Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NHÓM 12 YÊU THƯƠNG Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 139
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 18883
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 04/Aug/2022 lúc 8:49am

MƯA CHIỀU

dunghennessy:%20ẢNH%20ĐỘNG:%20TRỜI%20MƯA

Dạo này sao thường có những cơn mưa chiều, sáng bầu trời u ám như đang giận dỗi ai, mặt trời trốn biệt chẳng thấy dung nhan bác đâu cả, u ám nặng nề nhưng ông trời không mưa. Kéo dài bộ mặt não nề ấy tới chiều ông trời mới trút nỗi giận hơn u ám từ sáng xuống với muôn ngàn hạt mưa trong veo rớt lên mái nhà nghe xào xào, sao mà khung trời lúc đó buồn làm sao, nhìn bầu trời chiều lúc đó với tiếng mưa êm đềm rì rào trên mái ngói tự dưng bỗng chán đời vô cùng, tâm hồn trở nên đăm chiêu lạ lùng vô cùng như ai hớp hồn hớp vía, kéo giật hồn về cửa địa ngục nào xa xôi. Thấy đời sao vô vị buồn tẻ. Ừ, cơn mưa chiều quái lạ ở một ngôi nhà rộng thênh thang, loại nhà xưa mái ngói gạch đỏ đã phai màu theo sương gió nắng mưa, trong nhà những miếng gạch tàu mòn dần trở nên nhẵn thín.

Ngoài sân mười mấy cây dừa xiêm bao quanh gian nhà, lá dừa rũ xuống nặng nề trong tiếng mưa, bờ sân đất lầy lội buồn phiền, dăm ba cây mận, dăm ba cây ổi, hàng dậu xiêu xiêu sắp đỗ, con sông cạnh nhà nước cạn sát đất chỉ còn một dòng nước ngoằn ngèo như con rắn khổng lồ. Ngồi trong mái hiên nhìn bao nhiêu cảnh vật đó, từng hạt mưa đó với khung trời mây đen giăng kín mít. Không khí  tối hẳn, tiếng mưa đập đều tên mái lá nghe mà buồn đứt ruột, nghe mà muốn khóc. Trời mới bốn giờ mà chừng như đã sáu giờ. Rõ chán đời chưa, buồn thúi ruột thúi gan chưa ?

Ừ, mà sao tháng này trời hay mưa chiều nhỉ ? Tháng trước đâu có hay mưa, nắng vẫn tốt, vẫn xinh thế mà giờ đây lại mưa, mưa rĩ rả trong từng giờ từng phút. Ừ, phải vào hỏi nội mới được. Hỏi nội sao trời mưa hoài mới được, gần đi học rồi, mưa hoài sao đi được. Nội ngòi cạnh bếp xem nồi khoai lang luộc, co rút trong cái áo bà ba, nội ngồi buồn như tượng đá, buồn như cội cây già trơ cành khẳng khiu. Nội ơi, mới tháng này sao hay mưa chiều quá vậy nội, mưa muốn khóc, muốn tu, muốn chết vậy nội ??? Lắc đầu khe khẻ, chép miệng khe khẻ, nội nhìn trời nhìn mây mà nói…”từ đây sắp tới trời hay mưa lắm, bước vào tháng tám đây, ổng mưa cho mà thúi đất thúi đai, mưa sáng, mưa trưa, mưa tối, rĩ rả, rĩ rả ổng mưa hoài cho coi.

Mưa hoài cho coi hả nội, mưa thúi đất thúi đai, mưa sáng, mưa trưa, mưa tối, mưa rĩ rả hoài hả nội ??? Buồn quá hả nội. Nội ừ rồi lại chỗ nồi khoai xem chín chưa, hơi khói tỏa ra nóng hôi hổi nghe sao ấm cúng ghê, nồng nàn ghê. Không thèm nhìn trời mua, không thèm nghe mưa rì rào, không thèm nhìn trời u ám nữa. Buồn lắm, chán đời lắm, vào bên nội, bên bếp lửa ấm, xem nồi khoai ngon lành hỏi nội chuyện ngày xưa, nội đi cấy đi cày như thế nào, nội học hành hồi xửa hồi xưa như thế nào ? Mà quên nữa, nội già rồi, lớn tuổi rồi, mắt nội lem nhem, dáng nội run run chậm chạp, đầu óc nội chắc cũng quên cả rồi, mờ phai chuyện ngày xưa xửa cả rồi chắc chẳng còn nhớ gì đâu. Thôi không thèm hỏi đâu..

