Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: ĐÚNG LÀ CHUYỆN... LINH TINH !!! Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Chủ đề: ĐÚNG LÀ CHUYỆN... LINH TINH !!!
    Gởi ngày: 01/Feb/2010 lúc 3:47pm




Thứ Ba, 02/02/2010, 02:20 (GMT+7)

Bị tai biến không được khiếu nại!



TT - Một số bệnh viện đã buộc bệnh nhân phải ký cam kết như thế trước khi được bác sĩ thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, gây mê hồi sức.


( Vào link để xem mẫu cam kết , mk không post lên diễn đàn được


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=361955&ChannelID=6)

Nhiều bệnh viện buộc bệnh nhân phải ký cam kết không được khiếu nại nếu có tai biến xảy ra sau phẫu thuật  - Ảnh: L.TH.H.



Bộ Y tế có quy định các loại mẫu hồ sơ bệnh án cần thiết sử dụng trong bệnh viện (quyết định 4069-2001/QĐ-BYT), trong đó mẫu MS:03/BV-01 là mẫu “giấy cam đoan chấp thuận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức”. Theo mẫu này, bệnh nhân hoặc thân nhân người bệnh cam kết: “Sau khi nghe bác sĩ... là... cho biết tình trạng bệnh của bệnh nhân..., những nguy hiểm của bệnh nếu không thực hiện phẫu thuật và những rủi ro có thể xảy ra do bệnh lý, do tiến hành phẫu thuật, tôi tự nguyện cam đoan đồng ý (hoặc không đồng ý) xin phẫu thuật và để giấy này làm bằng”.

Tuy nhiên, không phải bệnh viện nào cũng thực hiện đúng mẫu giấy cam đoan này.

Điều khoản ngặt nghèo!

Ông P.V.B. là một cán bộ hưu trí ở TP.HCM, có thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Vừa qua, ông bị bệnh phải vào viện điều trị và được bác sĩ chỉ định mổ nội soi. Sau buổi gặp gỡ giữa bác sĩ và các thành viên trong gia đình, bác sĩ đã đưa cho ông P.V.B. bản “cam kết phẫu thuật”. Đọc xong ông  cảm thấy bị sốc do điều khoản cam kết quá ngặt nghèo.

Theo bản “cam kết phẫu thuật” do Bệnh viện Thống Nhất biên soạn, bác sĩ điều trị cam kết rằng: “Tôi đã giới thiệu những thông tin liên quan đến cuộc phẫu thuật cho người bệnh, đặc biệt về chẩn đoán bệnh, chỉ định phẫu thuật, phương pháp vô cảm, phương pháp phẫu thuật dự kiến. Tôi đã thông báo mức độ thành công của cuộc phẫu thuật, những tình huống và nguy cơ có thể xảy ra trong và sau mổ, biến chứng sau phẫu thuật cho người bệnh. Tôi cam kết phục vụ người bệnh bằng lương tâm và trách nhiệm của người thầy thuốc cùng với tất cả sự hiểu biết về chuyên môn và phương tiện hiện có của bệnh viện”.

Về phía bệnh nhân hoặc thân nhân lời cam kết như sau: “Tôi đã được bác sĩ giải thích mọi chi tiết cho cuộc phẫu thuật, những nguy cơ và những thay đổi ngoài dự kiến có thể xảy ra trong phẫu thuật, mức độ thành công, tôi đã hiểu được lý do phẫu thuật và đồng ý để các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh. Tôi đã đọc bản cam kết với tinh thần hoàn toàn minh mẫn và hiểu biết. Tôi thật sự thông suốt tất cả các vấn đề mà bác sĩ đã giải thích về tiến trình phẫu thuật. Tôi cam kết sẽ không khiếu nại gì về phía bác sĩ và bệnh viện nếu có tai biến xảy ra. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định đồng ý cho bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh”.

Cả nhà ông P.V.B. đã không đồng ý ký bản cam kết này. Ông B. cho rằng bệnh viện đưa thêm điều kiện “cam kết sẽ không khiếu nại gì về phía bác sĩ và bệnh viện nếu có tai biến xảy ra” là trái với y đức, có tính bức bách bệnh nhân và gia đình họ trong giờ phút đối diện với cái chết.

Ông đề xuất bác sĩ điều trị và bác sĩ trưởng khoa bỏ điều kiện này thì được trả lời là “không có quyền mổ nếu bản cam kết không đúng yêu cầu của bệnh viện”. Theo ông B., một vị trong ban giám đốc bệnh viện cũng trả lời ông là không thể giải quyết thay đổi điều kiện và nội dung của bản cam kết đó.

Ở đâu cũng vậy!

Vì sao bệnh viện lại buộc bệnh nhân phải cam kết không được khiếu nại nếu có tai biến xảy ra? Ông Đỗ Kim Quế - phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất - nói: “Đây là quy định chung, ở đâu cũng vậy. Quy định của bệnh viện đã có từ rất lâu. Mẫu cam kết phẫu thuật này do một lãnh đạo cũ của bệnh viện biên soạn”. Ông Đỗ Kim Quế còn khẳng định và kể tên một số bệnh viện khác cũng yêu cầu bệnh nhân phải cam kết tương tự.

Phó giám đốc một bệnh viện chuyên khoa ở TP.HCM cho biết mẫu cam kết của Bộ Y tế là đầy đủ, chặt chẽ và hợp lý. Tuy nhiên, một số bệnh viện không thực hiện theo mẫu này và thường bổ sung câu “cam kết nếu có tai biến xảy ra thì không được khiếu nại”. Ở bệnh viện ông cũng vậy, dù nhiều bác sĩ đều thấy yêu cầu cam kết như vậy là vô lý, là “ép” bệnh nhân vào thế bí vì trong tình huống sức khỏe ngặt nghèo ai cũng phải ký cam kết và không dám có ý kiến.

Bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện lớn khác còn khẳng định do phần lớn bệnh nhân đọc cam kết rồi chậc lưỡi cho qua, còn bệnh viện chưa thấy ai khiếu nại gì nên vẫn tiếp tục đẩy trách nhiệm về phía người bệnh. Với cam kết này, bệnh viện luôn “cầm chắc” người nhà bệnh nhân sẽ không dám khiếu nại. Như thế, tai biến cho người bệnh là do bệnh lý hay sai sót chuyên môn kỹ thuật sẽ không được rút kinh nghiệm nghiêm túc, xem xét thấu đáo để thầy thuốc có bài học thực tế trong nghề nghiệp của mình.

