Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NHÓM 12 YÊU THƯƠNG Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 153 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22140
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 13/Apr/2010 lúc 8:22am
Posted%20Image

Bạn có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý nghĩa này!

• Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.

• Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.

• Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.

• Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.

• Hãy tin vào tình yêu, luôn có một ai đó dành cho một ai đó.

• Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà quý báu đặc biệt của cuộc sống.

• Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.

• Một nụ cười có thể làm nên những điều kì diệu.

• Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là họ chưa thấy được để nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.

• Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không còn làm nó dơ bẩn và không làm tổn hại đến người khác.

• Một cuốn sách có thể làm thay đổi con người. Cuốn sách với nội dung xấu xa đủ làm hư hỏng người đọc, nhưng không ai thành công với chỉ một cuốn sách hay.

• Một lần ăn cắp thì mãi là kẻ cắp.

• Một người không có gì ngoài gia tài kếch xù thì không bằng một người nghèo khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.

• Một đồng tự lao động được quý giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.

• Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.

• Chuỗi ngày quá khứ đã qua, tương lai rộng mở nhiều bất ngờ. Ta chỉ có một hiện tại để sống và để tận hưởng từng phút từng giây.

• Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

• Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả một thế giới.


Vì vậy, ngay khi đọc xong những dòng này, bạn hãy làm ngay một việc gì đó có ích cho cuộc sống, nhé!


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 13/Apr/2010 lúc 8:23am
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22140
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Apr/2010 lúc 5:38am

Mưa Và Nước Mắt
Tác giả: Sưu tầm
Câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa khiến trái tim chàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm. Anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt. Và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ. Một sự bù đắp sẽ là không muộn nếu như bây giờ anh đã nhận ra tình cảm chân thành mà cố ấy dành cho mình... tất cả. Chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt!
 

 Anh là một chàng trai rất phong lưu. Với vẻ bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh, cho dù biết anh và cô là một cặp.
Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại như bao cô gái đang theo đuổi anh. Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm, lo âu. Yêu trong đau khổ.

Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi ô để dầm mưa, để được cười nói và nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích. Nhưng những lúc ấy, cô đều ngăn anh lại.

“Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy?"- anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc. "Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm". Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời. "Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn còn làm?".

Câu hỏi này của anh, cô không bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm. Rồi cuối cùng, anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô. Bởi vì khi ấy, anh cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, nhìn thấy cô cười là anh cũng vui rồi.

Nhưng khoảng thời gian hai người được vui vẻ ở bên nhau ấy cũng không kéo dài được lâu. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người, phong cách hiện đại của cô khiến bao chàng trai theo đuổi. Và anh cũng không ngoại lệ. Anh si mê, tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất sự tồn tại của cô.

Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng mình đang theo đuổi một cái gì đó phù phiếm và đang đánh mất đi một điều gì đáng quý.

Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ từ rất lâu, cô đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối. Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả.

Buổi tối hôm ấy, chàng trai lại đưa cô gái về nhà lần cuối cùng. Không hẹn mà trời bất chợt đổ mưa. Cô lại rút tay ra khỏi tay anh, chạy lên trước và xoay vòng đón nhận những hạt mưa mát lạnh.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, thân thương của người con gái mà mình đã yêu và phụ lòng, lòng chàng trai bất chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả. Hổ thẹn và xót xa. Trong khoảng khắc, anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy. Lần đầu tiên, chàng trai không làm theo yêu cầu của cô gái.

Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là lần cuối cùng và nói: "Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau lòng! Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày mà anh cảm thấy vui nhất".

Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh. Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng, thật chặt, thật chặt, cảm nhận được bờ vai nhỏ bé của cô đang run lên vì đau khổ.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: "Có một điều này anh muốn hỏi em từ rất lâu rồi. Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều không muốn để anh cùng em dầm mưa vậy?". Im lặng một hồi lâu, cô gái mới cất tiếng trả lời: "Bởi vì, em không muốn anh nhận ra rằng... em đang khóc...".

Câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa khiến trái tim chàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm. Anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt. Và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ. Một sự bù đắp sẽ là không muộn nếu như bây giờ anh đã nhận ra tình cảm chân thành mà cố ấy dành cho mình... tất cả. Chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt!



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 14/Apr/2010 lúc 5:39am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 15/Apr/2010 lúc 9:40am
 
 
Nắm giữ yêu thương
 
 

 
 
 
 
Cuộc sống này trôi đi theo một dòng chảy tự nhiên, mỗi giây sau đã là một khoảnh khắc hoàn toàn mới – không giống gì với một giây trước đó. Nhìn vào thời gian, bạn có thể không thấy rõ sự khác biệt; nhưng nhìn vào chính bản thân mình đi, bạn sẽ thấy. Chẳng thể nào bạn tìm lại được tuổi thanh xuân của mình, cũng vậy, chẳng bao giờ bạn có thể sống lại được một thời khắc đã đi qua. Tất cả mọi sự trong vũ trụ này đều trôi đi như thế, đó là qui luật tự nhiên. Chẳng thế mà chúng ta luôn được nhắc nhở rằng, phải sống trọn vẹn với giây phút hiện tại. Bởi nếu bạn cứ hoài niệm quá khứ, hoài mong tương lai thì bạn chẳng có một giây nào thật sự sống. Cái đã và sẽ là mây khói, bạn không thể cầm nắm mây khói được trong tay, cái đang mới là cái hoàn toàn của bạn. Cuộc sống chẳng bao giờ dừng lại, nên nếu bạn giữ chặt bất cứ một điều gì, tức là bạn đang tự nhốt mình lại trong dòng chảy của cuộc sống.

