Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn  
Message Icon Chủ đề: TRUYỆN HAY CHỌN LỌC Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 189 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22006
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Sep/2017 lúc 7:01am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22006
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Sep/2017 lúc 7:12am

Khô Cành Nguyệt Quế      <<<<<


Image%20result%20for%20Khô%20Cành%20Nguyệt%20Quế

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22006
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Sep/2017 lúc 9:07am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22006
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 13/Sep/2017 lúc 7:08am
Nàng dâu Nam kỳ




Tôi coi lại va ly quần áo và túi xách tay của mẹ chồng một lần nữa, rồi lảnh lót gọi với lên lầu cho thằng con trai:
– Cu Tí ơi, cu Tí à, con sẵn sàng chưa?
Mẹ chồng tôi không hài lòng, trách tôi:
– Con trai lớn tướng mà cứ gọi Cu Tí như thằng bé lên ba ấy.
– Mẹ ơi, con biết rồi, chỉ gọi giỡn “anh chàng” một chút cho vui mà. Andrew ơi, xong chưa con, chúng ta đi thôi?
Con trai tôi đã đến bên tôi, anh chàng nhìn bà nội âu yếm:
– Cháu cám ơn bà đã nhắc nhở mẹ cháu.
Bà cũng âu yếm nhìn cháu, Andrew lớn giống bố như khuôn như đúc, lại hiền ngoan học giỏi, ra trường là xin ngay được công việc như ý nên bà thương nhiều. Bà khéo léo giục cháu:
– Thì cháu lấy vợ đi, mẹ cháu sẽ không bao giờ gọi là “Cu Tí” đâu. Bà già rồi phải cho bà thấy mặt cháu dâu và cả chắt nữa như người anh họ của cháu ở Calif. thì bà mới yên lòng.
Andrew hứa hẹn:
– Vì chúng cháu phải tìm hiểu nhau lâu để thử thách tình yêu nên chưa cho gia đình biết. Vâng, bà cứ đi California chơi, khi bà về cháu sẽ mang cháu dâu tương lai đến trình diện bà và bố mẹ cháu.
Mẹ chồng tôi vui mừng:
– Cháu làm bà sốt ruột, bà chờ đợi mấy năm nay mới nghe cháu hứa một câu làm bà hài lòng đấy.


Tôi cũng vui mừng không kém, hai vợ chồng tôi có con muộn, Andrew là con trai duy nhất, từ ngày Andrew tốt nghiệp đại học, có việc làm vững chắc đã nhiều năm nay tôi giục con cưới vợ mà nó cứ nói chưa có ai, tình yêu chưa đến, nên tôi không nhắc nó nữa. Hôm nay bất ngờ lại có tin vui.
Chúng tôi đưa bà ra phi trường về California, thăm gia đình con trai trưởng. Bà sẽ ở chơi Calif. một tháng. Bà chẳng ưa gì con dâu cả, nhưng bà thương con trai và cháu đích tôn nên về thăm họ.
Tiễn bà đi phải đầy đủ mặt con cháu, gồm vợ chồng tôi và Andrew. Tôi hiểu tính mẹ chồng lắm, bao giờ bà cũng muốn được con cháu quây quần chăm lo, quý mến, chứ không thể xuề xòa, lấy lệ cho xong.
Khi chồng con tôi đang check vé máy bay cho bà, thì bà chợt nhớ ra, dặn dò tôi:
– Chốc nữa về con nhớ đi gởi món tiền ấy về Việt Nam cho mẹ nhé. Lần này ngoài phần tiền của mẹ lại được con cho thêm vài trăm thì cậu Nụ tha hồ sửa nhà cửa. Cậu con già rồi, có căn nhà tử tế thì chết cũng yên lòng nhắm mắt con ạ.

***

Ngày tôi và anh Bông yêu nhau, anh dẫn tôi về “ra mắt” mẹ anh, bà mẹ người Bắc tóc vấn trần cài lược, đôi mắt sắc xảo nhìn tôi không chút thiện cảm. Bà khéo léo hỏi thăm họ hàng tông môn nhà tôi, rồi phán:
– Hai đứa cứ tìm hiểu nhau cho kỹ, chứ Bắc Nam có nhiều điều không hợp nhau đâu.
Anh Bông quả quyết:
– Kỹ từ lâu rồi mẹ ơi, bây giờ chỉ đợi mẹ cho phép hỏi cưới thôi. Thí dụ… ngay ngày mai cũng được.
Bà nghiêm mặt lườm con trai:
– Anh đừng có nhanh nhẩu đoảng, chuyện hôn nhân hệ trọng cả đời.
Thế là mối tình nồng nàn của chúng tôi khựng lại vô hạn định vì mẹ anh chưa đồng ý. Thuở ấy anh Bông đang ở trong quân ngũ, một hôm anh mang về quả lựu đạn, đặt lù lù trên bàn, ngay trước mặt mẹ anh và thống thiết:
– Nếu mẹ không đồng ý cho chúng con cưới nhau thì quả lựu đạn này sẽ nổ tung chết cả con và cô ấy, và xin mẹ chôn chúng con chung một nấm mồ.
Mẹ anh hoảng hốt lên:
– Ối con ơi, bình tĩnh nào, việc gì phải mang vũ khí đạn dược ra thế!!
Anh ai oán:
– Sống mà không lấy được người mình yêu thì chết cho xong!
Mẹ anh năn nỉ:
– Đừng dại dột con nhé? Vậy con muốn cưới hỏi ngày nào thì mẹ sẽ làm ngày ấy.

Nhờ thế tôi mới sớm được làm dâu của bà, và vì thế bà càng ghét cay ghét đắng tôi.

Mãi sau này chồng tôi mới dám kể cho tôi nghe, mẹ anh đã chê tôi là con gái miền Nam quen ăn trắng mặc trơn, làm đồng nào “xào” đồng ấy, lấy cái “ngữ” này chỉ khổ vào thân, thằng chồng nai lưng đi làm nuôi con vợ ăn tiêu hoang phí.
Anh đành “khủng bố” mẹ bằng qủa lựu đạn, nếu không thì mẹ anh cho tôi đợi tới già hay chán quá tôi đi lấy chồng khác mà thôi. Tôi làm dâu nhà anh, cha anh mất trước đó vài năm. Anh cả đã lấy vợ và ở riêng một năm nay, vì anh cả thuyên chuyển công việc ra miền Trung nên vợ con cũng đi theo, chồng tôi là con thứ cũng là con út, đi lính đóng quân ngay Lái Thiêu, tiện đi về thành phố Sài Gòn mỗi ngày.
Mẹ chồng tôi nắm giữ quyền hành trong nhà, bà đảm đang trông coi cửa hàng bán vật liệu xây cất do chồng để lại, cửa hàng trước cửa nhà rất đông khách nên bận bịu cả ngày, nhưng bà vẫn đi chợ mỗi buổi sáng, quẳng cái giỏ chợ xuống bếp, vắn tắt ra mệnh lệnh cho tôi:
– Thịt bò thái xớ ngang, xào rau muống. Thịt lợn kho mặn, cua giã nhuyễn, nấu bát riêu cua cà chua…
Tôi hỏa mù trước những món ăn Bắc này, ở với má, tôi cà nhỏng ăn học và ăn chơi, má dễ dãi hiền lành thôi thì con gái ở với ba má sướng ngày nào thì cứ hưởng, chừng lấy chồng vất vả lo cho chồng con thì giờ đâu mà ăn chơi.
Hôm cuối tuần mẹ chồng tôi mua một con gà sống về ra một mệnh lệnh khác:
– Cắt tiết gà, luộc gà với hành gừng cho thơm, thịt gà phải vừa chín tới. Nước gà nấu bát miến, cho tiết luộc và lòng mề thái nhỏ lên trên.
Tôi rình lúc mẹ chồng không để ý, gọi chồng xuống bếp và than phiền:
– Mẹ anh đang chơi trò rượt đuổi em chạy trối chết luôn, bắt em nấu hết món này tới món kia, mà toàn là những món em chưa biết nấu bao giờ. Anh cứu em với.
– Mẹ đang dậy em nấu nướng đấy, trước lạ sau quen.
– Nhưng em không dám cắt cổ gà, nhìn nó đau em sợ lắm…
Má tôi Nam kỳ dễ tính, mua gà làm sẵn ngoài chợ cho lẹ, còn mẹ anh Bắc Kỳ tính toán chi li từng chút một, mua gà sống sẽ biết chắc con gà ngon vừa ý, và nhất là giá rẻ hơn gà làm sẵn.
Tôi cầm chân và hai cánh gà thật chặt còn mắt thì nhắm lại trong khi chồng tôi cắt tiết, đúng lúc ấy mẹ chồng tôi xuống bếp, giọng bà hùng dũng như một vị tướng mắng mỏ quân sĩ phạm luật:
– Giời ôi, hai vợ chồng mới cắt tiết được con gà cơ à? Này nhé, chị lấy hai chân kẹp cánh, kẹp chân gà và cầm cổ gà cắt vài nhát, dốc ngược gà lên cho chảy hết tiết là xong. Ngày xưa tôi làm dâu, nhà chồng có giỗ Tết một mình tôi cắt tiết một lúc mấy con gà nhanh như chớp.
Chồng tôi bênh tôi:
– Ngày nay khác rồi mẹ ơi, với lại vợ con chân yếu tay mềm…
Bà “mát mẻ”:
– À thì ra ý anh nói tôi vũ phu đấy, còn vợ anh thì yểu điệu thục nữ.
Để đáp lễ lại những món ăn Bắc mẹ chồng đã chỉ dạy, tôi về học cấp tốc má tôi mấy món miền Nam dễ nấu như canh khổ qua nhồi thịt và cá thu kho nước dừa, thì mẹ chồng tôi giẫy nẩy lên:
– Canh mướp đắng ư? Tôi chịu thôi, không ăn được.
– Cá thu kho nước dừa lợ lợ khó ăn lắm.
Tôi liền đổi sang món “canh rau tập tàng” cho lạ đời, thì bà mẹ chồng Bắc Kỳ vẫn không chấp nhận. Bà rên xiết:
– Canh gì mà lắm loại rau thế này? Nào mồng tơi, rau rền, mướp khía, bù ngót, bắp non. Chị nấu canh nào thì nấu một món rau thôi nhé, đừng hoang phí thế.
Trời ơi, món “canh rau tập tàng” của miền Nam dân dã hào phóng dùng nhiều loại rau chứ có phải tôi sáng chế ra đâu.
Tôi bất mãn lắm, chỉ muốn bữa nào… trả thù, làm món “Mắm kho quẹt” cho bà ăn, món này rẻ tiền, mặn mà ăn hoài không hết, đỡ tốn, hay cho bà uống nước mưa như ở dưới quê tôi thay cho uống nước trà, tiết kiệm được tiền mua trà, chắc bà sẽ không chê tôi hoang tàn nữa?
Những chuyện “mất lòng nhau” giữa mẹ chồng người miền Bắc và nàng dâu người miền Nam thường xuyên xảy ra.
Ngày giỗ tết gia đình anh cả về nhà, làm cỗ xong tôi cho hai con anh cả ăn trước thì bị mẹ chồng mắng cho một trận là không biết nề nếp gì cả, trẻ con không được phép ăn trước người lớn. Trong khi trong gia đình miền Nam chúng tôi cứ thoải mái dọn đồ cho tụi nhỏ ăn trước cho rảnh để rồi người lớn ăn sau.
Vốn chẳng ưa tôi, bà thường mang tôi ra so sánh thẳng thừng với nàng dâu cả của bà, nàng dâu Bắc, ăn nói ý tứ lịch lãm, sống căn cơ tằn tiện, biết thu vén trước sau chồng con sẽ được nhờ và chê tôi tuệch toạc bạ đâu nói đó, thích gì làm đó, mua sắm thì bất kể tiền còn nhiều hay ít. Nói trắng ra là tôi đang “phá của” nhà chồng.

Vì yêu chồng nên tôi nhẫn nhịn chịu đựng mẹ chồng, cũng như tôi đã chịu hy sinh bỏ nghề dạy học chỉ để ở nhà phụ mẹ chồng buôn bán.
Tối về tôi chỉ biết khóc rấm rứt với chồng để cho anh vỗ về an ủi, thôi em cố chiều mẹ, sau này mẹ hiểu ra sẽ thương yêu em nhiều. Trời chẳng phụ công, phụ lòng tử tế của ai bao giờ.
Được một năm thì biến cố 1975 xảy ra, cả đại gia đình chúng tôi đều vượt thoát đến Mỹ.
Đầu tiên mẹ chồng tôi ở với gia đình anh cả, có nàng dâu Bắc Kỳ mà mẹ từng đắc ý, tấm tắc khen ngoan, hơn nữa anh chị cả có con trai đầu lòng, là cháu đích tôn của bà.
Nhưng khi sống chung lâu dài thì bà và nàng dâu cả lại có sự xung khắc, càng ngày càng nhiều. Mẹ chồng Bắc và nàng dâu Bắc, giống nhau cả tính ý, cả cách ăn ở mà vẫn không thể đi chung đường.
Một hôm chị Bích đã gọi phone cho tôi, thông báo khẩn cấp:
– Em chuẩn bị tinh thần đón mẹ về sống chung đi nhé, mẹ đang đòi về với vợ chồng em đấy.
– Có chuyện gì hả chị?
Chị Bích ấm ức kể:
– Bao nhiêu chuyện lặt vặt xưa nay chị kể em nghe nhiều rồi, chị không chấp, vì mẹ già rồi, tính nết lại khó khăn hơn người ta. Nhưng chuyện này thì không thể, “tiền già” mẹ lãnh hàng tháng mẹ cứ bo bo suốt bao nhiêu năm nay, ai đời ăn cây táo đi rào cây cam hở em! Mẹ để dành tiền gởi hết về cho cậu Nụ và thân nhân ngoài Bắc. Mẹ có cho ai thì cũng chừa lại phần mình tí chứ, đến lúc cần gì ở Mỹ thì lại hỏi vợ chồng chị, ai mà chịu được? Chưa hết, mỗi đầu năm bà lại hỏi chính phủ đã “tăng lương” cho mẹ chưa? tiền trợ cấp tăng theo thời gía đắt đỏ ấy mà, mẹ lẩm bẩm nói: “Đừng có tưởng tôi không đọc được tiếng Anh mà lờ đi nhé”. Thế có điên người không? Cứ làm như bà không hỏi, không nhắc nhở là chị sẽ ăn chặn, ăn bớt món tiền ấy không bằng. Chị bực mình gắt lên, thế là bà giận hờn, mắng mỏ chị và đùng đùng đòi về sống với vợ chồng em.
– Hay mẹ giận thì nói thế thôi, chứ mẹ vẫn theo đúng “tôn ti trật tự” là phải sống với con trai trưởng và cháu nội đích tôn mà?
– Không, lần này mẹ sai nguyên tắc rồi. Bằng cớ là mẹ còn… khen em nữa đó, khen nàng dâu miền Nam xởi lởi, dễ chịu và thoải mái hơn dâu Bắc.
Thật thế, mẹ chồng tôi “hy sinh”, thà về sống với gia đình tôi, tiền gìa lãnh ít hơn ở California nhưng bà bảo tinh thần bà thoải mái hơn nhiều, bà lôi chuyện nàng dâu cả ra kể nào là tính toán với bà từng món chi tiêu, nàng khá gỉa thế mà còn muốn bà bớt chút tiền gìa đóng góp hàng tháng v..v… Tôi chẳng biết giữa mẹ chồng và nàng dâu này ai đúng ai sai, vì ai cũng cho là mình có lý cả.
Mẹ chồng sống với tôi, tình thế đảo ngược so với ngày tôi làm dâu bà. Nhà này là nhà của tôi, của cải tiền bạc mẹ chồng tôi mất hết sau khi bỏ nước ra đi. Hiện nay bà sống nhờ tiền xã hội, không biết tiếng Anh, không thể lái xe, muốn gì cũng phải nhờ con nhờ cháu.
Bản tính tôi hồi nào tới giờ vẫn thế, chi tiêu rộng rãi trong cuộc sống. Tôi đi shopping quần áo cho tôi, nhưng thấy quần áo nào đẹp và tốt thì… sắm luôn cho chồng con và bà mẹ chồng, bà vẫn xót xa như ngày xưa khi tôi chân ướt chân ráo làm dâu nhà bà:
– Con ơi, mua làm gì lắm quần áo thế? Một đời ta ba đời nó, quần áo trong tủ cả đống kia đã mặc hết đâu.
Bây giờ bà đã thân mật âu yếm gọi tôi là “con” không gọi bằng “chị” kiểu cách lịch sự như thuở tôi mới làm dâu nữa.
– Theo mùa, theo “mốt” mà mẹ, nhưng con cũng mua lúc đại hạ giá rồi.
Bà đành chịu thua:
– Ừ, con thích thì sắm cho mình con thôi, quần áo mẹ mặc tới chết chưa hết con đừng mua nữa.
Thế mà tôi vẫn cứ mua về vì tôi thấy thích hợp với bà không mua cũng… uổng, dù tôi biết mang về nhà bà lại vừa nhận vừa càm ràm mắng tôi hoang phí và lanh chanh, không ai khiến mà cũng mua.
Đi chợ tôi toàn mua những món đắt tiền, tôi quan niệm tiền nào của ấy, thường xuyên mua cá tuyết, cá salmon, cá b*** hơn là cá catfish, cá đù, cá nục. Thịt bò loại T-bone Steak, Ribeye Steak hay Sirloin Steak đương nhiên phải ngon hơn loại thịt vai dai nhách. Trái cây đầu mùa đắt bao nhiêu nhưng tôi cũng mang cả thùng về cho cả nhà cùng hưởng món ngon đầu mùa, chẳng phải nhịn thèm đợi tới giữa mùa.
Mỗi lần mẹ chồng tôi mở tủ lạnh, lui cui dọn dẹp bà lại rên rỉ như khi mình mẩy lên cơn đau nhức:
– Giời ơi là giời! Đồ ăn thức uống mua ê hề thế này, ăn không hết bỏ đi, phí cả tiền và phí của giời.
Tôi đã quen nghe bà cằn nhằn, nên không buồn, mà còn vui đùa:
– Mẹ ơi là mẹ, con phải mua sắm cho chợ búa đắt hàng, kích thích nền kinh tế phát triển. Ăn ngon thì bổ vào thân và cũng là cách hưởng đời.
– Thế con không dành dụm tiền của cho thằng con của con à? Mẹ vì hoàn cảnh, vì biến cố nên trắng tay đã không lo được gì cho con cháu rồi…
– Mẹ nói thế là trả lời rồi đấy, nên con quan niệm có tiền cứ hưởng ngay trong hiện tại, chẳng cần nhịn thèm, nhịn mặc hay từ bỏ những niềm vui tốn tiền nào đó để dốc hết vốn để dành, chồng con của con đã được nếm đủ mùi sung sướng hơn người. Tương lai, con của con sẽ làm ra tiền và tự lo cho nó cũng như vợ chồng con đã tự lo và gây dựng nên nhà cửa, vốn liếng ngày nay.

Tiền trợ cấp hàng tháng mẹ chồng tôi vẫn gởi về miền Bắc, cho người em út của bà là cậu Nụ, người đã kẹt lại không theo gia đình di cư vào Nam năm 1954. Cả một đời cậu nghèo khổ, những năm đất nước chiến tranh, lương công nhân không nuôi nổi vợ và hai con, nên người vợ vốn đã ốm yếu lại càng ốm yếu quanh năm. Thậm chí cậu không đủ tiền mua cái vỏ xe đạp hiếm hoi lắm cơ quan mới có mà phân phối ưu tiên cho công nhân tiên tiến như cậu…
Ngày nay cậu Nụ đã già, vợ chết sớm vì bệnh tật, cậu sống bám vào đám con cháu cũng nghèo khổ, nên mẹ chồng tôi thương xót đã gởi tiền về hàng tháng cho em, mong em sung sướng được ngày nào hay ngày ấy. Ngoài ra bà còn các họ hàng quyến thuộc khác ở quê hương miền Bắc của bà, nay giúp người này mai giúp người nọ, nên tiền bạc lúc nào cũng vơi, cũng không đủ.

Tôi hiểu mẹ chồng tôi và đồng tình với bà, giúp đỡ thân nhân nghèo khó bên Việt Nam vừa là tình thương vừa như làm điều phước thiện. Thỉnh thoảng có những cảnh khổ làm tôi động lòng, đưa thêm tiền cho mẹ chồng gởi biếu họ, coi như tôi theo mẹ làm phước dù những thân nhân như cậu Nụ hay ông chú này, bà bác kia tôi đều chưa biết mặt bao giờ.


Mẹ chồng tôi đã trở về từ Calif., bà có vẻ hài lòng với chuyến viếng thăm này. Thật ra khi người ta không hợp nhau khi chung sống, thì hãy sống xa nhau và là khách của nhau sẽ hay hơn. Vợ chồng tôi mừng vì mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu cả đã hàn gắn được phần nào.
Buổi tối đầu tiên ăn bữa cơm sum họp gia đình, mẹ chồng tôi vẫn nhớ và hỏi Andrew ngay:
– Sao, cháu của bà, hôm nào thì mang cháu dâu tương lai ra mắt cả nhà như cháu đã hứa?
Andrew thăm dò:
– Để cuối tuần sau được không bà?
Tôi nói:
– Dĩ nhiên là được, với lại mẹ cần chuẩn bị tinh thần cũng như một bữa cơm để chào đón cô khách qúy chứ.
Mẹ chồng tôi cẩn thận:
– Con chưa biết cô gái ấy ra sao mà đã vồ vập thế sao được.
– Ít ra cô gái là bạn của con mình cũng là quý rồi.
Bà lẩm bẩm:
– Thời buổi này mẹ chồng nàng dâu cứ như là bạn bè ấy, không có khoàng cách gì cả. Cháu ơi, thế cô gái ấy là người miền Nam hay Bắc hở cháu?
Andrew hơi bối rối:
– Sao bà lại hỏi phân biệt thế? Giống như ngày xưa bà đã hỏi bố cháu khi mang mẹ cháu về trình diện bà.
Chồng tôi mỉm cười trấn an con trai:
– Không sao đâu, bà chỉ hỏi cho biết mà thôi. Bây giờ khác xưa rồi.
Andrew ấp úng:
– Cô ấy… không là người miền Nam như mẹ, mà cũng… không là miền Bắc như bố.
Mẹ chồng tôi cởi mở:
– Ừ, bà không phân biệt Bắc Nam như bố mẹ cháu ngày xưa đâu. Bà biết rồi, cô ấy là người miền Trung chứ gì. Con gái Trung cũng chịu khó tần tảo làm ăn và thương chồng con hết lòng lắm.
Chồng tôi phản đối:
– Cứ gì gái Trung hay gái Bắc, gái Nam kỳ như vợ con cũng thương chồng chiều con không ai bằng, lại còn chiều cả mẹ chồng nữa, sẵn sàng bỏ nghề dạy học nhàn hạ, thôi làm cô giáo, ở nhà phụ mẹ chồng buôn bán, bận rộn mịt mù với gạch cát xi măng và tính toán tiền nong cả ngày như một mụ lái buôn chuyên nghiệp.
Mẹ chồng tôi cười hài lòng:
– Điều này thì mẹ công nhận, gái miền nào cũng tốt xấu tùy người. Cô gái cháu yêu và sẽ cưới làm vợ là người miền Trung bà cũng vui vẻ chấp nhận ngay vì cứ là con gái Việt Nam là nề nếp rồi.
Andrew lo lắng đáp:
– Nhưng cô ấy là… người Mỹ bà ơi. Tên là Jessica.
Mẹ chồng tôi buông đũa, ngạc nhiên và bất bình kêu lên:
– Con gái Mỹ? Giời ôi, nó người Mỹ làm sao thích hợp với nhà này?
Vợ chồng tôi nhìn nhau, chia sẻ cái nhìn cùng quan điểm. Tôi lên tiếng trước:
– Thưa mẹ, chuyện lấy vợ Mỹ hay chồng Mỹ là chuyện thường tình. Chúng ta sống ở Mỹ, đây là quê hương thứ hai của chúng ta, những người trẻ lớn lên ở Mỹ, hấp thụ nền văn hóa Mỹ, thì lấy Mỹ đâu có gì là xung đột.
– Nhưng cô gái Mỹ ấy sẽ tiêu xài kiểu Mỹ khổ thân cháu tôi. Sẽ tan nhà nát cửa…
– Sống ở Mỹ tiêu xài kiểu Mỹ là đúng rồi mẹ à… Chừng nào sống ở Việt Nam mà tiêu xài kiểu Mỹ thì mẹ hãy lo.
Chồng tôi tiếp lời tôi:
– Mẹ cứ yên tâm, phần đời ai nấy lo, ngày xưa mẹ cứ chê nhà con là gái Nam ăn tiêu hoang phí, mà bây giờ vẫn nên nhà nên cửa và chính mẹ lại hợp với nàng dâu Nam kỳ đấy, còn Andrew, chúng ta hãy tôn trọng quyết định của nó.
Andrew có vẻ buồn buồn vì bà nội không vui, anh chàng không ăn cơm nữa, đứng lên đi nhanh về phòng, làm mẹ chồng tôi hoảng lên:
– Nó đi đâu đấy? Hay là lại tìm quả lựu đạn như bố nó năm xưa ra hù dọa tôi?
Tôi trấn an bà:
– Nó có đi lính như bố nó đâu mà có sẵn lựu đạn.


Nguyễn Thị Thanh Dương




Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22006
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Sep/2017 lúc 10:54am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22006
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 16/Sep/2017 lúc 10:03am

ĐỊNH MỆNH TRỚ TRÊU

Image%20result%20for%20gai%20tay%20nguyen

Tôi lần mò theo con đường đất nhỏ chạy ngoằn ngoèo từ nơi chúng tôi đóng quân để đến một buôn làng gần bên, mùi cỏ dại và hơi sương của buổi sáng tinh mơ phảng phất qua mũi khiến tôi sảng khoái tinh thần, đến bên khe suối  cạnh làng nhiều tảng đá nhấp nhô trơn trợt khiến tôi suýt ” Chụp ếch” vài lần, khi tôi cố nhảy phóng mình qua tảng đá gần bờ bên kia khe suối, không may đế giày không bám nên tôi trượt chân té ngã ùm xuống suối làm  ướt nhèm bộ đồ ” Hoa rừng” mới tinh, chưa kịp hoàn hồn tôi nghe nhiều tràng cười của các cô gái người (Ba na) đang lấy nước trong cái (mọi) từ vách núi chảy ra, biết tôi đang sượng sùng vì việc này nên các cô càng cười lớn khiến tôi muốn “độn thổ” …

Ngôi Làng này nằm về hướng bắc một thị xã ở vùng cao nguyên, tuy mang tiếng là thị xã nhưng nơi đây quanh năm trời buồn man mác, những lúc nhìn mây trời lãng đãng từ phương xa kéo về, tôi chợt thấy lòng mình chùng xuống, rồi những nỗi buồn không tên lại có dịp “gặm nhấm”  tinh thần khiến tôi cảm thấy cuộc sống nơi này sao vô vị chi lạ, Vậy mà cú trượt chân bên bờ suối làm cho tôi ướt như chuột lột đã khiến tôi như bừng tĩnh khi nghe các nàng ” Họa mi, Sơn ca” của rừng núi tây nguyên với một màu xanh thẩm dám cả gan cười cợt trên nỗi đau của mình, tôi chưa kịp gượng người để đứng lên thì các cô nàng đã chạy đến đỡ tôi dậy khiến tôi bối rối vô cùng, sau một chút ngập ngừng tôi nói :

-Mình cảm ơn các bạn nhé, đá ở đây trơn trợt quá, may thôi chúc xíu nữa “cái lỗ mũi mình ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc” rồi còn gì.

Một cô có nước da trắng ngần, với mái tóc dài tha thước , cô cười nụ với tôi để lộ hàm răng trắng đẹp, cô nói:

  • Không sao anh ơi, tụi mình nhiều lúc cũng bị vậy, huống hồ gì anh.

Nghe giọng nói lơ lớ của người miền cao, tuy hơi khó nghe những với khuôn mặt dễ thương cộng với cữ chỉ thân thiện của các sơn nữ cũng khiến lòng tôi ấm lại, tôi chủ động làm quen:

-Anh tên Linh, tụi anh mới về đóng quân vùng này, em có thể cho anh biết tên được không em gái ?

Tôi hỏi cô gái nọ, vẫn nụ cười trên môi nàng nhỏ nhẹ đáp:

-Tên em không đẹp, anh không được cười nhe.

Tôi nịnh và tán tỉnh nàng ngay:

-Anh nghĩ người đẹp như em thì tên gì cũng đẹp hết mà, nào cho anh biết tên của em đi.

Nàng ta chưa kịp cho tôi biết tên, thì các cô gái cùng bọn đã đồng thanh lên tiếng ghẹo cô nàng:

-Anh lính ơi, bạn em thích anh lắm rồi đó.

Nói xong các cô gái cùng cười với nhau bằng cái giọng giòn tan khiến nàng sơn nữ nọ bừng đỏ ửng cả khuôn mặt vì thẹn thùng, bất ngờ cô dùng đôi tay hất nước suối lên người các cô bạn gái khiến các nàng kia la lên chí chóe, rồi hai phe cùng vẫy nước qua lại khiến các cô nàng ướt đẫm  không kém tôi, thậm chí cô nàng được tôi hỏi tên còn kéo tôi về phe mình cho cân sức để “Đánh” lại phe bên kia, sau một lúc đùa vui với sóng nước chúng tôi mệt nhoài nên cả bọn kéo nhau lên một chòi rẫy gần đó nghỉ ngơi, ngồi cạnh cô nàng tôi thấy làn da trắng hồng dính  vào lớp vải mỏng manh do thấm nước  đang ôm sát thân người nàng khiến lòng tôi rạo rực khôn cùng, tôi cố dằn cái cảm xúc mãnh liệt kia tôi hỏi nàng:

-Em còn chưa cho anh biết tên đó nha.

Với đôi mắt long lanh, dường như nàng sơn nữ đã đọc được suy nghĩ về nàng qua ánh mắt của tôi, nàng khẽ đáp:

-Ba má cho em mang cái tên H’Bia, đó anh Linh thấy xấu ghê chưa?

Thật tình khi nghe nàng thốt ra cái tên H’Bia thì tôi chỉ biết vậy thôi, còn nghĩa nó là gì thì tôi nào biết được để  cho nàng biết được nhận định của tôi qua cái tên này của nàng,  tôi định hỏi ý nghĩa tên của nàng nhưng tôi ngại nên đành thôi, vì thế  tôi ậm ừ trả lời theo kiểu nịnh đầm cho nàng vui lòng:

-Anh thấy H’Bia cũng đẹp mà .

Nói xong tôi nhìn nàng xem câu trả lời của tôi có làm vừa lòng nàng hay không, tôi thấy nét mặt nàng tỏ vẻ không vui tôi bèn lái nàng theo ý của tôi:

-Em à, cha sinh mẹ đẻ cho mình tên nào là theo ý nguyện của bậc sanh thành, thôi anh gọi em là  “Cánh Hoa Mong manh” em có đồng ý không?.

Tự dưng trong đôi mắt nàng như có nụ cười, nó rực sáng lên khi nghe tôi đặt cho nàng cái tên thật dễ thương và khá đượm buồn, vân vê tà áo H’Bia khẽ gật đầu ưng thuận, vậy là “Cánh hoa mong manh” bắt đầu cùng tôi phiêu lưu trong cuộc tình với định mệnh thật trớ trêu…

Quen nhau được vài tháng, tôi và H’Bia chỉ dám hò hẹn lén lút bên rẫy bắp, nương khoai, có khi hai đứa cũng cả gan đi dạo trong rừng sâu bên kia suối, sở dĩ chúng tôi không dám ra mặt khắng khít nhau khi ở buôn làng vì ngoài gia đình nàng chúng tôi còn gặp phải những cặp mắt ghen tị của một số trai làng, họ thầm thương trộm nhớ H’Bia, có chàng đến “đóng đô” trước nhà nàng những đêm trăng sáng, mọi nỗ lực của đám trai làng nhằm chiếm đoạt con tim bé nhỏ của nàng sơn nữ đều bất thành, bởi nàng đã khắc ghi hình bóng của tôi vào con tim thổn thức của nàng, có hôm mãi miết nơi rừng sâu, đến trưa bụng đói run tôi định bụng kéo nàng ra về, biết vậy H’Bia bắt tôi ngồi chờ bên gốc Bằng lăng cổ thụ, nàng mang gùi ra suối gần đấy, phút chốc H’Bia mang về một xâu cá, nàng đánh lửa cho cháy các cành cây khô, cá được nướng lên mùi thơm lừng khiến bụng tôi càng cồn cào hơn.. Vậy đó tôi với nàng có một buổi ăn thú vị săn bắt tự nhiên như những người cổ đại thật sự, giải quyết xong cái bao tử, cơn buồn ngủ chợt đến, giữa rừng núi âm u mát lạnh tôi với H’Bia ôm lấy nhau dựa vào gốc cây lim dim mắt ngủ bên đóng lửa đượm than đang âm i tỏa hơi nóng ….

Kìa con H’Bia với thằng lính kia, bắt trói nó lại bà con ơi! Tiếng chiêng, tiếng la hét của đám trai làng vang lên khi bắt quả tang hai chúng tôi ôm nhau ngủ giữa đại ngàn của Tây nguyên huyền bí.

Tôi và nàng bị trói thúc ké, họ dẫn giải hai đứa về buôn chi già làng phân xử, một ít rượu thịt, một ít bùa chú gì đó trong cái mâm đồng rỉ màu ten xanh um, già làng đốt nhang lên miệng lâm râm khấn vái, mọi con mắt dân làng đều đỗ dồn vào hai đứa tôi, họ xem chúng tôi như đôi “gian phu dâm phụ” không bằng, riêng tôi nghĩ mình và ” Cánh hoa mong manh” kia chẳng có tội tình chi, chúng tôi còn độc thân chuyện trai gái yêu nhau là điều bình thường, hơn nữa chúng tôi chưa có cái gan để vượt qua “vòng lễ giáo” , mà ví dầu tôi muốn thì H’Bia cũng còn tỉnh táo để nhận ra cái hình phạt ghê gớm của buôn làng khi ai đó phạm phải điều này, lủ trai lành thì hả hê vì có dịp trả thù tôi, và hành hạ “Cánh hoa mong manh” kia, sợ bà buồn tủi với xóm làng H’Bia của tôi gục xuống một cách đáng thương, tôi liếc nhìn quanh đám đông chợt thấy vài thằng bạn thân chung đơn vị cũng đang chứng kiến, tôi thấy họ mang theo súng trên vai, tôi thầm nghĩ có khi nào thấy cảnh đau lòng này họ dùng súng để giải vây cho tôi hay không, lúc này già làng đứng lên tay bưng ly rượu rưới chung quanh tôi và nàng rồi ông cất tiếng nói:

-H’Bia vi phạm lệ làng, quen và ngủ với người kinh khi chưa được làng cho phép, nay làng Phạt con hai con Heo, nhà H’Bia chịu một con, anh Lính chịu một con để tạ tội với giàng, tạ tội với và con trong buôn, dân làng đồng ý không?

Tiếng reo hò vang lên kinh động cả một góc làng, Ba mẹ H’Bia uất nghẹn đến đánh cho nàng hai roi, thấy người yêu bị đòn đau lòng tôi tê tái, giá mà tôi gánh cho nàng chục roi kia tôi cũng chẳng từ, nước mắt H’Bia ràn rụa, tôi càng đau lòng hơn, đến phiên tôi cũng bị phạt hai roi, chưa hết tôi còn bị một tên “tình địch” lấy điếu thuốc lá đang cháy đỏ rực dúi vào chân tôi khiến tôi đau nhức đau cùng, tôi thét lên :

-Quân tàn ác. Quân tàn ác.

Tôi giẫy giụa cố thoát ra sơi dây trói, bông thấy ai đó đang đập mạnh trên vai tôi, rồi tiếng H’Bia hoảng sợ gọi tôi :

-Anh Linh mơ gì mà thét lên dữ vậy, H’Bia sợ mất hồn nè, thôi đi về chiều xuống rồi kia.

Tôi giật mình thức giấc, một giấc mơ thật kinh khiếp giữa đại ngàn, hai chúng tôi thất thiểu trở về, trên đường đi tôi kể lại cho nàng nghe giấc mơ thoáng qua khi nãy, em nhìn tôi với vẻ mặt buồn buồn, tôi và em liên tưởng sẽ gặp những ngày sóng gió chờ đợi mình phía trước, bằng chứng là giấc mơ kia đã báo trước mọi điều.

“Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, chuyện yêu thương của chúng tôi lần hồi cũng tới tai ba mẹ của H’Bia, một hôm có dịp đi ngang nơi đồn trú của đơn vị tôi, ba của H’Bia nhắn tôi đến nhà ông có việc, nhận được tin này lòng tôi trĩu nặng, tôi linh cảm chuyện lành ít dữ nhiều đang dần dần xiết chặt lại, nó sẽ ngăn chúng tôi lại hai tộc người sống trên cùng một dãy đất nhưng khác biệt về phong tục tập quán nên khó hòa hợp nói chi tính cuộc vuông tròn.

Bước lên cầu thang bắt lên nhà nàng, tôi len lén bước nhẹ nhàng như chú mèo đang rình vồ chú chuột đáng thương, bước vào sàn nhà khung cảnh đập vào mắt tôi cuộc sống gia đình của bà con Tây nguyên thật đơn giản, phía xa nơi quay mấy mảnh bồ để làm nơi cất giữ hoa màu thu hoạch về, cái bếp nằm trên sàn nhà lúc nào cũng rực lửa, vài ba cái chiêng đồng treo lủng lẳng tren vách, một ít quần áo cũ kỹ treo dọc theo vách nhà làm bằng cây lồ ô đập giập bện lại thành vách. Vài vật dụng nấu ăn, một ít chum ché và dụng cụ săn bắn, ngoài ra không còn thứ gì quý giá, tôi chợt ứa nước mắt khi thấy dáng Ba mẹ của nàng tiều tụy trong căn nhà sàn tồi tàn..

Thấy tôi đến H’Bia gật đầu chào, nàng rót nước mời tôi uống, tim tôi đập loạn xạ vì lo không biết cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ ra sao khiến đầu ốc tôi cũng nấn loại theo nhịp tim loạn xạ kia.

-Anh Lính ngồi đi . hôm nay tôi kêu anh tới đây thì chắc anh cũng hiểu rồi đó, tôi nghe trai làng nói anh Lính thương con H’Bia, vụ này khó lắm. Thôi anh lính đừng chơi với nó nữa, tôi năn nỉ anh lính đó.

Nói xong ông rót cho tôi ly rượu nếp, ông mời tôi uống, quán tính thúc giục tôi cầm ly rượu uống ực ngay, tự dưng mắt tôi nhòe lệ, tin sét đánh này đã ngăn cách chúng tôi vĩnh viễn từ đây.

Ba của nàng cho phép chúng tôi gặp nhau lần cuối, tôi với nàng kéo nhau ra ngồi trước hiên nhà, H’Bia đẫm lệ màng gục đầu trên vai tôi, nước mắt chia tay của nàng thấm ướt vai tôi nó pha lẫn những giọt mồ hôi đang rượm ra từ trên người, thế là hết tôi và em đành nửa đường gãy gánh, một vài trai làng hả hê khi thấy cảnh chia tay này, tôi thầm trách họ có trái tim bằng sỏi đá….


Đơn vị tôi chuyển về vùng duyên hải, trước hôm di chuyển một ngày, tôi biết rằng từ đây mới thật sự ” Nghìn trùng xa cách” giữa chúng tôi, tôi nhờ thằng K’rap em út của nàng hẹn ra bến nước lần đầy gặp nhau để nói lời từ giả..

Tộ thơ thẩn nơi khe suối chờ đợi nàng, chẳng bao lâu thằng K’Rap chạy đến nó vừa hổn hển thở vừa cho tôi hay hung tin:

-Chị H’Bia chết rồi anh Linh ơi!

Tôi như điên dại, tôi vùng chạy nhanh về buôn đến nhà nàng tôi phóng nhanh lên trên sàn nhà, H.Bia Cánh hoa mong manh của tôi em đang nằm thiêm thiếp như đang ngủ cùng tôi ở khu rừng già hôm nào, em chết thật rồi ư, em ác quá bỏ anh lại bơ vơ giữa đời này, từ đây ngàn thu vĩnh biệt thật rồi H’Bia ơi, tôi hôn lên trán, lên má lên môi nàng, tôi ghì chặt thân mình còn xót lại chút hơi ấm của nàng, nước mắt tôi chảy dài hồi nào tôi chẳng hay.

Ba nàng trao cho tôi lá thư tuyệt mệnh của Cánh hoa mong manh, nàng chọn cái chết để suốt đời bên tôi cho dù định mệnh có trớ trêu đến đâu…

Tiển nàng ra nghĩa trang của buôn làng ngay chiều hôm ấy, khi mọi người đã lần lượt ra về, chỉ còn tôi với thằng K’Rap hai anh em tôi gục đầu bên nấm mồ mang mùi đất mới, chừng khi tiếng thằng K’Rap gọi tôi ra về tôi vội đến cây cà phê ven đường đang ra hoa trắng xóa, tôi bẻ bài cành hoa đặt trên mộ nàng tôi thì thầm:

” Anh đi đây, em hãy nằm đây yên nghĩ trên mảnh đất ngàn đời yêu thương em nhé”.

Trời chợt nổi sấm sét bà cơn mưa vụt đến, tôi với thằng em nàng ướt như chuột lột khiến tôi nhớ lại cái hôm đầu tiên và cái cho tới  ngày từ biệt nàng ,  thán hình tôi lúc nào cũng bị ướt át đau thương vô ngần.


Hai Hùng SG


( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 16/Sep/2017 lúc 10:06am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22006
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Sep/2017 lúc 7:24am
BẾN CŨ

 
 
     Huy gặp Diệp lần đâu tiên trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập binh chủng Không quân. Anh được đơn vị bình chọn là phi công đạt nhiều thành tích nổi bật trong năm.
     Là một phi công trẻ, bô trai, hào hoa nên Huy được giới nữ sinh xếp vào loại “người yêu lý tưởng”. Anh có chiều cao vô địch trong nhóm phi công, vì thế bạn bè thường gọi anh là “Huy Bamboo”. Huy còn là tay chơi đàn dương cầm nổi đình đám trong các buổi trình diễn văn nghệ do đơn vị Không quân tổ chức.
     Phần trao hoa cho các chiến sĩ xuất sắc do toán nữ sinh trường Trung học Sao Mai phụ trách. Lúc choàng vòng hoa cho Huy, Diệp không thể nào với tới, bởi anh cứ trong tư thế đứng nghiêm, thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Bản Lục Quân Hành Khúc do ban quân nhạc hòa tấu đã chấm dứt. Mỗi quân nhân xuất sắc đều có vòng hoa trên cổ, riêng cặp Huy Diệp vẫn còn đứng tại chỗ giương mắt nhìn nhau. Sĩ quan phụ trách đến bên Huy nhắc khéo :  “Ðưa đầu cho cô bé tròng vòng… vào cổ đi”.  Huy lấy mũ, cúi xuống đặt trán mình trên mái tóc của Diệp, cả hàng quân cười khúc khích, khiến nàng ngượng chín người.
     Thực ra, Huy cố ý trêu cô nữ sinh có mái tóc dài đen tuyền che một phần khuôn mặt trái soan với má lúm đồng tiền trông rất “liêu trai”. Hai người quen nhau từ đó. Sau khi đậu bằng tú tài, Diệp ghi tên vào đại học Huế.
     Qua năm thứ hai họ làm lễ cưới. Dự tính lấy xong bằng cử nhân văn chương, Diệp mới chiụ sinh con. Nhưng vận rủi ập xuống. Cuối tháng 3/75, Vùng 1 chiến thuật mất vào tay cộng sản Bắc Việt. Chuyến bay cuối cùng không may bị đạn cộng quân bắn trúng, trực thăng của Huy phải đáp khẩn cấp và anh bị quân Bắc Việt bắt làm tù binh. Dù bị kẹt lại trong lao tù cộng sản, nhưng lòng Huy vẫn cảm thấy thỏa mãn vì đã kịp thời gởi vợ anh, Trương Hoàng Diệp ra đảo Lý Sơn để di chuyển vào Sài Gòn.
 
     Diệp được bạn của Huy tận tình đưa nàng ra hạm đội sớm sủa. Ðến Hoa kỳ, nàng được một gia đình người Mỹ da trắng ở tiểu bang Washington bảo trợ. Thời gian đầu, cuộc sống tuy có phần chật vật, nhưng đỡ hơn nhiều so với những gia đình còn ở trong khu tạm trú.  Dù phải qua những năm dài vất vả vừa làm vừa học, Diệp đã tốt nghiệp và đựơc giới thiệu vào làm trong hãng Boeing.
 
***
     Ngày ra tù, cha mẹ vợ báo cho Huy biết Diệp vừa lấy chồng. Như mũi dao đâm vào tim, tay chân anh rụng rời, chẳng còn lòng dạ nào ở lại dùng cơm tối với gia đình vợ. Huy ra về với cõi lòng tan nát.  Không có lý do gì để trách Diệp, anh chỉ buồn cho số phận hẩm hiu của mình. Huy đã có dự định sẽ vượt biên để được đoàn tụ với vợ. Giờ thì niềm hy vọng ấy đã tiêu tan. Nhưng lòng khao khát tự do vẫn không ngừng thôi thúc anh ra đi.
     Tháng Chín năm 1985, Huy cùng với bảy người bạn tâm đồng ý hợp nhất, tổ chức vượt biển trên chiếc xuồng một “lốc” mong manh giữa mùa mưa bão. Năm ngày lênh đênh trên biển, thuyền mang tám kẻ dũng cảm ấy tấp được vào bờ của một làng ven biển thuộc Mã-Lai. Họ được tàu của Mã-Lai đưa đến hải cảng Trengganu và chuyển qua đảo Pulau Bidong.
     Tại đây, Huy chưa biết định cư tại quốc gia nào. Bất ngờ, được thư của Diệp gởi đến, Huy vô cùng ngạc nhiên, làm sao cô ấy biết được mình ở đây? Có thể Diệp cần chữ ký của mình trong đơn ly dị chăng? Huy hồi họp mở thư ra xem :
 
“Kính gởi anh Huy,
     Qua thư thầy me, em biết được anh đang ở trại tị nạn Pulau Bidong, nhưng không biết anh có được vào Mỹ không. Nếu anh muốn định cư tại Hoa Kỳ em sẵn sàng đứng ra bảo trợ cho anh với tư cách của một cousin. Như anh biết đó, em không thể nào sống đơn chiếc mãi. Ðợi chờ anh chỉ là nỗi vô vọng. Càng nhớ anh, em càng thấy nỗi trống vắng xót xa. Cuộc sống lênh đênh của em trên xứ người, nhờ vào sự đỡ đầu của một người Mỹ và định mệnh đã đưa đẩy em vào một nẻo đường mới. Chồng em hiện nay là giám đốc trong phân xưởng Boeing, người đã nâng đỡ em ngay từ buổi đầu.   Ông ấy ly dị vợ lúc năm mươi tuổi. Ban đầu chỉ là lòng kính trọng, sau thấy thương hại hoàn cảnh lẻ loi của ông, vì vậy em chấp nhận lời cầu hôn của ông ấy.   Bà vợ cũ đã lấy chồng khác, giao lại đứa con gái cho ông chăm sóc. Hiện giờ nó đang học High school.
     Giai đoạn đầu ở Mỹ khó khăn lắm anh ạ, thật lòng em muốn giúp anh vượt qua chặn đường đó. Cuộc sống của em hiện giờ tương đối ổn định. Em hy vọng anh bỏ qua tự ái của người đàn ông thường tình mà nghĩ đến tương lai sáng lạn của mình.  Hãy quên đi những kỷ niệm đã qua. Giờ xin anh xem em như một người em họ. Với danh nghĩa nầy, em hi vọng sẽ giúp anh có nhiều cơ hội thành công…
     Nhận được thư, anh nên trả lời gấp để em còn kịp làm thủ tục hồ sơ bảo trợ. Anh nhớ khai với Cao ủy tị nạn có người cousin là Diep Truong Thomas theo địa chỉ trong thơ. Em gởi anh cái check 500 USD để tiêu dùng.
     Mừng cho anh đã thoát được cảnh lao tù khổ nhục và giờ đây đất nước tự do đang chờ đón anh.            
Em Trương Hoàng Diệp
 
***
     Thẫn thờ đặt bức thư trên bàn, nét chữ của Diệp như nhảy múa trước mắt Huy. Hình ảnh của nàng vẫn còn đầy ắp trong trái tim nồng cháy của Huy, thế mà trong thư Diệp viết lại thản nhiên, như không vướng bận chút tình cảm nào, thẳng thắn và thực tế đến độ tàn nhẫn.
     Từ ngày đến đảo, Huy chẳng thiết tha gì được vào đất Mỹ mà sẵn sàng chấp nhận đi bất cứ quốc gia Tây phương nào. Tuy nhiên, khi đọc thư của Diệp, anh lại quyết định đến Hoa Kỳ. Huy muốn gặp Diệp một lần và muốn nhìn xem tận mắt cuộc hôn nhân mới của nàng hiện giờ ra sao. Dẫu biết lần chạm mặt trước thực tế bẽ bàng nầy có thể gây thêm thương tích cho trái tim mình. Lòng nhớ thương và tính tò mò đã thôi thúc Huy đồng ý đề nghị của Diệp đứng ra bảo trợ.
***
     Ðúng ngày lễ Giáng sinh, Huy đến phi trường Seattle được Diệp cùng người chồng William Thomas và đứa con gái riêng của chồng, Christina đón tiếp. Cuộc hội ngộ với người “anh họ” khá niềm nở. Diệp ôm chàng trong phép xã giao của người Tây phương rất tự nhiên và chân tình như đứa em họ đích thực.
     Kết hợp với lễ nửa đêm đón Chúa Hài Ðồng là buổi tiệc tiếp đón Huy đầy thân tình. Khách mời, người nào cũng mang quà Christmas đến chúc mừng Huy. Diệp không mời khách nhiều, chỉ giới hạn một số bạn bè thân thiết của chồng.
 
     Trước cảnh gia đình hạnh phúc của Diệp, Huy nghe trái tim mình se thắt nhưng với lòng tự trọng, anh vẫn giữ thái độ bình thản.   Mọi người hân hoan vào tiệc. Tiếng dương cầm ngân vang bản nhạc Ðêm Thánh Vô Cùng do cô bé Christina độc tấu, rồi tuần tự là những bản nhạc tình du dương, âm thanh êm đềm như quyện vào men rượu nồng làm tăng thêm nỗi ngất ngây cho thực khách.
 
     Ðã ngà ngà say, tâm hồn nghệ sĩ bị kích thích, Huy đứng dậy đến bên chiếc piano xin phép cô bé được đàn một bản.  Dù đôi bàn tay bị chai sần sau những năm lao động khổ sai trong tù, dù đã mười năm không tập luyện, mười ngón tay anh lướt trên phím ngà bản nhạc “Histoire d’un amour” như xuất thần trỗi lên âm điệu réo rắt làm say đắm lòng người.
     Cô bé Christina trố mắt nhìn Huy đầy thán phục. Trái tim Diệp không biết có còn rung động trước âm thanh mang đầy những kỷ niệm xưa mà hai người đã từng bên nhau “anh đàn em hát” ? Bản nhạc vừa dứt, cơn say ập tới, Huy gục đầu trên bàn phím. Ông Thomas dìu Huy vào phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn từ mấy ngày qua.
     Buổi sáng thức dậy, Huy ngạc nhiên trước căn phòng được trang hoàng khá sáng sủa. Mấy bộ áo quần mới treo trong tủ và một số đồ dùng hàng ngày được sắp đặt rất tươm tất trên các kệ. Huy dạo quanh một vòng. Ðây là loại phòng dành cho người độc thân, có đủ tiện nghi từ phòng tắm đến bếp ga và cả lối đi riêng hoàn toàn biệt lập với căn nhà chính.
     Hai ngày nghỉ lễ, William đưa Huy cùng với đứa con gái đi xem các thắng cảnh ở vùng Seattle được mệnh danh là thung lũng Hoa Hồng . Cô bé đi bên Huy líu lo giới thiệu tên của các thắng cảnh và về lịch sử của vài công trình xây dựng có tính tượng trưng cho thủ phủ của tiểu bang Washington. Diệp ở nhà mua sẵn thực phẩm để trong tủ lạnh cho Huy tự nấu ăn.
     Vào ngày lễ đầu năm dương lịch, Huy cùng gia đình ông bà Thomas đến dự tiệc tại nhà bạn thân của vợ chồng họ. Anh được giới thiệu là cousin của Diệp từ đảo mới qua, mọi người bắt tay chúc mừng.
 
Sau hai tuần lễ nghỉ ngơi, Huy ngỏ ý với Diệp sẽ tìm thuê một nhà khác. Nàng ân cần khuyên nhủ :
– William rất quý mến anh. Ông ấy muốn giúp đỡ anh có hoàn cảnh thuận lợi để trở lại trường học. Nếu anh đặt nặng tương lai của mình và thắng được tự ái, chắc chắn anh sẽ có cơ hội tốt để tiến thân.
Diệp ngừng nói, nhìn Huy như dò ý rồi tiếp :
– Căn phòng đó là do ông ấy quyết định dành riêng cho anh ở hoàn toàn miễn phí. Khi nào cuộc sống ổn định, có việc làm hẳn hoi, chừng đấy anh muốn thế nào cũng được. Hôm qua Bill dự tính chờ khi anh lấy xong bằng lái sẽ tặng anh chiếc xe Ford đời cũ của ông để anh đi học và đi làm. Em thấy đó là phương tiện cần thiết đối với anh hiện giờ.
     Qua những lời khuyên của Diệp, Huy cảm nhận được trong đáy lòng nàng, một tình cảm sâu kín nào đó bị ngăn chận vì hoàn cảnh. Diệp thật lòng không muốn Huy vấp ngã bởi những khó khăn mà nàng đã trải qua và những kinh nghiệm thất bại của những người đến trước.   Ðó là lý do chính đáng thúc đẩy chàng ở lại. Và giờ đây, Huy biết mình phải làm gì. Ðối với anh, hiện tại là phương tiện, mà tương lai mới là cứu cánh. Cứu cánh đó sẽ là phần thưởng dành cho cả quãng đời còn lại của anh.
     Dường như trong tiềm thức, Huy không muốn xa Diệp và cả Diệp cũng không muốn rời Huy, dẫu cuộc sống của hai người đã có lằn ranh phân định và tình cảm của cả hai có bức tường đạo nghĩa ngăn cách.
 
***
     Huy đã tìm được công việc làm bán thời gian và ghi tên học tại trường college. Sáng đi, tối về, Huy và Diệp ít khi gặp nhau. Thỉnh thoảng, Diệp tổ chức những bữa ăn thân mật cuối tuần mời Huy cùng với gia đình dùng cơm tối. Sau những bữa cơm như thế, Huy thường được ông Thomas và Christina yêu cầu chơi đàn.
     Có lần Huy giới thiệu bản nhạc Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn đã được dịch lời qua nhiều thứ tiếng trên thế giới.  Huy vừa đàn vừa hát, đến điệp khúc: “..Trời còn làm mưa sao em không lại. Nhỡ mai trong cơn đau vùi làm sao có nhau , hằn lên nỗi đau bước chân xin em về mau?
Diệp vội quay mặt nhìn qua khung cửa sổ. Huy vẫn tiếp tục hát :
“ Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động, Làm sao em biết bia đá không đau, Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau !..”Diệp nhìn Huy với ánh mắt trách hờn, rồi bỏ vào phòng. Chỉ một lần ấy rồi thôi, Huy đã khước từ những bữa cơm sau nầy.
     Cô con gái của William đã qua mấy khóa học piano, nhưng ngón đàn vẫn còn non kém, cô bé rất thích được nghe Huy đàn và nhờ anh chỉ vẽ thêm. Huy thì ngại ngùng mỗi lần vào phòng khách nên đã nhiều lần từ chối lời khẩn cầu của côbé .
     Christina vừa mới ghi tên vào đại học năm thứ nhất, nhưng sức học của nàng lại kém hơn Huy một bực. Vừa giỏi toán lại vững vàng về lý thuyết và thực hành môn đàn Piano nên Christina luôn quanh quẩn bên Huy , dần dà anh trở thành thầy dạy kèm bất đắc dĩ.
     Chiếc dương cầm ở phòng khách cũng được mang xuống phòng của Huy để Christina tập luyện hàng ngày. Vào những đêm cuối tuần, tiếng dương cầm thánh thót và giọng cười rộn rã của cô bé vang lên từ phòng của Huy đã làm dịu bớt nỗi quạnh vắng của tháng ngày qua.
     Lắng nghe tiếng đàn ngày một điêu luyện của con gái, ông Thomas rất vừa lòng và thầm cảm ơn Huy đã giúp ông bớt phần lo lắng.
     Trong cuộc thi biểu diễn dương cầm toàn trường, Christina đoạt giải nhất về kỹ thuật và phong cách trình diễn. Hôm ấy, cô bé đã đích thân trao cho Huy một bó hoa hồng và cảm ơn chàng như một người thầy đã có công rèn luyện nàng tạo được thành tích ngày hôm nay.
 
     Ông Thomas xem chừng rất hãnh diện. Riêng Diệp, dường như nàng không được khỏe, nụ cười có vẻ gượng gạo, và gương mặt bớt phần tươi tắn.
     Sau hai giờ làm bài tập và chỉ thêm toán cho cô bé, Huy ngồi vào chiếc đàn piano dạo bản L’amour c’est pour rien. Ðiệu nhạc tango làm xao xuyến tâm hồn, Christina bỏ viết đến phía sau lưng Huy rồi thản nhiên choàng tay ôm cổ chàng. Bản nhạc vừa chấm đứt, cô bé xoay người Huy về phía mình rồi đặt nụ hôn nồng cháy vào môi chàng. Màu mắt xanh ánh lên nỗi đam mê, cô bé nhìn anh với cơn kích thích. Huy bàng hoàng đứng lên, vội vã bắt tay chúc ngủ ngon và tiễn nàng ra khỏi cửa.
     Hôm sau, Huy ngỏ ý với ông Thomas và Diệp sẽ dọn đi ở nhà khác với lý do cho tiện đường đến sở làm và gần trường hơn.  Ngày lễ Thanksgiving, Christina bay qua Virginia thăm bà mẹ ruột đang sống với ông chồng sau. Nhân đó, Huy cũng dọn nhà sang chỗ ở mới. Ông William tỏ ý luyến tiếc. Phần Diệp, nàng chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Huy ngờ vực khi chàng bắt tay ngỏ lời cảm ơn.
     Huy cố tình giấu Christina chỗ ở mới của mình, chỉ ghi riêng số điện thọai và địa chỉ để lại cho vợ chồng Diệp.
     Từ khi Huy ra đi, Christina thường hay buồn bực, gắt gỏng với mọi người. Mỗi một biến đổi tình cảm nhỏ nhặt của cô bé cũng không thể nào lọt qua mắt của Diệp. Việc dời nhà của Huy đã giúp cho Diệp tin vào suy đoán của nàng là đúng.
***
     Ngày Giáng sinh đã về, đánh dấu ba năm tròn trên đất Mỹ, Huy đã vượt qua được một cách dễ dàng những khó khăn ban đầu. Giờ đây, anh đang học năm thứ ba kỹ sư điện tại trường Ðại học UW. Huy đã lấy được giải học bổng của hãng Boeing dành cho sinh viên xuất sắc trong hai năm cuối cùng Ðại học.
 
     Sáng Chúa Nhật, tâm trí thảnh thơi, Huy đang ngồi nhâm nhi ly cà phê và đọc tờ báo địa phương, chợt có tiếng gõ cửa thúc bách, anh vội vàng mở hé cánh cửa nhìn ra, Christina đột ngột tông cửa vào, với ánh mắt rực lửa cô nàng hét lên:
“Tại sao anh trốn em ? Tại sao anh bỏ em ? Tại sao ? Tại sao” ?
     Vừa nói nàng vừa đẩy Huy lùi về phía sau. Anh cố đứng trụ lại, cô nàng càng xông tới. Miệng Huy không ngớt van lơn : “Xin cô bình tĩnh, xin cô bớt nóng..”.  Nhưng Christina chẳng ngừng tay, vẫn ra sức xô chàng. Ðến cuối phòng, Huy bị chiếc sofa cản chân nên cú đẩy sau cùng khiến anh ngã nằm lên ghế. Christina nhào tới nằm đè lên mình Huy và ôm lấy đầu anh hôn tới tấp trên mắt, trên môi rồi úp mặt mình vào vai Huy. Cô bé thì thào trong hơi thở đứt quãng, nghẹn ngào :
– Em yêu anh và anh biết em yêu anh đến mức nào, sao nhẫn tâm với em
     Huy cảm thấy mềm lòng, đưa tay vuốt mái tóc vàng óng mượt của cô bé, khuyên giải :
– Cô còn quá trẻ và có cả một tương lai sáng lạn đang chờ phía trước, còn tôi chỉ là bóng đêm mịt mùng, ngày mai là những tháng năm dài lao đao. Cô chẳng được gì khi vướng víu vào tình yêu không cân xứng.
     Christina vụt đứng lên, chạy đến khóa cánh cửa còn hé mở từ lúc nàng vào và nhanh tay cởi bỏ hết áo quần. Một thân thể nở nang đầy hấp lực, lồ lộ làn da mịn màng với bộ ngực căng đầy như tượng thần Vệ Nữ đứng trước mặt Huy thách thức.
     Anh  vừa trở thế nằm dự định đứng lên. Không để vuột mất cơ hội, Christina sấn tới và tự tay lột bỏ bộ pyjama của chàng đang mặc.  Huy hoàn toàn bị khuất phục bởi những kích thích tột độ của nàng.
     Từ hôm đó, sau giờ tan học, Christina thường ghé vào nhà trọ của Huy mãi đến khuya mới về nhà. Thấy con gái độ nầy đi về thất thường, ông Thomas dò hỏi, cô bé cho biết đến nhà Huy nhờ hướng dẫn toán. Tin ở con gái mình và người anh họ của vợ, ông cảm thấy an tâm.
     Ra khỏi sở làm, Diệp lái xe thẳng đến nhà trọ của Huy. Nàng đứng tần ngần một chặp lâu rồi đưa tay gõ vào cánh cửa. Christina xuất hiện nơi khung cửa. Diệp lạnh lùng hỏi :
– Cô làm gì ở đây ?
– Thăm anh Huy.
– Ðâu cần cô thăm ?
Christina bốp chát
– Tại sao không !
– Tôi cấm cô.
– Ô hay, bà ghen đấy à ?
     Diệp dang tay tát vào má Christina toé lửa. Cô bé trố mắt kinh ngạc rồi dùng cả hai tay tấn công trả đũa. Từ trong phòng Huy nghe tiếng cãi vã và tiếng đánh nhau, vội vàng chạy ra. Huy thấy Diệp ôm mặt khóc, còn Christina giận dữ đóng sầm cửa lại, ra khỏi nhà.
Huy hấp tấp đến bên Diệp hỏi :
– Nó đã làm gì em ?
Thay vì trả lời, nàng đấm vào ngực Huy thùm thụp, tức tối la lên :
– Anh vô tình ! Anh tàn nhẫn ! Anh độc ác !
 
     Huy nắm lấy đôi tay Diệp giữ lại nhưng nàng cố vùng ra rồi ôm chầm lấy Huy, vùi mặt vào ngực chàng khóc tức tưởi.
     Huy ôm chặt Diệp vào lòng, lặng lẽ nghe hơi ấm của người yêu ngấm vào trái tim giá lạnh suốt mười bốn năm của mình. Từng giọt lệ nóng âm thầm lăn trên má chàng. Nước mắt tình yêu của hai người đã được chắt lọc từ trái tim thử thách ở hai phương trời giờ đây kết tụ.
 
***
     Gia đình ông bà Trương Hoàng Mẫn đến phi trường Ðà Nẵng đón vợ chồng cô con gái Trương Hoàng Diệp từ Mỹ về thăm quê hương sau mười tám năm xa cách.
     Ánh nắng của tiết trời sắp vào Xuân nhuộm vàng cả phi cảng. Chiếc máy bay Hàng Không Việt Nam vừa hạ cánh trên phi đạo, mọi người hồi hộp đợi chờ.
     Ông bà Mẫn hết đứng lại ngồi, mắt đăm đăm nhìn ra phi đạo khi chiếc máy bay vừa dừng bánh.  Hành khách lần lượt xuất hiện trên cửa phi cơ.
     Những khuôn mặt rạng rỡ của người Việt ly xứ sắp được đoàn tụ với gia đình nổi bật giữa đám người địa phương trầm mặc. Trong đoàn người hối hả rời sân bay tiến vào khu hành khách, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một người Mỹ mà gia đình ông bà Mẫn đặc biệt chú mục.
     Chợt Diệp đột ngột xuất hiện, một tay kéo chiếc vali nhỏ, tay kia với túi xách đựng tả lót và bình sữa. Nàng đang dớn dác tìm người nhà.
Bỗng người em gái của Diệp reo lên :
– “ Chị Diệp kia kìa !” Cùng lúc cả nhà nhận ra, gọi to lên :
– “Cô Diệp ! Chị Diệp ! Thầy Me đứng đây nè !”
     Trước nỗi vui mừng đoàn tụ không ai để ý đến Huy đang bồng con đứng phía sau vợ. Bà Mẫn ôm con gái vào lòng để rơi những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi.
      Ông Mẫn là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của Huy, vội vàng đến siết chặt tay chàng :
– Con Diệp về thầy me chỉ mừng một, khi thấy con cùng về là niềm vui tăng lên gấp mười lần hơn cho gia đình ta.
Bà Mẫn bồng cháu ngọai từ tay Huy trao qua, vừa nựng cháu vừa trách yêu :
– Bố mẹ cháu hư lắm, cái việc trọng đại một đời mà giấu ông bà suốt mấy năm nay.
Diệp nhoẻn miệng cười với mẹ :
– Chúng con bàn tính với nhau là dành cho thầy me một dịp bất ngờ, như một món quà để tạ lỗi thầy me suốt bao năm đã phải trăn trở về việc con lấy chồng khác.
Diệp âu yếm nhìn Huy rồi quay sang mẹ nói tiếp :
– Ông William Thomas là ân nhân của con, vì vậy con đặt ơn nghĩa lên trên tình yêu dành cho ông ấy. Cách đây ba năm, đứa con gái của ông bỗng nhiên bỏ nhà ra đi, ông lên cơn nhồi máu cơ tim rồi qua đời.
    Mẹ Diệp thì thầm : “Nguyện cầu Thiên Chúa dìu dắt linh hồn ông ấy sớm về cõi thiên đàng”. Ông Mẫn cùng làm dấu Thánh giá với vợ rồi nói với vợ chồng Diệp :
– Âu cũng là định mệnh !
 
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22006
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Sep/2017 lúc 7:50am

Buông Rơi Đóa Sầu


Cẩm Nhung tung chăn, vươn vai định ngồi dậy, nhưng chợt nhớ hôm nay thứ bảy không phải đi làm, nàng lại kéo tấm chăn lên tận cổ. Thả hồn mơ màng nhớ lại chuyến du lịch Hawaii tháng rồi. Biển xanh, hoa lá xinh tươi, khí hậu ấm áp, con người hiền hòa... Nàng nghĩ nếu được sống ở đó chắc thú vị lắm. Nhất là cho một người mê trồng hoa như nàng. Dòng tư tưởng bị cắt ngang, Tú, chồng Cẩm Nhung, mở cửa phòng ló đầu vào:
-Có điện thoại của Nhã Lan. Em nghe hay anh trả lời là em còn ngủ? Anh pha cà phê rồi đó.
Cẩm Nhung xua tay:
- Em ra ngay. Sao nhỏ này gọi sớm vậy kìa. Chắc có chuyện quan trọng lắm đây.
Cẩm Nhung đi thẳng ra bếp, ngồi vào chiếc bàn ăn nhỏ xinh xắn, với tay cầm điện thoại, sau khi nở nụ cười cầu tài với Tú:
- Cho em xin ly cà phê đi cưng. Allo, Nhã Lan đó hả? Xin lỗi bắt em chờ lâu. Hôm nay thứ bảy nên chị còn "nướng"...
Có tiếng người con gái từ bên kia đầu giây, giọng sũng nước mắt khiến nàng ngưng ngang:
- Chị Nhung. Em xin lỗi quấy rầy anh chị giờ này, nhưng em không thể chờ lâu hơn được. Em khổ quá chị ơi!
Cẩm Nhung nhíu mày:
- Ủa, em đang khóc hả? Có chuyện gì ghê vậy nhỏ? Em và Linh cãi nhau à? Mới xuống Vancouver chưa đầy nửa năm mà đã sinh sự rồi. Thôi, có chuyện gì buồn kể chị nghe đi, rồi chị nghĩ cách giải quyết cho. Đừng quên chị của em là hậu duệ của bà Tùng Long đấy nhé.
Cẩm Nhung pha trò cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng câu trả lời của Nhã Lan khiến nàng suýt phun ngụm cà phê vừa mới hớp, ra ngoài bàn:
- Anh Linh có người yêu khác rồi chị ơi! Tiếp theo đó là tiếng Nhã Lan sụt sịt khóc.
Cẩm Nhung không tin ở tai mình:
- Em vừa nói gì? Lập lại lần nữa cho chị nghe. Trời ơi, chỉ còn ba tháng nữa là tụi em làm đám cưới kia mà. Hay có chuyện hiểu lầm gì không. Đừng hấp tấp, điều tra cho kỹ nghen em.
- Em đã điều tra kỹ rồi chị ạ. Trước khi xuống Vancouver, em đã nghe phong phanh qua người bà con ở Montréal, là Linh quen thân với một cô Tàu lai trẻ đẹp cùng sở. Hai người làm chung department nên ngày nào cũng gặp nhau. Hơn nữa cô ấy, tên Lệ Phương, tính tình hòa nhã dễ thương lại làm việc rất giỏi. Chính Lệ Phương đã giúp đỡ rất nhiều cho Linh khi anh ấy mới chân ướt chân ráo từ Montréal xuống Vancouver. Suốt mấy năm nay, đi đâu họ cũng đi chung.
Cẩm Nhung phàn nàn:
- Chị đã nói với em rồi. Giá mà em nghe lời chị thường xuyên xuống Vancouver thăm nó thì đâu đến nông nỗi này. Đàn ông dễ sa ngã lắm em ạ. Nhiều ông bên ngoài xem rất "ngầu", nhưng thật ra trái tim họ rất yếu mềm. Mà thói thường ai không thích nghe những lời ngọt ngào hở em?
Nhã Lan trả lời yếu ớt:
- Tại em nghĩ tụi em quen nhau rất lâu rồi mới yêu nhau và cũng hiểu nhau rất sâu sắc. Vã lại Linh về thăm gia đình và thăm em ba lần một năm cũng đủ rồi.
- Em còn quên cái câu bất hủ "Xa mặt cách lòng" đó cô khờ ơi- Cẩm Nhung cao giọng- Linh ở Vancouver một thân một mình. Cái xứ mưa rả rích quanh năm, trách sao không buồn. Có người đẹp một bên an ủi thì còn gì bằng! À, nhưng biết đâu đó chỉ là một phút yếu lòng, còn thật ra Linh vẫn yêu em thắm thiết...
- Lúc đầu, khi nghe người bà con kể lại, em cũng nghĩ như chị. Vì thế khi hai gia đình bàn chuyện đám hỏi, rồi đám cưới là em gật đầu ngay. Em còn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian nữa đó. Ngày đám hỏi, em thấy Linh cũng bình thường nên nghĩ rằng bây giờ tụi em cũng như là vợ chồng rồi. Em xuống Vancouver sống với Linh ít tháng cho đến khi đám cưới. Nhưng chị biết không... Đến đây, Nhã Lan nghẹn ngào, nói không thành lời. Cẩm Nhung yên lặng chờ Nhã Lan bớt xúc động, dịu dàng nói:
- Chuyện đâu còn có đó. Linh có biết là em nghi ngờ rồi không?
- Không chị ạ. Em âm thầm chịu đựng, không dám nói với Linh. Em không muốn mất anh ấy. Chị biết không, khi tụi em sống chung, lúc đầu em đã nhìn thấy sự thay đổi của Linh. Anh ấy không còn như xưa, mà lúc vui lúc buồn bất thường lắm chị ạ. Có mặt em thì anh ấy cũng ráng gượng cười. Nhưng em bắt gặp những lúc ngồi một mình, anh ấy suy nghĩ tận đâu đâu, em đến gần cũng chẳng hay. Có đêm Linh thức làm việc đến khuya. Em chắc là anh ấy chít chat với Lệ Phương. Em lấy cớ mang nước cam cho Linh uống thì thấy mắt anh ấy đỏ hoe. Em tin chắc Linh còn yêu cô gái kia nhiều lắm. Một điều nữa là anh thích đến sở làm hơn ở nhà với em. Cuối tuần cũng đi. Như hôm nay, thứ bảy mà Linh cũng viện cớ vào sở. Không có anh ấy em mới phôn cho chị nè. Chị ơi em làm sao đây?
Giọng Nhã Lan thống khổ như tiếng một con thú bị thương khiến Cẩm Nhung cảm thấy se lòng. Lan là con người chú họ của Cẩm Nhung. Hai gia đình luôn ở gần nhau từ khi định cư tại Montréal nên hai chị em rất thân. Cẩm Nhung đã chứng kiến cuộc tình đẹp như mơ của cặp Linh- Nhã Lan ngay từ những ngày đầu. Linh là một chàng thanh niên, có thể nói là lý tưởng đối với các cô. Chàng học giỏi, đẹp trai, ga lăng, thân thiện...Với tấm bằng MBA chàng không khó tìm được chỗ làm trong một công ty lớn. Linh yêu Nhã Lan khiến nhiều con tim tan nát. Nhưng Nhã Lan ngây thơ và trung thực, cả tin quá. Đó là một ưu điểm, nhưng cũng là một trong những nguyên nhân khiến Linh ngã vào vòng tay người con gái khác. Cô nàng Lệ Phương nào đó, tuy có tất cả mọi đức tính tốt, nhưng chắc phải khôn ngoan và già dặn hơn Nhã Lan bội phần. Tội nghiệp con bé, như con chim non mới rời khỏi tổ đã gặp ngay giông bão! Cẩm Nhung thở dài:
- Hay em thử hẹn gặp Lệ Phương để nói chuyện thẳng với cô ta, còn hơn là cứ âm thầm ôm mối sầu trong lòng.
- Em đã thử gọi cho Lệ Phương rồi. Nhưng cô ta nói với em là "Có thắc mắc gì thì chị hỏi thẳng anh Linh. Tôi không có gì để nói với chị cả!". Em còn biết nói sao đây hở chị? Một người quen trong sở của Linh còn thuật lại là trước đây, khi biết em sẽ xuống Vancouver với Linh, Lệ Phương muốn đổi đi chỗ khác, nhưng Linh là người đã ngăn cản không cho cô ấy đi.
- Trời đất! Cẩm Nhung kêu lên. Vậy thì Linh nó mê con nhỏ này quá sức rồi! Chị nghĩ tốt nhất em nên nói chuyện thẳng thắn với Linh. Cứ mập mờ như thế này làm sao mà sống!
- Em cũng muốn lắm, nhưng em sợ Linh sẽ bỏ em. Em không muốn có sự thay đổi nào cả chị ạ. Mất Linh rồi em sẽ sống sao đây? Hơn nữa ngày đám cưới gần lắm rồi. Hai gia đình đã chuẩn bị tất cả mọi việc xong xuôi. Chỉ có điều là càng gần ngày cưới, anh ấy càng trở nên buồn và hay cáu gắt hơn. Chị ơi, không biết khi tụi em cưới nhau rồi, Linh có thể quên Lệ Phương để xây dựng một gia đình hạnh phúc với em không hở chị? Vì mỗi ngày, thời gian Linh ở sở nhiều hơn ở nhà...
Cẩm Nhung ngắt ngang:
- Hạnh phúc ư? Chị chắc chắn một điều là Linh sẽ không có hạnh phúc. Còn em, làm thế nào để có hạnh khi sống bên người chồng đã dành hết tình yêu cho người khác? Em chấp nhận sống cảnh đồng sàng dị mộng thật sao Lan?
Hai chị em đang nhỏ to tâm sự thì bỗng Nhã Lan hạ giọng, nói gấp rút:
- Em cúp nhé. Chắc là Linh đang về. Em nghe tiếng cửa garage mở. Em sẽ gọi lại chị sau.
Nhã Lan cúp điện thoại rồi mà Cẩm Nhung vẫn còn cầm ống nghe, dáng thẩn thờ. Tú đến lấy điện thoại đặt lên giá rồi hỏi, giọng lo lắng:
- Chuyện gì mà em có vẻ căng thẳng quá vậy cưng?
- Linh nó có người yêu khác rồi. Vừa nói Cẩm Nhung vừa ngước nhìn chồng chăm chăm. Đàn ông các anh dễ thay đổi thật. Ông nào cũng có trái tim chín lỗ phải không? Sẩy ra là có người khác liền!
- Ấy! Ấy! Sao cưng lại vơ đũa cả nắm như vậy chứ. Người nào mà chẳng có kẻ tốt người xấu. Như chồng em nè, chỉ một lòng yêu vợ. Xin thề! À, mà cái cậu Linh này hư thật. Trông đứng đắn vậy mà cũng thuộc nòi đa tình dữ a!
Cẩm Nhung xí một tiếng:
- Tại không có cơ hội đấy thôi. Nếu không chưa biết chừng à! Mà nói thật, nếu em là Nhã Lan, em sẽ không làm đám cưới nữa đâu. Bây giờ mà lấy cậu Linh này, có khác nào lấy một cái xác không hồn chứ! Để em sẽ khuyên con bé. Lấy chồng mà cả đời khổ sở vì hờn ghen với một hình bóng khác thì còn chi là hạnh phúc? Thà dứt bỏ còn hơn. Giống như cắt đi một khối u cho nhẹ lòng. Anh thấy em nghĩ có đúng không?
- Dĩ nhiên là "Anh" đồng ý cả hai tay lẫn hai chân. Nếu không í à....!
Cẩm Nhung chờ điện thoại của Nhã Lan sốt cả ruột. Cuối cùng chiều thứ năm Nhã Lan mới gọi lại:
- Em xin lỗi chị. Chiều nay Linh gọi phôn về nói bận họp sẽ về trễ nên không ăn cơm nhà. Nhưng em cũng phải chờ chị lo cơm nước cho cả nhà xong mới dám gọi.
Cẩm Nhung ngắt lời:
- Mấy bữa nay chị đợi phôn em sốt cả ruột. Em thấy Linh có biến đổi gì khác lạ không?
Giọng Nhã Lan buồn rầu não nuột:
- Thì cũng vậy thôi chị ơi. Nhưng cách đây hai hôm, đang ngủ, em nghe anh ấy mớ "Phương ơi... đừng bỏ anh. Phương ơi... em đừng khóc nữa". Em nghe mà điếng cả người. Thì ra họ vẫn yêu nhau say đắm chị ạ.
- Chị phục em luôn đó Nhã Lan. Đến nước này em còn hy vọng gì để tiến tới hôn nhân? Hôn nhân không có tình yêu và niềm tin thì sẽ nặng nề, đau khổ lắm em có biết không? Mọi sự gắng gượng đều rất mỏi mệt. Linh có thể cố gắng đối xử tốt với em đến khi nào và em có thể chịu đựng cuộc sống chia xẻ tình cảm đến lúc nào đây chứ?
Nhã Lan lại sụt sị khóc:
- Em biết. Nhưng em yêu Linh nhiều lắm. Biết là không nên nhưng em... em...
Cẩm Nhưng dỗ dành:
- Chị biết. Chị biết lập gia đình là chuyện trọng đại của đời người con gái. Lấy được người mình yêu để chung sống cả đời lại càng hạnh phúc hơn. Nhưng trong trường hợp của em, vấn đề là Linh đã chia xẻ tình yêu, đáng lẽ dành trọn cho em, lại cho một người con gái khác. Ngày xưa, ông bà cha mẹ chúng ta có thể sống với nhau suốt đời vì nghĩa, chứ không cần tình yêu. Nhưng đời nay đã khác rồi em ạ. Nội nghe chuyện nằm bên em mà vẫn mơ gọi tên người yêu là chị đã điên tiết lên rồi. Không hiểu sao em lại có thể chịu đựng nỗi hở Nhã Lan?
- Không phải em chỉ nghĩ cho bản thân em, mà còn cho ba mẹ, gia đình em nữa. Nhã Lan yếu ớt phân trần. Nếu bây giờ em không làm đám cưới với Linh, em sẽ nói sao với họ và chắc chắn là ba mẹ em sẽ rất buồn!
Cẩm Nhung không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng đành... mắng mỏ:
- Khờ ơi là khờ! Em nghĩ ba mẹ em xem trọng mặt mũi hơn là hạnh phúc của con gái mình sao chứ? Chị biết chú thiếm rất thương các em. Nếu em ngại thì chị sẽ tìm cách nói sơ trước với chú thiếm. Dĩ nhiên là buồn, nhưng chị tin là chú thiếm sẽ thông cảm. Phần gia đình của Linh thì cứ để mặc kệ cậu ta xử trí. Nghe lời chị, nếu em cứ nhắm mắt đâm đầu vào cuộc hôn nhân này thì lành ít, dữ nhiều đó em ạ. Em nghĩ đi. Nếu bây giờ Linh còn chưa dứt tình được với con nhỏ Lệ Phương kia, thì sau khi cưới mối tình ấy sẽ càng thêm mãnh liệt, vì nó chứa chất cả một trời đớn đau, tuyệt vọng. Họ sẽ thần thánh hóa nó và sẽ nhớ nhung nhau không nguôi. Chị biết một trường hợp giống y như thế. Cuối cùng thì cả ba người đều rất đau khổ. Khi cần dừng lại thì nên dừng càng sớm càng tốt em nhé. Tụi em còn trẻ, còn nhiều cơ hội làm lại từ đầu. Trên đời này đâu phải chỉ có Linh mới đáng cho em yêu, phải không?
- Dạ, em nghe lời chị. Nay mai em sẽ nói chuyện thẳng thắn với Linh. Nếu anh ấy thú nhận không thể bỏ Lệ Phương thì em sẽ trả tự do cho anh ấy. Thôi em để chị đi nghỉ, mai còn đi làm. Ngủ ngon chị nhé.
- Em cũng ngủ ngon. Chị đợi tin mừng của em.

***

Suốt thời gian chờ phôn của Nhã Lan, Cẩm Nhung cứ thấp thỏm. Không biết con bé quyết định sao đây. Tú cản vợ không cho gọi Nhã Lan, viện cớ "Em để tự con bé suy nghĩ và quyết định đời mình. Gọi nó rồi nói này nọ, biết đâu sau này nó... đổ thừa tại em làm áp lực quá nên nó mới chia tay thằng Linh. Từ từ đi em. Chuyện cả đời người, không nên hấp tấp". Cẩm Nhung nghĩ cũng có lý nên ráng kiên nhẫn đợi, mà trong lòng cứ lo âu. Cuối cùng thì Nhã Lan cũng gọi. Cẩm Nhung mừng quá hỏi dồn dập:
- Sao em? Đã suy nghĩ kỹ chưa. Giờ em định thế nào?
Nhã Lan trả lời, lần này giọng nàng bình tĩnh hơn nhiều so với hai lần trước:
- Xong rồi chị ạ. Sau khi nói chuyện với chị xong, em suy nghĩ nhiều lắm. Rồi tình cờ em đọc được trên Net câu này "Tình yêu thật sự là cho chứ không phải nhận". Em nghĩ nếu em yêu Linh thật sự thì hạnh phúc của anh ấy chính là hạnh phúc của em. Nếu cứ khư khư giữ chặt anh ấy thì Linh sẽ đau khổ, lúc ấy làm sao em sung sướng cho được. Cho nên em quyết định nói chuyện thẳng thắn với Linh. Khi nghe anh thú nhận yêu Lệ Phương nhiều lắm. Chắc rằng cả đời sẽ không bao giờ quên được cô ấy thì em biết ngay mình phải làm gì. Nhìn gương mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng và ánh mắt ngời sáng của Linh khi nghe em tuyên bố giải thoát cả ba người ra khỏi tình trạng bế tắc này, trái tim em đau lắm, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được tâm hồn mình bình an đến lạ kỳ chị ạ. Giống như em vừa bỏ được gánh nặng nghìn cân xuống khỏi vai mình.
Cẩm Nhung không giấu được sự vui mừng:
-Em làm đúng lắm. Thà đau một lần, còn hơn đau một đời em ạ. Có câu rằng "nếu không có những cơn mưa thì làm sao thấy được cầu vồng". Tin chị đi, một ngày nào đó em sẽ gặp một nửa thật sự là của em. Không cần phải khổ sở tranh giành thứ hạnh phúc giả tạo như bây giờ. Thứ gì không phải của mình thì nhất định buông xuống. Giống những bông hoa héo tàn, mình chôn xuống đất. Hoa khô hòa vào đất vun bón cho cây, để cây lại trổ ra những bông hoa tươi thắm khác, phải không em?
- Chị nói đúng. Em cũng đã nói qua cho mẹ em biết rồi chị ạ. Mẹ em buồn, nhưng nói thà như vậy còn tốt hơn. Chứ cứ cưới rồi ít lâu sau đem nhau ra tòa ly dị còn khổ gấp mấy. Em đã thu xếp, book vé máy bay và cuối tuần này là em bay về Montréal. Cẩm Nhung reo lên:
- Cho chị ngày giờ chính xác để anh chị ra phi trường đón em nhé. Không ngờ cô em của chị lại "nghị lực" đến như thế. hihihi
Nhã Lan cũng cười, tuy chưa phải là tiếng cười ròn rã trước đây:
- Người ta "Bonjour Tristesse", còn em nhất định "Adieu Tristesse"! Chị quên là chỉ còn một tuần nữa mùa xuân sẽ đến rồi sao? Em không muốn ai "Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu" như anh chàng Vũ Khanh vẫn hát đâu nhé! Em nhất định vứt Đóa Hoa Sầu này xuống đất, cho dù con tim có nhỏ máu!
Tiếng cười dòn tan của Cẩm Nhung khiến Tú đang ngồi đọc báo phải giật mình:
- Wow! Bỗng dưng chị thấy hôm nay là một ngày đẹp tuyệt vời Nhã Lan ạ...!

Tiểu Thu
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22006
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/Sep/2017 lúc 8:01am

Mùa Thu Vẫn Còn

Tôi đang xếp đồ vào valy, chồng tôi nhìn thấy tò mò hỏi:
- Sao bà mang nhiều đồ thế? lại còn cả túi mỹ phẩm và giày dép thời trang cho mùa Thu nữa…
Tôi khoe thêm:
- Có quần áo mùa Thu đi liền với giày dép ấy đây, còn mỹ phẩm thì cả thế gian này phụ nữ nào mà chẳng mang theo bên mình.
- Trời ơi, thế bà đang định đi đâu? Không phải là bà sẽ đi Utah một tháng thăm con dâu đẻ và nuôi cháu sao?
- Thì em đi nuôi cháu nội đây, nhưng chẳng lẽ suốt một tháng ấy em không bước ra khỏi nhà? Mà ra ngoài đường ngoài phố thì phải ăn mặc đàng hoàng, kinh nghiệm quá khứ em bị mấy lần nên nhớ đời, lần nào em ăn mặc xập xệ nhất đi ra đường là đều gặp người quen, quê không để đâu cho hết.
- Bà là khách phương xa đến Utah chứ có là cư dân đâu mà sợ gặp người quen. Bà điệu đàng thì cứ nói là điệu đàng cho rồi.
Tôi cãi:
- Nhưng nếu gặp bạn bè hay người quen của con mình thì sao? Em giữ thể diện cho các con luôn đó.
Tôi lôi ra mấy cái khăn quàng và say sưa ngắm chúng:
- Anh ơi, màu nào cũng đẹp, kiểu nào cũng đẹp cũng hợp với mùa Thu xứ núi. Theo anh em nên mang những cái nào? kiểu quàng qua vai hững hờ gợi cảm hay kiểu quấn quanh cổ nửa vời thương nhớ?
Chồng tôi ngơ ngác:
- Bà sắm nhiều kiểu nhiều màu khá giống nhau làm tôi bối rối khó hiểu như tâm tư đàn bà muôn đời là ẩn số... Đã thế tôi còn thấy mấy lần bà mua sắm về nhà 2 món giống nhau y chang, từ kiểu dáng cho đến màu sắc, tôi tưởng bà đãng trí mua lộn… chắc có ngày tôi sẽ phát điên lên vì sự mua sắm rắc rối này!!!
- Anh ơi, khi đi mua sắm là lúc em tỉnh táo và hào hứng nhất, em mua “double” món nào là em thích món đó và sợ… đợt sau nhà sản xuất không ra kiểu ấy nữa nên mua dự trữ đấy.
- Và bà đã chóng chán có khi chưa thèm mặc tới cái thứ hai dự trữ, thế mà không chừa. Ấy là nhà mình tiền bạc hạn chế, nói trắng ra là nghèo, bà mà là vợ đại gia thì chồng bà cũng tiêu tan sản nghiệp luôn.
Tôi lại lôi ra mấy hộp son môi:
- Anh ơi, em thích màu son môi tím dùng vào mùa Thu sẽ đẹp và buồn não nùng...
Tôi ngắm nghía từng hộp son môi màu tím và mơ màng:
- Một buổi chiều Thu em sẽ mặc áo tím, son môi tím và lên một con đồi dốc ngập lá vàng rơi, em sẽ bốc từng nắm lá vàng ấy tung hê lên trời để những chiếc lá sẽ bay tơi tả cho em chìm trong lá vàng, chìm trong Thu vàng chắc là thơ mộng lắm?
Chồng tôi bàng hoàng kêu lên:
- Tôi tưởng bà là người mẫu đi trình diễn thời trang theo mùa chứ, bà tưởng tượng nhiều quá.
Giọng chồng nhỏ lại tưởng như không ai nghe được:
- Người xấu thì càng hay diện, càng hay điệu...
- Anh lẩm bẩm cái gì vậy? Này nhé, người ta nói rằng không có đàn bà xấu, chỉ có đàn bà không biết làm cho mình đẹp thôi, với lại anh đã từng thủ thỉ những nét xấu của em đối với anh đều duyên dáng cơ mà.
Chồng lảng sang vấn đề khác:
- Nãy giờ tôi chưa hề nghe bà nhắc nhở tới cháu nội của bà sôi nổi và tha thiết như thế.
Tôi tiếp cho chồng vừa lòng:
- Và em nhắc nhở đến cháu đây, cám ơn cháu nội đã chọn ngày ra đời vào ngay mùa Thu để cho bà nó vừa đi nuôi cháu vừa được ngắm mùa Thu mà bà rất thích. Em đã tự tay làm một mớ thịt chà bông mang cho con dâu ăn cũng là em đã nghĩ đến con đến cháu thế nào rồi.
- Được rồi. Chúc bà nuôi cháu thật chăm, thật giỏi mà vẫn còn thì giờ thưởng thức mùa Thu.
- Đương nhiên là em sẽ thưởng thức mùa Thu rồi, nhưng em ...
- Sao lại còn… nhưng?
Giọng tôi tiếc rẻ:
- Nhưng em phải hi sinh một việc, đành phải để dở dang. Vì em đang theo một kế hoạch ăn kiêng và đi bộ để xuống cân ít nhất 3 pound.
- Hèn gì tôi thấy mấy ngày nay bà đi bộ nhiều và ăn uống “khác thường”. Là ăn đói ăn thèm những thứ mà bà từng thích ăn thả giàn trời mây, với lại hình như bà ít cười hơn trước? chắc bà lo lắng vụ xuống cân hả?
Tôi than van:
- Em chỉ cầu xuống 3 pound mà sao khó khăn và lâu đến thế, trong khi em sơ ý hay vui miệng ăn uống nhiều một chút là lên cân nhanh như chớp.Y như khi người ta “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” vậy đó. Em phải… hạn chế cười cho dù lúc em đang vui nhất anh ạ, chỉ vì em sợ cười nhiều sẽ tạo ra những vết nhăn ở khóe môi trông càng gìa thêm. Nghĩa là dù anh cho em xem vở hài kịch hay nhất thế giới em cũng quyết chí... không cười, dù là cười mỉm...
- Thật chẳng sai, người xấu thường hay điệu.
- Anh lại lẩm bẩm cái gì vậy? đừng tưởng em không nghe kiểu nói nửa đùa nửa thật của anh nhé, vì em hơi xấu nên mới cố công giữ gìn dung nhan chứ bộ.
Chồng an ủi:
- Thì lúc nào bà cũng dễ thương đối với tôi. Thôi bà cứ đi lo cho con cho cháu, lo hưởng mùa Thu của bà rồi về nhà kế hoạch giảm cân sau vậy.
Tôi nhớ ra và cự nự:
- Nhưng sao nãy giờ anh cứ gọi em là “bà” hoài vậy, trong khi em vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ dùng hai từ “anh, em” với anh? Anh làm em cảm thấy mình càng ngày càng gìa cỗi đi. Em muốn chúng mình luôn xưng hô như ngày xưa kia mà?
- Ôi, bà là bà nội rồi còn trẻ trung gì nữa chứ…
- Em là bà nội, em già với cháu nội nhưng với anh em vẫn nhỏ tuổi hơn, vẫn trẻ trung bé bỏng với anh cho đến cuối đời…
- Tại… bà… bà… à quên em mơ mộng và lãng mạn quá anh theo không kịp…

***************

Tôi đến Utah, mùa Thu đã bắt đầu từ bao giờ để chào đón khách phương xa, lá cây đang thay màu làm lòng tôi rạo rực…
Cô Na con dâu tôi mang cái bụng bầu to tướng có vẻ mệt mỏi, cô chỉ thích nằm hay ngồi một chỗ, tôi sốt ruột và lo âu bảo con dâu:
- Con ơi, mẹ đã dặn con là phải năng đi lại cho khỏe người và dễ sinh đẻ mà. Ngày xưa mẹ mang bầu chồng con bụng cũng to như thế này, nhưng mẹ đi lại thật nhiều và thật nhẹ nhàng, sinh nó ra dễ dàng dù nó bụ bẫm to con nặng tới 3 ký lô rưỡi.
Cô Na làm nũng mẹ chồng vì biết mình được cưng chiều:
- Nhưng cứ đi quanh quẩn trong nhà chỉ vài bước là con chán rồi…
- Vậy mẹ và con cùng đi ra ngoài nhé, chúng ta sẽ dạo quanh khu hàng xóm này, vừa lợi ích thân thể vừa ngắm cảnh Thu luôn.
- Ồ, mẹ thật tuyệt vời, con cũng thích ra ngoài ngắm cảnh mùa Thu…
Tôi hài lòng:
- Chắc rằng chưa có mẹ chồng con dâu nào hợp tính ý nhau như hai mẹ con mình...
Đúng thế, dạo vợ chồng nó mới về Utah nhận việc, tôi đến thăm chúng cũng vào lúc mùa Thu chín, con dâu đã đưa tôi đi khắp những đồi cao dốc ngược của Salt Lake City và xuống cả thành phố Ogden nổi tiếng có mùa Thu đẹp để ngắm cảnh Thu và chụp hình.
Buổi chiều hai mẹ con đi dạo, bước nhẹ và chậm trên vỉa hè khu phố gia cư, qua mỗi nhà là mỗi cảnh, những hàng cây bên đường hay trước cửa nhà đều đang thay màu. Màu vàng tê tái đang lấn chiếm dần trên từng chiếc lá, từng chùm lá và từng cây xanh...
Tôi dừng chân cạnh một cây thấp vin cành để ngắm những chiếc lá nửa xanh nửa vàng, tôi như nhìn thấy bước chân kỳ diệu của thời gian, nay mai những chiếc lá sẽ nhuộm cả màu vàng, từng cây và hàng trăm hàng ngàn cây trên khắp nẻo đường sẽ rực rỡ vàng, rồi tất cả sẽ tàn tạ, héo khô dần đi vào cõi hư vô…
Lòng tôi buồn bâng khuâng. Cô con dâu cũng bâng khuâng:
- Màu lá nửa vời ấy chưa đẹp đâu, con thích màu lá chín đồng điệu, màu vàng chanh huyền ảo, màu đỏ thẫm ân tình và màu nâu buồn cô quạnh… đấy là lúc mùa Thu reo rắc sắc màu khắp mọi nơi.
Tôi tham lam hơn:
- Với mẹ màu lá vàng Thu nào cũng đẹp, từ bắt đầu mùa cho đến cuối mùa…
Hai mẹ con đi hết hai vòng khu phố thì quay về nhà. Chỉ vài ngày đi dạo với mẹ chồng mà cô Na trông nhanh nhẹn và khỏe khoắn hẳn ra cho tới khi cô Na cảm thấy đau bụng và chồng đưa cô tới bệnh viện.
Tôi ở nhà trông cháu, tôi sẽ nuôi con chị Tabi mới hơn 1 tuổi trong thời gian mẹ nó sinh em bé.
Thà nuôi trẻ sơ sinh thế mà dễ, cả ngày nó ngủ lu bù chẳng phiền toái ai nếu cho nó bú no và thay tã lót sạch sẽ. Nuôi trẻ hơn 1 tuổi mà khó tính khó nết như con Tabi mới làm tôi lo lắng vì tôi đã từng nghe “thành tích” của con cháu nội ngang tàng này rồi, cha mẹ nó đã nuôi nó vất vả như thế nào rồi.
Sau niềm vui nhìn thấy con cháu nội xinh xắn thứ hai vừa ra đời và con dâu khỏe mạnh bình thường trong bệnh viện, tôi về nhà “đối phó” với con nhỏ Tabi.
Cha mẹ nó đã chỉ tôi “bí quyết” cho nó bú sữa là đợi khi nó buồn ngủ, đang lim dim, đang lơ mơ không biết gì thì thừa cơ hội dí bình sữa vào miệng nó, cách hay nhất họ đã làm và Tabi sẽ bú được nhiều hơn khi nó bú lúc tỉnh táo bình thường.
Tôi vẫn thử cho nó bú vào lúc không ngủ, quả thật con Tabi chỉ bú một chút và quyết liệt đẩy bình sữa ra và gào khóc thảm thiết làm như ai đang cưỡng ép nó bú bình sữa toàn những chua chát đắng cay của cuộc đời, nhưng cho bình nước trái cây thơm tho ngọt ngào thì nó bú ngon lành. Nếu chiều theo sở thích của nó thì làm sao nó lớn cho được?
Tôi đành theo cách của bố mẹ nó đã làm, đợi nó bắt đầu ngủ là tôi “tấn công” dí bình sữa vào miệng con cháu nội yêu quý, nó mê ngủ nên mút chùn chụt, rồi nó lại… ngủ quên không mút sữa nữa, tôi lại dí đi dí lại vào miệng nó vài lần để nhắc nhở, để đánh thức nó. Tabi lại mút chùn chụt tiếp...
Cứ thế, cháu bú được vài cái lại thôi, bà lại dí tiếp, hai bà cháu “săn đuổi” nhau , “chơi game” với nhau cả giờ đồng hồ mới cạn bình sữa cũng là lúc con Tabi đã đi vào giấc ngủ sâu.
Tôi đặt Tabi vào giưòng, chặn gối chặn mền cho con bé ấm áp hi vọng nó sẽ ngủ giấc dài để tôi còn đi làm bao việc vặt khác trong nhà.
Ngày hôm sau cả nhà đi đến bệnh viện đón bà mẹ trẻ và baby, thành viên mới về nhà...
Tôi có thêm một cô cháu gái, bố mẹ nó đặt tên là Betsy, bố mẹ nó màu da trắng trung bình đến hơn trung bình mà cô Betsy lại hơi… nâu nâu, chắc giống ông cố bà sơ nào từ bên nội hay bên ngoại rồi. Thế mà trông cô lại xinh và có duyên vì màu da ấy. Chỉ lo là không biết sau này tính khí cô có “kén chọn” khó khăn như cô chị Tabi không?
Tôi đã bận rộn vì mỗi lần cho con Tabi bú sữa đã ngốn của tôi nhiều thì giờ nay thêm chăm sóc con dâu và baby, lại kiêm luôn đầu bếp.
Tôi chỉ được nhìn ngắm mùa Thu qua khung cửa, may mắn lắm thì bước ra sân trước đi bộ qua vài căn nhà hàng xóm lại vội vã quay về nhà mình vì sợ con Tabi thức giấc sẽ gào khóc hay nguy hiểm hơn nữa nó ngã lăn đùng từ giường xuống nền nhà…
Ra sân sau tôi còn ngồi lâu hơn vì tôi có thể quay vào nhà nhanh chóng bất cứ lúc nào nghe thấy tiếng con Tabi khóc, vì nó gào to lắm.
Vườn sau nhà có những tảng đá to kê quanh một rẻo đất trồng hoa vào mùa Xuân, mùa hè cho tới mùa Thu. Những loài hoa của mùa Thu đang khoe vẻ đẹp của nó với đủ sắc màu, từ những màu đậm vàng, đỏ, tím, cam đến màu trắng dịu dàng thanh khiết.
Tôi ngồi lặng lẽ trên một tảng đá ngắm lá cây màu vàng trong vườn nhà hay qua hàng rào vườn hàng xóm rồi ngắm mây trôi vô tận trên bầu trời. Đây là những giây phút ngắn ngủi quý báu được thảnh thơi mơ mộng của tôi.
Ở xứ núi Utah đi đâu cũng thấy núi, thấy những đá tảng, nhưng mùa Thu thì diễm lệ thướt tha, mùa Thu vàng giữa núi non xanh thăm thẳm và không gian như có chút hơi lạnh từ những núi non ấy thổi về...
Chỉ một tháng tôi đi nuôi cháu và con dâu mà “sa sút” cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần tôi cho con Tabi bú sữa là mỏi cả tay vì cứ phải cầm đỡ và “di động” bình sữa vào miệng nó hàng giờ đồng hồ trong mọi tư thế và tinh thần thì căng thẳng hồi hộp lo âu chỉ sợ nó ngủ say không bú hết bình sữa thì tội nghiệp! cháu đói, cháu thiếu chất dinh dưỡng sẽ không lớn nổi.
Chẳng những mỏi tay tôi còn mỏi lưng nữa, nên khi đặt cháu ngủ, tôi cũng ngả lưng lim dim theo một lát cho khỏe người rồi mới “vùng dậy” làm tiếp những “bổn phận” mẹ chồng với nàng dâu.
Khổ cực nhất là cho con Tabi bú “ca đêm” tôi thường mất ngủ vì nó, “chiến đấu” với nó xong một bình sữa thì tôi đã tỉnh cả người khó mà ngủ lại được.
Tôi soi gương thấy mình có chút hốc hác, mắt quầng thâm. Tôi tự an ủi ” trông mình gầy đi. nhưng… phong trần nghệ sĩ ”.
Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi thấy những bước chân của thời gian từ lúc mùa Thu chớm vàng, mùa Thu chín rực rỡ và mùa Thu tàn. Suốt một tháng ở Utah tôi không có dịp ăn diện ra phố xá hay lên đồi cao xuống dốc thấp để ngắm những cảnh đẹp mùa Thu như năm nào, để thả hồn mơ theo mùa Thu như tôi đã tưởng tượng. Con dâu lịch sự mấy lần đã nhắc nhở mẹ chồng:
- Mẹ ơi, mẹ ra phố với mùa Thu đi, con biết mẹ thích thế, con sẽ trông Tabi và làm những việc nhà được mà.
Lúc sắp đi Utah tôi nao nức bao nhiêu thì bây giờ tôi thực tế bấy nhiêu.
Tôi muốn chính tay tôi chăm sóc cháu, nhìn Tabi ngậm bú bình sữa lúc ngủ gà ngủ vit thật dễ thương, dù có lúc nó làm tôi bực mình “điên tiết” chỉ mong nó mau lớn lên tôi sẽ… mắng cho nó một trận về cái tội “hành hạ” bà nội nó không thương tiếc...
Tôi muốn chính tay tôi bỏ vào máy giặt những quần áo của cả nhà. Nhất là của hai đứa cháu nội bé bỏng đáng yêu. Khi tôi gấp đồ sạch vừa xấy khô của cháu cất vào tủ tôi như thấy hình dáng của cháu lúc chúng mặc những thứ này.
Tôi muốn chính tay tôi nấu cơm, nấu cho con dâu bát canh rau, bát súp thịt ăn cho khỏe người, cho con trai tôi đi làm về được bữa ăn ngon.
Tôi chẳng nỡ để con dâu phải ra tay làm bất cứ điều gì, người phụ nữ mới sinh con cần được nghỉ ngơi tỉnh dưỡng, tôi chỉ ở đây phụ giúp con cháu 1 tháng, có muốn giúp đỡ chúng thêm nữa cũng không được.
Hai cháu nội của tôi sẽ phải gởi day care khi cha mẹ chúng đi làm, tôi xót xa lắm nhưng tôi chẳng thể vừa sống đời mình vừa giúp đỡ con cháu như ý muốn nên chỉ luôn cầu mong các cô ở day care chăm sóc cháu tôi đàng hoàng tử tế. Tôi cám ơn các cô lắm.
Mùa Thu mơ ước của tôi như nhan sắc cô gái đẹp lỡ thì đang tàn phai.
Thôi thì hết mùa Thu này sẽ còn những mùa Thu khác, sang năm cháu tôi lớn thêm, tôi đến Utah thăm con cháu sẽ có thời gian rộng dài cho tôi vui hưởng cảnh Thu.

******************

Chồng tôi ra đón vợ ở phi trường, vừa nhìn thấy tôi là chồng phải ngạc nhiên:
- Bà tài thật, vừa trông cháu mà vừa tập thể dục và ăn kiêng được. Trông hình dáng bà gầy bớt đi, thon thả hẳn đi.
Tôi cố tình làm điệu khoe dáng eo thon uyển chuyển khi đi bộ cùng chồng ra chỗ đậu xe rồi mới hãnh diện khoe thêm:
- Em xuống được 4 pounds đấy anh, con số lý tưởng mà em mong ước. Nhưng không phải nhờ những điều anh vừa nói.
Chồng vẫn còn ngạc nhiên:
- Hay là bà … uống thuốc giảm cân cho kết quả nhanh chóng ? vì bà không kiên nhẫn đợi về nhà tập luyện…
- Đời nào em xài thuốc cho hại cả người, đơn giản là em chỉ tận tình chăm nom cháu nội, con dâu và con trai của chúng ta. Sau một tháng em giảm được ngay 4 pound thật kỳ diệu.
- Chúc mừng cho bà nhé…
- Đánh đổi lại em không được tận hưởng mùa Thu như em mong ước, nào quần áo, nào khăn quàng, nào giày cao, dép đẹp, nào son môi tím, má phấn hồng dành cho em ra ngoài với đất trời mùa Thu đành lép vế nằm im trong va ly. Tất cả những thứ em từng mê đắm ấy đều chào thua cháu nội của em hết.
Chồng vỗ về:
- Bà làm tôi bất ngờ quá. Thôi thì không mùa Thu này bà sẽ còn mùa Thu khác.
- Em cũng nghĩ thế.
Chợt gương mặt tôi lại sáng rỡ một niềm vui:
- Nhưng anh ơi, nếu… con dâu mình sang năm lại có baby ra đời vào mùa Thu, thì em sẵn sàng hi sinh thêm một mùa Thu nữa…
Chồng ngạc nhiên:
- Sang năm bà lại muốn xuống thêm 4 pound nữa sao?
- Không, không bao giờ vì điều ấy đâu cho dù em có mập thêm bao nhiêu, có xấu thêm bao nhiêu. Một tháng ở bên con cháu em đã tìm lại được cảm xúc như những ngày xưa em là người mẹ trẻ, chăm sóc con từ bình sữa, tã lót, đến giấc ngủ bình yên, em thương cả tiếng cháu khóc hờn, tiếng cháu cười vui… Với em đó là niềm hạnh phúc vô biên…
Chồng cảm động:
- Vậy mà hôm bà sửa soạn đi Utah tôi cứ tưởng bà mê mùa Thu hơn mê cháu vì cái tâm hồn ưa mộng mơ của bà đấy chứ... Cho tôi xin lỗi bà…
Tôi với một chút mơ màng và nũng nịu:
- Mùa Thu phố núi Utah rất đẹp đã đi qua rồi, nhưng mùa Thu nơi thành phố mình thì đến muộn hơn nên nơi đây vẫn còn là mùa Thu, góc phố này, con đường kia đang có màu lá vàng. Và lúc này chỉ còn anh và em mới là lúc em mộng mơ đây, đừng gọi em là “bà” nữa, hãy cho em trẻ trung mãi với anh bằng tiếng “em” ngọt ngào đi…
Chồng âu yếm nhìn vợ:
- Anh quên mất lời em dặn anh cả… triệu lần về điều này. Em ơi, em ơi...
Xe chạy ra khỏi phi trường, đang đi trên cầu highway, mùa Thu nơi tiểu bang mùa hè dài hơn mùa Đông này, nơi tiểu bang nhiều nắng nóng này không đẹp bằng mùa Thu xứ lạnh Utah. Nhưng giây phút này đối với tôi mùa Thu bỗng rất đẹp.
Tôi thấy khu rừng bên đường chen chúc giữa những cây xanh có những cây đang thay màu vàng lá cũng chạy theo xe tôi, mùa Thu bé nhỏ của thành phố nhưng lồng lộng của riêng tôi đang theo tôi về nhà với mộng mơ, bâng khuâng và niềm vui ngập lòng.

Nguyễn Thị Thanh Dương

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22006
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Sep/2017 lúc 12:30pm

Nỗi Đau Của Biển


Lên Sáu thì tôi được bà nội đưa trả về sống cùng với ba má và hai em.
Để hiểu cho bằng được nguyên nhân và cần thiết có lời giải thích minh bạch cho việc sống xa gia đình từ khi mới lọt lòng mà tôi cứ lẽo đẽo theo bà giằng dai mãi duy nhất một câu hỏi thể như bà đang cố tình giấu giếm một bí mật không thể công khai khiến bà nội tôi phải bực mình lên tiếng gắt khẽ:
_Chẳng có cái gì bí ẩn cả, cháu ạ! Ba má cháu cũng vì công việc nên thay đổi chỗ ở luôn, cháu lúc đó lại hay đau yếu oặt èo, ba má bắt buộc gởi cháu cho nội nuôi một thời gian, thế thôi!
Tôi vẫn cố chấp gào to:
_ Vô lý! sao hai em của cháu lại được ba má cho sống chung. Cháu không chịu, chẳng tin những gì bà nội nói đâu.
Bà phải trừng mắt, nghiêm giọng:
-Hư nào…, làm thế bà ghét lắm, thế… bây giờ có phải không chịu vâng lời bà sống với ba má cho thật hiếu thuận ngoan ngoãn, cứ mãi khóc nhè để hai em cười vào mũi rằng sao lại bỗng dung xuất hiện người chị Hai nhõng nhẽo quá thể này!
Tôi uất ức, miễn cưỡng chùn lòng vì sợ bà giận hơn là thật sự vâng lời bà khuyên. Rõ ràng, tôi không thích mảy may nào mái nhà mà bá nội tôi ca tụng gọi là gia đình ấm cúng gồm năm người là ba má, tôi, và hai em tí nào, đơn giản vì tôi ít cơ hội chung đụng với bốn người họ bao nhiêu năm trời nay.

Trong khi ba tôi đón tôi với vòng tay ấm áp thân tình và nồng nhiệt chừng nào thì tôi cứ cảm thấy sự tẻ nhạt hời hợt trong cái ôm hờ hững của má và cái nhìn không mấy thiện cảm của hai đứa em mặc dầu thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau trong những lúc ‘họ’về thăm nội và cũng dịp thăm lại đứa con gái tội nghiệp.
Tôi nhớ hoài giây phút chia tay với bà nội, hôm ấy trời mưa không dứt hạt, mưa ngoài trời tầm tã và mưa giông bão vần vũ trong lòng tôi tím tái ruột gan. Bà nội ngoài giọng giả như thản nhiên đưa trả đứa cháu cưng về với ruột thịt, nhưng tôi cũng mường tượng được nét mặt bà nhăn nhúm đau khổ thế nào khi quay đi cố tránh cho tôi không nhìn thấy. Giây phút giằng xé ấy cứ ám ảnh theo tôi bao nhiêu tháng ngày đầu xa bà trong những giấc ngủ mộng mị, hay khi trăn trở nhớ da diết tiếng ru héo trầm của bà dỗ giấc đến quặn thắt cả lòng.
Ba má dành cho tôi một phòng riêng và bắt tôi phải ngủ một mình cho quen làm tôi sợ ma muốn chết, trong khi hai đứa em của tôi lại được sung sướng nằm cùng với ba má chung một phòng một cách thoải mái, ấm cúng. Tôi không dám khóc hay so đo gì thêm vì sợ chê là lớn rồi mà mãi làm nũng và sợ nhất là câu đe rằng bà sẽ không về thăm thường tôi nếu tôi bị mách là không vâng lời ba má.Tôi ghét hai đứa em thậm tê không biết vì tôi không mấy hòa đồng với chúng hay tôi đang hờn ghen, tỵ hiềm với tình thương mà ba má đã trải ra cho mỗi chúng tôi không chút nào đồng đều.
Dầu ba kiên nhẫn trả lời mọi thắc mắc của tôi trong ngày đầu tiên đến lớp của buổi khai trường khi tôi cứ thổn thức hỏi dồn là tại sao bà nội, đáng lẽ ra phải có mặt trong lúc này như mọi năm, tôi vẫn mãi cố nén nỗi hậm hực không thỏa mãn câu hỏi dằn vặt trong đầu rằng có phải bà nội nỡ đành xa đứa cháu mà bà đã bồng ẵm từ thuở đỏ hỏn đến lúc tuổi đi học mà không chút luyến nhớ nào? và ba má tôi sao cứ không để tôi ở hẳn với bà mà đón tôi về làm gì để tôi chông chênh cảm giác lẻ loi, cô đơn trong chính gia đình của mình đeo đẳng theo tôi từng bước sống mỗi ngày làm tôi muốn khóc.
Rồi như để tránh cho tôi sự bịn rịn không nguôi ngoai, ba tôi đã thông đồng kín đáo với bà nội để không xuống thăm tôi suốt những năm dài sau đó, chỉ nhắn lời khéo léo hỏi thăm qua những bức thơ kèm theo những món quà khích lệ khi tôi được phần thưởng hạng cao và những dịp sinh nhật của tôi, món quà bà dỗ dành bao giờ cũng to và thật đặc biệt hơn hẳn của hai em tôi, việc này khiến tôi càng nhớ bà quay quắt, vừa xen chút giận hờn là bà chỉ dùng quà mua tình thân chứ không thích về gặp tận mặt đứa cháu đáng thương, hay hơn nữa lá thư với những câu chăm sóc lấy lệ chứ tha thiết để ý gì tôi như ngày xưa nữa.
Tôi vẫn hằng nuôi dưỡng ý định muôn lần được gặp bà, được xà vào lòng bà để bày tỏ miên man thổn thức những nhớ nhung biết ngần nào, hay ngỏ ra bao tâm sự dấu kín rằng tôi vẫn cảm giác xa lạ làm sao ấy, như có chút gì trống vắng hụt hẫng, xa vời… đâu rồi vòng tay ngọt ngào của bà vỗ về thay cho những êm ái lẽ ra của người mẹ? Mà thật! tôi có bao giờ được câu nói hiền dịu từ má, mà ngược lại vẫn có cái gì ngăn cách má con tôi giống như một bức tường vô hình mà ai đó cố ý dựng lên để chúng tôi chẳng sao bước gần được đến nhau, thông cảm, hiểu nhau trong máu mủ ruột rà.
Có lẽ như một sự đền bù thiếu xót đó, ba tôi lúc này hết sức quan tâm chăm sóc tôi, tình thương của ông rõ ràng để cho tôi hiểu ông đang san sẻ đồng đều cho từng đứa con, và cố xóa đi những khoảng cách vô hình bằng những câu nói mà lúc nào tôi cũng nghĩ là ông an ủi tôi rằng má tôi không những rất thương tôi mà còn lại thương nhất trong số ba chị em.

Tình yêu thương của ba với nhiều thêm những lá thơ thăm nom động viên, khích lệ của bà nội từ miền xa vẫn không có đủ sức lấn áp cái ý nghĩ dại khờ nung nấu trong tôi: tôi không phải con ruột của ba má, tôi có thể là đứa con nuôi, đứa con lấy về từ viện mồ côi để lý giải cho trường hợp đặc lệ mà tôi chẳng sao hiểu được từ những ánh mắt ngại ngùng của má khi tôi cố đến gần tỏ sự thân thiện.Tôi vô tình kể lại chuyện này cho đứa bạn thân trong lớp, rồi từ câu phán xét của bạn, tôi mang thêm nỗi đau dằn vặt với lý lẽ khó biện minh.
_Chị họ của mình cũng là con nuôi, người bác xin từ người em ruột đông con. Bác mình đối xử chị ấy giống hệt như con ruột của bà, dù sao cũng là máu mủ con cháu….
Còn tôi, tôi chẳng rõ ràng xác định nguồn gốc bản thân, con nuôi hay con ruột đây ??? tôi cứ hoài lẩn quẩn câu thắc mắc đến nhọc mệt tâm can, lý trí lại không đủ mạnh cho can đảm tìm hiểu cặn kẽ sự thật, và rồi mặc cho nỗi nghi ngại lấn cấn cộng thêm sự mâu thuẫn giằng xé giữa thực tại và hoang tưởng riêng mình hành hạ xác thân tôi.
Tôi bối rối gượng chống chế với ánh mắt nửa chế diễu, nửa nghi ngờ của bạn bè trong tủi thân tận cùng. Tôi phân bua muôn lần như một câu thuộc lòng phát ra như cái máy.
_Lúc nào bà nội cũng nói tôi giống má lắm, nhất là ánh mắt luôn toát ra sự ấm áp.
Não lòng tôi quá! ấm áp hay chỉ toàn nỗi lạnh lùng như băng giá mùa đông!

Khi tôi đậu vào đệ thất tức là lớp 6 bây giờ, tôi còn nhớ như in trong đầu, cả nhà tôi ăn mừng vì sự kiện to lớn này. Đậu kỳ thi tuyển đệ thất vào một trường công nổi tiếng bấy giờ là một vinh dự không phải dễ mà học sinh nào có được, đó là kết hợp công lao vất vả, chăm chỉ tột bực kéo dài trong những năm cuối tiểu học, lại phải học thêm ngoài giờ qua những lớp học luyện thi rất căng thẳng. Ba thưởng cho tôi một chiếc xe đạp mini màu đỏ rất xinh, còn má, lần đầu tôi xốn xang thấy má nở nụ cười thật tươi như dành riêng cho tôi và gọi riêng hứa kín đáo sẽ dẫn tôi đi may hai chiếc áo dài tơ lụa trắng.
Phải nói thêm một đôi điều về chiếc áo dài tơ. Chiếc áo dài tôi đã mơ ước khi còn bé , được mặc lên người và trở thành người lớn, đẹp và thướt tha hệt như mấy cô giáo thần tượng dịu dàng thuở tiểu học của tôi.
Tôi nhớ tôi đã điệu đàng mon men rụt rè xin má đặc biệt nói với cô thợ may nhấn thêm hai đường eo trên thân trước áo để tạo dáng thon thả, măc dầu tôi vào cái tuổi lên 11 chưa dậy thì, cái bụng thì to, ngực còn lép kẹp thẳng tuột.

Lấy chiếc áo dài về chưa lâu thì má tôi ốm thật nặng vì cơn mưa quái buổi chiều khi cùng tôi về nhà. Nỗi vui mừng chưa kịp toả ngời, khi ba biết nguyên nhân má bệnh cho là tôi đi chung với má lại vô ý không chịu mang theo cây dù. Đúng là tôi bị ba vô cớ mắng một trận nên thân, tôi tổn thương khóc hơn cả trời mưa vì oan ức, có phải tôi gây ra trận mưa đâu mà biết trước mang dù, trời đang nắng chang chang đẹp thế, thì chập chùng mây đâu kéo đến và mưa như trút nước không kịp chạy vào chỗ núp, tôi ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao ba nổi giận bất thình lình kỳ cục như vậy, ba vốn thương tôi lắm, hay là ba thấy má tỏ dấu hiệu yêu thương tôi, ông không muốn tôi vì thế thấy được làm tới???
Má tôi ốm bao nhiêu tháng thì tôi hoang mang trong lòng nỗi lo lắng, tội lỗi vô tình gây ra điều không tốt cho sức khoẻ má bấy nhiêu.
Trong suốt thời gian má bị bệnh ba cấm chị em tôi lại gần vì sợ lây, ba nói má yếu sức, chỉ cần nhiễm một trận mưa độc là dễ bị cảm thương hàn. Sau trận ốm nặng đó má xuống sắc thấy rõ và tóc bị rụng nhiều.Tôi vẫn cứ tự dày vò hối hận mặc dầu lỗi ấy không đúng là hoàn toàn thuộc về tôi, nhưng từ đó tôi lại cảm thấy buồn tủi hơn vì hình như ánh mắt má tự dưng xa vắng khi nhìn tôi , một cái gì đó lạnh lùng, bực mình chối bỏ mà tôi không thể phân tích được, có phải tôi đã gây ra họa rồi chăng?

Tôi lên đệ nhị tức là lớp 11 bây giờ. Tôi đã quen rồi lối sống vui đủ với tình phụ tử nồng ấm, với vô vàn thương yêu của nội khi thỉnh thoảng bà về thăm chúng tôi mỗi dịp hè dài.Tôi đã lớn, một thiếu nữ 16 hiểu biết và chững chạc.Tôi tự giải thích bởi có lẽ lý do khắc khẩu hay khắc tinh với má nên không được má thương yêu, chiều chuộng như hai đứa em, hết hẳn sự nghi ngờ mù mờ thuở nhỏ, tôi vốn là một cô nhi được nhận nuôi. Tôi đã chán và mệt mỏi lắm khi yêu cầu một câu trả lời nhưng chẳng ai giải thích nhiều hơn, ngay cả bà nội thương tôi thế mà cũng yên lặng. Mỗi lúc bà về chơi thăm chúng tôi, lúc vui vẻ có riêng bà, tôi có đưa đẩy ngầm câu dọ hỏi, bà cố ý lẩn tránh làm như không biết hay là lảng ra chuyện khác, lúc nào nằn nì lắm bà cũng vuốt tóc tôi mỉm cười nói rằng tôi là đứa con ngoan, ba má rất yêu thương, đặt những kỳ vọng đẹp nhất vào tương lai tôi.

Tôi mơ ước một sinh nhật 18 tổ chức ấm áp, thật trọn vẹn, vì sau ngày này tôi thật sự trưởng thành.
Mỗi một ngày, từ lúc tôi biết viết nhật ký, tôi đem tất cả suy tư dày đặc trút lên cả trang giấy. Có thể nói quyển nhật ký là người chị em sinh đôi để hiểu mọi sinh hoạt của tôi trong gia đình. Nếu đươc ước ao một điều duy nhất trong đời, tôi xin viết mãi một điều ước là tôi được một lần xà vào lòng má, được một ánh mắt dịu dàng ve vuốt, điều mà suốt cuộc đời ấu thơ tôi chờ đợi vẫn không có được.

Tôi có ý định đi học xa nhà , nên ngay sau tiệc sinh nhật, tôi không thông báo cho cả nhà mà tự động nộp đơn thi vào đại học đã chọn ở tỉnh xa, nếu đậu tôi sẽ xin vào nội trú. Dự định của tôi bỗng bất ngờ thay đổi vì thời gian này má tôi đột nhiên bị bệnh rất nặng. Cơn bệnh theo sơ đoán ban đầu tưởng là bệnh chóng mặt nhức đầu thường của người lớn tuổi, nhưng sau đó, qua những lần té xỉu giữa đường, má tôi phải nhập viện và được chuẩn bệnh đích thực là bướu não thì cả nhà tôi, ngoài má được mọi người dấu kín, hầu như suy sụp với cái tin dữ này. Má tôi càng lúc bệnh càng nặng, không tự mình kiểm soát được sinh hoạt hằng ngày nữa, nằm đờ đẫn cả người hốc hác vì ăn uống khó khăn. Má tôi nhắm mắt suốt ngày kể cả lúc chìm trong giấc ngủ mê mệt. Tôi bỏ cả việc thi cử để chuyên tâm vào săn sóc má tôi đang liệt giường trong bệnh viện. Má tôi không còn nói được nữa vì sợi dây thần kinh âm thanh bị bướu đè. Bây giờ tôi mới thật sự gần được má tôi trong suốt 18 năm nay, tôi được hạnh phúc nhưng trong đau khổ muộn màng khi nắm lấy đôi bàn tay gầy gò xanh xao của má, đôi tay da mồi bệnh hoạn mà tôi có lần mơ vuốt tóc tôi trong những đêm ngủ nưóc mắt tủi hờn nặng mi. Tôi lau từng ngón tay của má để thấy tim mình xé đau, nhức nhối như vạn mũi kim đâm. Ôi! có phải cuối đời của má, tôi mới thấy rõ được thâm thía tình mẫu tử, vị ngọt ngào của dòng sữa thiêng liêng tưởng ngủ quên trong đáy tim, giờ đang dấy lên, lan tỏa rạt rào, sôi sục cuộn chảy trong thịt da đến nóng bỏng châu thân. Thiếp đi trong mệt mỏi cạnh giường bệnh, tôi bồng bềnh trong mộng với cảm giác ấm áp như được ai vuốt ve trìu mến, và lúc thức tỉnh cơn mơ, tôi thấy hình như giọt nưóc mắt nào đọng trên tay tôi và bàn tay má lay động thật nhẹ, mỏng manh như tơ, mờ ảo như sương khói.

…………………………………….

Câu chuyện kỳ lạ giữa mẹ con tôi có thể nói như một cổ tích hoang tưởng không bao giờ có trong thời đại ngày nay, kể ra khó ai tin được.
Má tôi mất rồi, nỗi thắc mắc xưa tôi vẫn cố tìm hiểu thì ba tôi kể cũng na ná như tôi nghĩ, đoán một cách không chi tiết.Tôi hiểu đại khái rằng tôi là con cầu tự, nhưng là đứa con gái khắc tinh của má, khi sinh ra bà thầy bói mù rất linh đã phán rằng tôi phải ở một nơi cách xa với má cho đến tuổi đi học mới được trở về. Việc này đã giải thích được vì sao tôi đã bị kéo ra khòi vòng tay của mẹ từ lúc lọt lòng. Nhưng sự trở về mái nhà ruột thịt của tôi cũng không đơn giản, sợi dây liên hệ mẹ con luôn phải có chừng mức cách biệt, nếu không thì một trong hai người sẽ bị nạn tai.
Bây giờ tôi mới hiểu được để làm những việc này má tôi đã đau lòng đến bực nào, hẳn là một nỗi đau của biển, sâu xé thịt da khi tha thiết muốn được nhìn nhận đứa con thân yêu ruột rà, thèm được một vòng ôm thương yêu trìu mến, một điều không dễ như tôi tưởng. Má vẫn sợ tôi bị tai nạn gì. Nhưng tình yêu bao la của người mẹ như biển trời không dễ thua cuộc, má ước gì gánh hết những hoạn nạn cho riêng mình, vì thế má thử một bài toán định mệnh, ngày má dẫn tôi đi may chiếc áo dài, bà đã bị cơn bệnh thừa sống thiếu chết, và từ đó bà hiểu được, nếu bà chủ động ban tình yêu cho tôi, bà sẽ chịu nhận mọi lời nguyền, có thể là ác nghiệt nhất, để đánh đổi sự an vui, hạnh phúc của tôi.

Đáng lẽ nỗi buồn mất mẹ của tôi sẽ dần nguôi ngoai theo năm tháng với những uẩn khúc đã được lý giải như trên.
Ba năm sau gia đình còn bốn người chúng tôi ngậm ngùi từ giã căn nhà cũ, nơi đã cùng chúng tôi chia sẻ những kỷ niệm ngọt bùi, thương khó, nơi mà tuổi thơ của tôi đầy ắp những ký ức vui buồn, sướng khổ để di chuyển đến một căn nhà nhỏ gần thị tứ để chị em tôi thuận tiện đi học, đi làm hơn.
Trong lúc chuẩn bị bán nhà, dọn dẹp căn phòng ba tôi, căn phòng còn nguyên đâu đó dấu tích của má tôi, kể từ bà mất đến giờ, tôi không dám một mình vào lục lọi khi chưa có phép của ba, sắp xếp những đồ đạc cần thiết của ba bỏ vào thùng, phần linh tinh tôi gom đống cả lại bỏ vào một túi để gởi cho hội xin đồ cũ.
Nhìn quanh quất khắp phòng để rà soát kỹ xem còn quên nhớ thứ gì, mắt tôi chợt dừng lại một đống vải cũ nằm lẻ loi kẹt khuất sau cánh cửa closet, có lẽ đã bị bỏ quên đã lâu do bao nhiêu túi lớn túi nhỏ trước đây nằm chồng đè lên nó. Tôi tò mò nhìn đống vải kỹ hơn, thật đúng ra nó chính là chiếc áo nhạt mầu rất cũ, chiếc áo của má, tôi lôi ra và giũ ngược chiếc áo cho bớt bụi. Một tờ giấy nhỏ vo tròn nhàu nát từ trong túi áo lăn ra rớt xuống đất, tôi cúi người nhặt lên, mở ra, bỗng như có một cơn sóng thần trào lên giận dữ chụp lấy tim tôi, tay tôi như điện giật run lên bần bật, mặt tôi như căng ra tím tái, nỗi nghẹn ngào từ đâu ùa dâng, biến thành dòng nước nóng cay xé trào buốt lên đôi mắt sững sờ và ngỡ ngàng, lòng tôi tưởng chừng như bị tay ai bóp tan vỡ vụn. Hỡi ôi! tôi khụyu xuống cả hai chân vì đau đớn, tôi đã từng không tin lắm vào lời nguyền bói toán, nhưng đây có phải là bằng chứng dễ sợ của một sự ác đoán phù thủy nào đã đặt để lên số mệnh hai má con tôi. Cái hóa đơn đỏ mực, nét bút rành rành chữ má ký nhận đứng tên người đặt chiếc áo dạ hội, cái áo mà tôi thích lắm, cứ ngỡ là từ bà nội ưu ái gởi đến tôi đúng vào dịp đặc biệt, thì ra má đã hy sinh đánh đổi bằng cả mạng sống của mình để làm thỏa lòng theo những ao ước, nỗi niềm thầm kín ghi trong trang nhật ký của tôi, đứa con tội đồ bất hiếu bất mục này, nhân lễ mừng tốt nghiệp trung học và cũng là ngày sinh nhật tôi đúng mười tám tuổi.
Định mệnh quả là cay nghiệt đến thế sao? trời ơi!!!

Hồng Thúy



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 22/Sep/2017 lúc 12:52pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 189 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.523 seconds.