Không thể né trách nhiệm

Theo luật sư Lê Đình Phạt (Đoàn luật sư TP.HCM), không có quy định nào buộc bệnh nhân hoặc thân nhân không được quyền khiếu nại khi có rủi ro hay tai biến xảy ra sau khi phẫu thuật, thủ thuật. Các bệnh viện yêu cầu cam kết như vậy là để né tránh trách nhiệm của mình, tuy nhiên việc làm nói trên chỉ có giá trị về mặt tâm lý với chính bệnh nhân hoặc thân nhân đã ký cam kết đó, làm họ nghĩ rằng không thể khiếu nại được.

Luật sư Lê Đình Phạt nói nếu bị tai biến do sai phạm, vi phạm nghiệp vụ chuyên môn của bác sĩ, y tá... trong quá trình phẫu thuật thì bệnh nhân và thân nhân vẫn có quyền khởi kiện để yêu cầu bệnh viện bồi thường thiệt hại, theo Bộ luật dân sự.


LÊ THANH HÀ


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=361955&ChannelID=6


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 01/Feb/2010 lúc 3:51pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 03/Apr/2010 lúc 8:27pm
 
 
 
Lại thêm chuyện LINH TINH !
mk
 
 
 
 
Thứ Hai, 29/03/2010 - 12:22

Theo chân nhóm “nữ quái” chuyên bắt chẹt du khách ở Bờ Hồ

(Dân trí) - Nhóm phụ nữ khoảng 8 người với bình phong là những người làm nghề gồng gánh, buôn bán trên phố, họ trắng trợn ép du khách để lấy tiền bằng các thủ đoạn: ấn quang gánh vào vai du khách, ép chụp ảnh rồi đòi tiền “bo”, chèo kéo khách mua hàng giá cao...
 
 
Nhóm phụ nữ trong vai người buôn bán tụ tập chờ "con mồi"
 
Ngày nào cũng vậy, khoảng 9h30 sáng, nhóm phụ nữ này bắt đầu tụ tập tại đầu phố Cầu Gỗ. Sau đó, họ chuẩn bị vài túi dứa xanh gọt sẵn, mấy quả chuối để lỏng chỏng trên đôi quang gánh  và bắt đầu một "ngày làm việc". Ai cũng đi đôi giầy ba ta buộc chặt chân gọn gàng. Khi “hóa trang” xong, nhìn hình thức bề ngoài, họ không khác gì mấy người buôn bán gồng gánh quê chân chất, nhưng thực chất chỉ nhăm nhe rình rập "chộp" những vị nước ngoài đang còn bỡ ngỡ để moi tiền.
 
Những phụ nữ này thường đứng "săn" khách ở vị trí có đông người nước ngoài qua lại, mắt láo liên nhìn các hướng để xác định “con mồi”. Khi "con mồi" xuất hiện, họ bắt đầu tiếp cận bằng vẻ niềm nở, vồn vã để tạo sự thân thiện với du khách, sau đó vội vàng ấn đôi quang gánh vào vai mời chụp ảnh, tiếp theo là các hành vi úp nón lên đầu khách, lấy túi dứa dúi vào tay họ... Lúc này du khách vẫn chưa biết được ý đồ của mấy “bà bán rong”, chỉ khi bị đòi đến 5 đô la một túi dứa, hoặc 50-100 nghìn đồng, thậm chí nhiều hơn  cho việc "thuê quang gánh chụp ảnh" hay "mua hàng" thì khách mới té ngửa. Sau đó lợi dụng sự bất đồng về ngôn ngữ, họ dùng số đông để áp đảo và thường thắng thế trong lúc đôi co với khách nước ngoài.
 
Một thủ đoạn khác cũng rất trắng trợn, họ chuẩn bị sẵn nhiều tiền lẻ, khi khách trót trả tiền bằng đô la hay tiền mệnh giá lớn, họ moi ra một vốc tiền lẻ dúi vào tay khách rồi... chuồn.
 
Kết thúc màn "thuê quang gánh" và "bán hàng" như vậy, bao giờ cũng là cái lắc đầu, nhún vai ngán ngẩm chấp nhận việc đã rồi.
Cứ thế rất nhiều du khách đã sa bẫy nhóm phụ nữ này, để rồi hằn lại một ấn tượng rất xấu về thủ đô Hà Nội, nơi đang chuẩn bị bước sang tuổi... 1000.
 
Trong khi chính quyền và nhân dân Thủ đô đang nỗ lực quảng bá với bạn bè quốc tế về Hà Nội nghìn năm thì cảnh tượng những người đội lốt hàng rong lừa đảo du khách diễn ra một cách công khai tại một không gian văn hóa tiêu biểu giữa thủ đô là điều không thể chấp nhận được.
 
 
Phóng viên Dân trí đã mất gần một tuần "theo" nhóm phụ nữ này để ghi lại những hình ảnh không đẹp dưới đây.
 

Lao tới ấn quang gánh vào du khách


< content=Word. name=ProgId> < content="Microsoft Word 12" name=Generator> < content="Microsoft Word 12" name=Originator> <> Những hành động thiếu văn hóa khiến du khách bất bình


Nhưng không vì thế mà họ dễ dàng buông tha


Kẻ trước, người sau úp nón và ấn quang gánh vào vai  du khách và ... đòi tiền


Bị “hàng rong” quây thô bạo, nhiều du khách không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình


Nếu một người ép được du khách thì cả nhóm lao vào để dở nhiều thủ đoạn khác nhằm lấy tiền


Nhóm “hàng rong” này thường nhắm đến những du khách hiền lành đi đơn lẻ


Nếu du khách bất cẩn thì sẽ bị nhóm “hàng rong” móc tiền rất tinh vi và điệu nghệ 
 

Khi chưa hay, du khách vui vẻ vì lầm tưởng đây là những người bán hàng tốt bụng


Rồi ngã ngửa khi bị đòi tiền

Dưới đây là trọn màn lừa đảo:

Chèo kéo và chụp nón
 
Rồi mồm năm miệng mười để dồn du khách
 
Từ 5 đến 7 đô la cho vài ba quả chuối hoặc vài miếng dứa gọt sẵn
 
 
 
 
Bị đòi tiền giá cắt cổ khách đã phản ứng lại nhưng đành chấp nhận 
 
 
 
 
 
 
Hữu Nghị
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 03/Apr/2010 lúc 8:33pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 11/May/2010 lúc 3:40am
 
 
 

Chuông mừng 1.000 năm Thăng Long bị mất trộm

VnExpress - Thứ Hai, 10/5

 

1%20-%20Chuông%20mừng%201.000%20nÄ�m%20ThÄ�ng%20... 
Chuông mừng 1.000 năm Thăng Long bị mất trộm
(clik vào link trên xem hình)
 
 
 

Đền Đồng Cổ ở Thanh Hoá, nơi vừa được gắn biển kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đã bị trộm khoắng sạch.

