phản bội cụ Phan, là sự khinh bỉ giáo giới và là sự xúc phạm con người”. Còn Giáo sư Hoàng Dũng thì viết “tôi thấy nhục nhã cho trường Đại học Duy Tân”. Nhà thơ Bùi Chí Vinh có những câu thơ đau nhói “Tại sao các quốc gia trên thế giới đều đề cao lòng nhân đạo. Tại sao ở đất nước cô, súc vật sướng hơn người?” Những người Việt Nam từ bần cùng đến trí thức, còn biết nghĩ đến dân tộc mình, nghĩ đến đất nước mình đều có những nhận định cùng chiều như vậy. Tôi đọc không hết, nhớ không hết. Nhưng tôi biết đó không là giận dữ hay cay đắng. Mà thật ra, mọi lời viết ra như thay cho nước mắt khóc vì giống nòi, vì đau đớn khôn cùng về vết cắt không tuôn máu mỗi ngày. Vết cắt đang hủy hoại nguyên khí của nước Việt, đang làm đau cả linh hồn của tổ tiên người Việt đã sống và chết cho sự thật. Những vết cắt tầm thường ghê sợ ấy, tiếc thay đang được nuôi dưỡng, và lại có cả những tập thể ôm giữ sự nhục nhã như một di sản làm vui cho chính bản thân, và cả gia đình mình. |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22140 |
Gởi ngày: 16/Dec/2021 lúc 9:37am |
NOEL Ơi...Ôi Buồn !!!
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22140 |
Gởi ngày: 18/Dec/2021 lúc 1:53pm |
KHÔNG THỂ THA THỨ
Hai giờ sáng, từ chợ đầu mối Long biên, tôi lao xe lên cầu trở về nhà. Cầu vắng ngắt, trời mưa lâm thâm, gió sông lồng lộng thổi khiến cho tôi thấy lạnh. Tôi kéo khóa lên tận cổ, dựng cổ áo, kéo hết tay ga. Chiếc xe lao đi như một mũi tên. Đột nhiên trong ánh sáng chói lòa của ánh đèn pha, tôi thấy một cô gái bế một đứa con đang tìm cách leo qua thành cầu cúi đầu nhìn xuống dòng nước. Không kịp suy nghĩ, tôi vội vã phanh x e lại. Chiếc xe máy đang phóng nhanh bị phanh gấp lạng đi tý nữa thì hất tôi xuống đường. Tôi bỏ xe , nhảy bổ lại chỗ cô gái, nắm áo cô ta giữa lại. --Cô điên à? Cô gái dãy dụa, cố gắng thoát ra khỏi tay tôi. --Buông ra! Kệ tôi. Cô gào lên. Tôi thẳng cánh giáng cho cô ta một cái tát lật mặt, giằng lấy đứa bé trong tay cô rồi chỉ tay xuống giòng nước mênh mông chảy xiết. Giọng tôi đanh lại. -Bây giờ thì cô nhảy đi Không biết là do cái tát quá mạnh hay do giọng nói đầy giận dữ của tôi đã làm cô gái tỉnh lại, cô cứ thế gục đầu vào vai tôi òa khóc. Người cô rung lên trong một nỗi đau đớn đến tột cùng. Tôi một tay bế đứa bé, tay kia vòng ôm lấy vai cô gái vỗ về. --Cô không có chỗ để về đúng không? Bây giờ hãy về tạm nhà tôi rồi từ từ ta sẽ tính. Tôi đưa đứa bé cho cô ta bế đi lại dựng chiếc xe máy của mình lên bảo cô ta lên xe rồi nổ máy đưa cô gái về nhà. Về đến nhà, tôi mở cửa, bật đèn. Bây giờ, bình tĩnh lại, tôi mới có điều kiện để quan sát kĩ cô gái. Phải nói ngay rằng cô ta rất đẹp. Một vẻ đẹp mê hồn đầy quyến rũ, những đường cong mềm mại, trẻ trung nổi hằn dưới bộ quần áo sang trọng đắt tiền khiến toàn thân cô gái như bốc lửa. Lộ dưới cái cổ áo khoét hơi sâu một chút, một chút thôi là