Cuộc sống vẫn trôi dù con người có muốn hay không. Ngăn dòng chảy ấy lại là điều nằm ngoài khả năng của chúng ta, và cũng là động tác tự hủy của chính mình. Tất cả mọi thứ từ tình yêu, hạnh phúc cho đến sự sống đều là những thứ để con người sống chứ không phải để kiếm tìm. Có ai bịt mũi lại rồi bảo đó là việc nâng niu và gìn giữ hơi thở? Đem nhốt con chim vào lồng rồi cho đó là bảo vệ, là yêu thương? Cuộc sống bao la này là của chúng ta, hãy dang tay, mở lòng mà đón nhận, mà sống; tay bạn nhỏ lắm, nếu bạn khư khư giữ một thứ gì đó thì bạn sẽ mất tất cả những điều tuyệt diệu khác trong cuộc sống này.

Tình yêu cũng là một dòng chảy. Bạn đã từng nghe nói: “không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, cũng vậy, bạn không thể giữ mãi được một loại cảm xúc nào đó trong tình yêu. Mọi thứ đều thay đổi, cớ gì cảm xúc lại không thay đổi? Vậy mà rất nhiều người trong chúng ta cứ chôn chặt mình trong cảm xúc của những ngày đầu mới yêu nhau, và đòi hỏi người yêu hay người bạn đời của mình phải thể hiện tình yêu giống như ngày xưa, bằng không thì cảm thấy tình yêu dường như không còn nữa. Nếu bạn hiểu được qui luật của cuộc sống, bạn sẽ thấy đòi hỏi này là hết sức vô lý. Mỗi một thời điểm trong cuộc sống đều có những vẻ đẹp riêng của nó, trong tình yêu của bạn cũng vậy, mỗi một giai đoạn đều có những nét rất riêng. Chỉ cần bạn trọn vẹn với tình yêu của mình trong hiện tại thì bạn sẽ thấy có rất nhiều màu sắc và mùi vị mới. Đừng để tuột trôi những điều thú vị trong cuộc sống, nhất là trong tình yêu bởi cứ hoài niệm về những điều đã qua.
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 15/Apr/2010 lúc 9:43am

IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22140
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Apr/2010 lúc 7:51am
 
Hãy giữ vững lập trường vào

những điều bạn tin tưởng

cho dù những người khác

phản đối kịch liệt và áp lực đó

đè nặng trên vai

mà bạn vẫn chịu đựng được.

Đó là Can Đảm.



Hãy luôn giữ nụ cười nở

trên môi để ủng hộ nâng đỡ

những người khác dù trong

lòng bạn đang phiền muộn.

Đó là Sức Mạnh.



Hãy Làm việc không ngừng

và làm những việc mà

trong lòng bạn biết rằng

nó là công việc tốt.

Đó là Cương Trực.



Hãy làm nhiều việc hơn

những gì mà bạn làm

để giúp đỡ những người

thiếu thốn mà không bao giờ

thốt một lời than phiền.

Đó là Từ Bi.



Hãy giúp những người bạn

đang cần sự giúp đỡ,

không màng thời gian và kết quả,

và cố gắng hết sức mình.

Đó là Trung Kiên.



Hãy ngẩn cao đầu cho dù

cuộc đời đang sụp đổ

dưới chân bạn.



Hãy đối diện vấn đề và

cố gắng hết sức mình

với lòng tự tin thì thời gian

sẽ đưa bạn đến

một tương lai sáng lạng.

Và hãy nhớ rằng

đừng bao giờ bỏ cuộc.



Hãy ngẩn cao đầu và

phấn đấu để cuộc sống

của bạn mỗi ngày

được tốt đẹp hơn!
st
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 18/Apr/2010 lúc 4:23am
 

HÃY BIẾT ƠN ĐỜI





Có một cô gái rất hận đời vì cô bị mù. Cô thù ghét mọi người, trừ người bạn trai của mình. Anh luôn ở bên cô và chăm sóc cô chu đáo.

Cô nói với anh:

“Chỉ cần được sáng mắt là em lấy anh làm chồng ngay.”

Một ngày kia, có người tặng cho cô đôi mắt. Khi tháo băng, cô thấy được mọi thứ, kể cả anh bạn trai yêu dấu của cô.

Anh hỏi cô: “Bây giờ thấy được rồi, em sẽ lấy anh chứ?”

Cô gái nhìn anh bạn của mình và bàng hoàng khi thấy anh bị mù. Cô không hề trông đợi điều này. Cô khiếp sợ khi nghĩ đến cảnh phải thấy đôi mắt hõm và nhắm nghiền của anh suốt quãng đời còn lại của mình và cô từ chối lấy anh. 

Anh đau khổ bỏ đi và vài ngày sau cô nhận được vài chữ của anh dặn dò như sau :

“Em yêu,
hãy chăm sóc cẩn thận
đôi mắt của em nhé,
vì trước khi là của em,
cặp mắt ấy là của anh.”

Thái độ của con người sau khi thay đổi cuộc sống thường là như thế. Chỉ có một số rất ít nhớ lại tình trạng trước đây của mình như thế nào, và ai là người luôn ở cạnh mình trong những lúc đau khổ nhất.

Đời là một quà tặng.
Hãy biết ơn đời !

Hôm nay, trước khi nói điều gì không hay, bạn hãy nghĩ đến những người không thể nói được.

Trước khi kêu ca thức ăn mặn hay nhạt quá, hãy nghĩ đến những người không có gì để ăn.

Trước khi than thở về chồng hay vợ của mình, hãy nghĩ đến những người đang than khóc xin cho được một người bạn đồng hành.

Trước khi than vãn về cuộc đời, hãy nghĩ đến những người đã lìa đời quá sớm.

Trước khi than phiền về con cái, hãy nghĩ đến những người mong muốn có con nhưng lại vô sinh.