Còn vài hôm nữa đi học lại rồi, ừ sao tự dưng mà chẳng còn hăng hái nữa, chẳng còn nôn nao nữa, thấy cũng như bình thường, cũng như ngày nào. Sao kỳ ghê ha. Lạ lùng ghê ha, đáng lẽ phải nôn nao, phải trông đợi từng giờ từng phút chớ. Sao mà cứ vẫn như bình thương, chẳng có một chút gì rộn rã cả. Ừ phải rồi, tại trời u ám, tại mây não nề, tại muôn ngàn hạt mưa rơi rớt buồn bã lòng người. Thấy mưa mà sợ mà chán, mai mốt đây đi học, những cơn mưa chiều dai dẵng không muốn cho đi. Học đêm khổ ghê, khổ như trời mưa lạnh lẽo mà bắt ta tắm mưa. Đây rồi mai mốt nhập học, trời chào mừng bằng những trận mưa, học trò con gái, áo dài nhét hai bên hông làm áo dài mini, quần đen, mặc áo mưa, sang cả có, nghèo nàn có đem ra chưng diện với ông trời với giọt mưa. Tay xách cặp, chân mang guốc, đi từng bước, nhón từng bước kẽo sình văng lên. Trước cỗng trường chắc cũng vắng học trò, vô hành lang trường mà đụt, mà trú, bạn bè gặp lại chắc cũng chẳng thèm mừng, thèm vui, chẳng cười nói chi cả, cong lưng lên mà kiếm phòng, kiếm lớp, chạy laị dành chỗ ngồi, ngồi bàn nhứt bàn nhì chứ chẳng thèm bàn ba bàn tư, chăm chú chọn lựa như vậy đó.. Thôi nghĩ tới bao nhiêu đó mà phát rầu phát sợ. Trời đón chào thầy cô học trò một niên khóa mới như vậy đó, học trò loi ngoi, tóc tai ướt nhem, thầy cô cũng loi ngoi ướt át. Thấy mà đau khổ dùm chưa. Thương dùm chưa ? Người ta đi học về ăn cơm chiều rồi nghỉ ngơi còn mình lại xách cặp đội mưa mà đi học và về nhà ăn cơm khuya, nghĩ mà buồn cười ngộ nghĩnh ghê..

Mà thôi, nghĩ chi hoài, nhớ chi hoài, chỉ biết lúc đó mà mình thương cái không khí ấy, thích cái không khí ấy thì chắc nực cười lắm.

Ừ mà mưa cũng hơi hơi dễ thương, êm êm thánh thót nhè nhẹ, nghe như tiếng đàn dìu dặt ru hồn. Nằm trong chăn ấm thì phải biết. Sướng mê tơi đi chứ. Mưa dai ghê, chừng này vẫn chưa thôi, chắc mưa suốt đêm nay quá. Nội kêu vào ăn khoai, sướng chưa. Chắc khoai ngon lắm vừa ăn vừa thổi tuyệt cú mèo. Con vào đây nội ơi…

ÁI KHANH



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 04/Aug/2022 lúc 8:50am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 18883
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Aug/2022 lúc 11:38am

Mùa Hè và con thuyền nhỏ

Hoàn%20Cảnh%20Ra%20Đời%20Tuyệt%20Phẩm%20Con%20Thuyền%20Không%20Bến%20Của%20Nhạc%20Sĩ%20Đặng%20Thế%20%20Phong%20–%20Nhạc%20Vàng

Một câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình và quê hương bản quán.

Mùa hè thứ mười của ấu thơ tôi trôi qua ở một nông trại miền núi thuộc miền tây Na Uy, nơi mẹ tôi chào đời. Ðó là những ngày tháng đáng nhớ nhất của đời tôi.

Vâng, tôi không bao giờ quên những lúc tôi và ông ngoại ở bên nhau. Ðiểm đầu tiên khiến tôi chú ý đến ông tôi là bộ ria mép dày, rậm và đôi vai rộng của ông. Ðiểm thứ hai là cách ông làm việc. Tôi đã quan sát ông suốt cả mùa hè. Ông cắt cỏ bằng những nhát hái mạnh và khéo léo, vun tất cả lại rồi đem phơi khô. Ông lại bó củi khô thành từng bó lớn, lần lượt vác về vựa. Ông còn làm thịt một con lợn, bắt cá và đem muối, xay lúa mạch trong một cối xay chạy bằng sức nước, trồng và dự trữ khoai tây. Nội trong mùa hè ngắn ngủi, ông phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho gia đình và lũ gia súc qua được mùa đông dài băng giá. Ông chỉ ngơi tay chốc lát để ăn uống và chợp mắt vài phút.