một cái cổ trắng ngần và dưới một chút nữa , một phần rất nhỏ của bầu vú trắng mịn, căng phồng đầy sức sống lộ ra cùng với toàn bộ bầu vú mềm mại mờ mờ hiện ra dưới làn áo mỏng như khêu gợi, như mời chào khiến cho tất cả những người đàn ông chỉ thoáng gặp , trong họ đã cháy lên một ngọn lửa khát khao khám phá và chiếm đoạt. Một khuôn mặt thanh tú, khả ái, một làn da trắng hồng, một làn môi mọng chín , tất cả đều như đang có một ngọn lửa thanh xuân ở trong đang rừng rực cháy. Nhìn cô, tôi chợt nhớ đến câu thơ của Xuân Diệu Mùa xuân ngon như một cặp môi gần. Không phải ai cũng có thể được cảm nhận câu thơ một cách thực thể như tôi đêm nay. Cô ta bước vào trong nhà, nhìn quanh ngôi nhà tồi tàn của tôi. Vẻ thất vọng lộ rõ trên vẻ mặt cô gái. --Anh làm xe ôm à? Tôi gật đầu. .—Tôi làm cho một công ty nhà nước nhưng sáng nào tôi cũng chở một bà buôn hoa quả sang chợ Long biên. Mà có việc gì khiến cô quẫn trí đến vậy? Tôi hỏi. Cô gái cúi đầu nhìn xuống đất không trả lời. Tôi bỗng thấy hối hận. Lẽ ra tôi không nên hỏi câu đó. Nhìn vóc dáng nõn nà như ngọc như ngà và bộ quần áo đắt tiền cô ta đang mặc tôi lờ mờ hiểu điều gì đã xảy ra với cô ta sao tôi lại còn buông ra câu hỏi đó? Tôi tự trách mình và vội vàng khỏa lấp đi câu hỏi vô duyên của mình. .—Thôi ! Muộn lắm rồi, đi ngủ đi ,có gì ngày mai sẽ tính. Nếu cô không có chỗ nào để đi thì cô có thể ở lại đây. Hàng ngày tôi sẽ chở cô sang bên chợ đầu mối cất hàng buôn bán lặt vặt lo gì hai mẹ con không sống được. Cô gái ngước lên nhìn tôi với một ánh mắt biết ơn sâu sắc. Tôi nhường cho hai mẹ con chiếc giường độc nhất của mình, còn bản thân thì cầm chiếc chiếu trải ra gian giữa. Trăng sáng vằng vặc, ánh trăng dãi đầy một mầu vàng thanh khiết lên mảnh vườn nhỏ nhà tôi. Gió sông lồng lộng thổi. Tuy rất mệt mỏi sau một ngày làm việc cật lực nhưng không hiểu sao đêm nay tôi lại khó ngủ đến vậy. Tại trong nhà có hơi một người đàn bà? Không! Tuyệt đối không phải. Lòng tôi trong sáng nhưng có yên tĩnh không thì chính tôi cũng không biết nữa. Tôi nằm nghiêng người nhìn ra ngoài sân. Hình như những giọt nước mắt của cô gái vẫn còn ấm nơi ngực áo. Lạ thật! Tôi cứ luôn nghĩ rằng những cô gái đẹp không bao giờ phải chịu khổ. Làm sao họ có thể khổ được khi mà mỗi bước họ đi có bao nhiêu những chàng trai giàu có, có địa vị vây quanh.Những thằng đàn ông nghèo như tôi có các kẹo cũng không dám lại gần nói chi đến việc tán tỉnh những cô gái ấy. Đấy thử xem, những cô hoa hậu có cô nào chịu lấy chồng nghèo. Cô gái tối nay của tôi tuy không phải là hoa hậu nhưng tôi dám chắc nếu cô ta đi thi thì cũng phải nằm trong tốp mười cô gái dẫn đầu. Thế mà cô gái ấy lại định tự tử. Tôi kéo chỗ ngực áo, nơiđã thấm đẫm những giọt nước mắt của cô đưa lên hít một hơi dài. Một mùi hương đàn bà, một mùi hương của son phấn, một mùi nước mắt nhan nhát mặn, tất cả những mùi ấy quyện vào nhau tràn ngập trong tôi làm cho tôi thao thức không sao ngủ được. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng động nhẹ. Tôi quay người lại. Không tin nổi vào mắt mình nữa, trong cái ánh sáng khuyếch tán của ánh trăng mờ mờ hắt vào trong nhà, một nàng tiên lỗng lẫy hiện lên. Nàng khỏa thân, mái tóc buông xõa , tha thướt ôm trọn lấy tấm lưng mảnh dẻ.Trăng sáng quá, trong cái ánh sáng khuyếch tán tôi vẫn nhìn rõ bầu vú căng tròn với hai núm vú nhỏ hơi hất lên trên như khiêu khích như mời gọi. Thấy tôi quay người lại, nàng đứng lại như muốn để tôi chiêm ngưỡng một tác phẩm kì diệu của tạo hóa. Tôi nằm im, dán mắt vào cơ thể nàng. Nàng đứng im, hơi cúi đầu như e thẹn. Chao ơi, cái dáng vẻ e thẹn của nàng càng làm cho thân hình tuyệt mỹ ấy như bốc cháy. Thấy tôi vẫn nằm im, nàng tiến lại phía tôi chậm chạp, ngập ngừng. Đến sát chỗ tôi nằm nàng đứng lại một lúc như suy nghĩ rồi vén màn lên, chui vào. Thằng đàn ông trong tôi bùng nổ. Tôi ôm riết lấy nàng. Đôi môi, đôi bàn tay tham lam của tôi cuồng loạn khám phá khắp nơi trên cơ thể nàng. Nàng nằm im, không nói một lời, thân hình không hề động đậy. Tôi trườn lên trên người nàng. Thằng nhỏ của tôi căng cứng. Mặt tôi cúi xuống áp sát vàp mặt nàng, đôi môi thèm thuồng khao khát của tôi vươn tới đôi môi hồng tươi của nàng. Bỗng tôi gặp một đôi mắt vô hồn, băng giá, đầy chịu đựng. Cái băng giá của đôi mắt ấy làm ngọn lửa dục vọng trong tôi vụt tắt ngấm. Tôi lăn xuống chiếu, nằm ngửa im lặng nhìn lên đình màn. Một lúc sau, tôi nói với nàng bằng một giọng khó nhọc. -Cô mặc quần áo vào và về với con đi. Cô không cần phải làm như thế. Tôi không phải là loại người ấy. Nói xong tôi ngồi dậy, mặc quần áo, vén màn định chui ra ngoài. Người tôi chưa chui ra khỏi cái màn thì cô gái nhỏm ngồi dậy ôm chặt lấy tôi, đầu cô gục vào vai tôi. Không nghe thấy tiếng khóc nhưng người cô rung lên và vai tôi ấm nóng. Chúng tôi cứ ngồi im như thế rất lâu. Cô xoay người tôi quay lại, nép vào ngực tôi một cách tin cậy rồi thầm thì. -Em xin lỗi. Anh hãy ở lại đây với em đêm nay. Em xin anh. Mùa xuân gần lại môi tôi và lần này thì đến lượt nàng cuồng nhiệt. Ánh mắt của nàng nồng nàn, thiêu đốt. Nàng rên lên khe khẽ, người cong lên đón nhận và dâng hiến. ° ° Tiếng ọ ụe của trẻ con đã lôi tôi tỉnh dậy. Ngôi nhà vắng ngắt. Cô gái đã bỏ đi. Trên mặt bàn uống nước một lá thư để lại. Tôi cầm lá thư lên đọc Anh gì ơi . Em tin điều đêm qua anh nói là em có thể ở lại nhà anh để buôn bán lặt vặt nuôi con là điều anh nói thật lòng. Em biết anh là người tốt. Thời buổi này những người tốt như anh chẳng còn nhiều. Nhưng anh ơi, em phải thú thật một điều là em không thể sống nổi trong hoàn cảnh của anh. Em quỳ xuống cầu xin anh hãy nuôi giúp đứa con nhỏ của em , đừng mang nó đi cho ai . Em sẽ gửi tiền về nuôi nó. Em xin lỗi đã bỏ đi và đã đặt lên vai anh một lời cầu xin