Trước khi phàn nàn nhà cửa dơ bẩn bừa bãi vì không ai lau dọn, hãy nghĩ đến những người phải sống ngoài đường.

Trước khi càu nhàu vì phải lái xe quá xa, hãy nghĩ đến những người phải lội bộ cũng một quãng đường như thế.

Khi mệt nhọc và ta thán về công việc, hãy nghĩ đến những người không có việc làm, những người khuyết tật, và những người chỉ mong có được một công việc như bạn.

Trước khi nghĩ đến kết tội hoặc lên án ai, hãy nhớ rằng không một người nào trong chúng ta là vô tội

Và khi những tư tưởng yếm thế làm bạn chán nản,
hãy tươi nét mặt lên và nghĩ rằng: bạn vẫn đang còn sống đây. 




Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 18/Apr/2010 lúc 4:30am

IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 19/Apr/2010 lúc 8:29am
Du Ca Việt Nam

Vá lại …Quê Hương

Vũ Thị Thiên Thư


“ Quê hương em nghèo lắm ai ơi
Muà đông thiếu áo hè thời thiếu ăn “


Phạm Đình Chương, bài hát cũ, không biết tự bao giờ, theo đưổi vận mệnh quê hương …Ba mươi năm sau ngày dứt chiến tranh , vẫn rách nát , vẫn lầm than …Những bàn tay dắt nhau , từng manh nhỏ , chúng ta đi vá laị Quê Hương .

Bà cụ tóc bạc phơ , tay gậy lần dò …Tuí gạo nhỏ oằn tay , chai dầu ăn long chong , nụ cười méo mó bày dăm chiếc răng còn sót lại , đong đưa …
Nhũng em bé thơ ngây, đôi mắt trong ngời sáng , trìu mến nhìn xuống cái cặp màu sắc rực rỡ trên tay , nhìn như giấc mơ , thật đơn giản. ..

Ngày bắt đầu
Những vòng xe lăn khi ngày chưa rạng, hương đêm diụ dàng quấn quít theo chân , bỏ laị thành phố rộn ràng phía sau lưng , qua cầu Bình Chánh, những năm trước đây, khi đưa nhau về thăm Long xuyên yêu dấu, lơ thơ mấy nóc nhà lá đơn sơ , từng vòng bánh lăn rời rã , ánh đèn lấp lánh , trước mắt , bây giờ , nhà tiếp nhà …
Ngã ba Trung Lương , những ngày thơ ấu , maù mận đỏ đã khuất dấu tự bao giờ . Mỹ Tho, Tiền Giang, ngày nào dấu chân in Vàm Láng, tên goị tưởng rằng đã quên, thật ra vẫn ngọt ngào tiếng Mẹ , bến đò Rạch Miễu , bên kia con sông Tiền , bên nhành sông Hậu, chung dòng Cửu Long Giang , trong trái tim yêu , ghi vội vã đôi hàng
Chợ Giồng Trôm, lưa thưa người buôn bán , dừng chân quán bên đường, sơ sài mấy chiếc ghế đẩu, người dân hiền hoà mộc mạc, cô hàng chào niềm nở, mảnh xương rơi xuống trong gầm bàn, bấy chó ốm đang tranh nhau . Ly cà phê vị đậm , khét mùi hạt rang , nhấm vào vị giác , trong lòng thầm nghĩ , đâu cần chất đậm đặc nầy để đánh thức lòng thương …?
Tiếng Cell phone goị nhắc sự hiện diện cuả kỷ thuật, thời đại mới , thiên niên kỷ đã bước qua, cùng nổi ngạc nhiên vùng sâu xa “ Chưa mất sóng “
- Đã đến đâu rồi ?
- Chợ Giồng Trôm , đang ngừng lại ăn sáng, còn bao xa ?
- Hai mươi cây, nửa tiếng sẽ thấy .
- Xa dữ vậy?
- Thì đã bảo về sâu, về xa mà , tranh thủ nhanh lên , còn chờ tiền mang xuống để cho vào bì thư nè, nắng cao rồi, dần dà mãi , như thiếu nữ đang trang điểm ấy .

Con lộ đá thu nhỏ dần , bánh xe vẫn lăn từng vòng hì hục, cắn đắng , gây gỗ với con đường lồi lõm, như bài tình ca của người đàn bà mất gà cay cú . Những manh ruộng nhỏ , chạy thụt lùi , dọc theo hai bên đường , màu xanh mạ lơ thơ , giống như mảnh vải đắp vá lên trên tấm mền rách nát . Thèm làm sao , được nhìn thấy laị những ruộng thẳng cánh cò bay , sóng luá xanh ngắt reo vui tận chân trời . Con cò trắng cô đơn không còn tìm thấy bên dòng nước đục đầy cá tôm , cánh cò như tuổi thơ khuất đây đó trong ký ức miệt mài …

- Ông ơi! Sao còn chưa thấy bóng vậy ??
- Đang đến chân cầu đá La Mã , thấy nóc Giáo đường bên kia, hết con đường xi măng rồi, qua chân cầu là hêt lối đi , làm sao đây ?
- Cầu La Mã ? Giáo Đường ? Sai rồi Ông ơi, trở laị đi , theo con đường trải đá.