Ông Lưu Đình Thành, Trưởng công an xã Yên Thọ (Yên Định, Thanh Hóa) cho biết, ngày 5/5 trộm đã đột nhập vào đền Đồng Cổ lấy một chiếc chuông đồng nặng 25 kg, 6 cây nến đồng các loại, 2 đôi hạc đồng, đỉnh hương... trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trong 6 cây nến bị mất, có 2 cây nến đồng được ông Đồng Đại Lộc, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, cung tiến cách đây một tuần.

Đồng Cổ là đền thần, được nhà nước đầu tư tôn tạo là khu di tích lịch sử. Công trình này đã được Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng gắn biển kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Công an tỉnh Thanh Hoá đang truy tìm thủ phạm.

Phương Nam

 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 11/May/2010 lúc 3:44am
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 31/May/2010 lúc 10:37am
 
 

Bứng cây trăm tuổi để phục vụ một đêm diễn!

Thanh Niên Online - Thứ Hai, 31/5
 
 
 
 
 
 Bứng cây trăm tuổi để phục vụ một đêm diễn!

Để phục vụ cho việc dàn dựng sân khấu của chương trình Hành trình mở cõi (chỉ diễn ra một đêm 10.6), BTC Festival Huế đã cho bứng gốc và di chuyển những cây đại cổ thụ hàng trăm tuổi.

Trong những ngày này, cố đô Huế đang tất bật chuẩn bị cho Festival Huế 2010. Tại sân khấu của chương trình Hành trình mở cõi ngay tại kỳ đài Huế đã xảy ra một chuyện lạ đời: hàng cây đại (hoa sứ) tuổi đời hàng trăm năm tuổi bị bứng lên để dành đất cho sàn diễn.

Một cô giáo buổi sáng đi tập thể dục bất chợt giật mình khi thấy người ta tiến hành đào bới, bứng trắng một dãy dài gần 20 cây đại cổ thụ hàng trăm năm tuổi duyên dáng dọc Hộ Thành hào, ngay trước kỳ đài Huế. Cô giáo đã gọi điện cho PV Thanh Niên giọng như khóc: “Các anh có cách chi cứu giúp hàng đại kẻo người ta bứng trốc gốc hết rồi. Đau lòng quá!”.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi cũng không khỏi giật mình khi chứng kiến hàng cây đại cổ thụ duyên dáng đã bị bứng gần sạch, trơ ra một khung cảnh kỳ đài trống trải và khô khốc trong nắng hè gay gắt.

“Cây đại (thường gọi là hoa sứ) có đặc điểm là loại cây cơ thể chứa nhiều nước. Cây có thể sống trong một thời gian ngắn ở ngoài đất, sau đó trồng lại vẫn sống bình thường. Tuy nhiên, quan trọng là khi bứng cây phải có bầu lớn, tránh gây tổn thương rễ và thân cây. Nếu cách bứng, di chuyển cây không đảm bảo chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sức sống và dáng vẻ của cây sau này. Theo tôi, nếu không quá cần thiết thì cũng không nên bứng cây. Nhất là việc bứng cây đã làm mất đi dáng vẻ duyên dáng của khu vực kỳ đài Huế”. (Nhà giáo ưu tú Đỗ Xuân Cẩm, nguyên giảng viên trường Đại học Nông Lâm Huế) Trao đổi vấn đề này với KTS Phùng Phu, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, ông cho biết các cây đại sau khi bứng đi sẽ được bảo quản, chăm sóc và trồng lại ngay sau khi chương trình kết thúc. “Trong các kỳ festival trước chúng tôi cũng đã bứng cây rồi sau đó trả lại nguyên trạng, có ảnh hưởng gì đâu” - ông Phùng Phu nói.

Theo chúng tôi, việc giải thích như trên là chưa thỏa đáng, vì khu vực bứng cây là khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, được yêu cầu giữ nguyên hiện trạng. Với thời tiết khắc nghiệt mùa hè của Huế hiện nay, cùng với việc di chuyển sẽ không tránh khỏi những trầy xước, hư hại thân, cành và cả dáng vẻ cổ thụ rêu phong của cây đại. Thêm nữa, từ lâu Huế được đánh giá cao là đã biết tận dụng di sản, sử dụng hài hòa nét đặc thù văn hóa để tạo nên những giá trị mới thông qua các kỳ festival. Hàng cây đại cổ thụ trước kỳ đài từ lâu đã góp phần tôn tạo khung cảnh nên thơ cho Huế, tại sao không giữ nguyên nó để phục vụ cho đêm diễn mà lại bứng đi nơi khác?

Cách làm này đã cho thấy thái độ ứng xử “có vấn đề” đối với di sản văn hóa của các nhà tổ chức.

...và sau khi đã bị bứng đi nơi khác để lại một không gian trống trải - Ảnh: B.N.L

Bùi Ngọc Long

 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 31/May/2010 lúc 10:42am
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 06/Jun/2010 lúc 3:44pm
 

Shock: Ăn thịt chim hoang dã ngay tại
vườn chim quốc gia
 
 
 
 
 
Chủ vườn cò trực tiếp tàn sát hàng trăm con cò và các loài chim hoang dã mỗi ngày để cho lên “giàn hoả thiêu” phục vụ khách “du lịch sinh thái” đã khiến chính quyền địa phương và các nhà khoa học tâm huyết cực lực lên án. “Lò sát sinh chim hoang dã nó xảy ở ra ở giữa thủ đô như thế, chứ không phải ở nơi hoang vu xa xôi nào khác. Tôi đọc phóng sự phản án điều này trên báo Lao Động mà thấy xấu hổ quá. Việc tàn sát chim hoang dã ngay tại “Vườn cò” nổi tiếng như thế à điều không thể chấp nhận được, đó là một sự thô thiển, sự hủy diệt môi trường, chúng tôi rất bức xúc…” - PGS. TS Hồ Uy Liêm, Quyền Chủ tịch - Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nói.
Như PV đã đưa tin, cơ quan này dự kiến sẽ có văn bản gửi tới đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị có biện pháp chấm dứt tình trạng “dã man” kể trên.
Để rộng đường dư luận hơn nữa, chúng tôi xin gửi tới độc giả chùm ảnh liên quan đến hoạt động bắt, giết, và công nghệ tàn sát chim hoang dã phục vụ thực khách một cách hết sức nhẫn tâm của chủ vườn cò Ngọc Nhị - gia đình ông Phùng Đoài Học (xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội).

Lừa bà con, mua ruộng của dân, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, gây ra nhiều điều kiện cáo khiến địa phương phải hết sức đau đầu (thông tin từ Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh) - tuy nhiên, chủ vườn cò Ngọc Nhị không hề mở rộng vườn để phục vụ “ngôi nhà” của các loài chim hoang dã. Thực chất, họ mở rộng bãi đỗ xe.