không dễ thực hiện. Nhưng linh cảm mách bảo em rằng : Anh là người mà em có thể nhờ cậy. Anh ơi! Em là một đứa con gái hư hỏng nhưng đêm hôm qua là lần đầu tiên trong đời em được sống trong cảm giác dâng hiến nhưng em biết, em không đủ tư cách để nói “ Em yêu anh” nhưng em muốn nói với anh rằng :”Em tin anh” Em Thúy TB: Em mượn tạm anh một ít tiền. Nhất định em sẽ trả lại. Tôi cầm bức thư đọc lại hai ba lần. Những hình ảnh đêm qua lại chợt quay lại. Ánh mắt mê đắm, đôi vòng tay riết chặt, những đầu ngón tay cào lên tấm lưng trần của tôi đau nhói , tiếng rên rỉ và tấm thân quằn quại trong đê mê hạnh phúc. Tất cả những cái đó không thể là sự trả giá cho một lá thư như thế này. Không! Tôi tin! Tôi muốn gào lên. Đấy là sự dâng hiến. Con bé cất tiếng khóc. Tôi đi lại phía chiếc giường bế con bé lên. Nhìn gương mặt bầu bĩnh thiên thần của nó, những tình cảm tốt đẹp về đêm qua trong tôi tan biến. Một nỗi căm giận bốc lên trong tôi. Một con quỷ trong một cơ thể thiên thần. Trời ơi! có Thiên thần nào dám bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn cho một người không quen biết?. Tôi rung rung, cố dỗ con bé nhưng nó vẫn ngằn ngặt khóc. Chắc nó đói lắm. Không sao được, tôi đành bế con bé sang cô hàng xóm vừa đẻ xin bú chực. Tôi vắn tắt kể cho cô ta nghe câu chuyện tối qua và bảo. -Em cho nó bú chực một bữa nhé. Anh chạy đi mua các thứ cho nó. Cô gái đón lấy con bé miệng nựng. -Nào ! cún con ra cô, cô cho bú nào. Khổ thân cún con của cô quá. Nhìn con bé bú lấy bú để, cô gái thở dài lắc đầu bảo tôi. -Sao lại có loại mẹ như thế được nhỉ?Con bé đẹp quá. Nếu là em, em sẵn sàng bán máu của mình để nuôi nó chứ không thể vứt bỏ đứa con của mình.. Tôi cũng lại thở dài. -Tối hôm qua tôi cũng bảo với cô ta rằng nếu không có chỗ nào đi thì cô ta có thể ở lại nhà tôi , hàng ngày tôi đưa đi cất hàng bên chợ Long Biên mà nuôi con. Nhưng sáng nay thì cô ta bỏ đi mất, -Cô ả bỏ đi là may cho anh đấy. Loại đàn bà ấy mà ở lại thì anh chỉ có chết. “Ừ! Có lẽ thế thật” Tôi thầm nghĩ. Tôi sờ tay lên túi, định lấy tiền đi mua mấy thứ cho con bé mới phát hiện ra túi tôi đã rỗng không. Số tiền hơn một triệu hôm qua tôi vừa lấy về đã biến mất. Tôi định mang cho đứa bé đi, nhưng không hiểu sao, bức thư của cô gái để lại cứ ám ảnh mãi trong tôi. Ba từ “Em tin anh” ở cuối bức thư đã giữ tay tôi lại. Thỉnh thoảng, cái ánh mắt băng giá, nhẫn nhịn, chịu đựng và ánh mắt bừng bừng đam mê, tiếng rên rỉ và tấm thân ngà ngọc cong lên như một sự trao gửi lại hiện về vật lộn trong tôi. Tôi không thể tin đấy chỉ là một khoái cảm nhục dục của một sự trả giá. Trong cái ánh mắt đam mê ấy, tôi còn nhìn thấy một cái gì đó mà tôi không thể cắt nghĩa nổi còn cao hơn cả nhục dục. Tất cả những cái đó đã giúp tôi vượt qua được mọi khó khăn để nuôi con bé. Hai tháng sau khi cô ta bỏ đi, tôi nhận được một phiếu gửi tiền. Trong phần gửi