Nhìn xuống đồng hồ tay , chỉ còn mười phút nữa thôi , giờ sắp điểm . Hai hàng cây lá vươn ra như đôi cánh tay chào .Trời xanh ngắt , Ngôi Thánh Thất hiện ra trong khung trời xanh , hàng dừa buông lá , như vươn đôi bàn tay che chở con đường đất nhỏ , tiếng trẻ con đang cười noí lao nhao . Khuôn mặt đứng đón tươi cười , trên trán mồ hôi tuôn như suối , bàn tay xoè ra …
- Tiền đâu , có đổi được chưa ? Cần ngay .
Theo nhau vào hậu liêu , chồng bao thư đã đóng mộc ngay ngắn nằm chờ , những bàn tay nhanh nhẹn , xấp tiền chia nhau , phút chốc một trăm năm chục bao thư đã hoàn tất . Nắng lên cao , đầu ngày rực rỡ , nhìn những khuôn mặt đợi chờ băn khoăn , âu lo , trông ngóng . Bà cụ tóc trắng phau , tay gậy , ngồi nghỉ dưới bóng dừa . Người bạn đồng hành đến mời các cụ bà cao niên vào trước , hàng người lục đục theo sau , Anh ôn tồn
- Bà con đừng lo , chúng tôi có đầy đủ các phần quà cho những người có giấy mời , tôn trọng người lớn tuổi , chúng tôi chỉ mời các cụ già lên nhận quà tặng trước thôi.
Nụ cười hom hem , chiếc áo bà ba còn in nếp xếp cẩn thận , chỉ mặc vào những ngày lễ Tết , Bà Cụ trang trọng đến nhận phần quà nhỏ nhoi , mấy ký gạo , chai dầu ăn …phần tiền nằm trong phong bì , tay run run , không cầm được gói quà …Anh bạn , gói ghém lại , cẩn trọng trao . Từng người , với mái tóc bạc phơ , tay gậy chống , bà cụ bước vào
- Tui không có giấy mời , ở xa quá , mới về nghe tin …
- Thôi cụ cứ ngồi đây , cháu sẽ tìm cách giúp cụ ….
Phần quà cuối cùng trao qua tay , còn laị goí quần aó , tôi lặng lẽ mở xách tay, rút ra những tờ giấy bạc màu xanh , cho vội vào phong bì , cầm đến tận tay bà cụ , nhìn đôi bàn tay run run , ánh mắt vui mừng , giọt mồ hôi chảy dài theo sống lưng , cái nón lá phe phẩy quạt , ngoài sân nắng lên cao , con đường mòn hai hàng dừa lá khua xào xạt , chút gió mát cả tâm cang .
Con đường mòn nhỏ rợp bóng dừa , dòng sông lơ lững trôi , nước xanh màu lá cây , lăng tăng rờn rợn , chiếc xuồng con chở nặng những khuôn mặt mệt mõi vì nắng trưa . Nhìn bóng mình in trong lòng sông , chợt nhớ laị đôi mắt thanh niên mở to , câu hỏi ngày nào , ngang qua phà Mỹ Thuận , lần cuối cùng …khi mang các con về thăm miền Tây yêu dấu, dòng sông Tiền đỏ màu phù sa
- Mẹ, nước đục quá , có đỉa không ?
Nhìn con, lòng dạt dào thương , câu nói như len lõi vào tận đáy lòng , cái cội nguồn thâm sâu , không thể chối bỏ , dù từ lúc sinh ra , chỉ tắm nước thành phố , ăn bánh mì bơ …Đôi mắt trong xanh , mở rộng nhìn quanh , như cố ghi lại , ngôi trường tiểu học ngày Mẹ còn thơ , hình dung hàng cây sao lêu nghêu cao vút và những hoa sao tung tăng trong gió . Nhớ tuổi thơ Mẹ vẫn lưu luyến ngậm nguì , vẫn bâng khuâng thương nhớ .
Cây ô rô bên mé nước , phơi những gai nhọn … lá xanh ngời, bóng đẹp như những hyperbol , nửa vòng cong đối xứng nhau qua trục gân lá chính , toán học cuả những năm vật vã cho kỳ thi Tú tài . Đêm thức trắng , ngày lao đao , chia tay nhau sau kỳ thi , những bạn bè thanh niên ấy đã lăn vào cuộc chiến , đi không hẹn lúc quay về …
Bến sông , cây cầu là chiếc thang thả xuống dòng nước , lần tay , bấm lòng bàn chân theo từng bậc , những bước chân nối nhau , niềm vui mang cho người để lại phía sau lưng . Khu vườn nhỏ , mái nhà khói bếp lên . Nắng trưa lấp lánh , tiếng nói cười hân hoan trên khuôn mặt đỏ hồng vì bếp lửa , giọng ngọt ngào , đậm đà tình thân , giọt nước trong chai chaỷ dài theo thực quản . Nhìn hàng mái đầm chứa nước mưa , hình dung từng giọt lăn từ đầu xuống chân , như ngày mấy chị em dắt diú nhau về quê Ngoại , mưa đầu muà , mưa như thác , mưa trút từ trời , mấy chị em thay phiên nhau đứng dưới ống máng , xối xả nước trên đầu , nước trôi xuôi , hai mươi năm qua , như những ngày tuổi nhỏ …
Mái tôn nóng như hầm , giọt mồ hôi lăn , chai nước chuyền tay nhau , mâm cơm trên bàn khói nghi ngút . Những con tép đất nằm trên dĩa mời mọc , chén muối tiêu mặn mà , cọng rau nhút xanh bóng , lá lốt thật nồng hương , bữa cơm chân tình như người dân mộc mạc…Như đôi bàn tay thiện nghệ cuả Dì Năm , chặt trái dưà nhanh như chớp , không thể hình dung được nghệ thuật “ chém treo ngành” đọc trong sách vỡ cũ , chỉ đôi bàn tay chặt xuống , từng nhát dao , bốn nhát bóc vỏ , ba nhát là mở miệng , trái dừa tròn xinh như hoa nở , ngọt như tình phù sa ươm mạ . Nụ cười hiền hoà , mái lá đơn sơ là niềm vui không kiếu cách , bầy gà con lúc thúc theo chân mẹ , cây cầu ao soi bóng lá dừa nước , đứng nghiêm trang thẳng tuột , quày dưà trái trĩu nặng , khăng khít cưu mang , bên kia ruộng mạ lơ thơ , bờ ven như những ô cờ , xinh xắn chia từng mảnh. Cuộc sống bình dị cuả người đàn bà một đời trong làng mạc xa , bốn bề cây lá , ngày ngày vất vả từng bửa ăn, tháng tháng theo con nước lặng lờ .
Con sông trên đường về chở nặng thân thương , những bàn tay nắm nhau bước xuống chiếc xuồng chòng chành , cuối tầm mắt là chiếc cầu đúc bằng xi măng màu trắng , hảnh diện đứng trong nắng xế trưa , công trình của khúc ruột nghìn xa , những người đã bỏ đi nhưng vẫn mang trong lòng mảnh quê hương rách nát , những người trở về để nối lại sợi dây vô hình , chung sức chung vai .

