Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: NHẠC VIỆT Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 18/Aug/2010 lúc 12:18am
 
Bông hồng cài áo
 
Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được. Cằn cỗi héo mòn.

Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: Tai nạn lớn nhất đã xẩy ra cho tôi rồi! Lớn đến mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, bài thơ ca tụng tình mẹ bài nào cũng dễ, cũng hay. Người viết dù không có tài ba, cũng có rung cảm chân thành; người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ ngay từ thuở chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ.

Những bài hát ca ngợi tình mẹ đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ mất mẹ mà tôi thích nhất, từ hồi nhỏ, là một bài thơ rất giản dị. Mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài thơ ấy thì sợ sệt, lo âu.... sợ sệt lo âu một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chưa chắc chắn phải đến :

Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời !
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi...

Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời.


Cầu nguyện cho con

Một bầu trời thương yêu dịu ngọt, lâu quá mình đã bơi lội trong đó, sung sướng mà không hay, để hôm nay bừng tỉnh thì thấy đã mất rồi. Người nhà quê Việt nam không ưa cách nói cao kỳ. Nói rằng bà mẹ già là kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc thì cũng đã là cao kỳ rồi. Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu, người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách vừa giản dị vừa đúng mức:

Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau.

Ngon biết bao! Những lúc miệng vừa đắng vừa nhạt sau một cơn sốt, những lúc như thế thì không có món ăn gì có thể gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ đến, kéo chăn đắp lên ngực cho ta, đặt bàn tay (Bàn tay ? hay là tơ trời đâu la miên ?) trên trán nóng ta và than thở "khổ chưa, con tôi ", ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, ngọt thơm như chuối ba hương, dịu như xôi nếp một, và đậm đà lịm cả cổ họng như đường mía lau. Tình mẹ thì trường cửu, bất tuyệt; như chuối ba hương, đường mía lau, xôi nếp một ấy không bao giờ cùng tận.

Công cha như núi Thái sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Nước trong nguồn chảy ra thì bất tuyệt. Tình mẹ là gốc của mọi tình cảm yêu thương. Mẹ là giáo sư dạy về yêu thương, một phân khoa quan trọng nhất trong trường đại học cuộc đời. Không có mẹ, tôi sẽ không biết thương yêu. Nhờ mẹ mà tôi được biết tình nhân loại, tình chúng sinh; nhờ mẹ mà tôi biết được thế nào là tình nhân loại, tình chúng sinh; nhờ mẹ mà tôi có được chút ý niệm về đức từ bi. Vì mẹ là gốc của tình thương, nên ý niệm mẹ lấn trùm ý thương yêu của tôn giáo vốn dạy về tình thương.

Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận, vậy mà lắm lúc ta không biết, để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món qùa lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói: "trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ!". Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua. Trao đổi vài câu ngắn ngủi. Xin tiền ăn quà. Đòi hỏi mọi chuyện. Ôm mẹ mà ngủ cho ấm. Giận dỗi. Hờn lẫy. Gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức khuya dậy sớm vì con. Chết sớm cũng vì con. Để mẹ phải suốt đời bếp núc, vá may, giặt rửa, dọn dẹp. Và để mình bận rộn suốt đời lên xuống ra vào lợi danh. Mẹ không có thì giờ nhìn kỹ con. Và con không có thì giờ nhìn kỹ mẹ. Để khi mẹ mất mình có cảm nghĩ: "Thật như là mình chưa bao giờ có ý thức rằng mình có mẹ!"

...

Chiều nay khi đi học về, hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang còn sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: " Mẹ ơi, mẹ có biết không ?" Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, vừa hỏi vừa cười "Biết gì?" Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ nói: "Mẹ có biết là con thương mẹ không ?" Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù người lớn ba bốn mươi tuổi người cũng có thể hỏi một câu như thế, bởi vì người là con của mẹ. Mẹ và em sẽ sung sướng, sẽ sống trong tình thương bất diệt. Mẹ và em sẽ đều trở thành bất diệt và ngày mai, mẹ mất, em sẽ không hối hận, đau lòng.

...