Tuy vậy, ông tôi vẫn tìm được thời gian riêng cho hai chúng tôi. Ngày kia, sau chuyến đi sang làng bên, ông trao cho tôi một con dao nhỏ có vỏ bọc và nói: “Những thứ này cho cháu đây. Bây giờ cháu xem ông nhé!”

Ông rút dao ra khỏi vỏ, cắt một nhánh cây nhỏ còn tươi, ngồi xuống bên cạnh tôi. Với đôi tay đầy vết chai, ông chỉ tôi cách làm ống sáo. Cho đến hôm nay, đã 63 năm trôi qua, cứ mỗi lần tôi nghe những âm điệu trong trẻo của ống sáo, tôi lại nhớ đến tiếng nhạc phát ra từ ống sáo bằng cây của ông tôi. Sống ở một nông trại miền núi hẻo lánh, ông đã phải học cách tạo ra tất cả với những gì mình có trong tay.

Ngày đó, tôi suy nghĩ đơn giản là người ta cần cái gì thì mua cái đó. Tôi không rõ ông có biết điều này không, nhưng hình như ông muốn dạy tôi một điều gì khác. Một hôm, ông bảo: “Ði với ông, ông có cái này cho cháu”. Tôi theo ông xuống hầm, đến bên một cái bàn mộc gần cửa sổ. “Cháu sẽ có một chiếc thuyền nhỏ. Cháu có thể thả nó ở Storv***dal”. Ý chừng ông muốn nói cái hồ nhỏ cách nhà tôi vài dặm.

Tuyệt thật, tôi thầm nghĩ, rồi nhìn quanh tìm chiếc thuyền. Nhưng chẳng thấy đâu. Ông nhặt một khúc gỗ dài độ 18 inch lên. “Chiếc tàu ở đây” – ông nói – “Cháu sẽ tự làm ra nó”. Ðoạn ông trao cho tôi một lưỡi rìu nhỏ sắc như dao cạo. Tôi không rõ phải làm thế nào nên ông hướng dẫn tôi. Tôi bắt đầu đẽo phần mũi tàu. Sau đó ông lại chỉ cho tôi cách sử dụng búa và dùi đục, tôi chuyển sang làm khoang thuyền. Thỉnh thoảng, ông lại xuống tầng hầm, sửa lại vài chỗ vụng về, hoặc mài sắc lại các dụng cụ. Ông trả lời câu hỏi của tôi, gợi ý thêm, nhưng hầu như mọi việc tôi đều làm cả.

“Nó sẽ là một chiếc thuyền tốt. Cháu đã làm nó bằng chính đôi tay của cháu.” Ông nói. “Không ai có thể cho cháu những gì cháu tự làm cho bản thân”. Lời của ông vang vang trong đầu tôi lúc làm việc. Cuối cùng, tôi đã hoàn thành phần khoang thuyền. Tôi làm tiếp một cột buồm và một mái chèo. Chiếc thuyền không có gì đặc sắc, nhưng tôi thấy hãnh diện vì mình đã tạo ra nó.

Rồi với con thuyền nhỏ trong tay, tôi hướng đến Storv***dal. Trèo lên sườn núi dốc đứng, tôi vào rừng và đi theo một lối mòn khá dốc. Tôi băng qua các con suối nhỏ, giẫm lên lớp rêu xanh đẫm nước và đi lên những bậc thang đá trơn trượt – cao hơn, cao hơn nữa cho đến khi tôi ở phía trên hàng cây rừng. Cuối cùng, sau khoảng 4-5 dặm đường, tôi đã đến nơi.

Tôi thả chiếc thuyền xuống nước và bắt đầu mơ mộng. Một làn gió nhẹ đưa chiếc thuyền sang bờ bên kia. Khí trời thật trong lành. Xung quanh im ắng, ngoại trừ tiếng líu lo của một chú chim non.

 

Tôi trở lại hồ nhiều lần. Rồi gia đình tôi chuẩn bị quay về Mỹ. “Con không thể mang chiếc tàu về nhà. Chúng ta có quá nhiều hành lý”- mẹ bảo tôi. Tôi van nài mẹ nhưng chỉ hoài công.

Lòng buồn bã, tôi đến Storv***dal lần cuối cùng, tìm tảng đá mòn lớn, đặt chiếc tàu vào khoảng trống bên dưới tảng đá, rồi dùng đá nhỏ chất đống lấp lại, quyết định ngày nào đó tôi sẽ quay lại tìm kho tàng của mình.