- Anh đi công tác hàng tuần à ?
- Vâng , tuần trước về Trà Vinh , xây được căn nhà cho bà cụ. Thú thật có đi xa , đi sâu mới thấy thương người dân nghèo khó, mỗi căn nhà , tính theo thời giá là vài triệu đồng, nhưng cả đời không xây nổi .
- Vật liệu thì sao ?
- Mặt trước xây gạch , mái tôn , vách lá hay gỗ , đơn sơ thôi . Khi nhìn thấy niềm vui cuả người nhận , bao nhiêu mệt mõi cũng biến đi .
- Vâng , khi nhìn những gói quà nhỏ nhoi được trân trọng, ánh mắt vui mừng , lòng mình cũng lâng lâng .
- Cũng nhờ những chuyến đi nầy , khi trở về thành phố , chiều cuối tuần sau khi làm việc , không còn lê la nhậu nhẹt , tôi laị xách xe đi xa hơn , có khi đi đến những vùng không còn lối cho xe qua , hỏi trong kia còn có ai cư ngụ ? Muà khô , còn khả dĩ , muà mưa thì chiụ …đi mới thấy …

Nắng lấp lánh theo con đường nhưạ nóng , những người bạn trẻ đứng trông theo , nụ cười thanh niên rạng rỡ . Tôi cảm ơn những trái tim đầy sức sống, những trái tim đã bỏ lại ánh sáng thị thành , ngày cuối tuần vui chơi , giọt mồ hôi lăn xuống như suối , như sông , bê từng gói quà , từng ký gạo, từng chiếc cặp xinh xinh , đêm muỗi đốt , ngày nắng thiêu .
Đi làm công tác xã hội là chọn cho mình người yêu tên Nguyễn Thị Quê Hương .


Vũ Thị Thiên Thư



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 19/Apr/2010 lúc 8:30am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22140
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/Apr/2010 lúc 9:43am
 Bài diễn văn hay nhất Thiên niên kỷ
Tác Giả : 3G McKeno lượm lặt trên Internet   

Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở, đó là con chó của ta. 

Diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của Báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1000 năm qua.

Thưa quý ngài nội thẩm,

 
Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người gởi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở, đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quí cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi miễn sao được kề cận bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.

Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyết thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 20/Apr/2010 lúc 9:48am
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22140
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Apr/2010 lúc 8:33am

Tình qua tin nhắn


(thongtin247) -

Tôi nghĩ hắn là đàn ông. Còn hắn đoán tôi là phụ nữ. Mọi chuyện rất đơn giản, kể từ khi tôi quen hắn. Rất ngẫu nhiên bằng một tin nhắn. Dĩ nhiên là từ phía hắn, vì tôi không thích mấy cái trò nhăng nhít này. Ấy thế mà tôi lại quen hắn, đến nay là 3 tháng. Thế mới lạ! Và càng lạ hơn nữa khi tôi với hắn không hề biết mặt nhau.
Hắn giới thiệu hắn là nhà báo nửa mùa (đơn giản là viết để kiếm sống, nhưng không được danh chính ngôn thuận cho lắm, vì không có tòa soạn nào nhận hắn). Hắn mới ra trường, làm việc được sáu tháng, gặp ông sếp ngụy quân tử, thế là hắn bỏ việc và trở thành “ký giả tự do”, như tin hắn nhắn. Ừ! Tôi cũng gặp nhiều loại người như hắn. “Thế lấy gì sống?”- tôi hỏi - “Sự cưu mang của bè bạn”. “Đời cũng hay nhỉ?”. Hỏi cũng để mà hỏi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Đời vốn phức tạp, cái gì đơn giản được cứ để cho nó đơn giản. Tôi quan niệm thế.

Tôi không cần biết hắn là ai (có lẽ hắn cũng vậy). Khi buồn, ngày hay đêm, tin nhắn của tôi đều được reply. Khi vui, hắn là người duy nhất nhận tin nhắn của tôi. Những lúc cô đơn, hắn nhắn hắn có thể giúp được tôi. Quả thật, có lần tôi khóc, dường như hắn biết được (tôi đoán thế), nhắn lại rằng: “Phụ nữ khóc ra nước mắt. Đàn ông nhỏ nước mắt gọi là khóc”. Nghe cũng triết lý nhưng khó lọt tai. “Có gì khác đâu?”. “Sao không? Nhìn đời qua khe mắt hẹp như you thì làm sao thấy được độ chênh của nó”. “Thế đã bao giờ “nhỏ nước mắt” chưa người đàn ông?”. Sự im lặng hồi lâu của phương tiện liên lạc hiện đại. “Tôi chỉ trả những gì đã từng được nhận”. “Thế trả hết chưa?”. “Có người không bao giờ muốn trả, có người muốn trả lại không được. Đời mà!”. Hắn kết thúc câu chuyện. Tôi biết thế.