Hàng trăm ô tô xe máy đến thưởng thức thịt chim mỗi ngày ở khu du lịch sinh thái!

Đáng chú ý, trong số đó có cả xe biển xanh, xe cứu thương.

Đường lát đường, rải bê tông cổng ngõ, xây dựng cổng “kính chào quý khách”, chủ vườn mua cả ô tô đời mới. Tiền ấy từ đâu? Theo nhiều người, đó là tiền mà 10 năm qua chủ vườn cò Ngọc Nhị đã tàn sát nhiều vạn con chim hoang dã khiến cơ quan chức năng rất đau đầu. Chủ nhà hàng đi khắp các vườn cò để “thu mua” chim cò về cho lên “giàn hoả thiêu”!

Ôtô, xe máy nào vào vườn cò Ngọc Nhị, mọi người cũng đều đánh chén thịt chim hoang dã.

Rõ ràng không ai vào đây mà không được bưng lên một mâm với “đặc sản” duy nhất là chim hoang dã này. Một thứ công nghệ phục vụ rất “công nghiệp”, có “hoá đơn” của nhà hàng Học - Lý rõ ràng.

Thực đơn: Cò hấp, cò quay, cò… các loại, cứ “bổ đầu” 40.000đ/con

Đội ngũ đông viên trẻ trung, đông đảo, phục vụ đồ ăn thức uống cho khách một cách chuyên nghiệp.

Toàn bộ khu vườn mênh mông, cả nhà chính, và khu bếp, khu vệ sinh được xây dựng khang trang để liên tục phục vụ hàng trăm thực khách. Trong ảnh, góc phải, là khu bếp đông đúc thực khách đặt ăn thịt cò. Đăng ký, trả tiền, khách cứ việc cầm tích kê ra chọn bàn và chờ…

Vì đội ngũ “bảo vệ” mặc đồng phục rất “chặt chẽ”, nên chúng tôi phải zoom cảnh mổ chim hoang dã, nhồi rau dăm rau thơm vào bụng… cò từ rất xa.

Ngồi cạnh tấm biển “cấm trèo cây, cấm gây tiếng động” để chim hoang dã làm tổ, đẻ trứng và vui chơi, nhưng, các bạn trẻ này vẫn vô tư nhồi vào dạ dày mình đủ thứ “chim trời” ngay tại “sân chim” Ngọc Nhị nổi tiếng - mà không thấy “trăn trở” hay là xấu hổ tí nào.

Với những đống củi được tích trữ xếp chất ngất xung quanh vườn cò, ông chủ Phùng Đoài Học có thể thiêu sống hết vài vạn con cò của Ngọc Nhị và nhiều tỉnh lân cận!

Tháp quan sát chim hoang dã rất cao ở giữa vườn cò Ngọc Nhị do các nhà khoa học, tổ chức đã đầu tư, nghiên cứu về vườn cò Ngọc Nhị dựng lên, giờ đã thành chỗ cho du khách leo lên đó trong mùi thơm nức của thịt cò, trong lò sát sinh chim hoang dã. Và, hơn thế, sân chim này đã tan tác thảm thương, chẳng còn chim cò để mà ngắm!

Có vẻ như bạn trẻ này đang cười rất mỉa mai vì… vỡ mộng du lịch sinh thái khi đứng bên bảng nội quy rách nát, tan tành, vườn xơ xác không còn chim cò nữa.

Dù rất nỗ lực, chúng tôi cũng không làm sao tìm được một mâm cỗ không có thịt chim cò trong… vườn cò Ngọc Nhị!
 
 
Còn lại một tiêu bản chim hoang dã treo ở nóc một phòng ăn thịt chim giữa vườn hôm nay.
Theo Lao Độnghttp://www.chuyenhot.com
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 06/Jun/2010 lúc 3:46pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 10/Jun/2010 lúc 2:01pm
 
 
Rừng thông Đà Lạt đang bị thiêu sống
09/06/2010 20:00 (GMT +7)

Không chặt hạ rừng thông một cách ồ ạt như những địa phương khác, để qua mặt các cơ quan chức năng, người dân các xã Xuân Thọ, Xuân Trường, Tà Nung… của thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) lại có cách khác bức tử thông.

Sau vụ  khởi tố hình sự vì để xảy ra chặt phá 3ha rừng thông tại tiểu khu 153 do Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp Vùng Tây Nguyên quản lý vào tháng 8/2009, cùng với những chính sách bảo vệ rừng thông mới của các cơ quan chức năng, tưởng như “lá phổi xanh” của thành phố Đà Lạt đã được bảo vệ một cách tuyệt đối.

Đừng hỏi vì sao thông chết !

Nhưng... máu thông nơi đây vẫn âm ỉ chảy. Ẩn sâu trong những rừng thông tưởng chừng bạt ngàn này là những rẫy cà phê, cây ăn quả lớn nhỏ đua nhau mọc lên trong những năm gần đây.

Thông bị … thiêu sống


Một ngày  đầu tháng 6/2010, chúng tôi tìm về xã Xuân Thọ, Xuân Trường nơi từ trước đến nay vẫn được xem là một điểm nóng về tình trạng chặt phá rừng thông lấy rẫy làm cà phê của thành phố Đà Lạt.

Vừa mới bước chân đến rừng thông của xã Xuân Thọ đã thấy từng mảng khói rừng bốc lên. Tưởng rừng bị cháy, vội hỏi một người đang làm vườn tại bìa rừng, chúng tôi mới biết, đó là những người làm vườn đang chấp củi khô xung quanh gốc thông để đốt.

Một cây thông bị bức tử dã man

Tiến lại gần, chúng tôi thấy cây thông cổ thụ chừng 30 năm tuổi, có đường kính khoảng 50cm, cao chừng 40m đang bị ngọn lửa cháy bùng bùng cao tới 4 thước vây quanh. Thấy sự xuất hiện của người lạ mặt, một đôi vợ chồng nổ máy xe bỏ đi để lại cây thông oằn mình chịu lửa.

Sau một buổi chiều khảo sát trên những cánh rừng thông thuộc các xã Xuân Thọ, Xuân Trường, chúng tôi không khỏi giật mình trước cách tàn sát thông của những người dân nơi đây. Cả trăm cây thông lớn, có đường kính 50 đến 60cm, với chiều cao tới 40m, có độ tuổi trung bình từ 30 đến 40 năm bị người dân dùng rựa đẽo lớp vỏ ngoài rồi chặt sâu vào thân cây, chờ cho thông ra hết nhựa mới đắp củi đốt, gốc thông bị cháy đen thui. Với cách bức tử này, kết hợp với trời nắng nóng không bao lâu sau thông sẽ chết khô.
 