thư, cô ta chỉ viết có mấy chữ “Em cám ơn anh. Mẹ yêu con”. Tôi lần theo địa chỉ ghi trong phiếu gửi tiền nhưng ở cái phố ấy không có số nhà mà thư chuyển tiền đã ghi. Tôi đành chịu. Cô ta gửi tiền rất đều đặn, tháng nào cũng gửi và thư nào cũng chỉ vẻn vện có bảy chữ như lá thư đầu tiên. Thời gian cứ trôi đicho đến khi con bé được bốn tuổi, bắt đầu đi lớp mẫu giáo bé. Một hôm tôi đến đón con bé thấy nó ôm một con búp bê rất đẹp. Tôi hỏi nó thì nó bảo -Một cô đến chơi cho con. Tôi lặng người đi. Thì ra cô ta vẫn thường xuyên đến thăm con mình mà tôi không biết. Một hôm, cơ quan tôi mất điện, tôi được về sớm, tôi đến trường mẫu giáo đón con bé, Hai bố con tôi dắt tay nhau đi nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên tôi có linh cảm rằng có ai đó đang theo dõi mình. Tôi đột ngột quay đầu lại. Thoáng thấy một cái đầu thụt lại rất nhanh ở góc đường. Tôi gọi to. -Thúy! Tôi bế thốc con bế lên chạy vội lại chỗ ấy. Chỉ thấy bóng một người con gái đang phóng xe bỏ chạy. Tôi đứng thừ người bên góc đường. con bé hỏi. -Ai đấy hả bố? Cái yết hầu ở cổ tôi giật giật mấy cái mà vẫn không làm sao trả lời được con bé. Tôi biết trả lời với con tôi thế nào đây? Tôi riết chặt lấy con bé. Một nỗi thương cảm xen lẫn với giận dữ dường như bóp nghẹt lấy con tim. -Không! Bố cứ tưởng là bạn bố. Tháng ấy, trong tờ phiếu gửi tiền cô ta viết vẻn vẹn có ba chữ. “Em xin lỗi” Năm con bé vào lớp một, tôi nhận được một gói bưu phẩm trong đó có mấy bộ váy trẻ con , một cặp sách, sách vở và đặc biệt là một chiếc áo len đan bằng tay. Chiếc áo len thì tốt nhưng đan rất vụng, bị lỗi rất nhiều. Cầm cái ao len lên, tôi gọi con bé vào mặc thử cho nó. Chiếc áo vừa in. Tôi lặng lẽ thở dài. Em là ai? Yêu tinh hay thiên thần? Cuối năm ấy tôi xây lại nhà, cô ta gửi về giúp ba mươi triệu, sau lần ấy, một khoảng thời gian rất lâu, chừng hơn một năm gì đó không thấy cô ta gửi tiền về nữa. ° ° Một buổi chiều, hôm ấy tôi được nghỉ. Hai bố con tôi dắt nhau đi chợ. Lúc trở về, đang đi, bỗng con bé giữ tay tôi đứng lại -Bố! Có ai định vào ăn trộm nhà mình kìa. Tôi nhìn theo tay con bé. Một người đàn bà đang thập thò ở ngõ nhà tôi. Người ấy kiểng chân, cố nhìn qua cánh cổng đưộc bịt kín bằng tôn hoa nhìn vào trong nhà. Khu nhà tôi ở giống như một làng quê, mọi người sống với nhau rất thanh bình, từ xưa đến nay không bao giờ có chuyện trộm cắp nên hai bố con tôi đi chợ nhưng cửa nhà vẫn mở toang chỉ khép cánh cổng lại. Nhìn một lúc, có lẽ do mỏi chân người ấy đứng xuống nghỉ rồi lại kiểng chân, tay vịn vào song cửa nhìn vào trong nhà. Lần này do cô ta túm vào cánh cổng nên cánh cổng từ từ mở ra. Cô ta vội đứng xuống, lấy tay đóng cánh cổng lại rồi lại kiễng chân nhìn vào trong nhà. Tôi lặng đi. Cô ta! Người ấy chỉ có thể là cô ta. Tôi vội vàng bảo với con bé. -Không phải kẻ trộm đâu. Bạn của bố đấy. Con sang nhà cô Thắm chơi