Một sáng nhận tin nhắn của hắn, có nội dung: Sếp cũ gọi hắn làm việc lại, ký hợp đồng dài hạn và nhiều hứa hẹn. Hắn đếch cần, lấy lại hồ sơ, nguẩy cái mông quần bạc phếch vào cặp kiếng cận đang nhướng lên như mắt ếch của sếp, rồi biến. Thề không bao giờ quay lại nhìn cái thói đạo đức giả của những thằng luôn tỏ ra mình có hành động giống quân tử. Dòng cuối hắn nhắn: “Tưởng tượng thôi. Ngày Cá tháng tư mà!”. Bật cười. Nhưng đâu rồi lại đấy, như bao mẩu tin vặt vãnh tôi đọc hằng ngày. Nhàm chán. Đơn điệu. Không lưu nổi vào bộ nhớ của tôi.

Ngày vẫn lại là ngày. Hắn nhắn (dường như hắn buồn), hắn đã từng yêu, người ấy đã lấy chồng. “Sao vậy?”. “Không biết. Cô ấy bỏ tôi. Không. Đúng hơn tôi chia tay cô ấy”. Chuyện thường thôi. Tôi gặp đã nhiều ở ngoài đời, trong tiểu thuyết và có thể là chính tôi. “Bận tâm làm quái gì” - tôi reply lại. Hắn không trả lời. Dường như hắn giận. Mặc kệ. Đời này lắm đứa dở hơi. Nghĩ vậy nhưng thấy chạnh lòng.

Kỳ lạ. Hắn không bao giờ có ý định gặp tôi. Và tôi cũng không có ý nghĩ ấy. Lỡ ra... Rách việc. Có lần hắn giả sử: “Nếu mình gặp nhau thì sao nhỉ?”. “Chẳng sao cả. Tôi chẳng muốn gặp anh”. Hắn nhắn: Hi... Hi.

Trong những lúc buồn bực, stress, tôi vẫn thường xem hắn như một bao cát. Thình thịch nện vào đó bao bực dọc về công việc, bè bạn, tình cảm... Và tất cả những gì tôi nghĩ hắn có thể hứng chịu, như hắn đã và đang chịu sự bầm dập của thói đời. Hắn vẫn với giọng ôn hòa (có thể đang cố gắng) điềm đạm phản bác lại tôi. Quẩn quanh như đi vào ngõ cụt, tôi buông tay, mệt mỏi vớt vát: “Để rồi xem”. Có lẽ vì câu nói ấy làm cầu nối giữa tôi và hắn, cho đến bây giờ.

Hắn lại nhắn vào một sáng thứ bảy, khi tôi đang thinh lặng bên ly cà phê không đường như bao ngày cuối tuần: “Có bao giờ you nghĩ sẽ yêu một người nào đó theo đúng nghĩa đàn ông chưa?”. “Không cần biết. Cái gì đi rồi sẽ đến. Và ngược lại”. “Thế là you đã từng yêu”. “Ai mà chẳng từng yêu. Ai chẳng từng đổ vỡ. Hạnh phúc nào cũng bềnh bồng, diệu vợi”. Tôi nghĩ thế. Hắn cười (tôi luôn tin vào những phán đoán của mình): “You có ý nghĩ lạ, không giống ai”. “Tôi sợ giống một ai đó, phiền phức lắm, sống phải cho ra mình”. Hắn nhắn hắn có nhiều việc đáng lo nghĩ. Có thể. “Nhưng nghĩ lắm mệt người” - tôi luôn đơn giản mọi vấn đề, không riêng với trường hợp của hắn. Tôi có một căn nhà để ở, một công việc để làm, không bận bịu với toan tính yêu đương. Thế thì cần gì phải nghĩ. “Biết đâu”-hắn luôn kết thúc mọi tranh cãi như thế. Biết đâu. Tôi mỉm cười lặp lại câu nói của hắn. Nghe cũng triết lý chứ nhỉ?

Ngày lại ngày. Công việc vẫn cứ là công việc. Không có sự đổi thay. Tôi với hắn vẫn nhắn tin, và theo tôi, ai cũng hiểu rằng không nên phí thời gian để gọi điện làm phiền nhau. Thế đấy. Một quy luật bất thành văn. Nó ngớ ngẩn mà vẫn tuân thủ đúng quy trình của nó. Tôi nghĩ thế. Còn hắn? Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ tới, nhưng rồi cũng bật cười vì mình cũng dở hơi như hắn. Đã quy luật thì bất biến. Có quy luật nào bị phá vỡ không nhỉ? Biết đâu. Tôi mượn lời của hắn kết thúc ý nghĩ ngớ ngẩn của mình.

Có lần tôi nhắn với giọng buồn bực, khi đứa bạn thân vừa rầu rầu với câu chuyện buồn tôi kể, thoáng chốc đã cười nói như chẳng có việc gì. Tôi ngẫm tưởng, người ta vừa trút khỏi khuôn mặt cái mặt nạ đồng cảm. Và biết đâu sau cái mặt nạ đồng cảm đó...? Tôi dằn dỗi kết luận: “Mỗi người đều có những mặt nạ khác nhau. Tôi và anh cũng vậy”. Hắn không phủ nhận: “Chính đời sống làm nên những mặt nạ ấy. Con người chỉ mượn mặt nạ đa sắc thái để duy trì sự tồn tại dễ thở hơn một chút”. “Tất cả đều giả dối”- đó là chủ kiến của tôi. “Không hẳn vậy! Tính tiêu cực hay tích cực tùy thuộc nhiều góc nhìn: người đeo mặt nạ, người nhận mặt nạ, hoàn cảnh đeo-nhận v.v...”. Tôi không trả lời. Hắn lại nhắn: “ Sống ở đời cần loại suy nhiều. Đừng áp đặt những ý kiến, nghĩ suy của mình lên người khác. Khổ cho người, đau cho mình”.