Ngày Vu Lan ta nghe giảng và đọc sách nói về ngài Mục Kiền Liên và về sự hiếu đễ. Công cha, nghĩa mẹ. Bổn phận làm con. Ta lạy Phật cầu cho mẹ sống lâu. Hoặc lạy mười phương Tăng chú nguyện cho mẹ được tiêu diêu nơi cực lạc, nếu mẹ đã mất. Con mà không có hiếu là con bỏ đi. Nhưng hiếu thì cũng do tình thương mà có; không có tình thương hiếu chỉ là giả tạo, khô khan, vụng về, cố gắng mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ rồi. Cần chi nói đến bổn phận. Thương mẹ, như vậy là đủ. Mà thương mẹ không phải là một bổn phận.
....

Đó là điệp khúc tôi muốn ca hát cho anh nghe hôm nay. Và anh hãy ca, chị hãy ca cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm, quên lãng. Đóa hoa mầu hồng tôi cài trên áo anh rồi đó. Anh hãy sung sướng đi.

XIN MỜI NGHE " BÔNG HỒNG CÀI ÁO"
 
 
Bông hồng cài áo
Sáng tác : Phạm Thế Mỹ
Trình bày : Khánh Ly
 
Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Vào Nhịp Thanh Thoát

Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
http://music.yeucahat.com/song/overseas/640-Bong-Hong-Cai-Ao~Khanh-Ly.html
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 24/Aug/2010 lúc 10:34am
 
 
Hoa cầu vườn trầu

Giữa chốn thị thành tập nập, có bao giờ bạn tư lự nhớ về sự yên ả của một miền quê, chạnh nhớ cái ngái ngái của làn khói bếp, hương thoảng bay của giàn thiên lí nơi quê nhà, thậm chí chỉ là mùi hơi đất bốc lên sau một cơn mưa rào.
 
Đôi khi cuộc sống quá bận rộn, nhịp sống quá nhanh khiến chúng ta không còn thời gian “tản mạn, ngẫm nghĩ” những việc có vẻ “vô bổ” như trên. Tôi có cảm giác càng lúc mình càng giống một cái máy, càng lúc càng rập khuôn. Mỗi ngày đã có một thời khoá biểu sẵn, cứ thế mà thực hiện, việc ai nấy làm, chẳng có lí do gì phải bận tâm đến những chuyện xung quanh. Kể cả trong tình yêu cũng được tuân theo những sắc màu hiện đại.

Sáng nay, một người quen của mẹ ở quê lên chơi, tôi chỉ kịp gật đầu chào rồi dắt xe đi làm cho kịp giờ. Chiều từ cơ quan về tôi lại tiếp tục đến lớp ngoại ngữ. Tối về đến nhà thì vị khách kia đã đi ngủ. Vào bếp tôi thấy một cái giỏ nan, bên trong là một ít gạo và mấy quả cam. Chắc là quà quê.

Sáng sớm hôm sau vừa mở mắt ra tôi đã nghe thấy tiếng chổi sột soạt – bác khách quê dậy sớm quét sân, chắc lạ nhà không ngủ được nên dậy sớm. Xuống bếp, tôi thấy mẹ đang lục đục vo gạo nấu cơm… Tôi thắc mắc, sao hôm nay mọi người lại làm những việc này, đã có cô giúp việc rồi. Vả lại, nhà tôi có mấy khi ăn cơm sáng, mạnh ai nấy ăn rồi đi làm… mà thôi, cũng chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều. Mẹ bảo, ở nhà ăn cơm rồi hãy đi làm. Sợ mẹ buồn nên tôi phải nán lại để dùng bữa cùng cả nhà. Lâu lắm tôi mới ngửi thấy mùi thơm của hạt gạo vừa nấu xong, món mắm chưng mà bạn mẹ mang dưới quê lên cho cũng ngon ghê. Mẹ còn pha cả trà xanh, rót cho cả nhà uống… mùi thơm của một ly trà nóng làm tôi muốn ngồi lại thêm chút nữa.


Chiều đó tôi được nghỉ học nên về nhà trò chuyện cùng bạn của mẹ. Thì ra bác ấy là bạn của mẹ từ thời còn bé tí tẹo, bác và mẹ vẫn giữ liên lạc dù mẹ đã lên thành phố từ lâu. Bằng tuổi nhưng bác có vẻ lam lũ và già hơn mẹ nhiều, bác ấy sắp gả con nên lên mời mẹ.