để bố nói chuyện với bạn. Con bé đi rồi, tôi nhẹ nhàng đi đến đằng sau lưng cô ta. Cô ta vẫn không biết vẫn cứ kiễng chân nghển cổ nhìn vào trong nhà. -Muốn gặp con sao không vào hẳn trong nhà? Tôi cất tiếng hỏi, cô ta giật bắn mình quay lại. Tôi cũng giật mình. Trời ơi! Mới có mấy năm không gặp sao cô ta có thể thay đổi đến mức ấy?Những nét thiên thần đã biến mất. Nhìn cô ta, tôi cứ ngỡmình đang đứng trước một cô gái gần bốn mươi tuổi. Những nếp nhăn hằn sâu trên đuôi mắt, người dăn dúm, tàn tạ. Tôi mở to cánh cổng bảo cô ta -Vào đi. Cô ta ngần ngừ rồi hỏi tôi. -Con bé không có nhà hả anh? -Không! Nghe thế cô ta mới yên tâm bước vào nhà. Cô ta nhìn quanh ngôi nhà, có lẽ sự khang trang của ngôi nhà đã gợi trong cô ta một điều gì đó. Tôi thấy cô ta khẽ thở dài. Một cái gì đó như là một sự tiếc nuối, ân hận lộ rõ trong ánh mắt âm u của cô. Trong lúc tôi pha nước, cô ta vắn tắt kể cho tôi nghe chuyện của mình. Vài năm đầu sau khi rời khỏi nhà tôi, cô ta làm gái bao cho một đại gia nhưng rồi bị vợ anh ta phát hiện thuê người đánh cho một trận. Rồi cô ta bị đẩy ra làm gái đứng đường và rồi bị bắt. Cô ta vừa được ra trại, lần đến đây để muốn nhòm mặt đứa con của mình. -Bây giờ thì chắc cô không thể làm gái được nữa. Vậy cô định làm gì? Vừa đưa chén nước cho cô ta, tôi vừa hỏi. cô ta cầm chén nước trong tay, xoay xoay cái chén. Từ trong đôi mắt mờ đục do bụi bẩn cuộc đời của cô ta, một dòng nước mắt ân hận muộn màng từ từ ứa ra lăn xuống đôi má đã bạc mầu. -Em cũng không biết.—Cô ta dừng lại ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên nhìn tôi hỏi.—Anh có thể cho em ở lại đây buôn bán lặt vặt được không? Em chỉ muốn hàng ngày được nhìn thấy con bé. Tôi lắc đầu. -Muộn rồi! Ngày xưa nếu…. Tôi định nói tiếp nhưng rồi tôi đã kịp dừng lại. Nói cũng chẳng ích gì. Giá cô ta phải trả đã quá đắt rồi -Tôi có thể giúp cô một điều cuối cùng trong cuộc đời mình. –Nói rồi tôi rút trong túi áo ra một thẻ ATM đưa cho cô gái.—Đây là toàn bộ số tiền cô gửi về trong mấy năm. Cô hãy cầm lấy làm vốn để thay đổi cuộc đời mình. Cô ta nhìn tôi ngỡ ngàng -Những năm vừa qua anh khó khăn thế sao anh không dùng tiền nuôi con em gửi về? Tôi nhìn cô ta , thương hại xen lẫn với căm giận -Cô tưởng đồng tiền không có mùi sao? Không! Đồng tiền có mùi và rất nặng mùi nữa. Con bé là thiên thần. Nó không thể được nuôi bằng những đồng tiền bẩn thỉu. Cô gái chết lặng. Cô cầm cái nón lên, chậm chạp đội lên đầu rồi từ từ quay người đi ra cổng. Đến cổng cô ta đột nhiên quay lại. Quỳ sụp dưới chân tôi. Giọng cô nghẹn tắc -Em cầu xin anh một lần cuối cùng trong đời. Đừng kể gì về em với con bé cả. Nếu nó hỏi anh cứ bảo mẹ nó đã chết rồi.
Nói xong cô ta vùng bỏ chạy. Tôi nhìn theo cô gái. Sông Hồng lồng lộng gió |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 190 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |