Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: MƯỜI ĐIỀU RĂN NGƯỜI GIÀ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 68 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 09/Dec/2015 lúc 8:50am
Một Ngày Không Thể Quên  <<<<<


user%20posted%20image



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 09/Dec/2015 lúc 9:01am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22144
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 10/Dec/2015 lúc 4:52am

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22144
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 25/Dec/2015 lúc 7:20pm

Khi thức dậy, không thấy tôi, mình đừng khóc...


holding%20handsÔng cụ quay sang nhìn người bạn già đi bên cạnh mình, ông mỉm cười:

-

Bà này, mỗi buổi sáng, dậy sớm, đi tập thể dục, nghe chim hót, ngắm mặt trời lên, có bà bên cạnh, với tôi cứ như là đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.
-

Thì ông công tác xa, lại được giữ lại làm cố vấn, tôi ở xa ông cũng quen rồi. Có khi bây giờ ông về, tôi lại chưa quen ấy chứ!
-

Cái bà này, tôi kể cả là ở xa, nhưng khi ở bên bà, tôi có thấy lạ gì đâu? Tôi vẫn thấy lòng mình thanh thản lắm.
Thì giờ già rồi, chỉ mong thanh thản thôi.

Ngày nào họ cũng cùng nhau đi như thế. Dưới con mắt ngưỡng mộ của cả người trẻ và người già. Người trẻ nhìn ông bà mà ước: Ước gì già mình cũng được như thế. Người già thì ghen tỵ vì có người còn có người bạn đồng hành, có người thì không. Nhưng nhiều khi già rồi, lại trái tính, trái nết, mấy ai mà được tình cảm như hai ông bà. Tình già vẫn còn vương, nhất là cụ ông, cũng xấp xỉ bẩy mươi tuổi nhưng vẫn phong độ nhanh nhẹn lắm. Đúng là quân nhân có khác. Được rèn luyện qua gian khổ nên mới được như vậy. Còn cụ bà có vẻ yếu đuối hơn, lưng bà cũng đã không còn thẳng nữa, nhưng khuôn mặt phúc hậu khi nào cũng lấp lánh ánh cười.

***  

Ông kéo ghế cho bà ngồi xuống bên cạnh, còn mình thì ngồi chiếc ghế gỗ nhỏ, ông chăm chú nhìn nồi cháo đang sôi, lát lại lấy cái giá ngoáy cho cháo đỡ bị dính dưới đáy nồi. Bà bảo để bà làm cho, nhưng ông nhất định không chịu, ông cười:

Bao nhiêu năm, chỉ toàn bà nấu cháo cho các con tôi, cho bố mẹ tôi, bây giờ, tôi có nấu cho bà ăn tới hết đời cũng chưa thỏa lòng mà!

Bà nhìn ông, đôi mắt nâu đã nhạt màu vì thời gian ngân ngấn nước, mấy sợi tóc bạc trắng của bà phất phơ trước mặt. Bà vén mấy sợ tóc cho gọn rồi nhìn ông:
-

Thứ tôi nuối tiếc duy nhất là khi còn trẻ chúng ta không được sống gần nhau. Ông là một người đàn ông dịu dàng. Nhưng bây giờ, ông về rồi. Với tôi thế là đủ!

Ông nhìn bà, ánh mắt lấp lánh niềm vui, và ngập tràn yêu mến. Đúng là khi già, người ta mới cần người làm bầu làm bạn, có người sớm tối bên nhau, câu chuyện câu trò thì cùng nhau ăn bát cháo trắng cũng ấm lòng biết mấy.

Bà nhìn giàn mướp trổ đầy hoa vàng, những con ong mật từ đâu kéo về bay vo vo trước hiên nhà. Ánh nắng buổi sáng chưa gắt, chút gió mát từ ngoài sống thổi lại khiến không khí thoáng dịu vô cùng. Bà nhắc ông:

-

Thằng cả nó bảo hôm nay nó cũng nghỉ phép đưa cả vợ con nó về đấy. Ông tính mua cái gì về làm cơm bây giờ?

-

Ôi dào, bà kệ chúng nó, nó về khắc biết mua gì mà ăn. Bà chăm nó mấy chục năm, phải để nó chăm lại bà chứ?

-

Nhưng mà chúng nó về đây, biết cái gì mà mua.
Ông nhìn bà, ánh mắt cười vẫn không đổi.

-

Thì mua được cái gì, ăn cái đó!

Bà cũng cười nhìn ông:
-

Vậy thì nghe ông!

Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà bảo ông:

-

Quên mất, nhà mình có gà đấy, việc gì phải mua cái gì nữa.

-

Chuyện đó cứ để đấy, tôi với bà ăn cháo đã.

Ông bưng hai bát cháo để lên chiếc bàn nhỏ ở góc sân, hai ông bà ngồi ăn cháo và nói chuyện gì đó rất vui, khiến bà cứ nhìn ông rồi tủm tỉm cười hoài. Những nếp nhăn trên mặt cứ xô vào rồi lai dãn ra, như dấu bước của thời gian, cứ im lìm, lặng lẽ nhưng không thể xóa nhòa.

***

Khi còn trẻ, hai ông bà cùng mệnh kim, nên người ta nói, ở với nhau rất hay va chạm. Bà là người phụ nữ thông minh, lại chịu thương chịu khó, nhưng cũng khá bướng bỉnh, nên khi nào ông cũng là người nhường nhịn bà.

Ông cười:

-

Thua ai mới sợ, chứ thua vợ là đương nhiên! Này nhé: Tôi làm sao mà đẻ được cho bà được hai đứa con vừa ngoan ngoãn như bà, làm sao mà một lúc chăm cả bốn đứa trẻ (ý ông nói là cả bố mẹ chồng, các cụ xưa chả có câu: Một già một trẻ bằng nhau là gì)… Ngoài ra, bà biết sửa điện, biết tháo lắp các đồ điện trong nhà bị hỏng, bà biết nấu những món ăn ngon mà chỉ về nhà ông mới được ăn …

Nói chung là vì bà vĩ đại như thế, nên ông thua là cái chắc. Có lẽ suốt cuộc đời bà, chưa khi nào phải cãi nhau với ông. Nói ra thì chẳng ai có thể tin. Bà biết vì ông lúc nào cũng thương và trọng bà.

Trong thâm tâm bà cũng vậy, khi còn trẻ, lấy ông vì yêu ông, và cho tới tận bây giờ, tình cảm đó vẫn không thay đổi. Ngày ấy trẻ, những lần ông về buổi tối khi nào hai ông bà cũng nằm tâm sự tới khuya, có lần bà ôm ông nói:

-

Sau này chúng mình già, anh không được chết trước em, em không muốn mình sống cô đơn một mình. Em đã sống cô đơn một mình nhiều rồi, nay mai anh về, em không muốn mình lại phải một lần nữa sống như thế. Vì vậy, nhất định anh phải sống lâu hơn em đấy! Em sẽ rất sợ nếu một sáng nào đó em tỉnh dậy và chỉ còn lại một mình. Em sẽ khóc đến hết nước mắt! Em không muốn sống cô đơn không có anh lần hai. Anh nhớ đấy nha!
Từ đó, bà thấy ông ít uống rượu hơn, nghe nói, ông còn bỏ cả thuốc lá mặc dù ông nghiện nặng. Không phải vì ông muốn sống lâu hơn bà, mà vì ông muốn, khi về già, ông phải khỏe mạnh hơn bà để có thể chăm sóc bà, và cũng có thể, để sống bên bà tới cùng thì thôi. Ông cũng sợ phải sống một mình, nhưng ông sợ bà phải sống một mình hơn. Nhưng nỗi niềm ấy, ông không nói cho bà biết. Đàn ông thường là thế. Yêu ai yêu hơn cả tính mạng của mình, nhưng vẫn cứ lặng lẽ mình mình biết, mình mình hay.

***

Từ ngày có ông về nhà, bà vui vẻ lên nhiều, sức khỏe cũng tốt hơn, bệnh huyết áp thấp của bà cũng đỡ hơn nhiều. Sáng nào ông cũng dậy sớm hơn, đánh thức bà và họ lại nắm tay nhau đi tập thể dục. Vậy mà đột nhiên mấy hôm nay, khi nào bà tỉnh dậy cũng chỉ thấy có một mình trên giường, ông thức từ khi nào? Ông đã đi tập thể dục một mình sao? Bà thầm nghĩ: Cái ông này, làm gì cũng được vài bữa (Thật ra cái vài bữa bà nói ấy cũng đã hơn ba năm rồi).

Bà dậy, mặc thêm cái áo len, trời sang thu nên buổi sáng hơi lạnh. Bà thấy ông từ đằng xa, tay xách tùi đồ ăn sáng, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu. Nhưng vừa nhìn thấy bà, ông lại mỉm cười ngay được. Bà nhìn ông, người đàn ông cao lớn, đẹp trai ngày nào, rồi cũng thành một ông già, thời gian trôi cứ ngỡ mới là hôm qua, nhưng thời gian cũng thật khắc nghiệt với con người và với cả tình yêu.

Thấy vẻ mặt suy tư của bà, ông cười:

-

Bà lại đang nghĩ gì thế?

-

Tôi chỉ nghĩ không biết ông đi đâu?

Ông cười:

-

Tôi đi mua bánh khúc của bà Dần đấy. Món này bà thích nhất mà. Gớm, bà bà ấy làm bánh khúc cỡ cũng ba bốn chục năm rồi ấy nhỉ?

-

Bánh khúc của bà ấy, thì chẳng ai làm ngon được bằng ông ạ. Từ ngày hai đứa con nhà mình mới hai ba tuổi, đã ăn bánh của bà ấy rồi. Mà ăn bánh khúc của bà ấy, thì đi ăn ở đâu cũng không thấy ngon nữa.

Nhưng vừa rồi bà ấy bảo, bà ấy bán nốt tuần này thôi. Bà ấy thấy mệt rồi.

Bà thở dài, nhìn ông:

-

Thì chúng ta già cả rồi mà. Ông nhìn xem, cây mít này tôi trồng khi thằng Hải mới được mấy tuổi, vậy mà năm nay nó cũng đã cằn cỗi rồi! Có ra được quả nào nữa đâu!

Cứ để nó đấy làm kỹ niệm bà ạ!.


-

Nhưng sao dạo này không thấy ông dậy đánh thức tôi dậy cùng thế?


Ông nhìn xa xa, rồi quay lại nhìn bà, ánh mắt vẫn âu yếm như thế:

-

Tôi thấy bà ngủ ngon quá, nên không đánh thức bà dậy làm gì.

-

Lần sau, ông cứ đánh thức tôi dậy đi cùng ông!

Ông biết tâm tình của bà. Ông đưa tay nắm lấy tay bà bảo:

-

Thôi tôi với bà về ăn bánh khúc thôi!

***

Nhưng tất cả những buổi sáng sau nữa, ông vẫn không đánh thức bà. Khi nào tỉnh dậy trên giường, bà cũng chỉ thấy có một mình. Lúc đầu bà có chút hốt hoảng, nhưng sau vài buổi sáng, bà biết, ông không đi đâu xa, ông chỉ đang ngồi ở ngoài sân hoặc lại đi lại mua đồ ăn sáng, nên bà vẫn thấy an lòng. Bà chỉ thấy thắc mắc, dạo này nhiều lúc vắng bà, là ông lại trâm ngâm đến lạ. Có lần bà về rồi, nhưng ông không biết, khuôn mặt ông nặng trĩu suy tư. Chợt bà thấy lòng mình có chút bất an.

Ông đang ngồi nấu cháo bên chiếc bếp than nhỏ quen thuộc ở góc sân. Nhưng nối cháo đã trào cả ra ngoài mà ông không biết. Bà cầm chiếc áo khoác lên người ông rồi mở vung nồi cháo cho đỡ trào. Giọng bà vẫn dịu dàng như mọi khi:

-

Buổi sáng cuối thu rồi, trời sắp chuyển lạnh đấy ông ạ. Mà dạo này, tôi thấy ông gầy đi!

Ông đưa mắt nhìn bà, miệng nở một nụ cười:

-

Bà yên tâm, tôi ốm sao được!

-

Nhưng dạo này, tôi thấy ông cứ suy nghĩ đi đâu ấy!

-

Tôi thì nghĩ đi đâu được ngoài bà!

***

Mấy tháng sau, người ta không còn thấy hình ảnh hai vợ chồng già dắt tay nhau đi dạo nữa. Mà chỉ thấy có một mình bà cụ đi vào mỗi buổi sáng. Khuôn mặt bà không còn rạng rỡ như ngày nào. Đôi mắt dường như mờ đục hơn, như được phủ mờ bởi một lớp sương mỏng. Bà đi quanh một vòng rồi lặng lẽ về nhà, nấu cháo, múc hai bát và đặt trên bàn. Bà ăn cháo và ánh mắt bà lại lấp lánh ánh cười.

Một năm sau, đúng ngày ông mất, bà cũng ra đi. Khi con gái dọn dẹp đồ đạc của cha mẹ mới phát hiện ra lá thư của ông viết cho bà, nét chữ run run nhòe ướt, không biết vì nước mắt của ông khi viết hay của bà mỗi khi đọc, cô chỉ thấy những nếp gấp gần như bị rách ra:

Mình à!

Tôi muốn được sống lâu hơn mình để có thể nấu cháo cho mình ăn mỗi sáng, đánh thức mình dậy mỗi sáng và để mình không phải sống cô đơn một mình những năm tuổi già. Khi trẻ, tôi đã để mình sống cô đơn như vậy. Tôi muốn bù đắp lại cho mình.

Những ngày tháng

này, là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Khi được sống bên mình, được chăm sóc cho mình để bù đắp những tháng ngày tôi không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Nhưng ông trời không chiều lòng người rồi.

Tôi biết, nếu đột ngột một sáng nào đó mình tỉnh dậy và không còn thấy tôi ở bên cạnh nữa, chắc hẳn mình sẽ không chịu nổi đâu. Nên khi tôi biết tôi bị ung thư giai đoạn cuối, tôi biết tôi sẽ chẳng sống được lâu nữa. Tôi đã hết sức lo lắng bởi tôi lại thất hứa với mình rồi. Sáng nào tôi cũng tỉnh giấc trước mình và để mình lại đó. Tôi muốn mình quen cảm giác ấy đi. Để sau này khi tôi đi rồi, mình  không quá hụt hẫng. Không biết mình đã quen chưa?Nhưng dù sao, khi thức dậy một sáng nào đó, không có tôi bên cạnh, mình cũng đừng khóc đấy!

Khi không có tôi bên cạnh, mình vẫn phải chăm sóc bản thân và sống vui vẻ. Nếu mình cảm thấy cô đơn quá, thì có thể về ở với thằng cả. Vợ chồng nó sẽ thay tôi chăm sóc mình.

Tôi vẫn chưa nói câu này với mình: Tôi yêu mình!
"

Bức thư trên tay cô gái chữ đã nhòe gần như không đọc được nữa. Lau nước mắt, cô gái lặng lẽ đặt bức thư của bố dưới bức ảnh của mẹ trên bàn thờ. Dù không thể cùng đi với ông, nhưng cuối cùng bà cũng đã thỏa nguyện được về gần ông. Cô gái thấy tự hào về bản thân mình, vì cô được sinh ra từ chính tình yêu sâu đậm, đẹp đẽ của cha mẹ mình. Và cô tin, ở một nơi nào đó, chắc hẳn, bố cô lại sáng sáng đánh thức mẹ dậy, hai người cùng nhau thong dong đi tập thể dục mỗi sáng, trong ánh mắt mờ đục vì thời gian của họ, hạnh phúc vẫn cứ hiện lên rạng ngời hơn cả ánh bình minh!
st.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 25/Dec/2015 lúc 7:25pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22144
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Dec/2015 lúc 5:54am

Nỗi Buồn Cuối Năm, Nỗi Buồn Cuối Đời 


Câu chuyện đi thăm Tướng Đỗ Kế Giai tại một nhà dưỡng lão ở Garland, Texas, đã ám ảnh tôi suốt một đêm khó ngủ. Đó là một buổi chiều Chủ Nhật vào cuối Tháng Mười Hai Dương Lịch, trời đã bắt đầu se lạnh, bãi đậu xe trống vắng bóng xe, gần như không có một người khách thăm viếng. Nhưng ông bà cụ già, ngồi trên xe lăn, dồn ra phòng khách, trên lối đi vào, với đôi mắt đờ đẫn không nhìn ai, hay gục mặt nhìn xuống thân mình, trong thói quen chờ đợi, hy vọng có một người thân của mình hiện ra trên ngưỡng cửa với một nụ cười, bó hoa hay món quà trên tay.

Tôi biết trên thế giới Tây phương có nhiều đứa con không dám đi du lịch xa, vì sợ con mèo, con chó hay bầy cá ở nhà không ai cho chúng ăn hay săn sóc, nhưng cha mẹ già thì đã có những nhà dưỡng lão. Thậm chí trong tình vợ chồng, người vợ còn mạnh khỏe, siêng đi lễ hay lên chùa, nhưng chồng thì cô đơn, trên chiếc xe lăn trong một nhà già quạnh hiu nào đó.

Chúng ta có bao nhiêu lý do để bào chữa, biện minh cho việc bỏ bê cha mẹ già trong một cơ quan y tế, được cho ăn mỗi bữa, áo quần có người giặt, vài ba ngày được đẩy xe vào phòng tắm, trần truồng và được cô y tá hay một nam nhân viên dội nước, xát xà phòng, vo đầu. Những việc săn sóc này dù có mang chút tình người đi nữa thì cũng là những công việc hằng ngày bắt buộc, thương ghét hay xúc động chỉ là những cảm tính vô ích.

Có những đứa con nại cớ bù đầu với công việc ở sở, và việc con cái bếp núc ở nhà nên không có thời gian dành cho cha mẹ già, đành phải đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão. Gần đây người ta lên tiếng hoan nghênh những người phụ nữ hy sinh lợi tức để ở nhà toàn thời gian chăm nom, săn sóc con cái, nhưng nào có ai nghe chuyện có những đứa con bỏ việc làm vì còn cha mẹ cần sự giúp đỡ lúc về già! Người ta thường kêu than không có thời giờ, “đầu tắt, mặt tối” nhưng còn có thời gian mua sắm trong các cửa hàng thời trang, mất một hai tiếng đồng hồ trong gym mỗi ngày, năm giờ cho một chương trình ca nhạc ở sòng bài, không tính thời giờ đi về. Đó là chưa kể thời gian “bắt buộc” phải ngồi trước máy điện toán, vào Facebook, hay trao đổi tin nhắn với bạn bè.
Người ta có thể mỗi năm tổ chức những chuyến du lịch bắt buộc, ra ngoài để mở tầm mắt trước thế giới, nhưng “nhắm mắt” làm ngơ về một lần sắp xếp thời gian đi thăm cha mẹ già.

Ngày xưa một người mẹ nuôi được năm mười đứa con, ngày nay cả năm mười đứa con không nuôi nổi được một mẹ, phải chăng vì vậy mà phải đẩy mẹ vào nhà dưỡng lão, để cho những người xa lạ trông coi. Ở đây có khi mẹ thiếu ăn, cơ thể mất nước, dơ bẩn trong mớ phân và nước tiểu, bị đối xử tàn tệ, cũng chẳng hề ai biết đến. Ngày xưa “bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn,” không có bậc cha mẹ nào có thể ngoảnh mặt trước cảnh con đói khát hay bị lăng nhục bởi một người khác.

Con biết giờ đây, “một ông già bằng ba đứa trẻ” cha “lẩm cẩm” bước đi, và mẹ phải nương lưng nhờ gậy chống.
Xưa kia khi các con còn thơ ấu, thân xác chưa trưởng thành và tâm hồn con yếu đuối, điều một điều hai vẫn là mẹ. Một đứa trẻ có thể biết lạnh, biết nóng, biết đói, biết khát, biết đau, nên khóc la, nhưng chóng quên, khóc đó rồi cười đó. Trái lại, một ông già còn biết buồn, biết tủi thân, biết xót xa mà chỉ biết gậm nhấm mang lấy nỗi buồn của riêng của mình, nên tuổi già cũng cần chăm sóc, gần gũi, ân cần như là một đứa trẻ, có khi còn hơn thế nữa!
Thói quen của người đời, người ta thường hỏi nhau có được mấy con, mấy ai quan tâm xem song thân còn hay mất! Đối với cha mẹ, con là tất cả, nhưng đối với con, cha mẹ là một thứ quá khứ cần xếp lại.

Ngày xưa, niềm vui của cha mẹ là nghe tiếng đứa con chập chững bi bô, hay toét miệng cười, ngày nay cha mẹ về già, các con ở xa, chỉ mong nghe tiếng điện thoại reo vui vào những ngày lễ, Tết, và đầu điện thoại bên kia có tiếng nói: “Mẹ ơi!” hay “Mẹ đó hả?”Trong cái tổ ấm cúng ngày xưa, và là cái tổ trống hoác ngày nay, khi các con đã đi xa, những cái phòng của các con vẫn để trống, biết đâu có ngày con về thăm bố mẹ. Con búp bê bằng nhựa, con gấu nhồi bông vẫn còn trên chiếc dương cầm phủ bụi của con gái, tủ sách, nhiều giải thưởng và những lá cờ kỷ niệm của trường đại học vẫn còn gắn trên bức tường trong phòng đứa con trai. Và ngôi vườn kia, đã đầy lớp lá vàng vào Thu hay phủ tuyết mùa Đông, cái ghế xích đu ngoài vườn ngày trước con thích ngồi, vẫn rung khẽ cùng cơn gió nhẹ.

Nhiều lúc cha mẹ muốn bán ngôi nhà cũ đầy ắp kỷ niệm, nhiều phòng, để đi tìm một cái condo, nhưng cứ nghĩ khi con về, và còn những đứa cháu nữa, sẽ ở đâu?
Cha mẹ Việt Nam tự an ủi, ru mình bằng bốn tiếng “nước mắt chảy xuôi” là mọi chuyện đều cho qua, nhận thức đời sống một phần cũng cho là duyên, là phước. Phải chi cha mẹ như cha mẹ nơi quê người, không hề lưu luyến, bịn rịn, ngay từ lúc đứa con đã trưởng thành rời mái ấm ra đi.
Nhưng có lẽ mọi điều không phải như vậy, dù bên trời Tây hay bên phương Đông.
Chúng tôi vừa được xem một đoạn phim rất ngắn kể chuyện một người già cô đơn ở phương Tây.
Những ngày lễ lớn năm nay, cô con gái tin cho biết là cô không về thăm cha được vì bận việc. Ông cụ lủi thủi một mình, cô đơn trong căn nhà nhỏ với những bữa cơm lặng lẽ hàng ngày. Nhưng rồi, cô con gái nhận được tin cha mình qua đời đột ngột, cô thu xếp cùng chồng trở về nhà.

Trên bậc cửa, cô thấy người cha thân yêu của cô hiện ra với tấm lưng còng và mái tóc bạc phơ. Cô bật khóc. Phải chăng vì nghe tin cha chết, cô mới trở về, trong khi còn sống, người cha cần có con, thì không có cô bên cạnh.

Nhưng cũng còn may. Cách đây mười mấy năm ở Paris, vào mùa Hè, có một trận nóng kinh khủng giết hàng trăm cụ già trong nhà dưỡng lão. Nhà nước thông báo cho những đứa con trở về lo chôn cất. Nhưng chúng, nhiều đứa đành xin lỗi, vì đang kẹt trong chuyến du lịch dài ngày ở xa!

Huy Phương
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 10/Jan/2016 lúc 11:57pm

Chuyện Đầu Năm Của Tôi 

happy%20new%20year%202016 

Con gái tôi đi làm về phờ phạc, mệt nhọc. Mấy ngày nay bệnh viện nhiều ca cấp cứu, nhiều trường hợp nhập viện nghiêm trọng. Ngày nào cũng có mấy ca trụy tim và bị tai biến mạch máu não. Phòng cấp cứu đông đúc với những ca tai nạn xe cộ vì uống rượu hay đụng xe vì vượt đèn đỏ.
Nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của con, tôi thương quá! Mỗi con người đều phải đối diện với cuộc sống và chịu áp lực trong công việc của mình. Con tôi cũng vậy và đó là đời sống.

Ngày 31 tháng 12 là New Year Eve, nhưng nhà tôi không làm gì cả. Em tôi tổ chức mừng năm mới và mời cả gia đình đi dự. Tôi  nướng một con gà tây theo yêu cầu của khách. Buổi sáng khi ông chồng còn yên giấc, tôi dậy sớm loay hoay với con gà, thỉnh thoảng bỏ dở dang chạy lên ngó chừng. Chàng của tôi còn đang kéo đàn trong giấc ngủ. Tôi yên chí chạy xuống tiếp tục công việc dở dang.

Tôi đã hoàn tất xong phần con gà và bỏ vào oven. Vặn lò lên 400 độ, tôi lột bỏ bao tay chạy vội lên phòng.
Vừa mở cửa bước vào tôi tá hỏa. Ông chồng của tôi đang nằm nửa trên nửa dưới ở giường. Có lẽ anh cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, nên hai chân quỵ ở dưới đất, nửa người trên gục xuống thành nệm. Tôi vội vàng chạy tới, xoay người anh và cố gắng đỡ dậy. Nhưng dù vận dụng sức thế nào cũng không có thế kéo anh đứng lên. Tôi bảo :
"Ông nằm yên, đừng nhúc nhích, tui chạy đi kêu con phụ.''
Tôi mở cửa chạy ra gõ cửa phòng con rễ nhờ giúp. Thằng rễ đêm qua làm ca đêm, 1 giờ sáng mới về nhà nên giờ này là giờ ngủ của nó. Nó ngồi bật dậy, người ngái ngủ chạy vội qua phòng. Hai mẹ con kè hai bên kéo chồng của tôi đứng lên. Một mùi khai bay lên nồng nặc, thì ra chàng đã tè ướt cả phần quần và một phần tấm thảm.

Tôi xoa lưng và dìu chàng vào phòng tắm. Lau người chồng cho sạch sẽ rồi thay tả, thay quần. Khi xoa hai chân chồng để thay tả, nhìn gương mặt đờ đẫn của chồng  mà thương quá.  Có lẽ khi gượng ngồi dậy và quỵ xuống chắc anh ấy sợ hãi lắm. Nhìn xung quanh không có ai, không có tôi bên cạnh để dìu đứng lên hẵn chồng tôi buồn lắm. Cảm giác vô vọng thật khủng khiếp và tội nghiệp. Sự cô đơn và tủi thân sẽ đến trong tư tưởng của anh ấy. Tôi chỉ trễ một thời gian thật ngắn mà chồng tôi đã như thế này. Nếu một mai tôi bị như anh bây giờ và con tôi không có ở nhà chắc tôi sẽ tủi thân và tuyệt vọng.

Một ngày bận bịu, vừa lo cho chồng, vừa lo cho thức ăn buổi tiệc, tôi thật mệt. Nhìn ông chồng yếu đuối, chỉ thích nằm trùm mền trốn lạnh tôi thương quá. Anh có đi dự tiệc cũng chỉ ngồi một chỗ, nhìn mọi người ăn uống nói cười thật tội. Ngồi lâu đau lưng, đi đứng thì không vững, nói không ai nghe, ăn uống cũng không tự mình ăn được. Hoàn cảnh của chồng như vậy, thôi thì  tôi đành ở nhà. Như thế  anh có được sự thoải mái trong tiện nghi của mình. Tôi gọi đứa cháu và dặn ghé nhà đem thức ăn đi dùm.

Để  tự thưởng công cho mình, tôi cũng nướng kèm thêm một con gà thường để ăn trong nhà. Gà đem ra nóng hổi, thịt thật mềm, ướp gia vị vừa miệng. Tôi dìu chồng xuống bàn ăn, xé thịt và phục vụ tận tình. Chàng ăn ngon miệng là tôi vui.

Buổi tối căn nhà thật vắng, hai vợ chồng trong phòng  trong chiều cuối năm. Chả có gì để mừng khi chàng vẫn nằm dài trêng giường rên hừ hừ, ho, sặc từng hồi và lim dim ngủ. Tôi mở TV và theo dõi chương trình "Mừng Năm Mới".
Con gái và cháu tôi tan tiệc về tới nhà thì chương trình coundown đã bắt đầu. Phút giao thừa, khắp nơi mừng năm 2016 thật tuyệt vời. Pháo bông bắn lên không trung như kích thích cả thế  gian bừng lên một sức sống mới. -Mùa Xuân đã về. -

Khi đồng hồ trên tòa tháp  NewYork  đếm ngược đến số 0 cả không gian bừng lên những chuỗi pháo bông tỏa lên thật đẹp. Cháu tôi chạy lên lầu, mở cửa, ló đầu vào phòng tôi la lên " Happy New Year Bà Ngoại". Cháu đứng ngần ngừ một chút rồi lui ra sau khi nghe tui đáp lại "Happy NewYear các con". Có lẽ chúng muốn chạy vào ôm hôn bà nhưng tôi nằm dài trên giường quên bẵng đi điều đó.
Nhìn những cặp trai gái ôm hôn nhau thắm thiết, tôi lại nhớ quá hai thằng con trai. Giờ này chúng đang làm gì?
Giờ này thằng Út tôi bên Virginia đã 3 giờ sáng, thôi hãy để nó ngủ thẳng giấc.

Tôi Face Time cho thằng lớn. Thì ra bây giờ đã 4 giờ chiều mồng một Tết của nước Nhật. Gia đình con trai đang ở Tokyo. Chúng đi chùa lễ Phật đầu năm, nhận mũi tên may mắn theo phong tục của Nhật. Chúng cũng đã cùng các người Nhật đứng đợi dưới cung điện hoàng gia và được nhìn gia đình Nhật hoàng ra chúc Tết đồng bào. Mọi người tay cầm cờ Nhật và vẫy lia lịa reo hò khi thấy bóng Nhật hoàng xuất hiện . Sau  buổi lễ, hai vợ chồng cho con đi thăm viện bảo tàng ở Tokyo.

Lúc tôi gọi Face Time, hai vợ chồng con tôi đang đi mua sắm. Hôm nay là ngày các siêu thị có tặng quà đầu năm may mắn cho khách hàng. Không khí nơi đó thật náo nhiệt. Một người vừa nói không ngưng nghỉ bằng tiếng Nhật, vừa bỏ quà vào túi cho khách hàng. Thằng con giơ cho mẹ xem phần quà gia đình nó nhận được. Chẳng có gì to tát nhưng đó là niềm hạnh phúc khi một người lính Mỹ hòa chung niềm vui với người bản xứ trong  ngày đầu năm của họ.
Nói vài lời chúc Tết con và nhận từ cháu những cái hôn gió yêu thương, tôi tắt máy đi ngủ.

Nhưng cả đêm tôi thao thức không thể nào dỗ giấc. Người bần thần mệt mỏi.Gần sáng ông chồng kêu dậy dẫn đi restroom, tôi đeo kiếng lên, nhìn đồng hồ. Quái lạ, sao hôm nay mắt tôi lại thế này. Những cây kim chỉ rõ ràng thế mà sao tôi vẫn thấy nó mờ mờ thế nào. Những con số hiện lên không rõ ràng như mọi ngày.

Đem chồng đi vệ sinh xong, tôi bật Ipad lên coi để kiểm tra mắt mình. Cũng mờ mờ, hình ảnh không như hôm qua. Tôi tắt máy trong bụng thầm nghĩ:
- Thôi hãy cố ngủ. Có lẽ thức đêm quá nhiều mắt có vấn đề rồi. Phải ngủ, nhất định phải ngủ cho lại sức.
Thế nhưng đôi mắt không nhìn rõ lại ám ảnh tôi làm tôi không thể nào yên tâm. Tôi ngồi dậy lấy thuốc nhỏ mắt rồi nằm xuống đầu óc nghĩ mông lung và lịm dần trong giấc ngủ

Buổi sáng tôi dậy sớm lo điểm tâm cho chồng. Vừa xong lên phòng chuẩn bị đem anh đi vệ sinh buổi sáng. Thằng con bên Virginia gọi Face Time Chúc Mừng Năm Mới 2016.
Hai vợ chồng thằng Út bồng con reo lên "Happy New Year Bà Nội". Con bé nay đã 2 tháng rưỡi, bí bô nói thật dễ thương. Lạ kỳ hôm nay mặt con tôi cũng không rõ mà mặt cháu cũng là lạ. Tôi lột kiếng ra, đưa tay dụi mắt, rồi nhỏ thuốc. Tuy không nói ra với con nhưng lòng tôi lo lắng vô cùng.

Mắt tôi rất khô, Bác Sĩ bảo phải nhỏ Restasis mỗi ngày kèm thêm nước mắt giả. Thế mà tôi khi nhớ khi không nên mới ra nông nỗi. Một lần khi nói về đôi mắt  một người bạn đã đùa hù tôi:
- Bà coi chừng mắt bà có ngày hết thấy đường luôn đó.
Không lẽ cái ngày đó đã sắp đến? Nếu có một ngày tôi không nhìn thấy gì, không thể viết được cái gì? thì tôi phải làm sao để đối diện với bóng đêm. Tôi nhắm mắt lại, bóng đêm như thế này này và những gì xinh đẹp trên đời sẽ chỉ là trong ký ức.

Tôi lại chợt nghĩ mình thật đa nghi, bây giờ thời đại tân tiến mọi sự đều được giải quyết  tốt đẹp với bàn tay Bác Sĩ. Nhưng lại chữ nhưng  chiếm cứ tâm trí tôi. Nhưng thế nhỡ hết phương cứu chữa. mình có thể viết gì trên máy vi tính được không?  Hiện nay đã có máy vi tính dùng cho người mù. Người khiếm thị  không đọc Email mà được máy đọc để mình trả lời. Sau đó mình sẽ nói và máy sẽ  hiện ra  chữ. À! cái này mình đã làm rồi trên Ipad, nhưng máy cũng không viết thật đúng như mình nói mà phải xem lại chỉnh những chữ sai.

Tôi lại nhớ đến câu chuyện của cô em dâu hôm dự Christmas nhà đứa cháu. Cô ta nhận Email của một người bạn chúc mừng. Với hai tay hơi bận, cô ta đọc thư trên Ipad:
- Cám ơn em. Rất vui khi được đón em tới nhà chị ăn Christmas.  Cô ta nói  xong và bấm sent.
Buổi chiều cô ta coi lại mail và hết sức bất ngờ đọc lại thư mình gửi đi:
- Cám ơn em rất vui được đón em tới nhà chị ăn cứt bớt.
Thì ra cô ta chọn đánh bằng tiếng Việt. Và chữ tiếng Việt không có chữ Chirstmas và máy đã phiên âm giọng đọc Christmas ra thành cứt bớt. Một từ không có gì thanh lịch. Cô ta phải gọi phone liền để xin lỗi và giải thích.

Câu chuyện vui làm tôi giảm bớt căng thẳng, nhưng nhất định qua lễ tôi phải lấy hẹn đi BS liền mới được. Càng để lâu càng nguy hiểm. Cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cặp mắt có vấn đề là chuyện vô cùng trọng đại.
Lo cho chồng ăn sáng trong đôi mắt đeo kiếng nhìn chập choạng khi mờ khi tỏ, tôi chìm trong bao nhiêu ý nghĩ trong đầu . Tôi thật buồn, thật lo về căn bệnh của mình. Đầu năm đã bao nhiêu lo âu xuất hiện . Thật là một việc chẳng tốt lành.

Tự dưng tôi nghĩ đến bà nội tôi . Bà là một người già nhưng ít khi bệnh vặt. Bà sống đến 95 tuổi. Nhưng khoảng 30 năm cuối đời bà sống trong đôi mắt mù lòa không nhìn thấy ánh sáng. Bà chỉ thấy một màng trăng trắng và hình ảnh chỉ là những bóng đen lờ mờ hiện ra. Bà đoán ra người bằng tiếng nói, đi lên nhà trên hay ra phòng vệ sinh bằng sợi dây, ba tôi giăng dài theo con đường để bà vịn lấy để lần theo. Hôm nào bà không tìm được sợi dây là bà kêu to lên để chúng tôi đến đưa tay bà rờ lên sợi dây đó.

Không lẽ đó là di truyền và tôi sẽ mù lòa giống nội. Nhớ về nội và những kỷ niệm một thời về bà tôi lại rưng rưng nước mắt. Tôi  đưa tay lên lần dưới kính để chùi nước mắt của mình.
Quái lạ! Sao tay tôi không bị mắt kính giữ lại mà tọt thẳng ra ngoài. Sao thế này? Tôi lột kiếng xuống và... .Trời đất ơi! chỉ còn cái gọng, một tròng mắt kiếng bị lọt mất lúc nào. Thì ra là vậy. Mắt tôi vẫn bình thường, chỉ tại một tròng mắt kiếng bên phải rơi mất nên nó nhìn lờ mờ bên rõ, bên không?
Tôi mừng quá. Mừng hơn gì hết và vội vã chạy lên phòng đi tìm tròng mắt thứ hai của mình.

Lục tung gối, mền thì bắt gặp nó nằm im ở một góc giường. Đôi mắt kiếng độc nhất còn lại của tôi. Cặp mắt kiếng này đã bị tôi loại ra từ lâu lắm khi tôi làm kiếng mới. Nhưng cách đây một tháng cái kiếng mới bị gãy gọng đành phải vất đi, tôi lôi nó ra xài tạm. Nó cũng hom hem giống tôi nên mắt rớt khỏi gọng hôm nay.
Loay hoay mãi tôi mới gắn tạm cái tròng vào gọng kiếng và đeo lên. Thì ra mọi việc vẫn trong sáng bình thường. Cuộc đời vẫn đẹp. Ngày đầu năm mới vẫn tràn trề niềm vui.

Tôi bấm máy gọi con trai và Face Time với cháu. Con tôi, tôi nhìn rõ ràng. Gương mặt hạnh phúc của một người cha trẻ. Cô con dâu cười thật tươi và chúc tôi năm mới tốt lành. Con bé con cười toét miệng với bà và líu lo hóng chuyện. Hạnh phúc chợt về đầy tràn và tươi đẹp làm sao.

Đúng vậy, thật hạnh phúc khi mình vẫn bình thường như mọi ngày. Khi sáng ra bước chân xuống giường chân tay không đau nhức. Khi ăn thấy ngon, khi mình vẫn còn giao tiếp với bạn bè một cách vui vẻ. Những việc bình thường, rất bình thường đó bất chợt mình bị mất mới thấy giá trị to lớn của nó. Hãy trân trọng và giữ gìn những bộ phận của cơ thể mình. Hãy giúp nó làm tốt nhiệm vụ, để mình được khỏe mạnh.
Tôi sẽ đi khám mắt và làm lại kiếng. Nhất định ra giêng tôi sẽ hẹn bác sĩ đi khám mắt. Tôi đã có quyền lợi y tế của người già nên đó không là vấn đề lớn. Niềm vui đầu năm mới bừng nở trong tôi và tôi hạnh phúc, yêu cuộc sống vô cùng.

Phải rồi, mỗi người sống ở đất nước này đều rất hạnh phúc mà mình không biết. Trong khi một số người Mỹ chính gốc sống trên đất nước họ phải vào ở trong những  nhà dành riêng cho người homeless, hay đứng bên đường với cái bảng "Cần thức ăn", thì người Việt tị nạn mình được sống yên vui trong căn nhà ấm cúng. Con cái mình trên chiếc xe đầy đủ tiện nghi, có công ăn việc làm đàng hoàng.

Một đất nước không coi thường giá trị của bất cứ một người nào. Nếu so sánh với một vài nước khác như Úc, Pháp hay Canada thì tiêu chuẩn y tế không bằng. Nhưng nếu đem so sánh với quê hương ruột thịt của mình thì nước Mỹ quả là thiên đàng trên hạ giới. Một xứ sở không phân biệt có công trạng gì với đất nước. Không đem lên bàn cân xem là địch hay ta. Không đặt đảng phái làm tiêu chuẩn. Tất cả mọi vấn đề chỉ dựa trên luật pháp mà thi hành. Một đất nước an bình tốt đẹp như vậy  thì tôi hết sức tri ân và xin chọn nơi này làm quê hương thứ hai.

Tôi yêu mến những buổi sáng thanh bình có ông hàng xóm chạy bộ ngang nhà giơ tay "Good Morning."
Tôi hãnh diện khi những đứa con trai khoác lên mình bộ quân phục Hoa Kỳ. Một môi trường dạy con tôi làm một người trai xứng đáng và đầy nhân bản. Quân đội không phải là giết chóc, tàn sát mà là bảo vệ người dân được sống tự do và bình đẳng.
Tôi sẽ trân trọng những gì mình có được hôm nay. Một người chồng dù đau yếu nhưng lúc nào cũng cận kề yêu thương. Những đứa con dù không giàu có nhưng luôn luôn hiếu thuận vâng lời. Những đứa cháu dễ thương ngoan ngoãn đang ở ngưỡng cửa học đường.  Tương lai sau này của chúng chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn tôi bây giờ

Ngày đầu năm mới, câu chuyện của tôi chỉ có thế. Một bà già lẩm cẩm bị rớt  mất một tròng mắt kiếng mà lo sợ vu vơ. Như người ta hay nói :"Bộ lọt tròng hay sao mà nhìn không thấy" .
Hôm nay tôi bị lọt tròng thật đó nên hốt hoảng lo sợ. Người già hay lẩm cẩm như vậy. Nhưng nơi này lại cho người già chúng tôi được yên tâm hưởng thụ hạnh phúc cuối đời. Không lo cơm áo, gạo tiền. Chỉ sống những ngày cuối đời nhàn hạ nhất.
Chúc mừng một ngày đầu năm 2016.
Chúc mừng  hạnh phúc đến với muôn nhà.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

Nguyễn thị Thêm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22144
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Jan/2016 lúc 9:59am

Thư gửi lại cho con

Old%20man´s%20hands%20writing%20with%20a%20pen



KIẾP SAU( NẾU CÓ) DÙ THƯƠNG HAY KHÔNG THƯƠNG, CŨNG KHÔNG CÒN DỊP GẶP LẠI NHAU ĐÂU “…. Tôn Vận Tuyền đã để lại những lời căn dặn như sau: Các con thân mến,Viết những điều căn dặn này, cha dựa trên 3 nguyên tắc như sau :

  Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần , nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.

 Cha là Cha của các con, nếu không nói ra thì chắc không ai nói rõ với các con những việc này đâu!

 Những điều căn dặn để ghi nhớ này là kết quả của bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời của chính bản thân mà Cha ghi nhận được, Nó sẽ giúp các con tránh những nhầm lẫn hoang phí trên con đường trưởng thành của các con.

Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời :

 1. Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời nầy, không ai có bổn phận phải đôi xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.

 2.Không có người nào mà không thể thay thế  hay tồn tại mãi với mình được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu ,bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý nầy, thì sau nầy trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời con, thì cũng nên hiểu: đó cũng không phải là chuyện trời sập.

 3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phi thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi!. Cho nên, nếu ta càng trân biết quý sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

 4.Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Aí tình chẳng qua là một cảm xúc nhất thời, cảm giác nầy tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi luy vì thất tình.

 5.Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, chẳng có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khi trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kỹ điều nầy !

 6. Cha không yêu cầu các con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại của cha sau nầy. Ngược lại, cha cũng không thể bao bọc nữa quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc cha đã làm tròn thiên chức của mình. Sau nầy các con có đi xe Bus công cộng hay đi Auto nhà, các con ăn soup vi cá hay ăn mi gói, đều là trách nhiệm của các con.

 7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử TỐT với mình. Mình đối xử người ta thế nào, không có nghiã là nguời ta sẽ đối xử lại mình như thế , nếu không hiểu rõ được điều nầy, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.

8.Trong mười mấy, hai mươi năm nay, có người tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay, điều nầy chứng minh: muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được. Trên thế gian nầy không có cái gì là miễn phí cả.

 9.Sum họp gia đình, thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp nầy chúng ta sống chung với nhau được bao lâu ,như thế nào, nên trân trọng và hãy qúy khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau, kiếp sau (nếu có), dù ta có thuơng hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.

Khuyết danh



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 11/Jan/2016 lúc 10:04am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22144
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Jan/2016 lúc 9:10am

Nếp Sống Mới Cho Người Trung Niên Và Cao Tuổi


“Trên đường đi lễ Xuân đầu năm
Qua một năm ruột rối tơ tăm
Năm mới nhiều ước vọng chờ trông…”

Ước vọng của người trẻ tuổi thường là muốn thành công về tiền tài danh vọng, tình yêu; còn người trung niên và cao tuổi thì, hạnh phúc và sức khoẻ là ước nguyện hàng đầu. Tuy nhiên, ở Mỹ nói riêng và nhiều nơi khác trên thế giới nói chung, có một ước vọng dường như ở trên đầu danh sách của hầu hết mọi người, mọi từng lớp xã hội và mọi lứa tuổi, đó là… “giảm cân”, hay nói một cách huỵch tẹc ra là “bớt béo”.

Nhiều thống kê ở Mỹ và các nước Tây phương cho thấy, khác với thời xưa, thời nay, ngoài yếu tố sức khoẻ, để gọi là “phát tài”, thành công trong công việc, hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa, người ta phải “dễ nhìn”, và “cân đối”, một chút.

Vì thế, cứ mỗi đầu năm mới, ta lẫn Tây, người người lại lên danh sách cũ mèm là sẽ “diet”, sẽ giảm cân trong năm tới. Và, cứ thế, rồi năm sau, cũng danh sách ấy làm lại từ đầu. Nghiên cứu cho thấy những người “tự khấn vái” là sẽ ăn cử “diet” có thể giảm cân trong “khoảnh khắc” rồi sau đó lại tiếp tục tăng cân trở lại.
Để đạt được ước vọng giảm cân một cách trọn vẹn, chúng ta phải đổi cách suy nghĩ. Thay vì cứ đề xuất chỉ tiêu “diet” mỗi năm, và rồi lại… thất bại, ta nên nghĩ là chúng ta cần thay đổi cả một nếp sống.

Trước hết hãy định nghĩa, những ai được xem là trung niên và cao tuổi?
Khái niệm “trung niên và cao tuổi” rất mập mờ, rất “đại khái” và chúng thường lầm tưởng người cao tuổi phải là những cụ già lưng còng, đầu bạc. Hồi tưởng lại, ở nước ta ở đầu thế kỷ 20, 50 tuổi đã lên hàng “cụ” vì tuổi thọ trung bình của thời ấy cũng chỉ 50 là cùng. Tôi đoán chừng các “bô lão” của Hội Nghị Diên Hồng thời nhà Trần chống quân Mông, cũng độ khoảng 40 là nhiều.

Nghiên cứu cho thấy, sự lão hoá bắt đầu sau tuổi dậy thì, đàn ông cũng như đàn bà, sau 35 tuổi, hiện tượng lão hoá tăng dần tốc độ như xe tuột dốc. Và, một khi xuống dốc, tốc độ ngày càng tăng. Sau 45 tuổi, mỗi một năm người ta già đi 14 tháng chứ không phải 12 tháng, và cứ thế mà… già nhanh hơn.

Như vậy, chính xác, tuổi trung niên là khoảng 35-40 tuổi trở lên, và sau đó trên 50, tuổi “tri thiên mệnh”, nên được xem là cao tuổi. Chớ nên lừa dối chính mình hay an ủi kẻ khác là người này hay người kia hãy còn trẻ. Trên thực tế, ai cũng… già hơn cả.

Bây giờ, xin trở lại chuyện cải thiện nếp sống mới, căn bản để giảm cân là ăn ít lại và tập thể dục, vận động. Tôi đã nói nhiều về đề tài này, nhưng bài viết nầy chú trọng cho người trung niên và cao tuổi.
Thứ nhất, để giảm cân, yếu tố giảm calories ăn vào là chính và tập thể dục là phụ. Thí dụ, bạn chạy máy, hay chạy ngoài đường, chạy đâu cũng thế, sau 60 phút, bạn sẽ đốt khoảng 400 calories, Trong khi đó một ly sinh tố mít trung bình chứa khoảng 800 đến 1200 calories. Một người Việt Nam khoảng 40 tuổi, cân nặng độ 110 đến 130 pounds chỉ cần trung bình 2000 calories mỗi ngày, trong khi đó một tô mì gói ăn liền chứa xấp xỉ 300 calories. Chưa kể đến phở, bún bò, hủ tiếu, chè ba màu, sinh tố mãng cầu v.v… Bạn cứ làm tính nhẩm đi nhé.

Thứ nhì, hãy nói thêm về chuyện tập thể dục để giảm cân. Dĩ nhiên vận động, tập thể dục rất tốt cho người trung niên và cao tuổi về tim mạch, và giữ cho cơ thể được trẻ trung hơn. Tuy nhiên, sau 35 tuổi, mỗi năm, khối lượng bắp thịt của đàn ông và đàn bà giảm đi và thay thế bằng… mỡ. Thiếu bắp thịt, cơ thể sẽ mau mệt và không đốt được calories một cách hữu hiệu, vì thế nămg lượng dư thừa sẽ lại biến thành mỡ, nhất là mỡ bụng, chất chồng theo năm tháng.

Một điều tréo cẳng ngỗng là, khác với thanh niên, nghiên cứu cho thấy người cao tuổi càng tập thể dục quá độ… càng mập thêm! Trên 40 tuổi, khi tập thể dục như chạy bộ, chạy eliptical quá sức, cơ thể sẽ bị STRESS. Trong một bài viết về stress, tôi có giải thích là khi bị stress, cơ thể tăng hormone cortisol, làm tăng đường trong máu. Nhiều đường sẽ biến thành mỡ, và làm lở loét mạch máu. Chúng ta đã nghe chuyện nhiều người chạy bộ đường trường, hay chơi tennis thường xuyên lại chết vì trụy tim có thể là vì… tập thể dục quá độ!

Như vậy, sau 40 tuổi, phải “biết người biết ta.” Khi tập thể dục, không nên tập tới khi mệt lả người mà nên chia ra làm nhiều buổi tập nhỏ dưới 30 phút. Đi bộ là tốt nhất, vì chạy bộ nhiều chỉ mòn và hư đầu gối cho người lớn tuổi. Ngoài ra để bớt mất khối lượng bắp thịt, người trung niên và cao tuổi nên tập… tạ hay với vật nặng vừa phải. Ý tưởng “no pain no gain” không đúng cho người lớn tuổi. Nghiên cứu cho thấy, khi tập cử tạ, nếu bị đau bắp thịt ngày hôm sau là do bắp thịt bị thương hay bị stress quá độ. Người trẻ sẽ phục hồi bằng cách tăng cường khối lượng bắp thịt do hormone tăng trưởng, growth hormone còn cao. Đối với người cao tuổi, khi bị thương, bắp thịt lại mất đi, không thay thế được. Vì thế dùng tạ nhẹ nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, lại tăng thể tích của bắp thịt lên.

Thứ ba, trở lại nói về… “cái ăn”.
Ăn gì cũng được nghĩa là đừng theo những lối ăn cử “diet” trào lưu. Nên ăn nhiều rau trái, nhưng tránh đừng “uống” calories, tránh đường, tinh bột và các loại dầu mỡ có chứa omega-6. Bạn không cần phải cầu kỳ lập danh sách các thức ăn hay “đếm calories” trong ngày, vì đồ ăn Việt Nam, con số kê khai calories không được chính xác cho lắm. Chỉ cần tự hỏi là, “Tôi có thật sự cần phải ăn món này hay không?” và phỏng chừng làm sao đủ 2000 calories, lấy tiêu chuẩn 1 chén cơm nhỏ có khoảng 300 calories.

Lý tưởng nhất là nên ăn no nhiều hơn trong ngày, và buổi tối là bữa ăn nhẹ. Thí dụ buổi sáng ăn hai quả trứng gà, luộc, đổ chả trứng, hay ốp la tuỳ ý. Protein trong trứng gà làm cho ta no lâu. Chán trứng gà thì ăn đồ ăn chứa nhiều protein vào buổi sáng như thịt cá. Không ăn được thì uống “sữa dành cho người già”, có protein như Ensure chẳng hạn. Nếu được, thêm một tách cà phê, tốt cho sức khoẻ. Nghiên cứu cho thấy người uống cà phê điều độ, sống lâu, ít bệnh. Nếu không uống cà phê được thì uống trà xanh hay chocolate. Buổi chiều có thể “ăn vặt” một ít đậu phộng, đậu hạnh nhân, nhai cà rốt sống hay một trái táo. Trong trường hợp vì công việc làm ăn, bữa tối là bữa chính, thì nên ăn sớm, càng sớm càng tốt trước khi lên gường đi ngủ. Ăn tối có thể kèm theo một ly rượu vang đỏ. Nghiên cứu cho thấy một ly rượu vang đỏ mỗi ngày làm tăng lượng cholesterol tốt, HDL, tương đương với lợi ích của một giờ tập thể dục. Trước khi đi ngủ, nên dành khoảng 15 phút để thiền.

Cuối cùng, đừng quên “yêu nước”. Uống nước giúp cơ thể giải độc. Nên uống nước đầy đủ trong ngày, trà xanh càng tốt. Trước mỗi bữa ăn 30 phút, uống 2 ly nước đầy. Nghiên cứu cho thấy uống nước trước bữa ăn làm tăng khả năng tiêu thụ calories của cơ thể và giúp bạn giảm cân mau hơn.

Năm mới là dịp mà mọi người đều có những ước vọng mới, những lời hứa nguyện sẽ làm một điều gì đó khá hơn năm cũ. Để đạt những ước nguyện “bớt béo”, trẻ, đẹp, và mạnh khoẻ, chúng ta phải thay đổi cả một lối sống, bao gồm từ cách ăn uống, tập thể dục làm nền tảng cho sức khoẻ tâm thần lẫn thể xác được khá hơn. Khi nói “thay đổi lề lối sống”, sự thay đổi phải diễn ra mỗi ngày chứ không đợi tới giờ phút “giao thừa” mỗi năm mới thề thốt là sẽ thay đổi.
Chiếc xe của bạn đang tuột dốc, và dĩ nhiên cuối cùng ai cũng xuống đáy dốc hết, nhưng nhanh hay chậm, êm đềm hay nhọc nhằn, tùy ở bạn.

BS Hồ Ngọc Minh
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22144
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 04/Mar/2016 lúc 8:47am

XẾ BÓNG CUỘC ĐỜI


Góc%20của%20Phan:%20Estate%20Sale…
Hồi mới qua Mỹ, lần đầu thấy tấm bảng ghi là Estate Sale cắm ở góc đường, tôi đoán là một hình thức bán bớt đồ cũ trong nhà.
Như bày bán ở Garage thì gọi là Garage Sale; bày bán ở sân sau nhà thì gọi là Yard Sale; dọn nhà thì người ta bán bớt những thứ không tiện đem theo với bảng cắm là Moving Sale, còn Estate Sale… chắc cũng tương tự.
Tự dặn là về phải tra tự điển, nhưng rồi tôi quên luôn! Nhớ lại những ngày mới đến Mỹ, ra đường thấy chữ gì không hiểu thì cứ nhủ lòng về tra tự điển, nhưng bao giờ cũng quên nhiều hơn là nhớ.
Cho tới một hôm tình cờ nghe cô bạn Mỹ làm chung kể chuyện, tôi mới hiểu chính xác Estate Sale là bán sạch gia tài. Cổ kể là vợ chồng cổ mua được bộ bàn ăn thuộc loại đắt tiền, còn rất mới, nhưng với giá chỉ một phần mười giá trị thực của bộ bàn ăn đó. Theo cô ấy cho biết, bộ bàn ăn trị giá năm ngàn đồng, dù nó chỉ còn mới được tám mươi phần trăm, nên có phải mua với giá một, hai ngàn đồng, cô ấy cũng đồng ý mua. Vậy mà vợ chồng cô ấy mua được với giá chỉ năm trăm đồng, từ một căn nhà treo bảng Estate Sale. Cô ấy phải ghi xuống giấy ngày, giờ và địa chỉ của căn nhà đó. Rồi thông báo cho chồng cô ta biết trước mấy ngày để đến đúng hôm đó, hai vợ chồng phải dậy sớm mà đi xếp hàng. Khi lọt được vào ngôi nhà Estate Sale, cô nhanh chóng quyết định, nhưng phải kể là may mắn nên cô đã mua được bộ bàn ăn thuộc loại đắt tiền với giá quá rẻ.
Trò chuyện thêm với cô bạn, tôi mới hiểu ra Estate Sale là bán toàn bộ đồ đạc trong nhà: từ ly tách muỗng chén, đến quần áo, giường ngủ, tủ trà, bệ thờ; tới cả tranh, tượng, đồ kỷ niệm… Nhưng giá bán của Estate Sale không rẻ như Garage Sale, Yard Sale, hay Moving Sale vì không phải là đồ thừa trong nhà. Lý do bán hết các thứ trong nhà vì chủ nhà phải vô viện dưỡng lão chẳng hạn; những người già neo đơn ấy không có thân nhân để có thể cho lại, nên họ bán hết, bán sạch, với giá cao hơn bán đồ cũ, đồ thừa của Garage Sale, Yard Sale, hay Moving Sale…
Và người Mỹ đi Estate Sale như đi hội chợ, nhất là Estate Sale ở những khu nhà giàu. Ngay từ sáng sớm thiên hạ đã xếp hàng ghi tên, xe đậu dài hai ba blocks
đường. Tới giờ mở cửa, người ta tranh nhau mua. Sau đó bưng bê nườm nượp, náo nức như được chia của.
Câu chuyện về Estate Sale như một hiểu biết thêm về đời sống Mỹ trong đầu óc mới tới định cư của tôi. Rồi thời gian và cuộc sống cá nhân, gia đình quay cuồng theo cơm áo gạo tiền nên chả nhớ gì tới Estate Sale nữa.
Cho tới một sáng cuối thu, đã bảy giờ nhưng mặt trời còn chưa ló dạng. Không gian yên ắng tới chỉ nghe mỗi tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Ngoài cửa sổ, sương còn phủ ngọn đồi sau nhà mờ ảo màu lá vàng phai. Không gian đẹp nhưng buồn quá, nhất là cái lạnh đã len lỏi về, đậu trên những ngón tay cảm giác điêu tàn.
Tôi đi thay quần áo để lên đường, đi giúp một ông bạn già. Hôm nay ổng bán Estate Sale. Tuy hẹn chín giờ nhưng tôi đi sớm để có thời gian ngồi uống với ông bình trà. Bởi đêm qua thao thức về ông, tôi nghĩ sau hôm nay, có thể là lần cuối tôi gặp ông trong đời. Nhớ lại, tôi quen biết ông chừng năm, bảy năm trước, dịp tôi phỏng vấn Cựu Thiếu tướng Đỗ Kế Giai ở Trung tâm sinh hoạt cao niên trong thành phố. Bữa đó, chính ông đã đến bắt tay tôi trước, hỏi tôi có phải là Phan mà ông thường đọc đó không? Tôi có cảm tình ngay với một người lớn tuổi, hiền lành, đôn hậu. Tình thân chưa có nhưng lòng cảm mến thì nhiều, tôi cho ông số điện thoại để tiếp tục nói chuyện vào dịp khác bởi tôi đang bận với cuộc phỏng vấn…
Rồi tình thân nảy nở sau những lần ông mời tôi đi uống cà phê, rất thỉnh thoảng, nhưng ông thực sự có hiện diện trong tôi như một người bạn mà tôi thường tự trách là ít thăm hỏi ông, hay mời ông đi uống ly cà phê. Giao tiếp với người già chỉ mất ít thời gian mà được lợi rất nhiều về kiến thức và kinh nghiệm sống. Biết thế, nhưng khi có thời gian rảnh thì tôi vẫn đi chơi với bạn trẻ nhiều hơn; Chỉ khi cần hỏi, là cần tới người già thì tôi mới nhớ tới ông, gọi ông, mời ông đi uống ly cà phê… để hỏi. Tôi là một con người hiện đại qua cách tìm thông tin là biết hỏi ai; và ông bạn già là người thuộc thế hệ cũ qua việc sẵn sàng cho không kiến thức, kinh nghiệm tích lũy cả đời. Sự cho và nhận co giãn theo tuổi đời thì tôi co ông giãn. Đó là ý nghĩ hôm trời mới chớm thu, tôi gọi ông, mời ông đi uống ly cà phê vào một sáng cuối tuần. Hôm đó, tôi không có gì để hỏi ông mà chỉ là bỗng nhớ tới một người bạn mà quỹ thời gian của người đó không còn nhiều nên tôi dành thời gian rảnh rỗi có được cho ông.
Hôm đó ông nói với tôi là, “…anh cũng đã già.” Tôi tin nhận xét của ông vì tôi đã vừa từ chối bạn bè trang lứa rủ nhau đi nông trại của một người bạn từ sáng sớm để hạ một con dê và nhậu tới chiều. Chắc chắn là một cuộc vui, nhưng rồi cuộc vui nào cũng tàn. Bạn bè chưa già thì còn dịp khác để gặp. Nhưng ông bạn già hiu hắt như gió thu, hôm tình cờ gặp nhau ngoài chợ, lòng tôi bất an sau khi chia tay…
Hôm đầu thu đó, hỏi thăm ra mới biết, vợ ông đã qua đời hồi hè. Ông không cho tôi biết vì bà đi thăm con gái với cháu ngoại bên Cali, bị đột qụy và mất luôn ở bên ấy. Ông muốn đưa bà về Dallas để lo ma chay vì bà đã sống ở Dallas mấy chục năm. Nhưng người con trai ông sống ở Dallas thì lại muốn em gái lo ma chay cho mẹ luôn bên Cali cho tiện. Cái lý của anh ta đưa ra là chết ở Mỹ thì lo ma chay ở đâu cũng chỉ là cái nhà quàn như nhau…
Tôi chỉ quen biết ông như một người viết và một độc giả, chưa bao giờ tôi uống với ông một ly bia vì ông không rượu bia, không thuốc lá. Nhưng hôm đầu thu đó, ông tự tay mượn điếu thuốc lá đang cháy dở trên tay tôi; ông hút một hơi thuốc thật sâu, rồi trả lại tôi. Tôi sợ ông sặc, nhưng ông không sặc như tôi sợ. Ông nhả khói chậm rãi, và chìm vào tâm sự, “Tôi chưa bao giờ nói với anh, cũng không nghĩ tới chuyện nói với ai. Nhưng nỗi buồn trong tâm khảm tôi lớn dần như mầm bệnh ung thư tới hồi bộc phát. Tôi biết là trước sau gì cũng chết, tôi không sợ chết, chỉ buồn lòng người làm cha mà không biết dạy con mình…”
“…Vợ chồng tôi chỉ có hai người con. Lo được cho thằng lớn ăn học tới ra đại học không phải nợ tiền học đồng nào. Nó đi làm, lãnh lương cất riêng vào trương mục nhà băng của nó. Ngày ngày vẫn về nhà ăn, ở, cha mẹ lo. Nó cho đó là lối sống Mỹ, và nó chọn cách sống ấy.
"Cha mẹ đừng tọc mạch vào thu nhập của con cái". Nhưng khi nó muốn lấy vợ thì nó chọn lối sống của người Việt là dù sống ở đâu trên địa cầu thì chuyện cưới hỏi của con cái, cha mẹ người Việt cũng đứng ra lo cho con.
Thế là vợ chồng tôi lo cưới vợ cho con trai. Tôi không lấy gì làm buồn lòng vì cha mẹ tôi cũng đi cưới vợ cho tôi khi xưa. Nhưng rồi con tôi muốn mua nhà. Nó trình bày với vợ chồng tôi, nó mua nhà trăm rưỡi, cần mượn nhà băng một trăm ngàn, nếu trả trong ba mươi năm thì tổng số tiền nó phải trả cho nhà băng lên tới ba trăm ngàn. Nghĩa là một trăm ngàn vốn với hai trăm ngàn tiền lời trong ba mươi năm. Nó muốn cha mẹ giúp đỡ cho nó mượn một trăm ngàn, để nó trả dứt căn nhà ngay khi mua, không phải trả tiền lời cho nhà băng. Nếu nó phải trả ra số tiền ba trăm ngàn trong ba mươi năm, thì mười năm cho một trăm ngàn. Nó sẽ trả cho cha mẹ một trăm ngàn trong mười năm là khả năng có thể.
Tôi bắt đầu thất vọng về con trai tôi. Vì gom hết tiền 401-K của cha mẹ thì đủ một trăm ngàn cho nó mượn. Vợ chồng đã về hưu thì tiền già gói gém cũng đủ sống, nhưng tiền đâu lo cho con em nó còn trong đại học để khỏi mượn nợ học như nó? Tôi suy nghĩ nhiều đêm, đằng nào cũng mất con rồi! Đó là cái giá phải trả cho mưu cầu tương lai của con cái. Tôi đưa nó đến Mỹ chứ tự nó đâu đi một mình được. Tôi sinh ra nó, chứ nó đâu tự xuất hiện trên đời này được… Nhưng tôi thất bại trong chuyện dạy nó sống đùm bọc với người thân. Tôi có lỗi đã để nó hấp thụ lối sống ích kỷ của xứ sở này. Đằng nào tôi cũng mất con rồi. Nếu đồng ý cho nó mượn một trăm ngàn không tiền lời là tôi đã thẳng thắn nhìn nhận mình thua cuộc; không bao giờ dạy được con quay lại lối sống đùm bọc nhau của người Việt mình nữa. Nhưng từ chối nó… thì tôi mất luôn vợ! Vì mẹ nào chả thương con, thương càng mù quáng tình mẫu tử càng lên ngôi.
Nó trả lời cho tôi câu hỏi, ‘tiền đâu để lo cho em nó?’ ‘Thì ba mẹ lấy tiền con trả hàng tháng để lo cho nó.’ Tôi định hỏi câu hỏi quan trọng nhất theo kinh nghiệm của tôi là, ‘Nhưng con có chắc là con sẽ trả cho ba mẹ hàng tháng. Hay trả vài tháng… rồi quên luôn?’
Tôi thương vợ tôi nên đã làm điều tôi biết trước nhưng vẫn làm là tôi cho con trai tôi mượn một trăm ngàn. Vợ tôi mất tinh thần nhiều năm sau đó vì đúng là nó không trả. Nhưng chúng tôi được trời phật cho lại đứa con gái muộn màng. Nó là nguồn an ủi, niềm vui còn lại cho vợ chồng tôi. Lúc nào nó cũng vui vẻ nói là ba mẹ chết rồi thì tài sản cũng để lại cho anh em con thôi. Thì anh Hai cần trước thì anh Hai lấy trước. Ba mẹ đừng có giận anh Hai nữa, chỉ tổn hao sức khoẻ cho ba mẹ thôi. Còn con, nợ học thì ai đi học ở Mỹ mà không nợ. Chừng con ra trường thì con trả. Ba mẹ đừng lo nữa…
Con bé lạc quan nói sao làm vậy. Về sau, nó lấy chồng bên Cali nên về Cali sống. Vợ tôi muốn bán nhà, dọn về Cali ở với con gái thì thằng con trai không cho đi vì bà nội phải ở Dallas để trông con cho vợ chồng nó đi làm…
Đến cái chết đột ngột của mẹ nó. Tôi muốn đưa bà ấy về Dallas để lo ma chay vì bà ấy sống ở đây đã như là quê hương. Nó ngại tốn kém nên lý lẽ bất dung tình với cả cha mẹ. Tôi không buồn sao được anh…”
Ôi, cái hôm đầu thu đó! Nhớ lại sao mà buồn. Và tại sao lại có hôm nay, tôi đến giúp ông bạn bán Estate Sale, bán hết gia tài một lần để giã biệt. Buổi chiều cuộc đời như không gian thu tràn ngập lá vàng bay, những nảy nở mùa xuân, khoe sắc hạ, thu úa, đông về… Người ta có sống tới trăm tuổi thì mùa thu thứ một trăm của cuộc đời cũng phải rời bỏ ngôi nhà không cần bật đèn giữa nửa đêm cũng biết lối đi tới nơi muốn tới; bán bỏ cả cái thìa khuấy ly cà phê mỗi sáng đã không thể nhớ nổi nó có trong nhà từ bao giờ mà người gia chủ chỉ nhớ chắc là khuấy ly cà phê bằng cái thìa khác sẽ không ngon; bức tranh mua garage sale có vài đồng bạc hồi mới qua Mỹ, nhưng không có nó trên tường nhà thì cứ tưởng mình đang ở chơi nhà bạn, hay nhà bà con chứ không phải nhà mình; đến tiếng cái đồng hồ nhà mình cũng khác hẳn tiếng đồng hồ nhà khác mà chỉ có mình phân biệt được… lại còn nắm đất quê hương trên bàn thờ, hồi ra đi mình mang theo để nhớ đường về. Nhưng nó nằm im lặng đã bốn mươi năm. Bây giờ người đem nó đi còn gởi lại nắm xương ở quê người thì nắm đất quê hương ấy trở thành oan nghiệt. Cho không ai lấy, bán chẳng ai mua, mà ném qua cửa sổ thì hóa ra mình đã biến thành thú vật.
Tôi ứa nước mắt trên tay lái, làm sao ông bạn tôi có thể sống sau hôm nay khi chính tay tôi bán hết những gì đã gắn bó với ông cả đời. Tôi, chính tôi, đã tiếp tay thần chết sớm bắt ông rời bỏ thói quen và kỷ niệm; rồi rời bỏ tới người thân; cuối cùng là rời bỏ cuộc đời… Nhưng nhớ lại tâm sự đầu thu của ông, ông đi dự đám tang của vợ ông bên Cali như người quen biết cũ, mấy chục năm vợ chồng còn lại cái trống không trong lòng già; con trai ông đi dự đám tang của mẹ dửng dưng đến mức đường về, anh ta nhắc ông trên phi cơ là ba phải làm di chúc căn nhà lại cho con, vì ba đi đột ngột như má thì chính phủ lấy nhà…
Tôi nghĩ chắc anh ta không chỉ muốn lấy căn nhà đã trả hết mà muốn lấy luôn cả phần bảo hiểm nhân thọ của cha nên mới chọc giận ông đúng thời điểm tinh thần và thể lực của ông suy kiệt nhất sau mấy ngày đám tang bên Cali. Tôi biết anh ta, có gặp mặt vì Dallas đâu có mấy nhà hàng của người Việt. Nhưng chưa chào hỏi anh bao giờ để cất giữ bí mật cho cha anh – là bạn tôi. Anh là ai trong gia đình lớn của anh, gia đình nhỏ của anh, trong xã hội anh đang sống… tôi không quan tâm tới địa vị hay tên tuổi của anh ở địa phương. Tôi chỉ biết là tôi đã có lỗi với một người không có lỗi gì với tôi là anh. Tôi đã đồng ý với con gái của ông bạn, dù chỉ nghe ông kể, “…con còn phải đi làm và lo lắng cho gia đình con. Con không thể chăm sóc cho ba mỗi ngày như má. Nhưng má mất rồi thì ba không thể ở một mình. Ba có chuyện gì, không ai biết, không ai hay… làm sao con yên tâm. Con xin ba giao hết nhà cửa cho anh Hai… muốn làm gì làm bên Dallas. Ba về Cali với con. Ba phải ở viện dưỡng lão vì con không thể và không có thời gian để lo cho ba như má. Nhưng vài hôm con sẽ có thời gian ghé thăm ba một, hai tiếng đồng hồ; con nấu được gì ngon, con đem vô cho ba ăn… ba có chuyện gì, người chăm sóc cho ba sẽ báo ngay cho con, con vô ngay với ba…”
Tôi có tào lao lắm không khi không lên tiếng về chuyện nhà người khác? Tôi nói với ông hôm đầu thu, “Chia buồn với ông về sự mất mát người thân nhất của ông mà tôi không biết, cho dù ông có cho hay thì tôi chắc cũng không có điều kiện bay qua Cali để viếng tang của bà. Thôi thì ngày nào còn sống hãy tính chuyện đời cho xong để êm xuôi khi ra đi. Ông bà đã giúp con trai không phải nợ tiền học. Tôi tính nhanh là đã cho anh ta năm chục ngàn. Ông bà cho mượn một trăm ngàn mua nhà – và không hoàn lại. Vậy là ông bà đã cho con trai một trăm năm chục ngàn. Nên bây giờ ông bán căn nhà đã trả hết mà ông đang ở, cũng cỡ một trăm năm chục ngàn. Số tiền đó cho hết con gái, là công bằng với con cái.
Ông về Cali sống với đề nghị của con gái là hoàn toàn hợp lý. Số tiền bảo hiểm nhân thọ của vợ ông, gởi con gái để lo cho ba những ngày cuối đời ba, lo cả hậu sự cho ba. Thừa thiếu gì thì tôi tin là con gái ông không tính toán với ông. Còn phần bảo hiểm nhân thọ của ông thì di chúc lại cho con gái. Nhưng chỉ nhờ cô ta quản lý số tiền đó để về sau chia đều cho hết cháu nội, cháu ngoại của ông bà. Cứ đứa nào vô đại học thì được nhận một khoản tiền do ông bà để lại cho con cháu ăn học. Tôi biết, với đà lạm phát và trượt giá ở nước Mỹ thì số tiền học bổng miễn hoàn lại cho con cháu sẽ không nhiều, nhưng rất có ý nghĩa về mặt tinh thần với đời thứ ba của gia đình ông trên nước Mỹ…”
Câu chuyện đầu thu mới đó mà đã cuối thu rồi! Ông bạn tôi đúng là người độ lượng như tôi đã tin ông như thế! Ông giao căn nhà cho con dâu để cho mướn kiếm thêm tiền chợ cho cháu nội ông được sống sung túc hơn. Ông di chúc lại căn nhà cho con dâu của ông chứ không bán. Giấy tờ xác quyết là tài sản riêng của con dâu, “để nhỡ… vợ chồng con xảy ra chuyện bất trắc gì sau khi ba mất. Thì ba mẹ chỉ giúp được con một chỗ ở để nuôi mấy đứa cháu nội của ba mẹ. Cảm ơn con.”
Ông cho hết con gái khoản tiền bảo hiểm nhân thọ của mẹ cô ấy. Ông nghe tôi về khoản tiền bảo hiểm nhân thọ của ông. Ông chỉ còn giữ lại hàng hà kỷ niệm trong từng đồ vật mà tôi đang bán ra cho những người không quen biết. Thế nên mắt ông lạc thần trông theo từng kỷ niệm vĩnh biệt ông lần cuối khi ra cửa một mái ấm gia đình đã tới hồi kết.
Buổi sáng một ngày cuối thu mà tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh một người đàn ông biệt xứ lúc cuối đời, tay khép lại cánh cửa nhà mình lần cuối, bình thản nói với vợ, “thôi, mình đi nghe em…” là di ảnh của bà mà ông kẹp ở nách để khoá cửa ra đi...
Ngoài đường, những trang trí cho ngày lễ Halloween đã lên đèn dọc lối đi. Tôi nhìn ông thả bộ ra xe mà thấy một kiếp người đến với cuộc đời cách nay tám mươi năm, chỉ có tiếng khóc là gia tài thì hôm nay là món cuối cùng Estate Sale. Bởi ông trầm ngâm buổi sáng, thở dài buổi trưa, rồi ngấn lệ buổi chiều theo từng kỷ niệm vĩnh biệt ông ra đi. Nhưng cuối ngày ông lại mỉm cười với di ảnh vợ lúc khoá cửa, cái nháy mắt tinh nghịch của ông với di ảnh bà là bằng chứng ông đến với cuộc đời này bằng một tiếng khóc, nhưng khi ra đi ông đã đem theo một người tình. Tôi nhìn theo ông ấy tan vào thế giới ma quỷ và màn đêm phủ về. Nhìn lại mình sau một ngày tiếp tay thần chết, nách tôi kẹp chai rượu thần chết thưởng cho tôi nhưng quân sĩ của thần chết đã giao lộn vào nhà một người không uống rượu nên phải nằm chờ tới Estate Sale của ông bạn.
Tới Estate Sale của tôi, cũng là kinh doanh từ vốn một tiếng khóc chào đời, tôi sẽ kẹp nách mang theo được gì lúc ra đi? Chỉ biết chai rượu thường nhưng để lâu năm cũng ngon như nước cam tuyền… từ đầu tiên mộng tới phiền muộn sau.
Đâu đó là thơ Bùi Giáng. Nên, uống xong ly rượu cùng nhau/ hẹn rằng mãi mãi quên nhau muôn đời… Khi hiểu được thơ Bùi Giáng thì cuộc đời coi như đã tàn thu. Còn bạn?
Phan
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 25/Apr/2016 lúc 9:17am

 HOA ĐỦ TÀN ĐỂ TỪ GIÃ HƯƠNG YÊU


 

 Hơn mười năm từ khi ông qua đời, bà sống lặng lẽ bên con cháu nhưng cũng không mấy khi được “sống thật” với chúng. Đứa nào cũng bận bịu chuyện riêng tư: việc làm, học hành, du hí với bạn bè…

Ngày xưa, khi còn đi học bà cũng khá xinh. Ra trường, lập gia đình, bà được ông âu yếm gọi là “đoá hồng của anh” tuy rằng đôi khi ông phải tìm đến bạn bè để “lánh nạn” vì hoa hồng có gai, ở gần chảy máu tay. Trong khi đó, lắm khi bà có cảm tưởng ông là một cành đông chí vì ông rất nghiêm nghị và hơi lạnh lùng…

Vậy mà sau khi ông ra đi, bà sống phủ kín như một nữ tu, một đoá hồng đã rũ, chìm đắm những trong kỷ niệm với ông… Con cháu thấy vậy nên bày vẻ, chỉ cách cho bà viết lách trên máy vi tính, lên mạng, vào face… Từ đó, cánh hồng có dịp biến thành đoá “phượng ngày xưa” qua những câu thơ, câu văn gợi nhớ…

Nhờ thế, bà đã gặp lại cố nhân chung lớp, cùng trường 50 năm trước qua hình ảnh trên blog của một người bạn… Bà luôn nhắc đến cái dáng cao như cây tre miễu của ông một cách thích thú còn ông thì không thể quên được cô học trò chăm chỉ của lớp Đệ Nhất ngày xưa…

Ba năm cho nhau tình cảm muộn màng qua mạng, họ đi đến quyết định một lần gặp lại nhau. Những tưởng biết bao lời yêu đương nồng cháy sẽ không bao giờ dứt đối với họ nhưng thực tế đã xảy ra ngoài mộng ước…

Bao lời tình tứ nồng nàn, thậm chí những lời gây gổ cằn nhằn trên email cũng biến đâu mất… Hai  cố nhân chỉ  lặng nhìn nhau một cách ngỡ ngàng…

Tội nghiệp thay! Cho đến cuối đời, cả hai đều không tìm lại được một chút dáng hồng, nói chi đến hoa “phượng ngày xưa”!!!

        Saigon 23/4/ 2016

        Vkp phượng ngày xưa



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 25/Apr/2016 lúc 9:22am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22144
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 16/May/2016 lúc 2:16pm

Cái Vòng Luẩn Quẩn

 

Buổi sáng, tôi tới bệnh viện sớm, đi một vòng để thăm các bệnh nhân. Bước vào phòng số13, thấy bà ta đang nằm lơ mơ, tưởng bà còn ngủ, tôi đằng hắng rồi mới lên tiếng:

- Chào bà Mei! Sáng nay bà khỏe chứ?

Bà ta mở choàng mắt, mệt nhọc đáp:

 - Tệ hơn hôm qua bác sĩ ạ, vẫn ói muốn lộn cả ruột gan ra ngoài, bây giờ người tôi lại bừng bừng, hình như đang lên cơn sốt.

Tôi chau mày, bước lại gần để quan sát, mắt tôi chợt dừng lại nơi cái giường trống ở bên cạnh, chiều hôm qua, người ta đã đem bệnh nhân nằm trên cái giường này vào nhà xác rồi.  Bà Mary dược nhập viện từ bốn tháng nay vì bệnh ung thư  phổi ở thời kỳ thứ tư, kể cũng lạ, bà ta không hút thuốc cũng không ngửi phải khói thuốc, thế mà bị ung thư phổi mới kỳ, khoa học còn nhiều cái chưa giải thích được.  Bà Mary đã trải qua một cuộc giải phẫu để cắt bỏ lá phổi bị ung thư, sau đó thì chemo, chạy điện đủ thứ...  Thật không hiểu nổi tại sao bị ngần ấy chuyện mà bà ta trông không có vẻ tệ hại tí nào, bà vẫn đi lại, nói năng vui vẻ như người bình thưòng.  Bà là cái phao để bà Mei bám vào mà hy vọng, sự ra đi bất thình lình của bà gây sửng sốt và thương nhớ cho những người chung quanh, không những chỉ các bác sĩ, y tá  mà cả những bệnh nhân khác nữa vì bà ta vốn là một người tử tế, tốt bụng, hay giúp đỡ kẻ khác.  Bà lại có tính khôi hài và hay nói đùa, sáng nay, khi mới bước vào phòng, tôi vẫn mường tượng được nghe tiếng chào hỏi đon đả của bà trước khi tôi kịp mở lời thăm bệnh.  Bây giờ thì bà đã ra đi vĩnh viễn rồi, cái giường chưa có người thay thế.

Tôi thở dài, gỡ cái bảng thân nhiệt treo ở dầu giường của bà Mei ra quan sát, nhiệt độ chỉ lên xuống ở trong khoảng giữa 99 và 101 độF, không cao lắm, chưa đến mức phải lo ngại.  Bà Mei mới nhập viện được có hai ngày vì bệnh ung thư gan, bà là người Trung Hoa, có một đời chồng trước đã chết vì một tai nạn giao thông. Trước đây, hồi còn ở Hồng Kông, bà làm chủ nhiều cơ sở kinh doanh, buôn bán lớn.  Mười năm trước khi Hồng Kông được trao trả cho Trung cộng, bà khôn ngoan bán hết nhà cửa, bất động sản và cả các cơ sở thương mại, gom góp vốn liếng được mấy chục triệu, qua Mỹ lập nghiệp. Tại đây, bà gặp ông Woòng là một người đồng hương, hai người hạp nhau và kết thành vợ chồng, mặc dù ông trẻ hơn bà tới mười lăm tuổi.  Cuộc hôn nhân xem ra có vẻ êm đềm, không sóng gió nếu không có bệnh tật chen vào.

Tám tháng trước, bà đến phòng mạch của tôi xin khám bệnh với triệu chứng đau nhâm nhẩm nơi bụng, trông bà không có vẻ gì là một người đang bị bệnh nặng, chỉ trừ cặp mắt hơi có vẻ mệt mỏi, người bà vẫn béo tốt, khỏe mạnh.  Đi bên cạnh bà là một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc lịch sự chải chuốt, thoạt nhìn tôi cứ tưởng là em hoặc cháu, nhưng bà giới thiệu đó là chồng bà tên Woòng, bà vui vẻ nói:

- Tuy vậy xin bác sĩ cứ gọi tên tôi là Mei, tôi thích thế hơn.  Mei phát âm như là May nghĩa là tháng Năm, tượng trưng cho mùa hè, mà mùa hè thì lúc nào cũng rực rỡ.  Tôi muốn luôn luôn gặp may mắn.

Tôi thì nghĩ khác, tôi cho rằng bà ta không thích được gọi là bà Woòng vì ông này quá trẻ so với bà, bà sợ người ta có ý so sánh, có lẽ bà hơi ngượng vì sự chệnh lệch tuổi tác đó. Ông Woòng trái lại rất tự nhiên, không tỏ ra có chút mặc cảm nào cả. Tôi khám bệnh rất kỹ cho bà, hỏi về căn nguyên của bệnh, những bệnh sử trong gia đình, rồi cho làm một lô thử nghiệm.  Năm ngày sau, tôi mời cả  hai vợ chồng đến và cho biết kết quả:

- Hơi có vấn đề rồi đây.

Tôi nói và chỉ cho họ thấy một khối hình tròn to bằng quả trứng gà trên tấm hình chụp ultrasound ở vùng bụng rồi tiếp tục:

- Đây là một cái bướu.

Bà Mei hơi giật mình, ngước cặp mắt lo lắng nhìn tôi khẽ hỏi:

- Có phải ung thư không, bác sĩ?

- Không thể biết chắc được, bởi vì việc định bệnh còn tùy thuộc vào nhiều kết quả thử nghiệm khác.

Ông Woòng nhổm hẳn người lên khỏi ghế, nét mặt căng thẳng nhưng không có vẻ sợ hãi, hình như cái tin bất ngờ này đem đến cho ông một sự ngạc nhiên quá sức tưởng tượng, một biến cố lớn lao ông chưa bao giờ dự liệu tới, ông hỏi giọng nóng nảy:

- Nhưng bác sĩ đã nhìn thấy một khối u ở trong bụng vợ tôi rồi mà? bình thường đâu có ai có bướu ở trong bụng?

- Biết vậy rồi, nhưng bướu cũng có thứ lành, thứ độc.

- Nghĩa là cái bướu đó có thể là ung thư, cũng có thể không phải ung thư?

- Đúng vậy, ultra sound chỉ cho thấy một khối u ở vùng có lá gan, còn muốn biết chắc có phải ung thư hay không thì phải làm biopsy mới rõ được.

Và rồi tôi giải thích cho cả hai vợ chồng cùng hiểu rõ:

- Trước hết phải làm CT scan để xác định rõ vị trí và kích thước của khối u, sau đó tôi sẽ dùng kim để hút lấy một ít tế bào ở đó đem đi thử nghiệm.

- Nghĩa là bác sĩ sẽ dùng một kim dài đâm xuyên qua bụng của vợ tôi tới khối u?

Ông ta nói một cách thản nhiên, không để ý gì đến sắc mặt đang trở nên tái xám của vợ. Tôi ái ngại cố trấn an bà ta:

- Đúng vậy, nhưng không sao đâu, bà đừng lo vì chúng tôi sẽ gây mê và bà sẽ không cảm thấy đau đớn gì cả cho tới khi tỉnh dậy.

- Nhà tôi có phải nhập viện không, bác sĩ?

- Có chứ! nhưng chỉ một ngày thôi. Thử nghiệm này phải được làm ở nhà thương và nên làm càng sớm càng tốt.  Bây giờ thì ông bà có thể về được rồi, thu xếp việc nhà xong, nhớ gọi cho tôi để lấy hẹn.

Bà Mei chậm rãi dứng lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng nét mặt thất thần và những ngón tay bám trên thành ghế thì run lẩy bẩy.  Ông chồng trái lại, vẫn bình tĩnh như không có việc gì xảy ra, một cách lịch sự, ông đưa tay cho bà vịn, và bà phải tựa vào ông mà đi.  Đưa vợ ra ngoài xong, ông quay trở vào nói riêng với tôi:

- Có phải bác sĩ nghi rằng vợ tôi đang bị ung thư, phải không?

- Tôi không dám quả quyết gì vội.

- Có trường hợp nào như vậy mà không phải ung thư không?

- Cũng có.

- Tôi thì nghĩ rằng nhà tôi đã bị ung thư rồi.

- Sao ông lại đoan chắc như thế?

- Nhìn thái độ của bác sĩ tôi biết, tuy không nói ra vì sợ nhà tôi buồn, à quên sợ chúng tôi buồn, nhưng trong đầu của bác sĩ cũng đang nghĩ như tôi là bà ấy quả thật là đã bị ung thư rồi.

Tôi bực mình:

- Tôi không thích nghe ông đoán mò.  Ông  muốn vợ ông bị ung thư lắm à? tại sao ông cứ hỏi tôi mãi câu đó?

- Việc ấy là do trời sắp đặt chứ nào phải là do mình muốn hay không muốn? Tôi chỉ muốn sớm biết sự thật để còn lo liệu công việc và nhất là để chuẩn bị tinh thần.

Ông nói với giọng cố làm ra vẻ buồn rầu, nhưng ánh mắt lại biểu lộ khác hẳn, nó lấp lánh một niềm vui kín đáo, tôi thấy rõ ràng ông đang giấu giếm những toan tính bí mật có liên quan đến vợ ông.  Tôi ngồi thẳng người lên:

- Nếu chẳng may như vậy, tôi sẽ làm hết cách để cứu bà ấy.

- Dĩ nhiên! Đó là bổn phận của  ông.

Nói xong ông ta đứng dậy chào để ra về sau khi nháy mắt nhìn tôi như chế giễu.

*     *     *

Khoảng gần hai tháng sau, họ mới trở lại và tôi cho bà Mei một cái hẹn ngay ngày đầu tuần tới.  Bà Mei được nhập viện từ chiều hôm trước, hôm đó bà mặc một bộ quần áo thể thao màu vàng nhạt, mái tóc chỉ mới điểm loáng thoáng vài sợi bạc được cột lại bằng một dải lụa màu đen, trông bà mập lùn nhưng khỏe mạnh.  Bà nhận bộ quần áo màu xanh của bệnh viện, ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười:

- Hy vọng tôi sẽ không phải mặc nó lâu.

Bà ngưng lại một giây, nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ rồi mới tiếp tục:

- Mấy hôm nay bụng tôi đã hết đau rồi bác sĩ ạ!

Bà nói với vẻ lạc quan, tôi không biết phải trả lời như thế nào, cứ để cho bà lạc quan vì lạc quan cũng làm tăng thêm sức sống.  Nhưng ông chồng bà đã làm tắt ngay nguồn hy vọng mong manh đó, ông Woòng nhìn vợ với vẻ mặt nghiêm nghị:

- Tôi cho rằng mình sẽ phải mặc nó lâu dài đó, vì tôi biết mình sẽ phải nằm lại bệnh viện để trị bệnh.  Cái bướu đó mà không phải ung thư thì thật là chuyện khó tin!

Thế là tắt ngấm nguồn vui sống, bà khẽ chớp mắt, nét mặt buồn hẳn lại. Tôi nhìn ông Woòng bằng cặp mắt trách móc, ông ta nhìn lại tôi một cách thách thức:

- Để rồi bác sĩ xem, tôi nói có sai đâu!

Tôi lắc đầu ngao ngán, cứ cái điệu này, ông ta sẽ giết vợ nhanh hơn là căn bệnh sẽ giết bà ta. Tôi ném cho ông ta một cái nhìn cảnh cáo rồi quay đi sau khi dặn cô y tá đưa hai người đến phòng hành chánh để làm thủ tục  nhập viện.  Ở đây mỗi phòng chỉ có hai giường, bà Mei được xếp chung phòng với bà Mary.  Một lúc sau khi tôi trở lại phòng để khám bệnh cho bà Mary thì hai bà đã thân nhau lắm.  Bà Mary tốt bụng lăng xăng chỉ cho bà Mei cách xử dụng điện thoại, TV và cách bấm chuông gọi y tá, bà ở bệnh viện lâu rồi nên thông thạo mọi thứ.  Cô y tá mỉm cười vui vẻ:

- Bà Mary đã làm nhiệm vụ của tôi rồi đó, tôi không có gì phải chỉ dẫn thêm nữa.

Cô đặt khay đồ ăn xuống bàn và nói với bà Mei:

- Sau bữa cơm chiều nay, bà sẽ không được ăn uống gì nữa cho tới sau khi làm xong thử nghiệm vào sáng ngày mai.

- Tôi nhớ rồi và tôi sẽ làm theo lời cô dặn.  Cám ơn cô!

Sau đó mọi người đều rời khỏi phòng, ông Woòng về nhà, còn tôi đi thăm các bệnh nhân khác.

Đúng như những lời độc địa của ông Wơòng, kết quả biopsy cho thấy cái bướu là bướu ung thư, tuy chưa di căn, nhưng vì bướu đã khá lớn, nên cần được chữa trị ngay để đề phòng có thể lan sang những cơ quan khác.  Cầm kết quả thử nghiệm ở trong tay, tôi đi đến phòng khám bệnh thì đã thấy ông Woòng chờ sẵn ở đó với vẻ nôn nóng.  Vừa nhìn thấy tôi, ông hỏi ngay:

- Thế nào? Bác sĩ đã có kết quả thử nghiệm rồi phải không ạ?

Tôi gật đầu nhưng không nói gì thêm, thái độ đó làm ông ta hiểu ngay, hấp tấp nói:

- Vợ tôi bị ung thư phải không?

Tôi thở dài buồn bã:

- Đúng vậy! cái bướu là bướu độc.

Nói xong, tôi im lặng chờ đợi, nghề bác sĩ ngại nhất là lúc phải đối diện với bệnh nhân hoặc thân nhân của người bệnh để báo một kết quả xấu. Tôi hồi hộp nhìn người chồng của bệnh nhân đang đứng ở trước mặt, chờ đợi những phản ứng thông thường như là khóc lóc, giận dữ, than trời trách đất, thậm chí có khi tới ngất xỉu … Nhưng không, không có gì hết, ông Woòng vẫn bình tĩnh như thường, làm như người mới biết tin bị ung thư không có liên hệ gì với ông cả. Ông  đứng đó im lìm, nét mặt lạnh tanh cố che giấu những cảm xúc khó hiểu, nhưng chắc chắn không phải là những cảm xúc bi thương tuyệt vọng hoặc buồn rầu đau đớn.  Không, hoàn toàn không có gì cả, không cả một tiếng thở dài buồn bã, ông lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi một lúc rồi mới hỏi:

- Bác sĩ đã báo tin cho vợ tôi biết chưa?

- Chưa nói gì hết, tôi mới nhận được giấy báo cáo kết quả của phòng thí nghiệm pathology sáng nay

- Bác sĩ có muốn tự tôi nói ra cho vợ tôi biết không?

Tôi lắc đầu, nghĩ đến những lời nói không khéo léo của ông ta có thể làm cho bệnh nhân sợ hãi nên vội vàng từ chối:

- Không cần, cứ để tôi báo tin cho bà ấy và giải thích về cách trị liệu luôn thể.

- Thôi được, nhờ bác sĩ vậy.

Nói xong, ông ta chào tôi và bước ra cửa, vừa đi vừa huýt sáo một điệu nhạc Trung Hoa.. Tôi nhìn theo dáng dấp trẻ trung cũa ông ta mà không khỏi thắc mắc, tình vợ chồng của họ có cái gì không được ổn, có bao giờ một người chồng mới biết vợ bị mắc bệnh ung thư mà vẫn thản nhiên không một chút lo lắng sợ hãi, vẫn điềm tĩnh huýt sáo.  Hình như ông ta còn có vẻ khoan khoái vì đã đoán đúng, và điều mà ông ta vẫn mong đợi đang xảy đến… Tự nhiên tôi cảm thấy một chút bất bình giùm cho bà Mei.  Khi tôi bước vào phòng của bà ta thì ông Woòng không có ở trong đó, có thể ông ta vừa đi khỏi, có thể ông ta chưa hề vào thăm vợ sáng nay, chỉ ghé tôi hỏi xong kết quả rồi đi luôn.

Bà Mei đón nhận hung tin với một thái độ chịu đựng thật can đảm, nhưng tôi biết bà bị xúc động rất mạnh, người bà run lên, môi mím chặt cố ngăn một tiếng nấc, mắt bà mở trừng trừng nhìn lên trần nhà và nét mặt lạnh như đông đá. Tôi nghĩ thầm phải chi lúc này có mặt người chồng, bây giờ là lúc bà cần sự có mặt của ông hơn bao giờ hết, để dựa vào ông mà khóc, để ông quàng vòng tay che chở quanh người bà mà dỗ dành, an ủi… Rõ ràng là ông đã biết, thế mà không hiểu tại sao ông không vào đây để an ủi vợ?

Bây giờ bản án tử hình đã tuyên bố xong, tôi chờ cho cơn xúc động của bà qua đi rồi mới tiếp tục:

- Cái bướu là ung thư nhưng chưa lan đến các cơ quan khác, tình trạng chưa đến nỗi nguy hiểm, bà đừng lo lắng quá.

- Thế có phải giải phẫu để cắt bỏ nó đi không, bác sĩ?

Bà Mei thều thào hỏi như người sắp tắt hơi, tôi lắc đầu:

- Không mổ được vì cái bướu nằm ở chỗ có nhiều mạch máu, nhưng chúng tôi sẽ có cách để làm cho nó co lại và hết hoạt động.

- Nghĩa là phải dùng thuốc? Tôi muốn nói đến Chemo hay radiation?

- Đúng vậy, tùy theo trường hợp, chúng tôi sẽ liệu định một phương pháp điều trị thích hợp với tình trạng của từng người.

Im lặng một lúc rồi tiếng bà Mei cất lên nhẹ như hơi thở:

- Tôi muốn biết tôi còn sống được bao lâu nữa, bác sĩ?

Tôi nhăn mặt, cuộc đời của người thầy thuốc đã bao nhiêu lần phải nghe những câu hỏi đau lòng tương tự. Tôi quay mặt đi chỗ khác tránh nhìn vào mặt bà rồi mới chậm rãi trả lời:

- Thật khó mà nói đích xác được, bởi vì mỗi trường hợp một khác, cũng còn tùy sự đáp ứng của cơ thể đối với các phương pháp trị liệu và nhất là sự hợp tác của bệnh nhân.

- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, bác sĩ!

Bà Mei nói một cách quả quyết, hai tay bà nắm lại, ý chí muốn sống bừng lên đôi mắt, bà nhìn tôi một cách tin tưởng rồi mới tiếp tục:

- Tôi muốn được bắt đầu chữa trị ngay từ bây giờ.

- Tốt lắm, phải ngăn chận trước khi cái bướu phát triển lan qua những cơ quan khác, vì vậy để càng lâu càng khó trị.  Bà cần bao lâu thì giờ để thu xếp việc nhà?

- Chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi mọi việc trước khi nhập viện.  Ngay sau khi đến phòng mạch của bác sĩ lần thứ hai, được bác sĩ cho biết tôi có rủi ro có thể bị ung thư, chúng tôi đã thu xếp, lo toan mọi thứ… Mất nhiều thì giờ lắm, vì thế chắc bác sĩ không lấy làm lạ tại sao mãi tới hai tháng sau chúng tôi mới trở lại?

- Thật thế à?

- Vâng thật! Biết bao nhiêu là việc cần phải thanh toán cho xong như là bán hết các cổ phần, trái phiếu, sang nhượng các cơ sở kinh doanh, chuyển tiền trong ngân hàng và… cả chúc thư nữa.

- Cả chúc thư?

- Vâng! Ông nhà tôi tính vốn cẩn thận lại hay lo xa, ông ấy muốn mọi việc phải được thu xếp ổn thỏa trước khi tôi nhập viện, vì biết đâu tôi không còn tỉnh táo nữa…

- Ông ấy nói vậy thật à?

- Nhà tôi nói là để phòng hờ thôi, nhưng vì ông ấy đã tiên đoán đúng nhiều việc nên tôi phải tin.

Tôi nhìn bà Mei với một vẻ thương xót và rủa thầm người chồng vô lương tâm.

 *     *     *

Chín giờ sáng hôm sau, bà Mei bắt đầu nhận đợt Chemo đầu tiên. Bà nằm yên trong khi cô y tá đâm kim vào mạch máu đặt đường dây nước biển dùng để pha thuốc, bà ngước cặp mắt u buồn nhìn ông Woòng đang đứng cạnh giường, ông ta cũng nhìn lại bà với một vẻ thương hại.  Khi những giọt thuốc đầu tiên được truyền vào cơ thể, tôi thấy bà hơi rùng mình, hai bàn tay nắm chặt lại như để lấy thêm can đảm. Tôi nhìn ông Woòng, ông ta vẫn đứng im thay vì dỗ dành hoặc an ủi vợ. Tôi vội vã đặt tay lên vai bà, vỗ về:

- Bà cứ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đừng lo lắng gì cả, chỉ độ hai tiếng đồng hồ là xong thôi.

Rồi tôi quay qua người chồng, dặn dò:

- Trong khi truyền thuốc, có thể bà ấy sẽ bị chóng mặt hoặc buồn nôn, đó cũng là bình thường thôi, chỉ khi nào thấy khó thở thì mới gọi y tá.  Bây giờ thì ông có thể nói chuyện gì vui vui cho bà ấy quên đi.

Ông Woòng gật đầu, bà Mei cố mỉm một nụ cười:

- Bác sĩ đừng lo, tôi sẽ không sao đâu. Tôi sẽ cố gắng chịu đựng miễn sao khỏi bệnh.

- Bà can đảm lắm, rất tốt!  Hy vọng bà sẽ mau lành bệnh.

Bà Mei nhìn tôi với một vẻ biết ơn, trong mắt bà, tôi lại thấy loé lên những tia hy vọng. Sáng hôm sau, tôi trở lại thăm bệnh, bà Mei trông có vẻ mệt mỏi và mắt có quầng thâm, chắc đêm qua bà không ngủ được.  Hồ sơ ghi bệnh cho biết bà chỉ bị chóng mặt chứ không ói mửa. Tôi vui vẻ:

- Tốt lắm, cơ thể của bà không phản ứng mạnh, chắc là hợp thuốc rồi đó.

Bà Mei nhìn tôi với vẻ tò mò:

- Nếu như không chịu thuốc thì phải làm thế nào, bác sĩ?

Tôi chưa kịp trảlời thì bà Mary ở giường bên cạnh đã xen vào đáp:

- Phải tìm thuốc khác! Chỉ tốn thì giờ, như tôi nè, phải hai, ba lần mới tìm được thuốc thích hợp.

- Nếu vậy thì tôi còn là may mắn đó.

Bà Mei nói đùa, cả tôi và bà Mary cùng cười. Tôi biết bà Mei đã nhiệt tâm cộng tác với các bác sĩ trong cuộc chiến đấu với bệnh tật, đồng tâm hiệp lực đẩy lui những bước tiến của tử thần, bà đặt hết tin tưởng vào khoa học, vào sự trị liệu và vào tôi. Tuy mới chỉ là bước đầu và còn quá sớm để có thể nói lên một kết quả chiến thắng dù nhỏ nhặt, nhưng tôi không nỡ phá tan niềm hy vọng vừa mới nhen nhúm đó. Tôi giơ ngón tay cái lên chúc may mắn và nói:

- Bà phải hoàn tất đợt Chemo đầu là ba ngày, sau đó bà được về nhà nghỉ ngơi ba tuần.  Khi bà trở lại tái khám, tôi sẽ cho chụp lại Xray để xem cái bướu có teo đi không.

Bà Mary cũng nói:

- Chúc bà may mắn!

Cô y tá vừa vào phòng sửa soạn cho đợt truyền thuốc ngày thứ hai, hậu quả không có biểu hiện gì đáng kể.  Ngày thứ ba cũng không có phản ứng mạnh, bà Mei chỉ bị ói mửa có một lần.  Chiều hôm đó, tôi vào thăm lúc bà dang sửa soạn ra về, bà Mei hôm nay trông tươi tỉnh khác thường, bà mặc áo mới màu xanh, trang điểm đẹp đẽ chờ chồng tới đón. Thấy tôi vào, bà chỉ chiếc xe lăn để bên cạnh giường, vui vẻ nói:

- Cô y tá nói lát nữa sẽ đưa tôi ra cửa bằng chiếc xe này.  Xin bác sĩ cho dẹp đi giùm, tôi đâu cần tới nó, tôi vẫn đi lại bình thường mà, bác sĩ biết đấy.

- Đó là qui lệ của bệnh viện, nhưng nếu bà không muốn thì không bắt buộc, tôi sẽ bảo y tá đem đi.

- Cám ơn bác sĩ.

Tôi dặn dò:

- Bà về nhà nghỉ ngơi và nhớ trở lại tái khám đúng hẹn.

- Tôi sẽ không quên đâu, bác sĩ!

Tôi chào bà ta và bước ra khỏi phòng.  Bên ngoài, trời đã tắt nắng, cảnh vật trở nên nhá nhem, tranh tối tranh sáng, những ngọn đèn đường đã bắt đầu bật lên.  Buổi chiều bệnh viện thật là vắng vẻ, những hành lang dài hun hút vắng bóng người qua lại vì đã hết giờ thăm bệnh. Tôi vào phòng thay áo, sửa soạn ra về, tôi vừa khép cửa phòng thì chợt nghe tiếng chân đi vội vã trên hành lang và ông Woòng xuất hiện, đang đi về phía phòng của bà Mei. Thấy tôi, ông ta dừng lại vui vẻ nói:

- Bác sĩ sắp về đó à? Hôm nay nhà tôi được xuất viện, phải không?

- Phải, bà ấy đang đợi ông ở trong phòng.

Và tôi dặn thêm:

- Ông nhớ ba tuần sau phải đưa bà ấy trở lại tái khám và bắt đầu trị liệu đợt hai.

- Tại sao phải mất thì giờ làm vậy, bác sĩ? Tôi không tin Chemo sẽ giúp cho vợ tôi khỏi bệnh.

Tôi cau mày nhìn ông ta với một vẻ bất bình:

- Tôi mong ông sẽ không nói những lời đó với vợ ông. Thật là tàn nhẫn nếu dập tắt đi nguồn hy vọng cuối cùng của bà ta…

- Tôi chỉ nói lên một sự thật thôi.  Bác sĩ cũng biết như tôi là cho tới bây giờ, khoa học vẫn bó tay trước bệnh ung thư.

- Tuy chưa tìm ra thuốc trị dứt hẳn, nhưng khoa học có thể kéo dài đời sống của bệnh nhân thêm ít lâu.

- Thôi được tôi chịu thua! Cứ để cho bác sĩ giúp bà ấy sống thêm ít lâu nữa.

Nói xong, ông ta nheo mắt nhìn tôi cười tủm tỉm làm như vừa rồi chỉ là câu nói đùa:  

- Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ đưa vợ tôi đến khám đúng hẹn.  Bây giờ thì tôi phải vào đưa bà ấy về.  Chào bác sĩ, lái xe cẩn thận nhé!

Tôi nhìn theo ông ta vừa đi vừa xoay xoay chùm chìa khóa trong tay tiến về phòng của vợ, nghĩ thầm không biết bà Mei có thể giữ vững tinh thần sau khi trở về nhà phải chung sống với người chồng như ông ta không?

Ba tuần sau, y hẹn họ trở lại, tôi cho chụp Xray và rút máu để thử nghiệm.  Kết quả Xray cho thấy cái bướu đã nhỏ đi chỉ còn một nửa, kết quả thử máu cho thấy cũng có tiến triển khả quan: Alpha Feto Protein giảm đi chút ít, những thử nghiệm về chức năng của gan như LDH, SGOT, SGPT, ALK, Total Bilirubin tuy còn cao nhưng giảm đi khá nhiều so với lần trước.  Tôi báo tin cho hai vợ chồng bà Mei biết kết quả, mắt bà Mei sáng lên với vẻ vui mừng, bà hớn hở nhìn chồng như muốn khoe khoang thành quả, muốn ông san sẻ niềm vui, nhưng ông Woòng chỉ nhếch  mép cười nhạt nhẽo, hình như ông không vui khi nghe kết quả tốt.  Chẳng lẽ ông không muốn cho vợ khỏi bệnh? ông ta nhìn tôi với cặp mắt hoài nghi và nói như mỉa mai:

- Bác sĩ có nghĩ rằng rồi đây với những đợt trị liệu kế tiếp, cái bướu sẽ hoàn toàn biến mất?

- Biết đâu mà nói trước, nhưng được tới đâu hay tới đó.

- Để từ từ mình ạ.

Bà Mei nói và âu yếm nhìn chồng như thầm cám ơn thái độ lo lắng của ông mà bà tưởng rằng đang sốt ruột muốn bà mau dứt bệnh.  Ôi đáng thương cho bà Mei! bà đã lầm rồi mà không biết đấy, cũng như khi xưa bà đã lầm khi quyết định bằng lòng làm vợ ông ta.  Nhìn ánh mắt của ông, tôi hiểu ông đang suy tính những gì ở trong đầu.  Ông Woòng vòng tay ôm ngang lưng vợ nhưng mắt thì nhìn đi chỗ khác, ông thì thầm như nói với chính mình:

- Mình nói đúng, chúng ta phải kiên nhẫn.

Lần trị liệu đợt hai và đợt ba cũng có kết quả tốt, cái bướu co nhỏ thêm một chút nữa, nhưng không nhiều như lần đầu. Tuy ít nhưng cũng là dấu hiệu tốt, mọi người đều vui mừng chỉ trừ ông Woòng vẫn giữ thái độ im lặng khó hiểu.

Đợt trị liệu thứ tư không suôn sẻ như ba lần đầu, bà Mei có vẻ mệt nhiều vì ói mửa liên miên, bà kêu chóng mặt và đi đứng run rẩy, tuy vậy bà vẫn từ chối ngồi xe lăn.  Qua ngày thứ ba, bà phấn chấn hẳn lên khi được chồng đón về nhà.

Lần tái khám thứ năm, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bà, mới cách có một tháng mà trông bà như già đi cả chục tuổi, da mặt vàng khè và có nhiều nếp nhăn, tóc bà rụng gần hết chỉ còn lơ thơ có vài mảng, nhiều chỗ để lộ cả da đầu, mắt bà mất hết vẻ tinh anh trông lờ đờ mệt mỏi.  Bà không còn nói cười vui vẻ như trước, bà thay đổi nhiều quá và gầy đi trông thấy.  Hình chụp quang tuyến cho thấy cái bướu lại trở về nguyên kích thước cũ và lượng Total Bilirubin trong máu lên tới mức báo động, triệu chứng của tắc mật.  Bà mệt mỏi ngồi dựa vào thành ghế trong phòng đợi, trong lúc ông Woòng sốt ruột cứ đi qua đi lại nhiều lần.  Khi tôi ra báo tin kết quả thử nghiệm, ông nhìn tôi bằng cặp mắt đắc thắng như ngụ ý muốn nói:

- Đấy tôi nói có sai đâu? Bác sĩ là kẻ chiến bại rồi.

Bà Mei nhìn tôi với vẻ cầu cứu và hỏi giọng lo lắng:

- Bây giờ phải làm thế nào bác sĩ? Tôi mệt lắm rồi…

- Tôi sẽ cho đổi thuốc khác và có thể sẽ làm thêm radiation .

Qua ngày thứ hai của đợt trị liệu mới thì xảy ra một biến cố đau lòng làm tăng thêm nỗi tuyệt vọng của bà Mei: người bạn vẫn chung  phòng với bà là bà Mary đã đột ngột qua đời, bà ta chết thật lặng lẽ, không có dấu hiệu báo trước.  Mới hôm kia, bà Mary kêu khó thở và phải dùng bình dưỡng khí.  Khó thở là triệu chứng thông thường của những người bị ung thư phổi, bà Mary đã nhiều lần phải thở bằng dưỡng khí, rồi mấy ngày sau hết mệt lại đi đứng như thường, lần này cũng vậy nên chẳng ai chú ý.  Tối hôm đó bà than mệt, bỏ không xem TV và đi ngủ sớm, sáng hôm sau lúc cô y tá đi phát thuốc thì thấy bình dưỡng khí không còn nổi bong bóng, bà Mary đã ngưng thở từ hồi nào trong đêm.

Cái chết của bà Mary làm bà Mei xúc động rất nhiều, khi người ta phủ khăn trắng lên người bà Mary và đem bà ra khỏi phòng, bà Mei nhìn theo với cặp mắt lạc thần, không giấu nổi vẻ tuyệt vọng hiện lên nét mặt.  Lần Chemo hôm đó, bà vật vã, vừa ói mửa vừa nóng sốt, phải cố gắng lắm, bà mới qua được ngày thứ ba.  Lần này khi xuất viện, bà phải dùng xe lăn.

Mấy lần trị liệu tiếp theo cũng không khá hơn, bà Mei bị xuống cân rất nhiều vì không ăn uống gì được cả.  Tôi bàn với các bác sĩ oncologists (bác sĩ chuyên khoa ung thư) nên giữ bà ở lại bệnh viện để được chăm sóc đúng cách.  Cái bướu đã bắt đầu lớn trở lại và lớn rất nhanh, bụng bà chương to lên như người đang có thai, trong khi tay chân bà teo tóp lại.  Bà Mei bây giờ trông giống như một bộ xương biết đi, hai mắt lõm sâu và đầu trọc lóc không còn một sợi tóc.  Ông Woòng mua tặng vợ một bộ tóc giả, nhưng bà ít khi dùng tới.  Bà chỉ đội tóc giả mỗi khi ông vào thăm, mà dạo này ông ít khi vào lắm, ông phó mặc vợ cho các nhân viên của nhà thương.  Lâu lâu mới ghé bệnh viện một lần, ông đem cho bà vài thứ cần dùng rồi lại đi ngay.  Nghe đâu ông mới có nhân tình, bà Mei hình như cũng biết nhưng chỉ làm thinh, bà còn hơi sức đâu mà ghen nữa, bà nằm liệt trên giường, mọi việc ăn uống, tiêu tiểu đều cần người giúp.  Những cơn đau làm bà rên rỉ không ngừng, tôi phải cho chích Morphine để bà đỡ đau đớn.  Morphine làm bà lơ mơ nửa thức nửa ngủ, những lúc tỉnh táo, bà hay kể về quê bà có dòng  sông Dương Tử nước xanh trong, về ngôi nhà thời thơ ấu, về đứa con gái nhỏ đã chết cùng với cha nó trong một tai nạn xe hơi cách đây hơn hai mươi năm…  Bà nói bà sắp được gặp lại hai người mà bà thương yêu nhất, tuyệt  nhiên bà không bao giờ đả động gì đến ông Woòng cả.

Càng ngày, sức khỏe của bà Mei càng trở nên tệ hại, thuốc men chỉ có tác dụng rất ít, cả  radiation cũng vậy, không đủ để ngăn chận sự sinh sản rất nhanh cuả các tế bào ung thư. Hậu quả của thuốc làm bà ngất ngư, sợ bà kiệt sức, chúng tôi phải ngưng trị liệu bằng Chemo, và cố gắng giúp bà dễ chịu và bớt đau đớn được chừng nào hay chừng đó.  Cái bướu ung thư không có gì kềm chế nên tự do tung hoành, lan tràn qua các cơ quan khác không thể kiểm soát được, ruột gan của bà dính với nhau thành một chùm, ấn vào bụng thấy cứng như đá, mọi việc ăn uống, bài tiết đều phải dùng những ống thông.  Bà nằm thoi thóp trên giường trông giống như một cái xác chưa chôn.

Hai tháng sau khi nhập viện, bà Mei qua đời trong khi ông Woòng đang đi du hí với tình nhân ở Las Vegas. Lúc đó vào khoảng hơn 11 giờ trưa là giờ giải lao của các bác sĩ, tôi ngồi trong văn phòng riêng vừa ăn, vừa đọc một tờ tạp chí, thình lình đèn đỏ bật lên và tiếng loa báo động “CODE BLUE ở phòng số 13”. Tôi là người chạy tới đầu tiên và thấy bà Mei đang vật vã không thở được, mồ hôi toát ra đầm đìa.  Tôi biết là không xong rồi, vội vã làm hô hấp nhân tạo và cho chích thuốc hồi sinh.  Nhưng mọi cấp cứu đều vô hiệu quả, bà Mei mặt tím bầm, miệng sùi bọt có lẫn máu, bà cố ngáp ngáp vài cái rồi nấc lên một tiếng trút hơi thở cuối cùng.  Tôi vuốt cặp mắt vẫn mở trừng của bà, còn cô y tá thì thở dài, cúi xuống nói nhỏ vào tai bà như dỗ dành:

- Thôi ngủ yên đi bà Mei! từ nay bà đã hết đau khổ rồi đó.

Ông Woòng được điện thoại báo tin thì vội vã về ngay, ông nhìn xác vợ mà không nhỏ được một giọt nước mắt.  Tôi ngần ngừ rất lâu trước khi cầm bút ký tên vào tờ giấy chứng khai tử:  “ Bà Chu Mei Woòng 59 tuổi, chết ngày… tháng… năm… vì bệnh ung thư gan ”

Sau đám tang bà Mei khoảng chừng một tháng, ông Woòng trở lại bệnh viện để xin một bản sao giấy khai tử của vợ.  Gặp ông trên hành lang, tôi nói nửa đùa nửa thật:

- Chúc mừng ông bây giờ sắp là một nhà triệu phú, chắc ông đang lo giấy tờ để hưởng gia tài của bà ấy?

- Đúng vậy!

Ông Woòng gật đầu ngay, môi nở một nụ cười mãn nguyện. Thế rồi không chần chờ để tôi kịp nói thêm vài câu mai mỉa nữa, ông vội vàng giải thích:

- Bác sĩ đã hiểu phần nào câu chuyện rồi, thôi cũng chẳng cần giấu giếm. Tôi đã hy sinh tuổi trẻ và cuộc đời tươi đẹp của tôi để lấy bà ta, một người đàn bà goá vừa già vừa xấu.  Mười lăm năm qua tôi đã quên mình để chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bà ấy.  Mười lăm năm dài lắm mà cuộc đời đâu có là bao, tôi phải được đền bù xứng đáng chứ? bác sĩ nghĩ xem có đúng không? đó là một cuộc đánh đổi công bằng.

Tôi thở dài, nhìn ra sân nắng ngoài kia, trời mới vào thu, lá cây ngả màu vàng rơi lả tả theo mỗi cơn gió, chim chóc nhảy chuyền trên cành, có hai con chim đang rỉa lông cho nhau rồi đột nhiên cùng bay vút đi. Tôi nhìn theo chúng một lúc rồi mới quay sang ông Woòng:

- Ông nói đã đem hạnh phúc cho bà ấy, nhưng sự thực có đúng như thế không? ông có nghĩ rằng bà ấy hạnh phúc khi sống với ông không?

- Tôi không cần biết, nhưng mười lăm năm qua tôi vẫn ép mình sống bên bà ấy, cố gắng làm thoả mãn tất cả mọi ước muốn của bà ấy, tôi chẳng có giây phút nào được sống riêng cho mình cả.  Lại nữa tôi đâu có gây ra cái chết của bà ta? đối với pháp luật, tôi không làm điều gì sai trái cả.

- Phải, đối với pháp luật ông hoàn toàn vô tội, nhưng đối với lương tâm… Ông có lương tâm chứ? làm gì mà phải vội vã thế?  Đàng nào bà ấy cũng sẽ chết, nếu không buồn phiền, cùng lắm bà ấy cũng chỉ sống thêm được dăm ba tháng, sao không để cho bà ấy chết một cách thanh thản sung sướng vì tưởng rằng vẫn còn tình yêu của ông?

Ông Woòng gãi đầu, hấp háy cặp mắt cận thị sau làn kính trắng một lúc rồi mới chậm rãi nói:

- Bác sĩ không biết đó thôi, cứ phải đóng kịch mãi cũng khổ lắm, mà tôi thì đã hết kiên nhẫn rồi.                     

*     *     *

Bẵng đi một thời gian dài không gặp mặt, một hôm tôi nhận được thiệp mời đi dự đám cưới của ông Woòng với lời ghi chú “Thế nào bác sĩ cũng tới nhé? Tôi mong lắm, tôi muốn bác sĩ cùng chia xẻ niềm hân hoan với tôi và chúc mừng cho hạnh phúc thực sự của đời tôi.”

Đám cưới vĩ đại chưa từng thấy, tiệc cưới được tổ chức tại một khách sạn sang trọng nhất của thành phố New Port Coast với gần hai ngàn thực khách và hơn hai trăm bồi bàn.  Khách sạn nằm trên đỉnh một ngọn đồi trông ra biển xanh dạt dào những sóng, và những hàng dừa trồng thành từng hàng thẳng tắp trên bờ. Trong khách sạn, cả một rừng hoa tươi được trang hoàng khắp nơi, nhiều nhất ở trong phòng đãi tiệc, một tấm thảm màu đỏ được trải dài từ cổng cho tới phòng khánh tiết.  Một ban nhạc đại hoà tấu với hai mươi nhạc sĩ và đủ các thứ nhạc cụ, đang tấu tên những khúc nhạc vui tươi để chào mừng quan khách. 

Chú rể Woòng cặp tay cô dâu tiến vào trong tiếng vỗ tay vang dội, mọi người đứng cả lên để đón mừng. Tôi nhìn sững chú rể, mới chưa đầy bốn năm mà ông đã thay đổi rất nhiều, ông mập gần gấp đôi lúc trước, mái tóc lốm đốm hoa râm, mặt đầy nếp nhăn và cái cầm thì đã có nọng.  Thật ra với cái tuổi bốn mươi tám cũng chưa lấy gì làm già lắm, nhưng thân hình phì nộn đã lấy đi của ông cái vẻ trẻ trung năm xưa, và trông ông hình như không được khoẻ.  Tôi chú ý đến tướng đi thỉnh thoảng hay bị giựt giựt, đôi bàn tay hơi run với những móng tay tím tái, tự hỏi không biết ông ta đang mắc bệnh  Parkinson hay bệnh đau tim?  Ông Woòng thở phì phò có vẻ mệt nhọc, một ngày quá bận rộn chắc làm ông khó thở.

Bây giờ thì hai người đã trao đổi xong nhẫn cưới và chú rể Woòng đang từ từ kéo tấm voan che mặt cô dâu lên.  Tôi hơi bất ngờ trước dáng dấp quá trẻ của cô dâu mới, cô ta chỉ trạc hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, người mảnh mai, khuôn mặt hình trái soan đẹp sắc xảo, đôi mắt sâu lông mi cong, gò má cao như phụ nữ tây phương, mái tóc óng ả cuốn thành những lọn quăn để xõa xuống vai, và đôi môi xinh mọng.  Cô dâu dứng cạnh chú rể trông như hai cha con, tôi nhìn sự chênh lệch đó mà không khỏi thắc mắc tự hỏi vì sao một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy lại bằng lòng làm vợ một người đàn ông phì nộn, goá vợ, tuổi đáng cha chú, lại đang mang bệnh?  Một câu trả lời đến trong đầu thật rõ rệt: chỉ vì ông ta là một triệu phú!

A ha! lại là một cuộc đánh đổi công bằng, nhưng lần này, ông Woòng đã đổi vai. Tôi mỉm cười, cảnh xưa lại tái diễn, đúng là một cái vòng luẩn quẩn.  Nhìn nét mặt lanh lợi và đôi mắt sắc như dao cau của cô dâu trẻ, tôi không khỏi lo thầm giùm cho ông Woòng.  Cẩn thận đấy ông bạn! không khéo lần này chính ông mới là người bị thua thiệt.

 

Phương Lan



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 16/May/2016 lúc 2:19pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 68 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.456 seconds.