Bác bảo tôi: sao cứ vắng nhà suốt thế, làm gì mà cả ngày không về ăn cơm cùng nhà. Tôi chỉ biết trả lời, cuộc sống thành phố là thế bác ạ. Tôi chỉ vào mấy quả cau và mấy lá trầu trong góc bàn của mẹ mà hỏi: Bác cũng biết ăn trầu hả? Bác gõ đầu tôi mà bảo, đúng là người thành phố, tôi gả con nên đi mời phải mang theo cả cau và trầu chứ. Thì ra là vậy. Bác kể rất nhiều, trong đó có cả chuyện con gái bác và anh chàng cùng xóm yêu thầm nhau suốt 5 năm trời mới dám ngỏ lời. 

Tôi nghe mà lòng hơi nghi ngờ, thời buổi này mà vẫn còn những chuyện tình thế sao. Nhìn lại mình, bạn bè xung quanh, nghĩ về những cuộc tình chóng vánh… tôi chợt giật mình, lẽ nào... dây rung động của mình hỏng rồi sao.

Tôi đã cùng mẹ về quê dự đám cưới ấy. Thật giản dị, không chu đáo, không sang trọng mà rất tự nhiên, đông đúc. Cả xóm đến phụ giúp, tiếng cười nói rộn ràng suốt từ đêm hôm trước. Tôi thấy thật ấm cúng, hạnh phúc trong cái tình quê chân chất, hiền hòa.

Cũng có nhạc sống nhưng là “Cây nhà lá vườn”, những bài hát mỗi lần cất lên là có một tốp phía dưới phụ hoạ theo, tôi cứ ôm bụng cười ngả nghiêng. Em gái cô dâu xung phong lên hát bài “Hoa cau vườn trầu” cùng một anh hàng xóm. Nhạc đi đằng nhạc lời đi đằng lời nhưng họ vẫn hát say sưa, nhiệt tình và rất dễ thương. Tôi thích cái cách họ hát mà nhìn nhau ngại ngùng, lúng liếng như thể sắp yêu nhau không bằng. 

Lâu lắm không có dịp về quê nên tôi thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng thú vị… Ở đây hai ngày, tôi đã có dịp hâm nóng lại những cảm xúc mà có lúc tưởng rằng đã mất hoặc cho rằng thật vớ vẩn. Mai về đến thành phố tôi lại lao vào công việc thường ngày, song hình ảnh một tình yêu giản dị, kín đáo như “Hoa cau vườn trầu” khiến tôi phải băn khoăn, suy tư mông lung về những cuộc tình nhanh chóng, chớp nhoáng của cuộc sống hiện đại .
Hình ảnh đôi song ca bất đắc dĩ trong đám cưới làm tôi thấy thèm khát một chút duyên dáng, nhẹ nhàng của một tình yêu “Hương đồng cỏ nội” – một cách yêu mà lắm khi ta cho rằng “xưa rồi diễm”:

XIN MỜI NGHE " HOA CAU VƯỜN TRẦU"
 
 
 
Hoa Cau Vườn Trầu
Tác giả: Nguyễn Tiến
Trình bày : NSND Thu Hiền 

Nhà anh có một vườn cau
Nhà em có một vườn trầu
Chiều chiều nhìn sang bên ấy
Hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em

Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh
một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu
Hoa cau rụng trắng sân nhà em
Mà hương cau ngan ngát quanh vườn trầu
Anh thương em rồi sao anh chẳng nói
để hoa cau rụng trắng đêm trăng buồn

Hoa cau rụng trắng sân nhà em
Mà hương cau ngan ngát quanh vườn trầu
Lá vẫn xanh tươi màu
Xin ai đừng để lá trầu vàng ...
 
 
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 28/Aug/2010 lúc 6:28pm
 
Tình khúc chiều mưa
 

Trong đời, anh đã bao lần gặp mưa, có cơn mưa chợt đến chợt đi nhẹ như một cơn gió thoảng, có cơn mưa nặng nề dai dẳng làm sũng ướt cả lòng người, nhưng trong mọi cơn mưa anh đều thấy thật buồn. Bởi lẽ, những lúc lặng lẽ trong mưa, anh đều nhận thấy rằng hình ảnh của em vẫn còn nguyên trong anh, chẳng thể nào nhạt nhòa.

Em có còn nhớ, một buổi chiều, để đơm đầy kỷ niệm cho một cuộc tình lãng mạn, em muốn cùng anh sánh bước dưới bầu trời đang sũng nước như một lời bài hát hai đứa cùng yêu thích: "Chiều mưa ngày nào, sánh bước bên nhau, tình yêu rạt rào, một ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu...".


Rồi trong bao cơn mưa, ta lặng ngắm rồi cùng thả hồn bềnh bồng trôi vào những giấc mơ phiêu lãng. Dẫu biết những giấc mơ cũng chẳng thể làm được gì, nhưng mình vẫn cứ mộng mơ để quên đi cái nghèo nàn túng thiếu đang đè nặng trên vai những sinh viên xa nhà. Những ước mơ cứ mặc sức bay cao, giúp mình thêm nghị lực, vượt qua những trắc trở trong cuộc sống đời thường. Và mộng ước lớn nhất của mình khi ấy là ta sẽ mãi có nhau trên mọi nẻo đường đời 

Nhưng: "Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ...", mối tình sinh viên vụng dại chẳng thể nào đoán trước những sóng gió cuộc đời. Chuyện duyên tình do cha mẹ sắp đặt đã làm tan vỡ bao nhiêu giấc mộng vàng. Em khóc hết nước mắt, rồi cúi đầu khuất phục chữ hiếu, chẳng dám vượt qua. Anh lòng buồn tan nát với cuộc tình dang dở.

Một chiều mưa, em gặp anh lần cuối trước khi mãi mãi chia xa. Anh lặng ngắt nhìn em trong nghẹn ngào. Hôm ấy, trời cũng mưa giăng giăng mờ lối như chia sẻ với ta nỗi buồn. Mắt anh chợt nhòe, không hiểu vì mưa hay vì giọt nước từ đáy mắt, mà bao năm qua tưởng đã khô cạn.

Rồi từng buổi chiều, anh một mình lang thang trên các nẻo đường để mong tìm lại cho mình một chút dư vị êm đềm cũ, nhưng những góc phố, hàng cây thân quen chỉ mang lại cho anh cái cảm giác đơn côi buốt giá. Anh cũng đã thử đắm mình trong vài cơn mưa chiều để mong tìm lại chút kỷ niệm làm ấm lòng mình, nhưng mưa đã chỉ làm lạnh thêm một tâm hồn đang lạnh lẽo cô đơn.


"Chiều nay một mình, chiếc bóng đơn côi. Mưa rơi giọt buồn, buốt giá tim tôi. Mưa rơi lạnh lùng, xóa dấu chân xưa..."

Em đến rồi đi. Để cho hồn anh một vết thương khó thể chữa lành. Nhưng anh biết, chắng thể nào anh có thể xóa mờ được hình bóng của em đã khắc sâu trong ký ức. Vì "Dù đã bao muộn phiền, lòng vẫn yêu trọn đời, người yêu ơi!".

Rồi vì thế, mỗi khi mưa rơi, anh lại thấy lòng mình buồn tê tái!

MỜI NGHE "TÌNH KHÚC CHIỀU MƯA"
 
 
 

Tình khúc chiều mưa
Nhạc và lời: Nguyễn Ánh 9

Tình chết không đợi chờ
Tình xa ai nào ngờ
Tình đã phai nhạt màu, tình đâu ?

Lòng chót trao về người
Dù đã lỡ làng rồi
Lòng vẫn xin trọn đời lẻ loi

Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau
Tin yêu dạt dào mộng ước mai sau
Cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu
Cho duyên tình mình đừng có thương đau

Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi
Mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi
Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân tôi
Tình yêu bây giờ trả lại người xưa

Tình lỡ nên tình buồn
Tình xa nên tình sầu
Tình yêu phai nhạt màu, còn đâu ?

Lời cuối cho người tình
Dù đã bao muộn phiền
Lòng vẫn yêu trọn đời ... người yêu ơi !


 

 


IP IP Logged
GòCông
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 01/Sep/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 13
Quote GòCông Replybullet Gởi ngày: 04/Sep/2010 lúc 2:47am
Tình Khúc

Sao mà đọc mãi không thấy chán các bài viết của ranvuive. Chắc là tại những bài nhạc thật hay làm tăng thêm ý nghĩa của bài viết há?
GC cũng xin được tham gia đăng nhạc thôi chứ không viết nổi rối. xin bái phục bái phục!