Tôi từ biệt ông tôi, không biết rằng đó cũng là lần vĩnh biệt. “Tạm biệt cháu,” ông nói và siết chặt đôi tay tôi.

Mùa hè năm 1964, tôi đến Nay Uy với cha mẹ và vợ con tôi. Một hôm, tôi rời nông trang; đi bộ đến Storv***dal ý muốn tìm lại tảng đá lớn ngày xưa. Nhưng sao đá xung quanh nhiều quá! Tôi đã gần bỏ cuộc thì chợt trông thấy một đống đá nhỏ chèn dưới một tảng đá mòn lớn. Chậm rãi, tôi dời các viên đá ra và thò tay vào khoảng trống bên trong. Tay tôi chạm vào một vật gì đó nhúc nhích. Tôi lôi chiếc tàu ra. 34 năm qua nó đã nằm ở nơi đây, chờ đợi tôi quay về. Khoang tàu và cột buồm gỗ dày hầu như không hề bị suy suyển, riêng có lớp vải buồm đã mục nát.

Tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút ấy. Khi tôi mân mê con thuyền, tôi cảm thấy như ông tôi đang hiện diện đâu đây. Ba chúng tôi lại được ở bên nhau, và giữa ông tôi, tôi và chiếc thuyền nhỏ thực sự có một mối dây liên kết gắn bó với nhau.

Tôi mang chiếc thuyền về trang trại cho mọi người xem và khắc lên trên mạn thuyền 2 con số 1930-1964. Có người gợi ý tôi nên mang chiếc thuyền về Mỹ. “Không được,” tôi đáp. “Chỗ của nó là dưới tảng đá ở Storv***dal”. Và tôi vẫn mang nó về chỗ cũ.

Tôi trở lại nhiều lần nữa. Mỗi lần như vậy, tôi lại khắc số năm lên mạn thuyền. Ông tôi như gần gũi với tôi hơn. Lần cuối tôi đến Storv***dal vào năm 2000. Lần này, tôi dắt theo hai đứa cháu gái: Catherine 15 tuổi và Claire 13 tuổi. Trên đường lên núi tôi nghĩ đến ông tôi và thầm so sánh cuộc đời ông và cuộc đời hai đứa bé. Catherine và Claire là mẫu người quyết đoán và độc lập hệt như tổ tiên khi xưa. Có điều không biết chúng có lỡ mất những thú vị thật sự của cuộc sống khi chúng được sinh ra trong hoàn cảnh đầy đủ hay không?

Bằng thái độ không mệt mỏi trên nông trại hẻo lánh này, ông tôi đã dạy cho tôi rằng chúng ta nên chấp nhận và phải biết ơn những gì ta có, dù ít hay nhiều. Chúng ta phải chịu đựng khó khăn và biết thụ hưởng niềm vui. Ðiều quan trọng nhất là phải dựa vào sức của bản thân để tiến lên trong cuộc sống.

Cháu tôi tuy cũng lớn lên ở vùng ngoại ô với những nông trại, nông trang, nhưng cuộc sống rất đầy đủ và tiện nghi. Nhưng tôi vẫn hy vọng. Mong sao chúng hiểu được bài học ông tôi đã dạy tôi nhiều năm trước – bài học về con thuyền nhỏ cùng bức thông điệp về sự tự lực cánh sinh.

Trên núi cao, tôi ngập ngừng không mở lời e ngại mình sẽ phá tan sự yên tĩnh. Chợt Claire cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cô bé ngước lên nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: “Ông ơi, ngày nào đó cháu sẽ quay lại đây.” Một thoáng ngập ngừng. “Cháu sẽ mang theo cả con của cháu nữa”.

                                                                                                                                                       Như Sao

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 18883
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Aug/2022 lúc 3:39pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 18883
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: Hôm nay lúc 10:50am

 

Trở Về Mái Nhà Xưa - Vũ Khanh   <<<<<

Bố muốn dẫn con về , về lại căn nhà xưa , trong con hẻm nhỏ , để con nhớ lại quãng ngày thơ dại , từ khóc chào đời , đến khi tập đứng tập đi , học ăn học nói , chơi đùa cùng với các anh các chị trong nhà và các bạn ở trong chòm xóm thân thương , với ông Phán , bà Tư, chú Năm , cô Tám ... cho đến ngày  bố con mình bỏ xứ ra đi  ̣

Sư%20Phạm%20Qui%20Nhơn:%20NGÔI%20TRƯỜNG%20LÀNG%20-%20Thơ%20-%20Ky%20Nguyen

Bố muốn dẫn con về , thăm lại ngôi trường vỡ lòng học chữ của con , mà ông bà Giám Đốc còn là 2 người bạn già kính mến của bố , và cô giáo lớp mẫu giáo dạy con cũng còn là người học trò lớp luyện thi Tú Tài Toán của bố , để nhớ lại một khoảnh khắc kỳ diệu của một đời người , gửi con vào lớp rồi , trên đường về nhà , sao nước mắt bố bỗng dưng .... ướt lệ !