* * *

Bẵng thời gian, tôi không nhận được tin nhắn của hắn-như một người ghiền cà phê thiếu đi dư vị đăng đắng hằng ngày. Người với người rồi cũng có lúc như dấu chấm than vô nghĩa. Tôi nghĩ thế. Đời sống vốn bắt đầu từ sự ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên đến. Ngẫu nhiên đi. Thế thôi. Nghĩ là vậy nhưng có một khoảng trống nào đó dìu dịu trong tôi. Rất nhẹ... Rất nhẹ...

Một sáng như buổi sáng nhận được tin nhắn đầu tiên của hắn, chiếc điện thoại báo hiệu có kẻ quấy rối giấc ngủ cuối tuần. Bực dọc. Cầm điện thoại mở hộp thư đến: “Một ngày mới bắt đầu từ cái giường của mình. Chúc cuối tuần zui zẻ”. Bật cười. Vội reply. Vẫn vậy, tin nhắn của hắn vẫn sặc mùi triết lý, nhưng có vị ngô nghê. Tôi vẫn gọi đó là thứ triết lý rởm đời, triết lý của những kẻ nhìn đời bằng cách ngược xuôi giữa dòng đời hối hả, bên cạnh những bon chen, chụp giựt danh vọng, tiền tài, địa vị... mà vẫn giữ cái nhìn rất rởm. Rởm đến cho người đời chột dạ dừng lại nhìn. Nhìn người. Nhìn mình. Rồi cúi đầu bước.

Cứ thế, tôi với hắn vẫn duy trì cái quy luật như đã từng thiết lập nhưng không từng có ý định phá vỡ. Cho đến...

Một sáng như thường ngày, tin nhắn lại đến với tín hiệu thông thường: “Hôm nay 49 ngày anh Hai mất. Chị đến nhé. Có lẽ anh mong chị lắm!”.

Ngẫu nhiên. Nhưng không đơn giản.

Chưa một lần tôi nghe giọng nói của anh.

Không hiểu sao tôi òa khóc!


Truyện ngắn của Trung Cường


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 21/Apr/2010 lúc 8:34am
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22140
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Apr/2010 lúc 9:26am

Món nợ không thể đòi

                                  Tạp văn

Nguyễn Ngọc Tư

Mẹ đi đằng trước, con lẽo đẽo theo sau, buổi chợ sớm mai thưa người nhưng chộn rộn vì những câu hỏi ríu ran của thằng nhỏ. Mẹ ơi, con cá gì mà có cái mỏ dài quá vậy, thằng con chỉ tay vào con... vịt, hỏi. Nhưng khi mẹ trả lời đấy là con vịt, nó giãy nảy, con vịt phải có lông chứ. Dằng dặc sau đó là những câu hỏi khác, tại sao con cá kia lại nằm im re, vì sao nó chết, ai làm nó chết. Tại sao cọng rau này màu tím còn rau kia màu xanh. Mẹ vẫn nhẫn nại trả lời con và diễn đạt làm sao cho giản dị, dễ hiểu. Chỉ câu hỏi: “Mẹ ơi, tại sao người ta đem bán cá em bé? Sao người ta không cho cá em bé đi học mẫu giáo mà ăn thịt tụi nó làm chi, tội nghiệp...”, mẹ phải ngẩn ra rất lâu, phân vân tìm câu trả lời.

Nhưng không thể lờ đi, vì thằng con ngước con mắt đầy vẻ xót thương nhìn mẹ, như chờ đợi, như van xin, như cầu cứu. Trong cái thau gần đầy nước, hàng triệu con cá con (mà thằng nhỏ xem như bạn đồng trang lứa với nó) đang chen chúc nhau đớp không khí một cách tuyệt vọng. Lứa cá nhỏ hơn đầu đũa này thường là từ 15-30 ngày tuổi, người ta gọi là rồng rồng. Hơi giống trẻ con, lúc mới chào đời rồng rồng có màu đỏ, và ngả sang đen khi chúng lớn dần lên. Lúc ấy, chúng sẽ từ bỏ cái tên cúng cơm của mình, xúng xính với tên mới: cá lóc.

Rồng rồng được cá mẹ sinh khi trời bắt đầu rải xuống những sợi mưa. Nước hớn hở dâng lên, tắm mát những ao, đìa đã mỏi mê vì những ngày khô kiệt. Sấm chớp vẫn lừ đừ, gầm gừ trong những đám mây nặng trĩu nước. Sa mưa! Những nụ mầm mới bắt đầu nhú lên trên những cọng rau muống, rau đắng, rau ngổ... già nua. Những sinh vật của ruộng đồng như cá, ếch... vào mùa sinh sản. Lúc này, trong ao hay xuất hiện những bầy rồng rồng - những quầng đỏ lâm nhâm trên mặt nước, to như cái nia, di chuyển lấp lánh, nhịp nhàng.

Đây cũng là khoảng thời gian mẹ đi chợ, hay thấy lòng buồn rợn ngợp. Đầu chợ là cá rồng rồng, cuối chợ cũng cá rồng rồng. Trên nền chợ đẫm nước, bên mớ rau đồng xanh non, là những con ếch, nhái đã bị lột da tuyệt vọng chắp tay lạy lia lịa, ọc ạch nhảy trên mâm, na cái bụng trứng lặc lè. Ai cũng có thể nhìn thấy muôn vạn hạt trứng nhỏ lấm tấm bên trong. Dài theo lối đi, người ta bày bán mấy con cá lóc ốm nhom vật vờ bên cạnh lũ cá rô, cũng lép kẹp, chỉ bụng là quá khổ vì phải bọc lấy trứng. Cá quãng này ăn không béo, nhiều nhớt, tanh, thịt cứng, dai nhách. Dường như lũ cá đã cố ép xác, tự làm mình xấu đi, già đi, nhếch nhác, xóa dấu của sự hấp dẫn để bảo vệ lũ con sắp chào đời nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay của con người.