Một người dân địa phương tiết lộ, để “giải tỏa” thông một cách êm thấm, khó bị các cơ quan chức năng phát hiện, không ít người đã giết thông bằng cách đổ hóa chất vào gốc cây. Thông bị “uống” hóa chất từ từ nhiễm độc mà chết chứ không chết ngay như đốt.

Bên cạnh đó, nạn khai thác nhựa thông cũng diễn ra ồ ạt ở nhiều nơi. Để có được nhựa thông, những đầu nậu sẵn sàng đục sâu vào thân cây. Nhiều người cho biết, để có 1kg nhựa ít nhất một cây thông cổ thụ phải chết.

Làm nhà trong rừng cấm

Thông vừa biến mất, nhiều diện tích cà phê, cây ăn quả, vườn rau của người dân những địa phương ngay lập tức thế chỗ. Qua tìm hiểu của PV, phần lớn những người làm rẫy trong rừng thông tại các xã Xuân Thọ, Xuân Trường, Tà Nung… của thành phố Đà Lạt đều đã xây dựng nhà cửa ngay trong rừng, nơi có rẫy của mình đã khai phá, có cả những ngôi nhà còn được kiên cố hóa bằng bê tông, cốt thép.

Đất nông nghiệp đã lấn lên đỉnh một quả đồi.

Một người dân có nhà trong rừng tại xã Xuân Thọ cho biết, đây chỉ là nhà tạm dùng để nghỉ ngơi sau giờ làm, ban đêm sẽ trở về nhà chính ở ngoài thôn. Tuy vậy, theo quan sát của chúng tôi, cơ sở vật chất được chủ nhà trang bị khá đầy đủ, nuôi cả súc vật.

Người dân địa phương vẫn tập kết cà phê vào tiểu khu 164 để trồng. Ảnh chụp ngày 8/6/2010

Sau trận mưa lớn chiều ngày 7/6, sáng hôm sau chúng tôi tìm về tiểu khu 164 tình trạng vận chuyển cây cà phê con vào rừng để trồng vẫn diễn ra khá tấp nập. Dưới gốc những cây thông vừa mới bị bức tử, lập tức sẽ có những dãy cà phê con được đưa tới trồng. Thậm chí, có những nơi cà phê sẽ được trồng xuống trước sau đó chủ nhân sẽ tiến hành đốt gốc, chặt hạ thông sau.

Theo Bee

mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 22/Jun/2010 lúc 7:12pm
 
 
writeTime('2010/06/12 04:50:00') Thứ Bảy, 12/06/2010, 04:50 (GMT+7)

Trần Quốc Tuấn... bóp nát quả cam?

TT - Ngày 10-6, ông Đàm Quang Hát - trưởng ban quản lý đền thờ Trần Hưng Đạo tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) - cho biết vừa phát hiện một sự nhầm lẫn không thể chấp nhận được trong bài thơ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn của tác giả Khiết Minh (tên thật là Huỳnh Tấn Minh, trú tại TP Nha Trang, Khánh Hòa), đăng trong tập thơ Lời thương mở lối của nhiều tác giả, do NXB Văn Hóa Thông Tin ấn hành năm 2010.

Bài thơ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn in trong tập thơ Lời thương mở lối do NXB Văn Hóa Thông Tin ấn hành - Ảnh: Văn Kỳ

 (vào link nguồn, đọc được )
 
 
Theo chỉ dẫn của ông Hát, chúng tôi tìm đọc bài thơ trên và đi từ bất ngờ đến... bất bình, khi tác giả bài thơ đã nhầm lẫn giữa hai nhân vật lịch sử Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) và Trần Quốc Toản! Bài thơ được sáng tác năm 2008, gồm 16 câu, nội dung ca ngợi tướng quân Trần Hưng Đạo là người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông.

Tuy nhiên, tác giả Khiết Minh lại viết: Tuổi trẻ phi thường trí tuyệt luân/ Đứng ngoài nghe lén việc quan quân/ Bình Thang hội nghị không cho dự/ Bóp nát quả cam quyết tự thân. Ngoài ra, còn có câu: Hưng Đạo dựng cờ thêu sáu chữ/Bạch Đằng thủy chiến giặc tàn vong.

Đây là một sự nhầm lẫn không thể chấp nhận được, bởi ngay cả học sinh tiểu học cũng biết phân biệt hai nhân vật lịch sử lừng danh này. Và trong Đại Việt sử ký toàn thư còn ghi rõ: Trần Quốc Toản vì nhỏ tuổi nên không được vua Trần Nhân Tông cho vào dự Hội nghị Bình Than (1282, không phải Bình Thang như chữ trong bài thơ), phải đứng bên ngoài nên “hổ thẹn, phẫn khích, tay cầm quả cam bóp nát lúc nào không biết”.

Đại Việt sử ký toàn thư cũng ghi rõ chính Trần Quốc Toản đã viết lên cờ sáu chữ “Phá cường địch báo hoàng ân” để dẫn đầu đội quân gồm hơn 1.000 gia nô và thân thuộc tham gia chống giặc Nguyên. Câu chuyện về vị anh hùng nhỏ tuổi này còn được kể trong cuốn sách Lá cờ thêu sáu chữ vàng nổi tiếng nửa thế kỷ nay của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Còn câu chuyện của người anh hùng Trần Quốc Tuấn thì khác. Khi diễn ra Hội nghị Bình Than, ông đã 54 tuổi.

Nhà xuất bản không hiểu do không nắm vững kiến thức hay quá cẩu thả mà cho xuất bản bài thơ trên. Ông Đàm Quang Hát cho biết: “Tôi là người lo việc hương khói cho đền thờ Trần Hưng Đạo bao nhiêu năm nay, vô cùng bức xúc khi một nhà thơ có thể nhầm lẫn chết người như thế. Theo tôi, nên hủy bài thơ này bởi nó sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của thế hệ mai sau”.

Lời thương mở lối là tập thơ tập hợp các bài thơ của khoảng 140 tác giả trong Câu lạc bộ Văn học - Trung tâm Văn hóa Khánh Hòa, nhân kỷ niệm câu lạc bộ này tròn 20 tuổi.

VĂN KỲ

 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 22/Jun/2010 lúc 7:18pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 25/Sep/2010 lúc 8:07pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ mykieu

 

Shock: Ăn thịt chim hoang dã ngay tại
vườn chim quốc gia
 
 
 
 
 
Chủ vườn cò trực tiếp tàn sát hàng trăm con cò và các loài chim hoang dã mỗi ngày để cho lên “giàn hoả thiêu” phục vụ khách “du lịch sinh thái” đã khiến chính quyền địa phương và các nhà khoa học tâm huyết cực lực lên án. “Lò sát sinh chim hoang dã nó xảy ở ra ở giữa thủ đô như thế, chứ không phải ở nơi hoang vu xa xôi nào khác. Tôi đọc phóng sự phản án điều này trên báo Lao Động mà thấy xấu hổ quá. Việc tàn sát chim hoang dã ngay tại “Vườn cò” nổi tiếng như thế à điều không thể chấp nhận được, đó là một sự thô thiển, sự hủy diệt môi trường, chúng tôi rất bức xúc…” - PGS. TS Hồ Uy Liêm, Quyền Chủ tịch - Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nói.
Như PV đã đưa tin, cơ quan này dự kiến sẽ có văn bản gửi tới đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị có biện pháp chấm dứt tình trạng “dã man” kể trên.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tận diệt cò làm mồi nhậu

VnExpress - Thứ Sáu, 24/9

 

Trời sang thu, cánh đồng lúa chỉ còn trơ gốc rạ cũng là lúc những đàn cò trắng ở khắp nơi bay về miền Trung trú ngụ. Đây là mùa làm ăn của những thợ săn cò để cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu.

>> Khởi tố cha dượng bé Như Ý

>> Hai phà va nhau trên sông Hậu

>> Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ đại lễ

Sau khi thu hoạch lúa, những nông dân các huyện Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Yên Thành (Nghệ An), Nghi Xuân (Hà Tĩnh) lại ra đồng dựng lán đánh cò.

Mỗi bãi có hàng trăm con cò giả, làm bằng xốp trắng và hàng nghìn que tre được dán nhựa có độ kết dính cao được cắm chi chít. Ở giữa là một vài cò mồi được cột chặt chân và nối bởi một sợi dây dài. Cạnh đó, thợ săn làm một cái chòi được ngụy trang bằng các loại lá cây sao cho khi ngồi ở trong đàn cò sẽ không phát hiện. Làm xong lán, thợ săn chỉ việc ngồi chờ cò bay đến.

Mỗi bãi có hàng trăm cò giả và hàng nghìn que tre được quết một lớp keo dính. Ảnh: Nguyên Khoa.

 

“Trông thấy bãi cò xốp, những con đang bay trên trời sẽ tưởng là đồng loại đang kiếm ăn, chúng sẽ xà xuống và lập tức bị dính chặt vào những que tre có phủ một lớp keo, đố có con nào thoát được”, vừa gỡ chú cò dính bẫy, cậu bé Nam vừa kể về những công đoạn săn cò.

Nam cho biết, ở cánh đồng của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hiện có khoảng 40-50 điểm bẫy cò bằng hình thức này. Những ngày cao điểm, người làm lán như Nam bẫy được vài trăm con cò, ngày ít thì dăm ba chục con.

Một hình thức diệt cò khác được người dân xứ Nghệ sử dụng là bẫy cò bằng tiếng loa c***ette. Cũng dựng lên những chú cò xốp, cũng cắm que phủ lớp keo và dùng một vài cò mồi, những thợ săn không cần dựng lán mà chỉ cần sắm chiếc đài c***ette gắn chiếc loa thật kêu, mua chiếc băng đã ghi âm sẵn tiếng kêu của cò rồi bật lên. Khi đàn cò đang bay, nghe tiếng kêu của đồng loại từ chiếc loa, lại thấy bãi cò xốp và cò mồi vẫy cánh liền sà xuống và mắc bẫy…

Mùa nào chim ấy, những thợ săn chuyên nghiệp luôn có sẵn băng ghi lại tiếng kêu của các loại chim để đánh bẫy. Nếu gặp cuốc, gà nước, trích, cà cà… họ không cần đến bẫy cò mà dùng lưới giăng sẵn ở những nơi chim có thể sà xuống để đánh bẫy. “Những đàn chim di trú thường đã bay mỏi cánh, lại chưa quen với vùng đất mới nên khi nghe tiếng kêu của đồng loại thường dễ dàng đáp xuống để tìm bạn”, anh Hồ Bá Đức, một thợ chim ở huyện Quỳnh Lưu cho biết.

Cò được bày bán ở chợ. Ảnh: Nguyên Khoa.

 

Anh Đức cho hay, thời tiết sang thu, cò bay về nhiều nên chỉ tập trung săn cò. Những đàn dính bẫy sẽ được cho vào lồng hoặc bao tải rồi bán lại cho tiểu thương với giá 15-20 nghìn đồng một con. Từ những đầu mối này, cò tỏa đi khắp các khu chợ, quán ăn, nhà hàng ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sau khi được vặt lông, thui qua than nướng, cò sẽ được đầu bếp làm các món như xào sả ớt, chiên giòn, rô ti, nấu giả cầy, băm nhỏ rán lá lốt… Các món này được dân nhậu rất thích, đặc biệt vào những ngày mùa thu, tiết trời mát mẻ.

Nhìn cách tận diệt chim cò cũng như kỹ nghệ chế biến các món ăn từ cò trắng, nhiều cụ già ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thở dài ngao ngán: “Với cách săn cò làm món ăn như hiện nay, sợ rằng dăm năm nữa, những cánh cò trắng sẽ chỉ còn trong ca dao mà thôi”.

Kỹ nghệ săn cò

Sau mùa gặt, các cánh đồng ở huyện Nghệ An, Hà Tĩnh tràn ngập những bãi đánh cò.
Ở mỗi bãi đánh, thợ săn dựng hàng trăm cò giả làm bằng xốp trắng được gọt đẽo như cò thật.
Và hàng nghìn que tre được phủ kín bởi một lớp keo.
Giữa những bãi cò gỗ là những con cò mồi được cột chân bằng một sợi dây hoặc cột vào chiếc sào.
Khi thấy đàn cò, thợ săn sẽ chui vào lán, một tay cầm sào giật cò mồi trên nóc lán, tay kia giật dây để các con cò mồi trong bãi vẫy cánh dụ đồng loại sà xuống.
Những con cò tội nghiệp dễ dàng dính bẫy.
Cò được thợ săn bán cho tiểu thương với giá 15-20 nghìn đồng một con.
Các tiểu thương mang cò tới các chợ để tiêu thụ.

Mùa này, hầu như quán nhậu nào ở Nghệ An, Hà Tĩnh đều có các món chế biến từ cò.

Món cò xào xả ớt được dân nhậu ưa thích.

Nguyên Khoa

 
 
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 01/Oct/2010 lúc 12:17am
 
KHÔNG BIẾT NÊN CHÊ HAY NÊN KHEN !?
 
MK
 
 

Cắt tóc gội đầu cũng… lắm chuyện

 Thứ Năm, 30/9/2010
 
Cắt%20tóc%20g�i%20�ầu%20cũng�%20lắm%20...
Cắt tóc gội đầu cũng… lắm chuyện

(TT&VH Cuối tuần) - Ở Hội An, nếu đàn ông ghé vào tiệm cắt tóc nữ sẽ nhận được cái mỉm cười từ chối của cô chủ quán. Hơn 10 năm nay, ở thành phố này đã, đang tồn tại một quy định chắc là độc đáo nhất Việt Nam: thợ cắt tóc nữ không được gội đầu, mát xa cho khách nam và ngược lại thợ cắt tóc nam không được phục vụ khách nữ. Vậy, những người thợ cắt tóc, gội đầu ở Hội An đã sống chung với quy định ấy như thế nào?

Quy định không giống ai

Quy định nói trên không chỉ có hiệu lực trong phạm vi phố cổ mà trên toàn thành phố Hội An. Mất gần một ngày để “lượn” khắp các cửa hàng cắt tóc trong phố cũng như vùng ngoại vi, chúng tôi thấy những người thợ cắt tóc ở đây thực hiện quy định ấy khá nghiêm chỉnh.

Xã hội hôm nay

>> Nỗi buồn cơm trưa của dân công sở

>> 'Giám mã' thời nay

>> Cây trầm hương 160 năm tuổi mừng đại lễ

Tin nóng hôm nay

>> Cháu muốn được đến trường!

>> Rồng rắn xếp hàng chờ mua iPhone 4

>> Hà Nội rực rỡ trên báo nước ngoài

Cũng có một vài tiệm cắt tóc gội đầu ở ngoài vùng khu phố cổ có thợ cắt tóc nữ gội đầu, mát-xa mặt cho khách nam và thợ cắt tóc nam duỗi tóc, nhuộm tóc cho khách nữ. Nhưng qua tìm hiểu, những cửa hàng hiếm hoi ấy không vi phạm quy định, tuy nhiên, điều kiện để có thể phục vụ khách hàng “đa giới tính” như vậy liên quan đến… “thân phận đời người” mà chúng tôi sẽ nói rõ ở phần sau.

Năm 1999, sau khi đô thị cổ Hội An được vinh danh Di sản văn hóa thế giới, du khách tới tham quan nhiều hơn, các dịch vụ du lịch tăng lên, các quán bia, nhà hàng karaoke, tiệm cắt tóc, gội đầu mọc lên như nấm và đã có những biểu hiện mại dâm trá hình ở các nhà hàng này. Ban đầu, những dịch vụ “bia ôm”, “karaoke ôm” còn ở khu vực ngoại thành nhưng khi các ngành chức năng bắt được một vụ mại dâm ở tiệm cắt tóc gội đầu ngay tại trung tâm thành phố (lúc đó là thị xã), việc xiết chặt quản lý các tiệm cắt tóc, gội đầu được thực hiện nghiêm ngặt bằng quy định: Tất cả các tiệm cắt tóc, gội đầu trên địa bàn thị xã không được để nhân viên nữ phục vụ khách hàng nam và nhân viên nam phục vụ khách hàng nữ. Không được gộp chung dịch vụ cắt tóc gội đầu nam, nữ trong cùng một cửa hàng, theo đó, các biển hiệu quảng cáo cũng không được phép ghi chung “cắt tóc gội đầu nam - nữ”.

Ông Phan Văn Quý, phó phòng VH, TT&DL Hội An, giải thích: “Để tránh tệ nạn xã hội mại dâm trá hình, đó là việc làm cần thiết và đúng đắn bởi khi chỉ có một nam, một nữ trong phòng thì khó mà tránh khỏi không có chuyện này chuyện kia”. Nhưng quy định này có thêm phần mở rộng, nếu hai vợ chồng chủ tiệm cùng làm nghề chung một cửa hàng thì được phép gộp dịch vụ cắt tóc nam, nữ trong cửa hàng ấy. Cũng theo ông Quý: “như vậy, ông chồng sẽ không thể để vợ mình có chuyện này kia với khách và ngược lại, bà vợ cũng có thể “kiểm soát” được chồng mình”.

Chính quyền và các ban ngành theo dõi, kiểm tra gắt gao nên chỉ trong thời gian ngắn, quy định này đã được các chủ tiệm thực hiện nghiêm túc. Không có lệnh cưỡng chế đóng cửa nhưng rất nhiều chị em làm nghề cắt tóc, gội đầu đã tự động “giải nghệ”, hai dãy cửa hàng cắt tóc trên đường Nguyễn Tất Thành (trước đây là đường Lê Hồng Phong) ngừng hoạt động. Các chị em tứ xứ từng về Hội An lập nghiệp cắt tóc cùng với những “dịch vụ kèm theo” đều tìm kế sinh nhai khác hoặc di dời địa điểm cửa hàng tới các huyện, thị lân cận. Bởi vậy mới có câu chuyện, vào T.K gội đầu, nếu khách “chịu bịt mắt, trói hai tay hai chân” thì giá rất rẻ, chỉ 10 ngàn đồng, nhưng nếu khách “mở mắt và tay chân không bị trói” thì giá… trên trời. Cho nên hơn 10 năm qua đàn ông Hội An vẫn đùa nhau rằng đi cắt tóc phải vào T.K hoặc lên Đ.N - Đ.Ng (xã giáp ranh của huyện Điện Bàn với Hội An) mới “đúng điệu”!

Sống chung với “quy định… không giống ai”

Chị Khánh Hà, một chủ tiệm cắt tóc trên đường Phan Châu Trinh bảo: “Lâu lâu mấy người đàn ông nước ngoài xẹt vô tiệm cắt tóc, tôi cũng phục vụ, đàn ông Việt thì tôi từ chối không phải vì tôi chê ít tiền công mà vì đàn ông Việt hay đùa giỡn và cũng yêu cầu cao”. Hỏi chị không sợ cắt tóc cho đàn ông nước ngoài là vi phạm quy định à, chị giãi bày: “Có khi cả tháng mới có một khách nước ngoài, tóc họ có sẵn nếp, dễ cắt, họ chỉ vào cắt tóc, trả tiền rồi đi, mình cũng chẳng làm gì mờ ám nên không sợ. Vả lại, tôi nghĩ quy định để tránh những chuyện mờ ám chứ cửa hàng của tôi mở toang hoang như ni, có chi đâu mà sợ”.