Nhưng nếu như thế không biết có làm hỏng bố cục của cách póst bài của ranvuive không? nếu có thì xin thông báo để GC thay đổi nhé, Xin cảm ơn!


Xin Mời Nghe
Tình Khúc của Quốc Bảo
Đức Tuấn hát





Ngoài sân gió đang bay mù, lời em hát trong xa mù
Một nơi chốn không tên người là chốn ta quay về
Bài ca như sông vừa khơi lên cát bồi
Mượn câu hát ta tan vào nhau nhé
Rồi em cũng xa thôi mà, tình yêu cũng quên thôi mà
Chờ nhau mãi câu kinh nhàu và tiếng ca thay màu
Tình ta mất chẳng tiếc một thân đôi ghì xiết
Cũng mềm thôi riêng tim thì mòn
Sẽ yêu thêm hay chia lìa
Nếu vui xin thêm ngày nữa
Tùy em đấy sẽ yêu lại là yêu đấy sống vơi đầy
Vì ta hết đam mê rồi, và hết vô tư rồi
Nào em hát thật tinh bài ca mới nhẹ hơn
Có lời vui cho ta bùi ngùi



Chỉnh sửa lại bởi GòCông - 04/Sep/2010 lúc 3:00am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 04/Sep/2010 lúc 10:36am
 
Đầu tiên xin cho ranvuive đính chính lại chút xíu, các bài viết kèm theo bài nhạc là do ranvuive sưu tầm chứ không phải do ranvuive viết.

ranvuive rất cảm ơn GòCông đã tham gia vào trang NHẠC VIỆT. Sự góp sức của GòCông sẽ làm cho trang NHẠC VIỆT ngày càng phong phú hơn.


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 04/Sep/2010 lúc 10:51am

 

 
Xin còn gọi tên nhau...
 

Giữa căn phòng nhỏ bình yên của một ngày cuối tháng Tám, ta để lòng mình trải dài  theo cái tình trong “Xin còn gọi tên nhau” của giọng ca Đàm Vĩnh Hưng, để xúc cảm cứ trôi theo cái chậm buồn mênh mang, cồn cào và da diết nhớ thương trong giọng ca trầm ấm của người nghệ sỹ, và lòng tự nhủ: Thu đến phải không...

 
Thu đến phải không???
 

Sáng xuống phố, bất chợt gặp những cơn gió - gió lùa thênh thang, thổi  vào lòng ta chút bâng khuâng đến lạ… Hà Nội trở mình theo gió, ngỡ như gặp lại đâu đây cái cảm giác buồn mênh mang vô định của những năm tháng tuổi thơ. Lòng bất giác chùng lại... Mênh mang một nỗi buồn vô cớ, len lén trong tim... Ký ức tràn về, chập chờn theo những nốt nhạc trữ tình da diết.

Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng.
Chiều đong đưa những bước chân đau mòn.
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không.
Còn ai giữa mênh mông đời mình.
Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ...

Từng mảng màu, đường nét, hình khối của con phố xưa cứ ngập ngừng, rồi  lặng lẽ trôi qua trong ta như một cuốn phim quay chậm. Đôi tay siết nhẹ, vòng tay hờ hững, bước chân lặng lẽ đi qua… tình yêu tựa hồ như áng mây, đến rồi đó, nhưng đã bị gió cuốn đi, để lại một khoảng không trống rỗng không biết đến khi nào mới có thể lấp đầy? Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi ta gặp một người rất có nghĩa đối với mình, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải dành cho ta và chỉ có thể để họ ra đi mà thôi. Và... ta cũng thế...

 
Tình trong cơn ngủ mê.
Rồi phai trên hàng mi.
Chợt khi mình nhớ về.
Mộng thành mây bay đi.
Còn gì trên đôi tay.
Nên thầm hờn dỗi mình.
Cho tình càng thêm say.
 

Dẫu tháng năm đã lấp dần những kí ức nhưng trái tim và những rung cảm yêu thương trong trẻo của buổi ban đầu vẫn luôn ấm nóng, ngỡ như  “Bàn tay nào đưa em trong lần vui. Bằng những tiếng chim non thì thầm” mới ngày hôm qua thôi, thì hôm nay đây “Chợt khi mình nhớ về. Mộng thành mây bay đi. Còn gì trên đôi tay. Nên thầm hờn dỗi mình. Cho tình càng thêm say”. Tất cả cứ đầy lên ăm ắp và mãi còn vẹn nguyên trong trái tim ta, để rồi một lúc nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó bất chợt bật lên lời khẩn cầu “Cho mình mãi gọi thầm tên nhau...!” tha thiết đến nao lòng.


Mỗi ca từ, mỗi giai điệu trong bài hát đều gặp nhau ở  tâm trạng khắc khoải, da diết, đượm buồn nhưng không hề yếu đuối và bi lụy. Một chút thanh âm buồn trong trẻo ru lòng ta với khúc bình yên, để từ nỗi buồn ấy ta có thể vững vàng đứng lên đi tiếp, tìm đến với vòng tay đang mở rộng phía trước. Và ta nhận ra rằng con người không thể đứng vững trong cuộc sống cho đến khi bỏ qua được những thất bại và nỗi đau, bởi vì luôn có một tương lai tươi sáng dựa trên một quá khứ đã bị lãng quên!

 
Xin mời nghe " Xin còn gọi tên nhau"
 
 

 
 



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 04/Sep/2010 lúc 11:00am

IP IP Logged
GòCông
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 01/Sep/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 13
Quote GòCông Replybullet Gởi ngày: 04/Sep/2010 lúc 11:44am

Bâng Quơ

Chào ranvuive,
Dù là sưu tầm thì cũng đã rất công phu rồi, cũng phải có thời gian và nhất là sự tinh tế trong việc chọn bài. Xin cám ơn lần nữa nhé!



Đã Hết Rồi

Không lẽ chẳng còn gì để nói với nhau,Ngoài những câu hỏi han tầm thường vô nghĩa,Hai đầu dây, hai tâm hồn hoang địa,Đã lạnh dần khi mặt đất vỡ làm đôi.Xao xuyến nào đánh mất giữa em, tôi,Để hôm nay ta hững hờ đến thế,Cảm giác thương tâm nằm trơ thật tệ,Hình như mù lòa từ sau cái vẫy tay.Hết thật rồi bước dò dẫm chông gai,Đâu cần nhau đỡ đần qua cơn hiểm,Em không còn yếu mềm như hoa kiểng,Tôi cũng không còn làm cổ thụ chắn đông phong.Những vui buồn trống rỗng một số không,Đã vắng xa tiếng nghẹn ngào từ bên đó,Tôi hóa thành hạt bụi rơi trên cỏ,Chẳng đau lòng ngày tháng lạnh lùng đi

Lã Thế Phong


Bây giờ là bài Bâng Quơ
Do Kasim Hoàng Vũ hát







Chỉnh sửa lại bởi GòCông - 19/Sep/2011 lúc 11:41pm
IP IP Logged
GòCông
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 01/Sep/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 13
Quote GòCông Replybullet Gởi ngày: 04/Sep/2010 lúc 11:51am



