Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NHÓM 12 YÊU THƯƠNG Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 153 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Dec/2009 lúc 10:51pm

 SUY TƯ (31): Chiếc Quan Tài PDF Print E-mail
Tác Giả : Tiến Sĩ Trần An Bài   
Chúa Nhật, 06 Tháng 12 Năm 2009 11:13

    Một nhà sư nổi tiếng đạo đức tên là Viên Thủ Trung, trụ trì tại chùa Tô Châu, trưng bày một chiếc quan tài nhỏ trên bàn đọc sách.

Chiếc quan tài này có nắp mở ra, đóng lại được, dài khoảng 3 tấc.

    Các đạo hữu thắc mắc hỏi ông:

    - Bạch thày, chiếc quan tài này có ý nghĩa gì?

    Nhà sư giải thích:

    - Người ta sống, tất có chết. Chết rồi thì nằm trong chiếc quan tài giống như cái này. Tôi ngạc nhiên là tại sao thiên hạ suốt cả cuộc đời cứ lo lắng, vất vả đuổi theo phú quý, công danh, tài sắc và thị hiếu, mà chẳng ai biết cái chết là gì. Mỗi khi gặp điều không được như ý, tôi liền nhìn ngắm chiếc quan tài này. Tức khắc tâm hồn tôi được yên ổn, mọi âu lo phiền muộn liền biến đi mất.

Chiếc quan tài này là một bài học luân lý đáng giá vậy.

    Bạn thân mến,

    Khi nào bạn thấy khổ sở vì thiếu tiền thiếu bạc hoặc làm ăn lỗ lã, hãy bắt chước nhà sư Viên Thủ Trung, nhìn vào chiếc quan tài. Lời Thiên Chúa phán từ 2.000 năm trước như còn vang vọng đâu đây: "Ngu ơi! Nếu đêm nay Ta bắt linh hồn ngươi thì các của cải chất đống kia, ngươi sẽ để lại cho ai?" (Lc. 12, 20-21).

    Khi nào bạn thấy chán chường thất vọng vì tình duyên trắc trở, ngang trái, chiếc quan tài nhắc ta rằng mọi người rồi sẽ vào nằm trong đây và không còn ai phụ tình ai, không còn ai ruồng bỏ ai nữa.

    Khi nào bạn say men chiến thắng quyền hành, mua quan bán chức hoặc ngược lại, buồn bã vì mất quyền, mất chức thì chiếc quan tài sẽ nhắc nhở bạn rằng mọi vua chúa quan quyền trên thế gian rồi cũng sẽ nằm buông xuôi, yên lặng y hệt như những thường dân nghèo hèn nhất trong xa hội.

    Khi nào bạn thấy tình đời đen bạc, hận thù, ghen ghét, bất công bao vây đời bạn, chiếc quan tài sẽ hóa giải mọi người nằm trong đó để không còn kèn cựa, tranh giành và hạ nhục.

    Bài học tuyệt hảo của chiếc quan tài là giàu nghèo, sang hèn, vui khổ trên đời có cũng như không và không cũng như có.

    Chết là biểu tượng của bình dẳng, là dấu chỉ của hòa bình. Hãy nhìn xuống lòng đất ở nghĩa trang: Mỗi người, bất kể danh giá, chức phận, đều nằm ngay hàng thẳng lối, đồng đều và yên lặng, để thân xác thẩm thấu và hòa tan với cát bụi.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 06/Dec/2009 lúc 10:52pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Dec/2009 lúc 4:59am
beautiful_day_sunset_rose_reflectio.gif%20good%20day%20image%20by%20pisici_portocalii
Lòng người ta là giấy, chứ không phải vàng đá PDF Print E-mail
Tác Giả : Saigon Echo sưu tầm   
Chúa Nhật, 06 Tháng 12 Năm 2009 14:25

Là giấy nhưng sao người ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa?

Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

Tôi muốn được kể một câu chuyện:

Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.

Ngán thay, trước khi chết có trăn trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.

Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ bảy bảy bốn chín ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.

Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ ba ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.

Được bảy ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.

Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.

Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện "vợ thầy Trang Chu" lưu truyền gần hai nghìn năm để chê cười cái gọi là "lòng dạ đàn bà".

Ngày nay, lại có chuyện anh nọ sau khi "hoàn thành kế hoạch" (hai con), mới giấu vợ đi đình sản. Người vợ thì lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên "tích cực cố gắng" mà mãi không thấy "kết quả". Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh, nên anh lại còn làm ra vẻ hăng hái "phụ giúp" vợ mình.

Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ thông báo những "nỗ lực cố gắng" của hai vợ chồng đã có "kết quả tốt đẹp", cô đã có thai ba tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để đi "kiểm định lại". Kết quả biểu đồ của anh là 0%. Cuộc tiểu phẫu đình sản đã thành công tốt đẹp.

Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người...

Lại có người lấy email giả, để chính mình "chat" và "thử lòng" người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng, và rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng "trước sau như một".

Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá... Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ cái hạnh phúc mong manh của gia đình?

Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy. Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy...

Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có hai mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.

Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân - vợ chồng kính nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.

Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư?

Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 08/Dec/2009 lúc 5:00am
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 09/Dec/2009 lúc 10:26pm
 Phê bình và giúp đỡ PDF Print E-mail
Tác Giả : Sưu tầm trong Net   
Thứ Tư, 09 Tháng 12 Năm 2009 08:41

Con người thường chỉ thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả.

Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.

 Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

 Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

 Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

 - Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

 Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu.

 Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

 - Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

 Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

 Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga.

 Ranga nói:

 - Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thường chỉ thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 09/Dec/2009 lúc 10:27pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 12/Dec/2009 lúc 1:31pm
 
QUẢ CÀ CHUA



 
Quả cà chua
Nếu bên ngoài nó màu đỏ thì trong ruột nó cũng màu đỏ.
Nếu bên ngoài nó màu xanh thì trong ruột nó cũng màu xanh.

Quả cà chua
Không giống như quả dưa hấu, bên ngoài màu xanh nhưng trong ruột lại đỏ đỏ vàng vàng.

Quả cà chua
Đau đầu nhất là chuyện làm sao để giữ cho cà chua luôn tươi mới. Bản thân cà chua khó bảo quản, để trong tủ lạnh chừng ba ngày là hỏng. Mà cà chua hỏng thì chỉ có nước mang bỏ.

Công nghệ sinh học có phát triển thiệt. Người ta cấy gien này nọ tìm được loại cà chua có thể giữ tươi được cả tuần lễ thiệt. Nhưng cuối cùng thì loại cà chua này vẫn không tốt cho sức khỏe bằng cà chua tự nhiên.

Quả cà chua
Tiếng Anh là ToMaTo. Hồi đó coi phim kia thấy chị vai chính trong đó thích cây cà chua với suy nghĩ "ToMaTo viết ngược lại cũng là ToMaTo. Có đảo ngược thế nào thì cà chua vẫn là cà chua."

Phải chi con người ta cũng giống như quả cà chua. Họ là chính họ với những lời họ nói và những việc họ làm. Họ dễ hiểu và dễ thông cảm bởi không giấu lòng quá nhiều..

Phải chi cuộc sống giống như quả cà chua. Đơn giản chút.

Phải chi tình cảm cũng giống như quả cà chua. Chân thật chút
 
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 14/Dec/2009 lúc 5:42am
Một Truyện Tình <<XIN BẤM VÀO PDF Print E-mail
Tác Giả : SàiGòn Echo Sưu Tầm   
Thứ Năm, 09 Tháng 4 Năm 2009 12:38
Hãy để Thời-Gian chở che Tình-Yêu của Bạn


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 14/Dec/2009 lúc 5:43am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 16/Dec/2009 lúc 10:06am
 

Yêu cẩn thận

 

Minh họa: Dad

Người cho ra đời cụm từ mới mẻ này, “Yêu cẩn thận” là một cậu bé 4 tuổi. Cậu buộc phải nghĩ ra nó vì những từ “yêu” có hậu tố như yêu say đắm, yêu hết mình, yêu chân thật... đều không diễn tả được tình yêu, cách yêu riêng biệt của cậu.

1. Một buổi tối năm ngoái, như mọi buổi tối khác, vào giờ đọc truyện trước khi ngủ, tôi đọc cho con trai mình câu chuyện về sóc, khỉ và rùa. Chuyện có nhiều đối thoại. Để cho cháu dễ phân biệt và thêm sinh động, tôi “lồng tiếng” cho mỗi nhân vật tùy theo tính cách của chúng và tình huống trong câu chuyện. Thế là mình tôi hóa thân thành 4 nhân vật: sóc, khỉ, rùa và người dẫn chuyện.