Anh Thanh Bình, chủ tiệm cắt tóc nam trên đường Nguyễn Huệ thì nhận xét: “Tệ nạn xã hội ở Hội An rất ít so với các nơi khác nhưng quy định về cắt tóc gội đầu như vậy khắt khe quá. Tôi nghĩ nếu những người phụ nữ có nghề cắt tóc nam thì cứ để họ làm, vấn đề là các ngành chức năng phải có cách quản lý sao cho tốt, để vừa tránh được tệ nạn mại dâm trá hình vừa có thể tạo công ăn việc làm cho người thợ nam cũng như người thợ nữ công bằng như nhau”. Đúng như anh Bình nói, nhiều phụ nữ giỏi nghề cắt tóc nam nhưng không thể mở cửa hàng vì không phải ai cũng có thể chọn cho mình một người chồng cùng nghề nên họ phải tới làm thuê cho những cửa hàng, salon được phép phục vụ khách hàng nam - nữ.

Tại salon Sơn Trinh, ngay trên biển hiệu quảng cáo đã công khai gộp chung dịch vụ cắt tóc gội đầu nam - nữ. Anh Sơn cho biết: hai vợ chồng anh cùng làm nghề và cửa hàng của anh cũng có hai giấy phép kinh doanh. Thỉnh thoảng cán bộ văn hóa tới kiểm tra, có khi đúng vào giờ chỉ có nhân viên nữ đang phục vụ khách hàng nam nhưng thấy cửa hàng làm ăn đàng hoàng nên cũng không gây khó dễ chi.

Nằm không xa khu phố cổ, salon cắt tóc, gội đầu nghệ thuật “Tuấn boy” tuy không đề biển cắt tóc gội đầu nam - nữ trên biển quảng cáo nhưng khách nam và khách nữ tới đây đều được phục vụ, các nhân viên nam cắt tóc cho khách hàng nữ, các nhân viên nữ gội đầu, mát-xa cho khách hàng nam… Anh Lê Xuân Anh Tuấn, chủ salon hớt tóc Tuấn Boy là người Nha Trang, làm nghề 17 năm và đã ở Hội An 15 năm với khoảng 20 nhân viên. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, mỗi nhân viên được phân công công việc đúng với khả năng và sự khéo léo của mình. Do vậy, một khách hàng khi tới đây sẽ được 2-3 nhân viên phục vụ tùy từng công đoạn chăm sóc tóc, thông thường, nhân viên nam cắt tóc và tạo kiểu tóc cho khách, trong khi nhân viên nữ lại khéo léo với việc duỗi tóc, hấp tóc, mát-xa mặt… Anh Tuấn về Hội An làm nghề cũng vì “tiếng gọi của tình yêu” nhưng điều kiện vật chất chưa cho phép nên anh chị chưa làm đám cưới. Khách hàng nghe tiếng về “tay kéo vàng” của anh kéo nhau tới làm rất đông. Khi có quy định của thị xã, cửa hàng đứng trước nguy cơ phải đóng cửa hoặc di dời tới địa phương khác, anh chị bèn làm đám cưới sớm hơn dự định. Khi anh xin được giấy phép kinh doanh cho cắt tóc gội đầu nam và chị đăng ký xong giấy phép kinh doanh cắt tóc gội đầu nữ, hai người tưởng sẽ yên tâm làm nghề nhưng cán bộ phường không đồng ý hai giấy phép kinh doanh trên cùng một địa điểm. Anh Tuấn phải tới lại phòng thương mại yêu cầu cán bộ ở đây giải thích với phường để anh chị được phép làm nghề theo đúng quy định.

Những người thợ cắt tóc ở Hội An cho biết, khi mới có quy định trên, họ gặp ít nhiều khó khăn, nhất là với những phụ nữ có nghề cắt tóc nam nhưng với những người làm ăn đàng hoàng, họ nhanh chóng thích nghi và thực tế họ đã sống chung với quy định trên mười năm nay. Anh Tuấn nói: “ Tôi không muốn di chuyển cửa hàng tới nơi khác vì muốn sống ở Hội An, mà đã làm việc ở đây thì phải thực hiện theo những quy định của chính quyền để hạn chế tệ nạn xã hội”. Những quy định về cắt tóc, gội đầu ở Hội An quả là… “không giống ai” nhưng có lẽ chính nhờ nó mà thành phố này đã trở thành nơi có môi trường văn hóa trong sạch!

Khiếu Thị Hoài

 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 01/Oct/2010 lúc 12:18am
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 12/Nov/2010 lúc 6:28pm
 

=========

'Học giả' TQ tuyên bố trên báo VN: 'Ðến năm 1885, Việt Nam vẫn là thuộc quốc của Trung Quốc'
Thursday, November 11, 2010

HÀ NỘI - Vương Hàn Lĩnh, một học giả Trung Quốc, tham dự cuộc hội thảo lần thứ hai về vấn đề tranh chấp biển Ðông tổ chức ở Sài Gòn, hôm 11 tháng 11, nói rằng: “Cho đến năm 1885, Việt Nam vẫn là thuộc quốc của Trung Quốc.”

Vương Hàn Lĩnh (bên phải) thảo luận bên lề hội nghị với GS Ramses Amer (Thụy Ðiển) bên lề cuộc hội thảo “Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực” ngày 11 tháng 11 ở Sài Gòn. Hình và bài phỏng vấn ông Vương Hàn Lĩnh đã bị Tuần Việt  Nam  gỡ xuống. (Hình: VietnamNet)

Khi được ký giả của báo “Tuần Việt Nam” hỏi về vấn đề chủ quyền lãnh thổ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền, Vương Hàn Lĩnh đã phát biểu rằng “cho đến năm 1885, Việt Nam vẫn là thuộc quốc của Trung Quốc.”

Lời tuyên bố của học giả Vương Hàn Lĩnh cho thấy tư tưởng Ðại Hán, bá quyền nước lớn, dựa vào sức mạnh quân sự để thôn tính các nước nhỏ láng giềng.

Lịch sử Trung Quốc từ cổ đại kéo dài đến ngày nay chứng minh rõ rệt tham vọng bá quyền của người Hán tộc, vẫn không ngừng nghỉ.

Các sự tranh chấp chủ quyền biển đảo trên biển Ðông qua lời tuyên bố của Vương Hàn Lĩnh nếu đối chiếu với những lời đe dọa của một số tướng lãnh Trung Quốc và các chương trình tập trận hải quân bắn đạn thật trên biển Ðông nhằm cảnh cáo Việt Nam, có thể được nhìn như nhiều mặt của một chủ trương bành trướng xuất phát từ Bắc Kinh.

Bài phỏng vấn Vương Hàn Lĩnh chỉ xuất hiện ít giờ ngắn ngủi thì bị Tuần Việt  Nam  gỡ xuống.

Cuộc hội thảo chủ đề “Biển Ðông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực” diễn ra các ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2010 với sự tham dự của hơn 60 chuyên viên và học giả quốc tế, tổ chức ở Sài Gòn, trong đó một số chuyên viên, học giả Trung Quốc cũng được mời phát biểu và trình bày vấn đề.



mk
IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.145 seconds.