Bố muốn dẫn con về , theo bố lại thăm một ngôi trường cổ đã khoảng 100 năm tuổi , nơi bố đã tự nguyện trải đời mình làm viên gạch lót đường để cho lớp trẻ bước lên ,cho một ngày mai tốt đẹp hơn thế hệ cha anh ,để con hiểu được phần nào thời gian sau này ở nơi xứ người , bất chợt thấy bố đôi lúc thẫn thờ ... tưởng nhớ ngày xưa , ôi những ngày xưa yêu dấu đến tội tình của bố   ̣

Hồi%20ức%20về%20xe%20đò%20xưa%20-%20Vì%20sao%20người%20miền%20Nam%20gọi%20là%20"xe%20đò",%20"lơ%20xe"?

Bố muốn dẫn con về  ,thăm lại bến xe hơi đầu tỉnh , nơi 2 bố con mình ,một chiều cuối năm lóng ngóng đón Nội cho đến chuyến xe cuối cùng  ,mãi đến mấy ngày sau mới hay Nội đã ngã bệnh bất ngờ không đi được và đã mất vào mấy năm sau để bố con mình , từ năm đó , đã không còn dịp nào nữa ,chúc tuổi mừng Nội , mỗi dịp Tết đầu năm  ̣

Khám%20phá%20sông%20nước%20miền%20Tây%20giữa%20lòng%20phố%20cổ%20Hội%20An%20-%20Báo%20Gia%20Lai%20điện%20tử%20-%20%20Tin%20nhanh%20-%20Chính%20xác

Bố muốn dẫn con về , qua thăm bên Ngoại , một thành phố nhỏ hiền hòa bên dòng sông thơ mộng , quanh năm vang tiếng âù ơ , nơi bố tưởng là đã tìm được chốn ẩn thân cho qua thời loạn , để cho con nhớ lại quãng ngày vui sống với Ngoạị , với Cậu , với Dì , và để mong cho con nhớ được mãi đừng quên , một phần đời mình đã được nuôi sống bằng nước sông Cửu Long , cơm gạo Tháp Mười , và vú sữa Sa Giang ̣ 

Phụ Chú  : Giữa thập niên 1980 , trong 1 lần dọn nhà , trong lúc thu xếp sách vở ,  tình cờ đọc được một bài viết của người con út thời trung học , viết về ngày dời xứ , lúc cháu mới vừa được 6 tuổi , đoạn cuối : "I did not look back  . I never wept . I never mourned  . I knew we were going to America ,but it never occurred to me that we were also leaving Vietnam . At the time of my departure , I did not know what I had to lose in order to gain . I did not realize that the people , language and culture that I had known so well and had taken for granted would in time become foreign to me . I was too young to understand . Not only did my parents  make their own personal sacrifices , but they were also forced to deny me a large part of my heritage for the sake of a better future . I may be able to visit my native country someday ,but I can never truly return to the place where I tasted my first experience of life and joy . The Vietnam that I once knew now exists only in fragile childhood recollections !  Trong xúc động thương con , thương mình , bài "Bố Muốn Dẫn Con Về "   đã  được viết liền một mạch sau đó  ̣  Hôm nay,  nhàn lão , nhớ con , nhớ cháu , nhớ thân quen , ngồi chép và sửa lại cho chỉnh gửi đi để  đọc cho vui thôi   ̣ Nhưng khi xong , lại cười mình , tuổi già đi lại đã cảm thấy bắt đầu khó khăn rồi , đâu còn được như xưa nữa  ̣  "Bố Muốn Dẫn Con Về " thật ra nên đổi là "Bố Muốn Được Con Dẫn Về " mới phải  ̣Cũng đã bao nhiêu nước chảy qua cầu  ̣ "Sông xưa rày đã nên đồng  / Chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai  / Vẳng nghe tiếng ếch bên tai / Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò  " ̣(Thơ Tú Xương)  ̣ Người xưa cảnh cũ chắc đâu còn nữa  mà vẫn muốn đòi con dẫn về  ?





Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - Hôm nay lúc 11:29am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 139
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.641 seconds.