Cháu chưa từng đến trường một ngày nào, dù là nhà trẻ hay mẫu giáo, và dĩ nhiên là chưa biết chữ, nên “chương trình” đọc chuyện đêm khuya của tôi là kênh chuyện kể duy nhất của bé. Bình thường bé đã rất thích “chương trình” này, hôm đó bé lại càng phấn khích. Bé nằm im không nhúc nhích, nín thở, mắt mở to theo dõi câu chuyện, nét mặt và ánh mắt biến đổi theo từng diễn biến câu chuyện và sắc thái tình cảm trong giọng nói của mỗi con vật, đôi khi bé bật cười lớn và còn cho lời bình luận.

Khi tôi vừa đọc xong, bé chồm dậy ôm hôn tôi rất nồng nhiệt, sau đó hôn má bên này rồi má bên kia, mắt bên này rồi mắt bên kia, hôn lên bàn tay, xong hôn từng ngón một - đủ 10 ngón... Khi hôn, bé chăm chú vào nụ hôn của mình, hít vào thật sâu, hôn rất cẩn thận, kỹ lưỡng. Lúc đầu thì tôi buồn cười, và sau đó thì ngạc nhiên.

Tôi hỏi:

- Sao hôm nay con hôn mẹ kỹ vậy?

- Con hôn mẹ cẩn thận vì con yêu mẹ cẩn thận.

Câu trả lời rành rọt của bé khiến tôi kinh ngạc. Sự trang trọng trong giọng nói và cử chỉ của bé khiến tôi không dám nghi ngờ vào sự nghiêm túc của bé. Nằm trong lòng tôi, có lẽ không phải là một cậu bé 4 tuổi mà là một người - đàn - ông - bốn - tuổi đang bày tỏ tình yêu sâu sắc, nồng nàn với mẹ - người phụ nữ đầu tiên, thứ nhất trong cuộc đời anh ta.

Từ đấy, hôm nào bé cũng hôn tôi thật kỹ lưỡng như vậy, đến từng ngón chân, ngón tay khi tôi bày tỏ với bé, tôi rất thích được “hôn cẩn thận vì yêu cẩn thận”.

Bắt chước bé, tôi cũng “hôn cẩn thận” bé trước khi nói lời tạm biệt đi ngủ thay cho một nụ hôn qua loa, vội vã vào trán, vào má như trước đây. Bé rất thích thú và cảm động, nói to: “Con cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ nhất đời”. Trong ánh mắt long lanh sáng của bé, tôi thấy được cả biển hạnh phúc trong tâm hồn bé.

2. Khi tôi kể cho chồng câu chuyện “hôn cẩn thận, yêu cẩn thận” của con trai, anh rất ngạc nhiên và xúc động, nói: “Anh nghĩ mình nên bắt chước con thôi. Không ngờ một đứa trẻ bốn tuổi có thể dạy cho cha mẹ nó rằng đã yêu thì phải yêu như thế nào và phải thể hiện tình yêu ấy như thế nào”. Rồi anh đùa: “Anh sẽ là người học theo con trước, với vợ của anh”.

Nhìn lại tình yêu của vợ chồng mình, chúng tôi biết chúng tôi yêu nhau sâu sắc và thương nhau rất nhiều. Cùng với nhau, chúng tôi đã biết đến và đã trải qua nhiều cung bậc của tình yêu: bồng bột, si mê, say đắm, mãnh liệt, nồng nàn, sâu sắc... Trong ngôn ngữ yêu đương - yêu thương của loài người, chúng tôi biết có đến hàng trăm từ ghép có tiền tố và hậu tố “yêu”. Nhưng, phải chờ cho đến khi con trai tôi nói ra trong giây phút bộc phát tình cảm thơ ngây trong sáng, chúng tôi mới biết đến có một cách yêu khác, “yêu cẩn thận” và do đó có một cách hôn tương ứng, “hôn cẩn thận”.

Có thể không hôn thường xuyên, nhưng khi hôn thì “hôn cẩn thận”. Có thể không yêu được tất cả thiên hạ, nhưng đã yêu ai thì “yêu cẩn thận”.

Còn bạn, bạn có muốn yêu cẩn thận và được yêu cẩn thận không? Có thể cách yêu này, cách hôn này trái với thói quen cố hữu của bạn, nhưng học nó và thực hành nó rất dễ. Bởi vì, nó được “phát kiến” bởi một đứa trẻ chỉ có 4 tuổi!

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 16/Dec/2009 lúc 7:12pm


Nhóm 12 Yêu Thương ơi ,

Cám ơn các Bạn đã gửi những bài thật ý nghĩa .
mk xin phép copy và gửi (lại) tặng các bạn , cũng là thể hiện Lòng-Ái-Mộ-Cẩn-Thận của mk đấy nhé Smile




Xin Nhom12YeuThuong vui lòng cho link xuất xứ mỗi bài viết.
mk muốn từ  links này, tìm thêm những bài hay khác cùng thể loại .