Trịnh Công Sơn



Ðể bắt đầu một hồi ức

Viết hồi ký về đời mình là quyền của mỗi con người. Ai cũng muốn ghi lại những kỷ niệm buồn, vui trong đời. Tuy nhiên cũng có những hồi ký tự thuật và những tường trình về đời mình có tính cách thiếu khiêm tốn và đôi khi không gần gũi với sự thật lắm. Ðiều đó dễ dẫn ta đi vào một thứ trận đồ bát quái tâm linh, không có thật. Tôi rất ngại nói về mình mặc dù đã có nhiều cơ sở xuất bản trong và ngoài nước đề nghị viết về một quá trình khá dài trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi. Cái tôi đáng ghét (Le moi est haissable) nhưng cái tôi cũng có lúc đáng yêu vì cái tôi đó biết mình và cuộc đời là một. Tôi yêu cuộc đời và cuộc đời cũng đã yêu tôi. Ðó là niềm an ủi lớn trong cuộc sống này. Vì thế trong lòng tôi không có một giây phút nào nuôi một lòng oán hận với cuộc đời. Dù có đôi khi nhân gian bạc đãi mình, và con người phụ rẫy mình nhưng cuộc đời rộng lớn quá và mỗi chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi trong trần gian mà thôi. Giận hờn, trách móc mà làm gì bởi vì cuộc đời sẽ xoá hết những vết bầm trong tâm hồn chúng ta nếu lòng ta biết độ lượng. Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn. Ai cũng biết cuộc đời này là quý vì vậy ai cũng muốn ôm lấy mãi cuộc đời. Như đôi tình nhân. Nhưng mà nợ trần không dễ, không dài. Rồi sẽ có phút chia lìa. Phút ấy không biết còn ai nhớ ai nữa không trên mặt đất trần gian này. Tôi đến với âm nhạc có lẽ cũng vì tình yêu cuộc sống. Một phần cũng do một khúc quanh nào đó của số phận. Thời trẻ tôi học võ và chơi những môn điền kinh. Sau một cơn bệnh nặng kéo dài hơn hai năm do tập dợt judo với người em trai và bỗng nhiên muốn bày tỏ một điều gì đó với cuộc đời. Tôi vốn thích triết học và vì thế tôi muốn đưa triết học vào những ca khúc của mình. Một thứ triết học nhẹ nhàng mà ai ai cũng có thể hiểu được như ca dao hoặc những lời ru con của mẹ. Triết học Việt Nam có đó nhưng không được hệ thống hóa vì nó bàng bạc trong đời sống nhân gian.




Tôi không bao giờ có tham vọng trở thành một người viết ca khúc nổi tiếng nhưng đời đã tặng cho tôi món quà ấy thì tôi không thể không nhận. Và khi đã nhận rồi thì mình phải có trách nhiệm đối với mọi người. Vì thế tôi đã cố gắng làm thế nào để có thể trong những bài hát của mình chuyên chở được một thông điệp của lòng nhân ái đến với mọi người. Vì có tình yêu nên có âm nhạc. Vì có khổ đau nên có âm nhạc. Có hạnh phúc nên cũng có âm nhạc. Do đó khi tôi viết lên một bài hát ca tụng tình yêu, hạnh phúc hoặc than thở về một nỗi tuyệt vọng nào đó thì hình như tôi đã không mắc phải một lỗi lầm nào cả.

Trịnh Công Sơn





Chỉnh sửa lại bởi GòCông - 04/Sep/2010 lúc 12:07pm
IP IP Logged
GòCông
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 01/Sep/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 13
Quote GòCông Replybullet Gởi ngày: 04/Sep/2010 lúc 3:49pm

Khuc Mua

Có Một Điều

Chẳng còn là em của thủa ấy đâu anh Cô bé ngông nghênh với mái tóc dài cột chỏm Trò chơi trẻ thơ em thông minh lém lỉnh Ô quan ăn cách liền tay mấy cụm sỏi liền Chẳng còn là em của thủa ấy đâu anh Mỗi buổi chiều ra sông ngắm lục bình tim tím Lênh đênh giữa dòng hò thương ngàn câu bịn rịn Cải lương đồng bằng ngọt lịm chân quê Chẳng còn là em của thủa ấy đâu anh Áo trắng tinh khôi hiền ngoan nét mực Ngóng bóng hình ai Vào mỗi độ tan trường Chẳng còn là em của thủa ấy đâu anh Chiếc mặt nạ cuộc đời vẫn tự tung trên sân khấu Da thêm phấn môi thêm son che nếp thời gian tàn phá Gọng kính cao thêm em già mất thật rồi Nhưng có một điều em vẫn biết anh ơi Trái tim em mãi hòai non trẻ Tình yêu xưa trong em có lẽ Đến ngàn sau cũng chẳng thể phôi pha

Đỗ Ngọc









Chỉnh sửa lại bởi GòCông - 04/Sep/2010 lúc 4:03pm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 04/Sep/2010 lúc 6:20pm
 
 
Thân chào ranvuive và GòCông ,
Cám ơn hai Bạn đã mang đến cho DĐ màu sắc trẻ trung.
Mong được tiếp tục thuỏng thức nhiều bài nhạc hay (kèm những dòng giới thiệu lãng mạn, dễ thương) của hai Bạn nhé.
 
mk
 
 
 
( mk 'chôm' của Gò Công nè. Xin tặng Gò Công & ranvuive )
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 04/Sep/2010 lúc 6:20pm
mk
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.173 seconds.