Nhưng giữa chợ đời, chẳng mấy ai để tâm mà cám cảnh cho phận rồng rồng, cho con cá... có bầu, như mẹ. Hay ai cũng thấy bất nhẫn, nhưng họ cũng im lặng làm ngơ, như mẹ. Khi lấy đũa gắp mớ rồng rồng kho tiêu thơm lựng, họ cũng thấy áy náy, quá nhiều sinh vật mất cơ hội sống chỉ vì một miếng ăn của con người? Hay họ vô tư, chẳng nghĩ gì cả, bằng chứng là những sinh vật tội nghiệp ấy đã bị tận diệt hết sa mưa này đến sa mưa khác, bất chấp lệnh cấm của chính quyền (cũng phải, ngang nhiên bày bán mà có thấy ông chính quyền nào lên tiếng đâu, mắc gì phải sợ).

Mẹ đắn đo rất lâu, mẹ sợ suy nghĩ kia được nói nên lời sẽ là quá tàn nhẫn đối với đứa trẻ. Cuối cùng, mẹ nói, tại bà con mình còn nghèo. Vì nghèo, nên phải dầm mình kéo từng bầy rồng rồng, lội ròng rãi trên khắp đồng bãi tìm bắt từng con nhái, con ếch để đổi lấy ít gạo. Vì nghèo, nên đang cạy cơm cháy bữa sáng đã lo ngay ngáy bữa chiều, hơi sức đâu nghĩ tới tương lai xa vời. Và vì bụng chưa no, nên những gì người ta rao trên đài, nào là phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hệ sinh thái... chỉ là những ngôn ngữ xa vời.

Mẹ buộc phải nói những điều quá phức tạp, đối với thằng con năm tuổi. Nhưng đó là câu trả lời bao dung nhất, ít đau đớn nhất... Chắc chắn, lớn lên nó sẽ hiểu. Chỉ sợ, lúc đó, những sản vật của ao đồng trở thành hàng quý hiếm. Và vĩnh viễn thằng con không biết âm thanh ếch, nhái kêu ran ngoài đồng sau mưa, cảnh cá rô, thác lác ục sôi dưới đìa mùa hạn, tiếng cá lóc táp lụp bụp như dừa rụng xuống ao.

Tất cả những thứ ấy, như một món nợ mà lớp con cháu không thể đòi lại từ những thế hệ đi trước. Có trả nổi đâu mà đòi...



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 22/Apr/2010 lúc 9:37am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 23/Apr/2010 lúc 4:03am
 
 

Mỗi ngày hạnh phúc khi thức dậy

 

Cuộc sống vốn ngắn ngủi và thời gian thì không chờ đợi 1 ai. Hạnh phúc là do ta tự tìm lấy cho mình. Hãy trân trọng những phút giây mình đang sống và hãy làm cho nó trở nên có ý nghĩa hơn, mỗi ngày chúng ta đang sống là những ngày hạnh phúc, vui vẻ tràn đầy niềm tin và hi vọng.


Vậy làm cách nào để mỗi sáng thức dậy bạn luôn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy niềm tin yêu? Bắt đầu 1 ngày mới với nhiều điều mới và sức sống mới.
  • Để chào 1 ngày mới hãy bắt đầu bằng 1 nụ cười thật xinh, chính nụ cười của bạn có thể làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. Hãy tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn: mình sẽ làm được những điều mới và gặp gỡ những người mới. Một ngày tuyệt vời đang chờ đón bạn với những cơ hội và thách thức bất ngờ.
  • Hãy tin rằng bạn xứng đáng được hạnh phúc và đón nhận những điều tốt đẹp. Hành tinh và vũ trụ luôn mong bạn được hạnh phúc và hãy mang niềm vui đó chia sẻ đến mọi người.
  • Bất cứ khi nào bạn gặp một ai đó và xử sự với họ bằng tình yêu thương và lòng tốt bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và bạn cũng muốn điều đó đến với mình. Mọi thứ bạn muốn, người khác cũng muốn, chính vì thế mà bạn hãy tôn trọng họ như tôn trọng chính bản thân mình. Đối xử với họ như những gì bạn muốn người khác đối xử với bạn.

 

  • Hãy chứng thực khả năng của mình. Bỏ qua những nhút nhát lo sợ mà nó đã từng ngự trị trong bạn. Hãy nói ra những gì bạn nghĩ là đúng và để mọi người biết bạn cảm nhận như thế nào về vấn đề nào đó. Đừng giữ thái độ bằng lòng với mọi thứ như vậy, vì như vậy bạn sẽ làm mất đi sự khẳng định mình.

 

  • Hãy sống cho hiện tại và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Làm những gì mà bạn chưa bao giờ làm, đến những nơi mà bạn chưa bao giờ đến. Ngay lúc này đừng bỏ phí quá nhiều thời giờ nữa vì mỗi phút mỗi giây của bạn quý như vàng như bạc. Hãy mở mang kiến thức bằng cách đọc những tờ báo vào những buổi sáng và nên giành những thời gian yên tĩnh, an lành bên những người thân yêu của bạn. Hãy mở rộng lòng tốt của mình để giúp đỡ mọi người trong cảnh nguy nan, lúc này bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn rất nhiều.

 

  • Và kết thúc 1 ngày bằng sự cảm ơn. Hãy nhớ lại tất cả những điều tuyệt vời bạn có được ngày hôm nay và cảm ơn những người xung quanh đã góp phần giúp đỡ bạn thực hiện nên những điều đó.

 


IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 153 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.738 seconds.