Đa tạ ,




mk
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 18/Dec/2009 lúc 11:18am
 
Cô đơn
 
 
Tôi không phải không mở lòng mà hình như tôi vô duyên.

Tôi thấy mình càng ngày càng cô độc

Tôi không thuộc loại ma chê quỷ hờn hay dốt nát gì, nhận xét của mọi người: tôi là người khá tốt. Tôi làm tất cả những gì tốt nhất cho người thân và bạn bè.

Tôi chỉ thấy mình càng ngày càng cô đơn, Tôi sống với gia đình nhưng rồi dần dần mọi người sẽ có gia đình riêng, tôi vẫn cô độc một mình.

Bạn bè tôi có gia đình hết. Tôi vẫn một mình.

Tôi không phải không mở lòng mà hình như tôi vô duyên.

Tôi sống để tồn tại!

Tôi sống vì người khác rất nhiều nên tôi không dám làm gì dại dột vì sẽ tổn thương gia đình tôi.

Tôi có quá vô duyên không????



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 18/Dec/2009 lúc 11:20am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Dec/2009 lúc 2:45am

43nzpzb.gif%20beautiful%20rose%20and%20butterfly%20image%20by%20olatesgranny7x
TRI KỶ TÌM ĐÂU THẾ ĐỦ RỒI!


Buổi sáng ra vườn thăm cây cỏ
Nghe thoảng từ xa tiếng gió cười
Giây tóc tiên mềm hoa thắm đỏ
Mấy nụ hồng xinh ướt đẫm sương

Đâu đó quanh đời , ôi! ngát hương
Những người bạn nhỏ rất dễ thương
Hoa rung rung cánh chào duyên dáng
Xào xạc đào nghiêng cuống lá mềm

Lẫn trong vạt cỏ chùm hoa tím
Dịu dàng nép bóng với cỏ cây
Đơn sơ, không sắc màu lộng lẫy
Mà tuyệt vời hơn bao ý thơ

Buổi sáng nghiêng nghiêng tia nước thở
Phả xuống cỏ hoa lời tri ân
Dẫu không nói được niềm tâm sự
Yên lặng nhìn nhau, ý thật gần

Những người bạn quý của tôi ơi!
Đêm qua ẩm ướt giọt sương rơi
Lung linh một mảnh sao trời vỡ
Gió quyện hương thầm gieo khắp nơi

Im lặng nhìn nhau chẳng một lời
Cho đi là nhận lại niềm vui
Ta gặp nhau đây tình tri kỷ
Hiểu được lòng nhau, thế đủ rồi!


Thơ Nguyên Nhung


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 19/Dec/2009 lúc 2:45am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 19/Dec/2009 lúc 8:25am
 
Nói với chính mình
 
 

Chẳng phải mỗi nụ cười mình cho đi đều nhận lại được một nụ cười. Trách sao được khi cuộc đời này vốn đã có hàng muôn lý do để cái gọi là "nụ cười" của mình sẵn sàng trở thành số không hay một biểu tượng nào đó của sự nhạt nhẽo, vô duyên và lắm khi đáng ghét. Cười được thì cứ cười,  đừng quá nặng nề với cho-nhận, ta-người..., đời sẽ vui hơn.

 
Hãy để mỗi ngày mới là một sự bắt đầu, với tất cả nhiệt tâm và tỉnh thức. Cái đã qua nào, cái chưa đến nào cũng không đáng để bớt đi dù chỉ một chút nhiệt tâm và tỉnh thức của hiện tại. Hãy đón nhận tất cả trong tâm thế chủ động, dù nỗi buồn hay niềm vui, dù thành công hay vấp ngã, dù khen, dù chê, dù được, dù mất...mọi thứ đều nhẹ nhàng cả thôi, sẽ không có gì để có thể nói là không thể chấp nhận được trong cuộc đời này.

Nếu không muốn bị hao tổn tinh thần thì đừng để tâm nhiều tới những tế toái, muộn phiền hằng ngày trong cuộc sống. Những ghanh ghét, nhỏ nhen; những trái tai, chướng mắt ...mà mình tưởng sẽ chẳng là gì kia sẽ như cây đại thụ luôn tự hào không trốc gãy vì bão giông mà rốt cùng khô chết chỉ vì những con sâu bé nhỏ nhăm đục lõi cây. Những... vô số thứ rất nhỏ, gây chút muộn phiền cho mình trong cuộc đời này cũng như vậy, cẩn thận đừng để nó len lõi vào tâm.

Sẽ có lúc mình phải đối mặt với những chọn lựa, có thể là chọn lựa giữa những thứ mình đang có trong tầm tay, mà cũng có thể là giữa những cái mình đang có với một hứa hẹn nào đó... Chọn lựa nào rồi cũng phải có "hy sinh", đừng làm kẻ tham lam muốn ôm trọn tất cả. Có khi mình phải tiêng tiếc một cái gì đó không được nằm trong sự chọn lựa của mình, hay mình không có quyền được chọn thêm nó. Cuộc sống là thế đó, một sự bất toàn mầu nhiệm chia đều cho tất cả mọi người. Phải cảm ơn sự bắt buộc chọn lựa, sự không trọn vẹn của cuộc sống đã cho chúng ta cái cảm nhận rằng khoảng đời phía trước, con đường phía trước là không vô nghĩa, bởi nơi đó hứa hẹn biết bao điều mình ước mong, và ít ra, nó là một chọn lựa của chính mình.

Cái quý giá nhất của đời sống con người là sự khoáng đạt và an bình của tâm hồn. Thật trống rỗng biết bao nếu mọi cố gắng của mình chỉ là sự chịu đựng để nhằm vào một tham vọng nào đó. Đã biết chết không đem theo được thứ gì mà cứ phải sống không vui vì những lợi, danh phù phiếm thì có đáng không? Giả như có, lại có niềm vui thì cũng nên có. Nhưng vì có, vì muốn có, hay vì người khác muốn mình có chút lợi, chút danh như họ nghĩ là tốt cho mình mà phải sống trong ghanh ghét, trong muộn phiền..., thì thà vứt bỏ tất cả, như thế sẽ tốt hơn chăng? Sống không vui, mọi thứ dẫu có cũng bằng không, chịu đựng để làm gì. Đừng tỏ ra cao cả rằng mình chỉ vì ai đó, cũng đừng tự cho mình quan trọng hơn người khác trong sự sống còn của số đông nào đó để rồi tự chuốc lấy khổ đau.

Thực ra thì không ai thương mình hơn chính mình nên tự mình trước phải thương lấy mình không có gì để nói là ích kỷ cả. Có lý nào lại nhân danh người khác để cố chịu khó với những thứ làm mình phiền muộn? Người khác muốn mình làm hay mình làm vì người khác, tất cả chẳng qua chỉ là những cái cớ để mình "danh chính ngôn thuận" mà theo danh, theo lợi thôi. Vậy nên, cái nội lực của mỗi người thể hiện nơi chỗ phải giữ cho được cái yên bình trong sâu thẳm lòng mình, phải không để cho bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, với bất cứ lý do nào có thể làm xao động được cái góc bình yên đó của tâm hồn. Nào có gì trên đời này đáng để phải trả giá bằng niềm vui cuộc sống đâu!

Lắm lúc mình cứ luôn miệng than phiền lỗi lầm của nguời khác, cũng lắm lúc mình to tiếng tranh cãi đúng, sai về những chuyện chẳng đi tới đâu, rồi cũng lắm lúc mình lặng im đầy thách thức và khinh bạc khi có ai đó đụng chạm đến mình mà mình chẳng muốn..., con người mà. Cứ phải có ai đó để tâm sự, phải có ai đó để sẻ chia, phải có ai đó để tâng bốc lẫn nhau, thậm chí, phải có một thứ gì đó, một ai đó để mà lo lắng, để mà giận hờn, để mà cãi vả hay đổ lỗi nữa..., vậy nên cuộc đời này mới nảy sinh ra muôn thứ nhiễu phiền.

Hãy bình tâm mà âu lo cho chính mình đi. Mình chẳng phải là chân lý, cũng chẳng phải là nguồn sáng thì đâu cần phải phán xét đến lỗi phải của ai khác, ngoài mình! Nếu mỗi người đều chẳng tự thấy mình thì dẫu ai có cho là thấy, là hiểu người khác, liệu sẽ thay đổi được gì? 

Rất có thể không có ai trên thế gian này hiểu mình (đôi khi cả chính mình nữa), nhưng nhất thiết, mỗi ngày mình phải dành vài thời khắc để thành thật với bản thân: thành thật thấy lỗi, thành thật sẻ chia và thành thật hứa hẹn...


Nguồn: TRANG CHÂU - Tạp chí Văn hóa Phật giáo



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 19/Dec/2009 lúc 8:26am

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 153 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.313 seconds.